Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 448.
Sau khi Trịnh Hòa rời đi, người bị ảnh hưởng tồi tệ nhất đương nhiên là Bạch tiên sinh. Tang Bắc sợ ông không ăn uống gì, chỉ ngồi trong phòng khách nhìn màn hình định vị của Trịnh Hòa, thân là một thư ký đạt chuẩn, anh cảm thấy chuyện này rất có thể đã xảy ra. Kính coong! Bạch tiên sinh nhìn người tới xuất hiện trong màn hình, liền chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ ra mở cửa: “Sao cậu đến sớm thế?” Tang Bắc bị ép nhìn những thớ cơ hoàn mỹ của Bạch tiên sinh, anh cầm theo bữa sáng vào, nói: “Tới đưa bữa sáng, ngài ăn chưa?” “Chưa, ” Bạch tiên sinh nói: “Nhưng tôi không muốn ăn, cậu cầm đi đi.” Tang Bắc nói: “Ngài mới ra viện, làm ơn nghe lời bác sĩ dặn đi, chẳng nhẽ ngài lại muốn vào đó?” “Đấy là chuyện của tôi, ” Bạch tiên sinh lạnh lùng nói: “Tôi có chết thì tiền lương của cậu cũng không bớt đi đồng nào, được rồi, cậu đi đi.” Cấp dưới của Bạch tiên sinh thuộc hai chiều hướng cực đoan. Đám vệ sĩ và Kiệt Tử thì quá vô tư đến vô tâm, Tang Bắc rất quan tâm lại thành lề mề. Dù sao thì đều không khiến ông hài lòng. Tang Bắc cũng không muốn đứng đây dùng dằng với Bạch tiên sinh, đẩy cửa qua mặt thủ trưởng của mình, tự tiện thay giày, vào nhà, xắn tay áo đặt bữa sáng lên bàn, cằn nhằn: “Ngài muốn tôi lĩnh miễn tử kim bài ép ngài ăn đủ ba bữa cơm từ chỗ Trịnh Hòa sao? Cứ thế này thì Trịnh Hòa còn béo hơn cả ngài.” “Bảo bối béo thì có gì xấu đâu.” Bạch tiên sinh nói: “Em ấy thế nào tôi cũng thích.” Tang Bắc quay lại nhìn Bạch tiên sinh. Khoảng thời gian này ông gầy đi trông thấy, đường cong của cơ bắp hiện lên rõ ràng, nhìn vẻ ngoài thì cũng được coi là đẹp, nhưng chỉ cần nghĩ tới nguyên do vì sao ông lại gầy đi, Tang Bắc lại thấy xót xa, vốn tình trạng sức khỏe đã bình thường rồi, đều tại đám người kia quấy nhiễu. “Bạch tiên sinh, câu đó ngài để dành nói trước mặt Trịnh Hòa đi. Lần trước tôi là người đem âu phục của Trịnh Hòa đi nới ra đấy.” Tang Bắc vừa nói vừa lấy cháo và bánh bao ra: “Ăn đi, tôi nhìn ngài ăn xong rồi đi.” “Chẳng nhẽ cậu không phải làm việc à?” Bạch tiên sinh ngồi trên ghế hỏi. “Ai u, nghe hay nhỉ, ” Tang Bắc cười lạnh: “Tôi nhiều việc lắm, ai bảo tôi có một vị thủ trưởng không đáng tin cậy cơ, ngài cứ thế này là tôi đòi tăng lương đấy.” “Tăng đi, không vượt qua tổng tiền thưởng của quý là được, ” Bạch tiên sinh cầm thìa, nếm một chút rồi nhíu mày: “Hương vị kỳ kỳ.” “Ai bảo ngài chỉ truyền đường gluco nửa tháng, cứ mãi thế vị giác của ngài sẽ trở nên bất thường, kính mong ngài thương xót, về sau đừng đi viện nữa, tôi sắp không giấu nổi rồi.” Tang Bắc nói. Bạch tiên sinh thản nhiên đáp lại: “Thế cứ để người khác biết đi, dù sao tôi cũng không để ý.” “Tôi thực để ý!” Tang Bắc cầm áo khoác, vội vã rời khỏi trước khi mình nổi cơn thịnh nộ. Anh và Bạch tiên sinh là hai giống loài khác nhau, không, thuộc tính của Bạch tiên sinh khác đa số người bình thường, người ta nói ‘Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong’ (1), nhưng cái chủng tộc cấm dục coi tiền tài như không khí này lại sống hời hợt chẳng có chút nhiệt tình, bảo sao vừa tìm được kẻ ngốc ngốc như Trịnh Hòa liền thờ như thờ bảo bối. Hừ.
|
CHƯƠNG 449.
