Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
|
|
89: Bánh Chiffon việt quất
Đối với cái nhà mới này, quá trình thích ứng của hai đứa trẻ rất nhanh, đặc biệt là Đào Đào, bởi vì bản thân khá nhỏ, lại ở viện mồ côi trong lớn lên cho nên đối với hoàn cảnh thích ứng rất mạnh, chỉ qua một buổi chiều, liền đối với Thẩm gia, cụ ông, ông nội, bà nội, bác trai, đều quen thuộc, ai ôm cũng được, không có chút nào không nhận thức, cùng ai cũng đều rất thân thiết.
Mẹ Thẩm quả thực đối với cháu trai trắng trắng mềm mềm này yêu thích không buông tay, ôm tới ôm lui
Ba Thẩm cũng ghé vào trước mặt, từ bên trong một đống lớn đồ vật mẹ Thẩm mua, kiếm ra đồ chơi cho Đào Đào, miệng vẫn luôn nở nụ cười không ngậm vào được.
Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý cũng rất cao hứng, bọn họ thực sự không nghĩ tới, ba Thẩm mẹ Thẩm đối với trẻ con yêu thích như thế.
Thẩm lão gia tử đối với việc ôm bánh bao nhỏ không có kinh nghiệm, sẽ không tranh ôm Đào Đào, ngược lại đem Tiểu Ngộ, cháu trai lớn hơn gọi vào bên người, nghe Tiểu Ngộ gọi ông một tiếng cụ ông, trên mặt không bày tỏ cảm xúc gì nhưng trong nội tâm cao hứng vô cùng, Thẩm cô cô cũng muốn ôm Đào Đào, nhưng bởi vì cô đang mang thai, mọi người nhất trí không đồng ý, vậy nên cùng Tiểu Ngộ vây quanh trước mặt Thẩm lão gia tử, ông một câu, cô một câu, hỏi thăm tình hình lúc ở viện mồ côi của Tiểu Ngộ.
Lâm Thục Ý và Thẩm Phục nhìn nhau, cảm thấy khung cảnh này thật sự là quá ấm áp.
Mẹ Thẩm mua đồ vật còn để ở trên ghế sô pha, Lâm Thục Ý từ bên trong tìm kiếm, phát hiện vẫn thiếu không ít thứ, bởi vì không biết đứa trẻ nhận nuôi trở về là con trai hay con gái, cũng không biết bao nhiêu tuổi, cho nên cần phải mua quần áo cũng một cái không có mua, hai người thương lượng một chút, quyết định lại đi siêu thị một chuyến, mua cho hai đứa bé chút nhu yếu phẩm cần thiết.
Tiểu Ngộ quyết định cùng bọn họ đi, Đào Đào bởi vì mẹ Thẩm không nỡ lòng bỏ liền quyết định trước tiên để ở nhà.
Xem ông nội bà nội đối với Đào Đào tốt như vậy, Tiểu Ngộ cũng không có cái gì không yên lòng, chỉ là lo lắng bệnh của Đào Đào, vì vậy bảo Lâm Thục Ý ngồi xuống, Tiểu Ngộ ghé vào lỗ tai cậu nói hai câu.
"Ba ba, Đào Đào bị bệnh không thể quá hưng phấn, chơi nhiều lập tức buồn ngủ."
Lâm Thục Ý đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Ngộ, khích lệ nói
"Ở trong điện thoại đã cùng ông bà nội nói rồi, ba sẽ nói lại cho bà nội một lần nữa, Tiểu Ngộ đúng là anh trai tốt!”
Tiểu Ngộ có chút ngượng ngùng cười, Thẩm Phục cũng cười.
"Tiểu Ngộ không cần lo lắng, ba đã mời bác sĩ chuyên môn cho Đào Đào sáng sớm ngày mai sẽ đến, họ sẽ cẩn thận chăm sóc Đào Đào.”
Tiểu Ngộ đưa tay nhỏ kéo lại ngón tay Thẩm Phục, cảm thấy được bé thật sự vui vẻ.
"Con yêu thích ba ba, yêu thích ông nội bà nội, cụ ông bà cô, ông dượng đều yêu thích, con yêu thích cái nhà mới này."
Bé nhỏ giọng tại trong lòng mình thầm thì, sau đó khóe miệng liền giương lên một chút, đem bàn tay nhỏ kéo bàn tay lớn nắm thật chặt.
Lâm Thục Ý đi tới trước mặt mẹ Thẩm, Đào Đào còn đang ôm dây chuyền ngọc thạch trên cổ mẹ Thẩm khanh khách cười không ngừng.
“Đào Đào không thể quá hưng phấn, chờ sau đó để bé nghỉ ngơi một chút mới tốt ạ.”
Mẹ Thẩm nhìn một chút tiểu bánh bao trắng trắng mềm mềm trong lồng ngực, trên mặt nghiêm chỉnh.
"Được mẹ biết rồi, không đùa nó nữa, chờ sau đó dỗ nó ngủ”
Đào Đào quá hoạt bát, làm cho bọn họ đều suýt nữa quên mất bé bị bệnh tim bẩm sinh.
"Tiểu Phục nói tìm được bác sĩ, kiêm bảo mẫu? Vậy bao giờ họ đến?”
"Ngày mai ạ, đại khái qua giờ ăn sáng thì tới."
Mẹ Thẩm gật gật đầu, bọn họ đến cùng không phải người chuyên nghiệp, muốn tìm một người chuyên nghiệp chăm sóc Đào Đào, bọn họ mới có thể an tâm, tiểu bánh bao khả ái như thế, bọn họ thật sự không đành lòng để cho nó chịu đau đớn.
"Vậy chúng con mang Tiểu Ngộ đi mua đồ."
Mẹ Thẩm liền gật gật đầu,
"Đi đi, mẹ sẽ trông Đào Đào thật kỹ."
Sau đó quay đầu hướng Tiểu Ngộ cười híp mắt phất tay,
"Tiểu Ngộ bye bye ~ "
Tiểu Ngộ lộ ra răng nanh nhỏ,
"Tạm biệt bà nội, tạm biệt ông nội~”
Sau đó lại cùng Thẩm lão gia tử Thẩm cô cô, từng người chào hỏi, rồi cùng Thẩm Phục ra ngoài.
Thẩm Phục lái xe, Lâm Thục Ý cùng Tiểu Ngộ ngồi ở phía sau.
Thẩm gia đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Tiểu Ngộ, nhưng thời điểm bé ngồi ở trước mặt ba Thẩm mẹ Thẩm cũng không có quá nhiều căng thẳng lúng túng, trái lại thật biết điều không hỏi không nhìn, đứa bé lớn như vậy vẫn có tính tò mò, Tiểu Ngộ lại như là một chút hiếu kì cũng không có, cũng không hỏi một câu, coi như là thật tò mò, Lâm Thục Ý không chủ động nó cho bé, bé cũng chỉ có thể thận trọng nhìn, cũng không có tìm tòi ý tứ đến cùng. Bé cẩn thận như vậy lại khiến Lâm Thục Ý đau lòng.
"Tiểu Ngộ, không cần quá mức gò bó, nơi này sau này chính là nhà của con, con sẽ có phòng riêng của mình, thích cái gì, muốn cái gì có thể nói cho ba ba, không cần cảm thấy không tiện, cũng không cần quá cẩn thận từng li từng tí một, nếu như con làm sai, ba ba sẽ dạy con làm sao cho đúng, ba hi vọng con biết chúng ta sau này sẽ là người một nhà."
Tiểu Ngộ xoay người ôm lấy Lâm Thục Ý.
"Ba ba là hi vọng Tiểu Ngộ nói ra ý nghĩ của bản thân mình sao?”
Lâm Thục Ý gật đầu, cậu không hy vọng Tiểu Ngộ gò bó, dù sao lấy cho nó họ Lâm, cũng là một người trong nhà cậu.
Tiểu Ngộ đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng cong lên, lộ ra răng trắng nõn, đem chính mình chôn ở trong lồng ngực Lâm Thục Ý ôm chặt lấy.
"Con biết tất cả mọi người rất yêu thích con và Đào Đào, con cũng rất yêu thích mọi người, con biết nhà Thẩm ba ba có tiền, nhưng con không để ý đến tiền, chỉ cần có thể để Đào Đào chữa bệnh là tốt rồi, còn dư lại chỉ cần con có thể ở cùng hai ba ba, con đã rất cao hứng, con cảm thấy đây là một ngày hạnh phúc nhất, trong suốt cuộc đời của con"
Lâm Thục Ý rốt cục bật cười, xoa bóp gương mặt trắng noãn của Tiểu Ngộ.
“Con mới lớn được bao nhiêu, cả đời còn rất dài, sau này con sẽ có càng nhiều ngày hạnh phúc hơn nữa.”
Tiểu Ngộ híp mắt không phản bác, bé biết, coi như sau này bé sẽ có càng nhiều ngày vui vẻ, bé vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày hôm nay, bởi vì bé biết, ngày hôm nay rất ý nghĩa, về sau bé nhận được hạnh phúc cũng sẽ liên quan đến ngày hôm nay.
H thị có rất nhiều trung tâm thương mại, chiếm diện tích cực lớn, kinh doanh các mặt hàng đa dạng, trên căn bản một trung tâm thương mại, đi dạo cũng có thể mua được rất nhiều thứ cần thiết.
Thẩm Phục đem xe của mình đến trung tâm thương mại, to lớn nổi danh nhất H thị.
Tuy rằng những đồ cần mua ở đâu cũng có, nhưng cũng là ở trung tâm thương mại h thị bán đồ tốt nhất, giá cả cao nhất, nếu như là Thẩm Phục chính mình, đại khái cũng sẽ không lưu ý này đó, nhưng bây giờ có hai đứa con trai, hắn ngược lại là sinh ra tư tưởng muốn cho bọn nhỏ được hưởng những thứ tốt nhất.
Thẩm Phục đem xe đỗ vào bãi đậu xe, sau đó cùng Lâm Thục Ý một tay dắt theo Tiểu Ngộ, cùng tiến vào thang máy, thang máy thẳng lên lầu bốn, lầu bốn chính là nơi bán đồ dùng cho trẻ em, bọn họ muốn mua đều có hết.
Ba người như vậy có chút quái dị lại có suất khí kiêu ngạo, tổ hợp đi vào liền hấp dẫn phần lớn người chú ý, nhân viên hướng dẫn nhất thời có chút mộng, căn bản không làm rõ được quan hệ của ba người, bất quá nếu là đi tới nơi này, như vậy nhất định là mùa đồ cho đứa bê nhỏ kia, đứa bé nhỏ mặc quần áo trên người tuy rằng rất dễ thấy, nhưng nhìn ra được hai vị kia quần áo trên người tuy rằng không nổi bật, trên thực tế đều là hàng hiệu giá trị không hề nhỏ, ánh mắt lại càng toả sáng, xem ra tháng này có hi vọng trích thêm phần trăm rồi.
Vì vậy liền bắt đầu hướng Tiểu Ngộ đứng ở giữa, dùng sức khen.
“Cậu bé nhỏ thật đẹp trai, đôi mắt tròn như thế, lông mi cũng rất dài, thật là đẹp mắt, hai vị là muốn mua quần áo cho bé sao.”
