Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
C10: Đưa em trai đi trung tâm thương mại
Sáng hôm sau lúc bảy giờ, Quý Tiêu Dương liền tỉnh, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay áo ngủ rồi ra khỏi phòng. Đi đến phòng em trai, nhẹ nhà mở cửa ra. Đi tới giường trẻ con liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của em trai, hảo khả ái không nhịn được liền vươn tay sờ sờ khuôn mặt em trai. Mềm mềm, nộn nộn, thật thoải mái….. Cúi đầu hôn một cái lên mặt em trai.
Sau đó, đem ghế dựa chuyển đến cạnh giường trẻ con, ngồi xuống ghế nhìn Quý Thần Quang. Lại phát hiện em trai đã muốn tỉnh, đôi mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn cậu. Quý Tiêu Dương vươn tay sờ sờ mặt Quý Thần Quang một chút “Em à, buổi sáng tốt lành. Anh hai ôm em đi ăn sáng nhé. Đói bụng rồi đúng không?” Đứng lên bế em ra khỏi giường. Cẩn cẩn dực dực ôm chặt trong lòng.
“Em à, tối qua thực xin lỗi em, không phải anh hai cố ý!” Cúi đầu hôn lên mặt Quý Thần Quang.
Đôi mắt Quý Thần Quang vẫn như trước mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương. Thực im lặng nhu thuận nằm trong lòng cậu. Quý Tiêu Dương ôm bé ra khỏi phòng “Em à, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Anh hai sẽ đưa em đi trung tâm thương mai. Vui không nào?”
Quý Tiêu Dương cao hứng nói. Quý Thần Quang nhu thuận nằm trong lòng cậu, cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Đi xuống lầu liền thấy ba ba đang ngồi đọc báo. Quý Tiêu Dương đi tới sô pha ngồi. Đối Quý Hào nhu thuận gọi một tiếng “Ba ba, buổi sáng tốt lành!”
Quý Hào thu bảo lại ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy ý cười “Tiêu Dương sớm như vậy đã dậy rồi sao?” Nhìn đến Quý Thần Quang trong lòng Quý Tiêu Dương, ánh mắt lóe lóe “Em trai cũng tỉnh!”
“Ân.” Quý Tiêu Dương cười cười gật đầu, nhìn về phía Quý Hào “Ba ba, hôm nay con muốn đưa em trai đi trung tâm thương mại. Ba gọi hai người đi cùng con!”
“Được, không thành vấn đề!” Quý Hào sảng khoái nói một tiếng. Lấy điện thoại ra gọi, không đến một phút liền cúp máy, nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Được rồi. Lát nữa tầm tám rưỡi sẽ có hai người đến đây. Bọn họ toàn bộ đều nghe theo con!”
“Cảm ơn ba ba!” Quý Tiêu Dương cười nhìn Quý Hào.
“Tiêu Dương, sao dậy sớm vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao?” Thanh âm Lục Dao từ đầu cầu thang truyền đến.
Quý Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn Lục Dao “Mẹ ạ, buổi sáng tốt lành!”
“Buổi sáng tốt lành, Tiêu Dương!” Lục Dao ngồi xuống bên cạnh Quý Hào. Hướng phòng bếp gọi một tiếng “Bảo mẫu, làm cháo thịt nạc trứng muối nhanh một chút. Thiếu gia thích ăn!”
“Cảm ơn mẹ ạ!” Quý Tiêu Dương cười thật lễ phép.
Lục Dao cười thực vui vẻ. “Mẹ là mẹ con, đó là chuyện đương nhiên!” Dư quang khóe mắt rốt cục nhìn thấy Quý Thần Quang nằm trong lòng Quý Tiêu Dương. Đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét. Đứa nhỏ này…. như thế nào lúc nào cũng dính lấy con của cô.
Quý Tiêu Dương cười không nói gì.
Ánh mắt Lục Dao đảo một vòng “Tiêu Dương, hôm nay con chuẩn bị đi đâu chơi? Muốn mẹ đưa con đi công viên chơi không?” Giọng nói hòa ái dễ gần. Cười rất là thân thiết.
Quý Hào cất báo, vươn tay ôm Lục Dao “Không phải hôm nay em có một buổi họp báo sao?”
“Con mình khó có được thời gian rảnh nên em muốn dàng nhiều thời gian chơi cùng con.” Ánh mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Tiêu Dương, con có nơi nào muốn đi không? Nói cho mẹ nghe, mẹ đưa con đi!”
