Bí Mật
|
|
30
Nhưng Hàn Vũ Thiên đã đoán không chính xác. La Thượng Thần mặc dù bên ngoài góc độ thiên hướng nam tính, nhưng bên trong khí quan nữ tử lại phát triển cũng thành thực. Bởi vậy, mỗi lần Hàn Vũ Thiên luôn không mang mũ cùng cậu lên giường, La Thượng Thần đều có chút lo lắng… Dù sao, cậu cũng biết rõ tình trạng thân thể mình, còn có…
Không dám quên, lời Kỷ Thương nói.
Kỷ Thương còn từng nói quá về cậu, thân thể bởi vì bộ phận sinh dục nữ cũng thực hoàn toàn phát triển, cho nên mỗi tháng sẽ có kỳ nguyệt đến… Cũng bởi vậy, cậu sẽ có khả năng mang thai, tuy rằng cơ hội rất nhỏ, nhưng có lẽ là sẽ có…
Nhưng, cậu không dám tưởng tượng…… Nếu… Chính là nếu… Nhưng nếu ‘vạn nhất’ thật sự xảy ra… Cậu… Sẽ phải làm thế nào?
Người kia sẽ tỏ vẻ như thế nào?… ‘Lẫm’ cùng ‘Duyệt’ sẽ nghĩ sao, là ghê tởm, chán ghét mình?
Nhưng mà kỳ nguyệt tháng này, cũng chưa có báo danh đúng giờ… Thậm chí, còn có chút bệnh trạng nôn mửa. Cực kỳ giống… Kỷ Thương từng nói qua tình trạng của vợ cậu ấy khi mang thai…
“… Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Thượng Thần?” Ngồi trong phòng La Thượng Thần, Kỷ Thương tao nhã mở miệng hỏi. Thân là bạn tốt của cậu, thế nhưng lại hoàn toàn không biết đến chuyện gì cả, không khỏi có chút tự trách mình không quan tâm đến cậu ta.
Lúc trước La Thượng Thần có hỏi về chuyện thuốc tránh thai làm cho Kỉ Thương có chút nghi ngờ, hiện tại lại đến hỏi đến tình trạng khi mang thai? Cho dù có kiểm nghiệm thì cũng không có thể nào mang thai, chính là bởi vì áp lực quá lớn làm cho cậu ta mất cân bằng, nhưng… Sự tình này phát sinh không phải là chuyện nhỏ, cũng không thể hỏi quá nhiều.
“… Cái này…” ánh mắt trầm xuống, La Thượng Thần nói cho Kỷ Thương nghe, đối phương chính là Tổng giám đốc của cậu, bởi vì thích nhau cho nên mới…… Nhưng trừ bỏ tên cùng chuyện phát sinh quan hệ, tất cả La Thượng Thần đều không dám nói thật, bởi nếu nói ra nguyên nhân, Kỷ Thương sẽ lo lắng dẫn đến tranh chấp với người kia.
“… Thật sao? Cần thuốc tránh thai sao?” Mặt nhăn mày nhíu, Kỷ Thương có chút không tin La Thượng Thần còn nhớ chuyện xưa, nhưng là cho dù có không tin cũng không có biện pháp để tiếp tục truy vấn, dù sao… Nhìn khuôn mặt bì thái sầu não kia, Kỷ Thương cũng chỉ có thể tạm tin tưởng.
“Đương nhiên rồi!… Ách… Bởi vì tôi, tôi nghĩ mình mang thai…” Nói xong mới phát hiện mình trả lời quá nhanh lại kiên định, lo lắng Kỷ Thương thông mình sẽ khả nghi, La Thượng Thần nhỏ giọng giải thích nguyên nhân.