Ngữ khí khoa trương có chút quá, cơ mà những lời ca ngợi kia dùng trên người Tiểu Ngộ, ngược lại một điểm cũng không có trái lương tâm, bình tĩnh mà xem xét, tuy Tiểu Ngộ tuổi còn nhỏ, bất quá hiện tại bộ dạng mi thanh mục tú tướng mạo dễ nhìn, sau này lớn rồi nhất định cũng là soái ca khí chất bức người, bên cạnh còn hai người không biết là anh trai hay là ba ba, hay là quan hệ khác, nhưng cũng đều là đàn ông đẹp trai. Nhân viên hướng dẫn mua hàng, hai mắt si mê, bất quá làm việc ở cửa hàng bán đồ hiệu, cũng phải có quy củ, không quá càn rỡ ánh mắt đặt trên người hai người lớn, nhưng lại bỏ công sức đặt trên người Tiểu Ngộ, dù sao cũng quan hệ đến tiền lương của cô.
Thẩm Phục gật gật đầu, nếu đến, vậy trước tiên mua quần áo cho Tiểu Ngộ trước, Tiểu Ngộ lớn như vậy cần phải thử đồ, còn Đào Đào chỉ nói chiều cao đại khái là được rồi, còn dư lại hoàn toàn có thể giao cho nhân viên hướng dẫn.
Nhân viên hướng rất hưng phấn giống như hít phải thuốc lắc, hướng trên người Tiểu Ngộ, thử từng cái một, cái này cũng nói dễ nhìn, cái kia cũng nói dễ nhìn, Lâm Thục Ý ngược lại cảm thấy cũng không tệ, Thẩm Phục liền vung tay lên để Tiểu Ngộ đi vào thử, Tiểu Ngộ mím môi môi túm túm góc áo Lâm Thục Ý.
"Con không cần nhiều như vậy, quá lãng phí."
Lâm Thục Ý cười cười,
“Quần áo của con rất ít, tắm rửa thay quần áo đều rất miễn cưỡng, mua nhiều vài món cũng không sao, tiết kiệm là đức tính tốt, cần tiết kiệm thì vẫn phải làm, bất quá ăn no mặc ấm là hàng đầu, yên tâm sẽ không lãng phí."
Tiểu Ngộ lúc này mới cái hiểu cái không gật gật đầu, đi vào thử quần áo.
Thẩm Phục nguyên bản chỉ cần Tiểu Ngộ thử thích hợp liền đều mua, nghe Lâm Thục Ý vừa nói như thế, ngược lại là cảm thấy được chính mình có chút không biết dạy con.
Lâm Thục Ý biết đến hắn muốn nói điều gì, nhìn hắn cười.
"Là bà ba tốt, bất quá không phải dạy con như thế."
Thẩm Phục tại lúc nhân viên hướng dẫn không thấy, xoa bóp tay Lâm Thục Ý.
"Không phải là còn có em sao sao?"
Lâm Thục Ý lườm hắn một cái, nhìn thấy Tiểu Ngộ đã thử xong đi ra, không nói nữa
Áo len cao cổ màu đen, áo khoác lông màu vàng đậm, phối hợp với quần bò màu vàng nhạt, cùng giày ống cao martin màu nâu, cậu bé đẹp trai, môi hồng răng trắng, toàn bộ bộ dạng có thể thừa sức đem đi chụp hình tạp chí. Nhân viên hướng dẫn đứng ở bên cạnh khen không dứt, khen Lâm Thục Ý ánh mắt tốt, lại khen Tiểu Ngộ trưởng thành tốt, mặc cái gì cũng dễ nhìn.
Tiểu Ngộ vóc dáng so với đứa trẻ cùng lứa mà nói xem như là cao hơn, tỉ lệ rất tốt, eo nhỏ chân dài, mặc quần áo cũng đặc biệt dễ nhìn, Thẩm Phục nhìn Lâm Thục Ý tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào con trai của mình, Lâm Ngộ, Thẩm Đào, đây là con trai của hắn và Lâm Thục Ý, thật quá tốt.
Thẩm Phục chứng nào tật nấy, suýt chút nữa liền đem câu nói "Tất cả đều bọc lại” nói ra khỏi miệng.
Lâm Thục Ý liếc hắn một cái, hắn mới nhanh chóng im lặng.
Lâm Thục Ý từ đống đồ được chọn ra, giữ lại mấy bộ quần áo mùa đông, và giầy, để nhân viên hướng dẫn gói lại, còn dư lại thì đem treo trở lại,
Tiểu Ngộ đôi mắt thấu hiểu nhìn Lâm Thục Ý, cảm thấy ba ba làm rất đúng, bé không cần quá nhiều quần áo, tiền còn lại còn phải để giải phẫu cho Đào Đào.
Mặc dù bọn họ không có lấy hết, có thể một lần mua nhiều như vậy đã coi như là không ít, huống hồ Lâm Thục Ý đối với Tiểu Ngộ giáo dục, nhân viên hướng dẫn cũng nhìn ở trong mắt, vì vậy cũng không chào hàng nhiều, mặt mày hớn hở thỉnh bọn họ lần sau trở lại.
Sau đó là quần áo cho Đào Đào.
Đào Đào bây giờ còn chưa biết đi, phòng trẻ em cho bé, có trải thảm mềm mại, bé có thể yên tâm ở trong đó chơi, ở nhà cũng không cần mặc quá dầy, ảnh hưởng đến động tác của bé, Lâm Thục Ý hiện tại mua cho Đào Đào là quần áo nhỏ, có hình động vật đuôi dài đáng yêu, có hình nhân vật phim hoạt hình dễ thương, nghĩ đến bộ dạng Đào Đào mặc vào, tâm đều trở nên manh hoá.
Mua vài món quần áo cùng giày, giày đều là giày tất mềm, thuận tiện tháo ra.
Sau đó ba người liền tiến vào khu đồ dùng chuyên dụng giành cho trẻ em, hai người mua đồ vệ sinh cho hai đứa bé, như là khăn mặt, chậu tắm cho Đào Đào, bàn chải kem đánh răng cho Tiểu Ngộ, thìa nhỏ cho Đào Đào, mẹ Thẩm đã mua, lúc mua cũng tránh khỏi để không lặp lại.
Cuối cùng thời điểm đi ra, ngoại trừ Tiểu Ngộ chỉ cầm gấu bông nhỏ cho Đào Đào, Thẩm Phục và Lâm Thục Ý hai tay xách đầy túi.
Nguyên bản là có dịch vụ giao hàng tới nhà, nhưng có nhiều đồ mua về muốn dùng ngay, sợ thời gian không kịp, Lâm Thục Ý liền quyết định tự mình cầm về, ngược lại trước lúc đi cậu đã dọn dẹp cốp sau để có chỗ để đồ.
Hai người trước tiên đi một chuyến tới đem đồ dùng xếp gọn, sau đó liền tay không dẫn Tiểu Ngộ đi siêu thị.
Nghe nói Lâm Thục Ý tay nghề nấu ăn vô cùng tốt, Tiểu Ngộ đôi mắt đều sáng lên, lại nghe nói bà nội biết nướng các loại bánh ga tô nhỏ,
Tiểu Ngộ cao hứng sắp muốn nhảy lên, rốt cục lộ ra tính trẻ con mà một đứa bé nên có.
"Con có thể ăn ba cái không ạ?"
Tiểu Ngộ đôi mắt sáng lấp lánh.
Lâm Thục Ý mím môi.
"Nếu như ăn xong, con phải làm bé ngoan đánh răng."
"Con nhất định sẽ làm bé ngoan đánh răng, ba ba con yêu ba."
Tiểu Ngộ cao hứng nhảy lên, tại trên mặt Lâm Thục Ý nhẹ nhàng hôn một cái, Lâm Thục Ý cả ngườ đều ngây ngẩn.
Thẩm Phục có chút ghen, một nửa là bởi vì Lâm Thục Ý bị con trai hôn, một nửa là bởi vì Tiểu Ngộ chỉ hôn Lâm Thục Ý không có hôn hắn.
"Sau này chỉ có thể hôn ba ba, Lâm ba ba chỉ có ba mới được…”
Lâm Thục Ý mặt tối sầm lại đánh gãy lời nói Thẩm Phục lôi kéo Tiểu Ngộ không rõ gì cả, hướng ra ngoài thang máy.
“Đi chúng ta đi mua việt quất, để bà nội làm bánh chiffon việt quất cho con.”
Tiểu Ngộ trong nháy mắt bị lôi đi, lực chú ý cũng không còn, thật cao hứng đi cùng Lâm Thục Ý.
Lâm Thục Ý quay đầu lại trừng Thẩm Phục liếc mắt một cái, Thẩm Phục sờ sờ đôi môi, thừa dịp Tiểu Ngộ không chú ý, bước nhanh đi lên phía trước cũng ở trên mặt Lâm Thục Ý hôn một cái, đúng chỗ Tiểu Ngộ vừa hôn qua, vừa chạm liền tách ra, mặt đầy ý cười.
"Lần này hài lòng."
Lâm Thục Ý hận không thể đưa cái người không đàng hoàng này ném ra ngoài, nửa bên mặt bị hôn qua lập tức đỏ lên.
"Ba ba, ba ba nóng sao?"
Quay mắt về phía Tiểu Ngộ mặt mũi ngây thơ chất phác. Lâm Thục Ý chỉ có thể đem tâm tình thu vào bụng, cười híp mắt.
"Không nóng, đi thôi, mua xong đồ vật về nhà, Đào Đào còn đang ở nhà chờ đây."
Tiểu Ngộ nặng nề gật gật đầu, bé nhất định sẽ đem bánh ngọt của mình cho Đào Đào ăn một chút.
Hết chương 89
|
90: Bánh bích quy trà xanh hình gấu trúc
Cốp sau quả nhiên như Lâm Thục Ý nghĩ tới, đều tràn đầy đồ đạc.
Trên đường trở về Tiểu Ngộ hoạt bát không ít, không biết là vì Lâm Thục Ý nói có tác dụng hay không, hay là vì ba khối bánh ngọt kia có tác dụng, bé vẫn luôn ngồi trên ghế sau, tràn đầy phấn khởi đưa mắt ra cửa kính, nhìn bên ngoài, nhìn thấy thứ gì thú vị còn có thể nói cho Lâm Thục Ý, sau đó thời điểm đi ngang qua sạp bán hoa quả Lâm Thục Ý liền bảo Thẩm Phục ngừng xe lại đi xuống mua chút hoa quả.
Mùa đông hoa quả không nhiều, bất quá vào lúc này bán tốt nhất vẫn là quýt đường, một quả nho nhỏ, nước quả ngọt ngào, vỏ mỏng, múi dầy, ít có hột, ăn ngon vô cùng.
Thấy Lâm Thục Ý xuống xe, Tiểu Ngộ cũng cùng nhảy ra, nhìn thấy đứa bé xinh đẹp như vậy, ông lão cười ha hả rất vui vẻ, cũng không để ý hai người có phải là đến mua đồ hay không, trước hết đưa cho Tiểu Ngộ hai quả.
“Bạn nhỏ, nếm thử xem, quýt của ông rất ngọt.”
Tiểu Ngộ lễ phép gật đầu mỉm cười.
"Cảm ơn ông ạ, bất quá không trả tiền, cháu không thể ăn quýt của ông được.”
Sau đó bé ngẩng đầu lên xem Lâm Thục Ý, nhìn thấy Lâm Thục Ý ánh mắt tán thưởng, khóe miệng liền nhếch lên cao.
"Bác à, bán cho cháu mấy cân đi.”
Ông lão đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Ngộ, Tiểu Ngộ cũng không tránh ra, ông lão cười híp mắt,
"Bạn nhỏ thật lễ phép."
