Nhặt Được Bạn Trai Cũ
|
|
Chương 34
Cố Thanh Y nhìn Phan Duy không hiểu sao mà vừa nhìn thấy mình đã ỉu xìu xuống, thân thiết nở nụ cười “Chào anh, mau vào nhà đi.”
Giang Nguyên đứng phía sau Phan Duy, vẻ mặt đã sắp không đợi được nữa, mẹ nó, đạp cửa nhà anh, lại còn che không cho anh nhìn vợ anh à! Đẩy Phan Duy ra, Giang Nguyên cởi giày vào nhà, thả đồ trong tay xuống, ngay cả mèo cũng không móc ra đã níu lấy cằm Cố Thanh Y hôn sâu “Hôm nay anh mệt chết đi được.”
Xoa xoa tóc anh, Cố Thanh Y chà chà mũi anh “Ừ, khổ cho anh rồi.”
Mẹ ơi, chỗ này có người giết chó nè!!!
Phan Duy chống khung cửa, cảm thấy như một giây sau là có thể nôn ra máu ngay lập tức. Thanh niên thời này sao mà tự nhiên thế chứ, không thấy ở đây còn một người nữa à! Một người lớn như này, các cậu không nghĩ đến cảm nhận của tôi ư!!
Thế nhưng hai người trong nhà lại giống như chẳng quan tâm đến anh. Cố Thanh Y vốn còn muốn quay đầu nhìn anh, kết quả lại bị Giang Nguyên chặn lại, quay mặt cậu về cái hộp chuyển phát nhanh trên bàn.
Đêm hôm qua lúc mua đồ, cả hai đều trả thêm tiền để được chuyển qua ngay trong ngày hôm sau, cho nên chiều nay, hầu như đồ đã được gửi đến, một đống to to nhỏ nhỏ xếp đầy cả mặt bàn, có vài cái còn rơi tận xuống đất. Con mèo nhỏ còn bị nhét trong áo khoác của Giang Nguyên, nghe thấy tiếng của Cố Thanh Y liền chui đầu lên từ chỗ kéo khóa, nghiêng đầu vui vẻ nhìn Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y ôm nó từ trong áo khoác của Giang Nguyên ra, đặt vào cái thùng giấy nho nhỏ dùng để chuyển phát nhanh bên cạnh, mặc nó vịn vào mép thùng dướn người lên nhìn hai ông bố nhà mình dỡ đồ được chuyển tới.
Dù sao hai người cũng không thiếu tiền, lại thêm Giang Nguyên – một “ông bố nghiêm túc” ở đó, nên Cố Thanh Y có muốn tiết kiệm một chút cũng không được. Cái giá leo trèo dành cho con mèo được chọn rất lộng lẫy, cộng thêm cả đồ lắp ráp thành tường trèo (*), tất cả đều được xếp trong một cái thùng to đặt ở góc tường.
“Phan Duy, cậu sắp xếp cái kia đi.” Phan Duy vốn đang ngồi ngoài cửa đợi hai người nồng nàn xong thì thấy trước mắt lòi ra một cái thùng nhỏ. Anh không hiểu ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, phát hiện người nọ hất hất cằm về phía mấy tấm phản, cây cột và ổ mèo, nhất thời ngây ra.
Giơ ngón tay chỉ vào mình “Tôi á?”
“Không thì ai?” Giang Nguyên liếc mắt nhìn anh như nhìn tên ngốc “Nhanh lên, đừng có mà than vãn, dọn xong mới được ăn đó.”
Đồ đạc của con mèo nhỏ thế mà thu dọn thật rườm rà, đợi ba người phân công nhau sắp xếp xong thì cũng đã tốn không ít thời gian!
Cố Thanh Y ngồi xuống trước ngăn tủ, đặt sữa và thức ăn cho mèo vào tủ. Giang Nguyên đứng lắp giá trèo cho mèo. Còn Phan Duy thì bị sai chạy tới chạy lui thu dọn thùng rỗng trên đất, thi thoảng còn đưa đồ dùng cho Giang Nguyên. Hạnh phúc nhất chính là con mèo nhỏ, vui vẻ chạy tới chạy lui trên đất, còn quấn vào chân Cố Thanh Y đánh vòng.
“Các cậu cứ như nuôi con ấy.” Phan Duy cuối cùng cũng dọn xong, ngồi trên sofa chờ cơm.
Cố Thanh Y đứng ở phòng ăn xếp bát đũa, nghe vậy thì nhìn anh cười cười.
Cậu không có ấn tượng gì lớn về Phan Duy, chỉ biết anh là bạn thân từ nhỏ của Giang Nguyên, cho nên nghĩ mình vẫn nên đối tốt với anh một chút. Chỉ là giám đốc Phan đáng thương của chúng ta từ lúc nhỏ đi học đã luôn bị giáo viên “bắt nạt”, nhìn thấy cô giáo mĩ thuật xinh đẹp thôi chân đã nhũn cả ra, thì nói chi đến giờ đây, một thầy giáo chính trị cấp hai đang đứng trước mặt cười với anh. Phan Duy đúng là đến suy nghĩ muốn chết cũng nổi lên rồi!
Phản xạ ngồi thẳng lưng, Phan Duy nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, đoan trang đáp lại Cố Thanh Y. Con mèo bên cạnh bị động tác của anh đánh động, sợ đến mức vội vàng lẻn vào trong bếp, cọ đến cạnh chân Giang Nguyên.
“Ôi mẹ ơi, con làm gì đấy.” Giang Nguyên đang thái rau, thấy động thì giật cả mình, rửa sạch tay xách con mèo đặt lên vai mình, thấy nó liếm mặt mình thì khẽ hừ một tiếng.
Phan Duy cũng đồng dạng không dám ở lại cùng một phòng với Cố Thanh Y, từ từ chuyển mình vào trong bếp, theo sau Giang Nguyên trộm đồ ăn.
Phòng bếp của căn nhà dành cho một người ở không lớn, một mình Giang Nguyên thân cao gần 1m9 đứng thôi đã đủ thấy chật chội, lúc này Phan Duy lại chạy tới xoay trái xoay phải như một cái đuôi, thì cho dù là đứng đâu, khóe mắt cũng thấy được một tên thiểu năng đang bốc thịt từ trưa còn lại ăn vụng!!
“Tôi nói này.” Giang Nguyên giơ cái nồi lên, nhẫn nhịn không phát điên “Chỗ nào trong phòng khách nhà tôi trêu cậu à?” Nếu không thì chui vào bếp làm gì.
“Không, cái đó, còn không phải do tôi nhớ cậu quá à! Một phút cũng không muốn rời!” Phan Duy có chút chột dạ, miệng ngậm thịt, mắt đảo loạn lo lắng.
“……Cảm ơn.” Giang Nguyên mím môi, không còn gì để nói.
Lúc trước chúng ta đã nói qua, tốc độ làm cơm của Giang Nguyên rất nhanh, cho nên cái đuôi Phan Duy này cũng chẳng làm được bao lâu đã lại bị ép quay về đối mặt với thầy Cố đang mỉm cười hòa ái kia.
Trong nhà vừa mua một chiếc bàn ăn dài sáu người ngồi, Cố Thanh Y ngồi ở vị trí chủ nhà, Giang Nguyên ngồi bên trái cậu, đối diện là con mèo nhỏ im lặng ngồi liếm sữa, tạo thành khung cảnh một nhà ba người ấm áp. Mà ở phía đối diện Cố Thanh Y, chính là Phan Duy đáng thương bị Giang Nguyên đày quân ra đó.
Phan Duy nhìn Cố Thanh Y ở phía đầu kia rũ mắt gắp rau cho Giang Nguyên, cảm giác như mình chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng nói dịu dàng của giáo viên chủ nhiệm cũ “Nào, chúng ta để Phan Duy đứng lên giải thích vấn đề này một chút nhé?”
Cụt hứng và cơm tẻ mềm mịn trong bát, Phan Duy quyết tâm hóa sợ hãi thành niềm vui ăn uống — Mẹ nó! Anh đây tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cấp ba sắp mười năm rồi vì sao còn sợ giáo viên chứ! Vì sao chứ!!!
Hừ, tức chết mất! Cơ mà đồ ăn Giang Nguyên làm ngon quá!
Nhanh chóng ăn xong một bát cơm, Phan Duy chẳng ngại chút nào đi vào phòng bếp tự mở nồi cơm ép cho mình một bát cơm đầy chặt, sau đó lại quay về bàn ăn phần phật chiến đấu.
Nhìn Phan Duy ăn, Cố Thanh Y quay đầu nhìn Giang Nguyên mỉm cười “Có vẻ như gần đây tài nấu nướng của anh lại lên rồi?”
“Đùa gì vậy.” Giang Nguyên mặt không đổi sắc đưa tay vén tóc giúp Cố Thanh Y “Anh chưa nấu cho ai ăn đâu.”
“Giang Nguyên, cậu thôi được rồi đấy.” Phan Duy vừa và cơm vừa đứng dậy rướn người gắp đĩa rau ở xa vào bát mình “Cậu còn chưa thèm nấu cơm cho chính mình nữa!”