“Mẹ à, không cần đâu, mẹ còn phải làm việc mà. Vừa rồi ba ba đã gọi cho con hai người rồi. Con chuẩn bị đưa em đi dạo trung tâm thương mại”
Biểu tình của Lục Dao có chút dại ra. Sau có chút mất tự nhiên cười cười “Ân. Vậy Tiêu Dương đi chơi vui vẻ nhé!”
“Lão gia, phu nhân, thiếu gia, có thể dùng cơm rồi ạ!” Bảo mẫu xuất hiện ở phòng khách nói.
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang đứng lên đi tới nhà ăn. Khi đi qua người bảo mẫu lại bị gọi lại “Thiếu gia, đưa tiểu thiếu gia cho tôi đi ạ. Tiểu thiếu gia còn chưa có rửa mặt đâu ạ!”
Quý Tiêu Dương nghĩ nghĩ, liền đưa Quý Thần Quang cho bảo mẫu bế. Mắt Quý Thần Quang mở to ngơ ngác nhìn theo Quý Tiêu Dương. Ăn xong bữa sáng, đợi đến tám rưỡi, Quý Tiêu Dương liền ôm Quý Thần Quang đi theo hai người thanh niên, cùng nhau ngồi vào xe đi tới trung tâm thương mại. Xuống xe, Quý Tiêu Dương thản nhiên nói một câu với hai người phía sau “Đi tìm một cái xe đẩy đến đây!”
Một người trầm mặc rời đi. Sau một lúc liền đẩy một cái xe đến. “Các người đi ở phía sau tôi là được. Không cần đi trước chắn tầm mắt của tôi.” Ôm Quý Thần Quang vào trung tâm thương mại.
Mới vừa đu vào trung tâm thương mai, Quý Tiêu Dương liền ôm Quý Thần Quang đi thẳng đến khu bán đồ trẻ em “Em ơi, thích cái này không?” Cầm trong tay một món đồ chơi quơ quơ trước mặt Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang liền vươn thân thể ngắn ngủn với lấy món đồ chơi trong tay Quý Tiêu Dương. Bởi vậy mà Quý Tiêu Dương đang ôm em trai bằng một tay liền ôm không nổi, đành phải bỏ món đồ chơi kia đi, hai tay nhanh chóng ôm chặt em “Em à, em đừng hưng phấn qua. Anh hai ôm không nổi em!”
“Y nha…..” Quý Thần Quang nhìn về phía món đồ chơi bị vứt xuống đất kia. Cánh tay bắt đầu huơ loạn.
“Ngoan nào. Anh hai mua cho em a, đừng lộn xộn!” Quý Tiêu Dương ôm chặt em trai ở trong lòng, ánh mắt nhìn về phía hai người phía sau “Mua cái này!” Một người trong đó đi lên vài bước, đem món đồ chơi để vào xe đẩy. Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương bắt đầu không an phận, lộn xộn muốn nhào đến xem món đồ chơi, Quý Tiêu Dương nhướng máy “Em ơi, ngoan nào. Không anh không ôm được em.”
Đáng tiếc, Quý Thần Quang không hiểu Quý Tiêu Dương nói gì. Tâm tư của bé hiện tại chỉ đặt vào món đồ chơi kia. Một trong hai người phía sau liền tiến đến trước mặt Quý Tiêu Dương “Thiếu gia, để thuộc hạ ôm tiểu thiếu gia đi!” Hắn ở phía sau nhìn thấy rất nguy hiểm.
“Cảm ơn, không cần!” Quý Tiêu Dương không biết vì cái gì mà khi nghe lời này liền thấy mất hứng. Em trai là người của cậu.
Ánh mắt một người khác khẽ chuyển, tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó, đi tới trước mặt Quý Tiêu Dương “Thiếu gia, có thể để tiểu thiếu ngồi trong xe đẩy.” Vươn tay kéo xe đẩy đến trước mặt Quý Tiêu Dương. Quý Thần Quang vừa thấy món đồ chơi trong xe đẩy, động càng thêm lợi hại.
Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua liền gật đầu. Đem em trai đang lộn xộn đặt vào trong xe đẩy. Vừa mới buông tay thì thấy thân hình nhỏ bé của Quý Thần Quang lao tới cầm chặt món đồ chơi, ngồi chơi rất là cao hứng…… Quý Tiêu Dương phát hiện mình có điểm không vui…. Vì một món đồ chơi, em trai có thể cười vui vẻ như vậy, ngay cả anh hai là mình đây cũng không cần…..
|
Chương 11: Em à, mau lớn lên đi!
