Ngươi Là Nương Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 59
Bên này, Tần Duy Ngã đang tâm kinh mật run đi theo Nguỵ Thiên Thanh trở về phòng. Lần này chết chắc rồi, tí nữa nhất định y sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để giày vò mình….Ai nha nha! Chết chắc rồi!! Đáng giận, Li Nhi không có ở đây, đến một cái để bảo mệnh cũng không có. Tần Duy Ngã nhích a nhích, kiên quyết bám dính góc tường. Trong lòng Nguỵ Thiên Thanh quả thực hận không thể đè hắn lên giường, hảo hảo giáo huấn hắn một chút, nhưng ngày mai dùng Chu quả, người ăn nhất định phải khoẻ mạnh không có vấn đề gì mới được…Nhìn hắn sợ thành vậy, đêm nay tạm thời tha cho hắn đi. “Lên giường.” Ngủ sớm dưỡng thần thì mai mới làm tốt được. Đến rồi! Đến rồi! Thời khắc sinh tử tồn vong rốt cuộc đến rồi, mình phải làm gì bây giờ? Hô to cứu mạng hay khẳng khái hi sinh vì chính nghĩa?! “Phát ngốc cái gì!” Nguỵ Thiên Thanh kéo chăn, giục Tần Duy Ngã mau cởi áo đi ngủ. Không thể ngờ được Tần Duy Ngã ta rốt cuộc vậy mà lại bị một tên nam nhân thao chết trên giường, ôi thôi thương thay, đáng thương a đáng thương!…Tần Duy Ngã trong lòng hò hét khóc thảm. Hắn hít sâu một hơi tận hưởng luồng không khí trong lành mới mẻ cuối cùng, hai tay tự cởi sạch y phục, đi đến bên giường, nhắm mắt lại nằm ngoan ngoãn, cắn chặt răng chờ Nguỵ Thiên Thanh nhảy xổ lên. “Ta bảo ngươi ngủ, ngươi cởi sạch y phục làm gì!! Mặc vào!” Nguỵ Thiên Thanh chỉnh y phục hảo xong quay người lại liền thấy Tần Duy Ngã trống trơn nằm trên giường, một bộ ‘mặc người làm thịt’, hoả nhiệt dưới bụng nhất thời bùm bùm muốn bùng cháy. Nghĩ đến Nhâm Dữ Phi phải hi sinh rất nhiều mới giúp y hái được Chu quả, Nguỵ Thiên Thanh cúi đầu, nhặt y phục Tần Duy Ngã ném xuống đất đưa lại cho hắn. “Mau mặc vào!” Ánh mắt y căn bản không dám nhìn hắn. ….Kì vậy? Tần Duy Ngã tay cầm y phục, trong đầu ngẫm nghĩ rối tung rối mù. “Ta đi ra ngoài một chút.” Dáng vẻ cầm y phục mà không mặc của Tần Duy Ngã thoạt nhìn ngon miệng mê người, hạ thân Nguỵ Thiên Thanh cứng rắn như thiết, y không muốn sát súng bóp cò đành phải ra ngoài để bản thân bình tĩnh lại. Lẽ nào y đang suy nghĩ một phương thức vô cùng tàn nhẫn để đối phó mình?! Tần Duy Ngã mặt cắt không còn giọt máu ngồi đờ trên giường, một thanh âm không ngừng vang vọng trong đầu. “Ta là phu quân ngươi! Ta mới là người ở trên!” Trong tân phòng, Tần Độc Tôn đang vì vấn đề tư thế của mình mà ầm ĩ không ngớt.
“Chết tiệt, Tiểu Tôn Tôn ngươi thả lỏng một chút!” Thứ kia của Quản Linh Tiêu tiến vào bị kẹt một nửa, hắn khổ sở vỗ vỗ cái mông trắng trẻo của Tần Độc Tôn. “Không được! Ta là phu quân, ta phải ở trên.” Tần Độc Tôn trong tiềm thức kiên trì nguyên tắc của bản thân. Ngươi muốn nằm trên cũng không thể co chặt như vậy được!! Ngươi muốn bẻ gẫy đôi ta à! Thấy Tần Độc Tôn càng ầm ĩ, bên dưới lại càng chặt, Quản Linh Tiêu ăn đau nheo mắt. Người này sớm không cự nự muộn không cự nự, cố tình lại nhắm vào lúc hắn tiến vào được một nửa mới cự nự là sao?! “Được được, ngươi trước để ta ra ngoài, ta sẽ để ngươi ở trên được không!” Quản Linh Tiêu hảo muốn khóc, vì cớ gì đêm động phòng hoa chúc tuyệt vời lại biến thành thế này hả trời! Tần Độc Tôn im lặng một lát, rốt cuộc thả lỏng ra chút chút. Trời ơi! Thiếu chút nữa lấy mạng của ta rồi. Quản Linh Tiêu xoa xoa ngọc hành đáng thương của mình, vì sự bất hạnh của nó mà cảm thán không thôi. “Ta muốn ở trên!! Ta muốn nương tử!!” Tần Độc Tôn lắc lắc lư lư nửa ngồi nửa đứng bổ nhào lên người Quản Linh Tiêu. Được được được, đúng là sợ ngươi rồi. Quản Linh Tiêu ôm thắt lưng hắn, cố định hắn ngồi trên đùi mình xong, sờ soạng dưới gối lấy ra một cái hộp nhỏ. “Ngươi đừng nên cử động nga!” Quản Linh Tiêu lấy một chút mỡ màu trắng trong hộp ra, đưa tay hướng về phía hạ thân Tần Độc Tôn. May mà đã sớm có chuẩn bị, không thì chết mất! “Ưm.” Cảm giác mát mẻ từ hậu đình truyền tới, Tần Độc Tôn thoải mái nhắm mắt bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ. “Tôn Tôn nghe lời nga, đừng lộn xộn, ta sẽ cho ngươi càng thêm thoải mái.” Quản Linh Tiêu một bên hưởng thụ chuyển động ngón tay, một bên thổi nhiệt khí bên tai Tần Độc Tôn. “Ưm…” Cỗ tê dại từ hậu đình lan tới toàn thân, Tần Độc Tôn cảm giác muốn càng nhiều hơn bám chặt cánh tay Quản Linh Tiêu, thuận theo động tác ngón tay hắn bắt đầu đong đưa thắt lưng của chính mình. “Tôn Tôn thật nhiệt tình.” Mút mạnh cánh môi Tần Độc Tôn một cái, Quản Linh Tiêu rút tay ra, dưới tiếng kêu sợ hãi của Tần Độc Tôn, hắn đem ngọc hành của mình tiến vào tiểu huyệt nhiệt tình như hoả kia. Lần này, Tần Độc Tôn không kháng cự, ngược lại còn chủ động ngồi xuống, để nó tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể mình. “A…Ngươi gạt ta!” Cảm giác căng trướng khó nói thành lời khiến Tần Độc Tôn thoáng tỉnh táo lại. “Tôn Tôn, là chính ngươi muốn ở trên nha, ta cũng không lừa ngươi. Ngươi xem, giờ ngươi đang ngồi trên người ta, không phải ở trên thì còn là gì!” Nói xong còn cố ý đỉnh lên trên một cái. “A!” Tần Độc Tôn phải cắn chặt khớp hàm mới không để mình hô to ra tiếng. “Nhưng ngươi…A! A ưm…!!” Tần Độc Tôn nhấc người lên định rời khỏi thứ làm mình khó chịu không thôi kia, nhưng chỉ vừa động, thứ kia đã lướt qua nội bích làm hắn càng thêm khổ sở, bất đắc dĩ lại ngồi xuống. Đến lúc này, ngọc hành của Tần Độc Tôn cũng đã run rẩy đứng lên. “Trời ơi, thoải mái quá. Tôn Tôn đừng có ngừng! Lại nữa nào!” Quản Linh Tiêu nếm được ngon ngọt, ước gì Tần Độc Tôn động thêm mấy lần. Thấy hắn bất động, Quản Linh Tiêu trực tiếp đỡ thắt lưng hắn, cứ như vậy từ dưới lên va chạm không ngừng. “Ưm…” Tần Độc Tôn cả người mềm nhũn, chỉ có thể kẹp chặt hai chân, thấp giọng rên rỉ. Ha hả Không lâu nữa ngươi sẽ có một tiểu oa nhi hoàn mỹ giống ta…Quản Linh Tiêu hạnh phúc bắt đầu hăng hái chiến đấu. Sáng hôm sau, Quản Linh Nhi thần thanh khí sảng dậy thật sớm. Nhìn Tần Độc Tôn nằm ngay đơ trên giường, có vẻ một lúc nữa cũng không tỉnh lại, nàng vừa lòng hôn lên mặt hắn một cái, rồi mới mở cửa đi gặp bà bà của mình, chuẩn bị hảo hảo ‘nói chuyện’. Trái ngược với Quản Linh Nhi thoải mái, Tần Duy Ngã vừa tỉnh dậy liền phát hiện không thấy ai kia đâu, còn mình thì y sam không chỉnh ghé trên giường.
