Nhặt Được Bạn Trai Cũ
|
|
Tên truyện: Nhặt được bạn trai cũ
Tác giả: Hạc Tranh
Editor: tieumattu
Nguồn edit: Tiểu Mạt Tử
(Truyện đã có sự đồng ý của chủ nhà )
Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ – ๖ۣۜFanfic
Giới thiệu
Đêm hôm khuya khoắt nhặt được tên bạn trai cũ ngu ngốc mất trí nhớ ngay trước cửa nhà mình.
“Anh 28 tuổi rồi!” Cố Thanh Y do dự nói.
“Hừ, anh đây năm nay là sinh viên vừa tốt nghiệp, mới 24 tuổi, em đừng hòng gạt tôi!”
“Iphone đã ra tới 6S rồi!” Cố Thanh Y giải thích.
“Ha ha đừng có nói đùa, tôi mới nhờ người mang Iphone 4 từ Mỹ về đó.”
“Chúng ta đã chia tay lâu rồi.” Cố Thanh Y buông tay.
“Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe, anh đây chính là bạn trai của em, em mà đá tôi thì em chính là một tên cặn bã, phụ tình bạc nghĩa, không biết xấu hổ!”
…….
Thu nhận một tạc mao(*) công không nhà về, Cố Thanh Y cảm thấy tương lai của mình thật đáng lo!
Nội dung nhãn: Gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, điềm văn.
Từ then chốt: Nhân vật chính: Cố Thanh Y, Giang Nguyên / Phối hợp diễn: Lục Triếp / Ngoài ra:…..
Chú thích:
Tạc mao: là chỉ người thường nổi khùng, giãy nảy lên nếu như bị chọc vào. (Từ Tiểu Diệp Thảo wordpress)
|
Chương 1:
Mùa thu năm 2016.
Sau khi các tòa soạn ở thành phố A liên tục đưa tin về việc người đứng đầu Giang gia bị thương bất tỉnh đã nửa tháng, ám chỉ hành vi hãm hại trong giới thương nghiệp cạnh tranh đầy ác tính, trong phòng bệnh VIP, nhân vật chính của câu chuyện chầm chậm mở mắt.
Khi Giang Nguyên tỉnh lại, bác sĩ trực ban vừa hay đang ở đó, lấy anh làm mẫu bệnh điển hình để phân tích. Sau khi dùng cái đầu đau đến sắp nứt ra của mình để nghe vị chuyên gia khoảng chừng đã qua tuổi 70 đang phun nước bọt đầy đất kia giảng xong bài, anh mới mở miệng phát ra một tiếng rên khẽ.
Bác sĩ thực tập đứng kế bên vốn đang cúi đầu ghi chép, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên thì thấy người trên giường đã mở mắt, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng kéo ra thành một độ cong nhỏ, tuy còn hơi chút suy yếu, nhưng vẫn không giấu được vẻ nam tính, thì gương mặt liền đỏ lên, vội vàng buông quyển sổ trong tay xuống, gọi vị giáo sư đang giảng đến quên mình.
“Thưa thầy, bệnh nhân tỉnh rồi ạ!”
Vị giáo sư đang giảng đến tâm huyết bừng bừng, bị cô gắt lời, thiếu chút nữa thì bị nghẹn nước bọt. Ông trừng mắt liếc cô một cái, rồi mới buông ảnh chụp CT của Giang Nguyên trong tay mình xuống, đi tới trước giường kiểm tra.
Giang Nguyên nằm yên cho họ kiểm tra, miệng thì ừ ừ a a trả lời mấy câu hỏi của vị giáo sư kia, còn mắt thì cố gắng đảo qua những nơi mình có thể thấy, thế nhưng vẫn không thấy được một bóng người quen thuộc.
Cố Thanh Y không ở đây!
Giang Nguyên có chút tủi thân mà rũ mắt xuống. Anh nhập viện mà lão bà còn không thèm ở cạnh đỏ mắt nắm tay đau khổ chờ đợi!!
Không phải Cố Thanh Y còn giận vì anh mở tiệc rượu sinh nhật mà không ở cùng cậu chứ?
Không phải, chắc chắn là không phải, Cố Thanh Y là một người hiểu chuyện như vậy…
Tóm lại, Giang Nguyên vẫn có chút chột dạ, không dám hỏi người bên cạnh xem Cố Thanh Y có tới hay không, mà chỉ âm thầm tự nói với mình rằng nhất định là do bây giờ đã muộn nên Cố Thanh Y đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Ngày mai sẽ gặp thôi!
Nghĩ vậy, liền quả quyết nhắm lại đôi mắt vốn đang mở to của mình. Tuy là vị chuyên gia bên cạnh còn đang lảm nhảm cái gì đó, thế nhưng anh có nghe cũng không hiểu, cho nên giả vờ cũng thế thôi.
Một lúc sau, khi cả đoàn bác sĩ đã xác định được tình trạng của bệnh nhân rồi, thì rốt cuộc cũng dừng lại.
“Nếu đã tỉnh thì chắc không còn vấn đề gì nữa, nằm viện quan sát thêm 2 ngày rồi bảo người nhà đến làm thủ tục xuất viện đi!” Vị giáo sư già đeo kính lão cúi đầu viết gì đó lên bệnh án, phân phó nói.
Đoàn người xoay người ra ngoài, cô gái đi cuối còn cẩn thận khép cửa lại cho anh.
Sau tiếng khép cửa, cả căn phòng liền trở lại vẻ yên tĩnh. Trong phòng không bật đèn, cũng không mở cửa sổ. Nhất thời, cả căn phòng vốn không nhỏ chỉ còn lại tiếng động rất khẽ của máy phun sương. Giang Nguyên nhẹ nhàng xoay người, nhìn chằm chằm bầu trời đên lộ ra sau tấm rèm cửa chưa kéo kĩ, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Cố Thanh Y.
Sau khi hai người yêu nhau, hầu như mỗi ngày đều ở cùng nhau. Nhìn tình cảnh bây giờ, chắc hẳn lúc trước anh đã bị thương không nhẹ, không biết Cố Thanh Y có bao nhiêu lo lắng. Nghĩ đến Cố Thanh Y có thể sẽ nhíu lại đôi mày thanh tú, vừa đau lòng, vừa lạnh mặt trách mắng mình, Giang Nguyên liền ngây ngốc cười hai tiếng, nheo mắt cọ cọ gối đầu.
Cố Thanh Y không thích anh bị ốm, phải khỏi nhanh lên mới được!
Hôm sau, Giang Nguyên tràn đầy sinh lực tỉnh lại, được phép tựa nửa người trên lên gối đầu mà ngồi dậy.
Anh bất tỉnh hơn nửa tháng, trên người không có vết thương ngoài nghiêm trọng gì, mà thậm chí là trong khoảng thời gian này, một vài chỗ máu đọng cũng được dưỡng khỏi. Không có chuyện phiền não, dinh dưỡng đầy đủ, gương mặt hơi gầy lúc trước có chút béo lên, nhưng không có vẻ kiên nghị, cứng cỏi của thời gian. Lúc quay lại kiểm tra phòng, y tá mang theo cho anh một cái gương nhỏ để soi, Giang Nguyên cảm thấy mình quả thật đẹp lên một tầm cao mới, ốm một trận xong liền Man lên không ít.
