Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
|
|
Chương 51. Đêm vịnh Ba Tư
Sau khi để Hunt xỏ chân vào, ngón tay Winston gần như dán sát từ mắt cá chân lướt lên đến thắt lưng cậu, giúp cậu kéo quần. Sự đụng chạm của hắn như thể chỉ dẫn cho máu của cậu đường lưu thông. Hunt chỉ muốn ngất luôn cho rồi! Cậu không giữ thăng bằng nổi nữa, ngã nghiêng về một phía, Winston trực tiếp vươn tay giữ lấy cổ tay cậu. Bằng động tác vừa vững vàng vừa mạnh mẽ.
Khi đã giúp Hunt mặc xong quần, ngón tay Winston lại tiếp tục dán lấy người cậu, giúp cậu sơ vin. Cách một lớp vải mà cậu vẫn có thể cảm nhận được bàn tay Winston nóng bỏng tựa như ảo giác. Hunt nghĩ thầm, hẳn là do mình quá nóng.
Ngón tay Winston đi đến giữa thắt lưng cậu, giúp cậu đóng cúc.
“Xong rồi.”
Giọng nói có chút lạnh lùng ấy đã đánh thức Hunt đang còn trong mộng. Có trời mới biết, bây giờ, cậu không còn thiết ăn hải sản gì nữa, chỉ muốn giữ lấy vai người này, sau đó làm gì tùy ý. Cậu rất muốn lao ngay vào nhà tắm, bởi cậu biết mình chỉ cần khép mắt lại, nghĩ đến khuôn mặt Winston là đã có thể giải phóng…
Marcus vẫn đang cố bắt cậu đồng ý cho bằng được, Winston liền lấy luôn điện thoại từ trong tay cậu: “Chào ngài Marcus, tôi là Winston.”
Đầu kia điện thoại bỗng lặng đi mất đúng ba giây.
“À… Winston à… Cậu đang ở cùng Hunt sao?”
“Đúng vậy. Lúc nãy cậu ấy cài lệch cúc nên có hơi bực mình, không liên quan gì đến ngài đâu. Chúng tôi sẽ quay lại New York đúng thời gian, ngài cứ yên tâm. Xin hỏi, ngài còn gì cần truyền đạt nữa không?” Giọng Winston bình thản nhưng mang lại cảm giác uy nghiêm.
Marcus vẫn luôn lải nhải bỗng chốc im hơi: “Ồ… Hết rồi… Hai cậu nghỉ vui vẻ nhé…”
“Tạm biệt.”
Winston ấn tắt rồi trả điện thoại về tay Hunt.
“Đi thôi, tàu lặn đang đợi chúng ta.”
Winston đi ra phía cửa. Hunt vội vã đuổi theo.
.
Đây là lần đầu tiên Hunt được đi tàu lặn. Cậu ngồi tựa trán trước cửa sổ, chăm chú quan sát những mảnh san hô dưới đáy biển, thỉnh thoảng lại đảo mắt đuổi theo mấy con cá bơi qua. Winston yên lặng ngồi bên cạnh cậu.
Khi bọn họ tới được nhà hàng dưới nước, Hunt thở dài thất vọng.
“Cậu thích tàu lặn à?” Winston hỏi.
“Không đến mức thích, nhưng thấy rất thú vị.”
Hồi Hunt còn nhỏ, vì cha quá bận, thậm chí cậu còn chưa bao giờ được đi viện hải dương học.
“Có lẽ mua một chiếc tàu lặn cũng không phải ý kiến tồi.” Winston đút tay túi quần, nói bằng giọng bốc đồng.
“Mua tàu lặn làm gì?” Hunt thầm nghĩ tên này đúng là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu.
“Hunt, nếu cậu có một chiếc tàu lặn, cậu sẽ dùng làm gì?” Winston hỏi ngược lại.
“Tôi á…” Hunt nghĩ nghĩ, sau đó dùng tư thế mờ ám dựa sát vào người kia: “Nếu tôi có một chiếc tàu lặn, tôi sẽ nhốt anh vào trong đó, khiến anh chẳng còn đi đâu được, cứ thế để tôi nuôi!”
Hunt nhìn sâu vào mắt Winston, muốn kiếm tìm cảm xúc của hắn. Thế nhưng Winston lại chỉ nhìn lại Hunt, ánh mắt mênh mông như đại dương bên ngoài tàu lặn.
“Nếu là tôi, tôi sẽ kê trong tàu lặn một chiếc giường, một tủ đựng rượu đầy Sake, rồi sẽ lên giường không biết ngày đêm với người tôi yêu. Dưới đáy biển sâu, người tôi yêu sẽ không đi đâu được nữa.” Winston lạnh lùng nói, thế nhưng vào tai Hunt, chất giọng ấy lại trở nên đặc biệt điên cuồng.
“Kê… kê giường vào tôi còn hiểu, nhưng trữ rượu Sake để làm gì? Không phải nên là Lafite 1982 hay gì đó đại loại sao?”
(Lafite, hay tên đầy đủ là Chateau Lafite Rothschild, là một loại rượu được sản xuất từ nho trồng ở đất của lâu đài Lafite, Pháp. Cùng với các năm 1961, 2009, 2010 thì năm 1982 cũng là “vintage year”, nho của những năm này ngon một cách tự nhiên, hoàn toàn không cần đến sự can thiệp của con người nên rượu sản xuất từ những năm này cũng cực kỳ đắt. Chai Lafite đắt nhất có giá lên tới 156.000 đô.)
“Có lẽ vì trước mắt, Sake có hiệu quả tốt nhất.”
“Sao tôi lại cứ cảm thấy anh đang chế nhạo tôi nhỉ? Không phải anh vẫn thù tôi từ cái vụ tôi uống say cắn anh đấy chứ?”
“Đâu có.” Winston hếch cằm tỏ ý Hunt hãy rời khỏi tàu lặn.
Hunt nhìn ngắm nhà hàng dưới nước mà cảm thấy nơi đây như một kỳ tích. Trên đầu hai người là nước biển của vịnh Ba Tư, các sinh vật dưới biển đang thong dong bơi qua bơi lại. Hunt cứ ngẩng đầu lên mãi: “Winston, nhìn kìa, rùa biển!”
“Ừ.” Người con trai ngồi đối diện chống cằm không hề có ý định ngửa cổ lên, chỉ quan sát vẻ mặt đầy hứng thú của Hunt.
Đồ hải sản ở đây có hương vị thế nào, Hunt đã chẳng còn ấn tượng. Cậu chỉ biết rằng Winston đang ở ngay phía đối diện mình. Dáng vẻ hắn cầm dao nĩa, dáng vẻ hắn rũ mắt mỉm cười, dáng vẻ hắn thỉnh thoảng nâng mắt lên đáp lại lời cậu, Hunt đều không muốn bỏ lỡ chút nào.
Winston lại ngước lên hỏi.
“Tôi đang ăn mà!” Hunt cúi đầu xuống, nhét một miếng tôm hùm sốt vanilla vào miệng.
Sau khi dùng xong bữa tối, hai người lại ngồi tàu lặn quay về khách sạn. Hunt vẫn chăm chú quan sát cảnh tượng ngoài cửa sổ, thế nhưng thứ cậu thực sự ngắm nhìn không phải những sinh vật dưới nước, mà là bóng hình Winston ánh trên lớp kính. Ảo giác chăng, hình như Winston trên lớp kính cũng đang ngắm nhìn mình…
Cảm giác ấy khiến Hunt vừa ấm áp vừa rung động.
.
Hai người quay trở lại phòng vào lúc mười giờ tối. Vì cả đêm Hunt không ngủ, nên bây giờ, cảm giác mệt mỏi liền ập tới. Cậu ngả xuống sô pha, híp mắt nhìn trần nhà, chỉ cần đếm ngược từ mười là có thể thiếp đi.
Sô pha khẽ lún xuống, Hunt biết là Winston vừa ngồi xuống cạnh mình. Suy nghĩ đang tứ tán bỗng tỉnh táo lại, cậu tiếp tục nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của Winston. Người kia vươn tay vỗ về đỉnh đầu cậu.
“Đừng ngủ ở đây. Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho, cậu lên giường mà ngủ.” Giọng Winston dịu dàng như thể đang dỗ dành ai.
“Ừm… ừ…” Hunt gật gật đầu.
Tiếng nước chảy truyền tới, Hunt nghiêng mặt nhìn qua khe cửa phòng tắm, vừa khéo có thể trông thấy Winston ngồi nghiêng bên cạnh bồn tắm, vươn tay điều chỉnh nhiệt độ nước.
Hunt thầm ho khan một tiếng. Bỗng nhiên, cậu rất muốn đẩy người kia vào trong bồn tắm, nhìn hắn bị nước nóng nhấn chìm, sau đó chống tay ngồi dậy để lộ ánh mắt tức giận, dù có lẽ Winston không biết giận dữ là gì đâu. Khi ấy, cậu sẽ ngông nghênh bước vào bồn tắm, nghe tiếng nước chảy tràn ra bên ngoài, rồi ngồi trên thân người con trai lạnh lùng kia, áp chế hắn, thích làm gì tùy ý.
Tiếng nước đã ngừng chảy, Winston đứng dậy đi đến bên người Hunt, bàn tay hắn đặt lên gò má Hunt, khẽ vỗ: “Đi đi.”
“Ừm…” Hunt không cam lòng mở mắt ra, định kéo nơ đeo trên cổ của mình ra mà không được. Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, liền lười biếng kéo ống tay áo Winston, nghiêng đầu nói: “Giúp tôi với?”
Winston đang đọc tin nhắn trong điện thoại nâng mắt lên nhìn Hunt, không thèm cử động suốt mấy giây liền.
Hunt thấy thật thất vọng. Nhưng ngay vào cái lúc cậu quyết định tự túc, Winston lại đặt điện thoại xuống, đi tới bên cậu, hạ người, móc ngón tay vào bên cạnh chiếc nơ rồi dễ dàng tháo ra. Ngắm đôi mắt Winston và những sợi tóc phất phơ theo từng cử động của hắn, Hunt lại nảy sinh xúc động muốn đặt xuống một nụ hôn.
Winston tháo nơ của cậu xong, thuận tay cởi luôn chiếc cúc đầu tiên. Ngón tay hắn lướt qua yết hầu Hunt, Hunt vô thức nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trượt lên xuống khi làn da gần như tiếp xúc với ngón tay hắn.
Winston hạ tay xuống: “Được rồi đấy.”
Hunt thất vọng ngọ ngoạy nhưng vẫn lười biếng nói: “Anh cởi hết ra cho tôi luôn đi…”
Không ngờ Winston lại tiếp tục cầm điện thoại đọc tin nhắn, vốn không thèm đặt cậu vào trong mắt: “Tự cởi đi.”
Không biết vì sao Hunt lại cảm thấy giọng nói của Winston có chút lạnh lùng. Chẳng lẽ việc mình nhờ hắn “giúp đỡ” khiến hắn không vui?
Hàiii… thôi vậy.
Hunt chậm chạp đứng dậy, liếc nhìn Winston đang chú tâm trả lời tin nhắn, bỗng nảy ra một ý xấu xa. Cậu vừa đi về phía nhà tắm vừa cởi dần đồ của mình, để kệ cho chúng rơi trên mặt đất, không hề có ý định nhặt lên. Áo vest, sơ mi, quần dài…
Cậu bước vào phòng tắm, vứt bừa quần lót ra sàn rồi bước chân vào bồn tắm ngay. Hunt biết Winston không chịu được bừa bộn, hắn nhất định sẽ cau mày thu dọn đám quần áo bị vứt lung tung.
Nghĩ đến đây, Hunt liền thấy vui vui.
Nước ấm dễ chịu quá, cậu vốn đã mệt mỏi liền nhanh chóng thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Hunt như nghe thấy có tiếng người gõ cửa phòng tắm.
“Hunt? Cậu ngủ rồi đấy à? Nước sắp nguội rồi, ra đây nhanh đi.”
Là giọng của Winston.
Hunt ngồi dậy, hình như nước đã nguội rồi thật.
“Được được! Ra ngay đây!”
Hunt vừa định đứng lên đã đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Này này… Winston… tôi quên không đem quần áo vào rồi! Anh lấy giúp tôi được không?”
Đây là lời Owen đã dặn dò cả ngàn lần: Vào phòng tắm nhớ đừng đem quần áo, cũng nhớ không được khóa cửa. Thế nhưng… chắc gì Winston đã có hứng thú với cơ thể cậu?
“Được.”
Mấy phút sau, Winston đem đồ của Hunt tới đặt trên giá, có điều hắn không thèm nhìn Hunt, cũng không buồn nói lời nào đã bước ra ngoài.
Hunt thở dài. Thấy chưa… chiêu này của Owen cũng vô dụng! Nếu là người đẹp như Audrey Wilson thì còn đáng nhìn một cái, nhưng cậu và hắn đều là đàn ông thô kệch cả, có gì hay ho đâu mà ngắm?
Hunt bám tay vào mép bồn tắm đứng thẳng người lên, vốn định bước ra mà ai ngờ lại trượt chân. Cậu hoàn toàn mất thăng bằng, suýt nữa thì dùng tư thế uốn éo thảm thương nhất để tiếp xúc thân mật với mặt đất! May mà cậu phản ứng khá nhạy bén nắm vội vào bồn tắm, một tay chống xuống sàn, một chân gác lên thành bồn, một chân vươn dài ra cố đứng vững trên mặt sàn trơn trượt mà không nổi. Cậu biết trông mình lúc này chắc hẳn rất buồn cười, thế nhưng Winston đứng ngoài nghe thấy tiếng động đã vội đẩy cửa sải bước vào trong.
“Hunt! Cậu sao…” Winston tựa như cũng hết hồn với dáng vẻ của Hunt.
“Anh… anh mau giúp tôi với! Đỡ tôi dậy!”
Hunt sốt ruột muốn dùng sức, thế nhưng một chân dù có duỗi thẳng thế nào, có cố gắng thế nào cũng vẫn giẫm vào nước đọng. Phòng tắm lớn như vậy mà Winston chỉ cần bước hai ba bước là đã tới bên Hunt, một tay giữ lấy eo Hunt, một tay vòng qua ôm cậu lại. Hunt có thể cảm giác được lưng mình đang dán với ngực Winston, cậu để hắn đỡ tới bên bồn tắm.
Có lẽ hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy “anh bạn” của mình rồi! Hunt đột nhiên nhận ra điều này tức khắc che chắn, nhưng Winston chỉ nhìn lướt qua một cái liền đứng thẳng người dậy.
“Nếu là cậu, tôi sẽ không che phía trước đâu.” Winston tiện tay lấy một chiếc khăn tắm phủ lên trên người Hunt.
“Hả?” Hunt ngẩng mặt nhìn hắn.
“Tôi sẽ che phía sau. Lúc cậu trần như nhộng thế này, lưng cậu rất đẹp, khiến người ta muốn cắn một miếng— rồi từ từ cắn đứt tất cả.”
Winston nhếch miệng cười rồi bước ra ngoài. Áo sơ mi của hắn hình như đã ướt đẫm, dán hết cả vào thắt lưng. Đối với Hunt, đây quả là một sức hấp dẫn trí mệnh.
“Cái gì mà cắn đứt tất cả cơ! Anh không được đạo lời thoại của tôi!”
Hunt u sầu sâu sắc. Cậu cảm thấy mình không những không tán tỉnh được Winston, lại còn bị người kia quyến rũ. Tên Owen tràn đầy tự tin là thế, vậy mà mình làm theo kịch bản anh ta vẽ ra bấy lâu đều vô dụng!
Hunt chuẩn bị nước cho Winston, thay đồ ngủ rồi quay vào buồng. Winston có lẽ cũng mệt rồi, hắn ngả người về sau dựa vào sô pha, trông tựa như một quốc vương cô độc. Hunt ngồi xuống bên người hắn, không hề đánh thức hắn. Hình như nhận ra Hunt đang ở gần, Winston liền mở mắt. Đôi mắt kia luôn là thứ mà Hunt yêu nhất, giờ đây lại gần sát như thế, Hunt chỉ muốn nhìn ngắm mãi không thôi.
Winston cũng không hề có ý định rời mắt. Hai ba giây sau, hắn mới đột nhiên dùng tay giữ cằm Hunt, đẩy mặt cậu đi: “Cậu muốn ăn tôi đấy à?”
“Đúng đấy. Anh có cho không?” Hunt cười nói.
Owen đã từng nói, muốn cưa đổ Winston, nhất định phải mặt dày như thớt, lời nói việc làm càng trâng tráo càng tốt. Tuy những chiêu anh ta dạy tạm thời vẫn chẳng có tác dụng, thế nhưng nhớ đến những gì Winston đã “dằn vặt” mình trước đây, Hunt thầm nghĩ, mặt dày cũng tốt thôi. Chẳng lẽ tên này còn tuyệt giao với cậu được chắc? Mà lỡ như hắn giận thật, mình chỉ cần cười hi hi nói “đùa thôi mà” là được.
“Cậu ăn được tôi sao?” Winston hỏi thêm một câu xong liền bước ngay vào phòng tắm.
“Sao tôi lại không ăn anh được?” Hunt nâng cằm bất mãn đi theo phía sau.
“Vì của tôi rất lớn.” Winston với gương mặt vô cảm nói hết câu liền đóng ngay cửa vào.
