Nhặt Được Bạn Trai Cũ
|
|
Chương 25
Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, mọi người cùng nhau ngồi xuống.
Hai đứa bé ngồi xen kẽ cạnh hai người ba, Đâu Đâu thì ngồi giữa Thẩm Quyện và Giang Nguyên, còn Tiểu Nhượng thì ngồi giữa Trì Uyên và Phan Duy.
Bàn rất lớn, nhưng sáu người ngồi, lại không lộ ra chút trống trải nào.
Phục vụ bắt đầu đưa món lên, Phan Duy nói chuyện về giới giải trí với Trì Uyên, nói đến lửa cháy ngùn ngụt, Giang Nguyên thì chậm rãi uống trà bàn chuyện làm ăn với Thẩm Quyện, cũng rất hài hòa.
Thẩm Quyện mang đến cho một cảm giác thật thoải mái, nhẹ nhàng mà bình thản, một chút cũng không có vẻ kiêu căng của kẻ bề trên, lúc nói đến con cái và người yêu, trong mắt còn hiện lên sự cưng chiều và bao dung. Vừa qua tuổi ba mươi, trên vai gánh lấy trách nhiệm của cả một công ty lớn, nhưng trên người lại không nhìn thấy chút áp lực cuộc sống nào, thản nhiên, cởi mở, cuộc sống hạnh phúc không gì sánh được.
Hai đứa nhỏ, một tên Thẩm Khiêm Chi, một tên Trì Nhượng, không tranh không đoạt không kiêu không nóng, thật tốt.
Anh ước ao nhìn một nhà người ta, cúi đầu cười khẽ — anh và Cố Thanh Y, cũng sẽ hạnh phúc như vậy.
Mấy người đều không mở miệng nói chuyện làm ăn, trên bàn cơm chỉ tán dóc mấy chuyện phiếm, đều tốt nghiệp từ đại học A cho nên càng nói càng thân thiết, nói đến giảng viên già trong trường, lại nói đến những chuyện lí thú mới phát sinh gần đây trong thành, nói đến nói đi, liền một mạch đến tận lúc ăn xong món tráng miệng.
“Chuyện kia, là như vậy.” Trì Uyên đưa giấy cho Tiểu Nhượng, ý bảo cậu bé lau miệng, bản thân thì nhìn Giang Nguyên cười cười “Tôi gần đây muốn làm một trang mua bán trên mạng, nhưng do lập nghiệp từ lĩnh vực trò chơi cho nên có chút mới lạ với lĩnh vực này. Nghe Phan Duy nói, lúc học đại học, cậu đã từng tham gia một hạng mục như vậy, tôi cảm thấy trang web cậu làm rất đẹp, cho nên nói với Phan Duy, muốn tìm cậu hợp tác.”
Lúc Trì Uyên nói chuyện có thói quen mỉm cười, ngữ điệu cũng thoải mái, giống như đang tìm bạn bè giúp đỡ.
Giang Nguyên gật đầu, ôm lấy Đâu Đâu đang quấn chặt lấy mình, học theo Tiểu Nhượng lau lau miệng, cười nói “Được.”
Lúc trước, anh đã tìm hiểu qua mọi thứ về Zic và Trì Uyên, vừa nhìn liền biết vụ hợp tác này chính là vận lớn của bản thân. Vốn lo ngại chuyện có nội tình, lúc đến gặp mặt còn cảm thấy hơi thấp thỏm, thế nhưng khi thấy người một nhà bọn họ rồi lại cảm thấy mình nghĩ nhiều quá.
“Vậy qua một thời gian ngắn, chúng ta lại hẹn một cái hẹn chính thức.” Thẩm Quyện lấy tay thử độ ấm của sữa một chút mới đưa sang cho Trì Uyên “Hợp đồng và bản thỏa thuận gì đó thì phải kí trước, nếu không đợi lúc Giang thị tới cướp người sẽ không hay.”
Giang Nguyên hơi hé miệng, kinh ngạc nhưng lại vui mừng. Thu lại tâm tình, gật gật đầu, tiếng nói có chút kiềm chế “Được.”
“A, chú đừng khóc mà.” Đâu Đâu vừa quay người muốn đút đồ tráng miệng cho Giang Nguyên, thấy vành mắt anh hồng hồng, còn tưởng anh bị bắt nạt, dẫm cái chân nho nhỏ lên đùi Giang Nguyên, ôm lấy cổ anh dỗ dành “Ba ba con đáng ghét lắm, đến con còn bị bắt nạt mà! Đừng khóc nha, ngoan, con lấy bánh pudding của con tặng cho chú có được không, chú nhìn này, ăn một miếng, nỗi buồn sẽ bay hết sạch!”
Tên nhóc trắng nõn chà lau gương mặt Giang Nguyên, ngón tay dài nhưng tròn vo, móng tay được cắt ngắn sạch sẽ.
Giang Nguyên không nhịn được cười, gật đầu “Ừm, vậy con đút chú nhé.”
Nghe vậy, Thẩm Quyện và Trì Uyên đều sửng sốt, Phan Duy ngồi đối diện xấu hổ che mặt.
Mẹ nó, bản tính của con chó lớn Giang lại sắp bại lộ rồi! Cái tên chó đội lốt người kia không thể duy trì hình tượng người thành công trong giới kinh doanh được một chút hay sao!!
Trì Uyên nhìn Đâu Đâu cẩn thận xúc lấy một thìa bánh pudding, bánh pudding trơn mềm khẽ lay động, cuối cùng bị đưa vào trong cái miệng đang há ra của Giang Nguyên.
Trì Uyên túm lấy ngực áo bên trái, vẻ mặt đau lòng nhìn sang Thẩm Quyện “Cho tới giờ nó còn chưa đút cho em lần nào.”
Bạn nhỏ Thẩm Đâu Đâu, lần thứ hai giao lưu với Giang Nguyên, liền triệt để yêu thích ông chú này, ngay cả việc bắt nạt ba mình cũng không cần.
Về phần tại sao, chỉ có trời mới biết! Có lẽ là nhìn chán hai ông bố đẹp trai nhà mình rồi nên muốn chuyển sang… một nhà khác chăng?
“Thẩm Khiêm Chi, đi xuống.” Trì Nhượng ngồi đối diện không lạnh không nóng nói một câu, ngay cả mắt cũng chưa thèm ngẩng lên, từ tốn dùng giấy lau tay.
Giang Nguyên tò mò liếc Đâu Đâu một cái, phát hiện mặt của bánh bao nhanh chóng phồng lên, giống như đang đấu tranh tư tưởng, sau đó thì ngoan ngoãn bò xuống, đứng ở bên cạnh ngoan ngoãn nắm vạt áo.
Trì Nhượng buông tờ giấy xuống, nhìn thấy cái chân béo trắng của Đâu Đâu khó chịu ngọ nguậy trên nền đất, khẽ chau đôi lông mày đẹp, chính mình xuống khỏi ghế, đi tới nhặt giày của Đâu Đâu lên, bán quỳ đi vào cho nhóc.
Đâu Đâu hình như rất sợ anh trai, run rẩy đứng im, lúc bị anh trai nắm lấy mắt cá chân, nước mắt còn thiếu chút là rớt ra.
Thẩm Quyện nhấp một ngụm trà, bình tĩnh cười nói với Giang Nguyên “Trong nhà chúng tôi, Trì Nhượng là to nhất!”
Giang Nguyên gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Đứa bé này lớn lên giống như một bông hoa cao ngạo vậy, cao y hệt một ngọn Himalaya.
“Hai đứa bé này bao nhiêu tuổi?” Giang Nguyên vô thức gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, giống như có điều suy nghĩ.
Trì Uyên nghiêng đầu tính một chút “Năm tuổi rưỡi.”
