Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 240.
Kiệt Tử cẩn thận đặt dây mạch vào thùng dụng cụ của mình, Bạch tiên sinh qua giúp – ông đá thẳng quả bom vào thùng. Kiệt Tử: “….Bạch tiên sinh, dù không nổ, nhưng ngài có thể đối xử dịu dàng với nó được không?” Bạch tiên sinh gật đầu, đặt quả bom vào thùng, sau đó dùng chân đá thùng tới chỗ Kiệt Tử: “Cho cậu đấy, thu dọn nhanh đi.” Kiệt Tử thực chẳng biết nói sao. Hắn cảm thấy mình có thể ở bên làm việc cho Bạch tiên sinh lâu thế đúng là kỳ tích. Trịnh Hòa dọn dẹp xong xuôi, lúc đổi kênh cho TV, cậu chợt nghe trong bếp có tiếng ‘uỳnh’ gì đó (lúc Bạch tiên sinh đá cái thùng), cậu lo lắng đi qua, hỏi với vào: “Bạch tiên sinh, ông nấu xong chưa? Phần còn lại để em giúp cho.” Kiệt Tử bị giọng nói vang lên thình lình của Trịnh Hòa dọa sợ, cái thùng trong tay lại rơi xuống, Trịnh Hòa lo: “Bạch tiên sinh? Bạch tiên sinh?” Bạch Ân khinh bỉ nhìn Kiệt Tử một cái, nhẹ giọng trấn an: “Tôi không sao, bảo bối, em…” Ông còn chưa nói xong, Trịnh Hòa đã đưa tay mở cửa. Nãy cửa đã khóa, đương nhiên cậu không mở ra được. Bố cục của phòng bếp thuộc dạng semi-open, cửa phòng bếp là loại cửa đôi, kính mờ, cánh bên này đóng có thể dùng cánh bên kia mở. Trịnh Hòa mở cánh cửa bên cạnh, Bạch Ân không kịp ngăn cậu lại, mau chóng tống cả Kiệt Tử lẫn thùng ta ngoài cửa sổ — “Cạch…” Cửa mở. Trịnh Hòa trợn mắt há hốc mồm nhìn phòng bếp. Bạch tiên sinh tay cầm con dao vừa quơ được, giả vờ đang thái, gắng làm vẻ mặt bình tĩnh, tiếc là lúc nãy, để phá bom, tủ bếp bị dỡ ra cho nên cảnh tượng không được gọn gàng, yên ổn lắm. Trịnh Hòa: “…” Bạch tiên sinh: “…” Hai người nhìn nhau, không có gì mà nói, cũng chả ai biết nói gì. Đây là lần thứ n Trịnh Hòa cảm thấy, Bạch tiên sinh nhà cậu đúng là người giời. Người khác nấu ăn, cùng lắm là khiến phòng bếp như bãi chiến trường, Bạch tiên sinh còn hơn, hỏng cả tủ bếp. Sức công phá: 5 sao.
|
CHƯƠNG 241.
Kiệt Tử không tin nổi hắn lại bị Bạch tiên sinh đẩy đi như thế. Tuy rằng đây là sự thật. Kiệt Tử vừa lầu bầu nói xấu Bạch tiên sinh, vừa khóa thùng lại, khoác lên vai. Hắn dùng 3cm ngắn ngủi để bám chặt tay vào khung cửa, mà phía sau hắn, là khoảng không cao chừng 8m. Theo như ước lượng, nếu giờ hắn rơi xuống, không chết thật cũng chết dở. Kiệt Tử muốn khóc. Cửa sổ bỗng nhiên mở, Bạch tiên sinh ló đầu ra. Hai mắt Kiệt Tử tỏa sáng, hi vọng nhen nhóm trong hắn, hắn bỗng nhiên cảm thấy gương mặt của Bạch Ân thực anh tuấn: “Bạch lão đại, ngài quả nhiên là lão đại của tôi, mau kéo tôi lên với.” Bạch tiên sinh nheo mắt lại, ngón trỏ đặt trước môi, ‘suỵt’ một tiếng. Kiệt Tử: “Bạch tiên sinh, ngài có bắn hormone với tôi cũng vô dụng, tuy ngài đẹp trai khiến tôi choáng váng, nhưng giờ ngài kéo tôi lên được không?” Bạch Ân lắc đầu: “Không được, Trịnh Hòa còn ở ngoài cửa, chút nữa em ấy sẽ đi vào, tôi chỉ muốn bảo cậu: đừng để em ấy phát hiện.” Kiệt Tử không thể tin nổi vào tai mình: “Thế ngài tới đây làm gì?” Bạch Ân nói: “Xem cậu chết chưa, nếu ngã xuống rồi, tôi đỡ phải tốn công.” Kiệt Tử nói: “Cảm ơn đại ân đại đức của ngài.” Bạch Ân mỉm cười: “Không cần cảm ơn.” rồi đóng cửa sổ lại. Kiệt Tử: “…” Lần này hắn muốn khóc thật đấy.
|
CHƯƠNG 242.
Trước đây Trịnh Hòa từng học chút kỹ năng nghề mộc, cậu dọn vũ khí hủy diệt Bạch Ân đi rồi lắp tủ bếp lại. Bạch Ân đi quanh phòng khách một vòng, cảm thấy ánh mắt Trịnh Hòa khi nãy nhìn mình đúng là nhiều ẩn ý, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, ông lặng lẽ đẩy cửa phòng bếp ra. Trong bếp. Tủ bếp lành lặn, nồi canh lục bục, nóng hổi, Trịnh Hòa cầm muôi, quấy. Bạch Ân nhíu mày, nghiêng đầu để nhìn rõ hơn mốt chút, thì thào: “… Ảo giác?”
|
CHƯƠNG 243.