“Tâm tình tổng giám đốc Giang hôm nay thật tốt!” Vị y tá phụ trách phòng này là do Giang gia đặc biệt yêu cầu, do đó Giang Nguyên đến đi vài lần, hai người liền biết nhau.
“Đúng vậy.” Giang Nguyên ngửa đầu cười với cô, trong lòng tràn đầy đắc ý, sắp được gặp Cố Thanh Y mà!
“Hôm qua bác sĩ Trần đã báo cho nhóm Tiểu Từ rồi, nói trưa hôm nay tới đón ngài về tĩnh dưỡng đó.” Cô cầm lấy bó hoa vừa được tặng lên, cắm vào bình thủy tinh, tưới ít nước, rồi nới lỏng dây buộc, đứng xa xa nhìn nhìn một cách thỏa mãn rồi mới lại tiếp tục nói chuyện với Giang Nguyên “Nghe nói lần này ngài bị bệnh, cả công ty đều loạn cả lên. Mỗi ngày nhóm Tiểu Từ đều phải chạy qua chạy lại vài chuyến, thay phiên nhau chăm sóc ngài.”
Giang Nguyên nghe mà như lạc trong sương mù.
Công ty làm sao? Anh bệnh thì công ty vẫn còn vài vị học trưởng cơ mà, loạn thế nào được?
Còn nữa, Tiểu Từ là ai?
Đúng là cô nàng thích nói đùa. Hít hít mũi, Giang Nguyên quay đầu đi, bảo trì im lặng. Vị y tá kia thấy anh không có hứng thú nghe, cũng im lặng không nói nữa, thu dọn xong việc của mình liền đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh không mở ti vi, cũng không có điện thoại di động, Giang Nguyên với lấy quyển sách trên giá sách nhỏ cạnh giường, tâm trạng không yên mà lật từng trang từng trang.
Bệnh viện luôn rất yên tĩnh, nhất là khu bệnh VIP của Giang Nguyên, tiếng động ít đến mức có thể sánh ngang với nhà xác. Mãi tới buổi trưa, Giang Nguyên mới nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng bệnh của mình, kèm theo vị giáo sư nói nhiều của ngày hôm qua, một đám người liền tiến về phía mình.
Anh vội vã ngồi thẳng người, hai tay quy củ đặt trên đùi, mắt mở to mừng rỡ nhìn về cánh cửa bên cạnh.
Tay cầm trên cánh cửa sau khi bị kéo xuống, cửa liền mở ra. Tiếng bước chân rơi vào tấm thảm dày trên sàn, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Một đám người cả nam lẫn nữ, ăn mặc chỉnh tề bước vào, tay ôm theo văn kiện, xếp thành một hàng đứng xung quang anh, khiến tầm mắt của anh hoàn toàn bị che mất. Giang Nguyên cố gắng vươn người nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn xuyên qua bức tường người, nhưng vẫn không nhìn được.
“Tổng giám đốc Giang.” Người nữ nhìn qua có vẻ khôn khéo, tài giỏi đứng gần anh nhất mở miệng nói, không chú ý tới Giang Nguyên đang thất thần, mở văn kiện trong tay ra bắt đầu báo cáo.
Cái gì mà dự án vừa khời động đã rất tốt, cái gì mà hoạt động của công ty trên cơ bản không xảy ra chuyện gì to tát, chỉ là mấy vị lão nhân nghe tin anh bệnh thì có chút không an phận, cái gì mà người phát ngôn đã kí hợp đồng 2 năm với công ty chính là người tung scandal, có tiếp tục giữ lại hay không còn cần anh quay về công ty bàn bạc rồi quyết định?
Lúc đầu, Giang Nguyên thấy hình như là tình hình kinh doanh của Gianh thị thì còn kiên nhẫn nghe. Thế nhưng vừa qua 2 phút thì hoàn toàn mất hết hứng thú, công ty của cậu anh, anh thật sự không muốn nhúng tay vào, qua đây báo cáo với anh làm cái gì chứ? Anh nhíu mày nghe xong, cảm thấy thật phiền phức!
Cả một đám người đều thấy rõ biểu tình của ông chủ nhà mình không tốt, khuôn mặt lúc bình thường vốn không lộ ra cảm xúc gì mà lúc này đã lồ lộ cái vẻ cô có thể câm miệng đi được không, tôi không muốn nghe nữa!
Linda – thư kí giám đốc của tập đoàn Giang thị thức thời mà khép văn kiện trong tay lại, đánh bạo mà gọi người đàn ông đang day day thái dương kia một tiếng “Tổng giám đốc Giang?”
Giang Nguyên giơ tay lên, ý bảo cô ta đừng nói nữa.
Đoàn người lập tức ngừng thảo luận, Linda cũng thu văn kiện lại, cung kính đứng ở một bên. Một cậu nhóc trợ lí dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn đi rót nước, run run đưa cho Linda.
Bốn năm trước, Giang Nguyên thu dọn đồ đạc, chuyển vào văn phòng giám đốc làm việc.
Lúc ấy, anh mới hai mươi sáu tuổi, nhưng khí chất cao ngạo lạnh lùng lại không thua kém Giang lão tổng một chút nào, trái lại càng có vẻ nghiêm nghị của dòng dõi nhà họ Giang, chỉ trong một tháng đã thu phục được vài thành phần thường xuyên tiếp xúc trong công ty.
“Ở đây tôi không cần sự trung thành.” Người đàn ông cao to đứng trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía bọn họ, thanh âm không có chút trầm bổng nào “Hữu dụng là được!”
Sau đó, có không ít người trong công ty nói đùa rằng Giang Nguyên chính là bá chủ, giống như Hoàng Đế cổ đại, làm tốt thì có thưởng, không tốt thì lăn. Toàn bộ công ty, không ai phải lấy lòng cấp trên, thật sự có thể nhìn ra được hiệu quả. Làm tốt, cuối năm có thể nhận đến mười mấy vạn tiền thưởng, làm không tốt thì tự mình đến phòng nhân sự nhận lương rồi thôi việc. Áp lực đến mức khiến cho bầu không khí vốn uể oải chỉ trong chớp mắt liền căng như lúc ôn thi tốt nghiệp.
Nhưng bởi thành tích công ty tốt, lương cơ bản và chế độ đãi ngộ với công nhân viên đều thăng lên một bậc khiến thái độ của mọi người đối với Giang Nguyên, dù nhiều dù ít đều là vừa sợ vừa kính.
Sau khi Linda trở thành fan của Giang Nguyên liền tiếp nhận chức vị hội trưởng của fanclub, sự yêu thích đối với Giang Nguyên chỉ nhiều lên chứ không bao giờ ít đi. Bình thường tăng ca, đúng là hóa luôn thành Siri(*) bên cạnh tổng giám đốc, tùy thời tùy chỗ mà giải quyết tất cả những việc dù là nhỏ nhất.
Nhưng Giang Nguyên của ngày hôm nay lại khiến bọn họ có chút khó hiểu.
Bước lên phía trước đưa nước cho Giang Nguyên lại bị anh phất tay từ chối.