*
“Đối phương sẽ không để ý chứ?” Kỷ Thương lại đưa ra vấn đề. “Hay là hắn căn bản không biết cậu có thể…”
“Không có…” Sẽ để ý sao? Không, sẽ không, hắn cũng không biết cậu sử dụng thuốc tránh thai, hơn nữa… Nữ nhân có thể giúp hắn sinh đứa nhỏ rất nhiều, một người nam nhân có thể giúp hắn sinh đứa nhỏ sẽ như thế nào? “Hắn cũng không thích tiểu hài tử, cho nên cũng thực tán thành…”
Đối mặt với Kỷ Thương đang quan tâm hỏi… La Thượng Thần bất đắc dĩ phải nói dối thêm một lần nữa, bởi vì cậu không thể nói ra chân tướng sự thật, chỉ có thể nhất muội thừa nhận… Cho nên mình không thể làm cho Hàn Vũ Thiên tiếp tục cảm thấy thú vị, mới mẻ, chỉ cần sau một thời gian nữa, hắn sẽ buông tha cậu…
Nhưng, sự tình có chút ngoài ý muốn. Hàn Vũ Thiên quá mức khôn khéo, tựa hồ không thể giấu diếm hắn một cái gì…
“… Đây là cái gì?” Hàn Vũ Thiên đem mấy hộp thuốc tới trước mặt La Thượng Thần. Hắn vẫn như trước mang ý cười cười, nhưng lại làm cho tâm tình người ta không thể cảm thấy sung sướng mà chỉ muốn hướng xuống mặt đất mà cui xuống.
“……” Hắn đã biết… Khó trách… Thuốc tránh thai còn lại đều không thấy. La Thượng Thần tuyệt vọng nhắm hai mắt.
“… Sao không dám nói? Dám ăn nên dám nói chứ…” Hàn Vũ Thiên thanh âm có chút ý cười nhạt, nhưng là làm cho người ta cảm giác cấp bách càng tăng lên. “Nói cho tôi biết, cái em dùng là… Thuốc tránh thai a?”
“……”
“Không thể tưởng tượng được tôi như vậy lại gặp được bảo bối đâu…” Hàn Vũ Thiên đứng dậy tới gần La Thượng Thần, thân thủ liền hướng tới hắn mà sờ soạng. “Nguyên lai… Em không chỉ có được song trọng tính… Lại còn có thể mang thai sinh con?”
“……” Đối với Hàn Vũ Thiên không chỉ đang vuốt ve mà còn có hành vi cố ý đụng chạm cái chỗ mẫn cảm kia, La Thượng Thần vẫn nhất quyết không muốn mở miệng. Cứ run run như là tiết lộ sự sợ hãi đối với Hàn Vũ Thiên cùng… Từng trận khoái cảm khó đỡ nảy lên….
“Sao vậy… Không dám thừa nhận sao? Vẫn là không muốn cùng tôi nói chuyện?… Em thật là can đảm a… La Thượng Thần…” Đối với La Thượng Thần không nói gì, bộ dáng lại lạnh lùng, Hàn Vũ Thiên cảm thấy thực khó chịu đến độ muốn giết người! Lửa giận không biết là từ đâu nổi lên, không biết nguyên nhân vì sao mà hừng hực, tựa hồ như muốn đem một tia lý trí đi thiêu hủy. “Bao nhiêu đàn bà muốn vì tôi mà sinh đứa nhỏ… Nhưng em thế lại không muốn… Ân?”
|
31
Bao nhiêu đàn bà vì hắn mà nói lời yêu, muốn lên giường với hắn, vọng tưởng vì hắn mà sinh đứa nhỏ… Mà người trước mắt lại kháng cự! Còn dùng thuốc tránh thai chỉ vì không muốn có đứa nhỏ của hắn?
Lửa giận càng lúc càng lớn, quả thực không thể vãn hồi. Hàn Vũ Thiên không thể áp chế cơn tức giận liền thô bạo đem La Thượng Thần tới phòng ngủ, hung hăng áp trên giường.
“Buông ra…Ngô!..” Tốc độ đánh sâu vào làm cho La Thượng Thần có chút vựng huyễn, còn chưa kịp giãy dụa, Hàn Vũ Thiên đã muốn nhảy lên, sử dụng lực xé bỏ quần áo của cậu.
“Dừng tay! Không được!” La Thượng Thần sợ hãi thét chói tai, Hàn Vũ Thiên không hề tao nhã, hành động lại thô lỗ làm cho La Thượng Thần từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi.
