Ngươi Là Nương Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 54: MẤT MẶT MẤT TỚI TẬN NHÀ
Nguỵ Thiên Thanh cũng không muốn lần đầu tiên ôm nhau sau khi mình khôi phục trí nhớ lại để người mình yêu chịu khổ, nhưng Tần Duy Ngã vừa co một cái đã thổi bay hết sạch lý trí của y. Y hiện tại, chỉ muốn hảo hảo tận tình rong ruổi trong dũng đạo ấm nóng, cho đến khi vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. “Ưm…Ưm…” Tần Duy Ngã cắn môi, tiếp nhận toàn bộ nhiệt tình y đưa tới. Chờ đến khi hai người thu binh kết thúc, trăng cao đã muốn treo quá đầu. “Hộc!Hộc–!” Tần Duy Ngã tựa trên người Nguỵ Thiên Thanh không ngừng thở phì phò. Từ buổi sáng đến giờ, hai người trừ bỏ ôm nhau hắc hưu hắc hưu, ngay cả cơm trưa cũng không rảnh để ăn. Một ngày qua đi, Tần Duy Ngã đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, tứ chi mềm nhũn nằm úp sấp trên giường. “Li Nhi…Li Nhi nên dậy rồi.” Mặc dù bị y giày vò lăn lộn cả một ngày, nhưng dù sao cũng đã thành quen, hắn còn chịu được. Nhưng Li Nhi bị Nguỵ Thiên Thanh điểm huyệt ngủ, cứ để vậy nữa sẽ không tốt. Nguỵ Thiên Thanh tất nhiên hiểu được đạo lý này, cho nên mặc dù nhiệt tình vẫn tăng vọt như cũ, y cũng đành tạm thời áp chế, mặc y phục bế Tần Duy Ngã nằm lên giường, sau đó giải huyệt cho Li Nhi. “Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta chuẩn bị nước tắm cho ngươi.” Nói xong, y lại hung hăng cắn mút cánh môi của Tần Duy Ngã, thẳng đến khi hắn không thở nổi mới buông ra. Người này bình thường mặt như khối băng, động tình một cái liền trở nên điên cuồng, lẽ nào đây chính là muộn tao mà nương thường nói?? Vươn tay vỗ về cánh môi đỏ mọng bị mút hơi sưng lên, Tần Duy Ngã tựa vào đầu giường, buồn cười nghĩ. “Ân…Nương nương?” Một lúc sau, Li Nhi mới từ trong mộng tỉnh lại. Nó dụi dụi mắt, mơ màng không hiểu gì. Không phải mình đang cùng cha nương bay bay sao? Mình ngủ lúc nào nhỉ? “Có đói bụng không?” Tần Duy Ngã xoa đầu Li Nhi, từ ái hỏi nó. “Dạ có! Con muốn ăn quả hồng hồng!” Vừa nói đến ăn, Li Nhi tức khắc nước miếng ròng ròng. Ô ô Bụng trống trơn thiệt là khổ sở, muốn ăn quả quả ghê. “Không được! Phải ăn cơm rồi mới được ăn mứt quả, hơn nữa giờ cũng muộn rồi, không có ai bán đâu.” “Ô Con đói! Con muốn ăn quả quả!!” Li Nhi không thuận theo, đứng dậy lay lay tay Tần Duy Ngã. Ôi! Tiểu tổ tông của ta ơi, thiếu gia ta không còn sức lăn qua lăn lại với con đâu! Tần Duy Ngã vì không giữ được trọng tâm mà ngã chúi xuống giường, hắn cố hết sức bám lấy trụ giường, muốn ngồi ổn định hơn một chút. “Nương nương!” Li Nhi mắt đỏ lên, cả người bò lên người Tần Duy Ngã không chịu xuống. Nương a! Mông ta! Tất cả sức nặng đều dồn lên hậu đình đã chịu đủ tàn phá, Tần Duy Ngã không khỏi nhe răng nhếch miệng, mở to hai mắt. “Li Nhi!” Nguỵ Thiên Thanh lấy nước ấm trở về chạy nhanh bế Li Nhi ra khỏi người hắn. “Li Nhi muốn ăn quả quả!! Li Nhi muốn ăn quả quả!!” Có lẽ là Li Nhi đói bụng lắm rồi, cho nên nó bắt đầu nóng nảy kêu ầm lên. “Không được quấy!” May mà Nguỵ Thiên Thanh đã sớm chuẩn bị. Sáng nay lúc xuất môn, mua bánh bao xong, y liền mua thêm cho Li Nhi hai xâu mứt quả, Li Nhi ở trên đường đã ăn một xâu, còn lại một xâu để ở trong bao. Trời, hẳn nào nó vừa tỉnh đã đòi ăn quả quả! Tần Duy Ngã đảo mắt xem thường. “Li Nhi ngoan, qua một bên ăn đi.” Dùng mứt quả dỗ Li Nhi ra một góc, Nguỵ Thiên Thanh cởi bỏ y phục của Tần Duy Ngã, ôn nhu thay hắn chà lau thân mình. Hệt như những ngày còn ở trong Tuyệt Tình lâm. “Đỡ hơn chưa?” Nguỵ Thiên Thanh nhẹ giọng hỏi. “Ừ.” Tần Duy Ngã hạ mắt, khẽ đáp một câu. “Nơi này nhỏ, đợi đến Tiếu Ngạo sơn trang, sẽ tắm rửa lại cẩn thận.” “Ừ.” “Ngươi nghỉ ngơi đi.” Nguỵ Thiên Thanh mặc áo trong cho Tần Duy Ngã, mang nước đi đổ, sau đó rửa sạch tay, bế Li Nhi ra ngoài. “Đi đâu vậy?” Đã hơn nửa đêm rồi. “Li Nhi mới tỉnh, có lẽ sẽ không ngủ ngay được, ta dẫn nó ra ngoài, chờ nó chơi mệt sẽ trở về.” Nguỵ Thiên Thanh kiên nhẫn giải thích. Ở bên Tần Duy Ngã, bất giác y đã nói nhiều hơn rất nhiều. “Nga.” Nghe ra y đang suy nghĩ cho mình, Tần Duy Ngã cảm thấy trong lòng còn ngọt ngào hơn lúc ăn mật đường. Tuy rằng lần này không tìm được mỹ nhân, nhưng nghe được lời thổ lộ của Nguỵ Thiên Thanh cũng không tồi. Ta biết mà, nghĩ coi Tần Duy Ngã ta phong độ ngời ngời thế này, người gặp người thích, há có thể không bắt được y! Ha hả!! Tần Duy Ngã bắt đầu vênh váo đắc ý! Không biết thiếp đi từ khi nào, lúc hắn dậy, trời đã sáng bảnh mắt. Mất mặt a mất mặt! Tần Duy Ngã cúi đầu đi ra khỏi tiểu trạch. Thực sự là quá mất mặt!! Tận lực tránh sau ngựa của Nguỵ Thiên Thanh vừa tới, Tần đại thiếu mặt đỏ phừng phừng.
Thực ra vốn hắn cũng ngẩng đầu bước theo Nguỵ Thiên Thanh xuất môn bình thường. Cơ mà, đi đi một lúc hắn liền thấy kỳ quái, hình như có rất nhiều ánh mắt ‘nhiệt tình’ chăm chú dõi theo hắn. Lúc hắn ngẩng đầu lên, phàm là ai chạm phải ánh mắt hắn cũng mặt đỏ tận mang tai cúi gằm xuống. Người này như thế, người kia cũng như thế, Tần Duy Ngã có ngu cũng biết được nguyên do là gì. Không còn mặt mũi nào gặp người a! Hắn chỉ cầu Nguỵ Thiên Thanh mau lên ngựa, đưa hắn rời khỏi nơi này. Bởi vì trên đường đi bị trì hoãn một chút, chờ đến khi hai người tới Tần gia, trời đã tối muộn. Bất quá vừa khéo, không cần lo bị ai bắt gặp.
