Nguy Hiểm Cự Ly
|
|
Chương 45: Để vong linh mở miệng.
Trên đường lớn, hai chiếc xe một đỏ một xanh đang lái rất nhanh, đầu tiên là xe đỏ vượt lên, nhưng lập tức lại bị xe màu xanh đuổi kịp, hiện tại hai chiếc đang lái song song, cửa sổ đồng thời hạ xuống.
“FBI, tôi biết anh đã rất nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, chẳng qua nếu còn phản ứng chậm chạp như thế tôi sẽ không khách khí nữa đâu.” Mắt kính gọng tròn che phủ con mắt hổ phách, dòng khí lưu cao độ thổi dạt mái tóc màu nâu nhạt của Vu Tử Thạc ra sau đầu, nở nụ cười thoải mái, nhờ con dốc quen thuộc, y lại dẫn trước một chút.
“Như nhau như nhau, chẳng qua anh có thời gian nói cái này sao?” Giọng kính hình chữ nhật đeo trên sóng mũi cao thẳng, Giang Hằng mỉm cười, phía trước là đường cua, hắn đạp mạnh chân ga, vượt lên.
Vu Tử Thạc nhếch môi, nâng cửa sổ lên, mở radio, làn nhạt đầy tiết tấu tràn đầy khoang xe, lập tức sẽ đến New York, y không muốn thua ở đây.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên con đường to rộng, khiến bối cảnh ngoài xe phủ thành màu kim loại.
Trong chiếc xe màu đen cách xa 10km, Ford Klaus rõ ràng không có hưng trí như vậy, hắn vốn cho rằng bọn họ chỉ tin tưởng đối phương, không ngờ đột nhiên quay đầu… thân thể tráng kiện phát dục đầy đủ dán sát vào nhau, hai tên đàn ông nhìn thế nào cũng thấy vô cùng có sức quyến rũ phái mạnh này đang hôn nhau.
Ford cảm thấy đầu mình đang cuộn trào, tư duy hỗn loạn, tất cả quả thật quá mức khó tin! Chỉ sợ người quen biết họ nhìn thấy màn này đều sẽ bị dọa. Nói ra thì, Ada có biết việc này không?
Cào cào sau đầu, Ford lấy di động ra, vì quan hệ cộng sự, số của Ada được hắn liệt vào phím gọi nhanh.
Khi Ada Wenskhôngl mở cửa thì lập tức hít một hơi, nghiêng đầu nhíu mày, “Các anh kéo tôi xuống nước cũng thôi đi, nhưng có tất yếu bắt tôi vạn kiếp bất phục không?”
Biết rõ câu này có nghĩa là khẳng định, Vu Tử Thạc cười nhẹ đẩy cửa vào, ý là vào rồi nói sau, Giang Hằng đi theo sau lưng y, Ada không ngăn cản, trên cơ bản cũng biết hai người này muốn làm gì thì không ai có thể cản.
“Cha tôi không ở nhà.” Ada cẩn thận khóa trái cửa, rót hai ly nước bưng tới, phát hiện sát thủ và hacker đã rất tự giác xem đây như nhà mình mà ngồi xuống, nhịn không được hừ lạnh, “Các anh rất thông minh, lợi dụng lổ hỏng tư duy của thanh tra Khôngren, phân thành ba xe mà đi.”
Khôngren Charlie cho rằng ‘Xyli Lederman’ bị Mũ Đen bắt đi, cho nên trên xe ít nhất sẽ có hai người, phán đoán này đương nhiên là vô cùng chính xác. Nhưng đáng tiếc đây không phải là bắt đi, như vậy một người đơn độc lái xe đương nhiên sẽ không gặp phải kiểm tra.
“Hiện tại muốn làm thế nào? Bắt một thanh tra New York che giấu hai đào phạm?” Ôm tay đứng trước mặt bọn họ, Ada Wenskhôngl nghiêm túc cực điểm nhìn sát thủ và hacker, sau đó nhịn không được cao giọng nói: “Đây là không thể! Tôi không lấy còng ra bắt các anh đã là không tồi rồi!”
“Nói tới bắt, cô có thể suy nghĩ đến chuyện nhốt chúng tôi trong nhà cô.” Sát thủ tự cho là đúng nở nụ cười không thương tích, lập tức bị ánh mắt muốn lột sống của Ada trừng cho ngậm miệng, nhún vai nhướng mày.
“Trên thực tế chúng tôi tới vì một chuyện khác.” Ngắt đứt cuộc giao lưu bằng mắt giữa hai người, ánh mắt Giang Hằng chậm rãi chuyển sang Ada, “Reger Wenskhôngl.”
Sắc mặt Ada Wenskhôngl lập tức tái xanh, há miệng, nhíu mày, lầm bầm nhỏ giọng: “Sao lại đột nhiên nhắc tới anh ấy?”
“Reger có liên quan đến một vụ án cũ mà chúng ta đang điều tra,” Vu Tử Thạc có thể chậm rãi giải thích cho cô, “Không biết anh ta có từng nhắc tới với cô cái tên ‘Gimson’ không?”
Khi chữ Gimson lọt vào tai, toàn thân Ada run rẩy, động tác quay đầu cứng đờ, “Các anh cũng muốn tìm Gimson?”
Cũng? Xem ra người đang truy tìm Gimson không chỉ có bọn họ, Vu Tử Thạc híp mắt, lạnh lùng mở miệng: “Còn ai nữa?”
“Tôi không biết nói như vậy anh có cảm thấy hoang đường không, nhưng trong lòng tôi rất rõ, cái chết của Reger không phải ngoài ý muốn.” Nhiệt độ dần bị rút khỏi người, gương mặt và đôi môi bình thường hồng nhuận của Ada trở nên tái nhợt, “Gimson là một sát thủ giống như u linh, vết chân của ông ta trải khắp thế giới, giá cả cũng cao dọa người. Reger luôn muốn bắt ông ta.”
“Cho nên lúc đó cô trăm phương ngàn kế muốn bắt Mũ Đen, là vì cô cảm thấy tôi là Gimson?” Vu Tử Thạc ẩn ẩn hiểu được tại sao Ada lại không cam lòng và hối hận sau mỗi lần thất thủ, “Cô cho rằng Gimson giết Reger?”
“Tôi từng nghiên cứu qua hồ sơ của anh, không thể không nói, vị trí bắn súng và thủ pháp gây án của anh, cùng Gimson quả thật rất giống.” Ada cho rằng Vu Tử Thạc và Gimson có điểm chung, chẳng hạn nói phàm là hiện trường hung án bọn họ xuất hiện, đều sẽ giống như đã trải qua một cuộc tẩy lễ thần chết, sẽ khiến người ta theo bản năng nảy sinh sợ hãi.
Nhưng kỳ quái là, cuộc điều tra của Reger đã chấm dứt mười bốn năm trước, nhưng hắn lại chết vào mười năm trước.
“Các anh có thể cảm thấy kỳ quái, tuyến thời gian có một chút chênh lệch.” Ada hiểu rõ hai người đàn ông trước mặt sẽ phát giác điểm đáng ngờ, gương mặt căng cứng của cô quay sang cửa sổ, ánh mắt cường hãn giống như muốn bắn xuyên rèm cửa màu trắng, “Thật ra Reger chưa từng từ bỏ truy tìm Gimson, chẳng qua mười bốn năm trước có người ra mặt cảnh cáo anh ấy, tiếp theo anh ấy đành chuyển sang điều tra ngầm.”
“Người đó có chức cao, tại New York có thể một tay che trời.” Người có năng lực cản trở người của phòng cảnh sát không nhiều, trong đầu Giang Hằng lập tức hiện ra một chuỗi tên người, tạm thời không thể xác định là ai, nhưng có thể từ câu nói của Ada hiểu thấu được, Reger âm thầm điều tra cuối cùng vẫn bị Gimson phát hiện, hắn chọn thời gian ra tay, để triệt để tiêu diệt mối họa ngầm Reger.
“Tôi nghĩ các anh đối với tên của người đó nhất định không xa lạ.” Không cam lòng thở dài, Ada nắm chặt tay, nghiến răng nói ra một cái tên: “Klein Minton.”
Klein Minton__ Cái tên này giống như tiếng sấm đột nhiên nổ ầm, vang vọng trong căn phòng. Giang Hằng và Vu Tử Thạc quay nhìn nhau, đồng thời nuốt nước bọt.
Năm đó người ngăn cản Reger Wenskhôngl điều tra Gimson chính là cục trưởng tổng cục cảnh sát Mỹ, ba năm trước hắn lấy lý do tuổi tác đã cao và vết thương cũ tái phát để từ chức cục trưởng lui về tuyến hai, trở thành cảnh sát trưởng của USMarshal (sở cảnh sát tư pháp Mỹ).
“Cảm ơn tình báo của cô, Ada.” Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nụ cười lại xuất hiện trên mặt Vu Tử Thạc, y nhẹ ôm Ada, “Nhưng tôi nghĩ Reger không phải do Gimson giết.”
