Bí Mật
|
|
35
Hắn là đang nhớ cậu sao? Sau khi rời khỏi hắn hơn ba tháng…
Trong phòng có hơi thở của cậu, Hàn Vũ Thiên đối với chính mình như đang thất hồn lạc phách mà tự đặt nghi vấn.
A… Có lẽ vậy đi. Lại đùa cợt chính mình một phen, Hàn Vũ Thiên đứng dậy đi vào phòng La Thượng Thần. Phòng ngủ thanh nhã, chiếc giường màu xanh thẫm tựa hồ như vẫn còn hương vị của cậu; Vài cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Tùy tay cầm lấy một quyển lật lật vài trang, Hàn Vũ Thiên cũng từng có một tủ sách như vậy; Phòng ăn có treo mấy chùm đèn rất đáng yêu, trong nhà bếp có rất nhiều thứ, thuận tay mở tủ lạnh nhìn nhìn, a, không tưởng tượng được là cậu ta lại rất thích ăn bánh pudding…
Hắn đúng là không biết gì về cậu, về cuộc sống, về sở thích, về tất cả mọi thứ của cậu… Rõ ràng là ở bên cậu cũng được một thời gian dài…
Là người của hắn, đều là cậu cam tâm tình nguyện, duy nhất cậu, chỉ có cậu mới làm hắn cảm thấy hứng thú, cũng vì thế nên mới dùng thủ đoạn ti tiện khiến cho cậu ở bên hắn. Bởi vì cậu không giốngnhững người khác, không mở miệng đòi yêu cầu này nọ.
“Đáng chết…” Hàn Vũ Thiên có chút hoang mang cùng hờn giận mà vuốt tóc, trong đầu bắt đầu có thanh âm bất đồng, một cái không ngừng nói chính mình không nên cứ như thế mà trầm luân đi xuống, không cần còn muốn nhớ ──… Sách… Hắn muốn ôm cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn nói chuyện cùng cậu, muốn nhìn thấy cậu tươi cười, muốn biết tất cả của cậu… Muốn đem cậu ở bên hắn cả đời… Cả đời!?
“… Cả đời!?” Từ này vụt lên trong đầu, Hàn Vũ Thiên tự mình có chút kinh ngạc. Bất luận đối với ai cũng chưa bao giờ có ý nghĩ này, hiện tại lại đối với La Thượng Thần lại bất chợt sinh ra… Nhưng mãnh liệt như thế……
Biết cậu mất tích, tìm không ra thì bắt đầu phẫn nộ cùng kích động, hiện tại thậm chí lại còn thất hồn lạc phách có ý nghĩ cùng cậu cả đời? Tất cả chưa bao giờ nghĩ tới… Hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn đúng là cần cậu đến không thể tự kiềm chế như thế….
“……” đổ nằm trên ghế sôpha màu trắng, Hàn Vũ Thiên vô thức nhẹ nhàng cọ xát. Bởi vì, cậu cũng từng có động tác trẻ con đáng yêu như thế…
La Thượng Thần… Thượng Thần… Thần…
“Ngự hoàng. ‘Ảnh’ vừa điện báo.” Đang đắm chìm trong mong nhớ, Hàn Vũ Thiên bị ‘Lẫm’ bất chợt cắt ngang. Kỳ thật hắn là bí mật đến đây, đáng ra bây giờ đang là thời gian đi làm, thế nhưng hắn lại chịu không được…
“Ngự hoàng. Đã biết được Ngũ Hổ bang đưa trợ lý La đi như thế nào.” Hàn Vũ Thiên tiếp điện thoại, đầu bên kia truyền tới những chuyện mà hắn muốn biết.
Với năng lực làm việc của ‘Ảnh’, hơn nữa cường đại thế lực của Ngự điện, Hàn Vũ Thiên đã sớm biết là Ngũ Hổ bang mang La Thượng Thần đi, nhưng lại phát hiện người ở Ngũ Hổ bang có ý muốn cản trở hắn, còn giả như không biết gì.