Quý Thần Quang có đồ chơi mới nên không thèm để ý đến tâm tình của Quý Tiêu Dương. Bé chơi đùa rất là vui vẻ, hai chân nhỏ cứ đạp đạp, trông đáng yêu vô cùng. Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn thấy đứa em của mình đáng yêu như vậy, thì tâm tình không vui cũng biến mất. Cậu tự nhủ, quên đi, chỉ cần em vui vẻ là được.
Ánh mắt cậu quét qua mọi nơi, tìm kiếm đồ chơi thích hợp cho đứa em nhỏ. Quý Tiêu Dương thấy phía trước là khu bán xe đẩy em bé thì ánh mắt sáng ngời, hướng tới khu bán xe đẩy, cậu nói với hai người ở đằng sau: “Chúng ta đi qua bên đó nhìn thử!” Khi chuyển qua khu bán xe đẩy trẻ em, Quý Thần Quang thấy tường kính thay đổi thì ánh mắt đảo loạn nhìn xung quanh tìm kiếm Quý Tiêu Dương. Bé vươn tay, hướng tới lưng của Quý Tiêu Dương mà huơ loạn. Quơ qua quơ lại một hồi, bé thấy anh trai mình vẫn không có quay đầu lại nhìn, thì cái miệng nhỏ nhắn khẽ mếu. Rốt cuộc, Quý Thần Quang khóc òa lên, tiếng khóc đó cũng chính là tiếng khóc đầu tiên của bé.
Quý Tiêu Dương đang chọn xe đẩy cho em trai thì đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng trẻ con khóc. Cậu thừ người trong chốc lát thì khôi phục lại, trong lòng nghĩ, em bé nhà ai khóc vậy kìa… Lát sau, cậu phát hiện tiếng khóc này hình như là phát ra từ phía sau lưng mình…
Quý Tiêu Dương vội quay người lại thì thấy đứa em trai bảo bối của mình đang khóc đến đỏ cả mặt. Ánh mắt sáng ngời của Quý Thần Quang đẫm lệ nhìn cậu. Chạy nhanh lại chỗ xe đẩy, Quý Tiêu Dương ôm lấy bé, lạnh lùng nhìn hai người đi theo mình “Có chuyện gì vậy?” Em trai của cậu luôn ngoan ngoãn, không bao giờ khóc quấy, sao bây giờ lại như vậy.
Hai người kia nhìn nhau, cũng không biết tiểu thiếu gia vì sao lại đột nhiên khóc…
Đột nhiên, khi Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào lòng thì bé liền ngừng khóc. Lửa giận trong lòng Quý Tiêu Dương giảm xuống một chút, cậu nhìn Quý Thần Quang trong lòng khẽ nói: “Em ngoan, đừng khóc nữa. Anh hai mua xe đẩy mới cho em. Nhìn xem, em thích chiếc xe kia không ?!” Cậu vươn tay, khẽ lau đi nước mắt trên mặt Quý Thần Quang, trong lòng cậu có cảm giác thật kì lạ, rất không thoải mái… lại có chút đau. Cậu không muốn đứa em nhỏ của mình khóc.
Quý Thần Quang đang khóc được Quý Tiêu Dương ôm lấy thì lập tức ngưng khóc, nước mắt còn chưa khô mà cái miệng đã nở nụ cười thật tươi. Đôi mắt to tròn của bé nhìn chăm chăm mấy chiếc xe đẩy xinh đẹp ở trước mặt, tay bắt đầu huơ loạn không ngừng.
Quý Tiêu Dương cẩn thận ôm chặt Quý Thần Quang trong lòng, đi tới cạnh mấy chiếc xe đẩy “Em thích cái nào thì bắt cái đó, anh hai mua cho em!” Quý Thần Quang vươn tay chụp lấy chiếc xe đẩy màu xanh da trời, đôi tay mũm mĩm còn khẽ dùng sức lắc lắc chiếc xe. Cái chuông nhỏ trên chiếc xe khẽ vang lên tiếng động thanh thúy, Quý Thần Quang nghe thấy cười càng thêm vui vẻ.
“Em thích cái này sao?! Tốt lắm, chúng ta mua cái này!” Quý Tiêu Dương xoay người, thản nhiên nói với hai người ở đằng sau: “Mua chiếc xe đẩy này!” Cậu ôm Quý Thần Quang chuẩn bị đi kiếm đồ chơi khác thì ai ngờ bé cứ nắm chặt không buông chiếc xe kia, còn lắc lắc chiếc xe, tựa như là chơi rất vui vẻ.
Quý Tiêu Dương có chút bối rối… Người bán hàng đứng một bên nhìn thấy liền hiểu ra, đi tới bên người cậu “Nếu cậu mua chiếc xe này thì sau khi thanh toán xong là có thể lập tức sử dụng!”
