Nhặt Được Bạn Trai Cũ
|
|
Chương 37
Chuông vào học vang lên, Cố Thanh Y nhìn hơn nửa số học sinh ngã rạp ra bàn, nhíu mày.
“Thầy Cố, thầy cho bọn em nghỉ một chút đi mà.” Cán bộ môn học vừa bê bài tập vừa giương ra vẻ mặt đầu đau khổ “Tiết trước kiểm tra toán, đúng là không muốn sống nữa luôn thầy ạ.”
Cố Thanh Y đồng tình nhìn cán bộ môn học, nhẹ nhàng đặt bài thi trong tay xuống “Thế thì càng phải tỉnh táo lên, hôm nay chúng ta còn phải kiểm tra hết chương nữa.”
A a a a a a a a a a a a a a.
Nhất thời, trong lớp xác chết ùn ùn vùng dậy, gào khóc thảm thiết.
Tiến độ của lớp chọn nhanh hơn lớp thường rất nhiều, nhưng lại vừa thống nhất lại tiến trình, cho nên, Cố Thanh Y chỉ đành dùng mấy tiết này để bọn nhỏ làm bài kiểm tra, đợi các lớp khác đuổi kịp.
“Được rồi, được rồi, thầy không chấm điểm đâu.” Thi cử kiểm tra ở Khải Hành đều phải ghi tên và số thứ tự, lúc trả bài, giáo viên sẽ đứng trên bục giảng, đọc điểm rồi gọi từng người một lên nhận lại bài của mình. “Nhưng mà các em cũng đừng có mà làm cho có nhé, nếu không thầy sẽ cho là các em bịa bừa ra đấy.”
Học sinh ở dưới nào quan tâm đến mấy cái đó, không chấm điểm thì không thể coi là kiểm tra được! Vậy thì cứ làm bừa đi thôi, làm xong rồi thì bịa ra hay gì gì đó ai cần lo nữa chứ?
Nghe thấy một loạt tiếng hô vang “muôn năm”, Cố Thanh Y cười cười phát đề.
Sáng nay, cậu đã đến phòng giáo vụ tìm giáo viên phụ trách đưa đơn xin nghỉ việc và giải thích lí do. Sau đó, còn nhận được cả điện thoại của hiệu trưởng. Khải Hành là trường tư nhân, theo lí thì giáo viên có từ chức, trường học cũng sẽ không lôi kéo, nhưng sau khi hiệu trưởng biết chuyện, vẫn muốn giữ Cố Thanh Y lại.
Dù sao giáo viên vừa vào mà đã được cả học sinh lẫn cấp trên yêu quý cũng không nhiều.
Kế hoạch của Cố Thanh Y vốn là dạy hết kì này, sau đó dành kì nghỉ đông để di du lịch cùng Giang Nguyên, lúc về tập trung học tiếng, đợi đến tháng tư khai giảng kì học mới thì cậu sẽ đi. Giờ hiệu trưởng đã mở lời, cậu cũng không tiện từ chối, đành hứa trước khi đi sẽ ôn cho khối mười hai thi được thành tích tốt nhất.
Ngồi sau bàn giáo viên nhìn học sinh vùi đầu làm bài kiểm tra, cậu chống cằm mỉm cười, tiện tay cầm viên phấn ném vào một tên nhóc đang lén xem sách giáo khoa ở bàn cuối. Thấy tên nhóc đó ngẩng đầu nhìn mình cười cười xong, le lưỡi cất sách lại trong ngăn bàn, cúi xuống làm bài tử tế, Cố Thanh Y mới quay đi, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Lá ngô đồng đã rụng gần hết. Đông lại sắp đến.
Cậu nheo mắt nhìn ánh sáng mặt trời lọt qua từng kẽ lá, tốc độ quay bút trên tay nhanh hơn. Điều hòa ấm áp thổi, Cố Thanh Y nhìn học sinh bên dưới đều thành thật làm bài, liền úp sấp xuống bàn gối đầu lên tay, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng màu, dưới ánh mặt trời giống như biến thành trong suốt.
Điện thoại đặt trên mặt bàn khẽ rung lên, đánh động đến tận mấy viên phấn đang nằm yên trên bàn, khiến một ít bụi trắng bay lên trong không khí. Cố Thanh Y vẫn nằm yên không nhúc nhích, nghiêng mặt cầm lấy điện thoại, tắt âm xong mới mở màn hình lên.
Là tin nhắn của Lục Triếp.
— Tối nay đến nhà hàng nhỏ đối diện Khải Hành, dẫn theo người đàn ông nhà cậu cùng nhau ăn bữa cơm.
Cậu dùng ngón tay ấn ấn một tin nhắn trả lời, sau đó cất điện thoại vào túi, tiếp tục nằm rạp xuống nhìn học sinh làm bài.
“Thầy ơi, thầy đừng nhìn em như thế nữa, em sắp không kiềm chế được ham muốn lôi điện thoại ra chụp thầy rồi!” Gần tới giờ tan lớp, không ít học sinh đã làm xong bài sớm đang ngồi ngây ra. Lúc đối diện với đường nhìn của Cố Thanh Y, một cô bé không nhịn được đỏ mặt, nhỏ giọng kêu một tiếng.
Một đám nhóc liền cười vang.
Cố Thanh Y giả vờ trừng mắt nhìn cô “Một tấm một bữa khao! Thầy đắt lắm đó!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Một ít học sinh còn đang cố gắng chiến đấu, nghe vậy đều đình công, ném bút ngồi cười.
Cố Thanh Y bước ra khỏi bàn giáo viên, đứng tựa vào cạnh bảng phất tay “Được rồi được rồi, làm xong rồi thì nộp lên đây, vừa nợ các em một tiết nghỉ, giờ bù nhé.”
Người đàn ông cao gầy đứng dưới ánh mặt trời, mắt sáng tóc tối, lúc nghiêng mặt còn nhìn thấy ánh sáng chiếu lên sườn mặt, xương lông mày hắt xuống một bóng râm nho nhỏ. Cả người giống như chìm vào cùng cảnh vật, nhìn về phía màn hình điện thoại mỉm cười.
Môi hồng răng trắng, quả là một người nho nhã.
Cố Thanh Y cũng mặc bọn nhỏ, nhắc bọn chúng lớp khác còn đang học xong thì để bọn chúng tự ngồi tại chỗ giải lao, còn cậu thì thu dọn đồ đạc, xếp lại bài thi, đi đến phòng làm việc.
Lúc này còn chưa tan lớp, nên trong phòng làm việc chỉ có mỗi mình tổ trưởng đang đeo kính lão ngồi ghim đề. Ông thấy cậu đi vào thì nhìn lên “Ồ.”
Cố Thanh Y mỉm cười chào ông, đi tới bàn mình để bài thi và sách lên, rót nước uống.
“Ra ngoài thì phải chăm chỉ đọc sách, chú ý thân thể, nghe chưa.” Tổ trưởng vẫn đang loay hoay với cái ghim giấy, nói với Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y hơi xúc động, buông cốc nước, nhìn bóng lưng của tổ trưởng trả lời một tiếng “Vâng, cháu biết rồi.”
“Nếu như cậu muốn đi thì nên nói với Lục Triếp một tiếng. Quan hệ hai đứa tốt như vậy, bảo cậu ta đi tiễn cậu đi. Còn người khác thì thôi, không đến làm loạn thêm nữa.” Cái kẹp ghim giống như lại dùng được, tổ trưởng ôm một chồng đề thi bên cạnh đến, lạch cạch lạch cạch bắt đầu ngồi ghim.
Cố Thanh Y gật đầu, lúc này có muốn nói gì cũng không nói ra nổi.
Cúi đầu nhìn sách giáo khoa đã dùng qua bốn năm, cậu cũng không khỏi sinh ra tình cảm. Mở sách ra, bên trong là đánh dấu và chữ viết của chính mình, lời dẫn và giấy nhớ kẹp khắp nơi, sách còn bị lật qua lật lại đến nong gáy.