“Không được?” Cười lạnh một tiếng, Hàn Vũ Thiên thô thanh tuyên cáo. “Không được cái gì? Không cùng tôi làm tình sao? Không muốn sinh con cho tôi sao?… Hừ… Dùng thuốc tránh thai!… Tốt lắm, tôi nhất định sẽ làm cho em phải mang thai! Em phải sinh con cho tôi mới được rời đi!!”
“Không… Ô……” La Thượng Thần sợ hãi giãy dụa lại làm Hàn Vũ Thiên hành vi càng thêm phóng đãng, hoàn toàn không thèm để ý đến tình trạng người dưới thân, không phân biệt nặng nhẹ liền xuất thủ…
Trận tình sự này kịch liệt như là phản ánh cơn lửa giận cuồng nhiệt của Hàn Vũ Thiên. Phẫn nộ làm cho hắn như hóa thân thành con dã thú, bất chấp người dưới thân phản kháng mà thô bạo đoạt lấy. Dùng sức cắn cắn làm cho La Thượng Thần da thịt trắng nõn liền lập tức có dấu vết xanh hồng.
Mà ngón tay cũng không chút thương hoa tiếc ngọc, còn chưa đủ ướt át mà sáp nhập hoa huyệt, hoàn toàn không để ý đến cảm giác La Thượng Thần, khiến cậu thống khổ mà rên rỉ. “… Không được…… Ô!… Đau……”
Tiếng cầu xin dường như rên rỉ làm cho Hàn Vũ Thiên hai mắt nhíu lại, động tác ở tay trên tăng tốc, lại cảm nhận được chút hoa dịch khi rút ra── La Thượng Thần còn chưa cảm thấy đỡ một chút thắt lưng liền nhanh chóng bị nâng lên, tiếp đến là cường ngạnh mà đi vào!
“A!── Đau quá!…… Không…… Không được……” hoa huyệt còn chưa đủ kiền sáp nhưng lại bị cường ngạnh sáp nhập, La Thượng Thần thống khổ hét đến chói tai, nước mắt đều không thể kiềm chế mà chảy xuống.
Dục vọng của nam nhân hoàn toàn bất chấp người dưới thân kháng cự, hung hăng co rúm, lửa nóng có chút hạ xuống, hoa huyệt nhỏ hẹp chống đỡ đại trách bạc to lớn, hỏa thiêu đau đớn dường như không ngừng từ dưới thân truyền đến. La Thượng Thần giãy dụa suy nghĩ tìm cách thoát khỏi hành động cường bạo tình ái, nhưng thắt lưng lại bị nâng lên, bị bắt chấp nhận hết thảy. “… Đau quá…… Van cầu… Anh… Đừng nên cử động…… Ô……”
Mà Hàn Vũ Thiên như là không có nghe âm thanh La Thượng Thần thống khổ cầu xin, va chạm vẫn như cũ tàn nhẫn mà đoạt lấy, đem hai chân của người dưới thân đặt trên vai mình, lại lỗ mãng lần nữa tiến vào rút ra…. Giống như là cho La Thượng Thần biết rõ lập trường của hắn, thân là vật sỡ hữu của hắn không nên có hành động chống đối! Nếu không sẽ bị phạt!
Tình hình sau một đêm trừng phạt tình ái, Hàn Vũ Thiên lại khôi phục bộ dáng tao nhã bình tĩnh như trước, đêm hôm đó hành động thô bạo cùng điên cuồng coi như chưa từng có, đối đãi với La Thượng Thần ôn nhu như tình nhân bình thường… Nhưng chỉ có La Thượng Thần mới sáng tỏ, cậu đã hoàn toàn mất đi cái gọi là ‘tự do’.
