Nhặt Được Bạn Trai Cũ
|
|
Chương 48
Khả năng ngôn ngữ của La Hi không thể coi là tốt.
Từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cậu cảm thấy mình có thể nói đúng thứ tự tiếng Trung đã là giỏi lắm rồi. Vì thế cho nên khi biết Cố Thanh Y muốn đi Đức, cậu không do dự mà từ chức, theo học một lớp tiếng Đức. Mỗi ngày lên lớp bảy tiếng, về nhà còn mua một đống sách về luyện tập thêm, tất cả chỉ vì muốn đuổi kịp tiến độ của Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y nói mình đã có người yêu, thế nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, La Hi vẫn chưa được nhìn thấy cái vị người yêu trong truyền thuyết kia.
Cậu nghĩ, chỉ cần mình cố gắng hơn một chút thì nhất định có thể.
Ngay cả hôm nay cũng vậy.
Lúc Cố Thanh Y tan lớp đã là tám giờ tối.
Hôm nay trời từ sáng sớm đã âm u, thế nhưng mãi vẫn không thấy có mưa. Lúc Cố Thanh Y ra ngoài không có thói quen mang ô, cho nên lúc tan làm, cũng không nỡ đi tranh ô công cộng với đám học sinh, chỉ đành đánh cược một phen.
Lúc đang học, thi thoảng Cố Thanh Y cũng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không ai che ô còn thầm cảm thán sổ mình thật may.
Nhưng không ngờ, lúc cậu và cô giáo đang nói tạm biệt thì trên mái nhà đột nhiên vang lên tiếng động. Cố Thanh Y quay đầu nhìn, phát hiện vô số hạt mưa đập lên ngoài cửa kính.
“Scheisse.” Cô giáo hơi thấp, đứng sau cậu kiễng chân lên mới thấy được bên ngoài, mở miệng thốt ra một tiếng.
“Tôi đi xe, lát đưa anh về nhé?” Cô giáo đau khổ phồng má thổi thổi tóc mái “Nhưng mà xe tôi ở bãi đỗ xe phía trước cơ..”
Cố Thanh Y cười cười gật đầu “Vậy chúng ta đợi một lát đã, phiền cô rồi.”
“Phục vụ anh đẹp trai là vinh hạnh của tôi.” Nghe Cố Thanh Y nói cảm ơn, Ngu Thành Vãn kinh ngạc hơ một tiếng, sau đó mới nhún vai đáp lại. Lúc cười, bên má cô còn lộ ra hai cái núm đồng tiền, mắt cong cong nhìn rất ấm áp. Học với cô nửa tháng, Cố Thanh Y thật sự rất thích người giáo viên không lớn hơn mình là bao mà cực kì giỏi này.
Hai người lui lại trong phòng, Ngu Thành Vãn ngồi lên bàn, Cố Thanh Y dựa vào tường, buồn chán lướt lướt điện thoại.
Giang Nguyên hình như đang dự tiệc, Cố Thanh Y gửi mấy tin vẫn chưa thấy anh trả lời, đành vào nhóm chat công việc nhìn một chút. Hầu như đều là người trẻ tuổi, cho nên quanh năm ấn máy, Cố Thanh Y phải mất một thời gian mới đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Lục Triếp gửi đến một đoạn tin thoại, thử nghiệm bài phát biểu của cậu ta, Cố Thanh Y không mang tai nghe, nhìn cô giáo ngồi đối diện đang ngọt ngào gọi điện cho bạn trai, ngại ngại không mở lên nghe nữa. Nhưng nhìn bên dưới một loạt ha ha ha ha ha ha, cũng có thể sơ sơ đoán được.
Nhanh chóng gia nhập đội quân chế nhạo, ngón tay Cố Thanh Y lướt nhanh trên màn hình điện thoại, không chú ý tới người đối diện đã biến thành biểu tình kinh ngạc.
“Rossi!”
Cố Thanh Y nghe Ngu Thành Vãn kêu lên, lúc này mới chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, quay đầu nhìn ra.
“La Hi?!”
Người đứng ngoài cửa không có chỗ nào không ướt, cái áo len hút nước thành màu xám đậm, dính sát lên người cậu ta. Vóc người cân đối rắn chắc, tuy rất đẹp mắt, nhưng Cố Thanh Y lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan vào từng khớp xương.
Thời tiết cuối tháng một, lại là tối có mưa, cho dù có là thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh, cũng không thể đội mưa như thế chứ.
“Mau vào đi.” Cố Thanh Y đi ra mở cửa, muốn kéo người vào.
“Ô.” La Hi chống tay lên cửa, khom người, tóc mái bị ướt mưa dính vào trước trán, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười tươi “Tôi đi mua ô.”
La Hi vốn đợi bên ngoài như thường lệ, khi thấy sắp tới giờ Cố Thanh Y tan học mà trời lại đổ mưa, còn càng mưa càng to, liền chạy đi mua ô. Lúc cậu vừa ra khỏi tòa nhà, mưa liền ào ào trút xuống, tưới cậu thành ướt đẫm. La Hi hi sinh cái áo khoác mẹ mua cho, che ở trên đầu, chạy trong mưa.
Lúc bước vào cửa hàng tiện lợi, nhân viên còn suýt chút nữa bị cậu dọa chết khiếp.
La Hi mua một cái khăn bông lau khô người trước, sau đó mới cảm ơn nhân viên giúp cậu lau chỗ nước đọng trên sàn nhà, mua ba cái ô quay về.
Mười lăm phút, hoàn thành một chuyến đi vĩ đại.
Cậu nhìn biểu tình kinh ngạc của Cố Thanh Y, quơ quơ ba cái ô trong tay.
Cố Thanh Y theo bản năng gật đầu, nghiêng người tránh đi “Lúc học, cô giáo có nói với tôi là hôm nay cô ấy lái xe, bọn tôi đang đợi mưa nhỏ lại thì đi ra phía trước kia thôi.”
“Xin lỗi, tôi không biết lái xe, không thể đưa mọi người…” Lúc đi sát qua người cậu, Cố Thanh Y nghe thấy Là Hi hạ giọng nói nhỏ.
“La Hi.” Cậu kéo tay La Hi, cảm nhận được nước mưa lạnh lẽo, thấy người phía trước quay lại, liền mím môi, hé miệng “Chúng ta thật sự…”
“Cậu đừng nói gì cả…” La Hi giống như bị bỏng giãy khỏi tay Cố Thanh Y “Cậu đừng…”
Cố Thanh Y đứng yên tại chỗ, hai tay đút túi quần, chau mày, thái độ kiên quyết “Phải nói chứ. Chúng ta không thể đâu, tôi thật sự có người yêu rồi.”
“Nếu có thật thì nhiều ngày như vậy rồi, sao anh ta còn chưa xuất hiện? Mưa lớn thế này cũng không đến đón cậu? Tôi không tin!” La Hi mở to mắt, viền mắt ửng đỏ.
Cố Thanh Y quay đầu đi “Anh ấy gần đây có chút….”
“Bận? Nhiều việc? Nên không cần cậu nữa? Cặn bã!” La Hi vung tay lên, vẻ mặt chính nghĩa “Cặn bã!”
Cố Thanh Y trợn to mắt, nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ sao đứa trẻ này lại khó dạy như vậy.
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Ngu Thành Vãn gần đó, Cố Thanh Y hắng giọng một cái, dự định nói chuyện một chút với đứa trẻ này về chuyện người đàn ông nhà mình không phải cặn bã, vì đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc gia đình, vô cùng quan trọng.
“Cố Thanh Y.”
Chưa đợi cậu mở miệng, phía sau đã truyền đến một giọng đàn ông.
Cố Thanh Y quay đầu, không ngoài ý muốn nhìn thấy Giang Nguyên đang đứng ở chỗ rẽ hành lang. Giày tây, khăn quàng cổ sẫm màu, một tay đút trong túi áo khoác dài, một tay cầm chiếc ô màu đen, dáng vẻ chưa từng vì thời tiết mà suy giảm khí thế. Đứng trước những ánh nhìn soi mói của người đứng trú mưa, sắc mặt lạnh lùng, chỉ khi nhìn thấy Cố Thanh Y, khóe miệng mới hơi hơi nhếch lên.