Giang Nguyên day day vùng giữa lông mày khoảng tầm mười lăm phút, chỉ là càng day lại càng nhăn, dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ hình thành một chữ Xuyên (川) trên trán.
Một lúc lâu sau, Giang Nguyên mới thở dài, ngẩng đầu, giơ lên một ngón tay
“Thứ nhất, nói cho tôi biết, các người là ai?”
Giơ thêm một ngón tay nữa, giọng nói có chút khàn khàn, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt còn mang theo sát khí.
“Thứ hai, Cố Thanh Y đâu?”
Chú thích:
Siri: Siri (Còn được gọi là Trợ lý ảo) là một tính năng điều khiển bằng giọng nói của Iphone. Người sử dụng có thể tương tác với iPhone mà không cần chạm vào màn hình, thay vào đó, chỉ cần nói và Siri sẽ trả lời, hoặc ra lệnh để Siri thực hiện. Những tác vụ cụ thể mà Siri có thể thực hiện bao gồm: Nhắc nhở; đọc, soạn và gửi tin nanh; thông báo thời tiết; tìm thông tin; thiết lập một cuộc hẹn; gửi email; chỉ đường; bật một bản nhạc; tán gẫu những câu cơ bản với Siri… Hỗ trợ nhiều thứ tiếng nhưng chưa có Tiếng Việt.
|
Chương 2:
Một buổi sáng nhìn qua có vẻ bình thường ở thành phố A, tất cả các bác sĩ trong và ngoài bệnh viện đều bị triệu tập đến để mở một hội nghị to nhất từ trước đến nay.
Tài liệu liên quan đến sức khỏe của Giang Nguyên hai mươi tám năm nay và tình trạng trong nửa tháng qua đều bị đưa ra, in thành từng tập từng tập một, sau đó phát cho mỗi vị bác sĩ một tập. Ở vị trí trên cùng của bàn họp hình tròn, bác sĩ chủ nhiệm, chính là vị lão nhân hơn bảy mươi tuổi kia, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt. Giang Nguyên ôm cánh tay ngồi trong góc phòng, vẻ mặt lạnh lùng, khẽ mím môi, đám người đứng phía sau thì nơm nớp lo sợ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hai đùi run run.
Trong phòng họp mở điều hòa, tấm vải đỏ dưới cửa gió bị thổi bay qua bay lại, tự nhiên trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng im ắng này.
Mà lúc này…..
Trong một trường cấp ba ở ngay thành phố B bên cạnh, Cố Thanh Y hết tiết liền đi đến căng tin.
Khải Hàng là trường cấp ba tư nhân tốt nhất của thành phố B, học sinh toàn là con nhà có gia thế. So với đồng lương của một giáo viên thì nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Trường học có thành tích tốt nên ở một vài khía cạnh tương đối thả lỏng, ví như buổi trưa sẽ mở cổng trường cho đám học sinh kia tiện ra ngoài nhà hàng ăn uống.
“Thầy Cố, hôm nay trong tổ liên hoan, cậu có gì không ăn được không?” Trong phòng ăn trống trải, Lục Triếp – một giáo viên cùng tổ, miệng ngậm đũa, bê đồ ăn ngồi xuống đối diện Cố Thanh.
“Hửm? Sao lại hỏi tôi?” Cố Thanh Y khó hiểu, tổ chính trị từ trước đến nay khan hiếm đàn ông, cho nên ở đây chỉ có Lục Triếp và Cố Thanh Y là phái mạnh. Cho nên liên hoan mỗi tháng, hầu như đều là thuận theo các cô các chị đi nhà hàng nào thì đi nhà hàng đó, chưa bao giờ có ai quan tâm bọn họ muốn ăn gì.
Ðột nhiên có nhân quyền, cảm thấy hơi không quen!
Lục Triếp liếc mắt “Còn không phải là vì muốn chúc thọ lão nhân gia người sao!” Ða số giáo viên trong tổ chính trị đều là giáo viên trẻ, bình thường quan hệ cũng tốt, cho nên mấy cô nàng trong tổ đã sớm thương lượng tổ chức sinh nhật cho cậu rồi.
“Tôi ăn gì cũng được.” Cố Thanh Y cười cười, dùng đũa khều cơm đưa vào miệng “Mọi người quyết định là được rồi!” Cậu vốn không có kiêng kị gì trong chuyện ăn uống, dù sao mấy năm nay đều đón sinh nhật cùng đồng nghiệp, chỉ cần được ở cùng mọi người thì đến đâu cũng như nhau cả.
Lục Triếp chống cằm, nheo mắt, đẩy đẩy Cố Thanh Y “Ê, chúng ta đi uống rượu đi, vừa hay bạn tôi mở một cửa hàng ở gần đây.”
Cố Thanh Y gật gật đầu, biểu thị mình không có ý kiến gì.
Kỳ thật, nếu nhóm người Lục Triếp không nói, cậu cũng không nhớ hôm nay chính là sinh nhật mình. Khái niệm ngày tết hay mấy ngày kỉ niệm gì đó đối với cậu mà nói, cũng trôi qua giống như ngày thường vậy. Thế nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của những người bên cạnh mình, cậu cũng không thể cứ luôn từ chối. Cứ thế mà qua lại vài lần, bạn bè quanh cậu cũng nhiều hơn vài người.
“Vậy tôi đi nói với các cô ấy nhé.” Lục Triếp bê bát canh uống một ngụm, trở tay cầm lấy di động, ở giữa đám người cùng cơ quan mà kêu lên một tiếng.
Khải Hành lấy chất lượng đầu ra học sinh làm mục tiêu chính, chú trọng bồi dưỡng các môn khoa học tự nhiên, nên số học sinh đăng kí văn hóa tương đối ít. Lúc phân công, Cố Thanh Y nhận một lớp thực hành khối mười, còn Lục Triếp nhận hai lớp bình thường khối 11. Do cả hai chỉ là giáo viên bộ môn nên công việc cũng không quá vất vả, không phải giải quyết mấy chuyện nhỏ nhặt này nọ của lớp như giáo viên chủ nhiệm. Sau khi lên lớp buổi sáng xong cũng không còn việc gì. Cố Thanh Y nghĩ đến cả chiều chỉ ngồi đờ đẫn trong phòng làm việc liền dứt khoát ngồi ì ra ở căng tin ăn cơm với Lục Triếp.
“Hay là buổi chiều chúng ta trốn trước đi.” Sau khi dọn khay xong, Lục Triếp liền lôi kéo Cố Thanh Y đến cửa sổ bên cạnh mua cafe, lúc quẹt thẻ, Cố Thanh Y chậm mất hai giây đã bị Lục Triếp giành trả mất “Cốc cafe này tôi mời cậu.”
Cố Thanh Y không mặn không nhạt liếc Lục Triếp một cái, cất thẻ trong tay mình đi, Lục Triếp liền hề hề nở nụ cười.
“Ừm.” Nghĩ đến bài tập hai ngày mới giao cho học sinh hôm qua, hôm nay không có bài cần chấm, giáo án viết cũng gần xong, ngoài ra chiều nay học sinh còn có buổi sinh hoạt chung, có lẽ sẽ không có ai đến tìm cậu hỏi bài, đúng là không cần phải ở lại phòng làm việc thật.
