Sama, Cầu Tiếp Kịch!
|
|
Chương 15: Tặng cho nam thần niềm kinh hỉ thật lớn
Chủ đề: Trong giới có CV nào đã từ võng phối phát triển tình cảm ra ngoài đời thật không?
Lầu chính: Trước đây LZ luôn cho rằng CP chỉ là do các fan YY ra mà thôi, thế nhưng tôi thấy trong có mấy GN trong CP lâu nói tới vụ này, vì vậy, cầu phổ cập kiến thức!
1L: Lâu chủ à, trong CP lâu cũng chưa chắc là thật, đa phần đều là fan YY ra thôi. Nhưng giới võng phối đúng là có vài đôi, ví dụ như Phong Thủy đã chia tay, SG, vân vân, ngoài ra còn có những đôi giữa CV và staff.
2L: Có, có nhiều lắm.
3L: Hình như gần đây mới có một đôi mới ﹁_﹁
4L: Nếu như lời 3L nói, tôi cũng tới hy vọng một chút, chính là 2S ╮( ̄▽ ̄”)╭
5L: 2S là thật sao??? Chẳng lẽ không phải chỉ là fan YY thôi sao?
6L: *xua tay* 5 ca cần phải khéo đào bới JQ a ﹁_﹁
7L: Mong hy vọng của 4L thành công~ Hai người 2S muốn nói không có JQ, tôi quả thực không tin XDDDD
8L: Vì vậy, mọi người cùng nhau chờ đợi một CP thật sự ra đời đi~Tung hoa *★,°*:. ☆( ̄▽ ̄)/$:*. °★*.
——— —————— —————–
Khí trời ngày càng trở lạnh.
Tô Lý trả lời tin nhắn điện thoại, rồi nhanh chóng thu thập sách vở, chuẩn bị kết thúc tiết học trở về phòng ngủ.
Vừa rồi là tin nhắn của Hạ Vũ. Anh nói, ngày mai trời trở lạnh, nhắc cậu nhớ phải mặc thêm áo ấm, đừng để bị cảm.
Từ tháng trước, hai người cùng nhau leo núi trở về, quan hệ của bọn họ đột nhiên phát triển rất nhanh. Cứ ba ngày thì có tới hai ngày Tô Lý chạy tới nhà người ta, mỗi ngày hai người đều nhắn tin tán ngẫu, mặc dù chỉ là những chuyện vặt vãnh như “Đi học, buồn ngủ quá.” Hoặc là “Đồ ăn trong căn tin thật khó nuốt.”, nhưng hai người đều có thể trò chuyện rất high. Đưng nhiên, những chủ đề buồn chá này đều là do Tô Lý khơi ra. Hạ Vũ bình thường chỉ nhắc nhở cậu chút sự tình, ví dụ như ngày mai nhiệt độ giảm, hôm nay anh nhắn tin nhắc cậu mặc thêm áo ấm.
Tô Lý thấy quan hệ của hai người rất thần kì, mỗi lần vừa nhớ tới Hạ Vũ, tâm trạng của cậu trở nên vô cùng tốt.
Tiếng chuông tan học vang lên, Tô Lý vội vàng chạy về phòng ngủ.
Bởi vì tối hôm nay có ca hội sinh nhật của Hạ Vũ.
Ca hội sinh nhật trong giới võng phối đều tổ chức sớm một ngày, sinh nhật của Hạ Vũ thật ra là ngày mai.
Tô Lý vội vội vàng vàng chạy về bởi vì cậu rất khẩn trương. Kịch sinh nhật tặng cho Hạ Vũ cậu phối rất thoải mái, thế nhưng một bài hát 《Một chiếc ô nhỏ 》cũng đủ dằn vặt cậu hơn một tháng trời.
Nhớ tới trong máy tính còn giữ hơn mười bản demo của bài hát này, lòng Tô Lý cảm thấy thật chua xót. Đầu năm nay fan cuồng thật khó sống a…
Thừa dịp thời gian còn sớm, Tô Lý nhanh tay mở máy tính và nhạc đệm, luyện thêm mấy lần nữa.
Thực ra giờ Tô Lý đã khá nhuần nhuyễn bài hát này rồi, chỉ là cậu muốn biểu diễn thật tốt trong ca hội sinh nhật của Hạ Vũ, phải thật tốt.
Ca hội buổi tối tám giờ bắt đầu, thời gian càng gần, Tô Lý càng khẩn trương, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.
Để giúp mình thoải mái hơn, Tô Lý vào nhóm bạn thân trò chuyện một chút.
Sơ Ly: Thật khẩn trương, cầu an ủi, cầu cổ vũ *đáng thương*
Hồng trà lạnh: Nam thần, mau làm đi!
Trà xanh lạnh: Có nam thần thì còn sợ gì nữa … (≧▽≦)/~
Trà hoa cúc: Mau để nam thần dùng tình yêu để cổ vũ~
Sơ Ly: Orz
Trà lài lạnh: Sama, cậu không phải nên tỏ ra kích động một chút sao ﹁_﹁
Sơ Ly: “Cái ấy” của tôi khẩn trương tới mức cứng luôn rồi, còn có thể kích động sao…
Trà ô long: Sama, cậu được lắm ~(^o^)/~
Trà hoa cúc: Sama, cậu phải tin tưởng chính mình! ↖(^ω^)↗
Sơ Ly: Đến lúc đó nhỡ hát sai thì phải làm sao bây giờ?
Trà hoa cúc: Có hát sai thì cậu phải tin rằng đó hoàn toàn là do nhạc đệm bị lỗi, tuyệt đối không phải lỗi của cậu XD
Sơ Ly: Có vẻ như chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra ﹁_﹁
Hồng trà lạnh: Nam thần biết cậu là khách quý không?
Sơ Ly: Hư~ Anh ấy không biết. Tiểu Huệ nói lúc đó sẽ cho anh ấy kinh hỉ, vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật~
Trà hoa cúc: Vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật~ Phía dưới chú ý đội hình.
Trà ô long: Vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật~ Bảo trì đội hình XD
Trà lài lạnh: Vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật~ Đội hình rất quan trọng!
Hồng trà lạnh: Vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật~ Đội hình XD
Trà xanh lạnh: Vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật~ Hồng trà, cô chen ngang!
Hồng trà lạnh: Sorry(1), vừa rồi “cái ấy” cứng tới sắp ra rồi m(_ _)m
Sơ Ly: Các cô… *vuốt mồ hổi*
Trà ô long: Anyway… Sama, cậu phải nỗ lực lên nha ↖(^ω^)↗
Trà hoa cúc: Sama, chúng tôi sẽ tới ủng hộ cậu~ ↖(^ω^)↗
Hồng trà lạnh: Sama, cậu còn có chúng tôi~ ↖(^ω^)↗
Trà xanh lạnh: Sama cực “khỏe”(2)~ ↖(^ω^)↗
Trà lài lạnh: Yêu cậu~ ↖(^ω^)↗
Sơ Ly: *chấm nước mắt* Tôi cũng yêu các cô~ —–3—–
Trà hoa cúc: Cậu yêu nam thần là đủ rồi﹁_﹁
Hồng trà lạnh: Cậu như vậy chúng tôi sẽ thẹn thùng﹁_﹁
Sơ Ly: Nam thần nhắn tin cho tôi, out trước đây﹁_﹁
Trà ô long: Nam thần vừa ra _(:3″ ∠)_
Trà lài lạnh: Người nào đó cũng không chịu thua kém _(:3″ ∠)_
Hạ Vũ sau khi nhận được tin nhắn của Tô Lý thì rất thất vọng, đêm nay nhóm Lộ Lộ tổ chức ca hội sinh nhật cho anh, Hạ Vũ muốn mời Tô Lý cùng tới YY chơi. Không cần cậu phải làm khách quý hay hát hò gì, chỉ cần cậu có mặt là tốt rồi. Vì vậy anh mới nhắn tin hỏi cậu có thể tới hay không. Nhưng cậu chỉ trả lời, giảng viên của cậu dẫn sinh viên ra ngoài khảo sát, đêm nay không thể lên mạng, ngày mai mới trở về…
Cái trường học quái quỷ gì vậy chứ! Sao mà suốt ngày bận rộn như vậy?