Nhưng ít nhất để rõ ràng hơn, Hàn Vũ Thiên liền cho ‘Ảnh’ đi thăm dò tư liệu xuất cảnh của họ, quả nhiên…
“Ở đâu?… Nhật Bản?… Hảo, tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra cậu ấy!” Nhìn thời gian cũng không còn sớm lắm, cần phải trở về, Hàn Vũ Thiên dùng ánh mắt chỉ thị ‘Lẫm’ tới bãi đỗ xe trước, còn hắn thì ra sau.
Nhưng mà, khi Hàn Vũ Thiên tới bãi đỗ xe lại đột nhiên cảm nhận được mùi sát khí ── kế tiếp là liên tục vài phát súng!!
Sự tình phát sinh quá mức bất ngờ! Tuy rằng ‘Lẫm’ lập tức chạy như bay tới kéo Hàn Vũ Thiên nấp sau cái cột, nhưng lại phát hiện, càng cố nấp thì sát khí càng gần, vẫn là bị trúng đạn!
“Ngự hoàng?” Nhìn kẻ địch cũng không có đuổi theo, ‘Lẫm’ vẫn một bên cẩn thận quan sát bốn phía, một bên hỏi han tình trạng Hàn Vũ Thiên như thế nào. ‘Lẫm’ cảm thấy anh ta thực không xong, cho dù đối phương có là sát thủ hàng đầu, anh rõ ràng đã rất cẩn thận nhưng lại không phát hiện có người đánh lén từ phía sau.
“… Ngô…” Hàn Vũ Thiên nhăn mặt. Chết tiệt… Bị đánh trúng điểm yếu… Máu tươi vẫn không ngừng tuôn. “Đi… ‘Ngự diệu’…”
“Ngự hoàng?” phát hiện ra Hàn Vũ Thiên hơi thở càng mỏng manh cùng với máu tươi, ‘Lẫm’ một bên chạy như bay, một bên vội vàng gọi điện thoại tới ‘Ngự diệu’ bảo bọn họ lập tức chuẩn bị──…
|
36
Tin tức Hàn Vũ Thiên bị thương rất nhanh được truyền khắp các hắc bạch lưỡng đạo. Trên đường đi cũng không thiếu các loại lời đồn đãi đoán bừa như bão tuyết bay tán loạn.
-Ngũ Hổ bang bản bộ-
Đang xem báo, Ngũ Nham đột nhiên mở miệng nói chuyện. “… Gia Tú. Chuyện Hàn Vũ Thiên bị thương, cô có biết không?”
“Ân.” Phỉ Gia Tú đang ăn liền thuận miệng lên tiếng. “Làm sao?”
“Nghe nói… Hắn là vừa mới từ nhà tình nhân đi ra liền lập tức bị… Hơn nữa thiếu chút là nguy hiểm đến tính mạng?”
“… Ác, như vậy sao.”… Sao vậy? Cho dù La Thượng Thần chưa nói cái gì… Nhưng là cô cũng đoán được, đại khái, đứa bé trong bụng Tiểu Thần là nhất định là do người kia bắt buộc, cái loại như thế đáng lẽ nên chết đi, nhưng không ngờ mạng hắn lại lớn đến như vậy!
“Nhưng mà… Theo tôi biết, người sống nơi đó không phải là nữ nhân của Hàn Vũ Thiên… Mà là chỗ ở của La Thượng Thần.” Ngũ Nham tiếp tục nói, một bên quan sát phản ứng của Phỉ Gia Tú.
Ngũ Nham, anh ta biết rõ Phỉ Gia Tú ở phía sau đã làm cái gì. Người như Hàn Vũ Thiên sẽ không phải là muốn đi trộm đồ đi? Cái tên cao cao kia có khả năng còn chưa biết cảm tình, nhưng hành động đã rõ rành rành, vậy thì chắc cái khát vọng gì đó hẳn là miêu tả cũng sẽ rất sinh động nha──….
“Cô a, không cần quấy nhiễu người ở Ngự điện. La Thượng Thần có thể thoát được liền thoát, nếu trốn không thoát thì có lẽ vận mệnh cậu ta đã vậy… Nhất định phải cùng Hàn Vũ Thiên dây dưa cả đời.” Ấn nút tắt tivi, Ngũ Nham nói.
