Nhặt Được Bạn Trai Cũ
|
|
Chương 12:
“Vợ à, hôm nay mình ngủ cùng nhau được không?” Giang Nguyên đưa bát đũa cho Cố Thanh Y, nhìn cậu thử độ ấm nước rồi rửa bát.
“Sofa hoặc giường, chọn một.” Từ sau khi ở một mình, Cố Thanh Y chưa từng dùng nhiều bát như vậy, hôm nay đột nhiên phải đổi mặt với một bồn đầy những thứ cần rửa, tâm trạng không thể nói là sáng sủa gì cho cam.
“Vậy thì sofa đi……….” Giang Nguyên nháy mắt ỉu xìu xuống “Em mà cảm thì dở lắm.”
Cố Thanh Y ừ một tiếng, coi như đã biết.
Cậu cũng không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ.
Rõ ràng mấy hôm trước, Giang Nguyên hãy còn là một tên bạn trai cũ ngu ngốc chỉ tồn tại trong kí ức và những giấc mộng lúc nửa đêm. Vậy mà hôm nay lại giống như một người chủ khác trong căn nhà này, đứng cạnh cậu bàn xem tối ai sẽ ngủ trên giường.
Mẹ Giang vừa đi, Giang Nguyên liền nháy mắt thay đổi thái độ, đi tới cạnh cậu, hai tay vân vê tay áo, lúng túng nói với cậu mình cãi nhau với mẹ nên không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Tiền không có, thẻ không có, đến điện thoại cũng hết pin rồi, nếu như cậu không thu nhận anh thì anh chỉ còn nước đi ra gầm cầu mà ngủ. Đến lúc đó sẽ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ăn gió nằm sương, cuối cùng chết đói nơi đầu đường xó chợ.
…………..
Phải biết là giá trị con người của Giang Nguyên chính là chín chữ số đó! Bất động sản ở cái thành phố B này có khi còn phải thống kê đến nửa ngày không hết ấy. Thế nhưng, Cố Thanh Y vẫn không nhẫn tâm đuổi anh ra ngoài.
Thật quá bỉ ổi!
Dù đã sớm biết, nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây vẫn khiến cho một người luôn sống ổn định chây lười như Cố Thanh Y cảm thấy khó mà tiếp nhận nổi!
Nhìn bộ dạng vung vẩy khăn lau đi qua đi lại của Giang Nguyên ở bên cạnh, Cố Thanh Y không khỏi nghĩ tới cái cảm giác vô tình lóe lên lúc trên bàn cơm khi nãy, liền nhớ lại chuyện Lục Triếp nói với mình hai hôm trước.
Bắt đầu từ bốn năm trước liền…… quên sao…..
Cậu lau khô chiếc bát cuối cùng, đứng rửa tay mà lòng không yên, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Giang Nguyên đang ở chỗ kia đi qua đi lại như một ông cụ già.
“Nghe nói, anh…. lúc trước nằm viện à?” Cố Thanh Y lựa chọn một câu mở đầu khá nhã nhặn.
“Ừ!” Giang Nguyên thấy Cố Thanh Y chủ động nói chuyện với mình, hài lòng vô cùng, vội vã đáp cái khăn lau lên bàn, đi đến cạnh Cố Thanh Y giả vờ đáng thương “Từ trên cầu thang ngã xuống đó, bị chấn động não!”
Cố Thanh Y gật đầu “Vậy…. Bây giờ khỏi chưa?” Có lưu lại di chứng gì không?
“A? Cái này không khỏi được!” Giang Nguyên hoa chân múa tay, thật thà nói “Lúc tỉnh lại có thể do bộ não tự động làm mới nên không thể nhớ được chuyện của rất nhiều năm.”
Anh nghiêng đầu, chỉ chỉ vào đầu mình, hé miệng cười.
Hai người đi ra phòng khách, Giang Nguyên và Cố Thanh Y lần lượt ngồi xuống sofa. Lúc thấy Giang Nguyên càng tiến càng gần, Cố Thanh Y liền dứt khoát đứng dậy chuyển sang ghế đơn bên trái, khuỷu tay chống lên đùi, ý bảo Giang Nguyên nói tiếp.
Giang Nguyên cũng không ngại nói thật cho Cố Thanh Y biết chuyện mình mất trí nhớ, trên mặt viết to mấy chữ ‘anh căn bản không có nhớ anh là một thằng cặn bã’, rồi nhanh chóng kể lại chuyện mấy hôm nay sau khi tỉnh lại.
Lúc nghe đến Giang Nguyên vừa tỉnh lại đã vội vàng tìm mình, Cố Thanh Y liền nhíu mày.
“Hiện tại khoa học kĩ thuật rất phát triển, có thể chữa khỏi thôi.”
Giang Nguyên nghe vậy, không vui “Chữa khỏi để làm gì, như này cũng rất tốt mà!”
Không để Cố Thanh Y có cơ hội nói thêm điều gì, Giang Nguyên liền liên thanh “Anh cũng không muốn biết khi ấy rốt cuộc mình đã làm gì mà khiến em chia tay anh, bọn họ không nói cho anh biết chứng tỏ là do lỗi của anh. Bốn năm xa nhau anh chắc chắn không sung sướng gì, thế cho nên mới vừa ngã đã quên hết mọi chuyện. Bác sĩ nói xác suất xảy ra chuyện này không lớn hơn bao nhiêu so với bị sét đánh, nhất định là do ông trời cố ý! Biết anh sai bốn năm có thể sẽ sai tiếp cả một đời nên mới cho anh cơ hội để tìm lại được em một lần nữa. Sau khi anh tỉnh lại, trong đầu chỉ toàn là em, sau đó anh nghĩ, mấy năm nay anh khiến em đau khổ như nào, thì nửa đời sau sẽ như thế mà nghe em. Ỷ lại em, ỷ lại cả một đời!”
Nghe xong một cái thông báo lớn này, Cố Thanh Y nhìn qua có vẻ vẫn bình tĩnh như trước, lông mi buông lỏng theo cái đầu hơi cúi thấp, nhưng chỉ có trời mới biết, lúc này, trong lòng cậu đang là sóng cuộn biển trào như thế nào.
Nghĩ một lúc lâu, cậu lắc lắc đầu “Thật ra…. cũng không phải là lỗi của anh.”
Khi đó, cả hai người đều đứng trước ngã rẻ quan trọng của cuộc đời, những chuyện không hay cứ bất ngờ xảy đến, khiến họ càng ngày càng không có cách nào ngồi xuống để nói chuyện tử tế với nhau một lần. Mỗi ngày đều vội vã, chấp nhận hy sinh bản thân để thành toàn cho dự định tương lai của đối phương. Thật không ngờ tới, mọi thứ lại biến thành kết cục thảm hại như vậy!
Mà đến lúc cuối, sự do dự trong nháy mắt đó của một Giang Nguyên luôn kiên định, đã hoàn toàn đè bẹp cọng rơm cứu vớt chứng cuồng loạn của anh lúc đó.(*)
Ở đâu ra mà đúng với chả sai, đều là do yêu quá mà thành thôi!
“Nhất định là anh đã khiến em không vui.” Giang Nguyên nhìn cậu, vẻ mặt chân thành “Đó là lỗi của anh.”
Tuy rằng việc qua đã lâu, bây giờ ở đây xoắn xuýt là điều không cần thiết. Thế nhưng, đối với Giang Nguyên mà nói, làm khổ Cố Thanh Y, chuyện đó chính là không thể tha thứ!
Cố Thanh Y là ai? Là người mà anh từ những năm cấp ba đã kiên quyết đặt ở trong tim, bình thường một câu nặng lời cũng chưa từng nói qua, nắm tay cũng đều là cẩn thận từng li từng tí, sợ nắm chặt tay con nhà người ta quá. Kết quả quay đầu lại, chính mình thế mà lại khiến cậu đau khổ đến không cách vãn hồi, khiến cậu một mình vất vả trở lại thành phố B, một mình trôi qua, một mình cô độc suốt bốn năm như vậy! (Cố Thanh Y: …………)
Quả là không thể tha thứ!
Mỗi khi nghĩ như vậy, anh đều cảm thấy điều đó quá quá đáng. Nếu như không phải Cố Thanh Y còn chút cảm giác với khuôn mặt này của anh, chỉ sợ cậu đã sớm tát lệch tám trăm cái mặt của anh rồi!
Nhẹ cười một cái ngắn ngủi, Cố Thanh Y không tiếp lời.