Nuốt cơm trong miệng xuống, hai tay Phan Duy nhận lấy nước ấm Cố Thanh Y đưa tới, uống một hớp, cắn đũa chỉ vào Giang Nguyên, vẻ mặt tôi sắp tố cáo cậu, quay đầu nói “Thầy Cố à, tôi nói cậu nghe, người này ở nhà chỉ uống nước lọc thôi. Lúc đáng sợ nhất còn bị ngất ở nhà luôn, nếu không phải tôi sau này mỗi ngày đều đến lôi cậu ta đi ăn, có khi hương khói nhà họ Giang đến đời cậu ta là đứt rồi!”
Cố Thanh Y có chút kinh ngạc, quay sang nhìn Giang Nguyên, đau lòng.
“Anh không nhớ gì cả, cậu ta nói linh tinh đấy.” Giang Nguyên nhún vai, nắm lấy Cố Thanh Y khẽ miết “Em xem, không phải bây giờ anh tốt lắm sao.”
Cố Thanh Y mím môi, biết mình cũng chẳng thể nào trách Giang Nguyên được, dù sao chính cậu cũng sống rất bừa bãi. Có thể thấy Giang Nguyên trở nên như vậy nguyên nhân phần lớn cũng là do mình, so với mình, một giáo viên nho nhỏ, trọng trách của anh không biết là nặng nề hơn bao nhiêu lần. Nghĩ đến Giang Nguyên dù có thể hình to lớn như trâu nhưng chỉ cần ngấm mưa liền phát sốt, trong lòng Cố Thanh Y liền sinh ra một chút mùi vị khó nói.
Cậu cười cười với Giang Nguyên “Ừ, tốt.” Sau này, mình nhất định phải chú ý đến Giang Nguyên nhiều hơn, ít nhất cũng không thể để anh bận đến bỏ cơm nữa!
Phan Duy nhìn hai người đối diện ánh mắt tràn đầy tình cảm, nắm chặt tay nhau, con ngươi quả thật như muốn nhảy ra đến tận chân trời. Thật tình, tôi mách lẻo một câu mà hai người cũng có thể tình cảm như vậy thì đúng là quá tài tình rồi! Hai người có thể nghe được trọng điểm câu nói của tôi không vậy? Tức chết mất, đường đường là một người đàn ông hoàn hảo đẹp trai có tiền, mình sao phải chạy đến đây để bị chọc mù mắt chứ!!!!
“Này, Giang Nguyên.” Anh cắt ngang đường nhìn của cặp chồng chồng nhỏ, ngầng đầu “Gần chỗ các cậu… có khách sạn không?”
Xem ra hôm nay, Giang Nguyên sẽ không nói chuyện chính với anh, vậy anh còn không đi thuê phòng tìm người đến mua vui!
“Khách sạn?” Giang Nguyên nguy hiểm nhướn mày “Sofa lớn như vậy, cậu ra khách sạn làm gì? Tối tôi còn có chuyện muốn nói với cậu đó.”
Lớn như vậy…… Phan Duy quay đầu nhìn sofa trong phòng khách.
Nghẹn ngào gật đầu “Ừm.”
Ăn xong, ba người ra ngoài đi dạo một vòng, quay về đánh răng xong, Cố Thanh Y liền ôm mèo vào trong phòng, nhường phòng khách lại cho hai người.
“Nè.” Giang Nguyên móc hai lon bia từ tủ lạnh, ném cho Phan Duy “Ngồi đi.”
Phan Duy gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, mở nắp ngửa đầu uống một ngụm, ngón tay chậm rãi gõ lên thân lon, nhếch mép cười “Còn muốn ngồi uống bia, nhất định là chuyện lớn. Nói đi, muốn tôi giúp gì?”
Giang Nguyên chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay đan vào nhau chống cằm, nghe Phan Duy nói thì thở dài cười, vươn người về phía trước để rút hai tấm ảnh từ túi sau quần bò đặt lên bàn.
Phan Duy hơi bị cận, nheo mắt cũng chưa nhìn rõ được nên hơi nhíu mày.
“Mẹ tôi.” Giang Nguyên lại chống cằm, một tay chỉ chỉ vào góc trái của ảnh chụp.
“Liễu Trí.” Ngón tay lại chuyển sang bên cạnh.
“Ồ, trở về tôi cho người theo dõi.” Phan Duy không thể hiện ra quá nhiều kinh ngạc, gật đầu nhấp một ngụm bia. Công ty anh nuôi không ít “chó săn”, một ít chuyên để mua vui, một ít khác thì khá khó nói, dù sao rất nhiều chuyện trong nhà, chuyện làm ăn không hay cũng không tiện để người khác đi làm.
Anh từ nhỏ đã không thích mẹ của Giang Nguyên lắm, không chỉ không đối tốt với Giang Nguyên mà còn mỗi ngày gây trở ngại cho Giang Nguyên. Sau này, khi Giang Nguyên đã về gia nhập Giang thị, còn ở sau lưng Giang Nguyên, đâm không ít đao vào công ty mình, ghê tởm đến mức, anh không muốn nói cho Giang Nguyên nghe một chút nào.
Hiện nay, vừa nhìn anh đã biết có chuyện, nên cũng lười tỏ ra kinh ngạc, hay tỏ ra không thoải mái, nên chỉ đơn giản đồng ý.
“Mặt khác, dùng danh nghĩa của cậu, giúp tôi liên lạc với quản lí bộ phận tiêu thụ của Giang thị một chút.” Giang Nguyên cúi đầu, chú tâm làm sạch móng tay mình, ngữ điệu thờ ơ “Nói có người muốn mời ông ta uống trà.”
|
Chương 34
Cố Thanh Y nhìn Phan Duy không hiểu sao mà vừa nhìn thấy mình đã ỉu xìu xuống, thân thiết nở nụ cười “Chào anh, mau vào nhà đi.”
Giang Nguyên đứng phía sau Phan Duy, vẻ mặt đã sắp không đợi được nữa, mẹ nó, đạp cửa nhà anh, lại còn che không cho anh nhìn vợ anh à! Đẩy Phan Duy ra, Giang Nguyên cởi giày vào nhà, thả đồ trong tay xuống, ngay cả mèo cũng không móc ra đã níu lấy cằm Cố Thanh Y hôn sâu “Hôm nay anh mệt chết đi được.”
Xoa xoa tóc anh, Cố Thanh Y chà chà mũi anh “Ừ, khổ cho anh rồi.”
Mẹ ơi, chỗ này có người giết chó nè!!!
Phan Duy chống khung cửa, cảm thấy như một giây sau là có thể nôn ra máu ngay lập tức. Thanh niên thời này sao mà tự nhiên thế chứ, không thấy ở đây còn một người nữa à! Một người lớn như này, các cậu không nghĩ đến cảm nhận của tôi ư!!
Thế nhưng hai người trong nhà lại giống như chẳng quan tâm đến anh. Cố Thanh Y vốn còn muốn quay đầu nhìn anh, kết quả lại bị Giang Nguyên chặn lại, quay mặt cậu về cái hộp chuyển phát nhanh trên bàn.
Đêm hôm qua lúc mua đồ, cả hai đều trả thêm tiền để được chuyển qua ngay trong ngày hôm sau, cho nên chiều nay, hầu như đồ đã được gửi đến, một đống to to nhỏ nhỏ xếp đầy cả mặt bàn, có vài cái còn rơi tận xuống đất. Con mèo nhỏ còn bị nhét trong áo khoác của Giang Nguyên, nghe thấy tiếng của Cố Thanh Y liền chui đầu lên từ chỗ kéo khóa, nghiêng đầu vui vẻ nhìn Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y ôm nó từ trong áo khoác của Giang Nguyên ra, đặt vào cái thùng giấy nho nhỏ dùng để chuyển phát nhanh bên cạnh, mặc nó vịn vào mép thùng dướn người lên nhìn hai ông bố nhà mình dỡ đồ được chuyển tới.
Dù sao hai người cũng không thiếu tiền, lại thêm Giang Nguyên – một “ông bố nghiêm túc” ở đó, nên Cố Thanh Y có muốn tiết kiệm một chút cũng không được. Cái giá leo trèo dành cho con mèo được chọn rất lộng lẫy, cộng thêm cả đồ lắp ráp thành tường trèo (*), tất cả đều được xếp trong một cái thùng to đặt ở góc tường.
“Phan Duy, cậu sắp xếp cái kia đi.” Phan Duy vốn đang ngồi ngoài cửa đợi hai người nồng nàn xong thì thấy trước mắt lòi ra một cái thùng nhỏ. Anh không hiểu ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, phát hiện người nọ hất hất cằm về phía mấy tấm phản, cây cột và ổ mèo, nhất thời ngây ra.
Giơ ngón tay chỉ vào mình “Tôi á?”
“Không thì ai?” Giang Nguyên liếc mắt nhìn anh như nhìn tên ngốc “Nhanh lên, đừng có mà than vãn, dọn xong mới được ăn đó.”
Đồ đạc của con mèo nhỏ thế mà thu dọn thật rườm rà, đợi ba người phân công nhau sắp xếp xong thì cũng đã tốn không ít thời gian!