Hạ Vũ thực thất vọng, vốn anh có chuyện muốn nói với cậu.
Nhưng mà cần phải lấy việc học hành làm trọng, không thể để Tiểu Ly vì anh mà làm lỡ việc quan trọng được…
To Tiểu Ly: Nếu như vậy, Tiểu Ly, cậu ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Ngày mai tới nhà của tôi chơi nhé.
Tô Lý thấy tin nhắn của Hạ Vũ thì len lén mỉm cười, giờ nam thần có thất vọng không nhỉ, cậu từ chối không tới ca hội sinh nhật của anh, tới lúc đó đột nhiên xuất hiện, kinh hỉ khẳng định rất lớn đi~
Mong rằng sau khi nam thần biết sự thật sẽ không trách cậu, cũng không phải do cậu đầu têu, muốn trách thì hãy trách nhóm Tiểu Huệ ﹁_﹁
Rất nhanh đã tới tám giờ tối, Tô Lý mau chóng dùng acc nhỏ đăng nhập vào phòng YY của Hạ Vũ. Tô Lý luôn luôn xui xẻo đêm nay RP(3) bộc phát, không ngờ một chút cũng không lag.
Mạng trường mặc dù là nhược thụ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất có sức nha XD
Vừa tiến vào phòng YY, Tô Lý nhanh chóng theo chân fan của Hạ Vũ, đem nick clone sửa tên thành LOVE Ô の Tô. Sau đó, cậu pm cho Tiểu Huệ, nói với cô nick này chính là mình.
Tuy rằng bình thường con người Hạ Vũ khá im hơi lặng tiếng, nhưng bạn bè của anh trong giới võng phối đều rất nổi tiếng, ngoại trừ Lưu Thủy Bất Ngữ nổi tiếng nhất, đêm nay còn có Gia Như Thiều Hoa phong lưu nhất giới CV.
Chỉ chốc lát sau, những người này cũng lần lượt tới.
Ca hội của Hạ Vũ có chút khác với những ca hội khác, phần đầu tiên là các khách quý lên mạch hát, sau đó mới tới các fan chúc phúc, cuối cùng mới là Hạ Vũ hát.
Sau khi ca hội bắt đầu, các khách quý cứ luân phiên hát chúc phúc.
Tô Lý vừa nghe vừa lên diễn đàn võng phối xem. Quả nhiên, đã có topic tường thuật ca hội.
Chủ đề: Phát sóng trực tiếp ca hội sinh nhật đầu tiên của Ô sama~ Chúc Ô sama sinh nhật vui vẻ~
Lầu chính: Ô sama cuối cùng cũng chịu tổ chức ca hội sinh nhật rồi, các GN tới trò chuyện nào~ Chúc Ô sama sinh nhật vui vẻ~
1L: Chiếm! Sama, sinh nhật vui vẻ!
2L: Sinh nhật vui vẻ, chúc sama công đức vô lượng…
12L: Phun máu, đêm này thật nhiều người nổi tiếng tới làm khách quý, quả thực muốn mù mắt! Ô sama nhân duyên thật tốt! XD
223L: Các quần chúng đi vây xem đều nói bị con số 8000+ người trong phòng dọa cho tiểu ra quần m(_ _)m
234L: Các CV nổi tiếng tề tựu, lâu rồi mới náo nhiệt thế này~
300L: Ca hội của sama quá vui vẻ, cười đau bụng rồi 23333333
345L: Thế nhưng vì sao không có Sơ Ly? Không phải cậu ta luôn tự xưng là fan cuồng của Ô sama sao?
356L: Chắc là Sơ Ly sama có việc bận, cứ chờ xem đã, nói không chừng tối nay sẽ hát.
400L: Không ngờ còn có thể thấy thần ẩn thân tử hồng trong truyền thuyết (người nổi tiếng nhất thích ở ẩn)! Lưu Thủy Bất Ngữ hát quá hay~
402L: Không biết đến lúc nào Ô sama mới hát a…
Tô Lý mải xem những cô gái này thảo luận, bất tri bất giác màn biểu diễn của khách quý đã qua, giờ là tới phần fan chúc phúc.
Lúc này, Tiểu Huệ nhắn tin tới nhắc nhở Tô Lý.
Quản lý Tiểu Huệ nói: Sư đệ, sắp tới em rồi, đã chuẩn bị kỹ chưa?
LOVE Ô の Tô nói: Tất cả đã sẵn sàng, xin tổ chức cứ yên tâm XD
Quản lý Tiểu Huệ nói: Lát nữa cố lên nha ~↖(^ω^)↗
LOVE Ô の Tô nói: Yên tâm đi~
Tô Lý mở file, chờ kế tiếp Tiểu Huệ kéo cậu lên mạch.
Sau khi khách quý biểu diễn xong hết, chủ trì Lộ Lộ ngay lập tức mở mic tiếp tục điều hành ca hội: “Cảm ơn các khách mời đã biểu diễn thật đặc sắc, thực sự là rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều biết đây là ca hội sinh nhật đầu tiên của Ô sama, vì vậy tôi tin các fan của sama chắc chắn đều rất muốn tự mình tặng sama một món quà sinh nhật. Vậy nên, sẽ có một số fan ngay tại hôm nay, trong thời khắc này sẽ đem tới cho Ô sama tâm ý và nhưng lời chúc phúc của các fan hâm mộ. Tôi xin mời người đầu tiên.”
Người đầu tiên là đại diện của nhóm fan Hạ Vũ, cô phát một đoạn âm tần. Là một đoạn ghi âm mỗi người trong nhóm chúc phúc anh, các fan đến từ những địa phương khác nhau, dùng những ngôn ngữ khác nhau cùng nói với Hạ Vũ một câu —– Sinh nhật vui vẻ! Tổng cộng là 99 câu.
Hạ Vũ nghe xong từng câu từng câu chúc mừng sinh nhật, rất là cảm động. Những fan này vì sinh nhật của anh mà tốn nhiều công sức như vậy, anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Giới võng phối không chỉ giúp anh có thật nhiều bạn tốt, mà còn có rất nhiều những fan hâm mộ đáng yêu.
Đoạn âm phát xong, Hạ Vũ mở mạch nói: “Cảm ơn, cảm ơn lời chúc của mọi người, thật là rất rất cảm động.” Bốn chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh, nói rất nghiêm túc.”Mọi người dùng internet để giải trí, mong rằng kịch tôi phối có thể mang tới cho mọi người nhiều niềm vui. Có thể được nhiều người yêu thích như vậy, tôi cảm thấy rất vinh hạnh, tôi cũng chúc mọi người hạnh phúc!”
Các fan nghe được Hạ Vũ nói cũng rất cảm động, đều tặng hoa.
“Ô sama, fan nhà anh thật quá đáng yêu, ha ha. Còn có một người đáng yêu hơn, một vị fan cuồng muốn hát tặng anh một bài, vì để đêm sinh nhật này có thể hát cho anh nghe, cậu ấy đã phải luyện tập đau khổ hơn một tháng trời. Vậy nên, Ô sama, anh có thể cho cậu ấy một cơ hội không?” Lộ Lộ hỏi Hạ Vũ.
“Đương nhiên có thể.” Hạ Vũ sảng khoái đáp ứng.
Vì vậy, trên mạch ngay lập tức có một người, là LOVE Ô の Tô.