Hai người im lặng ngồi đó, Giang Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng không tốt lắm của Cố Thanh Y. Lặng lẽ xê mông, thấy Cố Thanh Y không phản ứng, anh dứt khoát ngồi lên tay vịn sofa, một tay khe khẽ vươn về phía cái đầu của người kia.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa bang bang, chất giọng vịt đực của Lục Triếp oang oang hỏi “Ê, thầy Cố, cuộc họp trên phòng giáo dục ngày mai cậu đi thay tôi nhá!”
Giang Nguyên ngượng ngùng buông cánh tay đang muốn ôm lấy eo Cố Thanh Y xuống, bĩu môi nhìn cậu đi ra cửa.
Mẹ cái tên công tử bột nhà đối diện kia còn chưa thôi đi hả!
Sắc mặt không vui trừng trừng nhìn cái người vừa bước vào cửa, Giang Nguyên toàn thân đều phát ra áp suất cực thấp.
Thế nhưng Lục Triếp hãy còn không biết thời thế mà nói chuyện với Cố Thanh Y “Gọi điện không nghe, tin nhắn không trả lời, tôi còn tưởng cậu bị làm sao rồi chứ! Ngày mai có một cuộc họp nhưng tôi lại bận đi coi thi, đề là do tôi ra, tôi phải đi giám sát xem sao, cậu thay tôi đi nhá thầy Cố, hôm nào tôi mời cậu uống rượu, ha!”
Nhờ, nhờ, nhờ, tay còn không sợ chết mà khoác vai Cố Thanh Y, hai người đứng cũng quá gần!
“Uống rượu thì thôi.” Cố Thanh Y đẩy tay Lục Triếp ra “Mai mấy giờ?”
“Hai rưỡi chiều!” Lục Triếp vui vẻ, đập mạnh một cái lên lưng Cố Thanh Y “Huynh đệ trượng nghĩa nha ha ha ha. À tôi nói thêm với cậu nè, mai La Hi của Dục Anh cũng đi đấy, cậu ta hình như có ý với cậu, còn hỏi tôi QQ của cậu. Thế nhưng tôi bảo cậu ta là phải gặp mặt thì mới cọ ra được lửa tình nên cậu ta cứ luôn muốn hẹn cậu đó. Tôi còn nghe ngóng được nguồn tin chính xác là ngày mai cậu ta cũng đến, hai người các cậu họp xong có thể tìm chỗ nào đó mà tâm sự nha. Lúc học đại học, văn bằng hai của cậu ta là triết học đó. Cái gì mà lí tưởng nhân sinh, Hegel (*), Feuerbach (*), Nietzsche (*), Schopenhauer (*),… đều có thể thảo luận. À, bên cạnh phòng giáo dục vừa mở một quán cafe đó, tôi là hội viên, được giảm 20%.”
Nói tới nói lui, Lục Triếp cảm giác chuyện này mình làm quá chuẩn. Híp mắt say sưa nghĩ đến khung cảnh sau này, La Hi chính là bạn trai của bạn thân mình… Lục Triếp giơ hai ngón tay hình chữ V với Cố Thanh Y, còn thuận tiện vẫy vẫy hai cái.
Phải biết là La Hi ở trong giới cũng có chút tiếng tăm. Con nhà giàu lớn lên đẹp trai, tính tình cởi mở rộng rãi, biết chăm sóc lại chung tình, người như vậy thật sự rất hiếm. Bao nhiêu người muốn tán tỉnh cậu ta đều bị lạnh lùng từ chối. Người như thế, vậy mà lại trong một cuộc nghiên cứu của trường học, liếc mắt một cái qua Cố Thanh Y đang ăn cơm trong căng tin, liền tuyên bố đây chính là chân ái không tán đổ tự cắt jj của cậu ta!
Ừm, tuy là có chút nói hơi quá, nhưng đây cũng coi như chứng minh được quyết tâm sống chết của vị công tử nọ!
Lục Triếp là một bé gay rất thương tiếc những anh chàng đẹp trai, cho nên cảm thấy mình phải có trách nhiệm ngăn cản việc La Hi tiến bước trên con đường trở thành một công công!
Đây có tính là câu được một tên nhà giàu không ta a ha ha…. Cảm giác cuộc đời sau này của mình sẽ thật bằng phẳng nha ha ha ha ha ha …..
“Cậu ngồi xuống trước đi, tôi đi lấy nước cho.” Cố Thanh Y một lúc lâu mới nhớ ra La Hi là ai, không có gì để nói nên chỉ đành chuyển hướng đề tài.
“Ây, được!” Lục Triếp cười cười đi vào phòng khách.
Nhưng trong nháy mắt, cậu ta liền ngẩn cả người.
Trên ghế sofa, Giang Nguyên nhịn tròn năm phút đang khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu, sắc mặt đông cứng đến mức dường như chỉ cần khẽ động một cái thôi là có thể ào ào rụng xuống cả tấn băng tuyết.
Trước mặt anh, giới thiệu tên đàn ông kia cho vợ anh???
Giang Nguyên có cảm giác như nhân cách và tự ái của mình đều bị giẫm nát hết rồi!
Chú thích:
Hegel: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27/8/1770 – 14/11/1831), là một nhà triết học người Đức. Cùng với Johann Gottlieb Fichte và Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Hegel được coi là người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm Đức.
Feuerbach: Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) là nhà triết học người Đức. Ông là một trong những nhà triết học lớn của triết học cổ điển Đức. Mặc dù có chịu ảnh hưởng của Hegel, nhưng những tư tưởng của ông khác hoàn toàn so với Hegel.
Nietzsche: Friedrich Wilhelm Nietzsche (15/10/1844 – 25/8/1900), là một nhà triết học người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời, và triết học.
Schopenhauer: Arthur Schopenhauer (22/2/1788 – 21/9/1860) là một nhà triết học người Đức, nổi tiếng nhất với tác phẩm “The World as Will and Representation” (Thế giới như là ý chí và biểu tượng).
(*) Ở đây, Giang Nguyên bị mắc chứng cuồng loạn, mà Cố Thanh Y chính là người giúp anh kiềm chế căn bệnh này. Nên khi Giang Nguyên do dự buông tay Cố Thanh Y thì chứng tỏ anh đã đánh mất tia hy vọng cuối cùng để cứu vớt căn bệnh này của bản thân. Bệnh này chương sau sẽ nói rõ.
|
Chương 13:
Bị Giang Nguyên nhìn chằm chằm hai giây, Lục Triếp chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ trên trời ập thẳng xuống, nhiệt độ cơ thể cũng tụt xuống mức giới hạn của loài người.
Cố Thanh Y chưa pha trà xong, trực giác đã thúc giục cậu xoay người chạy ra cửa.
Chờ đến khi Cố Thanh Y bê chén trà ra, trong phòng khách đã chỉ còn lại Giang Nguyên đang trừng mắt biểu thị sự tức giận.
“Người đâu rồi?” Liếc nhìn bốn phía, Cố Thanh Y đặt cái chén sứ trắng xuống “Thôi bỏ đi, anh uống đi này.”
Trà là trà ngon, do phụ huynh của lớp học sinh tốt nghiệp đầu tiên mà Cố Thanh Y dạy mang tới tặng. Nghe đồng nghiệp nói, một túi lá trà ước chừng phải trên trăm. Nhưng bởi Cố Thanh Y là một người khá qua loa dưới vẻ ngoài nghiêm túc, cho nên trình độ phẩm trà chỉ dừng lại ở hai thái cực là uống ngon và không ngon! Đối với giá cả gì đó thật chẳng quan tâm. Chỉ thỉnh thoảng lúc Lục Triếp qua chơi mới pha cho cậu ta một ít.
“Hm” Giang Nguyên bê chén lên thổi thổi, hơi nóng bốc lên khiến ánh mắt anh nhuộm một tầng hơi nước, cũng làm giảm đi chút ý lạnh.
Anh vừa nãy đúng là giận, nhưng cũng đúng là có ý muốn đùa, kể ra thì anh cũng không có ghét cái người tên Lục Triếp này.
Nói đùng hơn thì, người có quan hệ tốt với Cố Thanh Y, anh đều không ghét, đa số những người không hợp cũng sẽ cố tìm ra một ít ưu điểm. Thế nhưng lúc nãy, Lục Triếp lại khiến cho Giang Nguyên phải đối mặt với vẫn đề mà anh luôn cố trốn tránh mấy ngày qua. Không thể không nói, rất sợ!
Từ lúc anh tỉnh lại, cuộc sống vẫn luôn xoay quanh Cố Thanh Y. Lấy Cố Thanh Y là tâm, bận rộn mà mãn nguyện. Hiện tại đúng là đã khá hơn rất nhiều, lại cột được Cố Thanh Y về bên cạnh mình.
Thế nhưng sau đó thì sao?
