Nhặt Được Bạn Trai Cũ
|
|
Chương 16
Giang Nguyên cũng không phải một tên đọc sách yếu đuối.
Từ khi còn học tiểu học, một đứa trẻ dám nhốt anh họ mình trong nhà kho đánh cho một trận, ai cũng không còn tin nó có thể lớn lên thành một người hiền lành gì. Trong lúc đó, ngay cả Cố Thanh Y cũng không dám đi tới ngăn cản. Mãi đến khi thấy tên mập kia phun ra một cái răng cửa, thầy chủ nhiệm mới cho hai tên to con khác vào giữ Giang Nguyên lại.
“Giang Nguyên, em như vậy là sẽ bị phạt đó, em có biết không hả!” Thầy chủ nhiệm có quả đầu Địa Trung Hải (*) tức đến mức mấy sợi tóc lơ thơ trên đầu cũng muốn rụng xuống, ngón tay run run chỉ vào Giang Nguyên.
“Những tòa nhà này đếu do nhà họ Giang xây, con mẹ nó, ông thử phạt tôi xem!” Giang Nguyên bị Cố Thanh Y giữ lại, tốt xấu gì cũng bình tĩnh lại hơn chút, khóe miệng câu lên một mạt cười nhạt.
“Em ăn nói kiểu gì vậy.” Giống như bị giẫm phải đuôi, thầy chủ nhiệm hai mắt trợn trắng, được thầy giáo đứng sau đỡ mới có thể đứng vững “Em coi trường học là chỗ nào thế hả!”
“Chỗ nào? Không phải chỗ mà một tên đầu heo cho ông hai mươi vạn, ông liền gạt cơ hội của Cố Thanh Y đi sao?” Giọng nói của Giang Nguyên không thật sự bình tĩnh, nghe rất chói tai.
Cố Thanh Y kéo tay áo của Giang Nguyên “Được rồi, đừng tính toán chuyện này nữa. Dù sao em cũng không đi.” Cố Thannh Y ghé vào bên tai Giang Nguyên nhẹ giọng an ủi, một tay xoa xoa lên vai anh “Ngoan, xin lỗi đi.”
“Anh không xin lỗi!” Giang Nguyên hiếm khi lạnh giọng nói với Cố Thanh Y đáp lại.
Anh nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay Cố Thanh Y, bước hai bước đến chỗ người giáo viên kia, lấy điện thoại ra bật loa ngoài, đặt mạnh lên bàn.
“Em em em em em muốn làm gì!” Ông thầy chủ nhiệm sợ đến mức trợn trắng hai mắt nhảy ra phía sau thầy giáo thể dục.
Cố Thanh Y mím môi nhìn Giang Nguyên, trong lòng có chút lo lắng.
“Thiếu gia.” Nhận điện là giọng một người trung niên, thận trọng, trầm thấp.
“Nói với bọn họ là tôi đồng ý, đồng ý LÀM! CHỦ! TỊCH! Giang thị!”
“Vâng, thiếu gia, mười lăm phút nữa tôi sẽ đến đón cậu đi kí hợp đồng.”
Điện thoại bên kia ngắt máy, tút một tiếng, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
“Hai mươi vạn mua cơ hội du học của Cố Thanh Y đúng không?” Giang Nguyên đi đến cạnh thầy chủ nhiệm, thân mình một mét tám lăm cao lớn ghé sát bên tai ông ta, nhếch khóe miệng mỉm cười “Vậy vị trí này của ông, ông đoán tôi sẽ dùng bao nhiêu để đổi lấy?”
Ông nội nhà họ Giang, trước đây từng tốt nghiệp đại học A, từ đó luôn đầu tư cho trường. Hai tòa nhà dạy học mới, tòa nhà thí nghiệm và thư viện đều mang tên ông.
Nhưng sau khi Giang Nguyên nhập học, nhà trường đã không hề nhận được tin tức yêu cầu quan tâm chăm sóc gì, thậm chí lần này có người đăng một bài post ác ý như vậy, người nhà họ Giang cũng không buồn phản ứng cơ mà?
Thế nhưng, nếu thật như lời của cậu ta, thì bác trai và anh họ qua đời rồi, cậu ta sẽ trở thành chủ tịch……..
Khỏi cần nói đến việc gì khác, chỉ nói riêng đến việc muốn thay một tên giáo viên chủ nhiệm thôi cũng đã chẳng thành vấn đề gì rồi….
Dẫn theo một đám giáo viên cười nịnh đến lệch hàm, vị thần tài kia vẫn có vẻ như không hề muốn bỏ qua.
Cố Thanh Y nhìn Giang Nguyên mặt không đổi sắc sải bước đến cạnh một chiếc Bentley, muốn đưa tay giữ anh lại, nhưng đến cuối vẫn buông thõng xuống.
Hôm đó, bọn họ đến tìm Giang Nguyên thương lượng chuyện này sao.
Lạnh lùng từ chối nói chuyện với thầy chủ nhiệm xong, Cố Thanh Y đút hai tay vào túi áo, chầm chậm quay về. Lúc cậu ra ngoài tùy ý khoác một cái áo khoác, bây giờ mới phát hiện hóa ra là cái áo liền mũ Giang Nguyên thay ra hôm qua. Cậu đội mũ, cúi đầu đi trên con đường nhỏ trong rừng. Buổi sáng không có nhiều người, sẽ không ai nhận ra cậu đang mặc áo của Giang Nguyên.
Quay lại phòng ngủ, cậu ngã xuống giường nhìn chằm chằm trần nhà, nhất thời liền lâm vào mơ màng.
Hôm qua, không phải mọi thứ vẫn còn tốt ư? Cậu đi học, Giang Nguyên lo cho công ty nhỏ, sau khi hai người thuận lợi tốt nghiệp sẽ công khai với cha mẹ, an ổn kinh doanh, sống cuộc sống gia đình tiêu chuẩn. Rõ ràng, chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp…….
Điện thoại đầu giường không ngừng rung lên, Cố Thanh Y chau mày, sờ soạng hồi lâu mới thấy.
“Mẹ…”
“Buổi chiều con về nhà đi, mẹ với cha con muốn nói chuyện với con một chút.”
Ngón tay thon dài che ánh sáng chiếu vào mặt, Cố Thanh Y nheo mắt “Vâng.”
Giang Nguyên không ở đây, cậu cũng chỉ có thể đi một mình. Hai tay che mặt, cậu thở dài một tiếng. Quá khứ của Giang Nguyên, ít nhiều cậu cũng biết một chút, tuy Giang Nguyên không thích nhắc tới, cũng chưa từng oán hận gì với cậu, nhưng ở cùng đã lâu, chắp vá lại, cậu cũng có thể mường tượng ra một thời niên thiếu u ám.
Mỗi lần nói đến Giang thị, vẻ chán ghét của Giang Nguyên chưa bao giờ là giả. Anh từng nói, anh vĩnh viễn không muốn giải quyết loại rối loạn này, mỗi người trong công ty đều có phe cánh, gió chiều nào theo chiều ấy. Sau khi cha anh chết đi, anh đã học được, nơi nhìn rõ nhân tình thế thái nhất chính là cái Giang thị đáng ghét này.
Lẽ nào thực sự vì một người như cậu, Giang Nguyên lại quyết định gánh lên vai gánh nặng này sao?
Ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà trống trải, cậu ho hai tiếng, cảm thấy có chút ngạt thở. Co chân cuộn tròn người lại, Cố Thanh Y ôm điện thoại, muốn đợi Giang Nguyên trở về.
Bọn họ cần phải nói chuyện thôi, cậu nghĩ. Cậu biết, từ khi Giang Nguyên liều mạng học tập và làm việc, phần lớn nguyên nhân là vì cậu. Lúc bé, anh bị sợ hãi do mất đi sự che chở, nên bây giờ mới trở thành một người đàn ông cố chấp muốn bảo vệ người bên cạnh mình như vậy. Nhưng thật ra thì, Cố Thanh Y không cần.
Cậu cũng là đàn ông, cũng đồng dạng muốn bảo vệ Giang Nguyên.
Cậu không muốn nhìn thấy một người yêu nỗ lực trả giá và hy sinh bản thân mình.
Trời không chiều người.
Ngoại trừ những chữ này, Cố Thanh Y thật sự không còn nghĩ ra được từ nào để hình dung những chuyện phía sau.
Cố Thanh Y không chờ được Giang Nguyên quay về để nói chuyện một lần.
Phản ứng của cha mẹ cậu về đồng tính luyến ái so với cậu tưởng tượng dữ dội hơn rất nhiều. Nhất là khi biết cậu bỏ qua cơ hội đến Đức du học, cha cậu thiếu chút nữa thì dùng quyển từ điển Tiếng Anh đạp nát đầu cậu.