Cậu đã từng cho rằng, mình sẽ như vậy cả đời…
Có chút thổn thức sờ sờ mũi, cậu cầm hộp cơm Giang Nguyên chuẩn bị, định đi hâm nóng lên để ăn.
“Tay nghề của vợ cậu cũng không tệ nhỉ, rất đảm đang.” Tổ trưởng vẫn đang ghim bài, thấy cậu cầm túi ra ngoài thì lắc đầu chép chép miệng “Vợ tôi năm đó cũng làm cho tôi vậy.”
Chân Cố Thanh Y vấp một cái, nhưng trên miệng vẫn cười tiếp lời “Vâng, đảm đang lắm ạ.”
…
Ở đầu kia, trong nhà.
Giang Nguyên “đảm đang” móc hai gói mì ăn liền từ trong tủ ra, quay lại hắt hơi hai cái lên người Phan Duy.
“Mẹ nó! Cậu phun nước bọt lên mặt tôi!” Phan Duy đang cầm lọ keo vuốt tóc Giang Nguyên mượn của Lục Triếp hai ngày trước, vốn định hỏi anh vấn đề cơm trưa ăn gì thì bị phun cho cả mặt đều là nước bọt.
“Ai bảo cậu ngáng đường tôi.” Giang Nguyên cũng hơi ngại, đỏ mặt, giơ khuỷu tay huých Phan Duy ra, cầm lấy nước sôi đổ vào mì.
Phan Duy tức giận ngồi xổm xuống trước máy tính, quyệt mũi, lấy giấy ra lau mặt, sau đó mở mắt trừng trừng nhìn những ảnh chụp và tư liệu không ngừng được gửi tới.
Cứ nghĩ đến thành phố B thì sẽ được đi du lịch thắng cảnh, ăn đồ ngon, ngắm người đẹp chứ!
Giờ thì hay rồi! Không những phải nhìn cái bản mặt của Giang Nguyên cả ngày, mà còn phải nhịn cơm! Chơi gọi số, chơi đến hơn mười lần cũng không chơi ra được xem ai sẽ ra ngoài mua đồ ăn, còn bị Giang Nguyên dùng □□ để an ủi!
Anh ghét đồ cay mà!
Hung hăng hít mũi một cái, Phan Duy vứt điện thoại đã hết pin sang một bên, ôm máy tính từ dưới đất lên, ghi lại từng thông tin mình nhận được.
Đêm qua, anh cho người đi theo mẹ Giang Nguyên, thay ca nhau theo đến tận giờ này, nhưng theo họ báo lại thì cũng không có chuyện bất thường nào.
Phan Duy không kiềm được tức giận mắng bọn họ một trận, nói thừa, một người đàn bà sáng sớm đã đến công ty, cơm trưa còn chẳng ăn thì móc đâu ra chuyện bất thường!
Đánh xong, hung hăng tắt màn hình, Phan Duy nhận mì ăn liền Giang Nguyên đưa, nhét một gắp lớn vào trong miệng “Tức chết tôi rồi!”
“Ừ.” Giang Nguyên cũng không để ý hình tượng, ngồi cạnh anh ăn mì, hai người một trái một phải giống như tội phạm trong trại cải tạo, tóc tai rối bời, mặt mũi phờ phạc.
“Khổ cho cậu rồi, chờ qua chuyện này tôi mời cậu ăn cơm.” Giang Nguyên hút một gắp mì, nhai nhai, đẩy đẩy Phan Duy ngồi cạnh.
“Cậu biết tôi ghê nhất kiểu này mà!” Phan Duy bị cay đến đỏ bừng miệng, nhìn kĩ còn thấy cả mắt cũng ửng đỏ.
Đùa giỡn gì đó, đúng là không biết xấu hổ mà.
Giang Nguyên biết anh nghĩ gì, tóm cổ anh lắc lắc “Được rồi được rồi, không đùa nữa. Cậu hẹn người của Giang thị ngày mai hả? Tối chúng ta đi mua quần áo nhé.”
“Được, tôi muốn quẹt thẻ của cậu!” Phan Duy đặt bát mì xuống, cầm tay áo lau nước mũi “Tôi vừa nhìn trúng một mẫu mới.”
…. Giang Nguyên mang theo tâm lí quan tâm trẻ chậm phát triển, gật gật đầu.
Thế nhưng kế hoạch của hai người lại bị một tin nhắn của Cố Thanh Y phá vỡ.
— Lục Triếp mời chúng ta ăn cơm, anh dẫn Phan Duy qua trường em nhé.
Phan Duy sáp đến nhìn tin nhắn một chút “Quên đi, tôi đi không hay lắm đâu.”
Giang Nguyên quay đầu lườm anh một cái “Hừ, đại gia cậu từ lúc nào thì hiểu chuyện thế? Thôi đi, đi thay quần áo rồi đi đón vợ tôi!”
Nói xong, anh một đạp đạp bay máy tính, nhảy nhót vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.
Cổng trường Khải Hành, bốn giờ năm mươi lăm.
Do trước cổng trường đang thi công, cho nên Khải Hành quy định giờ tan học cho các lớp là lớp mười năm giờ, mười một năm giờ mười năm và mười hai năm rưỡi, chưa đến giờ sẽ chưa mở cổng.
Cố Thanh Y chen chúc giữa một đám học sinh và ba mẹ đến đón con, từ xa đã nhìn thấy Giang Nguyên và Phan Duy.
Một người dựa vào Cayenne, một người dựa vào Maserati, cổ áo dựng thẳng, đeo kính râm, trông vừa ngốc nghếch vừa thu hút, khác biệt hẳn một góc.
Cậu nghĩ vậy, nhưng những cô nhóc phía sau thì không.
Đa số học sinh lớp mười đều biết cậu, thấy cậu đi cùng với học sinh thì rất nhiều người đều chạy đến gần cậu hỏi thăm chòm sao, tình hình yêu đương của cậu, còn lôi kéo cậu đứng so chiều chiều cao. Tóm lại là mỗi người đều có lí do ngăn cậu ra ngoài.
Dù sao cổng trường cũng chưa mở, Cố Thanh Y cũng tùy ý cho chúng đùa. Đối diện với ánh nhìn của người bảo vệ, cậu – một giáo viên vẫn chỉ đành đứng lại đợi giờ mở cổng cùng với nhóm học sinh.
“Trời ơi, các cậu nhìn kìa a a a a a a a a~” Một cô bé phía sau kêu lên, khiến cậu giật mình “Cổng kìa cổng kìa, trời ơi, tớ muốn ngất luôn a a a a a a a a~”
Một viên đá liền làm dậy sóng mặt hồ yên tĩnh.
Chờ lúc Phan Duy phát hiện vô số điện thoại di động đang được giơ ra sau thanh sắt, chính anh cũng có chút ngạc nhiên “Mẹ ơi, đây là cái chuyện gì thế?”
Đi thảm đỏ à?
Giang Nguyên thì bình tĩnh hơn, đẩy đẩy kính râm “Hậu viện của Cố Thanh Y chăng.”
|
Chương 38
Lúc trường học mở cổng, một đám bạn nhỏ lớp mười lại chẳng ai dám ra ngoài.
Học sinh nam thì nhìn chằm chằm chiếc xe lịch lãm của giám đốc Phan, học sinh nữ thì nhìn hai dáng người cao to, ai cũng chăm chú giơ điện thoại lên chụp ảnh. Nhất thời, đến cả việc phải về nhà ăn cơm cũng quên sạch.
Cố Thanh Y đột nhiên cảm thấy Lục Triếp mời cơm ở cạnh trường thật không khoa học!
Chỗ hai người Phan Duy đỗ xe, vừa hay lại là bãi đỗ xe trường học dành riêng cho phụ huynh đến đón con, cho nên rất nhiều bậc cha mẹ cũng bị thu hút nhìn qua, không biết là con gái nhà ai mà lại có được người bạn trai ưu tú như thế.
Cố Thanh Y khó nén khỏi đỏ mặt, cúi đầu, dùng áo khoác che hơn nửa khuôn mặt ra ngoài.
