Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 245.
Từ lúc rời khỏi sơn trang, Bạch Ân liền đưa chìa khóa căn nhà chứa đồ đạc của mình cho Trịnh Hòa một cách rất đương nhiên. Ông vốn định làm trò cũ, chuyển nhượng chủ sở hữu căn nhà cho Trịnh Hòa, nhưng rồi lại thấy, khó khăn lắm mối quan hệ của hai người mới lên được mức này, nếu vẫn bám vào tiền tài để duy trì, không khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Thế nên lại thôi. Nhờ có Bạch Ân, sự nghiệp của Trịnh Hòa rất xuôi chèo mát mái. Cục tiền to Bạch Ân nện xuống cho “TOP nam diễn viên điện ảnh và truyền hình mới được chú ý nhất năm 20XX” cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ông còn chưa chính thức tiếp nhận công tác, Trịnh Hòa đã nhận được tác phẩm mới. Từ trước đến giờ, Bạch Ân chưa từng động lòng với ai cả. Vậy nên, cho dù ông đã xác định Trịnh Hòa chính là người đặc biệt trong tim mình, nhưng rất nhiều lúc, ông cũng không biết làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình. May mà Trịnh Hòa là người nhạy cảm và sâu sắc, cậu luôn bao dung những điểm không hoàn mỹ của Bạch Ân. Bạch Ân biết điều đó, càng trân trọng cậu hơn, còn nỗ lực duy trì mối tình này. Tiếc là, Bạch Ân muốn rửa tay gác kiếm, nhưng có người vẫn luôn nhìn ông như hổ rình mồi. Vào thì dễ, ra mới khó. Tám năm trước, Bạch Ân đã tích cực chiến đấu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Lúc ấy, ông chưa từng nghĩ tới mình sẽ từ bỏ miếng thịt béo bở Tây khu, chỉ là để lại đường lui cho mình khi gặp chuyện bất trắc mà thôi. Nào ngờ, hiện ông có thể dùng tới đường lui đó. ‘Cạch’ Chỉ một gậy, quả bóng golf đã lọt thỏm trong lỗ. Bạch Ân đứng thẳng dậy, cười nhìn Vương Thư Hoa uống chén rượu nặng: “Chén thứ 4 rồi.” Vương Thư Hoa lắc đầu: “Chơi trò này với ông, tôi chưa bao giờ thắng cả, quen rồi.” Bạch Ân đổi chén, rót thêm cho lão: “Đúng rồi, đang nói chuyện nghiêm túc mà, ông cảm thấy, nếu tôi buông Tây khu ra, thì thế nào?” “Chẳng sao cả, ” Vương Thư Hoa bĩu mô:i “Đừng nói nghe nghiêm túc thế, sự thật chẳng phải ông không muốn làm sao, tôi còn không biết ông chắc, chơi chán rồi, muốn đổi cái khác chứ gì. ” Bạch Ân bật cười, ông không ngờ, người hiểu mình nhất lại là cái gã Vương Thư Hoa bình thường có vẻ khù khở này: “Bị ông nói trúng tim đen rồi, bàn với tôi xem nào, xem sắp tới nên làm ngành nào?” “Đã chọn phải chọn cái tốt nhất, ” Vương Thư Hoa vò đầu: “Còn nhớ cái dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’ không? Tôi cảm thấy nó kiếm nhiều tiền nhất.” Bạch Ân có vẻ không để tâm, lạnh nhạt mà thanh cao nói: “Giờ tôi không thiếu tiền.” “Nhiều tiền chẳng nhẽ không tốt? Có chật tay đâu.” Vương Thư Hoa tỏ vẻ tự hào với lòng tham của mình. Ngón tay Bạch Ân lướt trên miệng chén: “Ông đã nói thế, có lẽ tôi nên nghiên cứu lại vấn đề này, đúng rồi, nếu chính thức nhúng tay vào chuyện này, ông có thể giúp tôi đến chừng nào?” Vương Thư Hoa uống một hớp rượu: “Ít nhất thì những việc sau đó, ông không cần xem vào nữa.” Bạch Ân gật đầu: “Ừm, ông muốn gì?” “2% cổ phần của công ty ông.” “Đến lúc đó sẽ liên