Sama, Cầu Tiếp Kịch!
|
|
Sama, Cầu Tiếp Kịch!
Tựa gốc: [Võng phối] Sỏa mụ, cầu tiếp kịch!
Tác giả: Tiếu Mị Mị
Biên tập: Ốc
Thể loại: Võng phối, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE
Giới thiệu:
Vai chính: Hạ Vũ (Ô che mưa) x Tô Lý (Sơ Ly)
" Sama, cầu xin nhận kịch bản đi mà"
" Thật sự ngại quá, tạm thời tôi chưa muốn nhận kịch bản mới"
“Sama, cầu tiếp kịch!”
“Ngại quá, loại kịch này không hợp với tôi.”
“Sama, cầu tiếp kịch!”
“Ngại quá, loại công này tôi nhận nhiều lắm rồi.”
Bị cự tuyệt tới 29 lần, còn kiên nhẫn được mới là đỉnh!
Sama, một ngày nào đó tôi muốn cùng anh HE! Còn phải trở thành CP trong kịch!
Đó là một áng võng phối văn ấm áp, nhẹ nhàng.
|
Chương 1: Lại bị cự tuyệt nữa rồi!
Chủ đề: Xin hỏi mọi người đã bao giờ bị cùng một CV cự tuyệt rất nhiều lần chưa?
Lầu chính: Lâu chủ là một chuẩn bị trong suốt(1) đáng thương, bộ kịch tôi làm chuẩn bị này đã bị CV kia cự tuyệt 15 lần, vị ấy không chịu tiếp kịch của tôi ┭┮﹏┭┮ Cầu giúp đỡ, cầu an ủi.
1L: Sờ sờ LZ, nếu không thì thử đổi người khác xem sao.
2L: Vốn cho rằng tôi bị cự tuyệt 8 lần đã là đau khổ lắm rồi, không ngờ còn có LZ.
12L: Cho tới bây giờ hầu hết mọi người đều bị cự tuyệt một lần liền tìm người khác, LZ thật nghị lực! m(_ _)m
27L: Lần thứ 3 đi ngang qua…
30L: Lần thứ 7 thổi qua…
32L: Lần thứ 14, LZ tôi vẫn không thể nào giúp được.
40L: Loại vấn đề này chẳng lẽ là @Sơ Ly sama sao ﹁_﹁
41L: Lầu trên dừng chân! Sơ Ly sama có chuyện gì?
42L: Dựa theo cách nói của anh 40, lẽ nào số lần Sơ Ly sama cầu người ta tiếp kịch bị cự tuyệt đã vượt quá 15 lần? Σ(⊙▽⊙Không thể nào?
100L: Lâu như vậy còn không thấy chân tướng, 40L sai rồi?
—————–
Sơ Ly: Ô sama, chào buổi tối *nháy mắt*
Ô che mưa: Tiểu Ly, chào buổi tối.
Sơ Ly: Sama gần đây có rảnh rỗi lúc nào không?
Ô che mưa: Có chuyện gì sao?
Sơ Ly: Sama, tôi đang có một bộ kịch đam mỹ hiện đại rất hay, nhẹ nhàng, ấm áp, HE, ôn nhu mỹ công, rất rất rất rất rất rất thích hợp với anh. Vậy nên, ờm… Ô che mưa sama, cầu tiếp kịch! *nháy mắt*
Ô che mưa: Nếu tôi nhớ không lầm, hai tuần trước, cuối tuần, cậu đã từng mời tôi phối kịch này rồi thì phải?
Sơ Ly: Oái, khụ khụ, sama trí nhớ thật tốt. Đúng, chính là nó. Ha ha ha ha ha… Vậy sama, anh có thể suy nghĩ tới việc tiếp bộ kịch này không?
Ô che mưa: Ngại quá, gần đây tương đối bận, tạm thời không tiếp kịch mới, nên Tiểu Ly, cậu thử tìm người khác xem.
Sơ Ly: Sama… *ấm ức*
Ô che mưa: *xoa cằm* Lần sau có cơ hội nhất định sẽ hợp tác.
Sơ Ly: Được (^o^)/~ Sama, quấy rầy rồi.
Ô che mưa: Không có việc gì.
Tô Lý sau khi bị đại thần cự tuyệt lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn vở, dùng bút máy viết lên trên mấy dòng: Ngày 27 tháng 7, buổi tối 9 giờ 38 phút 42 giây. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đại thần vẫn không đồng ý tiếp kịch như trước. Nhưng cậu không nản lòng, chuyện hợp tác này, cậu tin chắc tiếp theo đại thần sẽ đồng ý thôi!
Nếu như nhìn từ trên đầu cuốn vở nhìn xuống, bạn sẽ thấy ngoại trừ ngày tháng khác nhau, còn lại đều ghi giống nhau như đúc. Nếu như tìm một điểm khác biệt, đơn giản chỉ là “Vẫn đang không chịu tiếp kịch” so với “Vẫn đang không chịu đồng ý tiếp kịch.” OTZ
Viết xong, Tô Lý lật một trang khác, dùng bút đỏ tươi kí tên lên “kế hoạch cho bản thân” trong truyền thuyết.
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.” Tô Lý viết lên một nét sổ bên cạnh chữ “chính” (正), năm nét còn lại là bốn nét trong chữ “chính” tiếp theo, chỉ thiếu một nét sổ nữa là vừa vặn. (người TQ hay dùng chữ này để đếm vì nó có 5 nét chỉ toàn sổ vs ngang)
Cậu có một thói quen, mỗi lần Ô sama từ chối kịch, cậu sẽ vạch một nét vào trong vở. Hôm nay đã là lần thứ 29.
Lần sau có khi lại thêm một nét nữa cho cho đủ bộ.
Người ta hay nói, chậm rãi rồi cũng thành quen.
Bạn học Tô Lý giỏi nhất chính là cái đó.
Nói như vậy chứ mỗi lần bị đại thần cự tuyệt là một lần khổ sở, huống hồ đây không chỉ có một, hai lần = =
Bạn cho rằng Tô Lý đã phải chịu quá nhiều đả kích, khó mà gượng dậy nổi sao? Vậy bạn quá ngây thơ rồi = =
Không phải mới có 29 lần thôi sao, đả kích gì đó đều là mây bay ╮( ̄▽ ̄”)╭
Kỳ thực Tô Lý cũng không hẳn là quá mạnh mẽ ⊙﹏⊙b. Lần đầu tiên kích động chạy tới cầu đại thần tiếp kịch bị cự tuyệt, trái tim mỏng manh của bạn học Tô Lý đã nát bấy rồi, ngay cả dùng keo con voi 502 cũng khó mà dán lại được ╮(╯▽╰)╭
Nhưng mà trong phòng ngủ của cậu có lưu truyền một câu: Khi bị đả kích quá lớn, cần phải phát triển càng lớn hơn ~ Vậy nên Tô Lý đã vượt qua sự chán nản, chính xác là sau nửa tiếng đồng hồ chữa lành vết thương trong lòng, trở lại như bình thường.
Mỗi lần bị cự tuyệt, dần dần cũng thành thói quen…
Cẩn thận đặt cuốn vở trở lại trong ngăn kéo, Tô Lý mở nhóm bạn bè của mình ra.
Sơ Ly: *ấm ức*
Hồng trà lạnh: Sơ Ly sama, cậu lại bị đại thần cự tuyệt nữa sao *cười xấu xa*
Trà lài lạnh: Chắc chắn là thế rồi 2333333333333333
Trà xanh lạnh: Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi ta ﹁_﹁
Trà ô long: Nhớ không lầm thì là lần thứ ba ﹁_﹁
Trà hoa cúc: Sơ Ly sama, cậu đối với đại thần thật là cố chấp ﹁_﹁
Hồng trà lạnh: Chắc là chịu không nổi tịch mịch đây mà ╮( ̄▽ ̄”)╭
Sơ Ly: Các cô còn không tới an ủi trái tim rỉ máu của tôi một chút o( ̄ヘ ̄o#)
Trà lài lạnh: Lòng của cậu không phải là do bị đại thần nhà cậu làm tổn thương sao ﹁_﹁
Trà hoa cúc: Cậu không phải tình nguyện để cho đại thần dùng sức chà đạp trái tim mỏng manh của cậu sao ﹁_﹁
Trà xanh lạnh: Lòng của cậu nếu như thật sự mỏng manh, vậy thì keo 502 chắc chắn bán chạy ﹁_﹁
Trà ô long: Yoooooooooo~ Cái sự mỏng manh của Sơ Ly sama thật làm người ta xúc động~
Sơ Ly: = = … Mỏng manh cái đầu cô!
Trà hoa cúc: Vậy sama, cậu nói kịch này phải chờ tới khi nào mới làm?
Sơ Ly: Chờ tôi mời được đại thần đã ╮(╯▽╰)╭
Hồng trà lạnh: = =
Trà xanh lạnh: …
Trà lài lạnh: ( ̄_ ̄|||)
Trà ô long: (#‵′) 凸
Trà hoa cúc: ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
Sơ Ly: Các cô…
Trà hoa cúc: Cậu đối với đại thần thật sự là tình yêu chân chính XD
Trà ô long: Sama *vỗ vai* lão tử cảm động tới khóc rồi.