“Ui thầy Cố, sao thầy đã đi rồi.” Cô bé bên cạnh giật mình, vừa định kéo cậu lại, thì đã nhận ra thầy Cố của bọn họ đang đi về hướng người đàn ông dựa vào chiếc Cayenne.
Một người vốn lạnh nhạt như thầy Cố, lúc nhìn thấy hai người kia, lại nở ra một nụ cười rực rỡ như nắng, thậm chí là nắng chói mắt.
Nhưng thầy Cố có vẻ như không để ý.
“Nè, cậu nói xem, có phải thầy Cố rất giống ngạo kiều thụ không.” Một học sinh nữ vốn đứng cạnh Cố Thanh Y lúc trước, kéo tay áo bạn học nói “Anh đẹp trai kia đúng là cưng chiều hết biết.”
Cố Thanh Y đi tới trước mặt Giang Nguyên, nhìn miệng anh chuẩn bị phun ra một chữ “vợ”, liền hai tay đút túi quần, giơ chân đạp anh một cái. “Im lặng.”
“Ừm.” Giang Nguyên ngượng ngùng bĩu môi “Chúng ta đi ăn đi, anh với Phan Duy đỗ xe ở đây, lát quay lại lấy.”
Cố Thanh Y cũng chả buồn quan tâm anh nói gì, chôn mặt trong áo như cũ, cúi đầu ừm một tiếng.
Cô bé phía sau kết luận “Chắc chắn là đúng rồi!”
Cửa hàng nhỏ trước Khải Hành là do một bác gái trước đây làm trong căng tin của Khải Hành mở ra, ngon mà không đắt, còn có thể cảm nhận được mùi vị của cơm trong căng tin, là lựa chọn hàng đầu của mỗi lần liên hoan giáo viên.
Lúc Cố Thanh Y dẫn theo hai người mở cửa đi vào, bác gái đang mang thức ăn lên, thấy cậu thì cười cười chỉ lên trên lầu. “Tiểu Lục chờ con trong phòng đó.”
Cố Thanh Y cười đáp lại “Vâng.”
Nói xong, vẫy tay với hai tên ngu ngốc đang đứng ở cửa so chiều cao “Mau lên đây đi, đừng ở đó mất mặt nữa!” Hai người đứng trước cái cửa không tính là cao hoa chân múa tay xem ai có thể đi vào mà đụng được khung cửa phía trên, sau cùng còn tháo cả đồng hồ để đua, ai đụng được thì coi như là thắng.
Cố Thanh Y vịn vào thanh vịn cầu thang, cùng mấy người giáo viên đang ăn cơm trong cửa hàng, đỡ trán nhìn hai người chỉnh lại quần áo ngay ngắn, rướn người chuẩn bị bước vào trước cửa.
“Cậu là… thầy Cố? Lục Triếp bảo tôi ra đón các cậu.”
Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm thấp, ấm áp, mang theo chút ý cười, vang lên bên tai giống như khiến tim bùm một cái nổ tung. Cố Thanh Y nghe được, tâm trạng liền nhộn nhạo một trận.
Cậu tránh người sang chỗ khác “Vâng.”
Người đàn ông trước mặt không biết cao bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ đụng phải khung cửa. Mái tóc hơi dài màu vàng được vuốt ngược ra sau, cố định ở sau ót, mũi cao mắt sâu, con mắt màu nâu nhạt giống như mật ông hút người, tai trái đeo một cái khuyên tai màu đen, dưới ánh đèn không sáng lắm của cầu thang, phát ra một chút ánh sáng phản quang nhàn nhạt. Môi mỏng hơi cong, tùy thời tùy chỗ mà cho người ta cảm giác mê hoặc.
Cố Thanh Y gật đầu với anh ta, giọng nói nhã nhặn “Xin lỗi, chờ một chút.”
Đứng ở cầu thang đợi hai người kia đeo lại đồng hồ đi lên xong, cậu mới quay người đi theo người kia tiến vào một căn phòng nhỏ.
Lục Triếp đang nằm sấp trên thành cửa sổ, vểnh mông lên chờ người. Trên hành lanh không thấy bóng người, ngay cả bạn trai kêu đi đón khách cũng không thấy. Cậu ăn hết một đĩa lạc rồi mà vẫn không ai tới, đang quyết định đợi tên Cận Kì Phàn kia quay lại thì sẽ đập đĩa phát uy, ai ngờ mông lại bị véo một cái.
!?!?!?!?!?!?!?!?
Giơ đĩa định đập người tập kích phía sau, nhưng tay đã bị người nhanh chóng nắm lại.
Đĩa bị ngón tay thon dài từng chút từng chút một gỡ ra, lòng bàn tay của cậu lúc ấy còn bị hơi ấm khe khẽ vuốt qua, thở phào một cái, Lục Triếp quay người “Sao lâu thế?”
“Anh ra chậm nên lỡ người.” Cận Kì Phàn nắm tay cậu nháy mắt, mỉm cười.
Lục Triếp bĩu môi, không nói nữa, lúc này mới đi vòng ra sau vẫy vẫy tay với nhóm người Cố Thanh Y đã ngồi xuống từ lâu “Gọi món đi, tôi sợ các cậu ăn không giống tôi.”
Tính cách Lục Triếp cũng không phải dạng khách khí, nhìn thấy Phan Duy hoàn toàn xa lạ và Giang Nguyên nửa đời xa lạ cũng vẫn nhiệt tình, ngồi xuống vừa ăn lạc vừa chỉ vào người đàn ông bên cạnh Cố Thanh Y.
“Cận Kì Phàn, người.. kia của tôi. Cố Thanh Y, đồng nghiệp thân nhất của em, bên cạnh là người đàn ông của cậu ta, bên cạnh nữa là bạn. Lại đây làm quen chút đi nào.” Lục Triếp cười hì hì uống một ngụm nước trong cái cốc Cận Kì Phàn đưa tới, tâm tình tất nhiên tốt vô cùng.
Bốn người khác vừa mỉm cười giới thiệu đơn giản xong thì cửa phòng đã bị gõ vang.
Bác gái bê bát canh chua trên tay, bước tới đặt lên mặt bàn “Nào, nói gì thì cũng phải ăn trước đã. Tiểu Cố và Tiểu Lục đều thích ăn cái này đấy.”
Cận Kì Phàn giống như không biết nó là gì, ghé đến cạnh Lục Triếp hỏi, híp mắt nghi ngờ, Lục Triếp giống như thử độc, kiên nhẫn bê một bát nhỏ ăn từng miếng từng miếng một, thở dài tỏ vẻ lối sống không hợp.
Giang Nguyên ngồi đối diện nén cười, múc cho Cố Thanh Y một bát nhỏ, thuận tiện gọi món giúp Phan Duy xong mới múc canh vào bát mình, ba người bê bát mỉm cười nhìn nhau.
Cận Kì Phàn không nói nhiều lắm, cơ bản toàn ngồi nghe Lục Triếp ở cạnh càu nhàu, tuy cũng chẳng nghe lọt tai nhưng vẫn ra vẻ chăm chú lắng nghe lắm. Một đôi mắt nhướn lên mang theo ý cười nhìn Lục Triếp, rất chiều người. Nói chuyện mới biết, hóa ra anh ta là con lai bốn đời, huyết thống người Trung Quốc đến đời anh ta thì không còn rõ nữa, tiếng Trung và tên tiếng Trung gì đó, cũng phải đến tận năm đó gặp được Lục Triếp ra nước ngoài du học mới đi học lại, nhưng kể ra thì nói cũng có thứ tự lắm.
Cố Thanh Y thật ra đã từng nghe Lục Triếp nhắc về anh ta.
Hình như là xuất thân trong gia đình có truyền thống âm nhạc, tuổi nhỏ nhưng đã theo cha mẹ là nhạc sĩ violin đi lưu diễn khắp nơi. Bản thân anh ta học chuyên về piano, thành tích rất tốt, nghe nói còn được lễ hội âm nhạc trông mong rất lâu. Thế nhưng lại cứ như là tính tình nổi loạn, không đi theo con đường âm nhạc truyền thống cha mẹ đã trải sẵn, một mình chạy tới Mĩ làm người chế tác âm nhạc!