Cân mấy cân quýt, mấy cân táo tây, đều là hoa quả tương đối thông dụng, hương vị rất được, giá cả cũng không cao, quán nhỏ ven đường tuy mặt hàng không thể đa dạng so với siêu thị, nhưng đồ vật lại tươi mới ăn ngon hơn, giá cả cũng rẻ, nói giá tiền rồi nhận tiền xong, ông lão vẫn cho Tiểu Ngộ hai trái quýt để vào trong túi, nói rằng.
"Ông rất yêu thích đứa bé hiểu chuyện như cháu, quýt nhỏ tặng cho bé ngoan ăn, anh trai sẽ không mắng cháu đâu.”
Tiểu Ngộ nhìn Lâm Thục Ý, sau đó cùng ông lão nói cám ơn,
"Cảm ơn ông, bất quá đây không phải anh trai, mà là ba ba cháu."
Ông lão đôi mắt đều trợn to, hiển nhiên không tin, còn trẻ như vậy mà đã làm ba ba của cậu bé lớn thế này sao?
Đem khăn quàng cổ Tiểu Ngộ sửa lại xong, Lâm Thục Ý cười đem hoa quả để trên xe
"Nói tạm biệt ông lão đi con."
Tiểu Ngộ ngoan ngoãn cầm tay Lâm Thục Ý
“Cháu chào ông ạ.”
Sau đó cùng Lâm Thục Ý lên xe, lưu lại ông lão một người đứng ở chỗ cũ ngây người. "Ba Ba"? Ông không nghe lầm chứ.
Xe lái đi phút chốc, ông lão rốt cục chú ý tới phía trước, Thẩm Phục mỉm cười sủng nịch nhìn hai người, không khỏi tự hỏi đến cùng người nào là ba ba?!!
Trở lại Thẩm gia, Đào Đào đã được mẹ Thẩm dỗ đi ngủ, cong lên cái mông nhỏ ngủ ở trên giường lớn, đắp trên người một cái chăn.
Mẹ Thẩm rón rén đi ra, vừa đi vừa lầm bầm.
“Cần phải mua cho bé cái giường nhỏ, nếu ngủ trên giường lớn như vậy cũng không yên lòng.”
Nhìn thấy ba người trở về, thật cao hứng đi xuống.
"Trở về rồi à."
Tiểu Ngộ cầm quýt trong tay đưa cho mẹ Thẩm.
"Bà nội ăn quýt đi ạ, rất ngọt."
Mẹ Thẩm ăn một miếng, hôn Tiểu Ngộ một chút,
"Ngộ Ngộ, thật ngoan, đúng là rất ngọt, ăn ngon lắm.”
Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý đem đồ vật mang vào, cho mẹ Thẩm xem, mẹ Thẩm nói cái này được rồi, cái kia cũng được rồi.
"Đúng rồi, con đã mua giường nhỏ cho Đào Đào chưa?
Lâm Thục Ý gật đầu.
"Mua rồi ạ, bất quá giường hơi chiếm diện tích, sáng mai họ sẽ đưa tới."
Nữ phục vụ giúp đỡ đem rau dưa hoa quả bỏ vào nhà bếp, sau đó đem quần áo Tiểu Ngộ cùng Đào Đào đi giặt lại, gột rửa hong khô là có thể mặc.
Còn dư lại đồ dùng yếu phẩm khác cất gọn gàng vào phòng.
Thẩm Phục cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Mua nhiều như vậy, làm sao vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu ấy ạ.”
Mẹ Thẩm cười nói,
"Trong nhà không có trẻ con, cái gì cũng không chuẩn bị trước, đột nhiên muốn mua đồ vật cũng thật là không ít, khẳng định còn có đồ vật chưa mua đủ, bất quá từ từ mua cũng được.”
Lâm Thục Ý bốn phía nhìn một chút.
"Ông nội bọn họ đâu ạ?"
Mẹ Thẩm ngẩng đầu nhìn sang thư phòng,
"Tại thư phòng đấy, mẹ xem một chút... nhá, mua nhiều nam việt quất như vậy?”
Tiểu Ngộ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn mẹ Thẩm.
"Ba ba nói bà nội biết làm bánh ga tô nhỏ, con rất thích ăn bánh ngọt.”
Mẹ Thẩm bị đứa nhỏ đáng yêu nhìn như vậy, không có nửa điểm đề kháng, đưa tay nặn nặn hai má trắng nõn của Tiểu Ngộ.
"Tiểu Ngộ thích ăn bánh ngọt sao, giống hệt như Lâm ba ba của cháu vậy, Thẩm gia có hai người thích ăn bánh ngọt, tay nghề của bà cũng có đất dụng võ rồi, được, để bà nội đi làm bánh ngọt cho cháu ăn.”
Tiểu Ngộ vén tay áo lên, cười ngọt ngào,
"Cảm ơn bà nội, để cháu giúp bà nội.”
"Được."
Hai bà cháu, thật cao hứng đi phòng bếp.
Lâm Thục Ý ngồi ở trên ghế sô pha, cảm thấy được ngày hôm nay trải qua phong phú như vậy, quả thực là khó mà tin nổi.
Bọn họ đột nhiên có hai đứa bé, lần này chính là một nhà bốn người cùng nhau sống cả đời, thế nào cũng cảm thấy hạnh phúc, nghĩ tới Lâm Thục Ý cũng không nhịn được cười rộ lên.
Thẩm Phục đến gần Lâm Thục Ý, hôn chóc một cái lên môi cậu cười híp mắt.
"Nghĩ gì thế, cười vui vẻ như vậy."
Lâm Thục Ý như hoảng sợ nhìn nhìn xung quanh xem có ai không, nghĩ không biết là cần phải đánh Thẩm Phục một trận, hay là trả lời vấn đề của hắn.
"Yên tâm,ông nội tại thư phòng, mẹ anh thì ở nhà bếp, một chốc đều không ra đâu."
Lâm Thục Ý trừng hai mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng không hề phản bác nữa, liền nói.
"Thẩm Đào và Lâm Ngộ."
Thẩm Phục híp mắt đưa tay khoát lên trên ghế sô pha, nở nụ cười lười biếng.
"Sau này chúng ta chính là một nhà bốn người, còn chưa kết hôn mà đã làm cha rồi.”
Lâm Thục Ý bình tĩnh uống nước không để ý tới hắn
"Hai người đàn ông, kết hôn cái gì?"
"Kết hôn là nhất định phải làm, vốn là dự định trước khi nhận nuôi con, bất quá hiện tại đã có hai bánh bao nhỏ, thời điểm kết hôn, có thể để cho hai đứa làm hoa đồng cho chúng ta.”
Thẩm Phục híp mắt cười tùy ý.
Lâm Thục Ý cảm thấy như bây giờ đã rất khá, cậu không cần nghi thức gì để chứng minh cậu có bao nhiêu hạnh phúc, cậu hiện tại đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.
Thấy Lâm Thục Ý không tiếp lời của mình, Thẩm Phục cũng không giận, ngược lại này đó hắn đã dự định một chút, bắt tay chuẩn bị cũng không cần vội vã.
"Ngày mai sẽ phải về S thị, ba mẹ cùng ông nội khẳng định sẽ không nỡ, đồ vật đều mua nhiều như vậy, em chuẩn bị thời điểm đó làm gì đây?"
Lâm Thục Ý bị Thẩm Phục đột nhiên hỏi, lập tức tỉnh mộng.
Đúng vậy, cậu thiếu chút nữa đã quên rồi, cậu đến là nhận nuôi con, căn bản không có ý định sống ở đây.
Thẩm Phục cười rộ lên,
"Em sẽ không phải nghĩ tới chứ?!"
Lâm Thục Ý ảo não không thôi, nhiều đồ mua như vậy, lại căn bản không có nghĩ tới cái này.
Hiện tại phải làm gì đây? Tiểu Ngộ cùng Đào Đào mới vừa quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, đổi hoàn cảnh không nói, nếu như đổi người, sợ Tiểu Ngộ sẽ cảm thấy không thích ứng được, nhưng tiệm cơm lại không thể không quản, tài nghệ nấu ăn của Đường Sảng căn bản là chống đỡ không được mấy ngày.
Thẩm Phục cười bóp bóp mũi của cậu.
"Đừng suy nghĩ, anh đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai bảo mẫu sẽ không tới nơi này, buổi trưa trực tiếp đi S thị, trong nhà phòng ở anh cũng đã uỷ thác ông Dương thu thập xong, ngày mai mọi người không nỡ để hai người rời đi, bọn họ có thể cùng đi với chúng ta, mẹ không phải sớm muốn đi bên kia ở vài ngày sao, vừa vặn. Còn cô anh cũng nghĩ xong, phòng ở tầng dưới khả năng không thích hợp, liền đem phòng ở tầng cao nhất trước tiên nhường lại cho cô ở đó.”
Phòng trên gác mái kia có cửa sổ lớn, cũng là căn phòng thông khí thời gian dài nhất, là nơi tán khí cũng lâu nhất, hiện tại có thể để Thẩm cô cô vào ở, chỉ là vừa nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy tại gian phòng kia xảy ra sự tình như thế, Lâm Thục Ý bên tai liền có chút đỏ lên.
"Yên tâm, trong phòng, ga giường đã toàn bộ đổi qua, chờ đến phòng phía dưới có thể ở được, cô có thể chuyển xuống dưới, nơi đó chính là lãnh địa riêng của chúng ta.”
Thẩm Phục không biết lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Lâm Thục Ý, cười nhẹ ghé vào lỗ tai cậu trêu chọc, hô hấp ấm áp phun trên mặt Lâm Thục Ý, thành công khiến Lâm Thục Ý mặt đỏ rần rần.
Thẩm Phục con ngươi tối sầm lại, thuận thế đem mặt vùi vào trên cổ Lâm Thục Ý, thấp giọng ủy khuất nói,
“Bánh bao nhỏ rất đáng yêu, nhưng là sau này thời gian riêng của hai chúng ta liền ít đi, vậy phải làm sao bây giờ?"
Bị hơi thở phun đến nóng rực một bên má, Thục Ý biệt nữu đem mặt chuyển đến vừa nói.
"Sẽ không, Tiểu Ngộ cùng Đào Đào đều thật hiểu chuyện, sẽ không dính người."
Thẩm Phục cười nhẹ.
"Nhưng nếu như bị phát hiện sự tình không nên thì làm sao bây giờ?"
Lâm Thục Ý mặt tối sầm lại đem Thẩm Phục đẩy ra.
Thẩm ca ca xuống lầu tìm Tiểu Ngộ, đối hàn động buồn nôn của hai phu phu nhà kia, quyết đoán nhắm mắt làm ngơ.
Đã là bảy giờ tối, Tiểu Ngộ cùng mẹ Thẩm cuối cùng đem hai chậu nướng ra lò, đem điểm tâm ngọt bày lên trên đĩa, mang ra bàn.
Một đĩa là bánh chiffon việt quất vàng óng ánh, bên trong khảm nạm từng viên việt quất đỏ, bánh ngọt mềm mại, mùi sữa lập tức xông vào mũi.
Đĩa còn lại là bánh quy trà xanh hình gấu trúc bộ dạng khả ái. Sô cô la làm thành đôi mắt cùng mũi gấu trúc, màu vàng làm mặt gấu trúc, ngoài cùng là màu xanh nhạt của trà xanh, vừa đáng yêu, mùi thơm nức mũi.
Mẹ Thẩm đắc ý đem bánh quy giơ lên.
"Bánh bích quy này, Tiểu Ngộ bỏ ra không ít công lao nha, tạo hình này Tiểu Ngộ tự mình tạo đấy.
Tiểu Ngộ có chút ngượng ngùng, đem bánh quy đưa đến trước mặt Thẩm lão gia tử.
"Cụ ông, ăn bánh bích quy đi ạ."
