Nhặt Được Bạn Trai Cũ
|
|
Chương 4:
Lúc Cố Thanh Y vác được Lục Triếp vào cửa, đồng hồ báo thức trong nhà đinh một tiếng kêu ầm lên, khiến Cố Thanh Y cả kinh hất luôn người xuống đất.
Chìa khóa nhà Lục Triếp còn đang cắm trên cửa, chủ nhân đã ngã sấp xuống, ôm lấy gối ôm, dựa vào chân sofa ngủ như cá chết. Khuôn mặt như trẻ con cọ lên gối ôm đến biến dạng.
Cố Thanh Y cũng không còn tâm trạng giúp cậu ta thu dọn, đi vào phòng ngủ ôm lấy cái chăn lúc sáng Lục Triếp ra ngoài còn chưa kịp gấp, mang ra phủ lên cái người hãy đang nằm trên mặt đất. Nhìn Lục Triếp cuộn lấy người, chỉ để lộ ra cái đầu bù xù như tổ quạ mới yên tâm phủi phủi tay, xoay người về nhà.
Vịn vào sofa nhặt di động rơi trên sàn nhà, một Cố Thanh Y luôn ngủ trễ, lúc này cũng thấy có chút mệt mỏi, ngáp một cái, vừa đứng dậy vừa trợn mắt nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng.
A! Cậu đứng yên tại chỗ, chầm chậm chớp chớp mắt.
Hôm nay hình như bản thân thực sự uống say rồi.
Hơn nửa đêm sao lại có người đứng trên hành lang? Trộm? Có tên trộm nào thấy người mà vẫn ngang nhiên như thế không…..
Cố Thanh Y hơi nghiêng đầu, cố sức mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên nghĩ cái tên có dáng người như gấu đang đứng ngốc ra kia hình như hơi giống vị tiền nhiệm không muốn nhớ lại của cậu.
Ha? Lại còn đi qua đây? Hơn nửa đêm muốn giết người hay cướp của? Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ngươi lớn lên giống bạn trai cũ của ta mà ta không dám báo cảnh sát nhé!
Thầy Cố trong lòng lo sợ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mà khoác áo khoác lên vai, vẻ mặt lạnh nhạt đối mặt với kẻ kia “Anh à, anh đi nhầm chỗ rồi!” Người say nói rất chậm, nhả từng chữ từng chữ, mềm mại đến mức khiến người ta thương yêu.
Tiếng cậu không nhỏ, vừa nói xong thì đèn cảm ứng sáng lên, ánh đèn vàng ấm áp khiến con mắt vốn đã nhìn quen bóng tối của Giang Nguyên nháy mắt không thích ứng kịp, con ngươi thu nhỏ lại lộ ra chút ít vẻ mờ mịt, ngoài khuôn mặt của người trước mặt thì không biết rời mắt đi đâu nữa.
Cố Thanh Y cứ thế mà đứng trước mặt anh, vẻ mặt hờ hững như hai người từ trước tới nay chưa từng quen biết nhau. Có lẽ do buổi tối uống rượu, hai má cậu hơi hồng, làn da tái nhợt hút người đến cực điểm, ánh mắt vừa tỉnh vừa say, mang theo một chút nhàn nhã.
Cố Thanh Y khẽ mím môi, xác định người này đúng là người kia, cái vị tiền nhiệm không muốn nhớ lại nhà mình.
Cậu thở dài, giọng nói giống như bình thường vẫn nói, lịch sự đến mức giống như chưa từng quen biết người trước mắt “Anh à, anh thật sự đi nhầm chỗ rồi!”
Cậu nhớ tới đồng nghiệp trong phòng hay chia sẻ mấy chuyện đáng cười, liền cảm thấy tình huống lúc này của mình đúng là xứng đáng đứng đầu luôn. Đến đầu đề cũng không cần nghĩ nhiều nữa, gọi luôn là người bạn trai đã chia tay thê thảm bốn năm trước đột nhiên ba giờ sáng xuất hiện trước cửa nhà ta, là muốn giết người hay cướp của?
Giang Nguyên cao hơn Cố Thanh Y không ít, quanh năm lại tập thể hình khiến dáng vẻ cũng khỏe mạnh hơn cái dáng gầy gầy của Cố Thanh Y, đứng trước mặt cậu thật giống như một bức tường hai mét nhỏ. Thế nhưng không hiểu sao Cố Thanh Y lại tự nhiên cảm thấy hình như ánh mắt Giang Nguyên hôm nay có chút đáng thương, bộ dạng cực kỳ giống cô bé trong lớp luôn nỗ lực học hành nhưng kết quả kiểm tra lại không tốt hay tới tìm cậu khóc lóc kể lể.
Câu nói kia Cố Thanh Y còn nhớ rõ là “Cái gì em cũng làm rồi nhưng môn chính trị không có yêu em!”
Đem những lời này đặt lên người Giang Nguyên, cả người Cố Thanh Y liền nổi da gà, vội vã lắc lắc đầu xua đi cái ý tưởng không thực tế này.
Đẩy Giang Nguyên đang hồng hồng con mắt đứng bất động ra, Cố Thanh Y giống như không có việc gì mà rút chìa khóa ra ném vào nhà, sau đó đóng cửa nhà Lục Triếp lại.
Cả quá trình, Giang Nguyên đều đứng sau lưng cậu, mỗi bước đều tận lực duy trì khoảng cách 20cm giữa hai người.
Cố Thanh Y liếc mắt nhìn anh, lạnh lùng quay đầu đi, móc chìa khóa ra mở cửa nhà mình, vào nhà là đóng sầm cửa lại.
Ai thèm quan tâm anh ta là bạn trai cũ hay bạn gái cũ chứ! Mình nhất định là uống say rồi sinh ra ảo giác. Sau khi chia tay, cuộc sống của Giang Nguyên tốt đến không thể tốt hơn nữa, làm sao có chuyện quay lại tìm cậu đây? Ngủ một giấc, mai tỉnh lại thì cái gì cũng biến mất hết.
Mẹ nó, sao cửa lại không đóng được thế này?
Cố Thanh Y buồn bực cúi đầu, thấy trong khe cửa chèn một bàn tay. Cửa nhà mà chủ nhà để lại chính là loại tốt, chất liệu bằng gỗ chỉ nặng chứ không nhẹ. Nhìn bàn tay thon dài kia bị chèn đến biến dạng, Cố Thanh Y có chút không đành lòng.
Một tay vẫn giữ cửa như cũ, Cố Thanh Y hơi khom người xuống, dùng tay cạy bàn tay đang cố sống cố chết bám vào cửa của Giang Nguyên. Thế nhưng chủ nhân của cái tay kia lại không những không thuận theo ý cậu, mà trái lại còn nắm chặt lấy tay cậu, đánh chết cũng không buông.
Cố Thanh Y nghiêng người dùng sức ép lên cánh cửa, nghe thấy Giang Nguyên bị đau mà kêu lên một tiếng, nghĩ anh sẽ thả tay ra.
Nhưng không! Hai người cứ giằng co qua lại như vậy gần năm phút, khiến Cố Thanh Y vốn mệt mỏi cũng gần như tỉnh rượu, một chút buồn ngủ liền bay lên chín tầng mây.
Đứng dậy, một cước đá văng cửa nhà, Cố Thanh Y khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng trầm tĩnh như bình thường “Giang Nguyên, anh còn như vậy tôi báo cảnh sát đấy!” Ngón tay cậu bị Giang Nguyên nắm chặt, lúc nghe thấy câu này, Cố Thanh Y rõ ràng cảm nhận được Giang Nguyên đột nhiên run lên một cái.
