Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 35.
Không biết nhà này do vị kiến trúc sư nào thiết kế, phòng khách hiện đại coi như qua, lúc Trịnh Hòa mở cửa phòng ngủ chính ra, cậu bị đám màu hồng phấn thiếu nữ dọa đến, tường hồng phấn, màn hồng phấn, giường hồng phấn, rèm cũng hồng phấn nốt luôn. “OMG!” Trịnh Hòa muốn cười lại không dám cười. Bạch Ân lộ vẻ xấu hổ, lâu lắm rồi không tới, ông quên mất chuyện này, ngăn Trịnh Hòa lại, nói: “Đi phòng khác đi.” Trịnh Hòa ôm ván cửa cười, nói: “Đừng mà, phòng này rất có cảm giác! Đêm nay ở đây đi, ha ha ha !” Bạch Ân đẩy Trịnh Hòa lên ván cửa, quây lấy cậu bằng cơ thể mình, ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn môi cậu: “Em chắc chắn?” Trịnh Hòa đá lông nheo với ông: “Chắc chứ sao, nhưng ngài có chắc, ngài cương được ở trên cái giường đó không ?”Cậu chỉ vào cái giường ren hồng. Bạch Ân không biết nói sao, chỉ liếc mắt nhìn cái giường đó, ông đã mất hứng thú rồi, trong lòng cảm thấy mình thật thất bại. Qua điểm này có thể thấy, Trịnh Hòa vô cùng hiểu ông. Trịnh Hòa chạy xung quanh phòng, nhìn ngắm ngó nghiêng hết một lượt, bỗng nhiên, cậu chỉ vào chiếc đèn bàn đầu giường: “Ha ha! Ngài đến xem này! Gì thế không biết! Sao có thể nhìn buồn cười đến vậy?” “Đèn bàn thôi mà, cần cười đến thế sao?” nói thế, nhưng môi ông vẫn khẽ cong lên, lúc đi qua, thấy vật đó, Bạch Ân cười hết nổi. —— Thứ Trịnh Hòa chỉ vào, là một chiếc đèn bàn pha lê được vẽ tay, phần mũ đèn tô bảy màu, lúc bật lên, ánh sáng như cầu vồng rực rỡ, đẹp cực kỳ. Nó là tác phẩm Bạch tiên sinh yêu thích từ hồi du học, bao năm nay vẫn giữ bên người, đợt gần đây mới lôi ra làm đồ trang sức, không ngờ giờ lại được đặt ở đây. Trịnh Hòa vẫn đang cười ngả nghiêng: “Phong cách kỳ quái thật đấy, trên còn có đống phân kìa!” Bạch Ân giận tái mặt: “Nó tượng trưng cho bùn đất!” “Còn kia? Hai chòm râu trắng?” Trịnh Hòa vừa nói vừa múa máy miêu tả, cậu đặt hai ngón trỏ bên miệng, kéo xuống dưới, làm vẻ mặt kỳ quái. Bạch Ân cố gắng khống chế cảm xúc: “… Màu trắng là chim hoà bình.” “A, ” Trịnh Hòa chuyển đèn sang hướng khác, chỉ vào hình thang mày hồng bên trên: “Cái này em biết! Mũ! Đúng không?” Bạch Ân: “…” Ông cảm thấy, tốt nhất là, vẫn nên cất cái đèn này đi.