“Ý của anh là?” Thấy được Ada không tán đồng cách nói của y, cô truy theo tội phạm mười năm, chính là vì muốn moi được sát thủ u linh Gimson này ra.
“Sẽ không có người nào hiểu Gimson bằng tôi, nếu ông ấy giết người, thì sẽ muốn chiêu cáo thiên hạ cho toàn thế giới điều biết người này là do ông ấy giết.” Gimson trong cuộc sống quả thật là người đàn ông thấp điệu, nhưng trên chuyện đoạt đi mạng người thì ông chưa từng ẩn giấu. Viên đạn màu bạc đặc biệt chính là chứng minh cho thân phận của ông, giống như trước kia mỗi khi Vu Tử Thạc thực hiện ủy thác đều sẽ đội một cái mũ đen.
Cho nên cái chết của Redger, chắc là ngoài ý muốn.
Giang Hằng đột nhiên kéo vai Vu Tử Thạc, đánh mắt với y, ra hiệu y đừng nói nữa. Vu Tử Thạc gật đầu đáp ứng, y hiểu dụng ý của Giang Hằng, chân tướng sự việc chỉ sợ sẽ mang tới đả kích rất lớn cho Ada, nhiều năm nay cô khổ tâm truy tìm, đến cuối cùng lại theo sai mục tiêu. Điều này đủ khiến cô chán nản một thời gian, bọn họ đã có được đáp án mình cần, không tất yếu đổ dầu vào lửa nữa.
“Đi thôi, chúng ta nên đi tìm ông ta nói chuyện.” Giang Hằng hạ thấp giọng, hiển nhiên hắn đang nói tới Klein Minton, nhẹ đẩy Vu Tử Thạc ra cửa, hắn đột nhiên quay lại nhìn Ada Wenskhôngl, “Cô Wenskhôngl, cô cần phải cho mình một kỳ nghỉ, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Vẻ mặt cứng ngắt cộng thêm giọng nói thấp trầm, cực giống như ông chủ đang khuyên nhân viên cuồng công việc đi nghỉ phép. Ada không nhịn được cười một tiếng, “Biết rồi, quan trên.” Nhận rõ sự thật tuy khiến người ta chán nản, nhưng ngay khi thù hận tan biến thì tâm trạng đè nén đã lâu cũng theo đó tan dần. “Khi Reger còn sống có tập hợp một số tình báo về Gimson, tôi đã giấu đi, tối mai các anh có thể tới lấy.”
“Cảm ơn cô, thanh tra.” Nhẹ mỉm cười, khi Ada đang ngây người vì nụ cười hiếm thấy của Giang Hằng, cửa đã được cài lại. Cô quay người, nhìn hai ly nước chưa được động tới trên bàn, cô che trán lắc đầu, cười khổ, “Thật là kẻ cẩn trọng.”
“Không ngờ được chuột đồng lại tham gia vào.” Chuột đồng là biệt danh Vu Tử Thạc đặc cho Klein Minton. Vì Klein lùn, khi cười lên sẽ lộ ra hai cái răng cửa thật to. Tuy đã sớm cảm thấy chuột đồng là một kẻ cao thâm khó dò, nhưng Vu Tử Thạc chưa từng nghĩ tới bọn lại có vướng mắc trong quá khứ, điều này cũng giải thích tại sao chuột đồng biết tên y, và tại sao chuột đồng có thể dễ dàng tìm được Lam Phi tại Trung Quốc.
“Từ chuyện của Lam Phi có thể thấy, Klein chắc là một cao thủ nắm rõ lòng người.” Vì hiện tại là thời điểm đặc thù, Giang Hằng không né tránh cái tên Lam Phi, “Ông ta rất biết cách thuyết phục người khác nghe theo sự an bài của mình.”
Quả thật, Lam Phi không phải loại phụ nữ ý chí không kiên định, nhưng sự chuyển biến của cô quá đột ngột. Hiện tại nghĩ lại, nếu không phải có người ở sau lưng kích động, với sự thông minh của cô, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện ngốc nghếch này.
Trong con mắt màu hổ phách tràn lên tia ám tối, nụ cười trên khóe môi Vu Tử Thạc dần biến lạnh, “Xem ra cần phải nói chuyện, cùng chuột đồng.”
|
Chương 46: Để tôi trị thương cho anh.
Khi trở lại phòng máy của Giang Hằng, sắc trời đã tối, mặt trời vẫn chưa lặn hết, bầu trời vốn đầy ánh sáng vàng rực rỡ hiện tại đã phủ đầy mây đen, không được mấy phút, giọt mưa li ti bắt đầu buông xuống.
Hẹn gặp chuột đồng vào sáng hôm sau, chuột đồng nghiêm khắc nhấn mạnh ông ta chỉ gặp một mình Vu Tử Thạc, nếu để ông ta ngửi thấy chút vị bất thường nào, thì ông ta sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc hẹn.
“Tôi không cho rằng đây là chủ ý hay.” Nếu là trước kia, có lẽ Giang Hằng sẽ không lo lắng Vu Tử Thạc một mình đi gặp Klein Minton, nhưng nửa tiếng trước, Vu Tử Thạc và hắn đều có nhận thức hoàn toàn mới về Klein Minton.
“Tôi không cho rằng hiện tại thích hợp bàn cái này.” Giữa bọn họ có rất nhiều vấn đề phải giải qyết, Vu Tử Thạc cho rằng vị trí của Klein có thể xếp ở sau, trên thực tế lúc này bọn họ rất cần một cuộc nói chuyện, bắt đầu từ khi Giang Hằng lấy ra bức hình viên đạn bạc, hai người đã không có sự câu thông nào đúng nghĩa.
Cho dù như thế, câu nói này phát ra xong Vu Tử Thạc không nói gì nữa, trong sự trầm mặc cơn mưa lớn dần, hạt mưa vỗ lên cửa sổ thủy tinh, phát ra âm thanh nặng nề.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Giang Hằng đột nhiên bước gần một bước, “Hôm đó anh chắc cũng có ở hiện trường, tại sao không động thủ?”
“Vì… anh khiến tôi nhớ tới quá khứ của mình.” Cố làm vẻ mặt bình thản, nhưng giọng nói là khô khàn, giống như ngày đó lại hiện lên trước mắt, Vu Tử Thạc nhắm mắt hít mạnh, rất nhanh lại mở ra, y nhíu mày, “Tôi cảm thấy rất hổ thẹn, tuy tôi không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy hổ thẹn.’
Biểu cảm phức tạp này rất ít khi xuất hiện trên mặt y, nhưng y không bối rối khi Giang Hằng thấy được mặt này, “Tôi biết cảm giác đó, anh cố hết sức nhưng chỉ có thể có được kết quả này.”
“Anh nói không sai, tôi từng cho rằng bản thân rất ưu tú, nhưng chuyện xảy ra hôm đó hoàn toàn thay đổi tôi.” Người nhà chết thảm trước mắt mình, từng cảnh tượng giống như ác mộng không thể xua tan, giống như đột nhiên rơi từ đỉnh núi xuống đáy cốc. Giang Hằng nắm vai Vu Tử Thạc, thẳng thắn nói ra tiếng lòng của mình, “Trong cuộc đời của tôi, chưa từng có thời khắc hoang mang như thế.”
Trước đây Vu Tử Thạc chưa từng nghĩ tới, xem ra Giang Hằng cũng có lúc cho rằng bản thân không thể làm gì, y cứ ngỡ hắn chưa từng biết sợ hãi. Nhưng khi thời gian bốn năm vụt cái trôi qua, bọn họ đi vào cuộc sống của nhau, y hiểu được Giang Hằng không phải cứng cỏi hoàn toàn như bên ngoài, ít nhất trước mặt y không phải vậy.
“Thất bại cũng là cần thiết, nó và thành công đều có giá trị như nhau.”
Người nói ra câu này sớm nhất là Thomas Alva Edison, khi còn nhỏ ông bị chế nhạo, bị xem là kẻ điên, sau khi trưởng thành vì thất nghiệp mà không thể không sống cuộc sống lang thang, mọi người biết ông đã phát minh ra đèn điện, nhưng chỉ có ít người biết được__ Alva đại khái đã thử dùng hơn 6000 sợi nguyên liệu, mới tìm được vật thể phát sáng.
“Chỉ sau khi chúng ta biết tất cả phương pháp làm không tốt, thì mới biết được phương pháp làm tốt một chuyện là cái gì.” Vu Tử Thạc rất ít khi nói ra mấy lời như khuyên giải này, nhưng tựa hồ lại có ma lực đáng tôn sùng, câu nói phát ra từ miệng y lại khiến người ta cảm thấy phiến tình kỳ lạ.
“Vậy anh thì sao?” Lực độ ngón tay tăng mạnh, khiến chất vải phụ kiện trên người bị lõm xuống, có lẽ đây mới là điều Giang Hằng quan tâm nhất, hắn chưa từng nghĩ tới Vu Tử Thạc có câu chuyện như vậy. “Anh chưa từng nhắc tới quá khứ của mình, tôi không hiểu, rốt cuộc là không tin tưởng, hay là anh đã quen với việc không để bất cứ ai tìm hiểu mình, đi vào cuộc sống của anh.”