Đèn cảm ứng vẫn sáng, cửa sổ hé ra một khe nhỏ, gió lạnh luồn vào khiến Cố Thanh Y rùng mình. Cậu tha Lục Triếp một đường, lại lên lầu, lúc trước lại uống chút rượu nên người có chút nóng. Nhưng ngón tay của Giang Nguyên như vừa từ trong tủ lạnh bước ra vậy, một đường rét đến tận linh hồn cậu.
“Cố Thanh Y” Giang Nguyên cúi đầu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
“Anh lạnh lắm.”
Những lời Cố Thanh Y rất quen.
Mấy năm đầu đại học, Giang Nguyên ở chung phòng kí túc với Cố Thanh Y. Sau đợt quân sự năm nhất, một cậu bạn trong phòng liền tìm nhà chuyển ra ngoài. Phòng ngủ biến thành ngôi nhà nhỏ của hai người.
Thành tích của Giang Nguyên rất tốt, đầu óc lại nhanh nhẹn linh hoạt, học bên hệ thống thông tin quản lí (*), năm thứ hai đã cùng các học trưởng đăng kí mở một công ty. Anh nói, dù sao đồ của nhà họ Giang anh cũng không động vào được, không bằng sớm tự mình tìm lối đi riêng. Sau này trên có mẹ già, cạnh có vợ hiền, dưới có con thơ, nhất định sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, thoải mái.
Cố Thanh Y đương nhiên không cản. Cậu là dân học triết, không hiểu biết về lĩnh vực này, nhưng hiểu Giang Nguyên rất có thiên phú với nó. Do đó, lúc Giang Nguyên bận xã giao đến hừng đông mới về trường, ngoài đau lòng ra, cậu cũng chỉ có thể chờ anh về mà mở cửa cho anh.
Văn phòng công ty cách trường học không xa, nhưng công ty của Giang Nguyên vừa thành lập, có không ít việc cần giải quyết, tăng ca đến sáng là chuyện hết sức bình thường. Không có xe bus, anh cũng chỉ có thể đi bộ về.
Nửa đêm canh ba, cậu lo Giang Nguyên đi đường một mình xảy ra chuyện gì, nhất định bắt anh trên đường về phải gọi điện cho cậu. Từ phòng làm việc bắt đầu liền gọi, hai người cứ thế trò chuyện, cho đến tận khi Giang Nguyên gõ cửa phòng kí túc mới thôi.
Thật ra lúc đi trên đường, có khoảng thời gian cả hai sẽ không nói gì, chỉ là Cố Thanh Y ngồi viết luận văn của mình, nghe tiếng hít thở đều đều của Giang Nguyên phía bên kia điện thoại mà cảm thấy an lòng.
Vào mùa đông, thời gian Giang Nguyên về nhà sẽ lâu hơn một chút. Cố Thanh Y xót anh, mỗi lần nghe anh nói tăng ca sẽ không tự chủ được mà không vui một lúc, sau đó không tình nguyện mà dặn anh nhớ mang khăn choàng, nhớ mặc áo khoác cậu đặt trong phòng làm việc của anh, nhớ đút tay trong túi áo cho ấm, nhớ uống nước ấm chứ không được uống nước đóng sẵn….
Trên đường về, Giang Nguyên sẽ không ngừng nói những câu tình cảm sến súa với Cố Thanh Y, khiến cậu nghe được liền đỏ mặt đến tận mang tai nhưng lại không dám cúp máy.
Tận cho đến khi nghe được âm thanh trong điện thoại và trước mặt hòa vào nhau, Cố Thanh Y sẽ vừa mở cửa liền bị gấu Bắc Cực ôm chầm lấy. Một tên khoác áo lông to bự chảng ôm chặt một cậu thanh niên gầy gầy chỉ mặc áo len, còn không quên mà thì thào làm nũng “Cố Thanh Y, anh lạnh.”
Sau khi khiến Cố Thanh Y đỏ bừng mặt xong, Giang Nguyên sẽ nhận được một cái hôn nhẹ của Cố Thanh Y, có khi còn có cả nước mật ong nóng ấm, cầm trong tay vừa đủ ấm, mà uống vào miệng lại không bị bỏng.
Nhưng giờ thì không!
Cố Thanh Y trừng mắt, lúc nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng mang theo ý cười châm chọc hiếm thấy.
“Lạnh? Vậy thì cút nhanh lên!”
Chú thích:
Ngành hệ thống thông tin Quản lí: Trong bối cảnh Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện tại, ngành Hệ thống thông tin quản lý (MIS- Management Information Systems) là ngành học thu hút sự quan tâm của giới trẻ trong những năm gần đây. Đây cũng là tên gọi của một chuyên ngành khoa học. Ngành khoa học này thường được xem là một phân ngành của khoa học quản lý và quản trị kinh doanh. Hiểu một các đơn giản, Hệ thống thông tin quản lý là ngành học về con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức – doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý, các kỹ sư cử nhân có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc trong các cơ quan.
|
Chương 5:
Giang Nguyên nhìn cánh cửa hung hăng sập lại ngay trước mắt mình.
Bốn giờ sáng, đèn đường dưới lầu đúng giờ tắt hết. Trên hành lang vắng vẻ đến mức ngay cả không khí đều phải ngưng đọng lại, anh ngồi trên bậc thang, nhìn nhìn lớp sương bám trên cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn còn tối, một chút ánh mặt trời bình minh cũng không có. Giang Nguyên co người lại, vết thương trên tay đã đông lạnh đến chẳng còn cảm giác gì.
Anh mất gần hai mươi tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận chuyện Cố Thanh Y và anh đã chia tay là thật. Dọc đường đi luôn tự nhủ, dù sao cũng là lão bà nhà mình, theo đuổi lại một lần nữa cũng chẳng sao, thời gian bốn năm, anh có thể dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp. Cố Thanh Y yêu anh như vậy, sẽ không từ chối anh đâu!
Thế nhưng cho đến tận khi gặp được Cố Thanh Y, anh mới biết lời của bạn thân thật sự không sai. Anh đi, chính là khiến cậu ấy càng thấy phiền mà thôi!
Uể oải vùi đầu vào hai khuỷu tay, Giang Nguyên lặng lẽ tựa vào tường.
Cố Thanh Y đã hoàn toàn có cuộc sống của riêng mình, đồng nghiệp hòa đồng, bạn bè ở nhà đối diện, công việc và môi trường ở đây cũng đã sớm ổn định. Chỉ có điều trong tất cả những thứ này, chẳng có cái gì liên quan đến một tên ngốc gọi là Giang Nguyên cả!
Việc anh đột nhiên xuất hiện đối với cậu mà nói, có lẽ giống như việc trên đường đi ăn đêm thì nhìn thấy một món đồ ăn đã để qua đêm đáng buồn nôn vậy – càng đừng nói đến bốn năm, lấy cho chó ăn có khi còn thương con chó ấy chứ!
Thế nhưng, không cam lòng!
Anh sai, anh làm chuyện không tốt, vết thương anh gây ra cho Cố Thanh Y, theo lí thường thì anh phải lãnh lấy hậu quả, chỉ là hết lần này tới lần khác, anh lại quên mất bản thân mình rốt cuộc đã làm gì.
Ký ức và thực tế, một người đứng trên tầng mây, một người chìm dưới đáy địa ngục, hiện tại đều hợp lại trên người anh.
Báo ứng sao? Anh bất đắc dĩ mỉm cười, cuộn mình thành một khối.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi trầm xuống.