|
CHƯƠNG 36
Bạch Ân luôn chú trọng tính riêng tư để đảm bảo an toàn. Điều này đã cứu ông rất nhiều lần. Sau khi Trịnh Hòa tỏ vẻ tối nay không muốn làm tình, Bạch Ân để phòng ngủ chính cho cậu, ông đi lấy chìa khóa phòng cho khách, dự định ngủ ở đó. Trịnh Hòa chưa ngủ được, cậu chỉ vào chiếc TV lớn đối diện giường, hỏi: “Em xem TV được không ?” Bạch Ân gật đầu: “Đương nhiên, em muốn xem gì?” “Tùy, phim truyền hình hay gì cũng được.” Mỗi gian phòng ngủ của Bạch Ân đều được lắp đặt máy nhiễu sóng, bởi bất cứ công cụ nối với thế giới bên ngoài đều có khả năng trở thành manh mối định vị, TV này chỉ xem được đĩa, ngoài ra không có công năng nào khác. Ông tự hỏi một lát, nói: “Nếu em muốn xem thì xuống lầu đi, cái dưới đó có nối vô tuyến” “OK.” Xuống lầu, Trịnh Hòa mở TV ra rất tự nhiên, sau có tìm điều khiển rồi kéo Bạch tiên sinh cùng ngồi xuống. Hiện tại đã gần 10 giờ tối, bộ phim truyền hình Trịnh Hòa hay xem đã chiếu xong, cậu tìm mãi mới thấy một kênh phim, trên màn hình, cô nàng mắt xanh xinh đẹp, có mái tóc vàng bồng bềnh đang đứng bên cửa sổ, nhìn người đàn ông dưới lầu. “Đây là phim Mỹ phải không?” Trịnh Hòa bỗng nhiên nói như đặt câu hỏi. Bạch Ân không trả lời, ông đang nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, phân vân nên buông hay cứ nắm thế. Không hiểu sao, Trịnh Hòa nhận ra Bạch tiên sinh hình như có chút bồn chồn, cậu nhìn qua, hỏi: “Sao thế ? Ông không thích phim này ?” Ngay từ đầu, Bạch Ân đã không để ý TV chiếu gì, giờ ngẩng đầu, thấy trên màn hình hiệu quả 3D, cô nàng xinh đẹp kia bỗng nhiên biến thành quỷ dữ, mặt mũi trắng bệch, tay cầm búa, bàn tay đẫm máu khoác lên bả vai người đàn ông. Dù Bạch Ân không muốn thừa nhận, nhưng chỉ trong không phẩy không mấy giây đó, ông bị dọa sợ. Bạch Ân nắm chặt lấy tay Trịnh Hòa. Trái ngược với biểu hiện như đứng đống lửa, như ngồi đống than của Bạch tiên sinh, hai mắt Trịnh Hòa tỏa sáng, hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình: “Ôi đệch! Ra là phim kinh dị, tuyệt quá! Bạch tiên sinh, nhà ngài có bia không? Lúc này uống bia là đã nhất .” Sắc mặt Bạch Ân trắng bệch, ông yếu ớt lắc đầu, cố gắng bình tĩnh nói: “Tìm trong tủ lạnh xem.” Trịnh Hòa đứng lên, đúng lúc đó, người đàn ông trong TV hét lên kinh hoàng, Bạch Ân sợ quá, đứng bật dậy, thấy Trịnh Hòa nhìn mình khó hiểu, ông chỉnh chỉnh lại tóc, nói: “Tôi đi cùng em.” Nói xong liền nhanh chóng đi tới phòng bếp. Trịnh Hòa gãi gãi đầu: “Sao bỗng dưng lại…dịu dàng thế?” Đầu cậu giờ toàn dấu chấm hỏi.
|
CHƯƠNG 37.
Các thím dọn nhà rất cẩn thận, Trịnh Hòa không chỉ phát hiện trong tủ lạnh mấy chai bia nhìn không giống bia lắm, mà còn có đồ hộp, xào qua một chút là đã có đồ nhắm. Trong lúc nấu, cậu sợ khói dầu khiến Bạch tiên sinh sặc nên ông cứ ngồi sa lông đợi đi, Bạch Ân lắc đầu: “Không, ra ngoài cũng chẳng để làm gì, không bằng ở đây nhìn em làm bếp trưởng.” Trịnh Hòa có chút ngượng ngùng: “Sao đột nhiên lại nói thế, làm em căng thẳng quá….” Bạch Ân cười nhạt, không nói gì. Ông cảm thấy, thà trốn trong bếp chịu khói dầu ám, còn hơn ra ngoài đấy bị mấy cái phim khủng bố đó dọa.
|
CHƯƠNG 38.