“Nhưng là, Hàn Vũ Thiên hắn…” Phỉ Gia Tú trong lòng còn muốn nói, bởi vì từ đáy lòng cô cảm thấy Hàn Vũ Thiên không xứng với La Thượng Thần. Một người từ nhỏ đến lớn lăn lộn trong hắc đạo lý, nhất khung hắc tâm, hơn nữa nghiệp chướng nặng nề, làm sao xứng với La Thượng Thần dạng người ôn nhu như thế.
“… Gia Tú, cho dù Hàn Vũ Thiên có sai, chuyện kia cũng chỉ là ân oán giữa hắn và La Thượng Thần trong lúc đó… Cô ít nhất cho Hàn Vũ Thiên một cơ hội đi.”
“Cơ hội? Vậy cơ hội cho La Thượng Thần ai sẽ cho đây? Hàn Vũ Thiên sao có thể? Như vậy đối với La Thượng Thần tuyệt đối không công bằng!!” Phỉ Gia Tú kích động, hoài nghi không biết có phải Ngũ Nham là bị Hàn Vũ Thiên mua chuộc hay không.
“… Người ngoài cuộc chúng ta kham không nổi. Chỉ có hai người bọn họ mới cho nhau cơ hội được… Gia Tú?” Ngũ Nham thản nhiên nói.
“Sách, anh hôm nay khác thường nha, lộ vẻ bênh vực Hàn Vũ Thiên như vậy… Được! Tôi có thể không ở giữa làm khó dễ nhưng là đừng nghĩ tôi sẽ đem La Thượng Thần về cho hắn!” Tâm lý vẫn không muốn, Ngũ Nham nói cũng đúng là sự thật, điểm ấy làm cho Phỉ Gia Tú không thể không lui từng bước.
“Đương nhiên. Nếu là như vậy hắn vẫn tìm không được. Chúng ta liền giết hắn!” Ngũ Nham tà khí cười, tâm lý thật ra có suy nghĩ muốn tha việc này. Hàn Vũ Thiên, anh đừng dễ dàng chết như thế, anh nếu mà chết, người yêu của anh ai lo a?
La Thượng Thần đến Nhật Bản thoát khỏi Hàn Vũ Thiên được bốn tháng.
“Thượng Thần, này nọ em đều làm xong rồi. Trên bếp là Tiểu Lan giúp anh làm cái gì đó, thuốc bổ gì đó…” La Thượng Thần tới Nhật Bản đã gần bốn tháng, em trai của Phỉ Gia Tú — Phỉ Gia Thành — cùng vợ là Tiểu Lan giúp La Thượng Thần rất nhiều, lại còn giúp cậu chọn mua đồ này nọ. Hôm nay Tiểu Lan bận việc cho nên không thể tới, chỉ có một mình Phỉ Gia Thành đến. Trước khi rời đi, Gia Thành cẩn thận dặn dò La Thượng Thần hết thảy mọi việc, như là này nọ đặt như thế nào a…..
“… Anh biết rồi, em cùng Gia Tú hoàn toàn không giống nhau a. Đúng rồi, giúp anh nói với Tiểu Lan một tiếng cám ơn a.” La Thượng Thần một bên nói giỡn, một bên đưa Gia Thành tới cửa.
“Đúng vậy, từ nhỏ đến giờ đều là do em một tay chiếu cố, chị ấy một chút cũng không thèm làm, cứ như là bà chủ. Ân, em sẽ ‘giúp anh nói một tiếng’. Tiểu Lan a… Cô ấy cũng có nói nếu hôm nay không có việc, nhất định sẽ đến thăm anh, cô ấy rất nhớ Tiểu Tiểu a.” Phỉ Gia Tú mang giầy đứng cạnh cửa nói. “Anh nên cẩn thận một chút a, Thượng Thần. Không có việc gì thì nghỉ ngơi nhiều đi, đừng quên anh hiện tại nhưng là ──…”
“Được rồi được rồi, em không phải muốn đi đón Tiểu Lan sao? Mau đi đi!” La Thượng Thần cười cười, Gia Thành này so với mình tuổi còn nhỏ nhưng lại lải nhải gấp trăm lần so với nam nhân bình thường.