Đến khi Hunt hiểu ra người kia ám chỉ chuyện gì, mang tai cậu liền đỏ bừng lên. Đây rốt cục đã là lần thứ mấy rồi? So về trình độ mặt dày, mình hoàn toàn chẳng phải đối thủ của Winston! Hunt nằm lên giường nhắn tin cho Owen, không ngừng điên cuồng “phun châu nhả ngọc”.
Owen: Vô dụng thật à?
Hunt: Cực kì vô dụng!
Owen: Cậu thử tính xem Winston ở nhà tắm bao lâu rồi báo cho tôi.
Hunt: Tính cái đấy thì có ích gì?
Owen: Căn cứ vào kết quả tính toán, tôi sẽ nói cho cậu sau.
Hunt nhìn thời gian trên điện thoại, vừa chơi Anipop vừa đợi Winston. Cậu đã chơi thắng ba màn rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn bước ra. Nhìn đồng hồ trên điện thoại lần nữa, trời đất ơi, tên này đã tắm gần bốn mươi phút rồi sao?
Hunt có phần lo lắng lăn từ trên giường xuống, đến trước phòng tắm gõ cửa: “Này— Winston! Anh có sao không? Chắc không ngất xỉu đó chứ?”
“Ừ— tôi không sao, cậu ngủ trước đi.”
Không biết vì sao, Hunt gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Winston vào giờ phút này. Hắn đang tựa vào bồn tắm, nâng cằm lên thật cao như để kiềm chế một điều gì đó vốn chỉ cần chạm vào là bùng nổ. Hunt còn định nói nếu Winston cũng quên mang quần áo, mình có thể vào tham quan một chút; nhưng lại nghĩ, thôi đi, dù sao Winston cũng chẳng phải là mình, hắn có quăng đồ linh tinh bao giờ đâu!
Hunt thất vọng quay về giường nằm thì đọc được tin nhắn của Owen: Winston đã ra chưa?
Hunt: Chưa, hơn bốn mươi phút rồi.
Owen: Ồ, làm tốt lắm.
Hunt: Làm tốt lắm gì?
Owen: Giữ vững tình trạng hiện tại, tiếp tục cố gắng lên.
Hunt trợn mắt nhìn trời.
.
Cậu ôm điện thoại tiếp tục qua màn Anipop. Khi cửa phòng tắm được mở ra, Hunt lập tức nhìn về phía ấy. Winston đang khoác áo choàng tắm, lấy khăn bông lau tóc đi về đây. Tóc hắn hiếm khi lắm mới rối tung thế này, cậu kìm lòng không đặng cứ ngắm nghía mãi, để kệ màn hình Anipop đã hiện chữ Game Over từ bao giờ.
“Sao anh ở trong phòng tắm lâu vậy? Tôi còn định phá cửa xông vào, bế anh lao ra rồi cơ!”
“Tôi nằm massage một lát.”
“Massage?”
“Bồn tắm có chế độ massage tự động.” Winston thản nhiên nói.
“Cái gì? Sao anh không nói với tôi?
“Tôi tưởng cậu nhìn thấy nút ấn trong bồn tắm.”
“…” Hunt há miệng, cảm thấy mình đã hớ mất cả trăm triệu.
Winston sấy khô tóc, vén chăn lên, khi đầu gối hắn co lại, mọi thứ đều hoàn toàn bại lộ dưới lớp áo choàng. Hunt lướt mắt nhìn qua người kia, vô thức nuốt “ực” một ngụm nước bọt. Winston với lấy một quyển sách như mọi khi, ngồi dựa vào đầu giường bắt đầu đọc…
Khi nhận ra mình và Winston đang đắp chung chăn, Hunt bỗng cảm thấy hồi hộp. Cậu phải nắm chặt mỗi một cơ hội được tiếp xúc thân mật với Winston! Còn có lúc nào thân thiết hơn lúc chung chăn cơ chứ? Hunt cố ý chơi một trò khác tên là “Ném bom ngày tận thế”, người chơi điều khiển máy bay thông qua việc giữ thăng bằng điện thoại.
Hunt dùng hai tay cầm điện thoại, không ngừng chuyển động cơ thể, giả vờ chăm chú chơi qua màn. Hai chân cậu nằm ở dưới chăn chầm chậm co lại, khi trò chơi vào lúc kịch tính nhất, liền duỗi mạnh về hướng Winston rồi gác luôn lên chân của hắn. Chân Winston tựa như rung lên, tiếp sau hắn nhấc chân, đẩy chân Hunt về chỗ cũ.
“Cậu đè lên chân tôi rồi, ngồi dịch ra một chút.”
Winston hạ mắt lật sách sang trang mới, đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng.
Hunt cảm thấy tê tái. Á á… vì sao anh đẩy tôi ra chẳng chút nể nang gì thế? Ít nhất cũng để tôi gác thêm mấy giây đi mà!!
Hunt không vui bỏ điện thoại xuống, nhìn Winston rồi nói: “Tôi chết rồi.”
“Cậu chết rồi mà vẫn còn nói chuyện với tôi được?” Winston chậm rãi lật sang trang khác.
“Tôi nói tôi chơi trò chơi chết rồi! Vì lúc nãy anh chạm vào tôi!”
“Không phải cậu đụng vào tôi à?” Winston cuối cùng cũng đặt sách sang một bên, nghiêng mặt nhìn Hunt.
Tóc của hắn chưa được vuốt lại, vẫn tùy ý rủ xuống gò má và mang tai. Trong mắt Hunt, dáng vẻ này lại cực kỳ gợi cảm. Hunt vốn muốn tiếp tục gây sự, chỉ cần Winston không đọc sách mãi là tốt rồi, thế mà cậu lại nhận ra mình không nói thêm được nữa.
“Cậu đang chơi gì thế?” Winston hỏi.
“Ném bom ngày tận thế!” Nói đến trò chơi là Hunt lại hăng hái: “Là một trò chơi trên điện thoại! Lúc chơi cũng giống như đang đua F1 vậy! Còn có thể chơi tương tác nữa!”
“Ồ.” Winston cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Hunt đột nhiên hiểu được lời Audrey Wilson đã nói trước đây, “đi du lịch với Winston sẽ rất xấu hổ và nhạt nhẽo” là như thế nào.
Cậu thở dài một hơi, nghiêng người nằm trong chăn nhắn tin cho Owen: Tôi chỉ bất cẩn đụng vào hắn có một tí thôi mà hắn cũng không vui.
Owen: Đụng vào cậu ta bằng gì? Anh bạn nhỏ của cậu hả?
Hunt: Shit ấy! Chân tôi!
Owen: Chắc vì cậu ta sợ sẽ bắt cậu phải dạng hai chân ra, nên mới không cho cậu đụng vào nữa đấy.
Hunt sững cả người. Sau mấy giây suy nghĩ để hiểu được ý của đối phương, cậu tức đến mức suýt nữa thì quăng điện thoại.
“Hunt.” Winston đặt sách xuống, nghiêng mặt nhìn cậu.
“Sao?”
“Cậu nhắn tin với ai suốt mấy hôm nay thế?”
Nghe Winston hỏi vậy, Hunt bỗng thấy chột dạ.
“Với ai đâu? Chọc mấy người trong đội đua thôi mà!”
“Thật không? Đợt trước cùng đi du lịch Sapporo, tôi không nhận ra cậu thích nhắn tin đến thế.”
“Là bởi vì… bởi vì anh cứ đọc sách suốt! Không để ý đến tôi!” Hunt kiếm bừa một lí do.
“Nghe có vẻ là do tôi sai nhỉ.” Winston cầm lấy điện thoại: “Cậu vừa nói tên trò chơi là “Ném bom ngày tận thế” phải không?”
“Đúng.”
“Tôi tải xuống chơi cùng cậu nhé.”
Hunt sáng cả mắt: “Anh biết chơi trò chơi à?”
“Thua thì cậu phải trả lời tôi một câu hỏi.” Winston nói.
“OK thôi!” Chỉ một câu hỏi thôi mà!
Sau đó, Hunt liền hối hận. Cậu bị Winston đè bẹp ngay từ lượt đầu tiên cho tới màn cuối cùng, đến nỗi cậu phải nảy sinh mối hoài nghi sâu sắc về trình độ game thủ lâu năm của bản thân.
“Có phải anh hay chơi trò này không?” Hunt ném điện thoại, đột nhiên có cảm giác mình đã bị Winston bắt bài.
“Tôi gần như chẳng bao giờ chơi game.” Winston nhìn vào mắt Hunt mà nói: “Vậy bây giờ trả lời tôi đi. Có phải cậu đang yêu ai không?”
Hunt lập tức đờ người. Câu hỏi này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cậu.
“Được rồi, tôi hỏi một câu khác vậy, rốt cục cậu đang nhắn tin với ai?”
Rõ ràng Winston gần như đang nằm ngẩng đầu nhìn cậu, thế mà cậu lại thấy như có gì đó đã xuyên thấu thân thể mình.
“Không phải tôi đã nói từ nãy rồi sao? Nhắn với người trong đội…”
“Vậy cho tôi xem điện thoại của cậu, được không?” Winston vươn tay về phía Hunt.
“Anh… anh định kiểm tra điện thoại của tôi á?” Gương mặt Hunt để lộ biểu cảm đầy khó tin.
“Tôi chơi game thắng cậu, tôi hỏi cậu một câu, tôi cần kiểm chứng xem lời cậu nói là thật hay giả, không phải sao?”
Hunt nuốt một ngụm nước bọt. Cậu muốn nói đó là quyền riêng tư của cậu, nhưng Winston cứ nhìn cậu mãi, mà đôi mắt của hắn thì vốn đã nhìn thấu cậu từ lâu. Đây là lần đầu tiên Winston đưa ra yêu cầu như vậy với cậu. Hunt nghĩ, mình đã xóa gần hết những tin nhắn với Owen rồi, chỉ còn lại cái tin “chắc vì cậu ta sợ sẽ bắt cậu phải dạng hai chân ra, nên mới không cho cậu đụng vào nữa đấy” mà thôi. Nếu Winston có hỏi, mình chỉ cần nói tên kia đang nói vớ vẩn chế nhạo mình là được. Vì thế, cậu liền đưa điện thoại cho Winston. Winston cầm lấy điện thoại nhưng vẫn nhìn sâu vào mắt Hunt như trước.
“Nói cho tôi biết, cậu đang yêu ai sao? Nếu đúng, tôi sẽ không đọc tin nhắn của cậu nữa.” Gương mặt Winston chẳng có chút cảm xúc gì, đến cả một nụ cười khẽ trêu đùa cậu cũng không có.
Hắn giận rồi sao? Hunt đột nhiên không thể khẳng định. Nếu trả lời hắn rằng mình đang yêu, hắn sẽ không đọc tin nhắn của mình, đồng thời sẽ không biết được mình đang nhắn tin với Owen. Thế nhưng cậu lại không hề muốn Winston nghĩ rằng cậu đang thích người khác!
Bình tĩnh, Hunt. Cho dù có bị Winston phát hiện ra mày đang nhắn tin với Owen thì cũng đã sao? Không phải đã nói sẽ vượt lên chính mình sao? Nghĩ đến những lời như “tôi muốn tán cậu” mà Winston đã từng nói với mày trước đây đi, mày càng phải mặt dày hơn mới đúng!
“Tôi có yêu ai cũng sẽ yêu anh!” Hunt hạ thấp người xuống, ngoắc ngoắc ngón tay với Winston tỏ ý người kia trả điện thoại đây.
“Cậu nói gì? Yêu tôi?” Winston chống cằm, ngón tay gõ gõ trên điện thoại của Hunt cũng tựa như đang gõ vào tim Hunt vậy.
“Đúng vậy, anh có giáo dục, có văn hóa, lại còn là tay đua đẳng cấp. Anh làm việc gì cũng có kế hoạch, ở bên anh chẳng cần phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Quan trọng nhất là anh còn chịu chơi! Anh có thể thuê hẳn một nhà nghỉ suối nước nóng, anh sẽ mời tôi ăn bữa tối đắt đỏ nhất, anh sẽ dành thời gian quý báu nhất của mình cho tôi…”
Hunt nhận ra những lời mình nói càng lúc càng giống tỏ tình. Nếu Winston nghe xong thấy không chịu nổi, cắt đứt với cậu luôn thì sao? Lần đầu tiên Hunt nhận thấy mình mẹ nó đúng quá là thiếu trầm tĩnh!
“Trước nay luôn có người khác lên kế hoạch giúp tôi, chỉ khi ở cạnh cậu, tôi mới tự đề ra kế hoạch.”
“Anh từng nói rồi mà, là vì tôi chẳng đáng tin.”
“Thuê cả một nhà nghỉ suối nước nóng hoặc mời cậu ăn bữa tối đắt đỏ nhất cũng chẳng đáng gì. Tôi còn có thể cho cậu nhiều hơn nữa.”
Câu trả lời ấy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hunt.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Winston: Cả tối nay Hunt rất đặc biệt.
Hunt: Đặc biệt chỗ nào?
Winston: Cứ như là vừa khởi động chức năng bất khuất chịu chết vậy.
Hunt: Bất khuất chịu chết gì?
Winston: Chịu tôi làm chết em.
|
52. Quần bơi tụt mất rồi
“Ngoại trừ đua xe, tôi thấy chỉ còn cậu là đáng để dành thời gian.”
Khoảnh khắc ấy, Hunt cảm thấy tim mình nóng rực.
“Nếu như lấy đó làm tiêu chuẩn chọn người yêu, cậu không thấy mình khắt khe quá à?”
Winston cười khẽ trả lại điện thoại cho Hunt. Nụ cười kia khiến Hunt cảm thấy mình đã được hắn trân trọng vô điều kiện. Nếu là như vậy, cậu còn có thể càn rỡ thêm một chút không?
“Anh không đọc tin nhắn của tôi nữa à?”
“Tôi không nhàm chán đến thế.” Winston phục hồi vẻ điềm tĩnh của mình.
“Tôi sẽ không yêu cầu người yêu phải mời mình ăn bữa tối đắt nhất, ở khách sạn sang nhất đâu. Đó là việc đàn ông nên làm.” Hunt nhìn vào mắt người kia, nghiêm túc nói.
Tôi muốn anh hiểu rõ, thực sự muốn anh hiểu rõ… Winston à, tôi không chỉ muốn những điều anh cho tôi bây giờ.
“Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì?”
“Dù kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất cũng từng có quyết tâm thiên trường địa cửu.” Hunt nằm lại vào trong chăn: “Tôi biết so với khách sạn và đồ ăn đắt tiền, những thứ này khó đạt được hơn rất nhiều.”
“Đúng vậy.”
“Anh có biết tôi tưởng tượng ra những gì nếu được ở những nơi như khách sạn Burj al-Arab không?” Hunt nghiêng mặt nhìn Winston. Winston nhìn lại cậu với thần sắc dịu dàng, không hề sắc bén như khi ở trên đường đua.
Điều tôi muốn là khi tôi nhìn vào anh, anh cũng sẽ nhìn tôi y như vậy.
“Ồ, cậu tưởng tượng những gì?”
“Ôm ấp, hôn môi, điên cuồng làm tình… như thế mới đáng giá!”
“Cậu đúng là người thô tục.”
“Nếu không thì sao? Chẳng phải khách sạn có tác dụng đó à?”
“Tôi tưởng rằng cậu sẽ nói… hai người cùng nằm trên giường, khi cậu nhìn vào người ấy, người ấy cũng sẽ nhìn cậu y như vậy.”
Hunt đờ cả người, vì sao… vì sao Winston luôn biết cậu đang nghĩ gì, cho dù đó có là chuyện bí mật nhất, trước nay chưa từng được cậu kể với ai?
“Nhưng nói đến chuyện ôm ấp hôn môi làm tình, kĩ thuật của cậu chắc chắn kém đến nỗi tiền bạc cũng chẳng cứu vãn nổi.”
“Cái gì? Kĩ thuật của tôi kém á!! Anh chưa từng thử thì làm sao biết được!” Hunt lập tức vùng dậy.
“Ha, quả nhiên chỉ cần nói kĩ thuật của cậu kém, cậu sẽ xù lông. Tôi đã từng trải nghiệm kĩ thuật của cậu rồi đấy thôi.” Winston nhìn Hunt, nâng ngón tay khe khẽ chạm vào môi dưới của mình rồi từ từ lần xuống dưới. Ngay khi Hunt sắp sửa nhìn thấy lưỡi hắn, hắn liền dừng lại.
Máu như ngừng chảy, tim treo lửng lơ.
“Tôi… lúc ấy tôi uống say mà! Tôi có biết mình đang làm gì đâu!”
“Ồ, thế hôn môi cũng cần suy nghĩ à?”
“Đến một ngày, anh sẽ phải kinh ngạc trước trình độ của tôi!” Hunt chỉ thẳng tay vào hắn.
“Lúc nào tôi chẳng kinh ngạc trước trình độ của cậu.”
Câu trả lời của Winston khiến Hunt bị đả kích tơi bời: “Này! Anh coi thường tôi đấy à! Không phải anh cũng có không có kinh nghiệm sao?”
“Kinh nghiệm của tôi phong phú hơn cậu nhiều. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng, còn không biết đã mô phỏng trong đầu mấy trăm nghìn lần rồi ấy chứ.”
