Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 30.
Thư ký chính của Bạch tiên sinh – Tang Bắc, là một thanh tiên tuấn tú, tóc dùng gel vuốt chỉnh tề, âu phục hợp thân khiến dáng người cao lớn, năng lực làm việc không tồi, có mối quan hệ rộng, chấp nhận tăng ca , hơn nữa, từ nhỏ, anh đã được nuôi bên Bạch lão gia tử, đối với anh, Bạch Ân rất yên tâm. Tuy nhiên, Tang Bắc tài giỏi lại có một khuyết điểm trí mạng, khuyết điểm này có thể làm người ta phiền muộn bất cứ lúc nào —– Quảng trường phồn hoa, biển quảng cáo rực rỡ, xanh đỏ, giống như cả thành phố này đều lâm vào trụy lạc, Bạch Ân ngồi trong xe, nhìn Trịnh Hòa đi ra khỏi gay bar, nói: “Tang Bắc, cậu điều tra sinh hoạt cá nhân của Trịnh Hòa cho tôi.” Tang Bắc hỏi rất nghiêm trang, chững chạc: “ ‘Sinh hoạt cá nhân’ bao gồm những gì ?” “Mọi vấn đề.” Tang Bắc nhíu mày: “Ý ngài là, ngài muốn biết mọi chuyện trước đây về Trịnh Hòa sao? Giờ nào làm gì, làm thế nào, lúc nào ăn cơm, ăn gì, ăn bao nhiêu, điều tra hết sao, tôi nghĩ đây sẽ là một khoản chi lớn.” Bạch Ân nhìn Trịnh Hòa rối rắm đi qua bên này, tâm tình không tồi, trêu ghẹo: “Được, chỉ cần một mình cậu làm là được.” Tang Bắc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: “Vậy phần văn kiện này cần một cái kẹp rất lớn, tôi có thể yêu cầu bên hậu cần làm riêng cho một cái sao?” Bạch tiên sinh: “…” Đúng vậy, vấn đề lớn nhất của Tang Bắc đó là, đôi khi, có thể bất cứ lúc nào, ở đâu, anh sẽ không bắt được nội dung chính. Theo lời một vị từng tốn nửa tháng để đàm phán với Tang Bắc, hơn nữa còn thất bại, thì là: điều này khiến cho bất cứ người nào, nói chuyện với Tang tiên sinh, đều nhận được áp lực rất lớn.
|
CHƯƠNG 31.
Đối với việc Trịnh Hòa dám tới chỗ như thế để tìm người khác, Bạch tiên sinh vẫn có chút phản cảm, hơn nữa lúc Trịnh Hòa vào xe, Bạch Ân ngửi thấy trên người cậu mùi rượu nồng nặc, cảm giác khó chịu càng mãnh liệt. Ông lấy xì gà ra, định dùng vị xì gà để che mùi đó đi, Trịnh Hòa đưa tay ngăn lại: “Đừng! Hút xì gà trên xe nguy hiểm!” Bạch Ân cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Được rồi, nhưng đổi lại, tôi muốn sau này em đừng đến những chỗ thế này, được chứ?” Đột nhiên, mặt Trịnh Hòa nhăn lại, Bạch tiên sinh không hài lòng. Cậu ấy không đồng ý sao? Gay bar hấp dẫn cậu ấy đến thế, hay là cậu khát khao đến độ dám phản bác ông. Hừ. Bạch Ân không vui, người chịu thiệt đương nhiên là Trịnh Hòa. Sau khi nửa giãy giụa, nửa cưỡng ép, Trịnh Hòa đột nhiên dùng sức đẩy ông ra: “Ngài buông ra! Mau buông!” Môi Bạch Ân mím chặt lại, nén cơn giận trong lòng xuống, quăng cho cậu một bạt tai. Tuy tiếng rất vang nhưng thực ra sẽ không cảm thấy đau đớn, ông khống chế lực của mình rất chuẩn. Ông làm thế để cảnh báo Trịnh Hòa, cũng để nghĩ lại, có phải mình tỏ ra quá dễ nói chuyện, nên cậu ấy mới dám nói thế không. Tới giờ, không ai dám dùng thái độ đó với ông, Trịnh Hòa chán sống rồi chắc! “Em muốn trốn?” ánh mắt Bạch Ân trở nên dữ tợn, giống như, ngay sau đó, ông sẽ không khống chế được bản thân mình. “Không…..vừa nãy em đi vội quá, quên ví trong quán…” Trịnh Hòa vừa nói, vừa sợ, vừa rụt rụt xa ra. Một phút im lặng bắt đầu — Cảm xúc của Bạch Ân từ mưa dầm chuyển nắng.
|
CHƯƠNG 32.
