Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
5: Anh hai thành công rồi!
“Ông nội” Quý Tiêu Dương nghe được thanh âm ở phía sau liền dời tầm mắt đang giằng co với Quý Hào, nhu thuận đối Quý phụ gọi một tiếng.
Quý Hào xoay chuyển ánh mắt “Cha!” Trong lòng nắm chắc là việc này sẽ theo ý mình, không ngờ cha lại đến đây, chắc chắn lại theo ý của con trai. Ánh mắt đảo qua vợ mình, phát hiện trong mắt cô lóe lên sự sợ hãi nhè nhẹ, trong lòng thở dài một hơi.
“Ôi, cháu trai bảo bối của ta, tới cho ông nội ôm một cái nào!”
Quý Tiêu Dương ôm em trai trong lòng đi tới trước mặt Quý phụ “Ông nội, con đang ôm em trai”
“Ta đã nói mà, Tiêu Dương khẳng định là vì muốn chơi cùng em trai mà không muốn về nhà” Quý phụ vươn tay xoa đầu Quý Tiêu Dương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Tiêu Dương hơi hơi ửng đỏ.
Quý phụ nói chuyện với cháu trai của mình xong liền chuyển ánh mắt nhìn về phía con trai Quý Hào “Đây là làm sao vậy? Ngay cả cơm cũng không thèm ăn, ở trong này trừng mắt nhìn nhau!” Nói xong liền tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế.
“Ông nội, bảo mẫu nhà ba ba rất lười biếng, ngay cả tã của em trai ướt như vậy cũng không thay ra. Nếu hôm nay con không trở về đây, em trai chắc chắn lại phải đi viện!”
Trên mặt Quý Hào cùng Lục Dao dần hiện vẻ mất tự nhiên.
“Nga, hóa ra Tiêu Dương vì việc này mà tức giận!” Ánh mắt Quý phụ đảo qua mấy người trước mặt. Trên mặt vẫn mang theo ý cười như trước, làm người ta không đoán ra được đến tột cùng trong lòng ông đang nghĩ cái gì.
“Ân. Con đã đuổi việc bảo mẫu! Ông nội đã từng nói, nếu xem cái gì không thuận mắt, phải khiến cho nó biến mất trước mặt mình.” (Vũ Vũ: — a thực là bá mà) Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Tiêu Dương khi nói lời này thực nghiêm túc. Từ đó có thể thấy được là cậu đã nỗ lực học hỏi ở Quý phụ, nhớ tới biểu tình lúc ông dạy mình như thế nào.
Quý phụ nghe Quý Tiêu Dương nói vậy, lại nhìn đến vẻ mặt của cậu, nhất thời cười to “Hảo, hảo, hảo, Tiêu Dương làm rất đúng! Ông nội làm chủ cho con, đuổi việc bảo mẫu đó!”
Quý Hào cùng Lục Dao ở một bên càng thấy mất tự nhiên, này ông cháu bọn họ hiển nhiên là đã bỏ qua họ, không thèm để mắt đến.
“Cảm ơn ông nội!” Quý Tiêu Dương cao hứng nói.
Ánh mắt Quý phụ hơi trầm xuống. Giây tiếp theo liền khôi phục bình thường, cười tủm tỉm nói với Quý Tiêu Dương “Tiêu Dương, mau lại đây ăn cơm đi, ông nội ở đây chờ con, ăn xong rồi chúng ta cùng về nhà”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Tiêu Dương cao hứng, vừa nghe ông nói thế liền ngồi xuống. Cánh tay ôm chặt em trai thêm một chút “Con biết rồi ạ, ông nội!” Cúi đầu nói một tiếng.
“Ân.” Quý phụ nhìn thoáng qua bảo mẫu phía sau “Đi bế đứa nhỏ ở trong lòng thiếu gia đi!”
Bảo mẫu đang ngốc lăng chợt nghe tiếng nói thì đi nhanh đến bên người Quý Tiêu Dương “Thiếu gia, để tôi mang tiểu thiếu gia đi ăn sữa, có thể bé cũng đã đói bụng rồi!”
“Ân, trước tiên hãy mang em ấy đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, còn có, đổi giường trẻ con đi!” Giao em trai cho bảo mẫu xong, ánh mắt Quý Tiêu Dương vẫn như trước dán chặt lên người em trai trong lòng bảo mẫu.
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang nguyên bản vẫn đang ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương lại thấy anh không ôm mình nữa mà đổi thành một dì khác bế, cặp mắt liền gắt gao nhìn thẳng Quý Tiêu Dương.
“Em trai ngoan, anh hai phải ăn cơm!” Vươn cánh tay nhỏ bé sờ sờ Quý Thần Quang trong lòng bảo mẫu.
Thẳng đến khi được bảo mẫu ôm ra khỏi nhà ăn, Quý Thần Quang vẫn ngơ ngác nhìn về phía Quý Tiêu Dương. Không khóc cũng không nháo. Chỉ ngơ ngác nhìn.