Nhìn Phỉ Gia Thành rời đi, La Thượng Thần khóa kỹ cửa, chậm rãi đến phòng bếp mở nắp nồi trên bếp, mùi thuốc nhất thời lan tỏa đầy phòng. Đây là thuốc dưỡng thai Tiểu Lan nấu cho cậu, nhớ tới Tiểu Lan luôn thực kích động luôn nói với cậu phải cẩn thận chăm sóc thân thể, La Thượng Thần nhẹ nhàng bật cười.
|
37
Nói đến Tiểu Lan, La Thượng Thần thực bội phục cô gái có độ mẫn cảm lạ thường cùng bao dung này. Kỳ thật lúc đầu cậu nghĩ sẽ rất khó khăn để che dấu cái bụng lớn, cũng sẽ rất xấu hổ khi nói ra chuyện này. Không nghĩ tới Tiểu Lan sau vài lần gặp mặt liền phát hiện cậu có chút khác thường, khi đó cậu thực sự kinh ngạc cùng sợ hãi: Kinh ngạc về sự mẫn cảm của phụ nữ, sợ hãi bọn họ sẽ nhìn mình với ánh mắt chán ghét…
Kết quả, Tiểu Lan không có phản ứng gì, còn muốn cậu nghĩ ngơi đàng hoàng rồi mới bắt đầu thuyết giáo về những điều nên biết khi mang thai, như là gì này nọ không được ăn, này nọ nên chú ý, mọi chuyện có liên quan đến mang thai đều có thể nói rành mạch được… Cũng giống như Tiểu Lan, Phỉ Gia Thành cũng không quan tâm đến chuyện làm sao cậu có thể mang thai, cũng thực sự lo cho cậu…
Ách, nhưng là có một chút làm cho La Thượng Thần vẫn không rõ, chính là chuyện Tiểu Lan sau khi biết được đàn ông có thể mang thai, phản ứng không những không chán ghét mà còn có chút hưng phấn, rồi trong mắt như có loại tinh quang gì đó trông rất vui sướng… Từng hỏi qua Gia Thành nguyên nhân, nhưng kết quả Gia Thành lại cười cười tỏ vẻ không để ý nói đó là cái thú vui của Tiểu Lan… Thú vui? Cái này lại cho La Thượng Thần thêm khúc mắc, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ hỏi thêm nữa… Nếu đã làm cho cô ấy thích thú đến như vậy thì tốt nhất là cứ để tiếp tục đi, tuy rằng cậu vẫn không biết rốt cuộc là cô ấy cao hứng vì cái gì. (… Bởi vì nàng là hủ nữ chính gốc a! [cười])
Hầm một chút thuốc bổ, La Thượng Thần chậm rãi trở lại ghế sôpha, nhặt lên cuốn sách, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếp điện thoại, giọng Tiểu Lan từ trong đó vang lên, hưng phấn nói công việc hoàn thành sớm, muốn tới xem ‘Tiểu Tiểu’…
‘Tiểu Tiểu’ là cái tên La Thượng Thần cùng Tiểu Lan đặt cho bé con trong bụng. La Thượng Thần từng thử tính ngày thụ thai với thời gian đến Nhật Bản, cho nên có lẽ cậu đã mang thai gần năm tháng rồi, nhưng bụng cũng không có lớn lắm… Cho nên quyết định lấy tên ‘Tiểu Tiểu’ để xưng hô với bé con. ‘Tiểu Tiểu’ thực sự rất ngoan, trừ bỏ những ngày đầu còn nôn nghén linh tinh, sau đó thì như biết là người mang nó đang rất vất vả nên không làm khổ La Thượng Thần nữa… Khẽ vuốt cái bụng tròn tròn, La Thượng Thần không tự chủ được mỉm cười, nhẹ giọng nói chuyện với bé con trong bụng, “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, vừa mới đến là cậu Gia Thành… Chờ một chút dì Tiểu Lan sẽ tới thăm con a…
… Tiểu Tiểu là tất cả của cậu… Chỉ cần có bé con là đủ rồi… Còn người kia… Với cậu đã không còn quan trọng…
La Thượng Thần một bên nói chuyện với bé con, một bên chờ Tiểu Lan cùng Gia Thành tới chơi… Tiếng chuông cửa vang lên, La Thượng Thần chậm rãi đến cạnh cửa, vì không để bọn họ chờ lâu liền trực tiếp nhanh chóng mở cửa ra──…
Nhưng mà người nhấn chuông không phải Tiểu Lan, cũng không phải Gia Thành, không phải gia đình nhỏ kia… Mà là người hơn bốn tháng qua không thấy, nụ cười tà mị vẫn như trước làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, dù thân hình có gầy đi một chút nhưng khí thế vẫn không giảm, Hàn Vũ Thiên!
