Ngươi Là Nương Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 49: NAM NHÂN TỐT THẬT KHÓ LÀM.
Đi trên đường cái, Tần Duy Ngã nhíu mày suy nghĩ. Khách *** đã chọn được rồi, thời gian còn lại đi đâu thì tốt đây? Tuy nói thành Tô Châu cảnh đẹp như tranh, song hắn hiện tại căn bản không còn lòng dạ nào đi thưởng thức. La Khởi kia là không đi xem được rồi, không có mục đích gì, lại còn mang theo tiểu quỷ Li Nhi..Có rồi, nghe nói phía đông thành Tô Châu có Ân Giác tự rất linh nghiệm, không bằng vào đó cầu bùa bình an.
Hạ quyết tâm, Tần Duy Ngã liền ôm Li Nhi đi thẳng đến Ân Giác tự.
Quan âm Bồ Tát đại từ đại bi, thỉnh phù hộ cho cha nương con thân thể an khang, hồng phúc tề thiên. Phù hộ cho đệ đệ con sớm có ngày vùng lên trở thành một hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa. Phù hộ cho con…Sớm tìm được người trong lòng, hạnh phúc sống nốt quãng đời còn lại. Cuối cùng…Thuận tiện thỉnh cũng phù hộ cho Nguỵ Thiên Thanh, đừng để y tiếp tục long đong lận đận, bình an mà sống.
Tần Duy Ngã mang theo Li Nhi quỳ trên đệm hương bồ, thỉnh xong tâm nguyện, cung kính dập đầu lạy ba cái.
Sau đó, hắn ra cửa, dưới sự chỉ dẫn của tiểu hoà thượng, hắn cúng năm mươi lạng bạc, cầu hai bùa bình an. Một bùa đeo lên cổ Li Nhi, một bùa còn lại…nằm trong túi hương của Tần Duy Ngã.
Bồ Tát đã kính, hương đã thắp, sắc trời cũng sắp trở tối, nên quay về khách *** thôi.
Tần Duy Ngã đang chuẩn bị quay đi, ngoài ý muốn nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đứng chếch mình.
Các nàng sao lại ở đây? Mang theo lòng hiếu kì, Tần Duy Ngã kéo Li Nhi đi theo.
“Nếu thí chủ muốn cầu nhân duyên, quẻ này đã ghi. Tìm người không gặp, đôi bên không nợ gì nhau. Ý tứ đã rất rõ ràng, người trong lòng thí chủ và thí chủ e rằng không có ngày tay nắm tay a!”
Lão hoà thượng đang đoán quẻ cho Diêu Tuyết Chiêu.
Diêu Tuyết Chiếu thần sắc ảm đạo, Tiểu Mễ ở bên cạnh an ủi, “Tiểu thư, đừng thương tâm, quẻ này dù không tốt, nhưng đường là do chúng ta đi, không phải người ta đã nói nhân định thắng thiên sao? Nếu thực sự người kia còn sống, biết được si tâm cả tiểu thư dành cho y, nhất định sẽ thực cảm động. Chỉ cần tiểu thư chân tâm nỗ lực, với tài hoa và dung mạo của tiểu thư há còn phải sợ y không động tâm?”
Nhìn không ra nàng còn nhỏ, đã biết lý luận thế này. Tần Duy Ngã nhìn bộ dáng nghiêm chỉnh đứng đắn của Tiểu Mễ, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Người trong miệng các nàng là ai nhỉ? Ngẫm lại mấy ngày ở cùng Diêu Tuyết Chiêu…Hay người nàng thích chính là Nguỵ Thiên Thanh? Ừm, khi đó nghe được tin tức của y, sắc mặt Diêu cô nương liền trở nên bối rối, xem ra nàng và y quả nhiên…
Nhưng mà, nghe khẩu khí của Tiểu Mễ, hình như Nguỵ Thiên Thanh cũng không có nam nữ chi tình (tình yêu nam nữ) với Diêu cô nương…Trong lòng Tần Duy Ngã có chút cao hứng.
“A! Tần công tử! Sao ngươi lại ở đây.” Tiểu Mễ ngẩng đầu liền thấy Tần Duy Ngã và Li Nhi.
“Ha hả! Ta đến cầu bùa bình an.” Tần Duy Ngã cười đến gió xuân đầy mặt.
“Tần công tử là đến cầu bùa cho phu nhân sao?” Diêu Tuyết Chiêu đứng lên làm một cái lễ với hắn.
Phu nhân? Nguỵ Thiên Thanh… “Đúng vậy! Đúng vậy! Phu nhân ta!!” Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh Nguỵ Thiên Thanh mặc nữ trang phao mị nhãn với mình, trên lưng Tần Duy Ngã nổi lên một đống da gà.
“Phải rồi Tần công tử, không phải ngươi nói tôn phu nhân mang đứa nhỏ tới tìm ngươi ư? Sao đến giờ vẫn không thấy người đâu?” Tiểu Mễ nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy vị Tần phu nhân trong truyền thuyết đâu.
“Phu nhân ta thân thể không tốt, không thích ra ngoài, ta để người ấy nghỉ ngơi trong khách *** rồi.” Tần Duy Ngã trừng Tiểu Mễ, ngươi rảnh rối quản lắm việc nhỉ!
“Nhưng sáng ngươi còn nói nàng võ công cao cường, thường xuyên mang theo đứa nhỏ chạy tới chạy lui mà, nếu võ công cao, thân thể hẳn là…” Tiểu Mễ bắt đầu tìm ra lỗ hổng trong lời nói của hắn.
“Tiểu Mễ…” Diêu Tuyết Chiêu lập tức nhắc nhở nàng ngậm miệng. Mỗi người đều có chuyện riêng tư của chính mình, nếu Tần Duy Ngã không muốn nói, vậy nàng cũng không thể để hắn khó xử, dù sao rất có thể sư phụ của hắn là bằng hữu của ‘y’.
“Gì chứ!” Tiểu Mễ bĩu môi, làm mặt quỷ với Tần Duy Ngã.
Bực mình ghê! Sáng hắn không biết giải thích chuyện của Li Nhi thế nào, thuận miệng bịa một lý do. Vốn cũng không muốn gặp lại bọn họ, ai ngờ thành Tô Châu lại nhỏ như vậy, chưa gì đã chạm mặt. Tần Duy Ngã cắn chặt răng, không nói gì.
Không muốn dính dáng thêm gì với Tiểu Mễ, Tần Duy Ngã mau chóng hướng Diêu Tuyết Chiêu cáo từ.
Trở về khách ***, Tần Duy Ngã thở phào một hơi. Ài! Bị Tiểu Kê này ầm ĩ ồn ào một hồi, tự dưng lại thấy nhớ hai nha đầu Tu Hoa Bế Nguyệt. Không biết giờ các muội ấy đang làm gì? Có nhớ tới đại ca hắn hay không?
“A thu!” (= hắt xì)
“A thu!”
Nhu nhu cái mũi, Tu Hoa Bế Nguyệt đồng thời hắt xì.
“Ai đang chửi chúng ta thế nhỉ?” Tu Hoa nhìn trời, không vui lắm.
“Không thể nào, nhất định là vài ngày rồi tướng công không được nhìn thấy chúng ta, cho nên nhớ chúng ta đó.” Bế Nguyệt đảo mắt, nói ra một khả năng kinh người.
Ở lại thành Tô Châu một ngày, Tần Duy Ngã rốt cuộc tìm không ra mình có thể đi chỗ nào, thở dài, quyết định rời khỏi đây.
“Ngươi lặp lại một lần nữa đi?!” Tới dịch trạm, Tần Duy Ngã nghe lời lão bản nói xong, suýt nữa lật tung cái nhà lên.
“Khách quan, ngài bảo ta nói mười lần thì cũng chỉ có một câu này thôi. Không còn xe ngựa! Không còn ngựa! Cái gì cũng không còn.” Lão bản chìa hai tay, bất đắc dĩ nói.
“Nơi này của ngươi không phải là dịch trạm lớn nhất trong thành sao?” Tần Duy Ngã hỏi.