“Lão Giang, cậu như vậy là muốn tính toán rồi à.” Phan Duy vừa nhìn bản mặt □□ của Giang Nguyên là biết anh nghĩ gì, nhướn mày mỉm cười.
“Ừm.” Giang Nguyên rất thoải mái thừa nhận, nhún nhún vai “Muốn có một cô nhóc giống Cố Thanh Y…”
Lúc một nhà Trì Uyên rời khỏi khách sạn đã là đêm muộn. Đâu Đâu ghé vào trong lòng Giang Nguyên ngủ vù vù, bị Thẩm Quyện ôm lấy thì đột nhiên tỉnh giấc, hai tay túm chặt Giang Nguyên không buông, đến cả anh trai đến khuyên cũng không được, đã nhận định Giang Nguyên rồi thì nhất định phải ngủ Giang Nguyên, à không, là ngủ với Giang Nguyên.
Trì Uyên cũng dễ tính, phất tay “Nếu không phiền thì cậu giúp chúng tôi trông nó một tối nhé.”
Thế là hôm nay, khi Cố Thanh Y vừa uống sữa vừa nhìn Giang Nguyên ở màn hình bên kia, ngoài ý muốn nhìn thấy một khối nhỏ trùm chăn bên cạnh Giang Nguyên.
“Sao vậy, khách sạn còn cung cấp dịch vụ đặc biệt à?” Cậu cười, đá lông nheo, đùa giỡn nói.
“Hừm, sao em không có tí nghi ngờ nào hết vậy.” Giang Nguyên mếu máo tủi thân, dùng ngón tay che khuất camera, giọng nói mang theo ý cười mà đếm ngược “Ba! Hai! Một ——”
“Surprise!”
Trong màn hình nhảy ra hai cái đầu to đùng, không cần nói gì cũng dọa Cố Thanh Y sợ đến sặc một cái, chờ nuốt ngụm sữa xuống xong lau lau khóe miệng, cậu mới hé miệng, ý cười lan dần “Trời ạ.”
“Đây là con trai của Trì Uyên, chính là người hôm nay hợp tác với anh đó, tên nhóc này vừa gặp anh đã thích.” Giang Nguyên cẩn thận cuốn chặt tên nhóc chỉ mặc mỗi cái áo phông hình bò sữa, ôm vào lòng mình, xoa xoa cái đầu tóc xoăn nhỏ, cúi đầu nói “Giói thiệu cho em đó.”
“Ba Cố!” Đâu Đâu không chút do dự, nằm sấp xuống, ôm lấy ipad, tặng Cố Thanh Y một cái kiss vang dội.
Cái phông nền Giang Nguyên lúc này cũng khó tránh khỏi sợ hãi, mẹ ơi, nhanh như vậy đã nhận cha rồi sao? Lúc Trì Uyên đưa quần áo của nhóc cho anh còn nói đùa để nhóc nhận một người cha nuôi, vậy mà tên nhóc này chưa gì đã tự mình gọi rồi. Giang Nguyên nhớ lúc ăn cơm có nói ra tên của Cố Thanh Y, không ngờ nhóc lại nhớ kĩ.
Thông minh quá, ôi, sao không phải con cái nhà mình cơ chứ! Anh không thèm để ý Đâu Đâu đang tức giận vì bị cắt ngang cuộc nói chuyện, nâng mặt nhóc lên xoa xoa “Ôi trời ạ, con đúng là dễ thương mà, con chắc là thiên sứ rồi, mau gọi ba ba đi, con thích gì mai ba dẫn con đi mua.”
“Con thích ba Giang với ba Cố lắm!” Đâu Đâu giơ một ngón tay, híp mắt lộ ra một hàm răng trắng tròn.
Giang Nguyên nhìn ánh mắt kinh hỉ nhưng đầy cưng chiều của Cố Thanh Y, chỉ biết đứa bé này sau này chắc chắn là con nuôi nhà mình rồi.
|
Chương 26
Cố Thanh Y cũng rất thích Đâu Đâu, chơi với nhóc đến tận khi cốc sữa trên tay mình nguội lạnh mới phát hiện thời gian không còn sớm. Kêu Giang Nguyên đi hâm nóng sữa cho Đâu Đâu, đừng để nhóc trước khi đi ngủ tinh thần quá hưng phấn như vậy. Cách một cái màn hình hôn tạm biệt Đâu Đâu xong, cậu mới tắt màn máy.
Quay lại nhìn không khí đột nhiên quạnh quẽ, cậu thậm chí bắt đầu cảm thấy có chút không quen.
Sướng thì dễ mà khổ thì khó.
Không hiểu sao lại tự nhiên nghĩ tới những lời này, cậu bê cốc ngồi ngốc ra một lúc, lắc lắc đầu, cảm thấy mình quả là suy nghĩ lung tung, đứng dậy đến phòng bếp rửa cốc, úp lên cạnh chiếc cốc mới mua trên kệ. Nhìn nước theo thành cốc trượt xuống, tay Cố Thanh Y còn đang ngâm trong nước, cả người đã lại ngẩn ra.
Đợi đến lúc giật mình tắt nước đi, thì tay cậu đã lạnh như băng. Đặt tay trước miệng hà hơi, cậu xoa xoa tay, tiếp tục ngồi chỉnh lí báo cáo của buổi họp chiều qua. Ngón tay đặt trên bàn phím, lại nhìn nhìn điện thoại, cuối cùng mở ipad, gửi một dấu chấm qua cho Giang Nguyên.
Dù sao tổ trưởng cũng không giục báo cáo, mình cũng không biết viết gì, vậy tranh thủ giải quyết vấn đề cá nhân, yêu đương hẹn hò một chút cũng được ha?
Giang Nguyên bên kia rất nhanh đã nhắn lại, âm báo QQ khiến Cố Thanh Y đang cố gắng tìm một cái cớ để trốn việc giật mình. Cậu tắt máy tính, tháo ipad ra rồi đi vào phòng ngủ trùm chăn, mở khung chat ra nói chuyện với Giang Nguyên.
—- Sao lại còn không nghe lời bằng Đâu Đâu thế này, ngoan, ngủ đi.
Cố Thanh Y tắt đèn cuộn tròn trong chăn, ánh sáng duy nhất trong phòng chính là ánh sáng huỳnh quang phát ra từ điện thoại, cậu nhìn mấy chữ vừa nhảy ra, đột nhiên có cảm giác như hai mươi tám cái tuổi đầu rồi mới được thể nghiệm qua việc trốn trong chăn nhắn tin cho bạn trai.
Ngẫm lại đúng là có chút kích thích thật!
QQ của Giang Nguyên là do cậu hai ngày trước, lấy máy của cả hai add nhau, hình đại diện là một khuôn mặt nhìn nghiêng. Ảnh đen trắng. Lúc Cố Thanh Y nhìn qua còn cảm thấy quen mắt, sau nhìn kĩ thì lại càng quen hơn, cậu chạy vào nhà vệ sinh soi mặt mình trong gương, mới xác định được khuôn mặt có đường cong vô cùng xinh đẹp kia chính là mình!
Cũng không biết anh chụp lúc nào, nhưng vì nó đẹp nên quyết định tha cho anh.
Cố Thanh Y đâm đâm cái hình đầu mình, cười cười, nhủ thầm một lát nữa mình cũng đổi.
—- Sao vậy, ngủ thật rồi à?
Giang Nguyên bên kia đợi mãi không thấy cậu nhắn lại, lại nhắn tới một câu.
Cố Thanh Y nằm trong chăn thấy hơi lạnh, giật giật ngón tay trả lời
—- Không, vừa nhớ anh.
Cậu đơn giản nói, nhưng Giang Nguyên lại giống như bị sét đánh, mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, máu trong người sục sục sôi trào, gầm thét dâng lên đỉnh đầu. Anh bật người một cái nhảy xuống giường, ôm Đâu Đâu ra giữa giường để tránh nhóc lăn ngã, chính mình khoác áo bước ra ngoài ban công, gọi điện cho Cố Thanh Y.
