Nhặt Được Bạn Trai Cũ
|
|
Chương 52
Từ ngày quay về từ thành phố A hôm ấy, Giang Nguyên lại lần nữa ở nhà làm một bà nội trợ, thỉnh thoảng kiêm luôn chức lập trình viên.
Sau khi giao lại công việc cho Linda và những quản lí cấp cao trong công ty, giao lại chuyện nhà Liễu Trí cho đoàn luật sư Thẩm Quyện giới thiệu, Giang Nguyên mỗi ngày đều vui vẻ ngồi ở nhà hầu hạ Cố Thanh Y.
Lúc này, anh giống như thề sống thề chết rũ bỏ cái danh hiệu cặn bã, ngày nào cũng đưa đón đúng giờ. Thi thoảng Cố Thanh Y tan muộn không kịp ăn gì đã phải chạy tới lớp học tiếng, anh còn mang theo hộp cơm, ôm con trai đứng đợi đến lúc nghỉ giải lao giữa giờ thì nhảy vào trong phòng học, nhìn cậu ăn từng miếng từng miếng xong mới thu hộp về.
Con mèo nhỏ lúc này đã lớn hơn một chút, do ăn uống dinh dưỡng cho nên lông trên người bóng mượt, hai con mắt trong veo như nước, vẻ mặt vô tội, nhìn đến đâu cũng làm ngã rạp một hàng lớn các cô nàng. Gần đây, không hiểu sao nó lại rất thích ra ngoài, Giang Nguyên mua cho nó một cái đai đeo trẻ em hình siêu nhân, mỗi ngày đều đeo nó ra ngoài.
Cố Thanh Y nói nó là một con mèo gian xảo, rõ ràng rất thông minh, nhưng nhìn qua thì lại ngốc nghếch, lúc bước đi, luôn khiến cho người ta cảm thấy như một giây sau, nó sẽ ngã nhào ra đất. Lúc đi ngang qua các anh chị nhỏ, còn đi thật thật chậm để người ta đến bế nó lên.
Lúc này, cũng là như thế.
Cô giáo bên cạnh không dạy nữa, phất tay ý bảo Giang Nguyên muốn ở bao lâu thì ở, chính mình ôm lấy con mèo nhỏ xoa xoa, quanh thân bay đầy tim hồng phơi phới.
“Nó gọi là gì?” Ngu Thành Vãn giơ hai chân trước con mèo lên, quay đầu hỏi Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y đang ăn cơm, nghe vậy thì ngừng một chút, nuốt miếng cơm suýt nghẹn xuống, ho ho, nhận lấy cốc nước Giang Nguyên đưa tới uống một hớp “Gọi là…”
“Cô gọi gì nó cũng đáp.” Giang Nguyên dựa vào trên bàn, cười cười với Ngu Thành Vãn “Cô muốn gọi gì cũng được.”
Cố Thanh Y cắn đũa, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên nghi ngờ, kết quả chỉ đổi lại được một câu ăn nhanh lên đầy vô tình của anh.
Cố Thanh Y bĩu môi, cúi đầu tập trung giải quyết tôm bóc vỏ.
“Giang Nguyên, nhìn qua thấy anh làm cơm ngon thật nha.” Ngu Thành Vãn đặt con mèo lên trên đùi, nhẹ nhàng gãi cằm của nó, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên “Có hứng thú hợp tác với tôi không?”
“Hửm?” Giang Nguyên nhướn mày, giống như không nghĩ ra được một tên học máy tính với một cô giáo dạy tiếng Đức thì có thể có liên quan gì.
“Cái đó.” Ngu Thành Vãn thấy ánh mắt không hiểu gì của anh, nở nụ cười, mái tóc ngắn rũ xuống một bên, bị con mèo lung tung đùa nghịch cũng không giận, cưng chiều đáp lại nó “Tôi cũng được coi là nửa chuyên gia ẩm thực, bình thường sẽ post mấy giáo trình nghiên cứu gì đó lên weibo.”
Cố Thanh Y nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng lên “Thật à?”
Cậu biết cô giáo này là một người trẻ tuổi nghiện điện thoại, bình thường dạy học rất nghiêm túc, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh hay thừa dịp Cố Thanh Y luyện nghe, ôn từ mới, cô sẽ lấy điện thoại ra nhìn nhìn. Cố Thanh Y vốn còn tưởng cô với bạn trai như keo như sơn, ai ngờ người ta hóa ra lại đang làm việc.
“Để tôi lên hình á? Không thích hợp lắm thì phải.” Giang Nguyên chỉ chỉ mình, cười khoát tay, nhã nhặn từ chối.
Ngu Thành Vãn mở to mắt “Tôi chỉ quay cổ tay thôi, không quay mặt, thật đấy! Hơn nữa tôi sẽ trả công mà, sau này muốn quảng cáo cái gì cũng có thể nhờ tôi giúp, Weibo của tôi có hơn chục triệu fan đấy.”
“Mẹ nó…”
“Thật?”
Hai giọng nói song song vang lên trong phòng học nhỏ, dọa con mèo sợ đến mức xòe móng vuốt, bám vào tóc Ngu Thành Vãn nhảy lên vai cô, khiến cô đau híp mắt lại. Khó khăn vuốt vuốt con mèo để nó thả tóc mình ra, Ngu Thành Vãn xoa xoa đầu “Thật, tìm tôi quảng cáo đắt lắm đấy ha ha ha, tôi nghe Cố Thanh Y nói anh đang hợp tác với ông chủ Trì hả, không chừng tôi có thể tuyên truyền giúp hai người đấy. Đương nhiên là mục đích cá nhân cũng chiếm phần nhiều ha ha ha, tay đẹp dễ hút fan!” Cô le lưỡi, lại cười.
Giang Nguyên nhìn ánh mắt hâm mộ của Cố Thanh Y suy nghĩ, cảm thấy mình đúng là thiếu mấy người tuyên truyền. Do gần đây rảnh rỗi ngồi nhà, cho nên ngoài hạng mục trang web bán hàng, anh cũng tiện tay giúp đỡ phần việc của một đồng nghiệp đang nghỉ kì trăng mật, cho nên cũng được coi như một phần trong kế hoạch Hà Sơn. Hà Sơn gần đây muốn bảo trì lớn, lúc bản thử nghiệm được tung ra, liền phát hiện ý kiến của người chơi bị phân thành hai phe trái chiều, Trì Uyên hai hôm nay chỉ đành nóng lòng tìm kiếm người tuyên truyền, muồn dùng cách này để giải quyết vấn đề. Nghe nói liên quan đến chuyện này, mấy người bên phía Thẩm Quyện cũng bị lôi kéo vào vòng xoáy.
Giang Nguyên vừa định lôi Phan Duy vào, kết quả lại phát hiện tên đó gần đây đột nhiên không liên lạc được, giống như đã hoàn toàn biến mất. Trợ lí của anh ta nói anh ta đã ra nước ngoài du lịch rồi. Giang Nguyên đang buồn bực vì không gọi được Phan Duy thì nhận được đề nghị của Ngu Thành Vãn.
“Không thành vấn đề.” Giang Nguyên vỗ bàn gật đầu “Món gì, chủ đề gì, mặc gì, tùy cô quyết định hết!”
Ngu Thành Vãn nheo mắt cười, xoa xoa thịt trên bụng của con mèo “Hay là sắp năm mới, tôi đến tìm anh làm một clip về làm cơm tất niên!”
