Sama, Cầu Tiếp Kịch!
|
|
Chương 5: ,Bánh mì Tiểu thiên sứ
Chủ đề: Gần đây 2S mà mọi người đang xôn xao bàn tán là cái gì vậy? LZ tương đối ngu dốt, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.
Lầu chính: Cầu các cô gái tốt bụng giúp phổ cập kiến thức! Giúp LZ không còn thiếu hiểu biết như vậy nữa.
1L: LZ, cô đúng là chỉ có một không hai! Thấy tất cả mọi người đều hiểu, trong nháy mắt nghĩ rằng chỉ số thông minh của mình có thể đỡ nổi!
2L: LZ, đại ca! Cái này tôi biết, tôi trả lời cho! Là couple ZLDS x SL (1)
3L: Rõ ràng là anh hai đã trả lời, thế nhưng tôi vẫn không hiểu mấy chữ kia viết tắt cái gì ┭┮﹏┭┮
4L: Anh ba, tôi đoán được người thứ nhất chính là Ô che mưa sama, người thứ hai thì chịu thôi.
5L: CP 2S thật là khó đoán, ngồi đợi anh tám, cầu anh tám trả lời!
8L: Ha ha ha ha ha, để anh tám nói cho các cưng nghe! Là Ô che mưa x Sơ Ly, lấy chữ cái cuối cùng và chữ cái đầu tiên trong tên viết tắt thành 2S.
9L: Anh tám quả nhiên giỏi! 2S có loại cảm giác cao siêu ~
–——— —————— —————— —————-
Sau thời gian dài trong diễn đàn võng phối không thấy có sự kiện gì mới, bỗng có một đêm không còn yên ắng. Tin đồn gì gì đó luôn là chuyện mà các cô nàng võng phối thích nghe ngóng. Vậy nên sau khi Ô che mưa PO (2) ảnh lên mạng, mọi người lại có phát hiện mới.
Tô Lý mở diễn đàn ra chuẩn bị tìm kịch để nghe, ngay trang đầu đã thấy mấy topic khiến cậu rất chi là 囧囧.
Ví dụ như cái này:
Chủ đề: Tôi nên dùng cái gì để cứu vớt đây, BXL (3) của tôi đã bể từng mảnh từng mảnh.
Lầu chính: Ngày hôm qua đắm chìm trong sung sướng thấy Sơ Ly sama cuối cùng cũng gặp mặt nam thần không thể tự thoát ra được. Thế nhưng hôm nay LZ sau khi đem hai bức ảnh ra nhìn cho kỹ mới thấy, Sơ Ly sama hảo thụ!!! Da trắng nõn nà, bóng lưng đơn bạc, cái cằm gầy gò, tuy rằng không thấy mặt, nhưng nhìn hình dạng ôm mèo con thế này cũng thấy rất tuyệt _(:3)∠)_ Làm người của đảng Sơ công, phát hiện ra chuyện này làm tôi bị đả kích vô cùng QAQ Sama thực sự là công âm thụ thân trong truyền thuyết sao ┭┮﹏┭┮ Nhưng tôi thích anh ấy công cơ!!!
1L: Đảng Sơ thụ lên ngôi ~ Hiện tại LZ nhận ra bản chất của sama đúng là không sai﹁_﹁
2L: Tôi tưởng rằng mọi người đều biết Sơ Ly sama công âm thụ thân ﹁_﹁
3L: LZ nghe chính là thanh âm chứ không phải người, để ý nhiều như vậy làm gì? Nghe kịch là được rồi!
4L: Mấy câu của lâu chủ tràn đầy khí tức fan cuồng, nói mãi cũng không hết. Em ba good job!
5L: Không đành lòng chấp nhận hai ảnh chụp đầy chất thụ của Sơ Ly sama a ha ha ha ha, BXL của Sơ công đảng đã vỡ tan tành rồi, chuyển sang Sơ thụ đảng thôi ~
6L: LZ đừng tự lừa mình dối người nữa, Sơ Ly sama chính là một tiểu thụ o(*≧▽≦)ツ
7L: Fan cuồng đích thực trong truyền thuyết.
8L: Mọi người thực nóng nảy, sung sướng như vậy. LZ, cô giỏi nhìn mặt đoán bản chất đó, mau gia nhập đảng Sơ thụ đi XDDDD Sơ Ly sama nhìn thấy sẽ rất cảm động ﹁_﹁
9L Lâu chủ: Nói rất hay ╭(╯^╰)╮ Anh tám đừng mê hoặc tôi nữa~
10L: Không ngờ không ai tặng cho Lz keo 502 sao, thật không khoa học!!!
11L: Anh mười, bởi vì LZ đã chuyển sang đảng Sơ thụ rồi XD
Tô Lý xoa xoa trán, tuy rằng không có mồ hôi = =
Cái gì mà nhìn mặt đoán bản chất, mấy cô nàng này chắc học rất giỏi triết học…
Cậu thụ vậy sao?
Vấn đề nghiêm túc như thế đương nhiên vẫn bán tín bán nghi, nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể kết luận là con mắt quần chúng sáng như tuyết.
Tô Lý tiếp tục nhìn một bài post khác, tỷ như:
Chủ đề: 2S đáng yêu chết mất ~~ Muốn có một cái CP lâu ~( ≧▽≦)/~
Lầu chính: 2S đáng yêu chết người luôn ヾ(≧O≦)〃 meo~
1L: Cái tên CP khó hiểu này tôi đã biết rồi~
2L: Biết rồi!
3L: Biết rồi +1
4L: Biết rồi +2
5L: Vẫn đáng yêu vô cùng~ Hôm qua hai chính chủ đã có tài liệu (4), tôi đã lén gom lại thật nhiều ^O^
6L: Lầu trên dừng chân! Giao tài liệu ra không thì giết!
7L: Chỉ có mình tôi chẳng hiểu mọi người đang nói gì sao QAQ Chỉ số thông minh của tôi thấp…
8L: LS đâu chỉ mình cô, tôi cũng không hiểu.
9L: Quả nhiên dương khí của 2S rất cao XDDD
10L: Lặng người suy nghĩ vài giây mới nghĩ ra 2S là CP gì, LZ quá giỏi 23333333333 (5)
34L: Tôi đăng tài liệu trước!
Tài liệu mở lâu: JQ xuất phát từ chú mèo (Ảnh chụp weibo)
Kết hợp tài liệu: Ô che mưa X Sơ Ly (cắt ghép lời kịch từ kịch của hai người hợp thành một đoạn âm tần – một màn kịch ngắn)
Chờ mong nhiều tài liều mới! Đoạn kịch ngắn bắt đầu! * ★, °*:. ☆(  ̄▽ ̄)/$:*. °★*
35L: Thấy anh 34, tôi mới hiểu cái CP này, quả nhiên quá cao siêu!
37L: Sơ Ly sama gặp phải Ô sama quả nhiên thành thụ 23333333333
49L: Lz thật giỏi! Anh 34 cực xuất chúng!
77L: CP lâu sát vách tới đây chúc mừng, chúc mừng mở lâu!
100L: ヾ(≧O≦)〃 meo~ CP Sơ Ly sama cùng nam thần đẹp quá ~ nếu có thể làm một CP trong kịch thì càng đẹp hơn ~
111L: Các chị em, CP lâu cũng đã có rồi, CP kịch lẽ nào còn xa ﹁_﹁
CP kịch quả thật còn rất xa đó, tôi đã bị nam thần cự tuyệt tới 29 lần rồi!!! Bị người ta đụng trúng chỗ đau, trong lòng Tô Lý âm thầm rơi lệ.
Bình thường xem diễn đàn vu vơ cũng không nghĩ gì nhiều, tự dưng hôm nay thấy có nhiều topic về mình như thế, Tô Lý cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Sơ Ly: Ngày nào cũng có xì căng đan, hôm nay tới phiên tôi _(:3)∠)_
Hồng trà lạnh: Sama tôi thấy tin đồn về cậu ﹁_﹁
Sơ Ly: Đúng vậy _(:3)∠)_
Trà xanh lạnh: Vậy cậu có thấy cái CP lâu kia không ﹁_﹁
Sơ Ly: Cái của tôi và nam thần?
Trà lài lạnh: bingo!
Sơ Ly: Tôi có thể hỏi một vấn đề không?
Trà ô long: Hỏi đi, chúng tiểu nhân nhất định biết thì sẽ nói hết o(*^▽^*)o
Sơ Ly: Vì sao gọi là 2S vậy?
Trà hoa cúc: Vậy sama, cậu nghĩ gọi thế nào mới hay?
Sơ Ly: Ô Sơ? ZSLL2L
Hồng trà lạnh: Sama, cậu đọc thử xem.
Trà xanh lạnh: Tam thúc…(6)
Trà lài lạnh: Trạm sắc…
Trà ô long: Lần lượt lần lượt…
Trà hoa cúc: 2 lâu…
Sơ Ly: O(╯□╰)O Đọc thế nào cũng không hay OJL (7)
Hồng trà lạnh: Vậy nên mới nghĩ ra cái 2S đọc thuận miệng như vậy, cao siêu như vậy, không giống bình thường như vậy ﹁_﹁
Sơ Ly: Ừm có một chút… Mà sao các cô biết rõ như vậy chứ?
Trà ô long: Bởi vì CP lâu kia chính là Hoa cúc lập ra﹁_﹁
Trà hoa cúc: Ô long, cô bán đứng tôi ﹁_﹁
Sơ Ly: Hoa cúc ﹁_﹁ Cô không sợ tôi đem cô đá ra khỏi đàn sao *tà ác*
Trà hoa cúc: Sama, xin cậu hãy hiểu cho tấm lòng của một fan hâm mộ đáng thương thích một CP lạnh lùng *híp mắt cười*
Thành viên nhóm Trà hoa cúc (xxxxxxxx) đã bị nhóm trưởng (oooooooo) xóa bỏ thân phận quản lí viên.
Thành viên nhóm Trà hoa cúc (xxxxxxxx) đã bị nhóm trưởng (oooooooo) mời ra khỏi nhóm Tiệc trà.
Cái nhóm cao cấp này tổng cộng có 6 thành viên, một nhóm trưởng, năm quản lí viên. Vậy nên chỉ còn lại có bốn người nhận được tin nhắn.
Sơ Ly: *cười đểu*
Hồng trà lạnh: Sama, cậu = =
Trà xanh lạnh: Sama (#‵′) 凸
Trà lài lạnh: Khổ thân Tiểu Hoa cúc~ Bị sama đối đãi thật tàn nhẫn ╮( ̄▽ ̄”)╭
Trà ô long: Trà lài, cô nói nghe thật hay~
Trà lài lạnh: Tôi rất thuần khiết mà o(*////▽////*)q
Sau hai giây…
Trà hoa cúc (xxxxxxxx) được nhóm trưởng (oooooooo) mời gia nhập nhóm Tiệc trà.
Trà hoa cúc: Sama, tôi sai rồi *thương cảm*
Sơ Ly: Biết sai là tốt *xoa cằm*
Trà hoa cúc: Vậy nên sama có thể giao quản lí viên cho tôi không?
Sơ Ly: Trước tiên cứ ngồi yên ở cuối cùng đi ﹁_﹁
Trà hoa cúc: Sama, tôi sai rồi ┭┮﹏┭┮ Sau này không dám nữa ┭┮﹏┭┮
Hồng trà lạnh: Sama, đây là đang đùa giỡn Hoa cúc đi ﹁_﹁
Trà xanh lạnh: Sama là phúc hắc thụ ﹁_﹁
Trà lài lạnh: Ngàn vạn lần không nên đắc tội thụ ﹁_﹁
Trà ô long: Tiểu Hoa cúc đáng thương, mặc niệm cô. Mùi vị bị chúng ta đàn áp hẳn không tệ ﹁_﹁
Trà ô long vừa mới nói xong, mấy người còn lại đồng thời sửa trạng thái QQ thành online. Vậy nên quản lí đều ở trên, chỉ chừa lại Trà hoa cúc bình dân ở dưới cùng.
Đây mới xứng đáng là ngồi ở cuối cùng thật sự ﹁_﹁
Tô Lý cũng không thực tức giận, chỉ là cùng mấy cô nàng trong nhóm đùa giỡn chút thôi.
Cậu không có xã đoàn, là người tự do. Vậy nên mấy cô gái này đồng thời cũng là người cộng tác của cậu. Phần lớn chuẩn bị, đạo diễn, hậu kì, trang trí của mấy bộ kịch được người ta khen của cậu đều có tên mấy cô gái này.