Hai tên đàn ông ngồi nghe bảy tám cô nàng thảo luận vấn đề vì sao mình còn độc thân, rồi thẩm mỹ của đàn ông càng ngày càng đi xuống, cũng có đôi chút xấu hổ.
Cầm theo cafe, hai người chậm rãi đi từ căng tin về khu dạy học. Mặt trời mùa thu rất đẹp, nắng vàng trải đầy đất. Trên đường đi rải đầy lá ngô vàng chưa kịp quét, tiếng bước chân vội vã của học sinh trốn học quay trở lại, giẫm lên lá ngô giòn tan, đánh thức chú mèo ngủ lười quên dưới gốc cây, sau khi lười biếng mở mắt, gạt đi mấy cái lá ngô bên cạnh, lại gục xuống ngủ tiếp. Lục Triếp nheo mắt lại hưởng thụ, khoát tay lên vai Cố Thanh Y “Lão Cố à.”
“Hửm?” Cố Thanh Y nghiêng đầu.
“Tôi không đi Mỹ nữa.” Lục Triếp nhún vai, cười cười “Người đó về rồi, hai ngày nữa sẽ dẫn đến cho cậu coi.”
Lục Triếp và Cố Thanh Y thuê nhà đối diện nhau, cả hai căn đều không nhỏ, tiền thuê cũng đắt. Lúc đó, khi biết đối phương vừa ý cùng một khu trọ, cả hai đã từng muốn thuê chung. Nhưng bạn trai của Lục Triếp ở Mỹ vẫn luôn ồn ào đòi về nước, cho nên chuyện này liền kéo dài đến tận bây giờ.
“Chúc mừng cậu.” Cố Thanh Y cười, sự vui vẻ hiện rõ nơi đáy mắt.
“Hì hì.”
Hai người vô cùng quen thuộc mà trốn việc.
Cất xong đồ vào túi, Cố Thanh Y xếp lại giáo án trên bàn, rót cốc nước nóng, đóng nắp bút đỏ, cẩn thận để lên mặt sách, sau đó sờ sờ mũi, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt ra vẻ ta đi vệ sinh đây rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Trên đường đi gặp phải tổ trưởng cấp trên, còn nghiêng người dấu túi đi, lễ phép lên tiếng chào hỏi.
Lục Triếp thì tương đối trực tiếp, đeo túi lên liền chống khung cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau khi thành công tiếp đất còn không quên với tay vào trong lấy cốc cafe hãy còn bốc hơi nóng của mình.
Hai người thuận lợi gặp nhau ở cổng phụ của trường học. Lục Triếp cầm cốc cafe, không buồn để ý đến biểu tình bất lực của Cố Thanh Y, tự nhiên khoát vai cậu đi đến trạm xe bus.
Bọn họ thuê phòng ngay cạnh quảng trường trung tâm thành phố, cách Khải Hành khoảng hai mươi phút đi xe. Cửa hàng của bạn Lục Triếp mở lại ở ngay phố M, cách phòng trọ của bọn họ không xa. Ðó là con phố sầm uất nhất của nơi này, cơm nước xong còn có thể đưa mấy cô nàng đi mua sắm, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, tối nay sẽ không phải vội tan cuộc để hôm sau đi làm sớm.
Làm giáo viên dạy chính trị kể ra cũng có điểm phiền não, chính là học sinh buồn ngủ, bản thân mình cũng buồn ngủ theo. Lục Triếp lúc còn trẻ, mỗi lần lên lớp đều ngủ đến thiên hôm địa ám, cho nên cứ lần nào nhắc đến nghề nghiệp của mình là lại đau lòng đến rơi lệ đầy mặt.
“Về ngủ một giấc, hơn bốn giờ tôi qua gọi cậu đi ăn, được không?” Lên xe bus, một người ngồi trước một người ngồi sau, Lục Triếp vịn vào ghế Cố Thanh Y, dướn đầu lên nói chuyện.
Cố Thanh Y bị mặt trời chiếu vào, khép hờ mắt, gật đầu. Màu mắt của cậu là màu trà, một màu rất hiếm thấy của người Châu Á. Dưới ánh mặt trời, màu mắt nhạt nhòa gần như biến thành màu trong suốt, che khuất đi một tầng tình cảm. Lục Triết chờ lâu, một người nhịn không được, liền như bị ma xui quỷ khiến mà thò tay kéo lông mi của Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y:……….
“Thầy Cố, có phải cậu đi nối mi Hàn Quốc không?” Lục Triếp tay tiện xong thì miệng cũng tiện luôn “Lông mi sao mà dài như vậy?” Không phải cái loại cong cong như các bà các mẹ mà là khe khẽ rũ xuống như người bình thường, không sợ che mất mắt sao!
Nghiêng người tránh đi sự nghịch ngợm của Lục Triếp với lông mi mình, Cố Thanh Y cầm túi lên, hếch hếch cằm về phía cửa, ý bảo Lục Triếp nên xuống xe rồi.
Xe còn chưa dừng hẳn, giọng nữ thông báo đã vang lên “Ðã đến vườn hoa trung tâm, hành khách xuống xe mời đi……..”
Lục Triếp không cam lòng bĩu môi, bám vào cột bên cạnh nhảy xuống xe. Cố Thanh Y đi phía sau, hơi dụi dụi mắt.
Lông mi của cậu thật sự rất dài, cái này và màu mắt của Cố Thanh Y đều được di truyền lại từ mẹ mình. Có vẻ như là do tổ tiên mang huyết thống ngoại quốc, nên màu mắt khác xa với những người khác, từ trước đến nay luôn đuợc di truyền qua các đời. Nhìn kĩ một chút cũng có thể thấy được lông mi cậu dày hơn lông mi của những cô gái bình thường khác. Lúc còn nhỏ, cậu rất ghét lông mi giống như con gái của mình, thường lấy kéo cắt phăng đi, thế nhưng kết quả thì một thời gian sau, lông mi mọc ra có xu hướng còn dài hơn cả trước.
Hai tay đút trong túi quần, cậu híp mắt, liền có thể nhìn thấy một mành rèm nhỏ che che trước mắt mình.
Hai người chậm rãi đi bộ về phòng trọ, một trái một phải bước vào cửa nhà mình. Cố Thanh Y không có thói quen ngủ trưa, tắm xong còn chưa tới hai giờ, đi một vòng quanh phòng khách cũng không thấy có gì cần phải dọn, liền ngồi lên khung cửa sổ phiêu phiêu gió, với lấy một quyển sách trong ngăn tủ, không yên lòng mà lật từng trang từng trang.
Cuộc sống của cậu vẫn luôn không có được sự vui vẻ thoải mái như Lục Triếp nói.
Sống một mình, gần như ba bữa đều ăn ở căng tin, trong tủ lạnh thì chứa đầy nước khoáng và bánh chẻo đông lạnh – đồ dự trữ để tồn tại qua những ngày cuối tuần. Trong phòng ngoại trừ giường và tủ quần áo thì chính là sách, cuối tuần mà nổi hứng thì sẽ mở máy tính lên xem vài bộ phim.
Cậu đã từng bị Lục Triếp kéo qua bên đó vài lần.