“Hai người đi thanh toán đi!” Quý Tiêu Dương nghe xong, gật gật đầu với hai người đi theo sau.
Một trong hai người đi theo người bán hàng đến quầy thu ngân, không đến một phút đồng hồ đã trở lại “Có thể sử dụng rồi thiếu gia!”
Quý Tiêu Dương gật đầu khẽ cười, nhìn nhìn Quý Thần Quang trong lòng “Bây giờ, anh cho em vào xe chơi nhé!” Cậu đi tới bên cạnh chiếc xe đẩy, cẩn thận bế đứa em nhỏ vào xe. Quý Thần Quang vừa ngồi xuống, tay liền bắt lấy mấy cái đồ chơi trên xe, bốn phía đều vang lên tiếng chuông trong trẻo.
Quý Tiêu Dương đẩy xe trẻ con đi, thấy cái gì chơi tốt thì lấy bỏ vào trong xe cho Quý Thần Quang, chơi đùa một hồi, trên mặt bé tràn đầy nụ cười… Cho đến khi đi mua sắm xong, cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang vẫn cười không dứt, Quý Tiêu Dương nhìn thấy thì rất hài lòng.
Khi chuẩn bị ngồi xe về nhà, Quý Tiêu Dương mới ôm Quý Thần Quang ra khỏi xe đẩy trẻ em. Tiểu Thần Quang đương nhiên là không chịu, miệng bắt đầu mếu mếu muốn khóc… Quý Tiêu Dương thấy vậy thì đem tất cả đồ chơi trong xe đẩy bỏ lên trên xe để bé chơi đùa. Lúc này, Quý Thần Quang mới chịu lên xe, cái miệng nhỏ khẽ cười, chơi đồ chơi rất là vui vẻ… còn có lâu lâu phát ra thanh âm ‘y nha~’… ( bé đáng yêu thế 8(> 0 <)8 )
Quý Tiêu Dương ngồi một bên canh chừng Quý Thần Quang, không để bé bị ngã xuống. Hôm nay đã mua rất nhiều đồ… Sữa bột, một ít đồ ăn trẻ em, còn có đồ chơi, quần áo mới, nói chung là những thứ gì dành cho trẻ em thì cậu đều mua hết. Dù sao thì em trai cũng là của cậu, đồ của em đều phải do cậu mua, cậu không thích người khác nhúng tay vào!
Nhưng mà, khi nào thì em mới có thể gọi cậu là ‘anh hai’ nha! Hôm qua, Quý Tiêu Dương ở trên mạng tìm hiểu một chút kiến thức về trẻ con, con nít khi tới một tuổi thì có thể bắt đầu học nói rồi… Không biết khi em trai lên một thì có thể gọi cậu là ‘anh hai’ không nữa…
Quý Tiêu Dương nhìn nhìn Quý Thần Quang ở một bên chơi đùa vui vẻ thì thầm nghĩ: em à, mau lớn nhanh đi!
Hết chương 11
|
12: Em trai học cách nói chuyện! câu nói đầu tiên là gọi anh hai!
Quý Tiêu Dương mang Quý Thần Quang về nhà, còn ở lại chơi cùng bé hai ngày. Rồi sau đó lưu luyến không rời ra khỏi khu dân cư cao cấp Thu Vũ, về nhà của ông nội. Nghỉ hè này cậu có rất nhiều chương trình phải theo học, tất cả đều do ông nội an bài, bao gồm cả huấn luyện quân sự…..
Một năm này, sinh nhật tám tuổi của Quý Tiêu Dương cũng bị bỏ qua vì chương trình học quá nhiều…..
Những ngày bận rộn thường trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một cái một năm nữa đã qua, Quý Tiêu Dương được chín tuổi. Một năm nay, mỗi lần gặp em trai đều chỉ có thể vội vàng nhìn một cái rồi lại đi. Ông nội luôn nói cậu không cần phải đi gặp em trai mà nên dùng thời gian đó nghỉ ngơi nhiều một chút…..
Nhưng là những lúc như vậy Quý Tiêu Dương đều trầm mặc không nói gì, rồi sau đó vẫn làm như trước. Cứ có chút thời gian rảnh là liền chạy đến khu dân cư cao cấp Thu Vũ.
Như thế nào có thể không gặp em trai chứ….. Mỗi lần khi thể xác cùng tinh thần đều mệt mỏi, mỗi khi chương trình học ngập đầu, mỗi khi muốn buông tha hết thảy, cậu đều đến nhìn em trai một cái. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn tươi cười của em trai, vuốt khuôn mặt mềm mềm, ôm thân thể nho nhỏ ấy vào lòng, cảm nhận được đôi mắt to tròn chăm chú nhìn mình. Đó chính là lúc mà mọi cảm xúc phản kháng đều biến mất. Chỉ còn là cảm giác ấm áp thoải mái.