Có thể nói họ chính là bạn thân của cậu trong giới võng phối, cũng chính là bạn thân ngoài đời.
Vậy nên mấy loại chuyện như cậu mời kịch bị nam thần cự tuyệt cũng có thể dễ dàng giãi bày với họ, không sợ bị chê cười. Nhưng họ chưa từng ba hoa trên diễn đàn về chuyện của cậu.
Cậu vô cùng chấp nhất đối với việc trở thành CP trong kịch với nam thần, ngoài trừ chính cậu, người duy nhất hiểu rõ chỉ có họ. Thế nên Hoa cúc mới có thể mở CP lâu.
Bởi vì trước đây đã có tiền lệ, mở CP lâu, rất nhiều GN (8) vào topic nói chuyện phiếm, làm các tiết mục ngắn, lầu ngày càng hấp dẫn nhiều người, cuối cùng mọi người thành công khiến hai CV phải ra CP kịch.
Bọn họ cũng chỉ là muốn dùng biện pháp nào đó để giúp cậu mà thôi.
Về phần vì sao cậu lại chấp nhất làm CP với nam thần, đáp án này, bởi vì anh ấy là nam thần! ╮( ̄▽ ̄”)╭
Những người trường kỳ trà trộn trong diễn đàn võng phối có một thói quen, rảnh rỗi sẽ quen tay mở diễn đàn lên xem, CV cũng không ngoại lệ. Đừng tưởng rằng CV chỉ thích nhìn kịch thiếp, những topic xì căng đan họ cũng xem, chỉ là không trả lời mà thôi XD
Vì vậy để không cô phụ một phen hảo ý của mấy cô nàng trong nhóm trà, Tô Lý mở cái CP lâu 2S kia ra lần thứ hai, tải tài liệu do các cô đăng lên.
Nghe xong, chỉnh lý cũng rất tốt đó chớ.
Vừa nghe vừa hồi tưởng xem lời kịch được cắt ra từ kịch nào của cậu và nam thần, Tô Lý đột nhiên phát hiện nam thần đang gọi mình!
Cậu tháo tai nghe xuống, dụi dụi hai mắt. Không nhìn lầm nha! Thật sự là nam thần!
Lẽ nào anh đã bị tinh thần bất khuất của cậu cảm động, nể mặt mèo con mà đồng ý tiếp kịch của cậu sao?
Nghĩ tới điều này, Tô Lý cuống cuồng mở khung chat QQ
Ô che mưa: Tiểu Ly, có ở đó không? Có chuyện muốn hỏi…
Nam thần muốn hỏi chuyện gì? Chẳng lẽ là về cái kịch kia? Liệu có phải anh định hỏi cậu đã tìm được chủ dịch chưa, nếu chưa thì anh sẽ thử một lần? Gào khóc, Tô Lý càng nghĩ càng kích động, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.
Sơ Ly: Sama, tôi đây. Anh muốn hỏi gì thì hỏi (☆▽☆) Tôi nhất định biết thì sẽ nói hết~
Ô che mưa: Ha ha, Tiểu Ly, cậu thật nhiệt tình. Cho hỏi mấy hôm trước cậu cho Tiểu Bạch ăn bánh mì hãng nào?
Sơ Ly: Σ(⊙▽⊙” a
Hóa, hóa ra không phải tới tiếp kịch, mà là hỏi về chuyện thức ăn cho mèo… Cậu kích động nhầm rồi TAT Tô Lý giờ bị đả kích nặng nề, cả người giống như quả bóng cao su bị xì hơi, đánh chữ cũng mềm nhũn.
Ô che mưa: ? Nghĩ không ra sao?
Sơ Ly: Không, không phải vậy… Là bánh mì Tiểu thiên sứ.
Ô che mưa: Hóa ra là Tiểu thiên sứ.
Sơ Ly: Vì sao tự nhiên sama lại hỏi cái này?
Ô che mưa: Xin chào, tôi có việc ra ngoài, xin chờ [Auto reply]
Đáp lại cậu chính là trả lời tự động của QQ, trạng thái của nam thần cũng đổi thành đã rời đi (9). Động tác thật quá nhanh đi.
Nam thần hỏi vậy, chẳng lẽ là mèo con ăn bánh mì có chuyện rồi? Lẽ nào là sau khi về nhà, mèo con không khỏe, nam thần đưa nó tới bệnh viện thú ý, bác sỹ nói nó bị ngộ độc thực phẩm, sau đó nam thần tới tìm cậu hỏi xem cậu đã cho nó ăn cái gì…
Trời ơi!!! Không thể nào!!! Ăn bánh mì Tiểu thiên sứ hẳn là không có việc gì đi? Cậu mỗi ngày đều ăn cũng không có trúng độc? Lẽ nào mèo và người thể chất khác nhau nên mới xảy ra chuyện?
Tô Lý bị chính mình dọa sợ rồi.
Mau chóng lên hỏi rối rít…
Sơ Ly: Sama! Mèo con không sao chứ?
Ô che mưa: Xin chào, tôi có việc ra ngoài, xin chờ [Auto reply]
Sơ Ly: Sẽ không phải ăn trúng cái gì hỏng chứ?
Ô che mưa: Xin chào, tôi có việc ra ngoài, xin chờ [Auto reply]
Vẫn không có câu trả lời như cũ, trong lòng Tô Lý lo lắng vô cùng. Mèo con, mày không sao chứ? Tao không cố ý mà…
Đắn đo vài phút, Tô Lý lương tâm bất an quyết định không thể đợi được nữa. Lấy điện thoại ra, kéo tới dãy số được xếp riêng của nam thần, trực tiếp nhấn gọi.
Tít ~ Tít ~ Tít ~ Tít ~
Không qua bao lâu, đối phương nhấc máy.
“Alo, xin chào. Xin hỏi ai đó?”
Nghe được thanh âm kia, Tô Lý ngây người…
“Alo?”
Thẳng tới đó, Tô Lý mới hồi phục lại tinh thần. Lần trước cậu chưa đưa số cho nam thần, vậy nên anh không biết là cậu gọi.
“Nam, không, Ô sama, tôi là Sơ Ly~”
“A? Là Tiểu Ly à, tìm tôi có chuyện gì sao?” Thanh âm Hạ Vũ trầm thấp rất từ tính.
“Cái kia, mèo con không sao chứ? Bệnh có nghiêm trọng không?” Tô Lý mau chóng hỏi tới vấn đề mình lo lắng nhất.
“Tiểu Bạch sao? Nó có bị bệnh đâu.”
“Không sinh bệnh? Vậy sama, anh hỏi tôi chuyện bánh mì không phải vì mèo con bị ngộ độc thức ăn sao?”
“Ha ha, ngộ độc thức ăn? Sao có thể?”
“Vậy…” Tô Lý không biết nên mở miệng thế nào.
Hạ Vũ dường như đã biết Tô Lý đang nghĩ cái gì, trực tiếp giải thích cho cậu: “Hôm qua, Tiểu Bạch trở về rất hoàn hảo, tôi còn cho nó ăn thức ăn mới vẫn còn thơm ngon. Thế nhưng hôm nay không biết vì sao nó không chịu ăn, tôi nghĩ nó muốn ăn bánh mì. Kì quái là cho nó bánh mì cũng không chịu ăn, tôi dỗ thế nào nó cũng tuyệt thực.”
“Mèo con đôi khi có chút tùy hứng… Có thể là bánh mì kia không hợp khẩu vị…”
“Xem ra Tiểu Ly so với tôi còn hiểu nó hơn.” Thanh âm Hạ Vũ mang theo tiểu ý vang lên.
“Bởi vì có một lần tôi cho nó ăn bánh mì đậu, nó sống chết không chịu ăn… Vậy nên lúc nào tôi cũng cho nó ăn bánh mì Tiểu thiên sứ. Có đúng nó muốn ăn cái đó không?” Tô Lý cẩn thận hỏi.
“Ừ, sau đó tôi không có cách nào, lại không biết được mấy ngày nay nó ăn cái gì, đành phải đi hỏi cậu.”
“Mèo con ăn uống thật kén chọn…”
“Trước đây Tiểu Bạch chỉ cần là bánh mì thì nó đều ăn, chắc là mấy ngày qua được cậu cho ăn ngon, khiến nó kén cá chọn canh.”
“Sama, tôi sai rồi~”
“Ha ha, nói giỡn thôi. Tiểu Bạch trước giờ vẫn túy hứng như vậy.”
“Nó có ăn không?”
“Tôi vừa mua cho nó một cái, ăn rất vui vẻ.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Tiểu Ly, cảm ơn~”
“Không cần cảm ơn, sama, không có gì thì tôi tắt máy trước.”
“Ừ, hẹn gặp lại.”
“Sama, hẹn gặp lại.”
Tắt máy rồi, Tô Lý thở phào, may mà mèo con không làm sao.
*Chú thích:
(1) ZLDS x SL: tên viết tắt pinyin của Ô che mưa (Già vũ đích tán) và Sơ Ly ( chỉ không hiểu là từ vũ trong tên của Ô sama là [yǔ], nếu viết tắt phải là ZYDS mới đúng chứ nhỉ? Tác giả gõ sai hay sao ấy?)
(2) PO: viết tắt của post
(3) BXL: Trái tim thủy tinh, trái tim mong manh.
(4) Tài liệu: nguyên văn là “giáo tài” tức là tài liệu học tập, giáo án. Ý chỉ các fan CP võng phối đều như đi học ấy, các fanmade, bằng chứng JQ này nọ là tài liệu học tập, khi mà CP vỡ rồi thì fan cũng giải tán, gọi là tốt nghiệp đó.
(5) 233333333: a ha ha ha ha ha ha ha
(6) Tam thúc và trạm sắc có phát âm gần giống với Tán Sơ (mình dịch là Ô Sơ)
(7) OJL giống ORZ
(8) GN: cô nương
(9) Trạng thái QQ cũng giống như trạng thái trên Yahoo. Nếu đặt online thì sẽ online, nếu đặt invi thì sẽ ở trạng thái ẩn. QQ có chức năng là user rời máy khoảng vài phút thì sẽ tự động vào trạng thái Away (tức là rời đi). Khi đó sẽ kích hoạt chức năng trả lời tự động.
|
Chương 6: CP tra cùng bị tra
Chủ đề: Xin hỏi bộ kịch 《 Buông hắn ra, tới yêu em đi 》 có phải đang có kịch tổ làm không?
Lầu chính: Đúng là một bộ kịch manh kinh khủng a! Bộ kịch hiện đại cẩu huyết cảm động như vậy giờ đã có kịch tổ nào làm chưa??? Nếu có rồi, khẩn cầu cho biết tiến độ a!!
1L: Ủng hộ LZ! Yêu nhất bộ này! Kịch tổ nào đang làm???
2L: Tôi rất rất thích kịch cẩu huyết, thế nhưng chưa từng nghe qua bộ kịch này, có GN nào nguyện ý repo(1) không?
3L: Trả lời cho nhị ca. Câu chuyện kể về một tiểu công bị trúc mã trúc mã kiêm người yêu cũ tra, lúc nản lòng thoái chí thì gặp thụ, hai người chậm rãi nảy sinh tình cảm. Sau đó, người cũ đột nhiên hồi tâm chuyển ý trở lại bên cạnh công, công không chấp nhận, người cũ liền giở đủ thủ đoạn nhằm chia rẽ hai người. Tiếp đó xảy ra một sự tình khiến thụ hiểu lầm công còn yêu người cũ. Vì vậy một mình thương tâm yên lặng ly khai. Cuối cùng hai người xóa bỏ hiểu lầm, HE. Repo vô dụng, thế nhưng cái đoạn cẩu huyết trong kịch thật sự rất cảm động. Làm thành kịch nhất định rất manh~
27L: Nghe nói chủ dịch chính là hai vị sama Ô che mưa X Thiều Hoa ~
28L: Lầu trên dừng chân! Có thể nói cho tôi biết nhân vật người cũ là ai không? Vừa mới kiểm tra lại vẫn không biết vị sama nào diễn.
45L: Nghe nói tra thụ là Sơ Ly.
46L: Phốc, vậy chính chủ 2S đúng là đóng chung một kịch, một đôi tra và bị tra sao o(*≧▽≦)ツ
——— —————— —————— —————————–
Khi Tô Lý làm xong thí nghiệm đất thì đã là gần 7 giờ, nhớ không lầm thì cậu bắt đầu làm từ 1 giờ. Không ngờ chỉ là làm công tác sàng lọc đất đơn giản thôi mà tốn nhiều thời gian tới vậy. Đáng buồn nhất là cậu còn phải thu thập số liệu quan sát được làm bao cáo để nộp.