Mình còn sống! Tần Duy Ngã kinh hỉ nhảy dựng lên. Không thể ngờ được Nguỵ Thiên Thanh ấy thế mà không đem mình XXOO rồi lại OOXX… Này không giống tính tình của y a? Hơn nữa sáng sớm đã không thấy y đâu…Đừng nói là hôm qua y thấy La Khởi, vừa gặp nàng đã sinh lòng ái mộ, buổi tối chạy tới cùng nàng làm cái nọ cái kia nhá? A a a!!! Sắc quỷ đáng giận chết tiệt này, chân trước vừa nói không ghét bỏ mình, sau lưng đã đi hoa tâm rồi!! Tần Duy Ngã tức giận đấm bùm bụp vào gối đầu. “Ngươi làm gì thế?” Nguỵ Thiên Thanh vừa đi rửa mặt về không rõ hắn lại tức giận cái gì. “Không có gì…” Vừa thấy chậu nước trong tay y Tần Duy Ngã liền biết mình nghĩ nhầm, dụi đầu vào chăn, vươn tay trộm cho mình một bạt tai. Ngươi đúng là ngu muốn chết mà! “Rửa mặt xong ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Có chuyện muốn nói? Nói cái gì? Chẳng lẽ bảo mình tự động rời đi?! Tần Duy Ngã lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn. Mặc y phục, rửa mặt chải đầu xong, Tần Duy ngã tựa vào cạnh bàn vặn ngón tay. “Tối nay…” Nguỵ Thiên Thanh muốn nói chuyện Chu quả cho hắn, miễn để hắn nghĩ đông nghĩ tây mà hỏng não. “Không ổn không ổn!” Hạ nhân trong trang hô to gọi nhỏ vọt vào. “A Cương, ngươi đừng có hô lên như động kinh thế được không!” Tim Tần Duy Ngã đang dâng lên tận cổ, bị tên này rống một cái, thiếu chút nhảy luôn ra ngoài. “Đại thiếu gia không ổn rồi.” Thanh niên tên A Cường kia không để ý sắc mặt Tần Duy Ngã, hắn bùm bùm nói một chuỗi dài, “Nghe nói hôm qua bảy đại môn phái liên hợp với nhau muốn thừa dịp nhị thiếu gia thành hôn đến huyết tẩy sơn trang chúng ta. May mắn Âm đế lão nhân gia nghe được tin trước, mang theo các anh hùng hảo hán ngăn chặn bọn họ ở sơn đạo cách đây mười dặm.” (Lão nhân gia = ông cụ, lão gia) “Từ từ đã…Ngươi đang nói ai?” Âm đế lão nhân gia? Gã già lắm sao? Hơn nữa, chuyện lớn như vậy sao không thấy Nguỵ Thiên Thanh có hành động gì? Nguỵ Thiên Thanh giờ phút này ngũ vị tạp trần, hôm qua y biết rõ Nhâm Dữ Phi đang giấu mình chuyện gì, nhưng lại không tìm hiểu kĩ càng nguyên do… “Này! Ngươi không sao chứ?” Sắc mặt sao lại kém như vậy? Chẳng lẽ lời A Cường nói là thật? “Ngươi còn nghe được gì?” Nguỵ Thiên Thanh chỉ muốn biết tình hình hiện giờ của Nhâm Dữ Phi.
|
CHƯƠNG 60
“Nghe nói Âm đế vì để ngăn cản âm mưu của bọn họ, đã cùng bọn họ ước định tỷ thí ba trận, nếu bọn họ thắng được lão nhân gia hắn liền mặc cho bọn họ đến trang…Kết quả, trưởng lão đại môn phái không biết nói đạo lý thua một trận xong, lấy ba địch một, ảo tưởng thắng được Âm đế lão nhân gia. Ha ha ha ha! Âm đế lão nhân gia so với lão tạp mao kia chính là lấy ít thắng nhiều! Đại chiến ba trăm hiệp xong, lão nhân gia liền dùng chiêu Tiên âm phá hiểu, đuổi toàn bộ đám ô hợp này chạy té khói!!” “Ngươi nói cái gì!!” Tần Duy Ngã đang vì một câu lão nhân gia hai câu lão nhân gia của A Cường mà trợn trắng mắt, đột nhiên nghe được tiếng quát lớn của Nguỵ Thiên Thanh, xém chút bị doạ cắn đầu lưỡi. “Sao thế?” “Ngươi nghe được những tin này ở đâu?” Tiên âm phá hiểu…Sao lại là Tiên âm phá hiểu!! Khiếp sợ trong lòng Nguỵ Thiên Thanh lúc này không thể dùng ngôn từ để diễn đạt. Nếu Nhâm Dữ Phi dùng chiêu Tiên âm phá hiểu này đối chọi với y và Quản Linh Nhân hợp lại, chỉ sợ hai người cũng bị gã gây thương tích. Cho nên, chỉ dựa vào điểm ấy cũng đủ biết chiêu này lợi hại đến chừng nào. Song, người chân chính sử dụng chiêu này, từ trước đến nay trong Lưu Âm cốc ngoại trừ Nhâm Dữ Phi, cũng chỉ có vị cốc chủ đầu tiên. Mà vị cốc chủ này cũng là người có tuổi thọ ngắn nhất trong tất cả các cốc chủ. Vì vậy, Lưu Âm cốc luôn tồn tại một quy định : Trừ phi tới thời khắc sinh tử tồn vong, nghiêm cấm các đệ tử môn hạ sử dụng Tiên âm phá hiểu. Nguyên nhân chỉ có một, người sử dụng chiêu này sẽ gây tổn hại ngũ tạng, tráng niên sớm thệ. “Là tam tiểu thư và tứ tiểu thư nói cho ta.” A Cương vừa bị Nguỵ Thiên Thanh làm cho sợ tới hai chân nhũn ra, nếu không phải có cánh cửa cho hắn chống đỡ một chút, không khéo đã sớm ngã ngồi xuống đất rồi. Phi đệ, đệ như vậy đại ca biết phải làm thế nào để hồi báo cho đệ đây! Nguỵ Thiên Thanh nóng lòng muốn biết tình hình của Nhâm Dữ Phi, cũng không để ý Tần Duy Ngã, nhún người một cái đã không thấy tăm hơi. Hở hở hở? Chuyện gì đây? Tần Duy Ngã vò tóc, thế nào cũng không nghĩ ra được điểm kì lạ. “Tu Hoa và Bế Nguyệt đâu?” “Đã đi theo Nhị thiếu phu nhân rồi.” “Đi rồi?!” Đi đâu? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Lẽ nào Nhâm Dữ Phi bị thương? “Đi đâu vậy?” “Mặc dù Âm đế lão nhân gia đã đẩy lui cường địch, song bản thân cũng bị thương, nhị thiếu phu nhân liền kéo lão thái gia đi xem thương cho hắn. Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư nói là muốn trông coi cô gia tương lai, cho nên cũng đi theo.” Lần này A Cường nói rất đúng trọng tâm. Trời ơi! Gã đúng là bị thương rồi, nhìn biểu hiện của Nguỵ Thiên Thanh, chỉ lo gã bị thương không nhẹ. Chết tiệt! Những người này quả là biết chọn đúng thời điểm để gây sự mà! Tần Duy Ngã giậm chân, cũng như một cơn gió phi ra ngoài, chính là vừa mới lao ra đã vọt trở về. “Hai đứa nó có nói rõ đi đâu không?” “Tứ tiểu thư nói, ngay ở cấm địa phía sau trang.” Vậy sao? Nguỵ Thiên Thanh chưa gì đã đi rồi, y có tìm được người không đây!! Tần Duy Ngã có chút lo lắng nghĩ. Đợi đến khi hắn tới cấm địa, phát hiện La Khởi vẻ mặt đề phòng dẫn vài người canh giữ nơi đó. “Tần công tử.” Thấy Tần Duy Ngã tới gần, La Khởi cười làm lễ với hắn. “Đừng đừng! La cô nương chớ có khách khí.” Nghĩ một nữ tử như vậy thế mà lại thầm thích mình, Tần Duy Ngã cảm thấy vạn phần xấu hổ. “Ngày ấy ta nói đùa với công tử, mong rằng công tử không phiền lòng.” La Khởi thoải mái tỏ vẻ ân hận với hắn. Hả? Nói đùa? Tần Duy Ngã chợt thấy đả kích. Mệt mình còn cao hứng một phen, thì ra chỉ là một hồi mộng đẹp, nữ tử xinh đẹp vì sao đều có tính tình cổ quái vậy!! “Công tử tới đây có việc?” “Nga, ngươi không nói ta cũng quên mất. Nhâm Dữ Phi có ổn không?” Tần Duy Ngã giờ mới nhớ tới chính sự. La Khởi lắc đầu, thần sắc bi thương. Nhâm sư huynh thường xuyên thổi sáo dỗ Cung chủ vui vẻ, chỉ sợ lần này thực sự sẽ… Không phải chứ? Nghiêm trọng đến vậy! Tần Duy Ngã rũ vai, bắt đầu bối rối hoảng loạn. Người kia mặc dù không chọc người thích, nhưng gã đã nhiều lần cứu hắn, lần này còn cứu tính mạng của một nhà hắn…Ông trời ơi, người nhất định phải phù hộ gã bình yên vô sự! “Mau giao Chu quả trên người ngươi ra đây.” Dựa vào trực giác vượt trội, Nguỵ Thiên Thanh tìm được Quản Linh Nhi và Nhâm Dữ Phi. Lúc này Nhâm Dữ Phi miệng không còn một tia huyết sắc, hệt như một người chết nằm trên giường ôn ngọc, Quản Linh Nhi và Phong Vô Thương đang không ngừng độ khí duy trì mạng sống cho gã. Phong Vô Thương cảm giác có người lại gần, mở mắt liền thấy vừa đúng là Nguỵ Thiên Thanh, nhất thời vui mừng nhướn lông mày nói. Biết Chu quả giờ là thần dược duy nhất có thể cứu mạng Nhâm Dữ Phi, Nguỵ Thiên Thanh không dám do dự, lập tức lấy chiếc hộp trong suốt trong ngực ra. “Còn thiếu bốn canh giờ nữa mới dùng được.” “Vậy trong bốn canh giờ này, các ngươi thay nhau độ khí cho hắn, ta đi lấy chút Tục mệnh kim đan (kim đan nối, kéo dài mạng sống), phòng ngừa vạn nhất.” Lưu Học Ân nhìn hộp băng phả hàn khí, sợ ảnh hưởng đến công hiệu của giường ôn ngọc, lập tức bảo Nguỵ Thiên Thanh cất nó lại, “Tu Hoa Bế Nguyệt, các con đi theo ta.” Tại sao có thể như vậy…Nguỵ Thiên Thanh nhìn Nhâm Dữ Phi cơ hồ sắp không còn nhân khí, tim như muốn vỡ toang. Đầu tiên là Thanh Thu, tiếp theo là Phi đệ…Nguỵ Thiên Thanh ta kiếp trước rốt cuộc đã phạm sai điều gì, để kiếp này mới liên luỵ đến thân nhân khiến họ phải