“Bổn *** quả quả đúng là dịch trạm lớn nhất Tô Châu.” Lão bản gật gật.
“Thế sao lại không còn ngựa?!” Tần Duy Ngã nổi điên.
“Khách quan, nếu ngươi đến sớm một ngày có lẽ là sẽ còn, nhưng hiện tại quả thực không còn một chiếc xe không còn một con ngựa nào.”
“Vì sao chứ!”
“Cái này…Có thể ngài không biết, gần đây một danh nhân trong chốn giang hồ muốn thành thân, các anh hùng đều đến dự lễ.” Lão bản dịch trạm thần bí nhỏ giọng nói.
“Cái này thì liên quan gì tới ngựa của ngươi!” Tần Duy Ngã thật muốn xông tới cạp hắn một phát.
“Ngài nghĩ thử coi, mấy ngày trước chẳng phải có rất nhiều người trong giang hồ tới đây sao? Bọn họ vì muốn có thể đến dự hỉ yến đúng hạn, đều chạy tới chỗ ta lấy ngựa, không thì là lấy xe ngựa! Ngài xem, cho dù chỗ ta có là dịch trạm lớn nhất tron thành, cũng không thể nào cho mấy trăm người cùng lúc thuê được.”
Ta…Trên đầu Tần Duy Ngã là một nhúm lửa rừng rực cháy! Muốn tìm đồ gì để đập đập đập, phát tiết một trận quá!
“Rốt cuộc là tên nào thành thân mà cần nhiều người chạy như ma đuổi thế!” Tần Duy Ngã hận đến ngứa cả răng.
“Này..” Lão bản ấp úng, có vẻ rất khó mở lời.
“Cầm!” Tần Duy Ngã cho hắn năm lạng bạc để hắn mau nói.
“Ngài là thư sinh có lẽ không biết, dạo này trong chống giang hồ đồn là đại ma đầu giết người không chớp mắt năm xưa đã trở lại, hơn nữa còn ở cùng một thần y tiếng tăm lừng lẫy. Người thành thân lần này, vừa khéo chính là đồ đệ của thần y kia.”
Ma đầu? Thần y? Đó không phải là Nguỵ Thiên Thanh và sư phụ sao? Đồ đệ của ông? Ngoại trừ mình và Tần Độc Tôn cộng thêm hai nha đầu Tu Hoa Bế Nguyệt ra, hình như không còn ai khác đi?
Thành thân? Giờ mình đang ở đây, nhất định không phải là mình! Vậy…Là Độc Tôn?! Độc Tôn muốn thành thân ư? Vì sao không ai nói cho ta biết vậy?
Trên bàn trong nhà Nguỵ Thiên Thanh, lúc này đang có một phong thư cô đơn quạnh quẽ nằm đó, mặt trên viết : Đại ca Tần Duy Ngã thân.
“Lão bản, chúng ta muốn thuê xe ngựa.”
Đúng lúc này, một thanh âm lảnh lót như tiếng chuông bạc truyền đến.
Trời ơi! Sao lúc nào cũng gặp phải hai vị chủ tớ này không biết. Tần Duy Ngã đảo mắt.
Diêu Tuyết Chiêu biết tin không thể thuê xe ngựa, bắt đầu luống cuống không thôi. Trước kia khi còn ở nhà nghe được võ sư nói Nguỵ Thiên Thanh xuất hiện trong giang hồ, nàng đã âm thầm cao hứng thật lâu. Khi biểu tỷ Thanh Thu còn sống, nàng đã thích biểu tỷ phu vẻ mặt lãnh khốc ấy, nhưng khi đó nàng tuổi còn nhỏ, hơn nữa trong mắt biểu tỷ phu chỉ có mình biểu tỷ, cho nên nàng chỉ có thể giấu phần tình cảm này dưới tận đáy lòng. Sau đó, nghe được tin biểu tỷ qua đời, nàng không những vô cùng thương tâm mà còn rất lo lắng cho biểu tỷ phu. Quả nhiên, biểu tỷ phu vì biểu tỷ mà đại khai sát giới, cuối cùng dẫn tới kết quả bị mọi người hợp lực tấn công mà kiệt lực chết.
Người khác nghe đến cái tên Nguỵ Thiên Thanh có thể sợ hãi. Nhưng nàng thì không, trong lòng nàng, nếu có một nam tử có thể vì nàng mà làm đến nhường ấy, vậy nàng có chết vì hắn ngàn vạn lần cũng cam tâm.
Lần này nàng trộm giấu cha nương chạy đến đây, chính là vì mong có thể gặp lại Nguỵ Thiên Thanh. Chỉ là…Nàng nghe theo tin tức của y chạy tới chạy lui, đáng tiếc cũng chỉ là công cốc.
Nàng không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy bỏ cuộc về nhà để thành thân với một nam tử không quen biết. Biểu tỷ đã từng nói với nàng, phải tìm một nam tử thực lòng yêu thương mình cùng chung sống cả đời….Biểu tỷ đã làm được, tuy số mệnh biểu tỷ ngắn ngủi, nhưng dù thế nào thì biểu tỷ cũng đã làm được.
Biểu tỷ, tỷ không thể tiếp tục ở bên cạnh y nữa, vậy để cho muội thay thế tỷ ở bên y đi! Muội sẽ càng thương y hơn tỷ, cho nên…Thỉnh phù hộ muội sớm này tìm được y! (– đáng tiếc ảnh đã sớm tìm được người ảnh thích rồi mần tới mần lui con nhà người ta rồi)
“Nguy to, trời tối rồi! Ở đây cũng không có nơi ở, phải làm thế nào mới tốt đây?”
Tần Duy Ngã nhìn con đường xa tít tắp, cảm thấy thập phần buồn bực. Vốn hắn mang theo Li Nhi, nếu dùng khinh công, ít nhất cũng tìm được một trấn nhỏ. Nhưng cố tình lại phải mang theo chủ tớ hai người Diêu Tuyết Chiêu, hai người là hoa nhi yểu điệu khuê các, sao có thể đi đoạn đường xa như thế? Đoạn đường này, đi một lúc thì nghỉ, nghỉ rồi lại đi một chút, không biết khi nào mới tới nơi đây!
“Vậy làm sao bây giờ?” Lần trước tuy rằng mạo hiểm, song ít ra cũng là ngồi xe ngựa, giờ thì miệng khát khô, chân mỏi nhừ đau nhức, thế mà một chỗ nghỉ tạm cũng không có.
“Xem ra đành phải chấp nhận ở tại rừng này một đêm.” Chỉ chỉ rừng cây ven đường, Tần Duy Ngã cũng không còn cách nào khác.
“Hả? Ngươi, ngươi, ngươi bảo tiểu thư nhà ta ở cái nơi như thế này?” Tiểu Mễ không thể tin được.
“Không thì thế nào? Ta thì không có vấn đề gì cả, muốn đi thì các ngươi cứ đi đi.” Tần Duy Ngã nhún vai, bế Li Nhi gật gù sắp ngủ đi vào rừng.
“Tiểu thư…” Tiểu Mễ giậm chân, không biết nên làm thế nào cho phải.
“Đi thôi. Tần công tử nói rất đúng, đã xuất môn ra ngoài, còn câu nệ chi mấy thứ tiểu tiết này, như vậy chỉ càng làm khổ bản thân mà thôi.” Diêu Tuyết Chiêu đã sớm chuẩn bị tương lai sẽ phải chịu khổ. Nếu ngay cả chút khổ này đã chịu không nổi, sao còn có tư cách đi theo bên cạnh ‘y’?
“Tiểu thư…” Tiểu Mễ cắn môi, không cam lòng đi theo.
Đêm đến, hai chủ tớ Diêu Tuyết Chiêu đã sớm ngủ, Tần Duy Ngã ngồi bên cạnh đống lửa, đáng thương hề hề nhìn ngọn lửa đỏ hồng.
Ô ô ô! Ta cũng mệt mà! Vì sao ta phải ngồi đây trông mà không được ngủ a!
