Ngươi Là Nương Tử Của Ta
|
|
Ngươi Là Nương Tử Của Ta Tên gốc : Nhĩ thị ngã nương tử Tác giả : Như quả ngã thị mã vĩ thảo (Nếu ta là cỏ đuôi ngựa) Thể loại : Cổ trang, hài, 1×1, cường công nhược thụ, trung khuyển công, sinh tử văn, HE. Edit: Táo
Văn án
Ta thừa nhận ta thực hoa tâm, thực phong lưu. Nhưng ông trời ông cũng không thể đối xử với ta như vậy chứ?
Đầu tiên bị một tên tiểu quỷ còn chưa cai sữa gọi là ‘nương’ đã không hay ho gì, bị tình địch đuổi giết đến chết lạc trong rừng rậm, đã vậy còn bị một tên điên giết người không chớp mắt nhận nhầm là lão bà của y….
Ông trời ơi, ta sao lại đáng thương đến vậy!!!
|
CHƯƠNG 1: TA THẢM QUÁ A
Ta chạy, ta chạy… Tần Duy Ngã hai mắt rã rời, đầu óc choáng váng, dù cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, hai chân vẫn tận chức tận trách chết lặng di chuyển. Hắn không nhớ mình đã chạy như ma đuổi như vậy bao lâu, duy chỉ nhớ rõ truy binh trí mạng phía sau mình. Sự tình rốt cuộc vì sao lại biến thành thế này? Hắn hẳn vốn nên ở Minh Nguyệt lâu cùng đám Giang Trọng hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, thế nào trong nháy mắt lại biến thánh bỏ mạng nơi thiên nhai? Là do nữ nhân kia, nữ nhân tên Ngưng Sơ. Ngày đó đột nhiên chạy tới nhà hắn, nói với cha hắn nói nàng là tình nhân đã sinh cho hắn một đứa con, sau đó…Sau đó đột nhiên hắn có một nhi tử. Lại sau đó…Nàng biến mất tăm, nam nhân tự xưng là trượng phu của nàng đột nhiên xuất hiện, như nổi điên vung kiếm đuổi giết hắn. Vì thế, hắn liều mạng chạy, liều mạng chạy….Mang theo tên nhóc được cho là nhi tử của hắn. “Nương, con đói quá.” Vật nhỏ bị gắt gao ôm trong lòng bĩu môi, mếu máo. Con bà ngươi, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không phải là nương ngươi, đương nhiên càng không phải là cha ngươi. Tần Duy Ngã bực mình, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Đứa nhỏ này, hắn dám trăm phần trăm khẳng định quyết không phải là con hắn. Tuy rằng nữ nhân từng có thân mật da thịt với hắn nhiều như cá chép Trường Giang, song tuyệt đối không có ai tên Ngưng Sơ. Huống hồ, nữ nhân mĩ mạo như vậy, nếu thực sự có gì cùng hắn, nhất định hắn sẽ khắc cốt minh tâm, không thể không nhớ rõ được. “Nương….” Thanh âm uỷ khuất lại vang lên. Vật nhỏ đã một ngày chưa ăn gì, đứa nhỏ bé xíu mới tròn hai tuổi sao có thể chịu nổi khảo nghiệm đói khát. Ai Ta cũng muốn ăn a — tâm Tần Duy Ngã nhỏ máu. Không phải hắn nhân tâm, không phải hắn không đói bụng, mà là truy đuổi phía sau thực sự quá gắt gao, nếu hắn dừng lại, chẳng sợ chỉ có một khắc, mạng của hắn cũng sẽ bị cướp mất. Sớm biết có một ngày thế này, hắn đi học y làm quái gì a, hẳn phải là học võ cùng sư phụ mới phải. Tần Duy Ngã hảo hận bản thân trước kia vì cớ gì lại lười biếng như vậy, vì cớ gì lại sợ bị thương như vậy. Hắn dù có học được một phần mười võ công của sư phụ, cũng sẽ không lâm vào cảnh chật vật như thế…. Ngươi hỏi ta mang theo vật nhỏ này làm gì hả? Hắn lại một lần nữa than thở vì sự ngu xuẩn của bản thân. Lạ không hiểu nổi, từ khi vật nhỏ này đến không chịu theo ai, chỉ thích chạy sau mông hắn. Hắn thực là muốn chắp tay vái lạy, Tần lão gia yêu thương cháu như báu vật nhận định đây chính là nghiệt trái của Tần Duy Ngã hắn, làm mọi cách bắt hắn phải hồi tâm ở nhà trông đứa nhỏ. Hắn đường đường một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa, bị người ta mưu hại phụ lòng chưa tính, lại còn phải nuôi con thay người ta, hận đến độ nào đây….Ghê tởm hơn chính là, ‘đứa con’ này suốt ngày mở mồm gọi hắn là ‘nương’. Hắn bộ dạng