Tuy chưa từng nói rõ ra, nhưng ngoại trừ Trịnh Hòa vẫn chưa biết, cả BEACHER đều rõ những cấp dưới thân cận của Bạch tiên sinh đều rất thích cậu. Thử so sánh. Nếu Bạch tiên sinh chỉ là một người đàn ông trung niên tuấn tú có chút tiền thì rất nhiều người sẽ cho rằng Trịnh Hòa không xứng với ông. Nhưng nếu Bạch tiên sinh bị dán hàng loạt những cái mác tệ hại như: bệnh nhân tâm thần loại hình cố chấp, khao khát khống chế mạnh mẽ, hẹp hòi, soi mói, không chấp nhận bất cứ vết nhơ nào thì dù có đẹp mấy, giàu mấy thì cũng chẳng ai thèm. Ai lại đi yêu một người mà ban ngày vừa ngọt ngào gắn bó, đến đêm lại đòi giết mình chỉ vì mình nhắn tin ái muội một người đàn ông khác? Thậm chí DY còn tiên đoán xem mối quan hệ của Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh trụ được bao lâu. Trịnh Hòa là người không được xem trọng nhất, nhưng chỉ có Trịnh Hòa mới có thể đặt chân vào thế giới của Bạch Ân. Không phải Trịnh Hòa may mắn, mà vì Bạch Ân rốt cuộc đã gặp được nửa kia của mình.
|
CHƯƠNG 450.
Những người đồng tính luyến ái đôi khi giống lông ngực, dù vô tình hay cố ý thì họ hay tụ lại thành một nhóm. Ví dụ như hiện giờ, Trịnh Hòa đang đờ đẫn nghe thư ký đạo diễn và vị diễn viên chính hôm qua thảo luận kịch bản rôm rả với cậu đang bàn về quán gay bar nào ở thành phố H có chất lượng cao, rồi trong giới này có những ai là đồng tính. Trịnh Hòa nhẩm tính trong lòng, xung quanh cậu có Kiệt Tử và Trần Minh, Mạt Mạt và KUY, còn có đôi của Thành thiếu, ai ôi nha, mối quan hệ của cậu cằn cỗi vậy mà đã có bốn cặp. Trịnh Hòa gạt lệ, xác suất này đúng là kinh hoàng, chẳng nhẽ giới này có bao nhiêu người là gay thì cậu đều quen cả rồi? Diễn viên chính thấy Trịnh Hòa chăm chú nghe hồi lâu, sờ sờ mũi, nói: “A Hòa, qua tôi nghe anh nói chuyện điện thoại, bạn gái à? Bên nhau bao lâu rồi?” Trịnh Hòa nói: “….Bạn gái?” cậu nhớ rõ là mình đã nói lộ hết rồi mà, cũng gọi ông ấy là ‘Bạch tiên sinh’. “Ơ…chẳng nhẽ anh kết hôn rồi?” Diễn viên chính thấy ngón áp út của Trịnh Hòa đeo nhẫn, liền há hốc miệng làm trò, sau đó cười nói: “Kết hôn sớm cũng tốt, như thế mới chăm chú vào công việc.” “Không, cậu hiểm lầm, ” Trịnh Hòa cười cười, chuyện của cậu và Bạch tiên sinh chỉ cần hỏi là biết, đám cưới của họ được tổ chức long trọng mà, thế nên cũng không giấu: “Tôi quả thật đã kết hôn, nhưng nửa kia của tôi là nam.” “Đệt, anh giấu kỹ thế, ” diễn viên chính nói: “Tôi không ngờ đấy.” Trịnh Hòa cảm thấy mất tự nhiên, cậu và người nọ chưa nói chuyện được mấy câu, hơn nữa cậu cũng đâu cố tình giấu diếm, nhỡ ai khác nghe được, không biết lại nghĩ bậy gì về cậu. Diễn viên đó nói xong, cảm thấy dường như mình lỡ lời liền vội chữa cháy: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chẳng qua tôi không nhận ra anh cũng là gay như tôi, anh đừng so đo.” “Không có gì, ” Trịnh Hòa nói: “Thực ra tôi cũng không nhận ra cậu cũng là.” Vẻ mặt cậu diễn viên đầy ao ước: “Kết hôn nha….aiz, tôi cũng không biết mình có được kết hôn không nữa, hai người có định nhận con nuôi không?” “Ông ấy có con rồi.” Trịnh Hòa nói: “Nếu cậu gặp được người thích hợp thì cũng