Hồng trà lạnh: Sama, cẩn thận để lâu tác giả thu hồi trao quyền ﹁_﹁
Sơ Ly: Cái mồm quạ của cô đừng có trù ẻo kịch của tôi có được không (#‵′) 凸
Kết quả, câu mồm quạ kia ứng nghiệm thật, tối đó, tác giả đại nhân nhắn tin cho Tô Lý.
Nói thật, xét về thanh tuyến ôn nhu công trong bộ kịch kia rất thích hợp với đại thần. Đại thần có âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa trong trẻo, đầy khí chất. Tô Lý nghĩ giọng nói này đúng là dành riêng cho ôn nhu công trong kịch hiện đại.
Thế nhưng, đại thần bề bộn công việc…
Mà bận việc thì sẽ không tiếp kịch…
Mà không tiếp thì sẽ không hợp tác…
Mà chuyện hợp tác chỉ có thể để tới lần thứ…
Lần sau, đại thần lại không tiếp…
Cứ như vậy tuần hoàn…
Muốn làm CP với đại thần sao mà khó vậy!! Tô Lý rít gào trong lòng.
Thấy tác giả đại nhân nhắn tới, Tô Lý thở dài.
Thời hạn trao quyền là một năm, một năm sau nếu không ra kịch, tác giả tự động thu đồi.
Quên cái chuyện thời gian đó đi, đã 8 tháng rồi. Nói cách khác, cậu vì bộ kịch này quấy rầy đại thần đã tám tháng rồi = =
Dù cho cậu siêng năng, mặt dày, nhiều lần đi khẩn cầu người ta, câu trả lời của đại thần vẫn là không tiếp!
Mời CV, thu âm, phản âm, hậu kì, trang trí, bổ sung… Nhưng việc này đều vô cùng mất thời gian…
Kiêm cả chuẩn bị, biên kịch, đạo diễn, hậu kì, Tô Lý chỉ có thể yên lặng lau nước mắt trong lòng, chờ tới khi cậu hoàn thành tất cả, phát hành được đệ nhất kì, hẳn là sẽ phân thân thành ba, bốn người…
Mệt tới dậy không nổi luôn…
Áp lực của thời hạn trao quyền khiến Tô Lý từng có ý định tạm thời đi tìm người khác hợp tác, vì bộ kịch…
Tô Lý thở dài, trong lòng đành phải hạ quyết tâm vô cùng gian nan.
Len lén lấy lọ keo 502 ra, Tô Lý muốn dính lại trái tim mong manh của mình cho chắc như nhân sủi cảo.
Lần sau nhất định sẽ tìm một vở thích hợp để cùng đại thần hợp tác, tuy rằng đã là bộ kịch thứ ba rồi = =
Sau khi cái quyết định vật vã này, Tô Lý đồng học phải tiếp tục đưa ra một quyết định cũng chết người không kém ———- tìm Liễm Ca tới hợp tác với cậu.
Ừ, để người đó phối thụ âm…
Vốn dĩ Tô Lý muốn phối vai biệt nữu thụ trong kịch này, giờ đây phải hoa hoa lệ lệ phối vai công, chính là vai loại công tái hợp đáng thương mà cậu hay phối.
Không sai, Tô Lý là một CV võng phối, là một CV phối công âm bình thường. Quan trọng nhất, cho dù là công hay thụ, đều là phối trong kịch tái hợp, một CV suốt ngày phải phối vai vượt qua cả thế giới để đuổi theo người ta ﹁_﹁
Nếu như bạn nói cậu ấy cố ý chọn vai này cho mình, vậy thì bạn học Tô Lý sẽ nói cho bạn biết, bạn sai rồi, sai bét rồi, sai càng thêm sai rồi, hơn nữa còn quá quá sai rồi!
Bởi vì… trên thế giới này có thứ gọi là trùng hợp ╮( ̄▽ ̄”)╭
Vậy nên, lần thứ hai phải phối loại công tái hợp đáng thương, thật là một quyết định vô cùng gian nan… (cáu!!)
Đừng thấy bình thường Tô Lý phối không ít vai công, cái gì ôn nhu công, lưu manh công, phúc hắc công, nhị hóa công, 囧 dao công, vân vân và mây mây, nhưng trong hiện thực, cậu là một thụ không hơn không kém. Trong giới võng phối, Tô Lý chính là loại CV công âm, vẻ ngoài thụ trong truyền thuyết. Đương nhiên là người nghe không thể nào biết mặt cậu. Nếu không thì cậu đã khiến cho những trái tim mỏng manh ở đảng sủng công BH (bưu hãn) không gì sánh được kia vỡ tan thành từng mảnh, sau đó họ sẽ ngửa mặt lên trời kêu khóc, dùng nước mắt để dìm chết cậu… (cáu!!)
Vậy tại sao có cơ hội lựa chọn, Tô Lý không phối vai thụ?
Đừng có đùa! Đường đường một Sơ Ly sama ôn nhu mỹ công âm, sao có thể nhận phối cái vai biệt nữu thụ suốt ngày đòi làm công thế được! Đúng là trò đùa cấp quốc tế!
Sau khi nhận được sự đồng ý của Liễm Ca, Tô Lý trả lời tác giả, đảm bảo rằng trước khi hết hạn trao quyền sẽ ra đệ nhất kỳ.
Kỳ thực nói vậy chứ, trước khi hết hạn sẽ làm một dự cáo tuyển thành viên một chút. Thế nhưng, dự cáo? Dự cáo cậu làm được sao? Tô Lý mở một folder tên là “Hố bắt đầu”, bên trong có tận 7 cái dự cáo, mà những cái này thật sự chỉ toàn là dự cáo mà thôi. Không sai, chúng đều là dự cáo!! Vậy nên, Tô Lý bị ám ảnh với dự cáo tuyệt đối sẽ không cho tổ kịch của mình làm dự cáo. Muốn làm thì làm thẳng vào chính kịch đi.
Tô Lý GJ!
Mấy việc biên kịch, hậu kì, trang trí… khẳng định là phải tự làm. Cũng may mấy cô nàng trà bên kia dưới sự dạy dỗ của Tô Lý đã sớm học việc xong.
Sửa xong kịch bản rồi gửi cho Liễm Ca, Tô Lý tắt máy lên giường nằm.
Đây chính là bộ kịch thứ ba bị đại thần cự tuyệt…
Tô Lý quay ngang quay ngửa cũng không ngủ được, vì vậy gối đầu lên hai tay, bắt đầu hồi tưởng về quá trình cầu kịch gian khổ của mình…
Lần đầu tiên hình như là buổi tối tháng 11 năm XXXX.
Sơ Ly: Ô sama, cầu tiếp kịch! Bộ kịch này là như vầy như vầy bla bla bla…
Ô che mưa: Xin lỗi, loại công này tôi tiếp nhiều lắm rồi, không muốn nhận tiếp nữa. Lần sau tìm một loại khác rồi chúng ta lại hợp tác nhé.
Bởi vì khi đó trái tim Tô Lý đã vỡ nát rồi, da mặt lại mỏng, chỉ cầu một lần rồi thôi.
Lần thứ hai dường như là buổi tối tháng 12 năm XXXX.
Sơ Ly: Ô sama, cầu tiếp kịch (☆▽☆) Loại công lần này không giống lần trước, anh xem loại hình này bla bla bla~ với những kiểu trong quá khứ đều không giống.
Ô che mưa: Ngại quá, gần đây tôi không quá hứng thú với cổ phong, lần sau tìm một bộ hiện đại rồi chúng ta hợp tác nhé.
Lần này Tô Lý không nổi giận. Cậu kiên nhẫn tìm đại thần tổng công mười lần, cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được anh.
Lần thứ ba là bộ kịch này, ban đầu vào tối tháng 1 năm XXXX.
Sơ Ly: Ô sama, cầu tiếp kịch! Lần này không phải cùng loại công, cũng không phải cổ phong, là bla bla bla~~~ Vậy nên, sama, cầu tiếp kịch!
Ô che mưa: Thực sự xin lỗi, gần đây bận rộn nhiều việc, tạm thời không nhận kịch mới!
Lần này Tô Lý không còn là BLX (trái tim mong manh), không chịu buông tha, trực tiếp cầu từ tháng 1 tới tháng 7, mỗi tháng hai lần, vô cùng quy luật.
Tổng cộng tìm tới 16 lần, đại thần vẫn không tiếp kịch…
Nhìn lại lịch sử đau thương của mình, Tô Lý tự hỏi, chẳng lẽ đã định trước là vô duyên thành CP với đại thần một lần sao? Một lần thôi cũng được mà…
Tô Lý âm thầm cầu khẩn ở trong lòng, thuận tiện lấy di động mở mạng ra xem các bộ kịch khác. Chờ một ngày nào đó, kiếm được một bộ kịch thích hợp, lại cầu đại thần tiếp kịch!