Liếc thấy Hàn Vũ Thiên xuất hiện, La Thượng Thần nhất thời bị đứng hình, đứng sững ở đó. Mà một giây này đã đủ cho Hàn Vũ Thiên nắm trong tay hết thảy… La Thượng Thần ngay sau đó liền muốn đóng cửa lại, nhưng lại phát hiện cậu hoàn toàn không thể tự chủ, tùy ý để cho Hàn Vũ Thiên từng bước tới gần, La Thượng Thần bối rối chỉ có thể hướng vào trong xoay người bỏ chạy!
Đối với hành động bỏ trốn của La Thượng Thần, Hàn Vũ Thiên mắt nhíu một cái cất bước về phía trước, hung hăng đem La Thượng Thần bởi vì mang thai mà đi nhẹ vào trong lòng.
La Thượng Thần còn chưa được vài bước đã bị Hàn Vũ Thiên theo sau ôm lấy, hoàn toàn không thể nhúc nhích, bên tai cảm nhận hơi thở ấm áp, nhưng La Thượng Thần lại cảm thấy sợ hãi mãnh liệt.
“Em… Thật sự muốn chạy a, Thượng Thần…” Hàn Vũ Thiên giọng mang ý cười. “Đây là… Lần thứ hai, ân?”
“……” La Thượng Thần hoảng sợ ngay cả nói đều không được, ánh mắt duy nhìn thẳng về phía trước, mọi vật đều trở nên mơ hồ không chịu nổi, chỉ còn thanh âm mị hoặc lại mãnh liệt kia.
“Nhưng lại à thừa cơ lúc tôi không có ở đó… Dùng kế chạy trốn…” La Thượng Thần bởi vì sợ làm Tiểu Tiểu bị thương nên giãy dụa cũng thật mỏng manh, để cho Hàn Vũ Thiên thoải mái chế trụ cổ tay, La Thượng Thần hoàn toàn bị ôm về hướng phòng ngủ. “Vẫn còn thực lợi hại a… Còn tìm được người ở Ngũ Hổ bang giúp …”
“Không… Không được!…” Bị Hàn Vũ Thiên ôm tới đẩy ngã trên giường, La Thượng Thần mới giật mình vì hành động kế tiếp của Hàn Vũ Thiên. Nhưng hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể để Hàn Vũ Thiên tùy ý muốn làm gì thì làm. “Tránh ra!… Không được đụng tôi!…”
Không cần… Không cần phát hiện! Không cần phát hiện Tiểu Tiểu tồn tại!! La Thượng Thần thống khổ nhắm lại hai mắt, không ngừng khẩn cầu trời xanh, nhưng cho dù bị quần áo che chắn, Hàn Vũ Thiên trình độ khôn khéo làm sao không phát hiện La Thượng Thần đang cật lực che dấu một cái bí mật khác…
|
38
“Không được đụng em? Hừ…” Hàn Vũ Thiên cười nhạo đùa cợt, động tác trên tay không dừng, đem từng lớp quần áo của La Thượng Thần xốc lên.
“…… Cái này… Là đứa nhỏ của tôi đúng không?” Nhìn đến cái bụng nhô lên kia, Hàn Vũ Thiên dừng một chút. Rồi mới như là không tin mà khẽ vuốt. “Em vì cái này… Mà liều lĩnh trốn tôi?”
“… Không được đụng tôi! Nó… Không phải của anh!” La Thượng Thần giãy dụa, cái bí mật này không thể để cho người đó biết.
“… Không phải của tôi… Chẳng lẽ của cái tên vừa mới đi ra kia sao?” Lửa giận vừa mới thoáng dìu xuống lại nổi lên, Hàn Vũ Thiên biết chàng trai kia đã kết hôn, chẳng qua chỉ là hỗ trợ chiếu cố La Thượng Thần, nhưng là La Thượng Thần sau khi mang thai lại có một loại lực hấp dẫn khác, khó bảo tên kia ngoài vợ ra còn muốn cậu ta!
