Chương 9
Xuân thần ở tiên đảo Bồng Lai, cách cung điện của Hồ Vương khá xa, Thái Bạch thiệt thòi phải đi nghìn dặm, vừa chạy vừa bay mới vượt qua cả vùng biển bao la đáp xuống trên đảo.
Tiên đảo Bồng Lai như kỳ danh, mây mù lượn lờ, không khi ẩm ướt mà tươi mát, bốn phía có chim quý chạy nhảy. Ở trên đảo có một ngọn núi, nằm chính giữa bị mây bao phủ, mây mù lúc dày lúc mỏng, dường như nhìn thấy một tòa cung điện ở sườn núi nhô ra.
Cảm giác thấy Hồ Vương rất chật vật, trên người dính máu Tô Tứ, tóc tai rối bù, thật sự không tốt khi gặp Xuân thần.
Lần này nói là đến trộm Tỏa Hồn Linh không bằng nói là đền cầu xin. Thực lực hắn và Xuân thần cách xa nhau, trộm chính là lấy trứng trọi đã, không bằng bỏ xuống kiêu ngạo mà đi cầu xin.
Hắn đến dòng suối nhỏ bên cạnh rửa mặt sạch sẽ, đem Thái Bạch thu xếp ở dưới chân núi, tự mình leo ngàn bậc thanh đi lên. Càng lên cao không khí càng lạnh, quần áo và da thịt giống như bị lấy mất chỉ còn lại xương cốt. Khí lạnh như bám vào xương hắn.
Thoát khỏi một đám mây mù, phía trước nhìn thấy rõ ràng hơn một chút, Hồ Vương thấy một cái lưng thẳng tắp quay về phía hắn. Nhìn bóng lưng thì thấy có vẻ tuổi không lớn lắm, hắn dừng lại, thi lễ nói: " Tại hạ là Vương của Hồ Tộc, Lưu Lam, đặc biệt đến đây cầu kiến Xuân Thần đại nhân, không biết các hạ có thể thông báo một tiếng hay không."
Người nọ xoay người lại, bày ra bộ mặt trẻ con, mắt đen thăm thẳm, có chút ngốc, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra cái miệng hồng hồng. Đầu có chút lớn, quần áo có một đường viên làm bằng lông hồ ly trắng, toàn thân được che chắn thật dày, nhìn giống như tiểu thiếu gia nhà giàu được nuông chiều.
Giọng nói nhẹ nhàng, âm thanh hơi trẻ con: "Hắn vừa đi ra ngoài rồi, có thể mấy ngày nữa mới trờ về. Hay là công tử về trước đi."
Ban đầu Hồ Vương cho là đồng tử bên cạnh Xuân Thần, nhưng nghe thấy gọi Xuân Thần là "hắn", mà không gọi kính ngữ, biết người trước mặt là người tình của Xuân Thần, kiếp này gọi là Tô Tiểu Tiểu, kiếp trước có vài phần duyên phận với hắn, tất nhiên là tại sông Vong Ưu ở Âm Ti đã quên rồi.
Tô Tiểu Tiểu nói xong rồi đi, quay người tiến lên trên núi, mỗi bước hắn đi đều có một chuỗi tiếng vang "đinh đinh đinh..."
Hồ Vương nghĩ trong lòng __Tỏa Hồn Linh.
Hắn nghe nói bởi vì Xuân Thần vẫn sợ Giang Vương kiếp trước đến tranh đoạt Tô Tiểu Tiểu ở Âm Ti, đã đánh tan một ít nguyên thần của Tô Tiểu Tiểu. Nếu như Tỏa Hồn Linh ở trên người Tô Tiểu Tiểu vậy người trước mặt chính là quỷ.
Đột nhiên hai đầu gối Hồ Vương quỳ xuống, nói: "Nương tử tại hạ vô tình mà chết đi, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, khẩn cầu công tử đem Tỏa Hồn Linh cho tại hạ mượn, tại hạ sẽ nhanh chóng trả lại."
Bước chân Tô Tiểu Tiểu dừng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước mà không dừng nữa. Cứ như thế, Hồ Vương chưa từng lạy trời đất mà giờ quỳ gối, đi một bước dập đầu một cái, đi sát theo sau Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu rốt cục cũng ngừng bước, thở dài một hơi, lại đi. Hồ Vương chuẩn bị đi theo sau, đầu gối lại đụng phải cái gì đó, cúi đầu nhìn đúng là một cái vòng treo ba cái chuông nhỏ hình đầu sư tử mập mạp, miệng rộng khẽ mở, bên trong là Tỏa Hồn Linh màu bạc nằm trên lưỡi sư tử.
Hồ Vương vui mừng vạn phần: "Đại ân không lời nào có thể nói hết, tại hạ sẽ nhanh chóng trả lại."
Sau khi Hồ Vương về thì phát hiện hồn phách Tô Tứ đã trở lại, kinh ngạc vui mừng. Tô Tứ nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt hắn: "Lam, ta đã trở về."
"Nương tử." Hồ Vương cúi đầu hung hăng hôn lên môi y, tuy là lạnh buốt, không có độ ấm, nhưng đây rất chân thật, không phải mộng.
"Lam, trán của ngươi làm sao vậy" Tô Tứ đưa mắt nhìn giữa hai trán Hồ Vương đỏ au một mảng lớn.
"Không có việc gì, nương tử, không có việc gì. Không cho phép đi nữa, không cho phép nương tử đi nữa, không cho..."
Chuyển Luân Vương ở bên cạnh đứng dậm chân, gọi to: "Đừng có chàng chàng thiếp thiếp nữa, Tiểu Tứ đã chịu trở về thì tất nhiên sẽ không đi nữa. Có đúng không? Tiểu Tứ? Hiện tại phải nhanh chóng làm lại thân thể Tiểu Tứ rồi đem Tỏa Hồn Linh trả lại, ngươi cho rằng Xuân Thần dễ trêu trọc sao?"
Hắn không biết Hồ Vương làm cách gì mà có được Tỏa Hồn Linh, cho dù không phải trộm về nhưng tính tình Xuân Thần cả Thiên giới đều biết, vẫn nên trả sớm sớm một chút.