“Nhi tế, con đã về rồi!” Đan Vô Ưu vừa thấy Nguỵ Thiên Thanh, lập tức vứt tướng công của mình qua một bên, vui sướng chạy tới. “Dạ.” Nhớ tới chuyện mình từng gọi nữ tử trung niên này là ‘nương’, Nguỵ Thiên Thanh có chút xấu hổ. “Nhi tế à, mấy ngày nay nương nhớ con muốn chết!” Đan Vô Ưu hận không thể dính cả người lên người Nguỵ Thiên Thanh. “Ngài gọi ta là Thiên Thanh là được rồi.” Nguỵ Thiên Thanh không dấu vết lui về sau, né tránh bàn tay không có ý tốt của Đan Vô Ưu. “Thiên Thanh thì Thiên Thanh, cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi.” Đan Vô Ưu không để ý tới tướng công nhà mình đang giận đỏ con mắt, tiếp tục dựa vào Nguỵ Thiên Thanh. “Nương!” Tần Duy Ngã thấy chuyện bất bình liền anh dũng đứng ra. “Nãi nãi!” Li Nhi cũng phi ra, cứu lão cha thân yêu khỏi nước sôi lửa bỏng. “Ai nha tiểu tâm can của ta!” Đan Vô Ưu có Li Nhi, liền hào phóng tha cho Nguỵ Thiên Thanh. Nguỵ đại hiệp tính ưa lãnh đạm thở phào một hơi. Tần phu nhân này thực lợi hại, không cần tốn nhiều công sức đã khiến y đổ mồ hôi lạnh. “Cha, Độc Tôn và Linh Nhi đâu ạ?” Không thấy Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi, Tần Duy Ngã thấy có chút quái lạ. “Sáng hai đứa nó đã đi rồi, cũng không biết đi đâu.” Tần Dữ Hằng trừng nương tử một cái, cười nói.
|
CHƯƠNG 55: ĐỘC TÔN VÀ LINH NHI
Đây là một ngày trời trong nắng ấm, trước ngày thành thân của Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi một ngày. Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi ngọt ngào hạnh phúc đi đến một nơi phong cảnh tươi đẹp cách Tiếu Ngạo sơn trang không xa. “Linh Nhi, ngày mai chúng ta sẽ thành thân!” Tần Độc Tôn thâm tình chân thành nhìn Quản Linh Nhi bên cạnh. “Sao nào? Không muốn?” Quản Linh Nhi ngồi dưới đất, vẻ mặt ý cười nhìn hắn. “Không…Không phải.” Tần Độc Tôn do dự, không biết nên mở miệng thế nào. “Sao cứ ấp a ấp úng vậy? Có cái gì thì ngươi nói đi chứ!” Quản Linh Nhi mở to đôi mắt đẹp sáng trong, ‘thuần khiết không tỳ vết’ nói. Ta nói thế nào đây! Tần Độc Tôn ngồi xuống cạnh nàng, thực sự không biết phải bắt đầu thế nào. “Ngươi sao lại giống đại ca ngươi, có cái gì thì nói rõ ra đi!” Quản Linh Nhi mất kiên nhẫn, bĩu môi hất đầu sang một bên. “Ta, ta là muốn…” Tần Độc Tôn tận lực muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng mới nói vài từ, mặt đã đỏ bừng. Quản Linh Nhi nhìn dáng vẻ đáng yêu của hắn, trong lòng vui như hoa nở. “Ngươi muốn gì vậy?” Nàng tung một cái mị nhãn cho hắn, phong tình vạn chủng tựa vào người hắn. “Ta…Ta…” Tần Độc Tôn càng không cách nào nói rõ. “Hừ!” Thấy mặt hắn đỏ như sắp chảy máu tới nơi, Quản Linh Nhi cũng không chọc hắn nữa. Ngày mai chính là ngày quan trọng nhất của hai người, nói không kích động là gạt người. Nàng là tân nương, hẳn là phải ở trong cung chờ Tần Độc Tôn tới đón, nhưng mà nàng sợ đường xá xa xôi sẽ xảy ra sơ suất, cho nên nàng quyết định đến Tiếu Ngạo sơn trang. Mai để hắn đến một cứ điểm của cung cách trang hai mươi dặm tới đón nàng đi. “Ta là, ta là muốn hỏi ngươi một chuyện!” Thấy Quản Linh Nhi sinh khí, Tần Độc Tôn cắn chặt răng, vẫn là quyết định nói rõ ràng. Dù sao, cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời của hắn a! “Hử?” Quản Linh Nhi quay qua nhìn hắn, chuẩn bị hỏi gì đáp nấy. “Cái kia…Ngày mai…Buổi tối ngươi…Ngươi có thể không biến đổi được không?” Tần Độc Tôn đỏ mặt nói líu ríu, dù sao nói chuyện này với một cô nương quả thực là có chút thất lễ, song chuyện này hai người cần phải nói rõ ràng. “Không biến đổi? Không biến đổi cái gì?” Không đầu không đuôi, Quản Linh Nhi chẳng hiểu gì. “Ừm!! Ta là nói ngươi có thể không biến thân được không?” Thanh thanh cổ, Tần Độc Tôn nâng giọng lên một chút. “Không thể.” Quản Linh Nhi trực tiếp phủ quyết. Tần Độc Tôn đang định nói rõ thêm một chút nhất thời mắc nghẹn. “Vậy…Động phòng của chúng ta…” Thế nào bây giờ? “Tất nhiên là giống ngày đó rồi!” Quản Linh Nhi trả lời đương nhiên. “Như vậy sao được!” Tần Độc Tôn kích động đứng dậy. Ngày ấy là do bắt buộc, tuy rằng hắn mất đi khí thế nam nhi, nhưng đó là do tình thế bắt buộc không còn cách nào khác. Vốn hắn nghĩ chỉ cần Quản Linh Nhi không biến thân, vậy thì mình khổ sở một đôi lần cũng không cần phải đi so đo nữa. Nhưng mười ngày trước khi thành thân, đột nhiên hắn nghĩ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nếu nàng ở cùng mình mà không kích động, vậy há chẳng phải nàng không yêu mình?? Nếu nàng hữu tình với mình…đến ngày đại hỉ đặc biệt như thế, sao có thể không kích động?? Nếu nàng kích động, vậy mình không phải là trở thành cái người nằm dưới kia…Trời ơi! Vậy mình sẽ trở thành giống đại ca, cả đời không ngửa mặt lên được ư?! “Vì sao lại không được! Ngày đó không phải ngươi rất thoải mái sao?” Quản Linh Nhi hồi tưởng, khẳng định ngày đó hai người bọn họ triền miên, hắn quả thực hưởng thụ. “Đó là hai chuyện khác nhau!!” Tần Độc Tôn rống to. “Sao lại là hai chuyện khác nhau? Rõ ràng là cùng một chuyện!” “Ta…” Tần Độc Tôn không nói lại được nàng, đành phải ôm một tia hi vọng cuối cùng. “Ta là tướng công của ngươi, tất nhiên muốn làm tròn trách nhiệm của vi phu. Ta…Ta là nói ta muốn làm chuyện ngươi đã làm với ta! Có được không?” Cái này Quản Linh Nhi nghe hiểu, nàng cười ‘ha ha’ hai tiếng, rõ ràng đáp, “Được!” “Thật sao!!” Tần Độc Tôn cao hứng muốn nhảy cẫng lên. “Chỉ cần tối mai ngươi cho ta dùng mê dược vô cùng hiệu nghiệm, chính là loại mê dược khiến người ta dù trúng mấy đao cả người cũng không có cảm giác! Ngươi muốn làm gì ta thì làm!” Quản Linh Nhi còn nghiêm túc suy nghĩ biện pháp cho hắn. “Như vậy rất…” Tốt… Khuôn mặt tươi cười của Tần Độc Tôn cứ vậy cứng đơ tại chỗ. Duy Ngã và Thiên Thanh. “Nguỵ Thiên Thanh!” Tần Duy Ngã tay chống thắt lưng, tức giận trừng Nguỵ Thiên Thanh đang đọc sách.