tuấn mỹ tuyệt luân ngọc thụ lâm phong, nam nhân ghen tị nữ nhân ái mộ, song cũng không đến nỗi bị nhầm thành nữ nhân chứ. Hắn nghiêm túc uốn nắn sửa vài lần, tiểu giả hoạ này lại cứ khăng khăng như quả cân sắt, chết không hối cải. Tần Duy Ngã tức đến nỗi xém chút hộc máu bỏ mình. “Binh!” Kết quả của việc vừa nghĩ vừa chạy ấy là đâm đầu vào thân cây, mắt loé ngàn sao té ngã. Mệt nhọc vì không ngừng trốn chạy suốt một ngày ùa đến, Tần Duy Ngã nằm nhoài xuống mặt đất lạnh như băng thở hổn hển. “Oa! Oa oa!” Vật nhỏ bị doạ chết khiếp, ra sức bò từ dưới người Tần Duy Ngã ra. Nhóc vừa khóc vừa muốn kéo kéo hắn dậy. Đừng khóc, đừng khóc…Nếu như bị kẻ điên kia nghe được, cả hai chúng ta đều không thể sống nổi…Hảo muốn vươn tay xoa xoa đầu vật nhỏ, nhưng tay lại như nặng ngàn cân, không động đậy nổi. Xem ra thực sự không xong rồi, Tần Duy Ngã phong lưu một đường, cuối cùng vậy mà lại nhận lấy một kết cục thê lương như vậy, quả là báo ứng… “Nương! Nương !!” Mắt thấy mẫu thân yêu thương của mình thở ra nhiều thở vào ít, sắc mặt ngày càng trắng bệch, cảm giác khủng hoảng như sắp mất đi thứ gì vô cùng quan trọng làm vật nhỏ khóc càng lợi hại. A…Xem ra ta chắc chắn sẽ chết tại nơi vô danh này rồi. Mọi người đều nói chỉ sợ chết rồi không người lo ma chay, ta rốt cuộc còn có nhi tử bên cạnh. Nhưng mà hài tử đáng thương này, tuổi còn nhỏ đã phải chết dưới kiếm kẻ xấu, nếu cha nương nó biết được, sẽ đau đớn cơ nào đây…Trời xanh a, nếu ông thương nó, hãy để nó thoát được đại nạn, sớm ngày trở lại bên cạnh cha nương thân sinh đi… Tưởng tượng đến cảnh lát nữa không biết mình sẽ bị chém thành mấy mảnh, Tần Duy Ngã cười thảm đạm. Cha! Người thường xuyên mắng con là đồ bất hiếu, lần này con thực sự phải bất hiếu rồi…Độc Tôn, đại ca đi đây. Sau này, cha nương đành dựa vào ngươi hiếu thuận….May mắn, may mắn ngươi không giống ta, không giống ta… A, đây là…Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Sát khí lạnh thấu xương mang theo cơn gió lạnh lẽo, không kiêng nể vây quanh một lớn một nhỏ trên mặt đất. “Ô —” Tần Duy Ngã cắn chặt khớp hàm, run rẩy chống nửa người dậy, “Li Nhi, ngươi mau trốn đi.” “Nương —” Vật nhỏ chỉ ôm cánh tay Tần Duy Ngã khóc, căn bản không biết tử vong đã đến rất gần. “Mau — đi mau — đi a —” Tần Duy Ngã dùng hết tia khí lực cuối cùng đẩy hài tử ra, lệ rơi đầy mặt. Bồ Tát, xin ngài rủ lòng từ bi, phù hộ hài tử này bình an trốn thoát….Chẳng sợ ta thật sự chết không toàn thây, ít nhất, ít nhất xin hãy để cho ta chết không uổng phí.. “Ô Nương —” Dường như biết sẽ không còn được gặp thân nhân, vật nhỏ đứng lên bổ nhào vào người Tần Duy Ngã, thế nào cũng không nguyện rời đi.
|
CHƯƠNG 2: TA SỐNG LẠI RỒI
Ngô! Đói quá? Không phải nói người đã chết sẽ không còn cảm giác gì nữa ư? Vì sao ta lại đói vậy? Chẳng lẽ…Ta đã biến thành quỷ chết đói xấu đến không thể xấu hơn trong truyền thuyết?!!!! Không thể nào, đã chết thảm lại còn biến thành bộ dáng quỷ khó coi như vậy, chẳng lẽ thực sự là vì ta quá anh tuấn quá phong lưu? Không cần, ta không muốn làm quỷ chết đói đâu… Di? Thơm quá, hình như là canh hạt sen nương hầm. Hảo muốn ăn…Tần Duy Ngã vươn đầu lưỡi, thèm thuồng mĩ vị ngọt ngào, chỉ cần một giọt chảy vào miệng mình cũng tốt a. Ô! Đau đau đau!! Thân thể bị ai đó cẩn thận đỡ lên, nhưng xương cốt toàn thân đều như bị gẫy nát, đau đến nỗi hắn chảy nước mắt. Không phải chết rồi sẽ không còn tri giác sao? Vì cớ gì còn đau như thế? Tần Duy Ngã khóc trong câm lặng. Mùi hương bay tới ngày càng gần, hắn cơ hồ có thể cảm giác được từng