Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 438.
Mấy ngày này, Vinh thiếu rất sung sướng. Cậu ta không muốn quay trở lại giới giải trí, chỉ thuê phòng ở khách sạn lớn nhất thành phố H, hưởng thụ cuộc sống được cơm bưng nước rót. Ban đầu cậu còn sợ Bạch tiên sinh tìm tới cửa, nhưng sau, đừng nói người, đến cái tin nhắn cũng không, cậu mới thấy yên tâm lại. Cậu không nghĩ cây lược gỗ rách nát ấy có hiệu quả gì nhiều, làm đến mức này rồi mà đám người bên BEACHER chưa có động tĩnh, đúng là càng già càng bo bo, không muốn dính vào chuyện lớn. Phòng 1304, trên tầng. Cửa sổ đóng kín mít, căn phòng tối om chỉ có mấy bóng đèn được bật, điều hòa đã bị ngắt do sợ ảnh hưởng đến công việc, hơn mười người đàn ông trưởng thành nóng tới độ đã cởi hết áo, đâu đâu cũng bốc lên mùi mồ hôi. Kiệt Tử tháo ống nghe của mình xuống, bỗng nhiên nở nụ cười với tay trợ thủ bên cạnh: “Cậu bảo, ngày nào hắn ta cũng ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cuộc sống như lợn ấy là sự im lặng trước cơn bão, hay hắn thực sự nghĩ rằng không có việc gì xảy ra?” Trợ thủ cười gian trá: “Quan tâm làm gì, dù sao chúng ta cũng sắp xâm nhập được vào máy tính của Hoành Tới rồi, lúc ấy cá lớn cá bé vơ hết một mẻ, bội thu.” “Phía cậu còn bao lâu?” Kiệt Tử hỏi một gã tóc vàng. “Sắp, ai nha má ơi, đừng có giục được không? Giục đẻ đấy hả.” Giọng hắn đặc sệt Đông Bắc, đó chính là DY – dù mới tới nước C không lâu hắn nhưng đã *** thông phương ngữ. Kiệt Tử trêu tức: “Nếu không phải tôi không đủ người thì đã chẳng cần cậu, vừa tốn chỗ vừa vô dụng.” DY gắt: “Lông ngực của ông đây cũng chèn chết cậu được, câm mồm! Đừng ồn nữa, tôi sắp tra được thời gian chính xác cái thằng Vinh gì đó gửi cái vật gì đó của Bạch tiên sinh vào ngân hàng rồi.” “Vậy mau lên.” Kiệt Tử biết rõ giới hạn năng lực của DY, nói thêm, “Nghe bảo hắn lại tạo rắc rối cho Bạch tiên sinh, tôi sợ Trịnh Hòa mà xảy ra chuyện, Bạch tiên sinh liền đập chết Vinh thiếu. Đến lúc đó, công sức của chúng ta phí hoài hết.” DY vừa nghĩ tới ba tháng nghỉ đông liền chấn hưng lại *** thần: “Đợi chút, tôi xong ngay đây.” Kiệt Tử giãn tay giãn chân rồi đeo ống nghe lên làm ghi chép, tay hắn như múa trên bàn phím, với tốc độ gõ như vậy, người bình thường chỉ có thể trụ được 30 phút rồi sẽ bị rút gân. Bỗng nhiên, hắn vặn lớn âm lượng của tai nghe, nói: “Có điện thoại….DY, cậu qua giúp tôi làm ghi chép, tôi gửi tin cho Bạch tiên sinh.” Mọi người ngay lập tức ngừng tay, trợ thủ nhẹ giọng hỏi: “Chính chủ đến?” Kiệt Tử liếc nhìn hắn: “Quãng thời gian khổ cực xem ra chấm dứt rồi!”
|
CHƯƠNG 439.