“Ngươi uống rượu?” Hương rượu nồng đậm từ người hắn truyền đến, làm cho Nguỵ Thiên Thanh nhíu mày. “Nguỵ Thiên Thanh!! Hôm nay ta phải nói rõ ràng với ngươi!!” Tần Duy Ngã cố tình chỉ vào Nguỵ Thiên Thanh, lớn tiếng hô. Để ngươi đi tâm sự với đệ đệ ngươi, ngươi thế mà lại chạy đi uống rượu! Nguỵ Thiên Thanh không muốn so đo với tửu quỷ. “Ta đường đường là một nam nhi đầy nhiệt huyết! Tuyệt không thể để ngươi khi dễ đến tận cùng!” Tần Duy Ngã như niệm kinh, nhắc lại mấy lời hắn mới nghe được từ chỗ Tần Độc Tôn. “Ngươi muốn đánh thức Li Nhi sao?” Nguỵ Thiên Thanh đi qua đỡ lấy hắn. “Ta phải làm tướng công của ngươi, ngươi phải nghe lời ta! Làm nương tử của ta!!” Tần Duy Ngã lảo đảo túm áo Nguỵ Thiên Thanh, lớn tiếng tuyên bố. Người này không biết rốt cuộc đã uống bao nhiêu, nói linh *** hồ đồ cả rồi. “Ta là nam nhi đỉnh thiên lập địa! Ta…Ta phải nằm trên!” Tần Duy Ngã chỉ tay lên trời, kiên trì nói cho xong. Ngươi muốn nằm trên? Không phải vẫn thường thế sao. Nguỵ Thiên Thanh cũng không miệt mài theo đuổi, bắt đầu cởi y phục cho hắn. “Ngươi…ngươi muốn làm gì?! Không được! Không cho ngươi cởi y phục của ta. Muốn cởi! Cũng là ta cởi…Cởi cho ngươi!!” Tần Duy Ngã đẩy tay y ra, không cho y cởi vạt áo của mình. Sau đó, hắn cao thấp đánh giá Nguỵ Thiên Thanh, hai tay bắt đầu cởi y phục của y. Ngươi cởi như vầy, đến sáng mai chưa chắc đã xong. Nguỵ Thiên Thanh thở dài, tự mình cởi y phục phụ hắn. “Đúng! Chính là như vậy! Ngươi…Ngươi nằm lên giường đi!” Tần Duy Ngã vừa nói vừa nấc một cái. …Nguỵ Thiên Thanh nhìn hắn đến đứng cũng không vững còn sai sử người khác, không khỏi cảm thấy buồn cười. “Mau ngủ đi.” Nguỵ Thiên Thanh đỡ hắn ngồi xuống giường, tay y vừa buông hắn đã ngã phịch xuống. “Ta muốn nằm trên!! Ta muốn nằm trên!!” Tần Duy Ngã cảm giác mình sắp lại nằm dưới rồi, lập tức vội vã hô ầm lên. Ngươi muốn nằm trên, vậy ta cho ngươi nằm trên. Nguỵ Thiên Thanh cởi sạch y phục của hắn xong, kéo hắn một cái, để hắn ngồi lên người mình. “Ưm…” Cảm giác được vật thô to nóng bỏng, Tần Duy Ngã khó nhịn vặn vẹo thắt lưng. “Ngồi ngoan không được nhúc nhích.” Nguỵ Thiên Thanh vỗ vỗ cánh mông trắng trẻo của hắn, để cho hắn không lộn xộn nữa. “Ta mới…Ta mới là tướng công…” Tần Duy Ngã cũng không rõ mình định nói gì. “Ngươi muốn làm tướng công cũng được, trong mơ ta nhất định sẽ để ngươi làm.” Nguỵ Thiên Thanh ý xấu cắn cắn xương quai xanh hắn, lưu lại thật nhiều hồng ngân trên đó. “Thiên Thanh…Thiên Thanh…” Tần Duy Ngã ăn đau, bất an gọi tên y. “Duy Ngã, ta ở đây!” Hôn lên khuôn mặt Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh cũng bắt đầu kích động. Tần Duy Ngã chỉ thấy trong người khó chịu như bị lửa thiêu đốt, mong mỏi Nguỵ Thiên Thanh dập lửa giúp mình, mấy thứ khác đã chẳng còn quan trọng. “Đêm nay ta nhất định sẽ đút ngươi ăn no, để ngươi không còn tâm tư đi nghĩ đến kẻ khác nữa.” Nguỵ Thiên Thanh nói xong, liền vùi đầu vào khuôn ngực nõn nà của Tần Duy Ngã, tuỳ ý phóng túng. ……..Đêm chỉ vừa mới bắt đầu.
|
CHƯƠNG 56: NÓI THÊM ĐÔI CÂU CÓ CHẾT ĐÂU!
Đồ đệ của Y thánh thành thân, đây vốn là đại hỉ sự, thêm cả mấy lời đồn đãi nhảm nhí xào xáo lại, người đến dự lễ lại càng thêm tấp nập náo nhiệt. Có người trong giang hồ quan tâm hỏi, theo lời đồn Kiếm đế là một sát *** gặp người liền giết, hẳn phải nên kính nhi viễn chi (tôn kính mà không gần gũi) với y mới đúng chứ? Vì cớ gì những người đó lại như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy? Đáp, lần này đồ đệ Y thánh đại hôn, những người đến dự có rất nhiều nhân vật quan trọng ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng thần thấy đầu không thấy đuôi). Hết thảy những người mang danh thượng hào trong giang hồ, đặc biệt là những cao nhân ẩn cư đời trước, đều có quan hệ tốt với Y thánh, lần này hơn phân nửa sẽ tới chúc mừng. Quan trọng hơn là, Âm đế đã lâu không lộ diện cũng sẽ tới. Loại cao thủ cao đến không thể cao hơn như gã, mai sau biết đi đâu chiêm ngưỡng đây! Cho nên, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi. Người nọ lại hỏi, các ngươi không sợ Kiếm đế cũng tham gia, sau đó nổi điên giết chóc sao? Ha ha ha ha! Mọi người cười to, có nhiều cao nhân ở đó như thế, cho dù có gì vạn nhất, vậy cũng sẽ có bọn họ gánh vác, sợ cái gì! “Những người này tới làm gì đây?” Tần Duy Ngã nép ở cửa nhỏ cạnh đại viện, nhìn thấy mấy tên không mời mà tới, trong lòng lão đại không vui rồi. “Huynh làm gì thế!” Tu Hoa Bế Nguyệt không biết lén lút đứng sau hắn khi nào, đạp vào mông hắn một cước. A —! Tần Duy Ngã đau đến doạ người kêu lên, hắn quay đầu lại, một bộ muốn ăn tươi nuốt sống hai tỷ muội. “Gì hả! Định khi dễ bọn muội à!” Hai tỷ muội trăm miệng một lời chống thắt lưng nhìn hắn. Hừ, bỏ đi, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân! Tần Duy Ngã nhịn lại nhịn, rốt cuộc quyết định không thừa lời với các nàng, xoay người rời đi. Thấy Tần Duy Ngã đi đường cà nhắc, hai tỷ muội ý xấu ở phía sau cố ý nói không lớn không nhỏ, “Ai nha! Miệt mài quá độ sẽ chết sớm đó! Có cần bọn muội điều chế vài viên đại bồ cho huynh không!” Ma quỷ…Hai đứa này mới là ma quỷ chân chính! Tần Duy Ngã làm bộ không nghe thấy, xám xịt đào tẩu. Trở về tiểu viện của mình, Tần Duy Ngã ngồi trên giường sinh hờn dỗi. Hôm qua hắn cùng Độc Tôn uống rượu tán gẫu, không biết say lúc nào, lúc nào quay về phòng cũng không biết nốt. Chờ đến khi thanh tỉnh hắn mới phát hiện, mình đã là con cá trơn bóng, chỉ có thể mặc người xâm lược. “Mai, mai là…ngày, ngày đại, đại hỉ của…Độc Tôn…Ngươi, ngươi đừng…” Không biết là