Dáng người của cô vẫn luôn là đối tượng bị chê cười trên mạng, lúc trước còn có người bình luận châm chọc khiêu khích cô, nói gì mà ăn rồi mập giống như cô, gì mà hết năm mới béo thành cô thì sao. Tuy Ngu Thành Vãn là người rộng lượng, nhưng cuối cùng vẫn không muốn gây thêm áp lực cho mình, nên mới tìm người khác đến làm.
“Vậy quyết định thế nhé, cuối tuần anh dẫn theo Cố Thanh Y đến chỗ tôi, tôi sẽ đưa địa chỉ cho Cố Thanh Y. Còn bây giờ, học trước đã nhỉ?” Lưu luyến trả con mèo lại cho Giang Nguyên, Ngu Thành Vãn cười cười nhìn Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y cũng đã dọn xong hộp cơm từ sớm, gật đầu với cô, đưa đồ cho Giang Nguyên. Nhìn Giang Nguyên ôm mèo ra cửa còn quay lại lẳng lơ hôn gió một cái, Cố Thanh Y bất đắc dĩ cười, lúc này mới mở sách giáo khoa ra.
Giang Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra khỏi khu vực lớp học, ấn thang máy xuống tầng hầm lấy xe.
Nhìn màn hình thang máy chậm rãi nhảy số từ tầng trệt tiến lên, Giang Nguyên xoay bả vai, đổi tay ôm con trai, cúi đầu chọc chọc nó “Mi thật béo.” Con mèo nhỏ đảo mắt, meo một tiếng.
“Phụt.” Giang Nguyên nhìn cục thịt nhỏ nhuyễn ra trên tay mình, bật cười. Lúc thấy thang máy đi lên, liền ôm nó đi vào. Trong thang máy có người đi ra, Giang Nguyên mất một lúc mới quay lại nhìn nhìn, phát hiện người vừa ra cũng đang ngạc nhiên đứng lại, là La Hi.
Năm phút sau, hai người cùng nhau xuất hiện trong quán cafe dưới lầu, một người hai tay ôm cốc nước chanh, một người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Còn chưa tự giới thiệu qua nhỉ?” Giang Nguyên đặt con mèo vào cái ghế bên cạnh, đưa tay ra “Giang Nguyên.”
La Hi rũ mắt, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy “La Hi.”
Giang Nguyên cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên đưa ra đề nghị muốn nói chuyện với người kia. Nhìn La Hi quy củ ngồi đối diện, hai tay ôm cốc, mắt rũ, môi mím, vẻ mặt buồn bã, Giang Nguyên thế nhưng thấy xấu hổ, cảm thấy như mình đang bắt nạt người khác.
“Thật ra những lời này, không nên là tôi nói với cậu.” Giang Nguyên uống một ngụm nước, chậm rãi lên tiếng. Chờ nhân viên bê cafe lên, nói câu cảm ơn xong, nhìn cô nàng quay người đi về quầy bán hàng xong mới nói tiếp. “Nhưng tôi vẫn muốn thay Cố Thanh Y nói một tiếng cảm ơn.”
La Hi lắc đầu, be bé nói không sao.
“Tôi với Cố Thanh Y, dây dưa ít nhiều cũng đã mười năm. Kỳ thực cậu ấy không hẳn là một người yêu hoàn hảo, tôi cũng không. Chúng tôi từng cãi nhau, lúc học đại học thậm chí còn đánh nhau… Xa nhau một thời gian ngắn. Tôi không phải muốn khoe khoang hay chứng minh cái gì với cậu. Tôi chỉ muốn nói, tình cảm là do hai người ở cạnh nhau lâu ngày, tiếp xúc mới sinh ra, giống như mảnh ghép vậy, chúng tồn tại chỉ để ghép được với nhau. Những chuyện tôi và Cố Thanh Y cùng nhau trải qua rất nhiều, cũng vì nhau mà thay đổi, mới có thể chậm rãi đi được đến ngày hôm nay. Cho nên, không phải do cậu thiếu sự cố gắng hay không tốt, mà chỉ là cậu chưa tìm được đối tượng thích hợp với mình mà thôi. Cậu hợp với một người tốt hơn, một người sinh ra chỉ dành riêng cho cậu.”
La Hi vẫn hai tay ôm cốc nước, hơi ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên.
“Đó cũng là những lời Cố Thanh Y nói với tôi.” Giang Nguyên nhấc cốc cafe bên cạnh lên nhấp miệng “Cậu xứng đáng có được một người toàn tâm toàn ý yêu cậu, một người yêu hoàn hảo.”
|
Chương 53
Tiễn La Hi đi, Giang Nguyên ngồi trong quán cafe nhìn dòng người đang tấp nập ngoài kia, ôm cốc cafe còn ấm nóng, khe khẽ thở dài.
Anh cùng Cố Thanh Y, đã mười hai năm rồi.
Ngẫm lại cũng thấy thật đáng sợ, vô tri vô giác thế mà đã qua lâu như thế. Lâu đến mức mà một người có thể trở thành một phần trong đời mình.
Con mèo nhỏ đeo đai đeo hình siêu nhân đứng ở trên đùi Giang Nguyên, chân trước víu lấy áo anh, lông ngực xù xù cũng không che được cái bụng toàn thịt.
Giang Nguyên xoa xoa nó, nhìn con mèo thoải mái híp mắt lại, chính mình cũng nở nụ cười.
Thật tốt, đến giờ, Cố Thanh Y vẫn đang ở cạnh anh.
Giang Nguyên giơ tay nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ Cố Thanh Y tan học, liền nhắn tin cho cậu nói anh chờ cậu ở quán cafe dưới lầu.
Lúc Cố Thanh Y ôm sách giáo khoa tiến vào, quán cafe có không ít người. Đa số đều là tình nhân trẻ đang ngọt ngào nói chuyện. Dưới ánh đèn mờ tối, hai người chẳng cần nói gì mà chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ thấy hạnh phúc. Cố Thanh Y đứng ở cửa, dựa vào chiều cao nhìn quanh quán, phát hiện chỗ ngồi cạnh cửa sổ phía trong góc, một người một mèo đang ngồi đối diện với hướng cậu.
Trên bàn đặt một cây nến thơm, ánh nến lấp lánh chiếu xuống một cái bóng nho nhỏ.
“Sao vậy? Hôm nay rảnh rỗi mời em uống cafe cơ à?” Cố Thanh Y ngồi xuống, ôm con trai vào lòng.
“Rảnh rỗi, nhưng không có tiền, chỉ có thể uống một cốc thôi.” Giang Nguyên chống cằm cười, đẩy cốc cafe trong tay mình sang chỗ Cố Thanh Y. Thấy Cố Thanh Y thản nhiên nhận lấy uống, hai mắt Giang Nguyên cong cong. “Cố Thanh Y, em nói xem chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?”
“Hửm?” Cố Thanh Y đột nhiên nghe thấy câu hỏi này, có chút mơ màng, đặt cốc cafe xuống, nghiêm túc xòe tay ra tính. “Hai năm cấp ba, bốn năm đại học, hai năm cao học, bốn năm kia, lại nửa năm nay. Mười hai năm rưỡi? Trời ạ, mười hai năm á?”
Giang Nguyên cười cười gật đầu.
Cố Thanh Y nhìn Giang Nguyên, vẻ mặt dịu dàng lại, vỗ vỗ tay anh.
Hai người, suy cho cùng, vẫn là chồng chồng lâu năm, lối sống thận trọng, không giống như những người trẻ tuổi xung quanh, ôm nhau hôn cắn mà chỉ yên lặng cùng nhau uống hết một cốc cafe, sau đó nắm tay nhau đến bãi đỗ xe.