Cơm nước xong Quý Tiêu Dương liền bị Quý phụ đưa về, ngay cả nhìn em trai một cái cũng không được. Trong lòng thầm nghĩ mai lại đến thăm em. Trong đầu vẫn luôn là hình ảnh đôi mắt to tròn của em trai ngơ ngác nhìn mình. Vừa mới đi khỏi khu dân cư cao cấp Thu Vũ, cậu đã bắt đầu nhớ em trai…..
Xe đi gần hai mươi phút thì đến khu tây mà Quý phụ sống, khu nhà giàu Hoa Vũ. Quý Tiêu Dương nhu thuận im lặng đi theo phía sau ông nội vào nhà lên lầu hai. Quý Tiêu Dương đang thất thần suy nghĩ lúc này mới trở về hiện thực. Nhìn tình huống lúc này, trong lòng liền hiện lên một tia khẩn trương. Ông nội muốn nói chuyện với cậu…..
Vào thư phòng, Quý phụ ngồi trên ghế nhìn thẳng đứa cháu trai trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh nửa ngày mới nói một câu “Biết hôm nay sai ở chỗ nào không?”
Quý Tiêu Dương nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra “Con không nên vui mừng đều lộ rõ trên mặt!”
“Còn có?”
Trong phòng im lặng gần một phút đồng hồ, Quý Tiêu Dương cúi đầu nói một câu “Hành động không đúng, không nên biểu hiện nhược điểm của mình cho người khác thấy”
Quý phụ lẳng lặng nhìn đứa cháu trai mà mình tâm đắc nhất, thật lâu sau mới nói “Tiêu Dương, ta không trách con che chở cho em trai. Nhưng là bây giờ con còn chưa có đủ thực lực để làm việc đó. Nếu hôm nay ta không xuất hiện thì sao? Ta nghĩ con cũng biết hậu quả sẽ như thế nào!”
“Ông nội, con biết sai rồi ạ!” Nắm tay nhỏ bé của Quý Tiêu Dương nắm chặt lại thành quyền. Đúng vậy, chính mình còn chưa có đủ thực lực. Ba mẹ sở dĩ đối tốt với mình, luôn theo ý mình là vì đằng sau mình còn có ông nội là chỗ dựa. Cậu phải mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức mà không cần có ông nội cũng có thể làm cho bọn họ sợ mình.
Ánh mắt Quý phụ khẽ đảo qua Quý Tiêu Dương “Tiêu Dương, ta đối với con có kỳ vọng rất cao, ta không nghĩ lại phải nhìn thấy chuyện này xảy ra!”
“Con biết rồi ạ thưa ông nội!” Ông nội cũng không thích em trai? Vì cái gì chứ….. Đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi mình ôm em trai mà cánh tay đau nhức, Quý Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quý phụ “Ông nội, con muốn học võ!” Cậu phải mạnh mẽ, thân thủ cũng phải mạnh hơn thì thực lực mới tăng lên được!
“Vì sao?”
“Ông nội đã nói qua. Chỉ có thể tin cậy bản thân mình! Đem sinh mệnh của mình đặt trên tay người khác là hành vi ngu xuẩn nhất!” Quý Tiêu Dương từng chữ từng chữ mạnh mẽ nói.
Quý phụ nghe vậy, ánh mắt nghiêm túc dần dần dâng lên ý cười “Hảo!”
(Tác giả: Vì thế anh hai mạnh mẽ bắt đầu hưng phấn vui vẻ ngao ngao ta thích ôm một cái)
(Vũ Vũ: a ngầu qá đi >< klq nhưng tự nhiên lại liên tưởng đến Dị Biệt. có ai xem chưa ạ)
|
6: Lần đầu tiên cho em trai uống sữa
Đảo mắt một cái một học kỳ đã qua. Ngày hôm qua Quý Tiêu Dương đạt được thành tích tốt nên cảm thấy rất thỏa mãn. Cố nén kích động cùng nhớ mong, Quý Tiêu Dương đợi đến ngày hôm sau, sau khi ăn sáng liền gọi tài xế đưa mình đến khu dân cư cao cấp Thu Vũ.
Đã một tháng lẻ bảy ngày không gặp em trai rồi, hảo nhớ em trai! Không biết em ấy có cao lên tý nào không? Không biết có mập lên không….. Nghe nói trẻ con đều lớn đặc biệt nhanh.
Ngày đó sau khi bị ông nội giáo huấn xong, Quý Tiêu Dương cũng đột nhiên hiểu được rất nhiều chuyện. Cậu phải cố gắng cường đại hơn để bảo vệ tốt cho em trai mình. Cho nên một tháng này cậu cố gắng học võ, còn đi theo ông nội để học làm một thương nhân thành công! Bao gồm việc phải biểu tình thế nào, nói chuyện ra sao, kể cả tính cách và hành động….
Ông nội nói cho cậu biết, một người phải biết cách ẩn mình, không được để người khác nắm được nhược điểm rồi đánh bại mình. Còn nếu muốn đánh bại một đối thủ thì phải âm thầm tìm hiểu điểm yếu của đối phương! Cho nên từ giờ trở đi con cần học cách ngụy trang chính mình, học cách âm thầm quan sát những vật mình có, học được cách lợi dụng nhược điểm của người khác để đoạt được cái mình muốn. Thiện lương đối với một thương nhân mà nói là điều không cần phải có!