Nhìn chằm chằm vào lá trà trong chén, vị đắng tràn vào trong mũi, trong não, khiến cho đại não luôn luôn mơ màng của anh trở nên tỉnh táo hơn bất kì lúc nào.
Thái độ của Cố Thanh Y không mặn không nhạt, có thể coi là miễn cưỡng. Bản thân mình giả vờ bất tỉnh, ngã xuống trước mặt Lục Triếp mới được Cố Thanh Y dìu về. Trước mặt cậu trở mặt mới mẹ để đổi lấy một cơ hội được sống lại đây.
Cố Thanh Y đúng y anh dự tính, cho dù có cảm thấy bất đắc dĩ cũng không từ chối anh.
Luôn luôn như vậy.
Xuyên qua làn khói nhìn Cố Thanh Y chuyên tâm đọc tài liệu, ánh mắt của Giang Nguyên dần dần mất đi tiêu cự, phía trước hiện lên khung cảnh không biết đã bao lâu về trước.
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, đông đúc và mỹ mãn.
Gia đình nhà họ Giang phú quý đến đời anh đã là đời thứ tư. Trong nhà hoàn toàn không áp đặt anh bất kì điều gì, khi bé được tự do phát triển, cha mẹ ân ái hòa thuận, bản thân anh cũng coi như ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên.
Nhưng lúc anh mười tuổi thì cha anh qua đời. Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, từ lúc phát hiện cho đến khi qua đời còn chưa đầy hai tháng.
Chuyện sau đó cũng giống như rất nhiều bộ phim về gia đình quyền thế. Sau lễ tang, Giang thị trực tiếp bị giao cho bác cả, mà bác cả cũng mang theo gia đình đến chiếm đoạt toàn bộ nhà cũ.
Nói chiếm đoạt cũng không phải là nói quá. Bác dâu cả cùng người anh họ không may kia có lẽ đã phải chịu ấm ức rất lâu mới lấy lại được thể diện, liền sửa lại hoàn toàn ngôi nhà. Đồ chơi xếp gỗ và mô hình của anh bị đóng gói ném hết vào nhà kho, vườn hoa của mẹ cũng bị san đi xây đình nghỉ mát kiểu Châu Âu.
Không gian của mẹ con hai người các anh tất cả đều bị khóa lại trong một gian phòng chứa đồ hẻo lánh khuất ánh mặt trời trong khuôn viên nhà cũ.
Cô nhi quả phụ, không có từ nào có thể dùng để hình dung về cuộc sống mấy năm đó của hai người.
Mẹ anh cũng là con gái của gia tộc lớn, là người không có người giúp việc thì không biết phải sống sao, là người ngoại trừ chồng con ra thì chẳng còn biết đến thứ gì……
Cho nên từ năm lớp bốn cho đến đầu cấp hai (lớp 7), mỗi ngày về nhà ăn cơm trong bầu không khí nặng nề, xoay người lại đối mặt với hình ảnh mẹ mình khóc lóc thảm thiết, đã trở thành cội rễ cho chứng cuồng loạn (*) của anh sau này.
Thật ra đợi sau khi Giang Vĩ chết đi thì người thừa kế Giang thị vẫn là anh.
Tuy nhiên từ khi ấy, anh đã bắt đầu coi Giang thị như một cái nhà vệ sinh công cộng không hơn!
Yêu ai cần ai thì cứ cần đi thôi!
Lên cấp hai, anh không hề do dự mà chọn ở lại trong kí túc, cuối tuần cũng ở lại, nghỉ đông nghỉ hè đều tham gia đủ loại hoạt động cắm trại, nói chung là đánh chết cũng không chịu quay về.
Lên cấp ba anh cũng vẫn vậy.
Đại khái là một cuối tuần nào đó, anh giống như bình thường làm xong bài tập không còn chuyện gì liền ra chỗ bán nước tự động mua một bình nước có gas. Không ngờ tới, trên đường lại đâm phải giáo viên hướng dẫn của hội học sinh, nói là cuối tuần này có một hoạt động tiếp đón, nhưng có một lễ tân lại bị gãy chân trên đường tới hoạt động nên muốn anh đi thay.
Đúng là khó tin! Giang Nguyên mang vẻ mặt đau khổ đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, thầm nghĩ.
Cởi áo khoác vắt lên thành cửa phía sau, Giang Nguyên ngang nhiên cởi áo T-shirt ra rồi lại bắt đầu cởi dây thắt lưng. Mới cởi được một nửa thì phát hiện có điểm là lạ, vài giọt nước lành lạnh bị vẩy đến trên lưng.
Khó hiểu quay đầu lại nhìn một cái.
Oa, thật là con mẹ nó!
Cửa nhà vệ sinh hỏng, nhà trường không sửa sao! Nhà vệ sinh nam để trưng ra cho người ta tham quan sao!
Giang Nguyên ở trần nửa thân trên, quần cũng mới cởi được một nửa, cứ như vậy mà lúng túng đối diện với cậu trai trẻ đang rửa tay trước tấm gương lớn bên ngoài.
Chiếc áo khoác vắt trên cánh cửa bên cạnh đã sớm không thể mặc được nữa, hiện đang cùng với cái áo T-shirrt của cậu lung lay ở trên cánh cửa.
Cố Thanh Y vẩy vầy nước trên tay, từ chỗ hở ra đó của anh thu hồi lại tinh thần. Xoay người đi đến bên cạnh anh kéo hai cái áo kia “Cửa ở đây bị hỏng lâu rồi.”
Thừa dịp này, Giang Nguyên vội vã khoác áo sơ mi trắng lên, cài lại dây lưng, trên mặt hơi ửng đỏ “Tôi học khoa tự nhiên….. Bình thường không hay đến tòa nhà bên này.”
“Ừm.” Cố Thanh Y không để ý lắm gật gật đầu, đưa quần áo cầm trên tay đưa cho anh “Giang Nguyên phải không? Thầy Vương bảo tôi đến tìm cậu.”
Sau khi ra khỏi WC, Giang Nguyên đi theo Cố Thanh Y quẹo quẹo rẽ rẽ một hồi.
Khoa văn hóa của trường cấp ba bọn họ khá đông học sinh, cho nên nhà trường cũng phân thành hai khu riêng biệt, không ảnh hưởng tới nhau.
Trừ khi là yêu đương, sinh viên khoa tự nhiên sao có thể biết rõ đường đi lối lại bên khoa xã hội, càng đừng nói đến cửa nhà vệ sinh phòng cuối cùng bị hỏng và cậu thanh niên có vẻ mặt nhã nhặn đang đi phía trước kia.
Cố Thanh Y không phát hiện ra ánh mắt phức tạp phía sau mình, chỉ chăm chăm đi trước dẫn đường. Cậu và Giang Nguyên đều mặc áo sơ mi trắng, nhưng chiếc quần bó màu sợi đay của Cố Thanh Y so với cái quần tây Giang Nguyên vừa thay thì có vẻ thuận mắt hơn nhiều.
“Lát nữa cậu đi cùng với bọn họ sang bên kia đăng kí trước nhé.” Cố Thanh Y dẫn anh tới trước cửa, nhận tấm thẻ người khác đưa cho đeo lên, quay đầu nói với anh.
“Ừ…. Được…..” Giang Nguyên chỉ mải nhìn đôi mắt gần như màu hổ phách của Cố Thanh Y, mơ hồ đáp trả hai tiếng.
Có đôi lúc, thần kinh Cố Thanh Y chậm đến mức khiến người ta hoài nghi cậu có phải hay không là một tên gay. Hoàn toàn không phát hiện ra ánh nhìn nóng bỏng của Giang Nguyên, Cố Thanh Y cứ thế mà giao anh lại cho người quản lí, còn mình chui vào phòng chuẩn bị bên cạnh.
Phía sau hậu trường bận muốn chết, xung quang đều là người này chạy qua chạy lại gọi tên người kia. Thế nhưng ánh mắt của Giang Nguyên vẫn chỉ đuổi theo tìm kiếm một bóng lưng cao gầy, đứng đơ ra như tĩnh vật!
“Giang Nguyên! Này!” Thầy giáo cầm một tập đơn tuyên truyền lớn, liếc mắt thấy dáng người cao to liền chạy tới lôi kéo, bắt anh khoác áo vest lên rồi dẫn anh đi về phía trước.
So với hậu trường bận rộn, bầu không khí ở đằng trước lại vui vẻ mĩ mãn vô cùng. Một bạn học đang đứng hát trên sân khấu, giọng hát có vẻ không hay lắm nhưng phát âm tiếng anh lại cực kì chuẩn. Giang Nguyên đứng trong chỗ khuất, tìm một hồi lâu mới nhìn thấy Cố Thanh Y đang lật lật đồ gì đó.