“Mấy hôm nữa là Tết, em định khi nào thì về nhà?” Giang Nguyên nhìn vào gương chiếu hậu, đánh tay lái chuyển xe, thuận tiện hỏi Cố Thanh Y bên cạnh “Có cần anh về cùng em không?”
Mấy năm Đại học, bình thường Cố Thanh Y cũng hay không về nhà, thế nhưng ba ngày Tết thì nhất định phải về, thậm chí cậu còn thúc giục Giang Nguyên nhanh chóng dọn đồ khiến cho Giang Nguyên vốn không muốn xa nhau, mỗi năm đều quyến luyến bịn rịn ở nhà ga giống như cả hai sắp sinh ly tử biệt.
Năm nay khác rồi, không cần ở cạnh người mẹ bị mắc bệnh tâm thần và bà bác cay nghiệt, cũng không cần phải xa Cố Thanh Y. Cố Thanh Y đi đâu anh có thể đi đó. Cứ cho là ba mẹ Cố Thanh Y không cho anh vào nhà thì anh cũng có thể đợi đến nửa đêm leo tường leo cửa sổ mà vào, tốt xấu cũng sẽ có một đêm đẹp, tuyệt đẹp!
Thế nhưng Cố Thanh Y lại giống như không có chút vui vẻ nào.
Lúc Giang Nguyên chuyển xe vào lối rẽ vào nhà để xe, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh “Sao thế?”
Cố Thanh Y nhếch nhếch khóe miệng “Cái đó… Đón Tết… Vẫn là tự ở nhà đón đi.”
Bắt đầu từ năm cậu tốt nghiệp cao học ấy, cậu không còn về nhà nữa, một lần cũng không.
Nhớ đến lần cuối cùng về nhà vẫn là cảnh cha cầm ghế muốn đánh mình, còn mẹ thì ở cạnh lắc đầu thất vọng nói cậu ngu ngốc. Hai người lớn tuy không phải người không hiểu lí lẽ, thế nhưng có thể là do đối mặt với phương diện này, mấy năm hay một ngày đều không dễ gì giải quyết được.
Sau khi đi làm, mỗi tháng cậu đều gửi về cho mẹ một phần phí sinh hoạt, lễ tết cũng có ít quà nhỏ. Cậu không biết số tiền kia đến cuối cùng sẽ đi về đâu, cũng không để ý hai người thanh liêm kia có nhận quà của cậu không. Có đôi khi, bên chuyển phát nhanh cũng sẽ gọi điện đến nói đối phương từ chối kí xác nhận, cậu liền bảo họ thế thì cứ vất đi.
Không phải cậu không hiếu thuận, mà chỉ là cậu không muốn chỉ vì hiếu thuận mà mất đi tất cả niềm tin sống tiếp.
Cho dù là vài năm đại học đó, hay là vài năm xa nhau, cậu đều hiểu rõ lòng mình. Cậu không thể thuận theo cha mẹ, tìm một cô gái dịu dàng nết na kết hôn, sinh sống, có con, nhìn con mình lớn lên, rồi nhìn nó cho mình bế cháu, bế chắt, cuối cùng thì vui vẻ nhắm mắt, vợ chồng khăng khít gắn bó.
Cuộc sống đó đúng là rất mĩ mãn, đúng là tấm gương trong miệng người đời.
Thế nhưng tự mình cũng biết, nói thì dễ mà làm thì khó.
Quay đầu nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Giang Nguyên, Cố Thanh Y sờ đầu anh, lặp lại lần nữa “Em muốn ở nhà đón Tết với anh.”
Giang Nguyên không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy giọng Cố Thanh Y đột nhiên buồn bã, gật đầu như gà con mổ thóc “Em thích thế nào thì thế ấy, đều được hết.”
Cố Thanh Y nói với anh về bốn năm qua, có rất nhiều chuyện đều vụt qua như cơn gió. Giống như kể chuyện cổ tích, bốn năm dài dằng dặc chỉ co lại trong vài ba câu nói, đại ý ngoài anh ra, cậu chưa từng có người bạn trai nào khác, sống rất ổn. Giang Nguyên thấy cậu không muốn nói, chính mình cũng không dám hỏi nhiều, chú tâm vào chăm sóc cho cuộc sống hiện giờ của cả hai.
Nhưng anh thật sự không ngờ tới, Cố Thanh Y lại gút mắc với người trong nhà đến mức này.
Thừa dịp đèn đỏ mà đau lòng kéo tay Cố Thanh Y, Giang Nguyên nhẹ giọng nói “Anh phải nghiên cứu kĩ xem Tết ăn gì mới được. Bữa cơm mười món thế nào? Gà vịt tôm cá ba ba đều mua hết, ăn cho mỗi ngày đều béo ba cân!”
Cố Thanh Y cười gật đầu “Lục Triếp nói ba mẹ cậu ta ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, muốn dẫn Cận Kì Phàn cùng nhau qua đây, đến lúc ấy, chúng ta gọi cả Phan Duy đến nữa, được không?”
Giang Nguyên phất tay “Phan Duy hả, tên ngốc ấy gần đây mất tích rồi, không gọi được cho cậu ta, cứ để cậu ta ở nhà húp mì gói đi.” Nói đến Phan Duy là Giang Nguyên lại tức, từ sau khi vất cho anh một cái usb chặt cứng ảnh chụp xong thì cứ như bốc hơi vậy, ngay cả khi anh tốn một số tiền nâng vip weibo, để cái bài tìm người lúc nào cũng được treo ở đầu bảng tin, cũng vẫn không thấy Phan Duy online.
Một người bình thường chỉ uống hồng trà cũng phải phát sóng trực tiếp, giờ đây lại biến mất gần nửa tháng trời. Sau khi Giang Nguyên xác định người này không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng với thư kí của anh ta xong mới yên tâm mặc kệ anh ta.
Chỉ là nếu Cố Thanh Y đã nói vậy, Giang Nguyên lại phải bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho Phan Duy, trước tiên là nhắn một cái tin dài thật dài hỏi thăm tình hình thận của anh xong mới thêm vào một câu cuối cùng, hỏi anh có muốn đến thành phố B cùng nhau đón năm mới hay không.
Hiện tại đã cách năm mới không còn xa nữa.
Giang Nguyên đỗ xe xong, cùng Cố Thanh Y đi vào nhà. Từ xa đã thấy khu chung cư treo lên từng dãy từng dãy đèn lồng đỏ, trên cây, trên đèn đường. Thậm chí trên thùng rác cũng được dán một chữ Phúc thắm tươi.
Trường học Cố Thanh Y hôm nay vừa kết thúc chấm thi, sau buổi tổng kết ngày mai, cậu sẽ chính thức tạm biệt Khải Hành.
Hai người leo cầu thang đi lên, nghe thấy tiếng Lục Triếp đang trầm bổng du dương luyện tập phát biểu. Lúc Giang Nguyên lấy chìa khóa ra mở cửa, Cố Thanh Y ôm mèo, tư thế bỉ ổi úp sấp lên cửa nhà cậu ta nghe hiện trường diễn thuyết.
“Ở đây, trong buổi sáng trời trong nắng ấm này.. A! Mẹ nó, Cận Kì Phàn, anh cười cái rắm gì đó! Làm lại!”
“Chúng ta vui mừng tụ họp về đây.”