Hành vi của cậu tất cả đều dưới sự theo dõi của Hàn Vũ Thiên, muốn ra khỏi cửa nhất định sẽ có người theo, những việc quan trọng lớn nhỏ đều do người khác đảm nhiệm. Mà Hàn Vũ Thiên như là thực hiện tuyên ngôn của hắn, cơ hồ mỗi đêm đều phải làm tình với La Thượng Thần, thậm chí là thời gian nhàn nhạ khi đi làm…
Đối với Hàn Vũ Thiên có sự thay đổi hành vi cùng hành động như thế, La Thượng Thần thực sợ hãi cùng khủng hoảng, cậu không muốn, không cần cũng không thể có đứa nhỏ của Hàn Vũ Thiên! Sợ hãi từng giọt từng giọt như đang dần ăn mòn cậu, khoái hoạt biến hóa thưa thớt, nhưng chuyện này như bóng với hình đi theo, cuối cùng vẫn là đem lâm vào người La Thượng Thần….
Cảm thấy thân thể của mình… Tựa hồ bắt đầu có sự thay đổi. Tuy rằng ‘Lẫm’ phân cho cậu công việc nhẹ nhàng, nhưng gần đây cũng mau chóng cảm thấy mỏi mệt mà buồn ngủ, nhiệt độ cơ thể hơi cao, hạ thân cũng có cảm giác hơi hơi đau, mà kỳ nguyệt tháng này không có đến …
… Nếu là mang thai… Cậu nên phải làm sao đây?
……… Không… Mặc kệ có mang thai hay không… Cậu…… Cậu đều phải bỏ trốn!
|
32
Không!!──… Sao có khả năng…… Cậu… Thật sự… Thật sự…… Thật sự mang thai …
Nhìn que thử thai trên tay thản nhiên hiện lên hai vạch đỏ làm cho La Thượng Thần cảm thấy tuyệt vọng… Cùng rối rắm. Không dám hy vọng chuyện này sẽ thành sự thật, La Thượng Thần đầu óc hàng ngày khôn khéo nay lại không ngừng tự hỏi… Thuận theo vách tường trượt xuống, La Thượng Thần vẻ mặt mờ mịt ngã ngồi trên sàn.
“Thượng Thần? Như thế nào?” Phỉ Gia Tú ở ngoài WC gõ cửa hỏi. Phỉ Gia Tú là người của Ngũ Hổ bang, là do La Thượng Thần có hảo tâm giải nguy mà nhận bằng hữu; Cũng là lần trước La Thượng Thần bị tập kích khi cứu người của cô. Mà lần này… Cũng là nhờ cô hỗ trợ nên cậu mới có thể trốn thoát khỏi Hàn Vũ Thiên.
Sau khi cảm thấy thân thể phát sinh thay đổi, La Thượng Thần bối rối suy tư, không biết có biện pháp gì để có thể biết được tình trạng thân thể, cùng giúp cậu trốn khỏi Hàn Vũ Thiên, đột nhiên nghĩ đến Ngũ Hổ bang Phỉ Gia Tú có lẽ có thể giúp … Thế là La Thượng Thần liền lập tức liên lạc với Phỉ Gia Tú, nhưng là bởi vì Hàn Vũ Thiên theo dõi quá mức nghiêm ngặt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào rời đi.
Nghe nói Hàn Vũ Thiên có công việc ở Ngự điện mà phải ra khỏi nhà, La Thượng Thần biết cơ hội đã tới rồi! Cậu cùng Phỉ Gia Tú sau khi bí mật thảo luận, quyết định dùng kế cản đường ‘Lẫm’, cùng thời điểm mai phục trên đường trở về, dựng giả tai nạn xe cộ rồi thừa cơ mang La Thượng Thần đi. Mà kế sách này cũng phi thường thuận lợi thành công, sau khi Phỉ Gia Tú cho người ở Ngũ Hổ bang bảo trụ La Thượng Thần, người ở Ngự điện thật sự không tìm thấy cậu. Tiếp theo giúp cậu làm giả hộ chiếu cùng thân phận… La Thượng Thần lại một lần nữa thoát khỏi phạm vi thế lực của Hàn Vũ Thiên, thoát khỏi tất cả...!
Bởi vì tìm người khác giúp, La Thượng Thần chần chừ từ chối hồi lâu cuối cùng cũng đem chuyện của cậu nói cho Phỉ Gia Tú, trừ bỏ chuyện nhờ cô ấy giúp cậu thoát khỏi Hàn Vũ Thiên… Còn … Giúp cậu mua cái gì đó có thể biết được có mang thai hay không....
