Nhặt Được Bạn Trai Cũ
|
|
Chương 9: (Ngoại truyện nhỏ) Giáng sinh
Cố Thanh Y không thích Giáng sinh lắm.
Chính xác mà nói thì Cố Thanh Y không thích bất kì một ngày lễ nào, cho dù là Đông phương hay Tây phương – chỉ trừ lễ Thanh minh mới đi tảo mộ.
Nhưng điều này cũng không cản được sự thích thú của Giang Nguyên với các dịp lễ tết.
Đối với một người đàn ông coi ngày mười bốn tháng nào cũng là Lễ Tình nhân mà nói, Giáng sinh là một dịp quá là quan trọng luôn!
Đặt báo thức cho mình lúc hơn tám giờ, còn cho Cố Thanh Y là lúc hơn chín rưỡi. Vì thế, lúc Cố Thanh Y tỉnh lại thì phòng bếp đã tràn đầy mùi hương cafe, trên bàn ăn trải khăn màu vàng nhạt là hai chiếc đĩa trắng nhỏ đựng bánh mì phết bơ và trứng ốp vàng óng.
“Merry X’mas, My love.” Giang Nguyên đứng trước cửa sổ, quay người lại, nhìn thấy bộ dáng Cố Thanh Y nửa tỉnh nửa mê tựa trên cửa thì cưng chiều mỉm cười, cởi tạp dề xuống, ôm người vào lòng hôn sâu.
Kĩ thuật hôn của Giang Nguyên từ nhiều năm trước đã đạt đến trình độ cấp cao, nên lúc Cố Thanh Y dùng một tia lí trí cuối cùng đẩy anh ra thì chân cũng đã mềm nhũn.
“Giáng sinh vui vẻ.” Cố Thanh Y đỏ mặt lau môi, xoay người đi vào phòng tắm.
Cây thông trong góc phòng đã được Giang Nguyên trang trí từ sớm, phía trên treo toàn quà tặng. Dĩ nhiên Cố Thanh Y cũng góp vào đó không ít, vì tối qua Giang Nguyên ngoại trừ cái này ra thì chẳng còn tâm tư làm gì hết.
Ăn xong bữa sáng, hai người nắm tay nhau đi dạo. Một người mặc màu xám, một người mặc màu vàng nhạt, cùng khoác áo khoác nhưng vẫn lộ ra hai loại khí chất khác nhau hoàn toàn. Giang Nguyên quàng khăn cho Cố Thanh Y, nhịn không được cúi đầu ấn lên trán cậu một nụ hôn.
Có lúc Giang Nguyên cũng lo sẽ bị học sinh của Cố Thanh Y nhìn thấy thì không hay cho lắm, nhưng Cố Thanh Y thì không, hai người ra ra vào vào chẳng bao giờ kiêng kị điều gì.
Hôm nay là ngày hốt bạc của các nhà hàng. Chỗ nào cũng rực rỡ ánh đèn, ngâm nga ca khúc ngày Giáng sinh. Trẻ em đeo sừng tuần lộc, đội mũ ông già noel chạy nhảy khắp nơi, vui vẻ nô đùa.
Xem phim rồi ăn cơm, lịch trình buổi chiều do Cố Thanh Y sắp xếp, nên Giang Nguyên cũng không biết.
Giang Nguyên thích một họa sĩ có triển lãm tranh ở thành phố B, nhưng rất khó để mua được vé. Cố Thanh Y vừa hay có một cậu học sinh, mở miệng nói với cậu nhóc một câu, người ta liền mang hai vé đến tặng tận tay.
Không những không lấy tiền mà còn tiện thể mời Cố Thanh Y một bữa cơm.
“Ha ha ha ha ha vợ à, thế mà em lại có vé!” Giang Nguyên lúc được đưa đến trước cửa nhà triển lãm, vẻ mặt hãy còn mê man. Đợi khi người ta kiểm vé vào cửa, anh mới thật sự biết được vé ở đây khó mua như thế nào.
Tuy nói có tiền chuyện gì cũng dễ làm, nhưng khi đứng trước một người làm nghệ thuật chân chính thì lại khác, khiến anh thật sự tiếc hận.
Không ngờ là Cố Thanh Y thế mà lại có thể dẫn anh vào đây!
Nhìn Giang Nguyên chạy tới chạy lui trong phòng triển lãm, Cố Thanh Y chắp hai tay sau lưng mỉm cười, giống như một người cha già dắt con nhỏ ra ngoài đi chơi.
“Thầy Cố, thầy tới rồi!” Một người đàn ông trung niên vừa phỏng vấn xong liền xoa xoa tay đi đến chào hỏi.
“Các tác phẩm đều rất tuyệt.” Cố Thanh Y bắt tay ông, hai người nhỏ giọng nói chuyện.
“A… Vị này là….?” Thấy ánh mắt Cố Thanh Y mãi không rời khỏi bóng dáng Giang Nguyên, vị nhiếp ảnh gia có chút nghi hoặc, quay đầu hỏi, tuy vậy cũng không hy vọng mình có thể nhận được đáp án gì.
“Người yêu của tôi.” Cố Thanh Y mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên thành một độ cong, lộ ra cái lúm đồng tiền nho nhỏ, phảng phất làm say lòng người.
Ngày lễ hay không với tôi không quan trọng, bởi vì mỗi ngày tôi đều được ở bên anh.
Đây chính là món quà mà thượng đế đã dành cho tôi.
|
Chương 10:
Sáng hôm sau, Giang Nguyên ngủ thẳng đến lúc bị mặt trời chiếu vào mới tỉnh, khi ấy Cố Thanh Y đã sớm rời nhà đi làm.
Trên tủ đầu giường vẫn đặt thuốc giống như ngày hôm qua, phía dưới đáy cốc còn đè một tờ giấy. Giang Nguyên ngồi tựa vào thành giường ngây ra một lúc mới vén chăn ra, bước xuống giường đi vào nhà tắm, vừa ngậm bài chải đánh răng vừa ngó đông ngó tây một lượt. Sờ sờ giá sách của Cố Thanh Y, lật lật sổ sách của Cố Thanh Y, xong lại lăn lộn trên sofa ba trăm vòng xong, Giang Nguyên mới quay lại giường nhủ. Nằm úp sấp trên giường, hai cánh tay chống lên thân mình mở ra tờ giấy được gấp đôi.
“Ra ngoài đóng cửa lại là được.
Đừng quay lại nữa.”
Cố Thanh Y từ nhỏ đã luyện Văn Trưng Minh(*), một thể chữ Khải nhỏ thanh thoát linh hoạt mà vẫn lưu giữ được lực đạo của nam tử hán, chữ viết ra thật sự rất đẹp.
Tuy rằng nội dung trên tờ giấy không hợp lòng người lắm nhưng Giang Nguyên vẫn cẩn thận gập lại cất vào trong túi áo mà Cố Thanh Y đã đặt trước trên tủ đầu giường.
Giấy đã nhìn thấy nhưng có làm theo hay không thì lại là chuyện khác. Cũng giống như lời của vợ thì phải nghe, nhưng khi vợ bảo chia tay thì có nghe hay không lại là chuyện khác vậy!
Nhàn nhã nở nụ cười, Giang Nguyên chắp tay sau lưng đi lòng vòng trong nhà. Một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà bếp, thêm một cái ban công nho nhỏ, đúng là thiết kế hoàn hảo dành cho cuộc sống độc thân. Không gian thoáng đãng, thiết bị dù cũ nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, tìm người tới sửa sang một chút, có khi lại đẹp hơn khối chỗ.
Hừm, có thể coi đây là nơi thường xuyên lui tới mới được! Giang Nguyên ngâm nga một bài hát, đi tới ban công nhìn nhìn mặt trời trên cao, nhớ tới bản tin dự báo thời tiết nói thời tiết hôm nay đẹp liền quay về phòng ngủ ôm chăn ra ban công, một tay giữ chăn, một tay lại cầm khăn lau sạch lan can, sau đó vắt chăn lên đó.