Một mình quỳ trên mặt đất, khí lạnh từ đầu gối từng luồng từng luồng thấm vào khớp xương. Cậu và Giang Nguyên đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh come out, nhưng không ai có thể nghĩ tới cảnh tượng chật vật khổ sở như bây giờ. Lúc bị mẹ tát chảy máu, cậu thừa nhận, cậu chưa bao giờ kiên định về tương lai hơn thế. Cậu muốn Giang Nguyên, muốn quang minh chính đại nắm tay anh đứng trước mặt mọi người, muốn anh không cần phải lo lắng bị người xung quanh nhìn thấy, cũng sợ anh sẽ vì lời đồn mà buông bỏ tình cảm giữa hai người.
Bọn họ trước giờ đều quang minh chính đại…..
Mà Giang Nguyên lúc này, đang ở một thành phố khác, ở tầng 50 của tập đoàn Giang thị, nhắm mắt giơ tay, kí tên mình lên văn kiện. Vừa buông bút, mười mấy người ngồi đó đều đứng dậy vỗ tay, tiến lên chân thành chúc mừng anh, nói với anh, buổi tối có tiệc rượu chúc mừng, anh nhất định phải tới.
Lúc bị đưa về phòng làm việc thay quần áo, Giang Nguyên hỏi người quản lí cấp cao đứng cạnh mình – cũng là trợ lí trước đây của cha cậu “Có phải các người liên thủ với trường học lừa tôi không?”
“Tổng giám đốc Giang lo lắng thái quá rồi.” Người nọ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại y phục cho cậu “Chuyện của cậu Cố cứ để chú giải quyết cho. Con vừa mới nhận chức, những tin đồn này đối với chúng ta mà nói, cũng không lợi lộc gì. Tạm thời, con đừng liên lạc với cậu Cố, chú bảo đảm sẽ giải thích với phía trường học và cha mẹ cậu ấy, giải quyết thỏa đáng.”
Giang Nguyên lạnh mặt nhìn ông ta. Do áp lực từ thân hình cao lớn, cậu nhìn qua có chút khí thế.
“Giang Nguyên, con sẽ không cho rằng chú Liễu của con đang lừa con chứ?” Người đàn ông trung niên nâng mắt “Đã quên ai kí bài thi cho con nhiều năm như vậy sao?”
Giang Nguyên thu hồi địch ý, gật đầu “Hai ngày.”
Ý là cho ông ta thời hạn hai ngày.
“Biết rồi!” Người đàn ông cười cười, vỗ vỗ vai cậu “Thay quần áo đi, chú đi giúp người yêu con giải quyết phiền phức.”
Hai chữ “người yêu” này rõ ràng lấy được lòng Giang Nguyên, anh gật đầu, vuốt phẳng tây trang xoay người vào trong phòng. Thở dài một hơi, anh dựa vào cửa ngồi xuống, lấy từ trong túi áo ra một đôi nhẫn bạc mới mua trên đường hôm qua, nắm trong lòng bàn tay “Mẹ nó, anh đây nhớ vợ thì sao……”
Thế nhưng, Cố Thanh Y từ nhà cha mẹ ra, khập khiễng đi trên đường, lại không gọi được điện cho anh.
Cha mẹ cuối cùng cũng thả lỏng, bảo cậu ngày mai đưa Giang Nguyên đến cho họ nói chuyện một chút. Nhưng từ lúc đi ra ngoài, không chỉ điện thoại không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của Giang Nguyên mà đến cả điện thoại của anh, cậu cũng không gọi được. Cậu nói với cha mẹ muốn về trường một chuyến xong mới rời đi, thuê một phòng trọ giá rẻ ở thành phố B để ngủ. Ban đêm, khi cuộn mình trong chiếc chăn lạnh lẽo, cậu không ngừng ấn gọi Giang Nguyên.
Nhưng Giang Nguyên vẫn không xuất hiện, cho dù là ngày mai hay ngày kia.
Cố Thanh Y thật sự không còn gì để miêu tả ngày hôm sau đó. Cậu gửi tin nhắn cho Giang Nguyên, ngồi đối diện với cha mẹ chờ đến khi trời tối đen, vẫn không thấy người đến gõ cửa.
Cha cậu không nhịn được tát cậu hai cái, mẹ cậu thất vọng nói cậu tự làm tự chịu (*). Cậu muốn phản bác, nhưng trường học lại điện tới, thầy chủ nhiệm nghiêm khắc nói với cậu, việc đánh nhau đã tạo thành ảnh hưởng không tốt, cha mẹ tên mập bị Giang Nguyên đánh muốn cậu tới tận cửa xin lỗi, đồng thời nghiêm khắc kỉ luật cậu.
Cố Thanh Y căn bản không còn dũng khí nhìn ánh mắt thất vọng của cha mẹ nữa. Hơn hai mươi năm tuân theo nề nếp, đó là lần đầu tiên, cậu cảm thấy mất mác như vậy. Khép lại cánh cửa, một mình quay về trường, cậu ngồi trong góc phòng ngủ, không biết nên làm gì.
Ngồi tì cằm lên giữa hai đầu gối chân, cậu mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ “Giang Nguyên….”
Vì sao trong lúc em kiên định như vậy, anh lại không thấy đâu?
Còn Giang Nguyên bị ngã gãy chân nằm trong bệnh viện, cũng không dễ chịu y như cậu.
Chú Liễu nói với anh, mọi chuyện ở trường đều tốt, Cố Thanh Y về nhà mình ở thành phố B, hai ngày nữa sẽ tới thăm anh.
Nhưng anh vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Đuổi người bên cạnh đi, Giang Nguyên len lén mượn điện thoại của y tá bên cạnh, vơ lấy gậy chống nhảy vào nhà vệ sinh gọi điện cho Cố Thanh Y.
Sau một loạt tiếng kêu, điện thoại mới được nhận.
Giang Nguyên vừa gọi một tiếng vợ à, đã bị Cố Thanh Y cắt đứt.
“Giang Nguyên, chúng ta come out đi.”
“….A?” Giang Nguyên kinh hãi, nghe chất giọng lạnh nhạt kia của Cố Thanh Y, nháy mắt đau lòng “Xảy ra chuyện gì thế vợ?”
“Em nói, chúng ta come out đi.” Cố Thanh Y hai mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào góc tường lặp lại.
“Nhưng anh vừa mới nhận chức…. Không thể……”
“Anh quay về tiếp tục xây dựng sự nghiệp với các học trưởng không được sao? Em không ra nước ngoài, em giúp anh, chúng ta cùng nhau…..”
Giang Nguyên nghe thấy tiếng nức nở của Cố Thanh Y, tâm đều vỡ nát, chân tay luống cuống an ủi “Bảo bối, em đừng đau lòng, em xem, anh tiếp nhận Giang thị rồi, bọn họ sẽ không dám bắt nạt em nữa, em muốn du học, một mình anh cũng sẽ không sao, chuyện trong trường anh sẽ giúp em giải quyết hết, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật tốt, sau này, sẽ không còn ai dám nói gì chúng ta, mà em cũng sẽ không bị coi thường nữa….”
Cố Thanh Y nhắm mắt lại, cố gắng kéo kéo khóe miệng.
“Giang Nguyên, em chỉ….. cần anh thôi.”
Giang Nguyên nghe vậy, toàn bộ những lời muốn nói đều nghẹn lại cổ họng. Cau mày mím môi một lúc lâu, anh mới cắn răng mở miệng “Nhưng mà, Cố Thanh Y, anh không làm được gì cả.” Không tiền, không quyền, anh không làm được gì hết.
Anh không thể như vậy được, anh đã nói sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp nhất. “Chờ anh một năm, một năm thôi.” Anh vô thức nắm chặt điện thoại, hằn ra vết đỏ cũng không biết “Một năm này, anh không thể công khai quan hệ của chúng ta. Nhưng, chỉ cần anh ổn định xong công ty, anh lập tức, không, không cần lâu như vậy, nửa năm, thật sự nửa năm là đủ rồi, em đi Đức, anh ổn định công ty, chờ em về có được không? Chờ em về, chúng ta sẽ đến gặp cha mẹ, được không? Một năm này anh nhất định sẽ không ra ngoài lăng nhăng, được không? Chúng ta tạm xa nhau một thời gian rồi, rồi…” Chờ anh đủ khả năng bảo vệ em, anh sẽ quay về.
Cố Thanh Y buông tay, điện thoại rơi ở cạnh bên, tiếng Giang Nguyên lo lắng gọi phía bên kia không ngừng truyền đến.