Cố Thanh Y còn tưởng là một người có tính cách lạnh lùng, độc đoán, không ngờ lại là một vật hiếm mê người như này.
“Đợi chút, anh nói là, anh nhận được lời mời của Trình Ngải?” Phan Duy vốn đang vui vẻ xoay xoay bát, nghe thấy Cận Kì Phàn nói thì hơi nghẹn, nói xong một câu liền ho lấy ho để.
Cận Kì Phàn gật đầu, nhẹ nhàng đặt lại chiếc đũa lên giá đỡ, động tác vừa quy củ vừa nghiêm chỉnh “Cậu ta là một ca sĩ rất khá, anh biết cậu ta sao?”
Phan Duy đảo mắt một cái, làm bộ ngất xỉu. “Trách không được cái tên đồ chơi đó lần trước báo lên một bản dự toán khổng lồ như thế, còn cả ngày ở nhà không đi làm, tôi hỏi còn kêu là bí kíp gia truyền độc nhất vô nhị. Hừ, tôi bị cậu ta chọc cho sắp hư thận luôn, nghĩ đến thành phố B rồi còn tính đi làm kiểm tra một trận ấy.”
“Thời gian tôi về nước bị kéo dài một chút, thật ngại quá.” Con mắt cười của Cận Kì Phàn hơi nheo lại, lông mi dài và cong lộ ra, ngọt như mật đường.
Phan Duy trước giờ luôn bao dung người đẹp, phất tay ý không sao “Là người một nhà thì yên tâm rồi, tôi chỉ sợ tên ngốc đó mang tiền của tôi ra ngoài làm bừa thôi. Anh bạn, cố gắng nhé, tôi còn phải kiếm tiền từ cậu ta đó.”
Cận Kì Phàn nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng “Chuyện này cứ giao cho tôi.” Mấy người ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, Lục Triếp vừa hay ngồi cạnh Phan Duy, nghe anh nói, liền vỗ vai vai “Yên tâm, nhất định không sao đâu!”
Phan Duy chạm cốc với anh ta “Đến lúc đó mở tiệc chúc mừng, tôi sẽ mời cậu ăn cơm, năm sao sáu sao, tự chọn hay phục vụ gì đó đều tùy cậu hết.”
Lục Triếp vẻ mặt thấu hiểu gật đầu “Người đàn ông nhà tôi anh mang đi đi, cứ tùy ý mà bóc lột!”
Hai cốc nước dừa chạm nhau, vang lên âm thanh giòn tan, coi như giao dịch thành công.
Một bữa ăn vui vẻ.
Lục Triếp và Cố Thanh Y ngồi bàn về kế hoạch ôn tập cuối kỳ. Ba người ngồi cạnh nghe không hiểu, cũng quyết định chọn chủ đề bàn luận khác, từ đầu tư cho tới các chuyện lùm xùm trong giới giải trí. Lúc Phan Duy giới thiệu cho Cận Kì Phàn kế hoạch đầu tư lần thứ bốn và Giang Nguyên phân tích xu hướng cổ phiếu hiện nay, toàn bộ khách ăn đều đã đi hết, bác gái ngồi đợi đến ngủ gật, cuối cùng không chờ nổi nữa, phải cầm chổi quét bọn họ ra ngoài.
Phan Duy lái xe về khách sạn, giống như ngày mai thật sự sẽ đi khám bệnh sớm. Còn hai đôi khác thì ở đối diện nhà nhau, cho nên sau khi đưa mắt nhìn Giang Nguyên rời đi sau khi dẫn đường, anh liền chầm chậm đi về con đường sáng đèn phía trước.
Không khí bên ngoài cũng không tệ nhỉ.
Trời đã gần muộn, trên đường ít xe có vẻ trống trải. Ven đường có một loạt các sạp hàng ăn đêm, một vài đôi tình nhân ngồi trong lều bạt, uống rượu nói chuyện phiếm, thi thoảng lại truyền ra một ít tiếng cười.
Lục Triếp đề nghị đi bộ quay về, mọi người cũng không ý kiến.
“Cố Thanh Y, cậu có nhớ cái hôm chúng ta đi uống rượu mừng sinh nhật cậu không.” Lục Triếp và Cận Kì Phàn đi song song nhau, không hiểu sao lại quay lại hỏi Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y gật đầu mỉm cười “Cậu uống như một tên ngốc luôn.”
“Hừ, vạch trần chuyện xấu của tôi hả.” Lục Triếp lay lay vai của Cận Kì Phàn, tư thế kì dị đi về phía trước “Nhưng mà nghĩ lại, giờ tốt thật đấy.”
Cố Thanh Y đương nhiên hiểu ý cậu ta, đẩy Lục Triếp một cái “Được rồi, đi tử tế đi.”
Tháng ngày có người yêu ở bên, đương nhiên, không còn gì tốt hơn nữa rồi.
|
Chương 39
Sáng hôm sau, Cố Thanh Y nửa tỉnh nửa mê thấy Giang Nguyên ra ngoài nhận điện thoại. Chờ lúc anh mang theo một thân lạnh lẽo chui lại vào trong chăn, cậu mới tiếp tục lăn vào trong ngực anh.
“Sao thế?” Cậu vẫn đang buồn ngủ, cố gắng chớp chớp mắt hỏi anh.
“Phan Duy nhập viện rồi.” Biểu hiện của Giang Nguyên giống như một lời khó nói hết, cau mày muốn nói lại thôi “Nhưng không nghiêm trọng lắm.”
Cố Thanh Y hoàn toàn tỉnh táo lại, xoa xoa vùng giữa lông mày, gật đầu “Chúng ta thu xếp thời gian đến thăm ấy đi.” Cũng không biết bị gì mà đột nhiên nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.
Giang Nguyên thấy Cố Thanh Y đứng dậy, nửa tựa vào đầu giường ngáp một cái “Ừ.”
Nhưng hình như Phan Duy không bị gì nghiêm trọng thật, vì lúc gọi điện, anh còn nghe thấy tiếng anh ta nhai đồ ăn vặt, ngữ điệu cũng cợt nhả “Ở có hai ngày thôi, cậu đừng lo cho tôi quá, tôi cũng biết cậu yêu tôi rồi, thiệt tình… Dù sao công ty tôi cũng chẳng có chuyện gì, việc cậu nhờ tôi tra cũng không tra ra ngay được, tôi cứ lười biếng nằm ở bệnh viện hai ngày đã. Nhưng mà này, người cậu nhờ tôi hẹn bên thành phố A cũng ổn rồi đấy, nên qua xem sao đi.”
Nhìn bóng lưng Cố Thanh Y cách đó không xa đang uống nước, Giang Nguyên nhíu mày.
Mẹ nó, lại phải đi công tác, không được ở bên vợ yêu, thật là cô đơn tịch mịch mà!
Hôm qua anh nói với Cố Thanh Y chuyện về thành A, Cố Thanh Y vừa bình tĩnh gật đầu, vừa giúp anh thu dọn đồ đạc, không có tí gì gọi là nũng nịu đòi giữ anh lại.
Cứ cho là hai người đều đã là lão chồng chồng, thế nhưng cũng không thể sống mà không có chút kích thích gì như thế chứ! Đã lâu rồi chưa được ư ư a a he he hi hi ưm ưm đó!
Hôm qua anh lại còn nghe được Lục Triếp kia ở đối diện kêu đến đủ vang!!!!!
Vậy mà Cố Thanh Y vẫn có thể vừa nghe vừa thản nhiên viết giáo án, quay đi quay lại toàn nói mấy chuyện chính trị cấp hai anh nghe không hiểu. Sau đó còn kiên nhẫn bàn luận phương pháp học tập với học sinh hơn bốn mươi phút. Giang Nguyên ngồi sau cậu xử lí công việc nghe mà phát phiền.
“Lần này đi mấy ngày?” Cố Thanh Y cắn bánh mì, thò đầu vào hỏi anh.