“Phụt ha ha ha ha ha ha ha.” Cố Thanh Y không nhịn được cười, còn chưa kịp che miệng đã bật ra tiếng, Giang Nguyên ở sau bất đắc dĩ nhìn cậu.
“Mẹ nó, Cận Kì Phànnn!”
“Anh không cười! Thật! Bên ngoài có người!”
Cố Thanh Y vừa nghe liền vội vã ôm mèo trốn sau lưng Giang Nguyên.
Quả nhiên, bịch bịch bịch mấy tiếng chân, Lục Triếp hùng hổ mở cửa, nhìn thấy Cố Thanh Y đang ôm mèo cười ngặt nghẽo phía sau Giang Nguyên.
“Cố Thanh Y, cậu chờ đó cho tôi!” Hai người cách nhau một cái thang máy, Lục Triếp mặc quần áo ở nhà chống nạnh, trong tay ôm Tiểu Bát Ca vô tội, giơ chân trước của nó giả làm súng máy, pằng pằng pằng về phía người đối diện “Ngày mai cậu chết chắc rồi!”
Cố Thanh Y ôm mèo, bắn trả Lục Triếp hai cái.
“Lục Triếp?” Cận Kì Phàn thấy Lục Triếp mãi không về, chính mình cũng đi dép lê ra ngoài, tóc vàng vuốt ngược về sau gáy đầy mê hoặc, vừa nhìn thấy Cố Thanh Y và Lục Triếp ôm một chó một mèo làm súng mà bắn nhau thì nháy nháy mắt.
Liếc nhìn Giang Nguyên một cái, bọn họ đúng là không đỡ được hai ông thầy giáo nhà mình mà, sau khi lịch sự gật đầu chào hỏi, mỗi người đành túm một ông về nhà đóng cửa lại.
|
Chương 54
Buổi tổng kết hôm sau kết thúc vô cùng thành công.
Lúc Lục Triếp lên bục phát biểu, còn thiếu chút nữa là vấp chân ngã sấp xuống sàn, khiến mọi người cười ầm lên. Cầm lấy microphone hắng giọng một cái, microphone lại bị chập, loay hoay một lúc lâu mới đen mặt đọc xong bài viết, không hề du dương mềm mại giống như hôm qua đọc ở nhà.
Cũng không biết có phải do bị khuôn mặt khổ sở của Lục Triếp chọc hay không, mỗi câu nói trống rỗng trong bài phát biểu đột nhiên trở nên hài hước hơn, Lục Triếp mỗi lần đọc xong một câu lại phải đợi bên dưới yên tĩnh lại mới đọc tiếp được, thành ra thời gian phát biểu còn dài hơn cả thầy chủ nhiệm.
Cố Thanh Y ngồi ở hàng ghế giáo viên cười tít cả mắt.
Lúc Lục Triếp mặt nhăn như đóa hoa cúc đi xuống, nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ của Cố Thanh Y thì tức đến cuộn tròn bản thảo lại giả vờ hùng hổ muốn đi lên đánh cậu.
Cố Thanh Y hôm nay hết khóa, quay lại trong đám học sinh, ăn mặc so với bình thường sinh động hơn một chút. Trên người là áo khoác màu xanh đen, bên trong là áo trắng, đơn giản sạch sẽ, mặt đeo một gọng kính to tròn mới mua, lúc cười còn có thể nhìn thấy dáng mắt.
Giang Nguyên trà trộn vào trong khu vực phụ huynh, ở giữa những ông bố bà mẹ đang không ngừng giơ máy chụp con mình, âm thầm ngắm vợ.
Đúng là đẹp thật.
Vốn dĩ, anh còn khiêng một cái máy ảnh chuyên dụng nhỏ tới, là do sáng nay Cận Kì Phàn phải đến buổi công bố sản phẩm kín đáo đưa cho anh, vẻ mặt nghiêm túc nhờ vả anh quay lại đoạn Lục Triếp phát biểu cho anh ta. Giang Nguyên không phụ lòng người nhờ, sau khi tiễn Cố Thanh Y vào trường xong liền canh ở cửa nhỏ của hội trường, bày ra cái giá ba chân phía sau đoàn người.
Học sinh phụ trách chụp ảnh vừa hay là lớp trưởng lớp Cố Thanh Y, lúc nhận ra Giang Nguyên, còn nhỏ giọng kêu một tiếng sư nương. Giang Nguyên nắm vai cậu nhóc, thương lượng “Nhóc giúp chú quay lại tất cả, chú mời nhóc cốc cafe, sao hả?”
“Không thành vấn đề ạ!” Tên nhóc kia giơ tay làm dấu ok, biểu thị cứ giao cho mình.
Hiện giờ, Giang Nguyên cảm thấy ý tưởng này đúng là quá tuyệt.
Đến lúc đó bảo Cận Kì Phàn cho mình một bản, đợi vợ đi Đức rồi còn có cái để mà nhìn hình nhớ người.
Cố Thanh Y đi đầu tháng ba, đúng lúc trang web của Giang Nguyên bước vào giai đoạn mở rộng, điều này khiến anh mất đi cơ hội được theo Cố Thanh Y qua đó một thời gian.
Cho nên gần đây, anh giống như bị điên mà ra sức thu thập ảnh chụp và video về Cố Thanh Y, bình thường không có việc gì cũng giơ máy chụp cho Cố Thanh Y một bức chân dung lớn.
Cố Thanh Y tuy bất lực nhưng cũng thương anh, lần nào cũng phối hợp, chỉ trừ lần Giang Nguyên đưa cho cậu cái váy giả làm Dương Quý Phi là tức giận đạp anh xuống giường, còn đâu thì mọi thứ đều tốt, chuyện ra nước ngoài cũng chuẩn bị chu đáo.
Phòng thuê ở thành phố B cũng đến hạn hết hợp đồng, sau bốn năm thuê sáu tháng một, cuối cùng, Cố Thanh Y cũng nói với chủ nhà sẽ không còn sang năm nữa. Chủ nhà nhìn Giang Nguyên ở cạnh, vỗ vỗ vai ý hiểu. Trước năm mới, hai người chọn được một căn hộ ở thành phố A, kí hợp đồng tại chỗ luôn. Mà khéo là, cả hai cũng gặp Lục Triếp đang ở đó xem phòng, hai đôi chồng chồng thương lượng với nhau, quyết định lại tiếp tục làm hàng xóm đối diện.
Cận Kì Phàn làm việc ở thành phố A, Lục Triếp thuận theo anh, cũng từ chức ở Khải Hành, quay về thành phố A nhận làm gia sư cho một gia đình.
Ngày hai mươi chín Tết năm đó, Cố Thanh Y và Giang Nguyên chuyển xong chút hành lí cuối cùng, gửi con trai vào cửa hàng chăm sóc thú cưng ở thành phố A, hai người lại quay lại căn nhà cũ ở thành B.
Tuy trong thành phố cấm đốt pháo, nhưng không khí Tết trong khu chung cư vẫn rất rõ rệt. Ngoài đèn lồng nhỏ, trên cây còn treo vài cái đèn nhấp nháy to, ở giữa giăng một tấm băng dôn chúc mừng năm mới bị gió thổi lắc lư lắc lư. Trên quảng trường nhỏ mở bài hát Cung hỉ phát tài âm lượng lớn, kèm theo tiếng chạy nhảy nô đùa của lũ trẻ, nghe thật náo nhiệt.
So ra, hai người nắm tay nhau đứng ở phía rừng cây, cảnh vật lại yên tĩnh hơn nhiều.