chịu khổ nhường này? “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nguỵ Thiên Thanh đưa mắt nhìn Quản Linh Nhi và Phong Vô Thương, đi đến cửa thạch thất thấp giọng hỏi Trần Tề đang đứng ở đó — đệ tử đứng đầu Lưu Âm cốc hiện tại. Mời Nguỵ Thiên Thanh ra ngoài thạch thất, Trần Tề giải thích cho y chuyện đã xảy ra. “Hôm trước Cốc chủ nghe được thám tử hồi báo, nói bảy đại môn phái mời các trưởng lão đã bế quan nhiều năm trong bang ra, thừa lúc Cung chủ đại hỉ đến đòi giải thích, mà Cung chủ cũng cùng lúc nghe được tin tức, mau chóng phái *** anh trong cung mai phục cách đây bảy mươi dặm, nếu ai dám đến, lập tức đại khai sát giới. Cốc chủ sợ sẽ lại là một hồi giết chóc sinh linh oán thán, cho nên đã phái chúng ta dẫn *** anh trong cốc đuổi theo ngăn cản người của bảy đại môn phái, trước khi bọn họ tiến đến bẫy rạp mà Cung chủ đã an bài.” “Đầu tiên Cốc chủ định hảo hảo khuyên đối phương chớ nên tin vào những lời đồn không đúng mà gây nên tai hoạ chết chóc, không ngờ đối phương lại áp sát bức ép nói người ở phụ cận Lưu Âm cốc đã bị phát hiện, Cốc chủ cũng không thoát được liên quan. Cốc chủ không muốn dây dưa nhiều với bọn họ, liền nói nếu bọn họ thắng được sáo ngọc trong tay hắn liền để bọn họ đi…Vòng đầu tiên Cốc chủ đấu với trưởng lão phái Côn Lôn, cốc chủ dùng tám mươi ba chiêu mà thắng. Mấy kẻ được gọi là nhân sĩ chính đạo này tự biết mình không địch lại được, liền nói trước khi tỉ thí không nói không thể lấy nhiều địch ít, trận thứ hai tam đại trưởng lão phái Thanh Thành liền đồng loạt ra chiêu. Cốc chủ mặc dù võ công cao cường, song cũng không chịu được ba người thay phiên triền đấu, trận này bất phân thắng bại. Tới trận thứ ba…” Trần Tề nói tới đây, thập phần bi phẫn. “Lũ được xưng là cao nhân này, vậy mà đồng loạt xông lên, đối phó với một mình Cốc chủ. Một vị đại hiệp muốn giúp Cốc chủ một phen, ai ngờ bọn chúng lại nói, Cốc chủ chỉ nói thắng được sáo ngọc trong tay hắn liền cho đi, chứ không nói còn phải thắng kiếm của kẻ khác.” “Cốc chủ không ngờ bọn chúng mượn cớ, liền không để ý ngăn cản của chúng ta một mình đối địch. Ngờ đâu…” Nam nhi có lệ không dễ rơi, Trần Tề lúc này lại đau đớn bật khóc thành tiếng! Thì ra là vậy…Phi đệ đuổi ta trở về trông coi Duy Ngã, còn đệ ấy thì chạy tới ngăn cản đám thất phu (vô học) này sao? Nguỵ Thiên Thanh siết chặt tay, một cỗ sát khí lạnh thấu xương từ trên người y toả ra. “Nếu ngươi ngại hắn còn chưa chết, vậy thì nổi điên ngay ngoài cửa đi!” Thanh âm của Phong Vô Thương từ trong phòng truyền ra. Đúng vậy, hiện tại Phi đệ không thể chịu nổi bất cứ kích thích nào, nếu y nổi điên làm bị thương gã, như vậy dù có dùng tiên dược cũng không cứu được gã. Nguỵ Thiên Thanh tức thì tỉnh ngộ, khống chế tâm tình bản thân. “Chủ nhân, Cốc chủ có lời muốn tiểu nhân nhắn cho ngài.” “Nói.” “Hắn nói chuyện này không thể tính ai đúng ai sai, chủ nhân thỉnh không cần tự trách. Nếu chủ nhân thực sự quý trọng người huynh đệ này, thỉnh chủ nhân quên đi tất cả ân oán, hảo hảo cùng Tần công tử sống hết một đời.” Phi đệ…Nợ huynh thiếu đệ cả đời này e rằng cũng không trả hết! Biết Nhâm Dữ Phi dụng tâm lương khổ, Nguỵ Thiên Thanh nắm chặt tay, đặt lên trán, nhớ lại bản thân đã từng tấn công làm gã bị thương mà hối hận không thôi. “Sư phụ.” Nhìn thấy sư phụ mình đi ra, Tần Duy Ngã chạy nhanh tiến lên hỏi. “Con đừng hỏi gì cả, đi vào dược điền (ruộng thuốc) hái cho ta chút dược thảo lưu thông máu đi.” May mắn vì để tiện chỉ dạy đồ nhi, ông đã chọn một mảnh đất nhỏ gần đây làm dược lư (nhà thuốc), còn chuẩn bị rất nhiều dược thảo trân quý. Nếu không, gặp loại chuyện này quả thực sẽ vô cùng phiền toái. “Nga.” Tuy trong lòng hắn vô cùng hiếu kì, nhưng nếu hỏi nhiều mà kéo dài trì trệ thương thế của Nhâm Dữ Phi, lỗi này sẽ to lắm. Tần Duy Ngã lên tiếng, mau chóng đi hoàn thành nhiệm vụ. Màn đêm buông xuống, phu phụ Tần thị rốt cuộc cũng thỉnh vị khách nhân cuối cùng rời đi, mang theo Li Nhi tới ngoài dược lư. “Tần phu nhân, hiện tại là thời điểm mấu chốt, Lưu lão gia tử phân phó, ai cũng không được phép lại gần. Ngươi không thấy nhị vị tiểu thư và Tần công tử đều đi ra sao?” Đối với Tần phu nhân dám đường đột xông vào này, La Khởi nhướn mắt, hoàn toàn không coi bà là gì. “Đúng vậy nương, nếu người đi vào quấy nhiễu Phi ca ca chữa thương, hại hắn không thoải mái, người chuẩn bị chờ mỗi ngày đi tìm Nhị ca lấy giải dược đi!” Tu Hoa Bế Nguyệt lần này không hề giúp đỡ mẫu thân của mình. “…” Đan Vô Ưu nghe xong run run, mấy thứ đồ của hai đứa nữ nhi này tuy rằng không trí mạng, nhưng thực sự là khiến người ta sống không bằng chết…Xem ra, tốt hơn là vẫn nên thành thật nề nếp đi! Dù sao hôm qua bà đã bị tức phu doạ cho không nhẹ!! “Nương nương, cha cha ở trong làm gì vậy?” Li Nhi đã một ngày một đêm chưa được gặp cha mình rồi, nó rất nhớ y. “Ngoan, cha ở trong làm chuyện rất rất quan trọng, phải thật lâu mới ra.” Nếu không phải sư phụ nói bước kế tiếp tuyệt không được để một chút sai sót, hắn cũng rất muốn vào trong xem a! “Tốt lắm, Thiên Thanh thay thế, Linh Nhi và Phong tiên sinh tạm thời nghỉ ngơi một chút đi.”
Trong thạch thất, Lưu Học Ân rốt cuộc cũng chờ được Chu quả tiêu hết độc khí, ông bảo Nguỵ Thiên Thanh bảo vệ tâm mạch Nhâm Dữ Phi, mặt khác hai người còn lại qua một bên điều tức, chờ đến khi Nhâm Dữ Phi ăn Chu quả, tiếp tục để ba bọn họ thay phiên truyền khí cho gã. Đợi hai người thu công, Lưu Học Ân liền cầm Chu quả trong hộp băng cẩn thận đưa vào miệng Nhâm Dữ Phi, sau đó nhẹ nhàng khép miệng gã lại. Chu quả gặp nhiệt bắt đầu biến đổi, mùi thơm nức mũi nhất thời tràn khắp phòng. Hít sâu một hơi, ba người ở đây đều thấy thể xác và *** thần thư sướng. “Hảo. Bắt đầu truyền khí!” Lưu Học Ân hô một tiếng, Quản Linh Nhi và Phong Vô Thương lập tức ngồi xuống hai bên trái phải của Nhâm Dữ Phi, tuỳ thời chuẩn bị thay Nguỵ Thiên Thanh. Mọi người ngoài cửa lo lắng chờ, không ai thiết đi ngủ. Tần Duy Ngã mặc dù không muốn ngủ, nhưng Li Nhi không thể không ngủ được, phu phụ Tần thị nói hắn hẳn là phải làm tròn nghĩa vụ của người làm mẹ, hắn không có biện pháp đành phải tạm thời theo Li Nhi trở về phòng, nói rõ mọi người một khi có tin tức phải lập tức báo cho hắn. Tựa vào đầu giường dỗ Li Nhi ngủ, Tần Duy Ngã trong đầu không thể quên những người ở dược lư. Nguỵ Thiên Thanh y đang làm gì? Y có mệt không? Có khát không? Nhâm Dữ Phi cũng vậy, gã có thể có chuyện gì hay không? Sư phụ rốt cuộc có thể cứu sống gã không? Nghĩ nghĩ, Tần Duy Ngã liền cảm thấy mí mắt nặng nề, dần dần ý thức cũng trở nên mơ hồ… … “A—!” Mí mắt lại truyền tới đau đớn đã lâu không gặp, Tần Duy Ngã bưng mắt nhảy dựng trên giường, kết quả không cẩn thận nhảy quá cao, đầu đụng vào xà giường, nhất thời nổi lên một cục u nho nhỏ. Ô ô ô…Đau quá đi! Đầu đau, mí mắt cũng đau, Tần Duy Ngã đáng thương hai mắt đẫm lệ lưng tròng. “Nương nương rời giường!” Li Nhi đầu tóc rối bù, bĩu môi nhìn hắn. “Ngươi cái tên tiểu tử đáng ghét này, dám kéo mí mắt ta, ta nói bao nhiêu lần rồi, còn kéo nữa sẽ chết người.” Tần Duy Ngã giương nanh múa vuốt gầm lên với Li Nhi. Đã lâu không bị tiểu tử hỗn đản này nghịch ngợm giật kéo, hắn quên mất nó còn có ham thích đáng ghét này. “Nương nương heo heo!!” Li Nhi giơ ngón tay ngắn một mẩu lên lêu lêu hắn. “Ngươi mới là heo!” Tần Duy Ngã tức muốn chết. “Mặt trời chiếu nắng đến mông mông rồi! Nương nương ngủ nướng, heo heo!” Li Nhi lè lưỡi với hắn, sống chết không sửa lại. “Ta còn chưa ngủ sao ngủ nướng được!” Đúng là tức chết hắn mà! Cơ mà…Vì sao mình chỉ nhớ tới chỗ đêm qua mình dỗ Li Nhi ngủ thôi nhỉ? Không phải chứ? Chẳng lẽ mình thực sự ngủ? Tần Duy Ngã che mặt, vô lực vô cùng. Không