Cố Thanh Y sống rất cẩu thả, ngày trời đẹp cũng rất ít khi đem chăn ra phơi. Chăn lúc nào cũng ướt sẽ không tốt cho cơ thể.
Phía đối diện có một người phụ nữ cũng đem chăn ra phơi, mỉm cười chào hỏi. Giang Nguyên cầm lấy cây lau nhà ở trong góc ban công đi vào nhà tắm. Anh ngồi trên đất giặt đi giặt lại mấy lần, cho đến tận khi nước vắt ra gần như là nước sạch mới đừng dậy.
Sau khi kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời liền chiếu rọi khắp các ngóc nghách trong căn phòng. Một người đàn ông cao 1m88, đứng dưới ánh mặt trời híp mắt, xắn ống tay, lật ống chân, tay trái xách xô, tay phải cầm cây lau nhà, dọc theo ánh mặt trời mà tỉ mỉ lau chùi từ trong nhà ra đến ban công. Cứ thế lau qua lau lại hai lần, sau khi quỳ xuống miết tay lên sàn nhà thấy không còn hạt bụi nào, Giang Nguyên mới đứng dậy kết thúc công việc.
Không biết khăn mặt Cố Thanh Y treo trên mắc dùng để làm gì, Giang Nguyên đành khom lưng tìm hết một lượt trong nhà tắm, sau đó ra đến phòng bếp mới tìm được một chiếc khăn tay mới. Anh dùng nước ấm giặt qua hai lần rồi lại tiếp tục xách theo xô nước nhỏ nghiêng ngả nghiêng ngả tiến vào trong phòng.
“Lao động là vinh quang á à a……” Giang Nguyên rút tập sách mà Cố Thanh Y nhét bừa trên kệ ra, từng quyển từng quyển, phân theo chiều cao mà sắp xếp lại. Chồng sách đang đọc bị quăng lung tung trên mặt bàn cũng được anh ôm lên, cẩn thận vuốt phẳng từng góc quăn, dùng một tấm bưu thiếp kẹp vào làm dấu sách, ôm vào trong ngực, một tay còn lại lại tỉ mỉ lau sạch những góc nghách mà bình thường khó lau đến được, sau đó lại dùng khăn khô lau lại một lượt mới thả sách xuống, xếp tựa lưng sách vào tường.
Thu dọn hết một lượt sách trong nhà, trên trán Giang Nguyên đã sớm thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh uống vài hớp, anh lại quỳ xuống dùng giẻ lau lau sạch sẽ từng khe hở, ngay cả góc bàn học góc tường cũng lau qua một lượt, lau sạch những lớp bụi đã đóng dày theo thời gian.
Chờ lau dọn xong cả căn nhà, mặt trời cũng sắp lặn.
“Cô tấm” Giang ngồi bệt trên sàn nhà thở ra một hơi dài mệt mỏi. Anh nhìn di động, thấy sắp đến giờ Cố Thanh Y tan làm, tinh thần nhất thời lại phơi phới như gió xuân đang về, lập tức thu dọn đồ đạc vệ sinh, rửa tay xông vào nhà bếp.
Nhưng anh đã quên, nhà bếp mới là nơi sạch sẽ nhất, cái gì cũng không có.
Bất lực nhìn tủ lạnh trống rỗng, đầu anh cũng thấy phát đau. Vốn dĩ muốn nấu cho Cố Thanh Y một bữa cơm, giờ thì hay rồi, ngay cả một món cơm rang trứng cũng không có trứng để mà rang, thậm chí đến muối cũng hết luôn!
“Vợ mình quả nhiên là người không chịu dính khói lửa nhân gian mà!” Giang Nguyên quay lại làm mặt quỷ với cái tủ lạnh đang phát sáng, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài một chuyến.
Thiết kế khu nhà này có lẽ là mẫu thông dụng hiện nay trên toàn thế giới, đó chính là trừ khi cửa bị khóa trái, còn không thì dù là người ở trong hay ở ngoài đều có thể tùy ý ra vào. Điều này đối với một kẻ ngoại lai tới xâm nhập bất hợp pháp không có chìa khóa nhà như Giang Nguyên mà nói, quá là có ích rồi!
Cầm một cái điện thoại to hơn cái bốn năm trước mấy lần, Giang Nguyên sau khi dùng vân tay để mở khóa, vừa xỏ giày vừa mở trang thanh toán trực tuyến ra.
Không biết dùng! =.=
Nói thật ra thì hơn phân nửa số phần mềm trong điện thoại, anh đều không biết cách dùng, nhất là cái app apple pay(*) huyền diệu kia, ở bất kì đâu cũng có thể lôi ra để thanh toán.
Giang Nguyên gọi điện cho Linda, không tin mà hỏi “Tôi thật sự có thể cầm di động đi mua đồ ăn à?”
Linda ở đầu kia đang bận đến tối tăm mặt mày, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại như vậy thì sửng sốt “……….À, được.”
“Vậy à? Vậy được!”
Từ sau khi tỉnh lại, Giang Nguyên đặc biệt ỷ lại Linda, cho dù là quay về Giang thị hay chạy tới thành phố B, Giang Nguyên đều nhờ đến sự giúp đỡ của Linda, có gì không hiểu cũng cầu cứu cô đầu tiên.
Linda trong nháy mắt từ một trợ lí biến thành một bảo mẫu, bất đắc dĩ phải cố hết sức mình mà thích ứng.
Ngày đó, khi Giang Nguyên vừa hỏi hai câu đó xong, Linda ngay lập tức liền đuổi hết người trong phòng ra ngoài, chỉ chừa lại các bác sĩ. Sau khi xác định tình trạng của Giang Nguyên thì lại lập tức dán chặt miệng của mấy vị bác sĩ đó. Nói cách khác, tin tức lộ ra ngoài và kết luận các bác sĩ đưa ra chỉ là bị trấn động não nhẹ. Còn việc anh bị mất đi bốn năm kí ức, ngoại trừ viện trưởng cũng chỉ còn vị bác sĩ chủ nhiệm và Linda biết.
Tất cả đều là người mà Giang Nguyên tin tưởng, chuyện muốn giấu bao lâu liền kéo dài bấy lâu đi! Dù sao tình trạng hiện nay của nhà họ Giang cũng không có gì là không ổn, mọi người cũng sẽ không quan tâm Giang Nguyên vì sao lại buông tay không quản chuyện trong nhà mà tiếp tục duy trì công tác cho đến khi cuộc họp ban hội đồng quản trị lần kế mở ra. Tuy vậy nội bộ vẫn khó tránh khỏi có chút nhiễu loạn. Nhìn mọi người vội vàng chia tổ làm việc khiến Linda nhất thời thực hoài niệm người đàn ông trầm mặc kiệm lời nhưng uy phong vang dội trước đây.
Thế nhưng cô cũng hy vọng một Giang Nguyên tràn đầy sức sống, có thể thay thế cho một Giang Nguyên suốt bốn năm qua chỉ duy trì một biểu tình chán nản, lần nữa tìm về hạnh phúc chân chính của bản thân.
Đáng tiếc…..
“Giám đốc Giang.” Linda nhìn lịch một lúc, giọng điệu muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì cô nói đi.” Giang Nguyên vừa theo bản đồ đi đến siêu thị, vừa nói chuyện với Linda, cả đường đi nhận được không ít truyền đơn quảng cáo.
“Bà Giang….. Tối nay ngồi máy bay về nước.”
Bước chân đang vội vàng trong nháy mắt liền hơi khựng lại.
Trong tay Giang Nguyên vẫn nắm chặt vài tờ giấy quảng cáo, đầu ngón tay còn kẹp một lá cờ đỏ nhỏ, trông rất buồn cười. Nhưng bầu không khí xung quanh lại nháy mắt trở nên lạnh lẽo, dọa đứa bé đứng bên sợ đến mức phải nắm chặt lấy góc áo mẹ mình, đi vòng sang hướng khác.