Thẩm lão gia tử kỳ thực cũng không thích ăn đồ ngọt lắm, lại đối với tiểu bánh bao đưa bánh tới, lại không hề chống cự, cầm một cái nếm nếm, khen.
"Ăn ngon lắm, Tiểu Ngộ đúng là có thiên phú."
Tiểu Ngộ cao hứng cong cong ánh mắt, đem bánh bích quy từng cái một chia cho mọi người ăn, cuối cùng còn hướng trên lầu nhìn,
"Đào Đào còn chưa tỉnh ạ? Đây là lần thứ nhất con làm bích quy, con muốn để Đào Đào nếm thử."
Lâm Thục Ý sờ sờ đầu Tiểu Ngộ đầu.
"Ba đi lên xem một chút, nếu như nó còn đang ngủ, Tiểu Ngộ liền lưu lại cho Đào Đào đi, ngày mai nó dậy thì có thể ăn.”
Tiểu Ngộ gật gật đầu.
Lâm Thục Ý lên lầu, kỳ thực nữ phục vụ ở phía trên, vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng, Thẩm gia khá lớn, nếu như đóng cửa, đại khái Đào Đào tỉnh rồi sẽ nghe được, bất quá nữ phục vụ không lên tiếng, hẳn là Đào Đào còn đang ngủ.
Lâm Thục Ý lên lầu, rón rén mở cửa.
Trong phòng một mảnh tối tăm, Lâm Thục Ý đem đèn trong phòng vặn sáng lên một chút, sau đó hướng tới giường xem.
Đào Đào quá nhỏ, ngủ ở trên giường lớn, căn bản không nhìn thấy người, chăn vẫn đắp nhẹ lên trên, không hề có một chút động tĩnh, hẳn là còn ngủ, Lâm Thục Ý rón rén đi tới trước mặt, muốn nhìn Đào Đào một chút, đã thấy trong chăn đột nhiên nhúc nhích, sau đó Đào Đào xoa xoa mắt từ trong chăn chui ra, nhìn thấy Lâm Thục Ý lập tức cười rộ lên, lộ ra mấy cái răng sữa nho nhỏ, vươn mình ngồi dậy hướng Lâm Thục Ý đưa tay ra,
"Ôm một cái ~ ôm một cái ~ "
Tiểu bánh bao mềm mại ngồi ở trên giường, duỗi ra tay nhỏ nói Lâm Thục Ý ôm bé.
Lâm Thục Ý đáy lòng ấm áp, đưa tay ôm Đào Đào, không biết là không ngủ đủ, hay là chưa tỉnh ngủ, Đào Đào lại ngáp một cái, sau đó đem đầu mình gối lên trên vai Lâm Thục Ý duỗi ra tay nhỏ ôm cổ Lâm Thục Ý
"Anh trai ~ anh trai~ anh trai~ "
Lâm Thục Ý nhếch miệng lên ý cười,
"Không quấn lấy người, bất quá tựa hồ rất dính anh trai, đi thôi đi tìm anh con.”
Đào Đào nghe hiểu cười khanh khách.
Lâm Thục Ý đem áo khoác hình con bò mềm mềm khoác lên người Đào Đào, trong nháy mắt trở nên đáng yêu, lực sát thương không ít, sau đó ôm bé đi xuống lầu.
Nhìn thấy Lâm Thục Ý ôm Đào Đào xuống lầu, Tiểu Ngộ nhanh chóng tiến lên nghênh đón.
"Đã thức chưa ạ? Đào Đào xem, anh trai có cái gì này?”
Đào Đào hào hứng quay đầu xem, nhìn thấy bộ dáng bánh bích quy, gấu trúc khả ái, đôi mắt sáng loáng sáng lên,
"Bánh bánh, bánh bánh ~ "
Bé học không ít không ít, bất quá đều là hai chữ hai chữ đè lên, thiệt thòi cho Tiểu Ngộ phải thông dịch lại, nếu không mọi người khả năng cũng không hiểu bé đến cùng đang nói cái gì.
Tiểu Ngộ cười híp mắt, bánh quy cầm trong tay, đưa lên cho Đào Đào, Đào Đào răng tuy nhỏ nhưng có uy lực lớn, cắn ba lần liền đem bánh, bích quy gặm sạch sành sanh, nhìn trên bàn, còn muốn.
Hai cái bánh vào bụng rồi, Tiểu Ngộ không cho.
"Chỉ có thể ăn như vậy, Đào Đào ngoan, ngày mai mới có thể ăn."
Đào Đào có chút ủ rũ, bất quá vẫn là thuận theo nghe lời anh trai, nhẫn nhịn không đem tầm mắt hướng về đĩa bách quy kia nữa.
Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục nhìn nhau một cái, cảm thấy được có Tiểu Ngộ, Đào Đào khoảng chừng sẽ tốt hơn nhiều.
Bảo bối dễ thương trời cho, lại ngoan ngoãn đáng yêu, đây không phải là mong muốn của cha mẹ sao?
Hết chương 90.
|
91: Tôm bóc vỏ xào đậu phụ
Buổi tối Lâm Thục Ý một đêm không chợp mắt được, bởi vì Đào Đào cùng Tiểu Ngộ đều ngủ ở bên cạnh cậu.
Nguyên bản Tiểu Ngộ có thể đơn độc ngủ trong phòng, nhưng Đào Đào vẫn còn nhỏ, giường gỗ nhỏ cậu mua còn chưa được mang đến, nên chỉ có thể cùng Lâm Thục Ý ngủ, bất quá Đào Đào ban ngày ngủ thời gian có chút nhiều, buổi tối lại không thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhất định phải nhìn Tiểu Ngộ mới có thể ngủ, hai đứa bé giống như là có tâm linh cảm ứng, Tiểu Ngộ vừa đi, Đào Đào liền tỉnh rồi, cuối cùng Lâm Thục Ý thẳng thắn bảo Tiểu Ngộ cũng ở nơi này ngủ đi.
Cũng may Thẩm gia, giường đều rất lớn, coi như có Tiểu Ngộ ngủ thêm cũng sẽ không quá chen chúc, hai cha con mặt đối mặt ngủ, Đào Đào ngủ ở chính giữa, hướng nhìn trái là ba ba, hướng nhìn phải là anh trai, liền cao hứng không thôi, Lâm Thục Ý không thể làm gì khác hơn là tắt đèn, sau đó thấp giọng dỗ bé đi ngủ, trong chốc lát liền nghe bé hô hấp đều đặn đã ngủ rồi.
Lâm Thục Ý trợn tròn mắt nhìn trần nhà, không hề có một chút buồn ngủ, ngày hôm nay đột nhiên lại có con, tâm tình không khỏi có chút kích động, cảm thấy chính mình phải làm một ba ba tốt, để hai đứa trẻ hiểu chuyện đáng yêu như vậy có một cuộc sống hạnh phúc.
Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng Tiểu Ngộ nhỏ giọng hỏi.
"Ba ba ngủ rồi ạ?"
Lâu như vậy không có âm thanh, Lâm Thục Ý còn tưởng rằng Tiểu Ngộ cũng đang ngủ, chuyển cái thân ở trong bóng tối nhìn về phía trước, đưa tay sờ tới vuốt ve mặt Tiểu Ngộ.
"Con chưa ngủ à?"
Khuôn mặt mềm mềm trên tay cậu cọ một chút, cậu cảm giác được Tiểu Ngộ đang nở nụ cười.
"Con thật vui vẻ, có thể cùng ba ba ngủ."
Lâm Thục Ý ngẩn người một chút.
"Ba nghĩ con sẽ thích ngủ một mình, nếu như con thích về sau có thể cùng ba ngủ.”
Tiểu Ngộ đôi mắt trợn lên tròn trịa, rất kinh hỉ, Lâm Thục Ý lại không nhìn thấy.
"Thật sự? Quá tốt rồi, bất quá con không cùng ba ba ngủ mỗi ngày đâu, Thẩm ba ba nói, nam tử hán phải độc lập, thỉnh thoảng có thể ngủ một hai lần là được rồi.”
Lâm Thục Ý ở trong bóng tối lý sự, Thẩm Phục thừa dịp cậu không chú ý đến cùng đã dạy đứa bé cái gì?
Tiểu Ngộ lại nói.
"Con cũng không thể tham lam, con bây giờ được như vậy con nằm mơ không dám tưởng tượng, Đào Đào ở bên cạnh, có ba ba có ông nội, bà nội, còn có cụ ông thoạt nhìn nghiêm khắc trên thực tế rất thương chúng ta….”
Nghe Tiểu Ngộ nói khiến Lâm Thục Ý không khỏi đau lòng, cách Đào Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé,
"Đó cũng không phải tham lam, các con đáng giá để nhận được yêu thương."
Tiểu Ngộ không hiểu, lại nắm thật chặt tay Lâm Thục Ý.
"Ba ba có thể hát ru cho con không?”
Lâm Thục Ý liền ngẩn người một chút, cậu không biết hát, huống chi là hát ru cho con yên giấc.
Cậu nhớ lại trong đầu còn sót lại vài câu nhịp điệu không nhiều, nhẹ giọng hát lên, thành thật mà nói căn bản không tính là hát, âm thanh Lâm Thục Ý dễ nghe nhưng cũng không hoàn toàn có tác dụng, bất quá Tiểu Ngộ lại nhắm mắt lại, khóe miệng ngậm lấy nụ cười từ từ đi vào giấc ngủ.
Bé hi vọng đây không phải là đang nằm mơ, bé hi vọng thời điểm mở mắt không chỉ có ánh sáng, còn có người yêu bé cho bé ấm áp.
Tiểu Ngộ một đêm mộng đẹp, Lâm Thục Ý lại ngủ run sợ trong lòng.
Đào Đào ngủ ở giữa hai người, bé lần thứ nhất tỉnh lại, nhóc con lại lăn lộn nằm ngang ngủ ở trên đỉnh đầu cậu, cậu thận trọng đem bé ôm vào người, sau đó rốt cuộc không còn buồn ngủ nữa, vẫn là mơ mơ màng màng nhìn Đào Đào có phải hay không rơi xuống giường, có phải chăn không đắp kín trời lạnh như thế này nếu như cảm lạnh thì rất phiền toái.
Vì vậy Tiểu Ngộ cùng Đào Đào đều ngủ rất say sưa, Lâm Thục Ý lại nửa điểm đều ngủ không ngon, trời mới bắt đầu sáng cậu mới rốt cục ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh giấc lại bị ai đó hôn đến ướt nhẹp.
Mở mắt ra liền phát hiện Đào Đào, nằm nhoài trên đỉnh đầu cậu, miệng nhỏ hôn vào mặt cậu, bé mặc trên người bộ áo liền thân màu vàng hình con hổ, trên đầu đội một cái mũ có in hình chữ vương to lớn, vừa manh vừa đáng yêu, Lâm Thục Ý không nhịn được liền nở nụ cười, thấy cậu mở mắt ra, Đào Đào khanh khách cười không ngừng.
"Ba ba ~ ba ba ~ "
Tiểu Ngộ từ một nơi khác vừa đi tới,
"Ba ba, ba đã tỉnh rồi?"
Lâm Thục Ý gật gật đầu, từ trên giường ngồi dậy, đem Đào Đào ôm vào trong ngực, mới nhìn thấy Thẩm Phục từ bên ngoài đi tới.
"Không ngủ đủ đúng không? Chờ sau đó lên xe thì ngủ tiếp cũng đã chuẩn bị xong rồi, ăn sáng xong thì chúng ta lên đường."
Lâm Thục Ý còn có chút mơ mơ màng màng
"Hả? Đi chỗ nào?"