Cố Thanh Y ngồi xuống trước ngăn tủ, đặt sữa và thức ăn cho mèo vào tủ. Giang Nguyên đứng lắp giá trèo cho mèo. Còn Phan Duy thì bị sai chạy tới chạy lui thu dọn thùng rỗng trên đất, thi thoảng còn đưa đồ dùng cho Giang Nguyên. Hạnh phúc nhất chính là con mèo nhỏ, vui vẻ chạy tới chạy lui trên đất, còn quấn vào chân Cố Thanh Y đánh vòng.
“Các cậu cứ như nuôi con ấy.” Phan Duy cuối cùng cũng dọn xong, ngồi trên sofa chờ cơm.
Cố Thanh Y đứng ở phòng ăn xếp bát đũa, nghe vậy thì nhìn anh cười cười.
Cậu không có ấn tượng gì lớn về Phan Duy, chỉ biết anh là bạn thân từ nhỏ của Giang Nguyên, cho nên nghĩ mình vẫn nên đối tốt với anh một chút. Chỉ là giám đốc Phan đáng thương của chúng ta từ lúc nhỏ đi học đã luôn bị giáo viên “bắt nạt”, nhìn thấy cô giáo mĩ thuật xinh đẹp thôi chân đã nhũn cả ra, thì nói chi đến giờ đây, một thầy giáo chính trị cấp hai đang đứng trước mặt cười với anh. Phan Duy đúng là đến suy nghĩ muốn chết cũng nổi lên rồi!
Phản xạ ngồi thẳng lưng, Phan Duy nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, đoan trang đáp lại Cố Thanh Y. Con mèo bên cạnh bị động tác của anh đánh động, sợ đến mức vội vàng lẻn vào trong bếp, cọ đến cạnh chân Giang Nguyên.
“Ôi mẹ ơi, con làm gì đấy.” Giang Nguyên đang thái rau, thấy động thì giật cả mình, rửa sạch tay xách con mèo đặt lên vai mình, thấy nó liếm mặt mình thì khẽ hừ một tiếng.
Phan Duy cũng đồng dạng không dám ở lại cùng một phòng với Cố Thanh Y, từ từ chuyển mình vào trong bếp, theo sau Giang Nguyên trộm đồ ăn.
Phòng bếp của căn nhà dành cho một người ở không lớn, một mình Giang Nguyên thân cao gần 1m9 đứng thôi đã đủ thấy chật chội, lúc này Phan Duy lại chạy tới xoay trái xoay phải như một cái đuôi, thì cho dù là đứng đâu, khóe mắt cũng thấy được một tên thiểu năng đang bốc thịt từ trưa còn lại ăn vụng!!
“Tôi nói này.” Giang Nguyên giơ cái nồi lên, nhẫn nhịn không phát điên “Chỗ nào trong phòng khách nhà tôi trêu cậu à?” Nếu không thì chui vào bếp làm gì.
“Không, cái đó, còn không phải do tôi nhớ cậu quá à! Một phút cũng không muốn rời!” Phan Duy có chút chột dạ, miệng ngậm thịt, mắt đảo loạn lo lắng.
“……Cảm ơn.” Giang Nguyên mím môi, không còn gì để nói.
Lúc trước chúng ta đã nói qua, tốc độ làm cơm của Giang Nguyên rất nhanh, cho nên cái đuôi Phan Duy này cũng chẳng làm được bao lâu đã lại bị ép quay về đối mặt với thầy Cố đang mỉm cười hòa ái kia.
Trong nhà vừa mua một chiếc bàn ăn dài sáu người ngồi, Cố Thanh Y ngồi ở vị trí chủ nhà, Giang Nguyên ngồi bên trái cậu, đối diện là con mèo nhỏ im lặng ngồi liếm sữa, tạo thành khung cảnh một nhà ba người ấm áp. Mà ở phía đối diện Cố Thanh Y, chính là Phan Duy đáng thương bị Giang Nguyên đày quân ra đó.
Phan Duy nhìn Cố Thanh Y ở phía đầu kia rũ mắt gắp rau cho Giang Nguyên, cảm giác như mình chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng nói dịu dàng của giáo viên chủ nhiệm cũ “Nào, chúng ta để Phan Duy đứng lên giải thích vấn đề này một chút nhé?”
Cụt hứng và cơm tẻ mềm mịn trong bát, Phan Duy quyết tâm hóa sợ hãi thành niềm vui ăn uống — Mẹ nó! Anh đây tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cấp ba sắp mười năm rồi vì sao còn sợ giáo viên chứ! Vì sao chứ!!!
Hừ, tức chết mất! Cơ mà đồ ăn Giang Nguyên làm ngon quá!
Nhanh chóng ăn xong một bát cơm, Phan Duy chẳng ngại chút nào đi vào phòng bếp tự mở nồi cơm ép cho mình một bát cơm đầy chặt, sau đó lại quay về bàn ăn phần phật chiến đấu.
Nhìn Phan Duy ăn, Cố Thanh Y quay đầu nhìn Giang Nguyên mỉm cười “Có vẻ như gần đây tài nấu nướng của anh lại lên rồi?”
“Đùa gì vậy.” Giang Nguyên mặt không đổi sắc đưa tay vén tóc giúp Cố Thanh Y “Anh chưa nấu cho ai ăn đâu.”
“Giang Nguyên, cậu thôi được rồi đấy.” Phan Duy vừa và cơm vừa đứng dậy rướn người gắp đĩa rau ở xa vào bát mình “Cậu còn chưa thèm nấu cơm cho chính mình nữa!”
Nuốt cơm trong miệng xuống, hai tay Phan Duy nhận lấy nước ấm Cố Thanh Y đưa tới, uống một hớp, cắn đũa chỉ vào Giang Nguyên, vẻ mặt tôi sắp tố cáo cậu, quay đầu nói “Thầy Cố à, tôi nói cậu nghe, người này ở nhà chỉ uống nước lọc thôi. Lúc đáng sợ nhất còn bị ngất ở nhà luôn, nếu không phải tôi sau này mỗi ngày đều đến lôi cậu ta đi ăn, có khi hương khói nhà họ Giang đến đời cậu ta là đứt rồi!”
Cố Thanh Y có chút kinh ngạc, quay sang nhìn Giang Nguyên, đau lòng.
“Anh không nhớ gì cả, cậu ta nói linh tinh đấy.” Giang Nguyên nhún vai, nắm lấy Cố Thanh Y khẽ miết “Em xem, không phải bây giờ anh tốt lắm sao.”
Cố Thanh Y mím môi, biết mình cũng chẳng thể nào trách Giang Nguyên được, dù sao chính cậu cũng sống rất bừa bãi. Có thể thấy Giang Nguyên trở nên như vậy nguyên nhân phần lớn cũng là do mình, so với mình, một giáo viên nho nhỏ, trọng trách của anh không biết là nặng nề hơn bao nhiêu lần. Nghĩ đến Giang Nguyên dù có thể hình to lớn như trâu nhưng chỉ cần ngấm mưa liền phát sốt, trong lòng Cố Thanh Y liền sinh ra một chút mùi vị khó nói.
Cậu cười cười với Giang Nguyên “Ừ, tốt.” Sau này, mình nhất định phải chú ý đến Giang Nguyên nhiều hơn, ít nhất cũng không thể để anh bận đến bỏ cơm nữa!
Phan Duy nhìn hai người đối diện ánh mắt tràn đầy tình cảm, nắm chặt tay nhau, con ngươi quả thật như muốn nhảy ra đến tận chân trời. Thật tình, tôi mách lẻo một câu mà hai người cũng có thể tình cảm như vậy thì đúng là quá tài tình rồi! Hai người có thể nghe được trọng điểm câu nói của tôi không vậy? Tức chết mất, đường đường là một người đàn ông hoàn hảo đẹp trai có tiền, mình sao phải chạy đến đây để bị chọc mù mắt chứ!!!!
“Này, Giang Nguyên.” Anh cắt ngang đường nhìn của cặp chồng chồng nhỏ, ngầng đầu “Gần chỗ các cậu… có khách sạn không?”
Xem ra hôm nay, Giang Nguyên sẽ không nói chuyện chính với anh, vậy anh còn không đi thuê phòng tìm người đến mua vui!
“Khách sạn?” Giang Nguyên nguy hiểm nhướn mày “Sofa lớn như vậy, cậu ra khách sạn làm gì? Tối tôi còn có chuyện muốn nói với cậu đó.”
Lớn như vậy…… Phan Duy quay đầu nhìn sofa trong phòng khách.
Nghẹn ngào gật đầu “Ừm.”
Ăn xong, ba người ra ngoài đi dạo một vòng, quay về đánh răng xong, Cố Thanh Y liền ôm mèo vào trong phòng, nhường phòng khách lại cho hai người.
“Nè.” Giang Nguyên móc hai lon bia từ tủ lạnh, ném cho Phan Duy “Ngồi đi.”
Phan Duy gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, mở nắp ngửa đầu uống một ngụm, ngón tay chậm rãi gõ lên thân lon, nhếch mép cười “Còn muốn ngồi uống bia, nhất định là chuyện lớn. Nói đi, muốn tôi giúp gì?”