Hạ Vũ cũng rất hiếu kì, rốt cuộc vị fan này muốn hát cái gì mà lại chuẩn bị những hơn một tháng để tặng mình.
Đột nhiên cái người tên LOVE Ô の Tô kia mở mic, nhưng không nói gì cả, mà chỉ trực tiếp mở nhạc đệm, rất vui tai.
Vài giây sau, người nọ mở miệng hát: “Hai chúng ta vui vẻ chuyện trò, bước đi trên đường cái. Mưa rơi lất phất, dưới tán ô nói về hai điều nguyện ước…”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hạ Vũ mở to hai mắt, người này là Tiểu Ly!
Tiểu Ly không phải đang đi khảo sát dã ngoại sao? Sao tự nhiên lại có thể lên mạng?
Hạ Vũ đột nhiên nhận ra, nhất định là Tiểu Ly cố ý gạt anh! Đây chính là kinh hỉ cậu dành cho anh!
Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào biểu tượng cái áo may ô kia, chủ nhân của nó nghiêm túc hát từng câu từng chữ, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có chút lệch nhạc, nhưng vào tới tai Hạ Vũ lại vô cùng hài hòa.
Ca khúc rất vui vẻ, Hạ Vũ nghe cũng rất cảm động.
Không chỉ mình Hạ Vũ giật mình, các fan tới vây xem cũng bị chấn động, ngay lập tức phản ứng, đây còn chẳng phải là Sơ Ly sama mà mọi người đang tìm kiếm hay sao! Hóa ra cậu dùng nick clone trà trộn trong fan để khiến nam thần kinh hỉ~
“ヾ(≧O≦)〃~meo, Sơ Ly sama hát quá hay~”
“Sát, lão tử bị cảm động phát khóc rồi ┭┮﹏┭┮ Vì sinh nhật của nam thần mà khổ luyện một tháng trời, quá cảm động.”
“Mau nói cho tôi biết là tôi không có nghe nhầm đi!! Sơ Ly sama, người đã khẳng định sẽ không bao giờ hát, hôm nay lại hát kìa!”
“Sơ Ly sama, cậu yêu nam thần thật rồi ┭┮﹏┭┮”
“Lệ rơi đầy mặt, Sơ Ly sama, cái này quá kinh hỉ ┭┮﹏┭┮”
Ca khúc không dài, chỉ có hơn ba phút, chốc lát sau Tô Lý đã hát xong.
“Bài hát 《Một chiếc ô nhỏ 》 này dành tặng cho Ô sama, chúc sama sinh nhật vui vẻ.” Tô Lý hát xong lập tức chúc phúc.
Sau khi bình tĩnh lại, Tô Lý lại bắt đầu cười trừ, “Ha ha, sama, hôm nay có kinh hỉ không? Tôi hát cũng không tệ lắm ha. Mau tới khích lệ tôi một chút đi~” Tô Lý hôm nay phát huy tốt, cảm thấy thật đắc ý.
Vốn đang cảm động tới bối rối luống cuống, Hạ Vũ sau nghe được hai câu này liền bật cười.
“Ân, thực sự là vừa mừng vừa sợ, Tiểu Ly hát không tệ, biểu dương biểu dương…” Hạ Vũ nhẫn cười trả lời Tô Lý, thỏa mãn yêu cầu của cậu.
“Ai nha, bị sama làm cho xấu hổ rồi, sama sinh nhật vui vẻ nha~ Hát xong rồi, tôi xuống trước~” Tô Lý muốn trốn cho nhanh.
“Chờ một chút, cậu xem, tất cả mọi người đều cầu cậu hát thêm lần nữa.”
Quả nhiên cái cậu sợ nhất đã tới, họ có biết là một bài hát phải luyện trong hơn một tháng thì cậu mới dám hát hay không, sao họ còn muốn cậu hát thêm một bài chứ. Cậu không cần…
Phía dưới ngay lập tức có fan đáp: “Sama vừa rồi hát rất hay, xin hãy hát thêm một bài đi~”
“Lăn lăn cầu hát thêm một bài!”
“Sama, cậu còn nhớ lời hứa trong FT lần trước không~”
“Lần sau đi, lần sau đi, Ô sama còn muốn hát mà, để nhường Ô sama hát đi. Sama…” Vì vậy Tô Lý dùng giọng điệu đáng thương lần thứ hai xin Hạ Vũ giúp đỡ.
“Được rồi, Sơ Ly sama đã đặc biệt tặng tôi một bài hát, vậy tôi cũng hát hai bài.” Nhận được tín hiệu cầu giúp đỡ, Hạ Vũ một lần nữa giúp cậu giải vây.
Tâm trạng anh lúc này rất tốt, fan cuồng của anh đối với anh thật dụng tâm. Mà trái tim anh triệt đệ bị bài hát 《Một chiếc ô nhỏ 》kia đốn gục rồi…
Hạ Vũ mở nhạc đệm đã chuẩn bị trước, tất cả đều là những bài hát vui vẻ.
Sau khi hát xong một bài, Hạ Vũ chuyển sang bài khác.
“Trước đó vốn là định hát một ca khúc khác, nhưng giờ phút này đột nhiên rất muốn hát khúc nhạc này.” Nói xong anh liền mở nhạc đệm.
Nghe được đoạn nhạc dạo quen thuộc, mọi người ngay lập tức phản ứng, là 《 Bảo bối 》(4)!
“《 Bảo bối 》này tặng cho em~” Nói xong Hạ Vũ liền bắt đầu hát, rất ôn nhu, rất thâm tình.
Trong hồi ức của người nghe, ca khúc Ô sama hát ngày đó muốn bao nhiêu dịu dàng cho bấy nhiêu dịu dàng, muốn bao nhiêu chiều chuộng có bấy nhiêu chiều chuộng, muốn bao nhiêu thâm tình có bấy nhiêu thâm tình, dường như khúc nhạc này chỉ dành cho một người, trái tim của người ấy cũng rất nhanh đắm chìm…
《 Bảo bối 》
“Bảo bối, bảo bối của anh
Cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em say nồng giấc ngủ
Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh
Vuốt nhẹ khuôn mặt em
Để em thêm yêu cuộc đời này
La la la la, bảo bối của anh
Mỗi lúc khó khăn đều có người ở bên em
Ai nha nha nha, bảo bối của anh
Để em biết được em đẹp nhất trên đời này”
Tô Lý, bảo bối của anh.
——— —————— ————–
Từ rày về sau là hường phấn ngập mặt của đôi trẻ đó các bạn ạ, tớ FA mà cứ phải hít hường sống qua ngày thế này =___ ___=
*Chú thích:
(1) Nguyên văn là tao thụy, đồng âm với sorry.
(2) Nguyên văn là “bổng”, thường xuất hiện trong các cảnh H
(3) RP: nhân phẩm
(4) Bảo bối – Trương Huyền (ai đã đọc “Tên của ta rất hài hòa” thì bài đó từng xuất hiện và được Sên dẫn link rồi, đề cử mọi người nghe bản của Vương Tuấn Khải để cảm thụ được giọng nam ôn nhu thâm tình =__________=)
|
Chương 16: Thổ lộ bất ngờ
Chủ đề: Vậy nên Ô sama cùng Sơ Ly sama thật sự yêu nhau sao?
Lầu chính: Ca hội vừa rồi không khí tim hồng quá mạnh mẽ!!! Muốn nói hai người không yêu nhau ai mà tin được chứ.