“Mẹ….. tôi à?” Qua một lúc lâu, Linda mới nghe thấy Giang Nguyên ở đầu kia lên tiếng, chất giọng vẫn lạnh lùng vô tình như trước, nhưng hình như lại có thêm chút gì đó “Nói với bà, tôi ở chỗ của Cố Thanh Y.”
Sau khi cúp máy, Giang Nguyên đút di động vào túi áo, đi tới cạnh thùng rác, gấp đôi từng tờ giấy thành hình chữ nhật rồi lần lượt bỏ vào trong.
Lúc tiến vào siêu thị, Giang Nguyên vẫn hơi cụp mắt, mày kiếm đen rậm lẫn trong tóc mai, vẻ mặt vô cảm. Anh mặc áo khoác đen, lẫn trong đám đông náo nhiệt, lại lộ ra vẻ cô đơn hiu quạnh đến xót lòng.
Cố Thanh Y về nhà không thấy Giang Nguyên.
Lúc sáng thì hạ lệnh đuổi khách, bây giờ thì lại cảm thấy cô đơn trống trải, Cố Thanh Y nghĩ mình có lẽ là điên thật rồi. Lúc khóa cửa, tay Cố Thanh Y cứ đặt trên tay nắm cửa mà do dự mãi.
Cũng không biết là mình đang trông mong cái gì, Cố Thanh Y nhún vai, cởi áo khoác mắc lên giá treo, thay dép đi vào trong nhà.
Trong nhà hoàn toàn khác với lúc cậu ra ngoài. Sạch sẽ tinh tươm, một đống đồ vất bừa bãi cũng được sắp xếp lại cho gọn gàng. Giang Nguyên dọn phòng rất có quy tắc, cũng rất cố chấp với quy tắc này. Đồ nào đặt ở đâu thì nhất định phải đặt ở đó, bất kể là ở nhà hay ở trường hay ở khách sạn, như quần áo thay xong thì nhất định phải vắt trên tay vịn ghế, cốc uống nước thì đặt trên bàn góc bên phải, đèn bàn ở bên trái, ở giữa là bút giấy, tuyệt đối không thừa ra cái gì!
Nhìn đến sự sắp xếp quen thuộc, cậu lại vô thức nhớ lại cuộc sống bị cô vợ nhỏ Giang Nguyên quán xuyến trong quá khứ, chỉ có điều là đây chắc hẳn sẽ là lần cuối cùng đi?
Buông cặp xuống, cậu đi vào bếp lấy sủi cảo Lục Triếp mua hộ tối qua ra, đun nước, ý định dùng nó để giải quyết bữa tối.
Cạch —- Bịch, két..
Lúc bật bếp, từ cửa liền truyền tới một loạt âm thanh mở cửa, chốt khóa, cởi áo khoác, còn cả âm thanh túi ni-lon loạt xoạt.
Cố Thanh Y cầm sủi cảo còn chưa kịp bóc trên tay, khó tin xoay người lại.
Giang Nguyên ở phía sau không giày không tất, chân trần đứng trên sàn nhà, một tay xách một túi mua sắm lớn của Walmart(*), một tay ôm một xấp báo đã nhét ngoài hòm thư vài ngày nay.
“Vợ ơi, anh về rồi!” Nhe cả hàm răng ra cười, Giang Nguyên giơ túi đồ trong tay lên vẫy vẫy với cậu “Hôm nay chúng ta sẽ được ăn ngon!”
Chú thích:
Văn Trưng Minh: 文征明 (1470.11.28—1559.3.28) là một nhà họa sĩ, một nhà thư pháp, một nhà văn học thời Minh của Trung Quốc. Ông được biết đến nhiều hơn với tư cách là một họa sĩ. Thư pháp của Văn Trưng Minh ôn hòa ổn trọng, ngay ngắn mà sinh động. Mặc dù không có khí chất hào hùng nhưng lại có nét thanh tao của thư pháp thời Tấn Đường. Apple Pay: Apple Pay là dịch vụ thanh toán di động và ví số được Apple Inc. cung cấp trên các thiết bị di động iPhone 6, iPhone 6 Plus và Apple Watch – các thiết bị tương thích (iPhone 5 và các model sau này), iPad Air 2 và iPad Mini 3. Apple Pay sẽ làm việc với Visa PayWave, PayPass của MasterCard và American Express ExpressPay. Walmart: Walmart là tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới hiện nay được thành lập vào năm 1962 tại Bentonville, bang Arkansas, Mỹ bởi Sam Watson.
|
Chương 10:
Sáng hôm sau, Giang Nguyên ngủ thẳng đến lúc bị mặt trời chiếu vào mới tỉnh, khi ấy Cố Thanh Y đã sớm rời nhà đi làm.
Trên tủ đầu giường vẫn đặt thuốc giống như ngày hôm qua, phía dưới đáy cốc còn đè một tờ giấy. Giang Nguyên ngồi tựa vào thành giường ngây ra một lúc mới vén chăn ra, bước xuống giường đi vào nhà tắm, vừa ngậm bài chải đánh răng vừa ngó đông ngó tây một lượt. Sờ sờ giá sách của Cố Thanh Y, lật lật sổ sách của Cố Thanh Y, xong lại lăn lộn trên sofa ba trăm vòng xong, Giang Nguyên mới quay lại giường nhủ. Nằm úp sấp trên giường, hai cánh tay chống lên thân mình mở ra tờ giấy được gấp đôi.
“Ra ngoài đóng cửa lại là được.
Đừng quay lại nữa.”
Cố Thanh Y từ nhỏ đã luyện Văn Trưng Minh(*), một thể chữ Khải nhỏ thanh thoát linh hoạt mà vẫn lưu giữ được lực đạo của nam tử hán, chữ viết ra thật sự rất đẹp.
Tuy rằng nội dung trên tờ giấy không hợp lòng người lắm nhưng Giang Nguyên vẫn cẩn thận gập lại cất vào trong túi áo mà Cố Thanh Y đã đặt trước trên tủ đầu giường.
Giấy đã nhìn thấy nhưng có làm theo hay không thì lại là chuyện khác. Cũng giống như lời của vợ thì phải nghe, nhưng khi vợ bảo chia tay thì có nghe hay không lại là chuyện khác vậy!
Nhàn nhã nở nụ cười, Giang Nguyên chắp tay sau lưng đi lòng vòng trong nhà. Một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà bếp, thêm một cái ban công nho nhỏ, đúng là thiết kế hoàn hảo dành cho cuộc sống độc thân. Không gian thoáng đãng, thiết bị dù cũ nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, tìm người tới sửa sang một chút, có khi lại đẹp hơn khối chỗ.
Hừm, có thể coi đây là nơi thường xuyên lui tới mới được! Giang Nguyên ngâm nga một bài hát, đi tới ban công nhìn nhìn mặt trời trên cao, nhớ tới bản tin dự báo thời tiết nói thời tiết hôm nay đẹp liền quay về phòng ngủ ôm chăn ra ban công, một tay giữ chăn, một tay lại cầm khăn lau sạch lan can, sau đó vắt chăn lên đó.
Cố Thanh Y sống rất cẩu thả, ngày trời đẹp cũng rất ít khi đem chăn ra phơi. Chăn lúc nào cũng ướt sẽ không tốt cho cơ thể.
Phía đối diện có một người phụ nữ cũng đem chăn ra phơi, mỉm cười chào hỏi. Giang Nguyên cầm lấy cây lau nhà ở trong góc ban công đi vào nhà tắm. Anh ngồi trên đất giặt đi giặt lại mấy lần, cho đến tận khi nước vắt ra gần như là nước sạch mới đừng dậy.
Sau khi kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời liền chiếu rọi khắp các ngóc nghách trong căn phòng. Một người đàn ông cao 1m88, đứng dưới ánh mặt trời híp mắt, xắn ống tay, lật ống chân, tay trái xách xô, tay phải cầm cây lau nhà, dọc theo ánh mặt trời mà tỉ mỉ lau chùi từ trong nhà ra đến ban công. Cứ thế lau qua lau lại hai lần, sau khi quỳ xuống miết tay lên sàn nhà thấy không còn hạt bụi nào, Giang Nguyên mới đứng dậy kết thúc công việc.