Giang Nguyên chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay đan vào nhau chống cằm, nghe Phan Duy nói thì thở dài cười, vươn người về phía trước để rút hai tấm ảnh từ túi sau quần bò đặt lên bàn.
Phan Duy hơi bị cận, nheo mắt cũng chưa nhìn rõ được nên hơi nhíu mày.
“Mẹ tôi.” Giang Nguyên lại chống cằm, một tay chỉ chỉ vào góc trái của ảnh chụp.
“Liễu Trí.” Ngón tay lại chuyển sang bên cạnh.
“Ồ, trở về tôi cho người theo dõi.” Phan Duy không thể hiện ra quá nhiều kinh ngạc, gật đầu nhấp một ngụm bia. Công ty anh nuôi không ít “chó săn”, một ít chuyên để mua vui, một ít khác thì khá khó nói, dù sao rất nhiều chuyện trong nhà, chuyện làm ăn không hay cũng không tiện để người khác đi làm.
Anh từ nhỏ đã không thích mẹ của Giang Nguyên lắm, không chỉ không đối tốt với Giang Nguyên mà còn mỗi ngày gây trở ngại cho Giang Nguyên. Sau này, khi Giang Nguyên đã về gia nhập Giang thị, còn ở sau lưng Giang Nguyên, đâm không ít đao vào công ty mình, ghê tởm đến mức, anh không muốn nói cho Giang Nguyên nghe một chút nào.
Hiện nay, vừa nhìn anh đã biết có chuyện, nên cũng lười tỏ ra kinh ngạc, hay tỏ ra không thoải mái, nên chỉ đơn giản đồng ý.
“Mặt khác, dùng danh nghĩa của cậu, giúp tôi liên lạc với quản lí bộ phận tiêu thụ của Giang thị một chút.” Giang Nguyên cúi đầu, chú tâm làm sạch móng tay mình, ngữ điệu thờ ơ “Nói có người muốn mời ông ta uống trà.”
|
Chương 35
“Ồ.” Phan Duy gật đầu, quay người móc túi hạt dưa từ trong cái rổ đồ ăn vặt của Giang Nguyên “Này, ăn đi.”
Giang Nguyên gật đầu, hai ngón tay kẹp lấy tấm ảnh giơ đến trước mặt Phan Duy, nhận về một nắm hạt dưa bắt đầu cắn, thuận tiện bật ipad, mở bộ phim kiếm hiệp mà gần đây anh ở nhà rảnh rỗi xem giết thời gian lên, lôi kéo Phan Duy cùng thưởng thức đồng loại thiểu năng của anh ta.
“Phụt!” Phan Duy gửi tin nhắn cho thuộc hạ nhà mình xong, bắt đầu ngồi xem phim cùng Giang Nguyên, một tay giơ ra đựng vỏ hạt dưa, miệng lách tách cắn không ngừng “Ôi mẹ, thầy Cố chịu được cậu xem cái này hả?”
Giang Nguyên lườm anh một cái “Không phải tôi đang kéo cậu xem cùng đây sao!”
“Ý, bộ này đáng xem đấy.” Phan Duy lắc đầu, chỉ ngón tay vào nữ chính “Cô ấy, sáu mươi vạn một tập đó.” [1 vạn = 10.000 nên 10 vạn = 100.000 ❤]
“Người trên giường cậu ra à?” Giang Nguyên nhíu mày, quay đầu nhìn nữ chính diễn xuất cứng nhắc trong màn hình “Gu thật kém!” Không đẹp bằng Cố Thanh Y mà sao đòi lắm tiền thế? Đoàn làm phim thật sự đập một số tiền lớn như vậy vào bản mặt đòi nợ của cô ta ư?
“Thôi đi, loại hàng này có cho tôi, tôi cũng không cần. Giang Nguyên, cậu như vậy là sỉ nhục tôi đấy cậu có biết không!” Phan Duy oán giận “Gu của tôi luôn rất cao, biết không hả?”
Giang Nguyên mặt không đổi sắc, ngửa đầu uống một ngụm bia, lộ ra đường cong đẹp đẽ, hầu kết di chuyển lên xuống, nhìn qua vô cùng gợi cảm “Thôi đi, bắt đầu từ cấp hai, đối tượng yêu thầm của cậu đều trông như là gái gọi ấy!”
Phải biết là giám đốc Phan nhà chúng ta chính là một đứa trẻ ngoan, lúc ở trường luôn chui vào góc tường giả vờ vô hình đó! Không được chú ý nhiều như Giang Nguyên, cũng không ngang ngược phá phách như những đứa trẻ nhà có tiền khác, Phan Duy đích thực là một bạn nhỏ không có chút tiếng xấu nào! Có khi, giáo viên trên hành lang gọi lại bê hộ chồng bài tập cũng khiến anh sợ đến đỏ hồng cả mặt.
Đương nhiên, lúc ấy cũng chẳng có bạn học nào thích anh cả. So với Giang Nguyên nhận được thư tình nhiều như mây trên trời, thì cậu bé ngây ngô Phan Duy chỉ biết âm thầm giấu kín tình yêu say đắm của mình nơi đáy lòng.
Sau khi can đảm hơn được chút, anh mới dám hẹn cô nàng mình thích ra ngoài, nhưng lại kéo theo Giang Nguyên đi cùng!
Mỗi lần như vậy, Giang Nguyên chỉ cần liếc mắt nhìn những cô nàng đó một cái sẽ lập tức buông đũa, gọi nhân viên tính tiền rồi lôi anh đến một nhà hàng khác.
Tóc xoăn dài, lông mi dán dày, môi đỏ giống như nhai bút màu, không ai lọt được mắt Giang Nguyên, thua Cố Thanh Y xa đến tận đâu cũng không biết nữa!
“Đó là do cậu thích đàn ông chứ không phải do thẩm mĩ của tôi có vẫn đề!” Phan Duy tức giận ném lon bia lên bàn, phồng má, lê dép đến trước cửa phòng.
Giang Nguyên khiêu khích hất cằm nhìn anh, ý bảo cậu lên đi…
Phan Duy trừng mắt, hung hăng giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ hai tiếng lên cửa “Thầy Cố, chúng tôi uống rượu, cậu có muốn ra uống cùng không?”
Lúc Cố Thanh Y mở cửa đi ra, chỉ thấy Giang Nguyên đang ghé vào tay ghế sofa cười ngặt ngẽo.
Khó hiểu quay đầu nhỉn Phan Duy đang ôm gối ngồi một đống bên cạnh, Cố Thanh Y nghiêng đầu “Các anh sao thế?”
Bàn chuyện thì không khí phải nặng nề một chút mới đúng chứ nhỉ.
Đây là sao? Còn cắn cả hạt dưa nữa?
“Không sao ha ha ha ha ha, vợ à, em qua đây đi, đừng để ý cậu ta ha ha ha ha ha ha.” Giang Nguyên lau nước mắt, vẫy vẫy tay với Cố Thanh Y “Cậu ta bảo nhớ trường nhớ lớp, nên mai muốn đưa em đi làm đó ha ha ha ha ha.”
Cố Thanh Y biết anh đùa, chỉ nhíu mày không nói gì, ngược lại nhìn ipad “Sao anh cũng xem cái này thế?”
Phan Duy âu sầu cọ lên sofa, ôm lon bia chán nản, nghe Cố Thanh Y hỏi vậy thì hai mắt trợn tròn “Thầy Cố thích à?”
Cố Thanh Y lắc lắc đầu “Đồng nghiệp của tôi thích.” Quay lại cười với Giang Nguyên “Chính là Lục Triếp đó, mỗi ngày đều ôm máy tính xem cái này. Vừa kêu gào vừa mua vip, nói là phim không hay nhưng mà tay thì không ngừng vất tiền đi.”
Giang Nguyên ôm ngang hông cậu kéo vào lòng, đầu đặt lên vai cậu, khẽ cười một tiếng.
Giang Nguyên ôm Cố Thanh Y, Phan Duy ôm lon bia, ba người cứ như thế cùng nhau ngồi xem tập mới nhất. Trong phim vừa hay đến đoạn nam chính ngã xuống núi mất trí nhớ, nhìn lời thoại trong phim, Giang Nguyên hơi đỏ mặt.
“XXX, sao chàng có thể không nhớ rõ thiếp? Trời ơi, lẽ nào chàng còn quên cả quá khứ giữa chúng ta? Thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng, chàng ngẩng lên nhìn thiếp đi, thiếp yêu chàng mà ~~~~~ A ~~~~~” Nữ chính nắm vai nam chính lạnh lùng, đau đớn gào khóc kêu la giống như lợn bị chọc tiết.
Giang Nguyên lặng lẽ kéo Cố Thanh Y đến trước mình che đi khuôn mặt đang đỏ ửng.
Phan Duy vốn cạn lời với cái phim nên không chú ý xem, liền chú ý thấy hành động mờ ám của Giang Nguyên. May mà Cố Thanh Y vẫn đẩy kính, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, theo dõi chiều hướng phát triển của tình tiết trong phim, cho nên không chú ý đến hành động của Giang Nguyên, dù gì cũng bị sờ tới sờ lui thành quen rồi!