“Còn phải xem tình hình nữa.” Giang Nguyên ngồi xếp bằng, xòe ngón tay tính tính “Thuận lợi thì chắc khoảng bốn ngày.”
“Vậy bao giờ đến nơi thì gọi cho em nhé, em đi làm trước đây.” Phất phất tay, Cố Thanh Y lấy tay gửi cho Giang Nguyên một nụ hôn xa, xoay người không chút lưu luyến chạy về cương vị công tác.
Giang Nguyên lắc đầu đứng dậy rửa mặt, cầm keo vuốt tóc vuốt gọn đám tóc mềm mại rũ xuống trước trán lên, thay một thân quần áo đen. Người đàn ông trong gương râu đã cạo sạch, lộ ra khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ. Giữa lông mày hiện ra sắc mặt sinh hoạt cuộc sống vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, nói là giám đốc lạnh lùng, chẳng bằng nói là ông chồng mới cưới đầy hạnh phúc.
Giang Nguyên hít một hơi, thu lại biểu tình của bản thân.
Linda trộm ghi hình lại cho anh không ít cuộc họp, khiến anh và Cố Thanh y phải xem mất mấy ngày. Chỉ là lúc ôm Cố Thanh Y trên đùi, vùi đầu vào hõm vai cậu, anh thật sự không ngờ được lúc họp cái mặt mình lại cứng đơ như vậy, rốt cuộc thì cuộc sống khi đó có bao nhiêu bi thảm chứ?
Nếu anh come out với mẹ thì có lẽ đã không thảm hại như vậy.
Đưa tay vuốt lại sợi tóc rũ xuống, Giang Nguyên cầm chìa khóa xe và tài liệu lên, ra cửa.
Đường về thành phố B không dài, lúc trên đường cao tốc, Giang Nguyên lại gọi cho Linda hỏi chuyện liên quan đến tình hình công ty gần đây, đại khái đã nắm được hướng đi của mấy người quản lí cấp cao mới gật đầu ý bảo biết rồi.
Cổ phần Giang thị gần đây thật sự có biến động, anh cũng phải qua Linda mới biết. Sau khi Giang Vĩ và con trai ông ta qua đời, Giang Nguyên là người duy nhất thừa kế Giang thị. Lúc ấy, hầu hết cổ đông trong công ty đều thừa dịp thu mua cổ phần, làm chuyện xấu, khiến cho cổ phần công ty rối thành một nùi.
Cuối cùng, cổ phần trong tay Giang Nguyên hợp với mẹ anh vừa hay chiếm được năm mươi bảy phần trăm, mới có thể áp chế giành lại được công ty. Dù lúc trước từ chức chạy mất, thì chức vị này cũng tuyên bố bỏ trống chứ không đổi người, do cổ phần vẫn nằm trong tay anh.
Nhưng với tình hình mẹ mình như thế kia thì… cũng khó nói.
Liễu Trí đã làm cho công ty mười mấy hai mươi năm, cũng gọi là có chút cổ phần, địa vị cũng tạo ra ảnh hưởng không nhỏ.
Nếu như ông ta thật sự muốn đối đầu với anh, Giang Nguyên thật sự không biết mình có thắng nổi không, vì dù sao thì đến mặt người ta anh còn chưa gặp được.
Cũng may, vừa đi vào quán trà, Giang Nguyên đã thấy người ngay.
Tấm bình phong ngăn không gian thành một ngăn nhỏ, Giang Nguyên không cảm xúc hơi mỉm cười, nghiêng người tựa lên tấm đệm màu cây đay, nhìn người đàn ông đang thấp thỏm bất an ngồi đối diện.
“Ông uống trà đi.” Giọng Giang Nguyên rất trầm, hờ hững. Anh cũng không ngồi thẳng, duỗi tay, đẩy chén trà đến phía đối diện. Trong mắt nhìn không ra tình cảm gì.
“À, vâng vâng vâng.” Quản lí Ngô vội vàng bê chén trà trước mặt, tay run run, còn làm vãi một ít nước trà màu vàng lên mặt kính. Lúc ông tới, còn tưởng là giám đốc Phan hẹn mình tới bàn chút chuyện làm ăn nhỏ, sung sướng ôm theo quà cáp lên đường. Tuy cũng hơi tò mò vì sao lại là quán trà, nhưng cũng không để ý nhiều. Không ngờ, chờ ở quán cả buổi, lại chờ được Giang Nguyên sắc mặt lạnh lùng mệt mỏi nhưng không thiếu khí thế bước vào.
Hôm Giang Nguyên về công ty từ chức, ông cũng ở đó. Lúc ấy, anh triệu tập hội nghị khẩn cấp để từ chức, theo đúng trình tự thực hiện, khiến cho một đám quản lí cấp cao đều bị dọa đến rơi cả chén trà. Sau đó có mấy vị cổ đông lục đục tới, bọn họ liền bị mời ra khỏi phòng họp, cả đám ở ngoài cửa nghe tiếng văn kiện bị ném bay tứ tung, nện lên bàn thủy tinh, tiếng Giang Nguyên một mình át hết tất cả, nhịn không được mà run lên.
Từ đó trở đi, sự tôn kính và ca ngợi ông đối với Giang Nguyên, triệt để biến thành sợ hãi.
“Hôm nay, ông có việc gấp sao?” Giang Nguyên nghiêng đầu cười.
“Không không không, không có không có.” Quản lí Ngô lôi khăn tay từ trong túi quần ra lau mồ hôi trên trán “Cậu xem hay là như vậy đi, tối nay để tôi làm chủ mời khách, hy vọng giám đốc Giang cho ít mặt mũi, thế nào.”
Giang Nguyên nhíu mày, cười như không cười mà a một tiếng, sau đó gật đầu “Chắc rồi.”
Ở một đầu khác.
Cố Thanh Y ghé vào lan can trên hành lang, bên cạnh là một học sinh dáng người ca to, hai người ghé vào rất gần, khiến Lục Triếp tan lớp đi ngang qua không nhịn được mà giơ điện thoại lên chụp một tấm.
“Cái đó, là số điện thoại này sao?” Cố Thanh Y lấy điện thoại ra ghi lại.
“Thầy yên tâm đi ạ, em học ba năm rồi.” Cậu bé bên cạnh vẻ mặt thành thật “Dạy hay lắm ạ.”
Cố Thanh Y gật đầu, vỗ vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc “Tương lai của thầy, thật sự giao cho em đó.”
|
Chương 40
Chuyện đầu tiên sau khi Cố Thanh Y quay lại phòng làm việc chính là lôi điện thoại ra lưu số.
Nói thật, lớn đầu rồi, lại còn làm giáo viên lâu như vậy, giờ còn phải tìm người kèm thêm, tự cậu cũng cảm thấy có chút ngại, mãi tới hôm nay mới gọi một học sinh cũng có dự định ra nước ngoài du học ra, hỏi chuyện tìm giáo viên tiếng Đức.
Kết quả thật khéo, bạn nhỏ kia cũng đang mời một gia sư, nghe nói dạy không tệ, Cố Thanh Y liền xin số, quyết định học bù lại.
Già rồi, nên hầu như đã quên hết rồi….
Trong phòng làm việc mở điều hòa, không khí ấm áp. Mấy cô nàng bên cạnh đang bàn nhau về màu son mới ra, số này số kia, Cố Thanh Y nghe mà không hiểu.
Cậu đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình thích một người đàn ông, thi thoảng dẫn nhau đi mua quần áo thôi cũng đủ vui vẻ thỏa mãn rồi.
Nếu không, mỗi ngày đều phải ngồi nghiên cứu mấy cái này chắc điên mất!
Nghĩ vậy, cậu tựa lên ghế, mở điện thoại ra định nhắn tin cho Giang Nguyên.
— Ăn trưa chưa?
Giang Nguyên trả lời rất nhanh.
— Vừa xong, giờ đang ở McDonald nè.
Cố Thanh Y cạn lời, nhưng cũng biết Giang Nguyên có một niềm đam mê vô hạn đối với đồ ăn nhanh, cho nên nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngăn cản mà chỉ thở dài nhắn lại.
