Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
Độc Gia Chuyên Sủng
Tác giả: L Linh
Trạng thái: Full
Edit: Du Du
Số chương: 240 chương
Beta: Vũ Vũ
Thể loại: hiện đại, huynh đệ văn, niên thượng, công sủng thụ, ấm áp ngọt văn, thanh thủy văn 1×1, HE.
Nguồn: thegioitruyentranh
Tóm tắt:
Bé thụ khi sinh ra thì bị nhược trí (aka thiểu năng) nên gia đình đã định vứt bỏ bé, nhưng anh công (tức anh hai của bé) kiên quyết muốn giữ bé lại. Và thế là… tèn tén ten… cuộc sống hạnh phúc của hai anh em đã bắt đầu, anh công nỗ lực muốn lớn mạnh để bảo vệ bé, bé tuy rằng là nhược trí nhưng lúc cần thiết và những chuyện liên quan đến anh bé là bé rất thông minh! Hai anh em rất yêu thương nhau và luôn cố gắng để có thể ở bên nhau. Tình yêu của 2 anh em bắt đầu từ lúc bé mới sinh ra, đó đơn thuần chỉ là tình anh em thôi. Thế nhưng theo thời gian lớn lên lại phát triển theo một chiều hướng khác và dần càng vượt xa ra khỏi ranh giới anh em, nhưng cả hai người đều chưa nhận ra (đừng lo 2 đứa nó nhận ra nhanh lắm), khi nhận ra rồi thì… giội ôi nó tòn chọi tim bôm bốp vô mặt tui đây nè!
Ngoài ra, còn có 2 cặp phụ về bạn của anh công nữa, cũng dễ thương nốt ≧∇≦
Đánh giá bản thân: Truyện hay, nhẹ nhàng và ngọt ngào, thích hợp để đọc giải trí hoặc vực dậy con tym yếu đuối sau khi tràn ngập trong mớ ngược luyến quằn quại. Bạn nào mê ấm áp với pink thì không nên bỏ qua bộ này nha (mơi hàng) ♥♥♥
♪ Giới thiệu
Lên bảy tuổi, giọng nói Quý Tiêu Dương đầy kiên định: “Em trai là phải được anh hai bảo vệ từ nhỏ!”
Lúc mười hai tuổi, Quý Tiêu Dương lạnh lùng tuyên bố: “Tên nào dám nói em ta bị thiểu năng thì ta sẽ diệt tên đó!”
Khi mười tám tuổi, Quý Tiêu Dương vẻ mặt lạnh tanh khủng bố: “Không hiểu được em ta nói gì thì mi có thể cút đi!”
Hai mươi lăm tuổi, Quý Tiêu Dương miệng cười ôn nhu, đáy mắt tràn đầy cưng chiều cùng yêu thương, ngắm nhìn Quý Thần Quang ngồi trong lòng mình ăn chocolate.
Chỉ có mình anh biết, Thần Thần là tốt đẹp nhất.
Trong lòng Quý Thần Quang thầm nhủ: “Chỉ cần có anh hai, mình sẽ được đồ chơi mới, được ăn ngon, được mặc đẹp…”
Tổng kết lại một câu: Đi theo anh hai, cậu là một đứa trẻ hạnh phúc.
Vì thế, anh hai đi học cậu đi theo.
Anh hai ở trọ gần trường, cậu cũng ở chung.
Anh hai cùng chị gái xinh đẹp đi chơi, cậu cũng đi theo…..
Anh hai ở đâu, cậu ở đó!
“Độc gia chuyên sủng” công thức mấu chốt: đáng yêu + ôn nhu = ấm ấp văn, ngọt ngào, 1×1, Độc Gia Chuyên Sủng – L Linh.
P/s của tác giả: tác giả ghi nhầm số chương, từ chương 110 đến chương 119 không có, không phải thiếu chương.
* * *
P/s người edit: đừng để cái văn án nó lừa tình, nhìn kỹ cái đôi lời bên trên của ta đi a~~~~~~ Còn mụ tác giả thì ghi nhầm số chương tùm lum = ., = ta lâu lâu edit lại bị phát khùng vì mẻ ghi lộn chương làm ta bị loạn theo…
|
1: Cậu ấy là em trai của tôi, các người không được làm tổn thương em ấy Rất nhiều người đều biết Quý gia có một vị đại thiếu gia tên Quý Tiêu Dương. Nhưng lại có rất ít người biết Quý gia còn một vị tiểu thiếu gia tên Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang được sinh ra vào lúc rạng sáng, nhưng là sinh non. Nguyên bản là một sinh mệnh không nên tồn tại.
Lục Dao cũng chính là mẹ của Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang. Cô là một diễn viên. Vừa rồi bận rộn với cái bộ phim truyền hình, đã quay chụp tốt, nếu có thể gặp may thì sẽ trở thành minh tinh sáng giá nhất. Bởi vậy cô cũng không có đặc biệt chú ý thân thể của mình, vì một lần ngất xỉu tại nơi ghi hình, được người đưa vào bệnh viện mới biết được mình đã có thai năm tháng!
Vào thời điểm đó, phản ứng đầu tiên của Lục Dao là muốn phá bỏ đứa bé, vì bọn họ đã có một đứa con rồi. Đã có con nối dõi tông đường. Trong nhà đã không còn muốn có đứa nhỏ. Lúc trước ngoài ý muốn mang thai Quý Tiêu Dương, Lục Dao đã nghĩ đến việc phá thai, nhưng vì vừa mới cùng Quý Hào kết hôn nên không thể làm chuyện xằng bậy. Quý gia là một trong những đại gia tộc đứng đầu thành phố Y, Lục Dao dựa vào quan hệ của Quý gia mà đạt được giấc mộng của mình, tiến vào nghề diễn xuất.
Vừa được nếm mùi vị của nghễ diễn viên, Lục Dao nghĩ thế nào cũng thấy luyến tiếc bỏ sự nghiệp để sinh con. Sau là vì bố mẹ của Quý Hào ra mặt. Nếu không sinh hạ đứa bé thì bọn họ cũng sẽ chặt đứt đường làm diễn viên của Lục Dao.