Winston vươn tay ra vỗ vỗ đỉnh đầu Hunt, biểu đồ thể hiện sự bất mãn trong lòng Hunt liền đi lên thẳng tắp. Cậu xoay mạnh người, ngồi luôn lên thắt lưng Winston.
“Mô phỏng trong đầu thì có tác dụng khỉ gì! Anh có muốn thử xem sao không! Kĩ thuật của tôi chắc chắn đáng tiền hơn những gì anh nghĩ!”
Hunt hơi cúi mình quan sát người kia từ trên cao, cảm thấy sự ưu việt chưa từng có được trên đường đua. Winston có vẻ kinh ngạc, Hunt biết đây là lần đầu tiên mình bước ra được khỏi dự liệu của tên này. Nhưng vẻ kinh ngạc ấy lại khiến Hunt thấp thỏm.
“Cậu đang nghĩ linh tinh gì thế? Điều tôi mô phỏng trong đầu là Grand Prix.”
“…” Hunt thật muốn đấm người này.
“Nhưng nếu là những chuyện khác… tôi cũng không ngại để cậu thử đâu…”
Winston hếch cằm, đường cong tuyệt đẹp vùng cổ hắn lộ ra trước mắt Hunt. Hunt đột nhiên hiểu ra vì sao sau khi say rượu, mình lại đi hôn vào cổ hắn.
“Lấy lòng tôi… khiến tôi phát cuồng.”
Winston nhìn Hunt, ánh mắt của hắn trầm tĩnh đến mức Hunt không rõ đó rốt cục là kì vọng của Winston, hay là hắn lại đang chòng ghẹo mình. Cậu chỉ biết người con trai trước mắt gợi cảm vô cùng. Ngay lúc Hunt xuất thần, Winston liền dùng hông huých mạnh một cú lên trên, khiến cậu suýt chút nữa là ngã nhào, làm tất cả những suy nghĩ kiều diễm lập tức tan đi. Thắt lưng của Hunt bị một đôi tay giữ chặt.
“Cậu cũng có chút tài năng nhỉ.”
“Này! Anh lại khinh thường tôi!”
Hunt vốn còn chút do dự giờ đã không còn quan tâm trời trăng gì nữa, ý đồ hôn ngay lên môi Winston. Ai ngờ Winston lại cố ý nghiêng người định đẩy Hunt xuống, sau đó xoay mặt đi, khiến gò má Hunt đụng vào mặt hắn.
Hunt chống một tay duy trì thăng bằng tiếp tục đuổi theo mục tiêu là khuôn mặt Winston, thế nhưng cậu còn chưa hôn được, Winston đã đột nhiên nâng thắt lưng, dùng lực mạnh đến nỗi Hunt ngã ngay xuống. Khi vừa ngã xuống giường, mặt đập phải chăn, Hunt còn chưa kịp hồi thần đã cảm thấy thắt lưng mình nằng nặng, hóa ra Winston đã xoay người ngồi lên phía trên.
“Mẹ kiếp! Anh xuống đi!” Hunt định ngồi dậy nhưng Winston đã dồn sức toàn thân đè xuống. Hunt ngã về chỗ cũ, cằm lại đập lên gối thêm lần nữa.
“Kỹ thuật của cậu đúng thật cao siêu, chỉ sau một giây đã bị đàn áp. Phụ nữ sẽ không cảm thấy thách thức chút nào đâu.”
Winston khom người xuống thì thầm ở bên tai Hunt, hơi ấm khiến Hunt càng thêm căng thẳng. Cậu định chống hai tay ngồi dậy, chẳng may Winston lại giữ chặt mông cậu, ấn người cậu xuống. Nhân lúc giãy giụa, Winston đắc thủ đè lên mông Hunt, khiến cậu có dùng sức thế nào cũng không nhổm dậy nổi. Hunt cố gắng vùng vẫy nửa ngày trời cũng không hất người kia xuống được cảm thấy sầu não vạn phần.
“Để tôi dậy! Cho tôi dậy!”
“Đã mười một giờ hơn rồi, cậu còn định dậy làm gì nữa? Cứ ngủ luôn đi.” Giọng Winston nghe có vẻ thật biếng nhác.
“Tôi muốn dậy!” Hunt nện mạnh tay xuống gối.
“Còn muốn chơi nữa không?”
“Không chơi nữa!”
Đợi đấy, về sau tôi sẽ chơi anh đến chết!
“Sao tôi cứ cảm thấy cậu sẽ tìm cơ hội báo thù nhỉ?”
“Đến kiếp sau tôi cũng chẳng có cách nào đuổi kịp anh! Tôi quyết định bằng lòng với hiện tại!”
Đừng để tôi tìm được cơ hội! Tôi nhất định sẽ đè anh không nhấc nổi đầu!
Winston nhấc chân lên, nhẹ nhàng nằm về vị trí cũ. Hunt cảm thấy trọng lượng trên người biến mất thì thở phào một hơi. Phí cả một lần tắm rửa, cậu lại chảy hết cả mồ hôi rồi. Hunt định đạp mạnh một cú về phía Winston cho hả giận, ai biết đâu lại bị hắn tóm ngay mắt cá chân.
“Mẹ kiếp! Tôi làm gì anh cũng biết đúng không!” Một chiêu đột ngột như vậy mà tên này cũng có thể phòng thủ được!
Hunt muốn thử rút chân về, người kia lại nắm thật chặt.
“Cậu muốn làm gì, tôi đương nhiên hiểu rõ.”
“Rõ cái shit ấy!”
Tôi muốn hôn anh cắn anh làm việc khiếm nhã với anh, anh có biết không? Đừng nghĩ rằng anh hiểu tôi rõ lắm!
“Ồ, nếu không thì sao tôi tóm được cậu?”
Ngón tay cái của Winston vẽ một vòng tròn lên mắt cá chân Hunt, trái tim Hunt cũng vì thế mà xoay một vòng tròn. Hunt ngồi dậy định tách ngón tay của Winston ra, ai ngờ tên kia lại nâng chân của cậu lên cao, khiến cậu bất thình lình ngã vật xuống giường.
Tổn thương quá!
Không quản trời trăng gì nữa, Hunt dùng chân còn lại đạp vào cánh tay Winston, nhưng bất kể cậu đạp thế nào, những ngón tay của Winston tóm lấy chân của cậu cũng không chịu buông lơi. Hắn ngồi dựa chỗ cũ, mặc sức cho Hunt giãy giụa vẫn cứ bình tĩnh như Thái Sơn.
Cả người Hunt đã sắp sửa vắt sang ngang. Mười mấy giây sau, cậu quyết định từ bỏ, kéo chăn đắp lên người, giận dỗi nói: “Anh thích kéo thì cứ kéo, tôi đi ngủ đây!” Xong xuôi, Hunt rút gối ra, kê xuống phía dưới đầu mình.
Vì mới chỉ ngủ một lúc trên đường tới Dubai nên giờ cậu rất mệt mỏi, tinh thần thả lỏng cái là rơi vào giấc ngủ ngay. Cậu thở đều và sâu, đặt một tay bên tai, dáng vẻ chẳng khác gì một đứa trẻ.
Winston chậm rãi buông lỏng mắt cá chân Hunt, hai chân cậu có được tự do liền co lại. Hắn ngồi dậy, khẽ nắm lấy bàn tay cậu đặt bên gối, rồi tiến đến sát bên môi cậu, nhẹ nhàng chạm một cái.
Hunt chẳng có phản ứng gì cả.
Winston vòng tay qua vai cậu, một tay nâng thắt lưng cậu lên, như muốn ôm ngang cậu về chỗ ngủ.
Đèn trong phòng ngủ đều tắt cả. Bên ngoài cửa kính sát đất, ánh sao soi những con sóng nhấp nhô mờ ảo.
Winston nghiêng mặt sang ôm khẽ lấy Hunt, ngón tay vân vê tóc cậu. Hunt cựa quậy nhấc chân mình lên, chẳng chút khách khí gác lên thắt lưng Winston, cả một cánh tay cũng đè lên đó. Mặt cậu dựa sát vào Winston, mũi cọ cọ vào vai Winston như đang tìm một vị trí thích hợp nhất.
Winston nhấc chân Hunt lên, cũng nghiêng người đối mặt với cậu. Hắn ngẩng đầu hôn khẽ lên môi trên của Hunt rồi mút nhẹ một cái. Hunt tựa như có tri giác chạm đầu lưỡi vào giữa hai môi Winston. Ngón tay Winston bám chặt vào mép chăn, vai cũng cứng đờ lại.
Hunt mở he hé miệng, hơi thở nhẹ nhàng dọc theo gối truyền đến khóe môi Winston. Winston cau chặt mày, lại một lần nữa kề sát tới. Hắn vốn định cắn môi dưới của cậu, thế nhưng cuối cùng lại chẳng nhỡ dùng sức, chỉ ngậm lấy nó, hôn khẽ lướt qua.
Hunt đang nằm nghiêng mặt hơi nâng cằm lên như muốn tặng cả bản thân mình cho người kia vậy. Winston dịu dàng áp tay lên trán cậu, cuối cùng lại nắm chặt tay, dần lùi về sau.
Đêm đầu tiên ở Dubai đã trôi qua như thế.
.
Hunt tỉnh lại khi đã chín giờ sáng. Cậu dụi dụi mắt xong liền nhìn thấy Winston đang đứng ở mép giường chuẩn bị mặc áo phông. Chỉ một động tác thôi mà cũng có thể khiến cơ bắp toàn thân cử động, hắn khiến người ta nhìn không biết chán.
“Dậy rồi thì rửa mặt đi. Ai đã nói muốn đi chơi công viên nước ấy nhỉ?”
“Tôi dậy ngay đây! Nhanh lắm!”
Thực lòng mà nói, đồ ăn sáng ở khách sạn cũng chẳng ra sao, Hunt thấy mà thất vọng. Có điều công viên nước lại náo nhiệt đến đáng kinh ngạc. Hunt và Winston đến phòng thay đồ mặc quần bơi, Winston liếc Hunt một cái rồi nói: “Ai mua quần bơi cho cậu thế?”
“Hả? Tôi chọn bừa một cái ấy mà.”
Quần bơi của đàn ông cũng giống như quần lót, có nhất thiết phải để ý đến kiểu dáng đâu!
“Rộng đấy.” Winston thản nhiên nói một câu, Hunt có ảo giác người này lại tổn thương mình. Nhìn lại thân hình Winston, nhất là cái nơi phồng phồng lên kia, Hunt bỗng thấy cổ họng khô rang.
“Đi thôi.”
Winston bước ra ngoài trước, Hunt đi theo sau.
Điểm thú vị của công viên nước này là du khách sẽ được ngồi trên phao cao su, để nước đẩy dần dần lên đến đỉnh, sau đó lại trượt từ trên đỉnh xuống. Vừa đi đến nơi bắt đầu trò chơi, Hunt đã nghe thấy vô số tiếng la hét.
Chỉ thế này thì làm sao nguy hiểm bằng F1 được! Nhưng rồi Hunt nhanh chóng nhận ra mình đã quá ngây thơ… Khi dòng nước đẩy phao của Hunt phi lên cao, Hunt ngồi lọt thỏm giữa phao, mỗi một lần nước đánh vào, quần lại như sắp tụt ra.
“Mẹ ôi—-” Hunt muốn vươn tay giữ lại quần của mình, thế nhưng chỉ cần thoáng buông tay là sẽ có khả năng ngã lộn khỏi phao.
Đã lên cao đến thế này rồi mà lại buông tay, để ngã xuống sẽ chẳng phải chuyện đùa đâu!
Trước khi tới đây, Owen đã đặc biệt dặn dò cậu mua quần bơi lớn hơn một cỡ. Hunt đột nhiên cảm thấy chắc chắn tên này cố ý bêu xấu mình đây! Đáng lẽ cậu không nên tin Lawrence Owen mới đúng!
Sắp lên đến đỉnh rồi, Hunt vừa mới thả lỏng một chút, quần bơi đã bay đi thật, mắc ở bắp chân cậu trông thật đáng thương. May mà du khách hết người này đến người khác xông lên, nếu không Hunt đã mất hết cả mặt mũi!
Winston đã bị đẩy lên phía trước từ lâu. Hunt vốn định gọi hắn giúp đỡ, nhưng nghĩ lại thì chuyện này vừa xấu hổ mà hắn cũng chẳng giúp được gì, nên cậu đành rơi lệ ướt mặt, cầu nguyện lúc trượt xuống sẽ không có ai để ý đến mình!
Hunt trượt từ cầu trượt xoắn ốc xuống với vận tốc cực nhanh, lúc tiếp nước cũng chẳng kịp chuẩn bị gì…
Chết toi— quần của cậu rơi xuống nước mất rồi!!
Hunt đành phải chui vào giữa phao để che chắn chính mình, sau đó vươn tay vào trong nước định mò mẫm tìm kiếm. Nhưng cậu vớt mãi mà chẳng được gì hết, còn người rơi xuống đây lại càng lúc càng đông. Điều duy nhất khiến Hunt cảm thấy được an ủi là hình như cậu không phải người duy nhất tụt quần…
Đúng lúc này, Winston dùng một tay kéo phao đi về phía Hunt, nước vừa ngang tầm thắt lưng hắn: “Cậu sao thế?”
“Tôi… mất quần rồi…” Hunt dựa sát vào Winston, nhỏ giọng nói.
“Mất lúc nào?” Hình như Winston cau mày lại, nhưng ít nhất hắn cũng không có ý trách móc gì.
“Lúc rơi xuống ấy.” Hunt dở khóc dở cười.
“Lúc xuống có lực đẩy của nước, có lẽ nó đã bị văng ra nơi nào xa hơn rồi.” Winston liếc nhìn cậu.
“Vậy phải làm sao đây? Không thể bắt tôi trần truồng lên bờ được đúng không?” Hunt muốn khóc mà không rớt nổi nước mắt.
“Ai bảo cậu mua cỡ lớn thế làm gì?” Winston hừ một tiếng.
“… Tôi cũng có ngờ nó lớn thế đâu…”
“Không ngờ? Vừa nhìn đã thấy to rồi.” Winston đẩy phao của mình cho Hunt: “Cậu cầm hộ tôi, tôi đi tìm thử xem.”
“Nhiều người thế này, tìm sao được?”
Hunt vừa nói xong, Winston đã khom người xuống, lặn vào trong nước. Tư thế của hắn vừa tao nhã vừa mạnh mẽ, tuy chỉ kéo dài chớp nhoáng, Hunt cũng thấy bổ mắt vô cùng.
Mười mấy phút trôi qua, Hunt cứ một tay giữ phao, người đứng trong một cái phao khác ngốc nghếch đợi Winston trở về. Cho dù không tìm thấy quần, có thể hỏi mượn công viên một cái khăn tắm cũng tốt. Vừa khi ấy, Winston cách khoảng mấy mét bơi ngược đoàn người về phía cậu, tay hắn hình như còn nắm vật gì đó.
“Cầm lấy.” Winston ném quần bơi suýt chút nữa thì trúng mặt Hunt.
Hunt vội vàng không tiếp nổi, lại để quần rơi xuống nước. Cậu đang định giữ quần bơi đã trôi đi xa, Winston đã móc lại được.
“Cậu còn muốn để tôi tìm giúp thêm lần nữa à?”
“Không không không! Thế này mà cũng tìm ra được, anh đúng là thần đèn, ước gì cũng có thể thực hiện!” Hunt không quên nịnh hót.
Winston vòng phao qua đỉnh đầu Hunt, độ cao này có thế thấy lờ mờ Hunt đang trong tình trạng “vườn không nhà trống”. Winston kéo quần ra nói: “Cho chân vào.”
Hunt vội vã nhấc chân mặc quần trong chớp mắt. Cậu có thể cảm thấy ngón tay Winston kéo quần men dần từ đùi cậu lên. Sau khi cậu mặc xong, hắn còn giúp cậu kéo phía sau một cái, động tác như thể ôm lấy cậu vậy. Tim Hunt lại đập thất thường.
“Đi thôi.” Sau khi nhắc nhở một câu, Winston kéo phao của cả hai người đi về phía bờ: “Chơi nữa không?”
Hunt lập tức lắc đầu. Cậu không muốn tụt quần thêm lần nữa đâu, mà có phải lần nào cũng vớt lại được!
“Vậy thì về thôi. Chiều nay chúng ta đi khám phá sa mạc Safari.”
“Toẹt vời!”
“Cẩn thận lại tụt mất quần đấy!”
“Cái gì? Đến sa mạc mà cũng có thể mất quần được á?”
“Não cậu không sao đấy chứ?” Winston liếc nhìn cậu rồi đi về phía trước. Lúc này, Hunt mới nhận ra tên kia nói thế là để chế nhạo mình.
.
Ăn trưa xong, Winston lái xe đưa Hunt đến rìa sa mạc. Sa mạc hơi nhiễm sắc đỏ như nhấp nhô theo gió, mênh mông tựa lòng biển cả. Lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng thế này, Hunt không nén được một câu cảm thán.
“Winston! Chụp giúp tôi một tấm ảnh!” Hunt ném điện thoại cho người kia, sau đó để tay thành hình chữ V.
“Dáng cậu trông ngốc quá, biết không?”
“Kệ đi… Anh có định chụp giúp tôi không?”