Xe vừa dừng ở cổng khu dân cư cao cấp Thu Vũ, lái xe còn chưa kịp tới mở cửa, Quý Tiêu Dương liền tự mình mở cửa chạy về hướng biệt thự thứ ba. Lúc đến trước cổng, đột nhiên nhớ đến lời ông nội nói. Vì thế nhanh chóng dừng chân, cưỡng chế cảm xúc của mình rồi mới lấy chìa khóa mở cửa. Vừa mới bước vào cửa Quý Tiêu Dương liền ngửi được mùi sữa nồng đậm từ trong nhà bay ra, đáy mắt không tự giác liền có nét cười.
Đóng cửa, đổi giày, ánh mắt Quý Tiêu Dương liền gắt gao nhìn em trai đang ở trong lòng bảo mẫu chuẩn bị uống sữa. Em trai đã mập hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, khí sắc cũng tốt hơn trước rất nhiều, thân thể nho nhỏ ngắn ngủn cũng dài ra đôi chút. Em trai của cậu hảo khả ái, hảo nhu thuận, im lặng nằm trong lòng bảo mẫu, không khóc cũng không nháo.
Đang lúc thất thần, Quý Tiêu Dương liền nhìn thấy ánh mắt của em trai không biết khi nào đã chuyển hướng nhìn về phía mình. Kia đôi mắt to đen bóng giống như đang phát sáng.
Bảo mẫu lúc này mới chú ý tới cửa, thấy Quý Tiêu Dương đang đứng đó liền đứng dậy “Thiếu gia, cậu đã tới!”
Quý Tiêu Dương hướng bảo mẫu gật gật đầu, đi vào nhà liền thấy em trai của cậu nhu thuận im lặng nằm trong lòng bảo mẫu, cánh tay nhỏ bé ngắn ngủn đang hướng về phía cậu vẫy loạn, đôi mắt to tròn vẫn ngơ ngác nhìn cậu.
“Thiếu gia, tiểu thiếu gia thực thích cậu a!” Bảo mẫu cười đi tới trước mặt Quý Tiêu Dương nói.
Quý Tiêu Dương nhìn ánh mắt của em trai, cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp, đặc biệt thoải mái, mở hai tay ra đem thân thể nho nhỏ của em trai ôm vào lòng, ngồi xuống sô pha ngẩng đầu nhìn bảo mẫu “Đem sữa bột của em trai cho tôi!”
“Vâng, thưa thiếu gia!” Bảo mẫu đưa bình sữa trong tay cho Quý Tiêu Dương. Cầm lấy bình sữa, Quý Tiêu Dương thản nhiên nói một câu “Cô đi xuống làm việc đi!”
“Dạ, thiếu gia!” Bảo mẫu rời khỏi phòng khách, đi vào phòng bếp.
Quý Tiêu Dương cúi đầu, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt “Em ơi, có nhớ anh không?” Dùng đầu của mình cọ cọ vào hai má mềm mềm nộn nộn của Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, hai tay nhỏ bé khua loạn, như là muốn sờ mặt Quý Tiêu Dương. Quý Tiêu Dương liền cúi đầu thấp hơn nữa, dùng mũi cọ cọ vào mũi Quý Thần Quang “Em à, anh hai rất nhớ em!” Đôi tay nhỏ bé của Quý Thần Quang sờ loạn lên mặt Quý Tiêu Dương, mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương. Cái miệng nhỏ nhắn nở một nụ cười.
Quý Tiêu Dương nhất thời không nhịn được, đầu nhẹ nhàng cúi xuống một chút, hôn lên môi Quý Thần Quang, nhẹ giọng nói “Em à, anh hai hôn em một chút được không?” Đôi môi của em trai hồng nhuận, hảo khả ái. Cúi đầu hôn thêm một cái nữa. Ân, toàn là mùi sữa. Mềm mềm nộn nộn, hảo thoải mái.
Bàn tay nhỏ bé của Quý Thần Quang nắm lấy tóc Quý Tiêu Dương, tựa hồ như là chơi rất vui vẻ, hai chân đều khua loạn trên người cậu. Quý Tiêu Dương sợ em trai sẽ không cẩn thận làm rơi bình sữa liền ngẩng đầu nói “Em à, đợi lát nữa chơi, bây giờ anh cho em ăn sữa!” Lấy bình sữa qua sờ sờ. Ân, còn ấm. Đem núm vú cao su đặt bên miệng Quý Thần Quang “Nào, em mở miệng nào, anh cho em ăn loại đồ rất ngon, rất ngọt!”
Quý Thần Quang vẫn mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, thực nghe lời mở cái miệng nhỏ nhắn, Quý Tiêu Dương cẩn cẩn dực dực (cẩn thận) đưa bình sữa vào, cầm dốc cái bình một chút “Em à, nhanh ăn đi!” Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái bình sữa, nhìn sữa bên trong giảm từng chút từng chút một.