Quãng thời gian mấy năm trước rời xa cuộc sống của người thường là điều cốt yếu nhất, nhưng Vu Tử Thạc lại luôn tránh né không bàn.
Lần này đổi sang Vu Tử Thạc trầm mặc, y hiểu rõ hành động của mình khiến Giang Hằng bất mãn, nhưng chuyện thế này, đổi lại là bất cứ ai cũng rất khó mở miệng.
“Tôi biết anh đang thử thay đổi, thật ra anh rất lương thiện, dũng cảm lại rất có sự đồng tình và cảm giác chính nghĩa. Nhưng anh không muốn để người khác phát hiện__” Bên ngoài nổi gió, mưa bay lật phật trong gió, tiếng vang chạm đất giống như giọng nói trầm nặng của Giang Hằng, “Anh sợ bị người ta hiểu thấu, tại sao?”
“Vì tôi từng là số hiệu bị hư, đã bị tổn hại thì rất khó phục hồi, anh hiểu rõ điểm này không phải sao? Tôi không phải không có một khía cạnh tồi tệ, Giang Hằng!” Vu Tử Thạc nghiến răng, nắm cổ tay Giang Hằng, “Hiểu rõ toàn bộ rồi thì thế nào? Không ai có thể cứu được tôi!”
“Đó là sự ngộ nhận của anh.” Vuốt tóc sau đầu sát thủ, Giang Hằng rũ mắt nhìn y, con mắt màu lam càng thêm thâm sâu, giống như đáy giếng có thể hút người ta vào. “Anh là người, người và số hiệu không giống nhau, con người có thể thay đổi.”
“Chúng ta đều đã trải qua thương tích nghiêm trọng, nhưng tôi cho rằng tôi có thể trị khỏi cho anh.” Lần này không có tức giận, Giang Hằng nói ra suy nghĩ thật sự của mình, hắn nắm tay Vu Tử Thạc đặt trước ngực: “Ngược lại, tôi cũng cần anh trị liệu cho tôi.”
Ngôn ngữ từ đáy lòng đã lâu không gặp giảm bớt khoảng cách giữa tim và tim, ánh mắt đối nhìn lẫn nhau cùng giao làm một, cọ sát đụng chạm tóe lên tia lửa nóng.
“Tôi hoàn toàn đồng ý suy ngẫm để tiếp nhận điều kiện này.” Vu Tử Thạc cười nhẹ, xoay xoay tròng mắt, trong đáy mắt nổi lên tia nguy hiểm, “Chẳng qua hiện tại nên nói cho tôi trước, anh muốn đi tắm hay đến phòng ngủ?”
“Tại chỗ này?” Cảm thấy cánh tay trên vai đột nhiên nắm chặt, một sức mạnh to lớn đẩy Vu Tử Thạc lên sô pha cạnh đó. Thân thể Giang Hằng phủ lên, siết chặt đối phương vào vòng tay, cắn lên cổ y, “Hiện tại tôi một giây cũng không muốn nhịn.”
Đầu lưỡi tìm tòi, chốc chốc trêu chọc lại hấp duyện, thưởng thức vị đạo đã lâu không gặp trên người đối phương, miệng lưu lại vết tích đậm nhạt bất đồng trên làn da.
Hơi thở đầy kích thích tố phái nam khuếch tán trong không khí, Giang Hằng vùi đầu hôn phần bụng Vu Tử Thạc, động tác tháo thắt lưng rồi kéo cả quần dài và quấn lót diễn ra nhanh chóng. Vu Tử Thạc không thể khắc chế hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt tay Giang Hằng, “Ha… gấp vậy sao?”
“Hừ… anh không gấp?” Phản ứng trong dự liệu khiến khóe môi Giang Hằng lộ ra nụ cười thâm sâu, tay hắn như có như không ấn lên vị trí mẫn cảm nào đó. Đột nhiên, một cùi chỏ huých thẳng tới mặt khiến hắn né tránh không kịp, thoáng chốc tình hình xoay chuyển, Vu Tử Thạc đảo người đè Giang Hằng xuống, cúi hôn lên cằm đối phương, đầu lưỡi từ liếm hầu kết chuyển sang khẳng cắn: “Ai nói tôi không gấp?”
Cảm thụ hầu kết của Giang Hằng run rẩy theo nhịp, hơi thở của Vu Tử Thạc trở nên gấp rút, làn khí nóng bức phả lên tai Giang Hằng, “Muốn tôi sao?”
Sát thủ rất ít khi hỏi như vậy, trên một ý nghĩa nào đó đây đại biểu cho việc mất khống chế cảm xúc. Giang Hằng đột nhiên nâng đầu gối, đối phương nghiêng người né tránh, hắn lập tức lại chiếm thượng phương, áp lên người Vu Tử Thạc, khiến bộ vị sớm đã thay đổi hình dạng của họ tiếp giáp chặt chẽ, ma sát lẫn nhau, giọng nói thấp trầm nhiễm hơi tình dục vang lên bên tai sát thủ: “Muốn…”
“Muốn biết xem sao anh có thể dung túng bản thân một mình gánh chịu tất cả, tôi từng nói chưa, sau lưng anh còn có tôi. Trợ thủ tiện lợi như vậy nhưng anh lại không biết cách sử dụng, tôi nên nói anh quá tự tin hay quá ngu xuẩn?” Nghiến răng bổ sung, Giang Hằng không phát hiện lời nói trách cứ của mình trong bất tri bất giác đã phát triển thành câu hỏi theo cách giả giá. Lòng bàn tay cảm thụ da thịt căng cứng của đối phương, tràn đầy cảm xúc dẻo dai, xúc cảm trơn nhẵn giống hệt trong ký ức.
Dưới tình huống này Giang Hằng không thể giữ bình tĩnh và lý trí nữa, hắn siết chặt tay, cảm xúc bất mãn thoáng chốc trào ra, giống như cơn mưa to ngoài cửa sổ: “Tử Thạc, tôi so với bất cứ ai cũng không thể chịu nổi việc mất đi anh. Một giây cũng không thể chịu đựng.”
Chịu đựng cảm giác đau đớn khi dị vật tiến vào cơ thể, Vu Tử Thạc nhíu mày nắm chặt tay Giang Hằng. Cho dù bọn họ làm qua rất nhiều lần, nhưng dạo đầu vẫn khiến người ta khó thể thích ứng, đương nhiên, sau đó thì tất cả sẽ trở nên rất tốt. “Tôi không phải không tin tưởng anh, tôi chỉ là…”
“Không biết làm sao mở miệng.” Ý thức được vấn đề lại chuyển lên mặt tín nhiệm, Vu Tử Thạc hiểu tại sao Giang Hằng tức giận như vậy, xoay quanh vấn đề này, bọn họ đã tranh chấp rất nhiều lần.
Cảm giác mất rồi có lại khiến dục vọng trở nên càng mãnh liệt hơn, động tác của Giang Hằng trên người y giống như cuồng phong bạo vũ, nhiệt độ dâng cao không hạ cuốn cả hai vào lốc xoáy.
“Không biết làm sao mở miệng? Nói câu ‘tôi có chuyện muốn nói với anh’ đối với anh là khó tới vậy sao?” Lạnh lùng chế nhạo, trong tiếng thở dốc và rên rỉ của đối phương, phản ứng bản năng của phái mạnh khiến tốc độ trùng kích của hắn càng thêm lợi hại.
“Được rồi, tôi xin lỗi.” Hiện tại y không muốn tranh cãi, cổ họng giống như bị châm lửa, mỗi một hơi thở đều mang tới nhiệt độ nóng rát. Vu Tử Thạc cười nhẹ, tay vòng lên cổ Giang Hằng, vuốt tóc hắn. “Tôi thừa nhận, tôi không muốn để anh biết quá khứ của tôi, là vì tôi lo lắng anh phát hiện tôi nguyên lai là người như vậy.”
“Một quái vật từ tuổi ấu thơ đã tràn đầy thù hận, thị sát thành tính.” Nụ cười trên miệng dần biến lạnh, Vu Tử Thạc cắn lên vai Giang Hằng, hạ thấp giọng mang theo chút khàn, “Tôi không muốn khiến anh thất vọng! Anh hiểu không?!”
“Có quan hệ gì chứ?” Nâng cao giọng chất vấn, giọng nói của Giang Hằng cũng trở nên thô khàn. “Quá khứ tồi tệ thì sao? Chúng ta đều có quá khứ, nhưng dù sao nó chỉ là quá khứ!”