——— ———–
Hố mới đây *tung bông* huraaaaaa~~ Khó hơn các hố trước cả tỷ lần T~T còn dài nữa TT~TT
*Chú thích:
(1) Trong suốt: không nổi tiếng. (theo Sên)
|
Chương 2: Cái gọi là fan cuồng~
Chủ đề: Xin hỏi nam thần mọi người hay nhắc tới là vị nào? Có CV nào được gọi là đại thần sao?
Lầu chính: Như chủ đề, tôi thật sự rất thắc mắc, nam thần dùng để đặc biệt chỉ một người sao?
1L: Cũng khôg phải đặc biệt ám chỉ. Ý nghĩa của danh hiệu nam thần tức là trong lòng chúng ta, CV đó giống như thần vậy. Nói chính xác hơn, người ấy là thần tượng, bạn là fan cuồng của người ấy.
CV được gọi là nam thần trong đam mỹ hiện nay chỉ có Lưu Thủy Bất Ngữ và Ô che mưa. Trước đây vốn mỗi Lưu Thủy Bất Ngữ được gọi là nam thần, bởi vì Liễm Ca và Phi Phi thường hay đùa giỡn gọi hắn như thế, mỗi lần nhìn thấy Lưu Thủy Bất Ngữ đều thi nhau gọi nam thần nam thần. Vì vậy fan cũng nhao nhao gọi theo, thế nhưng sau này cũng ít thấy gọi như vậy nữa. Ô che mưa được xưng là nam thần, có người nói cách gọi này bắt nguồn từ Sơ Ly sama, đại khái ý muốn nói lúc nào mới có thể được hợp tác với nam thần một lần. Sau đó mọi người cứ bám theo dấu chân ngựa mà coi nam thần để chỉ Ô che mưa. Nếu như LZ cảm thấy hứng thú thì có thể dùng.
2L: Đại ca V587!
3L: Đã lâu chưa thấy qua đại ca ôn hòa anh tuấn như vậy!
4L: Tôi là tới để biểu lộ tình cảm với đại ca!
5L Lâu chủ: Đã được phổ cập kiến thức rồi, cảm ơn đại ca XD
——— —————— —————— ———
Tô Lý chính thức chú ý tới Ô che mưa từ ca hội sinh nhật năm ngoài của Lưu Thủy Bất Ngữ.
Tên bạn đáng ghét Liễm Ca của cậu là fan cuồng của Lưu Thủy Bất Ngữ, nơi nào có Lưu Thủy Bất Ngữ, nơi đó khẳng định có mặt y.
Tô Lý thật không thể hiểu nổi vì sao một CV như Liễm Ca lại làm cái loại hành vi gào khóc cười nói khi thấy một CV khác.
Buổi tối hôm đó vô cùng buồn chán, cậu mở QQ thấy các fan đang nói chuyện phiếm rất náo nhiệt.
Fan 1: Đêm nay Bất Ngữ sama sẽ tới, chắc chắn sẽ rất đông fan ~
Fan 2: Ca hội sinh nhật của tử hồng mà, khẳng định sẽ không ít người tới cổ vũ~
Fan 3: Tất cả mọi người đều tới sao?
Fan 4: Tới chứ. Nghe nói hôm nay Liễm Ca sama rất hưng phấn, Bất Ngữ sama nói y hát cái gì, y liền hát cái đó. Ngay cả nịnh bợ quyến rũ cũng hát (*≧▽≦)ツ
Fan 5: Hoãn 1345 giây, tôi vừa mới nghe Phi Phi hát…
Fan 6: 5 đáng thương, Liễm Ca sama hôm nay thở dốc thật tiêu hồn, hahahahahaha…
Xem tới đây, trong lòng Tô Lý thật sự hiếu kì, hôm nay Liễm Ca không bị ai cản trở sao? Vì vậy cậu lặng lẽ mở một cái acc nhỏ ẩn núp trong ca hội YY của Bất Ngữ, chuẩn bị nghe thử xem tiếng hát nịnh bợ quyến rũ là cái gì.
Mỗi tháng RP kun thường có vài ngày ngạo kiều, xem ra hôm nay chính là lúc RP kun giận cậu rồi. Bởi vì Tô Lý nhiều lần nhấn vào lại bị nó đá ra, lại nhấn, lại đá, lại nhấn, lại đá… Sau lần thứ 5 nhấn vào, acc nhỏ của cậu cũng vào được. Thế nhưng thời gian biểu diễn của Liễm Ca đã kết thúc.
Chắc mai cậu phải lén tìm người gửi mail bản ghi âm cho.
Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Tô Lý dừng tay.
Người kia là ai? Thanh âm đặc biệt dễ nghe!!!!!!!!!!
Mau chóng mở cột bên của YY, Tô Lý thấy người đang lên mạch là Lưu Thủy Bất Ngữ.
Chắc chắn không phải, tuy rằng cậu không phải là fan của Lưu Thủy, nhưng sau khi được Liễm Ca tôi luyện bằng mấy bộ kịch, cậu biết Lưu Thủy tuyệt đối không có loại công âm tự nhiên như vậy ﹁_﹁
Vì vậy Tô Lý nhìn trên khung chat, quả nhiên trên đó đang nỗ lực gõ tên một người: “Ô che mưa sama thật hay~” “Ô che mưa sama, em là fan cuồng của anh~” “Ô che mưa sama hát thật hay.” Tô Lý lập tức đi tìm hiểu về người này.
Mạch thứ 7, Ô che mưa.
Kỳ thực chuyện biến thành fan cuồng gì đó cũng chỉ mất một giây thôi ╮( ̄▽ ̄”)╭
Sau khi hát một bài này, từ đó về sau, Tô Lý cũng gia nhập hàng ngũ fan cuồng của Ô che mưa, vĩnh viễn chẳng thể quay đầu lại nữa.
Làm CV có một cái tiện hơn người khác chính là nắm bắt được tin tức của các CV nhanh hơn. Để có thể làm fan chân chính hợp lệ, Tô Lý ngay lập tức tìm mấy tên nằm vùng, khụ khụ, là những người bạn tốt thường cùng cậu làm kịch để hỏi thăm tin tức.
Sơ Ly: Khẩn cấp, giúp tôi!
Trà xanh lạnh: Nói đi.
Sơ Ly: Người đầu tiên xuất hiện là cô làm tôi thật không quen, bình thường đều là Hồng trà lạnh.
Hồng trà lạnh: = =
Trà ô long: Vậy cậu muốn hỏi cái gì?
Sơ Ly: A, không hỏi gì nhiều, chỉ là muốn biết tất cả thông tin về Ô che mưa sama. Bất cứ tin gì về kịch hay chuyện lung tung ngoài đời, các cô biết thì nói cho hết nhá (1)
Trà hoa cúc: …
Trà lài lạnh: …
Hồng trà lạnh: …
Trà ô long: Hỏi tất tần tật mà còn nói không nhiều lắm…
Sơ Ly: Được rồi, vậy các cô nói đơn giản thôi = =
Hồng trà lạnh: Trước tiên cậu phải nói cho chúng tôi biết vì sao đột nhiên lại quan tâm tới chuyện của Ô che mưa sama ﹁_﹁
Trà xanh lạnh: Chắc không phải là ﹁_﹁
Sơ Ly: Cô nghĩ quá xa rồi, tôi không có ý gì = =
Trà lài lạnh: Trà xanh hình như chưa nói cái gì mà sama, cậu tưởng tượng đi đâu vậy ╮(╯▽╰)╭
Trà ô long: Giải thích chính là che giấu, chúng ta không biết được đâu ╮( ̄▽ ̄”)╭
Sơ Ly: Các cô không nói thì thôi = = Tôi đi hỏi người khác.
Trà hoa cúc: Ai nha, Sơ Ly sama ngạo kiều rồi ﹁_﹁ ai bảo chúng ta lại động tới phúc hắc công rồi.
Trà ô long: Công âm thụ thân (âm thanh công, thân thể thụ) tất cả mọi người đều biết nha, Trà hoa cúc, cô không cần tự lừa dối chính mình.
Sơ Ly: (#‵′) 凸
Sơ Ly: Các cô rốt cuộc có nói hay không…
Hồng trà lạnh: Kỳ thực, chúng tôi cũng không biết quá nhiều, anh ta không tiết lộ nhiều thông tin…
Sơ Ly: Σ(⊙▽⊙” a
Trà xanh lạnh: Chỉ biết là nhân phẩm Ô sama rất tốt, hình như có quan hệ không tồi với Bất Ngữ sama, có rất nhiều bạn bè…
Sơ Ly: Σ(⊙▽⊙” a
Trà lài lạnh: Chất lượng kịch của anh ấy đều rất tuyệt, diễn xuất cũng hay. Thế nhưng anh ấy chỉ tiếp kịch của người quen…
Sơ Ly: Σ(⊙▽⊙” a
Trà ô long: Có người nói không có mấy ai quen mặt anh ấy…
Sơ Ly: Σ(⊙▽⊙” a
Trà hoa cúc: Nói chung Ô sama là một CV rất thần bí…
Sơ Ly: ( ̄_ ̄|||)
Hồng trà lạnh: Thật sự là chúng tôi ít khi theo chân người ta ra ngoài đời, dù chúng tôi rất hóng hớt tò mò, nhưng không phải cái gì cũng có thể hóng hớt đâu sama *chỉ tay*
Trà xanh lạnh: Sama đừng nản lòng, nếu như cậu muốn tìm hiểu rõ về anh ta thì hãy tới phòng tài nguyên xem, bên trong sẽ có kịch của người đó.