1L: Gào khóc gào khóc gào khóc, LZ đúng a~ Tôi chắc chắn hai người họ yêu nhau~
2L: 2S rốt cục cũng cùng một chỗ, gạt lệ, quá cảm động~
3L: Ca hội sinh nhật vừa rồi đột nhiên xuất hiện một kinh hỉ, người nào đó chưa bao giờ hát siêng năng luyện tập một tháng chỉ để tặng ai kia một khúc ca~ Đừng nói đó không phải là tình yêu, chắc chắn là tình yêu chân thành ﹁_﹁
4L: Đến lúc Ô sama đổi bài hát, một khúc 《 Bảo bối 》ngọt ứ chịu nổi, quá chiều chuộng ﹁_﹁
5L: Lúc đó tôi thấy dường như trong không khí toàn tim hồng bay bay ︿( ̄︶ ̄)︿
6L: Chúc mừng hai sama, chúc hai người hạnh phúc ~*★,°*:. ☆( ̄▽ ̄)/$:*. °★*.
7L: Chúc hai vị sama hạnh phúc (☆▽☆)
8L: Cho dù hiện tại chưa ở bên nhau, nhưng trong tương lai khẳng định sẽ ở bên nhau~ chúc hai vị hạnh phúc XDDD
——— —————— ——————
Khi ca hội kết thúc, đã là mười một giờ rưỡi rồi, Tô Lý cảm thấy có chút buồn ngủ.
Cậu nằm trên giường hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong đêm nay, nhớ tới vẫn cảm thấy có chút không thực. Ca khúc 《 Bảo bối 》nam thần hát cuối cùng thật sự quá êm tai >_< … Khi Tô Lý còn đang chìm đắm trong ký ức thì điện thoại vang lên.
Trên màn hình nhấp nháy là tên nam thần.
Tô Lý nhanh chóng nghe máy.
“Alo~” Cậu cố nói thật nhẹ nhàng.
“Tiểu Ly.” Hạ Vũ cũng nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Tô Lý cảm thấy trong lòng mềm nhũn, có chút thở không nổi.
Cậu không nói gì, Hạ Vũ cũng lặng im, hai người cứ thế trầm mặc.
“Hôm nay em xuất hiện khiến anh rất vui.” Hạ Vũ đánh vỡ yên lặng, “Vốn nghĩ em sẽ không tới, trước đó anh còn có chút khổ sở…”
“Không, không phải, anh hãy nghe em nói, đó là do mấy cô nàng Lộ Lộ…” Tô Lý sợ Hạ Vũ hiểu lầm, khẩn cấp mở miệng giải thích.
“Anh biết.” Hạ Vũ không đợi Tô Lý nói xong đã tiếp lời, “Anh chỉ muốn nói, em có thể tới làm anh rất vui.” Hạ Vũ nghiêm túc lặp lại một lần nữa.
Tô Lý đột nhiên trầm mặc…
“Tiểu Ly, em có hiểu ý của anh không?”
Tô Lý vẫn trầm mặc như cũ…
“Tiểu Ly, anh thích em…”
Tô Lý nghe được câu này, trong lòng chấn động, không dám tin mà hỏi lại, “Em, em, không, không có nghe nhầm chứ? Anh, anh vừa nói…”
“Em không nghe nhầm, anh thích em, Tiểu Ly.” Hạ Vũ lặp lại một lần nữa.
Thổ lộ quá bất ngờ khiến Tô Lý bối rối, Hạ Vũ, anh ấy, anh ấy, anh ấy nói, anh ấy thích mình… Tô Lý nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện Hạ Vũ sẽ thổ lộ với cậu.
“Em còn đang định chọn ngày thổ lộ với anh… Anh dám giành trước.” Trong giọng của cậu tràn đầy tiếc nuối.
Hạ Vũ hiển nhiên không ngờ tới Tô Lý lại trả lời như thế, có chút dở khóc dở cười nói với cậu, “Vừa rồi em không trả lời câu tỏ tình của anh là bởi vì anh giành lời của em?”
“Sao anh biết?”
“Vậy được rồi, Tiểu Ly, ngày mai em tới chỗ anh thổ lộ một lần nữa đi.” Hạ Vũ đưa ra một phương án.
“Không được, anh đã thổ lộ mất rồi. Sau này người ta có hỏi em, em sẽ nói rằng là Ô sama tỏ tình với tôi trước~” Tô Lý vui vẻ thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống.
Hạ Vũ bị cậu chọc cười, “Vậy nên mới nói, Tiểu Ly, đây là em khẩn cấp muốn đi công khai với mọi người sao~”
Lại bị nam thần trêu, Tô Lý xù lông, “Muộn rồi, em muốn đi ngủ.”
Nói xong liền ngắt máy.
Cậu sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của mình, lại vỗ vỗ ngực, tim đập nhanh quá…
Kỳ thực, Tô Lý rất thẹn thùng…
Không ngờ cậu thực sự hẹn hò với Hạ Vũ?
Đúng là hẹn hò nha… Tô Lý thấy rất chân thực.
Người nào đó vừa được thổ lộ cứ lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, trung bình cứ năm giây lại xoay người một lần, trông y như lật cái bánh nướng áp chảo.
Tô Lý nằm trên giường không ngủ nổi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Vũ, thời gian vừa lúc hừng đông.
To nam thần: Sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon —-3—-
Một phút đồng hồ sau, cậu cũng nhận được một tin nhắn, ngủ ngon —-3—-
Vì vậy, người nào đó lúc này mới an tâm đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Lý cả sáng cả chiều đều có tiết học đại cương. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Hạ Vũ, Tô Lý chuẩn bị chỉ học hành chăm chỉ xong tiết đại cương buổi sáng, còn tiết buổi chiều, tất nhiên là trực tiếp trốn học.
Vốn rằng Tô Lý đã có dự định trốn cả đôi, thế nhưng bị Hạ Vũ hung hăng giáo huấn, nói rằng không được để những chuyện nhỏ làm ảnh hưởng tới học tập.
Thế nhưng, sinh nhật của Hạ Vũ mà là chuyện nhỏ sao?
Vậy nên Tô Lý gạt anh mà trốn tiết buổi chiều.
Học môn đại cương thật sự là vô cùng buồn chán, tâm hồn của Tô Lý rất nhanh đã đi vào cõi thần tiên.Vất vả lắm mới đợi được tới khi hết giờ, cậu ngay lập tức chạy tới nhà Hạ Vũ.
Đi tới trước cửa tiểu khu, anh bảo vệ rất nhiệt tình bắt chuyện, “Hi cậu bé đẹp trai, hôm nay lại tới thăm Tiểu Bạch hả?”
“Vâng, đúng thế, đã lâu không gặp anh.” Tô Lý cười gượng hai tiếng, xem mèo gì chứ, kỳ thực cậu là tới xem người.
“Đâu có, không phải mới gặp nhau hai ngày trước sao?”
“Anh xem, trí nhớ của em thật tệ, ha ha. Em đi trước, hẹn gặp lại anh.”
Tô Lý nhanh như chớp chạy đi không thấy bóng dáng…
“Kính coong~” Tô Lý nhấn chuông cửa.
Ngay lập tức có người mở cửa ra, là Lộ Lộ.
“Cậu bé Sơ Ly đẹp trai tới rồi, chờ cậu đã lâu~”
Tô Lý thấy ngày hôm nay Lộ Lộ cười quỷ dị không gì sánh được…
Người trong phòng không nhiều lắm, chỉ có Lộ Lộ, Tiểu Huệ, Kiki và một người ngoại hình thanh tú, nhưng rất có chút lạnh nhạt. Người này hẳn là Lưu Thủy Bất Ngữ, ai cũng nói anh ta là một người đẹp lạnh lùng.
Tô Lý đi tới chỗ bọn họ, “Ngại quá, em tới muộn.”
“Sư đệ lần nào cũng đến muộn, ngày hôm nay nhất định phải phạt em.” Tiểu Huệ đứng dậy vỗ vỗ vai Tô Lý, sau đó giới thiệu với cậu, “Đây là Lưu Thủy Bất Ngữ sama~”
“Ân, xin chào Bất Ngữ.” Tô Lý chủ động giơ tay ra.