Buổi sáng sau khi say rượu đối với Lục Triếp đã không còn là thể nghiệm mới mẻ gì.
Tiến vào phòng bếp mở tủ lạnh đơ ra hai giây, cầm bình nước khoáng uống một ngụm, Lục Triếp mới ngồi lên sofa đã nhận được tin nhắn của tổ trưởng bộ môn gửi tới.
“Ay… Shhhhhh……”
Tháng thi cử ở Khải Hành đúng là chuyện khiến người ta đau đầu nhất trong mọi chuyện. Học sinh ghét, giáo viên càng không thích, ngoại trừ chấm bài thi, chữa bài thi, trước đó bọn họ còn phải ra đề thi aaaaaaaaaa.
Từ khi Lục Triếp vào tổ chính trị, cơn ác mộng một tháng ra đề một lần liền bắt đầu. Mặc dù từ khắp nơi chắp vá tài liệu để cho ra một bộ đề chất lượng rất khó, nhưng hiện nay, với việc kì thi tuyển vào trường cấp 3 đòi hỏi năng lực tự phân tích của học sinh, tin tức lại tăng lên theo từng năm, internet cũng phát triển đến chóng mặt, thì tốc độ biến hóa của đề thi còn nhanh hơn cả tốc độ trở mặt của con gái.
Hơn nữa, đề thi của Khải Hành còn là đề thi điển hình cho các trường cùng khu vực đó. Một bộ đề ra không hay, có thể sẽ ngay lập tức bị đưa lên diễn đàn mà bôi bác.
Mấy giáo viên tổ chính trị thay nhau ra đề, phong thủy luân chuyển, nhiệm vụ tháng này vừa hay đến lượt Lục Triếp. Toàn bộ phạm vi ra đề và đề mẫu đều được giao lại cho cậu, kỉ thi thì kết hợp giữa thi giữa kì và thi tháng, việc quan trọng như vậy, cậu còn có cơ hội để lười biếng sao?
Ngồi trên sofa than thở một lúc, Lục Triết đi tới ban công cho con chim sáo bảo bối của mình ăn xong liền thu dọn sách và đề thi của mấy tháng trước đi ra ngoài cửa.
Lúc này mà không tìm Cố Thanh Y giúp đỡ thì đúng là lãng phí của trời rồi!
Lê dép xỏ ngón, lúc Lục Triếp ra cửa còn thuận tay cầm theo túi kiwi cậu mua mấy hôm trước để làm bữa sáng, mở cửa ra ngoài.
“Oaaaaaaaaaaaaaaaa, anh là ai, có bệnh à, aaaaaaaaaaaaa, lão Cố, cứu mạng aaaaa!!!!”
Cố Thanh Y bốn giờ mới đi ngủ, lúc này đen cả mặt, mặc đồ ngủ màu xám giật tung cửa, tóc rối loạn, giọng điệu có chút cáu kỉnh “Gì?”
Cậu vừa bị Lục Triếp gào cho tỉnh ngủ, còn chưa kịp sờ được kính mắt đã ra mở cửa, rất sợ Lục Triếp bị người ta cưỡng hiếp trước của nhà mình.
Kết quả, mơ mơ màng màng, cậu nhìn thấy Lục Triếp ôm một đống tài liệu núp ở góc tường run run, bộ dáng sợ hãi chỉ tay về phía cầu thang.
Cố Thanh Y không hiểu, đè nén cảm xúc bị ép rời giường mà nhìn ra ngoài.
Giang Nguyên? Cố Thanh Y phiền đến nhíu chặt mày, người này sao vẫn còn ở đây? Tối hôm qua không hiểu sao chạy tới đây phát điên còn chưa đủ, anh có ngồi lại thì tôi đây cũng đâu có đến phục vụ anh đâu!
Hơn nữa cái dáng ngồi còn đáng thương thế kia! Cố Thanh Y buồn bực gãi đầu, nói với Lục Triếp đứng sau “Cậu vào trước đi tôi ra đó.”
“Đợi đợi, đợi đã” Lục Triếp vẫn kinh hoàng như cũ, lôi kéo Cố Thanh Y qua “Thầy Cố à, cậu có biết đây là chủ tịch của Giang gia không vậy? Cậu quen anh ta sao?” Cha của anh ta làm kinh doanh, năm nay người anh trai kế thừa gia nghiệp không may bị trúng gió ở tiệc rượu, thế nên chức vụ chủ tịch của người cha này chỉ đành đặt lên vai anh ta.
Một Giang Nguyên trước nay cho dù bị người người vây quanh vẫn không thèm nói lấy một chữ, quanh thân luôn tỏa ra loại không khí cảnh báo tôi không dễ chọc, tại ngày hôm đó đã để lại bóng ma khó tan trong lòng Lục Triếp. Tuy nhiên, cho dù là ai đi nữa, nhìn thấy cha mình phải mỉm cười lấy lòng một người mới chỉ bằng tuổi mình, trong lòng nhất định sẽ không thể nào mà vui nổi.
“Là…. bạn cùng lớp của tôi.” Cố Thanh Y chau mày, không muốn nói nhiều.
“Mẹ nó! Cậu cách người này xa một chút, đừng dính vào mấy chuyện lùm xùm của Giang gia, tôi nghe nói anh ta hôm qua vừa ra khỏi ICU(*) đó, hôm nay lại ngất ở cửa nhà cậu, đây tuyệt đối là muốn hại cậu mà!” Lục Triếp kéo mạnh Cố Thanh Y vào nhà, thậm chí còn rút cả chìa khóa xuống, vẻ mặt nghiêm túc “Tôi gọi anh tôi bảo anh ấy liện hệ với người nhà họ Giang đến mang anh ta về.”
Chiều hôm qua cậu nói chuyện với anh mình có nghe anh mình nhắc đến Giang Nguyên. Hiện tại, khắp nơi đều biết vị lão đại chạy trốn khỏi bệnh viện, điện thoại không bật định vị nên không định vị được, toàn bộ Giang gia qua một lúc nữa sẽ báo cảnh sát.
Cố Thanh Y ngồi trên sofa gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt “Biết rồi!” Nói xong, thật sự như không có chuyện gì xảy ra mà lê dép đi rửa mặt. Mười lăm phút sau, ngậm bánh mì mà mang sữa ra cho Lục Triếp. Tâm trạng thản nhiên, không có một chút lo lắng khẩn trương nào như Lục Triếp.
Cầm bản nháp của Lục Triếp trên bàn lên, Cố Thanh Y gật gật đầu. Ngón tay thon dài đảo qua tiêu đề “Gần đây cậu nên tăng cường khái niệm về kinh tế một chút, tính tỉ suất gì đó không đáng lưu ý, lấy tốc độ tăng trưởng GDP cho vào đề thi đi.” Lớp mười ở Khải Hành tuy có học chính trị nhưng lại không quá quan trọng, ngoại trừ lớp chọn khối khoa học xã hội, thì các lớp khác đều căn bản là nghe qua rồi cũng như chưa nghe qua! Lục Triếp gật gù, tỏ vẻ đồng ý cho có lệ, hai tay lại dính vào trên điện thoại gõ gõ.
Cố Thanh Y nhìn sang, không nói gì.
Cậu biết Lục Triếp nhất định là đang nói chuyện với Lục Phong về Giang Nguyên, cậu cũng không có hứng thú xen ngang vào.
Chỉ là, trong lòng vẫn canh cánh câu nói liên quan đến ICU mà Lục Triếp vô tình nói ra kia.