Cố Thanh Y chán nản ngẩng đầu, nếm thấy một vị mặn đắng “Em đã.. Đến gặp cha mẹ rồi.”
“Họ không đồng ý, cho nên… Chúng ta chia tay đi…”
Em không cần một người vì em mà hy sinh tất cả. Càng không cần… trốn sau lưng anh suốt đời.
Chú thích:
Quả đầu Địa Trung Hải: Tức là xung quang có tóc còn đỉnh đầu thì bị hói giống như bản đồ của biển Địa Trung Hải vậy.
|
Chương 17
“Anh cứ thế mà đồng ý à?!” Giang Nguyên vừa tắm xong, lau lau tóc, khoanh chân ngồi trên giường, khó tin mở to mắt nhìn Cố Thanh Y.
“Ừm…. Ừ, đúng vậy.” Cố Thanh Y cầm sách, có lệ trả lời.
Sao có thể cứ thế mà đồng ý chứ.
Nếu thật sự chỉ dừng ở đó, vậy mấy năm nay, cậu đã tính oan cho Giang Nguyên rồi. Từ hôm đó, cậu chuyển khỏi kí túc xá, từ chối đề tài mới mà giáo sư cho, nói muốn ở nhà chuyên tâm viết luận án. Nhưng nhà đâu có về được? Sau khi nói rõ với cha mẹ, đúng là mẹ cậu có đến tìm cậu một lần, nhưng chính cậu vẫn ngoan cố không đổi — chí ít thì mẹ cậu đã nói vậy.
Cậu là gay, cậu thích Giang Nguyên. Chuyện này, sao mà đổi được.
Giang Nguyên mỗi ngày đều gọi điện, cuối cùng, cậu dùng hết tiền điện thoại liền dứt khoát mua một số mới, xin giáo sư nghỉ một tháng, chính mình trốn trong quán rượu ở thành phố B.
Hút thuốc cũng là lúc đó học được. Một ngày một bao, ngày nhiều nhất, gạt tàn có thể dúi đầy đầu lọc thuốc.
Cậu không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là rất suy sụp.
Cũng không trèo lên giường ngủ, mỗi sáng tỉnh lại đều đơ ra trên thảm trải sàn, bên cạnh rơi đầy giấy viết bản thảo. Sau đó, có một đám khóa dưới tới thành B du lịch, thuận tiện mang cho cậu ít tư liệu. Khi mở cửa, thấy phòng cậu, ai cũng nói cậu sắp trở thành một nhà triết học đến nơi rồi.
Gầy gò tiều tụy, hốc hác đến đáng thương.
Vẻ đẹp của Cố Thanh Y trong lòng các cô nàng từ trước đến nay đều là loại vẻ đẹp chỉ thuộc về những công tử cao quý, sạch sẽ thanh tú, từng ngón tay đều tỏa ra khí chất cao ngạo lạnh lùng. Thế nhưng, ngày hôm đó, người đàn ông ngồi trên thành cửa sổ ấy, lại xa lạ đến mức khiến họ suýt chút thì không nhận ra.
Nửa dựa trên vách tường, một chân gập lên, cả người giống như một con mèo nghịch mệt, biếng nhác. Giữa hai ngón tay bên trái là một điếu thuốc đang hút dở, trên đùi là một quyển sách, phía trên đặt chiếc bút máy thường dùng.
Lúc Cố Thanh Y nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, trên cằm lún phún râu, khóe miệng cong cong cười với bọn họ, có thể nhìn rõ hàng lông mi dài dài. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mặt trời từ ngoài chiếu vào chính là nguồn sáng duy nhất. Cố Thanh Y ngồi đó, nhãn thần mờ mịt giống như một khắc sau sẽ lập tức biến mất.
Có em gái còn không nhịn được mà chụp một tấm ảnh, sau này vẫn còn là huyền thoại lưu truyền trong trường. Trong mười cô thì có khoảng ba người để hình nền này.
Sau khi nhận được tư liệu, Cố Thanh Y cũng mê man một hồi.
Cơ hội du học nhất định không còn nữa, hy vọng được ở lại trường giảng dạy cũng không còn. Cậu mất hai ngày để đăng kí lí lịch lên mạng, thời gian còn lại thì tiếp tục đơ ra.
Khi ấy, Khải Hành cũng vừa hay đang tuyển giáo viên trẻ tuổi, bằng cấp của Cố Thanh Y rất nhanh đã lọt qua vòng sơ khảo, sau đó cậu được thông báo một tuần sau sẽ tiến hành thi viết và phỏng vấn.
Một ngày cuối cùng, cậu mới ra khỏi quán rượu, mua tây trang, thu dọn đơn giản rồi tới trường. Vượt qua không chút trở ngại. Lúc cậu thu dọn hành lí dọn vào kí túc xá giáo viên thì đụng phải Lục Triếp.
Lục Triếp lúc ấy đang cầm báo chuẩn bị đi ăn mì.
Cố Thanh Y vô tình liếc mắt, mặt báo quay về phía cậu, phía trên là hình Giang Nguyên mặc tây trang, khoác tay một cô nàng xinh đẹp, nụ cười chững chạc và giả tạo. Tiêu đề thật lớn chính là thanh mai trúc mã Kim Đồng Ngọc Nữ gặp lại sau mười năm.
Cậu coi như không có gì, chia đôi tờ báo trải ra ăn mì với Lục Triếp, từ đó về sau tạo thành một mối quan hệ kiên cố bền vững.
Bốn năm sau, cậu trốn tránh tất cả tin tức của Giang Nguyên. Mà Giang Nguyên, cũng bị trách nhiệm to lớn của nhà họ Giang trói buộc, không thể tránh thoát. Đảm nhiệm một kì hạn mới, có không biết bao nhiêu người muốn lật đổ sự tồn tại của anh, anh ra vào đều bị ánh đèn flash chiếu rọi. Năm đầu tiên, anh điên cuồng đi tìm Cố Thanh Y đã khiến cho Giang thị gặp phải vô số nguy cơ sụp đổ.
Cho đến sau cùng, khi trợ lí chuyển lại lời Cố Thanh Y, muốn anh đừng làm phiền cậu nữa, anh mới từ bỏ.
Anh cho rằng, bọn họ chỉ có thể đi cùng nhau tới đây…
Thậm chí, anh còn nhiều lần nghĩ rằng, Cố Thanh Y có thể kết hôn với người khác không? Giống như bọn họ đã từng tưởng tượng, ở trong giáo đường trao nhẫn, hôn nhau, thề nguyện chung thủy.
Còn anh, đến một người chúc phúc qua đường cũng không thể làm.
“Không thể nào!” Giang Nguyên ảo não, vất khăn mặt qua một bên.
Cố Thanh Y nhún vai, từ chối cho ý kiến.
“Vợ à, anh yêu em nhiều như vậy, như vậy.” Đi qua cọ vai Cố Thanh Y, Giang Nguyên ló ra một bộ chim non nép mình. Chớp chớp mắt, tung ra một cái mị nhãn khó ai sánh được.
“Ừ.” Cố Thanh Y chỉ cảm thấy bên vai nặng trĩu, một tên đàn ông nóng hơn cả lò sửa chui vào trong ngực, trên người có mùi sữa tắm giống cậu, thiêu đốt người ta đến hốt hoảng.
Giơ tay, xoa xoa tóc Giang Nguyên “Đi lấy máy sấy.”
!!!!
“Chờ anh!” Giang Nguyên lăn một vòng xuống giường, chạy như bay đến phòng tắm lấy máy sấy, lúc giẫm lên sàn nhà còn suýt chút nữa thì trượt chân.
“Anh cẩn thận một chút.” Cố Thanh Y nhìn Giang Nguyên giống như sắp đập đầu lên cái kệ bên cạnh, sợ đến mức sách trên chân cũng rơi xuống.
“Không sao không sao.” Nói xong, Giang Nguyên còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, cởi dép đi chân trần đến giường, cắm điện, sau đó ngồi xuống cạnh người Cố Thanh Y, đưa máy sấy cho cậu, ngoan ngoãn cúi đầu.
Thử nhiệt độ trên tay một chút, Cố Thanh Y đưa máy sấy đến một khoảng cách an toàn, một tay tùy ý vén lên mái tóc ngắn của Giang Nguyên. Tóc anh dày và mềm, khiến người ta sờ rồi thì khó mà ngừng được.
“Chó lông xù.” Nhẹ nhàng vỗ lên ót anh, Cố Thanh Y khẽ cười.
“…Uông.” Ngả đầu lên đùi Cố Thanh Y, Giang Nguyên nghiêng mặt, ngại ngùng nở nụ cười thỏa mãn, vành tai ửng hồng.