“Cậu đổi dáng khác đi, tôi chụp cho.”
“Anh có thù hằn gì với tay chữ V à?”
Hunt suy nghĩ một chút rồi đổi thành dáng dang rộng hai tay. Winston chụp giúp Hunt một tấm rồi ném trả điện thoại.
“Anh đợi tôi với chứ.” Hunt vội vã theo sau.
Hai người gia nhập một đoàn du khách có không ít thanh niên. Winston vốn có ngoại hình xuất sắc, nhéo cái đã có mấy cô sinh viên đại học tới bắt chuyện, lí do thì là nhờ chụp ảnh hộ hay đại loại. Thường sẽ chẳng ai từ chối yêu cầu này, thế nhưng Winston lại chỉ hơi cúi đầu nói một tiếng: “Xin lỗi, tôi không giỏi chụp ảnh.”
Mấy cô gái có vẻ tiếc nuối, còn Hunt thì cười tươi như hoa nở. Mới nãy còn thấy giận dỗi, giờ cậu đột nhiên lại cho rằng, không thích chụp ảnh cho người khác cũng là ưu điểm của Winston.
Đúng lúc này, một cậu chàng bỗng kêu lên: “A! Anh là Vann Winston— Winston của đội Ferrari! Tôi là fan của anh!”
“Gì cơ? Cậu nói người kia là Winston đã giành được mấy chức quán quân á?”
Vừa nghe cách nói “giành được mấy chức quán quân” đã có thể nhận ra đây không phải người hay xem F1. Winston đã giành được vị trí quán quân chặng mấy lần, có điều để được tới quán quân toàn mùa giải thì còn phải giữa vào điểm tổng kết. Quán quân toàn giải năm ngoái là Charles, năm trước nữa thì là Owen. Tất nhiên, cơ hội để Winston đoạt cúp năm nay cũng rất lớn, hắn chỉ còn kém hai điểm nữa là đuổi kịp Owen rồi.
Nhưng điều này cũng tỏ rõ: người không quan tâm đến F1 cũng đã nghe đến danh tiếng của Vann Winston!
“Chúng tôi muốn chụp chung với anh, có được không?” Người hâm mộ Winston rút điện thoại ra.
Hunt có một nỗi đồng cảm sâu sắc với người kia. Thích ai không thích, sao lại đi thích hắn cơ chứ? Quả nhiên, Winston cúi đầu tỏ ý xin lỗi một cách rất tiêu chuẩn: “Xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh.”
Người kia y như rằng tỏ vẻ nuối tiếc, nhưng có lẽ hình tượng Winston lạnh nhạt đã ăn sâu vào lòng mọi người, nên người kia chẳng giận chút nào.
“Có thể cùng tham gia chuyến này với anh đã là vinh dự của tôi rồi!”
Ôi mẹ ơi, fan trung thành!
Hunt vuốt cằm hâm mộ. Bao giờ cậu mới có fan trung thành của mình nhỉ!
“Cậu là Evan Hunt của đội đua Marcus đúng không?” Cậu chàng mê xe kia cuối cùng cũng để ý đến Hunt.
“A, đúng vậy.”
“Người hâm mộ Winston đều biết cậu là bạn thân nhất của anh ấy. Bắt đầu từ chặng Montréal, tôi đã để ý đến cậu rồi! Đến chặng Silverstone thì trở thành khâm phục! Cậu đúng là cực kỳ tài giỏi! Trước đây trên diễn đàn còn có người không rõ vì sao Winston lại để ý đến cậu, thế nhưng sau mỗi chặng đua, cậu lại giúp chúng tôi có một cái nhìn mới! Mọi người đều rất mong chờ đến một ngày nào đó, cậu và Winston sẽ thành đồng đội!”
“Không phải thành đối thủ sao?” Hunt cười cười.
Có lẽ vì Hunt dễ gần hơn Winston, hơn nữa cậu lại còn thân thiết với hắn, nên cậu chàng kia cứ dính lấy Hunt nói chuyện suốt. Đối phương rất sáng sủa, Hunt không thấy đáng ghét chút nào, còn lén nói với cậu ta vài thói quen của Winston, ví như trước trận đua hắn sẽ hút loại thuốc gì, khi đi ăn hắn sẽ gọi bít tết mấy phần chín… Vừa lúc này, đoàn du khách đã bắt đầu phân xe, Winston mở cửa xe, cao giọng gọi Hunt tới: “Hunt!”
“Ái chà! Hắn gọi tôi rồi đấy! Quên không nói cho cậu biết, hắn rất ghét trễ giờ!” Hunt nói xong liền chạy về phía Winston.
Đội xe men theo những gò cát nhấp nhô như từng đợt sóng. Hunt vốn tràn đầy kì vọng khi mới xuất phát lại bắt đầu thất vọng: “Chẳng kích thích gì cả.” Hunt ngoẹo đầu nhìn Winston bên cạnh. Vẻ mặt của người kia rất trầm tĩnh, có lẽ hắn cũng thấy như cậu vậy.
Người lái xe cho đoàn du khách nói tiếng Anh bằng giọng Ả Rập: “Đừng vội, chàng trai! Kích thích sắp đến rồi!”
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Winston: Lần sau sẽ lại đến công viên nước ở Burj al-Arab.
Hunt: Vì sao? Tôi không muốn đến nữa đâu!
Winston: Tôi sẽ bao cả khu này, sẽ mua quần bơi cho em nữa.
Hunt: … Cảm ơn?
Winston: Em chỉ cần biểu diễn mỗi một màn sóng đánh tụt quần thôi.
Hunt: … Tôi không thể nào nói chuyện bình thường với anh được.
|
Chương 53. Mảnh vụn của những vì sao
Chiếc xe gần như phải xoay nghiêng để vượt qua cồn cát trước mặt. Phía sau hai người, những hành khách khác đã kêu ầm lên sợ hãi, thế nhưng Hunt và Winston lại chẳng có chút phản ứng gì. Người tài xế thấy thế mà tổn thương lòng tự trọng. Ông ta cố tình lượn thêm mấy góc cua mạo hiểm trên cồn cát, mỗi lần đổ dốc đều giống như lao thẳng từ trên cao xuống.
“Này, các chàng trai, mấy cậu không sợ chút nào sao?”
Hunt có hơi ái ngại xoa mũi mình: “Thực ra… so với lực hướng tâm mỗi khi vào cua F1, thế này vẫn còn bình thường chán…”
“Cả hai cậu đều đua F1 à?” Người tài xế kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy!”
“Vậy thì các cậu sẽ không thấy trò này hay ho đâu! Lát nữa các cậu thử lái xe địa hình trên sa mạc xem!”
“Thật sao? Tôi sẽ lái thử!” Mắt Hunt liền sáng lên.
Cậu vốn xuất thân từ Karting, nay lại có thể lái xe địa hình trên sa mạc, đúng là quá thú vị!
“Cậu trai ngồi sau nãy giờ chẳng nói chẳng cười kia ơi, cậu phải học tập bạn mình đi, cậu ta lúc nào cũng tràn đầy hi vọng với cuộc sống!”
Đến lúc này, Winston mới dùng tiếng Ả Rập nói gì đó khiến người tài xế ha ha bật cười, còn chính hắn lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ.
Hunt bất mãn vỗ lưng người ngồi trước: “Hây, bạn tôi vừa nói gì thế?”
“Ha ha, cậu ta nói chỉ cần cậu tràn đầy hi vọng vào cuộc sống, cậu ta cũng sẽ thấy như vậy, cho nên cậu vui là đủ rồi!”
Hunt hoài nghi nhìn Winston. Người kia chẳng có chút ý định giải thích nào.
Thôi được rồi, những chuyện như thế này vốn không chỉ mới xảy ra một lần. Winston nói gì thì kệ hắn đi, dù sao cậu cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Xe đưa mọi người đến khu cắm trại. Tại đây, mọi người có thể thưởng thức đồ nướng Ả Rập, cũng có thể thử lái xe trên sa mạc. Hunt không nói hai lời liền chạy về khu vực xe địa hình. Winston đút tay vào túi đi phía sau cậu.
“Winston! Winston! Có muốn chơi cùng không!”
“Không. Đợi đến lúc lên xe rồi, cậu lại sẽ cảm thấy chẳng thú vị như F1.” Winston nói.
Đúng lúc này, cậu chàng mê xe đi đến bên cạnh Hunt: “Tôi có thể ngồi cùng xe với cậu không? Tôi chẳng có phúc điều khiển xe F1, thế nhưng xe địa hình có thể ngồi được hai người liền! Cậu cho tôi chơi cùng với nhé? Để tôi thử cảm nhận kĩ thuật của tay đua đẳng cấp là thế nào!”
“Tôi? Tay đua đẳng cấp?” Hunt chỉ vào mình, hỏi lại vì không chắc chắn lắm.
“Đúng vậy! Cậu đã có thể đọ sức với cả Winston và Charles thì tất nhiên phải là tay đua đẳng cấp rồi!” Cậu thanh niên kia có vẻ rất thành thật, Hunt thấy mà mềm cả lòng.
“Được thôi, tôi chở cậu đi! Nhưng nếu chẳng may có lật xe, cậu cũng đừng trách tôi đó, ha ha ha!” Hunt bật cười sang sảng, sau đó ngồi lên trên ghế lái: “Đúng rồi, cậu tên là gì nhỉ?”
“Tôi là Merlin!”
“À… Merlin, cậu thắt dây an toàn cho cẩn thận!”
Sau khi được nhân viên khu cắm trại hướng dẫn cách lái xe địa hình và những điều cần chú ý xong, Hunt vui vẻ nhanh nhảu lái xe đi. Merlin không quên vẫy tay với người bạn đi cùng: “Nhớ chụp ảnh hộ tôi!”
Hunt phi hết sức trên sa mạc, đến mức nhân viên ở đây cũng thấy sợ hãi: “Chậm chút! Người anh em, chậm chút đi!”
Hunt hoàn toàn không để ý, Merlin ngồi cạnh kêu càng lớn, cậu lại càng thấy vui. Cuối cùng cũng hết năm phút, Hunt lái xe địa hình về điểm tập kết, còn Merlin thì bấu lấy cửa xe, nghiêng đầu ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Lúc này, Hunt mới áy náy: “Hừm… cậu… cậu không sao chứ?”
Cậu vỗ vỗ lưng Merlin, thấy người này sắp sửa nôn hết cả mật xanh mật vàng ra rồi, cậu lại càng thấy có lỗi. Hunt khẽ vỗ lưng cậu ta, lòng thầm nghĩ lát nữa sẽ xin cho cậu ta ít nước nóng vậy. Bạn của Merlin cũng chạy tới dìu cậu ta xuống, không ngờ chưa đến một phút sau, Merlin đã phục hồi sức sống.
“Đây là lần đầu tiên tôi biết được thế nào là kĩ thuật lái xe F1! Muốn ngồi thêm một lần nữa quá!”
Hunt trợn tròn mắt: “Cậu… cậu đã nôn đến mức này rồi… mà còn muốn ngồi thêm lần nữa?”
“Tôi có thể chụp ảnh cùng cậu không?”
“Ồ… được chứ…”
Merlin đứng bên cạnh Hunt, hai người dựa vào chiếc xe địa hình. Có người hâm mộ ở đây, Hunt không dám giơ tay chữ V nữa, chỉ đành đặt một tay lên cửa xe, cười nhe hết cả răng ra ngoài.
Phải học theo Winston, phải thật ngầu mới được!
Khi cô gái đối diện chụp ảnh hộ đã căn chuẩn được vị trí, Hunt liền cảm thấy có vật gì đó dán dính vào gò má mình, hóa ra là mặt của Merlin. Hunt tránh đi theo phản xạ, Merlin cũng vừa lúc đó buông tay.
“Cảm ơn cậu! Chúc cậu giành được thành tích cao trong chặng đua Mỹ!”
Merlin ôm Hunt thật chặt, Hunt cứ như người gỗ đứng đờ một chỗ mang dáng vẻ hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đúng lúc ấy, có người đến kéo cậu ra khỏi cái ôm của Merlin.
“Chúng ta đọ sức thử xem.” Giọng Winston truyền tới.
Hunt bỗng thở phào một hơi. Tuy có người hâm mộ bên cạnh rất thỏa mãn lòng hư vinh của cậu, nhưng cảm giác người xa lạ quá mức thân cận thế này vẫn khiến Hunt cảm thấy không quen. Đột nhiên, cậu rất biết ơn Winston đã cứu mình.
Hai người chọn hai chiếc xe, rồi cứ thế truy đuổi nhau khắp sa mạc như hai con thoi. Tốc độ và không khí khô hanh ở đây mang lại cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với trên đường đua. Ở đây không có những góc cua, chỉ có rất nhiều đụn cát chực di động theo gió bất cứ lúc nào. Không có thứ gọi là quy tắc, Hunt cảm thấy mình có thể mặc sức buông thả. Cậu đuổi theo Winston, mỗi lần tiếp cận, trên mặt cậu lại nở một nụ cười thật rực rỡ. Khi hai xe song song trượt từ trên đỉnh đụn cát xuống, Hunt vươn tay về phía Winston, không ngờ Winston lại cũng vươn tay về phía cậu. Sự ăn ý này khiến Hunt cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Năm phút kết thúc, Hunt và Winston cùng lái xe về điểm tập kết. Vừa xuống xe, Hunt đã phun ra một miệng cát. Lúc nãy cười vui quá làm gì, thành ra ăn bao nhiêu là cát. Winston mở một chai nước khoáng đưa cho Hunt: “Súc miệng đi.”
“Cảm ơn…” Hunt không dám nói thêm một câu nào nữa, chỉ sợ bất cẩn sẽ nuốt cả cát vào bụng.
Hai người trở lại khu vực cắm trại, những người vây quanh đống lửa đang thưởng thức thịt nướng Ả Rập. Giữa một đám thanh niên cười nói hi ha, Merlin nhiệt tình đưa thịt nướng cho Hunt, Hunt liền cảm thấy ái ngại. Khi Merlin đưa thêm cho Hunt một xiên thịt nướng nữa, Hunt định nhận lấy thì Winston đã giữ cổ tay cậu lại.
“Xin lỗi cậu, chỉ mấy ngày nữa là đến chặng đua ở Mỹ rồi, chúng tôi không thể ăn quá nhiều thịt nướng.”
“Ồ! Hiểu rồi! Hiểu rồi! Xin lỗi nhé, là do tôi không suy nghĩ gì nhiều!” Merlin áy náy cầm thịt về.
Nắng chiều phủ trùm lên sa mạc mang theo màu đỏ tựa máu, trông hệt như một màn hiến tế trời cao. Những thiếu nữ Ả Rập lắc lư vòng eo mềm mại, đoàn du khách vỗ tay theo tiết tấu, trong mắt Hunt chứa đầy ánh sao. Cậu ngả về phía Winston đang mang bộ mặt vô cảm: “Này, tôi cảm thấy Merlin hẳn phải thích anh lắm, hay là anh chụp với cậu ta một tấm đi?”
“Chỉ vì cậu ta luôn mời cậu thịt thôi mà cậu đã cảm thấy cậu ta thích tôi rồi?” Giọng nói của Winston lạnh lùng như ánh trăng rải trên sa mạc.
“Nguyên nhân cậu ta nhiệt tình với tôi chẳng phải là vì anh quá lạnh nhạt, cậu ta chỉ có thể tiếp cận bạn thân của anh để tìm hiểu anh sao…”
“Vậy thì tôi xin nói cho cậu biết, từ khi chúng ta xuất hiện đến giờ, cậu ta chỉ quan sát mình cậu, không hề để ý đến tôi.”
“… Anh nói là… thực ra cậu ta hâm mộ tôi?” Hunt gãi gãi đầu, để lộ vẻ kinh ngạc: “Thế vì sao mới đầu, cậu ta lại muốn chụp ảnh với anh?”
“Để cậu thả lỏng cảnh giác, khiến cậu cho rằng mục đích cậu ta tiếp cận cậu là vì tôi.”
“Hả?” Hunt hoàn toàn không hiểu: “Làm sao mà thế được?”
“Cậu gặp nhiều người hâm mộ hơn, hay là tôi gặp nhiều hơn?” Winston hỏi lại. Ý hắn là: Số muối tôi ăn còn nhiều hơn số bánh mỳ yến mạch cậu ăn nữa.
“Nếu như cậu ta hâm mộ tôi… thì cứ nói thẳng ra là được, tôi rất tốt tính mà!”
Tôi cũng chẳng mang dáng vẻ xa cách người ta ngàn dặm như anh.
“Cậu có nhớ lúc còn ở Áo, cậu đã nói cậu lo tôi về khách sạn một mình sẽ bị fan biến thái trói đi mất không?”
“Tôi từng nói thế à?”
Hunt nghiêng đầu cho rằng, dù Winston có gặp phải biến thái cũng chẳng sao, hắn đảm bảo còn biến thái hơn cả biến thái!
“Cậu cứ lo thân mình trước đi. Cậu khá có khí chất hấp dẫn fan biến thái đấy.”
“Cái gì—” Hunt trợn tròn mắt.
Vừa lúc này, Winston cũng đứng lên nói vài câu gì đó với người phụ trách khu cắm trại, rồi ngoắc ngoắc tay với Hunt, tỏ ý hai người phải đi thôi. Bây giờ lên xe, đến lúc quay về khách sạn chắc cũng đến mười hai giờ.