đã canh mấy, cũng không biết người nọ đã va chạm trong thân thể hắn bao lâu, nhưng cảm giác đau nhức nơi thắt lưng và dính ướt nơi giữa đùi nói cho hắn biết, đây không phải là mới bắt đầu. “Hừ!” Ai bảo ngươi uống thành con mèo say luý tuý, còn chạy tới khiêu khích ta. Nguỵ Thiên Thanh cố ý đỉnh mạnh về trước một cái, nhìn thấy dáng vẻ rên rỉ căng chặt bụng của Tần Duy Ngã, cười đến nheo mắt lại. Di? Ngươi cười? Đã lâu chưa thấy người cười như vậy rồi…Tần Duy Ngã đang định mắng y ý xấu, chợt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của y, nhất thời ngây ngốc. “Nhìn cái gì vậy!” Nguỵ Thiên Thanh ôm hắn ngồi lên đùi mình, khẽ hôn lên môi hắn một cái. “Không…” Bị tươi cười kia làm cho say mê đỏ hồng hai mắt, Tần Duy Ngã chôn đầu trên vai y, cảm thụ nhiệt độ cơ thể y. “Ngu ngốc!” Nguỵ Thiên Thanh không biết hắn đang kích động cái gì, chỉ thầm muốn hảo hảo cùng hắn ôn tồn triền miên. Bàn tay to vừa động đã nâng eo nhỏ của hắn lên, sau đó đè xuống thật mạnh. “A —” Kích tình trong người Tần Duy Ngã tuôn ra mãnh liệt, hắn cắn lên bả vai Nguỵ Thiên Thanh, thân thể nhấp nhô lên xuống, miệng phát ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp. “Duy Ngã…” Nguỵ Thiên Thanh bị cắn có chút đau, nhưng y không ngăn cản ‘hành động hung ác’ của hắn, mà nhẹ giọng gọi tên hắn, càng thêm cuồng dã từ dưới đỉnh lên. “A…Thiên Thanh…A!” Nghe được y gọi tên mình, Tần Duy Ngã hưng phấn đến nỗi tưởng như mình sẽ lập tức bay lên trời. Ngươi gọi tên ta…Thiên Thanh, rốt cuộc ngươi cũng rõ ràng, người triền miên cả đời với ngươi là ta…Là ta, Tần Duy Ngã! Không phải Thẩm Thanh Thu, lại càng không phải là những người khác… Chính là — ta! Cảm giác tiểu huyệt đang tiếp nhận mình bắt đầu co rút mãnh liệt, Nguỵ Thiên Thanh mau chóng lấy tay siết ngọc hành của Tần Duy Ngã, không cho hắn tiết ra trước. “Ân! Thiên Thanh…Không…” Tần Duy Ngã uốn éo thắt lưng muốn tránh thoát khỏi ma chưởng ngăn trở mình lên thiên đường. “Đừng! Duy Ngã….Chờ ta, chờ ta cùng nhau…” Nguỵ Thiên Thanh ấn Tần Duy Ngã xuống giường, thuận thế nâng một chân hắn bắt đầu đợt công kích cuối cùng. “Thiên…A a A –!!” Tần Duy Ngã túm chặt chăn, trước mắt hiện lên một quầng sáng chói mắt, sau đó tiết ra. … Cái tên hỗn đản không biết tiết chế kia! Tần Duy Ngã xoa a xoa thắt lưng còn hơi bủn rủn. Hôm qua sau khi hắn tỉnh rượu, y còn dám lôi kéo hắn làm ba hiệp mới chịu bỏ qua. Nếu lại giống như hồi trước, buổi tối vận động, ban ngày ngủ, thế thì thà cả ngày hắn đối diện với một cái mặt cứng đờ như băng còn hơn! “Ngươi lại đang thầm thì cái gì vậy?” Nguỵ Thiên Thanh đi cùng Nhâm Dữ Phi tra xét tình hình xung quanh một chút, thấy không thấy có dị trạng gì, lập tức bỏ Nhâm Dữ Phi lại, trở về xem Tần Duy Ngã, nào ngờ vừa vào cửa đã thấy hắn một mình đứng đó bày cái mặt như quả mướp đắng, thầm thà thầm thì một mình. “Hừ!” Tần Duy Ngã không muốn nhìn y. Nếu không phải do y, giờ hắn hẳn đang đứng ở trong đại sảnh cùng cha nương xã giao đón tiếp với khách nhân rồi. “Lại nổi giận cái gì rồi?” Nguỵ Thiên Thanh biết hôm qua mình hơi quá, khiến hắn đi đứng không tiện, nhưng mà nếu hắn không chạy tới câu dẫn y, sau đó còn hai mắt hồng hồng làm y rối loạn cõi lòng, thì y cũng chẳng biến hắn mệt thành ra vậy. Ai! Khả năng tự chủ đánh kiêu ngạo của mình đứng trước mặt hắn, quả thực là một kích đổ sập, một chút tác dụng cũng không có a! “Sắp bắt đầu hành lễ rồi.” Tần Duy Ngã rầu rĩ nói. “Ta đỡ ngươi đi xem.” “Không đi.” Không phải là thành thân sao, có gì mà nhìn. Lại không có phần của hắn! “Chờ đám người nhiều chuyện này đi, ta cũng sẽ để ngươi mặc tân giá y (áo cô dâu mới).” Thì ra hắn mong muốn chuyện này…Nguỵ Thiên Thanh ngẫm lại hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, tuy rằng đều là nam nhân, nhưng dù sao cũng đã là phu thê, để cho hắn không danh không phận đi theo mình, quả thực đã khiến hắn uỷ khuất rồi. “Ai muốn gả cho ngươi chứ!!” Tần Duy Ngã ngượng ngùng nói. “Nhưng ta muốn lấy ngươi a! Muốn giữ ngươi cái tên tai hoạ hại ta không thể chuyên tâm luyện kiếm này ở bên mình cả đời.” Nguỵ Thiên Thanh nâng mặt hắn lên, còn nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt hắn. “Ngươi…Ngươi là giả mạo đúng không?” Nửa ngày, Tần Duy Ngã mới phun ra một câu, đã vậy còn liếc mắt cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới Nguỵ Thiên Thanh một phen. “Nói gì vậy!” Nguỵ Thiên Thanh dở khóc dở cười, vất vả lắm mới có chút không khí, y muốn hảo hảo nói chuyện với hắn, cớ sao hắn cứ luôn có khả năng đạp đổ công lao của y vậy! “Thành thật nói đi! Bình thường mặt ngươi đều lạnh ngắt cơ mà!” Sao có thể chứ, mấy lời buồn nôn này sao mà phun ra từ cái mặt chảy thượt, cái miệng cứ mở ra là đông chết một đống người của Nguỵ Thiên Thanh cho được. “Ngươi! Ngươi đúng là…” Nguỵ Thiên Thanh bị chọc tức nói không nên lời. Một ngày nào đó, y nhất định sẽ bị cái người tên Tần Duy Ngã ngu ngốc này chọc cho tức chết! “Vậy giờ ngươi đi ra ngoài hay là ở đây?” “Đi ra ngoài!” Trên mặt Tần Duy Ngã dù rất bình thường trấn định, song trong lòng đã sớm khóc bù lu bù loa. Ô ô ô ô! Nam nhân này không ôn nhu gì hết, mới nói có một câu như vầy đã đổi sắc mặt, ta còn muốn nghe thêm mấy câu mà! Ô ô ô, quỷ hẹp hòi! Thực không có biện pháp với ngươi. Nguỵ Thiên Thanh vươn tay nâng Tần Duy Ngã từ trên giường dậy, y phát giác dạo gần đây mình toàn thở dài, đáng tiếc ngoại trừ thở dài, y không thể tìm thấy cách nào khác để phát tiết tâm tình của mình….Ai —!
|
CHƯƠNG 57: KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TA A!