biết Nhâm Dữ Phi thế nào rồi? Vì sao không có ai đến báo tin gì cho mình!! Tần Duy Ngã ba chân bốn cẳng mặc y phục cho Li Nhi, sau đó mặt không kịp rửa đầu không kịp chải, vội vã mang Li Nhi chạy tới dược lư sau trang. Tới nơi, tất cả mọi người đều còn ở đó, vẻ mặt mỏi mệt, vừa nhìn đã biết một đêm chưa chợp mắt. “Thế nào rồi?” Trong đầu Tần Duy Ngã lúc này chỉ quan tâm vấn đề này. “Còn chưa có tin gì.” Trả lời hắn chính là Tần Độc Tôn vốn nên xuất hiện từ ngày hôm qua. Cái gì? Còn chưa có tin gì! Đã qua cả một đêm rồi! Tần Duy Ngã sợ hãi. Mắt thấy chính mình và Nguỵ Thiên Thanh vừa có một chút khởi sắc, giờ Nhâm Dữ Phi xảy ra chuyện, vậy về sau… “Có sư phụ, Linh Nhi và Nguỵ Thiên Thanh đồng loạt ra tay, Nhâm nhị ca hẳn sẽ không sao đâu.” Tần Độc Tôn vỗ vai hắn, an ủi. Buổi sáng tỉnh dậy, phát giác mình lại bị Quản Linh Nhi hay đúng hơn là Quản Linh Tiêu khi dễ, nghĩ cả đời mình có lẽ cứ tiếp tục u tối như thế, Tần Độc Tôn có chút bực mình. May mà thân thể ngoại trừ hơi tê mỏi thắt lưng thì không có cảm giác quá khó chịu, hắn quyết định đi tới chỗ cha nương thỉnh an, thuận tiện tìm ‘Nương tử thân ái’ từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi đâu. Chính là tìm hơn phân nửa sơn trang, thế mà hắn lại chẳng tìm thấy một ai. Cha nương không ở trong phòng, cũng không có ở đại đường. Ngay cả Tu Hoa Bế Nguyệt luôn líu ríu ầm ĩ cả sáng cũng không thấy đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Giữ chặt A Cương đang định chạy đi đâu đó hỏi, hắn nghe được tin tất cả mọi người đã đến dược lư của sư phụ. Tần Độc Tôn vội vã chạy tới, liền nhìn thấy cha nương và hai muội muội, cộng thêm một vài người xa lạ đang đứng lẳng lặng bên ngoài dược lư, dường như đang chờ đợi điều gì. Tần Độc Tôn hỏi Tu Hoa Bế Nguyệt, mới biết được hết thảy. Ai! Gần đây thực sự là xảy ra quá nhiều chuyện!! Gần trưa, rốt cuộc có người từ dược lư đi ra. “Sư phụ!” “Đại bá!” Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời kêu lên. “Yên tâm đi, đã không có gì đáng ngại rồi.” Lưu Học Ân vội vã một ngày một đêm cũng thở phào một hơi. “Con có thể…” Tần gia huynh muội nghe được tin tốt, đều lập tức muốn chạy tới xem người trong lòng. “Các ngươi nghỉ ngơi đi đã. Bọn họ đang điều tức, không thể ra ngay được.” Lưu Học Ân dỗ mấy người rời đi. Thật là, chỉ thêm loạn! Nhâm Dữ Phi phải hảo hảo yên tĩnh tĩnh dưỡng mới được. … Ba ngày sau, Nhâm Dữ Phi bởi vì dùng Chu quả, chẳng những bảo vệ được mạng sống, thân thể cũng hoàn toàn khoẻ mạnh. Để tránh cho các nhân sĩ có ý đồ nhân cơ hội đến Lưu Âm cốc quấy rối, thương hảo xong gã liền chạy trở về, đồng hành cùng gã chẳng những có hai tỷ muội Tu Hoa Bế Nguyệt, mà có thêm cả bóng dáng của đại hiệp Phong Vô Thương. Còn Nguỵ Thiên Thanh đã đáp ứng Nhâm Dữ Phi tuyệt không tìm các đại môn phái báo thù, chuẩn bị đưa Tần Duy Ngã và Li Nhi trước đi cùng Quản Linh Nhi thăm Ma cung, sau đó quay về Kiếm lư ẩn cư.
|
CHƯƠNG 61
Hôm nay, Tần Duy Ngã quyết định gửi Li Nhi ở chỗ cha nương, sau đó ngâm mình tắm nước ấm nghỉ ngơi. Không ngờ từ chỗ cha nương hắn nghe được một tin tức kinh thiên động địa — Chu quả cứu Nhâm Dữ Phi một mạng kia, thực chất là do Nguỵ Thiên Thanh hái để cho hắn ăn. Tần Duy Ngã quá quá quá cảm động, hắn không thể ngờ được cái tên sắc quỷ kia lại đối tốt với mình như vậy, còn hái Chu quả vạn năm để mình ăn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Tuy rằng cuối cùng Chu quả chui vào bụng Nhâm Dữ Phi, nhưng phần tâm ý này của y Tần Duy Ngã vẫn là cảm nhận được! Ô ô ô ô… Tần Duy Ngã lệ nóng doanh tròng phóng về tiểu viện của mình, chuẩn bị cùng Nguỵ Thiên Thanh hảo hảo ấm áp tình cảm một chút. Di? Đây là cái gì? Tần Duy Ngã vào cửa không thấy Nguỵ Thiên Thanh đâu, lại thấy một cái hộp nhỏ trên bàn. A! Đây chẳng phải là cái hộp giống cái hộp Nguỵ Thiên Thanh đưa cho Quản Linh Nhi hôm đó sao? Hắn trộm liếc ra ngoài một cái, không có ai. Hê hê, mình trộm mở ra nhìn coi, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi. Tần Duy Ngã cẩn thân mở he hé hộp… Ủa? Sao lại là quả? Tần Duy Ngã khó hiểu nhìn hộp. Cái quả trắng trắng mềm mềm, óng a óng ánh này là quả gì nhỉ? Hắn đưa lên mũi ngửi ngửi. Ừm! Không độc. Cơ mà…Hắn đã xem qua nhiều y thư, mà chưa từng thấy loại quả nào như thế này cả? Nhìn coi bộ có vẻ ngon ghê. Tần Duy Ngã cảm giác khi cắn vào quả nước quả tươi ngon sẽ ứa ra, yết hầu không khỏi bắt đầu lên lên xuống xuống. “Ngươi đang làm gì thế?” Quản Linh Nhi chạy tới tìm Nguỵ Thiên Thanh bàn bạc, phát hiện Tần Duy Ngã đang nhìn quả gì đó chảy nước miếng, mà quả kia lại chính là quả nàng muốn đưa cho Nguỵ Thiên Thanh để Tần Duy Ngã ăn. Sư huynh sao còn chưa để hắn ăn vậy? Quản Linh Nhi khó hiểu, quyết định sẽ giúp y một phen. “Linh Nhi đó à.” Tần Duy Ngã lập tức cất quả về chỗ cũ. “Ăn đi ăn đi, quả này vốn dành cho ngươi mà.” “Cho ta?” Chỉ vào hộp, Tần Duy Ngã không tin lắm. Quản Linh Nhi đảo mắt, nhớ tới biểu tình của Tần Duy Ngã khi biết chuyện Chu quả đưa cho Nhâm Dữ Phi ăn lúc đầu vốn là dành cho hắn…Hừ! Không tin ngươi không ăn. “Đúng vậy, vốn là muốn ngươi ăn Chu quả vạn năm để võ công tốt lên một chút, tránh để sư huynh lo lắng, nhưng hiện tại Chu quả đã đưa cho Nhị ca, ta cũng chỉ có thể đưa một quả khác cho sư huynh a! Quả này vô cùng trân quý, so với Chu quả vạn năm không kém bao nhiêu đâu.” Quản Linh Nhi nửa thật nửa giả nói, thỉnh thoảng còn quan sát biểu tình của Tần Duy Ngã. Vậy vì sao Nguỵ Thiên Thanh không đưa cho ta? Tần Duy Ngã nghe nàng nói vậy, bắt đầu cảm thấy hoài nghi. “Ai! Ai bảo ngươi suốt ngày không thành thật, sư huynh lo ngươi ăn quả này xong huynh ấy không quản được ngươi nữa. Cho nên…Cố ý bảo ta đến cầm nó đi.” Quản Linh Nhi biết hắn còn đang hồ nghi, liền chìa hai tay nhún vai, tỏ vẻ đáng tiếc nói. “Cầm đi?!” Sao có thể! Tần Duy Ngã nhanh tay lẹ mắt ôm hộp vào ngực. Nói đùa, ăn nó vào sẽ trở thành cao cao cao cao thủ mà Nguỵ Thiên Thanh cũng phải e sợ, há có thể để nàng cầm đi. “Đúng vậy, mau đưa lại cho ta, nếu bị sư huynh nhìn thấy ta cho ngươi ăn quả này, nhất định sẽ trách ta.” Nói xong, Quản Linh Nhi giả bộ vươn tay lấy lại. Không cho không cho, đánh chết cũng không cho. Tần Duy Ngã ôm chặt hộp, trốn qua một bên. Hắn cũng không ngẫm lại, với võ công của Quản Linh Nhi, nếu thực sự muốn đoạt của hắn, hắn căn bản chỉ có thể hai tay dâng lên mà thôi!! “Linh Nhi!” Nguỵ Thiên Thanh còn chưa vào cửa đã nghe thấy Quản Linh Nhi đang lừa gạt Tần Duy Ngã giao cái gì cho nàng, biết nếu mình không ra tay, tiểu ngốc nghếch kia nhất định sẽ mắc mưu. A, Nguỵ Thiên Thanh đến!! Không được, không thể để y lấy quả đi. Tần Duy Ngã cứng lưng, vươn tay ra, bỏ quả trong hộp vào miệng, nuốt tọt xuống. “Ai nha! Sao ngươi lại ăn luôn rồi! Ăn quả này sẽ sinh con đó!” Mắt thấy Tần Duy Ngã ăn nó xong, Quản Linh Nhi mới ‘sợ hãi’ hô lên. Cái, cái gì…Quả sinh con, sinh con…Tần Duy Ngã đang vỗ ngực vui mừng mình tay nhanh chân lẹ, nghe Quản Linh Nhi nói vậy, cả người ngây ra. “Là thế đó. Chỉ cần ăn quả này, cho dù là nam tử cũng có khả năng sinh con.” Quản Linh Nhi mở to mắt vô tội, kể ra sự thực ‘Ngươi thảm rồi’. “Linh Nhi!!” Nguỵ Thiên Thanh vốn đang phiền não không biết có nên cho Tần Duy Ngã ăn Cấm quả không, giờ thì không cần phiền não nữa rồi. “Sư huynh, huynh giao quả cho hắn, không phải là muốn để hắn ăn sao?” Quản Linh Nhi truyền âm cho Nguỵ Thiên Thanh, vạch trần động cơ của y. Lời này tuy đúng, nhưng mà….Y đặt quả lên bàn cũng chỉ là muốn nhìn xem ý trời mà thôi. Nếu Tần Duy Ngã ăn nó, vậy thì dễ bàn rồi. Nếu không, vậy y sẽ trả lại quả cho Quản Linh Nhi, không bao giờ nghĩ đến chuyện để hắn sinh con nữa. “Muội đừng doạ hắn.” Đi đến bên người Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh nhẹ giọng nói với hắn, “Kia quả thực là loại quả kì lạ có thể khiến nam tử sinh con, tuy nhiên chỉ có tác dụng trong bảy ngày. Nếu ngươi không muốn, ta…sẽ không cưỡng cầu.” Ô ô, vì sao bọn họ lại nói nghiêm túc như vậy, cứ như đây là thật ấy, không thể nào? Trên đời thực sự có loại quả kì lạ như vậy ư? “Các ngươi nói đùa đúng không…Nếu đây là quả khiến nam tử sinh con, không phải ngày đó ngươi cũng đưa cho nàng một quả sao? Chẳng lẽ nàng phải sinh con?” Không có khả năng đi? Cho dù nàng thực muốn sinh, cũng không cần dùng nó a? Thân mình nàng vốn là nữ tử, sinh con hẳn là… Độc Tôn!!! “Ngươi, ngươi cũng để Độc Tôn ăn nó!!” Ngươi coi bộ không ngốc hết thuốc chữa đó! Quản Linh Nhi vỗ tay cái đốp, kêu to ‘Ngươi đoán đúng rồi!’ …Tần Duy Ngã chỉ vào nàng, há to miệng không nói nên lời. Sư phụ! Đúng rồi! Đến hỏi sư phụ! Nhất định ông biết lời bọn họ nói không phải là sự thật. “Ngươi chậm một chút.” Thấy Tần Duy Ngã chạy đi như không muốn sống, Nguỵ Thiên Thanh bất đắc dĩ hô, chuẩn bị đuổi theo nói rõ ràng với hắn. “Sư huynh gượm đã!” Quản Linh Nhi gọi y lại. Sư phụ ! Sư phụ a ! Đồ nhi của người mệnh đã sắp tàn, người mau tới cứu con!! Tần Duy Ngã vừa chạy vừa thầm thét trong lòng. Uỳnh! Tần Duy Ngã mải nghĩ chạy lung tung đâm sầm vào người ta ở chỗ ngoặt. “Duy Ngã, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm người phải bình tĩnh, cẩn thận con sao cứ vội vội vàng vàng thế hả?” Lưu Học Ân đang vùi đầu suy tư một chuyện, không ngờ bị Tần Duy Ngã xông thẳng đụng cho suýt ngã, vừa định thần liền cau mày định đánh bay hắn đi. “Sư phụ cứu mạng a!” Tần Duy Ngã không có hình tượng bổ nhào lên người Lưu Học Ân gào khóc. “Con lại làm ra chuyện tốt gì rồi?” Đối với đại đệ tử cả ngày không làm gì đàng hoàng, chỉ biết hồ đồ sống qua ngày này, Lưu Học Ân chỉ hận rèn sắt không thành thép a! “Không phải con, là Quản Linh Nhi!!” Tần Duy Ngã lên án việc mình phải chịu đối xử vô nhân đạo. “Loại quả có thể khiến nam tử sinh con?” Lưu Học Ân nghe đến là quen tai, hình như ông đã nghe được ở đâu chuyện này rồi. Sư phụ, người mau nói trên đời này căn bản không có loại quả nào như vậy đi!! Tần Duy Ngã chờ mong vô hạn. “Năm đó ta đã nghe tiên sư nhắc tới nó.” Lưu Học Ân vuốt râu hồi tưởng. Uỳnh! Tần Duy Ngã ngã xuống đất, khoé miệng run rẩy không thôi. “Nghe nói quả này trăm năm mới khai hoa một lần, hơn nữa nếu không phải là hai hoa đực tương giao thì không thể kết quả, cần trăm năm mới chín, trong suốt óng ánh, thịt quả tươi non vô cùng, có thể khiến nam tử sinh con…” Từng chữ sắc bén như đao cắm phập vào ***g ngực yếu ớt của Tần Duy Ngã, xuyên thẳng vô tim! Phụt! — Máu tươi văng tung toé. Hức Hức Ô ô… Rõ ràng là thời tiết tháng tám tháng bảy, cớ sao lại lạnh giá đến vậy? … Một mình đi trên đường nhỏ trải đá vụn, Tần Duy Ngã cảm thấy nhân sinh của mình thực là thê lương vạn phần. Vậy mà lại muốn ta sinh con… Nhớ tới một lần không lâu trước kia hắn theo sư phụ đi đỡ đẻ cho một dựng phụ (bà bầu) khó sinh, cái cảnh máu cháy đầm đìa kia…Tần Duy Ngã chợt thấy chân mềm nhũn, mắt cũng hoa lên. Không phải sợ, không phải sợ! Chẳng phải nói sau bảy ngày quả kia sẽ mất công hiệu sao? Chỉ cần trong bảy ngày này mình không cùng Nguỵ Thiên Thanh làm cái kia, mình sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Duy Ngã an ủi chính mình. Không biết ma nữ Quản Linh Nhi kia đã cho Độc Tôn ăn quả chưa? Nếu nó ăn, vậy ngày động phòng hôm đó chẳng phải là đã…Đệ cũng đừng trách ca ca không giúp đệ! Tần Duy Ngã vội vàng chạy tới phòng Tần Độc Tôn, thấy hắn đang đọc sách. Thừa dịp Quản Linh Nhi còn chưa về, Tần Duy Ngã chạy tới thì thà thì thầm một trận bên tai hắn. “Huynh, huynh nói bậy bạ gì thế!” Tần Độc Tôn mạnh miệng không thừa nhận, mặt thì trắng bệch không còn giọt máu. “Thật đó, huynh vừa tìm sư phụ hỏi rồi, là thật đó.” “Cho dù huynh đã ăn quả, nhưng không có nghĩa Linh Nhi cũng cho đệ…” Tay cầm sách của Tần Độc Tôn khẽ run. “Trời ơi, huynh tận mắt nhìn thấy Nguỵ Thiên Thanh đưa cái hộp giống hệt cho Quản Linh Nhi. Nàng khẳng định là mình không ăn, đệ ngẫm xem còn ai ăn ở đây nữa?!” Tên này sao lại ngốc thế không biết. “Sao huynh biết trong hộp đó nhất định là quả ấy. Chẳng phải huynh nói loại quả này trăm năm khai hoa trăm năm kết quả sao, vậy nhất định là vô cùng trân quý, Nguỵ Thiên Thanh lấy ở đâu ra những hai quả?” Tần Độc Tôn tự cường trấn định. “Nhâm Dữ Phi đưa cho, người kia kỳ trân dị bảo gì không có, có hai quả như vậy cũng là bình thường thôi!” Có lẽ là ôm suy nghĩ có chết cũng phải chết chùm, Tần Duy Ngã tin chắc Tần Độc Tôn đã bị Quản Linh Nhi ‘độc thủ’. “Cho dù thực sự có hai quả, huynh sao lại khẳng định Linh Nhi nàng nhất định cho đệ ăn?” Linh Nhi sao có thể…Để cho hắn gặp chuyện khó xử như vậy? “Vậy đệ chờ mười tháng hoài thai sinh cho Quản gia một tiểu tử béo mập đi!” Tần Duy Ngã thấy thế nào hắn cũng không chịu tin mình, bắt đầu nổi điên. Thật là, hảo tâm đến nói cho nó chân tướng, thế mà còn không chịu tin mình! Đến lúc bụng đệ to đùng lên, đừng có mà bị hù chết nhá! “Huynh đi đây, đệ nói với Nguỵ Thiên Thanh, bảy ngày sau huynh sẽ trở về.” Trước vẫn là trốn đi rồi tính sau. “Huynh đi đâu?” Tần Độc Tôn khó hiểu hỏi. “Đương nhiên là trốn Nguỵ Thiên Thanh rồi, không thì chờ sinh con cho y chắc!” Vừa nói đến sinh con, Tần Duy Ngã đã lạnh run cả người. Quá khủng khiếp! Có chết hắn cũng không muốn mang thai giống nữ tử, chịu đau chết đi sống lại rồi sinh ra một đứa nhóc trông giống hệt con khỉ con đâu! “Trốn thế nào?” “Đương nhiên là phải đi…Huynh sao phải nói cho đệ! Sao hả! Định bán rẻ huynh à!” Tần Duy Ngã xắn tay áo, chuẩn bị giết người diệt khẩu. “Đệ đi với huynh.” Tần Độc Tôn muốn tìm Quản Linh Nhi hỏi rõ ràng, rồi lại sợ tìm được nàng sẽ hỏi ra quá rõ ràng. Chuyện nối dõi tông đường này, sớm hay muộn hắn cũng phải đối mặt. Nhưng mà…Trước khi hắn nghĩ thông suốt, hai người vẫn là đừng nên gặp mặt nhau thì hơn. “Cái này nghe còn được.” Tần Duy Ngã vỗ vỗ đệ đệ mình mấy cái, rất có cảm giác trẻ nhỏ dễ dạy. “Vậy bao giờ đi?” “Ngày thường Nguỵ Thiên Thanh đáng chết kia coi chừng huynh gắt gao, căn bản không cho huynh cơ hội ở một mình…Huynh thấy suy nghĩ không bằng hành động, bây giờ ta đi luôn!” “Bây giờ?” Tần Độc Tôn không ngờ lại bất thình lình như vậy. “Thế nào, luyến tiếc hả? Bất quá vừa mới tân hôn, muốn cả ngày ở bên nhau tương thân tương ái cũng là chuyện thường tình thôi.” Tần Duy Ngã vỗ trán, lý giải gật đầu. Tần Duy Ngã vừa nói, Tần Độc Tôn liền bắt đầu nóng nảy. Đi thì đi, so với việc suốt ngày bị Quản Linh Tiêu kia đặt dưới thân hoan hảo, chẳng thà cùng đại ca ra ngoài một thời gian, để cho bản thân suy nghĩ về chuyện mai này. “Để đệ đi thu thập chút hành trang.” “Đừng! Ngoại trừ bạc thì đừng mang gì cả.” “Vì sao?” “Để cho bọn họ nghĩ chúng ta đi đâu đó tán gẫu, không cần vội vã tìm chúng ta, như vậy ta có thể đi xa hơn một chút.” Trải qua lần trốn đi thất bại trước kia, Tần Duy Ngã rút kinh nghiệm xương máu, lần này không thể mới một ngày đã bị tóm được!! “Vậy nghe theo lời huynh.” Tần Độc Tôn chưa trải qua chuyện này bao giờ, cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn. “Vậy đệ thu thập tốt đi, huynh đi đón Li Nhi.” Tần Duy Ngã nói với hắn. “Huynh đón tiểu tử kia làm gì?” “Không mang nó đi huynh không an tâm!” Lần trước trốn đi không mang nó theo, kết quả mình suốt ngày lo lắng không yên. Cho nên lần này thế nào cũng phải mang nó theo. “…” Không biết vì lý do gì, nghe Tần Duy Ngã nói xong câu này, Tần Độc Tôn có cảm giác lần trốn đi này nhất định sẽ chẳng được bao lâu. “Vậy được rồi.” Tuỳ tiện tìm một cái cớ, Tần Duy Ngã đón Li Nhi từ chỗ Đan Vô Ưu về. Vận khí của hắn không tồi, Quản Linh Nhi còn chưa về, Nguỵ Thiên Thanh cũng không đi tìm hắn. “Hô hô! Lúc này không đi còn chờ khi nào.” Tần Duy Ngã nhẹ giọng nói với Li Nhi, hiện tại hắn đang cùng nó trốn cha nó, cho nên không thể nói to được. Nghe được Li Nhi hứa hẹn xong, hai người huynh không ra huynh, đệ không ra đệ liền thừa dịp không có ai chú ý, ngông nghênh tiêu thất bóng dáng. … “Hầm ngầm này của nương đúng là đại ân giúp chúng ta.” Giơ đèn đi trong con đường đất tối như mực, Tần Duy Ngã cảm tạ khả năng tiên đoán trước của nương. Nếu không phải bà muốn trộm ra ngoài ‘làm xằng làm bậy’, hiện tại sao bọn họ có thể bất tri bất giác rời đi như thế. “Cái này xây từ bao giờ vậy?” Tần Độc Tôn thế mà không biết trong nhà mình lại xây một đường bí mật thông ra ngoài. “Khi chúng ta còn rất nhỏ nương đã trộm đào nó. Cơ mà vì sợ cha phát hiện, nương không dám nhờ người khác hỗ trợ, lần nào cũng thừa dịp cha không có nhà, một mình đào.” Nhắc tới mẫu thân đáng yêu của mình, Tần Duy Ngã bật cười. “Thế sao huynh biết?” “Có một lần huynh giữa trưa tỉnh lại, đang chuẩn bị đi xì xì, phát hiện ra không thấy hạ nhân trong nhà đâu. Sau đó, huynh nghe được ở nơi không xa có thanh âm kì quái, vì thế liền nghe theo tiếng lần xem. Kết quả đệ đoán coi huynh thấy cái gì? Là một cái động cao khoảng hai thước (66,6 cm), dài khoảng hai trăm thước (66,6 m), cộng với nương cả người dính đầy đất dùng một cái xẻng bự chảng không ngừng đào a đào!” Nghĩ đến bộ dáng liều mạng như đang làm sự nghiệp gì vĩ đại lắm của nương lúc ấy, Tần Duy Ngã liền không nhịn được cười trộm. “Cha có biết không?” Tần Độc Tôn phát giác mình thực sự không hiểu rốt cuộc trong đầu nương suy nghĩ cái gì? “Huynh nghĩ cha hẳn là biết đi? Nương làm lộ rành rành như thế, chỉ cần để ý một chút là sẽ biết thôi.” Cha tuy thành thật, nhưng có phải là đồ ngốc đâu! “Nói vậy thì, nếu hai người Nguỵ Thiên Thanh phát hiện không thấy chúng ta đâu, chỉ cần hỏi cha nương liền biết ta đi đâu sao?” Tần Độc Tôn nghĩ nghĩ, phát hiện ra một vấn đề. “Không cần sợ! Huynh đã sớm tính chuyện này rồi. Ha ha ha!” Tần Duy Ngã bề ngoài ha ha cười, trong lòng lại âm thầm chảy mồ hôi lạnh. Không có kế hoạch chu đáo đã bỏ trốn, xem ra là quá miễn cưỡng rồi. “Tính thế nào?” Tần Độc Tôn cảm giác đại ca mình hẳn là sẽ không thông minh như vậy, hoài nghi hỏi. “Đệ chưa từng nghe câu ‘nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất’ sao! Chúng ta một đường đi tới Ma cung, bọn họ dù có thông minh đến mấy cũng không ngờ chúng ta tự chạy tới Ma cung đưa dê vào miệng cọp đâu!!” Thông minh, mình thực sự là quá thông minh!! Tần Duy Ngã dương dương tự đắc hô hô cười. “Vậy sao?” Dễ dàng như thế á? Tần Độc Tôn thực sự rất hoài nghi. Sự thực chứng minh, Tần Duy Ngã không nói sai. Chờ đến khi Nguỵ Thiên Thanh và Quản Linh Nhi phát hiện không thấy bọn họ đâu, nhận ra bọn họ bỏ trốn thì đã đến buổi tối. Hai người lập tức bắt tay đi tìm hai vị đại tôn, có lẽ là do quá lo lắng, một người tìm hướng Đông, một người tìm hướng Tây, Quản Linh Nhi còn phái người đi hướng Nam tìm, duy độc hướng Bắc bọn họ lại không nghĩ đi tìm. Cho nên mới nói, một người ngốc nghếch đột nhiên thông minh lên thật đúng là khiến người ta không thể lường được… Ba ngày sau, Nguỵ Thiên Thanh rốt cuộc tỉnh táo lại, đứng trước mặt một cái động khẩu tối om phía sau núi Tiếu Ngạo sơn trang, y nhìn dòng nhắn lại trên tường đất, nổi điên ngửa mặt lên trời thét dài!!! “Tần — Duy — Ngã –!!” ‘Gửi Thiên Thanh Ngươi ngàn vạn lần không nên cùng Quản Linh Nhi hùa nhau lừa gạt ta. Lại càng không nên để cái quả chết tiệt kia trên bàn để ta nhìn thấy! Vì không để cho bản thân lúc sinh con bị đau chết, ta quyết định ra đi, bảy ngày sau sẽ trở về tìm ngươi.
Li Nhi ta mang đi, không cần nhớ nó đâu! Duy Ngã để lại!’
|
CHƯƠNG 62: KỲ THỰC TA MUỐN CHẠY
“Đáng chết! Rốt cuộc bọn họ đi đâu?” Màn đêm buông xuống, Nguỵ Thiên Thanh và Quản Linh Nhi đứng trên tường thành cao cao nơi biên quan, tâm tư lao lực quá độ. Từ khi nhìn thấy dòng tin nhắn Tần Duy Ngã để lại, Nguỵ Thiên Thanh và Quản Linh Nhi có thể nói là liều mạng không màng đến thân thể, vận dụng tuyệt thế khinh công chạy tới chạy lui đông tây nam bắc vô số lần, vậy mà vẫn không tìm thấy bóng dáng huynh đệ Tần gia. “Hay là bọn họ căn bản không rời khỏi Tiếu ngạo sơn trang?” Quản Linh Nhi nghĩ tới một khả năng. “Không phải đâu, chúng ta đã tìm tất cả những nơi có thể tìm trong sơn trang rồi, chẳng phải không tìm thấy sao?” Nguỵ Thiên Thanh lắc đầu phủ định. “Vậy vì sao chúng ta tìm lâu vậy rồi mà không có một chút tin tức nào?” Quản Linh Nhi bực bội không thôi. Tiểu Tôn Tôn của nàng vừa mới ăn quả kia chưa được mấy ngày, thân thể nhất định vô cùng ham ngủ, nếu trên đường đi mà lăn ra ngủ thì… “Muội biết rồi!!” Quản Linh Nhi rốt cuộc nghĩ ra bọn họ sai ở chỗ nào. Cái gì? Nguỵ Thiên Thanh chờ nàng nói tiếp. “Tuy bọn họ không ở trong trang, nhưng nhất định còn ở gần trang!!” “Muội khẳng định?” “Đúng vậy! Muội quên nói cho huynh, Cấm quả tuy hiệu nghiệm, song nó có một tác dụng phụ, văn hiến trong cung đã ghi lại : ‘Người ăn Cấm quả, trong vòng bảy ngày Cấm quả còn công dụng nhất định sẽ cực kì thích ngủ, một ngày sẽ ngủ rất lâu, thậm chí có khi đi đường cũng ngủ mất.’ Nghĩ cẩn thận thì, hành trình của mấy người Tiểu Tôn Tôn chắc chắn phải chậm chạp thong thả mới đúng. Nhưng đã qua mấy ngày rồi, chúng ta luôn nghĩ bọn họ nhất định là dồn sức rời đi, cho nên không cẩn thận tìm kiếm khu vực phụ cận sơn trang…” “Muội nói nghiêm túc sao…?” “Sư huynh, muội sẽ không lấy chuyện này ra đùa.” Trong lòng chắc chắn nơi ái nhân đi, trái tim Quản Linh Nhi cũng bớt căng thẳng đi nhiều. Duy Ngã, lần này để cho ta bắt được, ngươi dù có không muốn sinh ta cũng bắt ngươi phải sinh một đứa! Bằng không, ngươi cứ chạy đi mãi ta lấy cái gì để giữ ngươi lại! … Lúc này huynh đệ Tần gia rốt cuộc đang ở đâu? Ha ha!! Đúng như lời Quản Linh Nhi nói, bọn họ ở phụ cận sơn trang, trong nhà một hộ nông dân ở phía Bắc cách Tiếu ngạo sơn trang không xa. Vì cớ gì bọn họ đã trốn đi gần sáu ngày lại vẫn còn ở chỗ này? Không phải vì Tần Duy Ngã quá thông minh, mà là chuyện tới quá bất ngờ. Chuyện là như vầy : Hai người Tần Duy Ngã Tần Độc Tôn ‘cao hứng phấn chấn’ mang theo Li Nhi chạy về phía bắc, vừa đi được năm mươi dặm, Tần Độc Tôn bắt đầu không chọn thời điểm ngáp một cái, sau đó ba người lại tiếp tục đi. Đi được thêm một dặm, Tần Độc Tôn lại ngáp cái nữa, ánh mắt bắt đầu mệt mỏi rã rời, còn Tần Duy Ngã thì vẫn *** thần phấn chấn. Chính là khi bọn họ đi được một trăm ba mươi tám bước cách năm mươi mốt dặm, một chuyện kinh người xảy ra — Tần Độc Tôn ấy vậy mà gục xuống đất. Tần Duy Ngã sợ hãi chạy nhanh tới xem mạch của đệ đệ — không ngờ là hắn lăn quay ra ngủ. Tần Duy Ngã lớn từng này rồi, hôm nay mới biết Tần Độc Tôn có khả năng ngủ như vậy. Tần Duy Ngã gọi thế nào hắn cũng không dậy, đành phải đảo mắt xem thường, một tay cõng hắn lên lưng, một tay dắt Li Nhi tiếp tục đi. Mắt thấy trời đã sắp chuyển tối, rất có khả năng Nguỵ Thiên Thanh và Quản Linh Nhi đã phát hiện ra không thấy ba người mình đâu, nếu không chạy nhanh, bị bắt sẽ thảm biết chừng nào!! Tần Duy Ngã cắn chặt răng, cố sống cố chết nặng nề bước về phía trước. “Tửu tửu heo heo!” Li Nhi thương nương mình mặt đã nghẹn đỏ bừng, thế mà cữu cữu vẫn cứ như toà núi nhỏ không chịu dậy. Đúng, hôm nay ta cũng mới biết thì ra nó là con heo biến thành! Hai giò của Tần Duy Ngã khó chịu như muốn gẫy đôi. Nương a, đệ sẽ không để cho huynh cứ cõng đệ như vậy tới hừng đông chứ!! Tần Duy Ngã nhìn