Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 40.
Qua ba lượt rượu, cục trưởng Trương vô tình nhắc tới dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’, Bạch Ân xoa xoa cổ tay áo, hỏi: “Dự án đó tiến hành thế nào? Nguyên thạch béo bở thế, nhiều người dòm lắm phải không ?” Cục trưởng Trương thở dài: “Tuy rằng khả năng kiếm lời rất lớn, nhưng ông cũng biết, đầu tư nguyên thạch cần nhiều tiền, trong thành phố này, có thể tung ra từng ấy tài chính, tổng cộng cũng chỉ mấy nhà.” Bạch Ân cười cười, giả bộ cầm lấy chén như muốn uống rượu, che dấu ý đồ của mình. Cục trưởng Trương ngăn ông lại, dán qua, nhỏ giọng hỏi: “Lão Bạch, ý ông thế nào?” “Ý ngài là?” biểu tình của Bạch Ân rất thản nhiên, giống như không đếm xỉa đến. Cục trưởng Trương có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói tiếp: “Anh cũng không lừa chú, ban đầu nói với chú chuyện này, là muốn xem chú nghĩ thế nào, nếu muốn cùng tham gia, anh đây có thể giúp một tay.” Ngón tay Bạch tiên sinh nhẹ xẹt qua mép chén rượu, vê nửa vòng, giống như muốn suy nghĩ, cân nhắc thật. Điểm tốt của cục trưởng Trương là chuyện gì cũng chỉ đề cập tới rồi thôi, để lại nửa phần đường lui cho cả mình là người khác, vậy nên, sau khi nói xong, ông cầm chén rượu, chuyển qua bên kia bàn ăn, uống rượi với người khác. Những người ở đây đa phần đều là tiền bối của Bạch Ân, ông không muốn ở đâu, bảo người để lại lời nhắn cho cục trưởng rồi đúng dậy rời đi. Đến lúc cục trưởng Trương say khướt, được người dìu ra khỏi phòng, thư ký tiến đến trả tiền thì được báo là Bạch tiên sinh đã thanh toán rồi, còn trả thêm một phòng tắm hơi nữa. Cục trưởng Trương không hề giật mình, quay đầu sang bên cạnh, cười cười, nói: “Tác phong làm việc của lão Bạch vẫn tốt thế.”
|
CHƯƠNG 41.
Chuyện đầu tiên Bạch Ân làm sau khi lên xe là cởi áo khoác, bút ghi ấm giấu kín trong cổ tay áo lóe ra ánh sáng xanh, ông phát lại đoạn nói chuyện vừa rồi, bên trong vang lên tiếng cục trưởng Trương: “Sàn sạt… Lão Bạch, ý ông như thế… Sàn sạt…” Ống nghe điện thoại vô tuyến vang lên: “Chủ tịch, tôi thấy chúng ta có thể hợp tác với cục trưởng Tống.” Bạch Ân nói: “Candy? Cậu nghe lén lời chúng tôi nói?” “Không, chỉ trùng hợp thôi, mấy hôm trước ngài yêu cầu chúng tôi điều tra chuyện giám đốc Tống mà, bọn họ vừa đi, cục trưởng Trương liền đi vào, chúng tôi chưa kịp tháo thiết bị.” “Lần này coi như qua, về sau chú ý chút, đứng để bị lần ra dấu vết.” “Vâng,”Candy cố tình kéo dài âm cuối, có cảm giác vui vẻ khó hiểu: “Vậy chủ tịch, tiếp theo chúng ta làm gì?” Bạch Ân đè nút xuống, chọn chỉ đường tới đoạn cao tốc gần đây nhất: “Không cần vội vàng, cứ để đó đi, món gan ngỗng vỗ béo (Foie Gras) hấp dẫn thế, đương nhiên có ruồi bọ tới muốn nếm một phần, nhưng dù vì bất cứ điều gì, đều phải tự suy xét lại vị trí của mình, mơ ước thứ vĩnh viễn không thể thuộc về mình, sớm muộn cũng sẽ phạm sai lầm.” Candy cười ha ha, sau đó ai oán nói: “Chủ tịch, mấy cuối tuần gần đây tôi đều tăng ca, tới giờ này rồi còn chưa được ăn đồ gì nóng, tới lúc nào mới được nghỉ ngơi nha.” “Tùy, cậu muốn nghỉ lúc nào cũng được.” Bạch Ân nói rất sung sướng. Candy hạnh phúc lắm: “Thật sao? Chủ tịch, ngài tốt quá! Săn sóc thật đấy!” Bạch Ân cười lạnh, không đợi Candy nói xong: “Cậu tưởng thật?” Candy: “…” Nãy đùa tôi đúng không. Giọng Candy ngập tràn chua xót: “Tôi muốn rút lại lời ca ngợi vừa nãy.” Bạch Ân nói: “Sao cũng được, cậu mắng tôi mỗi ngày cũng chẳng sao, làm việc tốt là ổn.” Thứ chủ nghĩa tư bản ác độc.