Cái gì gọi là không thể ngờ được? Cái gì gọi là trúng thẳng mục tiêu? Tần Duy Ngã chưa bao giờ nghĩ tới, mỹ nhân lý tưởng của mình lại xuất hiện trong tình huống như vậy. Tần Duy Ngã ôn hoà nhã nhặn và Nguỵ Thiên Thanh tĩnh lặng đứng bên cạnh lễ đường, chăm chú dõi theo hôn lễ của Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi. Bởi vì Li Nhi đã bị Tu Hoa Bế Nguyệt ôm, cho nên Tần Duy Ngã nhẹ gánh không chỉ vui vẻ cười xem hỉ lễ tiến hành, mà còn có thời gian đánh giá tân khách chung quanh. “Tân nhân giao bái!” Lễ qua lớn tiếng hô. Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi khom lưng, Tần Duy Ngã liền nhìn thấy một thân ảnh ôn nhu dịu dàng lẫn trong đám người. A…Mỹ nhân! Ánh mắt hắn tức thì sáng ngời, tim cũng bắt đầu đập thình thịch. Chính là đây, mỹ nhân mình tha thiết ước mơ a. Bạch y phiêu phiêu tựa tiên nữ, da thịt *** tế như ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười nhàn nhạt thản nhiên như xuân thuỷ… Trời ơi! Trên đời này sao lại có người mỹ đến vậy! Tần Duy Ngã ngây ngốc. May mà lúc này Nguỵ Thiên Thanh đang đứng sau lưng hắn, nếu không chắc chắn sẽ tức giận hung hăng đánh hắn cho coi. La Khởi là Hoa sử trong mười hai sử của Ma cung, hàng năm nàng đóng giữ tại Tô Châu để thu thập tình báo cho Ma cung. Lần này Quản Linh Nhi đại hỉ, là một thuộc hạ đắc lực, cũng là người bạn lớn lên từ nhỏ của Quản Linh Nhi, nàng tất nhiên phải đặc biệt đến chúc mừng. Mọi người đều nói dung mạo nàng rất giống Thẩm Thanh Thu năm đó, nhưng nàng biết vẻ đẹp của Thẩm Thanh Thu chính là xuất phát từ nội tâm cùng trời sinh, còn nàng…Có ai biết được dưới vẻ ngoài nhu nhược này lại cất giấu sát khí nồng đậm chứ! Hừ! Tên ngốc này! Trong lúc vô ý nhìn thấy Tần Duy Ngã đang nhìn mình chằm chằm, La Khởi trừng hắn một cái. Nàng thường xuyên nghe thấy Linh Nhi nhắc tới người này, nguyên tưởng rằng một người tuấn mỹ hơn cả nữ tử như hắn sẽ không giống những kẻ tầm thường. Không ngờ cũng chẳng khác gì những nam nhân thô tục khác, vừa thấy nàng đã chảy nước miếng. Mỹ nhân hỡi! Nàng nhìn ta…A, nàng còn liếc ta một cái, trời ơi! Tim sắp bắn ra ngoài rồi!! Tần Duy Ngã cảm giác tiếng tim đập của mình mạnh đến mức át cả tiếng của lễ quan ở thượng đường mất rồi. Tên ngu ngốc này, trước mặt Nguỵ sư huynh mà còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta! La Khởi thấy hắn không biết thu liễm, có chút không hài lòng. Bất quá, nghe nói Nguỵ sư huynh coi hắn như bảo bối… Nàng thoáng nhìn thân ảnh cao lớn phía sau Tần Duy Ngã. Nếu đổi thành trước kia, Nguỵ sư huynh căn bản sẽ không đến những nơi ồn ào thế này, cho dù phải đi, y cũng chỉ lộ mặt rồi biến mất dạng. Mà giờ…Lại hệt như một cái bóng đứng sát cạnh cái tên ngốc không biết chừng mực này. Hừ! Xem ta đùa bỡn ngươi đi! La Khởi nhìn Tần Duy Ngã hai mắt hoa si nhìn chằm chằm mình, âm thầm quyết định phải giáo huấn hắn một chút. Mỹ nhân đẹp như vậy, không biết nàng và Thẩm Thanh Thu, ai đẹp hơn ai nhỉ? Khó trách Nguỵ Thiên Thanh yêu Thẩm Thanh Thu như vậy, mỹ nhân chọc người yêu thương như thế, có ai không muốn nâng niu nàng trong bàn tay để cưng chiều bảo bọc chứ…Tần Duy Ngã một bên thưởng thức mỹ nhân, một bên nghĩ tới Giang Nam đệ nhất mỹ nhân đã qua đời kia. Loại người muốn dung mạo không có dung mạo, muốn dáng người không có dáng người như mình…Y nhất định là cảm thấy uỷ khuất lắm đúng không? Tần Duy Ngã quay đầu liếc Nguỵ Thiên Thanh một cái, phát hiện y đang ngẩn người nhìn Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi hành lễ. Ô ô ô nhất định là y đang hồi tưởng lại lúc y và Thẩm Thanh Thu thành thân rồi! Ô ô ô! Ta hảo đáng thương a!! Nguỵ Thiên Thanh đưa mắt nhìn tân giá y của Quản Linh Nhi, tưởng tượng đến dáng vẻ Tần Duy Ngã khi mặc nó lên người, nghĩ kiểu gì cũng thấy quái dị. Ài! Dù sao hắn cũng là nam nhân, nếu cưỡng ép hắc mặc như nữ nhân có phải đã uỷ khuất hắn rồi hay không? Nhưng nếu không mặc cái đó, vậy mặc cái gì nhỉ? Tưởng tượng tới cảnh Tần Duy Ngã mặc xiêm y đỏ thẫm rúc vào lòng mình, Nguỵ Thiên Thanh bắt đầu kích động. Hừ! Ngươi cứ hồi tưởng của ngươi đi! Tần Duy Ngã bực mình cực kì, không muốn để ý đến y nữa. Hắn vừa quay đầu lại đã phát hiện mỹ nhân đối diện tung mị nhãn về phía mình. Oa! Vẫn là mỹ nhân tốt! Tần Duy Ngã lòng vui như hoa nở. “Đại ca, huynh ra ngoài một chút.” Nguỵ Thiên Thanh không chú ý tới hai người đang mắt đưa mày lại, nghe được truyền âm của Nhâm Dữ Phi bên tai, y kéo Tần Duy Ngã ngồi bên cạnh ghế đầu của Lưu Học Ân, sau đó lẳng lặng lui ra ngoài. Mà Tần Duy Ngã chỉ biết mỹ nhân cách mình ngày càng gần, hoàn toàn không nhận ra mình đã thay đổi vị trí, Nguỵ Thiên Thanh đằng sau đã đi đâu mất tiêu. “Đưa vào động phòng!! Kết thúc buổi lễ —!” Theo tiếng hô lớn của lễ quan, Quản Linh nhi được hỉ nương đỡ vào phòng, để lại Tần Độc Tôn ở ngoài nhận lời chúc mừng của mọi người. Ai! Tươi cười trên mắt Tần Độc Tôn sắp rớt rụng tới nơi, lúc này hắn đang chắp tay không ngừng nói cảm tạ những người trước mặt, trong lòng lại nghĩ buổi tối không biết nên đối mặt với vấn đế động phòng với Quản Linh Nhi thế nào. Không thể thực sự dùng mê dược để nàng ngất xỉu được, như vậy thì còn gì là tình thú nữa? Nhưng nếu y theo lời nàng thì…Vậy mình biết đối diện với cha nương thế nào đây? Ai! Nhìn nương cười rạng rỡ, lại nhìn cha vuốt râu đầy vẻ vui mừng, Tần Độc Tôn khổ nói không thành lời, chỉ biết điên cuồng uống rượu. “Tần công tử!” La Khởi dưới ánh mắt chú ý của phần lớn mọi người, tiến lại gần Tần Duy Ngã.