Bất đắc dĩ Lục Dao đành tạm thời nghỉ làm diễn viên để sinh Quý Tiêu Dương.
Ngày Quý Tiêu Dương được sinh ra, cả Quý gia từ lớn đến nhỏ đều rất vui mừng. Rồi cả họ hàng thân thích đều cố ý tới bệnh viện để chúc phúc, tặng hoa, tặng quả.
Quý phụ và Quý mẫu cười rạng rỡ nắm tay đứa nhỏ, không cần nói cũng biết có bao nhiêu cao hứng. Quý phụ lại hưng phấn phất tay tuyên bố: Tất cả nhân viên của Quý thị được nghỉ phép ba ngày! Có cảm giác giống như hoàng đế ở thời cổ đại cho dân chúng nghỉ quốc khánh.
Vì vậy cơ hồ toàn bộ thành phố Y đều biết Lục Dao đã sinh hạ đại thiếu gia cho Quý gia tên Quý Tiêu Dương. Là tâm can bảo bối của Quý gia! Ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ bay!
Thời điểm mà Lục Dao sinh Quý Tiêu Dương, trong lòng tràn đầy oán hận. Bất quá bởi vì mới vào nghề, Lục Dao nửa điểm danh tiếng cũng không có, cho nên rời khỏi nghề năm tháng cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa Quý Tiêu Dương sinh ra đã có ngũ quan tinh xảo, không quá mập mạp, tính tình lại nhu thuận. Bở vậy Lục Dao đối với đứa con này vẫn là phi thường thích.
Kỳ thật là bởi vì Quý phụ cùng Quý mẫu nhìn đến cháu của mình đẹp như vậy thì rất thích, dùng quan hệ của mình lấy được cho Lục Dao một vai diễn phụ thứ hai. Làm cho sự nghiệp diễn viên của Lục Dao rốt cục cũng khởi sắc.
Lục Dao nhân cơ hội không dễ gì có được này cố gắng biểu hiện thật tốt. Sau đó lại tiếp tục nhận hai phim nữa. Rốt cục sau một năm đã có thể lấy vai nữ chính trong phim truyền hình. Điều này làm cho Lục Dao hưng phấn không thôi.
Nhưng khi mọi việc đều tiến triển tốt đẹp thì chính mình lại mang thai… Lục Dao lần này cái gì cũng không nguyện ý lưu lại đứa nhỏ.
Đã có một đứa con tốt đẹp nhất, như vậy là đủ rồi. Cho nên sau khi Lục Dao tỉnh lại liền gọi bác sĩ vào nói với hắn mình muốn phá thai.
Nhưng vị bác sĩ lại lắc lắc đầu. Có hai nguyên nhân. Một là vì cái thai được năm tháng, đã muốn thành hình, làm như vậy khác gì tàn nhẫn giết chết cái sinh mệnh nhỏ bé. Tiếp nữa nếu đem thai nhi phá bỏ, Lục Dao cũng phải nằm trên giường bệnh hai tháng thì mới có thể hoàn toàn bình phục. Vô luận thế nào cũng không thể tiếp tục diễn tiếp bộ phim truyền hình kia.
Lục Dao nghe xong, suy nghĩ một lúc, quyết định không phá bỏ cái thai. Ở bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào việc quay chụp. Một chút cũng không ý thức đến việc mình đang mang thai gần sáu tháng.
Đến khi cái thai được chín tháng thì việc quay phim cũng kết thúc tốt đẹp. Ngày đó, Lục Dao rất cao hứng cùng đồng nghiệp uống rượu. Sau khi uống rượu thì không cẩn thận đụng phải cạnh bàn, nháy mắt liền ngất xỉu. Sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ tận lực suốt mười mấy giờ, cuối cùng đến rạng sáng, Quý Thần Quang rốt cục cũng được sinh ra.
Bất quá bởi vì Lục Dao trong lúc mang thai không hề chú ý nghỉ ngơi cùng bồi dương thân thể nên đứa nhỏ sinh ra vô cùng yếu ớt, đến cả tiếng khóc cũng không có. Hô hấp lại mỏng mạnh như tùy thời đều có thể biến mất.
Quý Hào tiếp nhận đứa nhỏ từ trong tay bác sĩ, nhìn đến khuôn mặt nhăn nhó, bộ dáng dở sống dở chết, tâm tình cao hứng đều biến mất vô tung vô ảnh, gần như là nhìn thoáng qua liền đem đứa nhỏ thả lại trong tay hộ sĩ.
“Sinh vào lúc rạng sáng. Vậy gọi là Thần Quang đi!” Tùy thời cấp cho đứa nhỏ một cái tên liền chạy đi tìm vợ của mình.
Quý Thần Quang thân thể yếu ớt, vào thời điểm rạng sáng liền sốt cao không ngừng. Viện trưởng cũng bị Quý Hào kêu đi xem cho Lục Dao nên hộ sĩ đem Quý Thần Quang đưa vào phòng sơ sinh cũng liền vội vàng bỏ đi. Bởi vì Quý Hào phân phó cô đi mua chút thực phẩm dinh dưỡng cho Lục Dao. Bác sĩ nói bởi vì Lục Dao lúc mang thai không chú ý bổi bổ thân thể nên sau khi sinh cần an dưỡng, không thì sẽ lưu lại bệnh căn rất khó chữa.
Mọi người đều xoay quanh Lục Dao tìm hiểu bệnh tình. Mà không ai chú ý đến Quý Thần Quang yếu ớt đang sốt cao không ngừng nằm trong phòng sơ sinh. Vì không thể khóc thành tiếng, thật vất vả mới kêu ra tiếng vang rất nhỏ nhưng đáng tiếc, không hề có ai ở gần đó…
Rạng sáng lúc sáu giờ năm mươi, Quý Tiêu Dương theo ông bà nội chạy tới bệnh viện. Khi vào phòng bệnh, đại thiếu gia Quý Tiêu Dương bảy tuổi liền đảo ánh mắt nhanh như chớp nhìn một vòng cả căn phòng nhưng lại không thấy em trai của mình. Vì thế chạy tới bên chân Quý Hào, nắm tay mập mạp bé nhỏ kéo kéo “Ba ba, em trai của con đâu?”