Hồ Vương cho Tô Tứ đeo Tỏa Hồn Linh, lại lấy rất nhiều thảo dược quý hiếm theo lời Chuyển Luân Vương, lấy nước đổ lên Hàn Băng Ngàn Năm. Ngoại trừ da bụng của Tô Tứ nhẵn nhụi chồi lên trên thì tứ chi đều không nhìn ra hình dạng.
Chuyển Luân VƯơng mỉm cười: "Tiểu Tứ, đứa nhỏ này ngươi thật sự không thể không sinh, nó đã bảo vệ ngươi đấy."
Tiêu tốn mất một ngày rưỡi, còn thiếu một ít nữa là xong, Chuyển Luân Vương mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi rã rời. Đột nhiên có tiếng huyên náo bên ngoài, tiếng la hét vang trời, cửa sổ lộ ra ánh sáng màu đỏ.
Chuyển Luân Vương thở dài một hơi:" Xuân thần thật sự không buông tha người, tốc độ cũng thật nhanh, mới thế đã đuổi tới. Lưu Lam, ta còn cần một lúc nữa, một lúc nữa là xong rồi."
Hồ Vương đứng dậy từ mặt đất, nói: "Ta hiểu."
Hồn phách Tô Tứ đột nhiên ôm lấy eo Hồ Vương đang đi: "Lam, ta muốn di cùng ngươi."
Chuyển Luân Vương quát to: "Tiểu Tứ, ngươi đừng có nhiễu, ta sắp xong rồi.”
Hồ Vương quay lại ôm Tô Tứ: "Nương tử, nghe lời, ở đây chờ ta trở về. Ta đi ra ngoài nói với Xuân Thần."
Hồ Vương mở cửa, toàn bộ cung điện bị lửa bao vây, ngọn lửa cao ngất trời khiến đêm tối nhìn rõ như ban ngày. Yêu quái ở trên địa bàn Hồ Vương đã chạy trốn tứ phía, còn có tên dùng phép thuật nỗ lực dập lửa.
Hồ Vương vung tay áo, vô số bình sứ trằng xuất hiện, tạo thành một vòng tròn hút lấy đám lửa vào trong bình, trong chớp mắt ngọn lửa khí thế hung mãnh bị dập tắt.
Bên trong màn đêm yên tĩnh, nhìn xa xa trên một cây đại thụ bên ngoài điện có một bóng trắng lẻ loi, như ánh trăng rơi xuống cành cây.
Hồ Vương bước nhanh ra ngoài điện, đi đến dưới gốc cây, phát hiện ra ngoài Xuân thần thì còn một con rắn nhỏ, trên đầu có hai búi tóc hình bánh bao, rất đáng yêu, gặp ai cũng cười hì hì. Nó đang quấn người trên cành cây, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, như đang tìm kiếm gì đấy.
Tướng mạo của Xuân thần là thiếu niên tuấn tú vô song, tròng mắt dũng mãnh, mi dài, giữa mi tâm là nốt ruồi chu sa hình giọt nước cỡ móng tay.
Hồ Vương đứng dưới tàng cây cung kính hành lễ: "Xuân thần đại nhân tới, tại hạ không tiếp đón từ xa, xin ngài rộng lòng tha thứ."
Xuân thần lạnh lùng đáp lại: " Ít nói lời vô ích." Một tay hắn để gối đầu, tay kia nhẹ nhàng gảy đàn cổ đặt trên đùi: "Chưa có sự đồng ý của bản thần, dám tự tiện cần Tỏa Hồn Linh đi."
Hồ Vương nói: "Đó là đến cầu ở chỗ phu nhân, tại hạ cũng không ăn cắp."
Xuân thần ngẩn đầu lên nhìn hắn một cái, mi mắt rủ xuống: "Dám tự tiện gặp phu nhân bản thần, lần trước ở địa bàn của ta ngươi đánh tiểu sủng vật Mị Xà bị thương, hôm nay ba vốn bốn lời trả một lần là được."
Hắn vừa dứt lời, cây đàn trong tay đột nhiên biến thành một chiếc châm dài trong suốt, nhắm ngực Hồ Vương mà bay đi. Trong lòng Hồ Vương hoảng sợ, vội càng lách mình né tránh, lập tức rút trường thương từ trong tay áo ra, lần này không thể tránh khỏi một trận chiến.
Con rắn nhỏ bên cạnh Xuân thần như không phát hiện hai người, đột nhiên há to miệng, một lần đốt gần trăm cây cối xung quanh, lại làm lên một ngọn lửa lớn.
Trong điện, thân thể Tô Tứ rốt cục cũng làm xong, hồn phách y nhập vào thân thể, đang lén lút nghe âm thanh binh khí va chạm nhau, âm thanh như dao nhỏ cắt vào lỗ tai Tô Tứ. Y gian nan từ trong hồ leo ra, mặc lung tung quần áo vào, đỡ bụng bước đi.
Trong không gian này như giao thoa giữa ngày và đêm.
Tô Tứ một tay che bụng, một tay vén lá cây đi ra ngoài điện. Đột nhiên đầu y đụng phải ngực một người, ngửi thấy mùi trên người liền nói: "Mễ Trùng."
Mễ Trùng kêu to: "Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, rốt cuộc ta cũng tìm thấy ngươi. Kẻ thù của Đại Vương tìm đến, tất cả mọi người đều đi ra giúp Đại Vương rồi, ta thì cứ đi tìm ngươi."
Tô Tứ nắm chặt áo Mễ Trùng, nói: "Mau, mau dẫn ta đi ra ngoài, ta muốn tìm Đại Vương."
Mễ Trung đồng ý, nửa ôm nửa kéo Tô Tứ đi. Ra đến nơi, bên ngoài là tràn ngập ánh lửa, sáng rọi, như một đoàn kịch hoa lệ, đang biểu diễn trên võ đài.
Bụng Tô Tứ đau từng cơn ngày một tăng, giống như đứa bé bên trong đang đấm đấm, đạp đạp.
"Mễ...Mễ Trùng, ta...hình như ta sắp sinh. AAA!!..." Tô Tứ kêu lên thảm thiết, chân mềm nhũn.
Mễ Trùng nhanh chóng kéo hắn ngồi xuống dưới một gốc cây, nói: "Bây giờ mới được mấy tháng? Tám tháng? Sinh non rồi."