Cùng một cấu trúc không gian, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vừa vào cửa là có thể thấy ngay thảm nhung mềm mại trải trên nền nhà, máy phun sương đặt ở góc phòng, trong phòng còn bày một bộ loa âm và đầu LCD cao cấp, trên khung cửa sổ thì bày đầy hoa hoa cỏ cỏ.
Ðúng rồi, cậu ta còn nuôi một con chó!
Nếu so ra thì phòng của cậu chắc chỉ có thể dùng cụm từ “nhà có bốn bức tường” để hình dung!
Yên yên lặng lặng, thậm chí đến cả bật ti vi cũng thấy an tĩnh. Sau khi dọn vào, cậu có chút phiền, nhưng dù chủ nhà nói thuê lâu có thể sửa sang theo ý mình một chút, cậu cũng không động đến bất kì một vật trang trí cũ nào trong nhà. Lúc bình thường cũng không có thói quen ngó đông ngó tây trong nhà mình. Cứ coi như đã ở đây bốn hay năm năm, ngay lúc này cậu cũng có thể đóng gói hành lí sạch sẽ, dời khỏi nhà trong vòng chưa đầy nửa tiếng.
Thói quen sinh hoạt mà thôi, cậu cũng không cảm thấy có gì không tốt.
|
Chương 2:
Một buổi sáng nhìn qua có vẻ bình thường ở thành phố A, tất cả các bác sĩ trong và ngoài bệnh viện đều bị triệu tập đến để mở một hội nghị to nhất từ trước đến nay.
Tài liệu liên quan đến sức khỏe của Giang Nguyên hai mươi tám năm nay và tình trạng trong nửa tháng qua đều bị đưa ra, in thành từng tập từng tập một, sau đó phát cho mỗi vị bác sĩ một tập. Ở vị trí trên cùng của bàn họp hình tròn, bác sĩ chủ nhiệm, chính là vị lão nhân hơn bảy mươi tuổi kia, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt. Giang Nguyên ôm cánh tay ngồi trong góc phòng, vẻ mặt lạnh lùng, khẽ mím môi, đám người đứng phía sau thì nơm nớp lo sợ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hai đùi run run.
Trong phòng họp mở điều hòa, tấm vải đỏ dưới cửa gió bị thổi bay qua bay lại, tự nhiên trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng im ắng này.
Mà lúc này…..
Trong một trường cấp ba ở ngay thành phố B bên cạnh, Cố Thanh Y hết tiết liền đi đến căng tin.
Khải Hàng là trường cấp ba tư nhân tốt nhất của thành phố B, học sinh toàn là con nhà có gia thế. So với đồng lương của một giáo viên thì nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Trường học có thành tích tốt nên ở một vài khía cạnh tương đối thả lỏng, ví như buổi trưa sẽ mở cổng trường cho đám học sinh kia tiện ra ngoài nhà hàng ăn uống.
“Thầy Cố, hôm nay trong tổ liên hoan, cậu có gì không ăn được không?” Trong phòng ăn trống trải, Lục Triếp – một giáo viên cùng tổ, miệng ngậm đũa, bê đồ ăn ngồi xuống đối diện Cố Thanh.
“Hửm? Sao lại hỏi tôi?” Cố Thanh Y khó hiểu, tổ chính trị từ trước đến nay khan hiếm đàn ông, cho nên ở đây chỉ có Lục Triếp và Cố Thanh Y là phái mạnh. Cho nên liên hoan mỗi tháng, hầu như đều là thuận theo các cô các chị đi nhà hàng nào thì đi nhà hàng đó, chưa bao giờ có ai quan tâm bọn họ muốn ăn gì.
Ðột nhiên có nhân quyền, cảm thấy hơi không quen!
Lục Triếp liếc mắt “Còn không phải là vì muốn chúc thọ lão nhân gia người sao!” Ða số giáo viên trong tổ chính trị đều là giáo viên trẻ, bình thường quan hệ cũng tốt, cho nên mấy cô nàng trong tổ đã sớm thương lượng tổ chức sinh nhật cho cậu rồi.
“Tôi ăn gì cũng được.” Cố Thanh Y cười cười, dùng đũa khều cơm đưa vào miệng “Mọi người quyết định là được rồi!” Cậu vốn không có kiêng kị gì trong chuyện ăn uống, dù sao mấy năm nay đều đón sinh nhật cùng đồng nghiệp, chỉ cần được ở cùng mọi người thì đến đâu cũng như nhau cả.
Lục Triếp chống cằm, nheo mắt, đẩy đẩy Cố Thanh Y “Ê, chúng ta đi uống rượu đi, vừa hay bạn tôi mở một cửa hàng ở gần đây.”
Cố Thanh Y gật gật đầu, biểu thị mình không có ý kiến gì.
Kỳ thật, nếu nhóm người Lục Triếp không nói, cậu cũng không nhớ hôm nay chính là sinh nhật mình. Khái niệm ngày tết hay mấy ngày kỉ niệm gì đó đối với cậu mà nói, cũng trôi qua giống như ngày thường vậy. Thế nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của những người bên cạnh mình, cậu cũng không thể cứ luôn từ chối. Cứ thế mà qua lại vài lần, bạn bè quanh cậu cũng nhiều hơn vài người.
“Vậy tôi đi nói với các cô ấy nhé.” Lục Triếp bê bát canh uống một ngụm, trở tay cầm lấy di động, ở giữa đám người cùng cơ quan mà kêu lên một tiếng.
Khải Hành lấy chất lượng đầu ra học sinh làm mục tiêu chính, chú trọng bồi dưỡng các môn khoa học tự nhiên, nên số học sinh đăng kí văn hóa tương đối ít. Lúc phân công, Cố Thanh Y nhận một lớp thực hành khối mười, còn Lục Triếp nhận hai lớp bình thường khối 11. Do cả hai chỉ là giáo viên bộ môn nên công việc cũng không quá vất vả, không phải giải quyết mấy chuyện nhỏ nhặt này nọ của lớp như giáo viên chủ nhiệm. Sau khi lên lớp buổi sáng xong cũng không còn việc gì. Cố Thanh Y nghĩ đến cả chiều chỉ ngồi đờ đẫn trong phòng làm việc liền dứt khoát ngồi ì ra ở căng tin ăn cơm với Lục Triếp.
“Hay là buổi chiều chúng ta trốn trước đi.” Sau khi dọn khay xong, Lục Triếp liền lôi kéo Cố Thanh Y đến cửa sổ bên cạnh mua cafe, lúc quẹt thẻ, Cố Thanh Y chậm mất hai giây đã bị Lục Triếp giành trả mất “Cốc cafe này tôi mời cậu.”
Cố Thanh Y không mặn không nhạt liếc Lục Triếp một cái, cất thẻ trong tay mình đi, Lục Triếp liền hề hề nở nụ cười.
“Ừm.” Nghĩ đến bài tập hai ngày mới giao cho học sinh hôm qua, hôm nay không có bài cần chấm, giáo án viết cũng gần xong, ngoài ra chiều nay học sinh còn có buổi sinh hoạt chung, có lẽ sẽ không có ai đến tìm cậu hỏi bài, đúng là không cần phải ở lại phòng làm việc thật.