Thẩm Phục thổi phù một tiếng nở nụ cười, hôn một cái lên hai má Lâm Thục Ý.
"Ngủ mơ hồ rồi à? Về nhà đó chứ đi chỗ nào."
Lâm Thục Ý bị nụ hôn này kinh sợ đến mức phục hồi tinh thần lại, vội vã hướng Tiểu Ngộ xem, liền đẩy Thẩm Phục ra, không để ý tới hắn, đã thấy Tiểu Ngộ nghiêng đầu qua chỗ khác, đang đùa với Đào Đào.
Rồi mới hướng Thẩm Phục hung hăng lườm một cái.
Thẩm Phục liếm liếm khóe môi, chỉ muốn hôn thêm cái nữa.
Hai người một người ôm đứa nhỏ, một người nắm tay đứa lớn chậm rì rì đi xuống lầu.
Dưới lầu đã có đầy một bàn đồ ăn sáng kiểu Trung, bánh bao, quẩy, sữa đậu nành, cháo, chủng loại tương đối đầy đủ.
Thẩm lão gia tử ngồi ở vị trí chính giữa, thấy bốn người bọn họ xuống, liền hướng Tiểu Ngộ ngoắc ngoắc tay,
"Đến ngồi ở đây với cụ ông.”
Sau đó liền ngẩng đầu nói chuyện với Lâm Thục Ý
"Thế nào? Ngày hôm qua mải trông Đào Đào nên mệt sao?”
Lâm Thục Ý có chút ngượng ngùng, nhiều người chờ cậu như vậy, nhưng cậu thật sự là quá mệt mỏi, thời điểm Tiểu Ngộ và Đào Đào tỉnh lúc nào cũng không biết, nghe đâu lúc Đào Đào tỉnh, Tiểu Ngộ đã tỉnh rồi, quần áo trên người Đào Đào là Tiểu Ngộ mặc cho, cũng may hừng đông Đào Đào ngủ cũng thành thật, không có đá chăn lung tung.
Mẹ Thẩm cười đem cháo múc ra đặt ở trước mặt Thẩm lão gia tử nhìn Lâm Thục Ý.
“Tiểu Ý luôn luôn tỉnh sớm, đây là lần đầu ngủ dậy trễ như vậy, có thể thấy chăm sóc trẻ nhỏ cũng không dễ dàng gì.”
Ba Thẩm gật đầu, đối với lời vợ mình nói, cũng không có bất kỳ dị nghị gì.
Kỳ thực đều là bởi vì giường không thích hợp lắm, nếu như là giường gỗ nhỏ giành riêng cho Đào Đào, vậy bé sẽ ở trong đó không rơi ra ngoài được
Lâm Thục Ý đem Đào Đào bỏ vào bên trong bàn nhỏ giành cho trẻ em, dùng dây an toàn cố định lại, lấy khăn ướt đem tay bé lau sạch sẽ, sau đó đem bình sữa mẹ Thẩm đã hâm nóng đặt ở trước mặt bé
Đào Đào hai mắt toả sáng ôm lấy bình sữa liền bắt đầu uống, uống hai hớp lại xem Lâm Thục Ý đang nhìn chăm chăm bé, lưu luyến đem núm vú cao su phun ra, đưa tới Lâm Thục Ý bên mép,
"Ba ăn (một tiếng)~ "
Lâm Thục Ý buồn cười.
"Con ăn đi, ba ba không ăn."
Tất cả mọi người cười rộ lên, Thẩm cô cô thật sự là muốn đi ôm, không biết làm sao tình huống không cho phép, hiện tại khoảng cách gần như vậy nhìn bé bán manh, tâm can đều run rẩy, chỉ có thể tóm chặt mặt Đào Đào dùng sức hôn hai cái, Đào Đào không ngại ôm lấy bình sữa lại bắt đầu uống.
Tiểu Ngộ ngồi ở trước mặt Thẩm lão gia tử, cười lộ ra răng nanh nhỏ, không phải nằm mơ, thật tốt.
Uống xong bình sữa bò của mình, Đào Đào liền đưa ánh mắt đặt ở trong cái mâm đủ loại thức ăn, bé đã một tuổi hai tháng, đã có tám cái răng, tại viện mồ côi đã bắt đầu tăng thêm đủ loại thức ăn phụ, bé đối với này đó thức ăn đã có một chút hàm muốn chỉ đứng sau sữa tươi, hiện tại sữa bò uống xong, trong bụng còn có một chút khoảng không, liền vội vàng đem ánh mắt đặt ở thức ăn sáng trên bàn.
Trơ mắt nhìn Tiểu Ngộ.
"Anh trai ~ "
Lâm Thục Ý buồn cười đem cả người bé lẫn bàn nhỏ hướng phía bên mình dịch một chút, sau đó đem nồi đất đến gần, múc cho bé một bát cháo, dùng cái muôi nhẹ nhàng trộn đều đặn thổi nguội, chính mình cũng không có ăn được mấy miếng, đút cho bé ăn trước.
Đào Đào vừa ăn vừa cười, cao hứng vô cùng.
Nữ phục vụ đối với hai vị tiểu chủ nhân mới cũng rất thích, từ phòng bếp bưng ra một đĩa nhỏ màu vàng nhạt, đưa tới trước mặt Lâm Thục Ý, đưa tay tiếp nhận bát trong tay Lâm Thục Ý.
"Lâm thiếu gia ăn cơm đi ạ, để tôi cho tiểu thiếu gia ăn”
Trong cái đĩa là tôm bóc vỏ đậu phụ, màu vàng nhạt, đậu phụ mềm như là bánh gatô, tôm bóc vỏ bởi vì cân nhắc đến tuổi của Đào Đào, liền đem tôm bóc vỏ thái nhỏ, xào cùng với miếng đậu phụ mềm mềm, chỉ cho một chút xíu nước tương, nguyên nước nguyên vị tươi mới, Đào Đào thích vô cùng.
Lâm Thục Ý vừa ăn vừa nghĩ, sau này cậu phải nghiên cứu nhiều món ăn cho trẻ con.
Cơm nước xong liền chuẩn bị về S thị, lần này cùng đi rất nhiều người, Thẩm Phục sớm đã nói với mọi người, kết quả là mọi người tự nhiên quyết định đều đi, lần trước bị bỏ ở nhà, Thẩm ca ca lần này không muốn, thừa dịp sắp hết năm, rất nhiều chuyện đã chuẩn bị xong, vì vậy quyết định bỏ việc mấy ngày, có chuyện thì liên hệ bằng máy vi tính.
Toàn gia đều chuẩn bị theo Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý đi tới S thị.
Bởi vì Tiểu Ngộ cùng Đào Đào sau này khẳng định vẫn sẽ đến Thẩm gia chơi, cho nên rất nhiều đồ vật phải dùng, Lâm Thục Ý cũng không tính đem đi hết, chỉ lấy chút quần áo cùng nhu yếu phẩm, còn dư lại chuẩn bị đi S thị mua lại từ đầu.
Bất quá coi như là vậy, đồ vật của hai đứa bé vẫn là tràn đầy nghiêm chỉnh chiếm dụng xe.
Kết quả là toàn gia ngồi đủ ba chiếc xe, đội ngũ này lập tức trở nên mênh mông cuồn cuộn.
Dọc theo đường đi ngược lại cũng không vội vã, buổi sáng khẳng định trở về không được, vậy thì về kịp lúc giờ ăn trưa cũng tốt.
Buổi tối hôm trước đã gọi điện thoại cho Lão Dương Đầu nói rõ sự tình Tiểu Ngộ cùng Đào Đào rồi, Lão Dương Đầu ở bên kia vừa sợ vừa kinh ngạc lại cao hứng quả thực không biết nói cái gì cho phải, lúc này vừa cùng với một nhà Tiểu Uyển, nghe nói cháu mình thu dưỡng hai đứa bé, tất cả mọi người đều cao hứng vô cùng, nói thẳng bảo bọn họ nhanh chóng đem hai đứa bé trở về, cho mọi người xem một chút.
Đợi đến buổi trưa đến, Lão Dương Đầu đã trông mong bên phải, ngóng trông bên trái trông mong đã hơn nửa ngày rồi.
Vừa nhìn thấy đoàn xe đến nơi đã ngây ngẩn cả người, đây là toàn gia đều tới sao? kết quả khi mọi người xuống xe, còn đúng như ông đoán, một nhà vừa vặn mười người, đứng chung một chỗ đặc biệt khổng lồ đồ sộ.
Lão Dương Đầu vội vã cùng Thẩm lão gia tử chào hỏi.
"Thẩm lão ca cũng tới a."
Thẩm lão gia tử gật đầu đáp lại, hai người hàn huyên.
Hàn huyên không tới vài câu, Lão Dương Đầu liền thấy mẹ Thẩm trong lồng ngực ôm một đứa nhỏ, nho nhỏ một điểm, vây quanh khăn quàng cổ mang theo mũ, chỉ lộ ra hai đôi mắt tròn vo đen láy, sáng lấp lánh, Lão Dương Đầu lập tức sững sờ, chỉ vào Đào Đào.
"Đây chính là..."
Thẩm lão gia tử cười to,
"Đây chính là hai đứa trẻ bọn nó nhận nuôi, còn có Tiểu Ngộ nữa, Tiểu Ngộ con ra đây để cụ ông nhìn xem."
Tiểu Ngộ còn ở trên xe lấy đồ chơi cho Đào Đào, nghe vậy nhanh chóng từ phía sau Lâm Thục Ý, lộ ra người nhỏ.
"Cụ ông!"
Ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến lòng người ấm áp.
Lão Dương Đầu lớn tiếng đáp một tiếng, đưa tay sờ mặt Tiểu Ngộ.
Tiểu Ngộ cười híp mắt ngửa đầu nhìn Lão Dương Đầu.
“Dễ nhìn dễ nhìn, hai đứa bé đều dễ nhìn.”
Lão Dương Đầu lần này trực tiếp đem mọi người dẫn đến nhà của Lâm Thục, nhà ông giờ đã trống, hơn nữa nhà ở của Lâm Thục Ý đã tu sửa xong, so với ngôi nhà cũ kia, tốt hơn nhiều.
Trong phòng đã sớm bật khí ấm, đi vào liền ấm áp.
Thẩm Phục đưa tay đem khăn quàng cổ của Đào Đào cởi ra, bên ngoài áo khoác cũng cởi bỏ, Đào Đào trong nháy mắt buông lỏng không ít, thả bé ở trên thảm trải sàn, chính mình bò bò một chút thích ý vô cùng.
Tiểu Ngộ đem đồ chơi của Đào Đào đặt ở trên thảm, Đào Đào lập tức hứng thú, bước nhanh bò qua đến ôm đồ chơi liền cùng anh trai cười đùa lên.
Lão Dương Đầu nhìn tình cảnh này vui mừng vô cùng.
Tuy rằng cuối cùng Lâm Thục Ý lựa chọn cùng với Thẩm Phục, bất quá bây giờ hai người có hai đứa bé đáng yêu như vậy, cũng coi như là không có gì tiếc nuối.
Mà trình độ yêu thích của Thẩm giá với hai đứa bé, cũng hoàn toàn so với ông tưởng tượng nhiều hơn.
Đặc biệt là khi ông biết Thẩm gia một đại gia đình này đều dự định tới nơi này ở vài ngày, hỗ trợ chăm nom đứa nhỏ, Lão Dương Đầu lại càng cảm thấy an tâm hơn.