Mễ Trùng quýnh lên, Hồ Vương và Xuân Thần đanh đánh nhau cách họ không xa, Hồ Vương trước mặt Xuân thần chỉ như một con kiến, Xuân thần chỉ cần dùng chút sức là có thể bóp chết hắn. Mễ Trùng nhìn thấy thực lực Hồ Vương so với Xuân thần là một trời một vực, càng không dám nói với hắn tình trạng bây giờ của Tô Tứ, sợ hắn phân tâm.
"A..Đau...Lam, A! đau..đau quá." Tô Tứ đau đớn, đầu óc mơ hồ, lộ cái bụng căng trong bên trong như có gì đó muốn kéo rách da mà thoát khỏi.
Đột nhiên Hồ Vương hét lớn: "Mễ Trùng, mau dẫn Tiểu Tứ đi."
"Không, ta không đi, ta không đi." Tô Tứ vừa vội vừa đau, ôm chặt thân cây không buông tay: "Ta không đi, ta ở lại với ngươi, Lam."
Hồ Vương bên kia thì gọi gà trống Thái Bạch, đi đến cạnh người Tô Tứ và Mễ Trùng, ngoan ngoãn quỳ xuống, muốn bọn hắn trèo lên. Cùng lúc đó, Mị Xà bên người Xuân Thần rốt cục tìm thấy tiểu bảo bối của nó. Nó cười híp mắt. Vô cùng cao hứng mà trườn từ trên cây xuống, uốn éo về phía Tô Tứ.
Thái Bạch cũng liếc nhìn thấy nó, đột nhiên hùng hổ đi đến ngay chỗ nó chạm đất, cái vòng cổ trên lông vũ lóe sáng, tức giận sùi bọt mép, như một mũi tên vọt về phía Mị Xà.
Mị Xà nhìn Tô Tứ hết sức chăm chú, đang trườn tới thì bị Thái Bạch ngáng đường mổ cho một cái vào trán, vào mặt, một chân gà quét tới, miệng nó móp lại, búi tóc màn thầu một đổ một nghiêng, nhưng nó rất kiên cường nhịn xuốn không khóc, thấy chết không ngại mà tiếp tục uốn éo đi vòng qua về phía Tô Tứ.
Lúc này, Thái Bạch đối diện đánh tới, đột nhiên Mị Xà hất cái đuôi lên, bất bờ đem Thái Bạch vung ra xa tít, lăn mấy vòng. Nhân cơ hội, Mị Xà nhanh chóng trượn đến bên người Tô Tứ, ngây ngốc nhìn y.
"Oa..rắn, rắn aaa..."
Mễ Trùng nhảy dựng lên, đang chuẩn bị lấy chân đạp nó thì phát hiện Tô Tứ ôm Mị Xà vào cổ, mơ mơ màng màng nói: "Thật là mát, mát quá." Toàn thân y lúc này như ngồi trong lửa, sắp bị nướng chín. Mễ Trùng thấy Mị Xà không làm hại Tô Tứ, liền tiếp tục đỡ đẻ.
Thái Bạch càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, từ trên mặt đất đứng lên lại chuẩn bị tiến công, đột nhiên Xuân thần gẩy một dây đàn, một châm trong suốt phóng tới Thái Bạch, sau đó lại một tia lửa đỏ ở đâu kịp thời bắn ra, đem châm trong suốt đốt cong lại rồi rơi vào bụi cỏ. Hóa ra là Ngao Diễm ngồi tọa kỵ chạy đến, chính là tọa kỵ tránh nước của hắn đã phóng lửa_ Kim Tinh Thú là cha Thái Bạch.
Cha con gặp nhau, hết sức thắm thiết, Thái Bạch bổ nhào vào người Kim Tinh Thú, thấp giọng kêu: "Khách khách..", Kim Tinh Thú yêu thương lè lưỡi liếm láp lông gà của con.
Chuyển Luân Vương đã khôi phục thể lực qua loa, từ trong điện chạy đến, kêu to: "Tiểu Diễm, ngươi rốt cuộc đã tới."
Hai tay của hắn cầm một cây quạt lông vũ to đen, quát: "Xuân thần, Thiên Giới có mấy người lưu manh vô lại không nói lý lẽ, hôm nay lão tử cùng các huynh đệ giáo huấn ngươi một chút. Chúng ta lấy nhiều đánh ít thì sao? Cũng lưu manh vô lại, không nói đạo lý như ngươi. Tiếp chiêu."
Hắn thấp giọng đọc khẩu quyết, trong tay giơ lên cây quạt to vỗ một cái, cát đá xung quanh lập tức bay tứ tung, một trận gió lốc màu đen theo lòng đất xoáy đi lên, càng xoáy càng nhanh càng nhanh, càng ngày càng lớn, giường như trăm cây bị nhổ tận gốc, ở giữa trận lốc màu đen ấy, lại có mười vòng xoáy khác cuốn hết đá và cây cối vào, tạo thành một vòng tròn, đem Xuân thần vây quanh, dần đần thu nhỏ lại.
" Tiểu Diễm, lên! "Thừa dịp đó, Chuyển Luân Vương hô to.
Đột nhiên không trung xuất hiện một màu vàng kim óng ánh thật dài, móng nhọn sắc bén thả ra từng tia chớp xanh mảnh, tia chớp như một đôi tay khô héo chụp vào Xuân thần, Một tiếng: "Đùng!!", giống như mặt đất rung chuyển, tia chớp cùng gió lốc màu đen đụng vào nhau, đem mặt đất tách ra tạo thành một cái hố to cùng vô số khe hở.
Một tiếng đàn truyền đến, mọi người đều quay lại nhìn, Xuân thần vẫn ngồi ở trên cành cây như cũ, mà cây đại thụ này không hề hư tổn.
Lúc này có hai người từ hai phía đông tây bay tới, một người cưỡi một "con vịt" màu vàng rất lớn, từ xa kêu to: "Ca, Tiểu Diễm, Tiết, ta đến rồi!". Đây chính là Lang Vương.
Hắn dương cung bắn tên, đem cây Xuân thần đang ngồi bắn tan thành tro.