Đối với đứa con ưu tú này của mình, Quý Hào phi thường tự hào, cũng rất yêu thương Quý Tiêu Dương cho nên khi thấy con đứng bên chân mình, liền ngồi xuống đem đứa con bảo bối ôm vào lòng “Em trai ở phòng sơ sinh chứ đâu!”
“Ba ba, mang con đến phòng sơ sinh đi, con muốn xem em trai!” Thanh âm Quý Tiêu Dương mềm mềm, lúc này lại mang theo một tia cầu xin. Ánh mắt nhu thuận nhìn Quý Hào.
Quý Hào lập tức liền xoay người ôm Quý Tiêu Dương hướng đến phòng sơ sinh.
Vì thế chúng ta có thể hiểu tính mạng của Quý Thần Quang xem như là được Quý Tiêu Dương cứu. Hai cha con vào phòng sơ sinh, đến trước mặt Quý Thần Quang thì mới phát hiện đứa bé nho nhỏ đang sốt cao. Liền chạy nhanh đi gọi bác sĩ đến.
Sau ba giờ cấp cứu, mạng của Quý Thần Quang đã được cứu về. Đáng tiếc bởi vì phát hiện muộn, hơn nữa thân thể của Tiểu Thần Quang căn bản không tốt, phi thường suy yếu. Bởi vậy, đầu óc chỉ còn một nửa chỉ số thông minh so với người thường. Về phần thấp đến trình độ nào thì chỉ có thể chờ cậu bé lớn lên mới biết. Hiện tại không thể đoán biết được.
Bác sĩ nói chỉ số thông minh có thể sẽ chỉ dừng lại ở mức trẻ con, cũng thể tăng lên theo số tuổi của cậu bé, đây là một chuyện không lường trước được…
Quý Hào vừa nghe xong lời này, trên mặt nháy mắt liền phủ kín hàn băng, ở trong lòng đã không thích đứa con nhỏ này. Bây giờ nó lại là cái dạng này liền càng thêm chán ghét, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm.
Quý phụ Quý mẫu đứng sau nghe thấy vậy, nguyên bản khuôn mặt tràn ngập vui mừng, giờ đây liền biến mất. Quý gia bọn họ là một đại gia tộc trong thành phố Y, như thế nào có thể dễ dàng lưu giữ sự tồn tại dơ bẩn này.
Tiểu Tiêu Dương ghé vào giường trẻ con, dùng bàn tay bé nhỏ mập mạp chọc chọc hai má phấn nộn của em trai, trên mặt cười đến cao hứng. Hoàn hảo, em trai không có việc gì. Em trai ngủ thực ngoan a, cái miệng nhỏ nhắn đỏ đỏ, sờ lên mềm mềm, rất khả ái.
“Em ơi Anh là anh trai của em đây, anh tên là Quý Tiêu Dương nga” Thanh âm Tiểu Tiêu Dương mềm mềm, nhẹ nhàng tinh tế nói với Quý Thần Quang đang ngủ say. Trong mắt, khóe miệng, tất cả đều không thể giấu được hưng phấn.
Không biết khuôn mặt em trai khi hôn lên cũng mềm mềm thoải mái không ha? Quý Tiêu Dương vuốt vuốt khuôn mặt của Quý Thần Quang, thầm nghĩ. Ánh mắt nhanh như chớp vừa chuyển, em trai của mình đương nhiên là phải thoải mái. Giống như ông bà nội thường xuyên hôn mình vậy. Nghĩ thế, Quý Tiêu Dương liền đứng lên, cúi thân thể nho nhỏ của mình xuống, hôn lên hai má Quý Thần Quang.
Thiệt mềm, thiệt thơm nha, rất thoải mái! Cảm giác chưa đủ, Quý Tiêu Dương lại liên tục hôn thêm hai cái nữa. Ánh mắt trong suốt nhìn Quý Thần Quang đang ngủ say “Em ơi, mặt của em hôn lên cảm giác thật tốt! Về sau phải thường xuyên phải cho anh hôn nga”
Cũng không quản Quý Thần Quang nghe có hiểu hay không, Quý Tiêu Dương hưng phấn tự nói.
Đây là em trai của cậu, cậu hiện tại đã là anh hai. Loại cảm giác này thật tốt! Tiểu Tiêu Dương đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời khi được làm anh hai thì bên tai chợt nghe đến tiếng nói lạnh lùng của ông nội. Phải đem em trai của cậu cho đi…
Tiểu Tiêu Dương vừa nghe xong liền nổi giận. Đây là em trai của cậu, cô giáo nói làm anh hai là phải bảo vệ em trai của mình. Cậu hiện tại sẽ bảo vệ tốt em trai của mình, không thể để cho người khác cướp đi. Em trai là của cậu! Như thế nào có thể đem cho người khác. Ông bà nội, còn có ba ba thật là đáng giận…
Quý Tiêu Dương lập liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản là một màu trắng nõn vì tức giận mà đỏ bừng lên, thanh âm có chút bén nhọn “Em ấy là em trai của con. Là em trai của Quý Tiêu Dương con. Cả đời đều là em trai của Quý Tiêu Dương con! Ông nội, bà nội, ba ba, các ngài thật là xấu, như thế nào có thể đem em trai tặng cho người khác! Em ấy là em trai của con, cả đời đều là em trai của Quý Tiêu Dương con!”
|
2: Em trai là phải được anh hai bảo vệ từ nhỏ
Quý phụ Quý mẫu còn có Quý Hào nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của con, trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng. Đều có chút trợn mắt há mồm nhìn Quý Tiêu Dương.
Có điểm không nói nên lời, Tiêu Dương từ nhỏ tính tình thực ôn hòa bình tĩnh, bảy năm trôi qua chưa bao giờ thấy cậu nổi giận như vậy. Lúc còn nhỏ cũng thực nhu thuận, không khóc, không nháo cho nên mới có thể giành được sự yêu thương chăm sóc của Quý phụ Quý mẫu.
Nhưng là hiện tại……
Quý Hào là người đầu tiên phản ứng được, đi đến trước mặt Quý Tiêu Dương, ngồi xổm xuống vuốt tóc con trai “Tiêu Dương ngoan, chúng ta như thế nào có thể đem em trai cho đi chứ, chính là bởi vì ba mẹ bận quá, không có thời gian chăm lo cho em trai nên mới tạm thời tìm người chăm sóc nó!”