Một lúc sau, sữa trong bình đều được Quý Thần Quang uống hết, Quý Tiêu Dương giơ giơ cái bình lên trước mặt bé “Hết rồi, em à, em còn đói sao?” Đem bình sữa đặt lên bàn. Quý Tiêu Dương dùng tay phải xoa nhè nhẹ lên bụng của em trai nhỏ bé. Chăm chú nhìn biểu tình của em trai.
Phát hiện Quý Thần Quang càng cười lớn hơn, lộ ra đầu lưỡi nho nhỏ, hai chân nhỏ nhắn cũng không chịu để yên, ánh mắt thì vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.
“Chơi rất vui đi!” Quý Tiêu Dương thấy em trai cao hứng, tay càng xoa mạnh. Bảo mẫu thấy vậy liền vội vàng chạy tới trước sô pha “Thiếu gia, tiểu thiếu gia vừa uống sữa xong, không thể xoa bụng như vậy, tiểu thiếu gia sẽ bị trớ!”
“Trớ?” Quý Tiêu Dương dừng tay, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi bảo mẫu.
“Chính là tiểu thiếu gia sẽ đem sữa vừa mới uống nôn ra!”
“Nga, tôi hiểu rồi! Cô đi xuống đi!”
“Vâng, thiếu gia!”
“Em à, để anh hai nhìn xem em cao lên được bao nhiêu!” Nói xong Quý Tiêu Dương liền đem Quý Thần Quang đứng thẳng lên.
Ai biết được khi Quý Thần Quang đứng thẳng thì hai tay sẽ không chịu để yên, nhào đến nắm tóc Quý Tiêu Dương chơi. Đừng nhìn em trai còn nhỏ mà không sao, bị nắm tóc vẫn là có chút đau “Yêu, em nhỏ như vậy mà đã học cách khi dễ anh hai nha đau, em trai hạ thủ lưu tình (nương tay, nhẹ tay) a”
Quý Tiêu Dương cũng không tức giận, hai tay vẫn gắt gao ôm chặt em trai, không để cho bé nhào về phía trước, toàn bộ tâm tư đều đặt lên người em trai. Nếu em trai mập thêm một chút thì tốt rồi, đến lúc đó ôm mới thích! Một tháng này Quý Tiêu Dương đi học võ, thân thể cũng cường tráng rất nhiều, hiện tại ôm Quý Thần Quang rất dễ. Không hề có cảm giác tay đau nhức như lần trước.
Ai cũng không chú ý đến cánh cửa đang mở ra, Lục Dao đi vào, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Quý Tiêu Dương. Mắt nhìn đến cảnh tượng trên sô pha, trong lòng nhất thời tràn đầy tức giận, con trai bảo bối của nàng đang bị khi dễ……
|
7: Lục dao ăn phải trái đắng
Quý Tiêu Dương đang chơi đùa cùng em trai rất vui thì nghe thấy tiếng quát chói tai của Lục Dao “Bảo mẫu đâu, cô đang làm gì? Mau tới đem đứa nhỏ kia đi!”
Nghe thấy được vẻ chán ghét trong lời nói của mẹ, Quý Tiêu Dương nguyên bản đang cao hứng liền tan biến hết. Cẩn thận đem em trai ôm vào lòng, tay trái nhẹ nhàng ấn vào cánh tay đang vung loạn của em trai, ánh mắt nhìn về phía Lục Dao, cậu nhớ rõ ông nội đã dặn là phải ngụy trang chính mình “Mẹ, mẹ đã về ạ. Con thích bế em, mẹ cứ để bảo mẫu chuyên tâm nấu cơm. Tối hôm nay con sẽ ở đây.”
Ánh mắt Lục Dao ôn hòa, cười nhìn Quý Tiêu Dương, tâm tình tốt hơn một chút, ngồi xuống bên cạnh cậu “Tiêu Dương đã được nghỉ rồi đi, kết quả học thế nào?”
“Cũng được ạ!” Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang, dùng ngón trỏ chọc chọc cằm bé. Trong lòng thầm nghĩ nếu cằm của em trai nhiều thịt hơn chút nữa thì càng khả ái.
Lục Dao vừa nghe Quý Tiêu Dương trả lời liền ngồi gần lại, có chút nóng nảy hỏi “Tiêu Dương à, vậy ông nội con có vừa lòng không?” Nếu cha mà mất hứng, cô sẽ không thể nhận được vai nữ chính của bộ phim kia. Vốn lần này cũng có thể tự mình lấy được vai diễn kia. Nhưng không ngờ lại có thêm một nữ minh tinh cũng muốn có vai nữ chính đó mà nhà cô ta cũng có thế lực nên cô đành phải về nhà xin Quý phụ giúp đỡ.
“Vẫn vậy ạ!” Quý Tiêu Dương không chút để ý liền trả lời. Cậu vẫn như trước chơi với Quý Thần Quang, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của bé đang cười, trong lòng liền cảm thấy ấm áp và thoải mái.