Lẽ nào bọn họ đều quên, còn có bác sĩ bảo mẫu đã tới đây trước một bước rồi sao?
|
91: Tôm bóc vỏ xào đậu phụ
Buổi tối Lâm Thục Ý một đêm không chợp mắt được, bởi vì Đào Đào cùng Tiểu Ngộ đều ngủ ở bên cạnh cậu.
Nguyên bản Tiểu Ngộ có thể đơn độc ngủ trong phòng, nhưng Đào Đào vẫn còn nhỏ, giường gỗ nhỏ cậu mua còn chưa được mang đến, nên chỉ có thể cùng Lâm Thục Ý ngủ, bất quá Đào Đào ban ngày ngủ thời gian có chút nhiều, buổi tối lại không thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhất định phải nhìn Tiểu Ngộ mới có thể ngủ, hai đứa bé giống như là có tâm linh cảm ứng, Tiểu Ngộ vừa đi, Đào Đào liền tỉnh rồi, cuối cùng Lâm Thục Ý thẳng thắn bảo Tiểu Ngộ cũng ở nơi này ngủ đi.
Cũng may Thẩm gia, giường đều rất lớn, coi như có Tiểu Ngộ ngủ thêm cũng sẽ không quá chen chúc, hai cha con mặt đối mặt ngủ, Đào Đào ngủ ở chính giữa, hướng nhìn trái là ba ba, hướng nhìn phải là anh trai, liền cao hứng không thôi, Lâm Thục Ý không thể làm gì khác hơn là tắt đèn, sau đó thấp giọng dỗ bé đi ngủ, trong chốc lát liền nghe bé hô hấp đều đặn đã ngủ rồi.
Lâm Thục Ý trợn tròn mắt nhìn trần nhà, không hề có một chút buồn ngủ, ngày hôm nay đột nhiên lại có con, tâm tình không khỏi có chút kích động, cảm thấy chính mình phải làm một ba ba tốt, để hai đứa trẻ hiểu chuyện đáng yêu như vậy có một cuộc sống hạnh phúc.
Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng Tiểu Ngộ nhỏ giọng hỏi.
"Ba ba ngủ rồi ạ?"
Lâu như vậy không có âm thanh, Lâm Thục Ý còn tưởng rằng Tiểu Ngộ cũng đang ngủ, chuyển cái thân ở trong bóng tối nhìn về phía trước, đưa tay sờ tới vuốt ve mặt Tiểu Ngộ.
"Con chưa ngủ à?"
Khuôn mặt mềm mềm trên tay cậu cọ một chút, cậu cảm giác được Tiểu Ngộ đang nở nụ cười.
"Con thật vui vẻ, có thể cùng ba ba ngủ."
Lâm Thục Ý ngẩn người một chút.
"Ba nghĩ con sẽ thích ngủ một mình, nếu như con thích về sau có thể cùng ba ngủ.”
Tiểu Ngộ đôi mắt trợn lên tròn trịa, rất kinh hỉ, Lâm Thục Ý lại không nhìn thấy.
"Thật sự? Quá tốt rồi, bất quá con không cùng ba ba ngủ mỗi ngày đâu, Thẩm ba ba nói, nam tử hán phải độc lập, thỉnh thoảng có thể ngủ một hai lần là được rồi.”
Lâm Thục Ý ở trong bóng tối lý sự, Thẩm Phục thừa dịp cậu không chú ý đến cùng đã dạy đứa bé cái gì?
Tiểu Ngộ lại nói.
"Con cũng không thể tham lam, con bây giờ được như vậy con nằm mơ không dám tưởng tượng, Đào Đào ở bên cạnh, có ba ba có ông nội, bà nội, còn có cụ ông thoạt nhìn nghiêm khắc trên thực tế rất thương chúng ta….”
Nghe Tiểu Ngộ nói khiến Lâm Thục Ý không khỏi đau lòng, cách Đào Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé,
"Đó cũng không phải tham lam, các con đáng giá để nhận được yêu thương."
Tiểu Ngộ không hiểu, lại nắm thật chặt tay Lâm Thục Ý.
"Ba ba có thể hát ru cho con không?”
Lâm Thục Ý liền ngẩn người một chút, cậu không biết hát, huống chi là hát ru cho con yên giấc.
Cậu nhớ lại trong đầu còn sót lại vài câu nhịp điệu không nhiều, nhẹ giọng hát lên, thành thật mà nói căn bản không tính là hát, âm thanh Lâm Thục Ý dễ nghe nhưng cũng không hoàn toàn có tác dụng, bất quá Tiểu Ngộ lại nhắm mắt lại, khóe miệng ngậm lấy nụ cười từ từ đi vào giấc ngủ.
Bé hi vọng đây không phải là đang nằm mơ, bé hi vọng thời điểm mở mắt không chỉ có ánh sáng, còn có người yêu bé cho bé ấm áp.
Tiểu Ngộ một đêm mộng đẹp, Lâm Thục Ý lại ngủ run sợ trong lòng.
Đào Đào ngủ ở giữa hai người, bé lần thứ nhất tỉnh lại, nhóc con lại lăn lộn nằm ngang ngủ ở trên đỉnh đầu cậu, cậu thận trọng đem bé ôm vào người, sau đó rốt cuộc không còn buồn ngủ nữa, vẫn là mơ mơ màng màng nhìn Đào Đào có phải hay không rơi xuống giường, có phải chăn không đắp kín trời lạnh như thế này nếu như cảm lạnh thì rất phiền toái.
Vì vậy Tiểu Ngộ cùng Đào Đào đều ngủ rất say sưa, Lâm Thục Ý lại nửa điểm đều ngủ không ngon, trời mới bắt đầu sáng cậu mới rốt cục ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh giấc lại bị ai đó hôn đến ướt nhẹp.
Mở mắt ra liền phát hiện Đào Đào, nằm nhoài trên đỉnh đầu cậu, miệng nhỏ hôn vào mặt cậu, bé mặc trên người bộ áo liền thân màu vàng hình con hổ, trên đầu đội một cái mũ có in hình chữ vương to lớn, vừa manh vừa đáng yêu, Lâm Thục Ý không nhịn được liền nở nụ cười, thấy cậu mở mắt ra, Đào Đào khanh khách cười không ngừng.
"Ba ba ~ ba ba ~ "
Tiểu Ngộ từ một nơi khác vừa đi tới,
"Ba ba, ba đã tỉnh rồi?"
Lâm Thục Ý gật gật đầu, từ trên giường ngồi dậy, đem Đào Đào ôm vào trong ngực, mới nhìn thấy Thẩm Phục từ bên ngoài đi tới.
"Không ngủ đủ đúng không? Chờ sau đó lên xe thì ngủ tiếp cũng đã chuẩn bị xong rồi, ăn sáng xong thì chúng ta lên đường."
Lâm Thục Ý còn có chút mơ mơ màng màng
"Hả? Đi chỗ nào?"
Thẩm Phục thổi phù một tiếng nở nụ cười, hôn một cái lên hai má Lâm Thục Ý.
"Ngủ mơ hồ rồi à? Về nhà đó chứ đi chỗ nào."
Lâm Thục Ý bị nụ hôn này kinh sợ đến mức phục hồi tinh thần lại, vội vã hướng Tiểu Ngộ xem, liền đẩy Thẩm Phục ra, không để ý tới hắn, đã thấy Tiểu Ngộ nghiêng đầu qua chỗ khác, đang đùa với Đào Đào.
Rồi mới hướng Thẩm Phục hung hăng lườm một cái.
Thẩm Phục liếm liếm khóe môi, chỉ muốn hôn thêm cái nữa.
Hai người một người ôm đứa nhỏ, một người nắm tay đứa lớn chậm rì rì đi xuống lầu.
Dưới lầu đã có đầy một bàn đồ ăn sáng kiểu Trung, bánh bao, quẩy, sữa đậu nành, cháo, chủng loại tương đối đầy đủ.
Thẩm lão gia tử ngồi ở vị trí chính giữa, thấy bốn người bọn họ xuống, liền hướng Tiểu Ngộ ngoắc ngoắc tay,
"Đến ngồi ở đây với cụ ông.”
Sau đó liền ngẩng đầu nói chuyện với Lâm Thục Ý
"Thế nào? Ngày hôm qua mải trông Đào Đào nên mệt sao?”
Lâm Thục Ý có chút ngượng ngùng, nhiều người chờ cậu như vậy, nhưng cậu thật sự là quá mệt mỏi, thời điểm Tiểu Ngộ và Đào Đào tỉnh lúc nào cũng không biết, nghe đâu lúc Đào Đào tỉnh, Tiểu Ngộ đã tỉnh rồi, quần áo trên người Đào Đào là Tiểu Ngộ mặc cho, cũng may hừng đông Đào Đào ngủ cũng thành thật, không có đá chăn lung tung.
Mẹ Thẩm cười đem cháo múc ra đặt ở trước mặt Thẩm lão gia tử nhìn Lâm Thục Ý.
“Tiểu Ý luôn luôn tỉnh sớm, đây là lần đầu ngủ dậy trễ như vậy, có thể thấy chăm sóc trẻ nhỏ cũng không dễ dàng gì.”
Ba Thẩm gật đầu, đối với lời vợ mình nói, cũng không có bất kỳ dị nghị gì.
Kỳ thực đều là bởi vì giường không thích hợp lắm, nếu như là giường gỗ nhỏ giành riêng cho Đào Đào, vậy bé sẽ ở trong đó không rơi ra ngoài được
Lâm Thục Ý đem Đào Đào bỏ vào bên trong bàn nhỏ giành cho trẻ em, dùng dây an toàn cố định lại, lấy khăn ướt đem tay bé lau sạch sẽ, sau đó đem bình sữa mẹ Thẩm đã hâm nóng đặt ở trước mặt bé
Đào Đào hai mắt toả sáng ôm lấy bình sữa liền bắt đầu uống, uống hai hớp lại xem Lâm Thục Ý đang nhìn chăm chăm bé, lưu luyến đem núm vú cao su phun ra, đưa tới Lâm Thục Ý bên mép,
"Ba ăn (một tiếng)~ "
Lâm Thục Ý buồn cười.
"Con ăn đi, ba ba không ăn."
Tất cả mọi người cười rộ lên, Thẩm cô cô thật sự là muốn đi ôm, không biết làm sao tình huống không cho phép, hiện tại khoảng cách gần như vậy nhìn bé bán manh, tâm can đều run rẩy, chỉ có thể tóm chặt mặt Đào Đào dùng sức hôn hai cái, Đào Đào không ngại ôm lấy bình sữa lại bắt đầu uống.
Tiểu Ngộ ngồi ở trước mặt Thẩm lão gia tử, cười lộ ra răng nanh nhỏ, không phải nằm mơ, thật tốt.
Uống xong bình sữa bò của mình, Đào Đào liền đưa ánh mắt đặt ở trong cái mâm đủ loại thức ăn, bé đã một tuổi hai tháng, đã có tám cái răng, tại viện mồ côi đã bắt đầu tăng thêm đủ loại thức ăn phụ, bé đối với này đó thức ăn đã có một chút hàm muốn chỉ đứng sau sữa tươi, hiện tại sữa bò uống xong, trong bụng còn có một chút khoảng không, liền vội vàng đem ánh mắt đặt ở thức ăn sáng trên bàn.
Trơ mắt nhìn Tiểu Ngộ.
"Anh trai ~ "
Lâm Thục Ý buồn cười đem cả người bé lẫn bàn nhỏ hướng phía bên mình dịch một chút, sau đó đem nồi đất đến gần, múc cho bé một bát cháo, dùng cái muôi nhẹ nhàng trộn đều đặn thổi nguội, chính mình cũng không có ăn được mấy miếng, đút cho bé ăn trước.