“Kho tin” phong tỏa, Hoành Tới bị tố cáo buôn bán thuốc phiện, lúc họ đang tổ chức cuộc họp thì cảnh sát ập tới bắt người đi, không để lại chút thông tin nào. Ngày Tây khu bị tra xét, Trịnh Hòa đã sớm đoán được — số lượng vệ sĩ bên cậu chợt tăng nhiều, ngoài cửa luôn có bốn, năm người mặc đồ đen, đeo ống nghe điện thoại, trước hôm đó, Bạch tiên sinh rời nước C, không ai biết ông đi đâu, ngoại trừ Trịnh Hòa. Trịnh Hòa không đi cùng Bạch tiên sinh, không phải không lo, mà vì cậu còn công việc. Dù “28 giờ sau gặp lại” là bộ phim cuối cùng của cậu, nhưng Trịnh Hòa vẫn muốn dồn hết kinh nghiệm suốt tám năm làm diễn viên của mình để hoàn thành nó. Hơn nữa, lúc đi, Bạch tiên sinh nói ông muốn một mình lẳng lặng, Trịnh Hòa không biết vì sao, nhưng cậu tin Bạch tiên sinh. Tin tới độ dù Bạch tiên sinh muốn cậu uống thuốc độc với ông, cậu cũng sẽ uống ngay tắp lự. Cậu tin Bạch tiên sinh sẽ không để cậu chết, ông ấy sẽ không làm hại cậu. Thế nên Trịnh Hòa vẫy tay chào Bạch tiên sinh đang ngoái đầu lại, nhìn ông lên xe rời đi, sau đó một mình nằm trên giường. Ban đêm thực yên lặng. Ánh trăng mỏng manh xuyên qua tấm rèm cửa sổ. Yêu nhau không phải hai người chỉ quấn quýt triền miên, không xa cách, tình cảm cũng sẽ nhạt.
|
CHƯƠNG 440.
Đợt trị liệu của Bạch Ân thành công. Ông nhớ lại những ký ức mình đã mất. Lần này, không có ai tới đón ở sân bay, ông tự gọi taxi, ngẫm lại hồi lâu mới nhớ ra mộ của mẹ mình ở chỗ nào. Khi ông về sống cùng cha mình, mẹ là cây trụ *** thần duy nhất của ông. Ông luôn hồi ức lại mái tóc nâu dài cuộn sóng và giọng nói dịu dàng của bà, thậm chí ông còn bắt chước theo để được an lòng. Lang thang trong bóng đêm, bà là đất mẹ vững chãi giúp ông trụ vững. Mà giờ, ký ức cho ông biết, bà tiêm thuốc kích thích não cho ông suốt một khoảng thời gian dài, bà mất không phải do sinh bệnh, mà do ông quá thất vọng về mẹ mình nên đã cố tình tiêm một liều thuốc lớn vào thẳng động mạch của bà ấy. Bạch Ân nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ ngón gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt mình, trong ông không ngừng hiện lên gương mặt xinh đẹp giống mình với tám phần của bà, cùng với sự chán ghét không thèm che đậy trên gương mặt đó mỗi khi bà nhìn ông. Thực ra mọi chuyện không tồi tệ như mình tưởng tượng. Bạch Ân tự an ủi. Ít nhất thì ông đã biết gương mặt của mẹ, về sau ông sẽ không thèm khát được biết về bà nữa. Thế là đủ rồi. “Thưa ngài, ” tài xế quay đầu lại, cười hàm hậu. “Đến nơi rồi, nhưng đây là núi, ngài cần tôi đi ra quốc lộ sao?” “Không cần, ” Bạch Ân ngửa đầu nhìn nhà thờ trên núi, “Dừng ở đây đi, tôi tự đi lên.” Thảm cỏ mềm mại vẫn còn lấm tấm giọt nước mưa. Bạch Ân nhận ra, sau khi tới đây, mình không còn thấy bồn chồn nữa. Mẹ ở ngay tại ngọn núi này, vĩnh viễn nằm lại trong tầng ngầm của nhà thờ. Dù ông hỏi, bà cũng không thể trả lời, thậm chí, ngay cả một ánh nhìn oán hận cũng không thể đưa ông được nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng ông gặp mẹ mình. Bạch Ân đi tới bậc thang lên núi, lấy ra cây lược gỗ mình vẫn luôn bảo vệ, dằn lòng, quẳng nó vào núi. Mẹ, vĩnh biệt. Cả đời này, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
|
CHƯƠNG 441.
