Nguy Hiểm Cự Ly
|
|
Chương 40: Thời thơ ấu màu máu. (1)
[Chương hồi ức]
Trên lớp da màu xám đã dính đầy vết máu đỏ đậm, thiếu niên bình tĩnh cầm cây dao phẫu thuật, trên bàn là thi thể một con chó săn, tứ chi đều bị đinh thép cố định, thiếu niên đang tiến hành giải phẫu.
Ánh sáng lạnh lẽo sáng rực chói mắt rọi lên làn da tái trắng, con mắt như màu hổ phách trong suốt ngưng tụ lạnh lẽo.
“Không tồi, lần sau cậu có thể thử với con mồi lớn hơn một chút.” Người đàn ông đứng sau lưng cậu, ôm tay nói, “Tử Thạc, cậu tiến bộ rất nhanh.”
Người đàn ông tên Gimson, họ thì hắn chưa từng nhắc tới, có lẽ Gimson cũng không phải tên thật của hắn.
Ba tuần trước Vu Tử Thạc vừa tròn 8 tuổi, cậu đi theo Gimson đã hai năm rồi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu đã quen với việc cùng Gimson săn bắt, có lúc đối tượng là động vật, nhưng phần lớn là con người.
“Đứa bé như cậu khiến người ta ngạc nhiên, tôi chưa từng thấy đứa bé 8 tuổi nào có thể dứt khoát nhanh nhẹn giải phẫu con chó săn chỉnh tề đến vậy, hạ thủ cũng không do dự.”
Gimson sờ sờ miếng thịt trên bàn giải phẫu, có thể cảm giác rõ ràng đường vân da thịt được bảo trì trong hạn độ lớn nhất. “Thật là thiên chất làm sát thủ.”
“Nếu tôi do dự, nó sẽ chết càng khổ sở hơn.” Thiếu niên lạnh lùng nhìn vết máu đọng trên da lông, con mắt phủ đầy thần sắc thương tiếc.
Săn bắt động vật có thể hình khá lớn đối với bản thân mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện đứa trẻ 8 tuổi có thể làm được, nhưng nếu là Vu Tử Thạc, thì nó trở thành đương nhiên. Mỗi ngày cậu đều phải luyện bắn súng ít nhất 200 lần, mới đầu quả thật không thể thích ứng, đôi tay non nớt nổi lên nhiều bọc mủ, lực dội ngược khiến cậu cảm thấy ngón tay sắp gãy lìa, mọc lên những nốt chai bự không nói, vân tay cũng bị mài sạch. Chẳng qua chỉ hai năm, đã có thể thích ứng rồi.
Sau đó thỉnh thoảng nhớ lại thời gian kia, cậu chỉ có thể nói, thành tựu của con người tuyệt không phải chỉ vì ngẫu nhiên.
Đa số thời gian Gimson là một người thầy nghiêm khắc, điểm này hoàn toàn khác với Enya, hắn thường xuyên trách mắng Vu Tử Thạc, vì hắn hiểu rõ, đối với nghề sát thủ mà nói, cho dù chỉ là ủy thác nhỏ bé, nhưng những sai lầm và lệch lạc đều có thể táng mạng.
Gimson càng giống loại sát thủ giết người săn tiền hơn, hai năm tiếp theo hắn mang Vu Tử Thạc cùng chạy đông chạy tây, đi rất nhiều nơi, khắp Trung Quốc, Seattle, Paris, Iran… nơi cuối cùng là Washington.
Trong hai năm Vu Tử Thạc theo Gimson đã làm rất nhiều ủy thác, người cậu giết không nhiều, số lượng hoàn toàn không thể so với khi giết người cho CIA. Nhưng chỉ sợ không ai có thể tượng tượng được trên lưng đứa bé tướng mạo ôn thuận, vừa tròn 10 tuổi đã gánh bao nhiêu mạng người.
Bắt đầu từ khi rời khỏi quê nhà, Vu Tử Thạc chưa từng có nghi vấn gì đối với chuyện mình đang làm. Lần này lại bất đồng, y và Gimson hủy diệt một gia đình ba người hạnh phúc, nữ chủ nhân trước khi chết dùng ánh mắt ai oán nhìn cậu, cứ nhìn cậu mãi.
Cậu dao động.
Gimson dựng một căn lều đốt lửa bên ngoài, ngồi cạnh đống lửa đẻo cây, trong thời gian nghỉ ngơi làm chút tượng gỗ điêu khắc là sở thích duy nhất của hắn, “Tử Thạc, cậu không ăn sao?”
Mùi thơm thức ăn lan tràn giữa họ, thiếu niên liếc nhìn con thỏ nướng trên giá, ngọn lửa màu đỏ phủ lên tầng màu đường trên mắt cậu, “Tôi không ăn.”
“Cậu là không có khẩu vị, hay dùng phương thức này để biểu đạt sự kháng cự với tôi?” Động tác trên tay Gimson không dừng lại, nhặt một khối thất bại không mỹ quan chút nào ném vào đống lửa. “Có lẽ cậu sẽ nghĩ, làm như vậy có phải là sai không. Nhưng tôi phải nói với cậu, chúng ta thông thường không có thời gian suy nghĩ là đúng hay sai.”
“Làm một sát thủ, tất cả phải bắt đầu từ lợi ích của bản thân, nếu một ngày nào đó sức mạnh của cậu yếu dần đi, thì sẽ nhanh chóng bị bóng tối xung quanh nuốt chửng.” Gimson rất ít nói, bốn năm trước, hắn hầu như chưa bao giờ nói nhiều như lần này. Hắn bồi dưỡng rất nhiều sát thủ, cũng tận mắt thấy những người này chết đi. Làm nghề này lâu dần, rất nhiều người sẽ cảm thấy hoài nghi đối với bản thân, mà sự chần chừ này, là độc dược hại chết một sát thủ.
“Ông đã sai rồi, thầy Gimson.” Bốn năm nay, Gimson dạy Vu Tử Thạc tất cả những gì cần để sống một mình, cũng dạy y làm sao đoạt lấy tính mạng người khác đồng thời bảo toàn bản thân tốt nhất, xưng hô thầy này, với Gimson thì không thẹn chút nào. Thiếu niên đứng lên đi vào lều, chui vào túi ngủ. “Tôi chỉ là không đói.”
Nhắm mắt lại, còn có thể thấy được đôi mắt của nữ chủ nhân đã chết kia, đôi mắt ai oán. Đây không phải lần đầu tiên vào lúc ngủ Vu Tử Thạc nhớ lại người bị cậu giết, nhưng không lần này rõ ràng như lần này.
Tối đó khi thức dậy, trời rất khuya, khi Vu Tử Thạc đi ra khỏi lều, Gimson đã không còn ở đó nữa, đón chào cậu là một người phụ nữ, gió thổi đám lá cây lay động, phát ra tiếng vang rào rào, mái tóc đen dài của cô bay bổng trong gió, “Chúc mừng cậu đã đến điểm kết đầu tiên trong cuộc đời, chuẩn bị tốt cùng tôi bắt đầu hành trình mới chưa?”
Đây là lần đầu tiên Vu Tử Thạc gặp Enya Pirlo, cô tươi cười rực rỡ, chúc mừng cậu đã đến điểm kết đầu tiên. Sau đó cậu đã mấy lần suy nghĩ tiền nhân hậu quả, Gimson là trạm đầu tiên trong lưu trình, hắn phụ trách chọn những đứa trẻ có tiềm chất, tiến hành bồi dưỡng thời kỳ đầu, người có thể thông qua khảo hạch sẽ được đưa tới đây, gia nhập vào CIA.
Khi theo Enya chấp hành nhiệm vụ ở Đức vào năm 14 tuổi, cô từng nói: “Lúc đó cậu không phải là duy nhất.”
Tim Vu Tử Thạc trầm xuống một chút, y không thể tưởng tượng được cảnh ngộ của những đứa trẻ không được Enya chọn sẽ thế nào.
Năm năm qua đi, Vu Tử Thạc nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình, không có sự bầu bạn của Enya, y bắt buộc phải hoàn thành một mình.
Mục tiêu là một gia đình di dân, cha mẹ đều là giáo sư, rất chú trọng internet, bọn họ đang mở một trình tự nguy hiểm nào đó, chính phủ lo lắng thành phẩm sẽ tạo nên uy hiếp đối với an toàn quốc gia.