Cố Thanh Y nắm tay Giang Nguyên, giống như ôm một chú chó ấm áp, giống như rất nhiều lần trước đây, leo lên cầu thang.
Giang Nguyên lười biếng, hầu như dồn hết trọng lượng lên Cố Thanh Y, mình thì nhe răng cười, đi sau Cố Thanh y mấy bậc thang, nhắm mặt hát luyên thuyên. “Cải trắng nhỏ à ~ héo tàn trong đất ~ hai tám tuổi đời ~ vẫn chưa lấy chồng ~..” (*)
Tiếng hát không thể coi là dễ nghe của Giang Nguyên vang lên, khiến Cố Thanh Y bật cười, đi trước ra sức lôi Giang Nguyên cũng như đang kéo lại phía sau “Đừng ở trước cửa nhà người ta mất mặt nữa, muốn gào về nhà rồi gào!”
Vất vả lắm mới kéo được người lên đến tầng ba, Cố Thanh Y đang định mở cửa, người phía sau đã đột nhiên ôm lấy cậu.
Cố Thanh Y ngừng tay, quay lại cọ cọ mũi Giang Nguyên “Hửm?”
Giang Nguyên đảo khách thành chủ, nắm lấy vai Cố Thanh Y dán lên cửa, nghiêng đầu, cúi xuống nhắm đến môi Cố Thanh Y, nhưng vẫn giữ khoảng cách chưa đến một cm.
Lúc tối, hai người đều ăn món tráng miệng là đồ ngọt, Cố Thanh Y thậm chí còn ngửi thấy mùi vị matcha trong hơi thở của Giang Nguyên.
“Làm gì nha.” Cố Thanh Y liếm môi, nhướn mày.
Hôm nay Lục Triếp và Cận Kì Phàn ở lại thành phố A, không sợ đột nhiên có người về sẽ ngại ngùng. Mặt khác, tầng ba vừa hay là tầng cuối cùng không dùng thang máy, ngoại trừ cái camera đã hỏng trong góc phòng ra thì hoàn toàn không sợ bị người nào vật nào nhìn thấy.
Giang Nguyên xấu xa mỉm cười “Làm em.”
Cố Thanh Y bật cười, nhún vai. Đột nhiên cậu đẩy Giang Nguyên ra, vặn chìa khóa mở cửa chạy ào vào nhà, cuối cùng còn không quên rút chìa, nhốt Giang Nguyên ở ngoài.
“A, Cố Thanh Y! Hẹn tình không còn thì vẫn còn ái tình nha! Em không thể trở mặt như thế nha!” Giang Nguyên ở ngoài lớn tiếng gõ cửa.
Cố Thanh Y đứng ở cửa, nhòm qua mắt mèo nhìn một chút, đột nhiên thấy một mảnh đen đen trắng trắng gì đó, sợ đến bồm bộp vỗ ngực một lúc mới đoán ra chắc là mắt của Giang Nguyên.
“Không mở!” Cố Thanh Y cũng chưa đổi dép, đứng ở huyền quan giằng co với Giang Nguyên.
“Haiz.. Đáng thương cho người mới hai tám cái xuân xanh là anh đây, muốn cùng thiếu niên là em ân ái vợ chồng một chút mà lại bị từ chối, đúng là bi thảm, quá quá bi thảm!” Ngoài cửa có tiếng bước chân, Cố Thanh Y úp sấp trên cửa nhìn nhìn, phát hiện Giang Nguyên ngồi xuống bậc thang bên cạnh.
Cậu mở cửa ra một khe nhỏ, nhìn Giang Nguyên đang chống cằm.
“Em biết không, hôm đó anh tới tìm em, chính là ngồi ở đây.” Giang Nguyên chỉ bậc thang dưới mông.
Cố Thanh Y mở to hai mắt, mở nửa cửa, dựa lên nghe anh nói tiếp.
“Anh ngồi đây đến tận hừng đông, vẫn luôn nghĩ, vì sao Cố Thanh Y lại không để ý đến mình?” Giang Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu cười “Lúc đó thật là mẹ nó lạnh, thế mà em cũng không thèm đắp cho anh cái áo, để gió thổi đóng băng cả tóc anh luôn.”
Cố Thanh Y nhíu mày, không phủ nhận.
“Lúc đó anh tức muốn chết đi được, còn tưởng Lục Triếp là tình nhân nhỏ mới của em, lúc thấy em với cậu ta lần đầu tiên, anh còn quyết tâm phải đấm cho tên đó răng rơi đầy đất, không hủy mặt không được. Nhưng mà thật may, thấy em không dịu dàng với cậu ta một tí nào, anh liền yên tâm.”
Cố Thanh y bật cười, nghĩ một lúc, phát hiện đúng là mình không quan tâm chăm sóc cho Lục Triếp một tí nào. Ném người vào nhà xong liền coi như hết chuyện.
“Nhưng dù sao thì em cũng không mở cửa cho anh, ôi, tay anh đau nha, trái tim thật lạnh lẽo nha!”
Cố Thanh Y nghe Giang Nguyên oán giận, trong lòng cũng nhớ lại ngày hôm đó.
Chính là một ngày giống như mọi ngày, tan làm về nhà nhưng lại thấy một tên bạn trai cũ ngu ngốc đứng trước cửa.
“Lại đây, nói cho anh một bí mật.” Cố Thanh Y vẫy tay gọi Giang Nguyên.
Giang Nguyên giả vờ đứng không vững, lảo đảo ngã vào lòng Cố Thanh Y, ngẩng đầu nhìn cậu “Hửm?”
Cố Thanh Y đóng cửa, quay người áp Giang Nguyên lên tường, nắm cằm anh hôn lên.
“Thật ra hôm đó em có nhìn thấy anh dưới nhà.”
“Hả?”
“Một tên ngốc đen xì đứng cạnh thùng rác.”
“Ha.” Giang Nguyên cười cười ôm cổ Cố Thanh Y “Sau đó thì sao? Không để ý anh?”
“Lúc đó em nghĩ nhất định là em uống say rồi. Còn nếu không say, em nhất định…”
“Nhất định cái gì?” Giang Nguyên nhìn đôi mắt sáng màu của Cố Thanh Y, trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ từ ngoài vào, chiếu lên mắt Cố Thanh Y, trong đó, toàn là hình ảnh của anh.
“Em nhất định phải nhặt cái tên bạn trai cũ ngốc nghếch ấy về.”
(*) Bài hát Giang Nguyên hát là bài hát 小白菜, một bài hát dành cho thiếu nhi của Trung Quốc, bài hát nói về một cô bé mới hơn 2,3 tuổi đã mất mẹ, về sau cha cô bé lấy vợ mới, ba năm rưỡi sau sinh được một đứa con trai, cuộc sống của cô bé rất khổ sở. Tuy nhiên trọng điểm ở đây là Giang Nguyên hát nhạc chế Lời bài hát nguyên gốc phải là “mới hai, ba tuổi đã không còn mẹ”, Giang Nguyên hát thành “đã hai tám tuổi, vẫn chưa lấy chồng.” Nguyên bản anh hát là vẫn chưa thành gia, nhưng để nó dễ hiểu thì mình chuyển thành lấy chồng
|
Chương 54
Buổi tổng kết hôm sau kết thúc vô cùng thành công.
Lúc Lục Triếp lên bục phát biểu, còn thiếu chút nữa là vấp chân ngã sấp xuống sàn, khiến mọi người cười ầm lên. Cầm lấy microphone hắng giọng một cái, microphone lại bị chập, loay hoay một lúc lâu mới đen mặt đọc xong bài viết, không hề du dương mềm mại giống như hôm qua đọc ở nhà.