Ngay lúc Giang Nguyên thấy màn hình không còn động tĩnh, lặng lẽ nhô đầu ra, thì nữ chính lại chẳng hiểu sao tự nhiên bạo phát “Chàng chính là cả thế giới của thiếp, giờ chàng không cần thiếp nữa, thiếp sống còn nghĩa lí gì, thiếp sống còn nghĩa lí gì nữa chứ ~~~~~ A ~~~~~”
Ầm!!
Giang Nguyên xấu hổ đến mức lập tức đập đập đầu vào sau lưng Cố Thanh Y, hai tay ôm chặt eo cậu kéo cậu lắc lư theo.
Câu này sao lại thấy như mình đã từng nói qua vậy? Trời ạ, hóa ra là câu mình nói hôm đến tìm Cố Thanh Y hu hu hu. Mình đáng ra nên là một bức tường cao lớn che chở Cố Thanh Y, chứ không phải giống như cô ả nữ chính này. Hu hu, một giây trước mình còn chê cô ta trông giống như gái gọi nữa……
Lúc này, Cố Thanh Y bị Giang Nguyên quấy rầy, đành bỏ phim xuống, quay đầu nhìn Giang Nguyên đang ghé vào trên người mình che khuôn mặt đỏ ửng, vỗ vỗ tay anh “Sao vậy?”
“Chắc là nhớ lại những tháng ngày đáng xấu hổ của mình đây mà.” Phan Duy thong thả trút đồng vỏ hạt dưa trong tay mình xuống, thờ ơ cười nhạo một tiếng “AI – MÀ – KHÔNG – CÓ – CHÚT – CHUYỆN – XẤU – HỔ – CHỨ! Thầy Cố, thầy nói xem có đúng không?”
Cảm nhận được Giang Nguyên lại co thêm lại, vành tai nóng bừng như sắp bốc khói, Cố Thanh Y đẩy đẩy gọng kính sáng lóa trên chóp mũi, chau mày suy nghĩ một lúc mới hiểu ra.
Lúc đó Giang Nguyên chạy tới tìm mình hình như rất giống thế này.
Tuy là tình huống hơi tương phản, nhưng biểu tình đau khổ khi ấy đúng là giống. Có điều, anh nhìn đẹp hơn nữ chính này nhiều lắm. Ừm, vẻ mặt cũng đau khổ hơn, không giả như kia, khiến mình lúc ấy nhìn cái là đã thấy đau lòng rồi, đâu có giống cô nàng kia, diễn như con khỉ.
Á, lạc đề rồi.
Kéo Giang Nguyên ra, nhìn anh như một đứa trẻ xấu hổ trốn sau lưng mẹ, một mực không chịu buông mình ra, Cố Thanh Y đành thôi, giơ tay lên ôm lấy anh “Thật ra, anh lúc ấy đẹp trai lắm.”
“Thật không.” Giang Nguyên lộ ra một con mắt, có chút chờ mong nhìn cậu.
Cố Thanh Y chân thành gật đầu “Sao em lừa anh được chứ. Hôm ấy anh đi rồi, em còn chạy theo mà.”
Tuy là không thấy người đâu nữa.
Nhìn thấy Giang Nguyên từ vai mình lộ ra hai con mắt, Cố Thanh Y nhịn cười, tiếp tục chân tình khuyên nhủ “Thật ra, đàn ông mà, đôi khi khác người một lần cũng rất tốt, thật đấy.”
Giang Nguyên lúc này mới thò cả cái đầu ra, cúi xuống nhỏ giọng xác định lại “Thật… thật à?”
Anh vẫn cảm thấy, là một người đàn ông to lớn, lại còn là một người đàn ông lớn tiếng phải bảo vệ một người đàn ông khác, sao có thể lộ ra khoảng thời gian yếu mềm như thế. Nghĩ đến mình lúc đó, cái gì cũng không quan tâm, sống chết chạy tới tìm Cố Thanh Y, không sự nghiệp, không tiền tài, đến cả điện thoại cũng không có. Thảm hại như vậy mà lại xuất hiện trước mặt Cố Thanh Y, đúng là mất mặt, quá mất mặt!!!
Vốn dĩ là mình cũng quên rồi, ai ngờ hôm nay xem cái phim truyền hình ngu ngốc kia lại nhớ ra, đúng là chết tiệt mà!
Phan Duy không nhìn nổi hai người bọn họ ngồi đó xoa xoa nhau không coi ai ra gì nữa, giơ tay ném cái lon rỗng vào thùng rác cách đó hơn mấy mét “Tôi nói này, hai người các cậu… có thể kiềm chế chút chút không. Các cậu đối xử như vậy với người khách còn độc thân như tôi đây là không có tốt đâu à nha.”
Cố Thanh Y nhún vai, cười “Nếu không ngày mai giám đốc Phan đến trường với tôi, tôi giới thiệu mấy người cho anh, đều là mấy cô gái trong phòng tôi, học lực cao, nhan sắc cao, đến tiền lương cũng cao luôn, đảm bảo đảm đang tài giỏi.”
“Không hưởng nổi không hưởng nổi đâu!” Phan Duy vội vã xua tay “Cậu tiếp tục xem phim đi, tôi đi nghe điện thoại đây.”
Anh lo lắng huơ huơ chiếc điện thoại đang reo trên tay, khoát tay với Giang Nguyên, hai người cùng nhau đi ra ban công.
Cố Thanh Y nhìn bọn họ kéo cửa kính lại, chính mình cũng tắt ipad, đi tới giá sách phía sau chỗ Phan Duy vừa ngổi, rút ra một chồng tài liệu, tìm số liên lạc của giao sư cho, đứng ở nơi xa nhất gọi điện cho ông “Thầy ạ, em là Cố Thanh Y.”
“Vâng, em chuẩn bị cũng ổn rồi.” Cậu cầm tài liệu về phòng, nhìn bản thảo luận văn và thư giới thiệu đã viết xong.
“Dạ? Hai hôm trước thầy thấy em ấy ạ?” Kẹp di động lên hõm vai, Cố Thanh Y kéo một ngăn tủ ra lấy USB, cắm vào máy tính để lưu tài liệu “Vâng, bên cạnh em đúng là Giang Nguyên, thầy không nhìn nhầm đâu ạ.”
Giáo sư nói thấy cậu ở siêu thị, bên cạnh còn một dáng người cao lớn chọn đồ ăn, nhớ ra nên thuận miệng hỏi cậu.
Nghe giọng thầy có chút lo lắng, Cố Thanh Y cười cười. Rút USB ra, đậy nắm lại, ném lên trên tập tài liệu đã thu gấp gọn gàng, cậu đưa tay cầm lấy điện thoại, ngẩng đầu lên, trong con mắt màu trà hiện ra sự dịu dàng nhưng cũng kiên định vô cùng.
“Thầy ạ, bốn năm nay em đã nghĩ rất nhiều, thầy cứ yên tâm đi, em sẽ không hi sinh bản thân mình vì tình yêu nữa đâu.”
Em sẽ trở lên mạnh mẽ hơn, cho đến khi em có thể sóng vai cùng anh ấy. Không cần được che chở, không cần được chăm sóc, để Giang Nguyên có thể yên tâm đi con đường anh ấy đã chọn.
Nửa dựa vào cạnh bàn, cậu nhìn bóng lưng cao nhất của Giang Nguyên ngoài ban công xa xa, cong mắt cười.
|
Chương 36
Cuối cùng, đêm hôm đó, đến cả sofa Phan Duy cũng không được ngủ.
Nằm trên thảm trải sàn ngoài phòng khách, Phan Duy đụng đụng Giang Nguyên đang ngồi quay mặt vào máy tính, đau khổ hấp thu chút xíu độ ấm tỏa ra.
“Thôi được rồi, phiền cậu chết mất.” Giang Nguyên bớt chút thời gian quay sang nhìn Phan Duy, vẻ mặt ghét bỏ “Vợ tôi mở điều hòa cho cậu rồi cậu còn muốn gì nữa.”
Nửa tiếng sau.
Cố Thanh Y sau khi chỉnh lí tài liệu, thảo luận với người trong tổ bộ môn một chút về tiến trình giảng dạy xong, mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ.
Bên ngoài, Giang Nguyên và Phan Duy mỗi người một máy tính, Giang Nguyên giống như đang phân tích những tư liệu nhận được, còn bên Phan Duy thì có một tấm ảnh mở rộng toàn màn hình, khung đối thoại không ngừng nhảy ra. Điện thoại của hai người đặt bên cạnh, rung động giống như □□, màn hình nháy sáng liên tục, bên trên là đủ loại tin tức.
Cố Thanh Y nhìn đồng hồ trên tường, nghĩ bọn họ đêm nay phần lớn là không ngủ, bèn đi tới phòng bếp lấy hai cái cốc, vừa ngáp vừa đun nước pha cafe cho hai người. Xoa xoa trán, tựa lên cạnh tường nhìn hai dáng người đang chiến đầu hăng hái trong phòng khách, cậu không tự chủ được mà nhớ lại cảnh mình và Giang Nguyên trong những năm thi cử trước đây.