Sờ sờ cái bụng đã sớm kẹp lép, Tô Lý quyết định đi ăn cơm trước.
Luận văn báo cáo gì đó đều dẹp qua một bên!
Ở nhà hàng phía sau trường học ăn uống no nê, Tô Lý mua mấy quả quýt cậu thích ăn nhất, chậm rãi trở về phòng ngủ.
Sau khi chia quýt cho bạn cùng phòng, Tô Lý bắt đầu làm báo cáo số liệu quan sát được từ ban ngày.
Làm xong đã là mười giờ bốn mươi, Tô Lý nhu nhu mắt, duỗi thắt lưng. Mệt muốn chết đi được…
Xem lại luận văn 8000 chữ một chút, Tô Lý nghĩ thầm cái công trình lớn như vậy dù là do chính cậu tự chọn, nhưng muốn trong một khoảng thời gian ngắn hoàn thành thì đúng là không thể.
Vậy nên, đi ngủ mới là thượng sách XD
Trước khi lên giường, Tô Lý thấy được trong nhóm fan đang thảo luận về Tuyết Di Đan Khúc hiện giờ rất nổi tiếng, thuận tiện đổi luôn kí tên QQ của mình thành “Thực nghiệm, thực nghiệm, thực nghiệm, thực nghiệm, luận văn, luận văn, luận văn, luận văn, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, ngủ, ngủ, ngủ, ngủ…”
Rửa mặt xong, Tô Lý nằm trên giường lôi điện thoại ra xem giờ.
Vừa đúng mười một giờ. Thật đúng giờ, ngủ!
Được nghỉ ngơi đầy đủ, ngày hôm sau, Tô Lý tâm trạng rất tốt, trong vòng một ngày đã chuẩn bị chỉnh lí gần hết tài liệu nghiên cứu, chỉ cần tốn chút thời gian công sức viết là OK.
Tô Lý tâm tình tốt đem mọi việc hoàn thành xong xuôi, buổi tối còn thừa khối thời gian. Bởi vì ngày hôm nay kịch tổ sẽ lên YY đối kịch.
Đó chính là kịch tổ 《 Buông hắn ra, tới yêu em đi 》.
Tuy rằng Tô Lý không phải chủ dịch trong 《 Buông hắn ra, tới yêu em đi 》, nhưng chính vai tra thụ người yêu cũ của cậu có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong đệ nhất kỳ.
Tô Lý lướt qua mấy topic nói chuyện phiếm trên diễn đàn võng phối, giết thời gian đợi tới giờ.
Rất nhanh đã tới 8 giờ, Tô Lý vào phòng.
Cậu thấy có rất nhiều áo may ô đã ở trong phòng YY.
“Khi nào bắt đầu?” Thiều Hoa mở miệng hỏi chuẩn bị.
“Ngay bây giờ. Ô sama có chút việc nên sẽ đến trễ một chút. Sama xin hãy chờ một lát.” Chuẩn bị cuống quít giải thích.
Nghe thấy mấy tiếng Ô sama, trong lòng Tô Lý cả kinh. Hóa ra Ô sama cũng tiếp kịch này.
Lý do Tô Lý tiếp kịch vì vai này chỉ là hiệp dịch, nhìn kịch bản, nghĩ mình rảnh rỗi liền đồng ý, không hề nghĩ ngợi gì khác, vậy nên căn bản cậu cũng không biết trong kịch tổ có những CV nào.
Hóa ra nam thần cũng tiếp kịch này.
Nói vậy, nếu đêm nay nam thần cũng tới, thì cậu có thể cùng anh đối kịch rồi. Ôi chao! Lần đầu tiên trong đời a!!
Tô Lý có chút hưng phấn.
Tuy rằng trước đây hai người trùng hợp làm chung không ít kịch, nhưng đều là một người chủ dịch, một người quần chúng, hoặc là hoàn toàn làm vai hiệp dịch không cần đối. Trước không nói tới hiện tại những kịch tổ tổ chức đối kịch trực tiếp càng ngày càng ít, nếu mà vào vai quần chúng, thì càng nằm ngoài phạm vi đối kịch.
Vậy nên họ trước đây chưa từng cùng nhau đối kịch bao giờ.
Nếu chờ nam thần tới mới bắt đầu đối kịch, vậy nam thần chắc chắn vào vai chủ dịch.
May mà lần trước cậu không từ chối kịch này! Không thì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy!
Đã sớm nghe nói nam thần rất lợi hại, hiện trường PIA kịch đều có thể trực tiếp dùng âm thô, không ngờ hôm nay cậu có cơ hội từ cảm thụ một lần~
Tô Lý giờ đã bật toàn bộ chế độ fan cuồng.
“Ngại quá, để mọi người đợi lâu, đêm nay tự dưng phải tăng ca nên về trễ. Làm lỡ thời gian của mọi người rồi, phi thường xin lỗi.” Hạ Vũ thở có chút gấp gáp, hiển nhiên là vội vội vàng vàng về nhà lên YY.
“Sama, không sao đâu, chờ cũng chưa lâu mà.” Chuẩn bị thoải mái nói.
“Ô sam, anh cứ từ từ, không phải vội.” Thiều Hoa sau khi nghe anh nói cũng biểu thị không việc gì.
Tô Lý do dự một chút cũng định nói gì đó, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi cửa miệng thì nam thần đã lên tiếng.
“Tôi OK rồi, mọi người bắt đầu đi.”
Ô sama đã có lời, chuẩn bị ngay lập tức sắp xếp các thành viên bắt đầu đối kịch.
Hạ Vũ dẫn đầu đọc câu thoại đầu tiên, Tô Lý vừa nhìn kịch bản, quả nhiên anh là chủ dịch công.
Cậu sợ hãi than một tiếng, nam thần tiếp nhập trạng thái thật nhanh. Âm sắc rất hay, lời kịch niệm ra vô cùng cảm động. Thảo nào mọi người đều nói có thể trực tiếp dùng âm thô!
Đệ nhất kỳ chủ yếu nói về chuyện công bị người yêu cũ tra, sau đó trong lúc thất tình thì gặp thụ. Vậy nên phần của Tô Lý trong kỳ này tương đối nhiều, cùng chủ dịch công đối kịch cũng không ít.
Không qua hai câu đã tới phiên Tô Lý.
Cậu chuẩn bị sắp xếp, bắt đầu đọc lời thoại của mình.
Tô Lý phát hiện ra nam thần trong lúc đối kịch hoàn toàn nhập tâm, khi biết được thụ phản bội mình liền bi thương đau khổ, vì muốn giữ thụ lại mà chuyện gì cũng cho qua, nhận nhịn, khi người cũ li khai thì chỉ còn thương tâm đau đớn… Vô luận là tình tiết nào cũng đều nắm bắt được tâm lí rất chuẩn xác. Đối kịch với anh, Tô Lý hoàn toàn bị dẫn dắt.
Sau khi kết thúc phần kịch của mình, Tô Lý chỉ có hai chữ, quá đã!
Cậu càng thêm sùng bái anh.
Qua hai tiếng, cuộc đối kịch hôm nay kết thúc. Một ít người liền ra khỏi phòng, một ít vẫn ở lại tiếp tục nói chuyện phiếm.
“Tiểu Ly, thật không ngờ người phối Ngụy Thiên Ức chính là cậu. Phối không tệ.” Thanh âm của Hạ Vũ lần thứ hai vang lên, vừa trầm thấp vừa từ tính, hoàn toàn không còn sót chút khổ tâm nào trong quá trình đối kịch.
“Ô sama, cảm ơn đã khen. Phối cũng đủ tra đi ha ha.” Tô Lý đột nhiên nghe thấy Hạ Vũ nhắc tới mình rất là thụ sủng nhược kinh, thanh âm dẫn theo chút kích động.
“Đủ tra rồi. Lại nói, đây chính là lần đầu tiên cùng cậu đối kịch nha, Tiểu Ly, cậu làm trực tiếp rất lợi hại.”
“Đó là bởi vì có sama nên hôm nay tôi mới có thể phát huy vượt xa người thường như vậy.” Nghe thấy Hạ Vũ khích lệ mình, trong lòng cậu hài lòng kích động, Tô Lý ăn ngay nói thật.
“Nào có, cậu quá khiêm tốn rồi.”
“Tôi không phải đang nịnh đâu. Là thật đó, sama, anh thật quá lợi hại, đối kịch với anh khiến tôi rất hưng phấn a~” Tô Lý thấy Hạ Vũ nghĩ lầm là cậu đang cố ý khen anh, mau chóng giải thích.
“Vậy tức là một khi cậu hưng phấn, cậu liền tra tôi…” Ngữ khí của Hạ Vũ mang theo chút ủy khuất.
Tô Lý lúc nào cũng phản ứng trì độn lần này rốt cục cũng phản xạ tốt một lần, lập tức đáp lời: “Cái này, nội dung vở kịch yêu cầu mà…”
Lúc này chuẩn bị bon chen vào nói: “Nhớ không lầm thì Ô sama với Sơ Ly sama hẳn là đã hợp tác rất nhiều lần mà, thế nào lại đối kịch lần đầu tiên a?”
Giữa lúc Tô Lý đang định mở miệng trả lời, Hạ Vũ đã nói: “Bởi vì trước đây trong kịch chúng tôi không phải tiếp xúc với nhau mà chỉ là đóng vai quần chúng gặp thoáng qua a. Ha ha.”
Nghe thấy thế, Tô Lý ngẫm lại một chút, câu này nghe quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải!
Được rồi, chắc là ở cái CP lâu 2S kia rồi.
Tức là nam thần biết cái CP lâu kia.
Hơn nữa, khẳng định là nam thần đã từng tới cái CP lâu kia…
Tô Lý cũng không phải hai người kia hàn huyên cái gì, chỉ biết cậu không dám chần chờ một giây liền rời khỏi phòng.
Vậy mà không ngờ, Hạ Vũ cư nhiên chủ động nhắn tới.
Được rồi, cậu đối với Hạ Vũ từ trước tới này đều là tâm tình của fan cuồng, bình thường nhìn QQ của anh luôn không dám làm phiền. Giờ Hạ Vũ chủ động nhắn tới, trong lòng Tô Lý quả thực mừng như điên, thiếu chút nữa là mừng phát khóc = =
Nhưng phỏng chừng là lại tới hỏi về mèo con = =
Ô che mưa: Tiểu Ly gần đây phải làm thí nghiệm viết luận văn sao?
Sơ Ly: Σ(⊙▽⊙” a Sama, làm sao anh biết?
Ô che mưa: Trên chữ kí QQ của cậu viết đó XD
Sơ Ly: Σ(⊙▽⊙” a Tôi quên mất…
Ô che mưa: Viết mấy thứ đó quả thật rất khô khan, mệt tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, rất ảnh hưởng tới tâm trạng.
Sơ Ly: Đúng vậy TAT Sama, anh thật tốt, quả thực đêm đó tôi đã quyết đoán chọn đi ngủ. PS: Cảm động lệ rơi đầy mặt ┭┮﹏┭┮
Không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà nam thần cũng để ý.
Sơ Ly: Sama, tôi muốn hỏi một chuyện…
Ô che mưa: Cậu nói đi.
Sơ Ly: Câu vừa nãy anh nói với chuẩn bị về chuyện hợp tác kịch của chúng ta là lấy từ trong 2S lâu sao?
Ô che mưa: Ừ, chuẩn rồi XD
Sơ Ly: !!!
Ô che mưa: ??
Sơ Ly: Sama, quả nhiên anh cũng tới cái lâu kia.
Ô che mưa: Mỗi ngày nó đều ở trang đầu, hơn nữa thoạt nhìn cái tên cũng rất mới lạ nên mới vào xem một chút XD
Sơ Ly: Sama, có thể hỏi chút không? Sau khi thấy cái lâu kia anh có cảm nghĩ gì﹁_﹁
Ô che mưa: Rất thú vị. Xem xong mới phát hiện thì ra tôi cùng Tiểu Ly đã hợp tác nhiều lần như vậy. Trước đây đúng là không để ý *xoa cằm*
Sơ Ly: Đúng vậy, cư nhiên ngay cả kịch chúng ta phối quần chúng mà cũng tìm được o(*≧▽≦)ツ
Ô che mưa: Vậy nên mới nói, sức mạng của fan CP quá cường đại XD
Sơ Ly: Vậy, CP lâu cũng có rồi, sama, tôi có thể cầu CP không?