Lưu Thủy Bất Ngữ cười với cậu, cũng vươn tay ra, “Xin chào Sơ Ly, bình thường hay nghe Ô nhắc tới cậu.”
Tô Lý ngại ngùng cười, sau đó hỏi, “Sama đâu?”
“Sao em còn gọi người ta là sama?” Lộ Lộ kinh ngạc nhìn Tô Lý.
“Không gọi sama thì gọi là gì?” Tô Lý cũng không nhìn ra vấn đề.
“Đã hẹn hò với nhau rồi, không phải nên…”
“Tiểu Ly, tới bên này.” Không đợi Lộ Lộ nói hết, Hạ Vũ đã trực tiếp ngắt lời cô, đi qua trừng mắt liếc cô, nói khẽ, “Không được nói lung tung.”
Nói xong, anh kéo tay Tô Lý vào nhà bếp.
“Quả nhiên có tiểu thụ rồi là khác hẳn, ai… Tôi cũng đã nói gì đâu…” Lộ Lộ cố ý đề cao âm lượng.
“Che chở tiểu thụ nhà mình như vậy, sau này ai dám trêu vào chứ.”Tiểu Huệ cũng nhanh chóng lớn tiếng phụ họa.
Nghe thấy hai người nói, Tô Lý rốt cục cũng hiểu mình không đúng ở chỗ nào, hóa ra tất cả mọi người đều đã biết… Nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt, trong lòng cậu trào lên sự hài lòng không nói nên lời.
Hạ Vũ đưa cậu tới nhà bếp, sau đó mới buông tay.
“Anh nói cho bọn họ à?” Tô Lý xoa xoa bàn tay vừa được anh nắm lấy.
“Chẳng phải người nào đó tối hôm qua nói muốn cho bọn họ biết là anh thổ lộ trước hay sao? Anh không phải đang thỏa mãn cậu ấy sao?” Hạ Vũ nhíu mày nhìn Tô Lý.
Cậu liếc anh, “Chỉ là nói giỡn mà anh cũng tưởng thật…”
“Được rồi, là anh sai.”
“Xem xét thái độ hối lỗi của anh, em tha cho anh đó.” Tô Lý đắc ý nhướng mày nhìn anh.
“Còn nữa, anh kéo em vào phòng bếp làm gì?”
“Giúp anh làm cơm a.” Hạ Vũ rửa sạch tay, cầm lấy dao bắt đầu thái thức ăn.
Tô Lý phát hiện ra Hạ Vũ đang mặc tạp dề.
“Sama, em đột nhiên rất đồng cảm với anh…” Sinh nhật mà cũng bị nô dịch thế này, sama thật đáng thương…
“Vậy nên mới nói, Tiểu Ly, em phải ở chỗ này với anh, nếu không một mình làm cơm càng đáng thương hơn.” Hạ Vũ tội nghiệp nói.
Hai người ở trong nhà bếp trò chuyện anh một câu em một câu. Tô Lý nhìn người đàn ông bận rộn này, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào.
Hạ Vũ thực sự toàn thân trên dưới đều phát sáng, sao anh ấy lại có thể đẹp trai đến thế nhỉ~
Sau khi nấu xong cơm trưa, Tô Lý cùng Hạ Vũ mang thức ăn ra khỏi nhà bếp. Dọn xong bàn ăn, hai người liền tới gọi đám người trong phòng khách.
Tô Lý thấy bốn người kia cứ xúm lại bên máy tình xem cái gì đó, cậu không biết được, họ đang làm cái gì vậy?
“Mọi người tới ăn cơm.” Hạ Vũ gọi họ một tiếng.
“Ai, Ô che mưa, tôi nói cho cậu biết, bộ kịch tiểu thụ nhà cậu chủ dịch hôm nay đã đăng đệ nhất kỳ rồi, chúng tôi đang tải xuống, đợi ăn cơm xong sẽ mở ra nghe.” Lộ Lộ đứng dậy nói với Hạ Vũ, sau đó cười tới ý vị thâm trường.
Tô Lý lúc này mới hiểu cái bộ dạng tươi cười kia là có ý gì, đánh chết cũng không chịu cho họ mở kịch ra xem!
Tuy rằng chỉ có sáu người, nhưng bầu không khí vẫn rất là náo nhiệt.
“Tới tới tới, trước không nói nữa, sư đệ, đây là lần thứ hai cậu đến muộn, nhất định phải phạt. Mau uống hết cốc này.” Tiểu Huệ bưng một cốc bia cho Tô Lý.
Cậu thấy cũng không nói gì, trực tiếp uống hết.
Lộ Lộ lại không đồng ý, “Không được, một cốc bia sao có thể hết chuyện được, phải uống hết ly rượu này.”
Tô Lý nhìn ly rượu trắng, sắc mặt thay đổi, cậu không muốn uống đâu…
Cậu quay sang nhìn Hạ Vũ ở bên cạnh.
Anh trực tiếp nhận lấy ly rượu, “Phạt cũng phạt rồi, uống rượu làm gì, Tiểu Ly sẽ không uống rượu, cô đừng làm khó cậu ấy.”
“Thật sự là quá bảo hộ tiểu thụ nhà mình…” Lộ Lộ ghét bỏ nói.
“Đương nhiên rồi, người ta giờ đã là người có vợ~ Không che chở tiểu thụ, lẽ nào che chở cô?” Lưu Thủy Bất Ngữ nói tiếp, nói xong nở nụ cười.
Nhất thời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau cười ầm ĩ.
Hạ Vũ nhìn về phía Tô Lý, tay trái cầm lấy tay phải của cậu, sau đó nhìn vào đôi mắt cậu.
Tô Lý cũng nhìn anh, bàn tay cố sức nắm thật chặt, rồi mới quay sang chỗ khác.
Hai người dưới ánh mắt của mọi người lén lút thân mật, chỉ có hai người biết.
Cơm nước xong, mọi người chuẩn bị tiếp tục nô dịch Hạ Vũ, bắt anh đi rửa chén.
Tô Lý không đồng ý, ngay lập tức ôm lấy việc ấy đi, muốn anh nghỉ ngơi. Cậu vừa thu dọn chén bát, vừa nhỏ giọng oán giận, “Các người thật là quá đáng” khiến cho mọi người trêu chọc cậu thật lâu.
Hạ Vũ nhìn Tô Lý mặc tạp dề, chăm chú rửa bát, liền đi tới, ghé bên tai cậu nhẹ nhàng nói, “Bọn họ chỉ nói giỡn thôi, em đừng để bụng. Đều là bạn tốt của anh.”
Tô Lý thấy lỗ tai của mình thật ngứa, mặt lại bắt đầu nóng lên…
“Em biết, em không tức giận. Chỉ là có chút ngại mà thôi.” Động tác trên tay cậu không dừng lại, tiếp tục rửa chén. Thực ra hô hấp đã bắt đầu rối loạn.
“Có gì phải ngại chứ, cũng không phải chuyện gì mất mặt.” Hạ Vũ nói xong, nhanh chóng hôn một cái lên mặt Tô Lý, sau đó lùi ra.
Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Tô Lý vô cùng bối rối.
Lần này cậu thật sự đỏ bừng cả mặt…
Rửa bát xong, hai người cùng nhau đi ra, thấy bốn người kia đang ở ngoài phòng khách chơi bài.
“Ai nha, dính với nhau không dứt được ra rồi.” Tiểu Huệ nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp tung ra quân A cơ trong tay.
“Rửa chén thôi mà cũng mất nhiều thời gian như vậy, nếu còn chưa ra, tôi sẽ nghĩ hai người đang ở trong đó làm gì đó đấy.” Lộ Lộ làm ra vẻ mặt tôi đây hiểu rõ mà liếc mắt nhìn Hạ Vũ.