Cậu rất muốn gặp em trai, nghĩ thì cũng thấy có điểm khác thường….. Chỉ cần thời gian lâu một chút mà không được gặp em trai là cậu liền cảm thấy thực dễ dàng nổi giận, thực dễ phát hỏa…. Cậu rất muốn gặp em trai. Trong đầu toàn bộ đều là ý niệm đó. Có một lần sau khi hoàn thành trận đấu, cậu liền suốt đêm trở về thành phố Y. Nửa đêm liền chạy đến chỗ ở của ba mẹ.
Sau đó, ông nội liền nổi giận, đánh cậu mười gậy. Tuy rằng rất đau nhưng là so với không được gặp em trai mà nổi điên thì Quý Tiêu Dương liền cảm thấy không sao cả….
“Ông nội, bà nội, con muốn đến chỗ ba ba ạ!” Quý Tiêu Dương chín tuổi bởi vì hai năm huấn luyện quân sự mà vóc dáng đã cao đến một mét sáu. Trên mặt đã bắt đầu xuất hiện nét suất khí. Môi hơi nhếch, mắt sắc, có hơi thở nghiêm túc như quân nhân bình thường, bất quá lại che dấu rất tốt, rất khó phát hiện. Trên người là khí chất của một quý tộc tao nhã. Còn có vài phần thản nhiên ôn hòa, khóe miệng cười lạnh nhạt. Rất là hấp dẫn ánh mắt người khác.
Quý phụ nhìn cháu trai đứng trước mặt mình, đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Quý gia có được một cháu trai như vậy, xem như là tổ tiên tích đức. Buông báo trong tay “Được, hai năm nay con cũng chưa qua bên đấy. Lần này liền ở vài ngày đi, mấy ngày trước ba mẹ con còn luôn nhắc đến con với ta”
“Con cảm ơn ông nội!” Đáy mắt Quý Tiêu Dương hiện lên sự kích động. Nhưng giọng điệu vẫn như trước thực bình tĩnh vững vàng. Cậu đã học được cách ngụy trang chính mình! Nếu quan điểm của cậu cùng ông nội là giống nhau, cậu sẽ cố gắng nhớ thật kỹ, học thật tốt.
“Ân, Tiêu Dương đi trên đường phải cẩn thận!” Bà nội ở một bên cười tươi.
“Con biết rồi ạ. Thưa ông nội bà nội, con đi đây ạ!” Nói xong Quý Tiêu Dương liền xoay người rời đi. Ra khỏi biệt thự ngồi lên xe, khóe miệng Quý Tiêu Dương rốt cục cũng xuất hiện nét cười hưng phấn. Lần này có thể hảo hảo chơi cùng em trai rồi. Đã hai năm rồi chưa có hảo hảo cùng em trai nói chuyện, chơi đùa.
Xe đi rất nhanh, không đến nửa giờ đã đến khu dân cư cao cấp Thu Vũ. Quý Tiêu Dương không đợi lái xe mở cửa giúp mình đã lao xuống xe. Lấy chìa khóa mở cửa. Vừa vào phòng khách liền thấy em trai đang ngồi trên mặt đất chuyên tâm chơi những món đồ chơi lần trước. Cái miệng nhỏ nhắn tươi cười hớn hở không ngừng.
Bảo mẫu ở một bên quét nhà, nghe thấy tiếng đóng cửa liền ngẩng đầu “Thiếu gia, cậu đã tới ạ!”
“Ân!” Quý Tiêu Dương thản nhiên gật gật đầu. Đi tới chỗ em trai ngồi. Lặng lẽ đến phía sau Quý Thần Quang, đưa tay ôm thân thể nho nhỏ vào lòng, quay mặt hung hăng hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn “Em à, biết anh là ai không nào?”
“Anh hai!” Phòng khách im lặng vang lên một tiếng trẻ con trong trẻo còn mang theo mùi sữa.
Mặt Quý Tiêu Dương dại ra….. Em trai vừa mới nói chuyện. Gọi cậu là anh hai……
Chính mình đã khát vọng hai năm, nay em trai cậu rốt cục cũng nói được. Ba mẹ cùng ông bà nội bởi vì em trai đã hai tuổi mà không nói được liền nghĩ em ấy là một đứa trẻ câm điếc. Càng thêm không muốn để ý tới em ấy. Nhưng là cậu mặc kệ, không cần biết em ấy có nói được hay không, em ấy vẫn là em trai của cậu. Cậu đã nói qua là sẽ mãi mãi bảo vệ em trai……
“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, có thể nói…..” Thanh âm của bảo mẫu đánh gãy suy nghĩ của Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương ôm em trai vào lòng, mặt đối mặt với em “Em à, có thể gọi anh hai một lần nữa không?”