Ô che mưa: ?
Sơ Ly: Tôi kích động quá nên nói nhầm. Phải là, sama, cầu tiếp kịch!
Ô che mưa: Hiện tại có bộ kịch nào sao?
Sơ Ly: Không có…
Ô che mưa: *xoa cằm* Hợp tác cái gì, cứ đợi có cơ hội rồi tính.
Sơ Ly: ┭┮﹏┭┮
Ô che mưa: Thời gian không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi.
Sơ Ly: Ngủ ngon, sama QAQ
Ô che mưa: Tiểu Ly ngủ ngon.
|
Chương 7: Nam thần thực sự biết nấu cơm
Chủ đề: Lê hoa thể? Đào bảo thể? Tri âm thể (1)? Tới đây! CP bạn thích thuộc thể loại nào?
Lầu chính: Vô luận bạn thích CP nào thì tôi cũng mong bạn hãy vui vẻ theo hướng 2B(2), các GN mau tới đây đi!
LZ trước tiên thả con tép, bắt con tôm, muốn nói về 2S thể loại tri âm: một đoạn ái hận tình cừu dài ba năm đằng đẵng, nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, giày vò lẫn nhau, hai người rồi sẽ đi đến đâu?
1L: HHHHP~ LZ siêu đỉnh! Please go on~
2L: Tôi muốn nói về 2S thể loại giật tít: [Giang hồ bát quái] Tin đồn bay khắp giới võng phối về CP quá ái muội mà không thể tu thành chính quả!!
3L: Ha ha ha ha, thể loại nhai thúc làm tui cười tới đau bụng luôn~ Nhị ca, cầu thông tin﹁_﹁
4L: Thật đúng là muốn nhị ca tiết lộ thêm một chút XD
56L: Tôi cũng nói về thể loại tạp chí: Làn sóng CP mới! Xu hướng mới lưu hành trong mùa thu! CP 2S tươi mát đang mạnh mẽ dẫn đầu xu hướng mới! Bạn còn chờ điều gì? Mời thử ngay và luôn!
57L: 56 ca thật xấu, bạn xác định 2S rất tươi mát sao﹁_﹁
78L: Ha ha ha ha cái topic này làm người ta cười chết mất…. (3)
——— —————— ———————-
Chính Tô Lý cũng không chú ý tới, rằng gần đây cậu cùng với Hạ Vũ tiếp xúc ngày càng nhiều. Tựa như mỗi ngày đều có chủ đề để tán ngẫu.
Ô che mưa: Tiểu Ly, tôi nghe Lộ Lộ nói cậu gọi tôi là nam thần?
Tô Lý thấy Ô che mưa gửi tin nhắn tới, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, thực sự là quá xấu hổ mà… Cư nhiên dưới tình huống không hề phòng bị gặp câu hỏi trắng trợn như vậy của đại thần…Đây chính là ở trước mặt nam thần bại lộ thân phận fan cuồng.
Sơ Ly: o(╯□╰)o Không ngờ lại lộ…
Sơ Ly: Nam thần, tôi là fan cuồng của anh đó~ *cười xấu xa*
Ô che mưa:╮(╯-╰)╭Vậy nên?
Sơ Ly:╮( ̄▽ ̄”)╭ Vậy nên rôi không gọi anh là Ô sama, trực tiếp gọi luôn là nam thần﹁_﹁
Ô che mưa: *xấu hổ*
Sơ Ly: Nam thần xấu hổ sao…
Tô Lý phát hiện ra Hạ Vũ không hề lạnh lùng như người ta nói. Trước đây hai người không quen biết, bị anh từ chối nhiều lần, cậu cho rằng Hạ Vũ là loại người tương đối khó tiếp cận, hiện tại xem ra anh cũng giống như bao người bình thường khác. Anh cũng sẽ nói giỡn, cũng sẽ phạm những lỗi rất 2(4). Có thể là do trước đây tương đối ít tiếng tăm nên mọi người không hiểu rõ được anh, vậy nên mới tạo ra cảm giác xa xôi?
Tô Lý lúc này mới phát giác, từ khi nào cậu cùng nam thần đã trở nên quen thuộc như thế?
Hình như bắt đầu từ mèo con?
“Bạn có một tin nhắn mới, mau kiểm tra và nhận đi~” Tiếng chuông tin nhắn là tiếng ghi âm của Hạ Vũ. Tô Lý ẩn núp trong diễn đàn bằng acc nhỏ cuối cùng cũng nhận được phúc lợi này.
Cậu nhanh tay lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Tiểu Huệ.
Sư đệ, ngày mai nhớ tới nha. Buổi sáng 10 giờ, nhà hàng XX. Tui chờ đó~From: Tiểu Huệ.
Đây là tin nhắn báo địa điểm họp mặt ngày mai của Tiểu Huệ.
Mai là sinh nhật Tiểu Huệ, cô đã mời những người bạn trong giới võng phối tới nhà cô họp mặt.
Tô Lý với Tiểu Huệ năm nay mới quen biết, trong một lần nói chuyện phiếm mới phát hiện hai người là đồng học. Nhưng Tiểu Huệ từ năm ngoái đã ra trường đi làm, mà Tô Lý vẫn còn đi học.
Trong giới võng phối, những người sống cùng một địa phương thì không ít, nhưng học chung trường là rất hiếm. Vì vậy quan hệ của hai người cũng trở nên gần gũi hơn, thỉnh thoảng cũng gặp mặt vài lần.
Vậy nên lần này sinh nhật của Tiểu Huệ, Tô Lý đương nhiên cũng được mời.
Trả lời một câu không thành vấn đề, Tô Lý cất lại điện thoại vào trong túi.
Ngày mai là cuối tuần rồi, có thể cùng bạn bè tụ tập mừng sinh nhật thật là tốt.
Tô Lý cất món quà sinh nhật cho Tiểu Huệ vào túi, kiểm tra kĩ càng rồi mới lên giường đi ngủ sớm.
Sáng sớm, sau khi Tô Lý khởi động máy thì vô cùng phiền muộn.
Ngay tôi hôm qua, sau khi tắt máy được 10 phút, có một tin nhắn mới, hôm nay lão sư tổ chức làm thực nghiệm.
Thực nghiệm thực nghiệm thực nghiệm! Sớm không làm muộn không làm, hết lần này tới lần khác chọn hôm nay để làm. Hôm qua không có tiết thì sao không tổ chức a! Tô Lý nghĩ chính mình sắp phát điên rồi!
Cậu tức giận mở điện thoại, nhắn tin cho Tiểu Huệ nói rõ tình huống ngày hôm này.
To Tiểu Huệ: Ngại quá Tiểu Huệ tỷ, em vừa mới nhận được thông báo hôm nay tổ chức làm thí nghiệm đột xuất…Chắc cả ngày hôm nay đều phải chết dí ở trường rồi, sợ rằng không thể tới được, hoạt động buổi chiều cũng khó mà tham gia TAT
Một lát sau Tiểu Huệ vẫn không trả lời, chắc là chưa nhận được tin.
Cậu nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ, đành đi đến phòng thí nghiệm. Tô Lý ném điện thoại vào balo, phóng như bay đến trường.
Quả nhiên, tới buổi trưa chỉ được nghỉ đúng một giờ, buổi chiều lại phải tiếp tục làm thực nghiệm.
Tô Lý ra căn tin số 4 mua một phần cơm, bởi thực nghiệm buổi sáng kết thúc có chút muộn, các căn tin khác đều đông kinh khủng, chen chúc vào đó khẳng định không có gì tốt đẹp, vậy nên chỉ có thể tới căn tin số 4 trong truyền thuyết để mua cơm.
Cậu ngồi bên bàn yên lặng nhìn suất cơm vừa có bọ, vừa có tóc… Thực ra mùi vị cơm trong căn tin số 4 không tệ lắm, chỉ có vệ sinh thì quá khủng khiếp.
Đáng lẽ ra giờ này cậu phải được đi ăn cỗ mới đúng, kết quả là ngồi trong căn tin truyền thuyết ăn cơm. Tô Lý thở dài, tiếp tục bình tĩnh ăn.
Cậu chợt nhớ ra sáng nay nhắn tin cho Tiểu Huệ nhưng không đợi được tin trả lời của cô, vậy nên mau chóng khởi động máy.
Có hai tin nhắn mới.
Một cái gửi lúc 9h50ph.
Vậy sao, thực nghiệm ở N đại lúc nào cũng BT(5) như thế. Trước đây tôi cũng ăn đủ rồi. Buổi chiều xong việc sớm thì cứ tới nha. ——– From: Tiểu Huệ.
Một tin khác gửi lúc 11h kém.
Vừa cùng mọi người bàn bạc, buổi chiều sau khi đi hát sẽ trực tiếp tới nhà tôi làm cơm tối, lúc đó sư đệ nhất định phải tới nha XD Có không ít người muốn gặp Sơ Ly sama của chúng ta đó~ Địa chỉ là: Tiểu khu XXXX, nhà số OO tầng 8 ở bên trái. ———- From: Tiểu Huệ.
Thấy tin nhắn thứ hai, trong lòng Tô Lý có chút cảm động. Đây là mọi người vì cậu mà thay đổi lại lịch trình.
Tâm tình trong nháy mắt tốt lên không ít, nhanh chóng ăn xong rồi trở về phòng thí nghiệm.
Xong sớm về sớm.
5h20ph, Tô Lý là người đầu tiên ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác, cậu rất đắc ý.
Tiểu khu XXXX cách trường của cậu hơi xa, chen chúc mất một tiếng đồng hồ trên giao thông công cộng, cuối cùng cậu cũng thuận lợi tới nơi.
Thang máy dừng lại ở tầng tám, Tô Lý trực tiếp tới căn nhà bên trái, nhấn chuông cửa.
Mở cửa chính là Tiểu Huệ.
“Tiểu Huệ tỷ, sinh nhật vui vẻ~” Tô Lý tiến tới tặng cô quà sinh nhật.
“Cảm ơn, sư đệ, sao giờ cậu mới tới a, buổi chiều bị giày vò rất thảm hả, ha ha, mau vào mau vào.” Cô vừa nói vừa vui vẻ kéo cậu vào nhà.
“Các người mau xem ai tới nè~”
Trong phòng khách rất náo nhiệt, một đám mỹ nhân dễ nhìn vừa hát vừa tán ngẫu vừa cắn hạt dưa, ồn ào, vui vẻ tới quên trời đất.
Thấy Tô Lý mới tới, ai cũng nhiệt tình đến chào hỏi.
“Tiểu mỹ nhân này là Sơ Ly sama sao? Không ngờ lại là một sinh viên nha.”
“Oa oa, Sơ Ly sama tới rồi~ Mau tới đây ngồi đi.” Một mỹ nữ ngồi trên sô pha cắn hạt dưa nhiệt tình bắt chuyện với cậu.
“Sơ Ly cũng tới rồi?” Một chàng trai mặc tây trang đang hát chợt quay đầu lại.
Bị nhiều người nhìn như vậy, lại còn đa phần không quen, Tô Lý có chút ngại ngùng.
“Chào mọi người, tôi là Sơ Ly, ngày hôm nay có chút việc nên tới trễ.” Tô Lý giải thích nguyên nhân cho mọi người.
“Không sao đâu, không sao đâu, tới đây tôi giới thiệu cho cậu, đây là Vitamin, đây là Lộ Lộ, đây là Kiki, đây là Mễ Nhã, đây là Màn Thầu, đây là Cacao…” Tiểu Huệ lần lượt giới thiệu từng người cho cậu.
Nghe tới mấy cái tên này, Tô Lý trợn tròn hai mắt, mấy người Lộ Lộ này chẳng phải là bạn thân của Hạ Vũ trong truyền thuyết sao?
Tô Lý nhìn về phía mỹ nữ mặc sườn xám, cô chính là Lộ Lộ.
“Sơ Ly sama, cậu nhìn tôi làm gì~ Có phải là đang từ tôi để tìm một bóng hình khác hay không?” Lộ Lộ mỉm cười đầy thâm ý.
Trong lòng Tô Lý đổ mồ hôi, “Không không, tỷ ngày hôm nay mặc sườn xám rất hấp dẫn, nên em nhịn không được mà nhìn nhiều một chút.”
“Ha ha, Ô sama, Sơ Ly nhà anh thật đáng yêu~” Lộ Lộ tiếp tục che miệng cười, nếu như cho cô cầm một cái chiết phiến(6), hiểu quả sợ rằng vô cùng tốt.