“Enya, chị biết tôi không giết vị thành niên.” Trong gia đình đó, còn có một đứa bé chưa tròn 9 tuổi. Vu Tử Thạc dựa vào cầu thang gác tay lên, nhìn Enya đốt một điếu thuốc, môi đỏ nhẹ mở. “Đây là khảo hạch vòng cuối cùng, không thể thông qua sẽ bị xóa bỏ khỏi danh sách, kết cục sẽ giống những đứa trẻ kia.”
“Chị nói vậy cũng vô dụng, tôi không giết trẻ em.” Vu Tử Thạc nhìn làn sương mờ quẩn quanh ngón tay, dâng cao dần, làm nhòe gương mặt mỹ lệ, “Có lẽ chị có thể đổi đề khác cho tôi.”
Enya híp mắt, nụ cười lập tức cứng lại. Cậu dám bảo cô đổi đề mục? Tuy rất rõ ràng, trên đời này có thể giành được sự tôn trọng của cậu có lẽ chỉ có người thầy đầu tiên__ Gimson, nhưng bộ dáng khoa trương này vẫn khiến Enya cảm thấy không vui lắm.
“Cậu sinh ra trên đời này đã mười lăm năm rồi, người khác tôi không biết, nhưng cậu đi qua mỗi một trạm, đều dựa vào bản thân, đừng để những nỗ lực đó phí trắng.”
Không cần nghi ngờ, cô quan tâm cậu, cậu là đứa trẻ bản tính mạnh nhất mà Enya từng gặp.
Nhưng Enya không đặt sự kiên trì của cậu vào lòng, cô thậm chí không nhìn mặt cậu. “Không phải không có ai có thể thay thế cậu, nghĩ cho kỹ đi, Arthur.”
Gió đêm vù vù thổi, bị ảnh hưởng của thời giết, ánh trăng đêm nay hiện ra màu đỏ, Vu Tử Thạc sờ súng trên lưng, ánh trăng quái dị rọi lên vai y.
Đẩy cánh cửa gỗ của quán bar, tiếng nhạc khiêu vũ huyên náo đập vào tai đã đến hồi kết, tiếp theo là thời gian biểu diễn cả nhân. Nam ca sĩ tuổi tác không còn trẻ, dưới cằm có râu, trông đã gần bốn mươi năm mươi, hắn ngồi trước micro, ngón tay gảy dây đàn.
“He deals the cards as a meditation…” Giọng ca khàn trầm nặng, giống như trải nghiệm nhiều tang thương, vô số lần trầm nổi từ đỉnh cao tới đáy cốc.
Có một cô gái ngồi trước quầy bar, ánh sáng màu đỏ hồng ái muội chiếu lên bóng lưng ưu mỹ của cô, cô quay đầu nhìn y, cười nhẹ, “Ca khúc của ông già này vẫn không tệ chứ?”
Vu Tử Thạc gọi một ly whisky rồi ngồi xuống, thân hình phát dục quá nhanh, khiến người ta rất khó nghĩ tới y còn chưa thành niên, vì vậy người pha chế không chút hoài nghi rót rượu đặt trước mặt y.
“Tôi thích.” Y uống một hớp rồi nói.
“Tôi là Lindo Carlo.” Cô gái đại khái chỉ mới hai mươi, sự ngây thơ chưa hoàn toàn tan biến trên mặt, mái tóc dài xoăn màu nâu và đôi mắt to khiến cô giống như một con búp bê Châu Âu, “Còn anh?”
Vu Tử Thạc nhìn ly rượu, chỉ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên có người hỏi tên y, y không biết phải trả lời thế nào, Lôi Tuấn, Vu Tử Thạc, Arthur Randell… hay là những cái tên giả kỳ kỳ quái quái?
“Bỏ đi, anh thật vô vị.” Linda dùng mũi hừ nhẹ, quay người không để ý tới y nữa.
Vu Tử Thạc cũng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc tán thưởng màn diễn của nam ca sĩ trên bục, y bưng ly rượu lên, chốc chốc lại uống một hớp.
Thời hạn là ba ngày, hiện tại đã qua hơn một nửa. Tất cả tư liệu về nhà họ Đường đều nằm trong tay y, ban ngày, y ngồi trên cành cây thô ráp, trong tay là súng bắn tỉa. Đôi mắt lạnh lùng sau ống ngắm đã vô số lần lướt qua vị trí trái tim của người đàn ông ngồi sau cửa sổ, mỗi lần y định động thủ, đứa con của người đó đều không đúng lúc chạy tới, ôm chân cha mình làm nũng.
Sau đó ngón tay đặt trên cò súng không thể bóp xuống.
Có trời biết Vu Tử Thạc chán ghét trạng thái này thế nào, y thật sự muốn chuyển đầu khẩu súng, chỉ vào đầu mình mà bắn.
Uống xong ly rượu này y phải đi rồi, y đã không còn nhiều thời gian.
|
Chương 41: Thời thơ ấu màu máu. (2)
[Chương hồi ức]
Sáng sớm, màu xám bao trùm bầu trời còn chưa bị ánh sáng xua đi, Vu Tử Thạc trở lại ngoại ô nơi biệt thự của nhà họ Đường, trong đó cây mọc thẳng đứng, lớn mà um tùm, là một hơi tốt cách biệt thế giới.
“Thật là một gia đình hạnh phúc.” Từ kính viễn vọng có thể thấy rõ được một nhà ba người đang ngủ say, Vu Tử Thạc nhếch khóe môi, cảm khái một tiếng.
Qua thêm ba tiếng nữa, Enya sẽ tới đón cậu, hoặc, tới giết cậu.
Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, con chim nhỏ màu sắc rực rỡ nhẹ nhàng đáp bên cạnh đôi ủng của cậu, không dừng lại bao lâu, nó lại bị chấn động vỗ cánh vụt đi trước mặt cậu.
Cậu biết loài chim này, là chim ruồi, mỗi một giây nó sẽ đập cánh từ 15 tới 80 lần, vì thể hình rất nhỏ, cần phải liều mạng cố sức vỗ cánh mới có thể sống sót.
Đại khái chính là lúc này, cánh tay siết chặt khẩu súng đột nhiên buông lỏng, cậu bắt đầu hoài nghi tất cả những gì trong mười lăm năm qua. Nếu hiện tại cậu buông súng xuống, có lẽ cậu còn cơ hội bắt đầu lại.
Pằng___
Pằng pằng pằng__
Trong tòa kiến trúc không xa vang lên tiếng súng.
Gác khẩu súng bắn tỉa lên cành cây trước mặt, Vu Tử Thạc nhảy xuống, tay kéo cành cây phía dưới để giảm tốc, rồi đáp ổn xuống đất. Đôi ủng dẫm lên lá cây phát ra tiếng lạt xạt, mặt đất chịu trọng lực bất chợt bị hất tung đất lên.
Gõ mạnh mấy cái lên cửa gỗ nhưng không có hồi đáp, rút khẩu súng sau lưng ra, Vu Tử Thạc đá mạnh cửa lầu một.
Trong tầng hai của biệt thự có đèn mờ, trong phòng khách không có người. Tách, tách, tầm mắt di chuyển, cậu nương theo âm thanh nhìn lên lầu, máu đang nhỏ xuống trên cầu thang bằng gỗ, tạo ra sự âm trầm.
Đi theo bậc thềm lên trên, cầu thang không được bảo dưỡng chỉ cần dẫm nhẹ, thì sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt. Xác định không có uy hiếp, Vu Tử Thạc tránh khỏi tường, bên cạnh chân cậu, là nữ chủ nhân đã ngã xuống, bụng cô ta có một cái lỗ, động mạch cổ cũng bị cắt đứt.
Thủ pháp vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn, có thể thấy là hành động của sát thủ được huấn luyện kỹ càng, viên đạn bắn ở chỗ này, cô ta đã không còn khả năng sống sót, lại còn cắt đứt cổ họng để đảm bảo, có thể thấy người này vô cùng cẩn trọng.
Vừa rồi y nghe bốn tiếng súng vang lên, nữ chủ nhân chỉ trúng một phát đạn, có nghĩa là…
Căn phòng được cánh cửa che lấp trước mặt là phòng ngủ của nam chủ nhân và đứa con, Vu Tử Thạc nắm chặt khẩu súng giảm thanh trong tay, y dùng họng súng nhẹ đẩy cửa ra một khe hở.