Không biết khăn mặt Cố Thanh Y treo trên mắc dùng để làm gì, Giang Nguyên đành khom lưng tìm hết một lượt trong nhà tắm, sau đó ra đến phòng bếp mới tìm được một chiếc khăn tay mới. Anh dùng nước ấm giặt qua hai lần rồi lại tiếp tục xách theo xô nước nhỏ nghiêng ngả nghiêng ngả tiến vào trong phòng.
“Lao động là vinh quang á à a……” Giang Nguyên rút tập sách mà Cố Thanh Y nhét bừa trên kệ ra, từng quyển từng quyển, phân theo chiều cao mà sắp xếp lại. Chồng sách đang đọc bị quăng lung tung trên mặt bàn cũng được anh ôm lên, cẩn thận vuốt phẳng từng góc quăn, dùng một tấm bưu thiếp kẹp vào làm dấu sách, ôm vào trong ngực, một tay còn lại lại tỉ mỉ lau sạch những góc nghách mà bình thường khó lau đến được, sau đó lại dùng khăn khô lau lại một lượt mới thả sách xuống, xếp tựa lưng sách vào tường.
Thu dọn hết một lượt sách trong nhà, trên trán Giang Nguyên đã sớm thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh uống vài hớp, anh lại quỳ xuống dùng giẻ lau lau sạch sẽ từng khe hở, ngay cả góc bàn học góc tường cũng lau qua một lượt, lau sạch những lớp bụi đã đóng dày theo thời gian.
Chờ lau dọn xong cả căn nhà, mặt trời cũng sắp lặn.
“Cô tấm” Giang ngồi bệt trên sàn nhà thở ra một hơi dài mệt mỏi. Anh nhìn di động, thấy sắp đến giờ Cố Thanh Y tan làm, tinh thần nhất thời lại phơi phới như gió xuân đang về, lập tức thu dọn đồ đạc vệ sinh, rửa tay xông vào nhà bếp.
Nhưng anh đã quên, nhà bếp mới là nơi sạch sẽ nhất, cái gì cũng không có.
Bất lực nhìn tủ lạnh trống rỗng, đầu anh cũng thấy phát đau. Vốn dĩ muốn nấu cho Cố Thanh Y một bữa cơm, giờ thì hay rồi, ngay cả một món cơm rang trứng cũng không có trứng để mà rang, thậm chí đến muối cũng hết luôn!
“Vợ mình quả nhiên là người không chịu dính khói lửa nhân gian mà!” Giang Nguyên quay lại làm mặt quỷ với cái tủ lạnh đang phát sáng, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài một chuyến.
Thiết kế khu nhà này có lẽ là mẫu thông dụng hiện nay trên toàn thế giới, đó chính là trừ khi cửa bị khóa trái, còn không thì dù là người ở trong hay ở ngoài đều có thể tùy ý ra vào. Điều này đối với một kẻ ngoại lai tới xâm nhập bất hợp pháp không có chìa khóa nhà như Giang Nguyên mà nói, quá là có ích rồi!
Cầm một cái điện thoại to hơn cái bốn năm trước mấy lần, Giang Nguyên sau khi dùng vân tay để mở khóa, vừa xỏ giày vừa mở trang thanh toán trực tuyến ra.
Không biết dùng! =.=
Nói thật ra thì hơn phân nửa số phần mềm trong điện thoại, anh đều không biết cách dùng, nhất là cái app apple pay(*) huyền diệu kia, ở bất kì đâu cũng có thể lôi ra để thanh toán.
Giang Nguyên gọi điện cho Linda, không tin mà hỏi “Tôi thật sự có thể cầm di động đi mua đồ ăn à?”
Linda ở đầu kia đang bận đến tối tăm mặt mày, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại như vậy thì sửng sốt “……….À, được.”
“Vậy à? Vậy được!”
Từ sau khi tỉnh lại, Giang Nguyên đặc biệt ỷ lại Linda, cho dù là quay về Giang thị hay chạy tới thành phố B, Giang Nguyên đều nhờ đến sự giúp đỡ của Linda, có gì không hiểu cũng cầu cứu cô đầu tiên.
Linda trong nháy mắt từ một trợ lí biến thành một bảo mẫu, bất đắc dĩ phải cố hết sức mình mà thích ứng.
Ngày đó, khi Giang Nguyên vừa hỏi hai câu đó xong, Linda ngay lập tức liền đuổi hết người trong phòng ra ngoài, chỉ chừa lại các bác sĩ. Sau khi xác định tình trạng của Giang Nguyên thì lại lập tức dán chặt miệng của mấy vị bác sĩ đó. Nói cách khác, tin tức lộ ra ngoài và kết luận các bác sĩ đưa ra chỉ là bị trấn động não nhẹ. Còn việc anh bị mất đi bốn năm kí ức, ngoại trừ viện trưởng cũng chỉ còn vị bác sĩ chủ nhiệm và Linda biết.
Tất cả đều là người mà Giang Nguyên tin tưởng, chuyện muốn giấu bao lâu liền kéo dài bấy lâu đi! Dù sao tình trạng hiện nay của nhà họ Giang cũng không có gì là không ổn, mọi người cũng sẽ không quan tâm Giang Nguyên vì sao lại buông tay không quản chuyện trong nhà mà tiếp tục duy trì công tác cho đến khi cuộc họp ban hội đồng quản trị lần kế mở ra. Tuy vậy nội bộ vẫn khó tránh khỏi có chút nhiễu loạn. Nhìn mọi người vội vàng chia tổ làm việc khiến Linda nhất thời thực hoài niệm người đàn ông trầm mặc kiệm lời nhưng uy phong vang dội trước đây.
Thế nhưng cô cũng hy vọng một Giang Nguyên tràn đầy sức sống, có thể thay thế cho một Giang Nguyên suốt bốn năm qua chỉ duy trì một biểu tình chán nản, lần nữa tìm về hạnh phúc chân chính của bản thân.
Đáng tiếc…..
“Giám đốc Giang.” Linda nhìn lịch một lúc, giọng điệu muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì cô nói đi.” Giang Nguyên vừa theo bản đồ đi đến siêu thị, vừa nói chuyện với Linda, cả đường đi nhận được không ít truyền đơn quảng cáo.
“Bà Giang….. Tối nay ngồi máy bay về nước.”
Bước chân đang vội vàng trong nháy mắt liền hơi khựng lại.
Trong tay Giang Nguyên vẫn nắm chặt vài tờ giấy quảng cáo, đầu ngón tay còn kẹp một lá cờ đỏ nhỏ, trông rất buồn cười. Nhưng bầu không khí xung quanh lại nháy mắt trở nên lạnh lẽo, dọa đứa bé đứng bên sợ đến mức phải nắm chặt lấy góc áo mẹ mình, đi vòng sang hướng khác.
“Mẹ….. tôi à?” Qua một lúc lâu, Linda mới nghe thấy Giang Nguyên ở đầu kia lên tiếng, chất giọng vẫn lạnh lùng vô tình như trước, nhưng hình như lại có thêm chút gì đó “Nói với bà, tôi ở chỗ của Cố Thanh Y.”
Sau khi cúp máy, Giang Nguyên đút di động vào túi áo, đi tới cạnh thùng rác, gấp đôi từng tờ giấy thành hình chữ nhật rồi lần lượt bỏ vào trong.
Lúc tiến vào siêu thị, Giang Nguyên vẫn hơi cụp mắt, mày kiếm đen rậm lẫn trong tóc mai, vẻ mặt vô cảm. Anh mặc áo khoác đen, lẫn trong đám đông náo nhiệt, lại lộ ra vẻ cô đơn hiu quạnh đến xót lòng.
Cố Thanh Y về nhà không thấy Giang Nguyên.