Trà lài lạnh: Kỳ thực, sama, các anh đã từng hợp tác với nhau rồi mà…
Sơ Ly: Chúng tôi từng hợp tác???!!! Sao tôi không biết nhể?
Trà ô long: Chính là trong cái kịch XX, cậu diễn vai thụ phụ, công chính là Ô sama. Kịch OO, cậu là tra thụ, công số 2 là Ô sama. Năm ấy cậu làm hồng bài trong bộ kịch sinh nhật nổi tiếng của Lưu Thủy sama, khách mời chính là Ô sama, sau đó…
Sau khi xem Trà ô long liệt kê một loạt các loại kịch, Tô Lý mới phát hiện ra không ngờ từ lâu cậu đã hợp tác với Ô sama nhiều lần như vậy! Tuy rằng trong kịch hai người lại chưa từng tiếp xúc…
Tô Lý chí – ít – cũng – cảm – thấy – được an ủi, cho dù chỉ là vai phụ, ít nhất đã từng cùng ở trong một bộ kịch…
Thế nhưng thật muốn chính thức hợp tác cùng anh một lần.
Nếu như ngay cả mấy cô trà bát quái này cũng không biết, xem ra vị Ô sama kia thật đúng là một CV thần bí.
Hỏi trời hỏi đất không bằng hỏi chính mình, để làm fan của người ta, Tô Lý cần phải:
Bước một: Nghe kịch.
Mất ba ngày Tô Lý mới nghe xong tất cả kịch của Ô sama, bất kể là kịch đam mỹ hay là kịch BG, cậu đều nghe hết. Kịch thật sự không thể chê ở điểm nào, mỗi một câu chuyện đều rất hấp dẫn, thậm chí chất lượng kịch rất cao.
Ô sama phối kịch rất được khen ngợi. Tra công, ôn nhu công, thâm tình công, phúc hắc công, ngốc manh công… Mỗi vai diễn đều diễn rất sống động.
Tô Lý so sánh với kịch của mình, cũng không phải là không hay, chỉ có thể nói là năm đó cậu mới vào giới nên không biết cách lựa chọn kịch, dẫn tới kết quả kịch làm xong tuy không có vấn đề gì, nhưng chất lượng so le không đồng đều.
Thực sự nghĩ lại mới thật phát sợ!
Tô Lý sau khi tổng kết lại thì lập tức nghĩ về chính mình, sau này tiếp kịch phải chọn kỹ một chút! Nếu không thì sau này tự làm chuẩn bị cũng được…
Chuẩn bị có thể đi cầu Ô sama tiếp kịch…
Bước hai: Buôn chuyện.
Khụ khụ, không phải Tô Lý thích tám, chỉ là trong phòng tài nguyên ngoại trừ kịch thì cái gì cũng không có. Ngoài trừ mấy người bạn tốt ra thì cậu chẳng thể đi tìm bất cứ ai để hỏi thăm “Cậu có thể cho tôi biết về Ô sama không?”
Vậy còn không khiến người ta cười cho thối mũi sao?
Kết quả là sau khi lục soát 2382 thông tin về Ô che mưa, sau khi tìm kiếm trong ba ngày trời, Tô Lý đưa ra một kết luận.
Ô sama quả thực là một CV thần bí ( ̄_ ̄|||)
Vì sao?
Bởi vì sau khi tìm trong mấy nghìn bài post, xem các diễn đàn của Ô sama, ca hội của Ô sama, kịch của Ô sama… thì chẳng còn gì để kiếm hết.
Ngay cả một chút xì căng đan cũng không có. Chẳng có gì thêm ngoài mấy cái hội trà kia nói cho cậu…
Tô Lý rất không cam lòng.
Cũng may cậu tìm được nhóm QQ để an ủi. Chạy đi mở acc nhỏ vào nhóm.
Bước ba: Weibo.
Điều duy nhất khiến cậu vui vẻ chính là trước đây cậu đã follow Ô sama. Càng làm cho cậu mừng rỡ hơn là Ô sama cũng follow cậu.
Tuy rằng từ cái lúc hai người follow lẫn nhau, có thể thấy khi đó cậu không đăng thêm weibo mới, thành ra vẫn hiện lên thông báo follow ai đó. Vấn đề này, Tô Lý đồng học cũng sẽ không quan tâm nhiều, có thể mời người nào đó tiếp kịch rồi ╮( ̄▽ ̄”)╭
Có weibo thật tốt, có thể gửi tin nhắn riêng.
Thế nhưng, ngay trong ngày sinh nhật Ô sama, Tô Lý định gửi tin chúc mừng nhằm thu hẹp mối quan hệ của người hai thì mới phát hiện ra, Ô sama cài đặt từ chối nhận tin nhắn.
Nỗi phiền muộn trong lòng Tô Lý đồng học khiến cậu cũng tức mình cài weibo của bản thân thì từ chối tin nhắn.
Điều này trực tiếp dẫn tới vừa lên QQ đã bị các loại tin nhắn oanh tạc, không dám đóng tất vì ai biết được tin nào là của tổ kịch, tin nào là của fan.
Nói chung là bị lăn qua lăn lại.
Bước bốn: Cầu tiếp kịch.
Nguyện vọng lớn nhất của Tô Lý chính là được làm CP của nam thần, đương nhiên ý trên mặt chữ. Hợp tác trong kịch một lần là viên mãn rồi.
Vì thế Tô Lý càng thêm hăng hái nỗ lực phối kịch.
Võng phối có chia mấy loại CV, trừ mấy vị Tùy Phong Nhật Dạ thuộc đẳng cấp đại thần cùng với Lưu Thủy Bất Ngữ thuộc tử hồng, Ô che mưa mới vào giới một năm cũng xếp hàng đại hồng. Mà Tô Lý cùng Liễm Ca thuộc nhóm nhân tài mới xuất hiện, nhưng so với Ô che mưa được tôn là nam thần thì họ chỉ xếp hàng phấn hồng mà thôi. Đương nhiên, một năm sau khi biết Ô che mưa sama, lượng kịch Tô Lý chủ dịch cũng từ từ tăng nhanh, nên được càng nhiều người biết đến, cũng dần tiến nhập hàng đại hồng.
Nổi hay không nổi, Tô Lý không care, nổi tiếng có thể ói ra lì xì sao? o( ̄ヘ ̄o#)
Một năm sau đó, Tô Lý phát huy hết “da trâu thần công”, kiên trì mời Ô sama tiếp kịch.
Tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng thành công lần nào…
Một người cố chấp như Tô Lý sau hai mươi lần bị cự tuyệt, nhịn không được lên weibo đăng một cái.
CV Sơ Ly: Thật sự rất muốn cùng nam thần hợp tác, lúc nào mới có thể làm CP một lần đây? ╮(  ̄▽ ̄”) ╭
Các fan chạy khắp nơi tìm kiếm thông tin về Sơ Ly sama, nhưng Sơ Ly chỉ thích đăng weibo về kịch truyền thanh và những sự kiện liên quan.
Cuối cùng cũng có một đồng chí dùng hỏa nhãn kim tinh phân tích trên trời dưới biển về ảnh chụp các loại ô trên weibo của cậu, kết luận ra, nam thần mà Sơ Ly sama nói chính là Ô che mưa sama!
Từ đó mới có cái danh xưng Nam thần…
*Chú thích:
(1) Nguyên văn là “tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn”, biết thì nói, nói thì nói hết.
|
Chương 3: Chủ nhân của bé mèo
Chủ đề: Phát hiện ra có rất ít đề tài về sủng vật trong giới CV nha. Giờ chúng ta cũng nói một chút về sủng vật của các CV đi XD
Lầu chính: LZ biết Hạ Thiên sama rất yêu thương con cún béo mầm của anh ấy nha. Ngoài trừ chó ra, còn có CV nào nuôi mèo không?
1L: Đề cử Ô sama.
2L: Tiểu Bạch hồi trước có phải đã đi mất rồi không? Tôi thấy Ô sama phát weibo tìm nó, hình như là rất lo lắng.
3L: Mong cho Tiểu Bạch của Ô sama mau chóng trở về.
72L: Nhắc tới yêu mèo thì còn có một người, Sơ Ly sama o(*^▽^*)o
73L: LS làm sao biết được?
74L: Trên weibo đó, cái mới nhất. Sơ Ly sama rất yêu thích mèo.