Lúc bị giật kịch bản, Trịnh Hòa còn thấy khó chịu, nhưng vừa thấy người đàn ông đeo kính râm trước mặt liền kích động: “Anh, anh!” Người đàn ông đó mỉm cười: “Nhớ tôi không?” “Ôi nha, sao anh lại về?” Trịnh Hòa ôm chầm lấy hắn, “Thành thiếu! Tôi nhớ anh lắm, nhớ tới độ sắp quên mặt anh rồi!” Tháo cặp kính râm xuống, người nọ chính là Thành thiếu vốn đã dọn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Thành thiếu cười khổ, đẩy đầu Trịnh Hòa ra: “Trời thì nóng, cậu có thể đừng dí sát vào tôi không?” Trịnh Hòa buông tay ngay lập tức, cười sung sướng: “Về lúc nào thế? Sao không báo tôi? Tôi đi đón.” “Cậu bận thế này còn đòi đi đón tôi, ráng mà hoàn thành tốt bộ phim đi.” Thành thiếu liếc xéo, “Người đi đón tôi nhiều lắm, đâu chỉ có mình cậu.” Trịnh Hòa nói: “Vẫn cứ miệng điêu ngoa, bụng cả bồ dao găm như trước, anh không thể khiến tôi vui vẻ được thêm lúc nữa sao?” “Cậu vui cái mịe gì, ” Thành thiếu ngồi xuống cạnh Trịnh Hòa, hỏi, “Phim quay được thế nào rồi?” “Sắp kết thúc rồi, chắc trong vòng một tháng nữa là xong việc.” Trịnh Hòa nói, “Nhưng đạo diễn Vi rất kỹ tính, tôi nghĩ chắc phải kéo dài thêm chút nữa, chủ yếu còn phụ thuộc vào sự phát huy của diễn viên.” “Không tồi.” Thành thiếu nói: “Bộ phim này chúng ta không thể trông chờ vào số tiền ông ấy đầu tư, nhân lúc Bạch tiên sinh không ở, quay xong phim này lại cùng tôi lựa phim. Tôi vừa về còn chưa có kịch bản, chút tôi gọi qua lấy, sau đó bắt đầu chọn. Tôi thấy giờ cậu nên quay điện ảnh, bộ này không được thì nhận bộ khác, xem hiệu quả thế nào, đừng quay phim truyền hình nữa, dù sao thì cậu cũng không phải kiếm tiền nuôi người thân, Bạch tiên sinh còn có thể dựa vào đầu tư mảng này kiếm được càng nhiều tiền. Lợi cả đôi đường.” Sao Trịnh Hòa thấy kỳ kỳ khi nghe Thành thiếu nói những lời này nhỉ? Cậu ngơ ngác hỏi: “Thành thiếu, tôi nhớ rõ là anh đâu phải người đại diện của tôi nha…..sao lại quan tâm đến công việc của tôi thế?” “Bạch tiên sinh không nói gì với cậu sao?” Thành thiếu nói y chang chị Phương, anh tiếp, “Bạch tiên sinh kéo tôi quay lại, từ nay về sau tôi sẽ phụ trách công việc của cậu, nói cách khác, cuộc sống tự do tự tại đã rời xa cậu rồi.” “Nhưng là…..” Trịnh Hòa ấp úng, “Tôi đã nói với Bạch tiên sinh, tôi định làm một công việc khác ở phía sau cánh gà.” Thành thiếu: “Cậu nói cho tôi biết, cái óc chó của cậu nghĩ gì thế?” “Óc tôi không phải óc chó, ” Trịnh Hòa nghiêm túc sửa lại lỗi sai nghiêm trọng của anh, “Anh cũng biết quan hệ của tôi và Bạch tiên sinh rồi đấy, tôi không nghĩ khiến ông áy gặp rắc rối chỉ vì công việc của tôi.” “Vậy lúc đầu cậu bò lên giường của Bạch tiên sinh làm gì?!” Thành thiếu đáp thẳng vào trọng tâm, “Cậu mù à, chuyện đơn giản thế cũng không nghĩ ra, mục đích ban đầu bị cậu ăn sạch rồi hả?” Trịnh Hòa day day huyệt Thái Dương: “Vậy anh có hiểu cảm giác thư ký chỉ vì giúp mình một chuyện nhỏ mà đã bị mấy tạp chí lá cải viết làm cho không dám bước chân ra đường sao? Thân phận của Bạch tiên sinh anh còn rõ hơn tôi, ông ấy được phép lộ mặt sao? Nếu như vì tôi mà ông ấy bị kẻ thù phát hiện, anh bảo tôi sống tiếp thế nào? ” Thành thiếu cười nhạo: “Cậu tưởng mình nổi tiếng lắm à?” Trịnh Hòa câm nín: “….Thì cũng có chút nổi.” Thành thiếu vỗ vỗ vai Trịnh Hòa: “Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, an tâm quay phim đi, làm tốt việc của cậu là được. Tôi không muốn vừa về đã thất nghiệp ngay đâu, nghe lời.” Trịnh Hòa: “…”
|
CHƯƠNG 442.