Trịnh Hòa thấy một mình mình đi vào lấy ví là được rồi, Bạch Ân mang suy nghĩ âm u ‘Trịnh Hòa vào đó rốt cục là vì gì’, đi theo vào. Đưa thẻ hội viên ra, Trịnh Hòa nói với nhân viên số phòng mình vừa ở, và tả về màu sắc, kiểu dáng của cái ví. Nhân viên rất ngạc nhiên: “Ngài mất ví ?” Trịnh Hòa gật đầu: “Đúng thế, giờ tôi lo lắm, các anh chưa từng có người tới tìm ví sao ?” Nhân viên vẫn rất ngạc nhiên: “Không, ý của tôi là, chuyện ngài mất ví ! Rất đáng ngạc nhiên !” “Gì mà ngạc nhiên?” Trịnh Hòa không hiểu: “Anh giải thích cho tôi được không?” Nhân viên nói: “Ngài không biết là trừ di động, mọi vật phẩm trên người hội viên, đều phải cất trong tủ an toàn sao? Ví tiền không được phép mang vào.” Trịnh Hòa: “… Tôi quên.” Anh nhân viên cười rất hả hê, sung sướng: “Vậy nên, chúng tôi có thể giúp ngài tìm ví, nhưng tìm không thấy, trách nhiệm cũng không thuộc về bọn tôi, hơn nữa, vì ngài làm trái quy tắc của ‘Bóng đêm’ nên thẻ hội viên của ngài sẽ bị thu hồi, mời ngài xuống quầy phục vụ làm lại cái khác, cám ơn.” Trịnh Hòa nhìn cậu nhân viên với ánh mắt đáng thương, lại quay sang nhìn Bạch tiên sinh, mếu máo: “Ngài đừng cười, giúp em chút đi.” Bạch Ân xoa xoa gương mặt cười đến độ sắp rút gân của mình: “Em muốn tôi giúp như thế nào? Quán bar này đã quy định trước không được mang ví vào để tránh bị mất, em lại làm ngược lại.” Trịnh Hòa đi theo nhân viên vào phòng nghỉ, hầm hừ trong lòng lại không dám tỏ vẻ, đành ngậm miệng. Bạch Ân đi lên, ôm thắt lưng Trịnh Hòa, qua lớp vải mỏng manh, tay ông lần mò, vuốt ve cậu, Trịnh Hòa né ra, nói: “Ngứa…” Tiếng đó mềm mại quá, khiến Bạch tiên sinh rung động, ánh mắt ông trở nên nóng bỏng. Trịnh Hòa bị ông nhìn chằm chằm, đỏ từ cổ lên tới mặt, đẩy ông ra, Bạch Ân lại càng ôm chặt lấy cậu, đưa phần tóc ở bên tai ra, há miệng, ngậm lỗ tai cậu, đùa bỡn, tay cũng đè lấy hai điểm nâu trước ngực rồi xoa nắn. Nếu mông Trịnh Hòa là nơi Bạch Ân vừa lòng nhất, vậy hai điểm trước ngực cậu khiến ông kinh diễm, lớn hơn thứ của những người đàn ông khác vài lần, giống như lấy từ người phụ nữ rồi ghép vào vậy, nhưng ngực cậu lại nhỏ hơn ngực sữa rất nhiều. Vùng xung quanh nơi đó nâu nhạt, nổi bật trên làn da trắng nõn của Trịnh Hòa. Ông dùng ngón tay ta kẹp lấy nơi đã cứng lên đó qua lớp vải trên người cậu, Bạch Ân cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy không ngừng, mi mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì. “Bạch tiên sinh…” Hai tay Trịnh Hòa nắm chặt lấy tay áo ông, giọng nói nức nở: “Đừng, đau quá…..” “Đau chỗ nào?” Bạch Ân nhẹ giọng hỏi, đưa tay vói vào quần Trịnh Hòa. “Ngực…” đôi mắt Trịnh Hòa đã ươn ướt. Bạch Ân cười nhẹ, tầm mắt nhẹ nhàng đưa qua liếc cậu nhân viên mặt đã đỏ bừng, kéo Trịnh Hòa ngồi lên chân mình, nỉ non bên tai cậu: “Đêm nay theo tôi, mai ví của em sẽ tự mình bay về nha….” Trịnh Hòa cứng đờ, vài giây sau, cậu từ từ ngả vào lòng ông. Trong óc