“Sao anh cứ xuất hiện bất thình lình vậy..” Cố Thanh Y cười cười, vẫy tay gọi anh nhanh đến đây, thuận tiện quay sang La Hi chỉ chỉ “Nhìn xem, tôi thật sự không lừa cậu mà.”
Lúc Giang Nguyên tiến vào, đầu tiên là gật đầu chào cô giáo đang ngồi trong phòng trước, sau đó mới quay sang đánh giá La Hi. Bình tĩnh giơ tay lên, Giang Nguyên mỉm cười với La Hi “Giang Nguyên, người yêu của Cố Thanh Y.”
“Chào….anh.” La Hi cúi đầu hít mũi một cái, cầm khăn tay bên cạnh lên lau khô nước trên tay xong mới vươn ra nắm lấy tay Giang Nguyên.
Nghĩ đến mình cả người nhếch nhác, La Hi không nâng đầu lên nổi, cắn môi, nỗ lực kiềm lại nước trong khóe mắt.
“Tôi dừng xe dưới nhà, có thể để tôi đưa mọi người về không?” Giang Nguyên lộ ra nụ cười hiếu khách, nhưng vẫn rất lịch sự. Cố Thanh Y đứng cạnh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy vui như con cái trong nhà đã khôn lớn.
“A, không cần đâu không cần đâu, tôi cũng lái xe mà, chỗ tôi cùng đường với Rossi, để tôi đưa cậu ấy về cho, hai người thừa dịp này đi nhanh lên không lại mưa to xuống bây giờ. Tạm biệt nhé.” Ngu Thành Vãn vốn ngồi sau nghe chuyện vui, thấy chuyện có xu hướng lệch hẳn về một phía, liền xót La Hi, nhảy ra giữa hòa giải.
Cửa chỉ mở một khe hở đủ thò đầu ra, Ngu Thành Vãn nhìn theo Giang Nguyên ôm Cố Thanh Y biến mất sau hành lang, mới thở phào nhẹ nhõm, mở rộng cửa quay người, vỗ vỗ La Hi đang im lặng không lên tiếng. “Thôi, tôi đưa cậu về. Ô để lại phòng học nhé? Như thế lần sau có mưa thì cũng có cái mà dùng.”
La Hi khẽ gật đầu, không nói chuyện.
Lúc chạy ào ra ngoài trời mưa cùng cô giáo, La Hi vẫn luôn im lặng lại vô thức giơ tay lên trán che nước. Lúc tới được bãi đỗ xe đã lại ướt sũng.
“Trong xe tôi có khăn đấy, cậu lau nhanh đi.” Ngu Thành Vãn lục lục ghế sau, lôi ra một cái khăn dày đưa cho La Hi.
La Hi gật đầu nhận lấy “Cảm ơn.”
Ngừng lại chốc lát, hai người ngồi vào trong xe, đồng hồ trên radio vừa vặn báo mười giờ tối.
Ngu Thành Vãn chuyển đài sang kênh giao thông, bật tai nghe blutooth lên. Sau khi hỏi địa chỉ La Hi, gật đầu khởi động xe.
Trong xe vang lên bản nhạc acoustic (*) King, La Hi vùi đầu vào hai bàn tay lạnh ửng đỏ, hít mũi, lại hít mũi.
Wait for you
Lose
Another high
“Sao lại mở cái bài trẻ con khó nghe này chứ.” La Hi quyệt mũi, cuối cùng, tại thời khắc giọng nam đơn hát lên “I wanna feel” thì không nhịn nổi nữa.
Xe vừa đến ngã rẽ, Ngu Thành Vãn trừng mắt, đánh tay lái “Là do cậu buồn. Tôi có mở Cung hỉ phát tài thì cậu cũng vẫn buồn!”
“Ừm.” La Hi ngu ngơ trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, tiếp đó đưa mắt nhìn chằm chằm lên tay mình “Vậy đúng là tôi buồn thật rồi.”
Chú thích:
Nhạc acoustic: là thể loại nhạc chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng các nhạc cụ mộc hoặc cổ điển, trái ngược với việc sử dụng các nhạc cụ điện tử trong các bản nhạc hoặc ca khúc eletro. Việc sử dụng từ mới (acoustic) này xuất hiện sau sự ra đời của các nhạc cụ điện tử, như là đàn guitar điện, violon điện, organ điện và đa nhạc cụ (synthesizer). King (acoustic): Bài hát của Years & Years. Nguyên văn tác giả không viết đủ là Wait for you / Lose / Another high hay I wanna feel mà viết là waitforyou / lose / herhigh / i’ ight và iwatrol, nên mình dựa theo lời bài hát mà chỉnh lại cho dễ hình dung. Link bài hát trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=laiT9HsmT00
Lảm nhảm: Đọc cái chương này thấy thương với tiếc cho La Hi….
|
Chương 49
Nhưng buồn, rõ ràng không chỉ có mỗi La Hi.
Cố Thanh Y nhìn Giang Nguyên vẫn xị mặt từ nãy tới giờ, bất đắc dĩ cười cười. Lúc xe đến ngã tư, thấy không thể đi ngay được, cậu mới thò tay chọc chọc mặt Giang Nguyên “Khó lắm mới về được một hôm, định cứ thế mà không để ý em hả?”
“Cậu ta mắng anh là cặn bã!” Giang Nguyên nhìn thẳng phía trước, thân thể cương cứng đã từ từ thả lỏng, dùng mặt cọ cọ tay Cố Thanh Y “Mẹ nó chứ, cặn bã!”
Nghĩ lại tức, nhưng thấy cũng đúng.
Dọc cả đường đi, anh không biết là đang tức La Hi, hay là đang tự đấu tranh với chính mình.
Nào có ai bỏ vợ ở nhà gần tháng không về, nào có ai vợ gửi mấy tin nhắn còn phải hai mươi phút sau mới xem, nào có ai để vợ ra ngoài làm việc vất vả mà không đưa đón?
Quả là khiến người ta tức giận!
Huống chi còn là một người có tiền án như mình?
“Xin lỗi.” Anh cùng với những chiếc xe phía trước chầm chậm di chuyển, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn vẻ mặt nhu hòa của Cố Thanh Y. “Anh đúng là… đồ bỏ đi mà.” Cần gạt nước im lặng hoạt động, nhưng vẫn không gạt được hết những giọt mưa rơi xuống. Mưa che tầm mắt người, thành ra mỗi chiếc xe trên đường lại trở thành một không gian riêng biệt. Thế giới giống như là một khung trời nhỏ dành riêng cho chính mình. Trong xe mở điều hòa, làn gió nhẹ nhàng như ru ngủ, hai mắt Cố Thanh Y dịu dàng, khóe miệng cong lên, hiện rõ ý cười. Ngoài xe mưa dền gió dữ, nhưng trong xe lại tràn ngập ấm áp.
Hai ngón tay nắm lấy cằm Giang Nguyên, Cố Thanh Y quay đầu anh về chỗ cũ “Nhìn đường đi.”
Giang Nguyên nhướn mày, chỉ có thể tiếp tục đi lên cùng dòng xe.
Cố Thanh Y dựa lên ghế ngồi nhìn anh, hơi hơi mỉm cười. Thời gian trên điện thoại đã hiển thị qua mười giờ, nhưng bởi vì mưa to nên giao thông cả thành phố vẫn bị tắc nghẽn. Một chiếc xe điện chở nước tông vào đuôi xe phía trước, dẫn đến hàng loạt đèn xe phanh gấp. Dù sao hai người cũng không vội về, chậm rãi nhìn ra ngoài, thi thoảng lại thừa dịp đèn đỏ, thừa dịp mưa lớn che khuất tầm nhìn, mà tranh thủ hôn hôn cái miệng nhỏ, cuộc sống rất hoàn mĩ.
Do gần đây cả hai đều bận, cho nên con mèo nhỏ bị đưa đến một cửa hàng nhận trông vật nuôi ở dưới chung cư do bác gái hàng xóm mở ra. Trong cửa hàng toàn là mèo con chó con của mấy người công nhân viên chức, cho nên còn được mời cả chuyên gia đến chăm sóc, cũng tạo điều kiện cho vật nhỏ nhà mình kiếm bạn tình luôn.
Sau khi Cố Thanh Y biết đến chỗ này, liền thẳng tay bỏ ra một số tiền lớn để lấy thẻ vip cao nhất, mua rất nhiều đồ cào móng và đồ chơi dành cho mèo để ở đó, hy vọng con mèo nhỏ còn chưa đầy tuổi kia, có thể không ở lúc còn nhỏ đã mất đi cảm nhận về hơi ấm của gia đình. Chí ít là theo như lời Phan Duy nói thì là như thế.