Đào Đào vừa ăn vừa cười, cao hứng vô cùng.
Nữ phục vụ đối với hai vị tiểu chủ nhân mới cũng rất thích, từ phòng bếp bưng ra một đĩa nhỏ màu vàng nhạt, đưa tới trước mặt Lâm Thục Ý, đưa tay tiếp nhận bát trong tay Lâm Thục Ý.
"Lâm thiếu gia ăn cơm đi ạ, để tôi cho tiểu thiếu gia ăn”
Trong cái đĩa là tôm bóc vỏ đậu phụ, màu vàng nhạt, đậu phụ mềm như là bánh gatô, tôm bóc vỏ bởi vì cân nhắc đến tuổi của Đào Đào, liền đem tôm bóc vỏ thái nhỏ, xào cùng với miếng đậu phụ mềm mềm, chỉ cho một chút xíu nước tương, nguyên nước nguyên vị tươi mới, Đào Đào thích vô cùng.
Lâm Thục Ý vừa ăn vừa nghĩ, sau này cậu phải nghiên cứu nhiều món ăn cho trẻ con.
Cơm nước xong liền chuẩn bị về S thị, lần này cùng đi rất nhiều người, Thẩm Phục sớm đã nói với mọi người, kết quả là mọi người tự nhiên quyết định đều đi, lần trước bị bỏ ở nhà, Thẩm ca ca lần này không muốn, thừa dịp sắp hết năm, rất nhiều chuyện đã chuẩn bị xong, vì vậy quyết định bỏ việc mấy ngày, có chuyện thì liên hệ bằng máy vi tính.
Toàn gia đều chuẩn bị theo Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý đi tới S thị.
Bởi vì Tiểu Ngộ cùng Đào Đào sau này khẳng định vẫn sẽ đến Thẩm gia chơi, cho nên rất nhiều đồ vật phải dùng, Lâm Thục Ý cũng không tính đem đi hết, chỉ lấy chút quần áo cùng nhu yếu phẩm, còn dư lại chuẩn bị đi S thị mua lại từ đầu.
Bất quá coi như là vậy, đồ vật của hai đứa bé vẫn là tràn đầy nghiêm chỉnh chiếm dụng xe.
Kết quả là toàn gia ngồi đủ ba chiếc xe, đội ngũ này lập tức trở nên mênh mông cuồn cuộn.
Dọc theo đường đi ngược lại cũng không vội vã, buổi sáng khẳng định trở về không được, vậy thì về kịp lúc giờ ăn trưa cũng tốt.
Buổi tối hôm trước đã gọi điện thoại cho Lão Dương Đầu nói rõ sự tình Tiểu Ngộ cùng Đào Đào rồi, Lão Dương Đầu ở bên kia vừa sợ vừa kinh ngạc lại cao hứng quả thực không biết nói cái gì cho phải, lúc này vừa cùng với một nhà Tiểu Uyển, nghe nói cháu mình thu dưỡng hai đứa bé, tất cả mọi người đều cao hứng vô cùng, nói thẳng bảo bọn họ nhanh chóng đem hai đứa bé trở về, cho mọi người xem một chút.
Đợi đến buổi trưa đến, Lão Dương Đầu đã trông mong bên phải, ngóng trông bên trái trông mong đã hơn nửa ngày rồi.
Vừa nhìn thấy đoàn xe đến nơi đã ngây ngẩn cả người, đây là toàn gia đều tới sao? kết quả khi mọi người xuống xe, còn đúng như ông đoán, một nhà vừa vặn mười người, đứng chung một chỗ đặc biệt khổng lồ đồ sộ.
Lão Dương Đầu vội vã cùng Thẩm lão gia tử chào hỏi.
"Thẩm lão ca cũng tới a."
Thẩm lão gia tử gật đầu đáp lại, hai người hàn huyên.
Hàn huyên không tới vài câu, Lão Dương Đầu liền thấy mẹ Thẩm trong lồng ngực ôm một đứa nhỏ, nho nhỏ một điểm, vây quanh khăn quàng cổ mang theo mũ, chỉ lộ ra hai đôi mắt tròn vo đen láy, sáng lấp lánh, Lão Dương Đầu lập tức sững sờ, chỉ vào Đào Đào.
"Đây chính là..."
Thẩm lão gia tử cười to,
"Đây chính là hai đứa trẻ bọn nó nhận nuôi, còn có Tiểu Ngộ nữa, Tiểu Ngộ con ra đây để cụ ông nhìn xem."
Tiểu Ngộ còn ở trên xe lấy đồ chơi cho Đào Đào, nghe vậy nhanh chóng từ phía sau Lâm Thục Ý, lộ ra người nhỏ.
"Cụ ông!"
Ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến lòng người ấm áp.
Lão Dương Đầu lớn tiếng đáp một tiếng, đưa tay sờ mặt Tiểu Ngộ.
Tiểu Ngộ cười híp mắt ngửa đầu nhìn Lão Dương Đầu.
“Dễ nhìn dễ nhìn, hai đứa bé đều dễ nhìn.”
Lão Dương Đầu lần này trực tiếp đem mọi người dẫn đến nhà của Lâm Thục, nhà ông giờ đã trống, hơn nữa nhà ở của Lâm Thục Ý đã tu sửa xong, so với ngôi nhà cũ kia, tốt hơn nhiều.
Trong phòng đã sớm bật khí ấm, đi vào liền ấm áp.
Thẩm Phục đưa tay đem khăn quàng cổ của Đào Đào cởi ra, bên ngoài áo khoác cũng cởi bỏ, Đào Đào trong nháy mắt buông lỏng không ít, thả bé ở trên thảm trải sàn, chính mình bò bò một chút thích ý vô cùng.
Tiểu Ngộ đem đồ chơi của Đào Đào đặt ở trên thảm, Đào Đào lập tức hứng thú, bước nhanh bò qua đến ôm đồ chơi liền cùng anh trai cười đùa lên.
Lão Dương Đầu nhìn tình cảnh này vui mừng vô cùng.
Tuy rằng cuối cùng Lâm Thục Ý lựa chọn cùng với Thẩm Phục, bất quá bây giờ hai người có hai đứa bé đáng yêu như vậy, cũng coi như là không có gì tiếc nuối.
Mà trình độ yêu thích của Thẩm giá với hai đứa bé, cũng hoàn toàn so với ông tưởng tượng nhiều hơn.
Đặc biệt là khi ông biết Thẩm gia một đại gia đình này đều dự định tới nơi này ở vài ngày, hỗ trợ chăm nom đứa nhỏ, Lão Dương Đầu lại càng cảm thấy an tâm hơn.
Lẽ nào bọn họ đều quên, còn có bác sĩ bảo mẫu đã tới đây trước một bước rồi sao?
|
92: Cánh gà kho Coca
Bác sĩ bảo mẫu là một người phụ nữ trung niên họ Trần, để Lâm Thục Ý gọi bà là dì Trần, nay đã bốn mươi tuổi, không mập, người sạch sẽ gọn gàng
trên người cũng không có mùi vị dư thừa gì cả, thoạt nhìn ấm áp, thân cận, bất kể là lễ tiết hay cái khác, cũng không phạm sai lầm, vừa nhìn liền biết là người trẻ con rất thích.
Người như vậy chăm sóc đứa trẻ, cũng coi coi như là hợp lệ, bất quá này đó cũng không tính là trọng điểm, trọng điểm bà là bảo mẫu đồng thời cũng là bác sĩ khoa nhi, kinh nghiệm cũng tương đối phong phú, người như vậy ở trọng nước tương đối ít, cho nên Thẩm Phục tìm được bà cũng hao tốn khá nhiều khí lực, lương cũng phải so với bảo mẫu phổ thông cao hơn rất nhiều, bởi vì thân thể Đào Đào đặc thù bọn họ không yên lòng để bảo mẫu thường chăm sóc.
Sau khi nhìn kỹ bệnh tình Đào Đào, dì Trần gật đầu bày tỏ đồng ý sau đó coi như là xác định tiếp nhận công việc này.
Phòng trẻ em của Đào Đào và Tiểu Ngộ cũng được dì Trần xem qua một chút, bên trong ngoại trừ giường đơn giản cùng tủ quần áo, đồ còn dư lại vẫn chưa mua đầy đủ, vừa vặn dưới sự chỉ đạo của dì Trần, Thẩm Phục liền nhớ kỹ, còn rất nhiều đồ vật cần mua thêm.
Thẩm lão gia tử bọn họ ngồi ở bên ngoài tán gẫu đùa Đào Đào, Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý liền theo dì Trần đồng thời, đem phòng trẻ em, một lần nữa chỉnh lý một chút.
Sau đó chờ dì Trần không tốn chút sức nào dỗ Đào Đào đi ngủ
Lâm Thục Ý mới rốt cục yên lòng đi tiệm cơm Tây Tần Thẩm Phục không cùng cậu đi, hắn còn muốn ở lại thu xếp phòng cho Thẩm lão gia tử bọn họ, dù sao lần đầu tiên tới nơi này ở, còn chưa chuẩn bị đầy đủ gì cả.
Lúc này đã qua thời gian ăn sáng, giờ ăn trưa còn chưa tới, cho nên trong quán ăn cũng không có khách, Đường Sảng một người bận đã muốn hôn mê, lúc này thật vất vả có một chút thanh nhàn, đem tiệm cơm dọn dẹp lại một chút, an vị ngồi tán gẫu cùng hai cô bé.
Hắn đã nhận được tin tức Lâm Thục Ý trở về, cũng nghe nói Lâm Thục Ý thu dưỡng hai đứa bé trai, đang cùng hai cô bé tám chuyện, liền thấy cô bé hướng hắn nháy mắt, sau đó nhìn về phía sau hắn.
"Ông chủ đã trở lại rồi."
Đường Sảng quay đầu lại, quả thực là hận không thể lập tức nhào vào trên người Lâm Thục Ý.
"Ông chủ cuối cùng anh đã trở lại rồi.”
Phải biết một mình hắn ở trong cửa hàng, quả thực là bận sắp chết rồi, còn có nhiều món ăn hắn chưa biết làm, cũng không thể để khách lần sau lại ghé, nếu không phải có nhiều khách quen, nói không chắc đã đem cửa hàng này đập phá rồi.
Lâm Thục Ý đem người từ trên người kéo xuống,
"Ừ đã trở lại, trong quán có bận lắm không?"
"Bận lắm, em bận muốn chết rồi."
Đường Sảng kêu rên.
Lâm Thục Ý lại đường hoàng ra dáng nhìn hắn.
“Sau này có nhiều thời gian sẽ dạy thêm cho cậu.”
Đường Sảng đột nhiên ngây ngẩn một chút, chờ đến khi tỉnh lại cả người cũng không tốt.
"Tại sao lại dạy em? Em đã học đủ rồi."
Tuy rằng có thể vô tư để Lâm Thục Ý dạy hắn nấu ăn, nhưng hắn hiện tại nấu ăn đều phải cẩn thận từng li từng tí một, chỉ lo không cẩn thận liền đập phá bảng hiệu của ông chủ, hơn nữa cũng rất mệt mỏi.
"Anh Tiểu Ý anh dự định không quản tiệm cơm sao?"
Lâm Thục Ý mím mím môi không nói lời nào, quản nhất định sẽ quản, bất quá sau này trọng tâm có thể sẽ thiên về hai đứa con trai nhiều hơn, cho nên đương nhiên phải dạy thêm cho Đường Sảng.
Hai cô bé cơ hồ lập tức liền hiểu, hét ầm lên.
"A, ông chủ là bởi vì hai đứa bé anh nhận nuôi sao?