kết hôn được chứ sao.” “Đâu có dễ thế, ” cậu diễn viên nói: “Trong giới đồng tính, hẹn hò rồi chia tay là chuyện bình thường, giờ tôi cũng không dám yêu đương nữa, chỉ sợ lại tan nát cõi lòng.” Trịnh Hòa cảm thấy có chút xúc động. Dường như cậu vốn đã xui xẻo, thường xuyên yêu phải những thằng khốn nạn. Nực cười nhất là, bạn trai cũ gần nhất của cậu từng đột nhiên muốn mua nhà với Trịnh Hòa, còn hứa hẹn chỉ cần cậu giao tiền đặt cọc, những khoản tiếp theo hắn sẽ trả, nhà cũng đứng tên Trịnh Hòa. Hắn kéo cậu đi xem nhà. Trịnh Hòa cẩn thân, nhớ kỹ số điện thoại của nhân viên ở tòa chung cư đó, mấy ngày sau cậu gọi điện tới, thằng khốn kia nhận điện thoại. Con mẹ nó, nó là thằng môi giới nhà. Trịnh Hòa ngộ ra, hắn tưởng cậu là thằng ngu, dụ cậu giao tiền đặt cọc rồi sẽ chia tay. Cậu giận quá xóa sạch mọi đường liên lạc với hắn. “Vậy cậu đừng vội, cứ từ từ tìm.” Trịnh Hòa cười nói: “Tôi và bạn trai cũ chia tay ba năm mới gặp được Bạch tiên sinh, muốn người yêu trung thành với mình, thì trước hết phải biết giữ gìn bản thân.” “Ai, đúng là người thành công trong cuộc sống đã kết hôn nha….” Cậu diễn viên chính chống đầu, đột nhiên nói: “Anh xem có nhắm ai giúp tôi được không?” Trịnh Hòa bật cười: “Tôi đâu biết cậu thích mẫu người thế nào, nếu có gặp được ai tốt thì tôi kể với cậu sau vậy.” Cậu thấy mọi người bắt đầu dọn trại liền đứng dậy nói: “Tôi đi giúp họ.” “Ừm, tôi cũng đi dọn thôi.” Diễn viên chính vẫy vẫy tay với Trịnh Hòa. Ngáo:
(1) Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong: chim chết vì cái ăn, người chết vì cái lợi. Có lẽ đây là lần cuối Vinh thiếu xuất hiện. (mong thế) Chương này để lộ BUG thì phải. Hay đoạn trước là mình hiểu lầm? Lúc bên đạo diễn Vương đắc tội với Trịnh Hòa ấy? Hay là tin Trịnh Hòa kết hôn thì ai cũng biết, nhưng không ai biết thân phận thực sự của Bạch tiên sinh? Chỉ tưởng ông là người có chút tiền của? Còn vụ báo chí thì Bạch tiên sinh thừa sức bưng bít không cần giải thích rồi.
|
CHƯƠNG 451.
“Sau đây là tin tức mở đầu, những ngày gần đây, thành phố D thường xuyên gặp phải mưa lớn trên diện rộng, cơn bão XXX tiếp cận từ hướng Tây…..” Bạch tiên sinh bỗng nhiên bật dậy, đẩy con Samoyed cứ quấn lấy mình nãy giờ: “Chẳng phải Trịnh Hòa đang ở thành phố D sao?” Tang Bắc mặt lạnh te nhìn máy tính, nói: “Chẳng phải ngài tự nhìn là biết?” “Tôi nhớ rõ thế, điện thoại đâu? Đưa tôi mượn.” Bạch tiên sinh nói. Tang Bắc lắc đầu: “Không đâu, ngài ném vỡ bao nhiêu điện thoại rồi, tôi không muốn lại đi đổi di động.” “Tôi không ném di động của cậu.” Bạch tiên sinh cố kiên nhẫn nói: “Mau, đưa tôi, tôi gọi cho bảo bối.” “Chỗ cậu Trịnh đang ở không có tín hiệu, chẳng phải ông từng nói thế sao.” Tang Bắc nhắc nhở. Bạch tiên sinh thản nhiên đáp: “Tôi muốn thử lại.” Tang Bắc gỡ kính mắt xuống, nói: “Bạch tiên sinh, ngài quá quan tâm cho cậu ấy nên mới rối lên, cậu ấy trưởng thành rồi, chẳng nhẽ không biết tự bảo vệ mình sao? Còn có bao nhiêu người xung quanh, làm sao mà có chuyện được chứ?” “Em ấy khác mấy cậu….” Bạch tiên sinh ngồi trên ghế, môi trắng bệch, ông nói: “Mau, gọi một máy bay trực