Cho nên hiện giờ hai người cũng không cần lo lắng con trai mình bị đói hay bị khát nữa, thi thoảng về muộn còn có thể thẳng lưng nhận lấy móng vuốt của mèo con.
Lúc xe chầm chậm tiến vào chung cư, tất cả cửa hàng ở ven đường đều đã đóng cửa, chỉ còn duy nhất cửa hàng Cố Thanh Y gửi mèo là còn sáng đèn, trong làn mưa trông có vẻ nhạt nhòa.
Mưa vẫn không nhỏ lại, âm thanh đập lên mặt đất có chút dọa người. Giang Nguyên đỗ xe xong, tự mình xuống xe trước, mở ô chờ Cố Thanh Y xuống sau. Thấy cửa hơi hơi hé ra liền vội vàng vươn ô vào ôm lấy người, lợi dụng thân hình cao lớn mà ôm lấy vai Cố Thanh Y, hoàn toàn che chở cho cậu.
Con mèo trắng nhỏ ghé vào cửa sổ kiễng chân trông ngóng, nhìn thấy ông bố hiền lành nhà mình đang bị ông bố lớn ngốc nghếch ôm dưới nách, hai người vội vã đi đến đây, thì hài lòng đến mức móng vuốt không ngừng đập lên tấm kính, đệm thịt màu hồng hồng in một cái dấu hoa mai lên lớp cửa ẩm hơi nước.
Bà chủ đang ngồi cạnh an ủi nó không những không ngạc nhiên khi thấy đôi chồng chồng kia đi tới, mà còn nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, đưa cho bọn họ cái khăn bông để lau khô người.
“Cảm ơn ạ.” Cố Thanh Y chỉ thấm thấm ống quần bị ướt, lúc quay đầu nhìn Giang Nguyên mới giật mình tung khăn ra, lau tóc giúp anh. Thấy anh cứ đứng ngây ra bất động thì vỗ vỗ đầu anh “Nhanh lên một chút, lau cả trên người nữa.”
Chủ cửa hàng đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, che miệng cười cười “Tình cảm hai người tốt thật đấy.” Giang Nguyên lấy khăn tùy ý lau lau trên người mình một chút, nghiêm túc nói cảm ơn với bà chủ, ánh mắt chân thành “Hôm nay phiền cô quá ạ.”
“Không sao không sao.” Bà chủ cũng không lớn tuổi lắm, vẫn còn đang ở thời kì nhìn thấy người đẹp trai sẽ đỏ mặt, vội vã xua tay “Ông nhà tôi vừa nãy còn nói muốn uống cafe ở đây, vẫn ở cùng tôi suốt mà.”
Con mèo trắng ở một bên không thấy ai, không thấy ông bố nào đi tới ôm mình, liền buồn bã, ấm ức dùng cái chân ngắn nhảy lên thanh chắn gỗ, phi xuống cuộn tròn lăn đến cạnh chân Giang Nguyên.
Thừa dịp Cố Thanh Y còn đang gật đầu nói cảm ơn với bà chủ, Giang Nguyên cúi người xuống ôm lấy con mèo đang lay lay ống quần mình, nhìn nó lăn lộn lộ ra cái bụng nhỏ, hai mắt khác màu nheo lại, cái miệng nhỏ như quả anh đào giương lên, lộ ra đầu lưỡi màu hồng hồng.
Giang Nguyên xấu xa dùng cái bụng của con mèo để ủ ấm bàn tay lạnh lẽo của mình, ôm lấy nó cùng nhìn Cố Thanh Y nói chuyện với bà chủ.
Hai người đứng đợi một lúc, đến khi ông chủ xuống, chào hỏi xong xuôi mới yên tâm ôm con trai về nhà.
Giang Nguyên vẫn theo lẽ thường mà để Cố Thanh Y ôm con mèo nhỏ, còn mình thì ôm Cố Thanh Y che mưa, một nhà ba người chạy nhanh về phía tòa nhà mình ở. Con mèo hình như không sợ mưa, nhô nửa người ra khỏi tay Cố Thanh Y nhìn nhìn xung quanh, lúc đi ngang qua cái thùng rác mình bị vất liền khe khẽ meo meo một chút, móng vuốt vươn ra bám chặt lấy quần áo Cố Thanh Y.
“Ôi mẹ ơi, cái con gấu con này, duỗi móng vuốt ra làm cái gì thế.” Tới hành lang, Giang Nguyên định ôm con mèo lại thì phát hiện cả tay cả chân của nó đều giương vuốt móc vào áo len của Cố Thanh Y, quấn chặt lấy tay cậu, trừng mắt ra vẻ thà chết cũng không theo.
Giang Nguyên bĩu môi ghét bỏ nhìn Cố Thanh Y đang cưng chiều con trai, chỉ có thể cụp ô, giơ ra ngoài hiên rũ rũ nước, sau đó nắm tay vợ mình, chậm rãi leo cầu thang.
Tòa nhà này là một tòa nhà cao tầng nhỏ, lại chỉ có những hộ gia đình từ ba tầng trở xuống là không dùng thang máy, cho nên bên chỗ thang bộ, người không nhiều lắm. Hai người mười ngón đan nhau, không nói gì, trong hành lang im ắng chỉ còn lại tiếng kêu meo meo đầy vui vẻ của con mèo con, không nằm yên mà ngoáy tới ngoáy lui trong lòng Cố Thanh Y.
“Về nhà rồi về nhà rồi, đừng có nghịch trên tay mẹ mi nữa.” Giang Nguyên thấy Cố Thanh Y bị đạp đến nhíu mày không hài lòng, liền vừa mở cửa đã nắm cổ con mèo vứt vào cái ổ trên tường trèo. Nhìn đứa nhỏ không thèm để ý mà chạy thẳng đến bát ăn cơm, hai người nhất thời cảm thấy mình giống như nhà giàu nuôi phải một thằng con ngu ngốc.
“Đi tắm trước đi.” Cố Thanh Y giúp Giang Nguyên cởi áo khoác, cầm trên tay, đẩy đẩy vai anh.
“Đến đây đến đây, đừng ngại, tắm cùng đi tắm cùng đi.” Sau lưng Giang Nguyên ướt một mảng lớn, lạnh lẽo dính vào trên người. Anh gạt cái áo trên tay Cố Thanh Y xuống đất, khom người ôm ngang hông Cố Thanh Y đang đi dép được một nửa, bế lên.
Cố Thanh Y đảo mắt, cũng không giãy dụa, nghĩ nghĩ vẫn thấy không nên ngăn cản chú chó lớn trong nhà giống như công khai thể hiện chủ quyền mà phô bày lực đàn ông, liền thuận theo xoa xoa mái tóc bị nước mưa làm ướt của Giang Nguyên. Từ góc độ của cậu nhìn lại, vừa hay thấy lông mi của anh, không dài nhưng dày, lúc chớp chớp như một cái quạt nhỏ quạt cho lòng người ngứa ngáy.
Đèn bức xạ trong phòng tắm hoa sen bị hai ngón tay bật lên, ánh đèn sáng đột ngột mang theo độ ấm, Cố Thanh Y được đặt ngồi trên bệ rửa, híp mắt nhìn Giang Nguyên chạy vào bật mấy cái công tắc, sau đó đổi dép đi trong nhà tắm, lại vươn tay cẩn thận thử độ ấm của nước.
“Tiểu thuyết đúng là gạt người mà.” Cố Thanh Y vung vẩy hai chân, cười.
“Hả?” Giang Nguyên vẩy nước trên tay, cầm khăn tắm bên cạnh quàng qua người Cố Thanh Y, chậm chậm cởi xong quần áo của cậu mới cởi tới quần áo của mình, ôm cậu đi tắm nước nóng. Hơi nước rất nhanh đã vây quanh hai người.
“Trong tiểu thuyết ý, bọn họ ôm nhau vào cái là tắm được luôn.” Cố Thanh Y đứng trên đất, híp mắt hưởng thụ Giang Nguyên gội đầu cho mình.