Xoảng__
Tiếng thủy tinh bị vỡ.
Vu Tử Thạc vội phá cửa lao vào, một bóng người màu đen cũng vừa biến mất ngoài cửa sổ, người đàn ông nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, lăn vài vòng dưới đất để ổn định người. Vu Tử Thạc đuổi qua bắn ba phát súng, nhưng toàn bị né khỏi.
Ống quần bị một cánh tay đột nhiên kéo lại, Vu Tử Thạc nhíu mày xoay người, nam chủ nhân và con trai của hắn toàn thân đầy máu nằm dưới đất. Bọn họ mỗi người trúng một phát đạn, bị rạch cổ họng. Đứa bé đã không còn động tĩnh, nam chủ nhân thoi thóp hơi tàn nhìn y, cố gắng phát ra âm thanh khản đặc: “Tủ âm tường…”
Cổ họng hở gió phát ra âm thanh quái dị, nhưng Vu Tử Thạc lại cười không nổi: “Trong tủ âm tường có cái gì?”
“Tấm… hình…” Người đàn ông nói xong câu này, thì mắt trợn trắng.
Vu Tử Thạc mở tủ âm tường, treo đầy quần áo, phía dưới tủ, có một ngăn kéo bị khóa. Lấy súng cạy mở khóa, kéo ngăn ra, một khung hình màu đồng yên tĩnh nằm bên trong.
Đây là bức hình chụp chung cả nhà họ Đường, nhưng trong bức hình lại có bốn người, lúc này Vu Tử Thạc mới hiểu dụng ý của người đàn ông kia, nhà họ Đường thật ra có bốn người, chẳng qua có một đứa con may mắn, nó từ khi sinh ra đã bị che giấu.
Kéo thi thể của nữ chủ nhân vào phòng ngủ, Vu Tử Thạc đi tới trước bàn rút tấm hình ra, rồi lấy bật lửa của người đàn ông tới.
Trước khi châm lửa cậu hơi chần chừ một chút, lật mặt sau tấm hình, đằng sau ngay vị trí của đứa bé trai xa lạ viết mấy từ__ bảo bối ba yêu nhất, Đường Ninh.
Trước khi chết người đàn ông hy vọng cậu có thể hủy tấm hình này, hủy đi chứng cứ cuối cùng có thể chứng minh Đường Ninh từng tồn tại trên đời.
Tấm hình cũ mười năm trước, xem ra cậu và đứa trẻ tên Đường Ninh chắc tuổi tác cũng sấp xỉ. Bất đồng là, sau lưng Đường Ninh, có sự bảo vệ của người nhà. Mà từ người nhà này, trong sinh mạng của Vu Tử Thạc sớm đã rất xa vời.
Tay buông lỏng, tấm hình bén lửa rớt vào gạt tàn, dần cháy thành tro.
“Đường Ninh…” Ngọn lửa ánh vào con mắt màu hổ phách, Vu Tử Thạc lặng lẽ nhìn tấm hình cháy sạch, nhẹ giọng nói: “Tôi không còn đường lui nữa, nhưng cậu vẫn còn cơ hội bắt đầu lại.”
Dưới lầu vang lên tiếng bước chân làm nhiễu loạn suy tư của Vu Tử Thạc, khi Vu Tử Thạc nhặt súng dưới đất lên, đồng thời cậu thấy một viên đạn màu bạc lăn bên chân tường.
Không sai, súng tổng cộng bắn bốn phát, mà số người chết chỉ trúng ba phát. Viên đạn này nhất định là hung thủ cố ý lưu lại, Vu Tử Thạc nhặt viên đạn màu bạc lên, ngay khi nhìn rõ hoa văn, cậu đột nhiên ngây người.
Hoa văn hình rồng này cậu từng thấy qua, trước kia Gimson thường xuyên để lại đồ án này trên tượng gỗ điêu khắc, lẽ nào vừa rồi người mới chạy thoát theo đường cửa sổ… là Gimson?
Không kịp nghĩ nhiều, Vu Tử Thạc khóa trái cửa, từ cửa sổ nhảy xuống, một đường chạy như bay về cành cây cậu đã trú ban nãy, lắp lại súng bắn tỉa, thông qua ống ngắm nhìn lén vào căn phòng vừa xảy ra một trận thảm sát máu tanh.
Cửa vừa bị một thiếu niên mở ra, mái tóc ngắn màu đen, gương mặt tuấn tú đã không còn nét ngây thơ, cảnh tượng trong phòng khiến đôi mắt màu lam lập tức bị sương mù che phủ, cậu quỳ dưới đất, ôm đầu tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thống khổ.
Vu Tử Thạc không nghe thấy thanh âm của đối phương, ống ngắm chuyển lên tay thiếu niên, trong tay giữ một tờ giấy, giống như một tấm bằng khen cuộc thi tài. Tấm bằng được bọc viền vàng, dường như còn có đóng dấu của cuộc so tài cấp quốc gia.
__
Thiếu niên mai danh ẩn tính cuối cùng đạt được thành tựu đáng tự hào, cậu vội vã trở về, muốn chia sẻ cùng người nhà.
Chậm rãi buông súng xuống, Vu Tử Thạc thở dài nặng nề, nhìn về hướng cửa sổ, lầm bầm tự nói: “Xin lỗi…” Trên mặt cậu hoàn toàn không còn màu máu, khóe mắt hơi đỏ. “Thật sự xin lỗi…”
Hít một hơi sâu, Vu Tử Thạc lại nâng súng lên, họng súng nhắm vào Đường Ninh__ Pằng.
“Đi đi.” Viên đạn bắn xuyên qua tấm bằng khen, cạnh lỗ đạn còn vết bị thiêu cháy. Vu Tử Thạc nhỏ giọng nói, rồi lại bóp cò, lần này viên đạn rơi cạnh chân Đường Ninh. “Mau đi đi.”
Mặt sàn cạnh chân đang bốc khói, Đường Ninh kinh dị nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ có tầng lá cây um tùm xanh biếc ánh vào mắt. Cậu lau đi nước mắt trên mặt, nhét bằng khen vào túi, quay người chạy khỏi biệt thự.
“Đừng trở về nữa…” Dựa lưng vào thân cây to sau lưng, Vu Tử Thạc cuối cùng thở phào một hơi, ngửa đầu lên, nhìn lên bầu trời, màn che lam nhạt trên đỉnh đầu còn được viền màu vàng của mặt trời.
Đối với sát thủ mà nói, đây tuyệt đối có thể coi là mắc sai lầm. Lúc này, Vu Tử Thạc không thể ngờ, thời gian sẽ khiến tất cả quay trở lại trên người mình.
“Tiểu tình nhân của tôi, cảm giác sống sót sau cái chết thế nào?” Enya đã đến đón cậu, cô vươn tay về phía cậu, giống như lần gặp đầu tiên. Đối với Enya mà nói, mỗi khi đã đến được trạm, tức là đồng nghĩa với việc chuẩn bị đi tới trạm mới. Vu Tử Thạc cảm thấy mệt mỏi cực độ, cậu lau mồ hôi trên trán, con mắt đảo đảo, nhìn cô. “Chị chưa từng nói với tôi, Gimson đi đâu rồi?”
“Ông ấy nghỉ hưu rồi.” Enya kéo tay cậu, ánh mắt tuyệt không né tránh, cô không nói dối. “Ngày thứ hai sau khi giao cậu cho tôi thì ông ta đã chết rồi, người của chúng ta phát hiện ông trong một rừng cây, thi thể đã bị sói cắn nát. Thông qua kiểm định DNA, tôi mới biết đó là Gimson.”
“Ông ấy rốt cuộc vẫn là phiền chán. Làm nghề của chúng ta đến một độ tuổi nhất định, rất dễ bị lỗ đen trong tâm lý nhấn chìm.” Đáy mắt lạnh nhạt của Enya lộ ra ý cười, tư thế bước đi ưu nhã, “Đây chính là nơi tôi thích ở cậu, Arthur. Cậu chưa từng để những cảm giác hổ thẹn vô vị giày vò mình, cậu sẽ không chết.”
Vu Tử Thạc cười nhạt, đi theo sau lưng cô, không nói một lời.
Nửa tháng sau, khi Vu Tử Thạc đẩy cửa quán bar đó, trong túi của y còn đựng viên đạn màu bạc kia, cùng là chín giờ, cùng là ca sĩ nam đó, vẫn là cô gái đó, cũng ngồi trên vị trí cạnh quầy bar lúc trước.