Nghe thấy tiếng Cố Thanh Y ừ một tiếng nhận điện, Giang Nguyên cảm thấy mình sắp không kìm nổi máu huyết sôi trào trong người mình nữa rồi.
Anh nắm di động, trực tiếp ngồi xuống góc tường ngắm cảnh đêm, thấp giọng đáp lại Cố Thanh Y một tiếng ừ đầy ý tứ.
“Hôm nay thuận lợi không?” Cố Thanh Y kéo khóe miệng, lộ ra mỉm cười chính mình cũng không biết, lấy chăn trùm kín đầu, hỏi Giang Nguyên.
“Tất cả đều tốt.” Giang Nguyên tựa vào cánh cửa thủy tinh sát đất, lúc nói chuyện phả ra một hơi khí trắng “Người một nhà Đâu Đâu ai cũng tốt, rất thú vị.” Khi anh nói chuyện, nhớ lại khung cảnh một nhà hạnh phúc mĩ mãn kia, giọng điệu không khỏi mang theo chút hâm mộ cực kì.
Cố Thanh Y sao không biết trong đầu Giang Nguyên có gì, nhưng cậu vẫn muốn trêu anh một chút. Cậu xoay người, đổi một tư thế thoải mái hơn, nhỏ giọng nói “Thật ra bây giờ chúng ta cũng hai tám tuổi rồi, muốn một đứa trẻ cũng rất hợp lí, anh nói đúng không? Dù sao em cũng rảnh chăm nhóc, anh đi công tác, em vừa hay vẫn còn một cái gối ôm ấm áp…”
Giang Nguyên bên kia đã sớm cười thành tiếng, nhưng anh vẫn lo lắng “Buổi tối em ngủ có lạnh không? Hôm trước anh thấy trong tủ có một cái chăn nhỏ, em đừng ngại ra ngoài lấy, bị cảm thì làm sao! Bị cảm sẽ không sinh cho em đâu!”
…….
Bên Cố Thanh Y sột soạt một chút, có lẽ là xuống giường đi lấy chăn, chờ lúc quay lại uy gọi Giang Nguyên một tiếng, đã là vài phút sau.
Hai người lại tiếp tục chủ đề “Thế em không cảm thì anh sinh cho em hả?”
“Sinh sinh sinh, đến lúc đó, anh mỗi ngày đều vác cái bụng to đi làm, gặp ai cũng nói anh muốn sinh cho bạn nhỏ Cố nhà chúng ta một đứa trẻ, để bọn họ biết đường mà chuẩn bị lì xì cho lễ đầy tháng, lễ đầy tuổi… Con chúng ta vừa sinh ra sẽ là một quý bà giàu có luôn.”
“Sao anh biết là con gái chứ.” Giọng Cố Thanh Y buồn bực, lại có chút ý cười “Con trai cũng tốt mà.” Đứa nhỏ kia sẽ khỏe mạnh, kháu khỉnh giống Giang Nguyên, nhất định sẽ rất vui.
Giang Nguyên quay đầu, xuyên qua cửa thủy tinh nhìn Đâu Đâu đang ôm gối đầu ngủ ngon lành, mặc dù biết Cố Thanh Y không nhìn thấy nhưng vẫn gật gật đầu, giọng nói dịu dàng đến chảy nước “Đều tốt, trai gái đều tốt.”
Chỉ cần là ở bên nhau, cái gì cũng tốt.
Lôi kéo Cố Thanh Y không biết xấu hổ mà nói lời yêu thương, mãi sau Giang Nguyên mới chịu chấp nhận cho Cố Thanh Y đã không chịu nổi từ lâu cúp máy. Anh cảm thấy Cố Thanh Y sau khi thấy Đâu Đâu tâm tình rất tốt, đêm hôm khuya khoắt hãy còn hùa trò đùa của anh.
Đợi khi sự nghiệp của mình ổn định, liền nuôi một đứa thôi.
Anh ghé vào cửa hóng gió đêm, lưu luyến nở nụ cười.
Lúc kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm, Giang Nguyên mới nhìn đồng hồ, chuẩn bị quay về phòng ngủ. Đi lại ngoài ban công xác định cửa sổ đã đóng hết, anh mới quay lại chỗ cũ, cầm điện thoại quay về phòng.
Lúc xoay người, thị lực phi công của anh lại bắt được một bóng dáng quen thuộc.
Có điểm nghi ngờ, anh đặt điện thoại xuống chiếc bàn nhỏ, chính mình tựa vào cây cột bên cạnh, nghiêng người quan sát động tĩnh phía dưới. Ban đêm, người bên ngoài khách sạn không nhiều lắm, phòng của anh vừa hay hướng ra cửa chính, ngay chỗ đài phun nước trước cửa. Căn phòng không quá cao, anh có thể nhìn rõ chuyện đang xảy ra ở dưới cửa khách sạn.
Một chiếc Cadillac màu đen im lặng đỗ lại chỗ tiếp khác, bên cạnh xe là một người đàn ông Giang Nguyên vô cùng quen thuộc.
“Chú Liễu?” Giang Nguyên chau mày, có chút nghi ngờ.
Cũng không thể trách anh mẫn cảm, chỉ là sau khi nghe Cố Thanh Y kể lại chuyện của bọn họ, trong anh luôn tồn tại địch ý với nhân vật mấu chốt này.
Liễu Trí là trợ lí của cha anh, cũng là người khi ấy tìm anh về sau khi bác anh mất, và ông ta cũng là người đã đồng ý với anh sẽ chăm sóc Cố Thanh Y thật tốt.
Lạnh lùng nhìn người đàn ông phía dưới phất tay về nơi nào đó, Giang Nguyên càng cảm thấy nghi ngờ.
Một người năm mươi mấy tuổi, đêm khuya xuất hiện trước cửa khách sạn, còn mặc một thân chính trang, cho dù có giải thích thế nào thì có vẻ như cũng không giống với chuyện mà một người nho nhã như chú Liễu của ạnh có thể làm ra.
Thật không ngờ, chuyện phát sinh sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh — Người đàn bà xinh đẹp ưu nhã đang cất bước đến cạnh chú Liễu kia, nhìn từ góc độ nào, cũng thật giống mẹ mình!
Đợi khi hai người họ đối mặt xoay người lại, thì Giang Nguyên càng vững tin hơn.
Đó chính là mẹ mình, là phu nhân của giám đốc trước trước trước đây, là mẹ của giám đốc trước, cũng chính là mình, không sai!
|
Chương 27
Hai người phía dưới cùng nhau lên xe, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.
Giang Nguyên đứng nguyên tại chỗ, trên mặt xuất hiện biểu tình vừa mê man vừa phẫn nộ.
Anh đột nhiên căm ghét thị lực của mình, nghĩ nếu như không nhìn được xa như vậy, bây giờ anh vẫn có thể tiếp tục ôm tâm tình ngọt ngào và hoàn mĩ như Cố Thanh Y, lên giường ấp cái bánh bao nhỏ dễ thương Đâu Đâu ngủ một giấc.
Chậm chạp chống tay lên cái cột bên cạnh, anh ngồi vào chiếc ghế sofa, cả người rơi vào một khoảng không không biết phải làm sao.
Từ khi anh tỉnh lại đến bây giờ, tất cả đều tốt, thậm chí, anh còn có cảm giác như mình chưa từng mất đi bốn năm kí ức. Bạn thân Phan Duy tận tâm giúp đỡ anh, người yêu Cố Thanh Y vẫn mỉm cười ở bên cạnh anh, rồi cả cơ hội hợp tác hiếm có. Vừa nãy, anh với Cố Thanh Y còn đang tính đến việc muốn nuôi một đứa trẻ.