“Ngày mai anh đến đón em tan làm được không.” Giang Nguyên nhàn rỗi ngồi nghịch góc áo Cố Thanh Y, tự mình cân nhắc “Sau đó mình cùng đi chọn tấm thảm đi, nếu không sớm muộn gì anh cũng ngã chết ở cái phòng tắm. Ừm, sau đó lại đi mua máy pha cafe, à, có phải mua lò nướng không…..”
Chưa đợi anh lên xong cái kế hoạch sinh sống lí tưởng, tóc Giang Nguyên đã khô rồi. Cố Thanh Y thu máy sấy đi tới nhà tắm treo lên, sau đó quay lại vỗ vỗ Giang Nguyên đang ngồi trên sàn nhà mơ màng suy nghĩ về kế hoạch sinh sống lí tưởng. “Anh trai, đây là nhà em thuê một năm đó.”
Cậu và chủ nhà làm hợp đồng thuê năm một, đồng thời yêu cầu không sửa lại quá nhiều từ nguyên gốc.
Lúc đầu cậu đã nghĩ đây đúng là một nơi đáng để ở lại lâu dài, thế nhưng không hiểu sao, lúc chủ nhà hỏi thời gian thuê, cậu lại thốt ra “Một năm đi.”
“Như vậy sao được!” Giang Nguyên nghe vậy, lăn một cái nhảy lên “Mai chúng ta không đi mua đồ gia dụng nữa!”
“Đi mua nhà đi!”
…. Biết ngay là thế mà! Cố Thanh Y liếc anh một cái, hít sâu, quay người tắt đèn “Anh vẫn nên đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ đi.” Cứ cho là Giang Nguyên hoàn toàn có thể mua được một căn nhà, cậu cũng không muốn quyết định xúc động như thế, huống chi, Giang Nguyên còn đột nhiên từ vị trí đó của Giang thị chạy đến thành B mua nhà!
Không có chuyện mới là lạ!
“Ngày mai anh sẽ đi tìm Linda.” Giang Nguyên bò theo lên giường, vén chăn ngồi xuống, thương lượng với Cố Thanh Y.
“Chuyện này anh đừng quan tâm!” Cố Thanh Y cũng nằm xuống bên kia giường, đắp chăn xong thì quay lưng về phía Giang Nguyên nhắm mắt lại “Em tự quyết định.”
Thời gian cậu làm việc chưa lâu, nhưng lương nhà trường trả không thấp, bên cạnh đó, cậu còn theo mấy người trong tổ giáo vụ kèm gia sư cho học sinh vào kì nghỉ hè và nghỉ đông. Bốn năm qua, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tiền tích cóp cậu viết thêm bản thảo cho nhà xuất bản ngoài giơ dạy thôi cũng đủ để mua một căn phòng ở phía rìa cái thành B này rồi.
Lúc trước cậu cũng đã tính vậy, nên đã điều tra qua về tư liệu và giá phòng ở, không còn quá xa lạ với bất động sản nữa. Tình hình lúc này, chỉ là phòng đơn biến thành phòng đôi, và thời gian xảy ra sớm hơn một chút mà thôi.
Cảm giác Giang Nguyên phía sau không ngừng nhích gần tới, tim Cố Thanh Y không khỏi đập nhanh hơn. Nhưng giống như do dự thật lâu, chờ đến khi cậu mơ màng ngủ mất, Giang Nguyên mới dám đưa tay đặt nhẹ lên thắt lưng cậu.
Cố Thanh Y cười cười, đưa tay nắm lấy cái tay lớn này.
“Giang Nguyên, đừng về Giang thị nữa, em nuôi anh.” Cố Thanh Y buồn ngủ, lẩm bẩm nói.
“Ừ, được.”
|
Chương 18
Sáng hôm sau, Cố Thanh Y theo lẽ thường bị đồng hồ đánh thức lúc bảy giờ, lúc với tay lấy điện thoại, mới cảm thấy trọng lượng bên hông mình.
Vỗ vỗ tay Giang Nguyên “Bỏ ra, em phải đi làm rồi.”
Giang Nguyên nửa mê nửa tỉnh, cũng không nghe rõ Cố Thanh Y nói gì, chỉ thấy người bên cạnh muốn rời đi, liền đánh chết không buông, vội vã đưa tay ôm chặt, thuận tiện gác chân qua đè người lại, ôm Cố Thanh Y vào lòng, thật chặt!
“Này!” Cố Thanh Y bị ôm đến không động đậy được, bất lực mím mím môi, chỉ đành dựa vào thêm một lúc. Đợi đến khi cậu thấy nếu mình còn không dậy thì ngay cả tiết một cũng muộn mới hung hăng đẩy tay Giang Nguyên ra, đạp cái lò người bên cạnh một đạp, rồi mới vén chăn xuống giường.
“A —–” Cố Thanh Y chỉ mặc một chiếc áo phông, vừa rời khỏi ổ chăn ấm áp liền không nhịn được lạnh. Bước nhanh đến cạnh tủ quần áo lấy sơ mi và quần tây, hai tay vừa đặt đồ xuống liền định cởi sạch.
“Khụ… Khụ khụ khụ khụ…” Giang Nguyên ngồi ngốc sau Cố Thanh Y mở to mắt nhìn đột nhiên sặc nước bọt do không kịp chuẩn bị, ôm chăn ho khù khụ.
“Sao thế?” Toàn thân Cố Thanh Y trên dưới chỉ còn một cái quần lót màu đen, nghe thấy tiếng thì quay người lại, trên tay cầm sơ mi trắng mặc lên, cài nút.
“Không, không sao!” Giang Nguyên vừa nhắm mắt ho khan, vừa âm thầm tự nhủ phía trên chữ sắc có một cây đao (*), anh quay người ra chỗ khác hít sâu mấy hơi, hai tay che mắt lộ ra một khe nhỏ, lén lút nhìn Cố Thanh Y cài nút áo, thắt lưng quần.
[Chữ sắc: 色, chữ đao 刀]
A… Sao mũi thấy nong nóng.
“Em đi đây, chiều nay phòng giáo dục họp, có lẽ sẽ về sớm một chút.” Thu dọn xong bài tập đã chữa, Cố Thanh Y vừa dặn dò Giang Nguyên vừa tiện tay lôi ra hai túi bánh từ tủ quần áo để làm bữa sáng.
Giang Nguyên cũng lộ ra hai cái chân to dài giống cậu, đứng tựa lên khung cửa gật đầu.
“Mua gì thì tự anh mua là được, đừng đi xa quá.” Cố Thanh Y đi giày thì quay lại nói với Giang Nguyên một câu, sau đó vẫy vẫy tay ra khỏi cửa.
“Vợ à, đi cẩn thận nhá!” Vung vẩy cái quần lót nhỏ, Giang Nguyên đi tới cửa phòng tắm, tặng cho Cố Thanh Y một cái hôn gió “Đừng để ý cái tên La Hi kia!”
… Cố Thanh Y vừa đóng cửa lại vấp chân vào nhau, suýt chút nữa thì đập đầu lên cửa cầu thang.
Kỳ thật, cậu đã quên cái tên La Hi kia từ lâu rồi……
Tuần thi cử của Khải Hành vừa kết thúc, một đám học sinh thoát khỏi lo sợ, bầu không khí trong trường đặc biệt vui vẻ.
“Các em đó, đây đã là kì thi cuối cùng của cấp ba chưa hả?!” Giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi gõ bàn mắng học sinh đến khàn cả giọng, nhưng thanh âm đùa giỡn vẫn y như lúc giải lao. Cố Thanh Y tựa vào bờ tường ngáp một cái, chán muốn chết chờ đến tiết dạy.
“Các em là lớp chọn đấy biết không, tiết vừa nãy tôi nhịn không mắng các em là vì không muốn ảnh hưởng đến bài giảng…. Các em có biết nhiệm vụ lúc này của các em là gì không….. Cha mẹ các em khổ sở vất vả cho các em học ở Khải Hành, mỗi kỳ tốn tám ngàn học phí để các em lấy ra lãng phí như vậy à!?…….”
Thật là, cho dù có là một cô gái hiền lành, làm chủ nhiệm rồi cũng sẽ bị ép hỏng nha…..
Đổi chân chống vào tường, Cố Thanh Y trao đổi một ánh mắt với cô giáo mĩ thuật lớp đối diện.