“Hừ, bình nước nóng nhà bọn họ không cần bật công tắc hả? Hay năng lượng mặt trời nhà bọn họ không cần đun nước?” Giang Nguyên trợn mắt, cẩn thận tránh vòi hoa sen khỏi mắt Cố Thanh Y “Có phải nhà bọn họ lúc tắm nhất định sẽ □□ không.”
Cố Thanh Y giật mình đẩy Giang Nguyên ra, dụi dụi mắt “Anh nghĩ là em xem sách đen hả? Xin anh đứng đắn một tí có được không hả Mr. Giang.”
Giang Nguyên le lưỡi, ôm Cố Thanh Y từ sau lưng, đứng dưới nước ấm.
“Anh Giang, tắm như vậy không sạch sẽ đâu.” Cố Thanh Y bị hơi nước khiến cho mơ màng, vòng tay chọc chọc eo Giang Nguyên.
Giang Nguyên tránh đi, hai người uốn éo cùng nhau “Kệ chứ, ngày nào cũng tắm da sẽ bị rơi ra mất, thỉnh thoảng lười chút không sao đâu.”
Cố Thanh Y tắt nước, mở cửa, lấy khăn tắm trùm lên đầu Giang Nguyên “Ngu ngốc. Đi ra.”
|
Chương 49
Nhưng buồn, rõ ràng không chỉ có mỗi La Hi.
Cố Thanh Y nhìn Giang Nguyên vẫn xị mặt từ nãy tới giờ, bất đắc dĩ cười cười. Lúc xe đến ngã tư, thấy không thể đi ngay được, cậu mới thò tay chọc chọc mặt Giang Nguyên “Khó lắm mới về được một hôm, định cứ thế mà không để ý em hả?”
“Cậu ta mắng anh là cặn bã!” Giang Nguyên nhìn thẳng phía trước, thân thể cương cứng đã từ từ thả lỏng, dùng mặt cọ cọ tay Cố Thanh Y “Mẹ nó chứ, cặn bã!”
Nghĩ lại tức, nhưng thấy cũng đúng.
Dọc cả đường đi, anh không biết là đang tức La Hi, hay là đang tự đấu tranh với chính mình.
Nào có ai bỏ vợ ở nhà gần tháng không về, nào có ai vợ gửi mấy tin nhắn còn phải hai mươi phút sau mới xem, nào có ai để vợ ra ngoài làm việc vất vả mà không đưa đón?
Quả là khiến người ta tức giận!
Huống chi còn là một người có tiền án như mình?
“Xin lỗi.” Anh cùng với những chiếc xe phía trước chầm chậm di chuyển, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn vẻ mặt nhu hòa của Cố Thanh Y. “Anh đúng là… đồ bỏ đi mà.” Cần gạt nước im lặng hoạt động, nhưng vẫn không gạt được hết những giọt mưa rơi xuống. Mưa che tầm mắt người, thành ra mỗi chiếc xe trên đường lại trở thành một không gian riêng biệt. Thế giới giống như là một khung trời nhỏ dành riêng cho chính mình. Trong xe mở điều hòa, làn gió nhẹ nhàng như ru ngủ, hai mắt Cố Thanh Y dịu dàng, khóe miệng cong lên, hiện rõ ý cười. Ngoài xe mưa dền gió dữ, nhưng trong xe lại tràn ngập ấm áp.
Hai ngón tay nắm lấy cằm Giang Nguyên, Cố Thanh Y quay đầu anh về chỗ cũ “Nhìn đường đi.”
Giang Nguyên nhướn mày, chỉ có thể tiếp tục đi lên cùng dòng xe.
Cố Thanh Y dựa lên ghế ngồi nhìn anh, hơi hơi mỉm cười. Thời gian trên điện thoại đã hiển thị qua mười giờ, nhưng bởi vì mưa to nên giao thông cả thành phố vẫn bị tắc nghẽn. Một chiếc xe điện chở nước tông vào đuôi xe phía trước, dẫn đến hàng loạt đèn xe phanh gấp. Dù sao hai người cũng không vội về, chậm rãi nhìn ra ngoài, thi thoảng lại thừa dịp đèn đỏ, thừa dịp mưa lớn che khuất tầm nhìn, mà tranh thủ hôn hôn cái miệng nhỏ, cuộc sống rất hoàn mĩ.
Do gần đây cả hai đều bận, cho nên con mèo nhỏ bị đưa đến một cửa hàng nhận trông vật nuôi ở dưới chung cư do bác gái hàng xóm mở ra. Trong cửa hàng toàn là mèo con chó con của mấy người công nhân viên chức, cho nên còn được mời cả chuyên gia đến chăm sóc, cũng tạo điều kiện cho vật nhỏ nhà mình kiếm bạn tình luôn.
Sau khi Cố Thanh Y biết đến chỗ này, liền thẳng tay bỏ ra một số tiền lớn để lấy thẻ vip cao nhất, mua rất nhiều đồ cào móng và đồ chơi dành cho mèo để ở đó, hy vọng con mèo nhỏ còn chưa đầy tuổi kia, có thể không ở lúc còn nhỏ đã mất đi cảm nhận về hơi ấm của gia đình. Chí ít là theo như lời Phan Duy nói thì là như thế.
Cho nên hiện giờ hai người cũng không cần lo lắng con trai mình bị đói hay bị khát nữa, thi thoảng về muộn còn có thể thẳng lưng nhận lấy móng vuốt của mèo con.
Lúc xe chầm chậm tiến vào chung cư, tất cả cửa hàng ở ven đường đều đã đóng cửa, chỉ còn duy nhất cửa hàng Cố Thanh Y gửi mèo là còn sáng đèn, trong làn mưa trông có vẻ nhạt nhòa.
Mưa vẫn không nhỏ lại, âm thanh đập lên mặt đất có chút dọa người. Giang Nguyên đỗ xe xong, tự mình xuống xe trước, mở ô chờ Cố Thanh Y xuống sau. Thấy cửa hơi hơi hé ra liền vội vàng vươn ô vào ôm lấy người, lợi dụng thân hình cao lớn mà ôm lấy vai Cố Thanh Y, hoàn toàn che chở cho cậu.
Con mèo trắng nhỏ ghé vào cửa sổ kiễng chân trông ngóng, nhìn thấy ông bố hiền lành nhà mình đang bị ông bố lớn ngốc nghếch ôm dưới nách, hai người vội vã đi đến đây, thì hài lòng đến mức móng vuốt không ngừng đập lên tấm kính, đệm thịt màu hồng hồng in một cái dấu hoa mai lên lớp cửa ẩm hơi nước.
Bà chủ đang ngồi cạnh an ủi nó không những không ngạc nhiên khi thấy đôi chồng chồng kia đi tới, mà còn nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, đưa cho bọn họ cái khăn bông để lau khô người.
“Cảm ơn ạ.” Cố Thanh Y chỉ thấm thấm ống quần bị ướt, lúc quay đầu nhìn Giang Nguyên mới giật mình tung khăn ra, lau tóc giúp anh. Thấy anh cứ đứng ngây ra bất động thì vỗ vỗ đầu anh “Nhanh lên một chút, lau cả trên người nữa.”
Chủ cửa hàng đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, che miệng cười cười “Tình cảm hai người tốt thật đấy.” Giang Nguyên lấy khăn tùy ý lau lau trên người mình một chút, nghiêm túc nói cảm ơn với bà chủ, ánh mắt chân thành “Hôm nay phiền cô quá ạ.”
“Không sao không sao.” Bà chủ cũng không lớn tuổi lắm, vẫn còn đang ở thời kì nhìn thấy người đẹp trai sẽ đỏ mặt, vội vã xua tay “Ông nhà tôi vừa nãy còn nói muốn uống cafe ở đây, vẫn ở cùng tôi suốt mà.”
Con mèo trắng ở một bên không thấy ai, không thấy ông bố nào đi tới ôm mình, liền buồn bã, ấm ức dùng cái chân ngắn nhảy lên thanh chắn gỗ, phi xuống cuộn tròn lăn đến cạnh chân Giang Nguyên.
Thừa dịp Cố Thanh Y còn đang gật đầu nói cảm ơn với bà chủ, Giang Nguyên cúi người xuống ôm lấy con mèo đang lay lay ống quần mình, nhìn nó lăn lộn lộ ra cái bụng nhỏ, hai mắt khác màu nheo lại, cái miệng nhỏ như quả anh đào giương lên, lộ ra đầu lưỡi màu hồng hồng.