A, hóa ra là ở trước mắt mình nha!
Trong tay Cố Thanh Y cầm một microphone, kịch bản trên đùi có vài dòng được đánh dấu bằng bút dạ quang, có lẽ là một trong các MC.
Cố Thanh Y vẫn mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt vẫn bình thản, không quá quan tâm đến chuyện xung quanh mình. Lúc cúi đầu, lông mi rũ xuống sẽ tạo ra một cái bóng nho nhỏ trên khuôn mặt cậu.
Thời gian luôn xót thương mỹ nhân. Giang Nguyên nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được Cố Thanh Y của bây giờ và mười năm trước có gì khác nhau. Bị đè nén quá lâu, ngón tay anh chợt run lên khe khẽ.
Cố Thanh Y cầm cái chén lên nhấp một ngụm nước, tay lại lật qua một trang khác.
Âm thanh lật giấy liền giấu đi tiếng hít sâu của Giang Nguyên.
Một giây sau, một ít tài liệu hoàn toàn bị vất vào góc phòng.
Dưới ánh đèn ấm áp, hai bóng người dính vào cùng một chỗ. Giang Nguyên giống như sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt, dán lên môi Cố Thanh Y, vừa hữu lực, vừa khó mà kháng cự được.
Chú thích:
Chứng cuồng loạn: Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị “hysteria” thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), Hysteria được gọi là rối loạn phân ly. Tỷ lệ gặp ở 0,3-0,5% dân số, thường gặp ở nữ giới. Biểu hiện bệnh rất đa dạng: Những dấu hiệu dạng cơ thể như mệt mỏi hụt hơi, khó thở, đau nhức… nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể; Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác…, ý thức chỉ bị ảnh hưởng. Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý. Nói chung, các chuyên gia y tế hiện đại đã không còn coi hysteria như là một triệu chứng để chẩn đoán, mà xem như là một chứng bệnh được xác định chính xác.
|
Chương 13:
Bị Giang Nguyên nhìn chằm chằm hai giây, Lục Triếp chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ trên trời ập thẳng xuống, nhiệt độ cơ thể cũng tụt xuống mức giới hạn của loài người.
Cố Thanh Y chưa pha trà xong, trực giác đã thúc giục cậu xoay người chạy ra cửa.
Chờ đến khi Cố Thanh Y bê chén trà ra, trong phòng khách đã chỉ còn lại Giang Nguyên đang trừng mắt biểu thị sự tức giận.
“Người đâu rồi?” Liếc nhìn bốn phía, Cố Thanh Y đặt cái chén sứ trắng xuống “Thôi bỏ đi, anh uống đi này.”
Trà là trà ngon, do phụ huynh của lớp học sinh tốt nghiệp đầu tiên mà Cố Thanh Y dạy mang tới tặng. Nghe đồng nghiệp nói, một túi lá trà ước chừng phải trên trăm. Nhưng bởi Cố Thanh Y là một người khá qua loa dưới vẻ ngoài nghiêm túc, cho nên trình độ phẩm trà chỉ dừng lại ở hai thái cực là uống ngon và không ngon! Đối với giá cả gì đó thật chẳng quan tâm. Chỉ thỉnh thoảng lúc Lục Triếp qua chơi mới pha cho cậu ta một ít.
“Hm” Giang Nguyên bê chén lên thổi thổi, hơi nóng bốc lên khiến ánh mắt anh nhuộm một tầng hơi nước, cũng làm giảm đi chút ý lạnh.
Anh vừa nãy đúng là giận, nhưng cũng đúng là có ý muốn đùa, kể ra thì anh cũng không có ghét cái người tên Lục Triếp này.
Nói đùng hơn thì, người có quan hệ tốt với Cố Thanh Y, anh đều không ghét, đa số những người không hợp cũng sẽ cố tìm ra một ít ưu điểm. Thế nhưng lúc nãy, Lục Triếp lại khiến cho Giang Nguyên phải đối mặt với vẫn đề mà anh luôn cố trốn tránh mấy ngày qua. Không thể không nói, rất sợ!
Từ lúc anh tỉnh lại, cuộc sống vẫn luôn xoay quanh Cố Thanh Y. Lấy Cố Thanh Y là tâm, bận rộn mà mãn nguyện. Hiện tại đúng là đã khá hơn rất nhiều, lại cột được Cố Thanh Y về bên cạnh mình.
Thế nhưng sau đó thì sao?
Nhìn chằm chằm vào lá trà trong chén, vị đắng tràn vào trong mũi, trong não, khiến cho đại não luôn luôn mơ màng của anh trở nên tỉnh táo hơn bất kì lúc nào.
Thái độ của Cố Thanh Y không mặn không nhạt, có thể coi là miễn cưỡng. Bản thân mình giả vờ bất tỉnh, ngã xuống trước mặt Lục Triếp mới được Cố Thanh Y dìu về. Trước mặt cậu trở mặt mới mẹ để đổi lấy một cơ hội được sống lại đây.
Cố Thanh Y đúng y anh dự tính, cho dù có cảm thấy bất đắc dĩ cũng không từ chối anh.
Luôn luôn như vậy.
Xuyên qua làn khói nhìn Cố Thanh Y chuyên tâm đọc tài liệu, ánh mắt của Giang Nguyên dần dần mất đi tiêu cự, phía trước hiện lên khung cảnh không biết đã bao lâu về trước.
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, đông đúc và mỹ mãn.
Gia đình nhà họ Giang phú quý đến đời anh đã là đời thứ tư. Trong nhà hoàn toàn không áp đặt anh bất kì điều gì, khi bé được tự do phát triển, cha mẹ ân ái hòa thuận, bản thân anh cũng coi như ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên.
Nhưng lúc anh mười tuổi thì cha anh qua đời. Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, từ lúc phát hiện cho đến khi qua đời còn chưa đầy hai tháng.
Chuyện sau đó cũng giống như rất nhiều bộ phim về gia đình quyền thế. Sau lễ tang, Giang thị trực tiếp bị giao cho bác cả, mà bác cả cũng mang theo gia đình đến chiếm đoạt toàn bộ nhà cũ.
Nói chiếm đoạt cũng không phải là nói quá. Bác dâu cả cùng người anh họ không may kia có lẽ đã phải chịu ấm ức rất lâu mới lấy lại được thể diện, liền sửa lại hoàn toàn ngôi nhà. Đồ chơi xếp gỗ và mô hình của anh bị đóng gói ném hết vào nhà kho, vườn hoa của mẹ cũng bị san đi xây đình nghỉ mát kiểu Châu Âu.
Không gian của mẹ con hai người các anh tất cả đều bị khóa lại trong một gian phòng chứa đồ hẻo lánh khuất ánh mặt trời trong khuôn viên nhà cũ.
Cô nhi quả phụ, không có từ nào có thể dùng để hình dung về cuộc sống mấy năm đó của hai người.
Mẹ anh cũng là con gái của gia tộc lớn, là người không có người giúp việc thì không biết phải sống sao, là người ngoại trừ chồng con ra thì chẳng còn biết đến thứ gì……
Cho nên từ năm lớp bốn cho đến đầu cấp hai (lớp 7), mỗi ngày về nhà ăn cơm trong bầu không khí nặng nề, xoay người lại đối mặt với hình ảnh mẹ mình khóc lóc thảm thiết, đã trở thành cội rễ cho chứng cuồng loạn (*) của anh sau này.
Thật ra đợi sau khi Giang Vĩ chết đi thì người thừa kế Giang thị vẫn là anh.
Tuy nhiên từ khi ấy, anh đã bắt đầu coi Giang thị như một cái nhà vệ sinh công cộng không hơn!
Yêu ai cần ai thì cứ cần đi thôi!
Lên cấp hai, anh không hề do dự mà chọn ở lại trong kí túc, cuối tuần cũng ở lại, nghỉ đông nghỉ hè đều tham gia đủ loại hoạt động cắm trại, nói chung là đánh chết cũng không chịu quay về.
Lên cấp ba anh cũng vẫn vậy.
Đại khái là một cuối tuần nào đó, anh giống như bình thường làm xong bài tập không còn chuyện gì liền ra chỗ bán nước tự động mua một bình nước có gas. Không ngờ tới, trên đường lại đâm phải giáo viên hướng dẫn của hội học sinh, nói là cuối tuần này có một hoạt động tiếp đón, nhưng có một lễ tân lại bị gãy chân trên đường tới hoạt động nên muốn anh đi thay.
Đúng là khó tin! Giang Nguyên mang vẻ mặt đau khổ đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, thầm nghĩ.