Cũng không biết có phải do bị khuôn mặt khổ sở của Lục Triếp chọc hay không, mỗi câu nói trống rỗng trong bài phát biểu đột nhiên trở nên hài hước hơn, Lục Triếp mỗi lần đọc xong một câu lại phải đợi bên dưới yên tĩnh lại mới đọc tiếp được, thành ra thời gian phát biểu còn dài hơn cả thầy chủ nhiệm.
Cố Thanh Y ngồi ở hàng ghế giáo viên cười tít cả mắt.
Lúc Lục Triếp mặt nhăn như đóa hoa cúc đi xuống, nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ của Cố Thanh Y thì tức đến cuộn tròn bản thảo lại giả vờ hùng hổ muốn đi lên đánh cậu.
Cố Thanh Y hôm nay hết khóa, quay lại trong đám học sinh, ăn mặc so với bình thường sinh động hơn một chút. Trên người là áo khoác màu xanh đen, bên trong là áo trắng, đơn giản sạch sẽ, mặt đeo một gọng kính to tròn mới mua, lúc cười còn có thể nhìn thấy dáng mắt.
Giang Nguyên trà trộn vào trong khu vực phụ huynh, ở giữa những ông bố bà mẹ đang không ngừng giơ máy chụp con mình, âm thầm ngắm vợ.
Đúng là đẹp thật.
Vốn dĩ, anh còn khiêng một cái máy ảnh chuyên dụng nhỏ tới, là do sáng nay Cận Kì Phàn phải đến buổi công bố sản phẩm kín đáo đưa cho anh, vẻ mặt nghiêm túc nhờ vả anh quay lại đoạn Lục Triếp phát biểu cho anh ta. Giang Nguyên không phụ lòng người nhờ, sau khi tiễn Cố Thanh Y vào trường xong liền canh ở cửa nhỏ của hội trường, bày ra cái giá ba chân phía sau đoàn người.
Học sinh phụ trách chụp ảnh vừa hay là lớp trưởng lớp Cố Thanh Y, lúc nhận ra Giang Nguyên, còn nhỏ giọng kêu một tiếng sư nương. Giang Nguyên nắm vai cậu nhóc, thương lượng “Nhóc giúp chú quay lại tất cả, chú mời nhóc cốc cafe, sao hả?”
“Không thành vấn đề ạ!” Tên nhóc kia giơ tay làm dấu ok, biểu thị cứ giao cho mình.
Hiện giờ, Giang Nguyên cảm thấy ý tưởng này đúng là quá tuyệt.
Đến lúc đó bảo Cận Kì Phàn cho mình một bản, đợi vợ đi Đức rồi còn có cái để mà nhìn hình nhớ người.
Cố Thanh Y đi đầu tháng ba, đúng lúc trang web của Giang Nguyên bước vào giai đoạn mở rộng, điều này khiến anh mất đi cơ hội được theo Cố Thanh Y qua đó một thời gian.
Cho nên gần đây, anh giống như bị điên mà ra sức thu thập ảnh chụp và video về Cố Thanh Y, bình thường không có việc gì cũng giơ máy chụp cho Cố Thanh Y một bức chân dung lớn.
Cố Thanh Y tuy bất lực nhưng cũng thương anh, lần nào cũng phối hợp, chỉ trừ lần Giang Nguyên đưa cho cậu cái váy giả làm Dương Quý Phi là tức giận đạp anh xuống giường, còn đâu thì mọi thứ đều tốt, chuyện ra nước ngoài cũng chuẩn bị chu đáo.
Phòng thuê ở thành phố B cũng đến hạn hết hợp đồng, sau bốn năm thuê sáu tháng một, cuối cùng, Cố Thanh Y cũng nói với chủ nhà sẽ không còn sang năm nữa. Chủ nhà nhìn Giang Nguyên ở cạnh, vỗ vỗ vai ý hiểu. Trước năm mới, hai người chọn được một căn hộ ở thành phố A, kí hợp đồng tại chỗ luôn. Mà khéo là, cả hai cũng gặp Lục Triếp đang ở đó xem phòng, hai đôi chồng chồng thương lượng với nhau, quyết định lại tiếp tục làm hàng xóm đối diện.
Cận Kì Phàn làm việc ở thành phố A, Lục Triếp thuận theo anh, cũng từ chức ở Khải Hành, quay về thành phố A nhận làm gia sư cho một gia đình.
Ngày hai mươi chín Tết năm đó, Cố Thanh Y và Giang Nguyên chuyển xong chút hành lí cuối cùng, gửi con trai vào cửa hàng chăm sóc thú cưng ở thành phố A, hai người lại quay lại căn nhà cũ ở thành B.
Tuy trong thành phố cấm đốt pháo, nhưng không khí Tết trong khu chung cư vẫn rất rõ rệt. Ngoài đèn lồng nhỏ, trên cây còn treo vài cái đèn nhấp nháy to, ở giữa giăng một tấm băng dôn chúc mừng năm mới bị gió thổi lắc lư lắc lư. Trên quảng trường nhỏ mở bài hát Cung hỉ phát tài âm lượng lớn, kèm theo tiếng chạy nhảy nô đùa của lũ trẻ, nghe thật náo nhiệt.
So ra, hai người nắm tay nhau đứng ở phía rừng cây, cảnh vật lại yên tĩnh hơn nhiều.
Cố Thanh Y nắm tay Giang Nguyên, giống như ôm một chú chó ấm áp, giống như rất nhiều lần trước đây, leo lên cầu thang.
Giang Nguyên lười biếng, hầu như dồn hết trọng lượng lên Cố Thanh Y, mình thì nhe răng cười, đi sau Cố Thanh y mấy bậc thang, nhắm mặt hát luyên thuyên. “Cải trắng nhỏ à ~ héo tàn trong đất ~ hai tám tuổi đời ~ vẫn chưa lấy chồng ~..” (*)
Tiếng hát không thể coi là dễ nghe của Giang Nguyên vang lên, khiến Cố Thanh Y bật cười, đi trước ra sức lôi Giang Nguyên cũng như đang kéo lại phía sau “Đừng ở trước cửa nhà người ta mất mặt nữa, muốn gào về nhà rồi gào!”
Vất vả lắm mới kéo được người lên đến tầng ba, Cố Thanh Y đang định mở cửa, người phía sau đã đột nhiên ôm lấy cậu.
Cố Thanh Y ngừng tay, quay lại cọ cọ mũi Giang Nguyên “Hửm?”
Giang Nguyên đảo khách thành chủ, nắm lấy vai Cố Thanh Y dán lên cửa, nghiêng đầu, cúi xuống nhắm đến môi Cố Thanh Y, nhưng vẫn giữ khoảng cách chưa đến một cm.
Lúc tối, hai người đều ăn món tráng miệng là đồ ngọt, Cố Thanh Y thậm chí còn ngửi thấy mùi vị matcha trong hơi thở của Giang Nguyên.
“Làm gì nha.” Cố Thanh Y liếm môi, nhướn mày.
Hôm nay Lục Triếp và Cận Kì Phàn ở lại thành phố A, không sợ đột nhiên có người về sẽ ngại ngùng. Mặt khác, tầng ba vừa hay là tầng cuối cùng không dùng thang máy, ngoại trừ cái camera đã hỏng trong góc phòng ra thì hoàn toàn không sợ bị người nào vật nào nhìn thấy.