chân trời mờ mịt, lệ nóng rốt cuộc không kìm được nữa trào dâng. Vì cớ gì mình lại thấy bi tráng đến vậy!! Tần Duy Ngã lúc này chợt nảy sinh cảm giác ‘anh hùng đi tới quyết không quay đầu’. “Nương, Li Nhi đói bụng, Li Nhi muốn ăn thịt thịt!” Li Nhi cả ngày mới ăn hai cái bánh bao và một ít điểm tâm, nó vuốt vuốt cái bụng đáng thương, bất mãn kêu la. Vì sao cha còn chưa mang đồ ăn ngon tới tìm chúng ta? Bụng Li Nhi đói sắp xẹp lép rồi nè!! Thịt thịt? Con không thấy ta thở ra thì nhiều mà thở vào thì ít à? Còn thịt thịt gì nữa! Tần Duy Ngã lưng cứng đờ bất động, thật muốn bỏ quách cái tên đầu heo này lại rồi mang Li Nhi rời đi luôn. Hở? Hình như nơi đó có nhà! Tần Duy Ngã đang buồn bực đột nhiên phát hiện phía trước hình như có khói bếp bốc lên, hắn biết mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, nháy mắt *** thần đại chấn, hăng hái xốc lại Tần Độc Tôn trên lưng, mang theo Li Nhi vọt đến. May mắn quá là may mắn, nông hộ này trước kia nhận được ân của Tần gia, giờ này gặp thiếu gia Tần gia chạy tới xin tá túc, lập tức dành một gian phòng cho bọn họ nghỉ tạm. Cơ mà, coi bộ lần nghỉ tạm này có vẻ lâu đây… “Tướng công, sao Tần gia thiếu gia thích ngủ vậy?” Phu thê nông hộ thừa dịp hai huynh đệ Tần gia lăn quay trên giường ngủ vù vù, ở một bên nhỏ giọng nghị luận. “Ta cũng không biết, bất quá nghe khẩu khí của bọn họ, hình như cũng không biết là vì sao đâu?” “Đúng là kì quái mà. Còn nữa, trước đó vài ngày không phải Tần nhị thiếu gia thành thân sao? Vì cớ gì không cùng nương tử của mình tương thân tương ái mà lại chạy đến đây?” “Ta đã nghe đại thiếu gia nhắc qua, nói là tân nương xinh đẹp động lòng người, song đến khi hành phòng lại thích ngược đại Tần nhị thiếu gia…Nghe nói nàng là một nữ hào kiệt trong giang hồ, võ công cao hơn Tần nhị thiếu gia không ít. Cho nên đã gây sức ép quá lớn cho Tần nhị thiếu gia!” “Vậy vì sao không bỏ nàng?” “Nghe đại thiếu gia nói, nương gia (nhà mẹ đẻ) của tân nương kia thế lực rất lớn, nhà bọn họ không đắc tội nổi! Nhưng mà nhị thiếu gia không chịu nổi nữa, vậy nên mới chạy trốn.” “Nhị thiếu gia thật đáng thương!” “Đúng vậy! Một người hiệp nghĩa nhân từ như hắn ấy thế mà lại lấy phải thê tử thế kia!” “Ai! Thiên ý trêu ngươi a!” … Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nửa đêm Tần Độc Tôn tỉnh lại, phát hiện mình cư nhiên không cẩn thận ngủ mất, thập phần kì quái. Hắn tự mình xem mạch, thân thể không có gì khác lạ mà? Sao lại mạc danh kì diệu ngủ mất như thế? Nếu mình hắn bị bệnh thì thôi, đằng này cớ gì đại ca hắn cũng vậy, vừa nãy còn nói nói cười cười, ngay giây sau đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự? Mấy ngày này, hắn tỉnh ngủ thì Tần Duy Ngã ngủ, Tần Duy Ngã tỉnh ngủ thì hắn ngủ, dù sao không phải huynh ngủ thì chính là đệ ngủ, bốn năm ngày trôi qua mà còn chưa bước chân ra khỏi cái nhà này. Chẳng lẽ nhà này có vấn đề? Tần Độc Tôn cảnh giác suy đoán. Không đúng, nghe đại ca nói ngày ấy trên đường hắn đã ngủ mất, không phải tới đây mới ngủ…Vậy rốt cuộc là vì sao? Theo sư phụ hành y đã nhiều năm, có nghi nan tạp chứng nào hắn không thấy qua, nhưng đột nhiên ngủ liên tục như vậy thì hắn chưa từng gặp bao giờ. Nếu còn tiếp tục thế này nữa, thật đúng là không xong! Ngày kế, Tân Duy Ngã duỗi thắt lưng, rốt cuộc thanh tỉnh. Tần Độc Tôn tính toán thừa dịp cả hai người đều tỉnh, cùng nhau bàn bạc suy ngẫm lại vấn đề này cho rõ. “Giá giá giá!” Li Nhi đi theo phu thê nông hộ, ngồi trên lưng trâu trong điền chơi đến quên cả trời đất. Mấy ngày rồi nương cứ nói xong mấy câu liền biến thành heo ngủ mất, may mà có đại thẩm đại thúc cùng ngưu ngưu chơi cùng mình. Cơ mà sao cha còn chưa tới? Li Nhi đã lâu thiệt lâu không ăn quả hồng hồng ngọt ngọt rồi, muốn ăn quá đi! “Bắt đầu từ khi nào đệ thành thế này?” Tần Duy Ngã nghiêm túc ngồi bên cạnh Tần Độc Tôn. “Lúc trước thì không để ý, hiện tại nghĩ lại, hẳn là từ sau ngày thành thân…” Tần Độc Tôn cẩn thận hồi tưởng. Đích xác, sau ngày thành thân, hắn luôn cảm thấy buồn ngủ, còn ngáp liên hồi. “Sau ngày đệ thành thân? Năm ngày trước huynh mới bị…Rốt cuộc thì có liên quan gì với nhau?” Tần Duy Ngã nghĩ mãi không thông. “Đệ nghĩ trong trang có người nào gặp phải tình trạng giống chúng ta không?” Tần Duy Ngã đặt giả thiết. ….Không ai trả lời hắn. “Đệ nói gì đi chứ!” Thấy đệ đệ không để ý tới mình, Tần Duy Ngã mất hứng ngẩng đầu trừng hắn, kết quả vừa nhìn liền thấy, người trước mắt đã lại lăn ra ngủ mất! “A a a —” Tần Duy Ngã ôm đầu kêu ầm lên, cứ thế này thì bọn họ chạy cái rắm! Sớm hay muộn cũng sẽ bị hai người Nguỵ Thiên Thanh bắt về!! Phu thê ngoài phòng bị tiếng kêu của hắn doạ sợ, vội vàng bỏ việc trong tay chạy vào nhìn hắn. “Hức…” Li Nhi bị để lại một mình ngoài cửa, đáng thương biết bao nhiêu! Cha, rốt cuộc cha đang ở đâu! Li Nhi rất nhớ cha! Tiểu tử kia bị nương mặc kệ, bắt đầu nhớ đến người cha vẫn luôn nâng niu yêu chiều nó. Lại một đêm nữa ùa đến, hôm nay đã là ngày thứ sau huynh đệ Tần gia rời khỏi sơn trang. “Sư huynh, huynh làm gì vậy?” Rốt cuộc cũng nhận được mật báo của thuộc hạ, nói ở một nông gia cách Tiếu Ngạo sơn trang bảy mươi dặm phát hiện ra Li Nhi và huynh đệ Tần gia, Quản Linh Nhi xuyên đêm chạy tới muốn vọt vào trong, hảo hảo nhìn xem Tiểu Tôn Tôn của mình, không ngờ lại bị Nguỵ Thiên Thanh giữ chặt. “Quả kia chỉ có tác dụng trong bảy ngày.” “Đúng đúng, đúng đến không thể đúng hơn. Sư huynh, huynh mau bắt trói hắn lại đi, bằng không lần sau hắn còn chạy mất tăm mất tích nữa đấy!” Quản Linh Nhi ngầm bực Tần Duy Ngã phá hư tình nồng ý mật của mình, ước gì hắn sống thêm một năm liền đẻ thêm một đứa, vĩnh viễn không có thời gian chạy trốn, đáng tiếc trên đời này chỉ còn ba Cấm quả, một cho Tôn Tôn, một cho Tần Duy Ngã hắn ăn, quả còn lại không biết bị hỗn đản nào trong cung trộm đi mất, muốn sinh thêm đứa nữa, khó a… Hai người không dấu vết chạy tới nông gia, khi ấy cả Tần Duy Ngã và Tần Độc Tôn đều đã ngủ. Xuất ra hai thỏi vàng đặt lên đầu giường phu thê nông gia, Nguỵ Thiên Thanh và Quản Linh Nhi lặng lẽ đưa hai lớn một nhỏ đi. Về tới Tiếu Ngạo sơn trang, Nguỵ Thiên Thanh đặt Tần Duy Ngã lên giường, cũng không vội lập tức xử hắn tại chỗ để giải nỗi khổ tương tư, mà là lẳng lặng nhìn hắn, cân nhắc rốt cuộc có nên để Tần Duy Ngã chịu nổi khổ sinh con kia không. Tuy rằng trước đó y đã nghĩ nhất định phải làm Tần Duy Ngã chết tâm chấp nhận số phận, nhưng giờ thấy hắn, y lại không đành lòng nhìn bộ dáng hoảng hồn khiếp sợ của hắn. “Ngô… Thiên Thanh.” Tần Duy Ngã không biết là mơ cái gì, miệng cười ngớ ngẩn, một dòng nước trong suốt từ khoé miệng hắn uốn lượn chảy xuống. “Ngươi a…” Nguỵ Thiên Thanh lấy ngón tay lau nước miếng cho hắn, trong lòng ngập ứ thương yêu cưng chiều. “Ngô…” Tần Duy Ngã nghiêng đầu, ngậm ngón tay Nguỵ Thiên Thanh vào miệng, bắt đầu mút ngón tay y. Nguỵ Thiên Thanh vốn đã định buông tha hắn, gắng nhịn độ một hai ngày nữa, chợt thấy một cỗ điện lưu từ ngón tay xộc thẳng lên đỉnh đầu. “Duy Ngã…” Nhắm mắt lại hưởng thụ một chút cảm giác run rẩy này, Nguỵ Thiên Thanh rút mạnh ngón tay, chuẩn bị ra ngoài bình tĩnh một phen. “Ưm…Thiên Thanh…Ta muốn…” Tần Duy Ngã bất an lẩm bẩm, thanh âm kiều mỵ lại liêu nhân. A! Đây là ngươi bức ta! Nguỵ Thiên Thanh vừa nghe thanh âm của hắn liền cảm thấy toàn bộ máu trong người đều sôi sùng sục. “Duy Ngã, sinh một đứa con của chúng ta đi!” Nguỵ Thiên Thanh lột sạch y phục của Tần Duy Ngã, khẽ cắn trái non đỏ tươi ngọt ngào trên khuôn ngực trắng nõn của hắn, đem nhiệt tình tích tụ suốt sáu ngày tiến thẳng vào. “A…” Tần Duy Ngã khó nhịn vặn vẹo thân mình, miệng kêu lên tiếng rên rỉ quyến rũ động lòng người….