Hai người đều không có tâm trạng, Cố Thanh Y cũng trực tiếp bỏ quyển sách xuống, tựa lưng lên sofa mà đờ ra.
Cậu không muốn để Giang Nguyên bước vào cuộc sống của cậu một lần nữa, cũng coi cuộc nói chuyện ngày hôm qua như một tiết mục cuối tuần trong cuộc sống của con người. Nhưng cậu lại không nhịn được sờ sờ điện thoại ở sau lưng, mấy lần mở lên rồi lại tắt đi.
Giang Nguyên rốt cuộc…… Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Y thở dài một tiếng, xoa xoa ấn đường.
“Ngọa tào! Không thể nào!” Lục Triếp ngồi cạnh đột nhiên thốt lên một tiếng.
“Hửm?” Cố Thanh Y quay đầu, khó hiểu nhíu chặt mày.
“Anh tôi nói Giang Nguyên mất trí nhớ!” Lục Triếp cường điệu ghé sát vào tai cậu “Giang thị hình như muốn ép tin này xuống, nhưng anh tôi và một vài người bạn vừa hay ở trong tổ chuyên gia, nói là khi anh ta vừa tỉnh lại….. hoàn toàn không sao, nhưng qua một lúc bác sĩ mới phát hiện.”
Lục Triếp thần thần bí bí dừng lại một chút “Giang Nguyên, mất trí nhớ rồi!”
“Gì cơ?” Cố Thanh Y khó tin quay đầu, ánh mắt vô thức mở to, đồng tử co lại “Là sao? Sao tự nhiên lại mất trí nhớ?”
Lục Triếp giống như hiểu rõ chuyện lùm xùm này, đặt điện thoại xuống bắt đầu phân tích.
“Giang Nguyên ở tiệc rượu bị người ta đẩy từ tầng hai xuống, đầu đập đất, lúc đầu còn tưởng không cứu được. Kết quả đến viện kiểm tra, cả chụp CT lẫn chụp cộng hưởng từ MRI(*) đều cho thấy không có chuyện gì. Bác sĩ nói có thể do lão bị chấn động nhẹ, nằm viện nửa tháng thì tỉnh, tỉnh lại thì giống như người bình thường. Lúc trợ lí đến đón anh ta xuất viện mới phát hiện anh ta căn bản không nhớ mình là chủ tịch của Giang thị!!!”
Cố Thanh Y mở to mắt, ngực thắt lại. Lục Triếp vẫn nói rì rầm bên tai “Sau khi hỏi mới biết hóa ra Giang Nguyên nghĩ rằng bây giờ còn là năm 2012! Bốn năm này…….”
Cố Thanh Y nhớ rõ, bốn năm trước, Giang Nguyên cũng bị ngã từ lẫu hai xuống ngay trong tiệc sinh nhật.
Mà hai người bọn họ, chính là ngày thứ sau sự kiện đó, cãi nhau một trận lớn!
Chú thích:
ICU: ICU là từ viết tắt tiếng Anh của ” Intensive care unit” tạm dịch là các đơn vị Hồi sức cấp cứu, Điều trị tích cực, Chăm sóc đặc biệt… Chụp cộng hưởng từ MRI: cái loại chụp mà nằm xong chui qua hay gặp trong phim ấy =)))
|
Chương 6:
Cố Thanh Y run rẩy giật tung cửa, chân trần chạy ra ngoài cầu thang, chỗ Giang Nguyên ngồi đã sớm không còn bóng người.
“Mình đúng là điên rồi…….” Cậu vịn cầu thang ngồi xuống, hít một hơi thật sâu xong mới chậm rãi đứng dậy quay vào nhà.
Lục Triếp ngồi trên sofa kinh ngạc nhìn cậu.
“Tiếp tục đi.” Cố Thanh Y đóng cửa, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh Lục Triếp, cầm sách lên bắt đầu so sánh với máy tính. Kinh tế xã hội bao gồm sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng, phân phối và trao đổi chính là liên tục sản xuất…
Cố Thanh Y, anh lạnh!
Cố Thanh Y nhỏ giọng lẩm nhẩm, không tự chủ được mà luôn nhớ lại viền mắt đỏ ửng của Giang Nguyên ngày hôm qua. Kí ức… Của bốn năm trước sao? Cậu nhìn chằm chằm quyển sách, nhưng đường nhìn như nhòe ra, không kìm được mà nhớ lại đêm sinh nhật Giang Nguyên bốn năm trước.
Hai người sắp tốt nghiệp cao học, cậu được giáo sư đề cử đi Đức đào tạo chuyên sâu, còn công ty của Giang Nguyên thì dần dần đi vào quỹ đạo.
Những trận cãi vã không tránh được xảy ra, cậu muốn từ bỏ việc học lên tiến sĩ ở lại thành phố A cùng anh, thế nhưng Giang Nguyên lại nhận mấy người này nọ vào công ty. “Anh không phải là trẻ con, anh rời khỏi em anh vẫn sống được!” Cậu vẫn nhớ rõ bộ dạng gân cổ ghiến răng đóng sầm cửa bỏ đi của Giang Nguyên.
Đương nhiên cũng nghe được âm thanh nức nở khe khẽ ngoài cửa sau khi anh đi.
Cố Thanh Y hiểu Giang Nguyên là vì không muốn cậu từ bỏ tương lai của bản thân, luận văn tốt nghiệp hè năm ấy của cậu đã được đánh giá cao nhất trong tất cả các luận văn.
Nếu như…. Nếu như không có chuyện xảy ra sau đó.
Quên đi, cũng không có cái gì là nếu như hết! Cố Thanh Y tập trung tinh thần lại một lần nữa, hai tay đặt trên bàn phím, sửa lại vài chỗ.
Lục Triếp ngồi cạnh híp mắt nghi ngờ nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.
Lúc quay lại trường học sau mấy ngày nghỉ cuối tuần, Cố Thanh Y không tránh khỏi việc đeo hai quầng mắt đen xì.
Lúc đại biểu khoa đang báo cáo, cậu ngồi ngay cái ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng ấm áp suýt chút nữa là ru cậu ngủ mất.
“Thầy Cố, hôm nay có bốn người không nộp bài.” Hai học sinh nam cao gầy đặt một chồng sách Ngũ Tam(*) xuống bàn “Một người không mang, hai người nghỉ.”
“Ừ.” Cố Thanh Y mở mắt, mỉm cười gật đầu nhận lấy danh sách nhìn lướt qua “Trần Phong và Vương Hải? Hai tên nhóc này hình như không nộp bài tập nửa tháng rồi ấy nhỉ?”
Cố Thanh Y không chắc chắn nên rút danh sách ở giá sách bên cạnh ra xem, quả nhiên thấy tên của hai người kia bị đánh một hàng dấu đỏ to đùng.
“Đây là sao?” Cố Thanh Y nhướn mày “Không học? Không thi à?”
“Bọn họ luyện tập cho đội bóng rổ.” Một học sinh nam trong đó đẩy đẩy gọng kính, giải thích với Cố Thanh Y “Đội của trường mình hôm nay đấu trận chung kết của thành phố.”
Cạnh tranh thể thao cũng là một trong những hạng mục tương đối quan trọng của trường học, thần thoại bóng rổ Khải Hành trăm trận trăm thắng Cố Thanh Y cũng đã từng nghe qua. Cậu gật gật đầu, biểu thị bản thân đã hiểu “Được, bảo bọn họ bao giờ thi đấu xong thì đến tìm thầy, thầy giảng lại bài cho bọn họ, bài tập trong thời gian này cũng không cần nộp nữa.”