Trước kia tuy thường xuyên phải cùng Nguỵ Thiên Thanh nằm xuống đất ngủ, nhưng khi đó mọi người đều có Nguỵ Thiên Thanh gánh vác, hơn nữa….Cơ hồ phân nửa đêm đều là cùng y mây mưa vần vũ, đến khi tỉnh lại cũng đã sáng bảnh mắt, cho nên nào biết đêm dài đằng đẵng.
Ai! Giờ này không biết Tần Duy Ngã đã thở dài bao nhiêu lần. Tuy rằng trời không lạnh, hắn cũng có linh dược chống muỗi, nhưng toàn bộ y phục của hắn đều để cho hai cô nương và Li Nhi làm đệm rồi, để lại cho hắn cũng chỉ có bùn đất gồ ghề.
Làm nam nhân đã khó, làm một nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc lại khó càng thêm khó a!! Tần Duy Ngã rút một cành cây trong đống lửa, nghe tiếng lách tách trong đêm, thầm cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần.
|
CHƯƠNG 50: THẢM!
“A ” Duỗi thắt lưng, Tần Duy Ngã bóp bóp bả vai đau nhức. Vừa rồi ngủ ngon quá đi! Quả nhiên vẫn là ngủ trong lòng Nguỵ Thiên Thanh thoải mái a… Tần Duy Ngã vặn cổ, nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Mình nhớ rõ mình đang trên đường trở về Tiếu Ngạo sơn trang…Mình nhớ rõ mình đang đi cùng hai chủ tớ Diêu Tuyết Chiêu kia…Mình nhớ rõ Nguỵ Thiên Thanh cũng không đi cùng mình… A a a! Rõ ràng đêm qua mình gác đêm, sao có thể ngủ được!! Tần Duy Ngã ngồi bật dậy, hắn nhìn nhìn phía trước, có lẽ là vì hôm qua Diêu Tuyết Chiêu và Tiểu Mễ quá mệt mỏi, cho nên còn chưa thức dậy. Li Nhi thì…Li Nhi đâu rồi?! Tần Duy Ngã luống cuống, ở tại chỗ quay quay tìm khắp, nhưng không thấy bóng dáng Li Nhi đâu. Trời ơi! Ông đừng làm con sợ! Tần Duy Ngã tim đập thình thịch kinh hoàng, một cảm giác khủng hoảng chưa từng có bao chặt lấy hắn. “A!” Hắn đang định đi khắp khu vực xung quanh tìm, đột nhiên bị thứ gì đó quấn chân. Y phục của ai đây?! Tần Duy Ngã cầm thứ dưới chân lên nhìn, là một ngoại y màu xanh ngọc, trông quen lắm, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Hình như Nguỵ Thiên Thanh cũng có một cái giống thế này…Lẽ nào là?? Tần Duy Ngã cuộn ống tay lên xem — ở cổ tay áo có một vết vá rất khó nhìn. Đúng là y phục của y!! Tần Duy Ngã cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn nhớ rõ có một lần Li Nhi không cẩn thận cắt rách cổ tay áo của y, bị hắn nhìn thấy, liền xung phong nhận việc khâu lại cho y, kết quả hắn không hổ là một nam nhân, có thể biến một vết rách nhỏ cỡ hạt đậu xanh thành một miếng vá to bằng cái đồng xu. Y không phải đã rời khỏi đây sao? Hay là y không nỡ buông mình và Li Nhi, cho nên đã trở lại? Vừa mới hơi mừng thầm, nhưng Tần Duy Ngã lại nghĩ : không đúng, y muốn tới thì tới muốn đi thì đi, y coi mình là cái gì chứ! Hừ! Ta cũng chẳng thèm đâu! Tần Duy Ngã nổi giận vứt y phục xuống đất dùng sức đạp đạp đạp! Cơ mà đạp mấy cái lại cảm thấy không đúng. Y phục này bị đạp hư, chẳng phải cuối cùng vẫn là chuyện của mình sao? Vá một cái lỗ nhỏ như vậy cũng đã làm mình đủ mất mặt, còn bị kim đâm sưng cả ngón tay. Nếu rách lớn hơn, không biết sẽ bị mình vá thành ra cái dạng gì nữa! Tần Duy Ngã cúi người nhặt y phục lên phủi sạch, mới nhớ ra mình đã quên một chuyện cực kì quan trọng. Li Nhi..Li Nhi sẽ không phải là bị y mang đi chứ! Vừa nghĩ tới đây, một bóng dáng liền bay a bay tới trước mặt hắn. “Nương nương…Ưm cha cha?” Li Nhi gọi mẫu thân, lại nhớ ra mình không thể gọi mẫu thân là nương, phải gọi là cha, nhưng rõ ràng cha đang bế mình, mình gọi nương là cha, vậy chẳng lẽ mình có tận hai cha sao? Nhưng thị lễ nói mỗi người đều là con của một cha một nương mà? Ngó Tần Duy Ngã rồi lại ngó Nguỵ Thiên Thanh, Li Nhi buồn rầu ôm đầu nhỏ. “Ngươi, ngươi sao lại đến, đến đây.” Tần Duy Ngã có chút chột dạ, nói chuyện cũng không lưu loát. “Hừ!” Nguỵ Thiên Thanh không để ý hắn, đi thẳng qua một bên ngồi xuống, lấy cái bọc trong ngực ra. A! Bánh bao thơm quá đi. Vừa thấy bánh bao nóng hầm hập trong tay Nguỵ Thiên Thanh, Tần Duy Ngã liền thấy bụng đói cồn cào. “Li Nhi muốn thịt thịt.” Li Nhi ghé trên đùi Nguỵ Thiên Thanh, ánh mắt dõi theo bánh bao trong tay y. Tần Duy Ngã nhìn Li Nhi cầm bánh bao to bự đưa lên mồm cạp một cái, mùi thịt mê người truyền tới, làm cho hắn lập tức nước miếng chảy ròng ròng. Nguỵ Thiên Thanh thấy Tần Duy Ngã muốn ăn, lại không xuống nước được, vừa bực mình vừa buồn cười. Nhắc tới ngày hôm trước, y dẫn Li Nhi đến Quả lâm sau Kiếm lư, hái ít trái cây mang về cho nó ăn. Ai ngờ, đi một chuyến này, về đã không thấy bóng dáng Tần Duy Ngã đâu. Nghĩ đến Tần Duy Ngã có thể đã gặp chuyện gì, tim y suýt xung huyết, thiếu chút nữa thì tẩu hoả nhập ma. May mà lần này có Li Nhi ở bên cạnh gào khóc, mới tạm khiến y bình tĩnh lại. Y kiểm tra nhà một lượt, ngoại trừ vài bộ y phục của Tần Duy Ngã thì mọi thứ vẫn y nguyên không thay đổi. Lẽ nào hắn ngại nơi đây kham khổ cho nên đã bỏ đi rồi? Nhất thời nguỵ Thiên Thanh sinh khí, tảng đá ép y tới không thở nổi trong lòng kia rốt cuộc buông xuống. Hắn muốn bỏ đi thì để cho hắn đi đi. Vốn lúc đầu y cũng đã nghĩ như vậy, khi y luyện kiếm, bóng dáng Tần Duy Ngã luôn nhảy vào đầu y quấy rối, làm cho y căn bản không thể không nghĩ tới hắn. Trước kia khi ở trong Vong Tình lâm, ngày ngày còn khổ hơn so với hiện tại, cũng không thấy trên mặt hắn có vẻ oán trách…Hay là, hắn chê mình mấy ngày nay lạnh lùng với hắn? Nhưng mà…Muốn mình và hắn lại như trước kia…Mặt Nguỵ Thiên Thanh nóng lên. Trước khi mất trí nhớ mình vẫn luôn là người giỏi kiềm chế, cho dù là Thanh Thu thì cũng chỉ một tháng đôi ba lần. Vậy mà lúc ấy…Song giờ mình đã khôi phục trí nhớ, mình làm sao mà có thể không chút cố kỵ cầu hoan hắn cho được? Nhưng càng nhẫn nhịn lại càng muốn hắn, trong giấc hàng đêm đều là dáng vẻ hắn nằm dưới thân y uyển chuyển thừa hoan, hơn nữa Li Nhi cũng luôn la hét đòi mẫu thân. Nguỵ Thiên Thanh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mang theo Li Nhi thu thập qua loa rồi xuất môn. Đứng trước ngã ba đường Tần Duy Ngã từng do dự, Nguỵ Thiên Thanh âm thầm thề, nếu lần này thuận lợi tìm được Tần Duy Ngã, nhất định phải hảo hảo ‘trừng phạt’ hắn một phen. Cũng không biết là y vận khí tốt hay duyên phận của y và Tần Duy Ngã thực sự quá sâu, sau khi bế Li Nhi chạy một ngày đường, rốt cuộc y đã tìm được hắn. Không ngờ chính là, hắn thế mà lại ở cùng hai nữ tử. Nhìn tư thái đứng trước bảo vệ các nàng của hắn, Nguỵ Thiên Thanh mới phát giác từ khi mình khôi phục trí nhớ tới nay, vẫn luôn cố tình xem nhẹ một sự thật. Tần Duy Ngã là nam tử, một nam tử giống y. Tuy rằng hắn đã cùng y có không ít lần da thịt thân cận, nhưng cũng không thể phụ định chuyện hắn là nam tử. Thân là nam nhi, hẳn phải nên đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu, tuyệt không khom lưng cúi gối. Y từ khi sinh ra tới nay, vẫn luôn cho là như vậy. Buồn cười ấy vậy mà y lại muốn hắn giống Thanh Thu, giặt y phục cho y, dạy dỗ nhi tử cho y. Khó trách hắn muốn chạy, nếu là y, chỉ sợ đã sớm một kiếm giết chết đối phương…Nguỵ Thiên Thanh từ đằng xa nhìn bộ dáng thần khí của Tần Duy Ngã. Hắn quả nhiên là không hợp nhíu mày a…Tần Duy Ngã đang so với gã đánh xe xem ai có chỗ dựa vững chắc hơn, cả khuôn mặt đều đắc chí hoan hỉ vô cùng. …Vốn muốn tiến lên bắt hắn về, nhưng khi nhìn thấy Tần Duy Ngã tràn ngập anh khí như vậy, hai chân y không có cách nào bước lên được. Rời khỏi mình, hắn cảm thấy vui vẻ lắm phải không? Nguỵ Thiên Thanh tự hỏi chính mình, ngón tay bất giác cắm vào thân cây bên cạnh. “Lão công ta là thiên hạ đệ nhất kiếm Nguỵ Thiên Thanh!” Khi một câu này rơi vào tai y, cả người Nguỵ Thiên Thanh run lên, một dòng nước ấm áp chảy tới tận đáy lòng y, làm tan chảy hết thảy hàn băng lạnh lẽo. Nguyên lai trong lòng hắn vẫn luôn có ta… Ha ha ha ha! Ta Nguỵ Thiên Thanh nhìn thấu tất cả mọi chuyện trong thiên hạ, tự xưng tài trí hơn người, ấy vậy mà ngay cả người mình thương yêu cũng không nhận ra được, thiếu chút nữa đã đánh mất hắn. Quá buồn cười! Quá buồn cười! Chờ đến khi y hiểu rõ suy nghĩ của mình, Tần Duy Ngã và hai nử tữ kia đã đi vào một khách ***. Nguỵ Thiên Thanh thật muốn ôm Tần Duy Ngã vào lòng thì thầm yêu thương, từ rất xa nghe được tiếng người trong khách ***, biết được vì sao họ đến đây. Hừ! Một đám ô hợp! Nguỵ Thiên Thanh không để bọn họ vào mắt, nhưng Li Nhi đang ngủ say trên lưng y, y cũng không muốn gây chuyện, cho nên đành ẩn thân, xem tình hình thế nào. May mà những người đó rất thức thời, sau khi Tần Duy Ngã vào ở khách ***, đều đã lập tức rời đi. Duy Ngã…Đợi đến khi Tần Duy Ngã tách ra với hai nàng kia, Nguỵ Thiên Thanh liền theo hắn vào phòng. Buồn cười chính là, không biết Tần Duy Ngã đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng ngay cả việc trong phòng có thêm hơn một người cũng không biết, cứ thế một mình ngồi trên giường nghiến răng nghiến lợi. Nguỵ Thiên Thanh cũng không làm phiền hắn, chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn, nhìn hắn lát cười lát bực, lát cắn môi lát lại vò góc áo. Nửa buổi, hắn trực tiếp ngã uỳnh xuống giường, ngủ mất. Người này thực sự là một chút cảnh giác cũng không có a! Nguỵ Thiên Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng đặt Li Nhi nằm xuống bên cạnh hắn, đắp chăn cho bọn họ. “Nguỵ Thiên Thanh ngươi là tên hỗn đản! Rõ ràng nói ở bên ta mà còn léng phéng bên ngoài…Đồ lừa đảo!!” Tần Duy Ngã giật người, miệng thình lình thốt ra hai câu. …Nguỵ Thiên Thanh đang muốn cẩn thận ngắm nhìn hắn, tay vừa vươn ra cứng đờ tại chỗ. “Chờ ta có tuyệt thế võ công, nhất định phải đánh ngươi!” Tần Duy Ngã lại phun ra một câu, tay nắm thành nắm đấm nho nhỏ dùng sức khua khoắng. Bao nhiêu thương tiếc của Nguỵ Thiên Thanh đều theo gió bay đi sạch. Hừ! Xem ra không để ngươi chịu chút đau khổ, ngươi còn không biết điều đâu! Nguỵ Thiên Thanh ôm Li Nhi lên, định đặt Li Nhi qua một bên, sau đó y sẽ hảo hảo cùng Tần Duy Ngã ‘thẳng thắn thành khẩn giao lưu’ một chút, chợt cảm giác được hơi thở quen thuộc từ đằng xa truyền tới. Phi đệ? Cố nén dục vọng dưới hạ phúc, Nguỵ Thiên Thanh thả lại Li Nhi xuống giường, xoay người nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
|
CHƯƠNG 51: AI ĂN GIẤM CHUA CỦA AI
“Đại ca?” Nhâm Dữ Phi không ngờ sẽ gặp Nguỵ Thiên Thanh ở nơi này, nhớ tới lần cuối cùng gặp mặt không được thoải mái vui vẻ giữa ha người, nhất thời gã có chút không biết làm sao. “Đệ tới có việc?” Nguỵ Thiên Thanh như thể chưa có gì xảy ra, ngữ khí bình thường. Nhâm Dữ Phi thấy y không có ý trách mình, yên lòng nói ra chuyện tình do thủ hạ của mình nghe ngóng được cho Nguỵ Thiên Thanh. Nguyên lai, từ lần trước sau khi Nguỵ Thiên Thanh mang Li Nhi xuống trấn nhỏ dưới chân Hoàng sơn gặp Lưu Học Ân, bị mỗ mỗ đại hiệp chạy qua nhìn thấy, trong chốn giang hồ liền nảy sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều đại môn phái từng dính dáng tới Nguỵ Thiên Thanh không hẹn mà đồng loạt triệu hồi đệ tử môn hạ, đóng cửa từ chối tiếp khách. Các loại binh tôm tướng tép cũng bắt đầu rục rịch, những người này mặc dù không đủ khả năng gây ra nguy hiểm gì, nhưng để chắc chắn, Nhâm Dữ Phi vẫn dặn dò thủ hạ phải chặt chẽ chú ý đường đi nước bước của bọn họ. Lần này nghe nói bọn họ muốn mở hội nghị anh hùng gì gì đó ở thành Tô Châu, Nhâm Dữ Phi cảm thấy ngoại trừ nực cười, còn càng nhiều thêm khinh thường với những kẻ tự cho