|
CHƯƠNG 63: ĐÃ ĐỊNH LÀ NGƯƠI RỒI!
Lẽ nào Cấm quả thực sự có khả năng làm thay đổi thể chất con người? Vì cớ gì y lại cảm thấy hậu đình của Tần Duy Ngã càng thêm chặt nóng ẩm ướt hơn xưa? “Ưm…Thiên Thanh…” Tần Duy Ngã khẽ cắn môi đỏ, hai mắt ngập nước long lanh. Vì sao hắn lại mơ thấy Nguỵ Thiên Thanh? Chẳng lẽ là do hắn quá nhớ y sao? Thân thể nóng quá…Mộng này là mộng xuân ư? “Duy Ngã, ngày mai chúng ta sẽ chính thức thành thân. Đến lúc đó…Ngươi chính là nương tử của Nguỵ Thiên Thanh ta, nương tử chân chính…Duy Ngã, tuy ta biết để ngươi lấy thân nam nhi sinh con cho ta là không đúng! Nhưng mà…Ta muốn! Muốn có một đứa con đáng yêu động lòng người giống như ngươi. Duy Ngã…Nương tử…” Nguỵ Thiên Thanh siết chặt eo Tần Duy Ngã, cảm thụ khoái cảm tiêu hồn truyền tới từ hạ thân. “Ô ô ô…” Tần Duy Ngã mơ mơ màng màng khóc. Mộng này đẹp quá, hắn vậy mà có thể nghe Nguỵ cục băng kia gọi mình là nương tử? Cái tên ma quỷ kia đã bao lâu không gọi mình như vậy rồi? “Duy Ngã, nương tử. Sao lại khóc rồi?” Nguỵ Thiên Thanh hôn lên nước mắt vương trên khoé mắt hắn. “Ngươi là đồ hỗn đản, là đại sắc quỷ! Quỷ hoa tâm! Ngươi ăn không trả tiền, lại còn thích lừa đảo! Ngươi là đồ vương bát đản!!” Hô! Mắng ra thiệt là thoải mái! Mộng này quá hạnh phúc!! Nếu cứ như vậy thì tốt rồi! ….Trên đầu Nguỵ Thiên Thanh toả ra một luồng khói đen. Tiểu hỗn đản đáng giận! Nguỵ Thiên Thanh lật người hắn lại, tức giận cắm thẳng vào cúc hoa nở rộ xinh đẹp. “A….A….” Tần Duy Ngã thích đến rên hừ hừ. Trời ơi, đây thực sự là mộng sao? Vì cớ gì lại chân thật đến vậy? Hơn nữa, khoái hoạt như muốn cướp đi toàn bộ hô hấp của hắn, dường như còn tăng thêm nhiều lần so với dĩ vãng. Trời ơi! Thân mình như vậy, con người động lòng người như vậy, làm thế nào y có thể buông bỏ đây? Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa y cũng không nguyện cùng hắn chia lìa…Nguỵ Thiên Thanh điên cuồng đĩnh động thắt lưng cường kiện. “A, ta muốn chết….Tha cho ta! A…” Nhoài người trên giường, Tần Duy Ngã cảm giác mình như sắp tan ra dưới kích tình cuồng loạn. … Bên kia, Quản Linh Nhi không hề bối rối suy nghĩ như Nguỵ Thiên Thanh. Nàng sắc mặt ửng đỏ cẩn thận cởi áo Tần Độc Tôn, nương theo quang mang của dạ minh châu trong tay, tỉ mỉ tìm kiếm thứ gì đó trên người hắn. Tốt nhất là chưa có, tốt nhất là chưa có. Nếu thực sự có rồi, đêm nay nàng chẳng phải sẽ phải chịu đựng sao? Ngàn vạn lần đừng có, ít nhất cũng phải qua đêm nay đã… A! Đây là… Khi tay Quản Linh Nhi mơn trớn bụng Tần Độc Tôn, dưới làn da hắn xuất hiện một dòng khí màu phấn hồng không nên xuất hiện. Không thể nào? Mình lợi hại như vậy, một lần liền trúng? Quản Linh Nhi chỉ thấy vận khí của mình đặc biệt xui xẻo. Quản Linh Nhi không muốn tin tiếp tục khẽ vuốt nơi đó, liền thấy những nơi đầu ngón tay của nàng chạm tới, dòng khí màu phấn hồng kia sẽ lập tức hiện lên. Thật sự có rồi…Quản Linh Nhi uể oải thu tay, hưng phấn vừa tìm được Tiểu Tôn Tôn của mình về cũng bởi vậy mà xìu xuống. Xem ra từ tối nay, mình chỉ có thể ôm hắn đi ngủ…Không thể cùng Tần Độc Tôn làm cái gì yêu cái gì thương, Quản Linh Nhi cảm thấy có chút đáng tiếc. Song khi tưởng tượng đến cảnh khuôn bụng bằng phẳng kia đã bắt đầu hoài thai con của mình, nàng lại vui sướng không thôi. Mặc kệ, thời gian còn nhiều. Dù sao cũng chỉ có mười ngày đầu không thể hành phòng, chờ đến lúc ấy không phải nàng muốn làm thế nào liền làm thế ấy ư!! Hô hô –! Nằm bên cạnh Tần Độc Tôn, Quản Linh Nhi ảo tưởng dáng vẻ Tần Độc Tôn ôm đứa con đáng yêu nhìn mình. Ai nha…Sao lại hưng phấn rồi? Cái thân thể đáng ghét này!! Ừm? Không biết tương lai Tôn Tôn sẽ sinh nữ hài hay nam hài nhỉ? Đặt tên gì mới tốt đây? Quản Linh Nhi bắt đầu phiền não. “A a a !!!”
Sáng sớm, trong Tiếu Ngạo sơn trang, Tần Duy Ngã bắt đầu luyện giọng. “Vì sao ngươi lại ở đây?!” Còn gì khiến người ta khiếp sợ hơn việc vừa mở mắt ra đã thấy người không nên nhìn thấy chứ! “Ta không ở đây thì ở đâu?” Nguỵ Thiên Thanh cũng không giận hắn. “Ngươi đương nhiên hẳn là ở…” Xung quanh tìm ta… Tần Duy Ngã nói đến một nửa liền nuốt ngược vào trong. “Ta chỉ là muốn xuất môn đi một chút…” Tần Duy Ngã đánh chết cũng không thừa nhận chuyện mình lại ‘bỏ nhà trốn đi’. “Đi một chút, không cẩn thận liền hết sáu ngày?” “Cái kia…Chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Cúi đầu, Tần Duy Ngã nghĩ nên tìm cách gì để thoát thân. Qua đêm nay, ngươi liền danh chính ngôn thuận là người của ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ khiến ngươi không còn tâm tư đi nghĩ chuyện khác nữa. Nguỵ Thiên Thanh ôm lấy Tần Duy Ngã đã ngủ một ngày một đêm, đặt lên đùi mình, vạn phần ôn nhu chải vuốt mái tóc đen bóng của hắn. Khả nghi, quá là khả nghi!! Y thế mà không đem hắn XXOO rồi lại OOXX, không giống tính tình của y tẹo nào. Dạo này y càng lúc càng khác thường!! “Mau mặc y phục vào, đã sắp trưa rồi, mọi người trong nhà còn đang chờ!” Chờ cái gì? Ăn cơm à? Không phải còn sớm sao! Sắp đến với đã đến dù sao vẫn là khác nhau mà. Tần Duy Ngã đã quen ăn xong ngủ, ngủ xong ăn căn bản không còn quan tâm thời gian là cái chi nữa rồi. “Oa! Cái gì vậy?” Tần Duy Ngã nhìn y phục đỏ thẫm trong tay Nguỵ Thiên Thanh. “Không phải ngươi hâm mộ Độc Tôn và Linh Nhi sao, cho nên hôm qua ta đã báo với cha nương, chờ ngươi tỉnh lại liền thành thân.” Nguỵ Thiên Thanh cười mặc ngoại y chỉnh tề cho hắn. “Thành thân!!!” Cả người Tần Duy Ngã đều dựng đứng! Này, này, sao có thể nói thành thân liền thành thân ngay được? Ta, ta còn chưa chuẩn bị tốt a… Tần Duy Ngã luống cuống. “Thế nào? Ngươi không muốn thành thân với ta?” Mặt Nguỵ Thiên Thanh nháy mắt tối sầm. “Muốn!” Tần Duy Ngã lập tức phản bác. Ai nha nha! Ngươi cái đồ ngu ngốc này, cho dù muốn cũng không thể trả lời nhanh như vậy được!! Tần Duy Ngã thầm mắng bản thân miệng tiện! “Ta biết để ngươi gả cho ta là uỷ khuất ngươi…” Biểu tình của Nguỵ Thiên Thanh rất chi thương cảm. “Không có không có! Ta rất muốn thành thân với ngươi!” Miệng thúi! Miệng hư! Ngươi đang nói linh *** gì thế hả! “Vậy chúng ta đi đi.” Vừa lòng hôn lên môi Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh rèn sắt khi còn nóng dẫn người ra ngoài.
|