lạc, ” Bạch Ân đứng lên, mặc áo gi-lê và áo khoác của bộ âu phục trước con mắt khó hiểu của Vương Thư Hoa, ông chỉnh chỉnh lại ghim cài trước gương, đến khi trên dưới đã phẳng phiu mới nói: “Hôm nay tôi có hẹn, người ta đang đợi trên tầng, thế nên không ở lại với ông được nữa, chơi vui. ” Vương Thư Hoa nửa đùa nửa thật: “Phải đến ba, bốn ngày rồi tôi không được gặp ông, khó lắm mới hẹn được, thế mà còn đi giữa chừng, không tế nhị gì hết.” Bạch Ân nói: “Tôi đi làm chuyện nghiêm túc, dạo gần đây bận, lúc nào rảnh hẹn nhau chơi, được không?” “Được, được, lời Bạch thiếu gia nói, tiểu nhân sao dám không nghe?” Vương Thư Hoa mở cửa cho ông, nhìn theo bóng Bạch Ân rời đi. Ngáo:
(1) có 1 điển tích thế này: Thời Hán Vũ đế, Hoài Nam vương Lưu An tin một bề vào chuyện tu đạo, luyện đan. Một lần, hắn gặp được tám vị lão ông dù tóc bạc nhưng gương mặt vẫn trẻ trung, liền bái họ thành thầy, học tu đạo, luyện đan. Sau khi đan dược luyện thành, Hán Vũ đế cho người tới bắt. Trong tình huống khẩn cấp đó, hắn vội vàng uống thuốc, thành tiên, thăng thiên. Người thân của hắn cũng vội vã uống thuốc thành tiên. Gà, chó hà họ Lưu ăn đan dược trong lò luyện cũng được thành tiên. Nghĩa giống “Một người làm quan, cả họ được nhờ” nhưng nếu Việt hóa thì sẽ mất cái ý của đoạn này (các vị đang lẫn lộn các câu thành ngữ có ‘chó’)
|
CHƯƠNG 246.
Hôm nay Bạch Ân có việc nghiêm túc làm thật. Tuy rằng việc này thoạt như có vẻ không quan trọng lắm. Phía Bạch Thần Mộ có một đợt hàng muốn vận chuyển từ khu vực tam giác tới nước C. Ở thành phố H có một kẻ mang tên hiệu Vương nhị thúc thông thạo nghiệp này, họ có một con thuyền, dự định cho Bạch Ân thuê, giá thuê là giá thị trường, nhưng có thể tiết kiệm phí vận chuyển và phí neo đậu. Trong phòng có hai người, Bạch Ân đi qua bắt tay: “Lâu rồi không gặp.” Vương nhị thúc cũng nói “Đúng thế, sức khỏe ông thế nào rồi?” “Đã khỏe rồi, cám ơn sự quan tâm của ông.” Giọng điệu của Bạch Ân vẫn luôn thế, lễ phép mà xa cách, ngay cả đối với Trịnh Hòa, ông vẫn thường xuyên dùng những từ như ‘mời’, ‘cám ơn’, ‘được chứ’, đương nhiên, nếu căn cứ vào những chi tiết đó mà suy đoán Bạch Ân là một người hiền hòa, thì hoàn toàn sai lầm rồi. Vương nhị thúc dẫn theo một người nữa đến, Bạch Ân liếc qua, ra là cái cậu Vương Kiệt từng đánh Trịnh Hòa, đúng là oan gia ngõ hẹp. Thấy Bạch Ân, Vương Kiệt vô cùng phấn khởi, y lao đến cầm tay ông: “Bạch tiên sinh, lâu rồi không gặp.” Bạch Ân dùng nguyên tắc ‘có qua có lại’, Vương Kiệt đắc tội ông, ông bán tin tức của nhà họ Vương, giờ hai người không ai nợ ai. Vậy nên, ông vẫn rất khách sáo, lạnh nhạt đáp lại: “Chào cậu, Vương Kiệt.” Trong một thoáng, không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi vẻ mặt của Vương Kiệt, nó dung hợp rất nhiều loại tình cảm, khiến người ta nổi da gà. Mãi lâu sau, y mới chuyển hết những tình cảm đó thành ‘sung sướng’ nói: “Ngài vẫn nhớ rõ tôi nha….” Bạch Ân bình tĩnh rút tay của mình ra. Ông cảm thấy thái độ của người này đối với mình có chút kỳ quái, trường hợp như thế này, ông gặp nhiều lần lắm rồi.
|
CHƯƠNG 247.