“Lo đánh bài của các cô đi.” Hạ Vũ giả vờ hung ác nói.
“Được rồi, vừa này tải kịch của Sơ Ly còn chưa có nghe, xem trong topic thấy người ta nói có điều kinh hỉ lắm.” Kiki ném bài rồi chạy tới chỗ máy tính.
“Này này, thua là bị phạt đó, đừng có lấy cái đó ra để trốn phạt nhá.” Lộ Lộ mặc kệ.
Tô Lý nghĩ thật kỳ quái, hôm nay có kịch nào của cậu phát hành nhỉ?
Một đám người đều tới bên máy tính, muốn xem xem rốt cuộc kinh hỉ mà Kiki nói là cái gì.
“Hả? Sao lại không có tiếng? Rõ ràng đã chạy được 6 phút rồi mà.” Kiki ngó qua ngó lại cái máy, muốn tìm ra chỗ bị hỏng.
“Kiki ngu ngốc, cô tắt âm thanh rồi.” Tiểu Huệ trực tiếp vạch trần.
“A a, mở ngay.”
Kiki lập tức mở tiếng. Âm thanh vang lên một câu nói, dẫn theo chút tiếng khóc nức nở khàn khàn, “Không nên~”
Sau đó là một loạt hơn mười giây thở dốc…
Là H…
Tô Lý trợn tròn mắt, thanh âm đó là của cậu sao?
Đó chẳng phải là đoạn H mà cách đây không lâu cậu đã vất vả khổ sở mới thu âm được sao?
Tô Lý thẹn thùng…
Mặt đỏ bừng bừng luôn, trong khi mọi người đang trợn tròn mắt nhìn cậu. Ai mà ngờ được ngay đoạn đầu tiên đã là cảnh H, lại còn nhiều người cùng nhau nghe như vậy.
Hạ Vũ là người đầu tiên phản ứng, ngay lập tức tắt đi, sau đó kéo Tô Lý vào phòng ngủ của mình.
“Tiểu Ly, không, không sao chứ…” Hạ Vũ rõ ràng cũng có chút xấu hổ, âm tần vừa rồi đã tác động rất lớn đến anh.
“Không, không sao.” Sau khi dần bình tĩnh, Tô lý hiện tại đã khá hơn.
Vì vậy hai người lại trầm mặc, không biết phải nói tiếp như thế nào…
“Thực sự là không ngờ, lúc đó em chỉ thở dốc có 6 giây, hậu kì làm thế nào mà kéo dài ra được đến như vậy?” Vẻ mặt của Tô Lý nghi hoặc nhìn về phía anh, thật không thể nào mà hiểu nổi.
Hạ Vũ bị Tô Lý chọc cho nở nụ cười, bước tới nhéo nhéo mặt cậu, “Tiểu Ly, em nói thử xem, sao em có thể đáng yêu thế hả?” Nói xong liền cười tới ngã xuống giường.
“Này, không được cười em.” Tô Lý đi tới chỗ người đang cười trêu chọc cậu, “Sao anh dám cười hả?”
Buổi tối, sau khi tiễn mọi người ra về, trong nhà chỉ còn lại Hạ Vũ và Tô Lý.
Bận rộn cả một ngày, hai người đều có chút mệt mỏi.
Tô Lý nằm ngửa trên sô pha, lười biếng mở miệng hỏi Hạ Vũ, “Mèo con đâu anh? Sao cả ngày mà không thấy nó?”
“Anh đưa nó sang bên chỗ ba mẹ rồi, hôm nay nhiều người tới chơi, sợ dọa nó chạy loạn.” Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, mở TV, một tay với lấy cái điều khiển từ xa.
“Thảo nào không thấy nó.”
“Lại nói, Tiểu Ly, hôm nay sinh nhật anh, em không có chuẩn bị cái gì sao?” Bấm một vòng cũng không thấy kênh nào thích hợp, Hạ Vũ quay sang nhìn cậu.
“Không có.” Tô Lý không chút do dự trả lời.
“Anh thấy trong phòng có một cái hộp màu lam, đó không phải là của em sao?” Hạ Vũ bật cười trước lời nói dối của cậu, cười đến là đắc ý.
“Anh thấy rồi mà còn hỏi.” Hóa ra là người nào đó cố ý.
“Bên trong là gì vậy?” Hạ Vũ hiếu kì hỏi cậu.
“Cà vạt.”
Hạ Vũ nhìn Tô Lý một chút, “Em biết đeo không?”
Tô Lý lắc đầu, “Không.”
“Vậy để sau này anh dạy em…”
Nói xong, Hạ Vũ liền rời đi, tưởng tượng tới cảnh tương lai, sáng sớm rời giường được người nào đó giúp đeo cà vạt, dường như rất không tệ, anh cười gian xảo chả khác gì một chú mèo.
Tô Lý không hiểu vì sao Hạ Vũ lại cười vui vẻ đến vậy.
Đêm nay, Tô Lý lại ngủ qua đêm ở nhà Hạ Vũ như trước.
Nhưng khi cậu chuẩn bị tới phòng khách ngủ như thường lệ, Hạ Vũ ngăn cậu lại. Lý do là, đã là người một nhà, sao có thể ngủ ở phòng khách.
Tô Lý giờ rất khẩn trương.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Tô Lý vùi đầu vào trong chăn, lúc này mới phát hiện ra cả bàn tay toàn là mồ hôi…
Hạ Vũ đang ở nhà tắm cách đây có một bức tường, Tô Lý tắm xong liền ngoan ngoãn ở trên giường chờ anh.
Lát nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Cái này có phải là tiến triển quá nhanh không?
Tô Lý đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được thanh âm mở cửa, sau đó là tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Cậu nhéo nhéo lòng bàn tay.
Chăn bị xốc lên, sau đó Hạ Vũ lên giường. Tô Lý ngửi thấy mùi hương tươi mát thoang thoảng, tuy rằng cách một khoảng nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của hơi nước trên người bên cạnh.
Trái tim cậu, đập thình thịch rất nhanh.
“Tiểu Ly, sao em lại cuốn kín chăn thế, không sợ khó thở sao?” Thanh âm của Hạ Vũ vang lên, âm lượng không phải rất lớn, có thể là vừa mới tắm xong nên nghe càng thấy thêm trầm thấp từ tính.
Tô Lý nghĩ cậu bị mê hoặc rồi…
“A, vừa rồi em không chú ý.” Tô Lý nhỏ giọng đáp.
Hạ Vũ thấy cậu lui tới bên mép giường, sắp ngã xuống rồi, nên với tay kéo cậu vào lòng.
Tô Lý khẩn trương quá độ, thấy động tác này của anh càng thêm hoảng sợ, có chút bối rốu nhìn Hạ Vũ.
Anh cười cười, kéo chăn đắp cẩn thận lên cả hai người, “Vừa rồi em sắp ngã xuống giường.” Sau đó anh tắt đèn, “Đã muộn rồi, ngủ đi.”
Thần kinh căng thẳng của Tô Lý lúc này mới thả lỏng.
Sau đó cậu tự khinh bỉ chính mình, Tô Lý, mày suy nghĩ quá nhiều rồi. Tư tưởng thật là không thuần khiết!
Tô Lý nhìn Hạ Vũ nằm bên cạnh, có chút ngại ngùng mở miệng, “Ngủ ngon, Hạ Vũ.”
“Ngủ ngon, Tiểu Ly.”
|
Chương 17: Về ra mắt ba mẹ đi
Chủ đề: Mày đúng là kẻ ăn bám! CV Sơ Ly đích thực là đồ ăn bám!
Lầu chính: Gần đây dù là YY hay weibo thì đều thấy nhắc tới tên người này, muốn nổi tiếng thì cứ nói thẳng ra!