Nhưng là… Sự tình vẫn là… Đã từng dự đoán kết quả, nhưng đến khi kết quả đó thành sự thật vẫn không thể tiếp nhận được…
La Thượng Thần lắc lắc đứng dậy rồi đi ra ngoài. Nhìn đến biểu tình của La Thượng Thần như vậy, Phỉ Gia Tú liền hoàn toàn hiểu được. “Thượng Thần, sự tình đã vậy rồi, hôm nay là có thể rời khỏi Đài Loan … Có chuyện gì thì tới đó tính tiếp đi.”
“……” La Thượng Thần cúi thấp đầu, khiến cho người ta thực không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
“Tôi sẽ cho người đi giúp anh rời đi.” Phỉ Gia Tú không hổ là trợ thủ đắc lực của Ngũ Hổ bang, chỉ cần một thời gian rất ít đã có thể sắp xếp được tất cả.
“… Ân…”
“Còn có… Cái kia, anh Ngũ Nham muốn tìm anh nói chuyện…” Phỉ Gia Tú nhỏ giọng nói. Bởi vì khi Ngũ Nham hỏi vì sao La Thượng Thần lại đến Ngũ Hổ bang, chình cậu hoàn toàn không suy nghĩ liền nói là bởi vì chuyện tình cảm với người trước, không thể ngờ được là Ngũ Nham lại muốn tìm La Thượng Thần nói chuyện.
Nhìn đến La Thượng Thần ngẩng đầu có chút kinh hoảng nhìn mình, Phỉ Gia Tú giải thích. “Ngô, tôi không có nói ra bì mật gì của anh, chỉ nói anh cùng Hàn Vũ Thiên có chút vấn đề về… tình cảm. Nhưng tôi nghĩ Ngũ Nham sẽ không làm khó dễ anh đâu!”
“Cậu chính là La Thượng Thần?” Nam nhân trước mắt tràn ngập khí thế khôi võ, là người đứng đầu của Ngũ Hổ bang — Ngũ Nham. Rõ ràng cùng là thân phận đứng đầu nhưng với Hàn Vũ Thiên lại hoàn toàn không giống. Hàn Vũ Thiên tà mị, ngoại hình lại tao nhã, còn Ngũ Nham Ngũ Nham cũng là tục tằng hình nam nhân, thâm sắc tây trang cổ áo đại khai, trên cổ mang điều lóe sáng lượng kim hạng nặng.
Ở đây có các bang đặc sắc khác, Ngũ Hổ bang cùng Ngự điện tổ chức cũng không quá khác nhau.
“Đúng.” Thoáng thu lại vẻ bối rối, La Thượng Thần bình tĩnh nhìn Ngũ Nham.
Không hổ danh là trợ thủ đắc lực của Hàn Vũ Thiên, có khí phách. Ngũ Nham tán thưởng gật gật đầu. “Nghe nói… Cậu là bởi vì vấn đề tình cảm mà nhờ Phỉ Gia Tú hỗ trợ?”
“… Đúng vậy.” Đối với đề tài này, La Thượng Thần có chút đề phòng nhìn Ngũ Nham.
Phát hiện ánh mắt đối phương có vẻ đề phòng nhìn mình, Ngũ Nham cười cười, tiếp tục nói. “Không cần lo lắng, hiện tại… Tôi chỉ là một người anh trai lo lắng cho em mình thôi.” Nhìn đến La Thượng Thần trong mắt một tia nghi hoặc, Ngũ Nham có chút bất đắc dĩ cười khổ. “Em trai tôi… Nó cũng yêu một người nam nhân…”
“……” Em trai của Ngũ Nham… Ngũ Hổ bang Nhị thiếu gia… Ngũ Lan Thanh…
“Nhưng tôi không tin, giữa hai người nam nhân thật sự sẽ có tình yêu tồn tại. Cậu có thể cho tôi biết suy nghĩ của cậu được không?” Ngũ Nham biểu tình thuyết minh hết thảy, cái gì mà khiếp người thân phận phảng phất cũng không tồn tại, ở trước mắt La Thượng Thần bây giờ như là một người anh trai bình thường quan tâm đến em của mình.