Nếu như đoạt được giải thưởng có thể được tuyển thẳng nhờ năng khiếu…. đây cũng không phải một con đường tệ.
“À đúng rồi, thầy ơi, hôm nay thầy muốn đến xem trận thi đấu không?” Một học sinh nam sáp đến hỏi “Ui, hay vô cùng!” Lần thi đấu này, giáo viên lớn tuổi thì không muốn đi, các giáo viên khác thì lại không có hứng thú, cho nên vị trí của các giáo viên liền bị trống. Trong số các giáo viên của bọn họ thì Cố Thanh Y là trẻ nhất, tính tình cũng tốt, à, dĩ nhiên là cũng đẹp trai nhất, lại có quan hệ không tồi với các học sinh trong lớp. Thế cho nên, hai người bọn họ liền gánh trên vai trọng trách nặng nề do học sinh nữ cả lớp nhờ vả, là đến mới Cố Thanh Y đi dự.
Vì nguyên nhân này, bọn họ còn đặc biệt giấu đi bài tập mà hai cậu bạn vận động viên nhỏ của chúng ta phải thức đêm chép lại!!!
“Chiều nay à?” Cố Thanh Y nhận vé bọn họ đưa, suy nghĩ một chút “Được.” Hôm nay cũng không phải họp hành gì, cũng nhàn rỗi. Hình như hôm nay Lục Triếp bị cử đi dự giờ ở trường bên cạnh, không cần đi ăn tối hay chào hỏi gì cậu ta, Cố Thanh Y tính toán một lúc liền vui vẻ nhận lời.
“Yes!” Hai cậu học sinh đứng sau Cố Thanh Y nhẹ nhàng chạm tay một cái, vẻ mặt cười đến là thuần khiết vô hại. A, cuối cùng cũng không bị đám ngốc của những trường khác cười nhạo rồi!
Từ khi có danh sách tham gia trận chung kết, hai trường học đã bắt đầu giao lưu với nhau trên Tieba và Weibo (hai mạng xã hội của Trung Quốc).
Thế nhưng lúc Dục Anh công khai huấn luyện viên kiêm người dẫn đội của bên mình, thì phần hảo hữu này trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Dáng người 1m90 to cao, cơ bụng sáu múi, khuôn mặt minh tinh ngọc thụ lâm phong, là con nhà giàu mới du học ở nước ngoài về, đây chính nhân vật hình tượng cơ bản của tiểu thuyết ngôn tình đó!!
Không có người để so sánh, Khải Hành sẽ lập tức thua trận, đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ!!
Kết quả là, lúc Cố Thanh Y vắt áo khoác trên tay bước vào sân vận động liền thiếu chút nữa bị tiếng hoan hô làm cho ngã ngửa.
“A?” Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, lại xác định lại thời gian trên tấm vé một lần nữa.
“Không sai giờ mà….. nhỉ?” Cậu có chút không chắc chắn mà nhìn đám người đang khởi động nóng người trên sân, đi đến một vị trí không khuất tầm nhìn ngồi xuống.
Thế nhưng lúc cậu định ngồi xuống, mấy học sinh nữ lại nhiệt tình “Thầy ơi thầy ơi, ngồi đây đi ạ!”
Mười mấy học sinh nữ phía trước, không quản là cao thấp mập ốm xấu đẹp, tất cả đều song song quay lại vẫy vẫy cậu đúng là có chút chấn động. Đặc biệt là lúc ánh đèn ở khán đài đối diện loang loáng sáng lên.
Đây là chuyện gì đây? Cậu kéo kéo khóe miệng, có chút hối hận vì sao mình không có kĩ năng ứng phó với phụ nữ của Lục Triếp.
Hơi hơi nhoẻn miệng, Cố Thanh Y ôm áo khoác đến phía sau ngồi xuống.
Trận thi đấu rất nhanh liền bắt đầu, đám học sinh nữ vốn vừa cầm điện thoại chụp ảnh vừa gọi cậu đến chính giữa hợp thành một nhóm với bọn họ cũng bị trận đấu trên sân thu hút, hò hét cổ vũ.
Cố Thanh Y khó lắm mới được yên, thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tựa vào thành ghế xem thi đấu. Dáng người cậu khá cao, thần kinh vận động cũng phát triển, nguyên bản cũng là nhân vật quanh năm lăn lộn trong đội bóng rổ, lúc học cấp ba thiếu chút nữa thì bị giới thiệu lên đại học thể dục. Kết quả tin này vừa lọt ra đã bị Giang Nguyên nghe được, trực tiếp xông vào phòng làm việc xé tan hồ sơ, kéo cậu về lớp, dọa cho tất cả các giáo viên trong phòng đều cảm thấy kinh ngạc.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Cố Thanh Y vô ý nhếch nhếch lên, cúi đầu, trên mặt tràn đầy dáng cười bất đắc dĩ. Ngũ quan xinh đẹp nhu hòa, cho dù ngồi phía sâu trong góc phòng cũng khiến không ít người chú ý.
Đột nhiên, Cố Thanh Y nghe thấy tiếng sột soạt ở sau lưng.
Khải Hành giành được ba điểm, không khí bên khán đài Cố Thanh Y ngồi liền high đến cực điểm, khiến cậu chẳng còn tâm trí nào để ý đến hai người vừa lẻn vào.
“A, cậu là Cố Thanh Y sao?” Một người thanh niên mặc đồng phục bóng rổ của đội tuyển Dục Anh khều khều lưng ghế của cậu chào hỏi.
Cố Thanh Y gật đầu, khẽ tránh sang một bên, ôn hòa đáp lại “Đúng vậy!”
“À, tôi là giáo viên thể dục La Hi của Dục Anh, lần đầu gặp mặt.” Nở một nụ cười thật tươi, ngồi xuống phía sau cậu vịn lên lưng ghế, tựa như rất thân thiết “Số điện thoại? QQ(*)? Cái gì cũng được(*), chỉ cần có thể liên lạc được với cậu thì cái gì cũng được!” Lúc cậu ta cười lộ ra cái răng khểnh, nhìn qua vô cùng rạng rỡ, giống như một kẻ hoàn toàn vô hại.
“Tôi…..” Cố Thanh Y nhún nhún vai, cố gắng nghĩ xem làm sao để có thể từ chối một cách nhã nhặn nhất.
“Ê, có người bên khán đài bên kia tìm cậu đấy.” Một cánh tay từ phía sau đặt lên vai La Hi.
La Hi bị dọa, “A” một tiếng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người kia, hai tay vẫn bám vào thành ghế phía trước, cả người ngốc ra.
“À… Được.” La Hi nhìn xung quanh, có cảm giác là thật, đành rời đi “Thầy Cố, lát nữa tôi lại tới tìm cậu nhá!”
Nói xong, nhảy xuống chạy sang khán đài bên kia.
Cố Thanh Y bất đắc dĩ ngẩng đầu, muốn nói nhưng lời ra đến bên miệng lại biến thành tiếng thở dài “……..Giang Nguyên!”
“Nếu anh không đến, có phải em sẽ cho cậu ta số điện thoại của em không?” Giang Nguyên mặc áo khoác dài, cả người đều là khí lạnh, hoàn toàn đối lập với không khí bên trong sân vận động.
Cố Thanh Y không trả lời, chỉ nhìn ra hướng khác, xoay người xem thi đấu tiếp.
“Có phải không? Có phải em sẽ cho cậu ta không?” Giang Nguyên đứng sau cậu, có vẻ như không hỏi được đáp án thì sẽ không ngừng lại.
“Phải!”