Giang Nguyên xấu xa dùng cái bụng của con mèo để ủ ấm bàn tay lạnh lẽo của mình, ôm lấy nó cùng nhìn Cố Thanh Y nói chuyện với bà chủ.
Hai người đứng đợi một lúc, đến khi ông chủ xuống, chào hỏi xong xuôi mới yên tâm ôm con trai về nhà.
Giang Nguyên vẫn theo lẽ thường mà để Cố Thanh Y ôm con mèo nhỏ, còn mình thì ôm Cố Thanh Y che mưa, một nhà ba người chạy nhanh về phía tòa nhà mình ở. Con mèo hình như không sợ mưa, nhô nửa người ra khỏi tay Cố Thanh Y nhìn nhìn xung quanh, lúc đi ngang qua cái thùng rác mình bị vất liền khe khẽ meo meo một chút, móng vuốt vươn ra bám chặt lấy quần áo Cố Thanh Y.
“Ôi mẹ ơi, cái con gấu con này, duỗi móng vuốt ra làm cái gì thế.” Tới hành lang, Giang Nguyên định ôm con mèo lại thì phát hiện cả tay cả chân của nó đều giương vuốt móc vào áo len của Cố Thanh Y, quấn chặt lấy tay cậu, trừng mắt ra vẻ thà chết cũng không theo.
Giang Nguyên bĩu môi ghét bỏ nhìn Cố Thanh Y đang cưng chiều con trai, chỉ có thể cụp ô, giơ ra ngoài hiên rũ rũ nước, sau đó nắm tay vợ mình, chậm rãi leo cầu thang.
Tòa nhà này là một tòa nhà cao tầng nhỏ, lại chỉ có những hộ gia đình từ ba tầng trở xuống là không dùng thang máy, cho nên bên chỗ thang bộ, người không nhiều lắm. Hai người mười ngón đan nhau, không nói gì, trong hành lang im ắng chỉ còn lại tiếng kêu meo meo đầy vui vẻ của con mèo con, không nằm yên mà ngoáy tới ngoáy lui trong lòng Cố Thanh Y.
“Về nhà rồi về nhà rồi, đừng có nghịch trên tay mẹ mi nữa.” Giang Nguyên thấy Cố Thanh Y bị đạp đến nhíu mày không hài lòng, liền vừa mở cửa đã nắm cổ con mèo vứt vào cái ổ trên tường trèo. Nhìn đứa nhỏ không thèm để ý mà chạy thẳng đến bát ăn cơm, hai người nhất thời cảm thấy mình giống như nhà giàu nuôi phải một thằng con ngu ngốc.
“Đi tắm trước đi.” Cố Thanh Y giúp Giang Nguyên cởi áo khoác, cầm trên tay, đẩy đẩy vai anh.
“Đến đây đến đây, đừng ngại, tắm cùng đi tắm cùng đi.” Sau lưng Giang Nguyên ướt một mảng lớn, lạnh lẽo dính vào trên người. Anh gạt cái áo trên tay Cố Thanh Y xuống đất, khom người ôm ngang hông Cố Thanh Y đang đi dép được một nửa, bế lên.
Cố Thanh Y đảo mắt, cũng không giãy dụa, nghĩ nghĩ vẫn thấy không nên ngăn cản chú chó lớn trong nhà giống như công khai thể hiện chủ quyền mà phô bày lực đàn ông, liền thuận theo xoa xoa mái tóc bị nước mưa làm ướt của Giang Nguyên. Từ góc độ của cậu nhìn lại, vừa hay thấy lông mi của anh, không dài nhưng dày, lúc chớp chớp như một cái quạt nhỏ quạt cho lòng người ngứa ngáy.
Đèn bức xạ trong phòng tắm hoa sen bị hai ngón tay bật lên, ánh đèn sáng đột ngột mang theo độ ấm, Cố Thanh Y được đặt ngồi trên bệ rửa, híp mắt nhìn Giang Nguyên chạy vào bật mấy cái công tắc, sau đó đổi dép đi trong nhà tắm, lại vươn tay cẩn thận thử độ ấm của nước.
“Tiểu thuyết đúng là gạt người mà.” Cố Thanh Y vung vẩy hai chân, cười.
“Hả?” Giang Nguyên vẩy nước trên tay, cầm khăn tắm bên cạnh quàng qua người Cố Thanh Y, chậm chậm cởi xong quần áo của cậu mới cởi tới quần áo của mình, ôm cậu đi tắm nước nóng. Hơi nước rất nhanh đã vây quanh hai người.
“Trong tiểu thuyết ý, bọn họ ôm nhau vào cái là tắm được luôn.” Cố Thanh Y đứng trên đất, híp mắt hưởng thụ Giang Nguyên gội đầu cho mình.
“Hừ, bình nước nóng nhà bọn họ không cần bật công tắc hả? Hay năng lượng mặt trời nhà bọn họ không cần đun nước?” Giang Nguyên trợn mắt, cẩn thận tránh vòi hoa sen khỏi mắt Cố Thanh Y “Có phải nhà bọn họ lúc tắm nhất định sẽ □□ không.”
Cố Thanh Y giật mình đẩy Giang Nguyên ra, dụi dụi mắt “Anh nghĩ là em xem sách đen hả? Xin anh đứng đắn một tí có được không hả Mr. Giang.”
Giang Nguyên le lưỡi, ôm Cố Thanh Y từ sau lưng, đứng dưới nước ấm.
“Anh Giang, tắm như vậy không sạch sẽ đâu.” Cố Thanh Y bị hơi nước khiến cho mơ màng, vòng tay chọc chọc eo Giang Nguyên.
Giang Nguyên tránh đi, hai người uốn éo cùng nhau “Kệ chứ, ngày nào cũng tắm da sẽ bị rơi ra mất, thỉnh thoảng lười chút không sao đâu.”
Cố Thanh Y tắt nước, mở cửa, lấy khăn tắm trùm lên đầu Giang Nguyên “Ngu ngốc. Đi ra.”
|
Chương 50
Giang Nguyên quấn cái khăn trên đầu trông rất buồn cười, vô tư khỏa thân bước ra đứng sau Cố Thanh Y, hưởng thụ sự phục vụ của cậu.
“Hai hôm nay không cạo râu sao?” Lúc lau tóc cho Giang Nguyên, tay Cố Thanh Y vô tình quyệt qua cằm đối phương, râu nhu nhú lên, chạm vào lòng bàn tay ngưa ngứa.
“Bận mà.” Giang Nguyên nhịn không được, ôm lấy Cố Thanh Y theo thói quen, bóng hai người quấn lấy nhau ở trong gương, Cố Thanh Y ngẩng lên liền thấy nụ cười cưng chiều của bản thân.
“Phải biết chăm sóc bản thân chứ.” Cố Thanh Y xoa đầu anh, chóp mũi hai người chạm vào nhau, cọ cọ, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cố Thanh Y mặc áo ngủ đôi ôm con trai ngồi trên sofa, ngón tay thon dài xoa xoa bộ lông trắng muốt, cái được cái không mà vân vê.
Giang Nguyên bê ba cốc sữa dê ra, một cốc cho Cố Thanh Y, một cốc cho con mèo trên đùi cậu, và một cốc cho mình.
“Chuyện bên thành phố A ổn không?” Cố Thanh Y đẩy đẩy kính mắt, cầm lấy quyển sách bên cạnh đặt lên người con mèo mở ra xem.
“Thì vậy.” Giang Nguyên khoanh chân ngồi xuống cạnh Cố Thanh Y, bán vây lấy cậu vào trong lòng “Đã không có cái gì thì anh cũng không thể để họ mang đi cái gì.”
Ngày đầu tiên về thành phố A, anh đi thẳng đễn chỗ ở của mẹ mình. Nằm nhoài trước tường thủy tinh của cửa hàng Starbucks, uống hết ba cốc sản phẩm mới vừa ngọt vừa ngấy, anh vẫn chưa thấy bà ấy đâu.
Tuy biết là nên thuê một người theo dõi, nhưng Giang Nguyên vẫn có chút tự tin mù quáng với thị lực của mình.
Trên hộ khẩu viết tên người kia là Liễu Hà. Ảnh trên giấy tờ cũng được chụp rất đẹp, rất có vẻ bên trong thối nát bên ngoài đạo mạo.