“……” Đối với vấn đề của Ngũ Nham, La Thượng Thần cũng chưa có cho câu trả lời. Mà sau khi lên máy bay, La Thượng Thần vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì mình, chính cậu cũng là một cái ví dụ của sự thất bại, làm sao có thể cho người khác biết đáp án cùng phương hướng……
Hơn nữa… Trước mắt vẫn còn có vấn đề quan trọng khác.
|
33
Đối với việc mang thai… La Thượng Thần vẫn cảm thấy thực bối rối cùng bất lực.
Phỉ Gia Tú thay cậu an bài một chỗ ở ở Nhật Bản phồn vinh, vợ chồng em trai của cô cũng tới đây chiếu cố cậu, nhưng khi tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một mình, La Thượng Thần mới bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này.
… Kết quả… Vẫn là mang thai…… Cậu… Cậu nên làm sao đây…. Thật sự nên làm gì đây?……
… Cậu… Là không có khả năng sinh đứa bé ra… Bị như vậy…… Thân thể nam không nam… Nữ không nữ… Nếu sinh nó ra…… Nhất định… Nhất định sẽ không hạnh phúc…
…… Phải xóa sạch đi… Xóa sạch đi… Tuy rằng… Nó cũng là một cái sinh mệnh… Nhưng… Nhưng là……
Đây thực sự là một vấn đề nan giải, đến ngay cả La Thượng Thần hàng ngày phán đoán gọn gàng chính xác nhưng cũng không thể ra quyết định… Bởi vì, nếu muốn bỏ đứa bé này, nhất định phải nói rõ cho mọi người biết… Nhưng là, cậu… lại có chút không muốn nói ra bí mật của mình…
A, nghe nói ba tháng đầu thai kỳ, rất dễ bị sảy thai… Nếu, nếu là như vậy… Phẫu thuật cũng không cần làm, bí mật của cậu cũng không cần phải nói ra…. La Thượng Thần sau vài ngày phiền não liền đột nhiên có ý nghĩ như vậy, mà cái ý nghĩ này làm cho cậi có chút cao hứng nhưng cũng có chút… Không đành lòng….
Vì cái gì? Vì cái gì lại cảm thấy khổ sở…? La Thượng Thần cảm thấy thực kỳ quái, tâm lý bị mâu thuẫn … Như thế, nhưng lưu lại đứa bé này trong bụng, La Thượng Thần không cách nào bỏ đi cái lập trường ‘không đành lòng’ kia…. Chính cậu cảm thấy mình thực ích kỷ.
Tuy rằng là hy vọng có thể do không cẩn thận mà bị sảy thai, nhưng La Thượng Thần cũng không thể nào đi hỏi phương pháp làm sanh non tự nhiên. Chính là tồn tại cái ý nghĩ này được vài ngày, nhưng mà như vậy vẫn không giải quyết được sự việc, làm cho La Thượng Thần cuối cùng quyết định nói ra bí mật thân thể mình, mong mọi người có thể tìm cách giúp bỏ đứa bé, nhưng đêm trước đó cậu lại nằm mộng……
Đâu đó trong một đám người đang vui vẻ cười nói, trung tâm là một bé gái nhỏ. Nụ cười của bé con tựa như thiên sứ, thực rất đáng yêu. Quay đầu lại nhìn thấy La Thượng Thần, bé con khẽ cau mày, trong mắt lập tức ngấn lệ, tựa hồ như sắp khóc!
La Thượng Thần không biết vì cái gì khi nhìn đến bé con lại có chút đau lòng, muốn mở miệng ra dỗ dành nhưng lại phát không ra âm thanh.
Bé con nhìn La Thượng Thần một hồi lâu, chậm rãi đến gần, mở miệng nói chuyện, thanh âm rất nhẹ, rất đáng yêu nhưng âm điệu ngọt ngào lại mang chút khổ sở. “… Vì cái gì… Người không cần con…”
‘… Cái gì?’ La Thượng Thần nói không nên lời nhưng ở trong lòng đưa ra nghi vấn. Vì sao một đứa bé lại nói với mình lời này?