thăng cho tôi, tôi đi tìm em ấy.” Tang Bắc: “…” Cái phân đoạn trong: “Bá đạo tổng tài yêu thượng ta” là sao đây. “Ngài bình tĩnh, bình tĩnh.” Tang Bắc nói. “Tôi muốn thăm em ấy, cậu đi chuẩn bị đi.” Bạch tiên sinh yêu cầu. “Cậu Trịnh sẽ về ngay thôi.” Tang Bắc khuyên. Bạch tiên sinh nhíu mày: “Nhỡ em ấy chết thì sao? Chí ít tôi cũng phải đến gặp lần cuối chứ?” Tang Bắc nói: “Không có gì đâu mà.” Bạch tiên sinh đáp: “Lòng tôi vẫn thấp thỏm bất an.” Tang Bắc giận điên lên vì cái sự nhiễu nhương của Bạch tiên sinh, anh liền phát ngôn không thèm lựa từ: “Bạch tiên sinh, ngài có thể mau mau tìm lại trí thông minh của mình được không? Sắp bão rồi! Hơn nữa chỗ đó còn không có địa điểm hạ cánh, ngài đi cũng chưa chắc tìm được Trịnh Hòa! Ngài muốn đi chết đấy à?!” “Tôi chỉ báo cho cậu biết thế thôi.” Bạch tiên sinh cầm áo khoác định đi, Tang Bắc vội ngăn ông lại: “Đợi chút! Ngài định làm thật hả?” Bạch tiên sinh nhìn Tang Bắc, hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ tôi đùa với cậu đấy à? ” “Vậy ngài từng nghĩ xem cậu Trịnh có cần ngài không chưa? Nhỡ đâu ngài đi được nửa đường cậu ấy quay về đây thì làm thế nào? Tôi không thể nói với mọi người là ngài tự đi tìm cái chết, không liên can gì tới cậu Trịnh đâu, những người ở BEACHER chỉ biết nghĩ rằng lỗi sai nằm ở Trịnh Hòa!” Bạch tiên sinh dừng bước, quay đầu lại nói: “Đúng, cậu nói không sai.” Nói xong, ông mặc áo khoác, chạy lên lầu. Tang Bắc đuổi theo hô: “Ngài định làm gì thế?” “Cậu qua đây giúp tôi, ” Bạch tiên sinh nói: “Mang theo văn kiện chuyển nhượng cổ phần cho Trịnh Hòa trước tôi từng làm với máy tính lên.” Tang Bắc đưa tay kiểu Nhĩ Khang: “Đừng mà….” Bạch tiên sinh đã bước nhanh vào thư phòng.
|
CHƯƠNG 452.
Cuối cùng thì đoàn phim cũng đến nơi, hầm trú ẩn rất tàn tạ, ngoại trừ phong cảnh đẹp ra thì chẳng có thứ gì dùng được. Đạo diễn Vi là người bắt tay thu dọn phòng đầu tiên, những người khác cũng không tiện yêu cầu được ở trong lều, liền cùng nhau giúp chủ hầm dọn dẹp núi rác, lắp đặt máy móc, chuẩn bị bắt đầu quay sau khi ăn cơm xong. Đồ ăn là người ở đây chuẩn bị, một nồi mì vàng hấp đầy, nhìn rất ngon nhưng ăn thì sạn sạn. Lúc cho vào miệng, Trịnh Hòa còn tưởng chỉ riêng bát của mình bị thế, nhưng nhìn ai nấy đều chỉ cắn một ngụm rồi không động đũa nữa thì mới biết rằng ai cũng vậy.. Đạo diễn Vi lạnh mặt nói: “Mọi người cố gắng chút, chiều chúng ta còn phải làm việc đấy.” “Đạo diễn Vi, cái này nuốt không trôi mà, chúng ta có mang theo một thùng mì ăn liền, ăn cái đấy đi.” Cậu diễn viên chính từng nói chuyện vui vẻ mới Trịnh Hòa đề nghị. Chủ hầm là một ông lão, dáng người khô gầy, da ngăm đen, lúc ông mỉm cười, các nếp nhăn xô vào nhau, lằn lên. Nghe thế, ông cúi đầu, hai bàn tay bất giác bấu chặt. Học làm diễn viên đa phần đều có một môn học mang nội dung là ‘làm thế nào để thể hiện tình cảm của nhân vật’, Trịnh Hòa là người *** tế, thấy ông lão như thế liền cố gắng lấy một vắt mì, gắp một đũa dưa góp cay, cắm cúi ăn sạch, sau đó giải thích với ông lão: “Khi nãy vì chúng cháu đi đường mệt quá, đồ ông nấu ngon lắm ạ, làm phiền ông