Dây đàn được gảy, miệng người đàn ông khép khép mở mở, giọng khàn tang thương. Trong tai Vu Tử Thạc, ca khúc này nếu so với trước kia, thì đã không còn mang vị đạo như cũ.
“Tôi còn cho rằng sẽ không gặp anh nữa.” Vu Tử Thạc vẫn nhớ tên của cô, Linda Carlo, trước mặt cô vẫn là rượu Martini, chỉ là mái tóc xoăn dài đã được cột lên cao. “Nói không phải khoa trương, lần trước ánh mắt anh khi rời khỏi đây, giống như đi tìm chết.”
“Mười năm trước tôi đã chết rồi.” Vu Tử Thạc gọi một ly vermouth, dịch rượu màu bạc hà tạo ra vị đạo kích thích thần kinh, cậu uống một hớp lớn, đặt ly lên bàn. “Ông ta hát không tệ.”
Linda cười, lộ ra hàm răng trắng, dí sát vào tai cậu nói: “Tối nay có muốn tới nhà tôi không.”
Trồng cây gặt quả, tất cả đều lặng lẽ có số mệnh. Vu Tử Thạc bắt đầu cuộc tình đầu tiên của mình, cảm giác Linda cho cậu vừa say mê lại tuyệt mỹ, lúc đó cậu còn chưa ngờ được, hai năm sau cậu sẽ đích thân giết chết cô. Mà sau khi Linda chết, cậu thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua quán bar này, nhưng không còn bước vào nữa.
Tiếng nhạt phiêu ra từ cánh cửa gỗ, vẫn là người đàn ông lớn tuổi đó, vẫn là ca khúc Shape my heart đó, giọng khàn, trầm nặng.
He deals the cards as a meditation…
… …
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that’s not the shape of my heart…
|
Chương 42: Báo thù nho nhỏ.
Máy phát trong xe đang phát khúc nhạc thịnh hành, Vu Tử Thạc hạ cửa sổ xuống một nửa, đốt một điếu thuốc, gió thổi vào khoang xe, cuộn làn khói nhiễu loạn cùng mái tóc dài của Enya.
Enya Pirlo liếc nhìn Vu Tử Thạc một cái: “Nói ra thì, hình như từ sau hôm đó cậu đã bắt đầu hút thuốc.” Bí mật trong nội tâm lặng lẽ kéo dài, tạo thành y hiện tại, chẳng qua, hiện tại tựa hồ đã không còn thích hợp để thảo luận tới nó nữa, cô chuyển vấn đề: “Tôi đói rồi, cậu đói không?”
“Chị rất lo lắng sợ đụng phải Koren Charlie, tại sao?” Đèn đỏ trước mặt sáng lên, Vu Tử Thạc giúp cô đổi hướng cần xe, “Khi chị trốn trong khách sạn ở Washington DC thì bị anh ta tìm ra được sao?”
“Ai nói tôi sợ anh ta?” Bất mãn nhíu mày, Enya dẫm mạnh chân ga, cô không thích trò đùa này của Arthur một chút nào, “Koren Charlie phá hủy rất nhiều chuyện của CIA, chắc cậu từng nghe tới lời đồn anh ta đột nhiên bị giáng chức chứ.”
Khi điều tra tư liệu của Koren Charlie quả thật thấy được tin tức này, Vu Tử Thạc nghiêng đầu nhìn nụ cười xảo quyệt trên môi Enya, “Là trò do chị làm.”
“Tôi có sao? Chúng ta chẳng qua tạo chút tin tức bên lề, nghĩ cách để FBI tầng cao đè ép xuống. Chân chính hủy đi tiền đồ của anh ta là bản thân anh ta.” Đèn đỏ nhấp nháy, chuyển sang đèn vàng, chân Enya dần thả lỏng bộ ly hợp, “Vụ án nổ bom liên hoàn ở Las Vegas, anh ta nghe theo đề nghị của Damon Myron, phái cấp dưới đi vào ngân hàng cứu con tin, kết quả tên quỷ thuốc nổ cho nổ bom cài trong ngân hàng. Quyết định này của Koren hại chết mười cấp dưới của anh ta, và mười ba con tin.”
Đèn xanh sáng lên, khi đạp chân ga, Enya đồng thời cũng kéo cao cần gạt, bánh xe lăn nhanh, lao tới trước. “Nhưng không có nghĩa là Koren dễ đối phó, chỉ nói rõ vận may của chúng ta tốt. Cậu rốt cuộc muốn có thứ gì ở anh ta?”
“Tôi cần chứng nhận của anh ta.” Cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về, Vu Tử Thạc xoa xoa miệng, khóe môi nhếch lên nụ cười thuận lợi. Enya ngây ra nửa giây, đảo mắt nhìn y một cái, “Cậu đang đùa à? Chỉ cần một ly cà phê là đủ rồi.”
“Chị cho rằng tôi chưa từng nghĩ tới sao, đáng tiếc là anh ta biết mặt tôi.” Nhưng nếu là Enya chưa từng gặp mặt, tiến hành chuyện này sẽ tiện hơn nhiều, nụ cười trên mặt Vu Tử Thạc càng đậm, “Chị không định nói thử xem chị làm sao sống sót sao?”
Vụ nổ trên đỉnh tòa nhà Empire State sáu năm trước, y tận mắt nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng không còn đường lui của cô. Enya thu lại ý cười trong mắt, ngồi thẳng dậy nhìn con đường sáng sủa ngoài cửa sổ. “Vì tôi rất giỏi tìm đường sống trong tuyệt lộ.”
Chiếc xe dừng lại trước chỗ ở của Koren Charlie, ngôi biệt thự riêng, khu người giàu trong truyền thuyết. Không ngờ được anh bạn FBI này lại có tiền đến vậy, Enya hít một hơi, buông kính viễn vọng xuống: “Cậu đang đùa với tôi sao? Cậu nhìn cánh cửa đó đi, hệ thống an toàn Tikva, tại khu trung đông nó chuyên được dùng để bảo vệ cứ địa quân sự, không ai có thể hack vào nó.”
“Cái này không thể nói chắc…” Ngữ điệu gợi cảm, Vu Tử Thạc cầm kính viễn vọng trên tay Enya nhìn kỹ, “Chúng ta không vào dược, nhưng chúng ta có thể đợi anh ta đi ra. Chị cho rằng Koren Charlie sẽ bó tay với dạng phụ nữ nào?”
Thông qua cửa sổ có thể thấy được phòng khách mang màu sắc lạnh lẽo trong nhà Koren Charlie, trang trí kỳ quặc bất biến giống như gương mặt của người đàn ông đó, Enya ưỡn người cho giãn gân, “Tôi cảm thấy anh ta có thể nắm chắc bất cứ người phụ nữ nào, để bọn họ nghẹt thở trong cuộc sống vô vị.”
“Tôi xác định hai trăm phần trăm anh ta nghe thấy đánh giá này thì ngay cả chân mày cũng không động một chút.” Ngọn đèn trong phòng đã tắt, Koren Charlie mặc âu phục thẳng thớm khóa trái cửa, đi ra vườn. Vu Tử Thạc đưa tay ra, mở cửa thay Enya, “Đến lúc chị lên sân khấu rồi, nữ diễn viên thần kỳ.”
“Có lẽ tôi thật sự nên suy nghĩ tới nghề này.” Enya cười cất đôi chân thon dài, nhẹ đóng cửa. Cùng lúc này ở khu Brooklyn New York, Ford Klaus bị cản lại tại bãi đậu xe, “Thứ cần đã lấy được rồi, chúng tôi muốn đặc biệt cảm tạ anh một chút, thanh tra Klaus.” Người đàn ông nói chuyện ít nhất cũng cao một mét chín, làn da đen thui, ánh mắt lạnh nhạt từ trên cúi nhìn hắn.
“A? Làm trò gì hả?” Ford Klaus không hiểu gì, trề môi hỏi: “Kristen, tên nhóc cậu là người của ICR?”
“Xem ra người đàn ông đó rất xem trọng anh.” Kristen ấn vai Ford, “Chúng tôi muốn anh giúp chúng tôi tìm được anh ta.”