Phía tây là một người một chim phượng bay tới, giọng nói của người cưỡi chim phượng từ xa truyền đến: "Xuân thần, đả thương Mị Xà của ngươi là Thương Ương ta, món nợ kia ngươi tới tìm ta cũng được a!. "
" Thương Ương? "Mễ Trùng ngẩng đầu, mồ hôi đầm đìa hưng phấn kêu to lên: "Thương Ương không chết, Thương Ương không chết. "
Chuyển Luân Vương xoa eo hô: "Con mẹ nó, ít nói nhảm, mọi người cùng nhau xông lên, đánh nhừ tử tên lưu manh vô lại không biết xấu hổ nhất Thiên Giới, đánh chết đả thương ta chịu trách nhiệm. "
Hỏa hoàng đáp xuống đất biến thành một thiếu niên, hắn có chút ngượng ngùng đi đến bên người Mễ Trùng. Tô Tứ đau đã sắp bất tỉnh, hai tay cắm vào thật sâu trong đất.
Mễ Trùng xoa bụng Tô Tứ: "Tiểu Tứ, dùng sức, dùng sức, một chút nữa là đứa bé ra rồi. Còn có, Thương Ương hắn không có chết, không có chết. "
Hỏa hoàng nói: "Pháp thuật chủ nhân luyện là Phượng Hoàng Niết Bàn, nhất định phải trải qua một cái chết là kiếp nạn lớn nhất, thoát thai hoán cốt mới có thể thành công. Hồ Vương không phải là giết hắn, là đang giúp hắn. Tiểu Tứ ca, ngươi nhất định phải nhất định phải cố lên."
Mị Xà không biết tiểu bảo bối của nó làm sao, chỉ biết là y rất thống khổ, liền nhẹ nhàng cọ vào cổ của y tỏ ý an ủi."
" Oa... Oa oa oa oa... "Đột nhiên một tiếng khóc nỉ non vang dội áp đảo tất cả âm thanh chém giết phía trên, mọi người đều dừng lại, chỉ có tiếng khóc trẻ con sạch sẽ ở trong đống bừa bộn trên chiến trường.
" Sinh rồi, sinh rồi, Tiểu Tứ, là con trai." Mễ Trùng hưng phấn hô to.
Cái gọi là nước sông tử mẫu có thể làm cho đàn ông mang thai chính là làm bụng nam nhân to ra tạo tử cung, lấy hậu môn làm đường sinh sản, sau khi đứa trẻ sinh ra, tử cung và đường sinh sản lập tức biến ất, một người đàn ông cả đời chỉ mang thai một lần. Cho nên sau khi Tô Tứ sinh cũng không suy yếu như vậy nữ nhân.
Thời gian lúc này như ngừng trôi, một lúc sau Tô Tứ mới dần cử động được, nhẹ giọng kêu lên: "Lam, Lam."
Hồ Vương thật ra đã hấp hối, tựa ở một gốc cây thở dốc, nghe được giọng Tô Tứ, hắn vươn tay, yếu ớt đáp lại: "Nương tử, ta ở chỗ này. "
"Không được đi qua, Tiểu Tứ, ngàn vạn đừng đi qua. Coi chừng. "
Đột nhiên Chuyển Luân Vương phát hiện bọn hắn cũng không thể cử động, hắn hiểu được, Xuân thần am hiểu nhất âm nhạc cùng khống chế các loại thanh âm, lúc hài nhi mới sinh ra, hắn dùng thanh âm tinh khiết làm phép định thân bọn hắn, định thân pháp này cực kỳ lợi hại, nửa canh giờ không giải được, sẽ hóa thành đá, phá tan nguyên thần, tam hồn lục phách tan thành mây khói.
Chuyển Luân Vương tức giận đến mắng to: "Ngươi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, lợi dụng tiểu hài tử vừa sinh ra. "
Bọn người Mễ Trùng cũng bị định thân, đầu lưỡi bắt đầu run lên, nói không ra lời, mọi người trợn trừng mắt nhìn Tô Tứ bò đi đến gần Hồ Vương, không để ý nguy hiểm, không để ý sống chết.
Rốt cục Tô Tứ cũng cầm vào tay Hồ Vương, lúc này mới nghe được thanh âm yếu ớt của hắn : "Nương tử không được qua đây. "
Nhưng cuối cùng đã quá muộn.
Một cây châm trong suốt bay tới Tô Tứ, ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Mị Xà phi thân về phía y, cái đuôi hất lên đem ngân châm quăng ra ngoài, sau đó tức giận trừng mắt Xuân thần, diễn tả chính mình không vui .
Lúc này, một tiên hạc từ chân trời bay tới, một thiếu niên ngồi trên hạc.
Tiên hạc vây quanh Xuân thần, Xuân thần kinh ngạc nói: "Tiểu Tiểu, sao ngươi lại tới đây? Ai bảo ngươi ra khỏi tiên đảo? Không có Tỏa Hồn Linh, ngươi rời tiên đảo là muốn hồn phi phách tán sao? "
Tô Tiểu Tiểu nói:" Là ngươi không nghe giải thích của ta, nếu như ta không đi, ngươi ở đây phá hỏng toàn bộ?"
Xuân thần nói: "Tiểu Tiểu, ngươi chừng nào thì mới có thể suy nghĩ vì ta? Thịt và xương cốt của ngươi còn không được làm tốt, Tỏa Hồn Linh bị lấy đi, ngươi hồn phi phách tán ta đi đâu tìm ngươi đây? Chẳng lẽ lại người khác so với ta còn quan trọng hơn? "
Tô Tiểu Tiểu không để ý tới hắn, tiên hạc quay đầu lại bay về phương hướng lúc đến, lúc gần đi lưu lại một câu: “Buông tha bọn hắn. "
Xuân thần tức giận, hất tay áo lên, cưỡi mây đuổi theo Tô Tiểu Tiểu, Chuyển Luân Vương thấy hắn phải đi, cuống quít kêu to: "Đừng đi vội vã, cởi bỏ phép thuật cho chúng ta."