trận nhiệt khí phả lên mặt mình. Có thứ gì đó hơi thô ráp ấm nóng khẽ vuốt lên mặt hắn, mơn trớn mắt hắn, mũi hắn, môi hắn. Này! Ta đã chết rồi, còn biến thành quỷ chết đói xấu xí, thế mà ngươi còn muốn ăn đậu hủ của ta, cho dù mấy trăm năm không gặp nam nhân, không đúng là nam quỷ, ngươi cũng không thể bụng đói ăn quàng a!! Hắn khẳng định đó là một bàn tay, đáng tiếc toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể oán hận mắng trong lòng. “Nương nương!” Thanh âm non nớt vang lên bên tai. (Ẻm Li gọi mẹ, mẹ chứ ko phải gọi nương nương trong cung đâu nghen) Hả? Tiểu quỷ ở đây? Chỗ nào vậy? Sao ta không thấy? “Nương nương ha ha.” Vật nhỏ dùng bàn tay béo múp vỗ bộp bộp lên mặt mẫu thân, muốn mẫu thân tỉnh dậy ăn ăn. Ô! Ngươi nhẹ nhẹ thôi, lão tử đau chết mất. Ai Vốn chỉ có thân thể đau, giờ mặt cũng bắt đầu đau luôn. “Li Nhi đừng đánh, mẫu thân con bị thương, còn chưa tỉnh.” Nam thanh khàn khàn ngay tại bên tai. “Nương?”Cảm giác mí mắt trái như bị cái gì kéo ra, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy cái đầu tròn tròn ngay trước mặt. Ta nói mà, hẳn nào trước mắt lại tối thui như vầy, nguyên lai là vì ta nhắm mắt. Cơ mà, tiểu quỷ tay ngươi có thể nhẹ chút được không, kia là mí mắt ta chứ không phải bóng da, chịu không nổi Nhất dương chỉ của ngươi đâu! Mắt trái truyền tới từng trận đau đớn, Tần Duy Ngã trong lòng nước mắt như mưa. Bất quá nhờ vật nhỏ ban tặng, hiện tại mắt hắn đã có thể hơi hơi mở ra. Đây là sao? Nhìn căn nhà gỗ có thể coi là đổ nát tàn tạ trước mắt, Tần Duy Ngã thập phần khẳng định nơi này không phải là địa ngục. Lẽ nào ta còn sống? Cho nên mới đói, mới đau? Ha ha ha, nhất định là thế rồi! Nhân vật anh minh thần võ như bổn thiếu gia sao có thể chết không minh bạch ở nơi hoang vũ quỷ quái! Cuồng hỉ vì nhận ra bản thân còn sống khiến hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to! “Nương nương!” Thấy mẫu thân mở mắt, vật nhỏ cao hứng nhún nhảy tưng tưng trên giường. A! Tần Duy Ngã toàn thân đau nhức thiếu chút ngất tiếp. Tiểu tổ tông của ta ơi, ta với ngươi đời trước rốt cuộc đã có cừu hận gì, cớ sao ngươi lúc nào cũng giày vò ta như thế. Người ta nói nam nhi có lệ không dễ rơi, nhưng đó chỉ là chưa tới lúc thương tâm thôi — hai hàng lệ nóng từ khoé mắt hắn chảy xuống. “Li Nhi ngoan! Đừng di chuyển, để mẫu thân con hảo hảo nghỉ ngơi.” Một bàn tay to dày từ phía sau vươn đến, nhẹ nhàng cản động tác của vật nhỏ. Ủa? Sao phía sau ta lại có một bàn tay? Còn cả thanh âm của nam nhân nữa? Chẳng lẽ y chính là ân nhân cứu mạng của ta? Tần Duy Ngã muốn quay đầu nhìn xem, đáng tiếc cổ hắn cứng ngắc, căn bản không động đậy được. Giờ hắn đã sớm quăng cái kẻ chiếm tiện nghi mình ra sau đầu. “Đừng nhúc nhích, thương thế của ngươi còn chưa hảo.” Nam nhân ôm người Tần Duy Ngã hoàn toàn rúc sâu vào ngực mình. Cảm giác trong lời nói của nam nhân đầy vẻ thắm thiết sâu nặng, Tần Duy Ngã có chút kì quái. Ai ta? Ta quen ngươi sao? “Nương tử, ngươi đã một ngày không ăn gì rồi, ta làm chút cháo trắng, ngươi ăn một chút đi.” Nam nhân dùng thìa múc một miếng cháo nhỏ, thổi thổi thử độ nóng, đưa tới miệng Tần Duy Ngã. Cái gì? Nương tử?!! Hắn đang gọi ai vậy? Tần Duy Ngã căng mắt nhìn, ngoại trừ phía sau không nhìn thấy, trong tầm mắt của hắn không thấy thân ảnh của nữ tử nào cả. Vừa định nói, cháo trắng đã chen vào khoé môi hơi mở của hắn, tràn vào miệng. “Ngô!” Tần Duy Ngã nuốt xuống, âm ấp vừa phải. Thật thoải mái! Tần Duy Ngã cảm động đến lệ nóng doanh tròng, chẳng thèm để tâm xem người nam nhân đang gọi là ai nữa. Thêm miếng nữa đi, thêm miếng nữa đi, ta sắp chết đói rồi. Một thìa tiếp một thìa, nam nhân lặp đi lặp lại động tác thổi cháo rồi đút vào người nằm trong lòng minh. Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia dần có chút sinh khí, nam nhân ôn nhu cười. Người nào đó chỉ lo ăn không nhìn thấy chuyện xảy ra phía sau mình, cũng không biết hắn một mực ăn nước miếng của người ta. Nếu đỉnh đầu hắn có mắt không khéo đã ghê tởm run rẩy cả người rồi. Một chén cháo trắng lót dạ, tuy không bằng thịt cá nhưng rốt cuộc cũng được no bụng. Tần Duy Ngã thoả mãn thở dài một hơi. “Tây….Tây.” Hắn thử nói một câu tạ ơn với đại ân nhân, nào ngờ trong miệng chỉ phát ra tạp âm vô nghĩa. “Đừng nói gì, ngươi cứ nằm xuống đi. Ta đút cho Li Nhi xong sẽ lại đến bồi ngươi.” Nam nhân nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống, săn sóc đắp chăn cho hắn. Hả? Người này quá doạ người! Tần Duy Ngã đến bây giờ mới nhìn thấy rõ diện mạo đối phương, hoảng sợ không thôi. Một đầu tóc dài không chải chuốt, rối tung xoã xượi, khuôn mặt lộ ra cũng bị che gần hết, hơn nữa dưới mũi râu ria xồm xoàm mất trật tự, phối thêm một bộ xiêm y rách nát, liếc mắt một cái, đã thấy toàn thân là một người hoang man sơn dã (hoang dã rừng rú — tazan phiên bản Tàu). Nam nhân không để ý đến sự khác thường của Tần Duy Ngã, ôm vật nhỏ ngồi xuống ghế ở cửa, đút cháo trong bát cho vật nhỏ. Nếu không phải cái diện mạo kia của y, cảnh tượng kia sẽ hài hoà ấm áp xiết bao.
|
CHƯƠNG 3: TA KHÔNG MUỐN
Đau quá, vừa rồi vội vàng lấp bụng nên không cảm thấy, giờ bụng no rồi, đau đớn thấu xương bắt đầu trở lại. Đại thiếu gia Tần gia từ nhỏ đến lớn sống trong che chở yêu mến của cha mẹ cùng chúng thân hữu, lần này quả thật đã rút kinh nghiệm xương máu, đau tới không thể đau hơn. Đúng là cái tên vương bát đản trời đánh! Chờ thương thế của lão tử tốt lên nhất định sẽ đi tìm sư phụ học tuyệt thế võ công, trước dùng mã cái gì xương xẻ tên kia ra làm tám khối, sau đó gian chết nữ nhân ác độc đã hại ta thê thảm, giết xong lại gian, để cho bọn họ phải hối hận vì đã hại hắn ra nông nỗi này!!! “Ô — ” Cứ việc phát thệ trong lòng, đáng tiếc không thể giảm bớt đau đớn trên người, Tần Duy Ngã nhẹ giọng rên rỉ. “Sao vậy? Đau lắm à?” Nam nhân buông đứa nhỏ và bát trong tay, vọt một bước đi tới bên cạnh hắn, thân thiết hỏi. “Ô Au (Đau).” Sự thực chứng minh người đang đau ốm là yếu ớt nhất, Tần Duy Ngã lúc này đã hoàn toàn xem nam nhân trước mắt là người thân thiết nhất của mình. “Ngươi nhẫn một chút, ta lập tức đi đun nước nóng.” Nói xong, nam nhân biến mất dạng. Người ta đau, ngươi đi đun nước làm cái chi? Tần Duy Ngã muốn chửi một câu ‘Chó má’, song lại không có cách nào, đành tiếp tục rên rỉ. Nửa canh giờ sau, tiếng rên rỉ chấm dứt. Tần Duy Ngã thoải mái nằm trong mộc dũng (thùng tắm gỗ) bốc khói, bao nhiêu đau đớn chầm chậm thối lui. “Nương nương, con, tắm tắm.” Li Nhi bé bỏng ngồi trên đùi nam nhân, vẻ mặt hưng phấn muốn chạy về phía hắn. Không được lại đây! “Không được, con mới tắm rồi.” Nam nhân vỗ mông nó, đặt nó qua một bên. “Con muốn nương nương!” Tiểu tử không chịu thua, chạy đi kéo ống quần nam nhân. Nam nhân thở dài, lấy một tiểu kiếm bằng gỗ trong ngực đưa cho nó, “Qua bên kia chơi đi, ta xoa bóp cho nương con, nương con mới có thể sớm khoẻ lại được.” Li Nhi cái hiểu cái không, muốn ngâm ngâm với nương, nhưng mà cũng muốn chơi kiếm gỗ. “Ngoan, đợi lát nữa cha đưa con đi bay bay.” Nam nhân tung đòn sát thủ. Tuy rằng Tần Duy Ngã không biết ‘bay bay’ là gì, cơ mà dựa