Bạch Ân chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, ông đặt tay xuống mông cậu, ôm lấy, vốn tưởng sẽ nặng lắm, nào ngờ Trịnh Hòa nhẹ như một cậu nhóc chưa trưởng thành, gần như không cảm thấy được trọng lượng. Hơn nữa, cảm giác ôm Trịnh Hòa thực thích, nhìn cậu có vẻ gầy, nhưng sờ toàn thấy thịt, không có chút xương nào. “Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh…” Trịnh Hòa hô lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của ông. “Sao thế?” Bạch Ân hỏi. Trịnh Hòa cau mày, nói: “Nãy ngài ôm, làm em sợ quá,….hình như…đau sốc hông rồi.”
|
CHƯƠNG 33.
Bạch Ân đưa Trịnh Hòa tới một căn nhà hiện đại (1) ở khu Tứ Hoàn (2), xe đi suốt dưới đường ngầm tới bãi đỗ xe riêng, trước Bạch Ân để ý tới nơi này vì sự an toàn tuyệt đối của nó. Từ lúc ngồi trong xe, Trịnh Hòa vẫn luôn nhìn ngó xung quanh, trước lúc xuống, cậu rốt cục hỏi: “Bạch tiên sinh, đây là đâu?” “Nhà tôi, ” Bạch Ân đi đến bên cạnh, mở cửa xe cho cậu: “Em thích không?” Trịnh Hòa nhìn ông, cười cười: “Nơi ở của ngài, đương nhiên là rất tốt.” “Thế từ nay về sau, nó thuộc về em.” Bạch Ân đặt chìa khóa lên đầu Trịnh Hòa. Đây là thói quen của ông. Ông tin rằng, sẽ không có ai tốt với mình mà không có lý do nào cả, muốn nhận lấy lòng trung thành, trước hết phải đưa ngon ngọt ra. Trịnh Hòa quơ quơ đầu, chìa khóa nằm trên mái tóc xoăn của cậu, lắc mãi không xuống: “Bạch tiên sinh, ngài để gì trên đầu em thế ?” cậu hỏi. Bạch Ân bật cười, dường như, Trịnh Hòa luôn có thể làm chệch đi việc ông đã dự tính tốt, mà ông còn không có lập trường để trách cứ. Trịnh Hòa rốt cuộc lấy được cái chìa khóa xuống, lăn qua lộn lại nhìn một lúc, sắc mặt cậu tái nhợt, cười miễn cưỡng: “Bên nhà em thuê vẫn còn kỳ hạn mà.” “Ở đây không tốt sao?” Bạch Ân thản nhiên hỏi. “Đương nhiên là tốt, nhưng em quen ở bên kia rồi, giao thông cũng tiện” Trịnh Hòa giải thích. Bạch Ân híp mắt lại, ông đang tự hỏi vì sao Trịnh Hòa lại không nhận ‘món quà’ này của mình, ý ám chỉ cậu không muốn làm tình nhân của mình, hay bên Tống Chấn Hào nói gì đó…. Nghĩ đến đấy, ông nói: “Nếu em cảm thấy giao thông không tiện, chiều chủ nhật này có một triển lãm xe, lúc đó tôi có thể đón em.” Trịnh Hòa sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần… Thật đấy.” “Vậy em sớm dọn qua đây đi.” Trịnh Hòa càng lắc đầu mạnh hơn: “Em, em..” ấp úng mãi không nói nổi lý do nào. Bạch Ân thật sự không có kiên nhẫn nữa, một món quà mà thôi, cần chối đây đẩy thế sao ? Coi Bạch Ân này là gì chứ ? “Trịnh Hòa, ” Bạch Ân mở miệng: “Em rốt cuộc có phải người của tôi không ?” “Có.” Trịnh Hòa gật đầu. Sắc mặt ông dịu đi một chút: “Em đã đồng ý rồi, vậy thì vào nhà.” “Bạch tiên sinh!” Trịnh Hòa kéo tay Bạch Ân lại, vội vàng nói: “Em không thể nhận cái này được! Đắt quá! Em ngủ với ngài một đêm chỉ đổi được một bát mì Tứ Xuyên, muốn ngủ bao nhiêu lần mới đổi được cái nhà này chứ!” Bạch Ân: “…”
|
CHƯƠNG 34.