— Em tìm giáo viên đi học, cuối tuần anh về không? Em định thương lượng giờ học với cô ấy.
Giang Nguyên thật ra lại get trọng điểm rất khá.
— Cô ấy?
Cắn một miếng Hamburger, Giang Nguyên ngồi trên ghế cao, tâm trạng có chút phức tạp. Hừm, con gái à. Nhưng mà nghĩ lại thì vẫn tốt hơn so với tìm một tên thầy giáo nào đó đúng không? Đến lúc đó, nam nam ở chung, nhỡ đâu Cố Thanh Y lại vô ý lộ ra xương quai xanh hay tháo một hai cúc áo thì không an toàn lắm.
Ai da, thật là đáng ghét, cái quán McDonald này còn nợ mình một túi khoai tây đấy, đói chết mất.
Trong lòng không thoải mái, Giang Nguyên hút một hơi Coca lớn, lấy điện thoại trực tiếp gọi qua.
“Alo, vợ à, anh nói nè, tính công kích của con trai chúng ta hơi mạnh mẽ, em nhớ bảo giáo viên của em cách xa nó một chút nha, nếu không bị thương tổn chỗ nào anh cũng không chịu trách nhiệm đâu. Còn nữa, các em học gì thì học, nhớ là thời thời khắc khắc đều phải nằm dưới đường nhìn của con nhé, nếu không em lại khiến cho cô ấy thích em thì hậu quả nghiêm trọng lắm, sẽ tạo cho tâm hồn yếu ớt của con mình tổn thương to lớn đấy! Thật đó!”
Hai người chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho con mèo nhỏ, cho nên Giang Nguyên mở miệng khép miệng, nói nhiều nhất vẫn là con chúng ta. Cố Thanh Y vốn còn phản đối, nhưng cuối cùng quen miệng cũng trực tiếp gọi con trai luôn.
“Được rồi, được rồi, em cũng sắp thành một ông chú ba mươi rồi, anh cho là còn bao nhiêu thu hút chứ.” Cố Thanh Y nói rất nhẹ, mang theo ý cười “So ra thì giám đốc Giang nhà chúng ta lại càng có cơ hội trêu hoa ghẹo nguyệt hơn ấy nhỉ.”
Giang Nguyên hiếm khi thấy Cố Thanh Y nói đùa, trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Làm bộ làm tịch ôi cha ôi cha mấy tiếng, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn nụ cười ngọt chết ruồi in trên cửa kính.
“Chào anh, đây là khoai tây của anh sao?”
Nghe thấy tiếng người bán hàng sau lưng, Giang Nguyên quay đầu, vẫy tay “Của tôi.”
Xoay người chú ý nhìn, mới phát hiện không đúng.
Người bán hàng bưng khay đồ đứng sau mình, đối mặt với một người đàn ông ngồi trong góc phòng. Người kia hơi ngạc nhiên, cười cười khoát tay “Không phải của tôi, nhầm người rồi.”
Giang Nguyên nheo mắt lại nhìn chằm chằm người kia một lúc.
“Ngại quá, ngại quá.” Cô bé quay người đỏ mặt, liên tục cúi người xin lỗi, bê khay chạy đến cạnh Giang Nguyên “Hai anh giống nhau quá, xin lỗi, xin lỗi ạ.”
“Không sao.” Giang Nguyên nhận khoai tây, nhẹ nhàng mỉm cười “Giống thật.”
Người đàn ông ngồi trong góc phòng không cần nghi ngờ, chính là một người xa lạ, nhưng Giang Nguyên vẫn phải công nhận hai người thật giống nhau. Lông mày rậm, mũi cao, ngay cả độ cong của khóe môi khi mỉm cười cũng giống. Bỏ qua đôi mắt có chút sâu sắc, khí chất điềm đạm của anh, nói hai người là song sinh có khi lại chẳng ai thèm nghi ngờ.
Người đàn ông kia giống như cũng nhận ra Giang Nguyên đang nhìn mình, thả cốc nước chanh trong tay xuống cười cười “Chào anh.”
Giang Nguyên cũng lịch sự gật đầu “Chào anh.”
Chào hỏi xong, hai người đều quay đi, Giang Nguyên tiếp tục nhìn mình trong gương, nói chuyện với Cố Thanh Y qua điện thoại.
“Vừa nãy sao thế?” Cố Thanh Y nghe ra được tiếng động bên này, hỏi.
“Không sao.” Giang Nguyên tùy ý trả lời “Người bán hàng nhận nhầm người thôi.”
Giải quyết xong bữa trưa, Giang Nguyên đến phòng vệ sinh rửa tay.
Nhìn mặt mình trong gương hồi lâu, Giang Nguyên híp mắt, nhẹ nhàng chép miệng một cái.
Anh đã từng nghe người ta nói, trên thế giới này sẽ khoảng ba người giống y như mình. Hôm nay gặp được người thật, Giang Nguyên vẫn có chút khó mà tin được.
Lau mặt, hít một hơi, anh đẩy cửa ra ngoài.
Trụ sở chính của Zic đặt ở trung tâm thành phố A.
Khác với Giang thị lấy nghiệp gia đình phát triển đến tận ngày nay, Zic từ sớm đã chọn phát triển theo hướng liên quan đến nghệ thuật. Lúc Giang Nguyên bước vào đại sảnh, liền thấy không ít người mẫu nhỏ xinh, dọc theo đường đi nhìn rất đẹp mắt.
Trì Uyên từ trong phòng nghỉ pha một tách cafe quay về, đã thấy Giang Nguyên ngồi ở phòng họp nhỏ chờ anh.
“Tới rồi à?” Anh cười cười buông cái tách xuống “Vừa hay chúng tôi đang định mở cuộc họp.”
Phòng làm việc của Trì Uyên thực chất chỉ là một phòng nhỏ dựa vào quan hệ mà có được ở Zic lúc mới lập nghiệp, nhưng sau này, do hai ông chủ tình nghĩa thân thiết như người trong nhà, nên phòng làm việc này cũng được giữ lại như nơi phong thủy của cần bảo vệ của công ty.
Bởi vì những máy móc ở đây không được dùng thường xuyên, cho nên mấy chị gái, cô dì, thím, bác ở phòng bên cạnh rất thích đến đây nghỉ ngơi. Có lúc còn gọi người mang sữa mang nước tới, ở trong này cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.
Vì thế nên Giang Nguyên lúc này liền lâm vào một cảnh tượng.
Một đám người trẻ cản trở cuộc họp đứng đứng ngồi ngồi khắp phòng pha cafe, pha sữa, hơn mười phút vẫn chưa họp được. Bên cạnh còn có mấy cô nàng chân dài đứng nói xấu nhau. Giang Nguyên nới lỏng cà vạt, chạy tới tủ lạnh móc một lon coca.
Lúc quay về, Trì Uyên đã ngồi xuống, cười cười bảo mấy cô nàng ra ngoài.
“Lát nữa mua bánh gato cho các cô nhé.” Người kĩ thuật viên để đẩy mấy cô nàng ra ngoài đành phải bỏ chút vốn “Chúng tôi họp bốn mươi phút thôi, nhiều hơn thì tôi sẽ là người đầu tiên đãi các cô.”
“Các anh ở đây thật vui.” Giang Nguyên chống cằm, cười với Trì Uyên.
Trì Uyên khoát tay, bất đắc dĩ “Điên quen rồi, có lẽ không sửa được.”
Phòng làm việc hầu như đều là bạn học hoặc bạn của anh, lúc làm trò chơi tìm hơi nhiều người, thành ra chẳng trả đủ lương, đành đến nương nhờ vào Zic. Thế nhưng mỗi người đều được thể hiện bản thân, cho nên sinh hoạt cũng vui vẻ thoải mái.
Thế nhưng tốt hay xấu, thì lúc họp cũng rất nghiêm túc.