Vẫn vậy?…. Cái gì gọi là vẫn vậy? Lục Dao có chút nóng nảy, nhìn Quý Tiêu Dương chỉ lo chơi đùa cùng đứa nhỏ kia, ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc cô một cái cô liền muốn phát tác. Nhưng nghĩ đến hiện tại cần sự hỗ trợ của đứa con bảo bối này cô đành phải nuốt lửa giận, im lặng ở một bên điều chỉnh cảm xúc “Tiêu Dương à, được nghỉ thì ở lại đây vài ngày đi! Mẹ gọi bảo ba con nói chuyện với ông nội.”
Lúc này Quý Tiêu Dương mới ngẩng đầu, cười gật gật đầu “Được ạ, cảm ơn mẹ!”
“Con ngoan! Nói cái gì vậy, mẹ là mẹ của con cơ mà. Chờ hai ngày nữa mẹ không bận sẽ đưa con đi chơi công viên, được không?” Lục Dao cười thực vui vẻ. Chỉ cần con trai ở lại đây, cô sẽ mang con đi chơi thật vui. Thuận tiện hỏi xem dạo này tâm trạng của cha thế nào.
“Được ạ, đến lúc đó con muốn mang theo em trai đến trung tâm thương mại, để cho em ấy nhìn xem bên ngoài thế nào!” Quý Tiêu Dương nghĩ đến chuyện này liền cao hứng thốt ra.
Nụ cười của Lục Dao có chút gượng ép “Được, mang em trai cùng đi!” Xoay người ngồi xuống một bên. Đáy mắt chợt lóe một tia chán ghét. Thật không biết đứa nhỏ kia có cái gì tốt…. Xấu xí, không khóc nháo, cũng không cười…..
“Em à, mai anh hai sẽ mang em đi trung tâm thương mại mua quần áo mới cùng đồ chơi mới, còn đưa em đi ăn món ngon nữa, có cao hứng không nào? Cười cho anh hai xem một cái đi!” Quý Tiêu Dương cúi đầu dùng ngón trỏ chọc chọc môi Quý Thần Quang, cũng không để ý Quý Thần Quang có nghe hiểu hay không liền nói.
Cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang cười to, rất khả ái, hai cái bắp chân nho nhỏ cũng không chịu để yên. Hiển nhiên là cũng thực vui thích.
Lục Dao ở một bên nhìn, tại sao chưa bao giờ thấy Tiêu Dương cười với cô vui vẻ như vậy……
Quý Hào vừa vào nhà thì nghe thấy thanh âm của Quý Tiêu Dương. Lúc còn đứng ở cửa đã nói vọng vào phòng khách “Tiêu Dương về đó à!”
“Ba ba!” Quý Tiêu Dương ngẩng đầu, đối Quý Hào đang lại gần nhu thuận gọi một tiếng.
“Ân, Tiêu Dương à, cuộc thi thế nào?” Ngồi xuống bên cạnh, vươn tay khoác vai Quý Tiêu Dương, thân mật hỏi.
Ánh mắt Lục Dao cũng liếc về phía này, tai vẫn chú ý câu trả lời của Quý Tiêu Dương.
“Cũng được ạ!” Quý Tiêu Dương cười nói một câu.
Quý Hào vừa nghe liền vui vẻ “Ân, con cảm thấy tốt là được. Nghĩ muốn phần thưởng gì thì nói cho ba nghe!” Con hắn ưu tú như vậy lại nói cũng được. Vậy chắc là rất tốt đi. Hắn tin tưởng con trai của hắn.
“Ân, con muốn ở lại nhà ba ba mấy ngày!” Khuôn mặt tươi cười nói.
“Này sao gọi là phần thưởng được. Con là con của Quý Hào ta, ở lại đây là chuyện đương nhiên rồi. Đổi cái khác đi!”
“Ngô ba ba, tạm thời con chưa nghĩ ra, có thể giữ để lúc khác không?”
“Được, bao giờ nghĩ ra thì nói cho ba ba a!” Quý Hào vỗ vỗ bả vai Quý Tiêu Dương. Lúc này hắn mới chú ý đến Quý Thần Quang đang ở trong lòng cậu, nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang đang cười “Thần Quang giống như là thực thích Tiêu Dương a”
“Ân. Con cũng thích em ấy!” Quý Tiêu Dương cười đến mắt cũng thành hình bán nguyệt, ôn nhu nói.
Lục Dao ở một bên nhìn, trên mặt hiện lên một chút hờn giận. Nàng cảm thấy là con trai cố ý trả lời như vậy. Cái gì cũng được chứ….. Này không phải là trả lời cho có lệ sao?
|
8: Em trai rốt cục cũng biết kêu ra tiếng
Buổi tối sau khi ăn cơm xong Quý Tiêu Dương liền ôm Quý Thần Quang chuẩn bị lên lầu. Phía sau truyền đến thanh âm của Lục Dao “Tiêu Dương, sớm như vậy đã đi ngủ? Mẹ vừa kêu bảo mẫu chuẩn bị dưa hấu đó!”
“Ân, cảm ơn mẹ, hôm nay con hơi mệt nên muốn đi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai con còn muốn đi chơi!” Nói thực nhu thuận. Nhưng là không biết có phải ảo giác không mà Lục Dao lại cảm thấy trong lời nói đó có một chút xa cách. Biểu tình trên mặt nhất thời trở nên mất hứng. Đẩy đẩy Quý Hào đang ngồi bên cạnh mình “Hào, anh có thấy con trai đối chúng ta quá mức lễ phép không?”
