Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 443.
Vinh thiếu cứ ngỡ mình là người đầu tiên bị tóm sau khi Hoành Tới sụp đổ, nhưng bốn mươi tám tiếng đã qua, ngoài cậu nhân viên phục vụ vấn tới dọn phòng đúng giờ thì ngay cả một cuộc điện thoại, cậu cũng không nhận được. Cậu ta không phải là người biết kiên nhẫn, ngày nào cũng bồn chồn, dùng kính viễn vọng mua trên mạng dòm lén xuống lầu xem có ai khả nghi không, còn rải vôi lên cửa sổ và thảm trên sàn, mọi phương pháp phản trinh sát cậu biết đều được dùng tới. Nhưng dường như những người ở BEACHER đã quên cậu, không thèm để tâm đến cậu một chút nào. Vinh thiếu sợ đến độ không ngủ nổi, cậu ta lăn qua lộn lại mãi, cuối cùng còn nghĩ tới phương án chủ động đi nhận tội. Cậu ta thấy, dựa vào tình cảm của Bạch Ân dành cho mình, chỉ cần cậu mang theo cây lược, nói ngọt vài câu, cởi quần áo lên giường hầu hạ ông thì mọi khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng rồi cậu bàng hoàng nhận ra, thẻ tín dụng, ví tiền, thẻ căn cước, hộ chiếu của mình đều bay biến! Vinh thiếu cũng được coi là người mang quốc tịch nước ngoài, cậu ta chạy vội tới cục cảnh sát hỏi xem cách báo mất giấy tờ thế nào. Cảnh sát nhìn cậu, lại nhìn màn hình máy tính, trầm giọng hỏi: “Ngài xác định người này chính là ngài sao?” “Đương nhiên, đương nhiên!” Vinh thiếu không hiểu họ nghi ngờ điều gì, đọc lại số thẻ căn cước của mình rồi ký tên. Cảnh sát liếc nhìn đồng nghiệp của mình, đột nhiên, hắn túm lấy Vinh thiếu. Mấy năm nay, cơ thể Vinh thiếu đã bị ma túy ăn mòn, mới chống cự yếu ớt một chút mà cậu ta đã mệt bở hơi tai, thở hồng hộc, bị người nhốt sau chấn song sắt. Cậu ta chán ghét nhìn những cảnh sát trước mặt: “Mấy người muốn làm gì?” “Chúng tôi nghi ngờ cậu dùng thẻ căn cước của người khác để lừa gạt, ” cảnh sát nói: “Số thẻ căn cước cậu đọc cho chúng tôi hiện vẫn đang được sử dụng, mà ngoại hình của cậu và người trên ảnh lại khác xa nhau.” “Sao lại thế?!” Vinh thiếu hô to, cậu dùng cái thẻ đó bao năm rồi, sao giờ lại bảo ảnh và người khác nhau? Mấy năm trước cậu còn là nghệ sĩ nổi tiếng, lũ quê mùa này lại không nhận ra cậu, đợi cậu được thả, nhất định phải để mấy tên mắt mù này biết điều! Cảnh sát nhìn vẻ mặt của cậu ta không giống như đang diễn, sợ cậu nhớ nhầm số, mọi chuyện chỉ là trùng hợp liền đưa dữ liệu của thẻ căn cước đó cho Vinh thiếu xem. Họ chỉ vào người phụ nữ trên màn hình, hỏi: “Cậu xem, cô ấy có tên giống cậu, hộ chiếu, thẻ ngân hàng đều trùng hợp, nhưng một người là nữ, một người là nam, cái này sao có thể làm giả?” “Không, không….” Trong đầu Vinh thiếu nghĩ ngay tới cây lược được gửi trong ngân hàng, cậu vội vàng mở miệng nói: “Các anh cho tôi gọi điện, tôi chỉ cần gọi điện thôi là được, tôi phải nói chuyện với một người, ông ta không để đối xử với tôi như thế!” Cảnh sát liếc nhìn nhau, nghĩ bụng lần ra đồng