Không biết hôm nay là ngày gì mà kênh này lại đặt từ 23giờ đến rạng sáng 6 giờ hôm sau chiếu ‘Loạt phim kinh dị kinh điển’. Trịnh Hòa thấy thế hào hứng lắm, kéo Bạch tiên sinh líu ríu không ngừng. Bạch Ân nhiều lần muốn lên lầu nghỉ ngơi, nhưng tình tiết trong phim xuất hiện, khiến ông lại thôi. Cứ thế, ông tựa vào ghế, ngủ lúc nào không biết. Đèn phòng khách tắt, ban đầu Trịnh Hòa không biết Bạch tiên sinh đã ngủ, nhưng đến lúc chiếu quảng cáo, cậu muốn thảo luận tình tiết với Bạch tiên sinh thì mới biết ông đã mê man từ bao giờ. Trịnh Hòa lấy di động ra xem, đã 2 giờ sáng, cậu nuối tiếc tắt TV đi, lay Bạch tiên sinh: “Tỉnh tỉnh, về phòng ngủ đi.” Bạch Ân vốn luôn cảnh giác, nhưng giờ chỉ nhíu mày, ngủ tiếp. Trịnh Hòa định đỡ ông lên tầng, nhưng mới khoác một cánh tay lên thôi, eo cậu cũng suýt đứt: “Sao nặng thế không biết….” Trịnh Hòa đành phải chạy ton ton lên lầu lấy chăn, lại ton ton chạy xuống, đắp cho ông, lúc choàng qua vai Bạch tiên sinh, cậu thoáng ngửi thấy mùi nước hoa, sờ mũi một cái, không biết vì sao, cậu bỗng nhiên không muốn ngủ luôn, ngồi bên ghế, nhìn người đàn ông đang ngủ say đó. Nhìn nhìn, cậu đưa ngón tay ra, gảy gảy hàng mi dài của ông, Bạch Ân cựa cựa một chút, Trịnh Hòa cười trộm, đợi Bạch tiên sinh ngủ say mới đưa tay ra nghịch tiếp…. “A!” Trịnh Hòa giật mình. Bạch Ân đang ngủ say, thế nhưng bỗng tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của Trịnh Hòa, siết chặt, không để thừa kẽ hở nào. Tim cậu đập thình thịch, không biết vì sợ bị ông phát hiện hay vì chủ nhân của cánh tay đó quá quyến rũ, đợi hồi lâu, hơi thở Bạch Ân vẫn đều đều, Trịnh Hòa cảm thấy sàn nhà có chút lạnh, vì thế cậu ngồi vào sa lông, nhẹ giọng gọi thử: “Bạch tiên sinh… Bạch tiên sinh?” Bạch Ân không có phản ứng gì. Trịnh Hòa yên tâm, ngáp một cái, có chút buồn ngủ, cậu quyết định lên lầu đi ngủ. Nhưng bàn tay Bạch tiên sinh cứ như vuốt ưng, Trịnh Hòa không tài nào rút ra được, buồn bực, cậu lắc lắc cánh tay bị nắm, chọt chọt mũi ông, oán thầm: “Đều tại ông, mau thả ra….” Bạch Ân hơi cựa mình, dù đang ngủ, nhưng ông vẫn bị mấy hành động của Trịnh Hòa chọc tức, tay kia tóm lấy cổ Trịnh Hòa, kéo cậu về phía mình ! May mà Trịnh Hòa nhanh tay, bắt lấy ống tay áo của ông, nếu không mặt đã đạp vào tay vịn, nở hoa luôn rồi. Cậu hầm hừ nhìn về phía ông — vẫn ngủ cơ đấy ! Trịnh Hòa không giận, phe phẩy cánh tay Bạch tiên sinh, hỏi: “Rốt cuộc ngài ngủ thật hay gạt em chơi thế ?” Bàn tay đặt ở cổ cậu của ông càng dùng sức, giờ Trịnh Hòa không cục cựa được chút nào, tay và cổ đều