Quý Tiêu Dương lùi về sau từng bước, trừng mắt nhìn Quý Hào “Ba ba, ba nói dối!” Thanh âm bén nhọn chói tai “Ba thường xuyên nói cho con biết làm người là phải giữ chữ tín, nhất là thương nhân thì càng cần phải có! Nhưng là ba hiện tại nói dối con, ba là người dối trá!”
Nói xong, Quý Tiêu Dương liền đến trước giường trẻ con của Quý Thần Quang, thân thể gắt gao bảo hộ ở phía trước, ánh mắt mang theo vẻ quật cường nhìn ba người lớn trước mặt. “Em ấy là em trai của con. Các ngài không có quyền cướp đoạt quyền làm anh hai của con. Mặc kệ tương lai em ấy trở thành thế nào, em ấy vẫn là em trai mà con yêu thương nhất! Em trai là phải được anh hai bảo vệ từ nhỏ! Các ngài ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đem em trai tách ra khỏi con!”
Quý phụ Quý mẫu nhìn cháu trai bảo bối của mình, trong mắt lóe lên vui mừng. Tiêu Dương của họ lớn lên nhất định sẽ là một nhân tài! Tuổi còn nhỏ mà đã biết bảo vệ quyền của mình. Ân, tốt lắm, tốt lắm! Quý gia giao cho nó, khẳng định có thể có được huy hoàng.
Quý phụ nghĩ vậy trên mặt liền mang theo một nụ cười “Được! Vậy nghe theo quyết định của Tiêu Dương đi, giữ Quý Thần Quang lại!”
Quý Hào thấy cha mình đã mở miệng liền không nói gì nữa. Cười nói với Quý Tiêu Dương “Tiêu Dương, vậy chúng ta đáp ứng con, giữ lại em trai của con. Hiện tại cùng ba ba đi ăn cơm nhé? Con cùng ông bà nội đến sớm như vậy, khẳng định chưa ăn gì!”
Quý Tiêu Dương quay đầu lại nhìn em trai của mình. Em trai của cậu khả ái như vậy, ông nội bà nội ba ba bọn họ như thế nào sẽ không thích em trai? Vươn tay sờ sờ khuôn mặt mềm mềm nộn nộn của Quý Thần Quang, đáy mắt lóe lên tia kiên định: Em trai yên tâm, anh hai sẽ bảo vệ em!
“Đến đây Tiêu Dương. Nghe ba ba con nói rồi đấy, đi ăn sáng cùng ông nội nào!” Quý phụ thấy Quý Tiêu Dương cả nửa ngày cũng không trả lời liền đi tới bên người cậu ngồi xổm xuống, ôm cậu vào lòng. Trên mặt còn đang hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ. Cháu trai bảo bối của ông càng nhìn càng thấy vừa lòng.
“Được ạ!” Quý Tiêu Dương lên tiếng. Để cho ông nội bế mình ra khỏi phòng sơ sinh, đầu gối ở trên bả vai ông nội, ánh mắt vẫn hướng về phía giường của em trai.
May mắn có sự kiên trì của Quý Tiêu Dương mà Quý Thần Quang tránh không phải làm cô nhi.
Ba ngày sau, Lục Dao xuất viện. Nguyên bản cách ngày xuất viện còn đến nửa tháng, nhưng là Lục Dao kiên trì, nói không thích mùi của bệnh viện. Quý Hào luôn luôn sủng ái vợ của mình, nghĩ nghĩ một chút liền đáp ứng. Tìm một y tá chuyên nghiệp về nhà chăm sóc Lục Dao.
Lục Dao xuất viện thì tự nhiên Quý Thần Quang cũng phải xuất viện theo. Tại thời điểm này mọi người đều nghĩ đến việc thân thể Quý Thần Quang rất yếu, căn bản là không thích hợp xuất viện. Viện trưởng đang định mở lời thì đã bị Lục Dao cản lại.
Đối với đứa con nhỏ của mình, Lục Dao chính là hoàn toàn chán ghét. Nếu không phải có đứa con này thì bộ phim truyền hình của cô càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì bụng từ từ lớn lên, cuối cùng có một đoạn cô không thể mặc quần áo bó eo, thiếu chút nữa tiến độ bị trì hoãn. Thiếu chút nữa thì sự nghiệp vừa có khởi sắc của cô bị đứa bé làm hỏng.
Mỗi lần nhớ đến việc này cô liền thấy buồn bực không thoải mái. Cô hiện tại ngay cả một cái liếc mắt đều không thèm cho đứa trẻ kia.
Ngày đó xuất viện, Quý Tiêu Dương nguyên bản là muốn đến xem nhưng vì ngày nghỉ đã hết, không thể không đến trường. Thời điểm lên xe, Lục Dao nhìn thoáng qua y tá trong tay ôm Quý Thần Quang, khuôn mặt nho nhỏ đầy nếp nhăn kia làm cho cô càng thêm chán ghét vài phần.
Nhớ năm đó khi cô sinh hạ Tiêu Dương là một đứa nhỏ tinh xảo xinh đẹp, hoàn toàn kế thừa vẻ ngoài của cô cùng Hào. Không hề giống đứa nhỏ này, liếc mắt một cái sẽ không muốn nhìn đến lần thứ hai.
Lúc này Lục Dao không hề nghĩ đến Quý Thần Quang bị như thế này hết thảy đều là từ cô mà ra. Nếu khi mang thai Quý Thần Quang cô chịu dừng công việc, giống năm đó hảo hảo mang thai Quý Tiêu Dương mà ở nhà dưỡng thai thì khi sinh hạ Quý Thần Quang khẳng định sẽ là một đứa nhỏ mười phần xinh đẹp.
Quý Hào cảm giác được vợ mình mất hứng “Làm sao vậy?” Đem Lục Dao ôm vào lòng.
“Vì cái gì nhất định phải giữ nó lại!” Thanh âm Lục Dao rất lạnh nhạt.