Tốc độ động tác và giọng nói cùng chậm lại, Giang Hằng tiến sát mặt Vu Tử Thạc, kề môi gần trong gang tấc: “Anh chính là anh, anh là Vu Tử Thạc, là người yêu của tôi.”
|
Chương 47: ‘Kết cục tốt nhất’
Bất cứ câu nói nào được Giang Hằng dùng giọng nói thấp trầm nóng bỏng này nói ra cũng đều trở nên rất phiến tình, Vu Tử Thạc cong miệng lắc đầu, “Sao anh có thể như thế?” Trán dán sát vào lồng ngực của Giang Hằng, có thể cảm thụ được nhịp tim của đối phương, thân thể căng cứng đã hoàn toàn thả lỏng, khoái cảm khiến người vui sướng từng đợt từng đợt ập tới, “Enya nói rất đúng, tôi trúng độc rồi, là độc anh hạ vào tôi.”
“Vậy rất tốt, nói thử xem anh đã nghiện rồi sao?” Cười thấp một tiếng, Giang Hằng kéo đầu Vu Tử Thạc lại, ôm y thật mạnh.
“Anh đang nói là ỷ vào thuốc, đừng gom lại mà bàn, tôi còn chưa tới mức độ đó…” Y bất mãn phản bác, động tác đột nhiên xuyên sâu vào ngắt đứt lời muốn nói của y, Vu Tử Thạc giống như báo thù cắn một cái vào ngực Giang Hằng.
Tư duy cuồng loạn còn chưa bình ổn, huyết dịch sôi sục dâng lên đầu, kêu gào như muốn xé nát lý trí.
“Vu Tử Thạc…” Giọng nói thâm tình, hòa làm một thể với cơn mưa tới ầm ầm bên ngoài. Giang Hằng ôm người này thật chặt, giống như không giam cầm y như vậy, thì bất cứ lúc nào y cũng có thể chạy thoát. Xung động quấy nhiễu đầu óc, nhiệt ái cuồng liệt như ngọn lửa, dâng trào đáy mắt, bừng bừng thiêu đốt. “Tôi sẽ không buông tay để anh đi nữa, cả đời này anh đừng mơ thoát khỏi tôi!”
Sẽ không buông tay, câu này từ khi bọn họ quen biết tới nay, Giang Hằng không chỉ từng nói qua một lần. Nhưng không nhiệt liệt lại mù quáng như hiện tại, khiến người nghe không nhịn được cảm thấy hưng phấn tới toàn thân phát run.
Thế giới giống như đột nhiên chìm vào một mảng trầm tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, cùng tiếng huyết dịch dâng trào. Chiếc đồng hồ kiểu cũ treo trên tường, kim chỉ phút không ngừng di động…
Mây đen tan đi, bầu trời lại trong xanh, ánh sao lấp lánh, trăng lặn mặt trời lên, ánh sáng màu vàng chiếu rọi trên da thịt xích lõa.
Một đêm không mộng, sát thủ ngồi dậy, lười biếng duỗi người, ngáp một cái. Cửa phòng ngủ đang mở, từ vị trí của y có thể thấy được phòng khách một mảng phế tích do tối qua, bắt đầu chỉ là sô pha, bất tri bất giác liền phát triển lên giường, bọn họ trao đổi mấy vòng, hai người cuối cùng đều kiệt quệ cạn sức, tới mức ngủ lúc nào, cụ thể làm bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ.
“Sớm.” Giang Hằng xoay người ôm Vu Tử Thạc, cánh tay đi thẳng lên trên, “Cà phê?”
“Tôi rất muốn, nhưng không kịp.” Y và chuột đồng đã hẹn giờ. Mái tóc rối loạn bị vuốt ra sau đầu, Vu Tử Thạc cúi đầu hôn môi Giang Hằng, “Mấy ngày nay không có số hiệu mới sao?”
Không bỏ qua nụ hôn đơn giản này, Giang Hằng tiếp tục kéo dài thật sâu. Cánh tay buông ra mò tới di động dưới gối, hắn mở hộp thư, “Đáng tiếc, cuộc sống bình ổn luôn luôn ngắn ngủi.”
“Vậy chúc anh may mắn.” Ngắn ngủi trong nửa phút, Vu Tử Thạc đã mặc xong sơ mi và quần âu, cầm áo khoác đi tới trước giường, hôn lên trán Giang Hằng. Y đột nhiên cười lên, lộ ra hàm răng trắng, ánh sáng rọi vào khiến người ta không khỏi nảy sinh hảo cảm với gương mặt tươi cười này. “Khi cần thiết thì nhớ tìm Ford giúp đỡ.”
Sát thủ cười dặn dò hắn, Giang Hằng không nhớ trước kia Vu Tử Thạc lại thích ‘lải nhải’ như vậy, bất luận thế nào, sự trao đổi giữa họ nhiều lên là chuyện tốt, hơi nhướng môi cười, hắn hôn nhẹ lên môi đối phương, “Tôi biết rồi, còn có nữ thanh tra nữa.”
Công viên sáng sớm không có nhiều người, thỉnh thoảng có người đang tập thể dục chạy ngang. Đám bồ câu đang kiếm ăn gần đó bị tiếng bước chân xua đi, vụt một cái toàn bộ đều bay lên, để rụng vài cộng lông trắng.
“Ô, đã lâu không gặp, Vu Tử Thạc.” Chuột đồng bị thọt, khập khiễng đi tới chỗ sát thủ. Chuột đồng là người vô cùng thấp điệu, đứng trong đám người nhất định sẽ không bắt mắt, nhưng người từng tiếp xúc với ánh mắt ông ta, nếu thông minh một chút sẽ hiểu, ông ta không phải là người đàn ông đơn giản.
“Klein Minton, tôi muốn cùng ông nói chuyện về Gimson.” Đi thẳng vào vấn đề, Vu Tử Thạc cho rằng ở trước mặt chuột đồng bất cứ hành động giả trang khách sáo nào cũng không cần thiết, vì, đều vô dụng. Khi nghe tới cái tên Gimson vẻ mặt của chuột đồng là âm trầm, không giống cảm giác nhanh chóng biến hóa âm trầm gian xảo của ông ta lúc thường, ông ta thậm chí quay đầu lại xác nhận ánh mắt Vu Tử Thạc, “Cậu muốn biết cái gì?”
“Tôi muốn biết hiện tại ông ấy đang ở đâu.” Con mắt màu hổ phách cao quý lộ ra sát khí âm lạnh, nó là ánh mắt của thần chết.
“Tại sao cậu cảm thấy tôi sẽ biết?” Câu hỏi ngược thông minh, chuột đồng không nói ông ta biết chỗ ở của Gimson, cũng không nói ông ta không biết.
“Vì ông để ý ông ấy.” Vu Tử Thạc rất rõ ràng, chuột đồng là cảnh sát không để ý chuyện vượt giới hạn, nhưng hắn nhất định sẽ mượn tay người khác làm sạch sẽ mọi chuyện. Đích thân ra mặt cảnh cáo Reger Wenskhôngl đã nói rõ sức nặng của Gimson trong lòng ông ta, ông ta không muốn để nhiều người biết tới sự tồn tại của Gimson, “Ông luôn bảo vệ Gimson, cho dù tôi không biết tại sao ông muốn làm vậy.”
“Đưa pin điện thoại cho tôi.” Chuột đồng không muốn cuộc nói chuyện tiếp theo bị người thứ ba biết được, tiếp đó hắn thấy Vu Tử Thạc rút hai tay khỏi túi, một tay là pin, một tay là điện thoại, y đã đoán được ông ta sẽ đưa ra yêu cầu này.
“Gimson đã từng nói qua cậu là tiểu quỷ thông minh nhất ông ấy từng gặp!” Chuột đồng không nhịn được cười ha ha, rất nhanh lại thu đi nụ cười, “Tôi có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện.”
Gió nhẹ thổi, đám mây trên trời thay đổi hình đạng, chuột đồng đưa mắt nhìn phương xa, “Trước kia có năm người đàn ông, không, là năm cậu bé trai, chúng cùng trưởng thành, ôm những lý tưởng bất đồng. Cha mẹ của đứa bé trai đầu tiên đã mất trong cuộc khủng bố tập kích, nó phát thệ sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá, nó cẩn thận che giấu dã tâm của mình, mở rộng thế lực, cuối cùng cũng có thể bước ra phòng làm việc ở Nhà Trắng.”
“Ông là nói Leon.” Leon Panetta trước kia từng tổng tham mưu trưởng tại Nhà Trắng, năm 09 Obama đã đề cử ông làm giám đốc cơ quan tình báo, điều khiến người ta không thể tin là, Leon trước đó chưa từng có kinh nghiệm đảm nhận chức trách nào trong cơ quan tình báo. Lời của chuột đồng chứng minh những đánh giá này là sai, Leon không phải không có kinh nghiệm, chỉ là không ai phát giác được dã tâm của ông ta.
“Nói chuyện với cậu thật sự là không thể thả lỏng chút nào.” Chỉ qua vài câu nói đã đoán được đối tượng ông đang tường thuật là ai, chuột đồng biết tiếp theo ông càng cần phải cẩn thận, “Đứa bé trai thứ hai có lẽ là may mắn nhất, nó có gia đình hoàn chỉnh, và một người vợ ưu tú. Sau sự kiện 911 nó quyết định căn cứ theo tình báo hiện có dựng lên một hệ thống trí năng có thể dự báo dược khủng bố tập kích, cũng chính là thứ mà các cậu hiện tại sử dụng.”