Nhưng lúc này nhớ lại, bản thân mình đã không chú ý đến.. hướng đi của nhà họ Giang.
Anh hoàn toàn không nhớ một chút gì về Giang thị, Linda và Phan Duy giúp anh tìm được ít tư liệu, anh vội vã xem qua xong cũng chẳng nhớ ra được cái gì.
Anh đã nghĩ hay cứ quên đi, coi như chuyện ấy chưa từng xảy ra, giống như mình chỉ vừa tốt nghiệp đại học, cùng Cố Thanh Y bắt đầu một cuộc sống mới.
Chỉ tiếc, loại chuyện trời toại lòng người này, tỉ lệ xảy ra thật sự quá thấp!
Châm một điếu thuốc, ngồi trên ban công, anh ôm lấy áo khoác, thở dài. Trong nháy mắt lại nhớ lại cái đêm ngồi trước cửa nhà Cố Thanh Y, lạnh lẽo, thảm hại. Vô thức mở điện thoại, ngón tay Giang Nguyên dừng lại trên tên của Cố Thanh Y, nhìn cái hình đại diện bị anh chụp được trong danh bạ, do dự một lúc lâu, mới buông xuống, khóa máy lại.
Tinh một tiếng, ở ngoài ban công vắng lặng, phá lệ rõ ràng. Giang Nguyên thở dài, hai ngón kẹp lấy điếu thuốc, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu xuống.
Một đêm mất ngủ.
Ngồi đến tận khi bên trời ửng lên ánh sáng màu trắng, Giang Nguyên mới nhẹ nhàng thu dọn sạch sẽ ban công, không muốn để Đâu Đâu ngửi thấy mùi thuốc lá. Anh vào nhà tắm tỉ mỉ tắm rửa một lần, tắm xong còn xịt chút nước hoa. Nước hoa này là do Linda đưa tới cùng quần áo của anh hai hôm trước, lúc đó, Cố Thanh y ngửi thấy thích, liền đặt trên bàn, lúc dọn hành lí cho anh thì thuận tay để vào.
“Ba Giang.”
Tên nhóc trên giường đã tỉnh, áo phông cuộn lên đến ngực lộ ra cái bụng tròn nẳn trắng nõn, ngái ngủ ôm chăn lắc lư cái đầu gọi anh.
“Ừ.” Giang Nguyên mỉm cười, đi qua tựa vào bên giường xoa xoa đầu nhóc “Tỉnh chưa?”
Hôm qua Trì Uyên lúc đưa nhóc cho anh đã dặn dò Đâu Đâu tinh lực rất sung mãn, sáng sớm đã có thể quấn người.
“Vâng~ Lại… lại nhắm mắt một xíu là tỉnh ngay thôi ạ.” Đâu Đâu chép chép miệng, tựa vào người Giang Nguyên cọ cọ, mắt lại híp lại.
Giang Nguyên ôm đứa nhỏ mềm mại ấm áp, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ lắc lư lắc lư, khẽ cười.
“Người ba Giang thơm quá!” Đâu Đâu nắm vạt áo Giang Nguyên, híp mắt cười, lông mi vừa dài vừa đen in trên khuôn mặt trắng trẻo, cực kì xinh đẹp đáng yêu.
“Người Đâu Đâu cũng thơm mà.” Giang Nguyên ôm Đâu Đâu lên, cọ cọ mũi nhóc một trận xong mới ôm nhóc vào nhà vệ sinh lau mặt. Tối qua Trì Uyên đã đưa Đâu Đâu về nhà tắm rửa thay quần áo trước rồi mới tới, cho nên sáng nay Giang Nguyên cũng không cần thu dọn gì nhiều, chỉ yêu cầu khách sạn mang tới một cái bàn trải nhỏ cho trẻ em, cẩn thận đánh răng cho nhóc xong thì lấy khăn mặt giặt nước ấm xoa xoa mặt cho nhóc, cuối cùng mới nắm tay nhau đi ăn sáng.
Đúng chín giờ, Thẩm Quyện mang theo Trì Nhượng đến đón Đâu Đâu.
“Đêm qua làm phiền cậu rồi.” Thẩm Quyện lịch sự mỉm cười, đưa túi giấy trên tay cho anh. “Hôm nay công ty Trì Uyên có việc đột xuất nên không qua đây được, cậu ấy bảo tôi cầm thứ này đến cho cậu, là quà cho người yêu.”
“À, cảm ơn anh.” Giang Nguyên có chút ngạc nhiên nhận lầy túi giấy, ngẩng đầu lên thấy Thẩm Quyện gật gật đầu mới mở ra, phát hiện bên trong là hai cái hộp lớn nhỏ tinh xảo.
“Cái lớn là bánh cookie mấy hôm trước Tiểu Nhượng và Đâu Đâu làm, ăn ngon nên muốn mang tới tặng các cậu một ít nếm thử, còn hộp còn lại là lá trà, Trì Uyên nói người yêu cậu là giáo viên, bình thường vất vả, uống một chút có thể hạ nhiệt.”
“Phiền hà rồi.” Giang Nguyên cảm kích đóng túi giấy lại, để ở bên cạnh, gật đầu với Thẩm Quyện, mím môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ bình tĩnh nói một câu “Sau này, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Thẩm Quyện ưu nhã nhướn mày, không nói gì, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười.
Đâu Đâu ngồi bên cạnh chơi với Tiểu Nhượng, thấy Giang Nguyên và Thẩm Quyện cười, chính mình cũng cảm thấy vui vẻ, xông lên ôm lấy chân Thẩm Quyện, há to miệng “Ba ba! Vừa nãy ba Giang muốn mới con với Tiểu Nhượng ăn kem!”
Thẩm Quyện sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, nuông chiều gật đầu “Trầm Đâu Đâu, con đếm xem tuần này con ăn kem mấy lần rồi.”
“Anh cũng đồng ý rồi mà.” Đâu Đâu chờ mong nhìn Tiểu Nhượng đang lạnh lùng đứng im, thấy cậu nhóc cũng khẽ gật đầu liền quay lại nhìn Thẩm Quyện.
Hai người dắt hai đứa trẻ đến bãi đỗ xe ngầm, dự định đến cửa hàng đồ ngọt gần đó.
Tình hình giao thông ở trung tâm thành phố những ngày cuối tuần rất tệ, Giang Nguyên ngồi ở ghế trước, nhìn đèn giao thông, bất giác ngẩn người.
Thẩm Quyện bẻ lái, nghiêng đầu thì lơ đãng thấy dưới mắt Giang Nguyên có chút vết thâm, thân thiết hỏi “Hôm qua Đâu Đâu quấy cậu sao? Ngủ không ngon à?”
“Không, không có.” Giang Nguyên nghe Thẩm Quyện nói mới đột nhiên tỉnh lại, miễn cưỡng cười “Đâu Đâu ngoan lắm.”
“Mà.. tổng giám đốc Thẩm… biết tình hình gì của nhà họ Giang không?” Giang Nguyên nắm chặt tay, các khớp xương trắng bệch, do dự lâu lắm mới hỏi ra lời.
“Mấy năm trước có hợp tác làm ăn với cậu, gần đây thì không có nữa.” Thẩm Quyện cũng không tò mò sao anh lại hỏi chuyện này, chỉ thẳng thắn nói ra.
“À, đúng nhỉ.” Giang Nguyên gượng cười gật đầu, thiếu chút nữa đã quên anh từng làm tổng giám đốc bốn năm “Vậy, những phương diện khác thì sao, mấy tin đồn trong giới thương nghiệp chẳng hạn?” Anh nhún nhún vai, mơ hồ nói.