Giọng nói của hắn nhỏ lại như tự nhủ: "Sớm biết tiểu tử ngươi cũng là sợ vợ như vậy, lúc đầu ta đem lão bà ngươi bắt lại. "
Tô Tứ đem Tỏa Hồn Linh treo ở trên cổ Mị Xà, nói với nó: "Mau trở về đi thôi. Thay chúng ta cám ơn nương tử Xuân thần." Mị xà nước mắt lưng tròng nhìn Tô Tứ, ở cổ y cọ cọ, lúc này mới lúc này mới lưu luyến uốn éo trơn trượt đi.
Sau một phen vất vả, nguy hiểm rốt cục đi qua. Đêm tối phảng phất rất dài rất dài, có thể trong màn đêm đen tối sẽ bị thay thế bởi ngày mai tươi sáng.
_Toàn văn hoàn_
|
Phiên Ngoại I
Bên trên Tuyết Sơn, tuyết đọng nhiều năm dày đặc không đổi, nó chỉ có một mùa là mùa đông. Ánh mặt trời chiếu lên trên mặt tuyết, toàn bộ Tuyết Sơn biến thành sa mạc màu vàng kim óng ánh.
Tô Tứ cùng Mễ Trùng nắm hai cái bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi.
Đỉnh đầu Bảo Nhi đeo mũ quả dưa đầu hổ, cực kỳ mập mạp, bên ngoài áo bông dày lại khoác một cái bọc nhỏ, càng khiến nhìn như là một viên cầu.
Mỗi khi nhóc bước đi, hai cái chân ngắn rơi vào trong ổ tuyết, chỉ còn lại thân thể ở phía trên.
Tô Tứ cúi người thò tay muốn ôm nhóc: "Bảo Nhi nghe lời, để cha ôm con. "
Bảo Nhi dùng sức lắc đầu, mũ quả dưa bên trên, râu hổ rung rinh vài cái: " Cha không được ôm, để Bảo Nhi tự đi."
Cùng Xuân thần đại chiến đã qua một trăm năm.
Thời điểm lúc đó như ngàn cân treo sợi tóc, Tô Tiểu Tiểu đến kịp thời, Xuân thần không ai bì nổi vì lão bà mắng, đem đám người Hồ Vương thả ra, quá trình có chút buồn cười.
Cái giá của trận chiến có chút thê thảm, Hồ Vương cùng Tô Tứ bị mất mạng, may mà thời gian bọn họ tắt thở không dài, Hồ Vương lại là nửa yêu bán tiên, mà Chuyển Luân Vương làm thân thể cho Tô Tứ là phép da thịt trường sinh, Chuyển Luân Vương dùng pháp thuật cải tử hồi sinh, đem hồn phách Hồ Vương cùng Tô Tứ quay về.
Nhưng mà bọn người Xuân thần cùng Hồ Vương đại chiến thật sự là kinh thiên động địa, Thiên Đình cũng kinh động, Thiên Đình xử tội với lý do bọn hắn đánh nhau đốt trụi mọi thứ làm Thổ Địa vất vả lắm mới giữ được vài cọng tóc, trị tội Hồ Vương cùng nhóm người Chuyển Luân Vương.
Ngoại trừ Hồ Vương bị phạt ở bên trong Hàn Băng Động Ngọc Long Tuyết Sơn suy nghĩ qua năm trăm năm, mấy người khác ngày lễ hàng năm đều phải cống nạp cho Thổ Địa.
Thật ra bề ngoài là lấy lý do trị tội, bên trong là do từ khi Hằng Nga thích xem tình duyên của nam nhân với nam nhân, lại làm ra vấn nạn "xem lén rình mò".
Ở lúc nàng đang xem trộm cảnh Thái Bạch Kim Tinh và Thái Thượng Lão Quân ở vườn Bàn Đào tình nồng ý mượt lột y phục của nhau, Hằng Nga mắt hóa sao sáng hưng phấn nhìn thì bị đại chiến của Hồ Vương rung chuyển đất trời đánh bay ra ngoài, nàng giận sôi người, ngay lập tức bẩm báo với Ngọc Hoàng.
Ngọc Đế gần đây lại sủng ái Hằng Nga có thừa, Vương Mẫu nương nương nhiều lần ăn dấm chua. Nhưng lần này Ngọc Đế không có nhút nhát sợ bị Vương Mẫu nương nương vặn lỗ tai khi trở về tẩm điện, mà uy nghiêm lẫm liệt mượn mấy cọng tóc của Thổ Địa mà trừng phạt nhóm người Hồ Vương.
Ba người đứng trước động Hàn Băng, Mễ Trùng đứng bên ngoài, để cho Tô Tứ mang Bảo Nhi đi vào. Thiên Giới cho phép người nhà Hồ Vương cứ một trăm năm tới thăm một lần.
Tô Tứ dừng lại trước cửa động, y chỉnh đốn quần áo, rồi giúp Bảo Nhi phủi tuyết đọng trên đùi, sửa lại mũ quả dưa đầu hổ ngay ngắn, mới lôi kéo Bảo Nhi đi vào trong động.
Trong động là một cảnh tượng hoàn toàn khác, nhìn bên ngoài mênh mông tuyết trắng một lúc lâu, đột nhiên chứng kiến sắc thái tươi đẹp trong động, con mắt tỏa sáng kích động, còn tưởng là tòa nhà tráng lệ nào đó ở bên trong.
Hồ Vương tĩnh tâm ngồi ở trên giường.
" Lam." Tô Tứ nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Hồ Vương chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn người ngày nhớ đêm mong đứng trước mắt, còn tưởng rằng lại là mơ, không dám cử động, chăm chú nhìn, sợ khẽ động thì sẽ tỉnh giấc. Hắn ngơ ngác nhìn xem Tô Tứ, người trước mắt so với bất kỳ giấc mộng nào trong dĩ vãn đều chân thật hơn.
" Lam, Lam. "Tô Tứ gọi tiếp hai tiếng, y biết rằng Hồ Vương giống y, đang cự kỳ vui sướng. Y chỉ muốn cứ thế mà nhào vào ngực Hồ Vương, nhưng vừa nghĩ tới Bảo Nhi ở bên cạnh, mình cũng là phụ thân rồi, nên nhẫn nại xuống.
" Nương tử? Thật là nương tử? Không phải mơ?" Hồ Vương thử hỏi.