Tuy nói hai người đều là học sinh xuất sắc, nhưng xuất sắc đến đâu thì cũng phải ôn tập!
Trước ngày thi, dưới sự thúc đẩy to lớn của tình yêu, hai người đều chăm chỉ học hành.
Giang Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, điên cuồng lật bài thi loạt xoạt, tập giấy bên cạnh xếp cao như một ngọn núi nhỏ. Mỗi ngày anh đều làm một đề, lật qua lật lại cho đến khi nhớ kĩ mới đổi một đề mới, cả tập đề đều bị lật đến nhàu nhĩ. Cố Thanh Y ngồi cạnh, vừa cầm giấy trắng viết các mốc lịch sử và đề mục chính trong sách chính trị, vừa giúp Giang Nguyên cắt những câu sai được đánh dấu đỏ ra dán lên trên vở, đợi hai hôm sau anh lại làm lại.
Thời gian tắt đèn của kí túc xá lớp mười hai lùi xuống mười hai giờ đêm, quy định tuy cứng nhắc, nhưng cũng là vì muốn bọn họ được nghỉ ngơi. Có những người chưa làm xong bài tập trong ngày, chỉ đành dùng đèn tích điện, tiếp tục chiến đấu. Trước đây, Cố Thanh Y vốn không quan tâm lắm đến việc thi lên cao đẳng đại học, cho nên học hành tương đối buông thả, thích học sao thì học nấy, chỉ có triết học mới khiến cậu đọc nhiều hơn vai quyển sách. Thế nhưng, sau khi ở cùng Giang Nguyên, nhìn bộ dạng học ngày học đêm của anh, chính mình cũng tự nhiên thay đổi, chú tâm đến kì thi hơn, khiến cho các thầy cô giáo đều vui đến ngất xỉu.
Cuối cùng, hai người đạt được điểm văn lí cao nhất trường, nguyện vọng vào được đại học A, tự nhiên cũng không còn đáng lo nữa.
Nghĩ đến đây, Cố Thanh Y lắc đầu mỉm cười.
Nước bên cạnh vừa kịp sôi, Cố Thanh Y đưa tay định cầm, lại đột ngột dừng giữa không trung, đổi hướng về phía máy pha cafe mới mua.
Vất vả như vậy, cho bọn họ uống đồ ngon một chút đi.
Lúc bê hai ly cafe bẳng sứ trắng ra, Phan Duy ở ngoài đã không chịu nổi cơn buồn ngủ, dùng sách triết cứng như gạch của Cố Thanh Y làm gối, ghé vào bên bàn trà đánh một giấc.
Giang Nguyên thấy cậu đi ra, nụ cười cũng mang theo chút mệt mỏi “Em mau đi ngủ đi, hôm nay anh sẽ không vào đâu.”
Cố Thanh Y gật đầu, đặt hai ly cafe nóng hổi lên đệm, cúi đầu hôn lên môi Giang Nguyên “Cố lên.”
Cậu đi tới bên cạnh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa và máy phun sương xong, đi vào trong phòng ôm cái chăn nhỏ, một đắp lên vai Phan Duy, một cái khác thì chèn qua đùi Giang Nguyên “Cũng may trong nhà có chăn để thay đổi, đợi lát Phan Duy tỉnh thì anh bảo anh ấy uống chút nước ấm nhé, đừng để bị lạnh, trong siêu có nước vừa đun đấy.”
Giang Nguyên gật đầu, vươn tay ôm cổ Cố Thanh Y, chóp mũi chạm chóp mũi một lúc lâu, mới bị Cố Thanh Y cười cười đẩy ra, quay lại làm việc.
Sau khi Phan Duy tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt mình đặt một cốc cafe bốc khói nghi ngút và một cốc nước mật ong, trên vai đắp một cái chăn, nhất thời thấy mình như bị sự ấm áp của thầy Cố bao lấy. Cọ cọ Giang Nguyên “Ôi nha, Giang Nguyên nha, tôi nói này, đi đâu mới tìm được người đàn ông tốt như vậy đây?”
Giang Nguyên đang bận phân tích bảng biểu báo cáo, thấy bộ mặt thèm đòn của Phan Duy, nhịn lại cảm xúc muốn đấm cho anh một đấm, nói “Tìm Cố Thanh Y mới tốt như vậy, còn những người khác á, cậu đừng có mà mơ, muốn thì đến bar tìm người chơi, còn có thể một khóc hai nháo ba mua bao là giải quyết xong.”
Giang Nguyên biết thừa bản tính của Phan Duy.
Trêu hoa ghẹo nguyệt, rút * vô tình, đánh tám trăm gậy cũng không đánh ra được chút đứng đắn nào, còn đòi yêu đương tử tế. Theo cái đám hỗn tạp bên cạnh, gần mực thì đen, chẳng học được điều gì tốt, nếu như chọc phải người đáng sợ nào đó, lại còn là đàn ông, thì đúng là xui xẻo chết luôn.
“Thôi, tôi cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.” Phan Duy day day huyệt thái dương, không chấp “Em gái mềm mại tôi còn chẳng có thời gian đi tìm, ở đó mà tìm đàn ông.”
“Tôi là vì thấy cậu với thầy Cố thật tốt, nên mới hỏi thôi.”
Anh thật sự chưa nhìn thấy không khí gia đình nào ấm áp mà bình thản như vậy, từ nhỏ đã chưa từng thấy. Mới lên lớp một, đã thấy cha mình đè tình nhân lên chính đàn dương cầm của mình làm tình, lớp hai theo mẹ đánh ghen. Sau này, mẹ cũng nghĩ thoáng hơn, mỗi ngày đều ra ngoài đánh mạt chược tìm mấy tên đàn ông ẻo lả chơi bời. Anh cũng được tận mắt nhìn thấy.
Lúc trước, anh vốn cũng rất ngưỡng mộ cái gia đình chẳng kéo dài được bao lâu kia của Giang Nguyên, thế nhưng giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện ghê tởm như này, đúng là ông trời không cho mình cơ hội được tin tưởng vào tình yêu đích thực mà.
Lắc lắc đầu, anh cầm điện thoại lên, tiếp tục xử lí công việc.
“Đây là tất cả những gì cậu lấy được à?” Giang Nguyên quay đầu hỏi Phan Duy.
Anh lật xem ghi chép tài chính của sáu năm gần đây, từ một năm trước khi bác trai mất cho đến năm nay khi anh bị ngã.
“Phải nói là tất cả những gì lưu truyền bên ngoài.” Phan Duy suy nghĩ một chút, gật đầu “Nhưng tôi cảm thấy…. hình như công ty các cậu có chút gì đó mờ ám, giống như… giống như rất kì lạ.”
Phan Duy mặc dù đại học học hành vớ vẩn, nhưng ít ra cũng là dân tốt nghiệp ngành quản lí, còn lăn lộn lên đến tận thạc sĩ, nên vẫn nhìn ra được nhiều điều. So với Giang Nguyên chỉ biết dựa vào kinh nghiệm thực tế, đến giờ còn quên sạch lí thuyết ngành kĩ thuật mà nói, lí giải mấy chuyện vòng vo này, thật ra lại có khả năng hơn rất nhiều.
Giang Nguyên nhíu mày, đưa máy tính cho anh.
“Cậu xem.” Phan Duy cũng đã từng xem qua những tài liệu này, tốc độ xem rất nhanh “Giai đoạn phát triển của Giang thị rất ổn định, chưa từng xảy ra chút chuyện gì, năm nay cũng thu được một hạng mục, chính là cái hạng mục đầu tư trọng tâm lúc trước.”
Giang Nguyên gật đầu, chống cằm nhíu mày “Ừm. Giang thị vốn là một công ty dựa vào công thương nghiệp là chính, nhưng tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, giống như… tốc độ mở rộng lĩnh vực thật sự là hơi nhanh thì phải.”
Đến giai đoạn sau này thì chính là thôn tính và thu mua các công ty một cách bừa bãi, không theo trình tự quy tắc nào.
Giống như mua một cái bánh mì lớn mà không mất tiền vậy. Giang Nguyên tuy không nhớ rõ, nhưng vẫn tự tin chắc chắn đây không phải phong cách làm việc của mình.
Phan Duy gật đầu, tắt máy tính, bẻ ngón tay suy nghĩ “Ừm, thật ra còn chuyện này, cũng không phải chuyện quan trọng, nên tôi định lúc nào rảnh lại nói với cậu sau.”
Giang Nguyên biểu thị cậu nói tiếp đi.
“Không phải… tôi nuôi mấy ngươi tình nhỏ sao.” Phan Duy hiếm khi đỏ cái mặt già “Ai da, dù sao cũng không phải cái loại chưa đủ mười tám đâu. Hai hôm trước, các cô ấy thấy tôi tìm thông tin về Giang thị, nên nói với tôi, nói là bạn của các cô ấy, ừ thì cũng là kiểu được bao nuôi ấy, có quan hệ với mấy quản lí cao cấp của Giang thị, nên tôi để các cô ấy đến nhà bọn họ xem thử.” Có nhiều thứ, không để được trong nhà, nhưng lại để được ở nhà tình nhân.