lõa rồi, liền nhét cái Nokia đại đội trưởng đã dùng cho cậu ta. Vinh thiếu nhớ lại số của Bạch tiên sinh, giờ cậu ta mới nhận ra, mình chưa từng nghiêm túc gọi điện cho ông như hiện tại. Cậu ta thầm thề rằng, nếu Bạch tiên sinh có thể bảo vệ mình trong chuyện này, mình chấp nhận không quan hệ với người khác trong năm năm để báo đáp ông. Cuộc gọi được nhận ngay lập tức, nhưng hiển nhiên rằng, người ở đầu bên kia không phải Bạch tiên sinh. DY nhìn số gọi đến, chớp mắt với những người khác, nhẹ giọng nói: “Hắn gọi đến thật.” Kiệt Tử lườm hắn một cái: “Nói mau rồi cúp máy đi, tôi còn phải trả điện thoại.” DY cảm khái đám đồng nghiệp này nhạt nhẽo như mấy ngài quý ông nước Anh, nói đùa cũng chẳng có, bất đắc dĩ nói: “Xin chào, ai đó?” Vinh thiếu không phải Trịnh Hòa, chỉ nghe tiếng, cậu ta không nhận được người ở đầu bên kia không phải Bạch tiên sinh, còn tưởng ông giả vờ lạnh lùng vì giận cậu, nước mắt rơi lã chã, cậu khóc thút thít hỏi: “Sao ngài lại đối xử với em như thế?” DY nhận ra Vinh thiếu nhầm người, nói: “Tôi không phải Bạch tiên sinh.” “Thế anh là ai?” Vinh thiếu hỏi. “Cấp dưới của ngài ấy.” DY đáp. Aanh…” Vinh thiếu nghẹn lời, sau đó hô: “Thế còn ngơ ra làm gì? Mau gọi ông ấy đến nghe điện!” Cậu thực sự không muốn vào tù, giờ bị dọa cho sợ nên chút lễ phép căn bản cũng không nhớ, cứ thế mà rống. DY chỉ muốn cười thầm, thằng cha này có là gì của Bạch tiên sinh đâu, gọi điện rồi hạch sách thế này, chẳng ra dáng gì cả. Kiệt Tử thấy DY mãi không cúp máy liền giận điên lên, họ còn đang đi theo Bạch tiên sinh mà hắn còn thảnh thơi gọi điện với người khác, không biết đầu có nhét toàn rơm với rác không. “Mau lên!” Kiệt Tử giục: “Phụ nữ có bầu mười tháng mới lề mề như cậu, có gì thì nói nhanh, không thì cúp máy, nấu cháo điện thoại như mấy bà buôn dưa lê ấy hả.” DY thực sự rất khó chịu cái thói cằn nhằn của Kiệt Tử, cúp máy cái rụp, nhíu mày nhìn hắn: “Có chuyện gì muốn nói không?” “Không, ” Kiệt Tử cười nói: “Nhưng là Bạch tiên sinh về thành phố H, lần này đến lượt cậu đi theo.”
|
CHƯƠNG 444.
Bạch tiên sinh xuống máy bay liền đến thằng trường quay, còn chưa kịp thay quần áo. DY vừa lái xe vừa kể chuyện Vinh thiếu gọi điện cho ông, Bạch tiên sinh rát vui vẻ, miệng tươi cười: “Giờ cậu ta không làm gì được nữa rồi, trên phương diện pháp lý, cậu ta không tồn tại. Tôi thực sự mong chờ xem cậu ta còn định làm gì.” “Bạch tiên sinh, ngài thấy thế là đủ rồi sao?” DY cảm thấy tò mò, sao Bạch tiên sinh lại tốt thế chứ. Bạch tiên sinh nói: “Cậu đừng dùng cách nghĩ của mình để áp dụng cho cậu ta. Đầu tiên, A Vinh là dân cờ bạc, tôi đã điều tra số nợ của cậu ta rồi, nếu cậu ta còn là nghệ sĩ nổi tiếng, chút tiền đó không là gì, nhưng giờ cậu ta chẳng là gì cả, dù có quay lại giới giải trí cũng chẳng có ai nâng đỡ. Cậu ta vẫn sẽ suy sụp như thế, sau đó, cậu nghĩ xem, khi không