Hai tên đàn ông ngồi nghe bảy tám cô nàng thảo luận vấn đề vì sao mình còn độc thân, rồi thẩm mỹ của đàn ông càng ngày càng đi xuống, cũng có đôi chút xấu hổ.
Cầm theo cafe, hai người chậm rãi đi từ căng tin về khu dạy học. Mặt trời mùa thu rất đẹp, nắng vàng trải đầy đất. Trên đường đi rải đầy lá ngô vàng chưa kịp quét, tiếng bước chân vội vã của học sinh trốn học quay trở lại, giẫm lên lá ngô giòn tan, đánh thức chú mèo ngủ lười quên dưới gốc cây, sau khi lười biếng mở mắt, gạt đi mấy cái lá ngô bên cạnh, lại gục xuống ngủ tiếp. Lục Triếp nheo mắt lại hưởng thụ, khoát tay lên vai Cố Thanh Y “Lão Cố à.”
“Hửm?” Cố Thanh Y nghiêng đầu.
“Tôi không đi Mỹ nữa.” Lục Triếp nhún vai, cười cười “Người đó về rồi, hai ngày nữa sẽ dẫn đến cho cậu coi.”
Lục Triếp và Cố Thanh Y thuê nhà đối diện nhau, cả hai căn đều không nhỏ, tiền thuê cũng đắt. Lúc đó, khi biết đối phương vừa ý cùng một khu trọ, cả hai đã từng muốn thuê chung. Nhưng bạn trai của Lục Triếp ở Mỹ vẫn luôn ồn ào đòi về nước, cho nên chuyện này liền kéo dài đến tận bây giờ.
“Chúc mừng cậu.” Cố Thanh Y cười, sự vui vẻ hiện rõ nơi đáy mắt.
“Hì hì.”
Hai người vô cùng quen thuộc mà trốn việc.
Cất xong đồ vào túi, Cố Thanh Y xếp lại giáo án trên bàn, rót cốc nước nóng, đóng nắp bút đỏ, cẩn thận để lên mặt sách, sau đó sờ sờ mũi, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt ra vẻ ta đi vệ sinh đây rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Trên đường đi gặp phải tổ trưởng cấp trên, còn nghiêng người dấu túi đi, lễ phép lên tiếng chào hỏi.
Lục Triếp thì tương đối trực tiếp, đeo túi lên liền chống khung cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau khi thành công tiếp đất còn không quên với tay vào trong lấy cốc cafe hãy còn bốc hơi nóng của mình.
Hai người thuận lợi gặp nhau ở cổng phụ của trường học. Lục Triếp cầm cốc cafe, không buồn để ý đến biểu tình bất lực của Cố Thanh Y, tự nhiên khoát vai cậu đi đến trạm xe bus.
Bọn họ thuê phòng ngay cạnh quảng trường trung tâm thành phố, cách Khải Hành khoảng hai mươi phút đi xe. Cửa hàng của bạn Lục Triếp mở lại ở ngay phố M, cách phòng trọ của bọn họ không xa. Ðó là con phố sầm uất nhất của nơi này, cơm nước xong còn có thể đưa mấy cô nàng đi mua sắm, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, tối nay sẽ không phải vội tan cuộc để hôm sau đi làm sớm.
Làm giáo viên dạy chính trị kể ra cũng có điểm phiền não, chính là học sinh buồn ngủ, bản thân mình cũng buồn ngủ theo. Lục Triếp lúc còn trẻ, mỗi lần lên lớp đều ngủ đến thiên hôm địa ám, cho nên cứ lần nào nhắc đến nghề nghiệp của mình là lại đau lòng đến rơi lệ đầy mặt.
“Về ngủ một giấc, hơn bốn giờ tôi qua gọi cậu đi ăn, được không?” Lên xe bus, một người ngồi trước một người ngồi sau, Lục Triếp vịn vào ghế Cố Thanh Y, dướn đầu lên nói chuyện.
Cố Thanh Y bị mặt trời chiếu vào, khép hờ mắt, gật đầu. Màu mắt của cậu là màu trà, một màu rất hiếm thấy của người Châu Á. Dưới ánh mặt trời, màu mắt nhạt nhòa gần như biến thành màu trong suốt, che khuất đi một tầng tình cảm. Lục Triết chờ lâu, một người nhịn không được, liền như bị ma xui quỷ khiến mà thò tay kéo lông mi của Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y:……….
“Thầy Cố, có phải cậu đi nối mi Hàn Quốc không?” Lục Triếp tay tiện xong thì miệng cũng tiện luôn “Lông mi sao mà dài như vậy?” Không phải cái loại cong cong như các bà các mẹ mà là khe khẽ rũ xuống như người bình thường, không sợ che mất mắt sao!
Nghiêng người tránh đi sự nghịch ngợm của Lục Triếp với lông mi mình, Cố Thanh Y cầm túi lên, hếch hếch cằm về phía cửa, ý bảo Lục Triếp nên xuống xe rồi.
Xe còn chưa dừng hẳn, giọng nữ thông báo đã vang lên “Ðã đến vườn hoa trung tâm, hành khách xuống xe mời đi……..”
Lục Triếp không cam lòng bĩu môi, bám vào cột bên cạnh nhảy xuống xe. Cố Thanh Y đi phía sau, hơi dụi dụi mắt.
Lông mi của cậu thật sự rất dài, cái này và màu mắt của Cố Thanh Y đều được di truyền lại từ mẹ mình. Có vẻ như là do tổ tiên mang huyết thống ngoại quốc, nên màu mắt khác xa với những người khác, từ trước đến nay luôn đuợc di truyền qua các đời. Nhìn kĩ một chút cũng có thể thấy được lông mi cậu dày hơn lông mi của những cô gái bình thường khác. Lúc còn nhỏ, cậu rất ghét lông mi giống như con gái của mình, thường lấy kéo cắt phăng đi, thế nhưng kết quả thì một thời gian sau, lông mi mọc ra có xu hướng còn dài hơn cả trước.
Hai tay đút trong túi quần, cậu híp mắt, liền có thể nhìn thấy một mành rèm nhỏ che che trước mắt mình.
Hai người chậm rãi đi bộ về phòng trọ, một trái một phải bước vào cửa nhà mình. Cố Thanh Y không có thói quen ngủ trưa, tắm xong còn chưa tới hai giờ, đi một vòng quanh phòng khách cũng không thấy có gì cần phải dọn, liền ngồi lên khung cửa sổ phiêu phiêu gió, với lấy một quyển sách trong ngăn tủ, không yên lòng mà lật từng trang từng trang.
Cuộc sống của cậu vẫn luôn không có được sự vui vẻ thoải mái như Lục Triếp nói.
Sống một mình, gần như ba bữa đều ăn ở căng tin, trong tủ lạnh thì chứa đầy nước khoáng và bánh chẻo đông lạnh – đồ dự trữ để tồn tại qua những ngày cuối tuần. Trong phòng ngoại trừ giường và tủ quần áo thì chính là sách, cuối tuần mà nổi hứng thì sẽ mở máy tính lên xem vài bộ phim.
Cậu đã từng bị Lục Triếp kéo qua bên đó vài lần.