Khi Hunt đi về phía Winston, Merlin liền đuổi theo: “Ừm, xin hỏi tôi có thể được biết email của cậu không? Bạn tôi ghi hình được cảnh cậu và Winston đua xe trên sa mạc… Tôi muốn gửi cho cậu.”
Đột nhiên nhớ tới những điều Winston vừa nói, Hunt lại hơi lo lắng, mặc dù cậu cảm thấy mình giống như bị mắc chứng hoang tưởng vậy. Hunt cười phóng khoáng: “Hai người cứ giữ lại mà làm kỉ niệm! Năm nào tôi cũng đua xe với tên kia mà!” Nói xong, cậu vẫy vẫy tay với Merlin rồi lên xe cùng với Winston, rời khỏi khu cắm trại.
Những vì sao sa mạc ban đêm rất sáng, ngân hà nằm ngay trên đỉnh đầu, Hunt nghiêng đầu thưởng thức tất thảy: “Thực ra nếu có thể hạ trại luôn ở đây cũng tốt.”
“Ngốc. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở sa mạc chênh lệch rất lớn, cứ ở đi rồi cậu sẽ biết thế nào là lạnh.”
“Ồ… tiếc thật.” Hunt nhanh trí nghĩ đến chuyện gì liền quay sang ôm lấy bả vai Winston, vừa cười đê tiện vừa nói: “Nhưng vẫn có thể làm những chuyện khác để sưởi ấm mà!”
“Cái gì?”
“Lên giường đó! Ha ha ha!”
“Sa mạc đích xác là một nơi phù hợp. Cậu chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc, lôi cậu đến sa mạc rồi tùy nghi xử lý, cậu chắc chắn cũng chẳng biết nên chạy đi đâu.”
“…”
Hunt hậm hực thu cánh tay về. Sao tên này có thể biến một chuyện vốn tốt đẹp thành tàn khốc như thế được!
.
Quay về khách sạn, Hunt hăng hái xông vào phòng tắm. Hôm nay, cậu nhất định sẽ hưởng thụ cho đã công năng của bồn tắm.
Khi cậu đang chuẩn bị nước, giọng Winston vang lên: “Đừng quên đem quần áo vào đấy.”
Hunt liền hết cả vui. Cậu còn định nhờ Winston mang quần áo vào lần nữa, kết quả lại thất bại rồi! Hunt bước ra mang quần áo sạch vào phòng tắm, còn không quên giơ ngón giữa với Winston đang ngồi trên sô pha.
Hunt ngồi vào bồn tắm nghiên cứu mấy cái nút ấn, mới phát hiện ra nước trong bồn chốc thì phun ùng ục, lúc lại chẳng động tĩnh gì, vốn không thể đạt tới hiệu quả massage. Cậu không thể không cất tiếng gọi: “Winston! Winston!”
“Sao thế? Cậu lại trượt chân à?” Winston vừa mở được cửa ra đã cau hết cả mày lại: “Sao lần nào tắm cậu cũng không chịu khóa cửa?”
“À… Vì tôi luôn ở một mình… nên mới không quen khóa cửa… À không, anh đến đây giúp tôi xem thử đi, phải làm thế nào mới bật được chức năng massage?”
Winston đứng yên tựa như không hề có ý định bước về phía trước.
Hunt ngồi dậy, híp mắt ngoẹo đầu quan sát mấy cái nút bấm có vẻ rất khổ não: “Anh tới nhìn giúp tôi chút đi!”
Sau hai giây trầm mặc, Winston mới đi tới, một tay chống thành bồn, nghiêng mặt đi tựa như không có chút hứng thú nào với cơ thể Hunt.
“Nhấc chân lên, cậu che mất nút bấm rồi.”
“Hả? Gì cơ? Nút massage ở chỗ này à!”
Hunt nhấc chân gác lên thành bồn tắm, Winston vươn tay ấn nút, điều chỉnh độ mạnh yếu, lưng Hunt lập tức cảm nhận được lực đấm…
“Khi nào nước sắp lạnh thì nhớ thay nước mới.”
Winston chuẩn bị đứng lên, tay hắn định chống vào thành bồn theo phản xạ, ai ngờ lại chạm đúng vào bắp chân Hunt. Lòng bàn tay của hắn rất nóng, Hunt thậm chí hoài nghi đó là ảo giác.
Khi Winston rời khỏi phòng tắm, khóa cửa lại, Hunt mới đột nhiên nhớ ra gì đó. Sao cậu lại phải gác chân lên trên thành bốn tắm nhỉ, rõ ràng chỉ cần khép chân lại nghiêng sang một bên là có thể để lộ nút ấn cho Winston nhìn rồi! Cậu nhìn về phía cửa mới để ý thấy hình như có bóng Winston đang dựa vào lớp kính mờ.
Winston đang tựa vào cửa kính thì ngẩng cao đầu, nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn khẽ kéo cổ áo phông của mình, tựa như phải làm cách ấy mới có thể hô hấp. Mấy giây sau, hắn mới đứng thẳng lại, quay về ghế sô pha. Áo khoác Hunt mặc khi đi sa mạc bị vứt bừa một góc, Winston cầm cổ áo, vẩy mạnh mấy cái, khiến những hạt cát nhỏ như mảnh vụn của những vì sao thi nhau rơi xuống. Winston áp mũi vào cổ áo, nhắm hai mắt lại như để cảm nhận hương vị của chủ nhân chiếc áo. Một lúc sau, hắn mới treo lại áo vào trong tủ.
Hunt mặc áo ngủ bước ra: “Đến lượt anh rồi! Winston, mai chúng ta đi đâu?”
“Đi chọn nhẫn kim cương.” Winston nói.
“Hả? Gì cơ?” Hunt lúc này mới nhớ tới chuyện trước khi chặng Abu Dhabi diễn ra, mình và tên này đã đùa nhau trên máy bay.
“Ngốc, đi mua sắm. Đã tới Dubai rồi thì cũng nên lên tháp Dubai ngắm cảnh chút chứ, dù cũng chẳng có gì thú vị đâu.” Winston bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.
“Cái gì mà anh chả nhìn rồi, tất nhiên không thấy thú vị!”
Hunt quay lại sô pha ngồi lầm bầm. Cậu mở điện thoại, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của Owen: Hôm nay đi công viên nước có vui không?
Vừa nhắc tới chuyện này, Hunt đã xù hết cả lông: Tên khốn nhà anh muốn tôi tụt quần chứ gì, để tôi phải muối mặt với Winston!
Owen: Tụt thật à? Quá hay! Winston có nhìn thấy nhóc Hunt bé bỏng đáng yêu của cậu không?
Hunt: Nhìn shit ấy! Hắn đi tìm quần giúp tôi!
Owen: Ha ha ha, làm sao cậu biết được lúc giúp cậu tìm quần, cậu ta có ngắm nhìn ở dưới nước không?
Vừa thấy nói như thế, mang tai Hunt liền đỏ bừng cả lên. Giờ cậu đã hiểu mục đích Owen chế ra sự cố này là gì rồi. Cậu trả lời: Ngắm nhìn cái shit! Nhiều người thế cơ mà! Winston nhìn thấy thì ai mà chẳng nhìn thấy!
Owen: Dù sao Winston cũng không hứng thú với bạn Hunt bé nhỏ…
Hunt: Vậy hắn hứng thú với cái gì?
Owen: Ha ha ha, cậu hỏi thử xem!
Hunt khinh bỉ, rốt cục có định nói chuyện cho nghiêm túc hay không đây?
Hành trình ngày mai là đi mua sắm ở trung tâm thương mại Dubai. Dubai là một hải cảng miễn thuế có tiếng, mua đồ gì ở đây cũng rất rẻ, Hunt liền mở một trang web lên, nghĩ xem ngày mai nên mua những gì. Tuy ngài Marcus suốt ngày càm ràm, thế nhưng lại đối xử với mình rất tốt, Hunt nghĩ hay là mua cho ông ta một chiếc cà vạt nhỉ? Còn cả Thẩm Xuyên và Tiểu Khê nữa. Chỉ cần mua đồ ăn vặt là Tiểu Khê cũng đủ vui rồi, có điều cậu nghĩ mãi vẫn không biết nên mua gì cho Thẩm Xuyên.
Lướt mạng một hồi, Hunt đột nhiên để ý Winston mãi vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Nhìn đồng hồ kiểm tra, mẹ nó, lại lập kỉ lục mới, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi!
Hunt đi đến bên cửa kính thủy tinh mờ gọi Winston: “Này! Tắm lâu nữa là sẽ mệt đấy!”
“Tôi sắp ra rồi.”
Không biết vì sao Hunt lại cảm thấy giọng người này có hơi kì lạ.
Lại đợi thêm mười mấy phút nữa, Hunt đã dựa vào đầu giường ngáp ngủ rồi, Winston mới đi ra.
“Nếu mệt rồi, cậu ngủ trước đi cũng được mà.” Winston ngồi xuống, gác chân lên giường.
Chân Winston luôn là bộ phận Hunt rất yêu thích, cậu nghiêng mặt sang, nhìn không chớp mắt.
“Ngủ rồi thì sao nhìn thấy được.” Hunt vô thức trả lời người kia. Khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu có hơi lo lắng, thế nhưng vẫn nhếch miệng cười thật tươi: “Tôi cũng là người hâm mộ của anh đó!”
“Ngốc thật, cậu muốn nhìn thì có thể bảo tôi.” Winston đắp chăn lên người.
“Tôi muốn nhìn chỗ nào, anh sẽ cho tôi nhìn chỗ đó hả?” Hunt đột nhiên phấn chấn tinh thần.
“Không.” Winston đáp trả.
Hunt thở dài một hơi, kéo chăn lên trong tình trạng không vui lắm, nhân tiện cuộn chăn lại, quay lưng về phía Winston. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện người kia vừa mới tắm xong, lo hắn sẽ nhiễm lạnh, cậu liền dịch lại chăn. Hunt nhanh chóng ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng, cậu dựa sát về nơi tỏa ra hơi ấm, đột nhiên có cái gì ôm chầm lấy cậu, tiếp đó là hương vị cậu vừa thấy quen thuộc vừa khiến cậu yên lòng. Hunt “ừm” khẽ một tiếng, cái ôm kia lại càng chặt hơn.
.
Hai người ngủ liền một mạch tới mười giờ ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy, Hunt phát hiện có vật gì đó đang vây lấy mình. Cậu ngây ngẩn mất hai giây, vừa ngẩng đầu lên, mũi đã đụng phải cằm của Winston.
“Ai da!”
Hunt định ngồi dậy mới nhận ra người đang ôm lấy mình là Winston, mà chân mình lại gác lên thắt lưng hắn, tư thế có vẻ vô cùng thoải mái an tâm.
“Tỉnh rồi thì bỏ chân xuống.” Winston thản nhiên mở miệng.
Nghe giọng nói này vào buổi sáng thực sự rất có tác dụng khiến tinh thần tỉnh táo. Hunt vội vàng bỏ chân xuống, rời khỏi cái ôm của Winston, mà Winston chắc hẳn đã tỉnh từ lâu, đang nghiêng người chống má quan sát Hunt.
Hunt nhanh chóng vào phòng tắm đánh răng. Lúc nhổ kem đánh răng, Hunt mới đột nhiên nhận ra: Winston đã nằm cùng mình đến tận hơn mười giờ sáng! Winston vốn là một người có nếp sinh hoạt rất quy củ, thường dậy đúng giờ chạy bộ sáng, thế nhưng hôm nay, hắn lại nằm trên giường đến tận mười giờ!
Hình như thói xấu dậy muộn của mình đã lây cho Winston rồi?
Hunt vừa rửa mặt vừa ngâm nga một bài hát. Lịch trình ngày hôm nay thoải mái hơn nhiều so với mấy hôm trước, còn tối nay, hai người sẽ phải bay về Mỹ. Có lẽ là hai ngày vừa qua ở Dubai với Winston quá vui vẻ, Hunt không nỡ rời khỏi nơi đây.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng đơn giản, hai người liền đi tới Dubai Mall, một trung tâm thương mại tổng hợp siêu lớn, có thể coi như thiên đường mua sắm của nữ giời, thế nhưng lại không có mấy món hàng thu hút được sự chú ý của Hunt. Cả hai đi xem đồ nam, dưới sự chỉ đạo của Winston, Hunt mua một chiếc áo da Amarni và một chiếc áo khoác Versace.
“Nghĩ kĩ lại thì đa số thời gian của chúng ta đều dành để ngồi máy bay bay khắp nơi, rồi tham gia thi đấu…”
“Nhưng khoảng thời gian từ tháng Mười một đến tháng Hai thì thuộc về cá nhân.”
“Còn phải rèn luyện thể lực và chạythử xe nữa mà…”
Mùa giải này kết thúc, Thẩm Xuyên và Tiểu Khê chắc chắn sẽ khua trống gõ mõ đi nghiên cứu xe đua mới… À không phải, là thử nghiệm hệ thống thông gió và khảo sát số liệu của xe đua mới đúng, còn thiết kế của xe mới chắc chắn đã có từ lâu rồi.
“Tôi định tặng cho Thẩm Xuyên mấy chiếc áo phông, anh thấy thế nào? Mặc áo phông thoải mái, tôi thấy anh ta cũng không hay mặc áo sơ mi giống những kỹ sư khác.”
“Được thôi, mấy loại áo này chất lượng khá tốt, Thẩm Xuyên chắc sẽ thấy dễ mặc.”
“Nhưng cỡ thì sao… Thẩm Xuyên là người phương Đông, hình như khá gầy…” Hunt nhìn Winston.
“Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi cũng có biết số đo của anh ta đâu.”
“Tôi tưởng mắt nhìn của anh tốt! Không phải anh có thể đoán được tôi mặc cỡ nào sao?”
“Tôi từng ôm cậu rồi, nhưng tôi đã ôm Thẩm Xuyên bao giờ đâu.” Winston nói xong liền chuyển hướng sang một quầy hàng khác.
Sau hai giây ngơ ngẩn, Hunt mới bất giác nghiêng đầu bật cười. Hai người lại tiếp tục đi dạo, cho tới khi đến trước cửa hiệu Vacheron Constantin. Winston đút tay túi quần, đứng nhìn một mẫu đồng hồ trong tủ kính mấy giây mới rời đi, Hunt đi theo phía sau hắn đã nhìn thấy cả. Nghe danh Vacheron Constantin từ lâu, Hunt cũng biết với chất lượng cuộc sống như của Winston, hắn nhất định cũng sẽ đeo những loại đồng hồ đẳng cấp thế này. Cậu nhìn chiếc đồng hồ đã khiến Winston đứng lại trước tủ kính một cái, chiếc này có kiểu dáng chạm rỗng một nửa, đường cong bề mặt tinh xảo, vừa tao nhã vừa lịch lãm, đúng là rất phù hợp với khí chất của Winston.
(Vacheron Constantin là một trong những thương hiệu đồng hồ cao cấp lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới, được thành lập bởi Jean-Marc Vacheron năm 1755 tại Geneva, Thụy Sĩ)
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Anh dựa vào đâu mà nói tôi có khí chất thu hút fan BT?
Winston: Tôi cũng là một fan bị em hấp dẫn mãnh liệt.
|
Chương 54. Hơi ấm trên cổ tay
Hunt đi đến phía sau Winston: “Anh không định vào xem à?”
“Cậu cũng có thích mấy thứ này đâu. Cứ đi mua quần với giày cùng cậu là hơn.”
“Có sao đâu…”
“Đi thôi. Dạo thêm lúc nữa rồi chúng ta tới tháp Dubai, sau đó quay về khách sạn thu dọn đồ đạc bay tới New York.”
Nhìn Winston hoàn toàn chiều theo ý mình, Hunt cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Cậu không khỏi dương dương đắc ý: Cứ thế này, tôi bốc đồng hơn chút nữa cũng được mà, phải không?
Hai người dùng bữa trưa đơn giản tại Dubai Mall. Hunt ăn được một nửa liền nói với Winston mình cần đi vệ sinh, thế nhưng cậu không hề vào đó, mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa hàng Vacheron Constantin, chọn lấy chiếc đồng hồ đã khiến Winston lưu tâm. Giá của nó lên tới gần bảy mươi nghìn đô la. Đây không phải chiếc Vacheron Constantin đắt nhất, cũng chẳng thuộc đẳng cấp phiên bản giới hạn, nhưng lại có thể khiến Winston vốn khó vừa mắt bất cứ thứ gì dừng bước chân.
“Chính là chiếc này! Gói lại nhanh nhanh cho tôi!” Hunt hào phóng rút thẻ tín dụng ra, vốn còn hơi lo lắng không biết có thanh toán được không, ai dè lại vô cùng thuận lợi!
Ngoài căn biệt thự của cha mẹ, đây là món đồ đắt đỏ nhất mà Hunt tự mình mua. Cậu cũng hơi thấp thỏm, lỡ Winston không thích thì sao? Hoặc hắn sẽ chê chiếc đồng hồ này không quý giá? Mặc kệ đi! Dù sao cậu cũng đã mua rồi, cho dù có ấn vào tay Winston cũng phải bắt hắn đeo!