Lúc sáng thì hạ lệnh đuổi khách, bây giờ thì lại cảm thấy cô đơn trống trải, Cố Thanh Y nghĩ mình có lẽ là điên thật rồi. Lúc khóa cửa, tay Cố Thanh Y cứ đặt trên tay nắm cửa mà do dự mãi.
Cũng không biết là mình đang trông mong cái gì, Cố Thanh Y nhún vai, cởi áo khoác mắc lên giá treo, thay dép đi vào trong nhà.
Trong nhà hoàn toàn khác với lúc cậu ra ngoài. Sạch sẽ tinh tươm, một đống đồ vất bừa bãi cũng được sắp xếp lại cho gọn gàng. Giang Nguyên dọn phòng rất có quy tắc, cũng rất cố chấp với quy tắc này. Đồ nào đặt ở đâu thì nhất định phải đặt ở đó, bất kể là ở nhà hay ở trường hay ở khách sạn, như quần áo thay xong thì nhất định phải vắt trên tay vịn ghế, cốc uống nước thì đặt trên bàn góc bên phải, đèn bàn ở bên trái, ở giữa là bút giấy, tuyệt đối không thừa ra cái gì!
Nhìn đến sự sắp xếp quen thuộc, cậu lại vô thức nhớ lại cuộc sống bị cô vợ nhỏ Giang Nguyên quán xuyến trong quá khứ, chỉ có điều là đây chắc hẳn sẽ là lần cuối cùng đi?
Buông cặp xuống, cậu đi vào bếp lấy sủi cảo Lục Triếp mua hộ tối qua ra, đun nước, ý định dùng nó để giải quyết bữa tối.
Cạch —- Bịch, két..
Lúc bật bếp, từ cửa liền truyền tới một loạt âm thanh mở cửa, chốt khóa, cởi áo khoác, còn cả âm thanh túi ni-lon loạt xoạt.
Cố Thanh Y cầm sủi cảo còn chưa kịp bóc trên tay, khó tin xoay người lại.
Giang Nguyên ở phía sau không giày không tất, chân trần đứng trên sàn nhà, một tay xách một túi mua sắm lớn của Walmart(*), một tay ôm một xấp báo đã nhét ngoài hòm thư vài ngày nay.
“Vợ ơi, anh về rồi!” Nhe cả hàm răng ra cười, Giang Nguyên giơ túi đồ trong tay lên vẫy vẫy với cậu “Hôm nay chúng ta sẽ được ăn ngon!”
Chú thích:
Văn Trưng Minh: 文征明 (1470.11.28—1559.3.28) là một nhà họa sĩ, một nhà thư pháp, một nhà văn học thời Minh của Trung Quốc. Ông được biết đến nhiều hơn với tư cách là một họa sĩ. Thư pháp của Văn Trưng Minh ôn hòa ổn trọng, ngay ngắn mà sinh động. Mặc dù không có khí chất hào hùng nhưng lại có nét thanh tao của thư pháp thời Tấn Đường. Apple Pay: Apple Pay là dịch vụ thanh toán di động và ví số được Apple Inc. cung cấp trên các thiết bị di động iPhone 6, iPhone 6 Plus và Apple Watch – các thiết bị tương thích (iPhone 5 và các model sau này), iPad Air 2 và iPad Mini 3. Apple Pay sẽ làm việc với Visa PayWave, PayPass của MasterCard và American Express ExpressPay. Walmart: Walmart là tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới hiện nay được thành lập vào năm 1962 tại Bentonville, bang Arkansas, Mỹ bởi Sam Watson.
|
Chương 11:
Vị giáo sư nhân dân họ Cố Nhất thời há hốc miệng, không nói được lời gì.
Giang Nguyên không thấy vẻ mặt ngẩn ra của Cố Thanh Y, đi đến cọ cọ mặt cậu mấy cái rồi tự tay nhét đồ vào trong tủ lạnh.
Hoa quả, trứng gà, sữa bò, chocolate, tất cả đều bị nhét hết vào. Sau khi dọn xong tủ lạnh, anh lại mở tủ bát ra, giống như nhà ảo thuật móc ra từ trong túi các loại hạt cafe, bột trà bày lên. Khi bày xong cái cuối cùng còn sờ sờ trong túi đồ, lôi ra bốn hộp gia vị tinh xảo. Ánh đèn vàng của căn bếp chiếu lên sườn mặt Giang Nguyên thật ấm áp, khiến cho Cố Thanh Y lần đầu cảm nhận được sức sống trong căn bếp này.
Muối biển Sicilia(*), nước tương Kikkoman(*), dầu ô liu đóng chai, đến cả nước sốt cũng là sốt Kuhne(*), được đặt theo thứ tự từ cao đến thấp trên cái kệ đựng đồ gia vị bằng gỗ đã lâu không ai nhớ tới.
Giang Nguyên gấp túi nhựa thành một hộp vuông be bé, thuận tay cất vào cái giỏ trên bệ cửa sổ “Lần sau đi siêu thị nhớ mang theo nhé.”
Cố Thanh Y bị anh đẩy ra đến cửa bếp, trong tay còn cầm xẻng lật, vẻ mờ mịt trên khuôn mặt đã sớm khôi phục lại thành vẻ bình tĩnh, ngẩng mặt lên nói “Không phải bảo anh đừng đến nữa rồi sao?”
Tuy rằng miệng nói ra câu này có chút không nỡ, nhưng cậu cũng cảm thấy chút kì vọng trong lòng mình lúc trước thật không ổn, nếu thật sự không vui vẻ gì thì tốt hơn hết vẫn là đừng nghĩ đến nữa.
“Quốc gia kêu gọi sinh hai con mà anh còn không chấp hành đâu!” Giang Nguyên nháy mắt mấy cái, thản nhiên như đúng rồi.
……..
Thực sự là kiểu ăn cướp cường bạo điển hình của Giang Nguyên.
Thế nhưng Cố Thanh Y đã quá quen cái kiểu này, cũng đã giải quyết không biết bao nhiêu lần. Cậu hít sâu một hơi, tựa lên khung cửa, mặt không đổi sắc mà nhắm hai mắt lại “Giang Nguyên, chúng ta đã chia tay bốn năm rồi!”
Giang Nguyên đang nhanh nhẹn cất sủi cảo vào lại tủ lạnh hơi sững ra một chút.
“Còn ý nghĩa sao.” Giống như câu trần thuật, lại giống như câu hỏi, giọng điệu Cố Thanh Y vô cùng xót xa.
“Còn.” Giang Nguyên không biết chỗ nào bị chạm tới, đau nhức, anh thô bạo ném sủi cảo vào tủ lạnh rồi sập mạnh cánh tủ. Lúc anh xoay người lại còn có thể nhìn thấy rõ gân xanh hằn lên trên cổ “Ý nghĩa chính là anh thích em, ý nghĩa chính là con mẹ nó cả đời này anh đều yêu em, phải ở cùng em!”
Lời yêu đương vừa nói xong, cả không gian nhỏ hẹp bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Cố Thanh Y lạnh lùng mở mắt, không nói gì.
Hai người đứng tại chỗ giằng co nhau, không khí xung quanh trong nháy mắt lạnh xuống, không sót lại một tí ấm áp nào của lúc nãy.
Chuông cửa phía sau đột ngột vang lên.
Cố Thanh Y liếc nhìn Giang Nguyên đang đứng yên một cái, xoay người đi mở cửa. Nhìn qua mắt mèo một cái lấy lệ rồi lập tức mở cửa, nhường đường cho người tiến vào.
Hai đôi giày cao gót trước sau xếp ở bậc thềm trước cửa, một đôi đỏ tươi, một đôi đen bóng.
Lúc này, Giang Nguyên cũng từ trong bếp đi ra, trên người là tạp dề không biết mặc vào từ lúc nào, lên tiếng chào người đang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa “Mẹ, Linda.”
“Tài xế ở dưới nhà, nhanh theo ta về.” Một người phụ nữ mặc trang phục màu tím than ngẩng đầu lên, tóc vấn cao, son môi đỏ, kiêu ngạo đánh giá Giang Nguyên đang đứng trước mặt “Mau tháo cái thứ ở trên người con xuống cho ta, còn ra thể thống gì nữa!”