—————–
Năm nay khai giảng sớm hơn năm ngoái, ngày đầu tiên của tháng chín đã bắt đầu phải tới trường rồi. Sau hai tháng nghỉ hè thật dài, các sinh viên trở lại học tập thật khó mà thích ứng kịp. Khẳng định chẳng thể thức khuya dậy sớm, vậy nên buổi sáng đầu năm càng thêm thống khổ.
Cũng may năm nay thành phố C thời tiết không nóng như năm ngoái, không cần phải giống như trước đây, tối tháng chín, một mình một quạt mà vẫn bị nóng tỉnh. Thời tiết thế này đối với một người sợ nóng như Tô Lý mà nói chính là sự ưu ái của ông trời, không cần phải từ sáng tới tối đều bị mùa hè nóng bức tàn phá.
Tô Lý nghỉ ngơi và làm việc rất có quy luật. Tối 12 giờ lên giường đi ngủ, sáng sớm 6 rưỡi rời giường chạy bộ, rồi tập phát âm. Cuối tuần cũng không ngoại lệ.
Hôm nay là cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng, mọi người đều chưa quen với nếp sống mới, tranh thủ thời gian ở trên giường ngủ bù.
Sáng sớm sáu giờ rưỡi, Tô Lý rời giường như thường lệ.
Bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ, Tô Lý nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt xong rồi cắp sách ra ngoài.
Sáng sớm cuối tuần, căn tin thật vắng vẻ, chỉ thưa thớt vài người tới ăn sáng. Tô Lý ăn xong thì cầm bát của mình đi.
Khi tới cửa căn tin, Tô Lý chợt dừng bước, đột nhiên nhớ tới một việc. Vì vậy cậu lập tức quay trở lại căn tin. Không may, đây là đúng lúc các tân sinh viên vừa mới hoàn thành huấn luyện quân sự buổi sáng, tới giờ cao điểm, Tô Lý nhìn hàng dài đứng xếp hàng trước ô cơm Tây, không khỏi thở dài. Không có cách nào, đành phải xếp hàng vậy.
Đứng giữa một đám tân sinh mặc đồng phục như nhau, Tô Lý mặc thường phục trở nên vô cùng nổi bật. Xếp hàng hơn mười phút, rốt cuộc cũng mua được một túi bánh kem cùng một ổ bánh mì nhỏ cuối cùng.
Xếp hàng thật lâu, may mà vẫn mua được ổ cuối cùng, không phí công chờ đợi. Tô Lý âm thầm thấy thật may mắn.
Đem mấy thứ này nhét hết vào trong ba lô trên vai, cậu nhanh chóng đi ra ngoài.
Từ khi học kì bắt đầu, Tô Lý không tới bồn hoa nhỏ của trường để tập phát âm nữa, mà chuyển sang công viên cách đó không xa.
Sáng sớm nay không khí trong lành, dường như còn mang theo hơi nước ẩm ướt. Tô Lý hít sâu một hơi, ngâm nga một ca khúc, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.
Đi qua cây cầu nhỏ, Tô Lý thấy bên cây liễu có mấy cô chú đang tập luyện buổi sáng, bên kia còn có mấy bác cùng các ông già đánh thái cực.
Mấy chuyện rèn luyện thân thể đều có rất nhiều người làm dù là trung niên hay người già, chỉ duy nhất cực ít thanh niên.
Tô Lý đi tới bên hồ nhân tạo, đứng dưới tán cây liễu rủ xuống mặt hồ, bắt đầu tập phát âm.
Bởi vì Tô Lý là người phía Nam, tiếng phổ thông của cậu không tính là chuẩn. Phối kịch mà không chú ý, nhất định sẽ lẫn khẩu âm địa phương, chẳng thể phân biệt được. Để tránh chuyện này xảy ra, mỗi buổi sáng Tô Lý đều kiên trì tập phát âm để luyện tiếng phổ thông.
Không phải Tô Lý ngày nào cũng tập giống nhau, có đôi khi là đọc theo kịch bản kịch truyền thanh, có đôi khi lại đọc vài ba câu thơ…
Từ khi nhập giới tới giờ, thói quen này Tô Lý đã duy trì ba năm, trừ khi có trường hợp đột xuất, không thì chưa bao giờ gián đoạn.
Hôm nay, Tô Lý đọc kịch bản một bộ BG kịch của nam thần nhà cậu. Đương nhiên, tại nơi công cộng, Tô Lý khẳng định sẽ không đọc lời kịch đam mỹ, dù sao xã hội còn chưa thoáng tới mức ấy.
Một hơi đọc xong, Tô Lý cảm thấy không tệ lắm. Vậy nên cậu cất kịch bản vào túi, chuẩn bị rời đi. Khi xoay người lấy túi, Tô Lý phát hiện phía sau mình xuất hiện một người.
Mà người này cứ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt có chút kì quái.
Tô Lý hoảng sợ, bởi vì cậu thấy hồ nhân tạo này sáng sớm không có nhiều người nên mới tới đây, giờ đột nhiên có người thình lình xuất hiện trước mặt, thật dọa cậu đứng tim.
Chắc người ta thấy cậu một mình đọc mấy cái lời kịch rất là 囧, may mà đọc kịch BG…
Tô Lý nhìn anh xấu hổ cười cười.
Người kia cũng nhìn cậu, cười, xoay người ly khai.
Tô Lý nghe thấy khi anh quay lưng đi có nói một câu: “Cậu có vài chỗ phát âm có vấn đề.”
Tô Lý cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Đáng tiếc người đó nói xong liền đi, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại bóng lưng tiêu sái.
Hóa ra là người trong nghề. Nhưng Tô Lý cũng rất cảm tạ anh ta đã giúp cậu chỉ ra vấn đề của chính mình. Xem ra cậu còn phải tiếp tục luyện tập nhiều nhiều…
Đơn giản thu dọn đồ đạc, Tô Lý đi về phía đông của công viên, đó là chỗ bạn cậu đang chờ.
“Mèo con~ Mèo con, mày ở đâu? Mau đi ra đây!”
Tô Lý một mình ở bên cạnh bồn hoa nhỏ giọng hô, tìm kiếm xung quanh.
Người bạn mà cậu luôn luôn nhớ tới chính là mèo con, một con mèo thật sự.
“Meo meo~ meo meo~”
Nghe thấy thanh âm của Tô Lý, phía bên kia bồn hoa có tiếng đáp lại.
Tô Lý nhìn sang, quả nhiên một chú mèo trắng mập mạp đang chạy về phía cậu.
Thấy mèo con quen thuộc mình, Tô Lý hài lòng nở nụ cười. Cậu lập tức ngồi xổm xuống, lấy bánh kem cùng bánh mì cậu khổ cực xếp hàng từ sáng sớm ra cho nó.
Mèo con lập tức nhào vào lòng cậu, cọ cọ, sau đó bắt đầu hưởng thụ bữa sáng của mình.
“Mèo con, đã vài ngày không gặp, mày có nhớ tao không?” Tô Lý ngồi một bên nhìn mèo con đang hăng hái chiến đấu mà hỏi.
“Meo meo ~ >▽<…” Rõ ràng mèo con tựa như nghe không hiểu cậu nói gì, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Mau ăn đi, để mua bánh cho mày, hôm nay tao phải chiến đấu với đám tân sinh viên đó.”
Tay Tô Lý nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Đây chỉ là một chú mèo mà mấy hôm trước khi khai giảng Tô Lý tình cờ phát hiện ra khi đang tản bộ trong công viên. Lúc đó toàn thân nó bẩn thỉu, dùng đôi mắt to tội nghiệp nhìn cậu, khụ, kì thực là nhìn bánh mì trên tay cậu…
Tô Lý cảm thấy tội nghiệp chú mèo con đi lạc, vì vậy quyết định chia bánh mới bóc cho nó.
Mèo con cũng không chút khách khí ăn sạch.
Thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Lý phấn khởi dị thường. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con mèo thích ăn bánh mì ~
Cũng không thể trách Tô Lý của chúng ta thấy hiếm, thấy lạ, bởi cho tới giờ, việc nuôi thú cưng với một người chưa từng nuôi như cậu vẫn chỉ dừng lại ở lý thuyết, ví dụ như mèo thì thích ăn cá với ăn chuột.
Vốn cho rằng chỉ là một con mèo hoang tình cờ gặp mà thôi, không ngờ hôm sau Tô Lý tới bồn hoa lại thấy nó.
Vì vậy mỗi sáng sớm, khi Tô Lý đi tập phát âm, sẽ tiện thể mang bánh cho chú mèo này.
Chậm rãi cũng tạo nên chút … cảm tình giữa người và mèo…
Lúc này nhìn chú mèo ăn đến là sung sướng, Tô Lý ở một bên cũng thấy vui theo.
Cậu đang cúi đầu, chợt phát hiện ra không biết từ lúc nào ở bên cạnh đã có thêm một đôi giày. Ở đây ngoại trừ cậu với mèo ra, không ngờ còn có một người nữa!