Quý Hào đang xem tin tức tài chính, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Dao “Có lễ phép là chuyện tốt mà. Anh đã nhìn thấy con của mấy vị tổng giám đốc khác, toàn là những nhị thế tổ (con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp) Trưởng thành khẳng định là chả làm được cái gì.”
“Nhưng là em cảm thấy con đối chúng ta quá lễ phép, lễ phép đến mức xa cách!” Lục Dao cau mày.
“Như thế nào lại vậy. Em nghĩ nhiều rồi.” Vươn tay ôm vợ vào lòng “Con của chúng ta ưu tú nhu thuận như vậy. Không có khả năng.”
Lục Dao nằm trong lòng Quý Hào, trầm mặc không nói.
Quý Tiêu Dương không ôm Quý Thần Quang vào phòng trẻ em mà là trực tiếp ôm bé vào phòng của mình. Tối nay cậu muốn ngủ cùng với em trai.
Vào phòng sau đó khóa cửa. Nhìn em trai ở trong lòng, lấy tay chọc chọc cằm bé “Em ơi, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé. Em sẽ không thấy cô đơn nữa đâu!” Cậu vẫn luôn nhớ rõ cảm giác cô độc khi phải ngủ một mình lúc nhỏ. Sau khi trưởng thành thì không còn nữa. Ông nội nói: Nam tử hán không được có những cảm xúc như con gái.
Đến nay cậu vẫn còn nhỡ rõ biểu tình của ông nội khi nói những lời này. Từ đó về sau cậu cố gắng không nghĩ đến cái cảm giác đó nữa. Thẳng đến khi em trai xuất hiện…..
“Y nha, y nha” Đang lúc thất thần, Quý Tiêu Dương nghe thấy thanh âm trẻ con nho nhỏ. Lập tức hoàn hồn nhìn về phía em trai trong lòng. Chỉ thấy đôi mắt trong suốt mở to nhìn cậu, miệng đang ngậm ngón tay cậu….. Vừa rồi mới chọc cười em trai quên mất không thu tay lại thì thất thần, không nghĩ tới lại thành đồ ngọt để em trai ngậm trong miệng.
Cái loại cảm giác ấm áp, mềm mềm này làm cho đáy lòng cậu ngứa ngáy…. Nhanh chóng đem ngón tay rút ra khỏi miệng em trai. Trên tay toàn vi khuẩn, không sạch sẽ, không thể để em trai ngậm. Rất không tốt.
“Em ơi, ngoan nào. Bẩn lắm, không thể ăn được đâu!” Nhìn đôi mắt to tròn của em trai ngơ ngác nhìn mình, trong mắt còn hiển hiện tia mất hứng. Quý Tiêu Dương nhất thời cảm thấy khẩn trương.
“Y nha, y nha” Quý Thần Quang huơ loạn cánh tay nhỏ bé, tiếng kêu y nha y nha cũng to thêm.
Quý Tiêu Dương nghe được, ánh mắt liền sáng lên “Em à, em phát ra âm thanh được rồi!” Em trai từ khi sinh đến giờ đều chưa từng khóc. Cho tới nay cũng không thấy phát ra âm thanh gì làm cho tất cả mọi người đều nghĩ em ấy bị câm điếc. Quý Tiêu Dương cũng có chút lo lắng về việc đó. Nếu em trai thật sự câm điếc, cậu sẽ không thể nghe chính miệng em ấy gọi mình là anh hai…..
“Y nha, y nha” Cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang cười rộ lên. Đôi tay nhỏ bé sờ loạn lên người Quý Tiêu Dương.
“Em à, em gọi anh hai đi, gọi cho anh nghe một chút!” Hưng phấn qua đi, ý nghĩ đầu tiên là về việc này. Đem em trai ôm lại vào trong lòng. Ánh mắt trong suốt nhìn đứa bé nằm trong lòng “Gọi anh hai đi, ngoan, mau gọi anh hai đi!” Ngón trỏ chọc chọc cằm Quý Thần Quang.
“Y nha, y nha!” Quý Thần Quang miệng vẫn kêu y nha y nha, đồng thời mở lớn nghĩ muốn ngậm lấy ngón tay của Quý Tiêu Dương. Nhưng Quý Tiêu Dương lại không để cho bé ngậm được. Quý Thần Quang càng kêu y nha lớn hơn, cánh tay nhỏ bé cũng huơ loạn nhanh hơn. Nghĩ đến việc phải bắt được ngón tay Quý Tiêu Dương.
“Em à, cái này không thể ăn được đâu!” Quý Tiêu Dương rốt cục trêu em trai đủ, thu hồi ngón tay.