còn thân phận công dân, số tiền cậu ta gửi ngân hàng sẽ như thế nào? Bao tiền cậu ta lừa được ở bên Hoành Tới đều thuộc về tay chúng ta hết. Đó mới là cú sốc lớn dành cho cậu ta.” DY chậc lưỡi: “Bạch tiên sinh, ngài đáng sợ thật đấy, nếu ai chọc giận ngài, chẳng nhẽ ngài âm thầm đợi hai mươi năm sau, đến đúng thời cơ mới trả thù nha?” “Tôi chưa thử qua, nhưng cũng mong lắm.” Bạch tiên sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. “Đừng mong đợi, đáng sợ lắm.” DY quành xe, lấy điện thoại ra hỏi: “Giờ tôi gọi Trịnh Hòa qua, hay là ngài tự đi lên?” “Tự đi lên đi, cậu cũng đừng gọi cho em ấy, ” Bạch tiên sinh đè lại bàn tay cầm di động của DY, liếc nhìn hắn, rồi cầm theo áo khoác âu phục, lên núi. DY lạnh người khi bị ông nhìn như thế, hắn bật máy sưởi trong xe một lúc mới chợt nhận ra, nếu Trịnh Hòa dám rời khỏi Bạch tiên sinh, khéo ông ấy âm thầm đợi hai mươi năm rồi lại quơ cậu ấy về thật….. Ôi nha, về sau tốt nhất là hắn không nên nhiều lời nữa.
|
CHƯƠNG 445.
“28 giờ sau gặp lại” là bộ phim mệt nhất Trịnh Hòa từng tham gia. Để làm nổi bật đất vàng cao nguyên, đạo diễn Vi dẫn cả đoàn làm phim lên núi thật. Trước đạo diễn Vương vì tiết kiệm nên đã cắt phần nội dung trong hầm trú ẩn, thay bằng cảnh dàn dựng, đạo diễn Vi lại đưa người tới hiện trường thực tế. Căn hầm ông chọn cách đường rất xa, xe bình thường không lái vào được. Mọi người thuê hai con la và một chiếc xe tải lớn, hơn hai mươi người ngồi sau thùng xe, còn phải thay phiên nhau trông la, không cho chúng chạy lung tung. Trịnh Hòa và một diễn viên khác – người này vốn đã quay xong rồi nhưng bị gọi về diễn lại, trải bao tải ngồi bệt xuống bên cạnh con la, ôm kịch bản bàn xem khi quay làm thể nào để có cảnh chân thật nhất. Người của đạo diễn Vi đều cuồng làm việc, thấy Trịnh Hòa và người kia bàn về kịch bản liền tới thảo luận cùng về bối cảnh, ánh sáng, thiết bị,…..nhưng không một ai hỏi, giờ sắp bốn giờ chiều rồi, nhỡ trước lúc trời tối chưa đến được hầm trú ẩn thì làm sao giờ. Trịnh Hòa bị mấy người này nói ong ong bên tai đau hết cả đầu, cậu rời khỏi nhóm người, lấy điện thoại ra thì thấy chỉ có một vạch tín hiệu liền vội vàng hỏi nhân viên bên cạnh: “Chỗ chúng ta không có tín hiệu à?” “Trên núi đều thế.” Người nọ đáp. Trịnh Hòa thầm kêu khổ, cậu không ngờ đạo diễn Vi lại kéo mọi người vào sâu trong núi như thế, ban đầu còn tưởng tới khu du lịch ngắm cảnh cơ. Liếc nhìn nhóm người bên kia, cậu nghĩ nếu mình nói nhỏ chắc chẳng ai nghe thấy, liền lặng lẽ bấm số, đặt điện thoại bên tai. Bạch tiên sinh vừa tới trường quay thì nghe tiếng di động vang, ngón tay ông chần chừ trên màn hình hai giây rồi bấm nhận cuộc gọi: “Bảo bối.” “Bạch tiên sinh, ông đang ở đâu thế?” Trịnh Hòa hỏi. Bạch tiên sinh nhìn xung quanh, nói: “Chừng hơn mười phút nữa có thể gặp em.” “Sao?” Trịnh Hào ngẩn ra, Bạch tiên sinh vào sâu trong núi thế này làm gì, sau mới nhận ra ông đang nói về trường quay ở thành phố H liền mừng rỡ nói: “Ông về rồi à?” “Ừm, ” ánh mắt Bạch tiên sinh lấp lánh ý cười: “Nhớ tôi không?” “Cũng có, ” Trịnh Hòa nói: “Ông khoan hẵng tới tìm em, em không ở trường quay.” “Vậy em ở đâu?” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa thực buồn rầu, họ rời khỏi đường cao tốc khá lâu rồi, xung quanh toàn cây, cậu cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào trên Trái Đất cả, thậm chí cậu còn không rõ là mình còn ở Trái Đất không nữa. QAQ. “Bác tài! Chúng ta đang ở chỗ nào thế?” Trịnh Hòa vỗ vỗ thanh chắn trên xe, hô. Lái xe ngậm thuốc lá, lầm bầm hát: “Cậu đoán đoán nha tôi cũng không biết hà ” Trịnh Hòa: “…” Trịnh Hòa ôm lấy trái tim bị tên bắt lỗ chỗ của mình, nói: “Bác tài, giọng bác hay thật đấy.” sau đó cầm di động nói: “Em tả ông nghe đi, tay trái em có một ngọn núi rất cao, cạnh núi có một, hai, ba, bốn….sáu đỉnh núi nhỏ, tay phải toàn là cây Bạch dương, cao lắm, bọn em đang trên đường tới hầm trú ẩn.” Bạch tiên sinh bình tĩnh hỏi Trịnh Hòa: “Em nghĩ, dựa vào miêu tả đấy, tôi có bao nhiêu phần trăm để tìm thấy em?” “Bạch tiên sinh, ông đừng giận….” Trịnh Hòa cũng chột dạ: “Mai hoặc kia là về nhà.” Bạch Ân day day huyệt Thái Dương, nói: “Thôi, em cứ làm việc đi, tranh thủ mai về, có gì gọi cho tôi, tôi tới đón.” “Bạch tiên sinh, ông đúng là thâm minh đại nghĩ, ” Trịnh Hòa nịnh rất nhanh: “Em càng ngày càng thích ông, nếu giờ ở bên cạnh ông, em nhất định sẽ hôn một cái.” “Thế giờ hôn tôi đi.” Bạch tiên sinh lấn tới. Trịnh Hòa quyết tâm, mặc kệ những nhân viên khác có nghe thấy không, hôn vào ống nghe điện thoại: “Được chưa?” “Xem như cho qua, ” Bạch tiên sinh nge tiếng Trịnh Hòa cứ phập phà phập phù, hỏi: “Tín hiệu bên em không tốt à?” “Đúng thế, chắc chút nữa là mất, ” Thực ra Trịnh Hòa đã không nghe rõ tiếng Bạch tiên sinh từ sớm, cậu chỉ nghe bập bõm rồi đoán nghĩa thôi: “Chút chắc bên em sẽ mất tiếng, ông đừng l….” Loa điện thoại chớt rít lên một tiếng, sau đó Trịnh Hòa không nghe thấy gì nữa. Bạch tiên sinh thở dài, cúp máy. Trịnh Hòa quay đầu lại thì thấy mọi người trong đoàn làm phim nhìn mình rất kỳ quái. Cậu hỏi: “Sao thế?” Trịnh Hòa ngồi vào cái ‘ngai vàng’ mình tự làm từ túi nhựa, dịch qua dịch lại. Những người khác cứ cười, nhưng không nói cười cái gì, chỉ tiếp tục nói chuyện. “Rốt cuộc mọi người nhìn tôi làm gì?” Trịnh Hòa cảm thấy bồn chồn, kéo một người qua hỏi: “Nãy có chuyện gì thế?” “Không có gì, ” người kia nói: “Nhưng cậu nói chuyện điện thoại to quá.” Mặt Trịnh Hòa đỏ rực lên, cậu xấu hổ, buông tay: “Ờ…bình thường bọn tôi vẫn thế.” “Biết rồi, biết rồi, ” người nọ vỗ vai Trịnh Hòa, nói: “Không sao, ngọt ngào là tốt, chậc chậc, không ngờ Bạch tiên sinh lại thích kiểu đó nha…..” Trịnh Hòa sắp chôn đầu vào gối luôn rồi.
|
CHƯƠNG 446.