“George Foreman.” Vu Tử Thạc vuốt cằm, khóe môi nhếch lên nụ cười gian xảo lại âm trầm, “Tôi sớm đã cảm thấy hệ thống này không đơn giản như thế.”
Nếu không có quyền hạn của NSA (Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ), muốn công khai lấy được tin tức tình báo của công dân chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Phó cục trưởng George Foreman lại là người phụ trách an ninh mạng, các cơ quan truyền thông và các cơ quan bảo vệ cơ sở hạ tầng, người có thể cung cấp tình báo và tư liệu đủ để nghiên cứu tạo dựng hệ thống, trừ ông ta ra còn có ai?
“Đứa bé trai thứ ba thì vào FBI.” Giống như phát giác được bất luận miêu tả thế nào cũng bị đối phương bắt được đầu mối, chuột đồng dứt khoát nói thẳng, “Đứa bé thứ tư là tôi, vì người nhà bị sát thủ liên hoàn vượt ngục giết hại, tôi quyết định trở thành một cảnh sát tư pháp, bắt những kẻ đáng chết này.”
Con mắt màu ám trầm, chuột đồng cười lạnh, “Còn một đứa bé trai nữa, nó và bốn đứa kia không giống nhau.”
“Nó trở thành kẻ phạm tội.” Bầu không khí xung quanh dường như đột nhiên ngừng lại, Vu Tử Thạc híp mắt nhìn chuột đồng, “Nó thay các ông giết người.”
“Cậu không thể tưởng tượng được Gimson đã trải qua những gì, mới đầu chúng tôi chỉ cảm thấy ông ấy rất trầm mặc, là một người không giỏi nói chuyện giao thiệp.”
Tuy tránh né không hỏi, nhưng Vu Tử Thạc biết chuột đồng đánh giá không sai, đây chính là Gimson mà y quen biết, giống như biết rõ trầm mặc lặng lẽ mới là quy tắc sinh tồn lớn nhất, Gimson rất ít khi mở miệng nói chuyện.
“Cậu biết không, vị trí của bốn chúng tôi, chúng tôi đại diện cho pháp luật và trật tự. Gimson lại chỉ thích giết người, đoạt đi tính mạng của người khác mang tới khoái cảm cho ông ấy.” Ánh mắt chuột đồng càng tối đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phương xa, cuối cùng tựa hồ phẳng lặng, “Gimson không phải sợ ngôn ngữ sẽ mang tới nguy hiểm cho ông ấy, ông ấy căn bản không cần.”
Sự trầm mặc của Gimson là vì ông ấy cảm thấy giao lưu ngôn ngữ là không cần thiết, có thể kích động cảm xúc của ông chỉ có tử vong, giết người là chuyện duy nhất có thể khiến ông thỏa mãn.
Mà hiện tại Vu Tử Thạc đã hiểu, tại sao Gimson có thể trở thành một sát thủ u linh đến vô ảnh đi vô tung, sau lưng ông ấy, có bốn người giúp ông ấy dọn sạch tất cả. Sở dĩ Giang Hằng tìm không được Gimson, là vì trong tư liệu ban đầu mà NSA cung cấp, căn bản không bao gồm tin tức của Gimson.
Cho nên hệ thống đã bỏ qua chi tiết bị xóa bỏ này, đầu mối chuyển lên người Vu Tử Thạc, liệt ra số bảo hiểm xã hội của y.
“Nếu Gimson đã có tác dụng như thế, tại sao các người phải giả tạo cái chết của ông ấy?” Y hỏi thẳng, tiếp theo liền có được câu trả lời của chuột đồng, “Ông ấy bành trướng rồi.”
Bất cứ ai cũng không khó lý giải, một sát thủ đỉnh cao lại có tự đại càng lúc càng lớn là vô cùng ngu hiểm, chuột đồng nhắm mắt như luyến tiếc thở dài: “Khi chúng tôi phát hiện ông ấy bắt đầu không chịu khống chế, liên tục làm ra những hành động vượt mức, bức bách chúng tôi không thể không liên tục vượt giới hạn để giúp đỡ ông ấy, tôi liền biết Gimson nên nghỉ hưu rồi.”
Câu nói mang theo cảm xúc phức tạp phiêu tán trong gió, chuột đồng mở mắt quay sang nhìn y, “Đây đã là kết cục tốt nhất rồi.”
Sát thủ mất khống chế chỉ có một kết cục, Gimson bước đi trong bóng tối đã quá lâu rồi, vì để không bị tử vong nuốt chửng, ông nhất định phải giết càng nhiều người, giết con mồi càng mạnh mẽ để bù đắp vào lổ hỏng trong lòng.
Đây cũng chính là chuyện bốn năm trước Vu Tử Thạc đã làm.
|
Chương 47: ‘Kết cục tốt nhất’
Bất cứ câu nói nào được Giang Hằng dùng giọng nói thấp trầm nóng bỏng này nói ra cũng đều trở nên rất phiến tình, Vu Tử Thạc cong miệng lắc đầu, “Sao anh có thể như thế?” Trán dán sát vào lồng ngực của Giang Hằng, có thể cảm thụ được nhịp tim của đối phương, thân thể căng cứng đã hoàn toàn thả lỏng, khoái cảm khiến người vui sướng từng đợt từng đợt ập tới, “Enya nói rất đúng, tôi trúng độc rồi, là độc anh hạ vào tôi.”
“Vậy rất tốt, nói thử xem anh đã nghiện rồi sao?” Cười thấp một tiếng, Giang Hằng kéo đầu Vu Tử Thạc lại, ôm y thật mạnh.
“Anh đang nói là ỷ vào thuốc, đừng gom lại mà bàn, tôi còn chưa tới mức độ đó…” Y bất mãn phản bác, động tác đột nhiên xuyên sâu vào ngắt đứt lời muốn nói của y, Vu Tử Thạc giống như báo thù cắn một cái vào ngực Giang Hằng.
Tư duy cuồng loạn còn chưa bình ổn, huyết dịch sôi sục dâng lên đầu, kêu gào như muốn xé nát lý trí.
“Vu Tử Thạc…” Giọng nói thâm tình, hòa làm một thể với cơn mưa tới ầm ầm bên ngoài. Giang Hằng ôm người này thật chặt, giống như không giam cầm y như vậy, thì bất cứ lúc nào y cũng có thể chạy thoát. Xung động quấy nhiễu đầu óc, nhiệt ái cuồng liệt như ngọn lửa, dâng trào đáy mắt, bừng bừng thiêu đốt. “Tôi sẽ không buông tay để anh đi nữa, cả đời này anh đừng mơ thoát khỏi tôi!”
Sẽ không buông tay, câu này từ khi bọn họ quen biết tới nay, Giang Hằng không chỉ từng nói qua một lần. Nhưng không nhiệt liệt lại mù quáng như hiện tại, khiến người nghe không nhịn được cảm thấy hưng phấn tới toàn thân phát run.
Thế giới giống như đột nhiên chìm vào một mảng trầm tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, cùng tiếng huyết dịch dâng trào. Chiếc đồng hồ kiểu cũ treo trên tường, kim chỉ phút không ngừng di động…
Mây đen tan đi, bầu trời lại trong xanh, ánh sao lấp lánh, trăng lặn mặt trời lên, ánh sáng màu vàng chiếu rọi trên da thịt xích lõa.
Một đêm không mộng, sát thủ ngồi dậy, lười biếng duỗi người, ngáp một cái. Cửa phòng ngủ đang mở, từ vị trí của y có thể thấy được phòng khách một mảng phế tích do tối qua, bắt đầu chỉ là sô pha, bất tri bất giác liền phát triển lên giường, bọn họ trao đổi mấy vòng, hai người cuối cùng đều kiệt quệ cạn sức, tới mức ngủ lúc nào, cụ thể làm bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ.
“Sớm.” Giang Hằng xoay người ôm Vu Tử Thạc, cánh tay đi thẳng lên trên, “Cà phê?”
“Tôi rất muốn, nhưng không kịp.” Y và chuột đồng đã hẹn giờ. Mái tóc rối loạn bị vuốt ra sau đầu, Vu Tử Thạc cúi đầu hôn môi Giang Hằng, “Mấy ngày nay không có số hiệu mới sao?”
Không bỏ qua nụ hôn đơn giản này, Giang Hằng tiếp tục kéo dài thật sâu. Cánh tay buông ra mò tới di động dưới gối, hắn mở hộp thư, “Đáng tiếc, cuộc sống bình ổn luôn luôn ngắn ngủi.”