trên hành vi cao hứng chạy đi chơi tiểu kiếm của tiểu tử, cái bay bay kia hẳn là chơi vui lắm. Nhưng mà… Nếu hắn không nghe lầm, ân công đại nhân hình như mới xưng ‘cha’. Vậy ra y là cha của tiểu quỷ này sao? Chảng lẽ….Vị này mới đúng là gian phu của nữ nhân ác độc hồng hạnh xuất tường?! Khi hắn còn đang xuất thần, nam nhân đã đến chỗ mộc dũng, xắn tay áo vươn về phía Tần Duy Ngã. “Ươi (Ngươi)…” Muốn làm gì? Mắt thấy tay nam nhân không kiêng nể gì vói vào trong nước, dao động trên người mình, Tần Duy Ngã không thể nhúc nhích sợ đến mức muốn kêu to, bất đắc dĩ trong miệng chỉ phát ra thanh âm nhỏ như muỗi kêu. “Đừng nói, cổ họng ngươi còn chưa ổn. Hôm qua ngươi ngã sấp xuống không nhẹ, ta xoa bóp giúp ngươi, ngủ một đêm là có thể cử động rồi.” Không phát hiện ra Tần Duy Ngã một bộ ‘ngươi là *** tặc mau cút đi’, nam nhân vẻ mặt thương tiếc xoa nắn sườn thắt lưng của hắn, hai mắt khi nói tới đoạn hắn bị ngã loé một tia sát khí. A nha, nhẹ nhẹ thôi….Cảm giác tê dại từ những nơi được xoa bóp truyền tới, từng chút từng chút ập vào não Tần Duy Ngã, giống như đau, lại giống như ngứa làm hắn rất khổ sở. Này này này!!! Ngươi đang sờ đi đâu thế! Đột nhiên phát giác mệnh căn của mình bị cái gì sượt qua, hắn trợn to mắt nhìn —- nương a, bàn tay háo sắc của cái tên này vậy mà dám hướng đến khố hạ hắn, đang vuốt ve qua lại chỗ đùi trong của hắn. “Ươi ái ên áng ết ày (Ngươi cái tên đáng chết này)!!!! A — Khụ khụ khụ…” Tần Duy Ngã bị doạ không nhẹ, khàn giọng kêu la định đứng lên thoát khỏi mộc dũng, kết quả mới dùng chút lực cả người liền trượt xuống, chìm vào nước. “Nương tử!” Nam nhân lập tức kéo người dưới nước lên, thất kinh vuốt lưng Tần Duy Ngã. A a a, đau, đau, đau, đau, đau a— Đau nhức liên tiếp ập tới cùng với sặc nước khiến Tần đại công tử một lần nữa vinh quanh hôn mê bất tỉnh. “Nương tử! Nương tử!” Nam nhân ôm người trong nước ra. “Nương nương! Xấu hổ xấu hổ!” Li Nhi đang chơi vui vẻ nghe được tiếng la quay sang nhìn, thấy phụ thân luống cuống chân tay bế mẫu thân cả người trần truồng từ trong nước ra. Nhớ tới trước kia khi nó hở mông bị nương mắng xấu hổ cái mặt, nó cũng học theo chỉ chỉ mẩu tay be bé trách mắng. Nếu giờ Tần Duy Ngã còn có một chút tỉnh táo, nhất định sẽ xấu hổ giận dữ muốn đi tự sát ngay cho coi. “Tướng công, thiếp là Ngưng Sơ, là nàng dâu chàng mới cưới về cửa…” Mĩ thiếu nữ xinh đẹp khoác giá y đỏ thẫm, đội mũ phượng hà bội, ngồi trước nến đỏ, cười khúc khích nhìn hắn, mị nhãn như tơ, xuân tình nhộn nhạo.
“Lại là ngươi, không phải ngươi đi rồi sao?” Áp chế từng trận sóng nhiệt từ bụng dưới dâng lên, Tần Duy Ngã lớn tiếng hỏi. “Tướng công, chàng nói gì vậy? Hôm nay thiếp mới được chàng đưa về cửa, sao có thể đi được?” Mỹ nhân trừng mắt, bĩu môi hờn trách, phong tình vạn chủng vô ngàn. Dùng sức nuốt nước miếng, Tần Duy Ngã nhìn trái nhìn phải, nến đỏ màn đỏ chăn đỏ, nơi nơi đều một mảnh đỏ rực. Hình như đây đúng là tân phòng! Nhưng mà không phải hắn đang bị trượng phu nàng đuổi giết ư? Sao có thể chạy đến đây thành thân với nàng? “Kẻ điên kia đâu? Ngươi sẽ không lại muốn hại ta chứ.” “Tướng công, kẻ điên nào cơ? Ngưng Sơ đường xa tới đây, mới nhập Tần phủ hai, ba canh giờ. Vô thân vô cố, kì vọng được tướng công thương yêu, sao có thể mang tâm gia hại tướng công cho được….Nếu tướng công ghét bỏ, cứ việc hưu thiếp đi…Ô ô…” Mỹ nhân lê hoa đái vũ, thương tâm muốn chết nhào lên giường. “A….Ngươi đừng khóc! Ta chỉ là nói thôi, chỉ là nói thôi mà….” Thấy mỹ nhân thương tâm như thế, công tử phong lưu ngày thường ái