Chú thích:
Sách Ngũ Tam: một loại sách tham khảo của chương trình học Trung Quốc, chắc nó tương tự như mấy loại sách bài tập mà giáo viên hay yêu cầu học sinh mua để làm thêm ở Việt Nam.
|
Chương 7:
Trận đấu này không thể xem tiếp được nữa.
Cố Thanh Y vắt áo khoác lên tay đứng dậy, chân dài bước một phát qua hàng ghế dưới, theo cổng sau mà ra khỏi sân vận động. Giang Nguyên không chút do dự đuổi theo trong tiếng gọi nhốn nháo của đám học sinh phía sau.
Cầu thang phía sau vừa hay nằm ở góc khuất trong sân vận động, bình thường ngoài dì quét dọn cũng ít ai buồn lui tới chứ đừng nói đến lúc này, mọi người còn đang tập trung vào trận đấu. Trên cầu thang nhất thời chỉ còn lại hai bóng người vội vã.
Cánh tay vắt áo khoác của Cố Thanh Y khe khẽ nắm chặt góc áo, dù vậy cũng không giấu được bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu. Cậu giả bộ như cái gì cũng không biết, tay còn lại vịn vào lan can, chạy nhanh xuống lầu. Ngoài sân vận động là con đường dài nhất của trường học, chỉ cần đi đến đầu đường là có thể bắt được xe bus ngay lập tức.
Giang Nguyên đã ngồi bốn năm trong phòng làm việc, lại còn nằm trong ICU lâu như vậy, sức khỏe chắc chắn sẽ không tốt như trước.
Ôm ấp một chút ảo tưởng phi thực tế như vậy, Cố Thanh Y quyết định lựa chọn chạy trốn – chính là chạy!
Giang Nguyên ở phía sau nhìn bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy của Cố Thanh Y, cắn răng đuổi theo. Anh ném áo khoác lên bãi cỏ bên cạnh, chỉ mặc độc một chiếc áo len cổ chữ V đuổi theo vợ.
Suy đoán của Cố Thanh Y không sai, thể lực của Giang Nguyên sau bốn năm ngồi trong phòng làm việc đã không còn được như những năm tháng học đại học. Thế nhưng cậu cũng đã quên, kí ức của Giang Nguyên về những chuyện xảy ra trong bốn năm nay chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
Nói cách khác,lúc anh bắt đầu chạy, anh vẫn cho rằng bản thân mình chính là một oppa có thể một lúc giành được huy chương vàng của cả ba hạng mục chạy một trăm mét, bốn trăm mét, ba nghìn mét trong hội thao. Sau giờ tan lớp, ngoại trừ một đám còn đang chăm chú xem bóng rổ ra thì những người khác đã sớm về hết. Phía dưới hai hàng ngô đồng to lớn, trên con đường dài hơn trăm mét phủ đầy bóng cây chỉ còn lại hai bóng người một trước một sau. Lúc này, cơn mưa nhịn suốt từ lúc xế chiều cũng nhịn không nổi nữa mà bắt đầu khe khẽ bay mù trời. Giày da của Cố Thanh Y và giày thể thao của Giang Nguyên giẫm qua đám lá ngô đồng rụng trên đất, phát ra tiếng vang sàn sạt.
Cố Thanh Y thấy Giang Nguyên sắp tới gần, lại phải cắn răng kéo dài khoảng cách.
Lúc còn học đại học, Giang Nguyên là một tên chân dài thể lực tốt. Lúc ấy, lớp trưởng vì bị hội thao ép đến phát điên còn phải đến cầu anh chạy thêm cả hạng mục ba nghìn mét. Cả khối trừ lớp bọn họ ra thì những lớp khác đều là học sinh có sở trường về thể dục thể thao. Mọi người trong lớp đều nói với Giang Nguyên chỉ cần chạy là được, không cần cố sức quá, thậm chí đi hết đường chạy cũng không sao, dù gì thì điểm cũng vẫn vậy. Thành tích của tập thể tuy rằng quan trọng, nhưng tất cả cũng không muốn chỉ vì vậy mà phải hi sinh nam thần Giang Nguyên của bọn họ.
Dĩ nhiên, những an ủi này đều bị Giang Nguyên liếc mắt một cái lơ đi.
Anh không chịu thua, khổ chỉ có Cố Thanh Y mà thôi!
Sáng sớm phải dậy chạy cùng, sau khi tan học phải về chạy cùng, buối tối đi dạo xong cũng thuận tiện chạy cùng luôn. Điều này khiến cho điểm thể dục của cậu lúc cuối kì tăng vọt một phát lên tận chín mươi tám điểm.
Cuối cùng Giang Nguyên cũng giành được huy chương vàng, mà cậu cũng tự nhiên quay ra thích chạy bền.
Không biết là do cảm thấy mới mẻ hay do cảm thấy cảm giác đuổi theo bóng lưng người yêu khá là ngọt ngào, tóm lại thì trong khoảng thời gian sau đó, cậu vẫn không bỏ thói quen vận động này. Cho dù là vừa lẩm bẩm oán hận với con chó bên cạnh vừa cam tâm chạy theo cái tên đã mất hút từ bao giờ.
Lúc chạy đến trạm xe bus, cậu vừa hay bắt kịp chuyến xe sắp chuyển bánh.
Cố Thanh Y chân trước vừa lên xe, chân sau lái xe đã đóng cửa lái đi. Nhưng sau đó lại bị tắc đường ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ.
Cố Thanh Y ngồi tựa vào cửa sổ xe, nhìn làn mưa bên ngoài đang dần dần lớn dần, khe khẽ thở dài.
Mùa thu đúng là một mùa khiến con người ta cảm thấy ưu thương!
Bọt nước không ngừng bám lên cửa sổ thủy tinh, chảy xuống, hòa vào nhau thành những dải nước ngoằn ngèo bao phủ lên cửa xe. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến cửa sổ phía trong xe cũng bị phủ lên một tầng hơi nước. Cách một tầng hơi nước và sương mù mông lung, Cố Thanh Y thấy ánh đèn xe cộ và biển quảng cáo trên đường như nhòe đi.
Sắc trời tối dần, âm âm u u, khiến đủ loại màu sắc ấm áp xung quanh như ảm đạm hẳn đi. Ngồi cạnh Cố Thanh Y là một người mẹ trẻ. Cô vừa oán giận tình hình giao thông vừa dỗ dành con mình, vẻ mặt cười đến là hạnh phúc. Phía trước có lẽ là hai học sinh trung học vừa tan lớp, tuy trong miệng toàn lời trách cứ đối phương về bài thi không được như ý, thì hai bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt.
Cúi đầu chỉnh chỉnh lại áo khoác ôm trong ngực, Cố Thanh Y cảm thấy có chút lạnh.
“Ôi, đệt, cậu nhìn bên ngoài kìa!” Cô gái ngồi trước đột nhiên đẩy bạn trai ngồi cạnh một cái, chỉ ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói. Tính tình cậu bạn kia cũng tốt, cho dù bị bạn gái đẩy một cái cũng chỉ cười cười lau đi sương mù đọng trên cửa sổ, cúi đầu nhìn một cái “Trời ạ, ai vậy?”
Trong lòng Cố Thanh Y cảm thấy không ổn, tay dùng lực lau đi lớp hơi nước, nhìn ra ngoài.
Người đừng trong màn mưa kia ngoại trừ Giang Nguyên ra thì còn có thể là ai?
Có lẽ lúc anh đuổi tới nơi thì phát hiện cậu đã lên xe, Giang Nguyên liền đuổi theo cho đến tận đây. Tuy đang tắc đường nhưng lái xe cũng không thể mở cửa xe, cho nên anh liền đứng ở ngoài. Quần áo ướt dính chặt lấy người, nước mưa thì theo lọn tóc chảy xuống như một dòng suối nhỏ.