“Cô, cô nương! Tại hạ hữu lễ.” Tần Duy Ngã khẩn trương, nói lắp ba lắp bắp. “Ta tên là La Khởi. Công tử có thể gọi thẳng tên ta.” “Cái gì! Ngươi chính là La Khởi?!” Tần Duy Ngã kinh hãi, không thể tưởng tượng được danh kĩ Tô Châu mình thiên tân vạn khổ muốn nhìn một cái, vậy mà lại là nữ tử phiêu phiêu dục tiên, không nhiễm một tia phong trần trước mắt này. “Công tử khinh thưởng tiểu nữ sao.” La Khởi đã sớm tới Tiếu Ngạo sơn trang làm khách, cho nên nàng không biết Tần Duy Ngã đã từng đi qua Tô Châu. “Cô nương hiểu lầm rồi!” Trên mặt Tần Duy Ngã thoáng một tia bi thương, cấp tốc giải thích, “Ta chỉ là không ngờ tới La Khởi cô nương mỹ danh thiên hạ lại tới nơi này thôi.” Nàng là một cô nương mỏng manh yếu đuối, sao có thể lên đường bình an tới đây? Là ai mời nàng tới?… Độc Tôn tính tình nghiêm cẩn, rất ít khi chủ động ăn chơi đàng ***, càng không thể vào ngày đại hôn mời tình cũ ân ái tới dự lễ được. ….Lẽ nào là cha? Tần Duy Ngã sợ run người! Vậy cũng không được, nếu nương mà biết chẳng phải sẽ lật tung cả trời lên sao? “Tần công tử, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” La Khởi thấy sắc mặt hắn chớp cái tái nhợt, tò mò không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? “Ngươi vừa mở miệng đã gọi ta là Tần công tử? Hay là chúng ta đã gặp qua?” Tần Duy Ngã hiếm có thông minh một phen, bóng gió hỏi chân tướng sự tình. “Nơi này nói không tiện, chi bằng chúng ta ra ngoài nói đi!” Nơi này người đến người đi ồn ào ầm ĩ, hơn nữa có rất nhiều kẻ nhìn nàng chảy nước miếng, La Khởi thập phần chán ghét, lại không thể biểu hiện ra mặt. “Được được!” Nhất định phải hỏi rõ ràng! Tần Duy Ngã gật đầu, dẫn đường cho La Khởi, đi tới hậu viên. “Phi đệ, xảy ra chuyện gì?”
Ở sơn đạo cách hai mươi dặm, Nguỵ Thiên Thanh đang đứng cùng Nhâm Dữ Phi. “Đại ca, đệ có việc phải đi trước, huynh thay đệ nói với Linh Nhi một câu chúc mừng!” Nhâm Dữ Phi thoạt nhìn thần sắc không có gì dị thường, chỉ là ánh mắt dưới mặt nạ loé *** quang, không biết là đang lo lắng điều gì. “Vì sao?” Nguỵ Thiên Thanh khó hiểu. “Không dối gạt đại ca, là Phong Vô Thương đuổi tới.” Nhâm Dữ Phi vừa nói tới Phong Vô Thương đã đau đầu không thôi. Gã bất quá là lúc đại ca hái quả có ngăn cản hắn một phen, thế là hắn liền như âm hồn bám riết lấy mình không buông. Cố tình luận đến bối phận hắn lại là sư thúc của gã, vừa không thể đánh vừa không thể giết, khiến đầu gã như muốn nở gấp đôi! “Huynh đi cùng đệ tới gặp hắn.” Nguỵ Thiên Thanh vừa nghe mình là nguyên nhân gây nên, lập tức dám làm dám chịu. “Không cần đâu đại ca, mặc dù hắn truy đuổi đệ sít sao, nhưng không có ý muốn động võ với đệ. Hiện giờ để ý tẩu tẩu đối với huynh vẫn là quan trọng hơn.” Nói cũng kì, người kia mặc dù đuổi theo phía sau gã không ngừng, song vẫn luôn bảo trì khoảng cách, cho dù gã có cố ý chờ hắn, hắn cũng không tới gần. “Như vậy sao được.” Lúc trước nếu không phải Nhâm Dữ Phi ứng phó với Phong Vô Thương có nhiệm vụ canh giữ, để cho y có cơ hội xông vào động hái Chu quả vạn năm, thì hiện tại sao Nhâm Dữ Phi có thể rơi vào hiểm cảnh. “Đại ca yên tâm, tiểu đệ tuyệt không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn.” Gã nào có để tâm tới Phong Vô Thương gì gì đó, chân chính làm gã lòng như lửa đốt hiện giờ chính là liên quân của các đại môn phái cách đây năm trăm dặm kìa. Mặc dù không có mấy đại cao thủ trợ trận, nhưng những người lên đài lần này đều là tiền bối đã bế quan nhiều năm. Thực lực của bọn họ còn cần phải đánh giá, nhưng trăm triệu lần không thể để bọn họ tiến đến quấy rối vào thời khắc quan trọng này được. Tinh anh trong cốc của gã toàn bộ đều đã xuất trận tiến đến ngăn chặn, chỉ là không biết có thể cản chân bọn họ được bao lâu… “Nhưng…” Nguỵ Thiên Thanh vẫn lo lắng. “Đại ca, hiện giờ có rất nhiều người, không thể biết chắc liệu có xảy ra chuyện gì hay không, huynh vẫn là nên đi bảo hộ tẩu tẩu đi thôi.” Nhâm Dữ Phi lo lắng cho thủ hạ của mình, không muốn nhiều lời với Nguỵ Thiên Thanh. “Đây là hai Cấm quả Linh Nhi bảo đệ mang đến, trong đó có một quả là cho tẩu tẩu. Đại ca, huynh cho tẩu tẩu ăn Chu quả xong, liền đưa quả này cho hắn ăn!” Gã cẩn thận lấy ra một hộp gấm, đưa cho Nguỵ Thiên Thanh. Biết rõ Nhâm Dữ Phi đang nói dối, nhưng y thực sự không yên lòng Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh đành tiếp nhận hộp, thần sắc phức tạp nhìn Nhâm Dữ Phi. “Nếu đệ có chuyện gì, huynh nhất định sẽ khiến người tổn thương đệ phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn ngã xuống âm ti địa ngục!!” Nghe y nói ngữ khí bình thản, lại không biết hàm chứa bao nhiêu sát ý huyết ***. “Đại ca…” Chân tình huynh đệ, không phải một hai câu là có thể nói hết, Nhâm Dữ Phi nhẹ giọng gọi y một câu, sau đó phi thân rời đi. Phi đệ, đệ phải bảo trọng…Nguỵ Thiên Thanh nhìn theo bóng gã biến mất, cắn răng xoay người phi về Tiếu Ngạo sơn trang. “Ngươi nói ngươi là sư muội của Linh Nhi?” Tần Duy Ngã không thể tin nổi nhìn La Khởi vẻ mặt ý cười.