|
CHƯƠNG 42.
Giám đốc Tống bị Bạch Ân dọa sợ, mọi hoạt động mờ ám của lão đều bị giữ kín trong căn phòng làm việc vĩnh viễn không có cửa sổ của Bạch Ân tại BEACHER. Vậy nên, lão không chỉ uy hiếp, bắt Trịnh Hòa về công ty, tỏ vẻ sẽ trung thành 100% với Bạch Ân, hơn nữa, còn nộp lên mọi chuyện trong công ty của lão, cùng với một ít về phương hướng phát triển, chương trình, kịch bản của Trịnh Hòa. Bạch Ân lại bắt đầu cuộc sống dật dờ, nhàm chán của mình. Ông không nói cho bất cứ ai, lái một chiếc máy bay tư nhân – ông đã tốn rất nhiều thời gian mới thi được bằng lái nó, định tới một hòn đảo không người, yên tĩnh một mình. Nhưng trên thực tế, ông mới bay không đến một giờ đã bị cưỡng chế ngừng lại, quay về sân bay. Sau đó, ông bảo người lái xe vẫn còn ngây ngốc, chở mình tới công ty Trịnh Hòa. Ông bỗng nhiên nhận thấy, một mình đi du lịch thật nhàm chán, nên mang theo ai đó phiêu cùng. Trịnh Hòa với khả năng chịu áp lực cao, bị đứng mũi chịu sào. Lái xe gọi điện cho Thành thiếu – người đại diện đương nhiệm của Trịnh Hòa, quay đầu lại nói: “Chút nữa Trịnh Hòa sẽ đi ra.” “Tôi thấy rồi, ” Bạch Ân vẫn luôn nhìn cửa sổ, nói xong, ông mở cửa xe, đeo lên nụ cười tao nhã: “Trịnh Hòa, bên này.” Trịnh Hòa chạy qua mau, vừa đóng cửa lại, đôi môi hai người đã trao nhau một nụ hôn ướt át. Trịnh Hòa né ra một chút, thở dốc một hồi, oán giận hỏi: “Sao ngài lại tới đây?” Bạch Ân ôm thắt lưng Trịnh Hòa, tựa vào vai cậu, ý nghĩ lái máy bay đi hoang đảo bỗng dưng nhạt đi: “Thấy tôi, em vui lắm, phải không ?” Dù sao thì tâm tình tôi không tồi. Bạch Ân giấu lời đó vào lòng.
|
CHƯƠNG 43.