Tại văn phòng trên tầng cao nhất của BEACHER. Bạch tiên sinh vừa quay về thành phố H thì có một vị khách không mời mà tới. Mặt mũi Vinh thiếu bầm dập, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Bạch Ân đầy đau thương. Bạch tiên sinh cầm tách cà phê trước mặt, nhấp một ngụm, vẫy tay với Kiệt Tử, hỏi ghé vào tai: “Sao các cậu lại để cậu ta đi vào?” Kiệt Tử làm điệu bộ: chẳng biết làm thế nào, đáp: “Ngài chưa nói không được mà.” “…Bạch Bạch.” Vinh thiếu ai oán nói, mới bật ra từ đầu tiên đã khiến Bạch tiên sinh nổi da gà: “Em đến rồi, em thua, chúng ta làm lành được không?” Bạch tiên sinh khẽ chỉnh lại cà vạt, chỉ cần nghe giọng của A Vinh thôi ông đã thấy không thoải mái, cứ như có thứ gì chặn nghẹn cổ họng: “Khụ, tôi không nhớ giữa chúng ta từng có cá cược gì.” “Mọi điều anh làm, chẳng phải vì khiến em hồi tâm chuyển ý sao?” Vinh thiếu ai thiết: “Em đồng ý với anh, về sau em sẽ không làm chuyện xằng bậy với người khác nữa, em sẽ về bên anh, anh giúp em trả nợ đi, em sắp không ra khỏi cửa được rồi.” Tuy Bạch tiên sinh biết chỉ số thông minh và tam quan của A Vinh có vấn đề, nhưng giờ ông đang bị nghẹn cứng vì cái logic quỷ dị của cậu ta. Vinh thiếu nghiêng người, chạm nhẹ vào tay Bạch tiên sinh, ông mau chóng rụt tay mình đặt lên gối, khiến Vinh thiếu sờ hụt. Vinh thiếu lại bắn ánh nhìn đau thương về phía Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh lạnh lùng nói: “….Cậu muốn tôi trói cậu lại sao?” Nói thực thì, vẻ ngoài của Vinh thiếu hơn Trịnh Hòa rất nhiều, hơn nữa, Bạch tiên sinh càng thích hợp với kẻ đẹp mã và đầu óc rỗng tuếch như Vinh thiếu hơn là người có chút thông minh như Trịnh Hòa. Nhưng không hiểu vì sao, ông lại cảm thấy may mà mình có bệnh ưa sạch sẽ nên năm đó chưa đụng vào Vinh thiếu. Nếu không, ông chắc rằng mình sẽ không cương được. “Bạch Bạch, sao anh lại thế….” Nước mắt của Vinh thiếu bắt đầu rơi lã chã: “Em yêu anh mà, tuy năm đó em rời xa anh, nhưng đấy là vì anh bỏ em nha? Chúng ta quay lại như xưa không được sao?” “Cậu khiến tôi chán ghét…..” Bạch tiên sinh nghiêng người, tựa vào ghế sa lông, bộ âu phục bị ông kéo cho phẳng phiu, ông nhẹ giọng hỏi: “Cây lược gỗ đâu? Trả cho tôi.” Vinh thiếu đương nhiên không đem theo cây lược gỗ, nó sớm bị Bạch tiên sinh quăng ở nước Y rồi, người cậu ta cứng ngắc, cố làm ra vẻ bình tĩnh, đáp: “Cây lược đó em gửi