Cuối cùng Trịnh Hòa vẫn nhận lấy chìa khóa, Bạch Ân không còn sức thông não cho cái đầu có chỉ số thông minh khác thường của cậu, dù sao, quà đâu chỉ có nhà, mấy hôm nữa cho người đi điều tra xem cậu thích gì, rồi đưa cho hợp ý. Nơi này Bạch tiên sinh không hay đến, đều là thím Từ dọn dẹp, Bạch tiên sinh vừa mở cửa liền bị cái sàn đá cẩm thạch sáng choang chỗ đại sảnh làm cho mù mắt chó, sạch đến không có một hạt bụi, trên sàn không in dấu chân. “Bạch tiên sinh, ngài giỏi thật đấy.” Trịnh Hòa khen: “Chỗ ở của người đàn ông độc thân sạch được thế này không dễ có đâu, nhất định ngày nào ngài cũng tốn rất nhiều thời gian cho nó, phải không ?” Bạch Ân không có tí xíu hứng thú nào với làm việc nhà, ông mở cánh tủ giày ra, thấy bên trong rỗng tuếch, gì cũng không có. “Ngài tìm gì thế?” Trịnh Hòa hỏi. “… Dép lê.” Bạch Ân nói. Trịnh Hòa nhìn ông rất kỳ quái, cậu mở chiếc tủ cao tầm thắt lưng bên cạnh mình, lấy ra hai đôi dép lê: “Dép lê sao ở bên đó được chứ? Chỗ đó đặt giày da mà, này, đưa cho ngài này.” Cậu mở túi bọc ra, đặt dép lê bên cạnh Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh thay giày, ông thấy để việc gì Trịnh Hòa cũng làm thì không tốt, liền cầm giày da, đặt vào tủ giày. Trịnh Hòa vội vàng kéo tay ông lại, hô: “Đừng!” “Sao vậy ?” Trịnh Hòa cầm lấy đôi giày trên tay Bạch tiên sinh, lấy từ tủ ra túi bọc giày (3), đây là đôi duy nhất được chuẩn bị, xé phần nhựa, nhét giày vào, bấy giờ cậu mới đặt vào trong: “Giày da không được bỏ vào trực tiếp, không chỉ làm dơ ngăn tủ mà còn khiến da bị ôxi hóa, hộp xi nhà ngài để đâu? Chút đánh qua một lần.” “… Không biết, ” Bạch Ân cởi cà vạt, tùy tay đặt lên thành sa lông, lục tìm mấy cái tủ cạnh lối vào xem có xi đánh giày không: “Để tôi tìm.” Trịnh Hòa thở dài, hỏi: “Bạch tiên sinh, đây rốt cuộc có phải nhà ngài không? Sao ngài cứ như ruồi mất đầu thế…..” Đối với danh xưng đó, Bạch tiên sinh không có chút nào không vui, còn hỏi đầy hứng thú: “Ruồi mất đầu thì sao? Em nói xem nào.” “Bay linh *** chứ sao.” Trịnh Hòa liếc Bạch Ân một cái.
|