Cởi áo khoác vắt lên thành cửa phía sau, Giang Nguyên ngang nhiên cởi áo T-shirt ra rồi lại bắt đầu cởi dây thắt lưng. Mới cởi được một nửa thì phát hiện có điểm là lạ, vài giọt nước lành lạnh bị vẩy đến trên lưng.
Khó hiểu quay đầu lại nhìn một cái.
Oa, thật là con mẹ nó!
Cửa nhà vệ sinh hỏng, nhà trường không sửa sao! Nhà vệ sinh nam để trưng ra cho người ta tham quan sao!
Giang Nguyên ở trần nửa thân trên, quần cũng mới cởi được một nửa, cứ như vậy mà lúng túng đối diện với cậu trai trẻ đang rửa tay trước tấm gương lớn bên ngoài.
Chiếc áo khoác vắt trên cánh cửa bên cạnh đã sớm không thể mặc được nữa, hiện đang cùng với cái áo T-shirrt của cậu lung lay ở trên cánh cửa.
Cố Thanh Y vẩy vầy nước trên tay, từ chỗ hở ra đó của anh thu hồi lại tinh thần. Xoay người đi đến bên cạnh anh kéo hai cái áo kia “Cửa ở đây bị hỏng lâu rồi.”
Thừa dịp này, Giang Nguyên vội vã khoác áo sơ mi trắng lên, cài lại dây lưng, trên mặt hơi ửng đỏ “Tôi học khoa tự nhiên….. Bình thường không hay đến tòa nhà bên này.”
“Ừm.” Cố Thanh Y không để ý lắm gật gật đầu, đưa quần áo cầm trên tay đưa cho anh “Giang Nguyên phải không? Thầy Vương bảo tôi đến tìm cậu.”
Sau khi ra khỏi WC, Giang Nguyên đi theo Cố Thanh Y quẹo quẹo rẽ rẽ một hồi.
Khoa văn hóa của trường cấp ba bọn họ khá đông học sinh, cho nên nhà trường cũng phân thành hai khu riêng biệt, không ảnh hưởng tới nhau.
Trừ khi là yêu đương, sinh viên khoa tự nhiên sao có thể biết rõ đường đi lối lại bên khoa xã hội, càng đừng nói đến cửa nhà vệ sinh phòng cuối cùng bị hỏng và cậu thanh niên có vẻ mặt nhã nhặn đang đi phía trước kia.
Cố Thanh Y không phát hiện ra ánh mắt phức tạp phía sau mình, chỉ chăm chăm đi trước dẫn đường. Cậu và Giang Nguyên đều mặc áo sơ mi trắng, nhưng chiếc quần bó màu sợi đay của Cố Thanh Y so với cái quần tây Giang Nguyên vừa thay thì có vẻ thuận mắt hơn nhiều.
“Lát nữa cậu đi cùng với bọn họ sang bên kia đăng kí trước nhé.” Cố Thanh Y dẫn anh tới trước cửa, nhận tấm thẻ người khác đưa cho đeo lên, quay đầu nói với anh.
“Ừ…. Được…..” Giang Nguyên chỉ mải nhìn đôi mắt gần như màu hổ phách của Cố Thanh Y, mơ hồ đáp trả hai tiếng.
Có đôi lúc, thần kinh Cố Thanh Y chậm đến mức khiến người ta hoài nghi cậu có phải hay không là một tên gay. Hoàn toàn không phát hiện ra ánh nhìn nóng bỏng của Giang Nguyên, Cố Thanh Y cứ thế mà giao anh lại cho người quản lí, còn mình chui vào phòng chuẩn bị bên cạnh.
Phía sau hậu trường bận muốn chết, xung quang đều là người này chạy qua chạy lại gọi tên người kia. Thế nhưng ánh mắt của Giang Nguyên vẫn chỉ đuổi theo tìm kiếm một bóng lưng cao gầy, đứng đơ ra như tĩnh vật!
“Giang Nguyên! Này!” Thầy giáo cầm một tập đơn tuyên truyền lớn, liếc mắt thấy dáng người cao to liền chạy tới lôi kéo, bắt anh khoác áo vest lên rồi dẫn anh đi về phía trước.
So với hậu trường bận rộn, bầu không khí ở đằng trước lại vui vẻ mĩ mãn vô cùng. Một bạn học đang đứng hát trên sân khấu, giọng hát có vẻ không hay lắm nhưng phát âm tiếng anh lại cực kì chuẩn. Giang Nguyên đứng trong chỗ khuất, tìm một hồi lâu mới nhìn thấy Cố Thanh Y đang lật lật đồ gì đó.
A, hóa ra là ở trước mắt mình nha!
Trong tay Cố Thanh Y cầm một microphone, kịch bản trên đùi có vài dòng được đánh dấu bằng bút dạ quang, có lẽ là một trong các MC.
Cố Thanh Y vẫn mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt vẫn bình thản, không quá quan tâm đến chuyện xung quanh mình. Lúc cúi đầu, lông mi rũ xuống sẽ tạo ra một cái bóng nho nhỏ trên khuôn mặt cậu.
Thời gian luôn xót thương mỹ nhân. Giang Nguyên nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được Cố Thanh Y của bây giờ và mười năm trước có gì khác nhau. Bị đè nén quá lâu, ngón tay anh chợt run lên khe khẽ.
Cố Thanh Y cầm cái chén lên nhấp một ngụm nước, tay lại lật qua một trang khác.
Âm thanh lật giấy liền giấu đi tiếng hít sâu của Giang Nguyên.
Một giây sau, một ít tài liệu hoàn toàn bị vất vào góc phòng.
Dưới ánh đèn ấm áp, hai bóng người dính vào cùng một chỗ. Giang Nguyên giống như sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt, dán lên môi Cố Thanh Y, vừa hữu lực, vừa khó mà kháng cự được.
Chú thích:
Chứng cuồng loạn: Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị “hysteria” thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), Hysteria được gọi là rối loạn phân ly. Tỷ lệ gặp ở 0,3-0,5% dân số, thường gặp ở nữ giới. Biểu hiện bệnh rất đa dạng: Những dấu hiệu dạng cơ thể như mệt mỏi hụt hơi, khó thở, đau nhức… nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể; Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác…, ý thức chỉ bị ảnh hưởng. Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý. Nói chung, các chuyên gia y tế hiện đại đã không còn coi hysteria như là một triệu chứng để chẩn đoán, mà xem như là một chứng bệnh được xác định chính xác.
|
Chương 14
Cố Thanh Y từ trước đến nay là một thanh niên có phản ứng khá nhanh, nhưng trong một thoáng bị kéo lại kia cậu liền ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt. Lúc môi Giang Nguyên dán lên, vốn dĩ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hoàn toàn có thể đẩy anh ra.
Nhưng cậu không làm thế.
Chẳng vì gì cả, chỉ vì không muốn làm thế.
Một tay Giang Nguyên đặt hờ trên hông cậu, độ ấm truyền qua lớp áo len mỏng khiến cậu có chút khó nhịn. Giang Nguyên dè dặt dán lên môi cậu, lúc anh hơi tách ra, Cố Thanh Y mới tránh đầu đi, nhưng vẫn để nguyên cho cánh tay ôm lấy sau gáy mình của Giang Nguyên.
Hai người đều im lặng một lúc lâu, Cố Thanh Y mới mở lời trước “Tôi còn phải làm việc, anh đi ngủ trước đi.”
Tránh khỏi Giang Nguyên, mất đi cái lò sưởi cỡ lớn, vừa bước vài bước, cậu đã cảm nhận được hơi lạnh. Nhíu nhíu mày, thở dài “Vào trong đi!” Dựa sâu vào ghế sofa cũng không thấy thoải mái, đây có phải là cậu đang tự chịu khổ không?
Cho đến tận lúc Cố Thanh Y lấy tập bài thi từ trong cặp ra xong, Giang Nguyên vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt im lặng nhìn cậu.
Cố Thanh Y không quan tâm đến anh, cầm đồ đi thẳng vào trong phòng mở điều hòa, đặt đồ xuống, sau đó lại quay ra phòng khách dọn dẹp tài liệu rơi vãi trên mặt đất, cầm nước cầm bút lên. Lúc đi qua Giang Nguyên lần cuối cùng, liếc mắt một cái “Vào đây!”
Giang Nguyên ngoan ngoãn theo sau.
Cố Thanh Y kéo ghế ngồi trước bàn, Giang Nguyên liền tựa chân lên cái bàn bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, Cố Thanh Y đột nhiên cảm thấy may mắn vì cái bàn vốn dùng để đặt TV này đã bị cậu dọn sạch đi để làm bàn để sách.