Giang Nguyên mím môi, giơ tay nén cười, ý bào tiếp đi.
“Hừ, cậu mà còn thế, tôi không nói nữa đâu!” Phan Duy ngồi thẳng người, mặt đầy căm giận “Tôi vì chuyện liên quan đến cậu mà còn phải liên lụy đến các cô ấy, tôi thấy tôi đúng là tội đồ mà.”
Giang Nguyên cười đến bị sặc, ho khan, cầm lấy cốc nước uống để ép xuống, kéo vai anh “Anh em tốt, anh em tốt, sau này nếu như mấy cô nàng ấy có đánh nhau, tôi nhất định sẽ dẫn Cố Thanh Y đến làm công tác tư tưởng cho họ ha ha ha ha ha!”
Phan Duy đẩy tay anh ra, tức giận nói “Hừ, ảnh chụp các cô ấy đưa cho tôi đó, tôi thấy có vài người đang âm thầm di dời tài sản.”
Lúc này, Giang Nguyên mới thu lại nụ cười.
Phan Duy tiếp tục nói “Vợ và con cái đều đã đổi sang quốc tịch nước ngoài rồi, có gì, cậu biết đấy, đi cũng tiện.”
Giang Nguyên gật đầu, quay lại nhìn màn hình phát sáng “Tôi có tính toán rồi.”
Chuyện Phan Duy nói không phải chuyện ngày một ngày hai, cho nên Giang Nguyên không muốn bị Phan Duy nhìn chằm chằm như vậy, liền đứng dậy, ném cái chăn trên chân sang cho anh, để anh ôm gối lăn đến cạnh máy phun sương ngủ. Bản thân mình thì đi vào bếp, đóng cửa chính, mở cửa sổ, hút thuốc.
Hút xong thuốc nhưng vẫn chưa buồn ngủ, anh đành giặt cái khăn bên cạnh lau dọn. Dọn xong cũng vẫn chưa buồn ngủ, nghe tiếng gáy của Phan Duy ngoài phòng khách, anh nhìn đồng hồ thấy sắp sáng, liền quyết định nhẹ tay nhẹ chân làm cơm trưa cho Cố Thanh Y.
Cắm cơm, lấy ngó sen từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch, làm nóng nồi, kẹp thêm tôm bóc và thịt vào trong làm món ngó sen ba vị. Đậu Hà Lan xào đơn giản, cuối cùng là thịt ức gà ướp mật ong, rắc thêm tỏi cho vào chiên.
Cất kĩ ba món ăn, cơm cũng chín. Anh lấy trứng từ trong nồi ra, dùng rong biển và trứng cuộn cơm lại, cắt thành từng đoạn nhỏ đặt vào trong hộp.
Rửa sạch phích đựng canh, rót canh miso vào, sau đó thu dọn đồ đặt vào bên cạnh áo khoác của Cố Thanh Y. Bên ngoài trời đã sáng, tiếng gọi con cái dậy đi học vang lên từ khắp các gia đình, anh dựa vào bên cạnh Phan Duy khép mắt lại.
Cố Thanh Y hôm nay dậy muộn, đợi khi chuông báo reo đến tận hồi chuông cuối cùng mới run rẩy chui từ trong chăn ra. Buổi sáng không có Giang Nguyên thật sự là đau lòng.
Mơ màng nhảy qua hai cỗ thi thể ngoài phòng khách để vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu về phòng thu dọn máy tính và luận văn nghiên cứu của mình xong thì cầm đồ ăn Giang Nguyên đã chuẩn bị trước, nhẹ nhàng mở cửa đi làm.
Đương nhiên, cũng không quên cầm theo đơn xin nghỉ việc cậu đã viết xong từ hai hôm trước.
|
Chương 36
Cuối cùng, đêm hôm đó, đến cả sofa Phan Duy cũng không được ngủ.
Nằm trên thảm trải sàn ngoài phòng khách, Phan Duy đụng đụng Giang Nguyên đang ngồi quay mặt vào máy tính, đau khổ hấp thu chút xíu độ ấm tỏa ra.
“Thôi được rồi, phiền cậu chết mất.” Giang Nguyên bớt chút thời gian quay sang nhìn Phan Duy, vẻ mặt ghét bỏ “Vợ tôi mở điều hòa cho cậu rồi cậu còn muốn gì nữa.”
Nửa tiếng sau.
Cố Thanh Y sau khi chỉnh lí tài liệu, thảo luận với người trong tổ bộ môn một chút về tiến trình giảng dạy xong, mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ.
Bên ngoài, Giang Nguyên và Phan Duy mỗi người một máy tính, Giang Nguyên giống như đang phân tích những tư liệu nhận được, còn bên Phan Duy thì có một tấm ảnh mở rộng toàn màn hình, khung đối thoại không ngừng nhảy ra. Điện thoại của hai người đặt bên cạnh, rung động giống như □□, màn hình nháy sáng liên tục, bên trên là đủ loại tin tức.
Cố Thanh Y nhìn đồng hồ trên tường, nghĩ bọn họ đêm nay phần lớn là không ngủ, bèn đi tới phòng bếp lấy hai cái cốc, vừa ngáp vừa đun nước pha cafe cho hai người. Xoa xoa trán, tựa lên cạnh tường nhìn hai dáng người đang chiến đầu hăng hái trong phòng khách, cậu không tự chủ được mà nhớ lại cảnh mình và Giang Nguyên trong những năm thi cử trước đây.
Tuy nói hai người đều là học sinh xuất sắc, nhưng xuất sắc đến đâu thì cũng phải ôn tập!
Trước ngày thi, dưới sự thúc đẩy to lớn của tình yêu, hai người đều chăm chỉ học hành.
Giang Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, điên cuồng lật bài thi loạt xoạt, tập giấy bên cạnh xếp cao như một ngọn núi nhỏ. Mỗi ngày anh đều làm một đề, lật qua lật lại cho đến khi nhớ kĩ mới đổi một đề mới, cả tập đề đều bị lật đến nhàu nhĩ. Cố Thanh Y ngồi cạnh, vừa cầm giấy trắng viết các mốc lịch sử và đề mục chính trong sách chính trị, vừa giúp Giang Nguyên cắt những câu sai được đánh dấu đỏ ra dán lên trên vở, đợi hai hôm sau anh lại làm lại.
Thời gian tắt đèn của kí túc xá lớp mười hai lùi xuống mười hai giờ đêm, quy định tuy cứng nhắc, nhưng cũng là vì muốn bọn họ được nghỉ ngơi. Có những người chưa làm xong bài tập trong ngày, chỉ đành dùng đèn tích điện, tiếp tục chiến đấu. Trước đây, Cố Thanh Y vốn không quan tâm lắm đến việc thi lên cao đẳng đại học, cho nên học hành tương đối buông thả, thích học sao thì học nấy, chỉ có triết học mới khiến cậu đọc nhiều hơn vai quyển sách. Thế nhưng, sau khi ở cùng Giang Nguyên, nhìn bộ dạng học ngày học đêm của anh, chính mình cũng tự nhiên thay đổi, chú tâm đến kì thi hơn, khiến cho các thầy cô giáo đều vui đến ngất xỉu.
Cuối cùng, hai người đạt được điểm văn lí cao nhất trường, nguyện vọng vào được đại học A, tự nhiên cũng không còn đáng lo nữa.
Nghĩ đến đây, Cố Thanh Y lắc đầu mỉm cười.
Nước bên cạnh vừa kịp sôi, Cố Thanh Y đưa tay định cầm, lại đột ngột dừng giữa không trung, đổi hướng về phía máy pha cafe mới mua.
Vất vả như vậy, cho bọn họ uống đồ ngon một chút đi.
Lúc bê hai ly cafe bẳng sứ trắng ra, Phan Duy ở ngoài đã không chịu nổi cơn buồn ngủ, dùng sách triết cứng như gạch của Cố Thanh Y làm gối, ghé vào bên bàn trà đánh một giấc.
Giang Nguyên thấy cậu đi ra, nụ cười cũng mang theo chút mệt mỏi “Em mau đi ngủ đi, hôm nay anh sẽ không vào đâu.”
Cố Thanh Y gật đầu, đặt hai ly cafe nóng hổi lên đệm, cúi đầu hôn lên môi Giang Nguyên “Cố lên.”
Cậu đi tới bên cạnh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa và máy phun sương xong, đi vào trong phòng ôm cái chăn nhỏ, một đắp lên vai Phan Duy, một cái khác thì chèn qua đùi Giang Nguyên “Cũng may trong nhà có chăn để thay đổi, đợi lát Phan Duy tỉnh thì anh bảo anh ấy uống chút nước ấm nhé, đừng để bị lạnh, trong siêu có nước vừa đun đấy.”
Giang Nguyên gật đầu, vươn tay ôm cổ Cố Thanh Y, chóp mũi chạm chóp mũi một lúc lâu, mới bị Cố Thanh Y cười cười đẩy ra, quay lại làm việc.