Quý Hào sửng sốt, nhất thời hiểu được “Là vì Tiêu Dương, thằng bé kiên quyết không để chúng ta đem Thần Quang cho đi! Cuối cùng ông nội phải đáp ứng”
Nghe được là do đứa con bảo bối của mình. Lục Dao mặc dù không cam lòng cũng không nói cái gì nữa. Cô còn phải dựa vào đứa con bảo bối này để có được chút lợi từ ba mẹ chồng. Từ khi được làm diễn viên chính, Lục Dao phát hiện chính mình đã không thể dứt bỏ cái loại cảm giác lâng lâng vui sướng, cao cao tại thượng này. Đúng rồi, phải nghĩ biện pháp để nói với ba mẹ kiếm thêm một vai nữ chính nữa cho mình.
|
3: Em trai đừng sợ, anh hai sẽ bảo vệ em
Hôm nay là lần đầu tiên Quý Tiêu Dương thất thần trong giờ học….. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh em trai nho nhỏ nộn nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, hảo khả ái. Nghĩ đến em trai của mình, cậu liền có cảm giác ấm áp kì lạ. Thực thoải mái. Thực thích.
Nhớ đến em trai của mình, nhớ đến lúc được sờ sờ hai má của em trai. Cái loại mềm mại này làm cho cậu yêu thích không muốn buông tay.
Cho nên khi cô giáo gọi Quý Tiêu Dương đứng lên trả lời câu hỏi thì cậu vẫn như trước ngồi im, tay chống cằm, trong mắt hàm chứa ý cười, ngẩn người nhìn chằm chằm sách vở. Cái dạng này, nhất định là không chú ý bài học.
Cô giáo lại tiếp tục gọi nhưng vẫn không đánh thức được Quý Tiêu Dương đang thất thần. Bạn nam ngồi cùng bàn thấy khuôn mặt cô giáo ngày càng đen liền vươn cánh tay nhỏ bé kéo kéo áo Quý Tiêu Dương ở dưới bàn. Bị kéo vài cái, Quý Tiêu Dương liền lấy lại tinh thần, đáy mắt lóe lên tia hờn giận nhìn về phía bạn cùng bàn.
Bạn nhỏ đó không hề chú ý đến mà nhỏ giọng nhắc nhở Quý Tiêu Dương “Cô giáo gọi cậu trả lời câu hỏi!”
Quý Tiêu Dương vừa nghe thì sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền thấy cô giáo đã tức giận đến muốn nổ mắt. Thấy vậy cậu liền đứng lên, ánh mắt quét qua bảng đen một chút liền hiểu được cô giáo vừa giảng cái gì. Đêm qua cậu đã chuẩn bị bài tốt, suy nghĩ một chút liền chậm rãi nói ra đáp án. Trình tự cùng phương pháp đều phi thường dễ hiểu, làm cho các bạn học nghe xong đều biết bài này nên làm thế nào.
Cô giáo nghe Quý Tiêu Dương trả lời xong thì phi thường vừa lòng, ánh mắt cười ra cả nếp nhăn “Ân, bạn học Quý trả lời rất chính xác! Có thể ngồi xuống!”
Sau khi hết giờ học, bạn nhỏ ngồi cùng bàn rất ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh Quý Tiêu Dương, trong mắt lòe lòe hưng phấn cùng tò mò “Tiêu Dương, cậu cư nhiên cũng có ngày sai sót. Là vì cái gì? Nói cho tớ biết đi” Đẩy đẩy người Quý Tiêu Dương để làm cho cậu chú ý đến mình.
Quý Tiêu Dương chuẩn bị sách vở đầy đủ, thản nhiên trả lời một câu “Không có gì!” Ánh mắt xem xét tiết tiếp theo là gì.
“Khẳng định là có chuyện. Mau nói cho tớ biết! Nhanh lên!” Cậu bạn này hiển nhiên là không tin, trực tiếp lấy tay đem mặt Quý Tiêu Dương quay về phía mình.
Quý Tiêu Dương vừa mới thấy rõ được tiết tiếp theo là ngữ văn thì bị bạn cùng bàn xoay mặt mình lại, còn bị cậu ta xoa đầu. Cậu không thích cùng người khác tiếp xúc. Xem như có một chút khiết phích (yêu sạch sẽ) đi “Linh Thiên Nhiễm, tiết tiếp theo là môn ngữ văn” Khinh khỉnh nói với bạn cùng bàn một câu.
“Cái gì?” Linh Thiên Nhiễm hiển nhiên là không tin, chạy đến chỗ ngồi của mình nhìn thoáng qua thời khóa biểu. Quả nhiên là môn ngữ văn, cậu bé ôm đầu kêu khổ “Như thế nào lại là ngữ văn, đã thế còn hai tiết liền. Tôi tình nguyện học một ngày ba tiết toán cũng không muốn một ngày hai tiết văn!”
Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua liền trở lại chỗ ngồi của mình, đem sách ngữ văn cùng đồ dùng học tập chuẩn bị tốt. Tuy là tối hôm qua đã chuẩn bị bài tốt, có thể nói là đã học xong toàn bộ. Nhưng cậu vẫn muốn đọc lại thêm lần nữa.
Ngày hôm nay Quý Tiêu Dương đã có thể cảm nhận được cái gì gọi là bị thời gian dày vò…. Sao lại trôi qua chậm như vậy a hôm nay em trai xuất viện, không biết thân thể có tốt lên chút nào không? Cậu đột nhiên muốn nhìn thấy nụ cười của em trai.
Cậu biết ba mẹ mình thực không thích em trai, thậm chí là cả ông bà nội cũng vậy. Cậu vẫn không thể nào hiểu được, em trai khả ái như vậy, tại sao bọn họ lại không thích? Bất quá, như vậy cũng tốt, bọn họ không thích em trai, em trai chính là của một mình mình!
Rốt cục cũng chờ được đến lúc tan học, Quý Tiêu Dương liền đeo túi sách ra khỏi phòng học. Cậu muốn đến nhà ba mẹ thăm em trai. Bởi vì ba ba bận làm việc, mẹ thì muốn mỗi ngày đều trưng khuôn mặt rạng rỡ trên TV, ông bà nội sợ họ không quan tâm cậu nên liền đưa cậu đến chỗ bọn họ để chăm sóc.