Tô Lý nhanh chóng ngước nhìn, chân dài ơi là dài làm cho người ta ao ước, vóc người làm cho người ta ghen tị! Sao ngay cả quần áo cũng thấy quen mắt vậy nhỉ?
Tô Lý nhìn lên tới mặt thì kinh ngạc. Đây chẳng phải là anh đẹp trai mới nãy ở hồ nhân tạo sao?
Giờ mới có thời gian để ý kĩ, nhìn gần thấy anh ta thật đẹp, lớn lên rất đẹp trai… Tô Lý tiểu thụ nhịn không được ở trong lòng chảy nước miếng.
Anh đẹp trai cũng nhìn chằm chằm cậu, Tô Lý còn nghĩ đây nhất định là “thâm tình nhìn nhau”, mặt ngày càng đỏ, ngay cả cổ cũng dần biến hồng, vì vậy đành chủ động bắt chuyện.
“Anh đẹp trai, anh đẹp trai, tình cờ thật, hahahaha” Tô Lý nhanh chóng đứng lên.
“Thật đúng là rất tình cờ.” Anh đẹp trai cười cười nhìn cậu.
Ai nha? Thanh âm thật dễ nghe… Còn có chút quen thuộc.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Tô Lý không giỏi giao tiếp, cũng không biết xử sự tiếp theo như thế nào.
Vì vậy là một trận trầm mặc.
“Gần đây cậu chính là người thường vội tới cho Tiểu Bạch ăn sao?” Anh đẹp trai đổi trọng tâm câu chuyện, nhìn về phía mèo con tham ăn, rồi lại nhìn cậu.
“Tiểu Bạch? Ý anh là mèo con?”
Người kia gật đầu.
“Đúng vậy. Lúc rảnh rỗi thì vội tới cho nó chút bánh mì. Vốn muốn đem nó về nuôi, nhưng trường học không cho nuôi động vật, vậy nên chỉ có thể thường tới chỗ này thăm nó.”
Người kia không nói tiếp, vẫn chỉ gật đầu như cũ, dường như đang nghĩ gì đó.
“He, he, hình như nó rất thích bánh mì, mỗi lần đều ăn rất hài lòng.” Tô Lý hưng phấn mà kể chuyện cho anh đẹp trai nghe.
“Ừ, Tiểu Bạch đúng là ham ăn.” Khi anh đẹp trai nói câu này, trong lòng hình như nhớ tới chuyện gì, lời nói ra mang theo chút ý cười.
Lúc này, mèo con đã hưởng thụ xong bữa sáng, duỗi người thoải mái, sau đó đi về phía hai người.
Tô Lý biết mèo con muốn tới cọ cọ cậu, mỗi lần ăn xong nó đều làm thế.
“Mèo con, mày lúc nào cũng như vậy.” Tô Lý giả vờ ghét bỏ, thế nhưng trong lòng thật ra đang rất vui mừng chờ mèo tới cọ.
Kết quả nó lại đi tới bên anh đẹp trai, chạy xung quanh anh ta rồi cọ cọ vào chân anh.
“Meo meo~ o( =∩ω∩=)m” Nó híp mắt, lắc lắc cái đuôi dài, bắt đầu làm nũng.
Anh đẹp trai vươn tay, mèo con lập tức nhảy tới.
Tô Lý mở to mắt nhìn cảnh tượng thân mật trước mắt, trong lòng bị đả kích nghiêm trọng.
Cậu bị mèo con bỏ rơi rồi, thời buổi này đến mèo cũng trọng sắc khinh bạn sao… Anh đẹp trai không phải chỉ đẹp trai hơn cậu có một chút thôi sao… Tuy rằng quen biết chưa lâu nhưng cũng là mười ngày rồi đó. Mỗi ngày cậu đều tới thăm nó, cho nó ăn bánh mì nó thích, vốn cho rằng hai bên đã thành lập quan hệ hữu nghị không thể bị phá vỡ, giờ mèo con trực tiếp chạy theo anh đẹp trai rồi!
Tô Lý ai oán nhìn một người một mèo ở trước mặt, trong lòng âm thầm rơi lệ.
Nếu như có thể nói, Tô Lý thật muốn lại dùng keo 502 để dán tim.
Đột nhiên mèo con từ trong lòng anh đẹp trai nhảy xuống, chạy tới bên chân cậu cọ cọ, thỉnh thoảng còn ngước đôi mắt to trong lên nhìn cậu, “Meo meo ~ >▽<”
Trong lòng Tô Lý thấy cũng đỡ buồn, mèo con vẫn còn nhớ tới cậu.
Vốn muốn ngồi xuống ôm lấy nó, Tô Lý khựng lại. Đừng tưởng làm nũng có thể xoa dịu trái tim cậu nhé. Giờ vẫn còn rỉ máu nè…
Tô Lý ngẩng đầu nhìn trời, cố tình không để ý tới mèo con, mặc cho nó vừa xoay quanh vừa cọ cọ.
Anh đẹp trai nhịn không được bật cười.
Tô Lý quay đầu sang nhìn anh, có chút đỏ mặt. Cậu so đo với một con mèo, thật là làm trò cười cho kẻ khác.
Sao lại quên mất ở đây có người ngoài chứ?
“Cái kia… tôi…” Tô Lý xấu hổ mở miệng, thế nhưng không biết phải nói cái gì. Không thể nói là tôi chỉ đùa giỡn cùng mèo con thôi…
“Ha ha, thoạt nhìn Tiểu Bạch rất thích cậu đó.” Anh đẹp trai đang cực lực nhịn cười.
“Đúng đúng, mèo con rất thích quấn người.”
“Mấy ngày này cảm ơn cậu tới cho Tiểu Bạch ăn, nếu không thì còn lâu nó mới chịu ở yên chỗ này để tôi tìm được nó. Cảm ơn cậu.” Anh đep trai nghiêm túc nói với Tô Lý.
“Ý của anh là, mèo con, à không, Tiểu Bạch, nó không phải là mèo hoang sao?” Tô Lý nghe xong anh đẹp trai nói thì giật mình không ngớt. Hóa ra anh đẹp trai là chủ nhân của mèo con…
“Ừ.” Anh đẹp trai gật đầu. “Mười ngày trước cháu trai tôi tới nhà tôi ăn hết bánh mì nó thích nhất, sau đó còn xối nước vào Tiểu Bạch. Tới khi tôi về nhà thì đã không tìm thấy nó đâu nữa.” Anh đẹp trai áy náy nói.
“Tôi đoán là mèo con giận dữ nên bỏ nhà ra đi.” Tô Lý không chút suy nghĩ liền thốt ra.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Anh đẹp trai bất đắc dĩ nói. “Mấy ngày nay mỗi khi tôi rảnh rỗi đều đi tìm Tiểu Bạch, mấy chỗ xung quanh tôi đều tìm mấy lần rồi, may mà hôm nay rốt cục cũng tìm thấy.”
Nghe anh đẹp trai kể xong, Tô Lý ngồi xuống sờ sờ đầu mèo con, nó cũng phối hợp cọ cọ vào tay cậu, vừa cọ vừa kêu meo meo.
Thật đáng thương, chả trách lúc cậu nhìn thấy nó thì toàn thân ướt sững, bẩn thịu. Chắc là lúc đó nó vẫn còn tức giận.
“Vốn muốn chờ tao học xong kỳ này sẽ mang mày về nhà, hiện tại xem ra hai chúng ta có duyên mà không có phận, ai…” Tô Lý luyến tiếc.
“Anh đẹp trai, tôi có thể cùng mèo… À, Tiểu Bạch chụp một tấm ảnh không? Tôi rất là thích nó, có lẽ sau này cũng không thể gặp lại, muốn lưu lại kỷ niệm.” Tô Lý đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Tất nhiên có thể.”
Sau khi được chủ nhân đồng ý, Tô Lý ôm mèo con vào lòng, đưa điện thoại ra cho anh, “Giúp tôi chụp mấy tấm, bấm thế này là được.” Chỉ chỉ cách chụp ảnh.
Anh đẹp trai giơ điện thoại lên, màn hình nhắm thẳng một người một mèo. Tách, tách! Hình ảnh dừng lại, cậu cười rất xán lạn, mèo con thì híp mắt ghé trong lòng cậu.
Tô Lý cầm lại điện thoại, thả mèo xuống đất, cúi người nhìn nó.
Cậu đứng lên, chuẩn bị rời đi,
“Tôi về trước đây, hẹn gặp lại, anh đẹp trai, hẹn gặp lại, mèo con.” Tô Lý phất phất tay xoay người.
Cậu nghe được phía sau mèo con kêu meo meo hai tiếng, đây chính là lời từ biệt của nó sao?
Lúc này cậu nghe thấy tiếng anh đẹp trai kêu Tiểu Bạch về nhà.
Sau đó càng chạy xa thanh âm càng không rõ.
Sau đó chạy tới nơi không còn thấy mèo con nữa.