Sau khi Phan Duy tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt mình đặt một cốc cafe bốc khói nghi ngút và một cốc nước mật ong, trên vai đắp một cái chăn, nhất thời thấy mình như bị sự ấm áp của thầy Cố bao lấy. Cọ cọ Giang Nguyên “Ôi nha, Giang Nguyên nha, tôi nói này, đi đâu mới tìm được người đàn ông tốt như vậy đây?”
Giang Nguyên đang bận phân tích bảng biểu báo cáo, thấy bộ mặt thèm đòn của Phan Duy, nhịn lại cảm xúc muốn đấm cho anh một đấm, nói “Tìm Cố Thanh Y mới tốt như vậy, còn những người khác á, cậu đừng có mà mơ, muốn thì đến bar tìm người chơi, còn có thể một khóc hai nháo ba mua bao là giải quyết xong.”
Giang Nguyên biết thừa bản tính của Phan Duy.
Trêu hoa ghẹo nguyệt, rút * vô tình, đánh tám trăm gậy cũng không đánh ra được chút đứng đắn nào, còn đòi yêu đương tử tế. Theo cái đám hỗn tạp bên cạnh, gần mực thì đen, chẳng học được điều gì tốt, nếu như chọc phải người đáng sợ nào đó, lại còn là đàn ông, thì đúng là xui xẻo chết luôn.
“Thôi, tôi cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.” Phan Duy day day huyệt thái dương, không chấp “Em gái mềm mại tôi còn chẳng có thời gian đi tìm, ở đó mà tìm đàn ông.”
“Tôi là vì thấy cậu với thầy Cố thật tốt, nên mới hỏi thôi.”
Anh thật sự chưa nhìn thấy không khí gia đình nào ấm áp mà bình thản như vậy, từ nhỏ đã chưa từng thấy. Mới lên lớp một, đã thấy cha mình đè tình nhân lên chính đàn dương cầm của mình làm tình, lớp hai theo mẹ đánh ghen. Sau này, mẹ cũng nghĩ thoáng hơn, mỗi ngày đều ra ngoài đánh mạt chược tìm mấy tên đàn ông ẻo lả chơi bời. Anh cũng được tận mắt nhìn thấy.
Lúc trước, anh vốn cũng rất ngưỡng mộ cái gia đình chẳng kéo dài được bao lâu kia của Giang Nguyên, thế nhưng giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện ghê tởm như này, đúng là ông trời không cho mình cơ hội được tin tưởng vào tình yêu đích thực mà.
Lắc lắc đầu, anh cầm điện thoại lên, tiếp tục xử lí công việc.
“Đây là tất cả những gì cậu lấy được à?” Giang Nguyên quay đầu hỏi Phan Duy.
Anh lật xem ghi chép tài chính của sáu năm gần đây, từ một năm trước khi bác trai mất cho đến năm nay khi anh bị ngã.
“Phải nói là tất cả những gì lưu truyền bên ngoài.” Phan Duy suy nghĩ một chút, gật đầu “Nhưng tôi cảm thấy…. hình như công ty các cậu có chút gì đó mờ ám, giống như… giống như rất kì lạ.”
Phan Duy mặc dù đại học học hành vớ vẩn, nhưng ít ra cũng là dân tốt nghiệp ngành quản lí, còn lăn lộn lên đến tận thạc sĩ, nên vẫn nhìn ra được nhiều điều. So với Giang Nguyên chỉ biết dựa vào kinh nghiệm thực tế, đến giờ còn quên sạch lí thuyết ngành kĩ thuật mà nói, lí giải mấy chuyện vòng vo này, thật ra lại có khả năng hơn rất nhiều.
Giang Nguyên nhíu mày, đưa máy tính cho anh.
“Cậu xem.” Phan Duy cũng đã từng xem qua những tài liệu này, tốc độ xem rất nhanh “Giai đoạn phát triển của Giang thị rất ổn định, chưa từng xảy ra chút chuyện gì, năm nay cũng thu được một hạng mục, chính là cái hạng mục đầu tư trọng tâm lúc trước.”
Giang Nguyên gật đầu, chống cằm nhíu mày “Ừm. Giang thị vốn là một công ty dựa vào công thương nghiệp là chính, nhưng tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, giống như… tốc độ mở rộng lĩnh vực thật sự là hơi nhanh thì phải.”
Đến giai đoạn sau này thì chính là thôn tính và thu mua các công ty một cách bừa bãi, không theo trình tự quy tắc nào.
Giống như mua một cái bánh mì lớn mà không mất tiền vậy. Giang Nguyên tuy không nhớ rõ, nhưng vẫn tự tin chắc chắn đây không phải phong cách làm việc của mình.
Phan Duy gật đầu, tắt máy tính, bẻ ngón tay suy nghĩ “Ừm, thật ra còn chuyện này, cũng không phải chuyện quan trọng, nên tôi định lúc nào rảnh lại nói với cậu sau.”
Giang Nguyên biểu thị cậu nói tiếp đi.
“Không phải… tôi nuôi mấy ngươi tình nhỏ sao.” Phan Duy hiếm khi đỏ cái mặt già “Ai da, dù sao cũng không phải cái loại chưa đủ mười tám đâu. Hai hôm trước, các cô ấy thấy tôi tìm thông tin về Giang thị, nên nói với tôi, nói là bạn của các cô ấy, ừ thì cũng là kiểu được bao nuôi ấy, có quan hệ với mấy quản lí cao cấp của Giang thị, nên tôi để các cô ấy đến nhà bọn họ xem thử.” Có nhiều thứ, không để được trong nhà, nhưng lại để được ở nhà tình nhân.
Giang Nguyên mím môi, giơ tay nén cười, ý bào tiếp đi.
“Hừ, cậu mà còn thế, tôi không nói nữa đâu!” Phan Duy ngồi thẳng người, mặt đầy căm giận “Tôi vì chuyện liên quan đến cậu mà còn phải liên lụy đến các cô ấy, tôi thấy tôi đúng là tội đồ mà.”
Giang Nguyên cười đến bị sặc, ho khan, cầm lấy cốc nước uống để ép xuống, kéo vai anh “Anh em tốt, anh em tốt, sau này nếu như mấy cô nàng ấy có đánh nhau, tôi nhất định sẽ dẫn Cố Thanh Y đến làm công tác tư tưởng cho họ ha ha ha ha ha!”
Phan Duy đẩy tay anh ra, tức giận nói “Hừ, ảnh chụp các cô ấy đưa cho tôi đó, tôi thấy có vài người đang âm thầm di dời tài sản.”
Lúc này, Giang Nguyên mới thu lại nụ cười.
Phan Duy tiếp tục nói “Vợ và con cái đều đã đổi sang quốc tịch nước ngoài rồi, có gì, cậu biết đấy, đi cũng tiện.”
Giang Nguyên gật đầu, quay lại nhìn màn hình phát sáng “Tôi có tính toán rồi.”
Chuyện Phan Duy nói không phải chuyện ngày một ngày hai, cho nên Giang Nguyên không muốn bị Phan Duy nhìn chằm chằm như vậy, liền đứng dậy, ném cái chăn trên chân sang cho anh, để anh ôm gối lăn đến cạnh máy phun sương ngủ. Bản thân mình thì đi vào bếp, đóng cửa chính, mở cửa sổ, hút thuốc.
Hút xong thuốc nhưng vẫn chưa buồn ngủ, anh đành giặt cái khăn bên cạnh lau dọn. Dọn xong cũng vẫn chưa buồn ngủ, nghe tiếng gáy của Phan Duy ngoài phòng khách, anh nhìn đồng hồ thấy sắp sáng, liền quyết định nhẹ tay nhẹ chân làm cơm trưa cho Cố Thanh Y.
Cắm cơm, lấy ngó sen từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch, làm nóng nồi, kẹp thêm tôm bóc và thịt vào trong làm món ngó sen ba vị. Đậu Hà Lan xào đơn giản, cuối cùng là thịt ức gà ướp mật ong, rắc thêm tỏi cho vào chiên.
Cất kĩ ba món ăn, cơm cũng chín. Anh lấy trứng từ trong nồi ra, dùng rong biển và trứng cuộn cơm lại, cắt thành từng đoạn nhỏ đặt vào trong hộp.
Rửa sạch phích đựng canh, rót canh miso vào, sau đó thu dọn đồ đặt vào bên cạnh áo khoác của Cố Thanh Y. Bên ngoài trời đã sáng, tiếng gọi con cái dậy đi học vang lên từ khắp các gia đình, anh dựa vào bên cạnh Phan Duy khép mắt lại.
Cố Thanh Y hôm nay dậy muộn, đợi khi chuông báo reo đến tận hồi chuông cuối cùng mới run rẩy chui từ trong chăn ra. Buổi sáng không có Giang Nguyên thật sự là đau lòng.
Mơ màng nhảy qua hai cỗ thi thể ngoài phòng khách để vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu về phòng thu dọn máy tính và luận văn nghiên cứu của mình xong thì cầm đồ ăn Giang Nguyên đã chuẩn bị trước, nhẹ nhàng mở cửa đi làm.
Đương nhiên, cũng không quên cầm theo đơn xin nghỉ việc cậu đã viết xong từ hai hôm trước.
|