“Ô, Ô che mưa? Sama!?” Tô Lý đột nhiên có chút mơ hồ. Nhìn xung quanh một chút, Ô sama không có ở đây mà.
Lộ Lộ cùng Tiểu Huệ liếc nhau, song song hướng về phía nhà bếp.
Tô Lý chợt hiểu ra, đây chả lẽ nam thần đang ở trong nhà bếp.
Là ở trong nhà bếp nấu cơm sao?? Không thể nào…
Biểu tình của Tô Lý đã bán đứng nội tâm, Tiểu Huệ đứng lên nói với cậu: “Tôi nói sư đệ a, cậu không thể cứ ngồi chờ cơm như thế được, mau cùng sư tỷ đi làm cơm.” Sau đó tiến vào nhà bếp.
Tô Lý mau chóng bước theo.
Còn chưa vào bên trong đã nghe thấy tiếng xào rau. Tiểu Huệ cùng Tô Lý tới cạnh cửa, bởi cô đứng ở phía trước nên cậu không thể làm gì khác nghiêng người nhìn.
Bên trong có một người mặc áo sơ mi trắng, vạt áo được sơ vin trong quần tây trang, hai ống tay áo xắn cao, cổ áo cũng mở hai cúc. Hai mắt anh chuyên chú nhìn chảo, đôi tay khéo léo xào rau.
Người kia chẳng phải nam thần thì là ai!
Tô Lý có chút choáng váng, ngơ ngác đứng một chỗ quỷ dị nhìn chàng trai đang xào rau bên trong.
“Sư đệ, đừng có đứng đó a, mau đi vào giúp nam thần nhà cậu đi.” Nói xong, Tiểu Huệ khẽ đẩy Tô Lý đang bất động vào trong, mang vẻ mặt gian xảo rời khỏi nhà bếp.
Bị đẩy như thế, Tô Lý rốt cuộc hồi phục tinh thần, xấu hổ vì vừa rồi đã nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Mấy lời Tiểu Hiểu vừa nói, khẳng định nam thần cũng nghe được… Thật là quá mất mặt mà QAQ Tô Lý khẩn trương giật giật góc áo.
“Tiểu Ly, cậu tới rồi.” Hạ Vũ thấy người ta vẫn như cũ đứng im một chỗ, đành phải bắt chuyện trước.
“Ô, Ô sama… Anh đang làm cơm à…”
“Ân…” Hạ Vũ quay lại gật đầu với Tô Lý, tiện nói: “Cũng giống như cậu vậy, hôm nay có chút việc bận, ban ngày không thể tham gia tụ hội, vậy nên Tiểu Huệ phạt tôi làm cơm tối cho mấy cô ấy.”
“Hóa ra buổi chiều sama cũng bận việc a…”
“Tiểu Ly giúp tôi lấy gói gia vị cá ở bên cạnh tới đây.” Hạ Vũ vừa nói vừa đưa tay bắc nồi.
“A a được.” Tô Lý nhanh chóng mang gia vị qua.
“Cần tôi hỗ trợ không?”
“Cần chứ, cậu cứ ở chỗ này tán ngẫu với tôi là được.”
“A?” Tô Lý có chút bối rối.
“Ha ha, đùa cậu thôi, cậu mau giúp tôi một tay đi. Tôi đang bận lắm nè.” Hạ Vũ nhìn phản ứng của Tô Lý, nở nụ cười.
Nói là giúp đỡ, kỳ thực về cơ bản Tô Lý chẳng làm cái gì cả.
Cậu chỉ việc ở một bên nhìn Hạ Vũ khéo léo làm ra từng món ăn hấp dẫn lôi cuốn, khiến cậu sùng bái anh tới tột đỉnh. Nam thần quả là nam thần, ngay cả xào rau cũng giỏi như vậy.
“Sama, anh thật lợi hại… Tôi chẳng biết làm mấy thứ này đâu.” Tô Lý nhịn không được tán thưởng Hạ vũ, song lại có chút tự ti.
“Chậm rãi học là được mà, đi thôi, ra ngoài kia ăn.” Hạ Vũ vỗ vỗ vai Tô Lý, rồi bưng hai đĩa rau ra ngoài.
Tô Lý cũng nhanh chóng tới bưng đĩa sườn xào chua ngọt.
Tất cả mọi người đều không phải loại người khó tính, Tô Lý tuy vừa mới quen biết họ nhưng cũng rất nhanh có thể hòa nhập.
Khi ăn, Tô Lý được ngồi bên trái Hạ Vũ, sau khi mọi người vào chỗ, trước hết là Tiểu Huệ nâng chén kính mọi người.
“Cảm tạ mọi người hôm nay đã bớt chút thời gian tới dự sinh nhật tôi, hôm nay tôi rất hạnh phúc. Đặc biệt là còn mời được Ô sama của chúng ta xuống bếp, thực sự là vạn phần vinh hạnh. Ha ha ha ha, tới, trước tôi kính mọi người một ly.” Tiểu Huệ hiển nhiên rất kích động.
Cả nhà đều đứng lên nâng chén một hơi cạn sạch.
“ Vụ mời tôi xuống bếp lẽ nào là cô cố ý mượn cớ sinh nhật để lừa tôi hả?” Hạ vũ nói thẳng ra ý đồ của Tiểu Huệ.
“Ai nha, trăm phương ngàn kế an bài mọi chuyện đều bị anh phát hiện ra rồi, sama thực sự là có hỏa nhãn kim tinh a~”
“Thật sự rất muốn phỏng vấn bạn học Sơ Ly một chút, hôm nay nhìn thấy nam thần nhà cậu, cậu có cảm tưởng gì a~” Lộ Lộ quay sang nháy nháy mắt với Tô Lý.
Cậu không ngờ trọng tâm câu chuyện lại đột nhiên rơi vào mình, “Ách, cái này… Đương nhiên chính là kích động kiểu fan cuồng nhìn thấy thần tượng rồi~ Rốt cục cũng có thể nhìn thấy nam thần sama trong truyền thuyết…” Tô Lý cố ý bắt chước giọng điệu của fan.
“Cậu đó, mau ăn cơm đi.” Một bên Hạ Vũ nhanh tay gắp một miếng sườn chua ngọt đặt vào trong bát cậu.
Vì vậy, bạn học Tô Lý thụ sủng nhược kinh ngoan ngoãn vùi đầu ăn.
“Thực sự là quá nghe lời~” Kiki ngồi đối diện vừa lắc đầu vừa cười.
Thức ăn Hạ Vũ quả thật quá ngon, hầu như món nào cũng hết nhẵn.
Cơm no rượu say, Tô Lý sờ sờ cái bụng căng tròn, quá no rồi~ Thế nhưng ăn thật ngon.
Sinh nhật đương nhiên sẽ có một màn vô cùng trọng yếu – cắt bánh gato.
Lộ Lộ tắt hết đèn trong phòng khách đi, chiếc bánh kem được đặt ở chính giữa, ngón nến lung linh trở thành nguồn sáng duy nhất.
Mấy người họ tạo thành một vòng tròn xung quanh ánh nến, cùng nhau hát khúc ca mừng sinh nhật.
Ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt từng người khi sáng khi tối, Tô Lý len lén nhìn về Hạ Vũ đang hát ở đối diện.
“Phù~” Tiểu Huệ sau khi ước nguyện xong, trong tiếng hoan hô của mọi người mà thổi tắt nến.
Thời khắc điên cuồng nhất của tối nay đã tới. Tiểu Huệ bật người vén một chút kém hướng về phía Hạ Vũ, anh đầy cảnh giác đã tránh được.
Có Tiểu Huệ khơi mào, cả nhà bắt đầu liều mình tham gia Gato đại chiến.
Tô Lý cẩn thận trốn vào góc tường đế tránh bị đánh lén. Phía sau đột nhiên có một cánh tay vươn ra, cậu không kịp phản ứng, cả khuôn mặt đã bị dính kem.
Thôi xong, đã thành mặt hoa rồi TAT
Tô Lý muốn xem tên đầu sỏ là ai, xoay người lại thấy Hạ Vũ đang đứng ở trước mặt cậu cười đắc ý. Khi anh cười rộ lên, đôi mắt cong cong, rất đẹp trai.
Trong nháy mắt, Tô Lý ngay cả báo thù cũng không nghĩ được nữa.
Coi như xong, nếu như làm bẩn quần áo trắng của nam thần, hẳn là chẳng thể giặt sạch được.
*Chú thích:
(1) Đây là các thể loại văn học đương đại của TQ.
(2) 2B: vừa có nghĩa là ngu ngốc, vừa có nghĩa là khả ái. Ở đây dùng nghĩa thứ 2.
(3) Đoạn trên là các bạn fan TQ đang chơi trò “giật tít trên báo mạng điện tử”.
(4) 2 = ngốc.
(5) BT: biến thái.
(6) Chiết phiến: quạt sắt. Ý chỉ cô ấy giống Bà La Sát ấy.
|
Chương 8: JQ của hai sama
Chủ đề: Xin giúp đỡ! Quan hệ của Ô sama với Sơ Ly sama từ khi nào trở nên tốt như vậy chứ?
Lầu chính: Vẫn biết Ô sama là nam thần của Sơ Ly sama, thế nhưng hai người trước đây hình như chưa từng cùng một chỗ. Thế nào mà quan hệ tự dưng tốt như vậy chứ?
1L: LZ bình tĩnh, JQ luôn bất tri bất giác nảy sinh mà…
2L: Sặc, đại ca thắng!
3L: Xem đại ca thì tôi nghĩ tôi không cần nói thêm gì nữa…
4L: Đại ca lúc nào cũng sắc bén như thế!
5L: Fan 2S ủng hộ chân tướng của đại ca o(*^▽^*)o
6L: Chỉ có mình tôi không hiểu vì sao LZ lại nói vậy sao?
7L: LS, trong giới võng phối, cô vĩnh viễn không chỉ có một mình OJL
8L: Bát ca cười tà mị, 6, 7 ca, các người hôm này không lên weibo xem sao ﹁_﹁
9L: Bát ca đáng yêu ghê XD
——— —————— ————————–
Tô Lý vừa tỉnh lại đã thấy hô hấp có chút khó khăn.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu rọi tới, cậu mở mắt ra thấy có chút choáng váng. Muốn lấy điện thoại bên gối ra xem giờ, cậu chợt tháy cả người vô lực.
Xem ra cậu bị cảm rồi.
Tô Lý gian nan bò xuống giường tìm thuốc cảm cúm rồi nằm lại giường xem weibo, tiện thể up một cái.
CV Sơ Ly: Đã lâu rồi không bị ốm, hôm nay tự dưng bị cảm.
Đăng xong, cậu trực tiếp tắt máy đi ngủ.
Đợi khi Tô Lý tỉnh lại đã là 2 giờ. Tuy rằng đầu vẫn còn âm ỉ đau, nhưng uống thuốc rồi ngủ một giấc vẫn giúp cậu thấy khỏe hơn nhiều.
Tô Lý không muốn ăn gì, cũng không định ăn gì, trực tiếp mở máy tính lên mạng. Cậu mở weibo ra xem, thật kinh ngạc, hôm nay là ngày gì mà lắm người bình luận với @ như vậy chứ?
Mộc hữu Mộc hữu: Sama, cậu nhớ uống thuốc nha, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Chúc cậu sớm khỏe lại~
Quá lạ Quá lạ: Sama đã lâu không đăng weibo, giờ lại báo sinh bệnh, tôi lo lắng quá đi. Cảm cúm biến đi~ Sama mau hồi phục.
Thấy những lời này khiến Tô Lý quá hổ thẹn, đúng là gần một tháng rồi cậu không lên weibo OTZ tự dưng mơ mơ màng màng up một cái weibo nói mình bị ốm, khiến cho fan cũng lo lắng theo. Tô Lý ngoại trừ chút áy náy, còn có rất nhiều cảm động. Được nhiều người quan tâm như vậy thật hạnh phúc.
Tô Lý chợt nhận ra có rất nhiều người comment còn @ nam thần. Vậy là nam thần có reply cậu? Tô Lý lúc này mới mở lại hơn một nghìn bình luận để tìm.
Lật vài trang rốt cục cũng tìm được.
CV Ô che mưa: Tối qua bị cảm lạnh rồi? Uống thuốc với nước nóng rồi ngủ một giấc đi.
Phía dưới liên tiếp trả lời.
Xem đi Xem đi: Reply CV Ô che mưa: Gào khóc, nam thần hiện thân!