mỹ thành si lập tức quên mất chính mình đã bị khuôn mặt này hại thảm cỡ nào, ba bước thành hai vọt tới giường, nâng mỹ nhân đang nức nở dậy. “Tướng công.” Mỹ nhân sóng mắt lưu chuyển, nhu thuận rúc vào ngực Tần Duy Ngã. Ôn hương nhuyễn ngọc nằm ngay trong ngực, đêm nay lại còn là đêm động phòng hoa chúc, Tần đại thiếu gia sắc tâm nổi lên rốt cuộc nhịn không được. Ai quan tâm chứ, nói không chừng bị đuổi giết vân vân đều là một giấc mộng! Chớ vì một chuyện không tồn tại mà đi cô phụ tấm chân tình của tiểu mỹ nhân. Đặt nữ nhân nằm xuống giường, Tần Duy Ngã bắt đầu tay nhanh chân lẹ tháo dây lưng, chuẩn bị xách súng ra trận. “Uỳnh!” một tiếng, cửa tân phòng bị người ta một cước đá văng. “Ai!” Tần Duy Ngã cả người trần truồng ôm mỹ nhân hoảng sợ. Nhìn lại — Một tên điên tóc tai rối bù che gần hết mặt, tay cầm dao phay, uy phong lẫm lẫm đứng trước cửa. “Tần — Duy — Ngã.” Từng chữ như châm, châm châm đổ máu. Tần Duy Ngã sợ đến phát run, xụi lơ ngồi trên giường. Đã sớm biết… Đã sớm biết, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, không lý do tặng hắn một tuyệt sắc mỹ nhân nũng nịu ngọt ngào. Nguyên lai, hắn rốt cuộc cũng chết trong tay hoạ thuỷ này… Tần Duy Ngã quay đầu thì thấy, mỹ nhân đang nhàn nhã tựa bên giường cười ha hả nhìn hắn. Độc phụ a độc phụ! Hồng nhan hoạ thuỷ! Ta vì cớ gì lại không thấy rõ a? Tần Duy Ngã hối hận không thôi. “Tiện nhân, ta chân trước mới đi, ngươi sau lưng đã trộm người của ta, ta phải giết ngươi!” Nam nhân giơ con dao phay sáng loé hàn quang trong tay, đằng đằng sát khí chạy vọt tới. “Đừng!!!!!!!!!!” Hắn không muốn chết! Tần Duy Ngã nhắm mắt, không dám nhìn bản thân giây phút cuối cùng. “A!!!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, là nữ thanh. Hử? Tần Duy Ngã yếu ớt mở mắt nhìn —- Mỹ nhân mới rồi còn cười khanh khách bị nam nhân một đao chém ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Lại nhìn nam nhân hành hung, giờ phút này y đang hung tợn theo dõi hắn, vẻ mặt dính đầy máu tươi. Trời ơi — Tần Duy Ngã sợ đến nỗi không nhắm nổi mắt. “Tiện nhân! Xem ngươi lần sau còn dám trộm người của ta nữa không.” Keng! Nam nhân vừa mắng vừa ném hung khí xuống đất. “Hôm nay lão gia cho ngươi biết thế nào mới là nam nhân!” Nam nhân nhe răng cười, bắt đầu thoát y. Gì? Hai mắt nam nhân hừng hực hai ngọn lửa, thân thể *** tráng như gấu từng bước tiếng về phía hắn. Tần Duy Ngã ngây ra. “Nương tử, vi phu sẽ hảo hảo thương ngươi…” Vừa nói xong, cả người y liền nhào tới thân thể mở rộng của hắn. “A!!!!!”
|
CHƯƠNG 3: TA KHÔNG MUỐN
Đau quá, vừa rồi vội vàng lấp bụng nên không cảm thấy, giờ bụng no rồi, đau đớn thấu xương bắt đầu trở lại. Đại thiếu gia Tần gia từ nhỏ đến lớn sống trong che chở yêu mến của cha mẹ cùng chúng thân hữu, lần này quả thật đã rút kinh nghiệm xương máu, đau tới không thể đau hơn. Đúng là cái tên vương bát đản trời đánh! Chờ thương thế của lão tử tốt lên nhất định sẽ đi tìm sư phụ học tuyệt thế võ công, trước dùng mã cái gì xương xẻ tên kia ra làm tám khối, sau đó gian chết nữ nhân ác độc đã hại ta thê thảm, giết xong lại gian, để cho bọn họ phải hối hận vì đã hại hắn ra nông nỗi này!!! “Ô — ” Cứ việc phát thệ trong lòng, đáng tiếc không thể giảm bớt đau đớn trên người, Tần Duy Ngã nhẹ giọng rên rỉ. “Sao vậy? Đau lắm à?” Nam nhân buông đứa nhỏ và bát trong tay, vọt một bước đi tới bên cạnh hắn, thân thiết hỏi. “Ô Au (Đau).” Sự thực chứng minh người đang đau ốm là yếu ớt nhất, Tần Duy Ngã lúc này đã hoàn toàn xem nam nhân trước mắt là người thân thiết nhất của