Lâm Thục Ý cũng nghĩ tới khả năng các cô đã biết rồi, liền thẳng thắn gật gật đầu.
Cô bé càng lớn tiếng hơn, cơ hồ như hét lên.
"Làm sao không mang đến cho bọn em nhìn, tiểu bánh bao nhất định manh chết rồi."
Là rất manh đó! Lâm Thục Ý ở trong lòng yên lặng thêm vào một câu, sau đó nói.
"Đứa nhỏ đang ngủ không thể rời anh trai, cho nên không mang tới.”
Hai cô bé tiếc hận không thôi, bất quá các cô đều biết nhà Lâm Thục Ý ở nơi nào, chỉ là chưa từng đi qua, nếu bình thường phỏng chừng không đi được, nhưng hôm nay hai người đối với việc Lâm Thục Ý nhận nuôi hai tiểu bánh bao hiếu kỳ không thôi, lại hỏi.
"Ông chủ, chờ sau đó nghỉ làm thuận tiện chúng em có thể đi thăm tiểu bánh bao không ạ?
Lâm Thục Ý suy nghĩ một chút nhà mình bây giờ có cả một đại gia đình, tuy nói là có chút không hào phóng, bất quá hai cô bé đều chưa từng đi qua nhà cậu, nếu vì xem Tiểu Ngộ cùng Đào Đào, Lâm Thục Ý cũng không có ngăn cản.
"Được rồi, chờ tan làm rồi đến nhà tôi chơi đi.”
Hai cô bé nhảy lên,
"Quá tốt rồi!"
"Em có phần không, em có phần không?"
Đường Sảng đứng thẳng người chứng minh về sự tồn tại của mình, hắn đối với bánh bao nhỏ tuy rằng không cảm thấy gì, thế nhưng nghĩ đến đây là con của ông chủ, lại nghĩ cũng rất hiếm thấy, không biết so với đứa trẻ tính tình như hùm gấu nhà mình, có ngoan ngoãn hơn chút nào hay không.
Lâm Thục Ý cười nói,
"Đều có phần, bất quá người trong nhà khả năng hơi nhiều."
Hai cô bé cùng Đường Sảng đều ngẩng đầu nhìn hắn.
"Người nhà anh Thẩm đều tới, chuẩn bị ở đây ít ngày."
Hai cô bé miệng mở lớn lên.
"Thẩm ca ca ca cũng tới?"
Thẩm Nham? Lâm Thục Ý gật gật đầu.
Cô bé lần thứ hai nhảy dựng lên.
"Quá tốt rồi, ông chủ nhất định phải để em đến nhà đấy"
Đường Sảng
“….”
Thẩm ca ca vừa đến, mục đích muốn đi thăm hai đứa bé liền lập tức chuyển dời.
Đem tình huống trong quán hướng Lâm Thục Ý báo cáo một phen, Lâm Thục Ý liền rửa tay chuẩn bị đi nấu cơm.
Hiện tại cũng sớm đã qua giờ cơm trưa, bất quá may mà bọn họ ăn sáng muộn, hiện tại ăn cơm trưa cũng không sai biệt lắm
Bởi vì trong nhà không có tiện làm cơm, liền thẳng thắn nấu luôn ở trong quán, thời điểm đó gọi mọi người lại đây ăn cũng giống như nhau.
Trong nhà có một đại gia đình, Lâm Thục Ý phải làm món ăn nhiều hơn, bất quá lần này vì không có thời gian, nên cũng không làm món ăn quá cầu kỳ, xào mấy món ăn, nấu một nồi canh bí đao sườn, thời điểm nghe đến hai cô bé ở bên ngoài nói chuyện, Lâm Thục Ý liền biết, nhất định là người đã tới.
Đi ra ngoài vừa nhìn, quả nhiên là một đoàn người đồ sộ.
Thẩm Phục ôm Đào Đào đi đầu tiên, Thẩm ca ca nắm tay Tiểu Ngộ theo sau lưng, còn Thẩm lão gia tử thì bị bọn họ bỏ xa một đoạn dài, mang theo người một nhà, dẫn theo ánh mắt dồn dập của mọi người.
Toàn gia đình này, nhan sắc giá trị đủ cao a!!
Cùng Thẩm ca ca chào hỏi sau, Lâm Thục Ý đi tới trước mặt Thẩm Phục.
"Đào Đào đã thức rồi à?"
Lâm Thục Ý đi tới cùng Đào Đào nói chuyện, Đào Đào nhìn thấy cậu liền giang hai tay ra.
"Ôm một cái ~ "
"Ừ, ngày hôm nay trên đường ngủ thời gian tương đối dài, mới vừa em đi không lâu liền tỉnh rồi, cùng Tiểu Ngộ chơi một hồi, không biết thế nào liền bắt đầu gọi ba ba, anh ôm một hồi lại bắt đầu gọi ba ba, anh đoán chừng là nhớ em vừa vặn em gọi điện thoại nói ăn cơm, liền dứt khoát mang mọi người cùng nhau đến."
Lâm Thục Ý đem Đào Đào nhận lấy, hôn một cái lên mặt bé, cậu cũng không nghĩ tới Đào Đào sẽ dính cậu nhanh như thế.
Sau đó đi tới đánh giá chung quanh, đi tới trước mặtTiểu Ngộ, đưa tay xoa xoa đầu bé.
"Con đói bụng chưa?"
Tiểu Ngộ gật gật đầu.
"Có một chút."
Lâm Thục Ý cười cười,
"Gọi cụ ông bọn họ vào ăn cơm đi, món ăn đã làm xong."
Tiểu Ngộ thật cao hứng chạy tới đằng sau gọi mọi người.
Toàn gia đình ngồi đủ một bàn lớn, trên bàn bày đều là món ăn thường ngày, mặc dù là món ăn thường ngày, món ăn vẫn như cũ tinh xảo, Tiểu Ngộ khịt khịt mũi, cảm thấy thật thơm quá.
Đây là lần thứ nhất ba ba làm cơm cho bé, cho nên chưa có ăn chỉ ngửi thôi cũng đã thấy thơm rồi.
Lâm Thục Ý đem cánh gà gắp vào bát Tiểu Ngộ ngồi gần mình nhất.
"Cái này không cay, con nếm thử xem."
Khẩu vị có mọi người có ngọt có cay, vẫn là có chút làm dâu trăm họ, bất quá cũng may Lâm Thục Ý làm món ăn có đủ vị, mọi người có thể thoả thích lựa chọn món ăn.
Tiểu Ngộ nếm thử một miếng híp mắt lại đến.
"Ăn ngon, ba ba làm ăn ngon thật."
Mẹ Thẩm ngồi cách bé không xa, giả vờ ủy khuất nói.
"Vẫn là thương ba ba hơn, bà ngày hôm qua nướng bánh ngọt Ngộ Ngộ cũng không có nói ăn ngon.”
Tiểu Ngộ liền vội vàng lắc đầu,
"Bà nội làm bánh ngọt ăn cũng ngon lắm!"
Mẹ Thẩm lúc này mới cười rộ lên,
"Thực sự là cháu trai ngoan của bà mà.”
Trong phòng khách hòa thuận vui vẻ, hai cô bé đứng ở ngoài cửa dựa vào nhau, nhỏ giọng xì xào bàn tán,
"Bánh bao nhỏ của ông chủ đều hảo manh a, đứa lớn thì đẹp trai ngoan ngoãn, đứa nhỏ thì khả ái dễ thương.”
Một cô gái khác gật đầu như giã tỏi.
"Gia đình họ gien cũng quá tốt rồi, nhận nuôi đứa trẻ đều đẹp mắt như vậy, quả thực là quá nghịch thiên."
"Thẩm ca ca thật đẹp trai..."
"Đôi mắt nhìn muốn mang thai..."
Đường Sảng:
“…..”
Mặc dù biết đây là từ ngữ mới nhất trên mạng, Đường Sảng vẫn là muốn nói, cô tìm cho tôi người có đôi mắt muốn mang thai xem nào!! Nhìn thấy suất ca liền run chân không nhúc nhích được, mà còn!!
Sau đó vừa đi vừa nghĩ linh tinh, hắn trưởng thành cũng cũng không xấu mà.
Oán niệm không khỏi sinh trưởng.
Sau khi ăn xong Lâm Thục Ý liền ở trong quán cơm bận đến tối mịt, những người còn lại liền về nhà trước, Đào Đào ôm cổ Lâm Thục Ý lưu luyến không thôi, cuối cùng vẫn là Tiểu Ngộ ra tay, mới để cho Đào Đào ngoan ngoãn cùng Thẩm Phục trở về nhà.
Buổi tối thời điểm đóng cửa đã là tám giờ tối, nguyên bản hai cô bé định đi đến nhà Lâm Thục Ý thăm tiểu bánh bao, bất quá đã thấy không còn sớm, vì vậy liền quyết định để hôm khác lại đi.
Đường Sảng lòng tràn đầy vui mừng muốn đi trải nghiệm trò chơi mới Thẩm Phục nói, kết quả lại bị hai cô bé dùng các đủ loại mượn cớ tha đi.
Lâm Thục Ý buồn cười quay người mới nhìn thấy Thẩm Phục đã sắp đi tới trước mặt cậu, lần này cuối cùng hiểu, hai cô bé hướng Đường Sảng nháy mắt là có ý gì.
"Sao anh lại tới đây? Tiểu Ngộ bọn họ đâu?"
Thẩm Phục buồn cười
"Tiểu Ngộ đang cùng Đào Đào chơi, ông nội cùng ông Dương đang chơi cờ tướng, mẹ và cô đang nói chuyện sinh con, anh của anh thì đang ở thư phòng làm việc, còn có cái gì muốn hỏi không?"
Lâm Thục Ý lườm hắn một cái, chính mình cũng bật cười, thực sự đại gia đình mà.
"Đi thôi, muốn tới đón em về nhà, Tiểu Ngộ nói, đây là thời gian riêng của hai chúng ta.
Không đề cập tới cái này hoàn hảo, nhấc lên sự tình Lâm Thục Ý liền lạnh sưu sưu nhìn hắn.
"Anh nói với Tiểu Ngộ cái gì, con nó còn nhỏ như vậy.”
Thẩm Phục đưa tay ôm vai cậu, mang theo cậu đi trở về, vừa đi vừa nghiêm mặt nói.
"Bảy tuổi đã bắt đầu là hình thành thế giới quan của con, anh không có ý cùng con nói cái gì, bất quá cũng không giấu giếm con, con nhất định phải biết, con vì sao lại có hai ba ba nhưng lại không có mẹ cũng phải biết giữa chúng ta rốt cuộc là chuyện ra sao, đây là quyền lợi của con."
Lâm Thục Ý cảm thấy Thẩm Phục nói rất đúng, bất quá lại vẫn cảm thấy có chút quá sớm.
Thẩm Phục thấy cậu sáng tỏ, liền hôn cậu một cái, cười nói.
"Yên tâm đi, Tiểu Ngộ so với em tưởng tượng hiểu biết nhiều lắm, đứa bé kia rất thông minh, đặc biệt là EQ, cao đến hù người."
Vừa nghĩ tới hắn ở trên xe thời điểm thừa dịp Lâm Thục Ý ngủ, Tiểu Ngộ tự mình nói với hắn say này sẽ không hôn Lâm ba ba, Lâm ba ba là của Thẩm ba ba. Thẩm Phục liền cảm thấy có lẽ cũng không cần tận lực đi nói với Tiểu Ngộ cái gì nữa.
Có lẽ Tiểu Ngộ hiểu biết so với bọn họ tưởng tượng rất nhiều
Hết chương 93.
|