Ngón tay dán trên cửa sổ có chút lạnh, lông mày Cố Thanh Y nhíu chặt lại, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác không biết phải làm sao.
Cậu bất lực với Giang Nguyên cũng không phải chỉ là chuyện mới một hai năm!
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Giang Nguyên giống như trời sinh đã là khắc tinh của cậu. Cho đến tận bước đường này, cậu cũng không thể không thừa nhận bản thân mình thế mà vẫn có một chút đau lòng chết tiệt.
May mà đèn xanh một cái là lái xe giẫm ga đi ngay, Giang Nguyên cũng rất nhanh biến thành một điểm đen bé nhỏ mà bọn họ đi qua. Đôi bạn trẻ phía trước ghé vào cửa kính xe, giơ điện thoại chụp ảnh để đăng weibo.
Mà một nhân vật khác của câu chuyện đang ngồi ngay phía sau nhìn bọn họ, dáng cười bên khóe môi mang theo một chút bất đắc dĩ.
Xuống xe đội mưa về nhà, Cố Thanh Y cởi áo khoác đi vào nhà tắm.
Sau khi mặc xong áo tắm đi ra, cậu đun nước, pha một tách cafe rồi đứng đần ra trước cửa sổ phòng bếp.
Bên ngoài là một màn mưa mù dày đặc, cái gì cũng không thấy rõ, trời cũng nửa đen nửa trắng. Mãi đến tận lúc có mùi cơm chín truyền tới, Cố Thanh Y mới cảm thấy bụng mình trống rỗng. Xoay người mở tủ lạnh, nhìn từ trên xuống dưới một lượt mới phát hiện ngoài nước lọc thì chẳng còn thứ gì, kể cả sủi cảo đông lạnh cũng đã ăn hết mất rồi.
A…. Vốn dĩ hôm nay định ghé qua siêu thị!
Cậu thở dài, đóng tủ lạnh lại, gửi cho Lục Triếp một tin nhắn, nhắn cậu ta trên đường quay về thì mua chút đồ ăn cho mình.
Không ăn cơm, cũng không có việc để làm vì cả sách và máy tính đều để trong phòng làm việc ở trường chưa kịp mang về, Cố Thanh Y tắt đèn phòng khách, ngồi trên sofa thẫn thờ.
Lục Triếp từng nói cậu chưa từng có thời gian buồn chán nào, lúc rảnh thì dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm, lên mạng mua sắm. Mà cho dù đã làm xong hết mọi chuyện, cậu cũng còn phải hầu hạ con chim sáo đen quý giá của cậu. Cái loại tình huống buồn tẻ này đối với Cố Thanh Y mà nói, thật sự là rất quen rồi.
Ánh mắt liếc qua tập tài liệu trên bàn, cậu lại thở dài. Cậu trai trẻ ngồi trong bóng tối, tháo cặp kính trên sống mũi xuống, ngón tay thon dài đỡ lấy hai mắt, lộ ra đường cong trên cổ và hầu kết ưu mĩ, thế nhưng toàn thân lại bao trùm một sự uể oải sâu sắc.
Mấy hôm trước, vị giáo sư ở đại học tìm được cậu. Lúc cậu còn chưa kịp giải thích hay bắt chuyện, ông đã quăng ngay cho cậu tập tài liệu, thông báo trong vòng hai tháng cậu nhất định phải cho ra một bản tương tự.
Ông không muốn từ bỏ cơ hội tiến cử đi Đức đào tạo chính thức, Cố Thanh Y biết. Nhưng đối với xấp tài liệu nằm trong góc kia, cậu muốn tìm một khoảng thời gian xem xét kĩ lưỡng, thì cũng không tìm được cảm hứng để xem.
Tìm cơ hội nói chuyện với giáo sư một chút, chính mình từ bỏ đi thôi. Cố Thanh Y hơi mím môi, bất đắc dĩ mỉm cười.
Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên.
Cố Thanh Y đứng dậy, không đeo kính, chỉ dùng tay sờ sờ điện thoại rồi bắt máy “Lục Triếp?” “Mẹ ơi, Cố Thanh Y, cậu mau ra đây đi, Giang Nguyên lại chạy đến rồi, ngất ở cửa nè, aaaaa, dọa tôi đái cả ra quần rồi! Aaaaaaaa!”
Thẫn thờ nghe xong một tràng kêu rên trong điện thoại, Cố Thanh Y buông di động xuống, nắm lấy chìa khóa cửa vốn chưa từng khóa trên bàn chạy xuống dưới.
Trong đại sảnh lầu một, Cố Thanh Y nhìn thấy dưới chân Lục Triếp đang xách hai túi đồ to là một bóng người ướt sũng, trái tim liền xoắn lại, bước nhanh đến đỡ người lên.
|
Chương 8:
“Này, Cố Thanh Y…..” Lục Triếp cầm ô, xách túi, cẩn thận theo sau Cố Thanh Y.
Bọn họ sống ở tầng ba, không đến mức không dùng thang máy thì không được. Vì thế hai người thương lượng một chút, đều thống nhất không đóng tiền phí thang máy, bình thường lên lên xuống xuống đều đi thang bộ. Nhưng khi Lục Triếp nhìn thấy cảnh Cố Thanh Y dìu cái người to lớn kia lên tầng, cậu ta đột nhiên có xúc động muốn đi đóng phí thang máy ngay tức!
Cảm giác như…. Cảnh như vậy, sau này sẽ diễn ra không ít.
Im lặng lắc lắc đầu, Lục Triếp quyết định đồ ăn cho chó tháng sau vẫn là mua hàng trong nước thôi.
“Không sao.” Cố Thanh Y kiềm nén thở dốc, phất tay, bước ra khỏi chỗ cầu thang. Lục Triếp quen thuộc lấy chìa khóa từ trên người Cố Thanh Y ra để mở cửa, sau đó đứng ngoài hành lang trước cửa nhìn Cố Thanh Y đỡ Giang Nguyên nằm lên sofa, lo lắng trên nét mặt không cách nào che dấu được.
“Không sao rồi, cậu về đi.” Cố Thanh Y cầm khăn lau khô nước trên người mình, cười cười với Lục Triếp “Để chìa khóa nhà lên bàn là được.”
Hừ, có tình yêu cái là đuổi tôi luôn đấy!
“Được rồi được rồi biết rồi.” Lục Triếp đặt túi đồ trên tay và chìa khóa xuống trước cửa, quay đầu nhìn tình huống trong nhà một lần nữa mới mang vẻ mặt khó hiểu rời đi.
Cho đến tận khi nghe được tiếng đóng cửa bên nhà Lục Triếp vang lên, Cố Thanh Y mới thở phào nhẹ nhõm, buông khăn tay ra, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Liếc nhìn Giang Nguyên toàn thân đều ướt sũng bên cạnh, cậu cảm thấy như chính mình đã trở lại quá khứ.
Tháo kính mắt xuống, Cố Thanh Y tựa lưng lên sofa, lại lần nữa rơi vào uể oải và mê man lúc trước. Trong bóng đêm, ánh sáng từ ngoài len vào trong phòng, chiếu lên sườn mặt Giang Nguyên một cách rõ ràng. Cố Thanh Y thậm chí đã nghĩ rằng giá như thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì thật tốt. Không có quá khứ, không có tương lai, hai người bọn họ cứ như vậy, trong bóng đêm không nói lời nào mà bình thản ở cạnh nhau.