Cùng một cấu trúc không gian, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vừa vào cửa là có thể thấy ngay thảm nhung mềm mại trải trên nền nhà, máy phun sương đặt ở góc phòng, trong phòng còn bày một bộ loa âm và đầu LCD cao cấp, trên khung cửa sổ thì bày đầy hoa hoa cỏ cỏ.
Ðúng rồi, cậu ta còn nuôi một con chó!
Nếu so ra thì phòng của cậu chắc chỉ có thể dùng cụm từ “nhà có bốn bức tường” để hình dung!
Yên yên lặng lặng, thậm chí đến cả bật ti vi cũng thấy an tĩnh. Sau khi dọn vào, cậu có chút phiền, nhưng dù chủ nhà nói thuê lâu có thể sửa sang theo ý mình một chút, cậu cũng không động đến bất kì một vật trang trí cũ nào trong nhà. Lúc bình thường cũng không có thói quen ngó đông ngó tây trong nhà mình. Cứ coi như đã ở đây bốn hay năm năm, ngay lúc này cậu cũng có thể đóng gói hành lí sạch sẽ, dời khỏi nhà trong vòng chưa đầy nửa tiếng.
Thói quen sinh hoạt mà thôi, cậu cũng không cảm thấy có gì không tốt.
|
Chương 3:
Khoảng năm giờ, cửa nhà Cố Thanh Y bị đập vang.
Buông cuốn sách đã quên lật vài trang xuống, Cố Thanh Y chọn một chiếc áo sơ mi tùy ý, cầm theo áo khoác ra mở cửa.
Lục Triếp đứng trước cửa, người như vừa tắm xong, nhìn qua rất có tinh thần, hình như tóc còn cố tình dùng nước để tạo cảm giác rối loạn. Lúc hai người sóng vai xuống lầu, Cố Thanh Y thậm chí ngửi thấy mùi nước hoa Hermes kinh điển trên người cậu ta.
Hiện tại bên ngoài còn chưa tối hắn, lúc bọn họ ra khỏi cửa, bầu trời vẫn còn vương ánh mặt trời. Cố Thanh Y đứng đúng hướng mặt trời, nên hơi nheo mắt lại, vừa nghe điện thoại của các giáo viên cùng phòng làm việc, vừa bị Lục Triếp kéo về phía trước, có chút chật vật.
“Đúng rồi, khoảng nửa tiếng nữa chúng tôi đến. Mọi người gọi xe đi, đến trước thì cứ gọi món trước, chúng tôi không kiêng gì đâu, cứ tùy ý đi ạ. Uây, Lục Triếp, cậu đừng kéo tay áo tôi nữa, sắp bị kéo ra ngoài luôn rồi!” Tâm tình cậu rất tốt, lúc thu tay lại còn không quên tạt đầu Lục Triếp một cái, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta “Đồ khỉ con.”
Lục Triếp dùng tay kéo xệ mắt xuống, còn le lưỡi.
Hai người vừa đùa vừa ra khỏi khu chung cư, đi dọc theo con đường phố M. Cùng lúc đó, một chiếc xe SUV dừng ở góc đường từ từ hạ kính xuống, lộ ra khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh như đóng băng của Giang Nguyên.
Cả nhóm người đón sinh nhật, ồn ồn ào ào đòi đón đến tận rạng sáng.
Nghe nói là sinh nhật Cố Thanh Y, mấy giáo viên không cùng một tổ nhưng bình thường quen thân cũng tới. Mấy ông đàn ông tháp tùng một đám các cô nàng hơi say, đi đường còn hơi liêu xiêu, đi mua sắm đến hơn ba tiếng đồng hồ. Ai ai cũng mang vác một đống túi tắm như cái cây treo đồ. Không chỉ được nhận biết hơn năm mươi màu son của mười mấy nhãn hiệu mà còn được tận mắt chứng kiến các nàng biến hình, thật khiến mấy ông đàn ông bị dọa sợ không nhẹ.
Đến hơn nửa đêm, mấy người có gia đình đều xin phép về trước.
Nhưng mười hai giờ, đối với một đám thanh niên độc thân mà nói, cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Vì vậy, dưới sự lôi kéo của Lục Triếp, cả đám lại kéo nhau vào quán bar, Cố Thanh Y bị oanh tạc đến không còn cách nào khác, chỉ đành lắc lắc đầu mà nhìn.
Một đám các cô nàng dấn thân vào sự ngiệp giáo dục của tổ quốc, qua hai tuần rượu liền bộc lộ bản chất, cởi xuống đồng phục đeo lên nữ trang, lúc thả tóc ra, chút nữa thì khiến Cố Thanh Y không nhận ra được. Vài người không uống được nhiều rượu, gọi một ly Long Island Iced Tea(*), uống vài ngụm xong, cũng không tự chủ được nữa mà chui vào giữa đám người.
Cố Thanh Y không thích náo nhiệt, chỉ ngồi cạnh quầy bar. Có không ít người đến mời rượu, nhưng đều bị cậu không mặn không nhạt đuổi đi.
Nhưng đa số bỏ đi, thì vẫn có người ở lại.
“Cô Ngô, uống chút nước đi.” Ngồi xuống ghế đối diện lúc này đã không còn dấu vết từng có người ngồi qua, Cố Thanh Y đưa cho cô nàng một cốc nước chanh.
Người bên cạnh cười cười nhận lấy, ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay Cố Thanh Y – người này chính là đồng nghiệp phòng bên cạnh, được gọi là hoa khôi của Khải Hàng.
Nghe nói do có quen biết với lãnh đạo nhà trường, nên cô ta vừa vào làm đã được phân công phụ trách hoạt động đoàn, người hiểu chuyện nhìn một cái là biết sau này nhất định sẽ còn đi lên nữa, người cũng xinh, nghe đâu có được không ít người theo đuổi.
Nhưng hình như cô nàng có ý với vị Cố Thanh Y trước giờ luôn không để lọt cô gái nào vào mắt, ngầm ám chỉ cho mấy vị giáo viên nữ khác ý muốn tán đổ cậu.
“Thời gian không còn sớm, tôi phải về rồi.” Ngô Lị uống một hớp nước, hất hất tóc, nhìn Cố Thanh Y mỉm cười. Cái cổ trằng nõn dưới ánh đèn của quán bar có vẻ mị hoặc vô cùng, một viên hắc ngọc rơi ngay trước ngực, bên ngoài bọc bạc, dưới ánh đèn phản quang mà lấp lánh.
“Ừm, trên đường về cẩn thận nhé.” Cố Thanh Y cầm lấy cái cốc, uống một ngụm, một chút cũng không xê dịch vị trí.
Người đẹp không vui “Không tiễn tôi sao? Đã trễ thế này rồi.” Một khi đã liên quan đến vấn đề sĩ diện, cô tự tin tất cả đàn ông đều sẽ giống nhau mà không bao giờ từ chối đề nghị này.
Chỉ là….. Cố Thanh Y kéo kéo khóe miệng, áy náy cười cười “Xin lỗi, Lục Triếp say rồi, tôi phải đưa cậu ấy về.” Nói xong, cậu còn chỉ vào Lục Triếp say khướt đang ôm cột điên cuồng nhảy múa.”
Ngô Lị cũng đứng nguyên tại chỗ không động, nhướn mày nhìn Cố Thanh Y, nỗ lực khiến đối phương bại trận.