Cả Trịnh Hòa và Bạch Ân đều bắt đầu bận bịu với công việc, nhoáng một cái, đã trôi qua 2 tuần. Bạch Ân vẫn mang thái độ lạnh nhạt để giao thiệp với những người khác trong giới. Có lẽ vì tâm tình không tốt, bệnh của ông vẫn cứ chập chờn, bất ổn, luôn đứng trên lằn ranh cần điều trị, khiến cho các bác sĩ không biết làm sao. Trịnh Hòa từng về nhà một lần, nghe theo lời đề nghị của Tang Bắc, cậu xin nghỉ một ngày để ở bên ông. Điều thú vị là, hôm trước cậu đã lên lịch hết rồi. Sáng 7h30 hai người dậy, cùng ăn sáng rồi xem tiết mục có mặt Trịnh Hòa được phát lại. Sau đó, cả hai sẽ dạo một vòng quanh biển, rồi thuê phòng khách sạn abc gì đó. Đến hôm nay, Bạch Ân tỉnh lại rất đúng giờ. Ông nướng hai miếng bánh mì và chuẩn bị sữa cho Trịnh Hòa, tìm kênh chiếu tiết mục của cậu, ghi lại, sau đó về giường nằm, lẳng lặng nhìn vẻ mặt ngủ chảy nước miếng của người yêu. Trịnh Hòa dậy muộn hơn dự tính chừng 1 tiếng, cậu hoảng hốt xuống lầu định làm bữa sáng thì Bạch Ân đã bưng đĩa tới: “Cho em.” Trịnh Hòa không thể tin nổi, xoa xoa hai mắt mình: “Em đang mơ sao?” Bạch Ân nhìn cậu đầy thâm ý: “Chẩng nhẽ em vẫn chưa tỉnh ngủ? Ngủ thêm nữa là thành con lười đấy.” Bữa sáng khiến Trịnh Hòa vui vẻ nên cậu không thèm so đo lời châm chọc của Bạch tiên sinh, cậu phết bơ lạc lên, rồi ngoạm một miếng to: “Em cũng muốn thành con lười lắm, tiếc là không có đại thụ để em ôm mà không ngã.” “Ừm, em nói cũng phải, ” Bạch Ân nói như thật: “Em nhiều thịt thế, đừng có tùy tiện ôm cây, cây nó cũng có sinh mệnh, bị em đè chết thì khổ.” Trịnh Hòa nhét một miếng bánh mì vào miệng Bạch tiên sinh: “Không muốn khen em thì đừng mở miệng nữa, mới sáng sớm đã chọc em rồi, ăn đi.” “Chẳng ngoan gì hết.” Bạch Ân xoa xoa mặt Trịnh Hòa,
|
CHƯƠNG 248.
Trải qua một ngày nghỉ ngắn ngủi, Trịnh Hòa lại phải quần quật ngày đêm tham gia tiết mục, quay phim, Bạch Ân thường xuyên không thấy được cậu. Ngoài mặt ông không tỏ ra thế nào, nhưng không biết đã lặng lẽ gạt chân giám đốc Tống bao nhiêu lần rồi. Bạch Ân chưa từng là người rộng lượng, ông cũng không có mục tiêu thành người như thế. Ông có thể chịu được việc Trịnh Hòa quá bận mà không để ý đến mình, cho dù trong lòng rất khó chịu, nhưng thấy Trịnh Hòa vui vẻ làm việc, ông đành kiềm lại cảm xúc của mình. Thế nhưng, khi ông nhìn thấy đoạn clip Kiệt Tử gửi đến, thấy Trịnh Hòa và một người đàn ông xa lạ tình chàng ý thiếp trước mặt bao người…. Có tiếng ‘phựt’ vang lên… Ông biết, đó là tiếng lý trí của mình đứt gãy.
|
CHƯƠNG 249.