Từ nhỏ đến bây giờ, Quý Tiêu Dương vẫn luôn đi theo bên cạnh Quý phụ Quý mẫu. Tuổi còn nhỏ nhưng cậu đã mang theo sự trầm ổn của Quý phụ. Mà Quý phụ hiển nhiên là đối với cháu trai bảo bối của mình rất vừa lòng, so với con trai mình còn coi trọng hơn, cho nên tất thảy những gì ông có đều truyền hết cho Quý Tiêu Dương. Đối với cậu cũng kỳ vọng rất cao. May mà Quý Tiêu Dương cũng chưa bao giờ làm cho ông thất vọng.
Đi đến cửa trường học liền thấy xe của nhà mình, là một chiếc xe rất thông thường. Quý phụ nói, làm việc thì phải cao ngạo nhưng làm người thì cũng có những trường hợp phải bình thường một chút. Quý Tiêu Dương phi thường đồng ý với quan điểm này. Cậu thích có nhiều ánh mắt chú ý đến mình.
Đi tới chỗ xe nhà mình, lái xe giúp hắn mở cửa, Quý Tiêu Dương ngồi vào “Đi đến nhà ba ba tôi!”
“Nhưng là đại thiếu gia à, lão gia nói hôm nay cậu phải về nhà sớm một chút!” Lái xe có chút khó xử.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng nhìn lướt qua lái xe “Đi đến nhà ba ba tôi!”
Lái xe sửng sốt nửa giây, cuối cùng vẫn là lái xe đến hướng khu dân cư cao cấp Thu Vũ mà Quý Hào cùng Lục Dao ở.
Đến nơi, Quý Tiêu Dương xuống xe “Anh về trước đi, nói với ông bà nội là tôi sẽ ở nhà ba ba đêm nay!” Nói xong liền xoay người hướng tới cổng biệt thự thứ ba. Sắp được gặp em trai…..
Lấy ra chìa khóa trong túi sách mở cửa, đổi giày, liền nhìn thấy Lục Dao đang nhàn nhã dựa trên sô pha bóc hồng để ăn. Thấy Quý Tiêu Dương đến liền đứng lên “Tiêu Dương đến đây! Mau tới đây, mẹ vừa mua vài loại hoa quả!”
Quý Tiêu Dương đem túi sách đặt trên sô pha, nhu thuận gọi một tiếng “Mẹ!” Chớp mắt “Em trai con đâu? Như thế nào không thấy em trai đâu?”
Lục Dao đang bóc cam chuẩn bị cho Quý Tiêu Dương ăn thì nghe được cậu nói vậy, dừng lại nói “Nga, em trai con đang ở trong phòng trẻ con trên lầu! Đến đây Tiêu Dương, ăn cam này, ngọt lắm!” Đem quả cam đã được bóc vỏ tốt tới trước mặt Quý Tiêu Dương. Trên mặt cười tươi như hoa.
“Mẹ, con hiện tại không muốn ăn, con muốn đi xem em trai!” Quý Tiêu Dương nói xong liền chạy lên lầu hai.
Lục Dao nghe xong, đáy mắt liền hiện lên tia hờn giận. Cô là mẹ mà còn không bằng em trai…..
Quý Tiêu Dương đẩy cửa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên tia hưng phấn “Em trai à, anh hai đến thăm em đây” Nhìn đến giường trẻ con màu lam trong phòng nhỏ giọng nói. Bước nhanh đến bên giường trẻ con. Lại phát hiện mặt em trai mang một màu tím xanh, hơn nữa còn có một mùi thối khó chịu….. Quý Tiêu Dương ngửi ngửi liền đoán ra, vươn cánh tay nhỏ bé đến chỗ hạ thân của em trai sờ sờ. Quả nhiên….
Em trai cần phải đổi tã nhưng là mẹ cư nhiên không có phát hiện, còn nhàn nhã ở dưới nhà ăn hoa quả. Nếu cậu không đến, vậy em trai sẽ ra sao…..
Ông nội không phải đã nói trong nhà có y tá chăm sóc em trai sao? Vậy y tá đâu? Khuôn mặt thanh tú của Quý Tiêu Dương nháy mắt liền cau lại, sắc mặt lóe lên lửa giận, nghẹn đỏ mặt. Rất đáng giận….
Quý Tiêu Dương cố nén lửa giận của mình, gắng sức đem em trai ôm ra khỏi giường trẻ em. Ánh mắt đảo quanh bốn phía liền đi tới một cái ghế duy nhất trong phòng. Ngồi lên ghế xong liền đem em trai cẩn thận ôm vào trong ngực, cánh tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng Quý Thần Quang “Em trai ngoan, không nên cử động, anh hai giúp em thay tã”. Nói xong liền cẩn thận vươn tay kéo cái tã đã sớm ướt đẫm cùng dính phân ra.
Ánh mắt liền chuyển, tìm kiếm tã sạch. Ở trong ngăn tủ trên cùng, chính mình còn hơi thấp một chút so với nó, cần phải dùng ghế dựa đứng lên mới được. Nhưng là em trai nên đặt đâu bây giờ? Giường trẻ em đã ướt lắm rồi.
Quý Tiêu Dương cau mày, đành phải ôm Quý Thần Quang đến chỗ tủ quần áo nho nhỏ, đem quần áo bên trong đặt lên giường trẻ em. Mới có một lúc như vậy mà cậu đã cảm thấy mệt. Đem em trai đặt lại lên giường trẻ em.
Đem ghế dựa chuyển qua chỗ ngăn tủ, lấy ra một cái tã sạch sẽ rồi mặc vào cho em trai. Bởi vì là lần đầu tiên nên Quý Tiêu Dương cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Ngẩng đầu liền thấy ánh mắt đen bóng to tròn của em trai đang nhìn mình.
“Em trai à, anh là anh hai của em đây! Phải nhớ kỹ anh nga!” Nhìn bộ dáng khả ái của em trai, Quý Tiêu Dương nhịn không được cúi đầu hôn lên hai má bé. Sau đó cậu nhìn thấy em trai nở nụ cười. Đột nhiên Quý Tiêu Dương cảm thấy tâm tình của mình trở nên phá lệ tốt.