Thế nhưng Cố Thanh Y cũng đứng nguyên tại chỗ như cũ, ngoài miệng cười cười theo phép lịch sự, ánh mắt trong vắt, không lộ ra chút thỏa hiệp nào.
“Vậy được rồi.” Cô nàng tự thấy mất mặt, không vui cầm túi xách và áo khoác trên ghế lên, lắc mông đi ra ngoài, dọc một đường đi gây ra động tĩnh không nhỏ.
Cố Thanh Y nhìn theo bóng lưng cô nàng cho đến khi nó biến mất hoàn toàn sau cánh cửa quán bar mới thu lại nụ cười, quay mình với lấy cốc nước. Gác chân lên ghế, tay áo kéo lên tận khuỷu tay, còn tay thì đút trong túi quần. Làn da trắng nón bị áo sơ mi đen bao lấy, gây ra một loại cảm giác cấm dục khó tả. Lục Triếp vào toilet nôn hai lần, thấy Cố Thanh Y vẫn luôn duy trì tư thế này uống mà ngồi uống nước chanh. Thân thể lộ ra những đường cong xinh đẹp, phác họa lên một dáng vẻ hoàn hảo khác thường.
Cho dù đối phương đã là đồng nghiệp của mình ba năm, thình thoảng Lục Triếp vẫn bị Cố Thanh Y hút hồn, khiến cậu ta phải tự hỏi với một khuôn mặt như thế thì cớ gì phải sống một cuộc đời tạm bợ?
Cố Thanh Y không cho cậu ta có thời gian tơ tưởng lung tung, đợi Lục Triếp từ toilet đi ra, cậu đã cầm sẵn áo khoác của cả hai, thể hiện ý phải về rồi.
Thực tế, mấy cô nàng đồng nghiệp cũng đã say đến nói năng mê sảng. Chừa lại mấy người còn hơi tỉnh táo thì phải phụ trách đưa họ về. Cố Thanh Y đỡ lấy Lục Triếp bên mình, vẫy tay tạm biệt với những người khác, sau đó đi về phía chung cư.
Vừa ra khỏi phố M, tiếng người ồn ào của cuộc sống xa hoa trụy lạc cũng biến mất, trên con đường trống trải chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi. Lục Triếp ghé vào trên vai Cố Thanh Y, miệng lầm nhẩm một cái tên không rõ.
“Thầy Cố à.” Lục Triếp say rượu, níu lấy áo Cố Thanh Y làu bàu “Cậu quá…. Quá cứng nhắc rồi! Nếu không sao có thể độc thân đến tận bây giờ chứ? Thật là…..”
Lục Triếp thấy mình đã tận tình khuyên bảo lắm rồi.
“Nhiều cô gái thích cậu như vậy mà cậu xem, cậu có khác nào giống một tên tu hành khổ hạnh không….” Lục Triếp quệt miệng, giống như bản thân đang chịu một sự thiệt thòi to lớn.
Cố Thanh Y lười tính toán với một người say, mệt mỏi khiêng người về khu chung cư.
Đèn trong tiểu khu nhiều nhưng không quá sáng, Cố Thanh Y và Lục Triết lại ở tòa nhà sâu nhất, dọc đường đi trồng rất nhiều cây, con đường mờ mờ phía trước gần như không còn nhìn rõ nữa.
Vì thế, cậu không chú ý thấy một bóng người cao to đang dựa vào cột đèn đường ngay dưới lầu.
Vị trí Giang Nguyên đứng không được lí tưởng lắm.
Anh đứng sau cột đèn đường, bên cạnh thùng rác, tầm nhìn vừa hay rơi vào con đường nhỏ đi thẳng vào tòa nhà.
Giang Nguyên rất hài lòng với vị trí chiến lược mình đã chọn, lúc anh đáp tàn thuốc thứ mười sáu vào thùng rác, anh cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Thanh Y đang chậm chạp đi tới.
Và người đàn ông bên cạnh kia.
Rạng sáng mùa thu, gió lạnh như ngấm vào xương tủy. Giang Nguyên chỉ mặc một cái áo choàng, đứng đón gió cả một đêm, các đầu ngón tay đã sớm đông thành đá.
Anh cho rằng mình sẽ không thể lạnh hơn được nữa.
Buổi trưa, sau khi mười mấy vị bác sĩ họp xong, kết quả cuối cùng mà vị chủ nhiệm đưa ra chính là anh bị mất trí nhớ, nguyên nhân sơ bộ có lẽ là do não bị trấn thương, hiện nay chưa có biện pháp giải quyết nào.
“Cậu Giang, cậu có thể kiểm tra…. Sau đó phối hợp với kì trị liệu sau của bệnh viện chúng tôi.” Ngay đến vị viện trưởng quyền uy nhất cũng không nắm chắc nói, trên trán rịn ra mấy hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu.
Sau khi một mình cầm báo cáo ngồi trên xe nửa tiếng, anh nhận được di động của mình. Vẫn là Iphone, nhưng không phải iphone anh từng dùng trước đây mà là iphone 6S màn hình lớn, lúc mở khóa bằng vân tay khiến anh cảm thấy kinh ngạc không nhỏ.
Mọi người nói với anh, bây giờ là năm 2016, kí ức cuối cùng còn lại trong đầu anh lúc này chính là kí ức của bốn năm trước.
Họ cũng nói, Cố Thanh Y bốn năm này đã chia tay với anh.
Họ nói, quá trình chia tay cực kỳ thê thảm.
Họ còn nói có lẽ Cố Thanh Y không còn muốn gặp lại anh nữa.
Câu cuối cùng này là người bạn thân nói với anh qua điện thoại “Tôi không lừa cậu, khuyên cậu chân tình, đừng đến tìm cậu ta nữa.”
“Cậu sẽ chỉ khiến cậu ta thấy phiền thêm thôi.”
Anh không biết trong bốn năm qua đã xảy ra những gì. Nhưng với anh mà nói, dường như mới trải qua một đêm, mình đã biến thành chủ tịch Giang, mẹ mình cũng không còn ở trong căn nhà cũ bình thường kia, mà người yêu từ những năm cấp ba đến giờ, hiện nay đang dìu một người đàn ông khác về nhà!
Cố Thanh Y vẫn đẹp như xưa.
Dáng người thon dài cân xứng, khuôn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp mà tinh xảo, cho dù ẩn dưới ánh đèn mù mờ cũng khiến anh không tài nào dời mắt được.
Không còn vẻ ngây ngô của tuổi niên thiếu, nhưng vẫn khiến trái tim anh rung động đến nghẹt thở.
Như bị sai khiến, một Giang Nguyên vốn chỉ muốn đến nhìn xem cậu ấy, lại không tự chủ được mà đuổi theo hai người tiến vào chung cư.
Chú thích:
Long Island Iced Tea: một thức uống cocktai mùa hè, lần đầu tiên được pha chế bởi Robert Butts, tại quán Oak Inn, ở Long Island, NewYork vào giữa năm 1970. Long Island Iced Tea được pha chế từ năm thứ rượu là vodka, tequila, gin, rum, triple cộng với cola thêm những viên đá trong veo và một lát chanh vàng.
|