là thanh cao trong sạch này. Hừ! Chỉ bằng mấy kẻ này ư…Nguỵ Thiên Thanh căn bản không cho là đúng, rồi đột nhiên y lại nhớ tới, chính là vì những tiểu nhân vật y chưa bao giờ đặt vào mắt này, đã khiến y và Thanh Thu mãi mãi âm dương cách biệt. Tần Duy Ngã mặc dù biết chút võ công, nhưng cũng chưa từng chân chính đối địch. Hơn nữa, nếu gặp phải kẻ nào võ công tốt một chút, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Giống như lần trước hắn bị người đuổi giết, cho nên mới có thể bị y cứu. Tuy rằng hiện tại y một mực đi theo hắn, nhưng khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà loại ngoài ý muốn này y tuyệt đối không thể cho phép nó xảy ra. Trong đầu Nguỵ Thiên Thanh chợt nhớ tới lời nói mớ của Tần Duy Ngã vừa rồi. Tuyệt thế võ công sao… Y nhớ Chu quả trong cấm địa của Ma cung hình như đang đúng ngày chín muồi. Trước kia thường xuyên nghe Quản Linh Nhi nhắc tới công hiệu của loại quả này, cho nên Nguỵ Thiên Thanh nhớ rất rõ ràng. “Đệ giúp huynh coi chừng hắn một lát, huynh muốn đi một nơi, có thể sẽ tốn một chút thời gian.” “Đại ca muốn đi đâu?” Nhâm Dữ Phi đột nhiên xuất hiện dự cảm bất hảo. “Ta đến Ma cung lấy một thứ.” Nguỵ Thiên Thanh cũng không giấu gã. “Thứ gì vậy?” “Đệ đừng hỏi nhiều, làm theo lời huynh là được rồi.” Nói xong, y nhún người một cái, biến mất trong bóng tối, bỏ lại Nhẫm Dữ Phi. “Đại ca huynh chậm đã, đệ đi cùng huynh!” Nhâm Dữ Phi không an tâm lập tức đuổi theo. …. Chính là không ngờ tới, y thiên tân vạn khổ lấy được đồ từ Ma cung trở về, đập vào mắt lại là cảnh tượng Tần Duy Ngã sầu mi khổ kiếm gác đêm cho hai nữ tử. Ngươi muốn làm một nam nhân thương hoa tiếc ngọc đến vậy sao? Nguỵ Thiên Thanh hoảng sợ luống cuống, thật muốn tìm một cái dây thừng trói Tần Duy Ngã vác về nhà, không bao giờ thả hắn ra nữa. Nhưng đến khi lại gần hắn, y lại nghe thấy hắn nhỏ giọng nói cái gì : Mệt mỏi quá đi! Làm nam nhân tốt đúng là mệt! Biết thế chẳng thà thành thật ở nhà, chịu cái tính nhỏ mọn hẹp hòi kia còn hơn…Sau đó là vô số tiếng thở dài. Nghe được lời ai oán của hắn, Nguỵ Thiên Thanh vô cùng đau lòng, y nhẹ nhàng ôm Tần Duy Nghĩ vào ngực, đang chuẩn bị bày tỏ cõi lòng, ai ngờ Tần Duy Ngã chỉ ngước lên nhìn y một cái, liền tự động nhích vào lòng y, nhắm mắt, ngủ khò. “Ngươi đúng là tên không có cốt khí, cả ngày chỉ biết nghĩ mấy cái ngu ngốc, sao ta lại coi trọng ngươi cơ chứ?” Nguỵ Thiên Thanh vuốt lại mấy sợi tóc rối cho hắn, trong lòng cảm khái hàng vạn lần. … “Nương nương ăn bánh bao.” Li Nhi cầm một cái bánh bao to bự trong tay cha, chạy đến trước mặt Tần Duy Ngã. Đây là Li Nhi kiên quyết đưa cho mình, không phải là mình muốn lấy. Tần Duy Ngã nhăn nhó cầm bánh bao cắn một miếng, một bộ ‘rất không cam nguyện’. “Thơm quá a…” Tiểu Mễ bụng đã sớm rỗng tuếch, bị từng đợt hương thơm của thịt đánh thức. “A! Có bánh bao, lại còn đang nóng! Tiểu thư tiểu thư mau tỉnh, có bánh bao nóng ăn!” Ánh mắt Tiểu Mễ chỉ nhìn theo bánh bao trong tay Tần Duy Ngã và Li Nhi, nước miếng chảy ròng ròng chạy tới đánh thức Diêu Tuyết Chiêu. “Cái gì…” Diêu Tuyết Chiêu còn chưa tỉnh ngủ. A –! Sao mình lại quên mất hai người này chứ! Tần Duy Ngã giờ mới nhớ tới hai chủ tớ này hình như biết Nguỵ Thiên Thanh, bọn họ mà nhìn thấy y thì nguy. “Nguỵ Thiên Thanh!!!!” Tần Duy Ngã mở to hai mắt chỉ về phía sau hai người, hét to một tiếng. Quả nhiên, Diêu Tuyết Chiêu và Tiểu Mễ sốt ruột tìm người lập tức quay đầu ra sau nhìn. Tần Duy Ngã nắm chắt thời điểm đem mặt nạ da người hôm trước hắn dùng dán lên mặt Nguỵ Thiên Thanh. Hừ! Cái tên đại sắc quỷ phong lưu khắp nơi ngươi, Tần Duy Ngã dán xong, hung tợn trừng y một cái. Nguỵ Thiên Thanh vốn đã bị tiếng la của Tần Duy Ngã làm cho sửng sốt, nào biết được hắn đang suy nghĩ gì? Nhìn ánh mắt ‘ta sẽ tính sổ với ngươi sau’ của hắn, Nguỵ Thiên Thanh chỉ thấy mạc danh kì diệu. Có tính sổ cũng là mình tính với hắn chứ… “Tần công tử, sáng sớm ngươi không có việc gì làm đúng không!” Tiểu Mễ đứng dậy cũng Diêu Tuyết Chiêu tìm người nửa ngày cũng không thấy bóng dáng nào, nghĩ Tần Duy Ngã đang trêu chọc mình và tiểu thư, nhất thời nàng tức giận chạy tới chỗ Tần Duy Ngã, muốn mắng hắn một chút. Mới vừa chạy hai bước, nàng liền thấy bên cạnh Tần Duy Ngã còn một nam tử cao lớn không quen biết. “Hắn là ai vậy!” Tiểu Mễ lập tức chắn trước người tiểu thư nhà mình. Vậy mà lại để một nam tử xa lạ tới gần tiểu thư lúc ngủ say, nàng thật đúng là thất trách. “Hắn…” Tần Duy Ngã đảo mắt, muốn tìm một lý do không chê vào đâu được. “Ta là tướng công của hắn.” Không biết vì cớ gì, Nguỵ Thiên Thanh không muốn nhìn thấy Tần Duy Ngã mặt mày hớn hở với người khác. “Cái gì!!” Thanh âm hai người đồng thời vang lên. Một người là Tiểu Mễ vừa nghe được chuyện kì quái nhất trên đời, một người là Tần Duy Ngã đang quá sợ hãi. “Không…Không…Không không! Ta…Ta…” Tần Duy Ngã mặt đỏ lên, không biết nên bào chữa thế nào. “Thì ra ngươi là nữ phẫn nam trang!!” Tiểu Mễ chỉ vào Tần Duy Ngã, mặt lộ vẻ ‘ta đây đã biết’. Phốc! Tần Duy Ngã chỉ muốn ngửa mặt lên trời phun máu. Ta đường đường một đại nam nhân anh tuấn tiêu sái thế này, ngươi vậy mà dám nói ta là nữ phẫn nam trang?! Mắt ngươi mọc ở chỗ nào vậy? “Nương nương, ăn bánh bao.” Li Nhi gặm xong bánh bao trong tay mình rồi, ngẩng đầu nhìn thấy bánh bao của mẫu thân mới cắn một miếng, liền hảo tâm nhắc nhở mẫu thân, phải tranh thủ còn nóng ăn mới ngon. “Ta nói mà, bảo sao ngươi luôn nói nương tử ngươi thế này thế kia, nhưng mãi vẫn không thấy người đâu, nguyên lai! Ngươi mới là nương tử của người ta!” Tiểu Mễ mặc kệ Tần Duy Ngã chịu được hay không, lớn