Cố Thanh Y cười tự giễu, sau đó đứng lên, vào phòng ngủ cầm một bộ đồ mới đi vào phòng tắm. Sau khi mở nước nóng và thử độ ấm cẩn thận mới lau tay đi ra ngoài.
Bên ngoài, Giang Nguyên đã cuộn thành một đống trên sofa, trong lòng ôm lấy chiếc gối ôm vất bừa trên ghế để sưởi ấm, nhìn qua vô cùng đáng thương. Cố Thanh Y đi đến trước mặt anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt anh “Dậy đi tắm.”
“Không.” Giang Nguyên nắm chặt tay cậu kéo vào trong lòng “Đừng!”
Đây rõ ràng là tỉnh rồi mà? Cố Thanh Y nhướn mày, trực tiếp kéo ngã người trên sofa, từ trên cao nhìn xuống “Nhanh một chút đi.”
“Vợ à, em kéo anh đi!” Giang Nguyên nằm trên sàn nhà hình như có chút lạnh, môi cũng tím lại, nhưng vẫn như cũ sống chết lôi kéo Cố Thanh Y. Đôi mắt mở to, ở đâu còn cái vẻ đáng thương như vừa mới ngất xỉu nữa chứ?
“Tự mình đi, hoặc cút đi, chọn một.” Đẩy tay của Giang Nguyên ra, Cố Thanh Y lạnh lùng nói, cũng không quan tâm xem Giang Nguyên nằm trên đất lạnh hay nóng, đi thẳng về phòng đóng cửa lại.
Đồ đạc trong phòng không nhiều lắm, hầu như khắp nơi đều là sách. Bởi vì Cố Thanh Y cũng rất chịu khó sưu tầm sách, cho nên cả một căn phòng lớn lúc này cũng trở nên có chút chật chội. Lúc nghe được tiếng nước từ trong nhà tắm vọng ra, cậu giống như bị ma xui quỷ khiến mà nhặt mấy cuốn sách từ dưới đất lên, bắt đầu sửa sang lại giá sách đã từ lâu không động tới.
Thế là, trong lúc Giang Nguyên tắm nước nóng xong, đang vui vẻ cầm khăn tắm (đi trộm được) lau tóc đi ra thì nhìn thấy Cố Thanh Y đang cúi người đặt chăn xuống, ánh đèn chiếu lên bóng lưng thon gầy, khiến khung cảnh trở lên ấm áp lạ thường.
“Vợ…..”
“Tối anh ngủ ở đây.” Thấy anh tiến vào, Cố Thanh Y buông tay khỏi cái chăn đã trải xong, cầm lấy tấm thảm bên cạnh đi ra ngoài.
Lúc hai người kề sát vượt qua nhau, Giang Nguyên nhanh tay bắt lấy Cố Thanh Y “Bên ngoài lạnh như vậy, cùng….. cùng nhau ngủ đi?”
Cùng cái quỷ ấy! Gạt tay người kia ra, Cố Thanh Y trầm mặc đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa, quay lưng về phía cửa phòng ngủ.
Giang Nguyên tủi thân mở to hai mắt, cúi đầu đi tới bên giường, hung hăng ôm lấy góc chăn hít một hơi.
Mùi của vợ quả nhiên vẫn dễ chịu như vậy! Lăn qua lộn lại, Giang Nguyên cảm giác như nỗ lực một ngày một đêm của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi. Cố Thanh Y nói với anh hai mươi chữ, còn để anh ngủ trên giường của cậu!
Tuy cách mạng còn chưa thành công, nhưng con đường phía trước có vẻ khá là tươi sáng!
Nhà cách mạng họ Giang nào đó vui vẻ chui vào trong chăn, thế mà lại hắt hơi một cái.
Mẹ nó, quả nhiên mình không còn là thanh niên hai mươi bốn tuổi nữa rồi! Dầm mưa một đêm liền có chút choáng váng. Nhắm mắt nhu nhu mày, Giang Nguyên theo thói quen lăn gần về phía cửa sổ, mở mắt liền thấy một cốc nước nóng đang bốc hơi được đặt trên mặt tủ đầu giường.
Giường của Cố Thanh Y từ trước tới nay đều được kê sát vào vách tường, thói quen này vẫn luôn không đổi. Cái tủ đầu giường cũng được kê sát vào tường, phía trên đặt đủ loại đồ dùng hàng ngày như đèn bàn, đồng hồ, kính mắt, vv… Mặt khác, ngoài chiếc cốc kia thì không còn vật nào tương tự như vậy nữa, vậy chẳng phải là chuẩn bị cho mình sao? Anh hơi nâng người dậy ghé tới ngửi ngửi, mùi vị quen thuộc của bản lam căn(*) liền tràn ngập chóp mũi. (Bản lam căn: một trong các dược liệu đông y, trong số các tác dụng của nó có tác dụng trị sốt cao, cảm mạo cấp tính, viêm họng thanh quản)
Một cốc nước thuốc, hai viên thuốc trắng nho nhỏ, tất cả đều dùng để trị cảm mạo.
Cố Thanh Y vẫn luôn chu đáo như ngày trước. Giang Nguyên uống hết cốc nước thuốc và hai viên thuốc, cảm thấy cả lòng dạ đều ấm hết cả lên.
Kim đồng hồ trên tủ đầu giường vừa chỉ qua bảy giờ tối, đối với Giang Nguyên của trước đây hay bây giờ mà nói thì đây cũng không phải thời điểm để đi ngủ. Thế nhưng lúc này ngồi trên giường của Cố Thanh Y, Giang Nguyên lại không ngừng được mà ngáp hết cái nọ đến cái kia.
Vì chạy tới chỗ Cố Thanh Y, cả tối qua anh đều không ngủ mà bị đưa về thành phố A, đối mặt với một đám cổ đông che dấu việc mình mất trí nhớ, sáng thì họp một cuộc họp nhỏ, chiều thì xã giao xong liền chạy đến thành phố B, tìm Cố Thanh Y tìm từ nhà đến trường, từ trường về nhà, suốt một đường đều xóc nảy, muốn không mệt cũng khó.
Đảo đảo gối đầu, trước khi chính mình mơ màng mất, anh nhắn tin cho trợ lí “Mang đồ của tôi đến dưới nhà Cố Thanh Y”. Xong xuôi mới an tâm ôm gối tiến vào mộng đẹp.
Giang Nguyên ở trong mĩ mãn ngủ, Cố Thanh Y ở ngoài lại chỗ nào cũng không ổn.
Vuốt ve điện thoại trong tay, cậu giật lấy hai tờ giấy trên bàn viết viết nháp nháp, dồn toàn lực nghĩ về đề án công hai hôm nữa phải công khai.
Thế nhưng một người bao năm nay chưa từng lơ là công tác như cậu, lúc này vừa cúi xuống lại có thể nhìn thấy tên của Giang Nguyên phủ kín mặt giấy. Bút mực đen lúc viết trên mặt giấy khô ráp có chút tắc mực, cậu liền tô đi tô lại, đem một cái tên nhỏ xíu không ngừng phóng to, hoàn toàn quên đi tâm lí làm việc.
Lúc tiếng gáy khe khẽ của Giang Nguyên truyền ra, tâm lí làm việc của Cố Thanh Y lập tức bị dập tắt ngúm.
Phiền lòng quăng nắp bút lên mặt giấy, cậu nhìn quanh nhà tìm chút việc gì đó, ánh mắt lại không tự giác rơi vào tập tài liệu về luận văn triết học trong góc phòng.
|