Hunt lại chạy điên cuồng một lượt nữa về nhà hàng hai người dùng bữa. Cậu đứng trước cửa nhà hàng điều hòa lại hơi thở, chỉnh trang lại mái tóc rối bời của mình, rồi mới ra vẻ bình tĩnh quay về bàn của hai người.
“Sao đi lâu thế? Đau bụng à?” Winston nâng đầu lên nhìn cậu. Hắn vốn là người chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc, thế mà bây giờ, sự quan tâm đong đầy trong mắt lại rất rõ ràng.
“Có phải anh lo tối qua tôi ăn thịt nướng Ả Rập nên đau bụng không?” Hunt hỏi.
“Tôi sợ tên fan cuồng kia bỏ thêm thứ gì đó vào thịt nướng của cậu.”
Winston vừa nói xong, Hunt đã đưa chiếc hộp đựng trong túi luôn giấu ở sau lưng ra, đặt trước mặt hắn: “Tặng anh này!”
Hunt hoàn toàn không giữ được xúc động muốn tặng ngay món quà này cho hắn. Cậu vốn định đợi tới khi quay trở lại khách sạn mới đưa, thế nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Winston, cậu đã không nén nổi.
Mày cứ lấy ra thế này đúng là chẳng có không khí gì hết! Đã thế lại còn ở ngay trên bàn ăn! Hunt nhất thời cảm thấy mình ngu quá đi mất! Nhưng xách một túi đồ to thế này cũng chẳng qua mắt nổi Winston!
“Tặng tôi sao?” Vẻ mặt Winston chẳng hề thay đổi, vậy mà Hunt vẫn có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn.
“Ừm… Vì anh luôn quan tâm đến tôi… Mà lần trước anh còn nói… tôi chưa từng tặng anh bất cứ vật gì, đến mức hoa hồng giấy cũng khiến anh để ý như thế… Ý tôi không phải hoa hồng giấy không được, nhưng đó là thứ lúc nào tôi cũng có thể gấp tặng anh! Sau khi mùa giải này kết thúc, anh chắc hẳn sẽ phải về Anh nhỉ… Nếu như hai chúng ta không gặp nhau được, anh có thể đeo đồng hồ tôi tặng… cũng hay.”
Sao mày lại ngớ ngẩn lôi cả hoa hồng giấy vào đây làm gì? Mày còn sợ lần trước Winston chưa giận đủ sao?
Ngón tay Winston cầm chặt hộp đồng hồ, chiếc hộp rất dày và rất nặng, đến cả túi đựng cũng vừa hoa mỹ vừa trang trọng. Đến khi hắn mở ra, Hunt hồi hộp như thể học sinh tiểu học lần đầu tiên tiếp xúc với người bạn mình thầm mến. Cậu thậm chí còn quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn.
“Cảm ơn… cảm ơn cậu.” Winston nói.
“Anh… anh có thích không?” Hunt có phần căng thẳng hỏi.
“Tôi thích lắm, thích lắm.”
Giọng nói của Winston rất dịu dàng, nhưng không biết có phải là ảo giác không, Hunt còn cảm thấy cổ họng hắn hơi thắt lại. Hơn nữa, Winston rất ít khi nói lại điều gì, thế mà hắn lại nói “thích lắm” tới lần thứ hai.
Khi quay đầu lại nhìn Winston, Hunt đột nhiên sững sờ… Bởi cậu nhận ra chiếc đồng hồ lộ ra khỏi cổ tay áo hắn giống hệt chiếc mình vừa mới mua!
Má—!!
Hunt trợn mắt trừng trừng, suýt nữa thì nhảy bật lên khỏi ghế!
Giời ơi!! Hunt! Mày đần đến mức nào chứ hả! Mày thích tay Winston như thế, tại sao lại chưa từng quan sát xem đồng hồ trên tay hắn là hãng gì! Đúng là mẹ nó quá ngu! Trên thế giới này còn có ai bẽ mặt như mày nữa không Hunt!
“Xin… xin lỗi… hay là… chúng ta đổi lại chiếc khác…”
Chỉ cần nghĩ đến việc Winston giữ thể diện cho mình nên mới nói thích chiếc đồng hồ này, Hunt đã cảm thấy cực kì áy náy! Mang tai cậu cũng đỏ rực cả lên.
“Vì sao lại phải đổi?” Winston hỏi.
“Anh… anh đã có một chiếc rồi… mà làm sao đeo hai chiếc giống hệt nhau được…”
“Nhưng chiếc này không phải do cậu tặng. Hơn nữa… chuyện này cũng chứng minh cậu rất hiểu tôi, biết tôi thích những món đồ như thế này, nên mới mua tặng tôi một chiếc đồng hồ giống hệt chiếc tôi đeo.” Giọng Winston khẽ khàng tựa như muốn bao bọc lấy Hunt…
“Nhưng mà… vậy cũng không cần thiết. Vẫn còn thời gian mà, đi chọn một kiểu dáng khác cũng được!”
“Nhưng tôi lại thấy không cần. Bởi có một cách tốt hơn đấy.”
Ngón tay Winston nắm lấy cổ tay đang đeo đồng hồ của mình, tháo đồng hồ xuống rồi nói với Hunt: “Tay của cậu đâu?”
Hunt duỗi tay phải ra.
Winston lắc đầu nói: “Tay trái.”
Hunt đặt tay trái của mình vào tay người kia. Cậu không ngờ Winston lại đeo chiếc đồng hồ của hắn lên cổ tay cậu. Rõ ràng dây đeo bằng kim loại, thế nhưng da thịt Hunt lại cảm nhận được hơi ấm của Winston dán lên.
Winston đẩy hộp đựng đồng hồ tới trước mặt Hunt, rồi cũng vươn tay mình sang: “Đến lượt cậu đeo cho tôi.”
Winston ngồi đối diện nhếch môi cười khẽ, Hunt đột nhiên cảm thấy tất thảy bỗng trở thành thiêng liêng. Tim đập rất nhanh, cậu lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, luồn qua bàn tay Winston, vòng vào cổ tay hắn. Khi đóng chốt lại, cậu cảm thấy như mình đã có được người con trai này.
“Cảm ơn.” Winston nói.
Đối với Hunt, bữa trưa nay có những món gì đã không còn quan trọng. Thậm chí đến tận lúc lên tháp Dubai ngắm phong cảnh, cậu cũng luôn dùng tay phải nắm chặt lấy chiếc đồng hồ kia. Cậu muốn hơi ấm của Winston ở lại lâu thêm chút nữa, càng lâu càng tốt…
“Đang nghĩ gì thế?” Khi Hunt đang ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Winston bước đến đứng bên cạnh cậu.
“À? Không… không có gì… Tuy thấy hơi ngốc, nhưng anh có thể chụp ảnh cùng tôi không? Dù sao đây cũng từng là tòa kiến trúc cao nhất thế giới cơ mà!”
“Chỉ là đã từng mà thôi.”
“Vậy nên tất cả mọi độ cao đều sẽ đến lúc bị vượt qua.”
Và cả cái gọi là tốc độ…
Nhưng có lẽ sẽ không có gì vượt qua được cảm giác tôi thích anh.
“Được, chúng ta chụp chung.”
Rõ ràng Winston vốn không thích chụp ảnh nay lại đang có tâm trạng rất tốt, hắn rút di động, ngả đầu Hunt về phía mình, vươn một tay ra cầm điện thoại, ấn vào nút chụp.
“Cho tôi xem cái nào!”
Hunt cầm lấy điện thoại của Winston. Bức ảnh này được chụp rất đẹp, Winston cười nhẹ, mình cười cũng không ngốc, trông cả hai còn khá ăn ý.
“Gửi cho tôi đi.”
Ngón tay của Hunt trượt trên bức ảnh, vào thư viện chứa những tấm hình khác. Trước mắt là ảnh cậu đứng phía trước chiếc xe địa hình của khu cắm trại, nghiêng mặt mỉm cười, xa xa là những đụn cát và bầu trời xanh thẳm khiến cả bức ảnh mang lại cảm giác thật tự do tự tại. Hunt không ngờ mình lại có thể cười rạng rỡ đến thế. Cậu không khỏi lướt tiếp về phía sau, lại là một bức cậu ngồi xổm trên cát nhìn kiến; còn có cả hình cậu đang dựa vào cửa xe không biết nghe ai nói chuyện nữa chứ… Trong thư viện điện thoại của Winston, trừ ảnh của cậu ra không còn ai khác, thậm chí còn chẳng có lấy một tấm chụp phong cảnh.
Tim cậu đập thật mạnh, cứ như vì cậu vừa bất cẩn phát hiện ra một bí mật gì.
Winston chụp lén mình sao? Khi chụp những bức hình này, hắn đã có cảm xúc gì?
“Cậu có thích không?” Tiếng nói của Winston đột ngột vang lên bên tai, Hunt giật mình suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.
“Anh… anh chụp lúc nào đây?”
“Đương nhiên là lúc cậu không chú ý. Chụp ảnh cần phải tự nhiên, chứ đang yên đang lành lại giơ tay chữ V như cậu rất xấu.” Winston nói rất thản nhiên, chẳng nghe ra chút chột dạ nào khi bị phát hiện chụp trộm. Hunt thấy thế mà có phần thất vọng.
“Tôi thích bức ảnh này.”
Winston lướt đến bức ảnh Hunt đang ngồi ôm gối bên cạnh lửa trại, ngẩng đầu ngắm trời đêm. Tuy ánh sáng không tốt lắm, nhưng gương mặt được ánh lửa soi tỏ và ánh mắt hướng về trời sao của cậu tạo cho người ta cảm giác ngây thơ mà gợi cảm. Hunt cũng không ngờ mình lại có một mặt quyến rũ đến vậy.
“Anh… anh chụp trộm tôi!” Hunt kêu to, cậu rất muốn trông thấy biểu cảm của Winston lúc này.
“Chụp trộm?” Winston cúi mặt xuống: “Được rồi, tôi vốn chỉ định nói cho cậu biết điều cần nhất khi chụp ảnh là phải tự nhiên thôi. Hơn nữa, tôi rõ ràng là cầm điện thoại chụp ảnh quang minh chính đại đấy chứ. Nhưng nếu cậu không ưng, chỉ coi đây là chụp trộm thì xóa hết đi vậy.”
Winston nâng tay định ấn nút xóa thật, Hunt vội vàng giằng lấy điện thoại: “Ưng! Ưng! Ưng! Mấy bức ảnh này tôi đều ưng cả!” Hunt lấy cùi chỏ huých người kia: “Tên này, rõ ràng anh đã nói là không thích chụp ảnh cơ mà! Sao chụp tôi nhiều thế này!”
“Tôi chỉ không thích chụp ảnh tạo dáng thôi. Mà không phải chụp trộm là sở trường của cậu sao?” Winston đút tay vào túi đi về hướng khác, hoàn toàn không để lại cho Hunt cơ hội phản bác.
“Tôi chụp trộm bao giờ…”
Hunt đột nhiên nhớ tới lần đứng dưới Mắt London, cậu đã nhân lúc Winston xoay người đứng đợi mình để chụp lưng của hắn. Không ngờ tên này nhớ đến tận hôm nay! Nhưng mà… trình độ chụp ảnh bắt khoảnh khắc của Winston đúng là hạng nhất, tấm nào cậu cũng thấy thích cả. Đáng tiếc thật, nếu có cả những tấm cậu chụp cùng Winston thì tốt biết bao… Không được, sau này cậu cũng phải quang minh chính đại “chụp lén” Winston thật nhiều mới xong!
Hunt gửi tất cả những bức ảnh chụp mình vào điện thoại.
Sau khi ngắm cảnh trên tháp Dubai xong, kì nghỉ ở Dubai của hai người cũng kết thúc. Về đến khách sạn, Winston nhờ quản gia đưa lại quần áo hai người đã đem đi giặt lúc trước, rồi vô cùng thuần thục cất gọn vào trong túi. Hunt trước nay quen thói xếp quần áo lung tung cũng học theo người kia nghiêm túc sửa soạn.
“Tôi giúp cậu dọn cho, cậu ra mở chai vang đỏ đi.” Winston nói.
“Đúng rồi! Chúng ta còn chưa uống chai rượu vang khách sạn tặng! Bây giờ phải uống cạn mới được!” Hunt hăng hái bừng bừng chạy đến trước bàn, mở chai rượu ra, rót vào bình thở, sau đó cầm ly rượu đi về phía Winston.
(Vang đỏ được “thở” trong một khoảng thời gian nhất định sẽ cải thiện hương vị của rượu. Vang “thở” bằng cách tiếp xúc nhiều với không khí, vì vậy, người ta cho vang “thở” bằng cách rót rượu vào bình thở rồi lắc mạnh. Vang khác nhau “thở” trong thời gian khác nhau, dao động từ 30 phút đến 3 giờ.)
Winston đã gấp gọn quần áo của Hunt, đang giúp cậu cất vào trong túi. Hunt chưa từng thấy hành lý của mình được sắp xếp gọn gàng đến thế bao giờ. Cậu cười ha ha rồi rót nửa ly vang đỏ, ngồi xuống mép giường, kề ly tới cạnh môi Winston: “Cảm ơn anh giúp tôi thu dọn hành lý!”
Hình như Winston mỉm cười. Hắn hơi cúi đầu xuống, ngậm vào mép ly, Hunt cẩn thận nâng ly lên, nhìn chất lỏng màu đỏ chảy vào giữa đôi môi Winston.
“Thế nào?”
“Thường thường.” Winston nói.
“Hừ. Anh đúng là thích bắt bẻ.”
Hunt nhấp một ngụm ở đúng cái vị trí mà Winston đã nhấp.
“Tôi có bắt bẻ hay không thì không rõ, những hình như cậu cũng có biết phân biệt rượu ngon dở đâu?”
“…” Hunt không vui liếc nhìn người kia một cái.
.
Chai rượu đã định trước sẽ bị lãng phí. Sau khi hớp hai ngụm mà vẫn chẳng hiểu vang đỏ ngon ở chỗ nào, Hunt liền từ bỏ rồi đeo hành lý cùng đi trả phòng với Winston. Hai người làm xong thủ tục, Winston lái chiếc xe thuê ở Abu Dhabi tới sân bay Dubai.
“Này! Anh vừa mới uống vang xong đấy, thế có tính là uống rượu lái xe không?” Hunt xấu xa hỏi.
Winston thực ra cũng chỉ nhấp một hơi, gần như chưa hề uống.
“Không sao, nếu bị cảnh sát kiểm tra, tôi sẽ nói là vì cậu uống.”
“Tôi uống rượu thì liên quan gì tới việc anh bị cảnh sát kiểm tra ra có nồng độ cồn?” Hunt không rõ.
Winston lại chỉ thản nhiên cười: “Đến khi nào cậu tròn hai mươi mốt, tôi sẽ nói sau.”
“Khỉ gió! Còn rõ lâu! Anh rõ ràng là hứa suông!”
Hai người trò chuyện câu được câu chăng cho tới tận khi đến sân bay, rồi trả xe cho công ty cho thuê.
Sau khi lên máy bay, Hunt mới nhận ra mình sắp về New York rồi. Cậu đột nhiên thấy hơi nhơ nhớ nhà trọ của mình. Dù có đi qua bao nơi, nhà mình vẫn là thoải mái nhất.
Sau khi đến New York, hai người sẽ tiếp tục chuyển chuyến bay vào buổi tối. Đường đua Grand Prix Mỹ nằm ở quận Travis, bang Texas.
“Về đến New York rồi tôi phải quay lại nhà trọ chút. Anh đợi tôi ở sân bay hay về nhà cùng tôi?”
“Về nhà cùng cậu, chờ máy bay chán lắm.” Winston đáp lời.
“Hở? Anh mà cũng biết chán à? Tôi còn tưởng anh thích nhất là được ngồi một mình, không bị ai làm phiền!”
“Có lẽ nghe cậu ồn ào quen rồi, yên lặng quá lại thấy khó ở.”
“Tôi ồn ào lắm chắc?”
“Không phải giờ cậu đang làm ồn sao?”
Hunt thế mà không sao đối đáp lại. Cậu quyết định sẽ yên lặng một chút, nhưng vừa cúi đầu xuống, cậu đã nhìn thấy chiếc đồng hồ nằm trên cổ tay, tĩnh lặng dán lên da thịt, thật giống như… Winston đang nắm chặt lấy tay cậu vậy.
Hunt là người vừa lên máy bay đã có thể ngủ được, vì thế chẳng mất bao lâu, cậu đã thiếp đi. Winston ngồi bên cạnh đặt tờ báo trong tay xuống, nghiêng mặt ngắm nhìn Hunt đang hơi ngửa đầu ngủ đến không biết trời đất là gì kia. Lần này, cậu không đeo miếng che mắt, tay phải còn nắm hờ cổ tay trái, cứ như lo sợ đồng hồ Winston tặng cho mình sẽ biến mất vậy. Winston nhấc tay phủ lên mu bàn tay Hunt, khẽ khàng luồn tay mình vào giữa những ngón tay phải của Hunt.
.
Máy bay đáp xuống New York, Hunt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nếu không có Winston kéo cậu, cậu có khi còn đi nhầm lối ra. Lúc đứng xếp hàng, Hunt đứng phía sau Winston, trán kê lên gáy hắn, mỗi lần Winston nhích về trước một bước, cảm thấy giá đỡ dịch ra xa, cậu mới tiến lên. Winston đeo kính đen, đến khi tới cửa hải quan, hắn mới xoay người lại, bóp nhẹ cổ Hunt: “Được rồi được rồi, khi nào lên taxi thì ngủ tiếp. Lấy hộ chiếu ra đây.”