“Vậy chúc anh may mắn.” Ngắn ngủi trong nửa phút, Vu Tử Thạc đã mặc xong sơ mi và quần âu, cầm áo khoác đi tới trước giường, hôn lên trán Giang Hằng. Y đột nhiên cười lên, lộ ra hàm răng trắng, ánh sáng rọi vào khiến người ta không khỏi nảy sinh hảo cảm với gương mặt tươi cười này. “Khi cần thiết thì nhớ tìm Ford giúp đỡ.”
Sát thủ cười dặn dò hắn, Giang Hằng không nhớ trước kia Vu Tử Thạc lại thích ‘lải nhải’ như vậy, bất luận thế nào, sự trao đổi giữa họ nhiều lên là chuyện tốt, hơi nhướng môi cười, hắn hôn nhẹ lên môi đối phương, “Tôi biết rồi, còn có nữ thanh tra nữa.”
Công viên sáng sớm không có nhiều người, thỉnh thoảng có người đang tập thể dục chạy ngang. Đám bồ câu đang kiếm ăn gần đó bị tiếng bước chân xua đi, vụt một cái toàn bộ đều bay lên, để rụng vài cộng lông trắng.
“Ô, đã lâu không gặp, Vu Tử Thạc.” Chuột đồng bị thọt, khập khiễng đi tới chỗ sát thủ. Chuột đồng là người vô cùng thấp điệu, đứng trong đám người nhất định sẽ không bắt mắt, nhưng người từng tiếp xúc với ánh mắt ông ta, nếu thông minh một chút sẽ hiểu, ông ta không phải là người đàn ông đơn giản.
“Klein Minton, tôi muốn cùng ông nói chuyện về Gimson.” Đi thẳng vào vấn đề, Vu Tử Thạc cho rằng ở trước mặt chuột đồng bất cứ hành động giả trang khách sáo nào cũng không cần thiết, vì, đều vô dụng. Khi nghe tới cái tên Gimson vẻ mặt của chuột đồng là âm trầm, không giống cảm giác nhanh chóng biến hóa âm trầm gian xảo của ông ta lúc thường, ông ta thậm chí quay đầu lại xác nhận ánh mắt Vu Tử Thạc, “Cậu muốn biết cái gì?”
“Tôi muốn biết hiện tại ông ấy đang ở đâu.” Con mắt màu hổ phách cao quý lộ ra sát khí âm lạnh, nó là ánh mắt của thần chết.
“Tại sao cậu cảm thấy tôi sẽ biết?” Câu hỏi ngược thông minh, chuột đồng không nói ông ta biết chỗ ở của Gimson, cũng không nói ông ta không biết.
“Vì ông để ý ông ấy.” Vu Tử Thạc rất rõ ràng, chuột đồng là cảnh sát không để ý chuyện vượt giới hạn, nhưng hắn nhất định sẽ mượn tay người khác làm sạch sẽ mọi chuyện. Đích thân ra mặt cảnh cáo Reger Wenskhôngl đã nói rõ sức nặng của Gimson trong lòng ông ta, ông ta không muốn để nhiều người biết tới sự tồn tại của Gimson, “Ông luôn bảo vệ Gimson, cho dù tôi không biết tại sao ông muốn làm vậy.”
“Đưa pin điện thoại cho tôi.” Chuột đồng không muốn cuộc nói chuyện tiếp theo bị người thứ ba biết được, tiếp đó hắn thấy Vu Tử Thạc rút hai tay khỏi túi, một tay là pin, một tay là điện thoại, y đã đoán được ông ta sẽ đưa ra yêu cầu này.
“Gimson đã từng nói qua cậu là tiểu quỷ thông minh nhất ông ấy từng gặp!” Chuột đồng không nhịn được cười ha ha, rất nhanh lại thu đi nụ cười, “Tôi có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện.”
Gió nhẹ thổi, đám mây trên trời thay đổi hình đạng, chuột đồng đưa mắt nhìn phương xa, “Trước kia có năm người đàn ông, không, là năm cậu bé trai, chúng cùng trưởng thành, ôm những lý tưởng bất đồng. Cha mẹ của đứa bé trai đầu tiên đã mất trong cuộc khủng bố tập kích, nó phát thệ sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá, nó cẩn thận che giấu dã tâm của mình, mở rộng thế lực, cuối cùng cũng có thể bước ra phòng làm việc ở Nhà Trắng.”
“Ông là nói Leon.” Leon Panetta trước kia từng tổng tham mưu trưởng tại Nhà Trắng, năm 09 Obama đã đề cử ông làm giám đốc cơ quan tình báo, điều khiến người ta không thể tin là, Leon trước đó chưa từng có kinh nghiệm đảm nhận chức trách nào trong cơ quan tình báo. Lời của chuột đồng chứng minh những đánh giá này là sai, Leon không phải không có kinh nghiệm, chỉ là không ai phát giác được dã tâm của ông ta.
“Nói chuyện với cậu thật sự là không thể thả lỏng chút nào.” Chỉ qua vài câu nói đã đoán được đối tượng ông đang tường thuật là ai, chuột đồng biết tiếp theo ông càng cần phải cẩn thận, “Đứa bé trai thứ hai có lẽ là may mắn nhất, nó có gia đình hoàn chỉnh, và một người vợ ưu tú. Sau sự kiện 911 nó quyết định căn cứ theo tình báo hiện có dựng lên một hệ thống trí năng có thể dự báo dược khủng bố tập kích, cũng chính là thứ mà các cậu hiện tại sử dụng.”
“George Foreman.” Vu Tử Thạc vuốt cằm, khóe môi nhếch lên nụ cười gian xảo lại âm trầm, “Tôi sớm đã cảm thấy hệ thống này không đơn giản như thế.”
Nếu không có quyền hạn của NSA (Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ), muốn công khai lấy được tin tức tình báo của công dân chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Phó cục trưởng George Foreman lại là người phụ trách an ninh mạng, các cơ quan truyền thông và các cơ quan bảo vệ cơ sở hạ tầng, người có thể cung cấp tình báo và tư liệu đủ để nghiên cứu tạo dựng hệ thống, trừ ông ta ra còn có ai?
“Đứa bé trai thứ ba thì vào FBI.” Giống như phát giác được bất luận miêu tả thế nào cũng bị đối phương bắt được đầu mối, chuột đồng dứt khoát nói thẳng, “Đứa bé thứ tư là tôi, vì người nhà bị sát thủ liên hoàn vượt ngục giết hại, tôi quyết định trở thành một cảnh sát tư pháp, bắt những kẻ đáng chết này.”
Con mắt màu ám trầm, chuột đồng cười lạnh, “Còn một đứa bé trai nữa, nó và bốn đứa kia không giống nhau.”
“Nó trở thành kẻ phạm tội.” Bầu không khí xung quanh dường như đột nhiên ngừng lại, Vu Tử Thạc híp mắt nhìn chuột đồng, “Nó thay các ông giết người.”
“Cậu không thể tưởng tượng được Gimson đã trải qua những gì, mới đầu chúng tôi chỉ cảm thấy ông ấy rất trầm mặc, là một người không giỏi nói chuyện giao thiệp.”
Tuy tránh né không hỏi, nhưng Vu Tử Thạc biết chuột đồng đánh giá không sai, đây chính là Gimson mà y quen biết, giống như biết rõ trầm mặc lặng lẽ mới là quy tắc sinh tồn lớn nhất, Gimson rất ít khi mở miệng nói chuyện.
“Cậu biết không, vị trí của bốn chúng tôi, chúng tôi đại diện cho pháp luật và trật tự. Gimson lại chỉ thích giết người, đoạt đi tính mạng của người khác mang tới khoái cảm cho ông ấy.” Ánh mắt chuột đồng càng tối đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phương xa, cuối cùng tựa hồ phẳng lặng, “Gimson không phải sợ ngôn ngữ sẽ mang tới nguy hiểm cho ông ấy, ông ấy căn bản không cần.”
Sự trầm mặc của Gimson là vì ông ấy cảm thấy giao lưu ngôn ngữ là không cần thiết, có thể kích động cảm xúc của ông chỉ có tử vong, giết người là chuyện duy nhất có thể khiến ông thỏa mãn.
Mà hiện tại Vu Tử Thạc đã hiểu, tại sao Gimson có thể trở thành một sát thủ u linh đến vô ảnh đi vô tung, sau lưng ông ấy, có bốn người giúp ông ấy dọn sạch tất cả. Sở dĩ Giang Hằng tìm không được Gimson, là vì trong tư liệu ban đầu mà NSA cung cấp, căn bản không bao gồm tin tức của Gimson.
Cho nên hệ thống đã bỏ qua chi tiết bị xóa bỏ này, đầu mối chuyển lên người Vu Tử Thạc, liệt ra số bảo hiểm xã hội của y.
“Nếu Gimson đã có tác dụng như thế, tại sao các người phải giả tạo cái chết của ông ấy?” Y hỏi thẳng, tiếp theo liền có được câu trả lời của chuột đồng, “Ông ấy bành trướng rồi.”