Giang Nguyên không khó để nhận ra tên rác rưởi này chính là người mà cô bé bán hàng ở McDonald đã suýt đưa nhầm khoai tây chiên của mình cho anh ta chỉ vì ‘ngoại hình giống anh quá’. Giang Nguyên lớn lên giống mẹ, cho nên sau khi biết được sự tồn tại của Liễu Hà, anh cũng đoán được sơ sơ những chuyện đã xảy ra.
Mẹ nó chứ, hẳn là lớn hơn mình hai tuổi!
Thử hỏi, sau khi cha chết hơn hai mươi năm, anh đột nhiên phát hiện mẹ mình ngoại tình, hơn nữa còn có một đứa con riêng lớn hơn mình hai tuổi, thì anh phải đối mặt với nó như thế nào bây giờ?
Thực chất, Giang Nguyên cũng không có quá nhiều cảm xúc đối với chuyện này. Anh quay lại quầy bán hàng gọi thêm một cốc espresso (*) tráng miệng, ôm bụng buồn bực, thầm nghĩ có phải lúc mình đi vệ sinh, đã để cho mẹ và thằng con riêng kia chạy mất rồi không?
Thế nhưng thật may mắn, đúng lúc anh định từ bỏ việc theo dõi, vào nhà vệ sinh rửa tay, thì tên rác rưởi muốn cướp khoai tây kia lại lò dò đi ra từ sau bụi cây.
Nhờ ơn Phan Duy, Giang Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra bộ đồ tên kia mặc trên người chính là hàng giới hạn của Gucci. Những thứ khác cũng đều là hàng hiệu. Trên tay cầm một cốc cafe costa. Rõ ràng không có mặt trời nhưng anh ta vẫn đeo kính râm, dáng đi lả lướt.
Giang Nguyên cúi đầu nhìn quần áo bình thường trợ lí đưa tới, cảm thấy bản thân vẫn cao cấp hơn nhiều.
Giá trị của một người đàn ông, sao có thể dùng giá trị của quần áo để đổi lấy chứ?
Dựng dựng cổ áo, Giang Nguyên soi gương lau sạch vết bơ dính trên khóe miệng, hắng giọng một cái, quyết định bày ra dáng vẻ của một vị chủ tịch, theo sau người kia hai mươi mét, tiến vào khu nhà ở.
Đó là khu nhà mới xây tốt nhất của thành phố A. Theo như Linda báo cáo, thì giá phòng có lúc lên tới tám mươi ngàn một mét vuông. Thế nhưng, anh cũng nghe nói, trừ lần đầu tiên đưa mẹ đến xem nhà, lấy thẻ vào cửa xong thì anh không quay lại lần nào nữa. Giang Nguyên âm thầm nhức nhối, cầm thẻ Linda đưa quẹt một cái, tiến vào sau người kia.
Bảo vệ nhìn hai người một trước một sau, nhận ra Liễu Hà, còn tưởng hai anh em cùng đến thăm mẹ, nhiệt tình gật đầu chào hỏi Giang Nguyên xong, còn nhiệt tình chỉ cho anh hướng Liễu Hà biến mất.
Khuôn viên phía trước đều là những hàng cây hoa cỏ nhỏ đang lay động trong gió, mặt quay về hướng bắc, lưng tựa về hướng nam, là vị trí tốt nhất để lấy ánh sáng thiên nhiên. Mỗi nhà đều có một khoảnh vườn trước và sau. Có không ít nhà còn có chú chó nằm úp sấp trên sân cỏ đằng trước nghỉ ngơi, đám trẻ nhỏ uống trà chiều dưới tán ô che, cả nhà nói cười vui vẻ, không khí vô cùng ấm áp.
Theo tới cuối khu, cây bắt đầu nhiều lên, người dân ở đó cũng bắt đầu biến từ thanh niên người trẻ thành người già yếu lớn tuổi, im ắng thanh tịnh. Nhìn Liễu Hà quen đường quen lối bước lên căn nhà ở đối diện hồ nước trong khu nhà, Giang Nguyên dừng lại sau anh ta.
Liễu Hà tháo kính râm cài lên cổ áo len đỏ thắm, nở nụ cười, ánh mắt hẹp dài nheo lại cực kì gian xảo, Giang Nguyên nhìn thế nào cũng thấy giống như một con hồ li tinh, thật sự không muốn thừa nhận loại rác rưởi đó có chung nửa dòng máu với mình.
Thật là mẹ nó!
Giang Nguyên đá viên đá nhỏ dưới chân một cái, huýt sáo nhìn nó vẽ lên một đường cong parabol rồi đập lên nắp thùng rác.
Liễu Hà vừa nhấn chuông gọi mẹ, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng động lớn.
Anh ta chau mày quay người lại, nghĩ là con cái nhà ai, chỉ tay vào mũi đối phương nói “Có giáo dục không vậy? Bố mẹ cậu đâu?”
Giang Nguyên không cười, nhìn thấy Liễu Hà thì càng nhăn mày chặt hơn. “Ngại quá, bố mẹ tôi vừa hay đang ở trong, tôi đây không phải đang đợi anh gõ cửa à?”
“Gì?” Liễu Hà trợn to mắt, không hiểu gì.
Giang Nguyên đút hai tay vào túi áo khoác, ngáp một cái, bước từng bước chậm rãi lên trên bậc thang, tiếng bước chân dẫm lên đất nghe rất rõ ràng, cho đến khi đến bậc thang ngang với Liễu Hà, anh mới đứng lại, ngẩng đầu lên. Mặt mày anh tuấn, tóc tùy ý vuốt ngược về sau, nụ cười mang theo chút bất cần, cả người tỏa ra mùi vị hormoon nam tính “Tôi nói, thật khéo, vừa hay, tôi, cũng đến thăm mẹ tôi.”
Giang Nguyên cao hơn Liễu Hà một cái đầu, lúc nhìn đối diện anh ta, anh phải hơi cúi đầu. Mắt híp lại, lạnh giọng cười.
Đúng lúc Liễu Hà trừng Giang Nguyên đến sắp rách cả mắt, thì cánh cửa bên cạnh hai người, cạch một cái mở ra. Mẹ Giang mặc quần áo ở nhà, thò nửa người ra “Con trai, về rồi à, mau vào mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm không, có canh gà cho con đấy, mẹ vừa mới hầm xong thôi.”
Giang Nguyên mỉm cười, cất giọng nói “Đúng là hơi lạnh thật, mẹ à, mẹ thật tốt.”
Choang!
Giang Nguyên toại nguyện nghe được âm thanh bát canh gà kia rơi xuống đất, anh cúi đầu nhìn khe cửa một chút, quả nhiên thấy canh gà đang chảy ra, vẫn còn bốc lên hơi nóng, mùi vị rất thơm.
“Sao vậy sao vậy, trượt tay sao?” Trong nhà hình như là Liễu Trí, đi dép lê loẹt quẹt loẹt quẹt chạy ra, nhặt bát lên.
Ông ta không biết chuyện gì, chỉ thấy vợ và con trai ngơ ngác đứng nhìn, cánh cửa gỗ lớn chạm trổ hoa văn mở ra một nửa, gió lạnh không ngừng quét vào trong.
“Đúng thật là.” Ông ta chau mày nắm lấy tay nắm cửa, ôm vai bà vợ đang trợn mắt há mồm, mở cửa ra.
Ngoài cửa, có hai người đàn ông đứng đó.
Một người mặc áo khoác nhạt màu bên ngoài áo len đỏ, bộ dạng phong lưu phóng khoáng nhưng vẻ mặt thì cứng đờ. Một người khác mặc áo len cao cổ màu đen, khoác ngoài chiếc áo khoác dáng dài, dáng vẻ nhàn nhã, quanh người tỏa ra khí lạnh, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lúc nhìn thấy Liễu Trí, anh mỉm cười “Ồ, chú Liễu à, khéo thật đấy.”
Cửa lớn dày nặng cũng khó tránh khỏi bị gió thổi dạt sang một bên.
Vẻ mặt Liễu Trí rất khó coi, tay nắm tay nắm cửa hơi run lên kéo lại nhưng vẫn bị hở ra một khe nhỏ, thân thể không ngừng ngả về phía trước, trông rất hài hước. Giang Nguyên nhếch khóe miệng, giơ chân chặn cửa lại.