Trịnh Hòa biết cãi lý với Thành thiếu thì mình thua là chắc, nhưng cậu biết, vì anh là người đại diện của cậu nên mới bảo cậu quay phim tiếp, nếu ở thân phận khác, Thành thiếu chắc chắn sẽ đồng ý hai chân hai tay việc mình chuyển về sau cánh gà. Hừ, Thành tiểu nhân, nhà ngươi cứ đợi Trịnh gia gia ta đấy! Trịnh Hòa lảm nhảm trong lòng, cậu nhìn Thành thiếu vừa xem kịch bản vừa gọi điện trước mặt mình, liền chắc chắn 80% là anh không phải ở trạng thái làm việc. Đợi Thành thiếu chấm dứt cuộc gọi, Trịnh Hòa mặt dày qua hỏi: “Anh gọi điện cho ai thế?” “Cậu hỏi nhiều thế làm gì?” Thành thiếu nheo mắt nhìn Trịnh Hòa. “Nhìn cái ánh mắt chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của anh kìa, ” Trịnh Hòa cười nhạo, “Anh còn chưa kể cho tôi, sao bỗng nhiên lại quay về đấy, không sống nổi ở nước ngoài sao? Quay lại làm nghiệp cũ?” Vốn Thành thiếu cũng không định dấu Trịnh Hòa, liền nói thẳng: “Nhiều nguyên nhân lắm, cậu chẳng phải đã biết quan hệ của tôi và giám chế Tống sao? Cha mẹ đôi bên đều phản đối khi biết chúng tôi yêu nhau, vừa lúc đó cậu ấy bị đâm một dao phải ra nước ngoài tiến hành công tác hồi phục, tôi nghĩ thử chuyển nghề sang làm giám chế xem, kết quả không được tốt lắm, tôi thấy nghề đó không hợp với mình nên quay lại.” “Nghe mà xót xa.” Trịnh Hòa chỉ là nói thế, cũng chẳng có ẩn ý gì: “Thế giờ hai người về nước có phải vì cha mẹ đã đồng ý không?” Thành thiếu nhún vai: “Tôi chia tay với cậu ta rồi.” “Hở?” Trịnh Hòa há hốc mồm, nhìn thấy được cả amidan của cậu. Thành thiếu cười trộm, anh nhận ra mình cũng hoài niệm cái vẻ mặt ngốc của Trịnh Hòa khi người ta nói gì cậu cũng tin như lúc này lắm: “Thôi, đùa cậu đấy, bọn tôi mà chia tay thật thì cậu ta không chết cũng tôi, cậu có nhận được thiệp báo tang sao?” Trịnh Hòa thở phào: “Anh đừng có đùa thế được không? Đáng sợ lắm đó.” “Ai bảo cậu tin thật, ” Thành thiếu nói: “Cậu phải biết nghĩ rồi suy luận chứ.” Trịnh Hòa nhăn mặt: “Tôi không muốn nghi ngờ ai, vậy nên anh đừng đùa tôi như thế. Anh là bạn tôi, nếu đến anh tôi còn nghi ngờ thì còn gì là bạn bè nữa?” Thành thiếu bị Trịnh Hòa nói cho á khẩu, sau đó thở dài lắc đầu: “Bạch tiên sinh bảo vệ cậu kỹ quá, kiểu làm bạn đó là của thời kỳ trưởng thành, cậu phải học cách giao tiếp với người khác khi trưởng thành đi.” Trịnh Hòa khinh thường: “Anh nói thẳng là dối trá đi cho rồi. Dối trá tôi cũng biết, chẳng qua không đối xử với các anh như thế mà thôi, không biết ai từng bị nhốt trong WC rồi được tôi cứu ra đấy.” Thành thiếu cũng nhớ tới lần đầu họ gặp nhau, mặt cứng đờ, sau đó, anh không nín được nữa, nở nụ cười: “Cũng phải, không biết làm sao mà từ khi biết cậu, lần nào đi vệ sinh tôi cũng bị khóa bên trong, tôi cũng bất đắc dĩ lắm chứ.” “Thế giờ đã hết chưa?” Trịnh Hòa cười trêu ghẹo. Thành thiếu nói: “Tôi nghiệm ra phương pháp đi WC không đóng cửa.”
|