“Anh hai!” Lần này là một tiếng gọi rất rõ ràng. Quý Thần Quang mở to đôi mắt đen bóng, ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, cái miệng thật cao hứng cười rộ lên. Hai tay gắt gao quàng lên cổ cậu “Anh hai!” Lại gọi thêm một lần. Còn học theo Quý Tiêu Dương hôn một cái đầy nước miếng lên mặt cậu.
|
13: Đến tột cùng là ai ăn đậu hủ của ai
“Em à, em có thể nói!” Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi lên sô pha, cánh tay gắt gao ôm chặt bé vào lòng, cười thực vui vẻ. Em trai cậu rốt cục cũng có thể nói. Em ấy còn gọi mình là anh hai. Thanh âm tràn đầy mùi vị sữa kia nghe vào tai cậu như là thanh âm tuyệt diệu nhất trên thế giới này.
“Anh hai!” Hai tay Quý Thần Quang ôm cổ Quý Tiêu Dương, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.
“Em trai thực ngoan, anh hai sẽ cho em ăn kẹo!” Lúc này Quý Tiêu Dương mới nhớ ra là trong cặp có rất nhiều kẹo chuẩn bị cho Quý Thần Quang liền định lấy ra cho bé. Lại phát hiện hai tay em trai vẫn gắt gao ôm cổ cậu, như thế nào cũng không muốn bỏ ra. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, còn liên tục phát sáng. Hảo khả ái. Quý Thần Quang hai tuổi được chăm sóc rất tốt, mập lên không ít. Còn đôi mắt to tròn đen bóng kia lúc nào cũng tỏa sáng, đặc biệt hấp dẫn người khác. Ngũ quan trên mặt cũng đặc biệt thanh tú. Giống như búp bê vậy. Hảo khả ái.
“Như thế nào? Muốn bám dính anh hai sao?” Nghiêng mặt hôn Quý Thần Quang một cái. Mềm mềm thực thoải mái. Mặt em trai sau khi mập lên cảm giác càng thêm tốt, làm cho cậu yêu thích không muốn buông tay.
“Anh hai!” Đôi mắt Quý Thần Quang mở to nhìn Quý Tiêu Dương. Cũng học Quý Tiêu Dương cúi đầu cắn mạnh một cái đầy nước miếng lên mặt cậu. Cái miệng nhỏ nhắn cười tươi hớn hở.
“Thực ngoan, anh hai lấy đồ ăn cho em. Ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đợi anh!” Đem Quý Thần Quang đặt lên sô pha, Quý Tiêu Dương đứng lên, cúi người nhéo nhéo mặt Quý Thần Quang.
“Anh hai!” Cánh tay nhỏ bé của Quý Thần Quang vẫn như trước quàng cổ Quý Tiêu Dương. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, cái miệng vẫn luôn cười cười.
Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ đành phải ôm lấy Quý Thần Quang, đi tới cửa “Em à, ôm chặt anh hai nha. Tựa đầu vào vai anh này. Cẩn thận đừng để cho túi sách đập vào đầu em.” Túi sách của cậu rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ vật này nọ, tất cả đều là do hắn mua cho em trai khi đi dự thi ở tỉnh ngoài. Có đồ chơi, có đồ ăn vặt, có socola, có kẹo. Nói chung là loạn thất bát tao, cứ cái gì cậu cho là em trai sẽ thích liền mua hết.
Quý Thần Quang hiển nhiên là không hiểu Quý Tiêu Dương nói cái gì, đôi mắt sáng vẫn là mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương. Cái miệng thì ngây ngô cười vui vẻ. Quý Tiêu Dương thở dài, đem túi sách đặt xuống, nhẹ nhàng đem đầu Quý Thần Quang tựa vào lòng mình “Em à, đừng nhúc nhích a, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh hai a!” Nói xong lại một lần nữa nhấc túi sách đi lên phòng mình ở tầng hai.
Cũng thực kỳ quái, Quý Thần Quang nằm trong lòng Quý Tiêu Dương liền nhu thuận im lặng không hề động. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào phòng mình, đóng cửa, đem túi sách đặt lên bàn, ôm em trai ngồi lên sô pha. Đem em trai ôm lại, mặt đối mặt với mình “Em trai thực ngoan nha!” Vươn tay sờ sờ đầu Quý Thần Quang. Nhìn bộ dáng khả ái của em trai, Quý Tiêu Dương nhịn không được liền hôn một cái lên cái trán trơn bóng mềm mại của em trai.