" Là ta, Lam, là ta... "Tô Tứ nước mắt nghẹn ngào, dùng sức gật đầu.
Y dường như nhớ ra cái gì, kéo Bảo Nhi ở một bên ra, nói: “Bảo Nhi, mau gọi phụ vương. Không phải là con ở nhà đều muốn gặp phụ vương sao?"
Mắt Bảo Nhi to đen, chỉ mút đầu ngón tay, không nói lời nào, mãi một lúc lâu sau mới sợ sệt gọi một tiếng: "Phụ Vương."
Nước mắt Hồ Vương cũng rơi xuống, hắn nhìn Bảo Nhi, giơ hai tay ra: "Bảo Nhi ngoan, đến đây với phụ vương."
Bảo Nhi quay đầu nhìn Tô Tứ, Tô Tứ cười ra hiệu cho nhóc mau đi đi, lúc đấy mới bước tập tễnh, như một khối tròn lăn vào ngực Hồ Vương.
Hồ Vương ôm nhóc, như ôm một khối thịt mềm, hắn để Bảo Nhi ngồi ở trên đùi, kéo Tô Tứ ngồi trước bàn.
Tô Tứ nói: "Bảo Nhi, gọi phụ vương. Trong nhà thì ầm ĩ muốn gặp phụ vương, sao đến đây lại không nói gì?"
Mặt Bảo Nhi trắng nõn ửng đỏ, đôi mắt của nhóc rất lớn, không giống Tô Tứ cũng không giống Hồ Vương, giống như tiểu thúc thúc Đỗ Ngũ, vừa đen vừa to.
Nhóc xấu hổ chui vào ngực Hồ Vương, vùi ở trong đó gọi một tiếng: "Phụ vương."
"Chao ôi." Hồ Vương cao hứng. Tay của hắn sờ sờ, sờ đến một đám lông mượt mà, nói: "Bảo Nhi còn mấy cái đuôi?"
Tô Tứ sờ lên đầu Bảo Nhi, tháo mũ quả dưa xuống, trả lời:" Còn hai cái. Lúc sinh ra chín cái, giờ tuột xuống chỉ còn hai, mà lỗ tai thì vẫn y nguyên. Thương Ương nói con có tiên căn sâu."
Chui trong ngực Hồ Vương, Bảo Nhi đang suy nghĩ, nhóc ngửi thấy trên người Hồ Vương có mùi thơm, nghĩ thầm:" Trên người phụ vương thật thơm. Có phải trên người phụ vương có cái kia không? Rất nhiều tiểu yêu tinh trong tộc đều có thể uống cái kia. Tại sao cha không cho mình uống chứ? Cha không cho uống, phụ vương khẳng định sẽ cho."
Đột nhiên nhóc đưa đầu vào trong áo Hồ Vương nhìn ngó, một bên thì dùng tay kéo xuống, một bên kêu lên: "Phụ vương, con muốn bú sữa mẹ, phụ vương, con muốn bú sữa mẹ."
Hồ Vương ngẩn người rồi bắt đầu xấu hổ, hắn kéo Bảo Nhi ra, dụ dỗ:" Phụ vương không có sữa cho Bảo Nhi, muốn uống.." Hắn liếc Tô Tứ, cười xấu xa: "Thì ra chỗ cha con ý."
Tô Tứ đang cười nhìn hai người nói chuyện, thấy Hồ Vương đen vấn đề khó khắn vứt cho y. Hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Vương, y bị Bảo Nhi cuốn lấy không có biện pháp nào, nghĩ muốn đem nhóc để xuống.
Lại thấy Bảo Nhi rất cương quyết, không được uống sữa không cam lòng, thường rất nghe lời nhưng giờ lại khóc lớn, nước mắt đầy mặt mà cổ toát cả mồ hôi, một bên khóc một bên nói: "Cha không cho con uống. Con muốn uống sữa mẹ, muốn uống..."
Tô Tứ trái quát phải hét không nổi, đành đưa nhóc ra cho Mễ Trùng, muốn Mễ Trùng dẫn nhóc đi ra ngoài chơi.
Tô Tứ vừa quay người, đột nhiên trời đất quay cuồng, Hồ Vương ôm ngang người y mà bắt đầu..., đi nhanh đến giường, nghiêng người của y, không chờ đợi được mà bắt đầu hôn lông mày, mắt, môi, rồi một đường xuống phía dưới, hôn vào cổ rồi ngực, tay không nhàn hạ, bắt đầu vội vã cởi dây lưng Tô Tứ.
" Lam, Lam , đừng, đừng nóng vội." Tô Tứ đè lại tay hồ Vương.
" Xảy ra chuyện gì, nương tử? Không muốn? " Hồ Vương ngửa mặt lên nhìn Tô Tứ, vẻ mặt đau thương, đau thương đè nén ham muốn đang sôi trào.
" Lam, ta nguyện ý, sao ta không muốn! "
Tô Tứ đỏ mặt, rồi cầm vào thắt lưng của mình, dần dần cởi ra: "Thắt lưng ta giờ không được đẹp mắt, thỉnh thoảng có một hai hạt mụn, ngươi vừa rồi kéo một cái thì đụng phải, tí nữa ta sẽ đau."
"Nương tử." Hai mắt Hồ Vương tỏa sáng hạnh phúc, cúi đầu ngậm lấy núm vú Tô Tứ, khiến Tô Tứ nhịn không được kêu "Ah" một tiếng cao vút. …………. "Thường muội thấy thế nào? Cái này có hợp ý muội không?" Ngọc Hoàng Đại Đế đứng trước Thể Kính, một bên nhìn Hằng Nga đang kìm nén chảy nước miếng, trợn mắt há mồm, mắt cũng không dám nháy.
"Thường muội mau lau nước miếng, đây mới là dạo đầu thôi, từ từ xem. Không nóng vội." Ngọc Hoàng Đại Đế chuẩn xác đưa một chiếc khăn ra, thừa lúc Hằng Nga không để ý, lấy khăn lau miệng Hằng Nga.