Cửa mở rộng, ba người vẻ mặt khác nhau đứng im như tượng, người thoải mái nhất, ngược lại, lại chính là Giang Nguyên.
Không biết móc đâu ra gói thuốc, anh không nhìn mẹ mình lúng túng đứng trước mặt, tự mình châm một điếu, chậm rãi thở ra một vòng khói, hai ngón tay kẹp điếu thuốc hơi run run, gạt đi tàn thuốc, vẻ mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười.
Một tay nghịch nghịch bật lửa Zippo, anh cụp mắt, đến nhìn cũng không muốn nhìn mấy người bọn họ.
“Con hôm nay đến cũng không phải vì chuyện lớn gì.” Anh lịch sự gật đầu với Liễu Trí. “Cho nên cũng không cần vào ngồi một chút đâu. Chỉ là như này, lúc trợ lý của con làm việc ở đây, có chút không được tốt lắm, không cẩn thận viết thành tên con trên giấy chứng nhận bất động sản. Con biết mọi người như vậy sẽ không thấy thoải mái. Hay là như vậy đi, con quy ra tiền bán lại cho mọi người, hôm nay chúng ta làm thủ tục luôn, được không? 80 ngàn một mét vuông, bốn trăm mét vuông, mua xong con còn chưa ở một ngày, lại niệm tình người quen cũ, con bớt cho mọi người một số 0, ba mươi triệu triệu. Trước tối nay phải chuyển tiền vào thẻ cho con, số thẻ thì đi hỏi trợ lý, nhưng mà không cho trả tiền theo kì đâu nhé.”
Lại gạt gạt tàn thuốc một chút, Giang Nguyên ngẩng đầu, liếc nhìn mẹ mình một chút.
“Còn không thì trước sáu giờ tối chuyển ra ngoài đi.”
Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút “Còn hai giờ bốn mươi phút, thời gian cũng dư dả mà nhỉ?”
Chú thích:
Espresso: Cà phê espresso được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay mịn. Pha chế bằng phương pháp này cà phê sẽ rất đậm và trên mặt có một lớp bọt màu nâu đóng phần quan trọng trong việc tạo hương thơm cho cà phê.
Costa coffee: Costa Coffee là thương hiệu cà phê lớn nhất và phát triển nhanh nhất ở Anh, đồng thời là một chuỗi cửa hàng cà phê Ý uy tín bậc nhất (theo nguồn : Allegra Strategies 2007).
|
Chương 51
Giang Nguyên nhìn vẻ mặt mẹ mình chuyển từ ngơ ngác sang tức giận.
Quả nhiên, bà đi dép lê bước tới trước mặt anh, trợn mắt nhướn mày, giơ cao cánh tay.
Giang Nguyên đã quá quen với cảnh này.
Mỗi lần anh đánh nhau xong về nhà bị bác gái lôi ra chê cười, thì mẹ anh sẽ bày ra vẻ mặt như vậy, giống như tao cho mày cả thế giới, sao mày lại đập vào mặt tao bực bội và thất vọng!
Vẻ mặt này đã xuyên suốt toàn bộ kí ức của anh. Không chỉ là khi bé người đầy vết thương đổi lấy sự sợ sệt của đám trẻ hàng xóm, mà còn là khi lên đại học, lúc anh chọn học ngành máy tính chứ không phải ngành quản lí như anh họ mình, thì người thân duy nhất của anh, người mẹ ruột của anh, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế, sau đó giơ cao tay tát cho anh một cái tát mà có thể tát ù tai một đứa trẻ mười mấy tuổi.
“Haiz..”
Giang Nguyên rút tay từ trong túi áo ra chặn lấy tay bà, cười lạnh quay sang chỗ khác, chỉnh lại tâm trạng xong mới quay lại, nhìn người đàn bà còn không cao quá vai mình mỉm cười.
“Dừng được rồi đấy, mẹ nghĩ con bây giờ bao nhiêu tuổi?” Lúc mở miệng, giọng Giang Nguyên lạnh lùng bình tĩnh đến chính anh cũng khó tin.
Gạt ta bà xuống một bên, Giang Nguyên nhìn bà trợn mắt khó tin lùi về sau vài bước, ngón tay sơn màu đỏ chót chỉ vào anh, thậm chí còn chạm thẳng vào chóp mũi “Mày…. Mày!”
“Con tốt lắm, đều nhờ mẹ cả đấy. Gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công, hạnh phúc mỹ mãn.” Giang Nguyên nghĩ đến Cố Thanh Y, cười cười. “Cho nên chúng ta chắc chẳng còn gì cần hỏi han nữa đâu, đúng không? Nhanh dọn ra ngoài hoặc chuyển tiền đi. Nếu hôm nay con nhận được tiền hay đòi được nhà, con sẽ không đi đâu hết!” Giang Nguyên cúi đầu thổi thổi bụi thuốc trên đầu ngón tay, chậm rãi nói, một chút cũng không gấp gáp “Hửm? Ba người, xem rồi làm đi chứ?”
Lòng bàn tay Liễu Trí rịn ra chút mồ hôi, hơi phát run. Nhưng dù sao cũng là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, ông ta hắng giọng một cái, đi ra trước mặt mẹ Giang, đứng đối diện với Giang Nguyên. “Tiểu Nguyên à, chuyện này có chút phức tạp, con vào nhà trước, để đích thân chú Liễu giải thích cho con có được không? Đều là người một nhà, làm lớn chuyện như vậy còn ra thể thống gì. Nào, mau vào đi, Tiểu Hà, nhanh lấy dép cho anh con.”
Liễu Hà đứng cạnh nghe thấy cha mình nói, vẫn cứ ngây ra, trừng mắt như một đứa trẻ bị thiểu năng.
Điếu thuốc trên ngón tay Giang Nguyên đã cháy được hơn nửa, anh đến cạnh thùng rác gẩy gẩy tàn thuốc, dựa lên cây cột cạnh đó móc điện thoại ra mở mạng xã hội lên lướt lướt.
“Tiểu Nguyên, vào với chú trước đi.” Liễu Hà không động, Liễu Trí chỉ đành lấy dép ra, đi đến cạnh Giang Nguyên, khom người muốn để anh đi vào.
“Con không ngồi được.” Giang Nguyên tà tà cười “Con còn đang đợi lát nữa tìm người đến đạp ra sửa lại bên trong nữa, Cố Thanh Y yêu cầu cao lắm, không thích dùng lại đồ người khác đã dùng qua.”
“Mày có ý gì!” Mẹ Giang nghe thấy vậy định tiến lên, theo thói quen giơ tay muốn tát anh, lại bị Giang Nguyên nắm lấy lần nữa.
Giang Nguyên lần này không buông ra đơn giản như trước nữa mà hơi xách lên cao, đến lúc nghe thấy mẹ mình kêu đau một tiếng, mới nhịn không được mà cười “Mẹ ngạc nhiên à? Con với Cố Thanh Y tốt lắm. Cả đời này cũng sẽ tốt, sẽ không giống như mẹ đâu, chồng chết còn bỏ con theo hai cái tên phế vật này, để đến lúc già rồi, còn bị cái loại chui ra từ bụng mình là con đây đuổi ra khỏi nhà! Mẹ đừng trừng mắt nữa, con không sợ đâu, từ lúc mười tuổi con đã không còn sợ mẹ nữa rồi, chứ đừng nói chi đến bây giờ. Không cần biết ba người các mẹ có thể đánh thắng được con hay không, nhưng nếu như hôm nay con mang theo một chút sứt sát nhỏ ra khỏi đây thôi, thì ngày mai, cái ông chồng hiện tại này của mẹ, cứ đợi văn kiện từ luật sư của con đi. Góp vốn phi pháp, cạnh tranh ác tính, lại hối lộ, mẹ nói xem nếu như con lần lượt công bố cho viện điều tra, mấy năm tới, mẹ phải sống như thế nào đây?
“Giang Nguyên, mày đừng có mà quá đáng! Tao là mẹ mày đấy!” Mẹ Giang bị Giang Nguyên kéo tay xách lên, lại bị Giang Nguyên nắm chặt nên cảm thấy đau đớn phát run, nhưng bà vẫn không tin được người đàn ông lạnh lùng đang đứng trước mặt bà đây chính là đứa nhỏ lầm lì ít lời khi đó.
Cha Giang Nguyên là người nho nhã, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói một lời nặng lời nào với bà.