Quý Thần Quang ngơ ngác nhìn hành động của Quý Tiêu Dương, ánh mắt lóe sáng rất là mê người. Chờ Quý Tiêu Dương rời đi, bé cũng học bộ dạng của cậu, ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên hôn một cái lên trán cậu “Anh hai!” Cái miệng nhỏ nhắn cười đặt biệt ngọt ngào.
Quý Tiêu Dương nhéo nhéo khóe miệng Quý Thần Quang “Xem này, trên mặt anh hai đều là nước miếng của em!”
“Anh hai!” Ánh mắt vụt sáng. Đôi mắt trong suốt nhìn Quý Tiêu Dương. Đôi môi cười đặc biệt ngọt, có thể thấy được tâm tình của Quý Thần Quang rất tốt.
“Ân. Em ngoan lắm, anh hai thưởng cái này cho em!” Vương tay cầm túi sách. Mở khóa kéo lấy ra một hộp socola. Đưa tới trước mặt Quý Thần Quang “Thích không?”
Quý Thần Quang lập tức buông Quý Tiêu Dương, hai tay hướng về phía socola trong tay cậu với với. Đôi mắt to tròn vừa thấy socola, trong nháy mắt liền phát sáng.
“Nói cho anh hai biết em có thích thứ trong tay anh không?” Quý Tiêu Dương có ý định trêu Quý Thần Quang. Đem socola nâng lên rất cao. Làm cho Quý Thần Quang có thể nhìn thấy nhưng lại không thể với tới.
“Anh hai!” Quý Thần Quang nhìn chằm chằm socola. Nhỏ nhẹ kêu môt tiếng.
“Ân. Nói cho anh hai biết em thích hay không thích socola?” Quý Tiêu Dương cười đặc biệt vui vẻ, phe phẩy socola trong tay. Nhìn thấy em trai cậu liền có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
“Anh hai!”
“Em à, có muốn ăn socola không nào?” Như thế nào cảm giác như em trai chỉ biết kêu mỗi hai từ anh hai?
“Anh hai!” Thanh âm Quý Thần Quang càng kêu càng rõ ràng.
“Em à, nói, hỉ – hoan (rất vui)” Quý Tiêu Dương nói thực chậm, thực rõ ràng.
Ánh mắt Quý Thần Quang rốt cục cũng nhìn về phía Quý Tiêu Dương, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu. Qua hai giây, cái miệng nhỏ nhắn liền mếu máo. Oa một tiếng liền khóc lớn…..
|
13: Đến tột cùng là ai ăn đậu hủ của ai
“Em à, em có thể nói!” Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi lên sô pha, cánh tay gắt gao ôm chặt bé vào lòng, cười thực vui vẻ. Em trai cậu rốt cục cũng có thể nói. Em ấy còn gọi mình là anh hai. Thanh âm tràn đầy mùi vị sữa kia nghe vào tai cậu như là thanh âm tuyệt diệu nhất trên thế giới này.
“Anh hai!” Hai tay Quý Thần Quang ôm cổ Quý Tiêu Dương, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.
“Em trai thực ngoan, anh hai sẽ cho em ăn kẹo!” Lúc này Quý Tiêu Dương mới nhớ ra là trong cặp có rất nhiều kẹo chuẩn bị cho Quý Thần Quang liền định lấy ra cho bé. Lại phát hiện hai tay em trai vẫn gắt gao ôm cổ cậu, như thế nào cũng không muốn bỏ ra. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, còn liên tục phát sáng. Hảo khả ái. Quý Thần Quang hai tuổi được chăm sóc rất tốt, mập lên không ít. Còn đôi mắt to tròn đen bóng kia lúc nào cũng tỏa sáng, đặc biệt hấp dẫn người khác. Ngũ quan trên mặt cũng đặc biệt thanh tú. Giống như búp bê vậy. Hảo khả ái.
“Như thế nào? Muốn bám dính anh hai sao?” Nghiêng mặt hôn Quý Thần Quang một cái. Mềm mềm thực thoải mái. Mặt em trai sau khi mập lên cảm giác càng thêm tốt, làm cho cậu yêu thích không muốn buông tay.
“Anh hai!” Đôi mắt Quý Thần Quang mở to nhìn Quý Tiêu Dương. Cũng học Quý Tiêu Dương cúi đầu cắn mạnh một cái đầy nước miếng lên mặt cậu. Cái miệng nhỏ nhắn cười tươi hớn hở.