Trời mùa thu, hai người bọn họ đều từ phòng làm việc đi tới. Cô giáo mĩ thuật kia còn đỡ, chứ Cố Thanh Y thì vừa ôm chén trà vừa ủ ấm tay, so ra có phần đáng thương hơn. Lúc vọt đến phòng làm việc thì đã gần đến giờ lên lớp, cậu vừa vơ lấy giáo án liền trực tiếp đi dạy, ngay cả bánh cũng chưa kịp gặm. Hiện giờ gió thổi áo bay lại có chút đói.
Sờ sờ dạ dày, cậu thở dài, nghĩ lát tan học hay là gọi đồ ăn ngoài đi.
“Cô ơi, thầy Cố ở ngoài kìa!”
Có lẽ có bạn nhỏ nào bên trong thấy cậu, xúi giục lớp trưởng kết thúc bài ca dạy dỗ kia.
Chủ nhiệm lớp đẩy gọng kính một cái, bĩu môi, kẹp sách lên tay “Buổi trưa ăn xong thì lập tức quay lại lớp học!” Mở cửa, mỉm cười với Cố Thanh Y đang đứng đón gió “A, thầy Cố à, vào đi.”
Cố Thanh Y gật đầu, yếu ớt mỉm cười đáp lại.
Trong phòng học mở điều hòa, Cố Thanh Y sau khi vào lớp thì cởi áo trước, sau đó đưa bài tập cho học sinh phụ trách “Nghỉ năm phút nhé, uống nước đi vệ sinh, giải quyết nhanh chóng, đúng năm phút sau vào học.”
“Muôn năm!!!!” Sau khi hô to một tiếng, hơn nửa học sinh trong lớp lựa chọn gục xuống bàn, ngủ một giấc ngắn ngủn.
Cố Thanh Y thật ra rất thương yêu bọn nhỏ, bình thường bài tập không ít, mấy chuyện linh tinh cũng nhiều. Cả đám cơ bản đều phải thức đến hơn nửa đêm mới ngủ, lên lớp nghe giảng cũng không được nói chuyện, ngồi trong điều hòa ấm áp mà kiên trì không ngủ gật, cho dù đến cuối thành ra cái dạng gì, thì tinh thần như vậy cũng vô cùng đáng khen.
Bật máy tính kết nối với màn hình lớn, cậu cởi nút tay áo xắn lên, cầm phấn chép lại đầu bài lên bảng. Nhìn đồng hồ đúng năm phút mới bắt đầu lên lớp.
“Dậy đi dậy đi, hôm nay thầy tổng kết chút đề cương, các em lấy bút ra chép lại nhé…”
Nhìn một đám bị đánh thức hãy còn buồn ngủ móc bút ra, sách còn chưa mở đã lại gục xuống đập đầu lên bàn, Cố Thanh Y thở dài “.. Thôi bỏ đi, đề cương hôm nay để lát thầy in cho…”
Bạn nhỏ trong lớp nhìn cậu cảm động đến rơi nước mắt.
Tiết chính trị của lớp chọn ở Khải Hành từ trước đến nay luôn học liền, Cố Thanh Y chữa dồn hơn nửa đề cương từ lúc chín giờ đến mười một giờ.
Lúc bước ra khỏi phòng học, cậu chống tường nghỉ ngơi, quyết định phải gọi một suất ăn ngoài thật đắt tiền.
Âm thầm mắng Giang Nguyên vô số lần, lại cảnh báo bản thân sắc đẹp làm nghiêng nước, sắc đẹp làm đổ thành. Sau này có tiết buổi sáng nhất định không thể bị quyến rũ nữa! Sa vào mĩ sắc đúng là không còn gì thảm hơn thảm hơn thám hơn a a a!
Chậm rãi đi về phòng làm việc, Cố Thanh Y ngã lên ghế quay hai vòng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
“Tiểu Cố hôm nay tâm tình thật tốt nha.” Tổ trưởng ngồi trước mặt cậu cũng vừa tan lớp, rời khỏi máy tính đưa cho cậu túi kẹo cưới “Này, con gái tôi hôm qua kết hôn đấy.”
“Chúc mừng chú ạ.” Cố Thanh Y cười cười nhận lấy, ngồi xuống mở túi kẹo ra, ngậm một cái kẹo alpenliebe vào miệng. Tổ trưởng cũng đã có tuổi, sau khi nghỉ hưu lại được mời về, chính là một trong số những giáo viên lớn tuổi trong tổ chính trị, Cố Thanh Y bình thường rất kính trọng ông. Nhưng nhắc đến việc nói chuyện phiếm với nhau thì đây vẫn là lần đầu tiên.
“Hôm nay có chuyện gì mà cười vui thế.” Pha một cốc trà, tổ trưởng ngồi xuống cạnh cửa sổ phơi nắng cùng Cố Thanh Y.
“… Cũng…. Cũng không có gì.” Cố Thanh Y mở túi bánh cắn một cái, nghiêng đầu suy nghĩ, lại cúi đầu cười, một màu đỏ ửng lan ra đến vành tai.
“Ha ha ha cái bộ dạng này nhất định là đang yêu rồi.” Con mắt giấu sau cặp kính lão của tổ trưởng giống như một vị thần già hiểu rõ mọi chuyện.
“Ôi, cái thằng nhóc này, lúc mới vào tôi còn định giới thiệu con gái tôi cho cậu đấy. Thế mà cậu xem, giờ nó kết hôn rồi tôi còn chưa dám mở miệng nữa.”
Cố Thanh Y thật sự là lần đầu nghe được, quay đầu nghi ngờ chỉ chính mình “Cháu?” “Đúng, cậu đó.” Có lẽ đã nhai bã lá trà, tổ trưởng chau mày “Nhưng vừa thấy cậu có vẻ không hứng thú, tôi cũng kiềm nén không mở miệng. Giờ cũng hay, xem ra cậu cũng tìm được mùa xuân cho mình rồi.”
Cố Thanh Y không phủ nhận, liếm liếm vụn bánh dính trên môi, nhíu mày.
Ngay cả vị dâu tây bình thường rất ghét hôm nay cũng ngon miệng không ít, không rõ là do đói quá hay tâm tình tốt thật.
Nghĩ đến ăn, Cố Thanh Y mới nhớ đến vấn đề cơm trưa còn chưa được giải quyết. Lấy điện thoại mở app đồ ăn ra, cậu lướt lướt lướt, muốn gọi món gì ấm bụng, dù sao chiều cũng còn phải họp, nếu không ăn thì chắc chắn không nghe được cái loại báo cáo giáo dục nhàm chán này.
Vừa mới chuẩn bị ấn xuống, điện thoại liền vang lên. Cố Thanh Y nhìn một chút mới nhận ra là số của phòng trực ban, nghi vấn nghe máy “Alo.”
“Alo, thấy Cố à, đồ ăn ngoài thầy gọi được người ta mang tới rồi, thầy xem tranh thủ lúc nào xuống lấy được? Tôi sờ thấy còn nóng, nên nhanh lấy ăn đi.”
Hả?
Cố Thanh Y nhìn màn hình định ấn xác nhận trả tiền kia, trong lòng hiện lên một dấu chấm hỏi.
Chào tổ trưởng xong, Cố Thanh Y đứng dậy, quyết định đến phòng trực ban xem thử, nghĩ có lẽ là đồ ăn Giang Nguyên đặt cho mình.
Bên ngoài, gió hơi lớn, Cố Thanh Y kéo khóa áo khoác cẩn thận xong mới đi đến phòng trực ban. Hai người bảo vệ bên trong đang cầm hộp cơm của mình, thấy cậu thì vội vàng đưa cho cậu một cái túi để cậu nhanh cầm về.
Nói cảm ơn xong, Cố Thanh Y nhịn không được mở ra nhìn một chút.
Túi là túi màu đen, độ lớn vừa đủ một hộp cơm. Hộp cơm bên trong nhìn qua rất tinh xảo, hộp gỗ màu trắng, phía trên còn khắc hoa văn hình hoa mai màu trắng.
Vừa nhìn loại phối hợp này là biết ngay Giang Nguyên.
Đi tới phòng làm việc đặt xuống, cậu không để ý đến một đám các cô nàng bị đói đến kêu gào, mở hộp cơm ra.
Tầng thứ nhất là cơm tẻ từng hạt to tròn trắng tinh, xen lẫn đậu xanh và thịt khô hấp mềm, màu sắc vô cùng đẹp mắt.
Tầng hai là ba món ăn đơn giản: Tôm bóc vỏ xào, sườn hấp, và cải thảo xào bị chia thành ba ngăn cẩn thận. Bên cạnh hộp cơm còn có một phích canh mini, được gói vô cùng tỉ mỉ. Vừa mở ra, liền ngửi ngay thấy mùi gà hầm mộc nhĩ, nấm hương thơm nức mũi.