“Hm… Anh có dự định gì không?” Mở nắp bút đỏ, Cố Thanh Y đầu tiên là mở quyển sách bài tập bên cạnh ra, loạt xoạt tìm đề.
“Có.” Giang Nguyên cúi đầu nhìn nhìn ngón chân mình, lúng túng gật đầu “Muốn… muốn làm IT.”
“Ừ.” Cố Thanh Y lật giấy, uống một ngụm nước, lại tiếp tục cúi xuống đánh dấu trọng điểm câu hỏi. Tốc độ xem đề của cậu khá nhanh, khoảng thời gian suy ngẫm cũng rất ngắn, hai ba trang đề chỉ cần năm sáu phút là làm xong.
Vừa làm vừa lắng nghe động tĩnh từ phía Giang Nguyên, Cố Thanh Y im lặng không nói gì.
“Hôm nay anh thương lượng qua với Phan Duy một chút, anh không biết…. không biết có nên đi tìm các đàn anh khóa trên không.” Anh bắt đầu khởi nghiệp từ đại học, sau đó tiếp nhận Giang gia, chính vì thế không cần đến chỗ cổ phần đó, thì tài sản của anh cũng rất khá, đủ giúp anh khởi nghiệp lại lần nữa.
Phan Duy chính là bạn từ nhỏ của Giang Nguyên, vốn vô công rỗi nghề, quần quần áo áo lượt là, mấy năm nay lại nghe nói không biết vì sao mà tham gia vào giời giải trí, hiện tại cũng coi là có tiếng, có thể giúp đỡ anh không ít.
Hôm nay lúc vừa dọn nhà, anh vừa gọi điện nói chuyện với Phan Duy ba tiếng liền.
Thật ra từ sau khi Phan Duy biết anh bị trấn động não, cũng thầm đồng tình giúp anh thu thập tin tức. Mấy năm nay, internet phát triển thực nhanh. Giang Nguyên nói đi nói lại vẫn là nên quan sát cẩn thận một thời gian đã. Hai ngày trước, Giang Nguyên nói muốn có tài liệu về Giang thị, tuy không biết lí do nhưng Phan Duy vẫn tìm giúp. Tuy anh ta không phải nhân viên trong nội bộ công ty, nhưng có Linda phối hợp, tìm ra được số liệu của Giang thị cũng không phải chuyện gì quá khó.
Phan Duy cũng thuận miệng nói luôn chuyện về công ty nhỏ của anh “Là mẹ cậu ra mặt.” Phan Duy vừa căn hạt dưa vừa nói “Một người được công ty của Mỹ thu nhận, một người thì được viết thư giới thiệu đi đào tạo chuyên sâu ở Đại học Bắc Kinh. Lúc cậu còn chưa biết gì, thì bọn họ đã hủy công ty rồi.”
…….. Cũng là trong dự liệu cả.
Giang Nguyên cúi đầu, tự hỏi có nên nói những chuyện này cho Cố Thanh Y không….
“Đổi một người đi.” Cố Thanh Y làm xong đề, mở đáp án ra so “Đổi một người có khi lại đổi ra được một hướng đi mới.”
Giang Nguyên kinh ngạc quay đầu, tâm tư rối một nùi, trọng tâm chú ý dồn hết lên việc Cố Thanh Y đang quan tâm anh.
“Ừ, được.” Giang Nguyên gật gật đầu, khóe miệng không nhịn được cong lên, Cố Thanh Y nói thế nào thì chính là thế ấy.
“Ngày mai ra ngoài mua thêm một cái gối đi.” Cố Thanh Y sau khi xác định đáp án không có sai sót gì, bắt đầu phê bình chồng vở luyện tập của học sinh, thuận tiện phân việc ngày mai đi chợ mua đồ ăn cho Giang Nguyên. “Anh ở nhà cũng nhàn rỗi không có việc gì.”
“Mua cả cái cốc mới nữa, rồi bàn chải đáng răng, khăn mặt gì đó nữa.” Cậu phê bài cho học sinh, bình thường chỉ gạch chân lỗi sai, trừ điểm sang bên cạnh, tốc độ rất nhanh, âm thanh lật giấy loạt xoạt.
“……Ừ. A?” Giang Nguyên vốn đang chìm đắm hoàn toàn trong cảm giác hổ thẹn của lương dân bị ép làm chuyện xấu (?) (*), nghe thấy vậy thì kinh ngạc mở to hai mắt.
[(*) Dấu này của tác giả!]
Đây là… được đóng dấu đỏ rồi? Hộ chiếu chuyên định cư ở nhà Cố Thanh Y? (*)
Nghĩ đến đây, anh hài lòng đến mức miệng ngoác cả ra, sáp lại gần cọ cọ lên mặt Cố Thanh Y.
“Tránh ra tránh ra, đang phê bài mà!” Cố Thanh Y bị tóc anh cọ ngứa, nhanh nhẹn tránh đi.
“Cố Thanh Y, chúng ta tiếp tục bắt đầu đi.” Đùa giỡn một lúc, Giang Nguyên cười cười, dựa đầu lên vai Cố Thanh Y, khe khẽ chân thành nói.
Không phải là bắt đầu lại một lần nữa mà là tiếp tục bắt đầu. Bọn họ chỉ là bị đứt đoạn ở giữa mà thôi, không phải đã kết thúc hoàn toàn.
“Ừm.” Cố Thanh Y cúi đầu, vẻ mặt không đổi, tay vẫn tiếp tục không ngừng phê bài, giống như chỉ vừa đồng ý việc ngày mai có ăn sủi cảo đông lạnh hay không vậy.
Cũng chả phải chuyện gì quá bất ngờ.
Từ cái lúc Cố Thanh Y nhìn thấy Giang Nguyên cầm túi đồ đứng trước cửa nhà, cậu đã biết mình không còn quyền lựa chọn nào khác nữa rồi.
Vẫn chẳng vì cái gì cả, thích thì làm thôi!
Hai ngày trước, lúc cậu giúp tổ Ngữ Văn sửa bài, thấy bài văn của một học sinh nữ dùng câu nói của Thẩm Tòng Văn làm mở bài, nói là……..
Lục Triếp đã từng hỏi về lịch sử yêu đương của cậu, lúc đó cậu uống đã uống chút rượu, thật sự cũng rất muốn trút hết bầu tâm sự. Nhưng mở miệng ra lại chẳng biết nói gì.
Trên thế giới này, sẽ có một ngýời khiến bạn không ngừng chờ đợi, không ngừng hết lần này ðến lần khác mà mềm lòng tha thứ, cam tâm tình nguyện mà giao bản thân mình ra. Chọn anh hoặc chọn cô độc sống qua hết quãng đời còn lại, Cố Thanh Y khi đối mặt với vấn đề này liền đơn giản bắt đầu cuộc sống của hai người.
Cậu…. Không muốn sống cô độc cả quãng đời còn lại!
Chuyện của cậu và Giang Nguyên, cậu không biết phải kể lại như thế nào nữa.
Năm lớp mười, cậu bị thầy giáo kêu đến nhà vệ sinh nam đón người, đưa anh về hội trường. Lúc đại hội kết thúc, cậu đang thay quần áo phía sau hậu đài thì bị tên ngốc ấy cản lại.
“Cậu là… Cố Thanh Y phải không?” Mặt tên ngốc ấy còn hơi ửng hồng.
“Ừ.” Gật đầu, cậu thu dọn sách vở của mình rồi rời đi, Giang Nguyên cũng theo sau ra ngoài “Cậu không nhớ đường quay về hả? Vậy tôi dẫn cậu đi.”
Giang Nguyên gật đầu, theo sát phía sau cậu.
“À ờ…. Tôi là Giang Nguyên.”
“Ừ.” Cậu biết.
“Lớp mười hai của ban tự nhiên.”
“Ừ.” Cậu lại không muốn biết.
“Quen…. quen cậu tôi rất vui.”
“Ừ.” Xem ra là một tên đại ngốc.
Dẫn người đến cổng chính, Cố Thanh Y phất tay một cái rồi quay về. Cậu cứ nghĩ thế là xong, vậy mà lúc kì nghỉ hè vừa kết thúc, trong phòng ngủ của mình lại nhiều thêm một tên đại ngốc.
“À… ờ… Bạn cùng phòng của tôi đi du lịch, sau đó ở đây thiếu người… Cho nên tôi liền đến đây ở.” Giang Nguyên lúc đó đang trải giường, thấy cậu đẩy cửa tiến vào thì lắp bắp giải thích.