1L: Lâu chủ đúng là loại anti fan hèn hạ, fan Sơ Ly tôi đây không thèm quan tâm ╮(╯-╰)╭
2L: Cá cũng có tôn nghiêm nhá, không bao giờ tùy tiện mắc câu o( ̄ヘ ̄o#)
13L: LZ là anti fan hèn hạ.
14L: Vây xem anti fan.
25L: Sơ Ly sama là người vừa chăm chỉ ra kịch vừa khiêm tốn, vậy mà cũng có anti… Các bạn anti fan đang sợ bị thiếu người quan tâm sao?
26L: Ăn bám cái đầu cô!
37L: Ủng hộ LZ, Sơ Ly cả ngày bám lấy Ô che mưa làm CP không phải muốn nổi tiếng thì là gì! Fan cũng điên rồ!
38L: Đến giờ chưa từng thấy → Sơ Ly không nổi tiếng cả ngày ôm đùi Ô che mưa kêu loạn nam thần nam thần, giờ còn muốn trở thành CP, muốn nổi tiếng đến điên rồi, loại logic này sao mà thiếu khoa học thế! LZ ơi, làm anti thật không xứng!
39L: 38 ca, cô xem, lầu trên xuất hiện thật vừa lúc. Phụt~
40L: Ngại quá, vừa nãy đánh chữ thì còn chưa thấy xuất hiện, giờ đã nhìn ra 37L chắc chắn là lâu chủ, chắc vừa mới đi mở acc khác.
45L: Đã lâu rồi mới thấy anti fan ngốc nghếch cộc cằn như vầy ╮(╯-╰)╭
50L: Anti kiểu LZ làm tôi có cảm giác bất lực sâu sắc. Fan Sơ Ly không thèm chấp với cô ╮( ̄▽ ̄”)╭
51L: Ặc, người khác đều biết họ là một đôi, đâu phải là CP giả. Cô cho là trong giới võng phối, các CV đều phối kịch vì muốn nổi tiếng sao~
52L: Thấy LZ anti thật vất vả, tôi khách khí tặng LZ một ít giấy vệ sinh trong WC O(∩_∩)O ha ha ~
72L: Sức chiến của Lz quá yếu rồi, làm anti fan thì ít nhất phải chuẩn bị hai máy tính, sau đó đổi vô số IP để phân thân thành hàng trăm anti fan tới xếp hàng. Đến giờ mới thấy phân thành có mỗi một người, quần chúng vây xem cũng thấy bức xúc thay cô ╭(╯^╰)╮
88L: Cười nhạt, fan Sơ Ly quả nhiên BH!
89L: LS có muốn thử công thức này hay không? → Fan Sơ Ly BH(1) nhất! Fan Sơ Ly điên cuồng nhất! Fan Sơ Ly HC (2) nhất! Fan Sơ Ly toàn BLX(3)! Công thức này không tệ đi! Không cần cảm ơn tôi đâu, lần sau tới anti người ta nhớ trực tiếp mắng vào mặt fan người ta là được rồi ﹁_﹁
90L: Anti cần xem lại chỉ số thông minh = =
190L: Anti fan đáng ghét nhất, thật muốn đem các người ra chưng cách thủy ╭(╯^╰)╮
——— —————————–
Cho dù giờ đây Tô Lý hẹn hò với Hạ Vũ, nhưng hình thức ở chung của hai người trên cơ bản hoàn toàn không có sự thay đổi nào hết.
Chỉ có tần suất người nào đó tan tầm buổi chiều đặc biệt tới thăm người nào đó, hoặc tần suất người nào đó tới thăm nhà người nào đó, từ hai tuần một lần liền trở thành số lần không cố định trong một tuần, những chuyện này chẳng phải thay đổi gì lớn đâu ha ╮( ̄▽ ̄”)╭
Buổi trưa, vì cô giáo kéo dài tiết học, Tô Lý lỡ mất giờ cơm trưa. Dù rất không muốn tới căn tin số 4 trong truyền thuyết, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác hơn là không tình nguyện gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng.
Đợi cả ngày trời vất vả mới tới lượt cậu lấy cơm, rồi lại phải xếp hàng thêm lần nữa để lấy thức ăn.
Mắt thấy phần thịt ba chỉ hấp cậu thích nhấ cuối cùng bị người ta lấy mất, trong lòng Tô Lý tức muốn bốc khói.
Bản thân cậu chẳng biết phải lấy thức ăn gì, Tô Lý đành phải tùy tiện chọn vài món.
Nhìn thức ăn trên bàn, một chút cũng không thấy ngon miệng.
Ăn được hai miếng, Tô Lý liền oán giận nhắn tin cho Hạ Vũ.
To nam thần: Tan học muốn, đồ ăn thật khó nuốt TAT
Đợi 5 phút vẫn không thấy Hạ Vũ trả lời. Chắc là anh đang họp…
Tô Lý miễn cưỡng ăn một miếng cơm, nhai đại khái rồi nuốt chửng luôn.
Quá khó ăn… Đồ ăn Hạ Vũ làm ăn mới ngon…
Càng nghĩ càng thấy thức ăn căn tin quá kinh khủng, Tô Lý phiền muộn cố gắng nuốt nốt chỗ cơm còn lại.
Hồi tiểu học đã được dạy, hạt gạo là hạt vàng. Tuy rằng mùi vị rất tệ, nhưng vẫn phải ăn cho hết = =
Xem ra dạ dày của cậu đã được Hạ Vũ chiều chuộng sinh hư rồi, trước đây chưa từng thấy cơm căn tin khó ăn tới mức này…
Giờ đã là cuối tháng 12, qua tết nguyên đá chính là thi cuối kỳ. Tô Lý mỗi ngày đều chôn mình trong thư viện tự học.
Năm giờ rưỡi chiều, điện thoại di động của Tô Lý rung lên. Cậu vừa nhìn tên, ngay lập tức chạy ra khỏi phòng tự học, đứng ở lối đi nhỏ tiếp điện thoại.
“Alo, sama” Tô Lý nhỏ giọng nói.
“Tiểu Ly, em vẫn ở thư viện à?”
“Đúng vậy, anh tan tầm chưa?”
“Anh đang ở trước cửa thư viện, em đi ra đi.”
“Được, chờ em.”
Tô Lý cất điện thoại, hưng phấn chạy xuống lầu.
Vừa bước tới của thư viện, cậu đã thấy được bóng dáng quen thuộc kia. Hạ Vũ mặc tây trang thẳng thướm, đứng ở không xa nhìn cậu.
Tô Lý chạy tới bên người anh, thở phì phò, “Để anh đợi lâu~”
Hạ Vũ xoa xoa đầu cậu, “Anh chỉ vừa tới thôi.”
“Anh tới trường học có chuyện gì sao?”
Hạ Vù giơ lên cái cặp lồng trong tay, “Đem bữa tối tới cho ai đó, hôm nay người ta oán giận với anh rằng cơm căn tin quá khó ăn.”
Biết được mục đích Hạ Vũ tới đây, trong lòng Tô Lý cảm động tới lệ rơi đầy mặt.
Tan làm còn đặc biệt tới đưa cơm cho cậu, thật là quá xúc động~
Tô Lý tới căn tin lấy hai hộp cơm trắng, ăn thức ăn Hạ Vũ mang tới.
Chỉ có hai món ăn rất đơn giản, một phần cải trắng xào dấm, một phần thịt kho tiêu xanh.
Hai người chọn một bàn ăn ở lầu hai căn tin, cùng nhau ăn cơm, bởi vì nơi này không có nhiều người tới.
Cơm trưa không được ăn ngon, giờ Tô Lý không chút khách khí bắt đầu hưởng thụ mỹ thực.