tiếng tuyên bố cách nhìn của mình. ….Tần Duy Ngã bị tiếng gọi của Li Nhi làm cho sặc cả khí, giờ nghe được Tiểu Mễ nói vậy, nước mắt chỉ muốn ào ào tuôn rơi. Ô ô ô! Tôn nghiêm nam nhi của ta… “Xin hỏi quý tính công tử?” Diêu Tuyết Chiêu đứng sau Tiểu Mễ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguỵ Thiên Thanh. Thân hình này, giọng nói này, nếu không phải khuôn mặt không giống, thì đây chính là Nguỵ Thiên Thanh. “Tại hạ họ Nhâm, Nhâm Trọng Sinh.” Nguỵ Thiên Thanh rất kì quái tại sao nữ tử này lại dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn mình, trong trí nhớ của y, hình như cũng không quen biết gì nàng. Nhưng vì phối hợp với Tần Duy Ngã, y vẫn là thuận miệng lấy một cái tên. (Ôi cái tên, anh Nhâm Sống Lại.) “Nhâm…Trọng Sinh…?” Diêu Tuyết Chiêu nghiền ngẫm từng chữ cái tên này, như thể muốn tìm ra thứ gì bên trong đó. “Ôi!” Tần Duy Ngã thấy hai người ‘ngươi tới ta đi’, tự dưng cảm thấy bực bội hết sức. Hừ! Không phải chỉ là một nữ tử diện mạo không tồi thôi sao, nhìn ngươi mắt mở trừng trừng kìa! Vì để kéo sự chú ý của Nguỵ Thiên Thanh về, Tần Duy Ngã nghiêng mình một cái, làm bộ như sắp ngã xuống. Nguỵ Thiên Thanh duỗi tay, ôm hắn vào lòng, “Ngươi cẩn thận một chút.” Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ, Nguỵ Thiên Thanh cũng không muốn dây dưa nhiều với một nữ tử xa lạ, liền đỡ Tần Duy Ngã ngồi xuống một góc, không hề để ý tới Diêu Tuyết Chiêu. “Mau ăn đi.” Đổi chiếc bánh bao nguội ngắt trong tay Tần Duy Ngã thành một chiếc nóng hôi hổi, Nguỵ Thiên Thanh thúc giục. “Này! Sao ngươi có thể như vậy, thế chúng ta ăn cái gì?” Tiểu Mễ nhìn trong bọc nhỏ chỉ còn hai chiếc bánh bao, giờ lại bị Tần Duy Ngã đổi đi một, chỉ còn một chiếc, liền lập tức hét ầm lên. Nguỵ Thiên Thanh lạnh mặt nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục dặn dò Tần Duy Ngã, “Mau ăn một chút đi, ăn xong rồi chúng ta đi đường tốt hơn.” Tiểu Mễ bị sát khi của Nguỵ Thiên Thanh doạ cho không dám nói gì nữa, nàng sợ hãi lui đến bên người Diêu Tuyết Chiêu, không biết nên làm thế nào cho phải.
|
CHƯƠNG 52: AI ĂN GIẤM CHUA CỦA AI? 2
“Hay là, trước đưa bánh bao cho các nàng ăn đi? Thực ra ta cũng không đói lắm.” Tần Duy Ngã thấy dáng vẻ sợ tái mặt của Tiểu Mễ, có chút không đành lòng. “…” Nguỵ Thiên Thanh quay mặt sang một bên, không để ý đến hắn. Tần Duy Ngã cho không được, mà không cho cũng không được, đành phải ngồi một bên cười ngây ngô. “Ta họ Diêu, Diêu Tuyết Chiêu.” Là y, chính là y! Tuy rằng khuôn mặt y thay đổi nhưng ánh mắt này, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta rét run này, cả đời nàng cũng không thể quên được. Y còn nhớ mình không? Có nhớ tiểu nha đầu năm đó thích đi theo biểu tỷ không? Hửm? Cái tên quen thuộc làm cho Nguỵ Thiên Thanh rốt cuộc như ý nguyện của Diêu Tuyết Chiêu đưa mắt nhìn về phía nàng. Là nàng? Dung mạo của nữ tử trước mắt này xác thực có bóng dáng của tiểu cô nương năm đó thích đi theo Thanh Thu. Huynh nhận ra muội không? Nguỵ đại ca huynh nhận ra muội không? Diêu Tuyết Chiêu kích động đến mắt cũng đỏ lên. Người mình yêu sống lại, còn xuất hiện ngay trước mắt nàng. Nàng rất muốn rất muốn vứt bỏ hết rụt rè của nữ nhân, cứ như vậy bổ nhào vào ngực y, kể hết nỗi lòng mình. Nhìn đi nhìn đi, các ngươi cứ nhìn nhau đi! Hừ! Đói chết các ngươi, đừng ai mong được ăn! Tần Duy Ngã tức giận hung hăng cạp một miếng bánh bao. Dường như nhớ lại tình cảnh ngày đầu gặp Thanh Thu, Nguỵ Thiên Thanh có chút thất thần. Ta cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi! Tần Duy Ngã trừng mắt nhìn hai người ‘mắt đi mày lại’, từng miếng từng miếng cắn bánh bao trong tay. Kết quả, không ngờ bị mắc nghẹn. “Ưm ưm!” Hắn dùng sức vỗ ngực mình, muốn nuốt xuống miếng bánh bao tắc ở cổ họng. “Nương nương!!” Li Nhi hiếu thảo chạy tới vỗ thay mẫu thân. Xong rồi xong rồi, ta vậy mà lại bị một miếng bánh bao làm cho nghẹn chết! Thật là quá không đáng giá a! Tần Duy Ngã mặt xanh lè, có chút không thở nổi. “Ngươi đang làm cái gì!” Nguỵ Thiên Thanh tỉnh táo lại, giương mắt liền thấy dáng vẻ như sắp tắt thở của Tần Duy Ngã. Y vội vã lấy hồ lô nước đã chuẩn bị tốt trên lưng xuống, mở ra, một bên vỗ lưng Tần Duy Ngã, một bên đút nước cho hắn. Tần Duy Ngã cực khổ nuốt xong miếng bánh bao, lại uống thêm hai ngụm nước nữa, sau đó mới nhũn cả người tựa vào người Nguỵ Thiên Thanh thở thều thào. Quá nguy hiểm quá nguy hiểm! Một đời anh minh của mình thiếu chút nữa đã mất vì một miếng bánh bao. “Bảo ngươi ăn nhanh lên, không phải bảo ngươi làm mình nghẹn chết!” Nguỵ Thiên Thanh quả thực rất bội phục Tần Duy Ngã, ăn bánh bao cũng nghẹn được như vậy. Ô ô ô! Tần đại thiếu tìm được đường sống trong chỗ chết chỉ có một suy nghĩ — từ nay về sau ngàn vạn lần không thể ăn bánh bao lúc không vui! Nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh sủng nịch lau nước mắt vương trên khoé mắt hắn. Diêu Tuyết Chiêu đứng một bên, căn bản không có cách nào xen vào giữa hai người. Có phải nàng đang thấy ảo giác không? Vì sao Nguỵ đại ca vốn luôn đối xử lạnh lùng lãnh đạm với mọi người, lại có thể ôm một nam tử với biểu tình trìu mến như vậy? “Tiểu thư?!” Tiểu Mễ đỡ lấy tiểu thư lung lay sắp đổ, không rõ vì sao nàng lại kích động đến vậy khi đối diện với một nam tử xa lạ diện mạo phổ thông bình thường. Thật là. Nguỵ Thiên Thanh bất đắc dĩ, lấy yên hoả (pháo hoa) liên lạc Nhâm Dữ Phi đưa cho y ra, hướng lên trời bắn một cái. Y vốn định mang Tần Duy Ngã đi luôn, giờ nếu là biểu muội của Thanh Thu, y mặc kệ bỏ nàng lại thì không được. “Nguỵ đại ca, huynh và hắn là…quan hệ thế nào?” Diêu Tuyết