bị ông túm lấy, thân hình bị bẻ thành một hình dạng kỳ quái, dính vào sa lông, nơi tự do duy nhất là răng, cậu giật giật, dép lê rơi ra, lạnh. Trịnh Hòa đáng thương nằm đó, đợi Bạch tiên sinh ngủ say, cậu sẽ trốn. Cậu ngơ ngác nhìn TV tối om, hai mắt nhắm lại từ lúc nào. Sáng sớm. Ánh mặt trời chiếu vào đại sảnh. Bạch Ân tỉnh lại trong cảm giác mềm mại, cánh tay ông tê tê, phía trên gối một cái đầu xù. Ông chuyển mình một chút, thấy Trịnh Hòa và mình cùng đắp một chiếc chăn mỏng, người nọ cuộn tròn trong lòng ông, giống con tôm, ngủ say sưa, ngon lành, gương mặt hồng hồng. ….Tối qua, xảy ra chuyện gì ? Bạch Ân cố gắng hồi tưởng lại, cảm thấy thực kỳ lạ.
|
CHƯƠNG 39.
Bởi còn một số việc phải làm, Bạch Ân cho người đưa Trịnh Hòa về nhà, mình thì quần áo chỉnh tề, lái xe tới một câu lạc bộ tư nhân ở vùng ngoại thành. Đưa xe cho nhân viên đi đỗ, ông báo tên mình: “Tôi là Bạch Ân.” Cô quản lý lễ phép gật đầu: “Chào ngài, Trương tiên sinh đã đặt phòng trước rồi, mời ngài theo tôi.” Trương tiên sinh không rõ hộ tịch ở đâu, là lãnh đạo của ông bạn tốt – phó cục trưởng Vương Thư Hoa. Những năm trước đây, ông thường xuyên giao tiếp với người này, quan hệ cá nhân của đôi bên không tồi. Lần trước, trong buổi liên hoan gia đình, cục trưởng Trương vô ý để lộ, thành phố H sắp kiến thiết mục tiêu mới, trong đó, hạng mục ‘Khai thác Nguyên thạch’ vốn bị quản lý sát sao có cơ hội được nới lỏng. Lúc đó, Bạch tiên sinh không để ý, nhưng sau khi gặp phải ám sát ở trại an dưỡng, ông bắt đầu quan tâm đến nó. Trong phòng không nhiều người, đều là những kẻ tai to mặt lớn ở thành phố H này. Tính tình Bạch Ân vốn lãnh đạm, đối với người khác ôn hòa, nhưng mọi người biết rõ chuyện xảy ra mấy năm nay, vậy nên, họ khá thưởng thức thái độ bình tĩnh, không quá kiêu ngạo, cũng không nịnh nọt, lại giỏi tâm kế của ông. Trương tiên sinh là người khởi xướng bữa tiệc này, ông ngoắc ngoắc, ý bảo Bạch Ân ngồi xuống bên cạnh mình, cười nói: “Lão Bạch, lâu rồi không gặp, đang bận gì thế ?” Tầm mắt Bạch Ân đảo qua, nhìn hết một lượt người trên bàn cơm , biết vị vẫn âm thầm chống lưng cho Tống Chấn Hào có khả năng cao ở trong số đó, liền đáp: “Tống Chấn Hào nhét một cậu nhóc qua chỗ tôi, vốn không muốn nhận, nhưng ai ngờ, ông ta lại bỏ cậu bé đó, thấy đáng thương, nên mấy ngày nay đều bận thương lượng với ông ta chuyện này.” Cục trưởng Trương lộ ra nụ cười ngầm ngầm đã hiểu, nói: “Vất vả cho ông.” Hiển nhiên, cái thói quen ‘thích đẩy nghệ sĩ của mình lên giường người khác’ của Tống Chấn Hào, cả giới này đều biết.
|