Thẩm Quyện lắc đầu “Tôi không quan tâm lắm đến những chuyện ấy.” Tuy chị gái Thẩm Quyện có đôi khi sẽ nói mấy chuyện bát quái, thế nhưng anh không hay nghe lắm.
“Cảm ơn, không có chuyện gì.” Giang Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt không nhìn ra biểu tình. Thẩm Quyện ngồi cạnh chú ý thấy, quyết định lúc về sẽ đến hỏi chị mình ít chuyện xem sao, nếu như Giang Nguyên có gì khó khăn, chính mình cũng có thể giúp cậu ấy một chút.
Anh rất thích Giang Nguyên, lúc Giang Nguyên còn tại chức chính là lúc Zic và Giang thị hợp tác tuyệt vời nhất. Tuy là tâm trạng Giang Nguyên nhìn qua có chút không tốt, nhưng điều ấy không ảnh hưởng đến việc anh điều hành Giang thị.
Cho nên, sau khi Giang Nguyên bỏ Giang thị rời đi, Thẩm Quyện liền nảy ra ý tưởng —- Trì Uyên muốn phát triển hạng mục mới từ lâu, nhưng chưa tìm được người hợp tác tốt.
Chạy tới chạy lui, vất vả lắm Thẩm Quyện mới từ chỗ An Hòa lấy được cách liên lạc với Giang Nguyên, sau đó mới hẹn được người ra gặp mặt. Lúc vừa thấy Giang Nguyên, liền phát hiện anh giống như biến thành một người khác, vui vẻ thân thiết. Trì Uyên gặp mặt lần đầu tiên đã khẳng định đây là một người hợp tác thích hợp nhất. Càng không cần nói đến con trai mình vừa gặp đã nhận cha nuôi.
Nếu như Giang thị còn có khó khăn gì đổ lên đầu Giang Nguyên, thì chính là việc khiến Thẩm Quyện anh cảm thấy không vui nhất.
|
Chương 28
Dừng xe trước cửa hàng hay dẫn hai đứa nhỏ tới, Thẩm Quyện để Giang Nguyên dẫn con mình vào trước, còn mình thì đi đến một góc riêng, gọi điện cho chị gái.
“Alo, có chuyện gì vậy?” Từ sau khi chị anh từ chức tổng giám đốc, sống càng ngày càng thoải mái, mỗi ngày đều ở nhà trồng cây tưới hoa chăm con nuôi cún cưng, ngữ điệu nhận điện cũng thật nhẹ nhàng.
“Gần đây nhà họ Giang có chuyện gì không chị?” Anh cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi.
“Không.” Giọng nói bên kia có chút không hiểu “Ngoại trừ chuyện Giang Nguyên từ chức thì nhà họ Giang còn có thể xảy ra sóng gió gì nữa thế?”
Không có chuyện? Thẩm Quyện nhíu mày, trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng vẫn không nói gì, tùy ý hàn huyên với chị mình hai câu rồi cúp máy.
Lúc quay lại trong quán, anh nhìn thấy hai đứa con trai nhà mình đang ngồi cạnh nhau ăn kem ly từ ngoài cửa kính, Tiểu Nhượng chia phần lớn số kem trong ly của mình sang cho Đâu Đâu, ngồi cạnh nhìn nhóc ăn.
Giang Nguyên ngồi ở một phía khác, khóe miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không biết đang nhìn cái gì, con ngươi vốn tươi sáng, lúc này lại trống rỗng vô thần, mang theo một chút buồn bã không nói rõ được.
Thẩm Quyện tự biết anh có việc riêng, sau khi đưa hai đứa trẻ tiễn Giang Nguyên về khách sạn xong liền tạm biệt.
Giang Nguyên đứng trước cửa nhìn Thẩm Quyện mỗi tay dắt một đứa rời đi, mỉm cười giơ tay vẫy vẫy với chúng. Nhìn theo bóng lưng ba người khuất dần sau góc rẽ, anh mới quay người về phòng đóng cửa lại.
Giang Nguyên ngồi trên giường, dưới chân là hành lí đã thu dọn cẩn thận. Anh ôm lấy cánh tay, cúi đầu nhìn tấm thảm đẹp đẽ trên sàn.
Cũng may Phan Duy đặt phòng khách sạn hai ngày, nên anh cũng không phải rơi vào cái tình trạng là đến một nơi để ngồi ngốc ra cũng không có. Anh đã hứa với Cố Thanh Y sẽ không động đến bất kì chuyện gì của Giang thị nữa, thế nhưng chuyện đến nước này, lẽ nào lại đổi ý?
Anh nắm chặt nắm tay, lông mày chau lại.
Tình cảm của anh dành cho mẹ mình rất phức tạp — rõ ràng là bà ấy cũng chẳng xứng với một chữ mẹ. Sau khi cha anh qua đời, Giang Nguyên đã phải trở thành một người đi chăm sóc chứ chẳng phải một người được chăm sóc. Lúc anh nói với Cố Thanh Y về gia đình mình, cậu đã dùng câu “một người phụ nữ cớm nắng (*)” để hình dung mẹ anh.
Là một cô con gái sinh ra trong gia đình giàu có, lại được gả cho một người đàn ông mà cho dù là phương diện nào cũng đều hoàn hảo, ưu tú, sau đó, lại sinh được một đứa con trai đáng để tự hào, bà đã có một nửa đời trước khiến ai ai cũng phải ghen tị! Nhưng càng về sau, chồng đột ngột qua đời, công ty đổi chủ, những ghen tị hâm mộ của quá khứ bỗng biến thành cười nhạo. Điều này đối với một người phụ nữ sống hơn ba mươi năm chưa từng bị bất cứ một chút oan ức nào mà nói, thật sự là rất tàn khốc.
Cho nên Giang Nguyên chưa từng oán hận bà không quan tâm mình, cũng không trách móc bà phung phí tiền bạc mà cha để lại vào những vật phẩm xa xỉ thượng hạng.
Tuy nhiên, không oán hận, trách móc cũng không đồng nghĩa với việc Giang Nguyên còn tình cảm với bà. Sự ấm áp trong kí ức đã sớm biến mất, thay vào đó, là tiếng khóc lóc chửi rủa mỗi đêm, chỉ cần là được yên tĩnh một chút thôi, bản thân mình cũng cảm động đến rơi nước mắt rồi, lấy đâu ra mà còn ở đó trông mong tình thương của mẹ?
Nói là tình cảm, không bằng nói là cảm nhận của Giang Nguyên về mẹ mình, lúc này chỉ còn lại là một phần trách nhiệm mà thôi.
Nhưng trong kế hoạch tương lai anh vạch ra, vẫn có sự tồn tại của bà. Cho dù là khi ấy hay bây giờ…
Điện thoại trong tay đúng lúc vang lên, suy nghĩ của Giang Nguyên bị cắt đứt, anh quay đầu nhỉn, phát hiện phía trên điện thoại chính là hình ảnh Cố Thanh Y đang dịu dàng mỉm cười.
Anh lặng im nhìn một lúc lâu, mới chỉnh đốn lại được tâm trạng nhận điện, mở miệng nói chuyện như bình thường “Vợ anh lại nhớ anh sao~”
“Xì.” Cố Thanh Y đang đẩy xe mua đồ ở siêu thị, nghe thấy giọng nói ngọt xớt của Giang Nguyên thì không nhịn được mà đỏ mặt “Lúc nào anh về? Em đang mua thức ăn ở siêu thị, lát về sẽ cắm cơm trước.”
“Ừm… Anh đang nghĩ..” Giang Nguyên ngã ra giường, nhắm mắt lại nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Cố Thanh Y “Em nói xem, anh về lúc nào thì tránh được giờ nấu cơm tối?”