Chiêu thanh âm run rẩy, cực độ muốn biết tình hình hiện giờ của y thế nào. Nguỵ Thiên Thanh không trả lời. Chuyện của y và Thanh Thu không liên quan đến người khác, chuyện của y và Duy Ngã càng không liên quan đến người khác. “Nguỵ đại ca…” Diêu Tuyết Chiêu thấy Nguỵ Thiên Thanh không để ý tới mình, thương tâm khóc nấc lên. “Tiểu thư!” Tiểu Mễ thấy Diêu Tuyết Chiêu khóc, cũng bắt đầu sốt ruột nóng nảy, nàng không nhìn ánh mắt của Nguỵ Thiên Thanh, can đảm hô một tiếng, “Tiểu thư nhà ta đang hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao?” “Ở đây không có Nguỵ đại ca nào cả, Diêu tiểu thư ngươi nhận nhầm người rồi.” Nguỵ Thiên Thanh sắc mặt không đổi, tay vẫn ôm bả vai Tần Duy Ngã. “Không, huynh rõ ràng chính là Nguỵ đại ca! Muội sẽ không nhận sai, tuyệt không nhận sai!” Diêu Tuyết Chiêu khóc hô, kiên trì tin tưởng trực giác của chính mình. Nguỵ Thiên Thanh giương mắt nhìn nàng, không cần phải nhiều lời nữa. “Chủ nhân!” Người Nhâm Dữ Phi phái đi theo Tần Duy Ngã rốt cuộc xuất hiện. “Hộ tống hai vị cô nương này tới nơi an toàn.” Nguỵ Thiên Thanh giao phó một câu xong, liền cúi người bế Li Nhi, kéo Tần Duy Ngã nhún người phi đi. “Nguỵ đại ca! Nguỵ đại ca!” Diêu Tuyết Chiêu chưa từ bỏ ý định, ở tại chỗ lớn tiếng kêu lên. “Cứ như vậy mà đi à?” Tần Duy Ngã liếc Diêu Tuyết Chiêu chỉ còn là một điểm trắng, không thể tin Nguỵ Thiên Thanh cứ như vậy bỏ người lại. “Hừ!” Ngươi còn muốn thương hoa tiếc ngọc hả! Nguỵ Thiên Thanh nổi giận, suy nghĩ nên hảo hảo sữa chữa cái tên ngu ngốc này thế nào. Người này đúng là lạnh lùng ghê, người ta hai mắt trông mong nhìn y như vậy, y thế nhưng tuyệt không động tâm. Tần Duy Ngã bĩu môi, xấu xa nghĩ, cứ như quên mất người vừa rồi tức đến nghẹn bánh bao, thiếu chút nữa chết lăn quay là ai. Hiện tại ngươi đối xử với nàng như vậy, nhỡ mai sau ngươi ngứa mắt chán ghét ta rồi, chẳng lẽ cũng sẽ… Tưởng tượng đến đây, Tần Duy Ngã liền thấy vô cùng vô cùng không cam lòng. Ta xuất môn lâu như thế, mĩ nhân ta thích còn chưa thấy đâu, đã tạo cơ hội cho ngươi đụng mặt tình nhân cũ, không công bằng! Đúng là không công bằng! “Không công bằng cái gì?!” Nghe Tần Duy Ngã nhỏ giọng nói thầm, Nguỵ Thiên Thanh dừng lại hỏi. “Ta không tìm được mỹ nhân mà ngươi lại tìm được! Không công bằng!!” Tần Duy Ngã không chú ý mình đã nói hết suy nghĩ trong đầu ra, theo phản xạ trả lời câu hỏi của y. “Phải không?” Gân xanh trên trán Nguỵ Thiên Thanh nhảy a nhảy không ngừng, nguyên bản định trở về sẽ đối xử tốt với hắn, hiện tại hoá thành xúc động muốn đánh hắn một trận. “Đúng…Mới là lạ! Ta sao có thể có suy nghĩ như thế chứ! Đó là chuyện không có khả năng! Ha ha ha ha…” Lần này mới nói được một từ, Tần Duy Ngã đã phát hiện mình nói sai. Hắn ý đồ né tay Nguỵ Thiên Thanh, cách xa hắn một chút, nhưng đôi tay kia như cứng như sắt đúc, làm thế nào cũng bất động. Hảo! Hảo! Hảo! Trong mắt ngươi chỉ có mỹ nhân! Ta liền xem ngươi đi tìm mỹ nhân kiểu gì. Nhìn nhìn phương hướng, Nguỵ Thiên Thanh nhắm chuẩn một chỗ, cấp bách chạy về phía đó.
|
CHƯƠNG 53: CHƯA BAO GIỜ GHÉT BỎ NGƯƠI
Ở một trấn nhỏ không biết tên, Nguỵ Thiên Thanh tìm được tiểu trạch Lưu Âm cốc dùng để thu thập tin tức, y đưa thân phân bài (bài chứng tỏ thân phận) mà Nhâm Dữ Phi đã đưa cho mình cho người bên trong xem, đặc biệt phân phó không được quấy rầy xong, liền mang Tần Duy Ngã và Li Nhi vào phòng nhỏ ở hậu viện. “Ngươi đừng có mà lại đây, ta cảnh cáo ngươi! Nếu ngươi dám chạm vào ta, ta liền…ta liền…” “Ngươi liền cái gì?” Nguỵ Thiên Thanh cười lạnh nhìn hắn. “Ta liền…Ta liền báo quan!!” Tần Duy Ngã đem cọng rơm cứu mạng duy nhất — Li Nhi, gắt gao ôm vào ngực, người không ngừng lui ra sau.
“Báo quan? Ngươi báo cái gì?” “Ta báo…báo..” Đúng rồi, báo cái gì? Không thể nói là bị người ta cưỡng đoạt đi! Vậy khác nào báo cho tất cả người trong thiên hạ biết Tần Duy Ngã hắn là thỏ nhân gia (1 cách gọi khác của tiểu quan.) “Đưa Li Nhi cho ta.” Nguỵ Thiên Thanh ngoắc ngoắc tay với hắn, ý bảo hắn đừng mong đào tẩu. “Không đưa!” Thân thể dán sát tường của Tần Duy Ngã chậm rãi di di ra cửa. “Con muốn nương nương!” Li Nhi cũng gắt gao ôm Tần Duy Ngã. Tuy nó không biết cha và nương đang đùa cái gì, nhưng nương hình như rất sợ hãi, cha đã từng nói nó là nam tử hán, nó nhất định phải bảo vệ nương. Toàn bộ kiên nhẫn của Nguỵ Thiên Thanh đã dùng hết sạch, y nghiêng người một cái, điểm ngay huyệt ngủ của Li Nhi, sau đó thuận tay điểm cho Tần Duy Ngã một phát. Ô ô ô, cứu mạng, giết người a!!! Tần Duy Ngã không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn y đặt Li Nhi nằm lên giường, sau đó nhe răng cười đi về phía mình. Không muốn a! Ai tới cứu ta với! Tần Duy Ngã vội sắp khóc tới nơi. Nhưng mà, không biết vì sao, bụng hắn lại cảm thấy có chút khô nóng. Phòng nhỏ này bình thường cũng không có nhân vật quan trọng nào đến ở, cho nên có vẻ đơn sơ, bên trong ngoại trừ giường ngủ cũng chỉ có một chiếc bàn, vài chiếc ghế gỗ và một cái tủ. Nguỵ Thiên Thanh hất toàn bộ mấy thứ trên bàn xuống mặt đất, nhẹ nhàng đặt Tần Duy Ngã lên. Chán ghét, ta không muốn ở trên bàn! Lần trước nằm trên bàn làm một lần xong, lưng hắn đau suốt mấy ngày trời lận!!! Tần Duy Ngã tuyệt vọng chớp mắt điên cuồng với Nguỵ Thiên Thanh, muốn y đổi một nơi khác, đáng tiếc người nào đó chỉ lo cởi áo hắn, cũng chẳng nhìn thấy mặt hắn đang như thế nào. Chết tiệt! Nhiều ngày chưa triền miên cùng hắn, y thế mà kích động đến nỗi tay run lên, vốn là một nút thắt đơn giản, lại cứ mãi không cởi ra được. “Xoẹt —” Nguỵ Thiên Thanh nóng nảy, trực tiếp một tay xé toạc trường sam màu ngân bạch. Đó là tân y ta mới mặc lần đầu mà! Tần Duy Ngã lòng đau như cắt! Tân y mới mặc lần đầu, vậy là kết thúc. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, chỉ nghe ‘xoẹt xoẹt’ mấy tiếng, y phục trên người Tần Duy Ngã toàn bộ hoá thành mảnh vụn. Tiêu đời, lần này nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm! Tần Duy Ngã chưa từng thấy Nguỵ Thiên Thanh vội đến mức xé rách hết cả y phục thế này, trong lòng thầm tự xác định chuyến này mình xong rồi. Lột sạch trơn Tần Duy Ngã xong, Nguỵ Thiên Thanh cũng không thô bạo chiếm đoạt hắn như hắn tưởng tượng. Y chỉ thở hổn hển nhìn thân thể trơn bóng của Tần Duy Ngã, nhìn chăm chú từng chút từng chút ngóc ngách trên cơ thể hắn. ….Y đang làm gì vậy? Tần Duy Ngã nhắm mắt đợi cả buổi cũng không thấy đau đớn mình dự đoán ập tới, hắn mở mắt ra thì nhìn thấy Nguỵ Thiên Thanh có chút kì quái. Y sao vậy? Nhìn chằm chằm thân thể của ta làm chi? Cũng có phải chưa thấy bao giờ đâu! A…Phải rồi, trước kia cơ hồ y mỗi ngày đều xem, nhưng từ khi khôi phục trí nhớ…Thì đây là lần đầu tiên. Nhiệt độ trong cơ thể dần thối lui, khuôn mặt Tần Duy Ngã thoáng bi thương. Mình trước sau vẫn là một nam nhân, không có bộ ngực mềm mại như nữ tử, không có hương thơm mê người như nữ tử…Y cuối cùng không thể chấp nhận mình phải không… Nguỵ Thiên Thanh cẩn thận so sánh cơ thể này với mình, ngoại trừ làn da trắng nõn nhẵn nhụi, hình thể nhỏ hơn y một chút ra, thì cấu tạo thân thể hắn không khác gì với y, không rõ vì cớ gì một kẻ luôn thanh tâm quả dục như y lại dễ dàng thất thủ đắm chìm như thế. Thơm quá…Trên người Tần Duy Ngã quẩn quanh hương dược nhàn nhạt, khác với đại phu nhiều năm dùng dược, mùi hương trên người hắn vừa thơm mát lại vừa mê hoặc quyến rũ. Hương khí nhập mũi, hạ thân Nguỵ Thiên Thanh lại cứng thêm không ít, hơi thở ngày càng rối loạn. “Ngươi…” Nguỵ Thiên Thanh vừa định hôn lên môi Tần Duy Ngã, lại nhìn thấy vẻ mặt đau thương vương nước mắt của hắn. Ngươi không muốn thân thiết với ta đến vậy sao? Nguỵ Thiên Thanh lòng đau xót, trong mắt tất cả đều là tàn bạo. “Nếu ngươi vẫn còn muốn cái gọi là mỹ nhân, vậy thì ngươi có thể hết hy vọng đi, ta sẽ không tiếp tục thả ngươi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt nữa!” Nguỵ Thiên Thanh phát cuồng, y vất vả lắm mới có thể hiểu rõ mình nghĩ gì, muốn cùng hắn và Li Nhi bình an sống hết một đời. Hắn hay rồi, thế nhưng còn dám tỏ thái độ với y. Thân thể nam tử đích xác không bằng nữ tử, nhưng nếu hắn theo y, thì dù có sông cạn đá mòn, y cũng tuyệt không buông hắn ra. Ai thèm đi khoái hoạt, rõ ràng là ngươi bội tình bạc nghĩa! Tần Duy Ngã mắt ngân ngấn nước bi phẫn trừng y. “Ta nói cho người biết, trước kia là ta không đúng, ta không nên vắng vẻ ngươi! Từ giờ trở đi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thương ngươi. Nếu ngươi còn muốn đi tìm mỹ nhân gì gì đó! Hừ!” Ác bá nói xong, Nguỵ Thiên Thanh liền hối hận. Sao y lại nói vậy, rõ ràng hẳn là nên ôn nhu ôm hắn vào lòng, sau đó thâm tình thổ lộ với hắn, vậy mà vừa bị hắn trừng đã khẩn trương quên hết cả. Ô ô ô! Ngươi là hỗn đản! Chính ngươi hoa tâm, thế mà còn nói ta! Ta ngay cả bóng dáng của mỹ nhân còn chưa thấy đâu đã bị ngươi tới bắt rồi! Ngươi ghét bỏ thân thể ta còn ngậm máu phun người, ngươi quá đáng! Ta muốn mỹ nhân ta muốn mỹ nhân!! Hối hận ngữ khí của mình quá hung dữ, Nguỵ Thiên Thanh đã nghĩ tới việc giải huyệt cho Tần Duy Ngã, để hắn dễ chịu một chút, nào biết tay vừa đưa ra đã nghe Tần Duy Ngã lớn tiếng tuyên bố : “Ta muốn mỹ nhân, muốn mỹ nhân!” Uỳnh! Núi lửa bùng phát! Nguỵ Thiên Thanh giận sôi lên, y nâng một chân Tần Duy Ngã lên, động thân tiến vào. “A! –” Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Tần Duy Ngã đau tái mặt, ngón tay đang túm cánh tay Nguỵ Thiên Thanh xanh trắng hù chết người. Đáng chết đáng chết! Biết rõ lần này đã làm hắn y thương rồi, nhưng y đã nghẹn dục vọng nhiều ngày không thể rút ra nổi. “Đau lắm sao?” Cố nén bất động, Nguỵ Thiên Thanh vươn tay xoa nhẹ huyệt khẩu sưng đỏ loé một tia máu tươi. “Ngươi không phải là người, đã ghét bỏ ta còn muốn trả thù ta!” Tần Duy Ngã đau đến nước mắt nước mũi tùm lum, thập phần mất mặt khàn khàn gầm lên. “Ta sao có thể ghét bỏ ngươi!” Nguỵ Thiên Thanh mờ mịt. “Vừa nãy rõ ràng là người ghét bỏ thân thể ta!” Thế mà còn không thừa nhận! Coi ta là đứa ngốc hả!! “…” Nguỵ Thiên Thanh không rõ tại sao hắn hiểu lầm, đành phải ôn nhu nói, “Ta chưa bao giờ ghét bỏ gì ngươi, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không!” “Vậy sao ngươi còn liều mạng tiến vào!” Dám làm không dám nhận, đúng là không phải nam nhân! “Đó là vì ngươi cứ nói muốn mỹ nhân, cho nên ta mới…” Nguỵ Thiên Thanh đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, vừa nãy y nổi nóng, dùng sức quá mạnh. “Ngươi ghét bỏ ta, ta không thể đi tìm mỹ nhân an ủi mình một chút được sao?!” Tần Duy Ngã tưởng tượng đến đây liền cảm thấy rất hả hê. Vì sao ngươi có thể trái ôm phải ấp, ta lại không thể đi tìm mỹ nhân của ta chứ! “Ta không ghét bỏ ngươi!!” Nguỵ Thiên Thanh rống to, y nội lực mạnh mẽ, khiến bao nhiêu bụi trên mái hiện đều rơi xuống lả tả. Tần Duy Ngã hoảng sợ, thân mình thình lình co rút một cái, Nguỵ Thiên Thanh liền rên rỉ đè chân hắn lại. “Chết tiệt!!” Mấy ngày nay hai từ này dường như đã thành câu cửa miệng của y. “A! Nhẹ, nhẹ một chút…Đau!” Tuy rằng không đau lòng nữa, thậm chí còn có chút vui sướng, nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp nhận tiến công mạnh liệt của Nguỵ Thiên Thanh, cửa huyệt phía sau nóng rực đau đớn, khiến cho hắn khó nhịn cắn chặt môi dưới.
|