“Cho dù có phải là của cậu ấy hay không cũng không phải chuyện của anh! Buông!” Sợ hãi cùng xấu hổ khiến cho La Thượng Thần lung tung trả lời chỉ vì muốn tránh bị Hàn Vũ Thiên ép hỏi.
… Cậu rời đi thời gian gần bốn tháng, bụng cũng không to như năm tháng… Chẳng lẽ thật là của tên kia?
Lửa giận tăng vọt làm cho Hàn Vũ Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, với tính tình La Thượng Thần sẽ không có khả năng làm chuyện này, lý trí bị áp bức chỉ còn lại ngôn ngữ bén nhọn. “Đáng chết!… Tôi muốn giết cái tên kia! Giết cả đứa con trong bụng em! Em chỉ có thể mang thai sinh con cho tôi!”
Kinh hãi nghe Hàn Vũ Thiên trả lời, La Thượng Thần điên cuồng giãy dụa. Người này đã muốn cướp đi mọi thứ của cậu, không thể để hắn tiếp tục cướp đi Tiểu Tiểu của cậu nữa!! “Không! Để tôi đi!… Anh, đồ điên này!… Tôi có chết cũng sẽ không sinh con cho anh!”
“Hừ, phải không?… Em đời này chỉ có thể sinh con cho tôi! Trốn nữa a, em còn dám trốn nữa a! Tôi sẽ làm cho em không ngừng thụ thai, em cả đời này đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi!” Hàn Vũ Thiên hung hăng nắm tóc La Thượng Thần, buộc cậu nhìn hắn mà nghe rõ tuyên ngôn!
Lại bị tìm được, Hàn Vũ Thiên có rất nhiều cách khiến cho La Thượng Thần trở lại bên hắn. Cho nên dù La Thượng Thần có trăm ngàn lần không muốn, vẫn buộc phải về với cái nhà giam hoa lệ kia.
Mà Hàn Vũ Thiên dường như lại sợ La Thượng Thần chạy trốn, cùm chân cậu lại. Cùm chân được chế tác tinh tế, ở bên trong còn có một lớp da lông mềm mại, không thương tổn đến da nhưng hạn chế hành vi của La Thượng Thần, khiến cậu chỉ có thể vẻn vẹn hoạt động trong phòng ngủ của Hàn Vũ Thiên, không có cách nào để liên hệ với bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài…
Đối với hành vi của Hàn Vũ Thiên, La Thượng Thần chính là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn. La Thượng Thần không hề tươi cười, không hề có biểu tình chống cự, giống như im lặng cắt đứt quan hệ với mọi người. Ngay từ đầu, bởi vì Hàn Vũ Thiên sợ thương đến La Thượng Thần cho nên trầm mặc không tiếng động phản kháng, cũng là không thèm để ý đến, nhưng rất nhanh liền phát hiện có điểm không đúng. La Thượng Thần trừ bỏ trầm mặc ra còn quật cường không muốn ăn cơm, vô luận Hàn Vũ Thiên bức bách dụ hoặc như thế nào La Thượng Thần vẫn thủy chung nhắm chặt đôi môi không muốn mở miệng, như là tự mình ngăn cách với ngoại giới hết thảy…
La Thượng Thần quật cường không ăn cơm, thân hình liền gầy gò đi trông thấy, Hàn Vũ Thiên không thể dụ cho cậu ăn được đành nhờ đến Thư Nại. Không chỉ xem xét có thể bổ sung dinh dưỡng từ chỗ khác hay không mà còn kiểm tra tình trạng của đứa bé trong bụng La Thượng Thần.
Nhưng mà La Thượng Thần tình trạng lại kích động, cậu không muốn người ta nhìn mình như thế! Không muốn người khác biết cái bí mật của cậu! Cậu không cần Hàn Vũ Thiên giả dối!! La Thượng Thần kịch liệt phản kháng làm cho Thư Nại hoàn toàn không thể kiểm tra, đối với người mang thai lại không thể sử dụng thuốc an thần, Hàn Vũ Thiên không còn lựa chọn nào khác đành phải dùng con dao làm cho La Thượng Thần an tĩnh lại…
Thư Nại mang tâm trạng kinh ngạc làm kiểm tra cho La Thượng Thần, bởi vì song tính nhân bộ phận sinh dục nam nữ đều phát triển thành thục rất hiếm thấy, hơn nữa còn đang mang thai… Nhưng mà nếu tình huống này còn tiếp diễn sẽ rất nguy hiểm… Đầu tiên là tình trạng thân thể, nếu cơ thể mẹ không tự hấp thu chất dinh dưỡng, như vậy em bé trong bụng sẽ không ổn định; Còn nữa, cơ thể mẹ về mặt tinh thần cũng không ổn định, nếu cứ như thế này sẽ có khả năng sanh non rất nguy hiểm….