Hẹn gặp lại, mèo con! Tao sẽ rất nhớ mày đó.
Tô Lý trở lại phòng ngủ, nhìn ảnh chụp trên điện thoại, trong lòng ngổn ngang không rõ tư vị gì. Cậu đem ảnh chụp cắt một chút, chỉ lưu lại phần cằm của cậu, rồi up ảnh lên weibo.
CV Sơ Ly: Mèo con thích ăn bánh mì, tôi vẫn tưởng nó là mèo hoang, còn định kỳ nghỉ sẽ đem nó về nhà. Không ngờ hôm nay chủ nhân của nó tìm tới mang nó đi TT Sau này nhớ nó biết làm sao bây giờ QAQ
|
Chương 4: Hóa ra là nam thần
Chủ đề: Ảnh chụp kia chính là Sơ Ly sama thật sao? Vậy là Sơ Ly sama đã được gặp mặt nam thần nhà anh ấy rồi sao?
Lầu chính: Nếu đúng thật sự là như vậy, chúc mừng Sơ Ly sama~ Lúc nào có thể hợp tác thì tốt rồi ~(≧▽≦)/~
1L: Lâu chủ có chắc chắn không vậy?????? Ảnh chụp nào?
2L: Thực sự? Thực sự? Thực sự sao?!!
3L: Sao tôi lại không biết vậy, có ai biết chính xác không vậy!!!
4L: Xem ra thôn tôi còn chưa có mạng, tôi bị ảo rồi ┭┮﹏┭┮
32L: Chỉ có weibo mới nhất của hai người, nhưng hình như không phải là gặp mặt đâu. Lz đừng nói lung tung…
33L: Đa tạ LS vẽ đường, tôi sẽ đi tìm chân tướng. Sau khi trở về sẽ nói rõ ràng cho cả nhà…
——— —————— —————— ————————–
Buổi tối, Tô Lý login phát hiện ra QQ của mình đang bị oanh tạc.
Cậu chắc chắn hôm nay không phải là sinh nhật mình đồng thời cũng không phát bất luận kịch nào, sao lại có nhiều người nhắn tin QQ cho cậu vậy chứ?
Tô Lý không dám nhấn tắt toàn bộ, không thể làm gì khác hơn ngoài chậm rãi xem từng cái một.
Fan A: Gào khóc, gào khóc, sama chụp ảnh thật đáng yêu~
Fan C: Sama, anh được gặp mặt nam thần QAQ
Fan D: Chúc mừng sama XDDD
Chuẩn bị A: Sama, ngày nào đó anh cùng nam thần tiếp kịch của em đi (☆▽☆)
Trang trí B: Sama thật trắng, rất thụ…
Hồng trà lạnh: Ha ha ha ha ha ha, chúc mừng, chúc mừng! Sama đã vất vả rồi…
Trà xanh lạnh: Sama, chuyện khi nào vậy﹁_﹁ Nhớ tới nhóm chia sẻ nha~
Trà lài lạnh: Sama *che miệng cười*
Trà ô long: Sama, càng nhìn ảnh càng thấy cậu thụ﹁_﹁
Trà hoa cúc: Mau tới nhóm đi!
Tô Lý càng xem càng khó hiểu. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Cậu giống như lọt vào trong sương mù, mau chóng mở nhóm riêng.
Sơ Ly: *lau mồ hôi* Các cô hôm nay làm sao vậy… Cả đám đều không bình thường.
Hồng trà lạnh: Đương sự xuất hiện rồi!
Trà xanh lạnh: Đương sự xuất hiện bất ngờ (#°Д°)
Trà lài lạnh: Đương sự hiện có cảm nghĩ gì?
Trà ô lông: Yêu cầu đương sự dùng microphone!
Trà hoa cúc: Đương sự ngàn vạn lần đừng trả lời là → Tôi không hiểu các cô đang nói gì ﹁_﹁
Sơ Ly: Tôi không hiểu các cô đang nói gì!
Hồng trà lạnh: Hoa cúc liệu sự như thần…
Trà xanh lạnh: Hoa cúc, cô…. Sama, cậu…
Sơ Ly: Tôi thật sự không biết QAQ Hôm nay có thật nhiều người nhắn tin tới, chẳng hiểu gì cả…
Trà lài lạnh: Xem ra người nào đó còn không có biết thật.
Trà ô long: Gật đầu, thoạt nhìn thật sự không nắm rõ tình hình.
Trà hoa cúc: Sama, hôm nay cậu nhất định còn chưa xem weibo ﹁_﹁
Sơ Ly: Đúng vậy… Weibo xảy ra chuyện gì?
Hồng trà lạnh: Đột nhiên có cảm giác như đang nhiệt huyết cao trào tới đỉnh điểm thì bỗng dưng bị tạt một chậu nước lạnh, sama, cậu…
Trà xanh lạnh: Cậu không phải đã được gặp mặt nam thần nhà cậu sao ﹁_﹁
Trà lài lạnh: Không ngờ sama không phát weibo về cuộc gặp gỡ lịch sử với nam thần, mà lại đi tả về chuyện một con mèo, thật không khoa học ﹁_﹁
Sơ Ly: Gặp mặt? Nam thần? Ai?????????
Trà ô long: Cậu đó ( ̄_ ̄|||)
Sơ Ly: Ngay cả tôi còn không biết chuyện đó mà sao các cô lại biết được ( ̄_ ̄|||)
Trà hoa cúc: Lẽ nào người trong ảnh nam thần nhà cậu đăng lên weibo không phải là cậu sao?
Sơ Ly: Σ(⊙▽⊙”a lúc nào?
Trà hoa cúc: Hôm nay!
Sơ Ly: *lau mồ hôi* Chắc chắn là các cô nhận sai rồi, ngay cả nam thần mặt mũi tròn méo thế nào tôi cũng không biết, làm sao mà gặp = = …
Hồng trà lạnh: …
Sơ Ly: Để tôi lên weibo xem đã.
Tô Lý mở weibo ra mới phát hiện, nếu so với weibo, chỗ tin nhắn nhận được trên QQ chẳng đáng là bao!
Hiện tại, trên weibo của cậu có tới 1862 người nhắc tới cậu trong hôm nay.
Niềm kiêu hãnh cuối cùng: Phong lưu sama GJ! //@CV Phong lưu chẳng tự biết: Ha ha ha ha ha, sao bộ quần áo này nhìn quen mắt ghê ﹁_ ﹁ có một người nào đó hôm nay cũng đăng lên một bức ảnh có bộ đồ này đó nha @CV Sơ Ly
@CV Ô che mưa: Ngày hôm qua cuối cùng cũng tìm được Tiểu Bạch bỏ nhà ra đi 10 ngày. Cảm tạ bạn này mấy ngày nay vẫn cho Tiểu Bạch ăn bánh mì. Ảnh chụp bóng lưng *cười trộm*
ABBlibilibi: A a a a a a a a a, sama, cậu gặp mặt nam thần sao??? //@Chuẩn bị ABC đáng thương: Bóng lưng của @CV Sơ Ly sama thật tiêu hồn ﹁_ ﹁
@CV Ô che mưa: Ngày hôm qua cuối cùng cũng tìm được Tiểu Bạch bỏ nhà ra đi 10 ngày. Cảm tạ bạn này mấy ngày nay vẫn cho Tiểu Bạch ăn bánh mì. Ảnh chụp bóng lưng *cười trộm*
Tân phiên thật đẹp thật HL: Sama, nam thần nhà cậu chụp ảnh cậu @ CV Sơ Ly // @ Hồng trà: cô nên quản lí @ CV Sơ Ly một chút *cười trộm*
@CV Ô che mưa: Ngày hôm qua cuối cùng cũng tìm được Tiểu Bạch bỏ nhà ra đi 10 ngày. Cảm tạ bạn này mấy ngày nay vẫn cho Tiểu Bạch ăn bánh mì. Ảnh chụp bóng lưng *cười trộm*
Nhất định là hôm nay mình mở weibo sai cách!
Tô Lý nhanh chóng vào trang chủ của nam thần xem.
Weibo còn @ cậu!
CV Ô che mưa: Cảm ơn Tiểu Ly đã chiếu cố Tiểu Bạch mấy ngày nay, đã phải mua không ít bánh mì đi *cười trộm* Sau này nếu như nhớ Tiểu Bạch có thế tới nhà tôi thăm nó nhé *cười trộm* @CV Sơ Ly
Tiểu Bạch!!!!!!!!
Khi nhìn thấy cái tên này, Tô Lý thiếu chút nữa hét ra tiếng! Đó chẳng phải là tên của mèo con đáng yêu hôm nay sao!!
Nói cách khác, anh đẹp trai hôm nay chính là nam nam nam nam nam nam nam nam thần!
ヾ(≧O≦)〃meo~
Giờ phút này, bất luận là từ ngữ nào cũng không thể biểu đạt hết sự kích động cùng sung sướng trong lòng Tô Lý.
Da đầu cậu run run, tạm thời cố gắng ổn định tâm trạng, xiết chặt con chuột, tiếp tục xem weibo của nam thần.