ngân hàng, chỉ cần anh khôi phục thân phận công dân cho em, em sẽ trả nó cho anh.” “Lợi thế duy nhất cậu cũng để mất, tôi không hiểu nổi, cậu dựa vào gì để ra điều kiện cho tôi?” Bạch tiên sinh nheo mắt, bờ môi mỏng mím lại, tựa như đang cười. “Chỉ cần tình yêu là đủ!” Sáu tiếng này Vinh thiếu nói chắc nịch. Bạch tiên sinh đỡ trán, ông cảm thấy thay vì lãng phí thời gian nói chuyện với cậu ta, về ngủ bù còn hơn, liền đứng lên, nói: “Kiệt Tử, quẳng cậu ta đi, về sau tôi không muốn gặp cậu ta nữa.” “A?” Kiệt Tử giật mình: “Tôi còn chưa xem đủ mà.” Bạch tiên sinh quay đầu lại mỉm cười với hắn: “Thế tôi cử Trần Minh đi, đổi cậu ta làm người lên giường với cậu được không?” “Đừng đừng đừng!” Kiệt Tử nắm chặt lấy tay Trần Minh ngay tắp lự: “Tôi rời đi, anh ấy sẽ tắc nghẽn cơ tim, nửa đêm chết trên giường thì đừng có trách tôi.” “Có thời gian đứng trước mặt Bạch tiên sinh nói xấu thì mau đi giải quyết công việc đi!” Trần Minh thực không chịu nổi cái thói dính người ‘khiến cả thế giới biết rằng em yêu anh’ của Kiệt Tử, hắn vỗ đầu Kiệt Tử một chút, ra lệnh cho người khác khống chế Vinh thiếu đang gào thét, rồi theo Bạch tiên sinh ra cửa. Bạch tiên sinh thấy Trần Minh bên người, hỏi: “Chẳng phải tôi phái cậu đi bảo vệ Trịnh Hòa sao? Sao lại quay về?” “Cậu Trịnh tới hầm trú ẩn quay phim…” Trần Minh nói. Bạch tiên sinh gật đầu, ngắt lời: “Tôi biết, nói đúng trọng tâm đi.” Trần Minh nói: “Vốn chúng tôi định đi cùng, nhưng có chút vấn đề xảy ra khi phối hợp với đoàn phim, họ không cho chúng tôi đi cùng, cậu Trịnh cũng tỏ ý như thế, vậy nên tôi dẫn người trở lại.” Bạch tiên sinh biết tính Trịnh Hòa, hẳn là mọi người trong đoàn đều đi gọn nhẹ, nếu cậu dẫn theo một đống người thì cũng ngại nên mới thuyết phục Trần Minh không đi theo. “Ừm, tôi biết rồi.” Bạch tiên sinh hỏi: “Thế giờ em ấy ở đâu?” Trần Minh nói: “Màn hình định vị không ở chỗ tôi, tôi cho rằng ngài sẽ về thẳng sơn trang nên đặt tại phòng khách ở đó.” Bạch tiên sinh bất đắc dĩ nhìn đám thuộc hạ ai nấy đều có cá tính của mình, nói: “Thế cậu đưa tôi tới BEACHER làm gì?” “Kiệt Tử nói Vinh thiếu tới, bảo tôi lái xe qua, lúc ấy ngài đang ngủ, đợi đến khi ngài tỉnh dậy thì đã đến nơi rồi.” Trần Minh nói. “…..Thế giờ về thôi.” Bạch tiên sinh cảm thấy sự nóng nảy của mình bị đám cấp dưới này mài mòn hết rồi, chẳng còn sức để trách cứ nữa.
|
CHƯƠNG 447.