rồi.” Ông lão cười cười, dùng thứ tiếng phổ thông trặt trẹo nói: “Các chạu thích là tột rồi, ông đi xem canh nấu được chưa.” Ông lão vén mành bước khỏi cửa, đạo diễn Vi sa sầm mặt mày, quăng đũa xuống bàn, nói: “Chê đồ khó ăn đúng không? Đi ăn mì ăn liền đi, nước nóng tự đun! Củi tự tìm! Chẳng phải ngại khó ăn sao?! Tự đi mà nấu đi!” Thư ký chạy tới hòa giải: “Ngài khoan hẵng giận, cũng tại chúng tôi mệt mỏi thôi mà? Dạo gần đây mọi người mệt quá, ăn uống quá độ nên dạ dày khó chịu.” “Đấy là lí do sao?” đạo diễn Vi trách cứ: “Người ta cao tuổi thế, còn vất vả nấu cơm trưa cho hơn hai mươi người chúng ta, làm người phải có lương tâm chứ, ngay cả nhân phẩm của mình cũng không giữ được, sao có thể tạo ra một bộ phim hay? Cứ thế, sao tôi yên tâm làm việc với mấy người?!” Trịnh Hòa thấy, cứ thế này dễ mình bị đem ra là con tốt thí lắm. Vừa nãy mọi người không chịu ăn mì vàng, riêng mình cậu động đũa, đạo diễn Vi nhất định sẽ lôi cậu ra làm ví dụ. Xem ra, mọi người trong đoàn dù không có ác cảm với cậu thì cũng có dị nghị. “Xem Trịnh Hòa đấy….” đạo diễn Vi vừa nói thế, Trịnh Hòa vội đáp lời: “Đạo diễn, mọi người cũng mệt chết rồi, nãy tôi thấy có mấy người mệt đến độ chẳng buồn ăn, hơn nữa là vì tôi ngồi cạnh ông lão nên mới ăn, ai ngồi ở vị trí của tôi rồi cũng làm thế thôi. Ngài đừng giận, chiều nay còn phải làm việc mà, người mắc bệnh dạ dày không thể ăn đồ như thế là chuyện thường, chúng ta mau ăn cơm đi, tranh thủ quay xong sớm, tối còn nghỉ ngơi.” Thư ký cũng vun vào: “Đúng vậy, mì ăn liền không có chất dinh dưỡng, tôi đi nấu mì sợi.” Trịnh Hòa vừa ăn hai vắt mì liền no, đứng lên nói: “Tôi đi với anh đi, trong túi tôi có một hộp thịt bò đấy.” Đạo diễn Vi nhìn hai người, thở dài nói: “Được rồi, thế chúng ta ăn cơm trước đi.” Cây to đón gió, Trịnh Hòa cảm thấy mọi người trong đoàn rất tốt với mình nên không muốn có hiềm khích gì, vào phòng bếp, cậu thuật lại tình hình cho thư ký, vị thư ký nọ cười tới độ sắp nhét mì vào mũi rồi: “Tôi còn tưởng cậu giả ngu cơ đấy.” Trịnh Hòa đang thái rau, nghe vậy thì cảm thấy kỳ quái: “Có gì mà giả ngu.” “Ngẫm lại xem thân phận của Bạch tiên sinh là gì, cậu trèo lên bằng cách nào, mọi người trong giới này bàn luận chán chê về cái lễ kết hôn của cậu rồi, hơn nữa, bọn tôi chẳng mấy người biết cậu, ấn tượng ban đầu cũng từ lời kể của người khác mà ra, cậu khiến người khác ghen tị, thế nên có người muốn bêu xấu cậu, dù điều đó có lợi cho họ hay không. Cậu biết làm gì giờ?” Thư ký nói. Trịnh Hòa như được khai sáng: “Ra vấn đề nằm ở đó nha? Ôi chao, thế thì tôi gặp rắc rối rồi, lòng đố kỵ của con người là đáng sợ nhất, họ đã ghét tôi rồi thì dù tôi làm gì cũng không vừa mắt họ.” “May mà cậu còn không ngốc quá, tốt nhất là cậu đừng nên làm gì cả, cứ yên lặng sống cuộc sống của mình đi. Cái giới này là thế, cậu đã bò lên được một độ cao nhất định, thì cái gì nên có được đều sẽ có, ” thư ký nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Sao trời âm u thế nhỉ? Mong rằng chiều nay đừng mưa.” “Ở đây đến radio cũng không có.” Trịnh Hòa nói: “Không thì đã nghe được dự báo thời tiết.”
|