Rất rõ ràng, người bọn họ muốn tìm là sát thủ Mũ Đen, Ford nhún vai, sải hai tay, “Này, thật là ý kiến hay, mẹ nó ông đây cũng hy vọng biết thằng đó đang ở đâu!”
Biết ICR thu tay lại vì sự giúp đỡ của Fay, trong lòng Ford đang dồn một đống lời cảm tạ muốn nói với sát thủ nào đó. Thù mới hận cũ sớm đã biến thành một đống phù vân, hắn muốn nói với Fay, hắn rất cảm kích đối phương đã cho mình cơ hội bắt đầu lại.
“Thanh tra Klaus, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ rõ ràng rồi hãy trả lời.” Kristen nhíu mày, đôi mắt tràn đầy uy hiếp như kẻ cướp đoạt, “Người đàn ông đó không đáng cho anh phí tính mạng.”
“Tốt lắm, tiếp tục đi.” Ford đẩy cánh tay gác trên vai mình xuống, gương mặt hài hước hiếm khi trở nên nghiêm túc, “Tiếp tục vượt giới hạn đi Kristen!”
“Anh không nhìn ra Mũ Đen chỉ đang lợi dụng anh sao?” Kristen quái dị thu tay, tiếp theo hắn bị Ford Klaus nắm cổ áo đè lên xe, “Cậu bị ngu hả? Không thấy ông đây triệt để phát ngán đám ICR các cậu rồi hả?”
“Cậu thử động tới tôi nữa xem?” Chỉ ngón tay vào mũi Kristen, giọng điệu của Ford trở nên khí thế ngất trời: “Trở về chuyển lời với tên ngốc Moni Hans, nếu hắn còn có ý định gì với Mũ Đen, tôi sẽ dùng tất cả của mình lôi hắn xuống nước, không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt hắn!”
Đạn đã lên nòng, súng của Kristen nhắm vào tim Ford Klaus, “Xem ra anh đã không còn tác dụng gì với ICR nữa.”
Sắc mặt Ford lập tức biến đổi, mồ hôi lạnh tuôn từ góc trán. “Đợi đã… đừng kích động…”
“Nếu hiện tại cậu bị nổ đầu, cũng sẽ trở nên không còn tác dụng.” Vật thể kim loại lạnh lẽo chỉ vào sau đầu Kristen, cánh tay lớn vượt qua đỉnh xe cầm súng, Giang Hằng đứng sau lưng Kristen trầm giọng nói, “Thanh tra Klaus, gần đây khỏe không?”
“Anh anh anh… mẹ nó tới đúng lúc quá đi!” Không bận tâm lịch sự, Ford quay người chạy nhanh ra sau lưng Giang Hằng, thò đầu ra cười lớn, hưng phấn đến uốn giọng: “Này, Kristen, đi chết đi!”
Lấy báng súng đánh ngất Kristen, Giang Hằng trực tiếp mở cửa xe vào ngồi, “Lên đường thôi, thanh tra Klaus.”
“Đi đâu?” Ford một tay thắt dây an toàn, một bên nhịn không được thò đầu ra nhìn Kristen ngã dưới đất. Giang Hằng ôm tay, trầm giọng nói ra một địa danh, “Washington DC.”
“Anh đang đùa à!” Ford lập tức quay mặt lại, nhìn chăm chú vào gương mặt lúc thường hắn căn bản không dám nhìn thẳng kia, “Đừng nói với tôi anh định…”
____
Enya Pirlo nhìn thấy Koren Charlie đang đi về phía này, hai mắt cô phát sáng, kêu lớn, “Ồ! Jasmin!!”
Trong mắt Koren vụt qua nghi vấn, Jasmin là ai? Không kịp suy nghĩ, một bờ ngực mềm mại liền ập tới, Enya cho hắn một cái ôm chặt cứng, “Em nhớ anh muốn chết!!”
Thuận tay lấy luôn chứng nhận ở túi trước của Koren đặt lên nóc xe sau lưng rồi đẩy mạnh, được Vu Tử Thạc trốn sau xe an ổn tiếp được. Enya nhếch môi, nhấc tay cho Koren một bạt tai, từng giọt nước mắt bự chảng bắt đầu rơi xuống, “Khốn kiếp!! Tại sao anh lại bỏ tôi!!!”
Một màn này có hơi hoang đường, cho dù là Koren Charlie đã từng trải trăm trận cũng không có biện pháp gì đối với người phụ nữ đang khóc thét này, gương mặt tuấn tú hiện lên vết sưng, hắn vặn ngược tay Enya, ấn cô lên xe, “Cô gái, cô nhận nhầm người.”
“Đồ phụ tình!!! Đồ phụ tình!!!” Enya hét lớn, tiếng hét thu hút không ít người dừng lại, đám người vây xem xung quanh càng lúc càng nhiều, khiến Koren cảm thấy áp lực rất lớn, một tay đỡ trán, hắn dán sát vào người Enya, “Đừng diễn nữa, cô rốt cuộc muốn gì?”
“Tôi cái gì cũng không cần! Chỉ cần anh chịu trách nhiệm đối với đứa bé trong bụng tôi!!!” Màn diễn này kỹ thật thực cao, Vu Tử Thạc trà trộn trong đám người không kìm được nghĩ, nói không chừng Enya nếu đi làm diễn viên, thật sự có thể vào Hollywood, “Làm tốt lắm, Enya, vậy tôi đi trước một bước.”
“Cái gì?” Trong tai nghe truyền tới âm thanh ngả ngớn của sát thủ, Enya siết chặt tay, “Vậy tôi làm sao đây?”
Nhét chứng nhận vào túi, Vu Tử Thạc đốt một điếu thuốc, cất bước đi, “Tôi nhớ chị từng nói, chị rất giỏi tìm đường sống trong tuyệt lộ.”
“Cậu đang báo thù tôi sao?” Enya nghiến răng, trừng mắt nhìn Koren Charlie không hiểu gì nói, nhưng trên thực tế, câu này là nói với người đàn ông đang chuẩn bị đánh bài chuồn kia.
“Tôi có thù tất báo, chị cũng đâu phải không biết.” Đi ngang qua một thùng rác, Vu Tử Thạc dừng lại, “Chắc chị sẽ không đơn thuần cho rằng chuyện tại tòa nhà Empire State có thể cho qua như vậy chứ, đây chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ, Enya.”
Ngắt điện thoại, Vu Tử Thạc ném di động đi, di động màu đen vẽ một đường cong tuyệt mỹ trong không trung, rồi rớt bẹp vào thùng rác.
|
Chương 43: Truy tới khởi nguồn.
Trụ sở của cục FBI nằm ở tòa nhà John Edgar Hoover, tọa lạc giữa đường số 9 và số 10 đại lộ Pennsylvania, Columbia, Washington DC, cách Nhà Trắng chỉ có vài con đường.
Người đàn ông trên tấm hình trước ngực mang nụ cười sáng lạn, nhưng lại có tên là Khôngren Charlie. Dưới sự hiệp trợ của Enya Pirlo, y đảo mắt nhìn đường vạch trên chứng nhận của Khôngren Charlie, chỉ cần thông qua cấy hình PS đơn giản, y sẽ có thể sử dụng tấm thẻ giả tạo này đi vào trụ sở FBI, như vậy sẽ dễ dàng hành động.
“Chào buổi sáng, thanh tra.” Bảo vệ John cản lại Vu Tử Thạc đang cầm cà phê, “Chứng nhận của anh đâu?”
Đáng tiếc Khôngren Charlie là một FBI có chút danh tiếng, Vu Tử Thạc nhất định phải cẩn thận đừng để người nhìn kỹ chứng nhận của mình, để tránh bị lộ.
“Ở đây.” Y đưa John cầm cà phê, tháo chứng nhận xuống quẹt lên máy kiểm tra ở cửa, sau đó lại cất chứng nhận đi, nhận lại cà phê. Y hơi ngừng một lát, rồi đưa ly cà phê cho John: “Chúc anh làm việc thuận lợi, John.”
Nụ cười thân thiện của đối phương quả thật khiến tâm tình người ta tốt đẹp cả ngày, trong tòa nhà này người như thế thật sự không nhiều! John nghĩ vậy, liền đáp lễ: “Chúc anh may mắn.”