“… Tình trạng cậu ấy sao?” Hàn Vũ Thiên ngồi ở một bên nhìn Thư Nại thu gom dụng cụ, mở miệng hỏi.
“Ân… Tình trạng cơ thể mẹ thực suy yếu, một ngày không ăn đã có chút vấn đề, nếu cứ như thế này, sẽ rất nguy hiểm.” Thư Nại vừa ghi chép vừa trả lời Hàn Vũ Thiên.
“… Có phương pháp nào giúp cậu ấy duy trì thể lực không?” Đối với La Thượng Thần quật cường, Hàn Vũ Thiên có chút kiêng kị.
“Ân…… Muốn truyền dịch thì cũng có thể, nhưng tôi cảm thấy… Tình trạng cậu ấy không chịu ăn như thế này, có khả năng sau khi tỉnh lại cũng sẽ gỡ bỏ kim tiêm ra…… Tốt nhất vẫn là hy vọng hấp thu từ cơ thể mẹ, dù sao như vậy đối với người lớn và em bé đều tốt…”
|
39
“… Sao vậy?” Nhìn bộ dáng Thư Nại muốn nói lại thôi, Hàn Vũ Thiên liền hỏi.
“… Tôi cho rằng… Cậu ấy sở dĩ không chịu ăn có thể là do tâm lý có vấn đề… Không nói lời nào cũng là do tự áp lực chính mình…” Ngụ ý, Thư Nại muốn nói cho Hàn Vũ Thiên biết tinh thần La Thượng Thần đang bất ổn, là tự cậu ấy buộc mình bỏ qua sự tồn tại của Hàn Vũ Thiên. “… Nếu, nếu không nghĩ ra biện pháp cởi bỏ khúc mắc, kết quả tệ nhất là không đảm bảo được đứa bé, mà ngay cả người lớn cũng gặp nguy hiểm đến tánh mạng…”
“… Tôi biết rồi.” Hàn Vũ Thiên nhìn La Thượng Thần, suy nghĩ.
“Ngự hoàng, đây là bản báo cáo kiểm tra, tình trạng đều được ghi ở bên trong… Anh xem xem. Đúng rồi, còn có siêu âm 3D…” Đem báo cáo đưa cho Hàn Vũ Thiên, lại nói vài chú ý liền rời đi. Hàn Vũ Thiên đầu tiên là cẩn thận nhìn ảnh chụp, sau đó mới mở ra xem báo cáo, hồi lâu lại buông báo cáo xuống, đứng dậy hướng La Thượng Thần đang ngủ say mà đi tới.
“……” Nhìn người trên giường, Hàn Vũ Thiên mặt nhăn nhịn không được thở dài. Vì cái gì, chủ nhân của cái thân mình yếu ớt này lại quật cường như vậy?
Nhẹ nhàng, Hàn Vũ Thiên nằm bên La Thượng Thần. Từ ngày đem cậu trở về từ Nhật Bản, chính hắn còn chưa có nhìn kỹ cậu một chút..
Hàn Vũ Thiên ngón tay dài cẩn thận miết trên khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ say của La Thượng Thần, nhẹ nhàng cúi xuống khẽ hôn… Cuối cùng đem cậu ôm vào trong lòng, thật cẩn thận xoa cái bụng đang hở ra, cảm thụ sinh mệnh nhỏ mỏng manh nhưng cùng mình có một loại ràng buộc mãnh liệt…
Hàn Vũ Thiên thường ngày là như vậy, vào lúc này không che giấu mà nhắm mắt lại hưởng thụ hạnh phúc yên tĩnh này…
Nhưng mà, đoạn yên tĩnh hạnh phúc liền chấm dứt sau khi La Thượng Thần tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy không chút nghĩ ngợi, La Thượng Thần liền đem kim tiêm dinh dưỡng gỡ ra, nhiều điểm tơ máu trên cánh tay trắng nõn gầy có chút chói mắt. Hàn Vũ Thiên vừa vào cửa đã nhìn thấy tình cảnh này, tâm tình tốt trước đó đều bị La Thượng Thần hành vi quật cường mà đánh gãy!