Trịnh Hòa thực vô tội, đầu mấy người chuẩn bị chương trình có vấn đề, sắp xếp một trò chơi ngu ngốc, khiến cậu và một người tương đối nổi tiếng là Âu Dương Chí thành một đội. Nội dung trò chơi rất đơn giản, các diễn viên tham gia phải đội bóng lên đầu, đi qua đi lại như mấy đứa ngốc, lại còn mặt đối mặt, đệt!! Trên kịch bản không có đoạn này, Trịnh Hòa vừa nghe luật chơi đã thấy không ổn. Nhưng đã lên sân khấu, mọi công cụ có thể liên lạc như di động đã bị tịch thu, giờ đi xuống cũng không ổn lắm, cậu đành phải ở lại. Tục ngữ có câu ‘họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai’, tim cậu còn đang đập thình thịch do căng thẳng, sự cố đã xảy ra, Trịnh Hòa đứng không vững, ngã vào Âu Dương Chí, mà….Âu Dương Chí còn không cẩn thận, cọ môi vào khóe miệng Trịnh Hòa. Trịnh Hòa thực sự muốn khóc. Lúc xuống sân khấu, chưa kịp vào phòng nghỉ, thấy vẻ mặt mất hồn mất vía của cậu ta, không biết ăn nhầm gan hùm mật gấu gì, Trịnh Hòa lên tiếng nói móc: “Đại ca, tôi đây thật lòng phục ngài đấy, ngài muốn xuống địa ngục còn kéo thêm thằng tiểu đệ này làm gì? Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, một người chết liên lụy cả trùm, chẳng nhẽ tôi trót dại đắc tội ngài, khiến ngài báo thù trước ống kính camra? ” Âu Dương Chí cứng ngắc xoay mặt sang một bên, lỗ tai ửng hồng: “Chỉ là một việc nhỏ, sao cậu phải nhớ rõ thế.” “Ai nha, thế tôi đi.” Trịnh Hòa giận thật, nhưng cậu không thể nói thẳng, trong nhà mình có một chum giấm hơi tí liền giận, đành nuốt cục tức này xuống, rời khỏi trường quay, bảo Thành thiếu đưa mình tới chỗ Bạch tiên sinh. “Cậu sao thế?” Thành thiếu cảm thấy khó hiểu, Trịnh Hòa theo anh cũng lâu, anh biết cậu không phải loại người không dưng lại đòi xin nghỉ. “Đừng hỏi, ” Trịnh Hòa cúi đầu, đi vào xe: “Tôi gây họa rồi.” Thành thiếu giật mình, hỏi Trịnh Hòa có chuyện gì xảy ra. Trịnh Hòa quanh co một hồi không chịu nói rõ. Thành thiếu liền cho cậu nghỉ hai ngày để giải quyết chuyện cá nhân. Trên đường đi, nhìn gương mặt trắng bệch của Trịnh Hòa, Thành thiếu nghĩ, cái mặt này mà đi quay phim kinh dị thì khỏi cần hóa trang. Sau lại nhớ tới, lúc lên sân khấu, để tăng hiệu quả thị giác, bên chương trình trang điểm cho cậu ấy rất đậm, vậy nên mặt trắng thế kia chắc là tại lớp mỹ phẩm đó, liền hỏi: “Tôi dừng xe để cậu đi rửa mặt nhé?” Trịnh Hòa ngẩn ra, lắc đầu: “Thôi, tôi có mang khăn ướt, chúng ta về nhanh đi.” “Không vội mà, khăn ướt không tốt cho da.” Thành thiếu không đồng ý với việc nghệ sĩ không để ý để mặt mình, dựa vào mặt để kiếm cơm, phải chuyên nghiệp tý chứ. Trịnh Hòa nhịn mãi, rốt cục vẫn không nhịn được: “Thành thiếu, giờ tôi sốt ruột lắm, nãy giờ đi đường toàn gặp đèn đỏ, tôi chưa nói ‘không’ với anh lần nào…….anh nói xem, chút thấy tôi về, Bạch tiên sinh có giận không?” Thành thiếu cho rằng Trịnh Hòa lo hão: “Không, từ nãy đến giờ mới bao lâu chứ, hơn nữa, lúc phát sóng, cảnh đó chắc chắn bị cắt đi, không ai biết đâu.” Trịnh Hòa lắc đầu: “Anh không hiểu Bạch tiên sinh….ông ấy biết hết.” “Làm gì?!” “Để tôi nhớ lại xem, ” Trịnh Hòa nói: “Lúc anh mới trở thành người đại diện cho tôi, Bạch tiên sinh từng kể chuyện của anh và giám chế Tống, sau hai người gặp nhau ở trường quay của “Xuân Kiếp”, Bạch tiên sinh thỉnh thoảng cũng nhắc tới, nói vì giám chế Tống kết hôn nên anh mới quyết định chia tay, tôi không tin….mà việc đó có thật hay không?” Trịnh Hòa cũng không ngờ, trong tình huống này mà cậu vẫn có thể tò mò chuyện của người khác, đúng là đi đêm nhiều, gặp ma cũng không sợ nữa. Thành thiếu giật thót, lý do lúc ấy hai người chia tay, khéo chính Tống Nhiên cũng không biết, anh cảm thấy mất mặt nên bao năm nay đều không nhắc tới, hơn nữa, chuyện hai người là một cặp, chỉ có phụ huynh hai nhà biết, sao Bạch tiên sinh nắm được tin này? “Sợ sao?” Trịnh Hòa hỏi. Thành thiếu gật đầu, mặt anh cũng học theo Trịnh Hòa, trắng bệch: “Trịnh Hòa, cậu tự cầu nguyện đi.”
|