“Nếu không ngươi nghĩ ta tới đây là vì cớ gì?” “Ta tưởng…” Ngươi là hồng nhan tri kỉ của cha ta! Lời này Tần Duy Ngã đương nhiên không dám nói ra, nếu nương mà biết sẽ lột da hắn mất. “Nhưng nếu ngươi là sư muội của Linh Nhi, vậy sao lại…” Lưu lạc phong trần? Tần Duy Ngã không biết nên hỏi thế nào. “Ngốc. Đó chỉ là che giấu thôi, ngươi nghĩ ta thực sự chạy đi bán mình ư!” La Khởi lấy khăn tay che miệng, cười đến cảnh trí xung quanh cũng phải ảm đạm thất sắc. “À, là thế sao!” Tần Duy Ngã thầm mắng mình ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. “Trước kia ta vẫn luôn ngưỡng mộ Tần công tử, chính là ngại thân phận cách biệt, không dám gặp công tử. Không ngờ rằng, giờ đệ đệ của công tử lại trở thành phu quân của Cung chủ…” La Khởi mị nhãn hàm xuân nhìn Tần Duy Ngã, một bộ ‘tình sớm nảy sinh’. Hở? Tần Duy Ngã ch ỉ thấy thân thể mình không ngừng bay a bay, tựa hồ chỉ kém chút nữa là bay lên tận trời. NGƯƠI CÒN DÁM NÓI MỸ NHÂN GÌ NỮA TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT MẶT!! Thanh âm hung tợn của Nguỵ Thiên Thanh hoá thành cái vợt, quẹt một cái ụp hắn từ giữa không trung rơi tọt xuống mặt đất. Ô ô ô ô! Mình không thể làm chuyện có lỗi với Nguỵ sắc ma được!! Tần Duy Ngã đặt Nguỵ Thiên Thanh và La Khởi lên bàn cân, Nguỵ Thiên Thanh hệt như ngọn núi chầm chậm nhấn xuống, không hề có ý định dao động. “Cái kia…La Khởi cô nương, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, tại hạ đã có…Người mình tâm ái. Cho nên…Thỉnh cô nương…” Tần Duy Ngã cào cào tóc, cố gắng để mình nói năng uyển chuyển hơn chút. Vì cớ gì ngươi không sớm xuất hiện? Nếu sớm hơn một năm rưỡi, ta không phải đã cùng ngươi tương thân tương ái rồi ư! “Công tử đừng nói nữa!” La Khởi che miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung, thân mình yếu ớt lung lay sắp đổ. “Cái kia…Ngươi đừng khóc a!” Vừa thấy mỹ nhân rơi lệ, Tần Duy Ngã liền luống cuống. Hắn hoa chân múa tay lóng ngóng đứng bên cạnh La Khởi, không biết phải khuyên giải nàng thế nào. “Công tử…” La Khởi trực tiếp nhào vào ngực hắn, anh anh khóc nấc lên. Nương a! Làm thế nào cho phải đây! Tần Duy Ngã giơ cao hai tay, không dám động đậy. “Các ngươi đang làm cái gì?!” Không biết có phải Tần Duy Ngã vận khí không tốt hay không, đúng lúc này, Nguỵ Thiên Thanh trở lại. Nhìn thấy người trong lòng đang quay lưng về phía mình ôm một nữ tử không biết tên, Nguỵ Thiên Thanh nổi điên. “Không không không không không không không không!!!” Tần Duy Ngã bị doạ chỉ nói được mỗi từ ‘không’. “La Khởi kiến quá Nguỵ sư huynh.” Tuy rằng người tới không có khuôn mặt của Nguỵ Thiên Thanh, song dựa theo thanh âm và thân hình của y thì đây đúng là Nguỵ Thiên Thanh không thể nghi ngờ. La Khởi thấy chính chủ tới, không dám đùa Tần Duy Ngã nữa, miễn chọc giận Nguỵ Thiên Thanh, chính mình tự tạo tao ương. “Là ngươi.” Thấy người trong ngực Tần Duy Ngã là tiểu sư muội của Quản Linh Nhi, Nguỵ Thiên Thanh không vui. La Khởi này bộ dạng như đoá hoa bách hợp chọc người yêu thương, hay là Tần Duy Ngã lại tái phạm tật xấu rồi? Nguỵ Thiên Thanh trừng Tần Duy Ngã đang hoảng sợ nhìn mình, hận không thể một ngụm nuốt hắn vào bụng. “Sư huynh hiểu lầm rồi, vừa nãy có một con chuột chạy qua, La Khởi nhất thời sợ hãi, cho nên mới trốn vào ngực Tần công tử, mong rằng sư huynh không trách lầm hắn.” La Khởi nhìn bộ dáng sợ tới mặt cắt không còn giọt máu của Tần Duy Ngã, trong lòng không khỏi buồn cười. “Hừ!” Nguỵ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, bước một bước dài tiến đến trước mặt Tần Duy Ngã, kéo hắn đi theo mình. Xem ra quả thực như lời cung chủ nói, coi Tần Duy Ngã thành bảo bối kìa! La Khởi cười tít mắt tưởng tượng đến cảnh Tần Duy Ngã bị Nguỵ Thiên Thanh xử lý. “Ta không có tìm mỹ nhân…” Là mỹ nhân tự mình tới tìm ta! Tần Duy Ngã tiểu sinh sợ hãi tỏ vẻ bản thân trong sạch. Nguỵ Thiên Thanh không để ý đến y, cứ thế một mạch đi về phía trước.
|
CHƯƠNG 58
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Y sẽ không thực sự trói mình lại, ngày ngày XXX chứ? Như vậy chẳng thà hắn tự sát còn hơn. Hôm qua Tần Duy Ngã bị Nguỵ Thiên Thanh hung hăng trừng phạt xong, thắt lưng đến giờ vẫn còn đau nhức, nếu lại thêm vài lần nữa, kia không phải là muốn mạng của hắn sao!! Nguỵ Thiên Thanh mang Tần Duy Ngã một đường vào tân phòng, để hỉ nương ra ngoài xong, y truyền đạt ý tứ của Nhâm Dữ Phi cho Quản Linh Nhi. “Muội biết rồi.” Quản Linh Nhi xốc khăn tân nương lên, trên mặt đỏ bừng như giá y. “Ối!” Tần Duy Ngã đang mải nghĩ xem Nguỵ Thiên Thanh đưa mình tới đây làm gì, nhìn thấy bộ dạng của nàng liền bị doạ nhảy dựng lên. “Linh Nhi!” Nguỵ Thiên Thanh cũng rất lo cho nàng. “Không có việc gì. Nếu cứ cứng rắn kìm nén không để bản thân biến thân sẽ thành như vậy!” Quản Linh Nhi ngượng ngùng cười với hai người. Thật là, rõ ràng hưng phấn kích động muốn chết, nhưng lại không thể trước mặt mấy người đó biến thành thân nam nhi, đúng là khổ sở mà!! Nói xong, nàng đứng dậy, không chút ngại ngần cởi áo ngoài, nàng rên rỉ thống khổ một trận, sau đó thân mình chậm rãi biến lớn, cao lên rất nhiều. “Ai! Đúng là muốn chết mà!” Một tuấn mỹ nam tử thân cao tầm khoảng Nguỵ Thiên Thanh, cứ như vậy hiện ra trước mặt Tần Duy Ngã. Tuy rằng không phải chưa từng thấy, nhưng Tần Duy Ngã vẫn không khỏi cứng họng. Nhìn áo trong rách toạc một mảng lớn trên người, Quản Linh Nhi…Không đúng, hiện tại là Quản Linh Tiêu không quá vừa lòng nhếch môi. “Cái này là cho đệ. Phi đệ nói có chút việc, chỉ sợ không thể tới chúc mừng cho đệ.” Nguỵ Thiên Thanh đem một Cấm quả trong hộp chuyển cho Quản Linh Tiêu. Hừ! Mấy tên ăn no rửng mỡ không có việc gì làm. Các do thám Quản Linh Tiêu phái tới đã sớm báo tin cho hắn biết các đại môn phái mưu đồ hôm nay bắt ép Y thánh phải cho bọn họ một lời giải thích. Cho nên, hắn đã phái bảy sử trong mười hai sử mang theo *** anh trong cung ra phạm vi cách trang bảy mươi dặm mai phục, bọn họ không đến thì thôi, nếu thực dám đến….Vậy để bọn họ tới một người chết một người, tới một đôi chết một đôi! “Phong Vô Thương nhà đệ cũng đến đây.” “Hắn chạy tới làm gì?” Kì lạ, tên kia ngày thường chỉ biết ngẩn người canh giữ Chu quả vạn năm, đi đường cũng tiếc đi thêm mấy bước…Hay là, Chu quả bị trộm?! “Là huynh đi hái Chu quả.” Nguỵ Thiên Thanh tự trách. “Huynh hái Chu quả làm chi?” Hiện tại huynh ấy đã là thiên hạ vô địch, có ăn cũng vô dụng a?” Quản Linh Tiêu không rõ nhìn y, lập tức nghĩ ra nguyên nhân — hơn phân nửa là vì Tần Duy Ngã. Nhìn thân hình một bộ gió thổi là gục của hắn, xem Tiểu Tôn Tôn nhà ta coi, đúng là kém quá xa! Chu quả? Chu quả gì? Sao chưa nghe thấy Nguỵ Thiên Thanh nói tới