“Y nha……..” Đôi mắt to lại ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương đột nhiên cảm thấy có lỗi. Nghẹn nửa ngày mới nói một câu “Em à, anh hai cho em ăn đường nhé!” Đem Quý Thần Quang đặt lên giường, nhìn bé nói “Em ơi, không được động lộn xộn nga, ngoan ngoãn nằm trên giường đợi anh hai mang đường tới cho em ăn. Không được phép nhúc nhích nha!”. Quý Tiêu Dương đi đến bên tủ tìm một lúc. Cũng không biết có kẹo hay không. Cậu nhớ rõ mẹ vẫn luôn chuẩn bị cho mình…..
Quý Thần Quang vẫn ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn em trai, cậu sợ em trai sẽ lộn xộn ngã xuống….. Lại phát hiện em trai cậu thật sự rất ngoan, nhu thuận nằm ở trên giường, không hề động. Chính là đôi mắt to kia vẫn chăm chú dõi theo cậu. Ngơ ngác nhìn cậu. Quý Tiêu Dương đột nhiên cảm thấy vô cùng thư sướng vui vẻ.
|
CHƯƠNG 9: Cho em trai ăn socola
Quý Tiêu Dương lục tung cả phòng lên, rốt cục tìm thấy một hộp socola ở trong ngăn tủ bàn học. Đây không phải liền đúng với câu: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hay sao? Quý Tiêu Dương cầm socola thất thần suy nghĩ. Sau đó đi tới bên giường.
Nhìn nhìn ngày sản xuất, là vừa mới mấy ngày trước. Thế này mới thấy yên tâm, đem vỏ bóng ra. Nhìn về phía em trai thì thấy đôi mắt to của bé đang chăm chú nhìn, hiển nhiên là bé cũng bị cách đóng gói xinh đẹp này hấp dẫn. Đôi tay nhỏ bé bắt đầu khua loạn, như là muốn bắt lấy phần giấy gói màu hồng.
“Em à, có thích không? Cái này chính là đồ vừa thơm vừa ngọt nha” Cố ý đem socola để trước mũi Quý Thần Quang. Đắc ý nhìn tầm mắt của em trai chuyển lên người mình.
“Muốn ăn không?” Đem socola đặt sát môi Quý Thần Quang. Cười đắc ý “Nếu muốn ăn thì gọi anh hai đi nào!” Nói xong, Quý Tiêu Dương cũng bỏ giầy trèo lên giường, cùng mặt đối mặt với em trai. Có thể thấy rõ trong mắt em trai hiện ra hình ảnh của mình, còn có mùi sữa thoang thoảng. Thật là tốt. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Kìm lòng không đậu (không thể kìm lòng) Quý Tiêu Dương liền cúi đầu ghé sát vào mặt Quý Thần Quang “Em à, anh hai hôn em nha!” Nói xong liền đem Quý Thần Quang ôm vào lòng, cẩn thận ôm chặt, cúi đầu hôn lên gương mặt nộn nộn của Quý Thần Quang.
“Em à, mặt của em hảo mềm, hảo nộn, hảo thơm a.” Vươn ngón tay sờ sờ khuôn mặt Quý Thần Quang một chút.
Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương vặn vẹo một chút, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương “Y nha…..” Đôi tay ngắn ngủn khua loạn, hướng đến mặt Quý Tiêu Dương sờ sờ nắm nắm.
“Em trai, em đánh anh hai nha.” Vươn tay bắt lấy đôi tay đang khua loạn của Quý Thần Quang, cẩn thận đưa bé đặt lên giường. Ánh mắt Quý Thần Quang vẫn mở to ngơ ngác “Hắc hắc, em đánh anh hai nha, anh hai sẽ không cho em ăn socola nữa!”
Quý Thần Quang hiển nhiên là không hiểu Quý Tiêu Dương nói cái gì. Đôi mắt vẫn mở to ngơ ngác nhìn cậu, đôi tay ngắn vẫn khua loạn trong không trung. Hai chân bé nhỉ cũng bắt đầu loạn, không chịu để yên. Bộ dáng khả ái như vậy, làm cho ý cươi đáy mắt Quý Tiêu Dương càng đậm.
“Em à, hảo khả ái!” Cúi đầu hôn mặt Quý Thần Quang “Anh hai cho em ăn socola để em không nháo nữa! Bất quá nếu em gọi anh một tiếng anh hai, anh sẽ càng cao hứng!” Quý Tiêu Dương bóc vỏ socola, tự biện tự diễn nói.
Sau khi đem vỏ bóc tốt, Quý Tiêu Dương vươn tay đem em trai ôm vào lòng, ngồi tựa vào đầu giường, tay trái cầm socola đặt bên miệng Quý Thần Quang “Nào, em há mồm đi, anh hai cho em ăn ngon.”
Quý Tiêu Dương mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, qua một lúc lâu mới mở cái miệng nhỏ nhắn. Quý Tiêu Dương đưa socola vào một chút “Em à, liếm liếm đi, ngọt lắm!” Sau khi nói xong, Quý Tiêu Dương lại phát hiện hai mắt em trai vẫn như trước ngơ ngác nhìn cậu. Tựa hồ không hiểu cậu nói cái gì.