Giang Nguyên biết khẩu vị Cố Thanh Y thanh đạm nên cũng không dám các món cầu kì gì. Đồ ăn trừ canh ra thì chỉ có ba món xào nhỏ, thế nhưng hương vị vẫn tuyệt đối đảm bảo là thượng thượng phẩm.
Đắm chìm trong đủ loại ước ao đố kị của mọi người, Cố Thanh Y cầm đôi đũa gỗ ở bên cạnh lên, gắp một con tôm bóc vỏ thả vào trong miệng, cười đến cả mặt tràn đầy hạnh phúc.
|
Chương 18
Sáng hôm sau, Cố Thanh Y theo lẽ thường bị đồng hồ đánh thức lúc bảy giờ, lúc với tay lấy điện thoại, mới cảm thấy trọng lượng bên hông mình.
Vỗ vỗ tay Giang Nguyên “Bỏ ra, em phải đi làm rồi.”
Giang Nguyên nửa mê nửa tỉnh, cũng không nghe rõ Cố Thanh Y nói gì, chỉ thấy người bên cạnh muốn rời đi, liền đánh chết không buông, vội vã đưa tay ôm chặt, thuận tiện gác chân qua đè người lại, ôm Cố Thanh Y vào lòng, thật chặt!
“Này!” Cố Thanh Y bị ôm đến không động đậy được, bất lực mím mím môi, chỉ đành dựa vào thêm một lúc. Đợi đến khi cậu thấy nếu mình còn không dậy thì ngay cả tiết một cũng muộn mới hung hăng đẩy tay Giang Nguyên ra, đạp cái lò người bên cạnh một đạp, rồi mới vén chăn xuống giường.
“A —–” Cố Thanh Y chỉ mặc một chiếc áo phông, vừa rời khỏi ổ chăn ấm áp liền không nhịn được lạnh. Bước nhanh đến cạnh tủ quần áo lấy sơ mi và quần tây, hai tay vừa đặt đồ xuống liền định cởi sạch.
“Khụ… Khụ khụ khụ khụ…” Giang Nguyên ngồi ngốc sau Cố Thanh Y mở to mắt nhìn đột nhiên sặc nước bọt do không kịp chuẩn bị, ôm chăn ho khù khụ.
“Sao thế?” Toàn thân Cố Thanh Y trên dưới chỉ còn một cái quần lót màu đen, nghe thấy tiếng thì quay người lại, trên tay cầm sơ mi trắng mặc lên, cài nút.
“Không, không sao!” Giang Nguyên vừa nhắm mắt ho khan, vừa âm thầm tự nhủ phía trên chữ sắc có một cây đao (*), anh quay người ra chỗ khác hít sâu mấy hơi, hai tay che mắt lộ ra một khe nhỏ, lén lút nhìn Cố Thanh Y cài nút áo, thắt lưng quần.
[Chữ sắc: 色, chữ đao 刀]
A… Sao mũi thấy nong nóng.
“Em đi đây, chiều nay phòng giáo dục họp, có lẽ sẽ về sớm một chút.” Thu dọn xong bài tập đã chữa, Cố Thanh Y vừa dặn dò Giang Nguyên vừa tiện tay lôi ra hai túi bánh từ tủ quần áo để làm bữa sáng.
Giang Nguyên cũng lộ ra hai cái chân to dài giống cậu, đứng tựa lên khung cửa gật đầu.
“Mua gì thì tự anh mua là được, đừng đi xa quá.” Cố Thanh Y đi giày thì quay lại nói với Giang Nguyên một câu, sau đó vẫy vẫy tay ra khỏi cửa.
“Vợ à, đi cẩn thận nhá!” Vung vẩy cái quần lót nhỏ, Giang Nguyên đi tới cửa phòng tắm, tặng cho Cố Thanh Y một cái hôn gió “Đừng để ý cái tên La Hi kia!”
… Cố Thanh Y vừa đóng cửa lại vấp chân vào nhau, suýt chút nữa thì đập đầu lên cửa cầu thang.
Kỳ thật, cậu đã quên cái tên La Hi kia từ lâu rồi……
Tuần thi cử của Khải Hành vừa kết thúc, một đám học sinh thoát khỏi lo sợ, bầu không khí trong trường đặc biệt vui vẻ.
“Các em đó, đây đã là kì thi cuối cùng của cấp ba chưa hả?!” Giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi gõ bàn mắng học sinh đến khàn cả giọng, nhưng thanh âm đùa giỡn vẫn y như lúc giải lao. Cố Thanh Y tựa vào bờ tường ngáp một cái, chán muốn chết chờ đến tiết dạy.
“Các em là lớp chọn đấy biết không, tiết vừa nãy tôi nhịn không mắng các em là vì không muốn ảnh hưởng đến bài giảng…. Các em có biết nhiệm vụ lúc này của các em là gì không….. Cha mẹ các em khổ sở vất vả cho các em học ở Khải Hành, mỗi kỳ tốn tám ngàn học phí để các em lấy ra lãng phí như vậy à!?…….”
Thật là, cho dù có là một cô gái hiền lành, làm chủ nhiệm rồi cũng sẽ bị ép hỏng nha…..
Đổi chân chống vào tường, Cố Thanh Y trao đổi một ánh mắt với cô giáo mĩ thuật lớp đối diện.
Trời mùa thu, hai người bọn họ đều từ phòng làm việc đi tới. Cô giáo mĩ thuật kia còn đỡ, chứ Cố Thanh Y thì vừa ôm chén trà vừa ủ ấm tay, so ra có phần đáng thương hơn. Lúc vọt đến phòng làm việc thì đã gần đến giờ lên lớp, cậu vừa vơ lấy giáo án liền trực tiếp đi dạy, ngay cả bánh cũng chưa kịp gặm. Hiện giờ gió thổi áo bay lại có chút đói.
Sờ sờ dạ dày, cậu thở dài, nghĩ lát tan học hay là gọi đồ ăn ngoài đi.
“Cô ơi, thầy Cố ở ngoài kìa!”
Có lẽ có bạn nhỏ nào bên trong thấy cậu, xúi giục lớp trưởng kết thúc bài ca dạy dỗ kia.
Chủ nhiệm lớp đẩy gọng kính một cái, bĩu môi, kẹp sách lên tay “Buổi trưa ăn xong thì lập tức quay lại lớp học!” Mở cửa, mỉm cười với Cố Thanh Y đang đứng đón gió “A, thầy Cố à, vào đi.”
Cố Thanh Y gật đầu, yếu ớt mỉm cười đáp lại.
Trong phòng học mở điều hòa, Cố Thanh Y sau khi vào lớp thì cởi áo trước, sau đó đưa bài tập cho học sinh phụ trách “Nghỉ năm phút nhé, uống nước đi vệ sinh, giải quyết nhanh chóng, đúng năm phút sau vào học.”
“Muôn năm!!!!” Sau khi hô to một tiếng, hơn nửa học sinh trong lớp lựa chọn gục xuống bàn, ngủ một giấc ngắn ngủn.
Cố Thanh Y thật ra rất thương yêu bọn nhỏ, bình thường bài tập không ít, mấy chuyện linh tinh cũng nhiều. Cả đám cơ bản đều phải thức đến hơn nửa đêm mới ngủ, lên lớp nghe giảng cũng không được nói chuyện, ngồi trong điều hòa ấm áp mà kiên trì không ngủ gật, cho dù đến cuối thành ra cái dạng gì, thì tinh thần như vậy cũng vô cùng đáng khen.
Bật máy tính kết nối với màn hình lớn, cậu cởi nút tay áo xắn lên, cầm phấn chép lại đầu bài lên bảng. Nhìn đồng hồ đúng năm phút mới bắt đầu lên lớp.
“Dậy đi dậy đi, hôm nay thầy tổng kết chút đề cương, các em lấy bút ra chép lại nhé…”
Nhìn một đám bị đánh thức hãy còn buồn ngủ móc bút ra, sách còn chưa mở đã lại gục xuống đập đầu lên bàn, Cố Thanh Y thở dài “.. Thôi bỏ đi, đề cương hôm nay để lát thầy in cho…”
Bạn nhỏ trong lớp nhìn cậu cảm động đến rơi nước mắt.
Tiết chính trị của lớp chọn ở Khải Hành từ trước đến nay luôn học liền, Cố Thanh Y chữa dồn hơn nửa đề cương từ lúc chín giờ đến mười một giờ.
Lúc bước ra khỏi phòng học, cậu chống tường nghỉ ngơi, quyết định phải gọi một suất ăn ngoài thật đắt tiền.