Bất cứ ai cũng không khó lý giải, một sát thủ đỉnh cao lại có tự đại càng lúc càng lớn là vô cùng ngu hiểm, chuột đồng nhắm mắt như luyến tiếc thở dài: “Khi chúng tôi phát hiện ông ấy bắt đầu không chịu khống chế, liên tục làm ra những hành động vượt mức, bức bách chúng tôi không thể không liên tục vượt giới hạn để giúp đỡ ông ấy, tôi liền biết Gimson nên nghỉ hưu rồi.”
Câu nói mang theo cảm xúc phức tạp phiêu tán trong gió, chuột đồng mở mắt quay sang nhìn y, “Đây đã là kết cục tốt nhất rồi.”
Sát thủ mất khống chế chỉ có một kết cục, Gimson bước đi trong bóng tối đã quá lâu rồi, vì để không bị tử vong nuốt chửng, ông nhất định phải giết càng nhiều người, giết con mồi càng mạnh mẽ để bù đắp vào lổ hỏng trong lòng.
Đây cũng chính là chuyện bốn năm trước Vu Tử Thạc đã làm.
|
Chương 48: Ngọn lửa.
Hôm nay chỉ sợ là ngày có nhiệt độ cao nhất từ khi vào hạ tại New York, máy điều hòa hoạt động tạo ra tiếng u u, Giang Hằng bưng ly hồng trà lên uống, ấn chuột vào nút in, một bức hình màu bắt đầu được in ra.
Robbie Gaynor, đàn ông da trắng, 32 tuổi, thuộc FDNY (Cục phòng cháy chữa cháy New York), hắn là một nhân viên phòng cháy chữa cháy, đội trưởng tiểu đội chữa cháy thứ 4.
Đứng lên mở cửa tủ quần áo, Giang Hằng chọn một chiếc cà vạt màu vàng, vừa thắt vừa đi ra cửa. Khi mang giày da xong, hắn cũng đã hoàn thành ‘công việc’ trên tay, một nút thắt xinh đẹp.
Nhân viên phòng cháy chữa cháy là một nghề nguy hiểm, cho dù không bị bất cứ ai nhắm vào, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể táng mạng trong biển lửa.
Khởi động xe, đích đến không cần nghi ngờ chính là cục phòng cháy chữa cháy New York, nơi này mỗi ngày đều có không ít người được cứu thoát hiểm đi tới cảm tạ. Giang Hằng quyết định đi gặp Robbie Gaynor trước, thời gian nghỉ ngơi của nhân viên phòng cháy chữa cháy không hề cố định, tới nhà gặp gỡ thì khả năng không lớn.
Đèn đường phía trước chuyển màu, Giang Hằng dừng lại trước vạch trắng, chỉ nghe sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi ưu tiên. Hắn nhướng mày, trong kính chiếu hậu là một chiếc xe chữa cháy màu đỏ.
Thời điểm này xe trên đường không nhiều, các chủ xe gần đó nghe thấy tiếng còi ưu tiên liền tấp vào lề nhường đường, để xe của đội phòng cháy chữa cháy có thể thông qua dễ dàng.
Đèn ưu tiên nhấp nháy, tiếng còi tín hiệu vang tận tầng mây biến mất khi chiếc xe rẽ vào ngã khác, ngay khi nó lướt qua, Giang Hằng nhìn thấy chữ số trên cửa buồng lái, SQUAD-4__ tiểu đội Robbie Gaynor. Thông qua cửa sổ to lớn trong suốt, có thể thấy gương mặt cường hãn của người đàn ông tóc ngắn trên ghế, đó chính là Robbie Gaynor.
Đèn đỏ còn chưa kết thúc, Giang Hằng đạp mạnh chân ga theo sát sau xe cứu hỏa. Hệ thống của hắn chưa từng sai sót, nếu nói Gaynor sẽ gặp nguy hiểm, vậy nhất định là do con người tạo thành, không có thủ đoạn nào có hiệu quả bằng việc nhờ ngọn lửa để tiến hành mưu sát.
Hiện trường hỏa hoạn, một tòa nhà 8 tầng, nguyên nhân tạm thời chưa xác định, ngọn lửa bừng bừng từ tầng năm kéo dài lên, hiện tại đã nuốt chửng tầng sáu.
“Đi tìm quản lý, tôi muốn biết số người ở trong đó.” Đây là tiếng nói của Robbie Gaynor, Giang Hằng dùng máy tính xâm nhập vào đường liên lạc của họ.
“Đội trưởng Gaynor, người bị thương ở đây quá nhiều, chúng ta cần thỉnh cầu chi viện.” Người nói chắc là người của tổ cấp cứu. Robbie Gaynor trong kính viễn vọng gật đầu, đội mũ an toàn lên, “Xe cấp cứu đang trên đường tới đây, nâng thang mây lên, để Kevin và Jerry lên tầng đỉnh xả khói. Heather, Murray, Charles, kiểm tra xem có người bị kẹt trong các tầng nhà không, cẩn thận dính lửa.”
Hiện trường hỏa hoạn hỗn loạn, Robbie Gaynor vẫn bình tĩnh tuần tự truyền đạt mệnh lệnh, sau đó hắn nhìn người phụ nữ bên cạnh, “Kelly, người bị thương được cứu ra toàn bộ do cô phụ trách, có thể đảm nhận chứ?”
“Không vấn đề gì, đội trưởng!” Kelly lớn tiếng đáp.
Robbie Gaynor gật đầu, xoay người lao vào ngọn lửa, thân thể cứng cỏi lập tức bị ngọn lửa bao trùm.
Cửa sổ đóng chặt ở tầng dưới trào ra làn khói, tình trạng của tầng năm và tầng sáu càng lúc càng tệ, ngọn lửa đỏ rực đang bừng bừng hung tợn, phối hợp với nhiệt độ không ngừng tăng cao bên ngoài, nhiệt độ này có thể khiến quần áo hoàn toàn bị thấm ướt.
“Đáng chết! Heather! Cậu đang làm gì?!” Là Gaynor, giọng nói trong ống nghe vẫn đang tiếp tục, lúc này, tiếng nổ bỗng nhiên vang lên__ Giang Hằng vặn âm lượng lớn nhất, vẫn không nghe thấy có người tiếng, có lẽ là vì lửa lớn và nhiệt độ cao dẫn tới một vài thứ bị nổ, cũng làm hỏng luôn tai nghe.
Mở cửa xe, Giang Hằng đã đổi lên y phục của nhân viên chữa cháy, hắn luôn phòng hờ chu đáo. Nửa phút trước khi lao vào tòa nhà, có người ở sau lưng hắn la lớn: “Này, anh là người của tiểu đội nào? Ở đây rất nguy hiểm!”
Giang Hằng không để ý, lao thẳng vào ngọn lửa. Làn khói dày đặc nuốt chửng bóng lưng to lớn của hắn, thuận theo cầu thang chạy lên lầu bốn, hắn đi vào hành lang liền phát hiện Gaynor ngã dưới đất. Theo lý mà nói nếu thời gian nhân viên chữa cháy ngã xuống đất không đứng dậy quá 18 giây thì máy cảnh báo an toàn sẽ vang lên, thông báo cho những đội viên khác cộng sự bị thương hoặc bị vây khốn đang ở dâu, đó là hy vọng được cứu sống lớn nhất trong ngọn lửa của nhân viên chữa cháy.
Nhưng hiện tại, máy cảnh báo trước ngực Gaynor đã không thấy nữa. Đồng dạng, mặt nạ phòng khói cũng bị lấy đi, rất rõ ràng, đây là việc làm cố ý, có người muốn hại chết hắn. Có lẽ là Heather.
Hít vào lượng khói quá lớn khiến Gaynor tạm thời chìm vào trạng thái hôn mê. Giang Hằng bước tới ngồi xổm xuống cạnh Gaynor, tháo mặt nạ phòng khói của mình xuống phủ lên mặt Gaynor, tiếp theo lắc lắc người đối phương, “Tỉnh lại.”
Trần nhà trên đỉnh đang bốc cháy, thanh gỗ mang theo ngọn lửa sắp rơi xuống, ngón tay Gaynor động đậy, tiếp theo mở mắt ra, “Anh không phải người của chúng tôi.’
“Năng lực suy nghĩ bình thường, có thể đi chứ?” Giang Hằng kéo Gaynor dậy, ngọn lửa mãnh liệt sắp nuốt chửng nơi này, trần nhà bên trên cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, thanh gỗ cháy rừng rực rơi thẳng xuống.
“Chỗ này không an toàn, chúng ta cần đi lên trên.” Trải qua vô số trận lửa lớn, Gaynor không tới mức bị dọa, đẩy vai Giang Hằng, ra hiệu hắn theo sau mình.
Cho dù tin tưởng một người xa lạ không phải là sở trường của Giang Hằng, nhưng tình hình quá gấp, hắn vẫn không định kiến nghị gì với tính chuyên nghiệp của Gaynor. Đi theo sau lưng Gaynor đi xuyên cầu thang đang cháy. “Là Heather?”