JQ a JQ: Reply CV Ô che mưa: Nam thần thật biết săn sóc, Sơ Ly sama mà thấy được nhất định vui đến nổ tung.
Đó Đó: Reply CV Ô che mưa: Chờ một chút, tôi thấy gì kia? Tối hôm qua? ﹁_﹁
Hỏa nhãn kim tinh: Reply CV Ô che mưa: Vì sao nam thần lại biết chuyện gì xảy ra với sama tối hôm qua ﹁_﹁
Mấy cô nương này thỉnh thoảng bình luận làm người ta dở khóc dở cười. Không biết nam thần thấy liệu có thấy rất 囧囧không.
Tô Lý lập tức xuống dưới trả lời ———-
CV Sơ Ly: Reply CV Ô che mưa: Chắc là vậy, buổi tối thật có chút lạnh. Uống thuốc và ngủ rồi, chờ lát đi uống nước nóng, giờ đã cảm thấy khá hơn nhiều, đa tạ nam thần quan tâm XDDD.
Tô Lý vừa mới trả lời đã thấy phía dưới có mấy người bình luận.
Quần chúng vây xem số 1: Reply CV Sơ Ly: Vì sao tôi lại thấy có cảm giác đáng yêu mềm mại thế này~ Chờ uống nước nóng vân vân, nam thần nói là nghe ﹁_﹁
Quần chúng vây xem số 2: Reply CV Sơ Ly: Sama không sao là tốt rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
CV Ô che mưa: Reply CV Sơ Ly: Lần sau ra đường buổi tối nhớ mang theo áo khoác, mùa này sáng và tối đều khá lạnh. Lên mạng xong phải nghỉ ngơi đi, sớm khỏe lại một chút.
Không ngờ nam thần nhanh như vậy đã trả lời cậu, vậy tức là nam thần vẫn luôn online.
CV Sơ Ly: Reply CV Ô che mưa: Ừ, vừa mới ngủ dậy xong, chờ một lát rồi đi.
CV Ô che mưa: Reply CV Sơ Ly: Nhớ ăn uống đầy đủ, không muốn đi mua thì nhờ bạn cùng phòng ấy.
CV Sơ Ly: Reply CV Ô che mưa: *kinh ngạc* nam thần, anh ngay cả cái này cũng biết!!! Tôi lập tức đi nhờ bọn họ đây…
CV Ô che mưa: Reply CV Sơ Ly: Đương nhiên XD Giờ mới ngoan~
Một đoạn đối thoại kia làm quần chúng kích động không thôi, lượng bình luận tăng vọt một cách chóng mặt.
Quần chúng vây xem số 3: Gào khóc, từng lời nhắc nhở, Ô sama quá quan tâm Sơ Ly sama, quả là weibo đã sắp nổ tung rồi XD
Quần chúng vây xem số 4: Nam thần cư nhiên rất hiểu Sơ Ly sama 2333333 Ai tới nói cho tôi biết điều này bắt đầu từ khi nào đi!
Quần chúng vây xem số 5: Fan 2S bình tĩnh đi ngang qua~
Quần chúng vây xem số 6: Tôi muốn nhập học! Từ hôm nay trở đi tôi muốn làm fan 2S~
Quần chúng vây xem số 7: ~ Lăn qua lăn lại (~o ̄▽ ̄)~o Lăn lại lăn qua O~(_△_o~)~ Quá đáng yêu~
Quần chúng vây xem số 8: Quá mạnh mẽ, quá to lớn là CP 2S! *★,°*:. ☆( ̄▽ ̄)/$:*. °★*
Tô Lý tắt weibo đi, đứng dậy lấy chén rót nước nóng.
Đây là lần đầu tiên nam thần chủ động trả lời weibo của cậu. Tâm tình Tô Lý vô cùng tốt, uống một hơi.
“A a a a a, nóng quá!” Tô Lý đồng học thét lên một tiếng vang khắp phòng ngủ.
Vừa bị nước nóng khiến cho khóc không ra nước mắt, Tô Lý phát hiện điện thoại kêu.
“Bạn có một tin nhắn mới, mau kiểm tra và nhận đi~” Thanh âm của Hạ Vũ vang lên.
Tô Lý mở ra xem, là tin nhắn của nam thần.
“Nhớ phải ăn trưa.” ——– From: Nam thần.
Nhìn mấy chữ này, Tô Lý không trả lời, chỉ yên lặng gọi điện thoại, kêu một phần cơm…
Trong khi chờ đợi thức ăn, Tô Lý mở máy vào nhóm Tiệc Trà.
Trà ô long: Vậy nên mới nói hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!
Trà hoa cúc: Chắc chắn rồi. Đợi sama tới rồi hỏi cậu ấy xem sao ﹁_﹁
Sơ Ly: Vậy các cô muốn hỏi cái gì? *buồn ngủ*
Hồng trà lạnh: Sama!
Trà xanh lạnh: Nhào vào!
Trà lài lạnh: Chặn!
Trà ô long: Tào Tháo!
Trà hoa cúc: Tới rồi!
Sơ Ly: *lau mồ hôi* Đối đại với bệnh nhân mà sao các cô thô bạo thế…
Hồng trà lạnh: Sama, xa cách ba năm rồi~
Trà xanh lạnh: Chúng tôi muốn cho cậu cảm nhận tình cảm mạnh liệt rực lửa của chúng tôi mà!
Trà lài lạnh: Cùng với sự nhớ nhung nóng bỏng của chúng tối~
Sơ Ly: ( ̄_ ̄|||) Không phải mới trồi lên hôm qua sao, các cô sao lại “nhiệt tình” như vậy chứ…
Sơ Ly: Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên *lườm*
Trà ô long: Có phải là tối hôm qua, cậu…
Trà hoa cúc: Sau đó, nam thần, anh ấy…
Sơ Ly: Vì sao các cô miêu tả ra nghe quỷ dị không gì sánh được ﹁_﹁
Trà ô long: Chúng tôi rất chân thực mà~
Trà hoa cúc: Thỉnh tin tưởng chúng tôi!
Sơ Ly: Tối hôm qua tôi đi dự sinh nhật của Tiểu Huệ tỷ, nam thần cũng đến.
Hồng trà lạnh: !!
Trà xanh lạnh: Sama! *mắt lấp lánh*
Trà lài lạnh: Chúc mừng!
Sơ Ly: Đa tạ đa tạ. Tôi cũng rất bất ngờ…
Trà ô long: Cuối cũng tôi cũng biết được cái gì gọi là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ *mắt lấp lánh*
Trà hoa cúc: Cuối cũng tôi cũng biết được cái gì gọi là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ *mắt lấp lánh*
Sơ Ly: Hai câu này đều không phải dùng như thế ( ̄_ ̄|||)
Hồng trà lạnh: Mặc kệ dùng như thế nào, lúc này tôi chỉ muốn cầu kể lại a!
Trà xanh lạnh: Xếp hàng cầu!
Trà lài lạnh: Cùng xếp hàng!
Sơ Ly: Nam thần nấu ăn rất ngon o(*^▽^*)o
Trà ô long: !!!!!!!!
Trà hoa cúc: !!!!!!!!!!!!!!!!!
Hồng trà lạnh: Nấu cơm… Nam nhân tốt a!
Trà xanh lạnh: Sama, cậu phải nỗ lực lên a! Đầu năm nay nam nhân tốt phải sớm giữ chặt ↖(^ω^)↗
Sơ Ly: Các cô… Suy nghĩ quá nhiều rồi = =
Sơ Ly: Bất quá nam thần quả thực rất lợi hại (^o^)/~ Nam thần quá tuyệt a~
Trà lài lạnh: = 口 = Sama, cậu lại bắt đầu HC (1) rồi.
Trà ô long: (#‵′) 凸
Trà hoa cúc: Sama, nghe nói cậu bị cảm?
Sơ Ly: Đúng vậy, ốm rất nặng *giơ ngón chỉ mặt* vậy nên các cô dám nhân cơ hội khi dễ bệnh nhân~
Hồng trà lạnh: Kỳ thực tôi đã thấy đoạn đối thoại của bệnh nhân cùng nam thần trên weibo XD
Trà hoa cúc: Tôi thấy bệnh nhân nào đó nói mình đã khá hơn rồi ﹁_﹁
Sơ Ly: = 口 =
Trà ô long: Vì vậy, sama, tối qua hai người làm gì vậy?
Sơ Ly: Chẳng có gì cả, buổi tối nhiệt độ xuống thấp, tôi mặc ít áo, khi trở về không chú ý nên bị cảm.
Hồng trà lạnh: Sama đáng thương.
Trà xanh lạnh: Sama sớm khỏe lại a~
Sơ Ly: Ân, không sao đâu ↖(^ω^)↗
Trà ô long: Nhưng trông nam thần có vẻ rất quan tâm đến cậu nha ﹁_﹁
Trà xanh lạnh: Vừa mới đăng weibo đã bình luận ﹁_﹁
Sơ Ly: …
Trà hoa cúc: Sama, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt nha…
Hồng trà lạnh: Yoooooooooooooo…
Trà lài lạnh: *cười tà mị*
Tô Lý không tiếp tục trả lời bởi vì lúc này chợt có người gõ cửa. Vừa mở cửa ra, bên ngoài là người đưa thức ăn.
Lúc nãy còn không muốn ăn, giờ đột nhiên thấy có chút đói bụng. May mà có nam thần nhắc nhở mình a~
Ăn xong, Tô Lý cũng cảm thấy lên tinh thần, quả nhiên có thực mới vực được đạo a.
Tô Lý nhắn tin cho Hạ Vũ, biểu thị lòng biết ơn.
Chỉ chốc lát sau, Hạ Vũ trả lời.
Khỏe lên là tốt rồi, giờ rảnh rỗi có thể lên QQ không? Tôi có một thứ rất vui muốn cho cậu xem XD ———– From: Nam thần
Tô Lý có chút nghi hoặc, nam thần muốn cho cậu xem cái gì?
Mở QQ ra, Tô Lý phát hiện nam thần đã nhắn cho cậu mấy tin liền, thời gian là trước khi gửi tin kia.
Ô che mưa: Tiểu Ly đã ăn chưa?
Ô che mưa: Không onl à?
Tô Lý rất nhanh trả lời.
Sơ Ly: Có có.
Ô che mưa: Khỏe hơn chưa?
Sơ Ly: Ân, giờ đã thấy tốt hơn nhiều rồi XD
Ô che mưa: Giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bị cảm như vậy.
Sơ Ly: Tôi bình thường đều rất khỏe mạnh, ít khi sinh bệnh *ủy khuất*
Ô che mưa: Thế nhưng người nào đó hôm nay thân thể không khỏe ﹁_﹁
Sơ Ly:﹁_﹁
Sơ Ly: Nam thần, anh muốn cho tôi xem cái gì *cười xấu xa*
Ô che mưa: Chờ.
Ô che mưa: http://bbs. zzlt. net/showmsg. phpboard=xx&id=xoxo&msg&page=1
Sơ Ly: Gì thế?
Ô che mưa: Mở ra xem sẽ thấy bất ngờ ﹁_﹁
Tô Lý nhấn mở, muốn xem đây là cái loại kinh hỉ gì.
Chủ đề: Cần phân tích xem hai vị sama đây là ai?
Lầu chính: Tối hôm qua lúc 9 giờ tôi khổ sở tăng ca về nhà, trên đường tình cờ nhìn thấy hai anh đẹp trai sóng vai nhau cùng đi, lâu chủ ở trong giới đam mỹ nhiều năm lập tức cảm thấy gì đó, vậy nên bước nhanh tới gần, ý đồ quan sát do thám. Lâu chủ tuy rằng cận thị nhưng tai rất thính, nghe được vài câu về giới võng phối, thanh âm cũng rất quen thuộc, chỉ là không xác định được đây là vị nào, cơ mà lâu chủ dám khẳng định đây là người trong giới.
Do đó, tôi đã lặng lẽ theo đuôi họ và chụp ảnh, tuy rằng chỉ là bóng lưng nhưng cũng rất tuyệt. Bởi vậy LZ dâng ảnh chụp cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Cầu cao nhân phân tích xem rốt cuộc đây là ai o( ̄ヘ ̄o*)
1L: Nhìn bóng lưng đã thấy xứng đôi rồi (^o^)/~
2L: Ặc!!! Sao mà lâu chủ lại gặp được! Lâu chủ mau báo tọa độ, đêm nay tôi đi phục kích!
3L: LZ thế nào mà xác định được đây là người bên đam mỹ? Không phải còn có bên BG sao?