Một tay giữ tay La Thượng Thần đặt ở trên giường, Hàn Vũ Thiên hung hăng nhìn người dưới thân vẻ mặt lạnh lùng. “Em rốt cuộc làm sao vậy? Rất muốn chết có phải hay không!?”
“……” ánh mắt vô thần đảo qua Hàn Vũ Thiên, cũng không có chần chờ dừng lại.
“… Chết tiệt! Em mở miệng nói chuyện a!” Đem La Thượng Thần đặt ngay ngắn, Hàn Vũ Thiên phẫn nộ gầm nhẹ. “Em nghe rõ cho tôi, nếu như em chết, những người có mối quan hệ với em cũng sẽ không được tốt!”
“…..” Tuy rằng Hàn Vũ Thiên đe dọa uy hiếp như thế này, nhưng La Thượng Thần lại hoàn toàn bất vi sở động, cái gì phảng phất trước mặt đều như không tồn tại…
“x……” La Thượng Thần vẫn như trước không hề phản ứng, Hàn Vũ Thiên sinh khí nắm tay lại thành quyền. Đối với La Thượng Thần không nói lời nào cùng phản ứng vô cùng lạnh lùng, Hàn Vũ Thiên thấy hắn có chút vô lực. Nên làm sao mới làm cho cậu có phản ứng đây? Cho dù là kháng cự cũng được...
Không hề báo trước Hàn Vũ Thiên chậm cuối xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt. La Thượng Thần tuy chỉ khẽ run trong phút chốc, nhưng đối với Hàn Vũ Thiên mà nói phản ứng như thế này cũng đủ rồi.
… Nhẹ nhàng ma sát, lại vươn đầu lưỡi khẽ liếm, cởi bỏ áo ngủ của La Thượng Thần, nhẹ nhàng cẩn thận như trân như bảo…
Từng nụ hôn nhỏ vụn như mưa rơi trên da thịt, dưới thân cũng đã bắt đầu có phản ứng…… Tựa hồ như càng ngày càng khó lấy tiếp tục, áp lực từng chút từng chút, hô hấp lại bắt đầu trở nên dồn dập, run rẩy cũng càng rõ ràng… Mà đến khi Hàn Vũ Thiên khẽ hôn lên cái bụng hở ra, La Thượng Thần cuối cùng khó có thể nhịn được thân thủ chống đỡ Hàn Vũ Thiên, cũng nhỏ giọng hô lên. “… Tránh ra…”
“… Ân? Cuối cùng cũng phát ra tiếng?” La Thượng Thần có chút khàn khàn mang điểm khóc, khiến cho Hàn Vũ Thiên dừng lại. “Nếu tôi đi xuống chút nữa, em không phải liền tự nguyện ngoan ngoãn ăn cơm sao?”
“……”
Nhìn La Thượng Thần lại trầm mặc không nói, Hàn Vũ Thiên quyết định cường ngạnh khiến cho cậu mở miệng nói chuyện.
… Biết cậu nhất định sẽ giãy dụa cho nên Hàn Vũ Thiên chế trụ hai tay La Thượng Thần, lại thân thủ thâm nhập cái quần nhỏ, chuẩn bị tinh thần đến phân thân, làm cho La Thượng Thần từng trận run sợ. “Ô!… Không…”
“… Không… Không được!… Tránh ra…! Buông……” La Thượng Thần cầu xin, trong lòng không ngừng hét chói tai lại không thể chống cự…
Lại là như vậy… Lại cảm thấy vô lực như vậy…… Sỡ hữu, sỡ hữu hết thảy… Cậu căn bản là vô lực ngăn cản……
La Thượng Thần cảm thấy vô lực cùng bất lực, trong mắt loé lên vẻ ủy khuất. “… Tôi… Hận… Anh …”
|