mình. “Ngươi nhẫn một chút, ta lập tức đi đun nước nóng.” Nói xong, nam nhân biến mất dạng. Người ta đau, ngươi đi đun nước làm cái chi? Tần Duy Ngã muốn chửi một câu ‘Chó má’, song lại không có cách nào, đành tiếp tục rên rỉ. Nửa canh giờ sau, tiếng rên rỉ chấm dứt. Tần Duy Ngã thoải mái nằm trong mộc dũng (thùng tắm gỗ) bốc khói, bao nhiêu đau đớn chầm chậm thối lui. “Nương nương, con, tắm tắm.” Li Nhi bé bỏng ngồi trên đùi nam nhân, vẻ mặt hưng phấn muốn chạy về phía hắn. Không được lại đây! “Không được, con mới tắm rồi.” Nam nhân vỗ mông nó, đặt nó qua một bên. “Con muốn nương nương!” Tiểu tử không chịu thua, chạy đi kéo ống quần nam nhân. Nam nhân thở dài, lấy một tiểu kiếm bằng gỗ trong ngực đưa cho nó, “Qua bên kia chơi đi, ta xoa bóp cho nương con, nương con mới có thể sớm khoẻ lại được.” Li Nhi cái hiểu cái không, muốn ngâm ngâm với nương, nhưng mà cũng muốn chơi kiếm gỗ. “Ngoan, đợi lát nữa cha đưa con đi bay bay.” Nam nhân tung đòn sát thủ. Tuy rằng Tần Duy Ngã không biết ‘bay bay’ là gì, cơ mà dựa trên hành vi cao hứng chạy đi chơi tiểu kiếm của tiểu tử, cái bay bay kia hẳn là chơi vui lắm. Nhưng mà… Nếu hắn không nghe lầm, ân công đại nhân hình như mới xưng ‘cha’. Vậy ra y là cha của tiểu quỷ này sao? Chảng lẽ….Vị này mới đúng là gian phu của nữ nhân ác độc hồng hạnh xuất tường?! Khi hắn còn đang xuất thần, nam nhân đã đến chỗ mộc dũng, xắn tay áo vươn về phía Tần Duy Ngã. “Ươi (Ngươi)…” Muốn làm gì? Mắt thấy tay nam nhân không kiêng nể gì vói vào trong nước, dao động trên người mình, Tần Duy Ngã không thể nhúc nhích sợ đến mức muốn kêu to, bất đắc dĩ trong miệng chỉ phát ra thanh âm nhỏ như muỗi kêu. “Đừng nói, cổ họng ngươi còn chưa ổn. Hôm qua ngươi ngã sấp xuống không nhẹ, ta xoa bóp giúp ngươi, ngủ một đêm là có thể cử động rồi.” Không phát hiện ra Tần Duy Ngã một bộ ‘ngươi là *** tặc mau cút đi’, nam nhân vẻ mặt thương tiếc xoa nắn sườn thắt lưng của hắn, hai mắt khi nói tới đoạn hắn bị ngã loé một tia sát khí. A nha, nhẹ nhẹ thôi….Cảm giác tê dại từ những nơi được xoa bóp truyền tới, từng chút từng chút ập vào não Tần Duy Ngã, giống như đau, lại giống như ngứa làm hắn rất khổ sở. Này này này!!! Ngươi đang sờ đi đâu thế! Đột nhiên phát giác mệnh căn của mình bị cái gì sượt qua, hắn trợn to mắt nhìn —- nương a, bàn tay háo sắc của cái tên này vậy mà dám hướng đến khố hạ hắn, đang vuốt ve qua lại chỗ đùi trong của hắn. “Ươi ái ên áng ết ày (Ngươi cái tên đáng chết này)!!!! A — Khụ khụ khụ…” Tần Duy Ngã bị doạ không nhẹ, khàn giọng kêu la định đứng lên thoát khỏi mộc dũng, kết quả mới dùng chút lực cả người liền trượt xuống, chìm vào nước. “Nương tử!” Nam nhân lập tức kéo người dưới nước lên, thất kinh vuốt lưng Tần Duy Ngã. A a a, đau, đau, đau, đau, đau a— Đau nhức liên tiếp ập tới cùng với sặc nước khiến Tần đại công tử một lần nữa vinh quanh hôn mê bất tỉnh. “Nương tử! Nương tử!” Nam nhân ôm người trong nước ra. “Nương nương! Xấu hổ xấu hổ!” Li Nhi đang chơi vui vẻ nghe được tiếng la quay sang nhìn, thấy phụ thân luống cuống chân tay bế mẫu thân cả người trần truồng từ trong nước ra. Nhớ tới trước kia khi nó hở mông bị nương mắng xấu hổ cái mặt, nó cũng học theo chỉ chỉ mẩu tay be bé trách mắng. Nếu giờ Tần Duy Ngã còn có một chút tỉnh táo, nhất định sẽ xấu hổ giận dữ muốn đi tự sát ngay cho coi. “Tướng công, thiếp là Ngưng Sơ, là nàng dâu chàng mới cưới về cửa…” Mĩ thiếu nữ xinh đẹp khoác giá y đỏ thẫm, đội mũ phượng hà bội, ngồi trước nến đỏ, cười khúc khích nhìn hắn, mị nhãn như tơ, xuân tình nhộn nhạo.