“Hôm nay quả thật may mắn.” Sau lưng vang lên một giọng nói trầm trầm, Vu Tử Thạc thoáng dừng chân, cùng lúc, một cánh tay từ sau vươn ra bóp chặt gáy y. Bị tha xuống bật cầu thang cuối cùng, Vu Tử Thạc vặn ngược cổ tay Giang Hằng, từ ánh mắt đến sắc mặt đều lộ ra không vui, “Không ai sai phái anh, anh liền muốn về FBI sao?”
“Kết quả kiểm nghiệm của viên đạn anh đưa tôi là, hoa văn trên đó đại khái đã khắc vào niên đại 90.” Ý thức được đối phương đang nói dối không khiến Giang Hằng cảm thấy tốt đẹp, trên thực tế hắn càng thêm hậm hực, hắn không thích Vu Tử Thạc có gì che giấu với hắn, “Anh định tới lúc nào mới chuẩn bị nói thật với tôi?” Giọng nói trầm thấp giống như sét đánh bên tai sát thủ.
“Hỏi rất hay, anh che giấu tôi bốn năm, tôi không lấy chuyện này chọc giận anh, thì không phải quá thiệt thòi sao.” Lạnh lùng hừ một tiếng, Vu Tử Thạc cảm thấy cánh tay đang bóp cổ mình tăng thêm lực độ. Giang Hằng túm tóc y, cánh tay kia thì xoay mặt y lại, “Anh tới đây làm gì?”
“Vậy anh tới đây làm gì?” Mở to mắt, con mắt lạnh mang theo vị khiêu khích, đôi môi với độ cong hoàn mỹ lại khiến người muốn hôn lên. Vu Tử Thạc bóp cổ tay Giang Hằng, tiến sát mặt hắn: “Có lẽ chúng ta tới vì cùng một mục đích.”
“Anh không muốn nói tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng đừng dự tính chụp mũ tôi.” Gương mặt ngược hướng sáng của Giang Hằng trông càng trở nên khắc sâu, hắn dần buông lỏng tay, chứng nhận trước ngực Vu Tử Thạc đúng ra là của Khôngren Charlie, nhưng tại sao là hắn? Rõ ràng đây không phải là việc ngoài ý muốn, Vu Tử Thạc cần quyền hạn quản lý của FBI cấp cao__ y muốn lên lầu 20.
“Thầy của tôi tên là Gimson, có lẽ ông ấy còn có tên khác, nhưng tôi đã không còn ấn tượng nữa.” Vu Tử Thạc bước lùi lại, ôm tay, ngước mắt đối diện với tầm nhìn bức bách của Giang Hằng, lạnh lùng nói, “Bắt đầu từ lúc 6 tuổi tôi đã theo ông ấy, cho tới khi vào CIA.”
“Vậy không bằng nói người đàn ông tên Gimson đó là kẻ tuyển chọn nhân tài cho CIA.” Phán đoán theo sát câu nói của y, hơn nữa có thể nói là hoàn toàn chính xác. Lực phán đoán và lực phân tích của Giang Hằng tuyệt đối không thể coi thường, thấy được ánh sáng lóe qua trong mắt Vu Tử Thạc, hắn biết mình đoán đúng. Nhưng điều này lại khiến vẻ mặt hắn càng thêm khó coi, chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lùng: “Gimson là chủ nhân của viên đạn màu bạc. Anh không chịu nói chân tướng cho tôi, là lo lắng tôi tìm ông ta báo thù?”
“Không.” Nhẹ lắc đầu, chính Giang Hằng phủ nhận khả năng này, “Nếu là vậy, anh không cần nói với tôi sự tồn tại của Gimson.” Con mắt ưng đông lại, ánh mắt giống như con dao phẫu thuật sắc bén, “Anh đang bảo vệ cái gì?”
Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào mặt Vu Tử Thạc, điều này khiến y không thể nào né tránh vấn đề của Giang Hằng, “Enya nói Gimson đã chết rồi.”
Giang Hằng truy tìm nhiều năm lại là một người đã chết, Vu Tử Thạc rất khó nói chuyện này ra, “Nhưng mà, tôi không tin Gimson sẽ chết dễ dàng như thế.” Xâm nhập vào phòng thí nghiệm Quantico đổi mẫu thử DNA không phải chuyện khó, dù là ai cũng không muốn phí công tìm kiếm một người chết, Gimson có thể nhờ đó mà tìm cớ thoát thân.
Enya cho rằng Gimson bị lỗ đen trong lòng giết chết, nhưng Vu Tử Thạc không nghĩ như vậy. Sống chung bốn năm khiến Vu Tử Thạc hiểu rõ Gimson hơn ai hết, Gimson sẽ không bị lỗ đen nuốt chửng, bản thân ông, đã là lỗ đen.
“Làm như vậy với anh mà nói có gì tốt?” Giang Hằng đẩy Vu Tử Thạc lên tường, cúi nhìn y. Nụ cười gian xảo gắn trên môi, Vu Tử Thạc không cho là đúng phất tay, “Anh có kỹ thuật, tôi có quyền hạn. Cho anh một máy tính và một cái tên, anh có thể tìm được tư liệu của Gimson đặt ở căn phòng nào trên lầu.”
“Sau đó anh có thể có được hồ sơ, thuận tiện lần theo manh mối tìm tới nơi ở của ông ta.” Giang Hằng vặn cổ tay Vu Tử Thạc, vừa nói vừa kéo y lên, “Gimson là thầy của anh, anh không để ý?”
“Gimson đã chọn lựa, ông ấy sớm muộn cũng phải trả giá cho sự chọn lựa của mình, đây không phải chuyện tôi có thể thay ông ấy gánh vác.” Vu Tử Thạc rút tay ra, đi theo Giang Hằng vào một phòng làm việc. Đầu mùa hạ là lúc điều động nhân viên cao nhất, không ai hoài nghi hai gương mặt xa lạ như họ.
Không ai có thể chân chính thoát khỏi quá khứ của mình, sự an bình mười năm đối với Gimson mà nói đã đủ rồi. Vu Tử Thạc khóa trái cửa, quay người mỉm cười nói: “Cho dù không phải anh, cũng sẽ có người khác.”
Đối với Giang Hằng mà nói, câu này càng giống như Vu Tử Thạc tự nói cho mình nghe hơn.
“Vậy anh có sợ quá khứ quấn chặt lấy anh?” Khẽ cười, Giang Hằng nhìn màn hình sáng lên. Vu Tử Thạc nhún vai, như cười như không nhếch khóe miệng, “Bị anh quấn còn chưa đủ sao?”
Câu này không sai, về mặt ý nghĩa nghiêm túc, Giang Hằng quả thật là một trong quá khứ của Vu Tử Thạc, nhưng không giống người khác, phần bóng râm này quá sâu sắc, “Tử Thạc, tôi không muốn trong cuộc đời mấy năm sau này thiếu đi sự có mặt của anh.” Hắn đột nhiên đứng lên, hôn môi sát thủ, “Đợi chuyện này kết thúc, tôi hy vọng chúng ta có thể chân chính__”
“Mấy năm sau này? Anh nghĩ thật xa.” Lắc đầu cảm thán, y tặc lưỡi không thôi vì sự ‘nghĩ sâu nghĩ xa’ của hắn, đừng nói mấy năm, mấy tháng đối với họ mà nói đã rất dài, Vu Tử Thạc chưa từng lấy năm làm đơn vị tính toán cho cuộc sống của mình.
“Anh không hiểu.” Giang Hằng xoay người y, chậm rãi nói: “Biết người nhà của tôi không phải do anh giết, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào.” Trên thực tế không chỉ thở phào, ngay khi bầu không khí căn chặt đó biết mất, hắn xém chút đã không ổn định được mà ngã lên sô pha.
Nói thật, nếu lúc đó Vu Tử Thạc thật sự động thủ, cái giá sẽ là hiện tại quan hệ giữa y và Giang Hằng triệt để bị hủy hoại, chỉ kém một chút, tất cả đã có thể không còn đường vãn hồi.
“Nói thật, tôi hơi hối hận.” Vu Tử Thạc nắm chặt mép bàn sau lưng, ánh mắt chuyển nhìn mặt đất. Giang Hằng vươn tay ra, nâng cằm y lên, “Anh không làm sai, so với hối hận, không bằng thành thật mà sống.”
Câu này quả thật khiến Vu Tử Thạc muốn cười, Giang Hằng không chỉ đang giải thoát cho y, mà còn vòng vo muốn khuyên y bỏ ác hành thiện. “Chúng ta có thể thảo luận vấn đề này sau, anh tra được chưa? Hồ sơ của Gimson ở phòng nào?”