Giang Nguyên xấu xa mỉm cười “Làm em.”
Cố Thanh Y bật cười, nhún vai. Đột nhiên cậu đẩy Giang Nguyên ra, vặn chìa khóa mở cửa chạy ào vào nhà, cuối cùng còn không quên rút chìa, nhốt Giang Nguyên ở ngoài.
“A, Cố Thanh Y! Hẹn tình không còn thì vẫn còn ái tình nha! Em không thể trở mặt như thế nha!” Giang Nguyên ở ngoài lớn tiếng gõ cửa.
Cố Thanh Y đứng ở cửa, nhòm qua mắt mèo nhìn một chút, đột nhiên thấy một mảnh đen đen trắng trắng gì đó, sợ đến bồm bộp vỗ ngực một lúc mới đoán ra chắc là mắt của Giang Nguyên.
“Không mở!” Cố Thanh Y cũng chưa đổi dép, đứng ở huyền quan giằng co với Giang Nguyên.
“Haiz.. Đáng thương cho người mới hai tám cái xuân xanh là anh đây, muốn cùng thiếu niên là em ân ái vợ chồng một chút mà lại bị từ chối, đúng là bi thảm, quá quá bi thảm!” Ngoài cửa có tiếng bước chân, Cố Thanh Y úp sấp trên cửa nhìn nhìn, phát hiện Giang Nguyên ngồi xuống bậc thang bên cạnh.
Cậu mở cửa ra một khe nhỏ, nhìn Giang Nguyên đang chống cằm.
“Em biết không, hôm đó anh tới tìm em, chính là ngồi ở đây.” Giang Nguyên chỉ bậc thang dưới mông.
Cố Thanh Y mở to hai mắt, mở nửa cửa, dựa lên nghe anh nói tiếp.
“Anh ngồi đây đến tận hừng đông, vẫn luôn nghĩ, vì sao Cố Thanh Y lại không để ý đến mình?” Giang Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu cười “Lúc đó thật là mẹ nó lạnh, thế mà em cũng không thèm đắp cho anh cái áo, để gió thổi đóng băng cả tóc anh luôn.”
Cố Thanh Y nhíu mày, không phủ nhận.
“Lúc đó anh tức muốn chết đi được, còn tưởng Lục Triếp là tình nhân nhỏ mới của em, lúc thấy em với cậu ta lần đầu tiên, anh còn quyết tâm phải đấm cho tên đó răng rơi đầy đất, không hủy mặt không được. Nhưng mà thật may, thấy em không dịu dàng với cậu ta một tí nào, anh liền yên tâm.”
Cố Thanh y bật cười, nghĩ một lúc, phát hiện đúng là mình không quan tâm chăm sóc cho Lục Triếp một tí nào. Ném người vào nhà xong liền coi như hết chuyện.
“Nhưng dù sao thì em cũng không mở cửa cho anh, ôi, tay anh đau nha, trái tim thật lạnh lẽo nha!”
Cố Thanh Y nghe Giang Nguyên oán giận, trong lòng cũng nhớ lại ngày hôm đó.
Chính là một ngày giống như mọi ngày, tan làm về nhà nhưng lại thấy một tên bạn trai cũ ngu ngốc đứng trước cửa.
“Lại đây, nói cho anh một bí mật.” Cố Thanh Y vẫy tay gọi Giang Nguyên.
Giang Nguyên giả vờ đứng không vững, lảo đảo ngã vào lòng Cố Thanh Y, ngẩng đầu nhìn cậu “Hửm?”
Cố Thanh Y đóng cửa, quay người áp Giang Nguyên lên tường, nắm cằm anh hôn lên.
“Thật ra hôm đó em có nhìn thấy anh dưới nhà.”
“Hả?”
“Một tên ngốc đen xì đứng cạnh thùng rác.”
“Ha.” Giang Nguyên cười cười ôm cổ Cố Thanh Y “Sau đó thì sao? Không để ý anh?”
“Lúc đó em nghĩ nhất định là em uống say rồi. Còn nếu không say, em nhất định…”
“Nhất định cái gì?” Giang Nguyên nhìn đôi mắt sáng màu của Cố Thanh Y, trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ từ ngoài vào, chiếu lên mắt Cố Thanh Y, trong đó, toàn là hình ảnh của anh.
“Em nhất định phải nhặt cái tên bạn trai cũ ngốc nghếch ấy về.”
(*) Bài hát Giang Nguyên hát là bài hát 小白菜, một bài hát dành cho thiếu nhi của Trung Quốc, bài hát nói về một cô bé mới hơn 2,3 tuổi đã mất mẹ, về sau cha cô bé lấy vợ mới, ba năm rưỡi sau sinh được một đứa con trai, cuộc sống của cô bé rất khổ sở. Tuy nhiên trọng điểm ở đây là Giang Nguyên hát nhạc chế Lời bài hát nguyên gốc phải là “mới hai, ba tuổi đã không còn mẹ”, Giang Nguyên hát thành “đã hai tám tuổi, vẫn chưa lấy chồng.” Nguyên bản anh hát là vẫn chưa thành gia, nhưng để nó dễ hiểu thì mình chuyển thành lấy chồng
|
Chương 55
Hai năm sau.
Lúc Cố Thanh Y xuống máy bay, bước đi có chút loạng choạng. Che miệng ngáp một cái ngáp nhỏ, cậu dụi dụi mắt, tùy ý nhét tấm bịt mắt vào trong túi.
Vốn là định mai mới về…
Cố Thanh Y ngồi tàu hỏa đến Munich và Frankfurt (*) dự xong hai hội nghị, có chút đau đầu, thế nhưng khi tiễn những giáo viên đi cùng đoàn với mình ra sân bay, cậu lại không tự chủ được mà mua vé máy bay về sớm.
Lúc hạ cánh xuống thành phố A, trời còn rất sớm. Bên ngoài mới hơi ửng sáng, có chút lạnh. Cố Thanh Y đi vào một cửa hàng KFC gần đó ăn cháo, chỉnh đốn lại chính mình rồi mới kéo hành lí ra khỏi sân bay.
Cửa kính được lau chùi bóng loáng bên cạnh phản chiếu lại hình ảnh của cậu lúc này.
Một người đàn ông ba mươi tuổi, là độ tuổi vừa chín. Người đàn ông ấy mặc một bộ tây trang màu xám nhạt, ôm sát thân hình cân xứng. Đôi mắt đón những ánh nắng đầu hạ giống như trong suốt, khí chất nho nhã, lúc giơ tay còn có thể thấy một chiếc đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng – là quà sinh nhật ba mươi tuổi Giang Nguyên tặng.
Sau khi Giang Nguyên thu mua lại cổ phần công ty từ tay mẹ mình và Liễu Trí, hoàn toàn trở thành người nắm giữ cố phần mạnh nhất công ty, chỉnh đốn triệt để Giang thị, thành lập một bộ phận it chuyên hợp tác với Zic. Giang thị mất đi thói xấu, giống như một con hắc mã vùn vụt phi lên, cổ phiếu dưới tay Giang Nguyên tăng nhanh như điên. Thời điểm rực rỡ nhất, tiền lãi còn đạt đến con số bằng tổng của cả ba năm trước cộng lại.
Phan Duy vẫn hay đùa, bảo Giang Nguyên quy giá trị bản thân ra tiền xu chất trong nhà mà đếm, có lẽ đếm xong, Cố Thanh Y cũng về là vừa. Đương nhiên, sau đó, Phan Duy sẽ bị chỉnh đến tương đối thảm.