“Lại là ngươi, không phải ngươi đi rồi sao?” Áp chế từng trận sóng nhiệt từ bụng dưới dâng lên, Tần Duy Ngã lớn tiếng hỏi. “Tướng công, chàng nói gì vậy? Hôm nay thiếp mới được chàng đưa về cửa, sao có thể đi được?” Mỹ nhân trừng mắt, bĩu môi hờn trách, phong tình vạn chủng vô ngàn. Dùng sức nuốt nước miếng, Tần Duy Ngã nhìn trái nhìn phải, nến đỏ màn đỏ chăn đỏ, nơi nơi đều một mảnh đỏ rực. Hình như đây đúng là tân phòng! Nhưng mà không phải hắn đang bị trượng phu nàng đuổi giết ư? Sao có thể chạy đến đây thành thân với nàng? “Kẻ điên kia đâu? Ngươi sẽ không lại muốn hại ta chứ.” “Tướng công, kẻ điên nào cơ? Ngưng Sơ đường xa tới đây, mới nhập Tần phủ hai, ba canh giờ. Vô thân vô cố, kì vọng được tướng công thương yêu, sao có thể mang tâm gia hại tướng công cho được….Nếu tướng công ghét bỏ, cứ việc hưu thiếp đi…Ô ô…” Mỹ nhân lê hoa đái vũ, thương tâm muốn chết nhào lên giường. “A….Ngươi đừng khóc! Ta chỉ là nói thôi, chỉ là nói thôi mà….” Thấy mỹ nhân thương tâm như thế, công tử phong lưu ngày thường ái mỹ thành si lập tức quên mất chính mình đã bị khuôn mặt này hại thảm cỡ nào, ba bước thành hai vọt tới giường, nâng mỹ nhân đang nức nở dậy. “Tướng công.” Mỹ nhân sóng mắt lưu chuyển, nhu thuận rúc vào ngực Tần Duy Ngã. Ôn hương nhuyễn ngọc nằm ngay trong ngực, đêm nay lại còn là đêm động phòng hoa chúc, Tần đại thiếu gia sắc tâm nổi lên rốt cuộc nhịn không được. Ai quan tâm chứ, nói không chừng bị đuổi giết vân vân đều là một giấc mộng! Chớ vì một chuyện không tồn tại mà đi cô phụ tấm chân tình của tiểu mỹ nhân. Đặt nữ nhân nằm xuống giường, Tần Duy Ngã bắt đầu tay nhanh chân lẹ tháo dây lưng, chuẩn bị xách súng ra trận. “Uỳnh!” một tiếng, cửa tân phòng bị người ta một cước đá văng. “Ai!” Tần Duy Ngã cả người trần truồng ôm mỹ nhân hoảng sợ. Nhìn lại — Một tên điên tóc tai rối bù che gần hết mặt, tay cầm dao phay, uy phong lẫm lẫm đứng trước cửa. “Tần — Duy — Ngã.” Từng chữ như châm, châm châm đổ máu. Tần Duy Ngã sợ đến phát run, xụi lơ ngồi trên giường. Đã sớm biết… Đã sớm biết, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, không lý do tặng hắn một tuyệt sắc mỹ nhân nũng nịu ngọt ngào. Nguyên lai, hắn rốt cuộc cũng chết trong tay hoạ thuỷ này… Tần Duy Ngã quay đầu thì thấy, mỹ nhân đang nhàn nhã tựa bên giường cười ha hả nhìn hắn. Độc phụ a độc phụ! Hồng nhan hoạ thuỷ! Ta vì cớ gì lại không thấy rõ a? Tần Duy Ngã hối hận không thôi. “Tiện nhân, ta chân trước mới đi, ngươi sau lưng đã trộm người của ta, ta phải giết ngươi!” Nam nhân giơ con dao phay sáng loé hàn quang trong tay, đằng đằng sát khí chạy vọt tới. “Đừng!!!!!!!!!!” Hắn không muốn chết! Tần Duy Ngã nhắm mắt, không dám nhìn bản thân giây phút cuối cùng. “A!!!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, là nữ thanh. Hử? Tần Duy Ngã yếu ớt mở mắt nhìn —- Mỹ nhân mới rồi còn cười khanh khách bị nam nhân một đao chém ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Lại nhìn nam nhân hành hung, giờ phút này y đang hung tợn theo dõi hắn, vẻ mặt dính đầy máu tươi. Trời ơi — Tần Duy Ngã sợ đến nỗi không nhắm nổi mắt. “Tiện nhân! Xem ngươi lần sau còn dám trộm người của ta nữa không.” Keng! Nam nhân vừa mắng vừa ném hung khí xuống đất. “Hôm nay lão gia cho ngươi biết thế nào mới là nam nhân!” Nam nhân nhe răng cười, bắt đầu thoát y. Gì? Hai mắt nam nhân hừng hực hai ngọn lửa, thân thể *** tráng như gấu từng bước tiếng về phía hắn. Tần Duy Ngã ngây ra. “Nương tử, vi phu sẽ hảo hảo thương ngươi…” Vừa nói xong, cả người y liền nhào tới thân thể mở rộng của hắn. “A!!!!!”
|