@CV Ô che mưa: Ngày hôm qua cuối cùng cũng tìm được Tiểu Bạch bỏ nhà ra đi 10 ngày. Cảm tạ bạn này mấy ngày nay vẫn cho Tiểu Bạch ăn bánh mì. Ảnh chụp bóng lưng *cười trộm*
Ôi mẹ ơi, cái áo Tshirt trắng kia, quần jean, chiếc balo màu xanh, bóng lưng đó không phải là cậu thì còn có thể là ai!!
Trùng hợp hơn là Tô Lý cũng đăng weibo về ảnh chụp mèo con, tuy rằng chỉ có một nửa người, thế nhưng vẫn là bộ đồ đó, ai mà follow cả hai đều có thể thấy được người nam thần nói chính là cậu.
Dù trước đây đã từng chuẩn bị tâm lí, thế nhưng giờ thật sự nhìn thấy ảnh chụp của mình làm cậu không cách nào bình tĩnh nổi…
Anh đẹp trai hôm nay gặp được chính là Ô sama. Thảo nào khi đó thấy thanh âm ấy thật quen!! Không ngờ cậu có thể tình cờ tiếp xúc với nam thần gần đến thế.
Biết sớm thì nên nói chuyện nhiều một chút!!
Không đúng!
Trước đó cậu tập đọc bằng kịch của nam thần.
Hẳn là lúc đó anh đi ngang qua hồ nhân tạo, tình cờ nghe thấy nên mới dừng chân?!
Tô Lý giờ chỉ muốn tự tử, thật sự muốn quay ngược về quá khứ, để chuyện sáng nay đừng có xảy ra… Cái loại việc làm lén lút này bị lộ ra, thật là quá mất mặt…
Lúc này, trong lòng cậu đang rít gào…
Lại một lần nữa run rẩy mở QQ, Tô Lý gian nan gõ vài chữ.
Sơ Ly: Tôi biết rồi.
Sơ Ly: Hóa ra người đó chính là nam thần.
Hồng trà lạnh: *xoa cằm* sama, cậu chỉ quá giật mình thôi mà đã sa sút tinh thần như thế.
Sơ Ly: Nếu sớm biết đó là nam thần thì tôi đã chuẩn bị kỹ một chút, sau đó nói chuyện với anh ấy nhiều một chút!!
Trà xanh lạnh: = 口 =
Hồng trà lạnh: Tôi rút lại câu vừa rồi = 口 =
Trà lài lạnh: Ngày hôm qua các cậu chỉ trùng hợp gặp nhau thôi, không phải là hẹn gặp sao?
Sơ Ly: Cô nghĩ CV thần bí Ô che mưa sama sẽ để cho người bình thường nói gặp là gặp sao!
Trà ô long: Như vậy, sama, hôm nay RP của cậu tăng vọt đó! Không ngờ có thể tình cờ gặp CV thần bí Ô che mưa sama.
Trà hoa cúc: Có thể miêu tả chút CV thần bí Ô che mưa sama có hình dáng như thế nào không ﹁_﹁
Hồng trà lạnh: Xếp hàng cầu!
Trà xanh lạnh: Xếp hàng + 2
Trà lài lạnh: Xếp hàng + 3
Trà ô long: Xếp hàng + 10086!
Sơ Ly: Muốn biết hình dáng của CV thần bí Ô che mưa sama sao?
Hồng trà lạnh: Muốn!
Trà xanh lạnh: Rất muốn!
Trà lài lạnh: Cực kì muốn!
Trà ô long: Cực kì cực kì muốn!
Trà hoa cúc: Cực kì cực kì cực kì muốn!
Sơ Ly: Không nói cho các cô ﹁_﹁
Hồng trà lạnh: Sama, cậu đừng HD!
Trà xanh lạnh: Sama, cậu sao có thể như vậy!
Trà lài lạnh: Sama, cậu mau xin lỗi sự kỳ vọng của quần chúng đi.
Trà ô long: Sama, cậu đối xử với chúng tôi như vậy còn gọi là đàn ông chân chính sao!
Trà hoa cúc: Sama, biểu hiện của cậu thể hiện đầy đủ bản chất của thụ!
Sơ Ly: Hoa cúc thật ngoan độc!
Hồng trà lạnh: Hoa cúc GJ!
Trà xanh lạnh: Hoa cúc lúc nào cũng rất sắc bén ﹁_﹁
Trà lài lạnh: Hoa cúc sao lại nói toạc móng heo nhanh như vậy ﹁_﹁
Trà ô long: Vậy nên, sama, cậu xác định vẫn tiếp tục muốn ngạo kiều sao ﹁_﹁
Sơ Ly: Rất đẹp trai.
Hồng trà lạnh: Cầu cụ thể!
Trà xanh lạnh: Cầu kể lại!
Trà lài lạnh: Cầu tường thuật!
Trà ô long: Rất đẹp trai?
Trà hoa cúc: Sau đó thì sao?
Sơ Ly: Không có sau đó = = Tha cho một kẻ học khoa học tự nhiên bị nghèo ngôn từ đi ╮( ̄▽ ̄”)╭
Trà ô long: (#‵′) 凸
Trà hoa cúc: Vậy thì ra đòn sát thủ “ba câu”!
Sơ Ly: Σ(⊙▽⊙” a đòn sát thủ “ba câu”?
Hồng trà lạnh: *cười đểu* Nam thần thoạt nhìn bao nhiêu tuổi?
Trà xanh lạnh: *cười đểu* Nam thần có cao không?
Trà lài lạnh: *cười đểu* Nam thần thuộc loại hình nào?
Sơ Ly: *cười đều* 26, 27 tuổi, 1m8, thành thục, ổn trọng, cực kì đẹp trai XD
Gửi xong câu kia, Tô Lý không thèm để ý tới đám trà cô nương kia nữa, còn hỏi tiếp không biết sẽ đi đâu về đâu luôn = =
Tô Lý nhìn trong nhóm bạn QQ có một mình nam thần. Nhấn mở. Ava của anh xám xịt. Chắc là không online.
Tô Lý do dự một chút, ngón tay thong thả gõ chữ trên bàn phím. Nửa tiếng sau mới gửi được một tin.
Sơ Ly: Ô sama…
Sơ Ly: Giờ tôi mới nhìn tới weibo. Không cần cảm ơn.
Vốn định sau khi gửi tin này liền tắt khung chat đi, nào ngờ đối phương bất ngờ trả lời!
Nam thần, anh ấy để invi!
Ô che mưa: Không ngờ người hôm nay chính là Tiểu Ly *cười*
Ô che mưa: Đúng là vô cùng ngoài ý muốn XD Nhưng mà, chân thành cảm ơn.
Sơ Ly: Sama, không cần cảm ơn QAQ
Sơ Ly: Tôi cũng thấy rất bất ngờ.
Ô che mưa: Xoa cằm, đúng là có duyên.
Sơ Ly: Vậy, Tiểu Bạch giờ thế nào?
Ô che mưa: Ừ, về nhà vẫn như trước đây, ăn ngon ngủ ngon. Hiện tại nó đang nằm ngủ trên sô pha.
Sơ Ly: Vậy thì tốt, tôi cũng không cần lo lắng nữa.
Ô che mưa: Hôm nay thấy weibo của cậu thấy cậu nhớ Tiểu Bạch rồi, sau này nếu muốn thăm nó thì hãy tới nhà tôi.
Sơ Ly: Thật sao? (☆▽☆)
Ô che mưa: Ừ, lúc nào cũng hoan nghênh.
Sơ Ly: TAT
Ô che mưa: Được rồi, 158xxxxxxxxxx là số điện thoại của tôi, bao giờ tới cứ gọi điện.
Sơ Ly: Nhớ rồi.
Sơ Ly: Tới giờ đi ngủ rồi, sama ngủ ngon.
Ô che mưa: Tiểu Ly ngủ ngon.
Ô che mưa: Được rồi, sáng sớm nay cậu đọc không tệ~
Những chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự khó mà tưởng tượng nổi, Tô Lý phát hiện ra đầu óc cậu bây giờ rất vô dụng, năng lực phản xạ rất chậm chạp. Thẳng tới khi lưu số điện thoại của nam thần vào rồi, nằm lên giường, Tô Lý mới nhận ra câu cuối cùng của anh là chỉ cái gì.
ヾ(≧O≦)〃 meo~ sao sáng nay cậu lại đọc cái kịch bản đó!!!
——— —————— —————— —————————-
111L: Nhìn xuống dưới, còn có ai không hiểu không? Tôi là 33L, từ tiền phương trở về kể rõ chân tướng cho những người còn chưa hiểu chuyện. Đó kỳ thực là JQ bắt nguồn từ một chú mèo, là tình cờ gặp gỡ mà thôi ﹁_﹁
112L: Anh 33 tổng kết! Cúng bái!
123L: Anh 33 GJ!
124L: Cúng bái anh 33 ~ tung bông~
|