“Người chán ghét con sao…” Bé con lại tiếp tục nói. “Con sẽ ngoan ngoãn… Người không cần chán ghét con…”
La Thượng Thần có chút lúng túng không biết làm sao, nước mắt trên mặt bé con làm cho cậu có chút đau lòng không thôi, vươn tay, La Thượng Thần không suy nghĩ liền ôm lấy đứa bé. ‘Đừng khóc…’
“Con, con muốn làm con của người… Để cho con ở lại… Được không…” Bé con nhỏ giọng, thanh âm như sắp khóc. “Được không… ba ba…”
La Thượng Thần thân thủ xoa đầu trấn an, lại nghe đứa bé nói như vậy, cậu sửng sốt mà dừng lại. ‘…!? Cái gì…? Con nói…’.
Nhưng bé con sau khi nói xong liền bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần biến mất, La Thượng Thần vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé miệng tươi cười mang chút đau thương biến mất, bên tai vẫn vang tiếng nỉ non … “Sinh hạ con được không… Ba ba…”
“Được được!...” La Thượng Thần từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện trên mặt mình đều là nước mắt, trong lòng tràn đầy chua xót cùng thống khổ…
Đứa bé kia trong mộng khóc cầu xin cậu giữ lại… Mà cậu……
“…… Thực xin lỗi…” La Thượng Thần nhẹ nhàng ôm lấy bụng, thống khổ một lần rồi một lần nói câu xin lỗi, cậu không biết có ý nghĩ như vậy là làm tổn thương một sinh mệnh… Thực sự là rất đau khổ…
|
34
Đúng là vẫn không thể ngoan cố quyết tâm giết chết đứa bé này. Chỉ cần nhớ đến đêm hôm đó, nhớ đến bé con đáng yêu kia, tâm sẽ có chút đau lòng khổ sở….
Cho nên La Thượng Thần quyết định lưu lại sinh mệnh nhỏ này trong bụng, dù đây có là trò chơi của người kia, dù đây không phải là kết tinh của hai người yêu nhau… Chỉ cần một mình cậu thương nó là đủ rồi.
Còn sau này phải sinh bé con ra như thế nào… La Thượng Thần quyết định đi từng bước tính từng bước.
“… Tìm không thấy? Dùng hết người ở Ngự điện mà vẫn tìm không thấy cậu ấy?” Hàn Vũ Thiên hơi phẫn nộ hỏi ‘Ảnh’. Đã muốn hơn một tháng, thế nhưng vẫn tìm không thấy La Thượng Thần!?
“Đã hỏi qua tài xế, nhưng họ cũng không biết người mang La Thượng Thần đi là ai. Tư liệu xuất cảnh ghi lại cũng không có, trợ lý La Thượng Thần như giống như là biến mất một cách bất thường, hoàn toàn tìm không thấy cậu ấy khi rơi xuống.” ‘Ảnh’ bình tĩnh phân tích cho Hàn Vũ Thiên nghe, nhưng kỳ thật là có chút kinh ngạc cùng tức cười nhìn Hàn Vũ Thiên đang phẫn nộ cùng cố chấp.
Hàn Vũ Thiên kỳ thật không thường sinh khí, cảm xúc đều được hắn che giấu dưới vẻ tươi cười lạnh như băng, trừ phi uy hiếp đến hắn, nếu không hắn sẽ không bao giờ lộ ra cảm xúc. Nhưng lần này, là vì cái ‘nam nhân’ kia, vừa không phải là phản đồ cũng không phải là đồng minh, chẳng qua là một trong số người trong hậu cung của Ngự hoàng thôi, nhưng hắn lại dùng lực lượng để tìm ra người nọ, mà tìm không thấy thì lại có loại kích động như vậy…… Có chút làm cho người ta không dám tưởng tượng.