Không phải vậy… Không phải vậy…..
“Mẹ con? Từ sau khi ba con chết, mẹ đã không còn là mẹ con nữa rồi. À, đúng rồi, trong di chúc của cha con viết như thế nào ấy nhỉ? Đồng ý cho mẹ tái hôn nhưng phải giao hết cổ phần công ty ra đúng không?” Giang Nguyên nhướn mày “Hay mẹ cảm thấy Liễu Trí thiếu mấy cái này? Hay mẹ muốn tăng số cho tài khoản ở nước ngoài của con trai bảo bối của mẹ? Mấy trăm triệu đó MẸ! GIANG! CỦA! CON! Ạ! Nhiều tiền như vậy, mẹ rửa ở đâu ra thế?”
“Giang Nguyên…” Nghe đến đó, trán Liễu Trí toát mồ hôi lạnh. “Con không thể nói xấu mẹ con như thế được, con không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh, đừng…”
Giang Nguyên giống như nghe thấy chuyện cười, nhướn mày “Con không có chứng cứ sao dám đến đây nói bừa chứ? Chú Liễu à, chú hối lộ tất cả mọi người, sao chú lại quên hối lộ con thế? Con thế mà không phải người hiền lành gì đâu nhé. Từ cái ngày chú khiến trường học bôi nhọ thanh danh của Cố Thanh Y, chú nghĩ con có thể bỏ qua cho chú sao? Chú thật sự cho rằng không có người đi đào bới chuyện xấu xa chú làm năm đó, hay là cho rằng sẽ không ai đào ra được? Con phải nói chú cái gì mới tốt đây, hả chú Liễu?”
Trong lòng Liễu Trí lộp bộp một tiếng “Sao mày…. Không phải mày đã quên hết rồi sao..”
Giang Nguyên nhún vai “Chú yên tâm, chuyện nên nhớ, con sẽ không bao giờ quên, sẽ tính toán với các người rõ ràng từng chuyện một.”
Một người quần áo đen, ánh mắt sâu như biển lớn, giọng nói nghiêm nghị, giống như báo dữ đi săn đang vận sức đợi con mồi, khiến cho ba người đang đứng thẳng rùng mình một cái “Còn về phần ông anh trai này của con, ở Mĩ đua xe đâm chết người, □□ trẻ em gái, loại chuyện xấu hổ này con không muốn nói, thế nhưng chú tính xem, tìm người thi hộ, chuyện này mà lọt ra ngoài có đủ làm mất mặt chú chưa?”
Liễu Hà ánh mắt vẫn đang dại ra, giống như vẫn đang nghĩ xem vì sao mẹ mình đột nhiên lại biến thành mẹ người khác. Anh ta từ nhỏ đã lớn lên ở Mĩ, một đường có cha mẹ dọn sẵn, thi thoảng cả hai vẫn hay qua thăm nom anh ta, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Điều kiện lớn lên tốt đẹp đã cho anh ta nhiều thứ mà người bình thường không có được, cho nên lấy mình làm trung tâm, lấy hưởng lạc làm việc chính, sống nửa đời trước rất tiêu diêu tự tại.
Ngay cả lần về nước này cũng thế. Anh ta được trực tiếp nhận vào bộ phận nhân sự, mẹ còn đồng ý với anh ta, sau nửa năm nữa sẽ giao lại công ty cho anh ta, để anh ta kinh doanh nghệ thuật như anh ta thích.
Nhưng giờ thì đến cả nhà để ở cũng không có.
“Mày muốn… Thế nào?” Liễu Hà cắn môi, cả người giống như nháy mắt rũ xuống. Đứng trước mặt Giang Nguyên to lớn, lại nhỏ thêm vài phần.
“Không thế nào cả.” Giang Nguyên rít một hơi thuốc cuối cùng, di di đầu lọc lên nắp thùng rác, tiện tay ném vào trong “Một, những thứ thuộc về các người trước đây tôi không quan tâm, thế nhưng toàn bộ cổ phần thu mua trong bốn năm qua phải giao ra, tôi chấp nhận trả đúng giá cho các người. Hai là tìm vị luật sư năm đó đến đây, thống kê lại hết tất cả di sản, bất động sản, đồ cổ của cha tôi, sau đó quy ra tiền trả về cho tôi. Cái khác thì các người tùy ý. Ba là ra nước ngoài, đi đâu cũng được, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Ba điều kiện, đồng ý hay đợi tôi mang tất cả luật sư của Zic và Giang thị đến giải quyết, khiến cho các người nhà nát cửa tan, các người tự chọn đi!”
Vừa dứt lời, anh giơ cổ tay lên “Chỉ còn lại hai tiếng thôi, ba mươi triệu kia chúng ta tính trước chứ nhỉ?”
Nói xong hết với Cố Thanh Y, Giang Nguyên hơi tủi thân nhìn cậu ngồi cạnh ôm con trai cười vật vã.
Mà con trai hoàn toàn không hiểu vì sao cha nó đột nhiên giống như bị điên. Cái đầu nhỏ dính đầy sữa, nó vẫn kiên trì vươn lưỡi ra liếm liếm, trên cái râu dài toàn là sữa, hai con mắt khác màu mê man đảo loạn, nhìn về phía ông bố hôm nay trông có vẻ vô cùng đáng tin kia cầu giúp đỡ.
“Được rồi, được rồi.” Giang Nguyên ôm người vào trong lòng vuốt vuốt lưng, nghe Cố Thanh y cười đến ho khụ khụ, trong lòng bất lực “Tôi đây chọc cười ngài chỗ nào thế?”
“Anh… Chỗ nào… Ha ha ha… Cũng chọc… Ha ha ha ha ha ha.” Mắt kính Cố Thanh Y bị phủ một lớp hơi nước, cậu tháo xuống, lau lau nước mắt lên vai Giang Nguyên, một lúc lâu sau mới ngừng được.
Bất đắc dĩ nhìn người trong lòng, Giang Nguyên cảm thấy dù sao mình cũng không có biện pháp, chỉ đành nằm vật ra sofa giả chết. Càng nghĩ càng tủi thân, cảm thấy mình đúng là một cậu nhóc đáng thương không được ai yêu!
Nhắm mắt lại, thế nhưng chưa bao lâu đã thấy trên tóc mình truyền tới một cảm xúc mềm mại.
Hai người đều mặc đồ ngủ có mũ, Cố Thanh Y đội cái mũ phía sau lên đầu Giang Nguyên, ngồi thẳng người, hai tay vòng qua dưới nách anh, ôm anh vào lòng như ôm một chú chó to lớn. Hai Người ôm nhau ngồi đó, trên đùi còn một con mèo con đang im lặng nằm uống sữa.
“Giang Nguyên của chúng ta phải chịu ấm ức rồi.” Cố Thanh Y vỗ vỗ đầu anh, giọng nói dịu dàng “Nhưng không sao, những khổ sở anh chịu qua, chúng ta bù lại từng chút từng chút một.”
Giang Nguyên ôm lấy eo Cố Thanh Y, vùi đầu lên vai cậu, không nói gì gật gật.
“Tuy rằng em không giúp gì được cho anh, nhưng em tin chuyện này anh có thể tự mình giải quyết tốt.” Hơi tách Giang Nguyên ra, Cố Thanh Y nhìn đôi mắt đen láy của anh, ngẩng đầu lên khẽ hôn một cái “Nhưng nếu hôm nào đó có chuyện không vui, có thể về nhà, em sẽ ở cạnh anh.”
Cố Thanh Y sao có thể nói mấy lời yêu đương như vậy, khiến Giang Nguyên vừa nghe đã đỏ bừng hai tai. Lần thứ hai được Cố Thanh Y hôn lên trán, Giang Nguyên cảm thấy mình nóng như một cái nồi hấp.
Cũng không biết là nghiệt gì, đối mặt với tình cảnh thuần khiết như này, Giang Nguyên lại dễ dàng… đột phát… đột… phát cái…
Nhưng Cố Thanh Y cũng không cho anh cơ hội này, vỗ vỗ vai anh, lôi tay anh kéo dậy “Ngủ thôi, mai em còn đi làm. Anh cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi nhiều chút.”
Lảm nhảm: Cảm thấy cho dù là không yêu người chồng của mình, nhưng tại sao mà cùng là con cái do mình sinh ra, lại có thể có những phân biệt về tình cảm rõ ràng như vậy
|