“Ừm.” Hunt mở mắt, lấy một tay thọc vào trong túi mò mẫm một hồi mà cũng chẳng thấy hộ chiếu đâu.
Winston vươn tay ra, một tay giữ túi của cậu, một tay kéo khóa, lấy hộ chiếu ở ngăn cách vách.
“Thảo nào tôi không tìm thấy… là anh giúp tôi dọn hành lý mà.”
Winston không nói gì, chỉ vỗ vào lưng cậu: “Cậu qua trước đợi tôi đi.”
Qua cửa, Hunt xoay người lại nhìn Winston. Giữa bao nhiêu người như thế, Hunt phát hiện ánh mắt mình vẫn chẳng thể rời khỏi người kia. Dáng vẻ hắn xuất trình hộ chiếu, dáng vẻ hắn điềm tĩnh trả lời câu hỏi, dáng vẻ hắn gật đầu lấy hộ chiếu về, lúc nào cũng đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Winston đi tới bên cạnh Hunt, đầu ngón tay hắn trượt theo vành tai Hunt: “Vừa nãy cậu ngẩn người hay là nhìn tôi thế?”
“Đoán xem?” Hunt cười cười hỏi lại.
“Ngẩn người.”
“Sao anh lại nghĩ tôi đang ngẩn người?” Hunt thất vọng.
“Sao nào? Cậu còn chưa tỉnh ngủ hả?” Winston hỏi.
Hunt hừ một tiếng.
Ra khỏi sân bay, Winston vẫy một chiếc taxi, nói cho tài xe địa chỉ nhà của Hunt.
“Uầy? Sao địa chỉ nhà tôi mà anh cũng biết?”
“Sau bữa tiệc từ thiện của Ferrari, tôi đã đưa cậu về nhà một lần rồi, cậu không nhớ sao?” Winston nói.
“Nhưng lần đó tôi cũng đã nói cho anh tôi sống ở đâu đâu?” Hunt gãi gãi đầu.
Winston không có ý định trả lời câu hỏi này của Hunt, chỉ yên lặng nhìn cậu.
.
Hai người tới nhà trọ của Hunt, lúc bước vào thang máy, Hunt đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, xoa xoa cằm nói: “Không biết ngài dáng chuẩn và nàng sexy thích lên giường có đang làm việc không nữa.”
“Cái gì?” Winston quay mặt sang hỏi.
Hunt đeo hành lý lên vai rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài, sau đó xoay người vừa đi ngược vừa nhìn Winston nói: “Hai người đó là hàng xóm của tôi, mục đích sống của họ hình như là để lên giường! Sáng làm, trưa làm, tối làm! Khu nhà trọ này cũng khá lâu rồi, hiệu quả cách âm không tốt lắm, mỗi khi nghỉ ở nhà, tôi đều chẳng thể nào ngủ ngon nổi vì bị họ làm phiền!”
Vừa nhắc đến chuyện này, Hunt đã y như khủng long phun lửa. Lúc đi ngang qua cửa nhà của họ, cậu còn không quên làm động tác đạp cửa, sau đó dán lỗ tai lên như muốn nghe ngóng chuyện gì. Winston đi ngang người cậu, lướt tay qua đỉnh đầu cậu, tỏ ý “đừng làm thứ chuyện vô nghĩa như thế nữa”. Hunt bĩu môi bước theo Winston, sau đó liền kinh ngạc phát hiện Winston đã dừng lại chuẩn xác trước cửa nhà mình!
“Sao… sao anh biết đây là phòng của tôi?”
“Cậu vừa nói cậu bị hàng xóm làm phiền tới mức không nghỉ ngơi nổi còn gì?” Winston chỉ vào cánh cửa Hunt vừa mới dán mặt vào.
“Ồ… thế à.” Hunt tìm nửa ngày mới mò được chìa khóa mở cửa.
Đây là một phòng trọ đơn, đến giường ngủ cũng là giường đơn nốt. Winston mở tủ lạnh, lấy thùng rác tới, vứt tất cả nào là sữa chua, phô mai, sữa tươi, cháo bột yến mạch đã mở nhãn rồi mà chưa ăn hết vào thùng rác.
“… Sao tôi cứ có cảm giác đây là nhà anh…” Hunt sáp lại gần.
“Quá hạn hết rồi. Cậu ăn gì cũng thế, mua gì cũng thế, chẳng bao giờ có thói quen nhìn hạn sử dụng. Nếu cứ cất trong tủ lạnh, thể nào cậu cũng sẽ ăn, sau đó cơ thể cậu lại phải chịu tội.” Winston mang vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên.
“Không, ý tôi là động tác mở tủ lạnh vứt đồ của anh thành thạo như thể anh đã từng làm vô số lần rồi vậy!”
Winston vươn tay ấn đầu Hunt: “Có lẽ là vì kiếp trước tôi đã từng vứt hộ cậu rất nhiều lần.”
Winston dường như đã tổng kết tất cả những gì khiến cậu thấy thân thuộc vào cách nói “kiếp trước” này. Trước đây, mỗi lần Winston nhắc tới “kiếp trước”, Hunt đều cảm thấy hắn đang nói bừa, thậm chí là đang chế nhạo mình, nhưng giờ đây, cậu lại hi vọng “kiếp trước” thật sự tồn tại.
“Vậy sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy ở kiếp trước?” Hunt đột nhiên mở miệng hỏi.
Winston thoáng sững người, rồi lại xoay người tiếp tục vứt đồ: “Cậu hỏi thử Vann Winston kiếp trước xem.” Nói xong, hắn liền đi về phía phòng ngủ của Hunt.
Hunt hình như nghĩ ra gì đó vội xông tới trước mặt Winston, dang rộng hai tay: “Anh… anh đừng vào thì hơn…”
Cậu nhớ lúc rời nhà, cậu không những chưa gấp chăn, mà đến cả quần áo vứt trên đất cũng chưa thèm đem đi giặt. Cậu sợ vừa mở cửa, Winston đã sặc sụa đến mức lăn đùng ra mất! Quan trọng nhất là hình tượng sẽ bị sụp đổ!
“Thời gian chúng ta ở đây không nhiều, tôi đã gọi cho tiệm giặt là nhanh tới thu dọn đám quần áo sắp mọc mốc lên của cậu rồi.”
Hunt hé miệng… chẳng nhẽ trước mặt Winston, cậu không còn một tí riêng tư nào hay sao?
Winston vươn tay qua phía dưới cánh tay Hunt, vặn mở cửa phòng cậu. May quá, phòng tuy bừa bộn nhưng ít ra không có mùi…
“Không đến nỗi, không có hộp pizza.”
Hunt ngồi xổm dưới đất, Winston khoanh tay đứng dựa cửa, giám sát cậu thu dọn tất cả những gì cần đem giặt thành một bọc lớn, đến cả đồ trên giường cũng bị tháo tất ra.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Này! Anh vừa mới uống vang xong đấy, thế có tính là uống rượu lái xe không?
Winston: Không sao, nếu bị cảnh sát kiểm tra, tôi sẽ nói là bởi em vừa uống rượu.
Hunt: Tôi uống rượu thì liên quan gì tới việc anh bị cảnh sát kiểm tra ra có nồng độ cồn?
Winston: Bởi vì em hôn tôi.
|
Chương 55. Đệm hỏng mất rồi
“Tiệm giặt là sẽ giữ đồ hộ cậu cho đến khi cậu quay lại New York.” Winston mở tủ quần áo của Hunt, chọn ra mấy bộ sạch sẽ: “Đem tới Travis mặc nhé.”
“Được…” Tuy Winston chẳng phê bình gì, nhưng Hunt lại cảm thấy hắn chẳng khác nào một người cha nghiêm khắc.
Người của tiệm giặt là đến rất nhanh, khi quần áo bẩn đã bị mang đi hết, căn hộ của Hunt tự nhiên trở nên cực kì ngăn nắp. Hunt ngồi lên đệm, chống cằm để lộ vẻ mặt xấu xa, sau đó vẫy vẫy tay với Winston đang chỉnh sửa hành lý cho mình: “Này… này…”
“Sao thế?” Winston nghiêng mặt nhìn cậu.
Hunt tiếp tục vẫy tay, còn vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh. Winston bỏ việc đang làm, đi đến ngồi bên cậu: “Việc gì?”
“Anh nói xem… ngài dáng chuẩn và nàng sexy rốt cục đang không có nhà hay đang ngủ?”
Winston nâng cổ tay xem đồng đồ: “Có lẽ đang ngủ trưa.”
Nụ cười của Hunt càng thêm tươi tắn, cậu kề sát Winston nói nhỏ: “Tôi muốn trả thù từ lâu lắm rồi.”
“Trả thù? Cậu định trả thù thế nào?”
“Anh nằm xuống, đừng cựa quậy là được.” Hunt vỗ vỗ vai Winston.
“Cậu muốn làm gì?” Winston không thèm nhúc nhích.
“He he, anh nằm xuống thì biết!” Vẻ mặt Hunt đầy mong đợi.
Winston cau mày ngả người về sau: “Rồi sao, cậu định làm gì nữa?”
Hunt bất ngờ lật người ngồi trên thân Winston, hai cánh tay chống hai bên tai hắn, hai chân đặt cạnh thắt lưng hắn. Cậu dùng sức đè nghiến lên đệm, lập tức tạo ra âm thanh cọt kẹt cọt kẹt như đang vận động. Hunt còn xấu xa vươn một tay chống lên tường đấm thùm thụp, khiến chụp của chiếc đèn gắn trên tường không ngừng dao động.
Hunt cúi đầu nhìn Winston, cười đắc ý: “Có giống không?”
Có lẽ Winston không ngờ Hunt sẽ làm như vậy, nên chỉ nhìn cậu mà không có động tĩnh gì. Hunt vì thế cảm thấy mình vô cùng thành công, cuối cùng cậu cũng có thể làm Winston kinh ngạc rồi. Quan trọng nhất là, cậu biết Winston không hề nổi giận.
“Có giống không?” Hunt lại hỏi thêm lần nữa, bắp chân của cậu dán sát bên đùi Winston. Có cơ hội kiếm hời từ người kia công khai như thế, Hunt rất đắc ý. Cậu chỉ mong có thể châm lửa Winston!
“Để xem cậu chịu được bao lâu.” Winston hơi ngửa cằm lên, nụ cười trên khóe môi rất rõ ràng.
Hắn quả nhiên không nổi giận! Tên này mặt ngoài thì lịch lãm, nhưng trong dạ đen tối cực kỳ! Chơi thế này là đúng kiểu của hắn rồi!
“Tôi có thể trụ hai tiếng ở F1, trò này có xá gì!” Hunt bất mãn vì Winston hoài nghi thể lực của mình.
“Ồ— hai tiếng à.” Winston nằm nguyên tại chỗ, những lọn tóc xõa xuống đệm cũng theo đó rung rung. Hunt thấy thế thì cực kì ngứa ngáy.
Giường vẫn kêu ken két, đến cả chụp đèn cũng rơi xuống. Nhìn thấy nó sắp rơi vào đầu Hunt, Winston đột nhiên nâng tay ép đầu cậu xuống, chụp đèn liền sượt qua bên tai cậu.
Nguy hiểm quá! Sao cậu lại quên không tháo chụp đèn xuống chứ?
Mũi Hunt vừa hay cạ vào vùng giữa hai xương đòn của Winston, khiến cậu chẳng muốn rời đi chút nào. Thật muốn ở lại lâu chút nữa, lâu thêm chút nữa… Tất cả đều là mùi hương của Winston. Mùi hương khiến cậu vừa thấy an tâm lại vừa lưu luyến.
Bàn tay Winston vỗ nhè nhẹ lên gáy Hunt: “Sao thế, hết sức chơi tiếp rồi à?”
“Làm sao hết sức được? Tôi chỉ đang nghĩ có khi hai người họ chẳng có nhà thôi! Nếu thế thật thì tôi nãy giờ lay mạnh như thế, chẳng hóa ra là thằng ngốc tự vui một mình, nực cười lắm sao?”
Nói xong, Hunt tiện tay rút một thanh socola từ trong túi quần ra, xé giấy gói, dương dương đắc ý ngậm trong miệng, rồi lại vừa lắc lư thật mạnh vừa đập tường, nhìn Winston mà cười tít mắt. Đúng lúc ấy, Winston đột nhiên chống người lên, Hunt tưởng hắn có gì muốn nói liền cúi đầu xuống. Chỉ nghe “cạch” một tiếng, đầu kia của thanh socola đã bị cắn mất. Hunt sững sờ, cứ như thể thứ vừa bị Winston cắn gãy không phải thanh socola, mà là dây thần kinh mỏng manh nhất của cậu.
Cuối cùng, mặt tường bên kia cũng bị đập lại thật mạnh, giọng đàn ông hầm hè loáng thoáng truyền sang: “Đã xong chưa hả!”
Hunt thoáng ngẩn người rồi cúi đầu xuống nhìn Winston, đột nhiên ôm bụng cười sằng sặc. Miếng socola còn lại cũng rơi xuống, được Winston vươn tay tiếp lấy. Hunt liền nằm bò trên người Winston, rúc vào cổ hắn mà cười đến gần đứt hơi.
“Là người đó sao?” Winston nghiêng mặt, chóp mũi vừa khéo chạm vào má Hunt.
“Là hắn ta… ngài dáng chuẩn đó…”
Khi ngẩng lên bốn mắt chạm nhau với Winston, cậu bỗng thấy hoảng hốt. Mí mắt Winston, lông mi Winston, con ngươi Winston… tất cả đều gần quá. Hunt nhận ra đây là lần đầu tiên mình và Winston tiếp xúc thân mật đến thế.
“Còn muốn tiếp tục không?” Winston nhẹ giọng hỏi.
“Đương nhiên rồi! Ồn ào cho bọn họ chết đi! Ha ha ha!”
Trời đất đột nhiên đảo lộn, mặt của Hunt hướng lên, mà Winston thì chuyển thành ngồi trên người cậu, đẩy một chân cậu lên cao.
“Này— anh định làm gì!” Tim Hunt nhảy thót lên.
“Nhún giường.”
Khóe môi Winston cong cong, đến cả ánh cười trong đáy mắt cũng nhuốm vẻ tà ác. Hắn đè lên Hunt, dùng lực mạnh như thể muốn khiến đầu Hunt đập vào tường. Hunt sợ hãi vội vươn tay chống lên vách. Giường rung lắc với cường độ mạnh hơn trước.
“Này này! Lần sau về tôi vẫn còn phải ngủ trên giường đấy! Anh đừng có làm hỏng!”
Hunt muốn hạ chân của mình xuống, thế mà Winston lại không cho phép.
Mẹ nó, chắc chắn là tên này cố ý rồi!
Winston vẫn cứ cười suốt, đây là lần đầu tiên Hunt thấy hắn cười vui vẻ như thế, đến cả những lọn tóc rũ xuống cũng có vẻ nhẹ nhàng.
Ngài dáng chuẩn bên kia tường nổi giận thật sự đập mạnh vào tường ba cái: “Thằng nhóc thối tha, có dừng lại không thì bảo! Ông giết bây giờ!”
Hunt cố ý cao giọng nói: “Vậy anh tới bấm chuông đi! Tôi trả anh một trăm đô một phút!”
Winston hạ mắt nhìn cậu: “Một phút một trăm đô?”
Hunt dùng ngón cái chỉ vách tường: “Trước tôi ấn chuông cửa nhà bọn họ, bọn họ nói tôi càng ấn bọn họ sẽ càng hăng máu, mười phút cho tôi năm đô!”
“Năm đô la? Mười phút của cậu đáng giá năm đô?” Winston hỏi: “Cậu lại còn trả bọn họ một trăm đô một phút?”
Nghĩ đến đây, Hunt đột nhiên cảm thấy mình đúng là siêu ngốc.
“A! Tức quá!” Hunt vươn tay túm tóc mình.
Winston làm càng lúc càng mạnh, hắn rung có kĩ xảo hơn Hunt nhiều, lò xo cứ như sẽ long ra vậy, Hunt còn sợ vách tường cũng sụp xuống luôn mất! Tim Hunt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu có cảm giác Winston đang lên giường với mình thật!
“Này ! Này! Được rồi! Được rồi! Tôi còn muốn ở trong phòng này đấy!” Hunt vội vàng vỗ vỗ cánh tay Winston.
Nhưng Winston không hề dừng lại, tựa như việc hắn đang làm không phải là rung giường, mà là xông vào cơ thể Hunt vậy.
“Hay chúng ta đổi tư thế khác đi?” Winston quay mặt sang hỏi cậu.
Đôi mắt hắn vẫn là nơi khiến Hunt mê mẩn nhất, giờ lại gần kề như thế, Hunt hoàn toàn chẳng còn năng lực tư duy: “Đổi tư thế gì?”
Nói xong câu này, Hunt mới nhận ra mình lại đã rơi vào bẫy của Winston. Người này lập tức nâng thắt lưng cậu lên, khiến cả cơ thể cậu lao về phía trước. Hai chân Hunt được Winston giữ bằng cánh tay trái, còn cánh tay phải của hắn thì vòng quanh người cậu. Cả hai lại đụng thật mạnh vào tường.