Từ lúc họ vào nhà, Cố Thanh Y đã bắt đầu ngồi nghịch điện thoại, hoàn toàn thờ ơ với ba người bên cạnh.
“Mẹ nói đùa gì vậy.” Giang Nguyên mỉm cười vô lại, kéo tạp dề lên xoa xoa tay “Con không phải đang ở nhà sao.”
Mẹ Giang có vẻ không nhẫn nại nữa, đứng lên chau mày chỉ tay vào mặt Giang Nguyên “Sắp ba mươi cái tuổi đầu rồi còn làm ra chuyện mất mặt như này, con không làm chủ tịch nữa thì phía sau còn biết bao nhiêu người muốn làm đấy, con tưởng mình giỏi lắm sao? Nếu không phải ta…..”
“Nếu như mẹ đang nâng đỡ con, thì chức chủ tịch này mẹ tự làm đi.” Lời này nói ra không dễ nghe, nhưng Giang Nguyên lại giống như không có việc gì, bộ dạng giống như một tên ăn chơi hư hỏng không còn cách nào cứu vãn được “Dù sao thì có con hay không, không phải đều như nhau sao.”
“Con nói lại lần nữa!” Mẹ Giang giơ tay tát Giang Nguyên một cái vang dội “Từ nhỏ mẹ đã dạy con về đồ của mình, con vất đi đâu hết rồi? Còn chưa lêu lổng đủ sao?”
“Tổng giám đốc Giang, anh nói ít đi một câu đi.” Linda kinh hãi bước lên chắn giữa hai người, nháy nháy mắt với Giang Nguyên, lại lo lắng nhìn mẹ Giang tức đến nghẹn thở, cô cảm thấy như mình đã gặp phải khó khăn lớn nhất trong đời đi làm vậy.
“Ta không có thời gian với một tên phế vật không chí tiến thủ đâu!” Mẹ Giang vung tay, nếp nhăn trên khóe môi khẽ mím “Giang Nguyên, nếu con còn là con trai ta, thì tự con biết nên chọn như thế nào.”
Giang Nguyên há miệng muốn phản bác.
Đúng lúc này, một tiếng trống trầm trầm chấn động vang lên từ góc phòng, phá vỡ giằng co giữa hai mẹ con nhà họ Giang. Chất giọng cao mà sáng của ca sĩ trở lên đặc biệt vang dội trong hoàn cảnh này.
Ba người đột nhiên bị cắt ngang, ôm tâm tình khác nhau mà quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Y.
“A, tôi quên cắm tai nghe.” Cố Thanh Ý vô tội nhún vai, vẫy vẫy cái tai nghe màu trắng trên tay với họ, tay khác giơ lên biểu thị áy náy. Trên mặt tràn ngập ý xin lỗi, nhưng giữa hai đầu lông mày lại toát ra ý vị không đứng đắn “Là bài hát học trò của tôi giới thiệu cho tôi.”
Giang Nguyên thâm ý liếc nhìn cậu một cái, nghĩ thầm Cố Thanh Y lúc này thật câu người đến thao*!!![(*): Vốn muốn để là “làm” nhưng thấy “làm” thì không đủ nghĩa lắm, mà để bất kì từ nào cũng thấy hơi tục nên vẫn để nguyên cho đến khi tìm được từ thay thế =)))]
Mẹ Giang bị cắt ngang hừ lạnh một tiếng, nhìn Giang Nguyên trong mắt tràn ngập yêu thương không thèm che giấu, cảm thấy nán lại một giây cũng tổn thọ liền cầm túi đi ra cửa “Giang Nguyên, mẹ cho con hai ngày để suy nghĩ cho kĩ về tiền đồ của bản thân.”
Linda lo lắng quay đầu liếc nhìn Giang Nguyên, do dự mãi, cuối cùng vẫn là theo mẹ Giang đi ra ngoài.
Cố Thanh Y bày ra một tư thế hiếu khách mà tiễn người ra đến cửa, ân cần đến mức thiếu chút nữa là nói một câu ‘lần sau dì lại tới’. Nhưng đợi đến khi giày cao gót của hai người kia vừa ra khỏi cửa, cậu liền đóng cửa khóa trái ngay lập tức!
Nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng tan biến, lúc nhìn đến Giang Nguyên lại là vẻ thờ ơ lạnh nhạt.
Nhưng Giang Nguyên lại không để tâm.
Vừa nãy Cố Thanh Y đã làm gì? Bảo vệ anh nha! Thương anh nha!
Đây là gì?
Đây là yêu nha!
“Vợ à, tối nay chúng ta ăn gì nha.”
Giang Nguyên theo sát sau mông Cố Thanh Y không rời, cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt lộ hẳn lên.
“Tôi có nói cho anh tiếp tục ở lại sao?” Nhìn Giang Nguyên đứng trước bồn rửa nhặt rau, trong miệng ngâm nga bài hát gì đó, vẻ hài lòng đến không gì sánh được, Cố Thanh Y đành đỡ trán.
“Trong lòng em nói nha!” Quay đầu cười thật tươi, Giang Nguyên cực kì có lí mà nói.
……..
Tuy rằng trong lòng không ngừng cảnh cáo bản thân, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đi đến cạnh Giang Nguyên, cầm lấy đồ anh đã rửa sạch đặt trên thớt, thái thành từng miếng nhỏ.
Đại khái đã qua bốn năm, nhưng không khí ấm áp giữa hai người vẫn không bị mất đi chút nào.
Trong căn bếp không quá lớn, hai người đứng song song nhau, ăn ý mà xử lí nguyên liệu nấu ăn. Giang Nguyên rửa rau, Cố Thanh Y liền cắt rồi cho vào đĩa, Giang Nguyên cầm muôi, Cố Thanh Y liền đứng cạnh thu dọn mặt bàn, đưa đĩa sạch qua. Dù không nói lời nào, nhưng sự sinh hoạt ăn ý vẫn không mất đi, khiến hai người làm gì cũng hiểu ý nhau.
“Uống chút rượu không?” Giang Nguyên dùng đũa gắp short ribs(*) ra đĩa, vừa cầm một quai nồi tưới nước sốt lên thịt bò, vừa hỏi Cố Thanh Y đang rửa tay bên cạnh.
“….. Ngày mai còn phải lên lớp.” Cố Thanh Y bảo trì một tia lí trí cuối cùng, lắc đầu.
“À, vậy uống nước trái cây nhé.” Giang Nguyên mở tủ lạnh lấy nước trái cây vừa bỏ vào không lâu “Anh mua vị kiwi đó.”
Cố Thanh Y rất thích uống cái này, thế nhưng uống nhiều quá sẽ bị rát lưỡi, trước đây đã chịu khổ không ít lần.
“Chỉ có thể uống một cốc.” Giang Nguyên nói thêm, dùng nước nóng tráng qua hai cái cốc rồi rót ra đưa cho Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y nhận lấy cái cốc, bên trong chiếc cốc nóng hổi là nước trái cây mát lạnh, cậu cúi đầu nhìn một chút mới đưa tay lên nhấm một ngụm.
Một bữa này thật sự là thỏa mãn.
Cố Thanh Y không nói nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của Giang Nguyên, nhưng chỉ cần là điều cậu nói, Giang Nguyên đều tỏ ra là một cái gì đó mới mẻ lớn lao lắm.
Chờ đến khi Cố Thanh Y nói xong, Giang Nguyên lại chít chít nói một tràng hôm nay ở nhà làm những gì, đi siêu thị nhìn thấy gạo bao nhiêu tiền một cân, lại còn đi ngang qua cửa hàng thấy một bộ đồ rất hợp làm đồ tình nhân cho hai người.
Lúc này đây thật giống như một Giang Nguyên năm đó vừa vào đại học, chỉ là người đàn ông dần dần trở nên trầm ổn lạnh lùng sau này thì không giống tí nào.