“Tích tắc, tích tắc….” Đồng hồ báo thức chạy đều trong bóng tối, gió gào thét ngoài cửa, giống như tiếng kêu rên bén nhọn của một người phụ nữ, cát bị gió cuốn lên, đập vào cửa sổ ‘lạch cạch, lạch cạch’. Bạch Ân mở mắt. Ông không biết đã bao lâu kể từ lúc tắt đèn đến giờ, nhưng ông biết, mình không ngủ được. Trịnh Hòa ngủ say sưa trong lòng, hơi thở ấm nóng phả vào cổ ông, Bạch Ân xoay người, cố gắng miêu tả gương mặt đó trong bóng đêm, nhưng không tài nào nhớ ra được. Nhận ra điều đó, trong lòng Bạch Ân bỗng nhiên thấy trống rỗng. “Trịnh Hòa, ” Bạch Ân nhẹ nhàng gọi. “Ưm? Sao thế?” Trịnh Hòa bật đèn đầu giường, nhìn đồng hồ rồi lại rúc vào trong lòng Bạch Ân: “Giờ mới hơn 3h….” Bạch Ân để gương mặt Trịnh Hòa đối diện với mình, nhẹ giọng: “Em ngủ tiếp đi.” “Ngài thì sao?” “Lát nữa là ngủ.” “A…” Trịnh Hòa không nói gì, Bạch Ân vặn cho đèn tối đi, Trịnh Hòa đột nhiên mở mắt, hỏi “Bạch tiên sinh, ngài ngủ không yên phải không ?” Bạch Ân sờ sờ đầu Trịnh Hòa, không đáp. Trịnh Hòa dụi dụi mắt, nói: “Nếu ngài không ngủ được, để em nói chuyện với ngài đi, chút nữa mệt là ngủ.” Vẻ mặt Bạch Ân dịu đi, nói: “Chẳng phải mai em còn phải đi làm sao, kệ tôi, ngủ đi.” “Không sao, ” Trịnh Hòa vừa ngáp vừa nói “Em không buồn ngủ.”
|
CHƯƠNG 44.
Ngăn tủ bên giường nhà Trịnh Hòa để rất nhiều mấy quyển sách linh ***, Bạch Ân tùy tay rút ra một quyển, là một tạp chí thời thượng, hướng dẫn làm thế nào để rèn luyện ra cơ bắp bằng những phương pháp khỏe mạnh. Bạch Ân nhìn Trịnh Hòa, cười hỏi: “Em đọc cái này ?” Trịnh Hòa vừa ‘thở hổn hến, thở hổn hển’, vừa cười, đầu lưỡi cậu quấn quýt lấy cơ bụng Bạch Ân, thích không ngừng được, hâm mộ :“Bao giờ em mới có được dáng người giống ngài chứ.” “Đừng nghịch, ” Bạch Ân quàng tay qua vai Trịnh Hòa, kéo cậu lên, Trịnh Hòa tự động tìm một tư thế nằm sấp khiến cả hai đều thoải mái, nói: “Thực ra, em mua nó không phải để tập thể hình, chỉ là thấy người ở bìa rất đẹp trai, còn nghĩ….he he” “Tiểu sắc quỷ.” Bạch Ân vỗ mông Trịnh Hòa một cái, mở tạp chí ra, trang đầu tiên chính là một người đàn ông thoa dầu ô liu lên người, nổi bật làn da mật ong cùng với cơ thể cường tráng vô cùng hấp dẫn. Bạch Ân liếc qua một cái liền đặt tầm mắt ở khung giới thiệu những bước tập thể hình nhỏ nhỏ phía dưới. Trịnh Hòa thì ngược lại, cậu xum xoe: “Đẹp trai không ?” “Cũng được, nhìn không tệ.” Bạch Ân nói rất lạnh nhạt. Trịnh Hòa lật lật, tìm tới hình một người đàn ông nước ngoài tuấn tú, nói: “Ngài nhìn người này này!” “Ừm, nhìn.” Trịnh Hòa cười hì hì: “Giống ngài nhỉ ? Lúc đầu em còn tưởng ngài là người mẫu này đấy !” Bạch Ân bật cười: “Giống chỗ nào chứ ?” “Chỗ nào cũng giống nha, ” Trịnh Hòa đặt tạp chí bên cạnh mặt Bạch tiên sinh để so sánh, nói: “Nếu không phải nốt ruồi sau lông mày của ngài, em chắc chắn đã nhận nhầm.” Bạch Ân khẽ vuốt mặt mình, hỏi: “Đoạn sau lông mày tôi…có nốt ruồi ?” “Ngài không thấy sao ?” Trịnh Hòa đưa cho ông một chiếc gương nhỏ: “Nè, chỗ này đó.” Trịnh Hòa nói thế, Bạch tiên sinh mới thấy, đoạn sau lông mày của mình có một nốt tròn đỏ nhỏ, rất nhỏ, không nhìn kỹ, không thấy được. “Em thấy nó từ lúc nào ?” ông hỏi. “Từ lâu rồi, ” Trịnh Hòa bám lấy tay Bạch tiên sinh, nghiêng người, hôn chỗ đó: “Đẹp lắm.”
|