“Chào anh.” Cậu kinh ngạc một chút, liền chấp nhận chuyện này. Bạn cùng phòng trước đây của cậu ở chưa được nửa tháng đã bị mẹ xách cổ lôi về, giường cũng để trống hơn nửa học kì rồi, có người chuyển vào cũng không lạ! Về phần tại sao lại là học sinh ban tự nhiên, cậu cũng lười quan tâm, cứ coi như là ngẫu nhiên đi.
Thói quen sinh hoạt của Giang Nguyên rất tốt, từ ăn mặc tiêu pha cho đến cử chỉ ngôn từ đều biết là xuất thân từ một tiểu thiếu gia. Nhưng điều này cũng không làm cho Giang Nguyên có thái độ gì. Khiêm tốn, chịu khó, thỉnh thoảng lại ngốc ngốc. Nói tóm lại, ấn tượng của Cố Thanh Y về anh rất tốt.
Chờ đến khi cậu phát hiện ra ánh mắt khác thường của bạn cùng phòng khi nhìn mình, thì cả hai đã cùng nhau vượt qua cả một năm học.
Lúc nghỉ hè lên cấp ba, trong trường tổ chức học bổ túc. Mỗi ngày bốn tiết, bắt đầu lúc tám giờ sáng, kết thúc lúc hai giờ chiều. Nhà Cố Thanh Y không xa, nhưng về nhà ở thì lại không tiện lắm, liền tìm một ngày rảnh rỗi, về nhà đóng gói hành lí đến định cư luôn trong trường.
Lúc đẩy cửa ra, trong phòng không có người, chỉ có âm thanh ồn ào của quạt trần trên đỉnh đầu. Cậu sắp xếp quần áo mang đến cẩn thận xong, cầm khăn mặt chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Đến gần một chút, liền nghe thấy có tiếng động.
Một hành động…. mà bất kì thằng con trai nào đều biết.
Cố Thanh Y nghĩ cũng bình thường, nhưng nghe xong mặt vẫn hơi đỏ, nhẹ nhàng buông đồ trong tay xuống đi về giường ngồi, tính đợi Giang Nguyên xong việc.
Một lần đợi này, lại đợi ra chuyện không hay.
Lúc ấy, cậu đang nhàm chán nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe thấy tên mình liền giật mình.
Lúc đầu còn tưởng là nghe nhầm, nhưng khi cậu im lặng bắt đầu đọc sách thì từ nhà vệ sinh lại truyền tới một âm thanh không lớn. Đủ để cậu nghe rõ Giang Nguyên đang gọi tên mình trong lúc DIY! [tự xử]
Chuyện này…. Thật xấu hổ. Cậu ngồi quay lưng về phía cửa nhà vệ sinh, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Chờ đến khi Giang Nguyên đi ra, cậu vẫn đang ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tử thu hẹp lại, bình ổn nhịp thở.
Nhưng tiếng hít thở trong không gian này lại vô cùng khó chịu, Cố Thanh Y không biết mình đã đếm đến mấy trăm. Lúc cậu chuẩn bị phát điên, thì nghe thấy tiếng Giang Nguyên ở phía sau.
Tự giễu, lại nghẹn ngào “Xin lỗi, anh sẽ chuyển ra ngoài ngay lập tức.”
Chú thích:
(*) Ở đây ý chỉ Cố Thanh Y kêu Giang Nguyên đi mua đồ, Giang Nguyên có cảm giác như những thứ đó giống như hộ chiếu được đóng dấu đỏ, giúp anh chắc chắn được ở lại nhà Cố Thanh Y.
|
Chương 15
Đương nhiên, cuối cùng Giang Nguyên vẫn bị cản lại.
“Ngồi xuống.” Cách một cái ghế dài, ánh nắng ánh lên trên mặt Cố Thanh Y.
Giang Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, mím môi nhìn lại.
Cố Thanh Y dựa vào thành cửa sổ, day day trán. Đang muốn dùng sự nhẫn nại tối đa của bản thân để khuyên nhủ bạn nhỏ Giang Nguyên rằng thời gian này là không thích hợp cho loại hành động kia thì Giang Nguyên đã ngẩng đầu lên, ngăn tất cả những lời muốn nói của cậu lại.
“Anh không sai.” Giang Nguyên hơi rướn cái cổ lên “Anh thích em.”
Cố Thanh Y mở trừng hai mắt, lúc này thì đến lượt cậu ngơ ra.
“Từ một năm trước anh đã thích em rồi, chuyển đến đây cũng là vì không quên được em.” Anh thẳng thắn đứng dậy, quay người đặt ghế về chỗ cũ rồi đi ra cửa “Dù sao bây giờ em cũng biết rồi, vậy thì cứ thế đi.”
Hơ…. Lúc này lại còn muốn làm giám đốc ngang ngược à?
Cứ thế đi?
Người nên khóc là mình đúng không!? Bước nhanh đến giữ lại Giang Nguyên lúc này đã tiến được nửa người ra khỏi cửa, Cố Thanh Y trực tiếp ấn người lên cửa, một tay khác khóa lại, chân đạp lên ghế.
“Cứ thế đi?” Vẻ mặt u ám nhìn Giang Nguyên đang hoang mang không hiểu gì, Cố Thanh Y cởi cúc áo ở cổ tay, chậm rãi xắn lên.
Xách cổ áo Giang Nguyên túm đến trước mặt mình.
“Trẻ trâu nhỉ.” Cố Thanh Y đột ngột ghé sát lại, nghiến răng nghiến lợi nói “Nghĩ đến ông đây cho sướng rồi xong à? Tôi bị anh chiếm tiện nghi tròn một năm, giờ anh định tính sao?”
Nghĩ đến cái tên ngốc ngủ bên cạnh mình mỗi ngày lại cái kia… cái kia với mình.
Mẹ nó.
Giang Nguyên nhìn mặt Cố Thanh Y càng ngày càng gần, con mắt chậm rãi trừng lớn, nhưng cũng không dám nháy mắt, cả mặt đỏ ửng.
“Tính…. Tính thế nào….”
Anh cũng rất vô tội mà, khó lắm mới đợi được Cố Thanh Y về nhà, anh mới trốn trong phòng giải quyết một chút. Mùa hè nóng bức, Cố Thanh Y thích mặc áo sơ mi sẫm màu, mà da cậu lại trắng, mở mấy cái cúc liền thấy được xương quai xanh và cảnh xuân phía bên trong. Cố Thanh Y lại không hề rụt rè, vén áo sơ mi lên quạt quạt, có lúc không giải được toán còn nằm sấp vươn qua hỏi anh, cái cảnh đó, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu quyến rũ.
Mẹ nó chứ, anh thật sự khổ lắm, khổ vô cùng, khổ không để đâu cho hết mà!
Nghĩ đến đây, anh lại thấy tủi thân, không chút chột dạ mà trừng lại Cố Thanh Y, một bộ ta đây không cần liêm sỉ, không cần mặt mũi.
“Anh đừng chuyển ra ngoài.” Nghĩ mình hơi kích động, Cố Thanh Y chỉnh lại quần áo ngồi lên giường của mình “Chuyện đó… Cũng không đến mức ấy.”
“Em….” Giang Nguyên có chút ngạc nhiên.
“Ôi mẹ, cứ thế đi, phiền chết đi được, em còn chưa làm xong toán nữa a a a a a a.” Cố Thanh Y bắt đầu lôi sách bài tập từ trong cặp trên bàn ra, vẻ mặt chuyện cũ miễn bàn.
Trong lòng Giang Nguyên sinh ra một dự cảm nho nhỏ.
Từ khi đó, ám hiệu của anh ngày càng nhiều, hành động cũng càng ngày càng lộ liễu. Lúc nóng nhất sẽ đúng giờ chạy qua hơn nửa trường học đưa trà sữa cho Cố Thanh Y, ghé vào cửa sổ mặc cho một đám bạn nữ thét chói tai đưa thư tình.
Cố Thanh Y cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, kéo anh đến hành lang gần đó, lúc ấy, anh biết dự cảm nho nhỏ của mình thành sự thật rồi.
Áp người lên lớp gạch sứ mát lạnh hôn sâu, Giang Nguyên đỏ ửng mặt kiên định nói với Cố Thanh Y anh đã thích cậu từ lâu.
Sau đó Cố Thanh Y đồng ý.
Không có gì ngăn cản, hai người liền ở bên nhau.
Buổi sáng Cố Thanh Y sẽ gọi Giang Nguyên dậy, chen chúc trong nhà vệ sinh cùng nhau đánh răng, buổi tối tự học thì Giang Nguyên sẽ trèo tường ra ngoài mua hoành thánh ăn đêm cho Cố Thanh Y.