Nhìn đôi mắt phát sáng của Giang Nguyên, Cố Thanh Y đột nhiên sinh ra loại ảo giác này.
Chú thích:
Sicilia: Sicilia là một vùng tự trị của Ý. Trong các vùng của Ý, vùng này có diện tích lớn nhất, với 25.708 km². Đây cũng là đảo lớn nhất ở Địa Trung Hải. Ngoài ra còn có nhiều đảo nhỏ hơn bao quanh thuộc về vùng này. Nước tương Kikkoman: loại gia vị hảo hạng số 1 của Nhật Bản, là hương vị điển hình có một không hai, được làm từ đậu nành, lúa mì và muối. Sốt Kuhne: Một loại nước sốt của Ý, có thể dùng để trộn Salad, chấm thịt nướng hoặc ướp thịt nướng. Short ribs: hay còn gọi là thịt sườn bò, là phần thịt của xương sườn Bò, đây là một trong những phần ngon nhất, đặc biệt nhất của con Bò, thịt sườn bò chắc nhưng lại rất ngọt, không hề cứng, mỡ xen trong thịt sườn bò rất mềm, nó làm cho mọi món ăn liên quan đến phần thịt này đều vô cùng hấp dẫn.
|
Chương 12:
“Vợ à, hôm nay mình ngủ cùng nhau được không?” Giang Nguyên đưa bát đũa cho Cố Thanh Y, nhìn cậu thử độ ấm nước rồi rửa bát.
“Sofa hoặc giường, chọn một.” Từ sau khi ở một mình, Cố Thanh Y chưa từng dùng nhiều bát như vậy, hôm nay đột nhiên phải đổi mặt với một bồn đầy những thứ cần rửa, tâm trạng không thể nói là sáng sủa gì cho cam.
“Vậy thì sofa đi……….” Giang Nguyên nháy mắt ỉu xìu xuống “Em mà cảm thì dở lắm.”
Cố Thanh Y ừ một tiếng, coi như đã biết.
Cậu cũng không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ.
Rõ ràng mấy hôm trước, Giang Nguyên hãy còn là một tên bạn trai cũ ngu ngốc chỉ tồn tại trong kí ức và những giấc mộng lúc nửa đêm. Vậy mà hôm nay lại giống như một người chủ khác trong căn nhà này, đứng cạnh cậu bàn xem tối ai sẽ ngủ trên giường.
Mẹ Giang vừa đi, Giang Nguyên liền nháy mắt thay đổi thái độ, đi tới cạnh cậu, hai tay vân vê tay áo, lúng túng nói với cậu mình cãi nhau với mẹ nên không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Tiền không có, thẻ không có, đến điện thoại cũng hết pin rồi, nếu như cậu không thu nhận anh thì anh chỉ còn nước đi ra gầm cầu mà ngủ. Đến lúc đó sẽ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ăn gió nằm sương, cuối cùng chết đói nơi đầu đường xó chợ.
…………..
Phải biết là giá trị con người của Giang Nguyên chính là chín chữ số đó! Bất động sản ở cái thành phố B này có khi còn phải thống kê đến nửa ngày không hết ấy. Thế nhưng, Cố Thanh Y vẫn không nhẫn tâm đuổi anh ra ngoài.
Thật quá bỉ ổi!
Dù đã sớm biết, nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây vẫn khiến cho một người luôn sống ổn định chây lười như Cố Thanh Y cảm thấy khó mà tiếp nhận nổi!
Nhìn bộ dạng vung vẩy khăn lau đi qua đi lại của Giang Nguyên ở bên cạnh, Cố Thanh Y không khỏi nghĩ tới cái cảm giác vô tình lóe lên lúc trên bàn cơm khi nãy, liền nhớ lại chuyện Lục Triếp nói với mình hai hôm trước.
Bắt đầu từ bốn năm trước liền…… quên sao…..
Cậu lau khô chiếc bát cuối cùng, đứng rửa tay mà lòng không yên, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Giang Nguyên đang ở chỗ kia đi qua đi lại như một ông cụ già.
“Nghe nói, anh…. lúc trước nằm viện à?” Cố Thanh Y lựa chọn một câu mở đầu khá nhã nhặn.
“Ừ!” Giang Nguyên thấy Cố Thanh Y chủ động nói chuyện với mình, hài lòng vô cùng, vội vã đáp cái khăn lau lên bàn, đi đến cạnh Cố Thanh Y giả vờ đáng thương “Từ trên cầu thang ngã xuống đó, bị chấn động não!”
Cố Thanh Y gật đầu “Vậy…. Bây giờ khỏi chưa?” Có lưu lại di chứng gì không?
“A? Cái này không khỏi được!” Giang Nguyên hoa chân múa tay, thật thà nói “Lúc tỉnh lại có thể do bộ não tự động làm mới nên không thể nhớ được chuyện của rất nhiều năm.”
Anh nghiêng đầu, chỉ chỉ vào đầu mình, hé miệng cười.
Hai người đi ra phòng khách, Giang Nguyên và Cố Thanh Y lần lượt ngồi xuống sofa. Lúc thấy Giang Nguyên càng tiến càng gần, Cố Thanh Y liền dứt khoát đứng dậy chuyển sang ghế đơn bên trái, khuỷu tay chống lên đùi, ý bảo Giang Nguyên nói tiếp.
Giang Nguyên cũng không ngại nói thật cho Cố Thanh Y biết chuyện mình mất trí nhớ, trên mặt viết to mấy chữ ‘anh căn bản không có nhớ anh là một thằng cặn bã’, rồi nhanh chóng kể lại chuyện mấy hôm nay sau khi tỉnh lại.
Lúc nghe đến Giang Nguyên vừa tỉnh lại đã vội vàng tìm mình, Cố Thanh Y liền nhíu mày.
“Hiện tại khoa học kĩ thuật rất phát triển, có thể chữa khỏi thôi.”
Giang Nguyên nghe vậy, không vui “Chữa khỏi để làm gì, như này cũng rất tốt mà!”
Không để Cố Thanh Y có cơ hội nói thêm điều gì, Giang Nguyên liền liên thanh “Anh cũng không muốn biết khi ấy rốt cuộc mình đã làm gì mà khiến em chia tay anh, bọn họ không nói cho anh biết chứng tỏ là do lỗi của anh. Bốn năm xa nhau anh chắc chắn không sung sướng gì, thế cho nên mới vừa ngã đã quên hết mọi chuyện. Bác sĩ nói xác suất xảy ra chuyện này không lớn hơn bao nhiêu so với bị sét đánh, nhất định là do ông trời cố ý! Biết anh sai bốn năm có thể sẽ sai tiếp cả một đời nên mới cho anh cơ hội để tìm lại được em một lần nữa. Sau khi anh tỉnh lại, trong đầu chỉ toàn là em, sau đó anh nghĩ, mấy năm nay anh khiến em đau khổ như nào, thì nửa đời sau sẽ như thế mà nghe em. Ỷ lại em, ỷ lại cả một đời!”
Nghe xong một cái thông báo lớn này, Cố Thanh Y nhìn qua có vẻ vẫn bình tĩnh như trước, lông mi buông lỏng theo cái đầu hơi cúi thấp, nhưng chỉ có trời mới biết, lúc này, trong lòng cậu đang là sóng cuộn biển trào như thế nào.
Nghĩ một lúc lâu, cậu lắc lắc đầu “Thật ra…. cũng không phải là lỗi của anh.”
Khi đó, cả hai người đều đứng trước ngã rẻ quan trọng của cuộc đời, những chuyện không hay cứ bất ngờ xảy đến, khiến họ càng ngày càng không có cách nào ngồi xuống để nói chuyện tử tế với nhau một lần. Mỗi ngày đều vội vã, chấp nhận hy sinh bản thân để thành toàn cho dự định tương lai của đối phương. Thật không ngờ tới, mọi thứ lại biến thành kết cục thảm hại như vậy!