“Kế hoạch của chúng ta chính là như vậy.” Trì Uyên kéo màn hình lớn, bật máy tính, chiếu powerpoint hạng mục báo cáo lên “Trực tiếp đào sâu vào khai thác một trang web mua bán có tính chất chuyên nghiệp trên hải đảo….”
Giang Nguyên bật máy tính, nhìn bản kế hoạch trên màn hình, lại nhìn bản tóm tắt bên cạnh. Chờ Trì Uyên nói xong, mọi người liền tiến vào thảo luận.
“Tối nay ăn cơm cùng nhau không?” Lúc tan họp, Giang Nguyên ngồi lại với Trì Uyên một lúc, Trì Uyên vừa chỉnh lại tài liệu vừa quay đầu nói với Giang Nguyên. “Đâu Đâu với Tiểu Nhượng nhớ cậu lắm.”
Giang Nguyên nghĩ tới hai tên nhóc kia, không tự giác nở nụ cười “Hai hôm nữa đi, tối nay tôi có việc rồi.”
|
Chương 41
Trì Uyên biết Giang Nguyên ở thành phố A có nhiều chuyện phải lo, cũng không giữ anh nữa, hai người xử lí công việc xong thì tiễn anh ra khỏi Zic.
Theo dự báo thời tiết, từ tuần trước, thành phố A đã chính thức vào đông. Giang Nguyên chầm chậm đi trên đường, gió thổi có chút lạnh, anh nheo mắt nhìn lên bầu trời. Ánh mặt trời không quá ấm áp, nhưng cũng không quá chói mắt. Một cái vòng tròn trắng trắng treo trên không trung, rất đáng yêu.
Giang Nguyên kéo cái áo khoác dài trên người, chen chúc trong dòng người, đi về phía nhà hàng, tâm trạng hiếm khi bình tĩnh như thế.
Giống như một người già đã trải qua nhiều chuyện trên đời, Giang Nguyên cảm thấy, lúc này đây, bất cứ chuyện nào cũng không khiến mình dậy lên kích động. Càng nhiều vấn đề, trong lòng sẽ càng muốn đi giải quyết nó. Đợi tất cả xong xuôi, cuộc sống của mình và Cố Thanh Y cũng sẽ chậm rãi đi về hướng ngày mai tươi sáng.
Anh thấy rất may vì tất cả những gì mình nhớ được lúc này, đều là quãng thời gian tươi đẹp trong đời.
Cho nên, lúc mở ra cánh cửa, đối mặt với một đám người cung kính chào hỏi mình, anh liền tự động đạm nhạt lại.
“Tới muộn rồi, thật xin lỗi.” Anh cởi áo khoác, khoác lên sofa, đi tới cạnh bàn bắt tay mọi người.
“Giám đốc Giang nói gì vậy.” Quản lí Ngô kéo ghế cho Giang Nguyên, gọi phục vụ mang đồ lên, chính mình cũng cầm một bình trà nhỏ đi rót hết một vòng, sau đó mới ngồi xuống.
Phòng này là căn phòng đắt nhất của nhà hàng, cái bàn rộng vừa đủ hai mươi người ngồi lúc này lại chỉ có năm người, nhìn qua thấy rõ sự lạnh lẽo. Món ăn nhanh chóng được mang lên, tất cả lớn nhỏ, có hơn mười món.
Bầu không khí không giống như dùng để ăn cơm, Giang Nguyên ngồi ở ghế chủ vị, im lặng bê chén trà, lắc lắc rồi uống một ngụm, một tay tự nhiên đặt trên bàn, ngón tay dài, khớp tay rõ ràng, trên ngón vô danh đeo một chiếc nhẫn bạc, không bắt mắt nhưng vẫn nhìn ra được.
Trên bàn ăn đều là quản lí cao cấp của Giang thị, mấy năm trước đã theo Giang Nguyên. Thế nhưng Giang Nguyên không giống những người khác, có chút thú vui sở thích gì, mà có chuyện hay không có chuyện đều ở lì trong phòng làm việc, không làm việc thì ngồi ngây ra, không ngồi ngây ra thì lại làm việc. Không thích uống rượu cũng không thích uống trà, sinh hoạt còn khô cằn hơn cả sa mạc.
Vốn dĩ bọn họ nghĩ thế cũng tốt, ít nhất sẽ không phải chạy qua chạy lại nịnh nọt ông chủ gì đó.
Thật không ngờ, sau khi vị giám đốc này từ chức một tháng lại quăng cho quản lí Ngô cái cục diện này.
Nơm nớp lo sợ.
Ngoài bốn chữ này, thật không còn chữ nào có thể hình dung tâm tình của bọn họ lúc này. Quả là hận không thể ôm tình hình công tác báo cáo xong thì nhanh chóng rời đi.
“Đều nhìn tôi làm gì.” Giang Nguyên đặt chén xuống, giương mắt lên “Quản lí Ngô với mọi người dùng cơm đi chứ.”
Đều là người đã thành tinh, nhìn ánh mắt cũng biết Giang Nguyên hôm nay không có ý định làm khó bọn họ, liền bật người bê bát lên hàn huyện nói chuyện, ăn cơm. Trong bữa ăn còn không quên giao lưu bồi dưỡng chút tình cảm đồng nghiệp trước đây. Chuyện kết hôn chuyện linh tinh, bốn người mà như mười mấy người đang nói.
Phần lớn thời gian, Giang Nguyên đều ngồi nghe bọn họ nói, thấy không khí trùng xuống lại gợi ra một chủ đề, sau đó lại im lặng, chống cằm ngồi suy nghĩ.
“Không còn sớm nữa, chúng ta tan tiệc thôi.”
Vừa qua bảy giờ, Giang Nguyên nhìn đồng hồ, đứng dậy uống hết ly rượu trước mặt. Hai ngón tay vân vê chân dài của chiếc ly, lắc lắc với mọi người “Cảm ơn đã chiêu đãi.”
Cùng lúc đó, thành phố B.
Cố Thanh Y ngáp một cái, ngồi ở trên bục giảng, chán đến mức xoay xoay điện thoại, học thuộc từ mới. Đèn huỳnh quang trong phòng rất sáng, phản chiếu vào bảng đen rồi hắt ra, khiến Cố Thanh Y nhìn không rõ lắm, đành ngồi dậy, dựng thẳng sách lên.
Khải Hành nhân dịp sắp thi cuối kì, chẳng hiểu sao lại vẽ ra chuyện tự học thêm buổi tối, khiến cho ai nghe thấy cũng lệ rơi đầy mặt. Giáo viên thay nhau trông lớp, ba tiết học, từ sáu giờ đến chín giờ.
Bài tập của lớp mười không nhiều, không ít học sinh ngồi dưới đã làm xong. Ai cũng tự giác thu dọn sách vở, mấy đứa nhỏ cũng khẽ khàng ngồi tại chỗ giải lao, vẽ tranh, đọc tiểu thuyết, v.v..
Cố Thanh Y dù không nghiêm khắc nhưng cũng là người yêu cầu kỷ luật, thái độ lúc dạy học, cho dù là ai cũng không dám nhờn. Do đó, bọn nhóc cũng không dám giương giương ra trước mặt cậu mà chỉ dám len lén lười biếng.
Có học sinh giống như không làm hết được đề, mang bài thi lên hỏi cậu.
Cố Thanh Y khép lại sách từ mới, để sang bên cạnh, nhận lấy đề thi của học sinh, giảng cho cậu nhóc “Cải cách xí nghệp nhà nước, thầy mới nói hôm nay mà? Em xem hướng đi của bảng số liệu này….”
“Thầy ơi.” Học sinh kia thật ra lại không nghe cậu nói mà nhìn chằm chằm quyển từ điển tiếng Đức bên cạnh cậu, hỏi “Thầy đang học tiếng Đức ạ?”
Cố Thanh Y không để ý, gật đầu “Ừ.”
“Thầy định làm giáo viên hướng dẫn cho đoàn du học trong kì nghỉ đông này ạ?” Cậu học sinh mở to hai mắt, giọng nói không nhỏ, nên đánh động đến một nhóm học sinh khác trong lớp. Mọi người nhanh chóng bàn tán sôi nổi, không ít người nhìn Cố Thanh Y chờ mong.