4L: Gào khóc, đến bóng lưng cũng đẹp nữa…
5L: Quỳ xuống cầu cao nhân cầu thông tin của hai vị sama… Đẹp không chịu nổi nữa _(:3″ ∠)_
6L: Hình ảnh quá hài hòa, quá đam mỹ (☆▽☆)
7L: Đáng yêu quá ~
8L Lâu chủ: Vừa rồi quá phấn khích nên quên báo tọa độ, lâu chủ là người C thị!
9L: Vậy đây là CV của C thị?
111L: Hôm qua có tụ hội gì sao?
156L: Hôm qua là sinh nhật của Tiểu Huệ, có người nói Tiểu Huệ là người C thị. Liệu có phải đó là CV tới tham dự sinh nhật của cô ấy không?
157L: Nói như lầu trên, Tiểu Huệ là bạn tốt của Lộ Lộ, mà các nàng thân nhất với CV Ô sama đó??
158L: Nói vậy một trong hai người đó có khả năng là Ô sama? ヾ(≧O≦)〃 meo~
160L: Bóng lưng của sama anh tuấn đúng y như tôi tưởng tượng~
161L: LZ fan cuồng trước tiên cứ bình tĩnh ( ̄_ ̄|||)
178L: Nếu như đúng theo LZ nói, kết hợp với phân tích của các LS, có thể đoán ra một trong hai người đó là Ô sama, vậy người kia?
179L: Sơ Ly sama!
180L: Lầu trên nói chắc chắn như vậy, có căn cứ nào chăng?
181L: Nhìn xem, fan cuồng của 2S vừa mới lên weibo, có một phân tích nói đó chính là Sơ Ly sama.
182L:ヾ(≧O≦)〃meo~ Tôi hình như phát hiện ra điều gì đó ﹁_﹁
183L: Hình như phát hiện ra điều gì đó ﹁_﹁ +1
184L: Gần đây fan 2S thật đông ﹁_﹁
185L: Fan 2S tặng hoa cho LZ~ Một đóa hoa đỏ thẫm~
Tô Lý nhìn ảnh chụp, xác thực đây chính là bóng lưng của cậu và nam thần.
Tối hôm qua, hai người cùng đi bộ về, trên đường hàn huyên không ít chuyện về phối âm. Khi ra khỏi tiểu khu đúng là có gặp một cô gái, lúc đó lén la lén lút theo phía sau, Tô Lý thấy rất kì quái, không ngờ lại thành ra thế này…
Tô Lý nhìn ảnh, bởi vì là buổi đêm, đoạn đường lại khá tối, ảnh chụp không rõ lắm. Nhưng mà nhờ vậy là tạo hiệu ứng khác mông lung.
Thoạt nhìn không tệ~ Vị vậy Tô Lý quyết đoán lưu ảnh lại.
Sơ Ly: Xem xong o(╯□╰)o
Ô che mưa: *cười trộm* Tối hôm qua cậu còn tưởng cô ấy là trộm.
Sơ Ly: Tôi làm sao mà biết được hóa ra cô ấy lén chụp ảnh TAT
Ô che mưa: Ảnh chụp không tệ *xoa cằm* Thoạt nhìn rất xứng đôi XD
Sơ Ly: Nam thần, anh… *xấu hổ*
Ô che mưa: Xem ra chúng ta sắp có tin đồn rồi ﹁_﹁
Sơ Ly: Đồn đi đồn đi, được cùng với nam thần thì chuyện gì cũng tốt ﹁_﹁
Ô che mưa: Muốn tôi chúc mừng cậu sao XD
Sơ Ly: Cùng vui XD
Ô che mưa: 2S gì gì kỳ thực khá đáng yêu ﹁_﹁
Sơ Ly: o(*////▽////*)q Fan 2S mà thấy câu này nhất định rất phấn khích~
*Chú thích:
(1) HC = hoa si = mê trai.
|
Chương 9: JQ bắt nguồn từ mèo con
Chủ đề: Giả sử thần tượng của bạn không dùng weibo, không online YY, cũng không có nhóm QQ…
Lầu chính: Thần tượng của LZ hiện nay chính là như vậy đó, cũng may thỉnh thoảng còn cho ra một kịch để tôi biết là anh ấy không có ở ẩn… Thế nhưng không có cách nào tìm ra anh ấy thật là quá khổ sở a ┭┮﹏┭┮
1L: Xoa xoa LZ, đúng là quá khổ rồi.
2L: Thần tượng của tôi có weibo, có YY, có nhóm QQ, thế nhưng weibo mọc đầy cỏ dại, YY cũng thế, lại chẳng khi nào onl QQ, tôi có khác gì LZ đâu…
3L: Vốn tưởng rằng tôi hàng tháng phải canh chừng weibo của thần tượng đã là khổ lắm rồi, đến giờ mới thấy ra là mình vẫn còn sướng chán OTZ
4L: Có ai khổ hơn tôi không! Thần tượng của tôi bình thường cho cỏ dại mọc đầy weibo thì chẳng ai để ý, gần đây vất vả lắm mới thấy anh ấy chăm chỉ lên weibo, thế nhưng nội dung là gì??? → Mèo của tôi mất rồi, mèo của tôi tìm được rồi, mèo của tôi lại mất nữa rồi, mèo của tôi lại tìm được rồi! Bỏ qua các weibo về kịch, tổng lượng weibo của anh ấy mới có 32 cái a! Mà trong 32 cái này, những cái về mèo đã chiếm đến 5! 5 cái đó!
5L: Sặc, 4 ca đã cứu rỗi mọi người rồi ﹁_﹁
6L: Có thể thấy 4 ca và tôi có chung một thần tượng ﹁_﹁
7L: HHHHP, 4 ca vừa lên tiếng thấy topic thoải mái hẳn lên XD
——— —————————-
Từ sau khi Tiểu Bạch trốn nhà trở về, Hạ Vũ đã nghĩ rằng càng ngày càng khó giữ được nó.
Nó là chú mèo mà bà nội khi còn sống đã tặng cho anh, đã ở bên anh hơn ba năm. Tuy rằng bình thường rất nghịch ngợm, tính tình thì khó chiều, khẩu vị lại kén chọn, rất hay bị bệnh về lông, thế nhưng nó vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời.
Vậy mà gần đây, Hạ Vũ phát hiện ra Tiểu Bạch luôn khó chịu gì đó.
Trước đây, mỗi khi tan tầm trở về, nó sẽ chạy tới của nghênh đón anh, thế mà giờ đây lại nằm ì trên sô pha đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả bánh mì tiểu thiên sứ nó thích nhất cũng không thèm ăn.
Lẽ nào Tiểu Bạch ghét anh rồi?
Hạ Vũ đi làm về, vừa mở cửa ra lại thấy chuông điện thoại reo.
Anh ngay lập tức lấy di động ra tiếp máy: “Alo, xin chào.”
Giữa lúc Hạ Vũ đang nghe điện thoại, anh thấy một bóng trắng nhanh thoăn thoắt chạy vút dưới chân, trực tiếp lao ra ngoài.
Là Tiểu Bạch!
Hạ Vũ nói ngắn gọn với người trong điện thoại rồi trực tiếp cúp máy, kéo cửa lại, nhanh chóng đuổi theo.
Tiểu Bạch bị làm sao vậy?
“Tiểu Bạch~ Tiểu Bạch~ Tiểu Bạch~ Mày ở đâu?” Hạ Vũ lo lắng tìm kiếm trong những lùm cây ở tiểu khu. Thế nhưng tìm khắp mọi nơi, anh vẫn không thấy bóng dáng chú mèo nhỏ.
Bệnh cảm đến nhanh mà qua cũng nhanh. Hiện tại Tô Lý đã khôi phục thân thể, trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Bởi vì trước đây các fan oán niệm cậu không đăng weibo, vậy nên Tô Lý quyết định sau này sẽ chăm chỉ hơn, bình thường sẽ để ý tới weibo của mình, không để cho nó mọc đầy cỏ dại nữa.
Tô Lý lên xem xem trên weibo hôm này mọi người đăng cái gì, chợt phát hiện bên tên của nam thần nổt lên dấu hiệu có weibo mới.
Hôm nay nam thần cư nhiên đăng weibo!
CV Ô che mưa: Tiểu Bạch lại mất tích rồi… Rốt cuộc là chạy đi đâu?
Tô Lý nhìn giờ, là mười phút trước.
Mất tích? Lẽ nào mèo con lại trốn nhà?
Chẳng hiểu vì sao cậu tin chắc rằng mèo con lại chạy tới công viên rồi. Vì vậy, ngay lập tức cậu cầm áo khoác trực tiếp xuống lầu.
Chạy tới khu rừng rợp bóng mát trong trường học, một cơn gió lạnh ùa tới. Tô Lý đút tay vào trong túi áo, quả nhiên rất lạnh a, may mà trước đó cậu đã nghe nam thần nhắc nhở, nhớ kỹ ra đường phải mang áo khoác.
Chợ đêm ở cửa trường đại học vào buổi tối lúc nào cũng đông đúc náo nhiệt, mặc dù hôm nay không phải cuối tuần.
Ánh đèn đường sáng sủa soi rọi, đôi ba sinh viên kết thành từng nhóm nhàn nhã đi chơi, cứ tụ ở các hàng quán hai bên đường mải buôn mải bán. Duy chỉ có một người vẫn chạy qua đám đông, đặc biệt có vẻ vội vàng. Đó chính là Tô Lý.
Cũng may công viên cách trường học không xa, đi ra ngoài cửa trường chỉ cần bước qua con đường cái. Tô Lý đi tới quảng trường ở trung tâm công viên, bên trong vẫn như cũ, có rất nhiều ông bà lão đang tập dưỡng sinh. Cậu đi sát vào bên trái quảng trường, phát hiện ra mấy dì trước kia hay ở đây cầm quạt múa máy hôm nay đã đổi điệu múa khác, ca khúc cũng chuyển thành “Phong tục dân tộc đẹp nhất” rất thịnh hành.
Bài này thật đúng là nổi tiếng a.
Tô Lý không có dừng lại để xem, cậu vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Rời xa khỏi đoàn người, tiếng nhạc chậm rãi nhỏ dần.
Tô Lý chạy tới vườn hoa nhỏ, dừng lại thở hổn hển.
“Mèo, mèo con, mày ở đâu?” Tô Lý vừa thở vừa gọi.
“Meo meo~”
Thanh âm của cậu vừa vang lên, bên trong bụi hoa ngay lập tức có tiếng đáp lại.
Nghe thấy thanh âm mèo kêu quen thuộc, Tô Lý yên lòng. Mèo con quả nhiên ở chỗ này.
Chú mèo trốn ở trong bồn hoa từ từ lộ ra thân hình, vừa nhìn thấy Tô Lý liền chạy tới bên chân cậu xoay vòng vòng.
“Meo meo ~ >▽<”
Tô Lý ngồi xuống vươn tay sờ sờ đầu nó.
“Meo meo ~o( =∩ω∩=)m” Mèo con cùng dụi dụi đầu vào tay cậu, tỏ ra vô cùng thân thiết.
“Mèo con, sao mày lại trốn nhà ra ngoài vậy? Cháu trai của nam thần lại bắt nạt mày nữa sao?” Tô Lý quan tâm hỏi nó.
“Meo meo~ Meo meo~” Mèo con nhìn chằm chằm Tô Lý, lúc lắc cái đầu.
“Không phải sao? Vậy thì sao mày lại trốn nhà? Nam thần lo lắng cho mày lắm đấy có biết không?” Trong giọng Tô Lý mang theo chút trách cứ, con mèo này được chiều quá sinh hư rồi.
“Meo meo…” Mèo con rụt đầu lại, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Tô Lý.
Nhìn nó, Tô Lý nhận ra rằng mình có chút nặng lời, đã dọa nó sợ rồi. Vì vậy cậu càng thêm nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, “Ngại quá, tao không cố ý đâu. Nếu như ngày hôm nay không tìm thấy mày, mày bị người ta bắt mất, tao cũng sẽ rất đau lòng.”
“Meo meo meo meo ~o( =∩ω∩=)m” Mèo con đột nhiên nhảy vào vòng tay của Tô Lý, khiến cậu phải nhanh chóng bế nó.
Đột nhiên trong đầu Tô Lý thoáng qua một suy nghĩ, sau đó cậu cúi đầu nhìn con mèo trong lòng mình.
“Mèo con, sẽ không phải là, mày nhớ tao nên cố ý tới đây chờ tao chứ????” Tô Lý nhìn chú mèo, giật mình hỏi.