Mà đến lúc cuối, sự do dự trong nháy mắt đó của một Giang Nguyên luôn kiên định, đã hoàn toàn đè bẹp cọng rơm cứu vớt chứng cuồng loạn của anh lúc đó.(*)
Ở đâu ra mà đúng với chả sai, đều là do yêu quá mà thành thôi!
“Nhất định là anh đã khiến em không vui.” Giang Nguyên nhìn cậu, vẻ mặt chân thành “Đó là lỗi của anh.”
Tuy rằng việc qua đã lâu, bây giờ ở đây xoắn xuýt là điều không cần thiết. Thế nhưng, đối với Giang Nguyên mà nói, làm khổ Cố Thanh Y, chuyện đó chính là không thể tha thứ!
Cố Thanh Y là ai? Là người mà anh từ những năm cấp ba đã kiên quyết đặt ở trong tim, bình thường một câu nặng lời cũng chưa từng nói qua, nắm tay cũng đều là cẩn thận từng li từng tí, sợ nắm chặt tay con nhà người ta quá. Kết quả quay đầu lại, chính mình thế mà lại khiến cậu đau khổ đến không cách vãn hồi, khiến cậu một mình vất vả trở lại thành phố B, một mình trôi qua, một mình cô độc suốt bốn năm như vậy! (Cố Thanh Y: …………)
Quả là không thể tha thứ!
Mỗi khi nghĩ như vậy, anh đều cảm thấy điều đó quá quá đáng. Nếu như không phải Cố Thanh Y còn chút cảm giác với khuôn mặt này của anh, chỉ sợ cậu đã sớm tát lệch tám trăm cái mặt của anh rồi!
Nhẹ cười một cái ngắn ngủi, Cố Thanh Y không tiếp lời.
Hai người im lặng ngồi đó, Giang Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng không tốt lắm của Cố Thanh Y. Lặng lẽ xê mông, thấy Cố Thanh Y không phản ứng, anh dứt khoát ngồi lên tay vịn sofa, một tay khe khẽ vươn về phía cái đầu của người kia.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa bang bang, chất giọng vịt đực của Lục Triếp oang oang hỏi “Ê, thầy Cố, cuộc họp trên phòng giáo dục ngày mai cậu đi thay tôi nhá!”
Giang Nguyên ngượng ngùng buông cánh tay đang muốn ôm lấy eo Cố Thanh Y xuống, bĩu môi nhìn cậu đi ra cửa.
Mẹ cái tên công tử bột nhà đối diện kia còn chưa thôi đi hả!
Sắc mặt không vui trừng trừng nhìn cái người vừa bước vào cửa, Giang Nguyên toàn thân đều phát ra áp suất cực thấp.
Thế nhưng Lục Triếp hãy còn không biết thời thế mà nói chuyện với Cố Thanh Y “Gọi điện không nghe, tin nhắn không trả lời, tôi còn tưởng cậu bị làm sao rồi chứ! Ngày mai có một cuộc họp nhưng tôi lại bận đi coi thi, đề là do tôi ra, tôi phải đi giám sát xem sao, cậu thay tôi đi nhá thầy Cố, hôm nào tôi mời cậu uống rượu, ha!”
Nhờ, nhờ, nhờ, tay còn không sợ chết mà khoác vai Cố Thanh Y, hai người đứng cũng quá gần!
“Uống rượu thì thôi.” Cố Thanh Y đẩy tay Lục Triếp ra “Mai mấy giờ?”
“Hai rưỡi chiều!” Lục Triếp vui vẻ, đập mạnh một cái lên lưng Cố Thanh Y “Huynh đệ trượng nghĩa nha ha ha ha. À tôi nói thêm với cậu nè, mai La Hi của Dục Anh cũng đi đấy, cậu ta hình như có ý với cậu, còn hỏi tôi QQ của cậu. Thế nhưng tôi bảo cậu ta là phải gặp mặt thì mới cọ ra được lửa tình nên cậu ta cứ luôn muốn hẹn cậu đó. Tôi còn nghe ngóng được nguồn tin chính xác là ngày mai cậu ta cũng đến, hai người các cậu họp xong có thể tìm chỗ nào đó mà tâm sự nha. Lúc học đại học, văn bằng hai của cậu ta là triết học đó. Cái gì mà lí tưởng nhân sinh, Hegel (*), Feuerbach (*), Nietzsche (*), Schopenhauer (*),… đều có thể thảo luận. À, bên cạnh phòng giáo dục vừa mở một quán cafe đó, tôi là hội viên, được giảm 20%.”
Nói tới nói lui, Lục Triếp cảm giác chuyện này mình làm quá chuẩn. Híp mắt say sưa nghĩ đến khung cảnh sau này, La Hi chính là bạn trai của bạn thân mình… Lục Triếp giơ hai ngón tay hình chữ V với Cố Thanh Y, còn thuận tiện vẫy vẫy hai cái.
Phải biết là La Hi ở trong giới cũng có chút tiếng tăm. Con nhà giàu lớn lên đẹp trai, tính tình cởi mở rộng rãi, biết chăm sóc lại chung tình, người như vậy thật sự rất hiếm. Bao nhiêu người muốn tán tỉnh cậu ta đều bị lạnh lùng từ chối. Người như thế, vậy mà lại trong một cuộc nghiên cứu của trường học, liếc mắt một cái qua Cố Thanh Y đang ăn cơm trong căng tin, liền tuyên bố đây chính là chân ái không tán đổ tự cắt jj của cậu ta!
Ừm, tuy là có chút nói hơi quá, nhưng đây cũng coi như chứng minh được quyết tâm sống chết của vị công tử nọ!
Lục Triếp là một bé gay rất thương tiếc những anh chàng đẹp trai, cho nên cảm thấy mình phải có trách nhiệm ngăn cản việc La Hi tiến bước trên con đường trở thành một công công!
Đây có tính là câu được một tên nhà giàu không ta a ha ha…. Cảm giác cuộc đời sau này của mình sẽ thật bằng phẳng nha ha ha ha ha ha …..
“Cậu ngồi xuống trước đi, tôi đi lấy nước cho.” Cố Thanh Y một lúc lâu mới nhớ ra La Hi là ai, không có gì để nói nên chỉ đành chuyển hướng đề tài.
“Ây, được!” Lục Triếp cười cười đi vào phòng khách.
Nhưng trong nháy mắt, cậu ta liền ngẩn cả người.
Trên ghế sofa, Giang Nguyên nhịn tròn năm phút đang khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu, sắc mặt đông cứng đến mức dường như chỉ cần khẽ động một cái thôi là có thể ào ào rụng xuống cả tấn băng tuyết.
Trước mặt anh, giới thiệu tên đàn ông kia cho vợ anh???
Giang Nguyên có cảm giác như nhân cách và tự ái của mình đều bị giẫm nát hết rồi!
Chú thích:
Hegel: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27/8/1770 – 14/11/1831), là một nhà triết học người Đức. Cùng với Johann Gottlieb Fichte và Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Hegel được coi là người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm Đức.
Feuerbach: Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) là nhà triết học người Đức. Ông là một trong những nhà triết học lớn của triết học cổ điển Đức. Mặc dù có chịu ảnh hưởng của Hegel, nhưng những tư tưởng của ông khác hoàn toàn so với Hegel.
Nietzsche: Friedrich Wilhelm Nietzsche (15/10/1844 – 25/8/1900), là một nhà triết học người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời, và triết học.
Schopenhauer: Arthur Schopenhauer (22/2/1788 – 21/9/1860) là một nhà triết học người Đức, nổi tiếng nhất với tác phẩm “The World as Will and Representation” (Thế giới như là ý chí và biểu tượng).
(*) Ở đây, Giang Nguyên bị mắc chứng cuồng loạn, mà Cố Thanh Y chính là người giúp anh kiềm chế căn bệnh này. Nên khi Giang Nguyên do dự buông tay Cố Thanh Y thì chứng tỏ anh đã đánh mất tia hy vọng cuối cùng để cứu vớt căn bệnh này của bản thân. Bệnh này chương sau sẽ nói rõ.
|