Hai người cuối cùng cũng ăn xong bữa tối. Lúc xuống lầu, cả hai thấy Tiết Thanh Hòa đang chờ mòn mỏi ở bãi đỗ xe. “Sao cậu lại tới đây?” Bạch tiên sinh có chút hoang mang. Tiết Thanh Hòa giơ bàn tay lên đếm: “Tang Bắc nhà tôi đi bệnh viện chờ hai người, Kiệt Tử vừa được Tang Bắc đón đi rồi, DY cũng đã ở bệnh viện, Thập Tứ cũng bận lắm, bị quấn chân ở BEACHER, vậy nên chỉ còn mỗi tôi.” Bạch tiên sinh chưa kịp mở miệng, Trịnh Hòa đã lên tiếng: “Bạch tiên sinh, cấp dưới của ngài vô dụng thật.” Bạch Ân sờ sờ đầu Trịnh Hòa: “Em nói đúng ý tôi.” Tiết Thanh Hòa không có tâm trạng nhìn cặp tình nhân không show ân ái sẽ chết này. Cậu khổ sở đưa cặp ***g cơm ấm áp cho Tang Bắc, cuối cùng, người ta ăn sạch sẽ liền phủi mông đi bệnh viện, vứt cậu lại, còn bắt đi đón Bạch Ân. Bạch Ân cũng có chân mà, chẳng nhẽ không tự đi được sao? Tiết Thanh Hòa bi phẫn. Bạch Ân hỏi Tiết Thanh Hòa: “Cậu lái xe đi, tôi nhớ trước đây cậu từng đua xe đúng không?” Tiết Thanh Hòa lạnh nhạt nói: “Thực xin lỗi, tôi sẽ không lái xe nào có tốc độ thấp hơn 192km/h, ông muốn tôi lái thật sao?” Bạch Ân dùng giọng điệu còn lạnh nhạt hơn đáp lại: “Nếu cậu yên tâm để tôi lái, thì để tôi ngồi trước vô lăng cũng được.” Trịnh Hòa nói: “Bạch tiên sinh, ông lái được sao? Không sao chứ?” Bạch Ân nghĩ nghĩ, đáp: “Trên lý thuyết thì không nên, bởi xác suất tôi nhận diện đúng đèn xanh đèn đỏ rất thấp, nhưng không sao, em bắt xe tới bệnh viện đi, tôi lái xe cùng Tiết Thanh Hòa tới.” Tiết Thanh Hòa nghe thế liền mở cửa xe, ngồi trước tay lái ngay lập tức: “Được rồi, Bạch thiếu gia, tôi phục ngài, mau lên xe đi.” Bạch Ân bảo Trịnh Hòa ngồi xuống cạnh mình, hỏi ‘anh chàng tài xế’: “Cậu về từ bao giờ?” Tiết Thanh Hòa điều chỉnh kính chiếu hậu, nói: “Hơn nửa năm rồi, trước tôi ở thành phố B, vất vả lắm mới tới được đây. ” “Bạch lão gia tử biết không?” “Biết, tôi tới đây cũng vì ông ấy gợi ý, ông ấy muốn tôi tới giám thị ông.” Tiết Thanh Hòa nói rất tự nhiên. Trịnh Hòa hoảng sợ, cậu nhìn Tiết Thanh Hòa dè chừng một lúc, sau lại nhìn Bạch tiên sinh, tiếc là, hai người này, sắc mặt ai cũng bình tĩnh. Nhìn bộ độ sặc sỡ dị hợm của Tiết Thanh Hòa, cậu còn tưởng đây là người hoạt bát, sáng sủa, nào ngờ lòng dạ thâm trầm như thế. Trong đầu Bạch Ân nhớ tới bóng đen ngoài cửa sổ khi tới nhà vườn, cười cười: “Sao cậu lại nói cho tôi biết chuyện này?” Tiết Thanh Hòa nói: “Lấy chó theo chó chứ sao.” Bạch Ân phản bác: “Là ‘một người đắc đạo, gà chó thăng thiên’.” (1) Trịnh Hòa bối rối: “Là lấy ‘chồng theo chồng, lấy chó theo chó’ chứ.”
|
CHƯƠNG 244.
Bạch Ân rốt cuộc tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả của ông khiến người ta trố mắt. Các bác sĩ cho rằng, ngoại trừ việc trong cơ thể ông còn sót lại thuốc ức chế thần kinh, về cơ bản thì sức khỏe ông đã khôi phục bình thường. Trịnh Hòa mừng lắm, trên đường về, cậu tíu tít không ngừng. Bạch Ân nghe cậu nói, gương mặt cũng bất giác trở nên vui vẻ. Hồi năm mới, vì không để Bạch lão gia tử nói ra nói vào mà ông nhịn uống thuốc, khiến mình phát bệnh. Giờ ngẫm lại, Bạch Ân thấy mình cũng kỳ thật đấy, đã lâu rồi ông không làm một việc thiếu lý trí như thế, hơn nữa, mấy ngày lên sơn trang này cũng khiến công việc ứ đọng. Nhưng Bạch Ân không hề hối hận. Trịnh Hòa, là niềm hạnh phúc bất ngờ của ông.
|