“Đừng có mà mơ!” Cố Thanh Y đứng giữa một nhóm phụ nữ, vừa tự nhiên chọn rau, vừa hạ tối hậu thư cho người đàn ông nhà mình “Trước năm giờ về đến nhà, sáu giờ ăn cơm, cứ vậy nhé, em cúp máy đây, à, đợi đã, anh muốn ăn thịt bò hay thịt ba chỉ?”
“Thịt bò đi, lấy thêm hai quả cà chua nữa, về hầm súp cho em.” Giang Nguyên cười đáp lại.
Quan tâm cha mẹ gì chứ, về nhà dỗ vợ đã!
Hai thành phố cách nhau rất gần, tự lái xe cũng chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Xe của Giang Nguyên là lúc còn ở Giang thị, tùy tiện sai trợ lí đi mua, một chiếc Cayenne màu trắng không quá khoa trương, xe mới, mọi thứ đều tốt, Cố Thanh Y cũng thích. Nhưng điều thích nhất ở chiếc xe này chính là tốc độ nhanh và có thể tăng tốc trên mọi loại địa hình.
Lúc về đến thành phố B, anh nghĩ, chính mình đã ổn rồi.
Chậm rãi vượt qua các loại đèn đỏ để về nhà, Giang Nguyên vừa hay gặp Cố Thanh Y đang xách theo hai cái túi to bước xuống xe bus. Anh dừng xe trong bãi đỗ xe của chung cư, sau đó len lén đi theo phía sau cậu.
Dáng người Cố Thanh Y cao ráo, thân hình cũng đẹp. Vai rộng, eo thon, mặc một chiếc áo khoác dài, bóng lưng thon gầy nhìn từ phía sau đẹp muốn chết đi được! Mấy cô nhóc học sinh đi ngược chiều với Giang Nguyên, giống như vừa tan học, còn đang đeo cặp sách, túm lại nhỏ giọng nói về Cố Thanh Y, còn lấy điện thoại ra lén lút chụp trộm, chia sẻ cho nhau xong thì khúc khích bật cười.
Giang Nguyên lắc đầu, trên mặt hé ra nụ cười chỉ thuộc về vợ cả, hai chân bước nhanh, chạy tới ôm lấy Cố Thanh Y từ phía sau “Nhớ anh không!”
Tay xách hai túi đồ to, lưng lại vác một con chó lớn, Cố Thanh Y loạng choạng chúi đầu về trước, cảm giác như một giây sau mình có thể văng tục ngay lập tức “Nặng chết đi được! Xuống!”
Giang Nguyên nghe thấy tiếng hít khí điên cuồng từ phía sau, hê hê, thành công rồi. Anh mìm cười đỡ lấy túi đồ trên tay Cố Thanh Y, một tay khác ôm lấy eo cậu, vuốt ve đường cong từ bên ngoài áo khoác, đột nhiên cảm thấy tâm tình cũng không đến mức nát bét như vậy.
“Mua cho anh ít đồ ăn vặt đó.” Về nhà, lúc Cố Thanh Y treo áo khoác lên thì thấy Giang Nguyên đang lục lục túi đồ, giải thích “Không biết anh còn ăn những thứ đó không.”
Lúc còn học cấp ba, Giang Nguyên rất thích ăn vặt. Lúc ở cùng nhau, đồ ăn mẹ Cố nhét vào balo cho Cố Thanh Y mang đi, đa phần đều chui vào bụng Giang Nguyên. Sau này lên đại học, ở gần siêu thị, thú vui lớn nhất của Giang Nguyên chính là mỗi tuần lại kéo Cố Thanh Y đến đó càn quét khu đồ ăn, cái gì cũng nếm thử, từ một bao kẹo nổ to giá hai đồng đến một cái bánh pudding giá hai trăm đồng, chỉ cần là thứ anh chưa từng ăn qua, đều nhất định phải mua về một túi. Cho đến tận năm ba, sau khi đã nếm đủ loại đồ ở siêu thị, mới quyết định ra một số đồ thường xuyên mua.
“Ăn chứ, sao lại không ăn.” Giang Nguyên liếc nhìn Cố Thanh Y, vẻ mặt em thật kì lạ.
Nói xong còn lôi một gói kẹo sữa, bóc hai cái nhét vào miệng.
“Ăn ít thôi, lát còn ăn cơm đấy.” Cố Thanh Y thay xong quần áo mặc ở nhà, đi đến cạnh Giang Nguyên, lấy một cái làn đựng từ trong túi ra — cái này là mua riêng cho Giang Nguyên. Đồ của Cố Thanh Y trước giờ không nhiều lắm, ngoài mấy cái kệ sách ra thì hầu như không còn gì khác. Cho đến tận khi Giang Nguyên đến ở, cậu mới phát hiện đồ vật ngày càng nhiều lên. Cho nên tranh thủ lúc Giang Nguyên không ở đây, liền đến cửa hàng tiện lợi mua một cái tủ vải và một cái làn đựng đồ.
Nhìn những thứ này được lấp đầy, trong lòng sẽ càng kiên định hơn.
“Đói chưa? Anh đi nấu cơm.” Giang Nguyên ngậm hai viên kẹo sữa, ghé vào trên vai Cố Thanh Y nói.
Cố Thanh Y lắc lắc đầu “Không đói lắm, nghỉ một lát đã.” Giang Nguyên gần như tựa hết lên người cậu, nhưng giống như không tựa hẳn xuống, nên tư thế không được tự nhiên lắm. Cố Thanh Y đứng thẳng người, vỗ vỗ anh, để anh gối đầu lên đùi mình nằm xuống. Nhìn anh chỉ mặc một cái áo mỏng, cậu sợ anh lạnh, liền với lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên ngang eo anh.
Giang Nguyên nhìn đường cong duyên dáng dưới cằm Cố Thanh Y, khụt khịt mũi.
“Mệt sao.” Cố Thanh Y nhẹ nhàng xoa xoa gáy anh, có khi lại giúp anh nhu nhu huyệt thái dương “Nằm một chút đi, nhưng đừng có ngủ, cẩn thận không cảm mất.”
Giang Nguyên gật gật đầu, co chân lên, ôm chặt lấy Cố Thanh Y, hít mũi.
“Uất ức à?” Cố Thanh Y đẩy Giang Nguyên ra, giọng nói mang theo tiếng cười, ngón tay trắng nõn véo vành tai anh “Ai bắt nạt anh?”
Giang Nguyên càng ôm cậu chặt hơn, quay đầu lộ ra một con mắt, hơi hơi hếch cằm “Dù sao cũng không vui, em dỗ anh đi.”
Sặc, muốn chết luôn!
Cố Thanh Y túm tai anh, hai ngón tay nhéo một vòng “Còn biết làm nũng đúng không, hửm? Còn biết làm nũng nha, ra ngoài có một ngày một đêm cái gì không học lại đi học cái này ha?”
Giang Nguyên không phản kháng, cả người giống như không xương nhũn ra trên người Cố Thanh Y, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, trong veo như nước suối nguồn.
Cố Thanh Y giống như phát hiện ra điều gì không ổn, không đùa giỡn Giang Nguyên nữa “Có chuyện gì không thuận lợi sao?”
Giang Nguyên vẫn không nói gì, động nửa người, sự dịu dàng trong đáy mắt gần như trào ra ngoài.
Cố Thanh Y có chút lo lắng, nghiêm túc lại “Hợp tác không thành sao? Hay là trên đường có chuyện gì? Không sao, chuyện này không được chúng ta cũng không cần vội, được không? Không muốn làm cái này thì chúng ta lại làm cái khác, không cần buồn, nhé?”
Giang Nguyên vẫn không nói, Cố Thanh Y lo lắng nhìn anh, giống như một giây sau anh sẽ khóc òa lên.
Anh mỉm cười, áp sát lại, ôm hai tay cậu đặt lên má mình, mặt đối mặt với cậu. Nhìn con mắt sáng màu của cậu, trong ngực chẳng còn gì ngoài cảm giác ấm áp.