“Thực ngoan, anh hai lấy đồ ăn cho em. Ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đợi anh!” Đem Quý Thần Quang đặt lên sô pha, Quý Tiêu Dương đứng lên, cúi người nhéo nhéo mặt Quý Thần Quang.
“Anh hai!” Cánh tay nhỏ bé của Quý Thần Quang vẫn như trước quàng cổ Quý Tiêu Dương. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, cái miệng vẫn luôn cười cười.
Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ đành phải ôm lấy Quý Thần Quang, đi tới cửa “Em à, ôm chặt anh hai nha. Tựa đầu vào vai anh này. Cẩn thận đừng để cho túi sách đập vào đầu em.” Túi sách của cậu rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ vật này nọ, tất cả đều là do hắn mua cho em trai khi đi dự thi ở tỉnh ngoài. Có đồ chơi, có đồ ăn vặt, có socola, có kẹo. Nói chung là loạn thất bát tao, cứ cái gì cậu cho là em trai sẽ thích liền mua hết.
Quý Thần Quang hiển nhiên là không hiểu Quý Tiêu Dương nói cái gì, đôi mắt sáng vẫn là mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương. Cái miệng thì ngây ngô cười vui vẻ. Quý Tiêu Dương thở dài, đem túi sách đặt xuống, nhẹ nhàng đem đầu Quý Thần Quang tựa vào lòng mình “Em à, đừng nhúc nhích a, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh hai a!” Nói xong lại một lần nữa nhấc túi sách đi lên phòng mình ở tầng hai.
Cũng thực kỳ quái, Quý Thần Quang nằm trong lòng Quý Tiêu Dương liền nhu thuận im lặng không hề động. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào phòng mình, đóng cửa, đem túi sách đặt lên bàn, ôm em trai ngồi lên sô pha. Đem em trai ôm lại, mặt đối mặt với mình “Em trai thực ngoan nha!” Vươn tay sờ sờ đầu Quý Thần Quang. Nhìn bộ dáng khả ái của em trai, Quý Tiêu Dương nhịn không được liền hôn một cái lên cái trán trơn bóng mềm mại của em trai.
Quý Thần Quang ngơ ngác nhìn hành động của Quý Tiêu Dương, ánh mắt lóe sáng rất là mê người. Chờ Quý Tiêu Dương rời đi, bé cũng học bộ dạng của cậu, ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên hôn một cái lên trán cậu “Anh hai!” Cái miệng nhỏ nhắn cười đặt biệt ngọt ngào.
Quý Tiêu Dương nhéo nhéo khóe miệng Quý Thần Quang “Xem này, trên mặt anh hai đều là nước miếng của em!”
“Anh hai!” Ánh mắt vụt sáng. Đôi mắt trong suốt nhìn Quý Tiêu Dương. Đôi môi cười đặc biệt ngọt, có thể thấy được tâm tình của Quý Thần Quang rất tốt.
“Ân. Em ngoan lắm, anh hai thưởng cái này cho em!” Vương tay cầm túi sách. Mở khóa kéo lấy ra một hộp socola. Đưa tới trước mặt Quý Thần Quang “Thích không?”
Quý Thần Quang lập tức buông Quý Tiêu Dương, hai tay hướng về phía socola trong tay cậu với với. Đôi mắt to tròn vừa thấy socola, trong nháy mắt liền phát sáng.
“Nói cho anh hai biết em có thích thứ trong tay anh không?” Quý Tiêu Dương có ý định trêu Quý Thần Quang. Đem socola nâng lên rất cao. Làm cho Quý Thần Quang có thể nhìn thấy nhưng lại không thể với tới.
“Anh hai!” Quý Thần Quang nhìn chằm chằm socola. Nhỏ nhẹ kêu môt tiếng.
“Ân. Nói cho anh hai biết em thích hay không thích socola?” Quý Tiêu Dương cười đặc biệt vui vẻ, phe phẩy socola trong tay. Nhìn thấy em trai cậu liền có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
“Anh hai!”
“Em à, có muốn ăn socola không nào?” Như thế nào cảm giác như em trai chỉ biết kêu mỗi hai từ anh hai?
“Anh hai!” Thanh âm Quý Thần Quang càng kêu càng rõ ràng.
“Em à, nói, hỉ – hoan (rất vui)” Quý Tiêu Dương nói thực chậm, thực rõ ràng.
Ánh mắt Quý Thần Quang rốt cục cũng nhìn về phía Quý Tiêu Dương, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu. Qua hai giây, cái miệng nhỏ nhắn liền mếu máo. Oa một tiếng liền khóc lớn…..
|