“Em trai thực ngoan! Đừng sợ, anh hai sẽ bảo vệ em mãi mãi!”
Đem Quý Thần Quang ôm vào ngực, Quý Tiêu Dương ra khỏi phòng trẻ con. Cậu muốn nhìn xem rốt cuộc y tá đang làm cái gì? Còn có mẹ… Rất đáng giận!
|
4: Anh hai vì em trai, lần đầu tiên tức giận
Mới vừa đi đến đầu cầu thang liền nghe được tiếng nói của mẹ “Hào, tan tầm rồi sao? Hôm nay Tiêu Dương đến đây! Vừa định gọi điện cho anh trở về nhanh không sẽ bỏ lỡ bữa tối, con đến đây, em còn định không chờ anh về ăn cơm!”
“Ha ha, Dao Dao, ở trong mắt em hóa ra anh còn không bằng con trai” Thanh âm Quý Hào mang theo ý cười. Hiển nhiên là đang nói đùa.
“Chồng à, em cũng rất yêu anh!”
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang bé nhỏ trong lòng, từng bước một cẩn thận bước xuống lầu, đột nhiên nghe được một tiếng ‘Ba’ vang dội. Thân thể bất thình lình lay động một chút, sợ tới mức hai tay siết chặt thêm, đem Tiểu Thần Quang ôm chặt trong lòng.
Nguyên bản là muốn nhìn xem em trai có sợ hãi hay không, lại ngoài ý muốn nhìn thấy em trai của mình đang giương cái miệng nhỏ nhắn, hướng cậu vui tươi hớn hở cười, đôi mắt đen bóng lóe sáng, em trai của cậu hảo khả ái. Trong lòng tràn ngập cao hứng, có một loại cảm giác không nói nên lời đang dần nảy sinh.
“Tiêu Dương mau xuống đây! Nhanh lên, bữa tối đã chuẩn bị tốt rồi!” Thanh âm của Lục Dao đánh gãy suy nghĩ của Quý Tiêu Dương.
Ngẩng đầu thấy mẹ đang đứng ở đầu cầu thang bên kia hướng cậu vẫy tay. Đem em trai ôm chặt thêm một chút, Quý Tiêu Dương chuyên tâm chú ý bước đi, bởi vì cậu mới có bảy tuổi, thân cao một mét hai, trong lòng còn ôm em trai nên bước đi cũng có chút khó khăn. Cho nên cậu đi thật chậm, cực kì cẩn thận bước xuống.
Lục Dao hiển nhiên là đã chú ý tới Quý Tiêu Dương ôm đứa nhỏ kia ở trong lòng, khuôn mặt nguyên bản đang tươi cười nhất thời lạnh thêm vài phần “Tiêu Dương, con đem nó ôm xuống đây làm gì? Nó bây giờ còn nhỏ, chưa thể ăn cơm”
Quý Tiêu Dương không đáp lại Lục Dao, vẫn như trước cúi đầu chuyên tâm chú ý bước đi. Bởi vậy không thấy trên mặt Lục Dao thoáng hiện lên lửa giận.
Rốt cục cũng xuống đến nơi, Quý Tiêu Dương cảm thấy lưng mình đã có chút ươn ướt nhưng trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là lần đầu tiên cậu ôm trẻ con, cũng là lần đầu tiên cậu ôm trẻ con đi cầu thang. Vẫn luôn lo lắng đề phòng sợ làm thương tổn em trai hoặc là em trai trong ngực lộn xộn không yên. Hoàn hảo là em trai cậu thực nhu thuận.
Ánh mắt chuyển về nhìn em trai ở trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của em trai vẫn như trước mỉm cười, thấy Quý Tiêu Dương chú ý đến mình, khóe miệng cười càng thêm rạng rỡ. Đôi tay nhỏ bé còn khua loạn lên, như là muốn sờ mặt Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương đột nhiên cảm thấy tất cả cảm giác mệt mỏi vừa rồi sau khi nhìn thấy nụ cười của em trai liền biến mất hết. Cúi đầu một chút để cho đôi tay nhỏ bé của em trai có thể đụng đến mặt mình, cảm giác được trên mặt đang có một đôi tay nhỏ bé phấn nộn đang sờ loạn. Trong lòng nhất thời nhuyễn thành một mảnh. Bên miệng cười yếu ớt, bất giác mang theo một tia ôn nhu.
Lúc Dao cùng Quý Hào ngồi bên bàn cơm đợi một hồi cũng không thấy con trai đến đây. Ánh mắt liền hướng tới người bảo mẫu “Đi xem thiếu gia như thế nào còn chưa có đến đây!”
“Dạ!” Bảo mẫu gật gật đầu, ra khỏi nhà ăn liền thấy thiếu gia đang ôm tiểu thiếu gia đến nhà ăn. Cô thấy thiếu gia luôn luôn ôn hòa giờ đây khi nhìn mình ánh mắt lại mang theo một loại nghiêm khắc, làm cho cô thấp thỏm không yên….
Quý Tiêu Dương đi ngang qua bảo mẫu, nhẹ nhàng nói một câu “Đến nhà ăn!” Đi vào nhà ăn liền thấy ánh mắt hờn giận của mẹ nhưng Quý Tiêu Dương không để ý đến mà ngồi xuống một chiếc ghế. Ôm em trai hơi lâu, cánh tay có điểm đau nhức.
“Tiêu Dương, con ôm em trai đến đây làm gì? Em trai bây giờ còn chưa có thể ăn cơm! Chỉ có thể uống sữa bột!” Quý Hào cảm giác hôm nay con mình có điểm kỳ quái, ngày thường trên mặt cậu đều mang theo một chút tươi cười thản nhiên. Hôm nay lại là vẻ mặt âm hàn. Đây là làm sao vậy? Ánh mắt nhìn thoáng qua vợ của mình. Dao Dao không có khả năng đi chọc giận con trai. Hắn vừa mới tan làm trở về, mới gặp con trai mà!
“Con biết!” Quý Tiêu Dương thản nhiên nói một câu, vẫn ôm chặt em trai trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía Lục Dao “Mẹ à, ông nội nói có mời một y tá đến chăm sóc em trai mà. Như thế nào lại không thấy người đâu?”