Tất cả đều không còn quan trọng nữa, chóp mũi chà chà cậu, anh chạm lên môi Cố Thanh Y.
“Tốt, tất cả, đều tốt.”
Cố Thanh Y thuận theo hé miệng ra, mặc anh đưa lưỡi vào, hai người nhẹ nhàng liếm căn môi đối phương, trao cho nhau một nụ hôn sâu. Tay Giang Nguyên đặt trên lưng Cố Thanh Y không tự chủ được mà siết chặt. Cố Thanh Y lại vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt lại hưởng thụ sự cọ sát không mang theo bất kì □□ nào.
Lúc thở hổn hển tách ra, Giang Nguyên nhìn đôi mắt ngập hơi nước của Cố Thanh Y, bất giác thở dài.
“Cố Thanh Y, có em ở đây thật tốt.”
|
Chương 29
Cố Thanh Y biết Giang Nguyên đi chuyến này, chắc chắn đã có chuyện.
Nhưng Giang Nguyên không nói, cậu cũng sẽ không hỏi.
Giang Nguyên mơ màng gối lên đùi Cố Thanh Y ngủ một tiếng, mới tỉnh táo đứng dậy đi nấu cơm. Cố Thanh Y ngồi trên sofa nhìn bóng lưng Giang Nguyên vui vẻ nấu cơm, cưng chiều mỉm cười.
Yên tâm đi, mặc kệ là chuyện gì, em đều sẽ gánh vác cùng anh.
Tốc độ làm cơm của Giang Nguyên rất nhanh, tay chân nhanh nhẹn cho thịt bò vào hầm, xoay người nạo khoai tây thành những miếng mỏng, cho vào chảo dầu đảo đến khi hai mặt vàng óng, mới thái cà rốt và ớt thả vào, chưa đến hai phút đã bưng ra một đĩa khoa tây xào thơm phức. Anh gọi Cố Thanh Y đang ngồi xem tài liệu trên sofa hai tiếng xong lại quay lại rửa rau.
Chờ Cố Thanh Y cọ được đến bên bàn ăn, trên bàn đã bày đẩy đủ cơm tối và bát đũa, Giang Nguyên thì đứng một bên tháo tạp dề, nhìn Cố Thanh Y nhoài người qua thành ghế, cầm đũa nhìn trái nhìn phải một hồi lâu mới dừng lại gắp một miếng thịt bò hầm mềm mềm thơm phức.
Cái nồi đó đặt khá xa, cậu phải kiễng chân lên mới gắp được một miếng, lúc đang phù phù thổi nguội, thế mà lại bị chặn ngang. Giang Nguyên không chút khách khí há miệng, vừa ra sức hà hơi vừa quyết tâm ngoạm miếng thịt đi.
Nóng chết nhà anh đi! Cố Thanh Y nhe răng, không hình tượng liếc anh một cái.
Lôi cái ghế ra ngồi xuống, Cố Thanh Y quyết tâm không cho Giang Nguyên ăn cơm tử tế. Anh đưa đũa đến đâu, Cố Thanh Y sẽ phi đũa đến đó, ngón tay trắng trẻo cầm trên đôi đũa sẫm màu thật đẹp thật đẹp, nhưng lúc tranh thức ăn thì lại chẳng lưu tình chút nào. Cậu không ăn kịp, đồ trong bát đã chất thành một đống, nhưng Cố Thanh Y vẫn ngang nhiên chơi trò đấu đũa với Giang Nguyên.
“Vợ à… Đói….” Giang Nguyên dẹt miệng, dâng lên một cái bát cơm trắng, làm nũng “Em không chia cho anh chút nào sao.”
Lúc này, Cố Thanh Y mới bê bát mình lên, gắp cho anh chút đồ ăn.
Ăn xong bữa cơm như đánh trận, Cố Thanh Y dọn bát, quay đầu hỏi Giang Nguyên có muốn đi dạo một chút hay không.
Quảng trường nhỏ phía dưới chung cư mỗi ngày đều rất náo nhiệt, dắt chó đi dạo, cho trẻ con ra chơi, đều rất hòa thuận — chỗ này đều là người trẻ ở cho nên tránh được rất nhiều rắc rối.
“Ừ.” Giang Nguyên vốn đang ngồi trên sofa bất an nghịch nghịch gói kẹo, liền bật dậy gật đầu.
Thu dọn túi rác xong, hai người mỗi người xách một túi, nắm tay nhau xuống lầu.
“Hai ngày nay không thấy Lục Triết nhỉ.” Cố Thanh Y giống như nghĩ đến gì đó, lắc lắc Giang Nguyên đang đi trước “Em có nên gọi điện hỏi thăm cậu ta chút không?”
“Hỏi thăm cái rắm, vất đi thì càng tốt.” Giang Nguyên hiển nhiên rất oán hận, lúc ném rác vào thùng còn cố ý nhét xuống tận đáy thùng, khiến cái thùng cao hơn nửa người cũng phải nghiêng ngả muốn đổ ra.
“Thế thì em cũng vất anh đi luôn nhé, ở đây còn có thùng rác này.” Cố Thanh Y cười, nhìn Giang Nguyên giữ nắp thùng giúp mình, ném rác vào.
Sau đó mới tiếp tục nắm tay nhau, chầm chậm đi ra ngoài khu chung cư.
Ở trung tâm có một con sông nhỏ, vừa hay ở ngay cạnh chung cư bọn họ sống, nước sông không sạch lắm, lá cây không xanh lắm, người cũng không nhiều lắm. Dù là Cố Thanh Y và Giang Nguyên không cố kị điều gì, thì cả hai cũng không muốn đi khắp nơi rêu rao. Hai người đi ra quảng trường nhỏ, tiến về phía dòng sông.
Dọc bờ sông có thể nhìn thấy đủ loại liễu rủ, tới mùa thu chỉ còn là những cành khô là là trên mặt nước, lúc gió thổi qua thì khẽ khẽ chạm lên mặt nước tạo thành những vòng sóng nhỏ, cô đơn nhưng không hoang vu.
Giang Nguyên thừa dịp ít người, thẳng thắn ôm lấy eo Cố Thanh Y, để cậu dựa lên vai mình, hai người chầm chậm đi tới. Không có nói chuyện, chỉ thi thoảng liếc nhìn nhau, tình cảm nồng nàn.
“Trường học gần đây bận không?” Đi đến một rừng cây nhỏ, hai người ngồi xuống một chiếc bàn đá, còn không biết xấu hổ mà ngồi chung một cái ghế, Giang Nguyên tì cằm lên vai Cố Thanh Y hỏi.
“Cũng ổn, em dạy có một lớp, nên cũng không có nhiều chuyện lắm.” Cố Thanh Y không rõ vì sao Giang Nguyên lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời, nhún nhún vai “Học sinh cũng rất tốt, thành tích ổn lắm.” Lớp chọn, nên thành tích so với các lớp khác cũng hơn, không ít học sinh đều tự giác ở lại sau giờ học hỏi bài giáo viên. Có lần, Cố Thanh Y còn bị chặn ngay trước cửa nhà vệ sinh để hỏi, lí do là do mấy tên học sinh không hiểu sao lại cãi nhau một vấn đề chính trị ngay trong lúc giải quyết, cho nên vừa ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy cậu thì liền ngăn lại tiếp tục cãi nhau ngay ở đó.
“Hài lòng không? Làm giáo viên ấy.” Giang Nguyên đảo đảo mắt, không nhìn rõ biểu tình.
Cố Thanh Y nhạy bén nhận ra Giang Nguyên có tâm sự, nhíu mày, tay xoa xoa mặt anh “Hài lòng chứ, việc nhàn lương cao, lại còn được nghỉ đông nghỉ hè, có gì mà không tốt?”