Âm thầm mắng Giang Nguyên vô số lần, lại cảnh báo bản thân sắc đẹp làm nghiêng nước, sắc đẹp làm đổ thành. Sau này có tiết buổi sáng nhất định không thể bị quyến rũ nữa! Sa vào mĩ sắc đúng là không còn gì thảm hơn thảm hơn thám hơn a a a!
Chậm rãi đi về phòng làm việc, Cố Thanh Y ngã lên ghế quay hai vòng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
“Tiểu Cố hôm nay tâm tình thật tốt nha.” Tổ trưởng ngồi trước mặt cậu cũng vừa tan lớp, rời khỏi máy tính đưa cho cậu túi kẹo cưới “Này, con gái tôi hôm qua kết hôn đấy.”
“Chúc mừng chú ạ.” Cố Thanh Y cười cười nhận lấy, ngồi xuống mở túi kẹo ra, ngậm một cái kẹo alpenliebe vào miệng. Tổ trưởng cũng đã có tuổi, sau khi nghỉ hưu lại được mời về, chính là một trong số những giáo viên lớn tuổi trong tổ chính trị, Cố Thanh Y bình thường rất kính trọng ông. Nhưng nhắc đến việc nói chuyện phiếm với nhau thì đây vẫn là lần đầu tiên.
“Hôm nay có chuyện gì mà cười vui thế.” Pha một cốc trà, tổ trưởng ngồi xuống cạnh cửa sổ phơi nắng cùng Cố Thanh Y.
“… Cũng…. Cũng không có gì.” Cố Thanh Y mở túi bánh cắn một cái, nghiêng đầu suy nghĩ, lại cúi đầu cười, một màu đỏ ửng lan ra đến vành tai.
“Ha ha ha cái bộ dạng này nhất định là đang yêu rồi.” Con mắt giấu sau cặp kính lão của tổ trưởng giống như một vị thần già hiểu rõ mọi chuyện.
“Ôi, cái thằng nhóc này, lúc mới vào tôi còn định giới thiệu con gái tôi cho cậu đấy. Thế mà cậu xem, giờ nó kết hôn rồi tôi còn chưa dám mở miệng nữa.”
Cố Thanh Y thật sự là lần đầu nghe được, quay đầu nghi ngờ chỉ chính mình “Cháu?” “Đúng, cậu đó.” Có lẽ đã nhai bã lá trà, tổ trưởng chau mày “Nhưng vừa thấy cậu có vẻ không hứng thú, tôi cũng kiềm nén không mở miệng. Giờ cũng hay, xem ra cậu cũng tìm được mùa xuân cho mình rồi.”
Cố Thanh Y không phủ nhận, liếm liếm vụn bánh dính trên môi, nhíu mày.
Ngay cả vị dâu tây bình thường rất ghét hôm nay cũng ngon miệng không ít, không rõ là do đói quá hay tâm tình tốt thật.
Nghĩ đến ăn, Cố Thanh Y mới nhớ đến vấn đề cơm trưa còn chưa được giải quyết. Lấy điện thoại mở app đồ ăn ra, cậu lướt lướt lướt, muốn gọi món gì ấm bụng, dù sao chiều cũng còn phải họp, nếu không ăn thì chắc chắn không nghe được cái loại báo cáo giáo dục nhàm chán này.
Vừa mới chuẩn bị ấn xuống, điện thoại liền vang lên. Cố Thanh Y nhìn một chút mới nhận ra là số của phòng trực ban, nghi vấn nghe máy “Alo.”
“Alo, thấy Cố à, đồ ăn ngoài thầy gọi được người ta mang tới rồi, thầy xem tranh thủ lúc nào xuống lấy được? Tôi sờ thấy còn nóng, nên nhanh lấy ăn đi.”
Hả?
Cố Thanh Y nhìn màn hình định ấn xác nhận trả tiền kia, trong lòng hiện lên một dấu chấm hỏi.
Chào tổ trưởng xong, Cố Thanh Y đứng dậy, quyết định đến phòng trực ban xem thử, nghĩ có lẽ là đồ ăn Giang Nguyên đặt cho mình.
Bên ngoài, gió hơi lớn, Cố Thanh Y kéo khóa áo khoác cẩn thận xong mới đi đến phòng trực ban. Hai người bảo vệ bên trong đang cầm hộp cơm của mình, thấy cậu thì vội vàng đưa cho cậu một cái túi để cậu nhanh cầm về.
Nói cảm ơn xong, Cố Thanh Y nhịn không được mở ra nhìn một chút.
Túi là túi màu đen, độ lớn vừa đủ một hộp cơm. Hộp cơm bên trong nhìn qua rất tinh xảo, hộp gỗ màu trắng, phía trên còn khắc hoa văn hình hoa mai màu trắng.
Vừa nhìn loại phối hợp này là biết ngay Giang Nguyên.
Đi tới phòng làm việc đặt xuống, cậu không để ý đến một đám các cô nàng bị đói đến kêu gào, mở hộp cơm ra.
Tầng thứ nhất là cơm tẻ từng hạt to tròn trắng tinh, xen lẫn đậu xanh và thịt khô hấp mềm, màu sắc vô cùng đẹp mắt.
Tầng hai là ba món ăn đơn giản: Tôm bóc vỏ xào, sườn hấp, và cải thảo xào bị chia thành ba ngăn cẩn thận. Bên cạnh hộp cơm còn có một phích canh mini, được gói vô cùng tỉ mỉ. Vừa mở ra, liền ngửi ngay thấy mùi gà hầm mộc nhĩ, nấm hương thơm nức mũi.
Giang Nguyên biết khẩu vị Cố Thanh Y thanh đạm nên cũng không dám các món cầu kì gì. Đồ ăn trừ canh ra thì chỉ có ba món xào nhỏ, thế nhưng hương vị vẫn tuyệt đối đảm bảo là thượng thượng phẩm.
Đắm chìm trong đủ loại ước ao đố kị của mọi người, Cố Thanh Y cầm đôi đũa gỗ ở bên cạnh lên, gắp một con tôm bóc vỏ thả vào trong miệng, cười đến cả mặt tràn đầy hạnh phúc.
|
Chương 19
Trước một đám đồng nghiệp đang giương ánh mắt đói kém đầy hâm mộ, Cố Thanh Y quét sạch toàn bộ hộp cơm.
Lúc đặt đũa xuống, cậu xoa xoa dạ dày, nghĩ có chút no.
Loại cảm giác này đã rất lâu rồi cậu chưa được trải qua — cậu không thích khẩu vị đồ ăn trong căn-tin, các loại thực phẩm đông lạnh của các nước trên thế giới cũng ăn phát chán, thế nhưng, bảo cậu tự nấu một bữa cơm, cậu thà chọn chấp nhận còn hơn.
Nói cho cùng, chuyện này đã nhắc nhở chúng ta một điều — đó là trẻ con tuyệt đối không được chiều quá, nếu không ngày nào đó chiều hư, thì chính là có kết cục như thế này.
Điện thoại trong tay đúng lúc vang lên, Cố Thanh Y vừa uống một ngụm canh nhỏ, vừa nhìn màn hình nhận cuộc gọi “Alo?”
“Vợ à, em ăn xong chưa anh qua lấy hộp cơm!” Thanh âm Giang Nguyên bất ngờ bùng nổ bên tai, khiến Cố Thanh Y sợ đến mức suýt phun hết canh gà trong miệng ra. Ho khan vài tiếng rồi nuốt xuống, cậu tìm tờ giấy lau miệng, nhìn đồng hồ treo trong phòng làm việc “Ừm, nếu không anh ở cổng chờ em, đúng lúc em cũng phải đi họp.”
Kỳ thật bây giờ đã không còn sớm, nhưng Cố Thanh Y cảm thấy đôi khi, ở một thời gian thích hợp đưa ra một lí do thích hợp để trốn việc, cũng không phải là không thể.
Dưới con mắt ý vị sâu xa của tổ trưởng, Cố Thanh Y thu dọn đồ đạc, đặt đề cương đã photo lên bàn, phía trên ghi vài câu nhắc nhở cho học sinh phụ trách có thể nhìn thấy liền chào hỏi với đồng nghiệp trong phòng rồi nhanh chóng đi ra cổng trường.
Thời gian này, còn đang là thời gian của một tiết cuối cùng, nên trong trường rất yên tĩnh. Lá phong theo gió bay lượn trong gió, đảo vài vòng trên không trung rồi mới rơi xuống mặt đất, lúc Cố Thanh Y bước qua còn nghe thấy tiếng động sàn sạt. Giang Nguyên đứng bên cạnh cổng trường, Cố Thanh Y từ xa đã thấy một dáng người cao to đứng dựa tường, anh mặc một áo khoác màu xanh cây đay, bên trong là áo phông đơn giản màu trắng, lúc vẫy tay với cậu còn lộ ra cái eo nhỏ và nước da màu lúa mạch, ừm, đường nét cũng đẹp.