“2108,” Giang Hằng lấy một đĩa u màu đen và một tai nghe nhỏ trong suốt trong túi ra, “Bỏ đĩa này vào ổ cứng thì có thể tải dữ liệu mà không lưu lại dấu vết.”
Thang máy đi lên, Vu Tử Thạc mở cửa phòng 2108, phòng tư liệu tối tăm thiếu đi hơi người, ngay khi mở cửa đã có một lớp bụi dày ào tới. Mở một cái tủ, thứ đặt bên trong khiến sát thủ không kìm được nhíu mày, “Ở đây không có nơi có thể bỏ đĩa vào.”
“Nói thật sao? Ở đây rõ ràng hiển thị máy chủ chứa tư liệu của Gimson đặt ở phòng 2108.” Giang Hằng nghiêm túc nhìn căn phòng màu xanh trong ánh chớp màn hình, Vu Tử Thạc chống tay lên trán, nhẹ giọng thở dài, “Tư liệu của Gimson đúng là ở đây, nhưng nó là tư liệu bằng giấy.”
Trước mắt là bốn thùng hồ sơ, toàn bộ bị dán kín, Vu Tử Thạc suy đoán, sự biến mất của Gimson không phải ngẫu nhiên, có lẽ ông ấy được đưa vào kế hoạch bảo vệ nhân chứng, dùng tình báo để đổi chác, để bay hơi khỏi nhân gian. CIA và FBI trước nay bất hòa, FBI đương nhiên sẽ không cung cấp bất cứ đầu mối nào cho CIA.
Mở thùng cuối cùng, đó là hồ sơ từ năm 89 đến 99, Vu Tử Thạc rất hiếu kỳ trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo như Enya nói, năm 93 thì Gimson đã chết rồi, nhưng điều tra về Gimson lại không ngừng ở đó. Từ mặt báo cáo mà thấy, có người chỉ ra từng gặp được ông ấy sau khi ông ấy chết, ông ấy tựa hồ đang trốn tránh cái gì.
Cho tới năm 1998, Gimson triệt để biến mất khỏi tầm mắt của phía cảnh sát, nếu là vì bảo vệ nhân chứng, chuyện nên xảy ra vào lúc đó. Cũng có nghĩa là, người đàn ông Vu Tử Thạc gặp tại nhà họ Đường, chính là Gimson.
Lật lại trang đầu, Vu Tử Thạc phát hiện người ký tên lại là__ Reger Wenskhôngl.
Wenskhôngl không phải là cái họ đi đâu cũng thấy, nếu không phải là trùng hợp, thì người phụ trách hồ sơ năm đó, chính là chồng trước của Ada Wenskhôngl.
|
Chương 44: Lái xe của anh cho tốt.
Ngay khi ra khỏi trụ sở FBI, ánh mặt trời màu vàng rọi lên ngực hai người, bóng đổ cao lớn kéo dài trên đất.
Washington DC bốn mùa rõ rệt, thời khắc xuân hạ giao nhau thường thấy nhất là gió lớn và mưa sấm. Gió lớn phía đông nam cuộn lên vô số cát bụi, lá xanh trên cành kịch liệt lay lắc, phát ra tiếng xào xạt.
Tiếng gió vỗ vào màng nhĩ, Vu Tử Thạc chống đỡ cái đầu hơi nặng nề, bọn họ thuận lợi tìm được hồ sơ của Gimson, nhưng trong đó lại xuất hiện vấn đề mới, “Reger Wenskhôngl đã chết từ 10 năm trước rồi.”
Cũng tức là sau bốn năm khi cuộc điều tra về Gimson kết thúc, ban đầu khi Ada gia nhập vụ án của Mũ Đen Giang Hằng đã từng điều tra về hắn, nói là chồng trước thì có hơi khoa trương, trên thực tế Ada và Reger Wenskhôngl lúc đó đang trong thời kỳ sau đính hôn, hồ sơ ghi lại trước hôn lễ một tháng Reger vì ngăn cản một vụ cướp mà không may thiệt mạng.
Sau khi Reger chết Ada kiên quyết dọn vào ở nhà Wenskhôngl, chăm sóc ba của Reger, ngay cả họ cũng đổi thành Wenskhôngl, giống như bọn họ đã hoàn thành hôn lê mà vị chú rể vĩnh viễn không thể tới nơi.
Ngày đó tại công viên, Ada từng nói ‘khi anh mất đi ai đó quan trọng, tất cả sẽ thay đổi.”, Vu Tử Thạc không biết cô dùng tâm trạng thế nào để nói câu này, nhưng y rất rõ tính nghiêm trọng của vết thương do tâm trạng này mang tới, nó đủ để hoàn toàn xoay chuyển cuộc sống vốn dĩ của một người.
“Tôi có cảm giác trở lại khởi điểm.” Vu Tử Thạc nghiêng đầu nhìn Giang Hằng, gương mặt người này không lộ ra quá nhiều biểu tình, Vu Tử Thạc vốn cho rằng Giang Hằng ít nhất cũng có chút buồn bực.
“Không tính là khởi điểm, còn có một đầu mối có thể truy tìm.” Tìm ra điểm liên quan trong sự việc là sở trường của Giang Hằng, gió lớn thổi lên gương mặt không biểu cảm của hắn, giống như chạm phải vách đá cứng rắn, “Chúng ta phải để vong linh của Reger Wenskhôngl này mở miệng.”
“Nói chuyện với người chết?” Vu Tử Thạc sờ cằm cười, thần sắc trong mắt đột nhiên trở nên âm lạnh, lại có chút lay động. Y cảm thấy hưng phấn vì đề tài tử vong, cảm giác này không thua kém khoái cảm khi làm tình.
“Đi thôi, chúng ta không nên để anh Klaus chờ quá lâu.” Nắm vai sát thủ, lòng bàn tay cách một lớp áo cảm thụ được hơi ấm của đối phương, nhiệt độ cơ thể chân thật vô cùng, “Anh cũng cần nghỉ ngơi.”
Cánh tay to rộng mang theo hơi ấm, Vu Tử Thạc hít sâu một hơi, khắc chế dục vọng đang muốn xông lên, bọn họ đã rất nhiều ngày không làm, lúc này dường như chỉ cần một chút tiếp xúc cũng có thể điểm hỏa cả hai. “Muốn để tôi nghỉ ngơi yên ổn, tay của anh nên an phận một chút!”
“Có thể như vậy đã không tồi rồi.” Con mắt màu lam chậm rãi xoay chuyển, cuối cùng dừng lại trên gương mặt văn nhã của sát thủ. Trong đáy mắt hắn, dục vọng đang lưu chuyển. Có trời biết hiện tại hắn muốn hôn khắp toàn thân y! Nhưng Giang Hằng dù sao cũng không làm vậy, đây là thành quả của nỗ lực khắc chế.
Chiếc xe màu đen mở hé cửa sổ, người đàn ông bên trong lật tới lật lui tờ báo trong tay.
Ford Klaus quả thật đã đợi rất lâu, khi thấy hai người tới, hắn vừa định nhấc tay dùng phương thức thô lỗ để chào hỏi, chợt từ chỗ xa xuất hiện một bóng người khiến cả người hắn ngã lại chỗ ngồi.
Tốc độ không khí lưu động rất nhanh, gió lớn che phủ tiếng bước chân, nhưng sát thủ và hacker thính giác cực tốt đều đồng thời quay người. Khôngren Charlie đứng sau lưng họ ôm tay, ánh mắt nghiêm khắc khóa chặt lên mặt Vu Tử Thạc, “Trộm chứng nhận FBI, mạo danh đi vào trụ sở cảnh sát, đây là tội nặng.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì, thanh tra.” Vu Tử Thạc cười vô tội, trông giống như công dân tốt bị oan uổng, “Chứng nhận gì?”
“Đừng giả ngu, người phụ nữ đó nói với tôi đây là chủ ý của anh.” Khôngren đi lại gần một bước, bóp chặt cổ tay Vu Tử Thạc. Nói tới chuyện này, cảnh tượng người phụ nữ cười vô tội, đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu vị sát thủ lại tái hiện trước mắt Khôngren, bọn họ thật sự là giống như từ một khuôn đúc bước ra!
Enya Pirlo tự nhiên không phải là đèn cạn dầu, dù sao y trêu chọc cô, cô không có lý do không báo thù.