Nhưng Giang Nguyên thế mà lại đến ngân hàng đổi hơn một ngàn tiền xu thật, mua một con lợn đất đặt trên tủ đầu giường, mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà sẽ thả một đồng vào trong, khi về nhà lại thả một đồng vào trong. Trộm nghỉ mấy hôm bay qua thăm Cố Thanh Y cũng thả một đồng. Hai năm trôi qua, đến bây giờ, nhìn góc nhà đều chất đầy tiền xu, lợn đất cũng đã đầy ặp vài con.
Giang Nguyên nói, mấy con heo đựng vàng này, sau này sẽ cho cục cưng làm tiền mừng tuổi hết. Mỗi lần nghe vậy, Cố Thanh Y lại vừa bất lực vừa yêu thương.
“Cuối cùng cũng về rồi…” Cậu thu tay kéo của hành lí, đứng trước cửa nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Lúc nắm lấy tay nắm cửa, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động bên trong.
“Giấu… Giấu ở đây được không?” Giọng của Giang Nguyên hình như hơi do dự “Đến lúc ấy tôi quỳ xuống là có thể sờ thấy ngay.”
“Đừng đừng” Phan Duy có thể là đứng cạnh anh, khẳng định nói “Sờ sờ dưới sofa mất mặt lắm!”
“Tủ lạnh, tủ lạnh thì sao?” Lục Triếp ở đó nhảy nhót hưng phấn “Đến lúc cậu ấy về, vừa mở tủ lạnh ra liền..”
“Không được!” Cận Kì Phàn lên tiếng “Cái này không lãng mạn.”
“Ôi dào ôi, cho vào trong bánh ngọt đi.” Thế mà cả Ngu Thành Vãn cũng ở đây, giọng nữ duy nhất vang lên giữa một đám đàn ông.
“Ai, tôi nói cô nghe nè.”
“Không được, như cậu vậy không được.”
“Không phải, anh nghe tôi nói đi.”
“Cái này nhất định cực kỳ hay.”
“Được rồi, dừng lại hết đi.” Giang Nguyên kết thúc cuộc tranh luận, giọng nói uể oải “Chúng ta diễn thử một chút đi. Tôi làm Cố Thanh Y, tôi sẽ từ chỗ cửa này đi vào, chờ chút tôi mở cửa đã, đi vào….”
Cố Thanh Y đứng trước cửa, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, khóe miệng không ngăn được giương cao “Đi vào đi chứ..”
“Cố Thanh Y.” Giang Nguyên đứng ngây ra, lúc gọi tên Cố Thanh Y, thậm chí còn hơi nghẹn ngào.
Cố Thanh Y đi vào cửa, hơi nâng mặt Giang Nguyên lên, hôn lên trán anh một cái.
Một giây sau, ngoài dự đoán của mọi người mà quỳ một chân xuống.
Móc lấy một hộp nhung nhỏ màu xanh ngọc từ trong túi quần, cậu bình tĩnh mở ra, ngẩng đầu, nhìn thẳng Giang Nguyên “Giang Nguyên, kết hôn với em nhé?”
Trong hộp, hai chiếc nhẫn nam lẳng lặng nằm. Bên ngoài là kiểu dáng mặt Mobius (*), đơn giản thanh lịch, bên trong khắc tên Giang Nguyên và Cố Thanh Y.
Giang Nguyên kinh ngạc đứng im, mở to mắt, chớp cũng không dám chớp, nhất nhanh đã ửng hồng.
Cố Thanh Y cười cười, lấy chiếc nhẫn có khắc tên mình ra, đặt cái hộp nhỏ lên đầu gối. Cậu nắm tay Giang Nguyên đang buông thõng, tháo chiếc nhẫn bạc anh vẫn đeo xuống, đeo nhẫn kết hôn lên. Động tác của cậu dịu dàng, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy ở cậu một sự kiên định không cho người ta chống cự, cũng thấy cậu hơi run rẩy.
“Không cho từ chối em.” Cậu đứng dậy, nắm tay Giang Nguyên đeo giúp mình một chiếc nhẫn giống y hệt.
Lúc này, cậu mới quay lại nhìn mọi người mỉm cười “Được rồi, buổi lễ kết thúc.”
Tất cả mọi người đều đang ở đó.
Phan Duy ôm ngực tựa vào tường, cười nhăn nhở nhưng ánh mắt lại đỏ. Ngu Thừa Vãn kích động kéo tay bạn trai, Lục Triếp và Cận Kỳ Phàn khe khẽ vỗ tay. Trên bàn trà đặt một cái ipad đang mở, là La Hi hãy còn ở Đức du học.
Thậm chí, đến cả cha mẹ mình cũng đứng cạnh lau nước mắt mỉm cười.
Cậu nắm tay Giang Nguyên đi đến trước mặt cha mẹ mình, nghiêm túc quỳ xuống dập đầu ba cái “Cha, mẹ, đã muộn bảy năm rồi, nhưng con, vẫn dẫn anh ấy tới.”
Mẹ Cố mím môi ngẩng đầu nhìn trời, giơ ngón út lên lau đi nước mắt không giấu được của mình. Cha Cố đứng cạnh tuy vẫn bình tĩnh, nhưng cũng hơi lộ ra chút cảm xúc. Ông hắng giọng một cái, hơi không tự nhiên mà móc một cái hộp nhỏ từ trong túi ra “Cầm lấy đi.”
Cố Thanh Y nhận lấy mở ra, phát hiện bên trong là nhẫn Giang Nguyên chuẩn bị.
Giống như để hợp với hai chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, hai chiếc nhẫn này mảnh hơn một chút, tinh xảo khác thường, lúc đeo lên, độ rộng vừa vặn với ngón tay.
Cố Thanh Y xoa mặt Giang Nguyên, trước tất cả mọi người không ngừng làm sâu thêm nụ hôn vốn chỉ nên là nụ hôn nhẹ phớt qua.
Trên ngón tay hai người, bốn cái nhẫn lóe ra ánh sáng màu nhàn nhạt.
“Ta yêu mình,
Đến chết cũng không đổi.”
Chú thích:
Munich: (Mu-ních) München hay Muenchen, thủ phủ của tiểu bang Bayern, là thành phố lớn thứ ba của Đức sau Berlin và Hamburg và là một trong những trung tâm kinh tế, giao thông và văn hóa quan trọng nhất của Cộng hòa Liên bang Đức.
Frankfurt là thành phố lớn nhất của bang Hessen (Đức) và là thành phố lớn thứ năm của Đức.
Mặt Mobious: Mặt Mobius hay dải Mobius (Mobius band/ Mobius strip), về toán học là một khái niệm topo cơ bản về một dải chỉ có một phía và một biên. Lúc đầu chỉ như một trò chơi vì xuất xứ từ một dải băng giấy (do Mobius công bố) được dán dính 2 đầu sau khi lật ngược một đầu 1 hoặc 2 lần. Chiếc nhẫn có hình dạng giống như hình bên dưới. Do không thể save được hình về máy nên ai muốn xem nguyên vẹn hộp nhung xanh và đôi nhẫn cưới này có thể ấn vào đây. Ý nghĩa của đôi nhẫn này là: biểu tượng mobious là biểu tượng của sự vô tận tuần hoàn, không có sự bắt đầu cũng như kết thúc, cho nên trong tình yêu nó đại diện cho sự vĩnh hằng, đời đời kiếp kiếp không ngừng yêu nhau.
|