Lục Dao vừa nghe thấy lời này, trên mặt liền có chút mất hứng “Tiêu Dương bảo bối của mẹ, y tá là mời đến để chăm sóc mẹ! Mẹ vừa sinh em trai, thân thể thực suy yếu” Con mình tính tình vẫn luôn lạnh nhạt, như thế nào lần này đối với chuyện đứa nhỏ kia lại chấp nhất như vậy. Trong lòng có chút bất mãn.
“Ông nội nói y tá mời đến là để chăm sóc em trai!” Thanh âm Quý Tiêu Dương có chút bén nhọn. Nhớ đến hình ảnh em trai lúc nãy, cậu liền có cảm giác muốn phát hỏa, thực đáng giận!
Quý Hào thấy sự tình có phần không thích hợp liền nói “Được rồi, được rồi, y tá vừa chăm sóc mẹ con vừa chăm sóc em trai. Ba ba trả thêm tiền lương cho cô ấy là được chứ gì? Tiêu Dương ngoan, ăn cơm trước đã, để lạnh sẽ không ngon!”
Quý Tiêu Dương vừa nghe lời này, lông mày liền cau chặt lại, hiển nhiên việc của em trai liền dễ dàng được cho qua. Nếu hôm nay cậu không tới thăm em trai, vậy em trai liền….. “Không, ba ba, con hiện tại không muốn ăn cơm. Mẹ ơi, y tá đâu, con như thế nào không thấy người đâu!”
Lục Dao mất hứng, không kiên nhẫn trả lời một câu “Ta gọi cô ấy đi mua cho ta vài thứ! Đợi lát nữa sẽ trở về”
“Mẹ!” Quý Tiêu Dương vừa nghe lời này liền trực tiếp ôm em trai đứng dậy. Thanh âm bén nhọn chói tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén lửa giận mà nghẹn đỏ bừng.
Lục Dao cũng mềm đi vài phần “Làm sao vậy? Ta gọi bọn họ đi mua cái này cái nọ cũng là sai? Chẳng lẽ ta đường đường là nữ chủ nhân của Quý gia, ngay cả việc đó cũng không có quyền?”
“Mẹ có biết hay không thiếu chút nữa thì em trai liền…..” Giọng nói của Quý Tiêu Dương có chút nghẹn, không thể nói ra lời tiếp theo. Đôi mắt phiếm nước ửng đỏ nhìn Lục Dao “Thân thể em trai vốn không tốt, mẹ cư nhiên không để y tá ở bên chăm sóc em ấy!”
Quý Hào ở một bên nghe càng thấy không thích hợp liền đi đến bên người Quý Tiêu Dương, ngồi xổm xuống “Tiêu Dương ngoan, đến đây nói cho ba ba em trai bị làm sao? Này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua Quý Hào “Mẹ để một mình em trai ở trong phòng trẻ con, cũng không để ý đến em ấy, may mắn hôm nay con đến đây, vừa đến xem em ấy liền thấy tã lót đã ướt đẫm, cũng không có người thay, sắc mặt của em trai đều biến thành một màu xanh tím!”
Lục Dao vừa nghe lời này, trên mặt liền hiện lên một tia mất tự nhiên. Quý Hào đứng lên nhìn thoáng qua vợ của mình, đáy mắt cũng có một tia giận dữ “Dao Dao, việc này là không đúng! Về sau chú ý một chút” Nhẹ nhàng nói một câu.
“Em như thế nào biết nó cần phải thay tã, chẳng phải trong nhà còn có bảo mẫu sao!” Chuyện vừa chuyển, liền đem tất cả sai trái đổ lên người bảo mẫu.
Bảo mẫu đứng ở một bên, chân tay luống cuống “Tôi, tôi, phu nhân bảo tôi nấu canh, tôi luôn luôn làm việc tại phòng bếp” Vội vàng vì chính mình biện hộ.
Nghe những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Tiêu Dương ngày càng âm trầm. Bọn họ xem em trai là cái gì? Một bụng tức giận chưa phát ra được nháy mắt bùng nổ, ánh mắt nhìn về phía bảo mẫu liền nói “Cô, từ hôm nay trở đi không cần làm bảo mẫu của Quý gia nữa!”
Ông nội từng dạy: Nếu không muốn nhìn thấy cái gì, hãy nghĩ biện pháp làm cho nó biến mất. Nếu không có cái thực lực đó, vậy phải tranh thủ cố gắng, ra sức leo lên, một ngày nào đó sẽ có thể đem nó dẫm nát dưới lòng bàn chân.
“Cái gì!” Bảo mẫu còn chưa kịp nói thì Lục Dao liền đứng lên. Lời này nói ra không phải là ở trước mặt mọi người cho mình một cái tát sao!
Quý Hào cau mày, chuyện ở công ty đã muốn đủ mệt rồi, về nhà còn không được bình yên “Được rồi, tất cả đừng nói nữa. Chuyện lần này là Dao Dao không đúng, lần sau không được tái diễn nữa. Tiêu Dương ngoan, mẹ con đã biết sai rồi. Việc này cứ như vậy đi!”
Lục Dao ở một bên nghe vậy, có điểm không phục, chuẩn bị mở miệng nói lại bị Quý Hào trừng mắt nhìn, không cam lòng ngồi lại lên ghế.
Lông mày Quý Tiêu Dương cùng Quý Hào rất giống nhau, đều là đen dày. Lúc này, hai cha con đối diện nhau, đều là mày rậm nhíu chặt. Biểu tình thực nghiêm túc.
Quý Hào không nghĩ tới đứa con ưu tú luôn luôn nhu thuận của mình lúc này lại vì Thần Quang mà cố chấp như vậy. Như thế nào cũng không hiểu được, trong lòng có chút bất mãn. Việc này đúng là Dao Dao hơi quá nhưng hắn cũng đã nói Dao Dao rồi, con trai như thế nào còn cố chấp như vậy, đến tột cùng là nó muốn như thế nào?
Đang lúc hai cha con giằng co thì phía sau vang lên thanh âm của Quý phụ “Đây là có chuyện gì? Hai cha con là đang đấu mắt?”
|