Lần trước trợ lý La thoát đi, Ngự hoàng chỉ thản nhiên cười, sai người tìm cậu ấy, nhưng không bắt về mà nắm giữ mọi mối quan hệ, công việc, thầm quan sát cậu ấy, cho đến khi cảm thấy hả hê mới gọi người mang cậu ấy đem về, khi đó trợ lý La đối với Ngự hoàng mà nói, quá lắm cũng chỉ là một món đồ chơi thôi…
Nhưng lần này… Thú vị cực kỳ. ‘Ảnh’ mang ánh mắt chứa ý cười cười… Xem ra Ngự hoàng vĩ đại của bọn họ… Là thật sự thích trợ lý La rồi! Chẳng qua là do Ngự hoàng còn chưa phát hiện ra tâm tình của mình thôi.
Hẳn là phải giúp Ngự hoàng nhanh tìm người trong lòng mới được. Nhưng nghe nói trợ lý La lúc đó còn không chút nào chống cự… Thậm chí còn vui vẻ để cho đám người kia mang đi……
Xem ra là cậu ấy có biết đối phương, cho nên tạm thời không cần phải lo lắng an nguy … Nhưng mà đến nỗi nào mà trợ lý La lại muốn đào tẩu… Ngô, tóm lại là Ngự hoàng đã làm cái gì… Ách, đừng nói là chuyện xấu đi…?
“… Đi xuống đi, mặc kệ bao nhiêu lực lượng đều nhất định phải tìm được cậu ấy cho ta!” Hàn Vũ Thiên thầm trứ ra lệnh. Đợi ‘Ảnh’ rời đi, Hàn Vũ Thiên ở trong cũng chuẩn bị ra khỏi Ngự điện. Lộ trình nguyên bản hẳn là phải về đến Tự Trạch, nhưng không biết vì sao hắn lại hay đổi lộ trình, đem xe hướng đến chỗ La Thượng Thần ở.
Mở cửa, Hàn Vũ Thiên cất bước đi vào, đây là căn phòng hắn thường hay đến chơi. Mùa đông trời đêm đến sớm, mới sáu giờ hơn mà sắc trời đã tối, mặc dù có ánh sáng của mặt trăng cùng đèn đường ở bên ngoài chiếu vào, nhưng bên trong vẫn mang một sắc phiến hắc ám. Hàn Vũ Thiên hoàn toàn không cần hỏi mà đưa tay bật công tắc, trong phòng nhất thời sáng ngời lên. Cái cửa sổ nhỏ ở trong khiến người ta có loại cảm giác ấm áp, không giống như La Thượng Thần bình thường bộ dáng lạnh nhạt. Hàn Vũ Thiên nửa nằm ở sôpha, không biết là suy nghĩ cái gì.
Kỳ thực hắn cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, khi không tìm thấy La Thượng Thần lại trở nên kích động…. Đúng vậy, là kích động, cho dù là có một chút thôi, nhưng cũng đủ hiểu được… Chính hắn là cần cậu như thế! Nhưng rõ ràng cậu ta chỉ là cái món đồ chơi nhất thời của hắn mà thôi…..
Cười nhạo cái suy nghĩ này, Hàn Vũ Thiên cảm thấy chính mình không nên cứ như vậy mà bị ảnh hưởng đi xuống. Đứng dậy rời khỏi phòng, quyết định không bước vào đây nữa vì nó sẽ làm cho mình nhớ đến người kia.
Nhưng lại không lâu sau, Hàn Vũ Thiên lại nhịn không được mà đến đây, một ngày, rồi một ngày nữa…
Ngày vẫn là như thế trôi qua, căn phòng này như có ma lực, mà hắn cũng như là ngày một quang lâm chính đại hơn. Một lần rồi lần nữa, thậm chí cuối cùng lại ở đó vài ngày, ngay cả mấy người hàng xóm đều nghĩ căn phòng này đã thay đổi người.
Hàn Vũ Thiên không thể không thừa nhận La Thượng Thần đối với hắn lại có ảnh hưởng lớn đến như thế, mỗi ngày đều đến nơi này, tựa hồ như có thể mang lại cho hắn cảm giác thoải mái cùng an ủi… Bởi vì, ở căn phòng này, có hương vị của cậu… Có hơi thở của cậu.
Mà hắn… Càng ngày càng không thể chống cự lại… Loại cảm giác này…
|