Trước khi tốt nghiệp thì cùng nhau chiến đấu đến tận bình minh, buổi sáng hôm thi tốt nghiệp thì ôm nhau hôn sâu. Sau khi thi vào đại học cũng không ngoài ý muốn mà điền chung một trường. Cố Thanh Y vào học Triết học, còn Giang Nguyên thì chọn hệ thống thông tin quản lí.
Thành tích chuyên ngành của Cố Thanh Y ngay từ năm nhất đã nổi tiếng, năm hai liền được một giáo sư nhìn trúng, mang theo đến các chương trình nghiên cứu, năm tư vô cùng thuận lợi mà thi đỗ cao học, trong đồng lứa khi ấy luôn luôn được nhận xét là ưu tú. Công ty của Giang Nguyên cũng dần dần đi vào quỹ đạo, tuy xã giao nhiều nhưng anh vẫn rất vui, uống say rồi thì thích ôm Cố Thanh Y, cho cậu xem tài khoản của mình, nói cậu nghe mình nhất định sẽ trở nên tốt hơn, bảo vệ mẹ và cậu thật tốt, vĩnh viễn không để hai người phải chịu chút thiệt thòi nào. Cho dù mình có chết đi, cũng sẽ không để người thân của mình phải trải qua cuộc sống như mình lúc còn bé, cơ khổ không nơi nương tựa.
Chuyện cũ đáng ra nên kết thúc ở đó. Sau sáu năm, hai người đều có chút thành tựu nhỏ, sẽ nắm tay nhau đến trước mặt cha mẹ come out, có lẽ sẽ có chúc phúc, có phẫn nộ, nhưng mà chuyện ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.
Đôi khi, chuyện ngoài ý muốn luôn khiến người ta không kịp trở tay như vậy.
Năm ấy, mùa mưa Giang Nam kéo dài hơn bất kì năm nào, lượng mưa đạt đến con số người người phải nghẹn họng trân trối đứng nhìn. Bác trai và anh họ của Giang Nguyên đến phía nam thị sát gặp trận đá nở, đều chết hết.
Giang thị nhất thời rơi vào hoàn cảnh vô chủ đầy khó khăn.
Chỉ có tâm nguyện của mẹ Giang Nguyên là đạt thành, Giang Đống chết đi, Giang Nguyên sẽ là chủ. Thành công của anh trong giới đã sớm được mọi người biết đến, so với người anh họ xấu số kia thì xuất sắc hơn rất nhiều. Giang gia cũng là một gia đình có truyền thống kinh doanh, nên chẳng mấy ai phản đối việc anh thừa kế cái ghế của ông bác. Phe cánh công ty vừa được dẹp yên, điện thoại của Giang Nguyên cũng đồng thời bị oanh tạc.
Một hôm, Cố Thanh Y từ thư viện quay về liền thấy dưới lầu đỗ một loạt xe con sang trọng. Không ít bạn học trên lầu đều ngó ra khỏi cửa sổ nhìn xem, thậm chí mấy người đi cạnh cậu còn bắt đầu lôi di động ra chụp ảnh.
Cố Thanh Y nhíu mày không vui, muốn đi đường vòng ra cửa sau ký túc xá. Lúc lấy thẻ mở cửa, vô tình nhìn thấy người bị đám đồ đen kia vây bắt phía trước hàng xe, thế mà lại là người đàn ông nhà mình.
Hôm ấy, lúc Giang Nguyên quay về ký túc xá, có vẻ vẫn giống như bình thường. Ngoài lúc ôm cậu ra thì lại càng dính người, đến mức Cố Thanh Y cũng hoài nghi không biết có phải chiều nay bản thân mình đã nhìn nhầm người rồi không.
Thấy Giang Nguyên không muốn nói nhiều, cậu cũng không hỏi, hai người giống như mọi buổi tối, đọc sách, viết luận, đùa giỡn. Giang Nguyên rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ngồi trên đất sắp xếp lại đống tư liệu Cố Thanh Y vất lung tung.
Đợi đến khi Cố Thanh Y phát hiện ra người dưới chân không có động tĩnh gì, thì Giang Nguyên đã nhìn chằm chằm mấy tờ giấy được gần nửa tiếng rồi.
“Nhìn gì vậy?” Cậu lại gần một chút, là tư liệu trao đổi sinh giáo sư mới đưa cậu ngày hôm nay.
“Em không đi đâu, yên tâm.” Sờ sờ đầu Giang Nguyên, Cố Thanh Y không buồn để tâm nữa. Hạng mục trao đổi sinh viên với Đức, giáo sư đã đưa cho cậu từ sáng, nhưng cậu cũng đã nói rõ, cơ hội này bản thân mình không cần.
“Sao lại không đi?” Giang Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt đen nháy “Trường này tốt lắm mà?”
“Phụt.” Cố Thanh Y cười cười, nửa quỳ xuống cọ cọ lên mặt Giang Nguyên “Em không muốn yêu xa.” Tiến tu ít nhất cũng phải mất từ hai đến ba năm, bận đến trời đất mịt mù, công ty của Giang Nguyên trong nước cũng bận. Đến lúc đó, hai người một năm có khi không gặp nhau được một lần, cái được không bù nổi cái mất.
Hơn nữa, với điều kiện của cậu, đã có trường đưa ra điều kiện là cậu học tiến sĩ xong thì có thể đến nhận chức luôn. Chờ tình hình bên Giang Nguyên ổn định, cậu sẽ ra nước ngoài giao lưu một hai tháng rồi quay về thành A tiếp tục làm việc.
“….Ừ.” Giang Nguyên vươn tay ôm cổ Cố Thanh Y, hôn nhẹ một cái lên vành tai cậu.
Bình an vô sự.
Hai người tốt nghiệp như dự liệu, vừa bận làm luận văn, vừa lên kế hoạch cho tương lai.
Cứ thế cho đến một hôm, chỉ trong một đêm, chuyện đã xảy ra vượt quá dự liệu của cả hai.
Chính xác là một đêm.
Cố Thanh Y tỉnh dậy liền thấy điện thoại trên gối đầu bên cạnh tràn đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Không biết có chuyện gì, cậu mở điện thoại xem từng tin nhắn một.
Đều là bạn học gửi tới, ban đầu đều là mấy người cậu lưu tên lưu số gửi tin nhắn an ủi thì cậu còn có thể hỏi lại, nhưng càng về sau, càng biến thành cái gì mà ha ha ha chuyện lớn như giới tính sao cậu lại gạt chúng tôi, có phải có ý với tôi không, mấy cái tin đầy quái dị. Cái cuối cùng là của mẹ, bảo cậu hôm nay lập tức về nhà một chuyến.
Ý thức được có chuyện, cậu xoay người xuống giường mở trang web của trường lên.
Lúc thấy ảnh mình và Giang Nguyên nắm tay nhau, cậu hoàn toàn tỉnh táo lại. Tin nhắn của bạn học cũng không cảm thấy lạ nữa, dù sao mình với Giang Nguyên sớm muộn cũng phải come out, bây giờ cứ coi như có người giúp trước vậy.
Gọi điện cho Giang Nguyên, Cố Thanh Y muốn nói với anh mình phải về nhà một chuyến. Ba mẹ mình tuy rằng còn bảo thủ, nhưng cũng phải không thấu hiểu cho con.
Nhưng phía bên kia điện thoại, lại là một thanh âm xa lạ, bảo cậu nhanh chóng đến phòng giáo vụ, Giang Nguyên đánh nhau với người ta.
Chờ cậu rửa mặt xong vội vã chạy đến phòng giáo vụ thì thấy Giang Nguyên đang bị ba người lôi lôi kéo kéo, đối diện là một tên mập mạp mặt mũi bầm dập. Tên mập kia cậu biết, là đàn em khóa dưới cùng giảng viên hướng dẫn với cậu, nghe nói lai lịch không nhỏ.
Cậu nhanh chóng tiến lên khuyên bảo, nhìn thấy Giang Nguyên một chút cũng không vui đứng nghe, giống như cậu chỉ cần buông lỏng tay một cái là anh sẽ lại xông lên ngay, trong mắt hằn đầy mạch máu đỏ.
“Đồng tính luyến ai!” Tên mập kia còn không biết tốt xấu trốn sau lưng giáo viên nhả ra một câu.
Cố Thanh Y nhắm mắt lại, cảm giác mình không còn kìm chế được Giang Nguyên nữa.
Quả nhiên, anh trực tiếp vùng khỏi mọi người, quơ lấy cái ghế bên cạnh xông đến chỗ tên mập kia đập một cái lên vai, sau đó túm cổ áo cậu ta ấn lên tường, nghiến răng nói “Mẹ nó, mày thử nói thêm một câu nữa xem.”
|