Đột nhiên Hằng Nga quát to: "Ơ kìa, sao bọn họ lại buông màn? Cái Thể Kính này của ngươi không có khả năng nhìn xuyên thấu sao?" Hằng Nga tức giận, đem Thể Kính quăng xuống đạp liên tục.
|
Ngoại truyện II Hằng Nga nổi giận lôi đình, một quyền nện xuống Ngọc Đế, ông liền tranh thủ thời gian ôm lấy chân Hằng Nga, cầu khẩn nói: "Thường muội, không thể đánh, nếu để cho Vương Mẫu biết, nàng ấy sẽ cầm tấm gương này đánh ta. "
"Cho ngươi chết." Hằng Nga nhấc chân đá Ngọc Đế qua một bên, vội vàng đi ra phía ngoài.
Ngọc Đế cũng đành phải đuổi theo, gọi to: "Thường muội, đừng đi, ta đồng ý với nàng, tự mình cùng Nhị Lang Thần sẽ diễn một đoạn xuân cung trước mặt nàng, Thường muội, đừng đi."
Cái giường của Hồ Vương trang trí như giường cưới, trong ngoài đều đỏ chói, đỉnh giường, màn, chăn, .v..v.. nhìn đâu cũng thấy hỉ.
Tô Tứ giang chân ra, để mặc Hồ Vương cẩn thận đem một đầu ngón tay tiến vào trong. Tô Tứ cắn chặt môi dưới, thân dưới của y căng trướng.
"Có phải rất đau không nương tử?" Hồ Vương ngẩng đầu nhìn y, trong ánh mắt dài nhỏ phảng phất mang theo một điểm giảo hoạt vui vẻ .
Nhưng xuyên thấu khuôn mặt cười trời sinh của hồ ly, Tô Tứ thấy rõ ràng phía sau là đau lòng, lòng y ấm áp, mỉm cười lắc đầu: "Không sao, một lát sẽ tốt, ngươi mặc kệ ta, Lam, ngươi cứ làm đi."
Hồ Vương nhìn y thật lâu, bỗng nhiên cúi xuống ngậm lấy hạ thể Tô Tứ.
"Ah...a~..Lam, đừng....a~..." Giọng nói Tô Tứ không tự chủ mà bắt đầu mềm ra, cơ thể vô ý thức mà vặn vẹo.
Tuy hai người làm vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên Hồ Vương làm vậy.
Lần đầu tiên được hầu hạ, Tô Tứ chịu không nổi, một chút liền phát tiết ra, dư vị khoát cảm trong cơ thể khiến y như bay lên.
Bỗng nhiên, y cảm thấy chỗ sâu nhất hơi ướt, đầu lưỡi mềm mại như con rắn nhỏ chui thẳng vào bên trong.
Tô Tứ la hốt hoảng: "Đừng, Lam, bẩn..." Tô Tứ kéo góc chăn che mặt, trong giọng nói như có tiếng khóc nức nở, là đang rất cảm động.
"Nương tử." Hồ Vương kéo cái chăn che mặt Tô Tứ, cả khuôn mắt lộ ra trước mắt hắn: "Nương tử, ta muốn tiến vào."
"Ừ, tiến vào, Lam." Tô Tứ nâng thân dưới lên để tiếp nhận Hồ Vương.
Toàn thân Hồ Vương kích động mà run lên, hạ thể đã sớm cứng ngắc, từ phía sau Tô Tứ đẩy mạnh, thầm nhủ trong lòng "đau dài không bằng đau ngắn", lập tức tiến công, toàn bộ chui vào.
Đau nhức đột ngột khiến Tô Tứ không kìm nén được mà phải hét lên.
"Cha, cha..." Bảo Nhi đang cùng Mễ Trùng chơi ném tuyết, cả người đầy mồ hôi thì nghe thấy Tô Tứ hét lên, lập tức đứng thẳng, rồi quay người chạy về phía động. Đang chạy thì bị Mễ Trùng nắm đuôi giữ lại.
Bảo Nhi cứ đứng một chỗ đạp đạp, dần dần đào được một cái hố tuyết dưới chân: "Cha nuôi, cha con đang kêu đấy! Cha con đang kêu mà!"
Mễ Trùng dùng sức kéo Bảo Nhi vào trong ngực, ôm nhóc cười xấu xa: "Cha và phụ vương con ở cùng nhau chơi đùa. Đừng sợ, cha con không sao cả, con mà đi vào là có chuyện."
Bảo Nhi chớp đôi mắt to trừng Mễ Trùng: "Cha và phụ vương chơi cái gì? Tại sao không mang cha nuôi và Bảo Nhi chơi? Cha và phụ vương không thương Bảo Nhi sao?"
Mễ Trùng vuốt mũi Bảo Nhi một cái: "Đứa nhỏ ngốc, cha con trăm cay nghìn đắng mới sinh được con, là nam tử mang thai đấy, ăn bao nhiêu đau khổ. Nếu không thương thì có thể sinh con ra sao? Nghĩ cũng không được nghĩ."
Hắn ngừng lại một chút: "Bọn họ đang chơi trò người lớn. Cái trò này chờ con trưởng thành thì mới có thể biết mà chơi. Bảo Nhi nghe lời, mau mau lớn lên, thì có thể biết trò này, còn có thể muốn chơi sao thì chơi, đùa chết hai tiểu tử của Chuyển Luân Vương và Ngao Diễm."
Bảo Nhi mút lấy ngón tay, một chân đạp lên trên tuyết, tuy nhóc không hiểu rõ, nhưng nhóc thật sự là một đứa bé biết nghe lời.
Mễ Trùng thoả mãn gật đầu, ngày xưa hắn nhanh mồm nhanh miệng nhưng dạo gần đây rất lười giải thích, cũng may Bảo Nhi dễ gạt hơn so với hai tiểu tử nhà Chuyển Luân Vương và Ngao Diễm.
Hai tiểu tử kia, một ham ăn muốn chết, Mễ Trùng ngày trước tự cho mình đã đủ ghê gớm nhưng so với nhóc kia thì như gặp kình địch, trong lòng không thoải mái.
Một đứa thì khôn khéo muốn chết, Mễ Trùng với nhóc kẻ tám lạng người nửa cân, thường xuyên đấu trí và đấu dũng khí, chỉ là Mễ Trùng luôn thảm bại, khi ra ngoài Mễ Trùng luôn kín đáo phê bình nhóc.