Kì nghỉ ở Khải Hành luôn tổ chức một đoàn du học đến các quốc gia. Một giáo viên quản lí một nhóm học sinh, cho nên cũng không ít giáo viên phải đi cùng. Nghỉ đông năm nay vừa hay là đi Đức, học sinh và giáo viên cũng đang chuẩn bị báo danh.
Cố Thanh Y lắc đầu cười “Lần này là tổ trưởng từng cấp học đi với các em.”
Người phía dưới á một tiếng, ồn ào không nhỏ.
Cố Thanh Y gõ gõ bút xuống bàn “Trật tự trật tự, không giáo viên phụ trách hành lang lại đến phê bình bây giờ.”
“Thầy ơi, thế thì thầy học tiếng Đức làm gì ạ? Thầy muốn dạy môn tự chọn ạ?” Cô bé ngồi bàn đầu cách cậu rất gần, nhỏ giọng hỏi.
“Sau khi nghỉ đông, thầy định ra nước ngoài du học một thời gian ngắn.” Cố Thanh Y cười cười, quay lại tiếp tục giảng bài cho cậu nhóc đứng cạnh.
Trước đây cậu cũng nghĩ, không biết nên nói chuyện này với bọn nhỏ vào lúc nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa nghĩ ra được thời gian thích hợp, chỉ sợ ảnh hưởng đến cảm xúc trước khi thi của chúng. Nhưng nghĩ lại, không nói cũng sao. Thế nhưng vừa có người hỏi, mình cũng nhân cơ hội nói ra vậy.
Cậu bình tĩnh nhưng học sinh trong lớp lại không bình tĩnh được như thế.
Ai mà không biết tổ chính trị ở Khải Hành chỉ có hai thầy giáo trẻ? Cho nên lúc biết lớp mình được Cố Thanh Y – giáo viên đại biểu cho nhan sắc trong trường giảng dạy, ai ra đường cũng đều thẳng lưng bước đi. Giờ thì… Cố Thanh Y đi rồi, Lục Triếp lại lên lớp mười hai dạy, để bọn họ lại cho mấy thầy cô giáo già, bọn họ còn không bị các lớp khác cười cho thối mũi?
Hơn nữa, Cố Thanh Y thật sự là một giáo viên tốt, cậu không quá nghiêm khắc, nhưng khóa nào được cậu dạy cũng đạt thành tích cao. Bản thân cậu cũng không cầu mong điều gì, nên không muốn gây áp lực lớn lên học sinh, thầy trò ở cùng nhau, vui vẻ là chính. Cho dù mới có một năm, nhưng cũng sinh ra rất nhiều tình cảm.
Đột nhiên cậu nói phải đi như vậy, cả lớp đều im ắng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Y không nói lời nào, vẻ mặt buồn bã. Thậm chí còn có cô bé trực tiếp nhào vào lòng bạn bên cạnh khóc nức nở, lúc ngồi thẳng dậy, hai mắt hãy còn hồng hồng.
Cố Thanh Y không nghĩ bọn nhỏ sẽ có phản ứng lớn như vậy, hơi ngạc nhiên nhưng hé miệng lại không biết phải an ủi thế nào. Nghĩ nghĩ, cậu liền nói “Thế này đi, các em tự học trước đi, lát tan học, thầy mời mọi người ăn xiên nướng nhé?”
Khải Hành nằm trên một con đường thương nghiệp, buổi tối có không ít sạp hàng đồ nướng. Học sinh trong lớp tổng cộng là ba mươi mấy người, Cố Thanh Y nghĩ chắc mình cũng có thể quản lí được. Nếu không chuyện này truyền ra, cậu bị trừ lương không nói, có khi còn bị thầy phụ trách gọi xuống cằn nhằn làm khó một hồi luôn ấy.
Vất vả trấn an đám học sinh xong, cậu lại giảng bài cho cậu nhóc lên hỏi. Cố Thanh Y nhìn quyển từ đơn, chẳng còn tâm trạng học nữa, đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Nguyên.
Thời gian trước, cậu rất hay nhớ lại xem lúc mới bắt đầu mình với Giang Nguyên có nồng nàn như bây giờ không.
Bởi vì trong kí ức của cậu, cậu không phải là một người thích dính người, cho dù Giang Nguyên ra ngoài làm gì cậu cũng tin tưởng anh, cho anh không gian và thời gian cá nhân riêng.
Nhưng giờ thì mình cứ như biến thành một bà vợ nhiều chuyện, không có gì cũng chạy tới hỏi Giang Nguyên hai câu. Như trưa ăn gì, con trai đã ăn chưa, thấy bài tập khó còn chụp lại gửi qua chia sẻ với Giang Nguyên, chuyện buổi tối ăn gì cũng phải nói đến hai tiếng đồng hồ. Giang Nguyên thì tùy thời tùy chỗ đều nhanh chóng trả lời, sau đó, cuộc nói chuyện của hai người sẽ dài mãi dài mãi không dứt.
Hai ông chú với nhau rồi…. Như thế có phải không hay lắm không ta?
Cậu có chút phiền não, chau chau mày, sờ sờ cằm.
Có phải nên, ừm, bảo trì khoảng cách thích hợp để thấy nhau tốt đẹp hơn không?
Nhìn di động không ngừng nhảy ra tin nhắn của Giang Nguyên, Cố Thanh Y có chút không muốn nghĩ nữa.
Bỏ đi, có lẽ là già rồi nên hơi nhiều lời, hai ông già nói chuyện với nhau coi như trừ hại cống hiến cho xã hội đi! Cố Thanh Y nghĩ vậy, quyết định cầm điện thoại lên nói chuyện mời học sinh ăn xiên nướng với Giang Nguyên.
— Cảm thấy như bọn nhóc rất lưu luyến em.
Cố Thanh Y tổng kết.
— Hừ, lúc tốt nghiệp trung học, mấy cô nàng lớp em cũng lưu luyến em đấy thôi, sao em không mời bọn họ ăn xiên nướng đi?
Giang Nguyên cúi đầu ấn chữ, lại nghiêng đầu nghĩ gì đó, khóe miệng kéo ra một nụ cười.
Đêm tốt nghiệp đó, hí hí, hình như làm đêm đầu mà.
— Anh biến đi!
Cố Thanh Y đỏ mặt để điện thoại xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, im lặng chờ tan học.
Lúc chuông tan học buổi tối vang lên, cả tòa nhà nổ tung giống như cướp vào làng, tiếng kê bàn ghế, tiếng cười nói oang oang. Cố Thanh Y nghe tiếng động ầm ầm trên tầng, lắc đầu cười, nói với học sinh trong lớp. “Nếu muốn đi với thầy thì đợi một lát rồi ra, có được không? Bên ngoài như chạy nạn ấy, chen nhau bị lạc mất thì không hay.”
“Vâng!” Hầu như tất cả học sinh đều vẫn đứng tại chỗ, tụm lại với nhau nói chuyện. Cố Thanh Y tựa vào bảng đen, vừa nói chuyện phiếm với học sinh vừa nhìn ra ngoài.
Năm phút sau, hành lang lớp học bắt đầu yên tĩnh lại. Cố Thanh Y đếm số người, sau đó dẫn trước. Có mấy học sinh quen thân với cậu đánh bạo chạy tới hỏi cậu những vấn đề liên quan đến du học, cậu kiên nhẫn giải thích cho chúng, lát sau đã ra đến cổng trường.
“Thầy Cố hôm nay tan muộn nhỉ?” Bảo vệ nhìn cậu dẫn theo học sinh cả lớp, mở cổng lớn cho cậu, sau đó còn quay lại cười cười.
“Vâng.” Cố Thanh Y mỉm cười được một nửa thì khóe miệng cứng đờ.
Cậu cứ vậy mà nhìn bóng người thon dài lười biếng dựa trên cổng trường đang chầm chậm đi về phía mình, mang theo chút men say “Hì, thầy Cố.”
|