“Thanh tra, anh làm mất chứng nhận, nhưng lại đi giận lây người khác…” Vẻ mặt sát thủ càng vô tội, ánh mắt chuyển xuống mặt đất, “Ủa, đây là cái gì vậy?”
Y cong lưng nhặc lên một tấm cạt, nhét vào túi trước ngực Khôngren Charlie, còn giúp hắn phủi đi bụi trên áo khoác, “Thật không phải, nhưng tôi phải nói, chứng nhận của mình nên trông cho tốt, thanh tra.”
Đáng chết! Sắc mặt Khôngren trầm xuống, “Anh đã phát hiện tôi theo phía sau từ sớm, cho nên anh ném chứng nhận xuống đất. Đợi tôi chủ động tiếp cận!”
Bất kể thế nào, hôm nay Khôngren đã cắn được Mũ Đen, thì hắn không dễ dàng nhả ra.
“Bình tĩnh chút, thanh tra Khôngren.” Giang Hằng đột nhiên vươn tay, kéo khoảng cách giữa hai người ra. “Anh là cảnh sát liên bang, làm chuyện gì cũng phải có chứng cớ.”
Ánh mắt của Khôngren Charlie di chuyển qua, lực chú ý trước đó của hắn đều đặt lên người Mũ Đen, dẫn tới hắn không có nhiều thời gian tỉ mỉ quan sát mặt Giang Hằng, “Anh… Lederman?”
Không sai, tại bữa tiệc nhiều tháng trước Khôngren thấy người đàn ông này liền cảm thấy rất quen, trong thời gian ở FBI, Khôngren Charlie từng gặp mặt Xyli Lederman mấy lần, nhưng ấn tượng của hắn đối với người đàn ông này rất sâu.
Khôngren Charlie từng suy đoán nguyên nhân Xyli Lederman mất tích, có lẽ là có liên quan đến sát thủ này, lẽ nào, anh ta đang âm thầm tiến hành điều tra?
“Anh là người của FBI?” Đáy mắt Vu Tử Thạc xẹt qua tia sáng lạnh, trong chớp mắt, tay y bóp chặt cổ họng Giang Hằng, một tay cầm súng chỉ vào trán hắn. Giang Hằng lập tức hiểu được Vu Tử Thạc muốn làm gì, nếu để Khôngren Charlie biết hắn đứng về phía sát thủ, thì sẽ lưu lại rất nhiều chứng cứ có thể truy theo đầu mối, điều này vô cùng bất lợi với họ. Cho nên, Giang Hằng vô cùng phối hợp không phản kháng, “Anh Charlie, một lời khó nói hết.”
Chân mày dính lại, Khôngren Charlie lập tức phát giác điều không hay, hắn đã vô ý gọi tên Xyli Lederman, làm bại lộ thân phận của hắn. “Mũ Đen, anh hiểu lầm rồi, Lederman là hàng xóm của tôi.”
“Vị hàng xóm gọi tôi lại ở trước cổng trụ sở liên bang?” Nụ cười lạnh bao trùm, kỹ thuật diễn của Vu Tử Thạc trước nay không thể xem thường, “Hơn nữa anh ta còn biết anh là FBI.”
“Tôi chưa từng che giấu thân phận của mình.” Khôngren Charlie còn đang bị lừa, hắn lo lắng cho sự an toàn của ‘Xyli Lederman’.
Tiếng còi xe đột nhiên vang lên, Vu Tử Thạc biết đó là Ford, kéo Giang Hằng ra sau, dùng khóe mắt liếc nhìn Ford Klaus đã đem băng băng bó bao kính mặt mũi mình. Y một tay cầm súng, một tay mở cửa xe, ngay khi đi vào khoang xe, cửa sổ cũng nhận lấy hai phát đạn của Khôngren Charlie.
Chân ga được đạp mạnh, chiếc xe tông nát vành đai xanh phía trước, lao thẳng lên đường quốc lộ. Bụi bay đầy trong gió, sắc mặt Khôngren Charlie càng lúc càng âm trầm cầm điện thoại lên, “Có một phạm nhân tình nghi là sát thủ Mũ Đen vừa bắt giữ một vị FBI, trên xe hiện có ba người, phong tỏa con đường mở trạm kiểm tra, nếu để anh ta chạy mất thì liệu hồn!”
“Mẹ nó các người! Cư nhiên lại đi chọc tới Khôngren Charlie!” Bực bội gầm lên, Ford Klaus khổ sở kéo băng trên mặt, cảm thấy hơi thở của mình cuối cùng cũng trở nên thông thuận, “Lẽ nào hai người chưa từng nghe qua__ chỉ cần là phạm nhân Khôngren Charlie muốn bắt, không có ai không bắt được sao?”
Đây quả thật là lời đồn trên đường, đại ca xã hội đen, tên lừa đảo, phần tử bạo lực, phạm nhân biến thái giết người liên hoàn trong ngục… có không ít đều là chiến lợi phẩm của Khôngren Charlie.
Vu Tử Thạc ngồi bên khoang phải, suy nghĩ một lúc, nâng tay chỉ về lớp băng bị ném ở ghế phó lái, “Ford, tôi thích tạo hình vừa rồi của anh hơn.”
“Hừ, tiếp tục đùa ông đây đi!” Muốn tận lực tỏ ra không để ý tới sự trêu chọc của đối phương, nhưng kỹ thuật diễn của Ford Klaus kém cỏi, gương mặt đỏ bừng đã bán đứng hắn, “Dù sao đợi anh bị bắt rồi thì mới biết hối hận!” Huýt sáo một cái, Vu Tử Thạc chậm rãi chống cằm nói, “Tôi đã chạy thoát khỏi tay anh ta hai lần rồi.”
Không thể phủ nhận Khôngren Charlie là đối thủ nặng cân, vị cảnh sát đó rất có quyết tâm, hành sự quả đoán, bình tĩnh và thông minh không thua kém Giang Hằng, nếu không phải nhờ vào phương pháp này, hôm nay y có thể dễ dàng thoát thân như thế hay không thì không thể biết.
“Lần đầu tiên nếu không phải thanh tra Ada giúp đỡ thì đã xém chút mất mạng, lần thứ hai thoát thân là vì Ngụy Lĩnh ngồi trong xe anh.” Giang Hằng ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói, Vu Tử Thạc nghe vậy tặc lưỡi không nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ford hai phút sau mới phản ứng lại liền biến sắc, “Cái gì!!! Tổ trưởng Ada là người của các anh? Các anh vẫn luôn che giấu tôi?!”
Hai người đồng thời chìm vào trầm tư, Vu Tử Thạc trách cứ nhìn Giang Hằng nói lộ ra, mở miệng trong lúc Ford đang tức giận bừng bừng: “Là vì tốt cho anh thôi, Ford.”
Ánh mắt trách cứ đó đặc biệt khiến người ta rung động, Giang Hằng hơi híp mắt, “Đừng nhìn tôi như thế, Fay.” Mầm lửa di chuyển trong mắt, Vu Tử Thạc nhướng mày, “Anh không nhịn được tới khi về New York sao?”
“Anh có thể nhịn tôi cũng không muốn nhịn.” Nhiệt độ trong xe trở nên nóng hơn, Giang Hằng kéo lỏng cà vạt.
“Giỏi cho một nhân tài mà! Cô ta có thể ngồi trong phòng làm việc xử lý án vẻ vang, ông đây thì chỉ có thể dính líu tới người của ICR??” Ford Klaus hét lớn, hắn rất không thỏa mãn rất không vui, hung tợn hít mạnh, dừng xe bên đường, quay đầu trừng mắt nhìn sát thủ và hacker, “Các người cứ đối với tôi vậy sao?”
“Là chủ ý của tôi.” Giang Hằng nói rồi kéo đầu Vu Tử Thạc qua, hôn mạnh lên môi y, “Xe dừng rồi, anh nói làm sao đây?”
Bịch bộp rầm rầm__
Không ngờ hai người này lại có quan hệ đó, Ford nhất thời cảm thấy trong đầu có vô số dây đàn đứt đoạn, “Hai… hai người…”
Vu Tử Thạc cắn lại môi Giang Hằng, cầm súng trên ghế ngồi lên, chỉ vào đầu Ford, con mắt bắn ra tia sáng lạnh, “Lái xe cho tốt, đừng nhiều lời.”
|