“Meo meo ~ >▽<” Mèo con nhìn chằm chằm Tô Lý, tiếng kêu tựa như rất vui mừng, lập tức dụi đầu vào tay cậu.
Cậu không thể tin được, phản ứng của mèo con giống như là đang nói, tui nhớ cậu lắm đó…
Tô Lý không biết vì sao mèo con hiểu những gì cậu nói, chỉ là cảm động tới bối rối, cậu ôm chặt lấy nó cọ cọ, “Mèo con, tao rất là cảm động…”
Mèo con phản đối một chút, nhẹ nhàng cắn cắn ngón tay Tô Lý. Cậu biết phản ứng này của nó, mèo con đang biểu thị nó đói bụng rồi…
“Vừa rồi vội vội vàng vàng tới đây nên tao không mang theo đồ ăn, giờ sẽ mang mày đi mua nhé.”
Mèo con vẫy vẫy cái đuôi, từ trong lòng Tô Lý nhảy xuống, đi được vài bước còn quay đầu lại nhìn Tô Lý đang đứng im, cái đuôi lắc lắc ý bảo cậu mau đi nhanh lên.
Tô Lý bước nhanh theo sau, đi bên cạnh nó.
“Tao nói này, sao mày khẳng định tao sẽ tới tìm mày chứ? Nếu như tao không tới, vậy thì mày sẽ phải chờ cả đêm đó, còn phải chịu đói.” Tô Lý có chút đắc ý hỏi mèo con, đổi lại chính là ánh mắt khinh bỉ của nó.
Tiểu Bạch không thèm để ý đến cậu, liếc một cái rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước.
“Nếu không đợi được tao thì mày có trở về hay không? Mày không sợ nam thần lo lắng cho mày sao?” Tô Lý đương nhiên không biết nó liếc mình, tiếp tục quấn quít lấy hỏi.
Lần này Tiểu Bạch căn bản không thèm nhìn Tô Lý nữa, trực tiếp chạy về phía trước.
“Ai ai… Mèo con, chờ một chút, đi bên này cơ mà. Nơi đó có nhiều người, cẩn thận sẽ bị người ta dẫm vào.” Tô Lý bị bỏ mặc không thể làm gì khác hơn là ngừng hỏi han, ủ rũ đi theo con mèo.
Vì vậy những người qua đường nhìn thấy một cảnh: một chú mèo con đi đằng trước, một nam sinh viên theo sát phía sau. Hình như sinh viên đó một mực nói chuyện với chú mèo, còn con méo kìa chẳng thèm quan tâm, tự mình đi thật nhanh.
Đi tới trước cửa một siêu thị, Tiểu Bạch dừng bước, quay đầu lại nhìn Tô Lý một chút, ý bảo cậu mau mau vào mua đồ ăn đi
Sau đó nó nhảy lên một cái ghế dài, nằm úp sấp, ve vẩy cái đuôi.
Tô Lý nhanh chóng vào trong mua một cái bánh mì tiểu thiên sứ cùng một hộp sữa bò.
Lúc đi ra, cậu nhìn thấy vây quanh mèo con có rất nhiều người, chính xác hơn là rất nhiều nữ sinh…
“Ai nha, cậu xem, con mèo này thật đáng yêu… Thật muốn vuốt ve nó.”
“Không biết có phải mèo hoang không, chú mèo đẹp như thế, chủ nhân nó làm sao có thể đánh mất nó được nhỉ…”
“Thật muốn ôm nó về nhà, nhưng mà nó không cho tôi đụng vào…”
Con mèo này thật đúng là không thể làm cho người ta bớt lo được, mới có vài phút vật mà đã bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt… Nhầm, là bắt đầu thu hút nhiều người tới vây xem như vậy.
“Người đẹp à, ngại quá, xin cho nhờ một chút.” Trước ánh mắt kì lạ của hai cô gái, Tô Lý cuối cùng cũng đột phá vòng vây, tới chỗ mèo con.
Chú mèo lười biếng vừa nhìn thấy cậu, chính xác là thấy đồ ăn trong tay cậu, ngay lập tức đáung lên, vươn người một cái rồi nhảy tới bên chân cậu.
“Meo meo ~o( =∩ω∩=)m” Mèo con giương đôi mắt to tròn, bắt đầu thi triển chiêu giả vờ đáng yêu.
Tô Lý bóc gói bánh mì tiểu thiên sứ, mời chú mèo hưởng dụng.
“Oa…. Mèo con ăn bánh mì sao…”
“Ai nha quá đáng yêu a…”
“Dễ thương quá~”
“Anh chàng đẹp trai, chú mèo này là của cậu à?” Hai vị mỹ nữ quay đầu chất vấn Tô Lý.
“Không, cũng không hẳn.”
“Vậy làm sao mà nó nghe lời cậu thế chứ. Vừa rồi tôi cho nó cái gì nó cũng không chịu ăn.” Mỹ nữ quả nhiên không quá tin tưởng.
Tô Lý nghĩ thầm, người đẹp à, tôi thật sự không có gạt cô, mèo con không phải do tôi nuôi. Tuy rằng trước đây tôi cũng từng có ý định thu nuôi nó, thế nhưng chủ nhân của nó là nam thần a… Tô Lý suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Là của bạn tôi, đêm nay tôi trông hộ.”
“Hóa ra là thế.” Lần này cô ấy tin thật.
Đang nói chuyện, mèo con cũng dùng xong bữa rồi, thỏa mãn liếm liếm móng vuốt, quay người kêu một tiếng “Meo meo ~o( =∩ω∩=)m” sau đó lắc lắc cái đuôi.
Động tác này dẫn tới một loạt tiếng than…
“Mèo con thật đáng yêu quá…”
“Quá dễ thương, thật muốn nuôi một con.”
Tô Lý phát hiện mèo con càng ngày càng thu hút nhiều người tới xem, liền đơn giản trực tiếp ôm nó rời đi.
Lúc này cậu mới ra rằng nên gọi điện thoại cho nam thần, giờ anh hẳn là rất lo lắng.
Tô Lý buông mèo con xuống, lấy điện thoại ra gọi.
“Alo, Tiểu Ly.” Thanh âm của Hạ Vũ vang lên.
“Cái kia, Ô sama, tôi tìm thấy mèo con rồi.” Tô Lý do dự một chút, ở trên mạng có thể dễ dàng gọi người ta là nam thần, ngoài đời chẳng thể nào thốt ra thành lời được.
“Hả? Tiểu Ly, cậu tìm thấy nó rồi?” Hạ Vũ hiển nhiên có chút giật mình.
“Đúng vậy, tôi tìm thấy nó trong công viên, chính là nơi lần trước anh tìm thấy nó. Sama, anh có muốn tôi đưa nó về chỗ anh không?”
“Không cần, không cần, tôi tới tìm cậu. Cậu ở N đại đúng không? Tôi lập tức tới.”
“Được. Vậy tôi ở bãi cỏ ngoài cổng trường đợi anh.”
“Được, tôi lập tức tới ngay.”
Cúp máy, Tô Lý ôm Tiểu Bạch tới bãi cỏ ngoài cổng trường ngồi chờ Hạ vũ. Về phần vì sao cậu lại chọn nơi bãi cỏ vừa tối vừa khuất này làm nơi gặp mặt, cũng bởi vì nơi đó ít bị người qua đường phát hiện. Tô Lý thật sự không muốn lại có thêm một đống người tới vây xem chú mèo này.
“Mèo con, tao đã gọi điện cho nam thần rồi, để anh ấy tới đón mày về.” Tô Lý ngồi trên bãi cỏ nói với Tiểu Bạch đang ghé vào một gốc cây nhỏ. “Sau này đừng có nghịch ngợm như thế nữa, trực tiếp chạy đi rất nguy hiểm, còn khiến cho tao và nam thần lo lắng.”
Mèo con vươn hai móng vuốt, ý đồ bắt nạt mấy cọng cỏ.
“Mèo con, mày có nghe tao nói không đấy?” Tô Lý cũng nằm úp sấp theo nó để xem rốt cuộc nó đang làm gì.
Lúc này chú mèo mới quay đầu liếc mắt nhìn Tô Lý một cái, sau đó tiếp tục ngắt cỏ.
Cậu không giận nó, mà còn giúp nó trực tiếp nhổ cỏ lên. Tiểu Bạch bỗng nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Lý.
“Ha ha, mèo con, tao không cố ý, tao cứ tưởng mày muốn nhổ cỏ.” Tô Ly xin lỗi ngay tức khắc.
Mèo con dỗi, quay đầu đi không thèm để ý tới cậu, đồng thời xoay cái mông tròn về phía cậu, tiếp tục công cuộc bắt nạt cỏ dại của nó.
“Này, những điều lúc này tao nói mày có nghe không đó? Sau này có nhớ tao cũng không được tự ý chạy lung tung, để tao đến thăm mày có được không? Tao sẽ mang cho mày bánh mì tiểu thiên sứ mày thích nhất nữa…” Tô Lý cũng xoay một vòng theo nó, mở miệng dỗ dành.
Khi Hạ Vũ đi tới bãi cỏ, trước mắt anh là cảnh một người nằm ghé trên thảm cỏ xanh trò chuyện với mèo.
“Meo meo~” Tiểu Bạch đột nhiên kêu một tiếng, trực tiếp mặc kệ mấy cọng cỏ, chạy tới bên chân Hạ Vũ vừa xoay vừa cọ.
Vốn anh định dạy dỗ nó một chút, đằng này lại phải khen nó mới đúng. Một con mèo mà biết chạy ra nhận sai trước, thái độ ngoan ngoãn khiến anh không nhẫn tâm mắng nó thêm nữa.
“Chờ tao về nhà sẽ xử lí mày.” Hạ Vũ giả vờ hung ác đe dọa Tiểu Bạch.
“Sama!” Tô Lý nghe thấy thanh âm của người đứng phía sau mình, ngay lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo đi tới chỗ anh.
“Tiểu Ly~” Hạ Vũ cũng tiến về phía cậu.
“Đêm này cảm ơn cậu nhiều lắm. Mỗi lần Tiểu Bạch mất tích đều là nhờ cậu tìm được.”
“A, không, không có gì. Tôi vừa lúc thấy anh đăng weibo, nên định đi thử vận may xem thế nào. Không ngờ mèo con thật sự ở nơi này.” Tô Lý ngại ngùng cười nhẹ, được nam thần cảm ơn thật quá thẹn thùng a o(*////▽////*)q
“Xem ra Tiểu Bạch nhớ cậu quá nên mới cố ý chạy tới đó chờ cậu.” Hạ Vũ chợt nghĩ lại cảnh một người một mèo chơi với nhau.
“Không, không thể nào… Mèo con chắc là chỉ muốn được ra ngoài chơi.” Tô Lý sẽ không tự kỷ ở trước mặt nam thần, nghĩ rằng con mèo nhà anh thương nhớ cậu.
“Từ ngày nó về nhà lúc nào cũng buồn bã rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đã nghĩ rằng chắc nó đang nhớ tới ai đó. Nhưng mà tôi đoán không ra, nó là đang nhớ cậu.”
“Thật không, thực ra tôi cũng rất nhớ nó…” Trong lúc vô thức, bạn trẻ Tô Lý buột miệng nói ra điều cất giấu trong lòng.
“Vậy sau này rảnh rỗi thì cứ tới nhà tôi đi. Tiểu Bạch chắc cũng rất mong cậu tới thăm nó. Đúng không Tiểu Bạch?” Hạ Vũ trừng mắt nhìn con mèo nhỏ dưới chân.
“Meo meo~” Tiểu Bạch ngay tức khắc vui vẻ đáp.
“Như vậy sẽ không làm phiền tới sama chứ?” Tô Lý thực ra rất thích, rất vui sướng, nhưng mà không dám bày ra bộ dáng khẩn cấp trước mặt nam thần.
“Lúc nào cũng hoan nghênh~” Hạ Vũ nhìn vẻ mặt chờ mong của Tô Lý liền nói ra lời mời. “Nhà của tôi ở tiểu khu XX, tòa số 18, tầng 3, Tiểu Ly rảnh rỗi cứ tới. Tôi mời ăn.”
“Được…” Nghe được nam thần mời tới nhà ăn, Tô Lý vô cùng vui vẻ, lần này không chút do dự đáp ứng. Nam thần nấu cơm vừa ngon vừa đẹp mắt a~
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu, Hạ Vũ đột nhiên nghĩ, Tiểu Ly kỳ thực rất khiến cho người ta cảm thấy yêu mến.
|