“Không thể trách Heather, anh ta vùi đầu khổ nhọc mười sáu năm, hiện tại muốn vị trí đội trưởng.” Giống như điều này rất đương nhiên, Gaynor không biểu hiện ra vẻ tức giận nào, trong lúc những trụ gỗ thỉnh thoảng rơi xuống, bọn họ lên tới lầu tám.
“Anh là một lãnh đạo không tồi, người có lòng dạ hẹp hòi không thích hợp làm nghề này, tình cảm cá nhân của họ sớm muộn cũng ảnh hưởng tới công việc.” Lạnh lùng bình luận, Giang Hằng nhìn cầu thang gỗ đi lên tầng đỉnh bị ngọn lửa đốt cháy thành hai đoạn.
“Tôi biết, nhưng Heather quả thật rất ưu tú, anh ta nên có cơ hội thứ hai.” Gaynor chỉ nói thế, ánh mắt đảo qua bốn phía, bên cạnh là bàn ghế bị ngã.
Giang Hằng cũng phát hiện nơi Gaynor chú ý, hai người gần như hành động cùng lúc, dựng bàn sách lên, gác ghế lên bàn, cho dù như thế, lối đi vẫn còn cách một khoảng.
“Tôi dìu anh lên.” Hai người cùng lên tiếng, trong lúc trầm mặc có thể nghe thấy tiếng ngọn lửa xé nát không khí, Gaynor chú ý thấy sự biến hóa của khí lưu. “Đừng tranh cãi với tôi, tôi là nhân viên chữa cháy, tôi đang làm công việc của mình.” Hắn leo lên ghế, đưa tay cho Giang Hằng, “Nhanh! Sắp có lũ lửa rồi!”
Lũ lửa là thứ rất đáng sợ, vì ngọn lửa ban đầu nổi lên trong tòa kiến trúc, những vật thể dễ cháy trong không gian phong kín vì không cung cấp đủ dưỡng khí mà chưa hoàn toàn cháy, sản sinh ra lượng lớn CO hoặc những chất dễ cháy khác, cùng tụ lại gần trần nhà, sau khi có không khí mới bổ sung vào, khí thể dễ cháy sẽ trộn lẫn với dưỡng khí, dẫn nên vụ nổ khí thể diện tích rộng.
Cũng chính là nói, lối ra một khi bị mở, nơi này lập tức sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng, không lưu lại bất cứ vật gì.
Không có thời gian tranh luận, Giang Hằng lùi lại vài bước lấy sức chạy, lao tới nắm lấy tay Gaynor, Gaynor kéo mạnh, Giang Hằng nhảy bật lên, giữ đường mép lối ra, đánh mạnh, lật tấm trần nhà.
Gaynor vừa đứng vững, thì thấy tay Giang Hằng vươn ra trước mắt: “Lên đi, đừng bức tôi xuống dưới lần nữa.”
Nhếch môi cười, Gaynor nắm chặt cánh tay Giang Hằng dùng sức nhảy lên, chiếc ghế run run muốn ngã không gánh nổi sức bật hai lần, gãy nát ngã xuống đất.
Hiệu quả không lý tưởng như trong dự định, nửa thân dưới của Gaynor còn đang ở giữa không, Giang Hằng nghiến răng muốn kéo hắn lên.
Trước mắt là gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Gaynor, hắn tháo mặt nạ xuống, trong mắt lộ ra khá nhiều nghi hoặc: “Anh bạn, tôi không biết tại sao anh làm như thế.”
“Vậy tại sao anh cứu những người kia?” Giang Hằng ẩn ẩn nhìn ra được suy nghĩ muốn từ bỏ của Gaynor, lập tức nắm tay chặt hơn, “Nếu nói cứu bọn họ là chức trách của anh, thì cứu anh là công việc của tôi.”
“Anh bảo vệ bọn họ, mà sau lưng anh cũng cần có người bảo vệ.” Cố hết sức toàn thân kéo Gaynor lên, Giang Hằng nghiến răng hô lớn: “Cho nên sống sót cho tôi!”
Tiếng gầm trầm nặng giống như đá lớn rơi xuống, Gaynor kêu lớn một tiếng nắm tay Giang Hằng, dùng sức leo lên, ngay khi cả người đã thoát khối ống dẫn, khí lưu gấp rút liền bị hút vào ống dẫn.
“Nằm xuống!” Gaynor đè Giang Hằng xuống, đồng thời, ngọn lửa hừng hực xông lên trần nhà, một cục lửa đỏ lan rộng trên trần nhà.
“Đội trưởng! Bên này!” Phía tây bắc có tiếng người truyền tới, là thang mây.
Mặt sàn dưới chân kịch liệt rung động, Giang Hằng kéo Gaynor chạy về phía thang mây, tình hình của hắn không tốt lắm, ngọn lửa nhiệt độ cao đã làm lưng hắn bị thương. Ngay khi bọn họ leo lên thang mây, tầng đỉnh hoàn toàn đổ sụp.
Xuống tới mặt đất, Gaynor lập tức được đưa lên xe cấp cứu, Giang Hằng đứng đó nhìn chiếc xe hú còi đi xa, xoay người nhìn những đội viên cứu hỏa còn đang ở đó, bọn họ sớm đang buồn bực không biết người đàn ông này từ đâu chui ra, có người đi tới hỏi thăm: “Cảm ơn anh đã cứu đội trưởng của chúng tôi, xin hỏi anh là?”
Giang Hằng không trả lời, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng hỏi: “Ai là Heather?”
“Là tôi, anh là ai hả?” Heather nhàn nhã ôm tay, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Giây tiếp theo, hắn đã bị một quyền cứng như sắt nhanh chóng đánh ngã xuống đất.
“Ngẫm lại cho kỹ mình đã làm gì.” Giọng nói lạnh buốt, trên mặt Giang Hằng vẫn còn lại khói tro vừa rồi, tức giận bừng bừng trong mắt, ánh mắt sắc bén giống như có thể đâm xuyên Heather mấy trăm lần, “Một đấm này là vì Robbie Gaynor.”
____
Mặt trời nóng cháy giảm bớt số lượng khách viếng thăm công viên, Vu Tử Thạc và chuột đồng đứng dưới gốc cây, cuộc đối thoại của họ vẫn chưa kết thúc.
“Biết tại sao tôi trở thành thế này không?” Chuột đồng thẳng lưng, dùng tay vỗ vỗ cái chân bị thọt của mình. “Kiệt tác của Gimson. Cậu biết không, Gimson ông ấy…” Lắc đầu, giống như không biết phải hình dung thế nào, “Rất… Gimson.”
Gimson tự có tác phong hành sự của mình, chuột đồng cho rằng bốn năm kia ảnh hưởng Vu Tử Thạc chịu từ ông ta tuyệt đối không ít. Gimson khai thác tiềm năng cho Vu Tử Thạc, dẫn dắt khát vọng từ sâu trong nội tâm y, hơn nữa dạy y làm sao biến những thứ đó thành hành động. Trong mắt Gimson, y là một ông khác.
“Ông lo lắng tôi sẽ thanh đổi ông ấy?” Nhíu mày, ánh mắt hơi lạnh của Vu Tử Thạc đảo qua chuột đồng, bất cứ người bình thường nào bị ánh mắt này nhìn tới, đều rất khó mà không cảm thấy rợn người.
“Mấy năm nay tôi vẫn luôn chú ý tới cậu, Vu Tử Thạc.” Nói tới đây, chuột đồng cười, lộ ra hai chiếc răng cửa to lớn: “Lần trước gặp cậu tôi liền biết, cậu sẽ không thay đổi ông ấy.”
“Gimson không cảm thụ được bất cứ thứ gì, nhưng cậu có thể.” Tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, phán đoán theo hướng âm thanh, thì nơi này đã bị bao vây hoàn toàn.
Vu Tử Thạc lập tức hiểu rõ, đây là một cạm bẫy, ánh mắt đầy sát khí ngưng đọng thành sương, tay y sờ tới khẩu súng sau lưng: “Ông gài bẫy tôi?”
“Buông vũ khí xuống!” Vô số họng súng đang nhắm vào khắp người y, FBI cẩn thận đi lại gần, không ngừng thu nhỏ vòng vây bao chặt.
Khó trách khách tới công viên lại ít, nơi này sớm đã bị cách ly, tại đây đều là FBI mặc thường phục. Xung quanh vô cùng trống trải, hoàn toàn không có chỗ để trốn.
Đáng chết, công viên thật không phải là chỗ tốt. Vu Tử Thạc nghiến răng chậm rãi khom xuống, đặt súng xuống đất.
“Tôi muốn đưa cậu tới nơi cậu nên đi.” Chuột đồng nghiêm túc đi tới, lấy từ sau lưng ra chiếc còng tay, dưới ánh mặt rời, ánh sáng màu bạc lấp lóe không ngừng.
Rắc một tiếng, xúc cảm lạnh lẽo vây lấy cổ tay, tiếng nói của chuột đồng vang lên sau tai: “Mũ Đen, cậu đã bị bắt.”
|