“Thật sự… Tốt à?” Giọng Giang Nguyên nhẹ đến mức Cố Thanh Y nghĩ mình nghe nhầm.
Cố Thanh Y hơi mím môi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay anh đặt trên bụng mình, thuận tiện ôm lên ủ ấm cho anh “Lúc vừa mới bắt đầu, thật ra em cũng không thích.”
Giang Nguyên yên lặng lắng nghe.
“Ai mà vui được, anh nói có đúng không? Cứ nghĩ sẽ được ra nước ngoài giao lưu, cứ nghĩ sẽ được làm giảng viên đại học, cứ nghĩ sẽ được tiếp tục làm nghiên cứu với giáo sư, nhưng tất cả đều không còn nữa. Ngay đến cả bạn trai mình, cũng đi mất.”
Giang Nguyên nắm tay thật chặt, đầu dán lên lưng Cố Thanh Y, nghẹn giọng nói “Xin lỗi….”
“Nghe em nói hết đã…..” Cố Thanh Y bị cắt ngang cũng không bực, vô thức nghịch nghịch ngón tay Giang Nguyên “Lúc em đến đây, em rất không vui, tìm việc rồi thuê nhà, em đã cho rằng mình sẽ sống không vui như vậy cả đời. Thế nhưng không phải thế, sau khi bắt đầu đi làm, các thầy cô giáo lớn tuổi trong trường quan tâm đến em rất nhiều, đồng nghiệp thì nhiệt tình, học sinh thì tôn trọng. Em dần dần bắt đầu thích ở đây, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Nhóm học sinh đầu tiên em giảng dạy thành tích thi tốt nghiệp rất tốt, anh biết không? Thủ khoa văn hóa là học sinh trong lớp em đó, còn đỗ vào đại học Quang Hoa Bắc Kinh, đến nay vẫn còn thường xuyên liên lạc với em. Trong bốn năm này, em có rất nhiều học sinh, cũng có rất nhiều bạn bè, thậm chí còn tìm lại được anh, cho nên, có gì không vui chứ?
Em không đi du học, chả liên quan gì đến anh hết. Vốn dĩ em cũng quyết định sẽ học tập thật tốt ở trong nước, cho nên nói thẳng ra, cùng lắm thì anh cũng chỉ hại em mất đi một cơ hội ra nước ngoài giao lưu, tham quan mà thôi. Đương nhiên, nếu anh muốn bù đắp cho em thì kì nghỉ đông này em rất rảnh. Còn những chuyện khác thì chẳng liên quan gì đến anh đâu. Ba mẹ em giận em vì em là gay, em rời khỏi thành phố A vì em phiền tên mập kia, em làm giáo viên cấp ba vì em muốn nuôi sống mình. Anh thử tính xem, có chuyện gì liên quan đến anh không? Hả?
Thật là, bắt em nói một mạch nhiều như thế, khát chết rồi, lát nữa anh nhớ mời em trà sữa đó.”
Giang Nguyên nghe được có chút ngạc nhiên, cuối cùng chỉ biết gật gật đầu “Ừ, ngã tư có một quán, anh mời em cốc lớn.”
Cố Thanh Y khẽ lắc đầu, đồ con nhà giàu. Tránh khỏi tay anh, đứng lên sửa sang lại quần áo, cậu chìa tay về phía Giang Nguyên “Được rồi, được rồi, về nhà với chồng anh nào.”
Cũng không phải là thiếu niên phát ra hào quang sau lưng, cũng không phải là khung cảnh gió thổi mây bay gì, chỉ là Cố Thanh Y thản nhiên đứng đó, một tay đút trong túi trong túi áo khoác, nghiêng người hé ra một nụ cười, đằng sau là một con sông nhỏ, và một con đường nhỏ vắng người.
Giang Nguyên nghĩ, đây có lẽ là món quà quan trọng nhất trong cuộc đời mà thượng đế đã dành tặng cho anh từ khi anh vừa mới sinh ra.
Anh vươn tay, được Cố Thanh Y dùng sức kéo dậy. Đỡ lấy thắt lưng Cố Thanh Y, trao nhau một nụ hôn sâu xong, hai người mới đan tay, dắt nhau đến quàn trà sữa đầu phố.
Người trên đường dần dần nhiều thêm. Lúc qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, Giang Nguyên muốn buông tay Cố Thanh Y ra, nhưng không ngờ, anh lại bị đối phương hung hăng giữ lại, thậm chí lòng bàn tay còn bị cào nhẹ cảnh cáo. Anh dừng lại một lúc, giống như muốn tiêu hóa sự thật này. Cuối cùng thì cúi đầu, đỏ mặt, nhe răng cười khúc khích nắm tay Cố Thanh Y đến xếp hàng sau một đám các cô nàng.
Cuối thu, trời tối sớm, cho nên đến giờ đó, con đường bên cạnh cửa hàng đều sáng ánh đèn. Màu đèn sáng trắng ấm áp, cộng thêm ánh đèn xe loang loáng trên đường, khiến cho cả thành phố giống như sáng bừng lên sức sống. Tấm biển hiệu to lớn giữa không trung cũng bắt đầu lên đèn, dòng chữ “chào mừng đến với thành phố B” liên tục biến hóa màu sắc chạy qua. Ở cửa hàng bên cạnh, một khúc dương cầm chào mừng được mở lên, ngẫu nhiên sẽ lọt ra ngoài theo khe hở của cánh cửa xoay. Giang Nguyên cúi đầu nhìn cảnh đêm phản chiếu trong ánh mắt của Cố Thanh Y, bỗng nhiên cảm thấy, cho dù có phải đối mặt với những chuyện khó khăn sau này, thì chỉ cần có người này ở bên, anh đều sẽ dễ dàng vượt qua.
Lúc hai người đứng trước quầy gọi đồ, Giang Nguyên vẫn chưa thu hồi sự dịu dàng trong đáy mắt.
“Một cốc trà sữa matcha cỡ lớn thêm thạch đen, đường 30%, Giang Nguyên, anh muốn uống gì?” Cố Thanh Y chưa nhìn đã đọc ra một cái tên, lúc này mới quay lại chú ý ánh nhìn ngọt chết người của Giang Nguyên.
“Ặc, anh bị bệnh à?” Đột nhiên đỏ mặt, cậu cong khuỷu tay định huých Giang Nguyên một cái, nhưng lúc giơ tay lên mới phát hiện, hóa ra hai người vẫn đang nắm tay nhau, thế là mặt lại càng như bùng cháy.
“Giống cậu ấy.” Giang Nguyên đã hoàn toàn thu lại sự mất hồn lúc nãy, tràn trề sức sống, nửa dựa vào quầy gọi đồ, chống tay lên, hé ra một nụ cười sáng lạn quyến rũ, khiến cô bé bán hàng tuột tay không cầm chắc phiếu tính tiền. Tấm phiếu bay đến giữa không trung thì được Giang Nguyên bắt được, vẫy vẫy với cô bé “Cảm ơn nhé.”
Còn chưa lẳng lơ xong đã bị Cố Thanh Y nắm mạnh bả vai kéo ra chỗ chờ đồ.
Hai người có chút đồng cảm nhìn cô bé bán hàng ôm mặt chạy vù vào trong, đẩy một cô bé khác vẻ mặt hoang mang ra thay thế.
“Đúng là nên vất anh vào thùng rác mới phải…” Cố Thanh Y đỏ mặt nghiến răng.
“Vừa nãy không biết ai còn xưng là chồng anh ấy nhỉ?” Giang Nguyên cúi đầu, vênh váo dựa vào Cố Thanh Y, quay về phía một nhóm các cô gái gần đó, bày ra nụ cười tươi mang đậm tính đánh dấu.
|