Cái mặt già hồng hồng, cậu bước nhanh ra cổng. Gần đây có phải mùa xuân sắp đến hay không mà tư tưởng của mình có chút nguy hiểm quá, à mà, hình như mùa đông còn chưa đến mà? Một chính nhân quân tử như mình không nên bị Giang Nguyên lừa mất.
Mang theo nội tâm phức tạp, Cố Thanh Y đến trước mặt Giang Nguyên.
“Ăn ngon không?” Giang Nguyên đưa tay tiếp lấy cái túi trên tay cậu, kéo cậu tới bên cạnh ôm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu.
Hai người đứng ở góc khuất phòng trực ban, phía trước trường học đang xây đường tàu ngầm cho nên đã che đi đường lớn, chỉ để lại một đường nhỏ cho học sinh ra vào, ngoại trừ giờ cơm thì rất ít người lui tới — Giang Nguyên có thể tìm được nơi này thật không dễ dàng.
Nghĩ đến điểm không dễ dàng ấy của Giang Nguyên, cái mặt già của Cố Thanh Y đỏ lên một chút, quyết định dung túng anh, không đẩy người ra “Ừm, ăn ngon.”
Khúc khích bật cười.
Giang Nguyên tì cằm lên vai Cố Thanh Y, anh vốn không trông chờ Cố Thanh Y khen mình, lại không ngờ hôm nay cậu chủ động thẳng thắn như vậy, điều này nếu là mấy hôm trước thì chắc không thể nào xảy ra.
Tiểu biệt thắng tân hôn.
Đại biệt thắng kim hôn. [kim hôn: đám cưới vàng]
Giang Nguyên hôm nay được khen, cảm thấy khí trời thật ấm áp, hô hấp trong bầu không khí có sương mù lũy thừa hơn hai trăm cũng cảm thấy thơm ngát.
Quả nhiên chỗ nào có Cố Thanh Y cũng đều là thiên đường.
Mỗi lần nghĩ đến bốn năm xa cậu, Giang Nguyên đều đau lòng — một tấc quan tâm một tấc vàng, tháng ngày không có Cố Thanh Y thật lãng phí, giống như đứng ở trung tâm thế giới mà mất đi vàng bạc. Bản thân mình không chạy đi nhảy lầu quả là kì tích.
“Lát nữa em sẽ đi gặp cái tên La Hi kia đúng không?” Im lặng nắm tay Cố Thanh Y, Giang Nguyên vô thức vuốt ve ngón tay cậu, lầm bầm.
Cố Thanh Y quả thật không thể chịu được cái bộ dạng oán phụ này của anh, xoay người lại “Sao em cảm thấy ấn tượng của anh với cậu ta còn sâu hơn cả em vậy, nếu không em không đi nữa, cho anh đi gặp nhé?”
“Đừng, đừng đừng đừng đừng đừng đừng!” Giang Nguyên nhìn Cố Thanh Y nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu, còn tưởng cậu giận, vội vã nắm tay cậu hốt hoảng “Anh chỉ gặp em thôi, còn gặp ai chứ, thật đấy!”
“Hừ!” Cố Thanh Y đảo mắt một cái, kéo Giang Nguyên ra trạm xe bus.
“Anh gọi xe tới hả? Sau này ngồi xe bus đi, có xe thì lúc nào đến cũng được” Cố Thanh Y chỉ vào các tuyến đường nói “Hai cái này đều về được nhà. Cái trên này chạy thẳng, hai trạm là đến cửa tiểu khu. Cái dưới này thì xa hơn một chút, nhưng trên đường sẽ chạy qua siêu thị, nếu anh muốn đi, đợi ở ngay cửa nhà rồi đi cái này là được.”
Giang Nguyên gật đầu, nhỏ giọng nhắc lại hai dãy số, biểu hiện mình đã nhớ kĩ.
“Cũng cần phải mua phòng, chỉ ở đó hơn nửa năm nữa, nên nếu anh muốn mua đồ dùng gì thì đến cửa hàng tiện lợi ở phía bắc thành phố đi, đi tàu ngầm không tiện, lúc ấy anh gọi xe đi. À, nếu không thì để cuối tuần em đi với anh đi, nhỡ anh đi một mình lại không cầm đồ về được.” Hai tay cậu tự nhiên buông xuống, vẫn duy trì động tác ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, miệng dặn dò đủ thứ, rất sợ Giang Nguyên sẽ bị lạc đường ở đây.
Giang Nguyên đứng sau lưng cậu, thấy người ở trạm xe bus không có ai chú ý, liền đứng sát lại ôm lấy Cố Thanh Y từ phía sau.
Cố Thanh Y còn đang luôn miệng nói đột nhiên ngừng lại, ngẩn ra một lúc mới sực tỉnh tránh ra “Đang ở trước cổng trường mà!”
Sợ người khác không biết ở đây có hai người đang yêu nhau à!
“Không ai nhìn đâu, anh nhìn rồi!” Giang Nguyên cười khẽ, đứng cách xa một chút, hài lòng buông tay.
Xe bus chậm rãi từ xa chạy tới, Cố Thanh Y đẩy đẩy Giang Nguyên gọi anh nhìn số xe. Từ nhỏ đến lớn, thị lực của anh luôn rất tốt, lúc kiểm tra sức khỏe để làm phi công thời cấp ba, anh chính là một trong số ít những người được thông qua.
Giang Nguyên che tay lên phía trên lông mày, hơi khum lại, nhìn ra xa “512”
“Ừ, vậy em lên đây.” Cố Thanh Y lấy thẻ xe từ trong túi ra, vẫy vẫy tay với Giang Nguyên “Anh về đi.”
“Em lát nữa đừng có cùng La…. À không, tối nay em muốn ăn gì?” Giang Nguyên không được tự nhiên đút tay vào túi quần, mím môi hỏi. Một tên to xác già đầu nửa làm nũng nửa nghiêm túc.
“Tùy đi.” Cố Thanh Y thở dài, nghĩ sắp tới bọn họ nhất thời không bỏ qua cái hố này được rồi. Lúc lên xe bus, cậu đi từ cửa trước ra cửa sau, vẫy vẫy tay với Giang Nguyên.
Giang Nguyên đưa cả cánh tay lên huơ huơ, cười rạng rỡ.
Rõ ràng đã qua không ít ngày, rõ ràng đang ở cạnh nhau, Cố Thanh Y vẫn thấy tâm tình mình chả khác nào ngày mưa hôm ấy.
Ai… Tình yêu thật là đẹp..
Tiễn Cố Thanh Y xong, Giang Nguyên lấy điện thoại ra xem giờ, quyết định nghe theo lời vợ, ngồi xe bus về nhà.
Điện thoại trong túi quần rung một hồi, âm báo QQ giống như kêu mãi không ngừng, Giang Nguyên thở dài, đảo mắt móc điện thoại ra mở QQ.
Ảnh đại diện của Phan Duy là một cái ảnh có một cái đầu cầm tấm biển tròn, bên trong là số ba mươi tám. (*)
Đột nhiên Giang Nguyên cảm thấy rất hợp, lưu lại một tấm, sau đó mới mở khung chat, lướt từ dưới lên trên.
Phan Duy: Anh trai à, anh nhanh nhanh chú ý em cái đi….
Phan Duy: Cậu không để ý tới tôi, tôi nói cho cậu biết tôi báo cảnh sát đó
Phan Duy: Có phải cậu ngã rơi mất não rồi không, còn nhớ tôi là ai không, hello?
Phan Duy: Ông nội cậu!
….
Lướt qua hơn hai mươi tin nhắn □□ vô nghĩa, Giang Nguyên mới nhìn thấy chuyện chính.
Phan Duy: Bạn trai cũ của bạn trai của con trai của vợ trước của chồng của mợ của mẹ tôi muốn tìm cậu hợp tác, cậu có muốn đến xem thử không! Tối mai, quán rượu ở trung tâm thành A, bảy giờ.
Mẹ cậu, mợ, chồng, vợ trước, con trai, bạn trai, bạn trai cũ??
Giang Nguyên lầm nhẩm những từ này khoảng mười lần, nhưng vẫn chưa nghiệm ra được mối nhân duyên kì diệu này. Vừa định từ chối, đã thấy Phan Duy bổ sung vài câu.
Phan Duy: Trì Uyên, cái tên sản xuất ra game mobile Hà Sơn đó, biết không?
|