“Má ơi—” Hunt sợ gần chết, hai tay vội vàng vươn ra sau chống lên vách tường, tiếng va đập lại vang lên càng lớn.
Winston bật cười, một nụ cười tươi tắn cực kì hiếm thấy.
“Này! Anh có định làm giống y như thật không đấy!”
“Hồi trước xem phim, cậu với Bruce chưa học tới tư thế này à?” Winston hỏi.
“Tôi xem rồi! Xem rồi!”
“Ồ, vậy để tôi nghĩ một tư thế cậu chưa từng xem nhé?”
“Không cần! Không cần!” Hunt vội vàng xua tay rồi thình lình nghĩ ra một chuyện: “Này! Đây là nhà tôi! Đáng lẽ tôi phải ở trên anh chứ!”
“Ồ… cậu muốn ở trên à?”
Winston giữ thắt lưng Hunt, nghiêng mình nhấc Hunt lên trên người.
“Thiên địa ơi! Anh chơi trò máy bay đấy à!”
Winston thật sự nâng cậu lên cao, Hunt còn cho rằng mình sắp bay lên đến nơi, vì thế lập tức cúi người để hạ thấp trọng tâm: “Mẹ kiếp! Anh đang khoe tôi thắt lưng anh dẻo lắm chứ gì? Nói cho anh biết, tôi cũng làm được!”
“Được thôi, vậy chúng ta đổi vị trí, để xem cậu có thể chống được không.”
“Anh tưởng tôi ngốc hay sao mà để anh đè lên người!” Hunt bật cười hi ha.
Tim đập càng lúc càng nhanh, Hunt lo lắng liệu người kia có nhận ra tâm tư của mình hay không. Gương mặt của hắn ở gần thế này, cậu rất muốn hôn lên đó, cũng rất muốn cắn lên chóp mũi hắn, rất muốn ngậm lấy vành tai hắn, rất muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn… Sau đó, hắn sẽ nhiệt tình hôn đáp lại!
Đúng lúc này, cách vách truyền tới tiếng đóng cửa “sầm—” một cái, tiếp theo, cửa nhà Hunt bị nện thật mạnh.
“Thằng nhóc con! Mở cửa!”
Hunt sững người, cậu vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần sẽ bị đối phương tìm tới cửa.
“Mở cửa!”
Tính tình của ngài dáng chuẩn không tốt, Hunt đã biết lâu rồi.
“Muốn mở cửa không?” Winston nhìn Hunt.
“Không mở.”
“Sao nào, cậu cho rằng mình không đánh lại người kia được hả?”
“Tôi không đánh lại được hắn ta?” Hunt trợn tròn mắt nhìn Winston: “Cơ bắp của tôi là hàng thật giá thật đó nhé! Còn hắn ta được thế kia có khi toàn là do ăn trứng, mà biết đâu còn dùng thêm cả steroid nữa cũng nên? Làm sao bọn tôi có thể như nhau được? Tôi còn sợ tôi không kiềm chế được đấm một cú là hắn ta sẽ phải nhập viện đây!”
(Trứng thuộc nhóm thực phẩm có tác dụng phát triển cơ bắp rất được những người tập thể hình ưa chuộng. Steroid là các hợp chất béo hữu cơ hòa tan có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, thường được sử dụng để tăng cơ bắp.)
“Vậy cậu định làm gì?”
“Tiếp tục!”
Hunt bò dậy, sau đó nhảy tưng tưng trên đệm, khiến tiếng cọt kẹt cọt kẹt vang lên không chút nể nang. Winston nâng mắt quan sát Hunt tựa như đang quan sát một đứa trẻ ấu trĩ đang chơi trò đệm nhảy, sau đó cúi đầu bật cười.
“Nào! Nào! Chơi cùng tôi đi!” Hunt cứ vẫy tay với hắn mãi.
Winston chẳng hề cử động, Hunt dùng mũi chân đá vào vai hắn.
Winston túm luôn lấy chân cậu: “Không phải cậu đã nói lúc về cậu vẫn còn phải ngủ trên cái đệm này sao?”
“Hừ! Cùng lắm là mua cái mới! Mua một cái giường thật lớn đi, tôi mời anh tới ngủ!” Hunt dang rộng hai tay, tưởng tượng đến cái giường lớn trong mơ của mình.
“Được được, xem ra không nhảy đến khi hỏng đệm không xong.”
Winston cũng đứng lên bắt đầu nhảy cùng với Hunt. Hunt vừa nhảy vừa kéo lấy tay Winston, ha ha cười lớn. Trong lòng cậu lại thầm nghĩ, nếu anh đến ngủ thật, tôi sẽ đè ép anh, khiến anh không thể dậy nổi nữa!
Tiếng đập cửa vang lên càng lúc càng điên cuồng: “Thằng nhóc thối! Có tin tao đạp đổ cửa không!”
“Tin chứ! Dù sao đạp đổ cửa nhà tôi, anh sẽ trở thành xâm nhập gia cư bất hợp pháp!” Hunt hả hê cười với Winston.
“Cạch” một tiếng vang lên, Hunt mất thăng bằng ngã ngửa về sau, Winston kéo cậu, đỡ lấy cậu khi cậu ngã xuống. Hunt trợn trừng mắt— hai người đúng là đã nhảy sập giường rồi. Quan trọng nhất là: “Play boy” Hunt cất giữ dưới gầm giường đã bị lộ hết ra ngoài.
“Ha ha…” Hunt ngại ngùng nhìn về phía Winston…
Winston có vẻ không kinh ngạc chút nào, tiện tay lật bừa một quyển, sau đó ném vào trong lòng Hunt: “Cậu xem mấy loại tạp chí này từ nhỏ nên mới suốt ngày mơ mộng đến mấy cô thỏ hào nhoáng bề ngoài.”
“Đó là linh hồn của tôi!” Hunt coi tạp chí “Play boy” như của báu.
Ngài dáng chuẩn đã bắt đầu đạp cửa thật, loáng thoáng còn nghe thấy được tiếng cô bạn gái đang đứng bên gàn hắn ta, có điều hắn ta lại khăng khăng muốn cho Hunt biết mặt.
“Được, có lẽ tên này cho rằng tôi sợ hắn ta cơ bắp cuồn cuộn đây mà. Đã đến lúc kiểm chứng xem sức lực tiềm tàng của một tay đua F1 lớn đến đâu rồi.”
Hunt liếm khóe môi, chắc hẳn vì nghĩ có Winston ở đây nên mình có cái quyền làm liều. Cậu vừa mới bước một bước đã bị Winston kéo lại.
“Để tôi đi.” Winston đứng dậy.
“Anh đi?” Hunt mở to mắt.
Winston giống loại người sẽ đánh chửi người khác ở chỗ nào chứ?
“Ừ, tôi đi. Cậu chờ ở đây đi.”
Winston đã đi ra tới cửa, Hunt không khỏi vươn cổ ra nhìn xem hắn định làm gì. Khi ngài dáng chuẩn lại chuẩn bị đạp cửa thêm lần nữa, Winston bỗng đột ngột mở cửa ra. Người kia mất thăng bằng suýt nữa thì ngã, ai ngờ Winston lại nâng cánh tay giữ hắn ta đứng vững.
“Có chuyện gì không?”
Giọng Winston rất lạnh lùng, ánh mắt cũng chẳng có độ ấm. Ngài dáng chuẩn khựng lại, hắn ta còn tưởng Hunt sẽ trốn mãi trong phòng không chịu mở cửa.
“Có chuyện gì không?” Winston nghiêng mặt hỏi lại lần nữa.
Áp lực vô hình ập tới, khí thế của ngài dáng chuẩn phút chốc xẹp dí.
“Hai người… ồn ào quá…”
“Vậy sao?” Winston thản nhiên hỏi lại một câu.
Cô bạn gái bên cạnh ngài dáng chuẩn ngắm Winston đến mức ngẩn cả người. Người con trai này có ngoại hình xuất sắc, mà lại còn đang mặc áo phông quần bò thoải mái, vừa nhìn đã biết lúc nãy không hề “vận động trên giường”. Cô ta kéo kéo bạn trai mình, nhỏ giọng nói: “Có lẽ là do chúng tôi nhầm…”
“Làm sao mà nhầm được? Rõ ràng là tiếng động phát ra ở đây. Tôi bảo này, cậu vừa mới chuyển tới đây đó à? Nghe cho rõ đây, làm chuyện trên giường cũng đừng có phát ra tiếng lớn như vậy! Còn có người khác ở đây đấy!”
Dù sao Winston cũng không hề có cơ bắp cuồn cuộn, nhìn lại còn có phần nhã nhặn, ngài dáng chuẩn không hề cho rằng sức mình kém sức đối phương.
“Vậy hai người có thể làm việc công khai để bạn tôi nghe được, còn bọn tôi lại không thể làm việc bọn tôi thích ở trong phòng sao?” Winston hỏi ngược lại.
“Cậu…” Khi ánh mắt lướt qua vai Winston, nhìn thấy Hunt đang thò đầu ra, ngài dáng chuẩn mới đột nhiên tỉnh ngộ: “Cậu cùng một giuộc với thằng nhóc kia! Cậu cố ý chứ gì!”
“Cố ý gì? Chúng tôi vốn không làm tình, mà chỉ thích nhảy trên giường thôi. Chúng tôi thích sau mỗi lần thay đệm mới, ngủ chán rồi sẽ nhảy đến khi hỏng thì thôi. Nếu có hứng thú, anh có thể gia nhập.”
“Cậu… cậu…”
“Về sau chúng tôi sẽ thường xuyên nhảy trên giường.”
Winston vừa nói xong, ngài dáng chuẩn đã giáng xuống một đấm. Đến người có thị giác năng động khá tốt như Hunt còn chưa kịp phản ứng, Winston đã nắm được nắm đấm của đối phương, sau đó vặn ngược cánh tay hắn ta về phía sau lưng, áp chặt hắn ta vào tường.
(Thị giác năng động (DVA) chỉ năng lực bắt được hình ảnh, phân tích, cảm nhận vật thể đang chuyển động của mắt. Năng lực này đi kèm với hoạt động xử lí của đại não và hành vi phản ứng tương ứng của cơ thể trong một thời gian ngắn.)
“Mẹ kiếp! Buông ra! Mẹ nó buông tao ra ngay!”
Mặt của ngài dáng chuẩn đã sắp lọt qua khung cửa. Hunt nhìn thấy thế không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ đến một ngày nào đó Winston phát hiện ra ý đồ đen tối của mình, không biết hắn có xử lý mình như thế này không?
“Thả anh ra cũng được thôi, có điều phiền anh sau này cũng yên lặng một chút. Người yêu của anh chưa chắc đã hưởng thụ kĩ thuật của anh đến thế, có thể cô ta chỉ làm vậy để thỏa mãn lòng tự trọng của anh thôi.” Winston đẩy mạnh ngài dáng chuẩn ra ngoài.
Ngài dáng chuẩn chưa kịp đứng vững, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
“Còn chuyện gì nữa không?” Winston nghếch cằm hỏi.
Dù không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Hunt cũng có thể tưởng tượng Winston nhất định còn ngầu hơn cả điệp viên 007!
“Không… không…”
“Vậy thì tốt. Hi vọng về sau chúng ta có thể ở chung hòa thuận. Nếu không, tôi sẽ gõ từng chiếc răng của anh đấy.”
Nói xong, không đợi đối phương trả lời, Winston đã đóng cửa lại.
“Oa— khí thế quá!” Hunt nhiệt liệt cổ vũ.
“Sao trước đây tôi không biết là cậu giỏi nịnh thế nhỉ?” Winston cốc nhẹ một cái vào đầu cậu, sau đó đeo hành lý của mình lên vai: “Được rồi, cũng đã sắp đến giờ, chúng ta nên xuất phát tới Texas thôi.”
“Ừm!”
Hunt cũng khoác hành lý lên vai, hai người cùng rời khỏi nhà trọ. Lúc cả hai đi qua cửa phòng của ngài dáng chuẩn, còn nghe thấy tiếng hai vị kia cãi cọ.
“Cô tưởng tôi không nhận ra à! Cô cứ đá lông nheo với thằng ôn kia suốt!”
“Đá lông nheo? Làm gì có chuyện! Đầu óc anh không sao đấy chứ? Tôi chỉ thấy anh chạy sang bên đó gây sự vì chuyện này là rất vô nghĩa thôi!”
“Thế nên tôi suýt nữa bị thằng ôn kia bẻ gãy tay cũng phải cảm ơn cô dàn xếp nhỉ!”
“Anh đừng có trút giận lên đầu tôi được không?”
“Có phải là tôi còn chưa thỏa mãn được cô không? Khiến cô lần nào cũng phải giả vờ cả?”
“Anh đừng có kiếm chuyện vô lí thế chứ!?”
Hunt nhún nhún vai rồi bước nhanh tới trước thang máy: “Này… tôi nhận ra anh cũng rất có thiên phú ở những phương diện khác đấy!”
“Thiên phú gì?”
“Có thể khiến bọn họ trở mặt thành thù chỉ bằng một câu nói! Đầu tiên, anh tổn thương lòng tự trọng của ngài dáng chuẩn, sau đó khiến hắn ta nghi ngờ bạn gái mình. Hai người này không chia tay cũng khó!” Hunt vuốt cằm cảm thấy hình như mình vừa học thêm được điều gì mới.
“Nói linh tinh gì thế.” Winston búng tay một cái vào đầu Hunt.
“Ai da! Đầu choáng quá!” Hunt lập tức ngã về phía Winston.
Winston cũng rất phối hợp ôm lấy cậu, Hunt đang định lười biếng dựa vào người hắn một lúc, ai ngờ đâu hắn lại bế ngang cậu lên: “Chóng mặt à, tôi ôm cậu tới bệnh viện.”
“Không cần! Không cần! Hết choáng rồi! Thả tôi xuống!”
“Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem, nếu không ngài Marcus biết là sẽ không vui đâu.”
“Tôi sai rồi được chưa? Tôi sai rồi!”
“Búng đầu một cái còn chóng mặt không?”
“Đó là do ngón tay của anh lợi hại, anh nghĩ xem, tay anh nắm vô lăng có thể giống với tay người bình thường sao?” Hunt ai oán.
Winston cười khẽ một tiếng và thả Hunt xuống. Hai người ngồi máy bay rồi bắt xe đi tới đường đua Austin thuộc quận Travis. Đường đua này gồm hai mươi góc cua lên dốc xuống đèo, góc cua tốc độ nhanh và tốc độ chậm đan xen. Nếu như là trước kia, Hunt không cho rằng mình có thể tiến vào top 8 trong trận phân hạng, nhưng giờ, nhờ có Thẩm Xuyên lãnh đạo đội kỹ sư, Hunt vô cùng mong chờ vào chặng đua này.
Trước khi đến tập hợp với đội đua, Hunt cụng tay với Winston: “Hây, chặng này cẩn thận kẻo tôi bám sát đuôi anh đấy.”
“Thật sao. Tôi sẽ ném Charles và Owen ra phía sau. Cậu có thể bám chặt lấy một trong hai người đó là tốt lắm rồi.”
Hunt nghẹn cả lời vì người kia. Sau đó, hai người xoay lưng, bước về hai hướng khác nhau.
Hunt mới đi có hai bước đã quay người lại. Lần này, đội Marcus và đội Ferrari lại ở hai khách sạn khác nhau, chỉ cần nghĩ tới việc khi nào đến đường đua Austin mới có thể thấy người kia, Hunt đã muốn nhìn hắn lâu thêm chút nữa… Bóng dáng Winston vẫn kiên cường mà thoáng sắc bén như trước.
Đến gần khúc rẽ, Winston đột nhiên quay đầu, khi nhận ra Hunt vẫn đứng nguyên ở nơi hai người vừa tạm biệt để nhìn mình, hắn liền nhanh chóng vòng về.
“Sao thế? Quên mang theo gì sao?”
“À? Đâu có…” Hunt đột nhiên không biết phải giải thích hành động của mình ra sao, đành phải kiếm bừa một lí do: “Đây là lần đầu tiên tôi đua trên đường Austin, thế mà anh không có gì muốn dặn dò sao?”
Winston nghiêng đầu thở dài một hơi: “Chính vì đây là lần đầu tiên cậu đua trên đường Austin, cậu mới càng có cơ hội hưởng thụ những đặc điểm của đường đua này hơn tôi, Charles hoặc Owen. Hunt, trên phương diện kĩ thuật, cậu đã khá thành thục rồi.”
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Ngón tay anh vừa đẹp đẽ vừa mạnh mẽ, búng vào đầu tôi một cái, tim tôi nhảy vọt cả ra ngoài.
Winston: Em chỉ giỏi nịnh.
Hunt: He he~
Winston: Nhưng nói chính xác thì phải là, ngón tay tôi vừa chuyển động một cái ở phía trong, em liền bật khóc.
Hunt: Hả?
—
Thông tin bổ sung:
Đường đua Austin được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Đức Hermann Tilke. Đường đua có chiều dài 5.513 km với 20 góc cua (11 góc cua phải, 9 góc cua trái), các tay đua phải đua tổng cộng 56 vòng theo chiều ngược kim đồng hồ. Tốc độ tối đa có thể đạt được trên đường đua là 320 km/h.
|