Tiểu tử trước mặt vẫn tốt nhất, xoa nắn như nào cũng không khóc nháo, như một món đồ chơi.
Nhưng ánh mắt Bảo Nhi bây giờ khiến lưng hắn nổi da gà.
Mắt Bảo Nhi tuy to như Đỗ Ngũ, nhưng thỉnh thoảng sẽ lộ ra ánh mắt như của Hồ Vương_giảo hoạt, tính toán, không phải là lấm la lấm lét, mà nhìn rất đẹp, cực kỳ mê hoặc.
"Bảo, Bảo Nhi..."
"Cha nuôi." Bảo Nhi đột nhiên nhào vào lòng Mễ Trùng, cắt đứt lời Mễ Trùng định nói.
Mễ Trùng chưa kịp phản ứng lại việc Bảo Nhi hành động đột ngột, ngực lập tức đau nhói, như bị móng tay dài của nữ nhân nắm mún vú, độc ác ra sức bấm.
"Cha nuôi, con muốn bú sữa mẹ, con muốn bú sữa mẹ.."
"AAA! Ngươi là thằng nhóc tiểu hồ ly. AAA...." Mễ Trùng hét chói tai khiến cả núi tuyết cũng run một cái.
"Lam, Lam,..a..a"
Tô Tứ bị kéo đến đằng trước, lập tức bị đâm vào, Hồ Vương lại kéo y về, tất cả khoái cảm cùng kinh động, cả người Tô Tứ toàn mồ hôi, giọng nói cũng không giống bình thường rồi, trong tiếng rên rỉ có kèm theo khiêu khích và hấp dẫn, kích thích Hồ Vương đẩy nhanh.
"Lam, được rồi..được rồi..."
Tô Tứ đã ra ba lần, Hồ Vương còn chưa thỏa mãn, Tô Tứ chỉ cảm thấy cả người hết sức lực rồi, bụng dưới vẫn bị căng tướng, rất nóng.
Hồ Vương tha cho Tô Tứ, vội vàng tiến mấy cái rồi phát tiết, nhưng hình như vẫn chưa thấy đủ, nằm xuống cạnh Tô Tứ, thói cũ lại lộ ra, hạ thể không thu lại.
"Nương tử" Hồ Vương làm nũng, cọ vào má Tô Tứ. "Đêm nay đừng đi, để Mễ Trùng đem Bảo Nhi về, trên núi lạnh, chỗ này cũng không có đủ để hai người ở lại."
Tô Tứ đỏ mặt gật đầu.
Im lặng một hồi, Hồ Vương nói: "Nương tử, ta vẫn muốn biết sau khi ngươi tự sát, hồn phách đi đâu? Lúc đó ngươi hận ta như vậy, hận đến tự tử, sao đột nhiên thay đổi trở về bên cạnh ta?"
"Azzz" Tô Tứ thở dài một hơi: "Sau khi ta tự tử thì chỉ nghĩ đi gặp Đỗ Ngũ, cả quãng đường cứ đần độn, u mê mà đi, không ngờ mèo mù đụng phải chuột chết, thế mà gặp được Đỗ Ngũ thật, còn cả Lang Vương."
"Mới đầu ta cho là Đỗ Ngũ sống không tốt, trong lòng rất lo lắng, nhưng khi nhìn hắn hạnh phúc và vui vẻ. Đó là cuốc sống ta không thể mang cho hắn được."
"Nếu ở Cừu phủ, ta và hắn chỉ có thể làm nô bộc cả đời, chẳng biết lúc nào mới giành dụm đủ tiền chuộc thân. Lang Vương cướp Đỗ Ngũ tất nhiên là không đúng, ngươi lừa ta cũng thế. Chuyện này khi mới bắt đầu là sai, nhưng Lang Vương có một tấm chân tình, nhìn hắn cũng không phải là một người tùy hứng, mà ngươi cũng không phải người xấu. "
"Đỗ Ngũ chỉ cần sống tốt, ta cái gì cũng bỏ qua. Nhưng ta trách ngươi, trước kia ngươi không mang ta đi gặp Đỗ Ngũ, nếu gặp thì chẳng phải không có chuyện gì sao?"
Hồ Vương trả lời: "Trước kia là ta lo sợ, hiện tại cũng sợ, không biết suy nghĩ của ngươi, chỉ là tình yêu một bên mà lấy ngươi. Ta sợ ta bước sai một bước thì tất cả đều chấm hết, không biết làm chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai. Cũng chỉ có thể dấu ngươi, không nói một cái gì. Bị vạch trần rồi, cũng không dám cho ngươi gặp."
"Từ khi sinh ra ta không biết sợ, sau khi ta gặp được ngươi, ta mới biết trên đời có một chuyện ta rất sợ, đó là mất đi ngươi."
"Lam." Trong mắt Tô Tứ đã ướt, y đứng dậy ôm cổ Hồ Vương, rồi hôn môi hắn, miệng lưỡi hai người quấn lấy, cơ thể sát lại gần, đụng chạm thì lại châm lửa.
"Nương tử." Mặt Hồ Vương đỏ rực, không biết là so đè nén ham muốn hay là do giường đỏ chiếu lên. "Nương tử, thật muốn cho ngươi sinh tiếp một đứa. Đáng tiếc.." Đáng tiếc nước sông mẫu tử chỉ có thể làm nam nhân sinh một lần.
"Ta có cách, ngươi lại đây." Vẻ mặt Tô Tứ thần thần bí bí.
"Nương tử có biện pháp gì?" Hồ Vương ghé sát lỗ tai gần miệng Tô tứ, hơi thở hắn càng ngày càng nóng.
Tô Tứ nhỏ giọng nói: "Ngươi sinh."
"Cái gì cơ? Nói lại lần nữa. Gió lớn, không nghe rõ."
Hồ Vương giả điếc.
Tô Tứ chớp chớp mấy cái, nghiêm túc nói: "Lam, ngươi sinh."
"AAA..."
Giọng Tô Tứ còn chưa dứt, lại một tiếng kêu cao vút, tiếng Mễ Trùng ngoài động kêu thảm thiết.: "AAAAAAAA , thằng nhóc tiểu hồ ly, sao ngươi cắn hết bên trái giờ lại cắn bên phải."
Toàn văn hoàn.
|