bao giờ? Tần Duy Ngã không hiểu gì cả. “Còn cần bao lâu nữa?” Thấy vẻ mặt ‘các ngươi đang nói cái gì thế’ của Tần Duy Ngã, Quản Linh Tiêu liền biết thời gian còn chưa tới. Người ngoài nghe tới Chu quả vạn năm, chỉ biết nó là loại quả có thể khiến người ta vô duyên vô cớ tăng sáu mươi năm công lực, mà không biết cần phải có một bí quyết then chốt — phải dùng băng ngọc Nam Hải làm hộp đựng, đặt Chu quả vào trong ba ngày ba đêm, để nhiệt độc trong đó tiêu tan mới có thể dùng. Bằng không, Chu quả chính là một kịch độc kiến huyết phong hầu (nói sơ sơ là vô cùng nguy hiểm, ăn vô là tèo). “Giờ tý ngày mai là vừa đúng.” “Vậy để đệ đến hộ pháp cho huynh.” Từ khi dùng quả đến khi hấp thu, nếu không có cao thủ ở một bên chuyên tâm độ khí, hiệu lực kia sau khi ăn sẽ chậm rãi tiêu tán, công lực chân chính thu được không đủ một phần ba. “Ân.” Nguyên bản y muốn nhờ Nhâm Dữ Phi hỗ trợ, nhưng hiện gã không thể phân thân, đành phải tìm Quản Linh Tiêu. Nguỵ Thiên Thanh sinh bệnh sao? Vì cớ gì còn cần người hộ pháp? Tần Duy Ngã nghi hoặc nhìn Nguỵ Thiên Thanh, song từ vẻ mặt y hắn không nhìn ra được cái gì. “Huynh đi trước.” Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Tần Độc Tôn hẳn đã sắp đến đây, Nguỵ Thiên Thanh liền hướng Quản Linh Tiêu cáo từ. “Ân, huynh đừng để hỉ nương vào được đây. Đệ đi tắm nước lạnh, bình tĩnh lại một chút.” Tưởng tượng lát nữa sẽ cùng Tiểu Tôn Tôn tiếp xúc thân mật, Quản Linh Tiêu liền nóng lên. Độc Tôn đáng thương…Tần Duy Ngã vạn phần cảm thông cho tiểu đệ sắp có cùng số mệnh giống mình. Không biết nếu nương biết chuyện này, có thể nào bị doạ ngất xỉu hay không? Thấy Nguỵ Thiên Thanh và Tần Duy Ngã rời đi, Quản Linh Tiêu duỗi người. Ai! Vì để lát nữa có thể cùng Tiểu Tôn Tôn ân ân ái ái đến bình minh, lúc này cũng chỉ có thể uỷ khuất bản thân, đi tắm nước lạnh tĩnh tâm, biến trở về thân nữ nhân. Tần Độc Tôn muốn mượn rượu giải sầu, tăng thêm can đảm, chờ đến khi hành phòng quyết tâm ngăn chặn áp đảo thân nam nhi của Linh Nhi. Nhưng càng say đáy lòng càng hiểu rằng, Linh Tiêu thân nam nhi võ công cao hơn mình rất nhiều, nếu không phải hắn tự nguyện sao mình có thể đem hắn… “Tốt lắm tốt lắm! Tân lang nên nhập động phòng rồi.” Đan Vô Ưu đỡ Tần Độc Tôn ngả trái ngả phải, bà không ngờ hắn lại uống say đến vậy, chỉ lo không nhập động phòng nổi. “Đi thôi! Đi xem tân nương đi!” Một đám người theo sau Đan Vô Ưu, chuẩn bị tốt đi nháo động phòng. “Nương tử!! Nương tử!!” Tần Độc Tôn mắt say lờ đờ mông lung nhìn tân nương đang ngồi ngay ngắn trên giường. Niềm vui khi cưới được người mình yêu khiến trong mắt hắn giờ chỉ còn mỗi thân ảnh tân nương tử. Dưới sự nhất nhất chỉ huy của hỉ nương và tiếng cười vang của mọi người, Tần Độc Tôn và Quản Linh Nhi rốt cuộc cũng hoàn thành bước cuối cùng trước nhập động phòng. “Đi đi đi đi!! Để cho đôi tân nương tân lang được yên tĩnh.” Đan Vô Ưu thấy trong mắt nhi tử chỉ chứa mỗi nương tử của mình, trộm cười, bảo cả đám người rời đi. Người nháo động phòng đi rồi, trong phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng, Tần Độc Tôn hai mắt trông mong nhìn khuôn mặt tươi cười ửng hồng của Quản Linh Nhi, hô hấp dồn dập. “Linh Nhi…” Có giai nhân trong ngực, Tần Độc Tôn đã sớm quên mất mình và nàng căn bản không thể cứ thuận thuận lợi lợi viên phòng như vậy, hắn lâng lâng bế Quản Linh Nhi đi về phía giường. “Chờ một chút.” Giác quan ưu việt đã nói cho nàng biết, giờ này ngoài cửa còn có người rình coi, mà người kia không phải ai khác, chính là bà bà (mẹ chồng) của nàng Đan Vô Ưu. Chết tiệt! Mắt thấy bản thân đã nhẫn nại tới cực hạn, cái người ‘rảnh rỗi’ ngoài kia lại không hề có dấu hiệu muốn rời đi. Cố tình nàng lại không thể biến thân trước mặt bà được… Trực tiếp điểm huyệt ngủ của bà luôn cho rồi! Quản Linh Nhi thống khổ cắn môi. “Nương tử…” Tần Độc Tôn thực chẳng có băn khoăn lo ngại gì, hắn động tay động chân lôi kéo y phục của Quản Linh Nhi. Ai nha sao còn chưa bắt đầu? Đan Vô Ưu núp ở góc tường, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng, nhưng ngoại trừ ngẫu nhiên vang lên tiếng gọi ‘nương tử’ của Tần Độc Tôn, bà chẳng nghe được thanh âm gì của tức phụ (con dâu). Không được! Nhịn không nổi nữa!! Quản Linh Nhi mải nghĩ đến việc có người ngoài cửa, không chú ý bị bàn tay của Tần Độc Tôn mò vào vạt áo. Cảm giác lạnh lẽo từ tay hắn chạm tới da thịt ẩm ướt dinh dính mồ hôi của nàng, khiến Quản Linh Nhi run rẩy không nhịn nổi nữa. Mặc kệ…Dù sao giấy không thể gói được lửa, nhìn thấy thì nhìn đi! Quản Linh Nhi nhẫn nại tới cực hạn không nghĩ thêm được gì, ngay khi nàng thống khổ nén nhịn, xé rách giá y của mình, phút chốc nàng liền biến đổi thành giọng của nam nhân. A a…Mau như vậy đã có thanh âm rồi! Đan Vô Ưu vừa rồi không nghe thấy gì lúc này đã loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ truyền tới, lòng bà vui như hoa nở. Ta xem xem, chỉ liếc mắt một cái, nhất định chỉ liếc mắt một cái thôi…Đan Vô Ưu chậm rãi nhổm dậy, nhấm ướt ngón tay chọc một lỗ nhỏ lên song cửa. Di? Đây là sao? Tận mắt bà thấy Quản Linh Nhi hẳn là phải mặc một thân giá y giờ đỡ giường thống khổ rên rỉ, nàng đẩy ngã Tần Độc Tôn đang mơ hồ quơ quào lung tung, sau đó ngửa mạnh đầu, khuôn mặt vậy mà chậm rãi biến hoá… Đây, đây là…Đan Vô Ưu bị chặt miệng không để bản thân phát ra tiếng, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả suy nghĩ trong đầu bà đều ngừng hoạt động. “A! Rốt cuộc cũng được thoải mái.” Quản Linh Tiêu biến thân xong xoa xoa cổ. “Nương à! Người xem đủ rồi chứ!” Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra, vẻ mặt bí hiểm nhìn Đan Vô Ưu. …..Đan Vô Ưu đã bị doạ ngây người, vẫn duy trì tư thế che miệng không nhúc nhích. “Chuyện của con, ngày mai sẽ nói rõ ràng với người, hiện tại thỉnh người tránh đi một chút.” Nga…Đan Vô Ưu ngơ ngác rời đi, thậm chí đụng phải cột mấy lần cũng không phát giác. Người vướng bận rốt cuộc cũng đi rồi. Đóng kĩ cửa sổ, Quản Linh Tiêu lấy hộp ngọc trong ngực ra, cười đến thập phần âm hiểm. Tiểu Tôn Tôn, vì để ngày sau ngươi không đổi ý, đành phải uỷ khuất ngươi vậy. Hắn nhẹ nhàng mở hòm, lấy một Cấm quả trong suốt óng ánh bên trong ra, nâng gáy Tần Độc Tôn lên. “Nào, há miệng.” Tần Độc Tôn bị đẩy ngã trên giường, đầu choáng váng thần trí có chút không rõ, tai nghe được có người bảo hắn há miệng, hắn liền thành thật mở ra. Bỏ quả vào miệng hắn, thấy hắn ăn quả, Quản Linh Tiêu lập tức đắc ý bắt đầu cởi y phục của hắn ra. “Tối nay là ngày đại hỉ của chúng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi.” Quản Linh Tiêu vuốt ve da thịt bóng loáng dưới tay, ánh mắt loé lên quang mang động lòng người.
|