Từ lúc lên xe, mắt phải Trịnh Hòa cứ nháy suốt, người ta nói: nháy mắt trái có tài, nháy mắt phải có tai, cậu không chỉ “vô tình lướt qua nhau” với Bạch tiên sinh, mà trên đường đi còn không yên bình. Trong rừng cây, việc dễ xảy ra nhất là lạc đường, đạo diễn Vi đã chọn một lái xe dạn dày kinh nghiêm nhưng vẫn gặp phải chuyện này. Đi tới đi lui mãi nhưng trước khi trời tối vẫn chưa đến được hầm trú ẩn. Mọi người trong đoàn chụm đầu bàn bạc, không biết lúc nào mới tìm được đến nơi, nhỡ đâu khi trời tối đen vẫn chưa tới hầm thì thế nào? Nơi này hẻo lánh như thế, khéo lại có loài động vật quý hiếm cần được bảo hộ nào có thể gây thương tích cho mình, nhưng mình không được làm gì nó ấy chứ. Trịnh Hòa vốn nhát gan. Nếu không thì năm ấy, dưới sự quản lý của chị Phương, cậu đã không chỉ vì chút cưỡng ép mà nhảy vào lòng Bạch tiên sinh một cách tùy tiện như thế. Cậu bồn chồn sợ hãi khi nghe chuyện người bên cạnh kể về nhân vật nào đó vào rừng sâu, sau rồi gặp dã thú XX, mọi người trong đoàn chết hết chỉ riêng nhân vật nào đó còn sống. Đáng sợ hơn là, hắn còn kể chi tiết những người trong đoàn kia chết như thế nào, còn quá trình nhân vật nào đó được cứu sống thì rất sơ xài. Mọi người xung quanh sợ đến mức xuýt xoa. “Đạo diễn Vi, ngài xem thế này được không? Chúng ta khoan hẵng đi tiếp!” Một chuyên viên hóa trang nữ không nhịn được nữa, hô lên, mọi người cũng hùa theo đồng ý. Đạo diễn Vi hỏi lái xe còn bao lâu thì đến nơi, lãi xe dùng khăn lau bụi trên mặt, xuống xe nhìn ngó xung quanh rồi nói: “Khó nói lắm, cảnh ở đây na ná như nhau, không thì hôm nay đừng đi nữa, trên xe nhiều người thế, tôi cũng sợ gặp chuyện ngoài ý muốn.” “Thế là hôm nay công cốc?” đạo diễn Vi hỏi. Lái xe gật đầu: “Đi đêm không an toàn, chúng ta xuống xe dựng trại đi.” Trịnh Hòa thấp thỏm nghe lén cuộc đối thoại của đạo diễn Vi và lái xe, biết đêm nay dừng lại dựng trại thì cậu cũng chẳng rõ mình nên thở phào hay càng lo thêm nữa. A Long và chị Phương đều không đi theo, may mà tay nghề bếp núc của cậu không tồi nên cùng mấy cô nàng khác giúp mọi người làm cơm chiều. Bận rộn xong quay sang thì cũng có người dựng xong lều cho mình rồi. Nhân viên trong đoàn phim của đạo diễn Vi tương đối tốt tính, có lẽ là do ông thường gặp tình huống thế này, nhiều lần đồng cam cộng khổ nên họ khá đoàn kết. Ở phân đoạn sau của “28 giờ sau gặp lại”, Trịnh Hòa phải gầy đi để đáp ứng đúng hình tượng nhân vật. Bữa tối nay đương nhiên không có đủ điều kiện để chuẩn bị cơm dinh dưỡng cho cậu, Trịnh Hòa đành phải đợi mọi người ăn hết rồi đổ nước khoáng vào nồi đun, thả thêm hai quả cả chua, tự nấu cho mình bát canh cà chua nhạt thếch. Ăn xong vẫn rất đói, sau cũng dịu đi. Một diễn viên chính khác tìm cậu thảo luận kịch bản, Trịnh Hòa mệt nên lấy khăn ướt lau mặt và răng, rồi chui vào túi mơ mơ màng màng ngủ trong tiếng đọc thoại của diễn viên nọ. Tối đó, Bạch tiên sinh tắm rửa xong liền lên giường ôm gối Trịnh Hòa an giấc. Trịnh Hòa cũng ngủ rất ngon. Vốn hai người còn tưởng không có người kia, mình sẽ trằn trọc cả đêm, nào ngờ chẳng có gì xảy ra. Mắt vừa nhắm lại, một đêm đã trôi qua. Sáng hôm sau, Trịnh Hòa xoa xoa cái cổ cứng ngắc do ngủ trên mặt đất cả đêm của mình, lấy di động ra thì vẫn không có tín hiệu, cậu bực bội vò vò tóc. Cậu cuối cùng cũng hiểu được vì sao Đào Tiệp lại làm vẻ mặt ghê tởm mỗi lần nghe được cậu và Bạch tiên sinh suốt ngày dính lấy nhau, tách ra một chút thôi mà đêm về đại chiến ba trăm hiệp. Có lẽ trong mắt cô nàng mạnh mẽ ấy, cuộc sống của bọn họ quá yên bình, chẳng có sóng gió gì. Nhưng là…. Quả thật có chút nhớ khi không được gặp ông ấy.
|