Quý Tiêu Dương chớp chớp mắt nhìn. Đem socola tới miệng mình liếm liếm rồi sau đó lại bỏ vào miệng Quý Thần Quang. Cái này không cần Quý Tiêu Dương nói, Quý Thần Quang cũng biết là đồ ăn ngọt ngào nên liền mở miệng ăn.
Một lát sau, khóe miệng Quý Tiêu Dương bốn phía đều một màu đen, còn mắt thì vẫn trong suốt như vậy. Quý Tiêu Dương nhìn socola trong tay đã bị em trai liếm mất một góc, liền đem vứt vào thùng rác. Lấy giấy ăn lau miệng cho Quý Thần Quang “Em à, em thành tiểu hoa miêu (con mèo hoa nhỏ) rồi.”
Đôi mắt đen láy của Quý Thần Quang tỏa sáng, mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương “Thế nào? Còn muốn ăn nữa?” Quý Tiêu Dương đem giấy vứt vào sọt rác, dùng ngón trỏ điểm điểm lên khóe miệng của em trai.
“Y nha…..” Qua thật lâu, Quý Thần Quang lại phát ra một tiếng y nha.
Quý Tiêu Dương dùng cả hai tay ôm chặt Quý Tiêu Dương “Bảo em gọi anh hai thì em không chịu gọi. Lại cứ nói cái gì mà anh hai không hiểu được. Em à, mau lớn đi, trưởng thành rồi anh hai sẽ mang em đi ăn nhiều món ngon.”
“Y nha……” Quý Thần Quang vẫn như trước mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, khóe miệng cười rộ lên.
Hai anh em ở trên giường lăn qua lăn lại. Trong phòng vang lên tiếng cười sang sảng của Quý Tiêu Dương, ngẫu nhiên còn có thêm âm thanh y nha của trẻ con.
Bảo mẫu đứng ngoài cửa phòng đang suy nghĩ xem có nên vào hay không. Vừa rồi cô đến phòng trẻ con không thấy tiểu thiếu gia đâu, liền khẳng định là thiếu gia mang bé vào phòng mình chơi. Nhưng là hiện tại là thời gian tiểu thiếu gia đi tắm rửa rồi đi ngủ. Suy nghĩ một chút, bảo mẫu vẫn là vươn tay gõ cửa.
Quý Tiêu Dương nghe tiếng gõ cửa liền ôm Quý Thần Quang xuống giường ra mở cửa. Trông thấy bảo mẫu đáng đứng ngoài cửa, thản nhiên hỏi một tiếng “Có chuyện gì?”
Bảo mẫu ngửi thấy hương vị ngọt ngào của socola, trong lòng có điểm nghi hoặc “Tiểu thiếu gia nên tắm rửa đi ngủ ạ!” Ánh mắt nhìn về phía Quý Thần Quang, càng thêm khẳng định hương vị ngọt ngào của socola kìa là từ người tiểu thiếu gia phát ra. Trong lòng cả kinh nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Thiếu gia à, cậu cho tiểu thiếu gia ăn socola sao?”
“Sao vậy? Không thể sao?” Nhìn dáng vẻ lo lắng của bảo mẫu, trong lòng Quý Tiêu Dương liền có điểm bất an.
“Đương nhiên không thể. Thiếu gia, bây giờ tiểu thiếu gia vẫn còn quá nhỏ, không thể ăn socola! Nhỡ bị sặc thì làm sao bây giờ…..” Câu cuối cùng có một chút thầm oán.
“Tôi… tôi không biết!” Quý Tiêu Dương nhìn nhìn Quý Thần Quang trong lòng, phát hiện em trai cậu vẫn là mở to hai mắt ngơ ngác nhìn cậu, cái miệng vẫn như trước cười cười. “Thực xin lỗi em!” Anh hai là thật không biết……
“Thiếu gia, đưa tiểu thiếu gia cho tôi đi. Tôi mang cậu ấy đi tắm rồi ngủ!” Thanh âm bảo mẫu đã có chút cứng rắn. Người của một nhà này, thà không có còn tốt hơn. Không ai thèm đem tiểu thiếu gia đặt trong lòng. Vốn tưởng rằng người anh hai này sẽ khác. Ai biết cũng là người không có lương tâm. Đứa nhỏ khả ái này đến tột cùng là có tội tình gì chứ. Như thế nào lại không được người nhà yêu thích…. Cô vì tiểu thiếu gia mà đau lòng.
Quý Tiêu Dương đưa Quý Thần Quang cho bảo mẫu bế “Làm phiền cô!” Nói một tiếng liền đóng cửa. Trước khi đóng cửa cậu thấy em trai vẫn mở to hai mắt ngơ ngác nhìn cậu.
Trở lại phòng, nhìn đống socola trên giường, Quý Tiêu Dương liền đem vứt hết vào thùng rác. Mở máy tính ra, cậu lên tra một số kiến thức có liên quan đến việc chăm sóc trẻ con. Loại tình huống này không được để xảy ra lần nữa….. Thiếu chút nữa cậu đã làm hại em trai mình…. Đầu của mình tột cùng là bị làm sao vậy. Vấn đề dễ hiểu như vậy mà cũng làm sai…… May mà em trai không có chuyện gì.
|