Hạ Vũ thấy Tô Lý ngồi đối diện cúi đầu điên cuồng ăn, nở nụ cười, “Em ăn từ từ thôi, anh cũng không có tranh với em.” Nói xong còn gắp một miếng thịt kho vào bát cậu.
“Ngon quá…” Còn chưa kịp nuốt hết cơm trong miệng, Tô Lý lại ăn thêm một miếng lớn.
Bạn trẻ Tô Lý ăn uống no nê xong xoa xoa bao tử, quá là ngon luôn. Quả nhiên thức ăn nam thần nấu là ngon nhất~
“Anh tan là liền về nấu thức ăn mang tới cho em sao?” Tô Lý nhận lấy khăn giấy Hạ Vũ đưa cho, lau lau miệng.
Anh gật đầu, “Họp xong anh mới thấy tin nhắn của em, nên hôm nay anh về sớm.”
Chỉ vì một tin nhắn của cậu khiến anh phải về sớm đặc biệt nấu thức ăn đem tới, Tô Lý ngoại trừ bên ngoài tỏ ra thẹn thùng, bên trong càng cảm thấy ngọt ngào. Trong lòng cậu tràn đầy hạnh phúc, nắm lấy bàn tay Hạ Vũ đặt trên bàn, “Anh thật tốt với em.”
“Anh còn muốn đối với em tốt hơn nữa.” Hạ Vũ cũng nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt nheo nheo cười.
“Đúng rồi, Tiểu Ly, tết nguyên đán, em theo anh về nhà được không, ra mắt ba mẹ anh.”
Tô Lý cảm thấy vô cùng kinh ngạc, “Ra mắt ba mẹ anh?”
“Ừ, ba mẹ muốn anh tết này nhất định phải đưa em về.”
Nhớ tới ba mẹ của mình, Hạ Vũ thật là dở khóc dở cười. Bình thường chính anh muốn gặp họ, họ luôn nói bận công tác, không có thời gian. Lần này vừa nghe anh nói đã tìm được một người vợ tốt, họ lại lập tức trở về, căn bản không hề đề cập gì tới công việc bận rộn.
Quả nhiên con trai chẳng thế bằng con dâu.
Tô Lý hiển nhiên có chút khó xử, “Anh nói cho ba mẹ về em rồi sao? Anh có nói em là nam chưa…”
“Đương nhiên, nếu như anh mang con gái về nhà, họ có khi lại nghe anh không bình thường.”
“Mang con gái về mới là bình thường chứ.” Tô Lý liếc nhìn Hạ Vũ, không phải phụ huynh bình thường đều nghĩ tình yêu nam nữ mới là đúng đắn sao.
“Họ biết anh là gay mà, từ hồi sơ trung anh đã come out rồi.” Hạ Vũ nói sự thật này cho Tô Lý, quả nhiên thấy được vẻ mặt kinh ngạc của cậu.
“Sớm vậy?” Cậu sau khi tốt nghiệp cao trung mới dám come out, Hạ Vũ còn sớm hơn cậu nhiều năm như vậy.
“Em cho rằng ai cũng phản ứng chậm giống như em sao?” Hạ Vũ vuốt ve tay cậu.
“Ba mẹ anh không ngại.”
“Chú ý, đó là ba mẹ anh, đương nhiên họ sẽ bình tĩnh chấp nhận.” Ba mẹ Hạ Vũ đều không phải loại người bảo thủ, hơn nữa hoàn cảnh công việc của họ bình thường cũng hay tiếp xúc với đồng tính luyến ái, biết xu hướng tình dục là không thể thay đổi, vì vậy cũng lựa chọn chấp nhận.
Vậy nên Hạ Vũ come out cũng có thể coi là thuận lợi.
“Anh, không, ba mẹ anh thật tiến bộ. Ba mẹ em cũng thế, nhưng họ yêu cầu em phải tìm được một người thành thật, không được lăng nhăng bên ngoài.”
“Xem ra hai chúng ta đều rất may mắn, có những người cha mẹ rất tốt.”
“Em cần phải chuẩn bị gì đây?” Lần đầu tiên tới nhà người ta, Tô Lý rất muốn biểu hiện tốt một chút, lưu lại ấn tượng tốt cho ba mẹ người ta.
“Em tới là được rồi, người trong nhà không cần khách khí.” Hạ Vũ nhanh chóng xóa bỏ lo lắng trong lòng Tô Lý, giờ không phải đều là người một nhà sao ﹁_﹁
“Vậy được rồi.”
Cách nguyên đán còn ba ngày, Tô Lý cả đêm mất ngủ, nguyên nhân là do sắp tới ra mắt phụ huynh nên quá hưng phấn.
Cách nguyên đán còn hai ngày, Tô Lý lại cả đêm mất ngủ, nguyên nhân là do sắp tới ra mắt phụ huynh nên quá bối rối.
Cách nguyên đán còn một ngày, Tô Lý thêm một đêm mất ngủ, nguyên nhân là do sắp tới ra mắt phụ huynh nên quá khẩn trương.
Tết nguyên đán đúng hạn tới.
Sáng sớm, Tô Lý đã đứng ở cổng trường, chờ Hạ Vũ tới đón.
Hạ Vù vừa liếc mắt đã thấy được Tô Lý đang ôm một chậu hoa đứng ở trước cổng.
“Em chuẩn bị cái này làm gì?” Hạ Vũ khó hiểu hỏi cậu, chỉ chỉ chậu hoa trong tay cậu.
“Tặng cho bác trai.”
“Không phải anh đã nói em không cần mua gì sao?”
“Ai nha, lần đầu tiên ra mắt, em chỉ muốn làm thế nào để gây được ấn tượng tốt nhất thôi.” Nói xong Tô Lý nhanh như chớp chui vào xe.
“Em thật là ngốc.” Hạ Vũ xoa xoa đầu cậu, sau đó khởi động ô tô.
Nhà ba mẹ Hạ Vũ ở ngay trong C thị, cách nhà riêng của anh không xa lắm. Sau nửa tiếng đồng hồ, hai người đã tới nơi.
Tô Lý khẩn trương gắt gao ôm lấy chậu hoa trong tay.
Người tới mở cửa mà một dì thoạt nhìn bốn mươi tuổi, Tô Lý không đợi Hạ Vũ giới thiệu đã ngay lập tức chào hỏi, “Bác gái.”
Mẹ Hạ cười vui vẻ đáp lại, “Ai nha, là Tiểu Ly phải không, mau mau vào đi.”
Tô Lý vừa vào phòng khách đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha, đôi mắt đeo kính nhìn về phía cậu.
Hẳn đây là ba của Hạ Vũ.
Quả nhiên Hạ Vũ lập tức đưa Tô Lý tới trước mặt ông ấy giới thiệu, “Ba, đây là Tô Lý. Tiểu Ly, đây là ba anh.”
Tô Lý nhanh chóng lễ phép chào hỏi, “Cháu chào bác.”
Ba Hạ cũng vui vẻ cười lên tiếng trả lờ, đôi mắt sau cặp kính khẽ nheo.
Một bên Hạ Vũ bất mãn nhìn Tô Lý, nhỏ giọng nói, “Đây là ba anh.”
“Lần đầu tiên ra mắt, mắc lỗi là không tốt, anh hiểu chứ.” Tô Lý cũng nhỏ giọng giải thích.
“Lần sau nhớ phải đổi cách xưng hô.”
“Em biết rồi.” Tô Lý hướng Hạ Vũ chớp mắt.
“Đúng rồi.” Cậu chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng dâng bồn hoa trong tay cho ba Hạ, “Bác trai, nghe Hạ Vũ nói người thích hoa cỏ, cháu mới mua một chậu, mong là bác sẽ thích.”
“Tiểu Tô thật là một cậu bé ngoan. Ha ha.” Lễ vật của Tô Lý hiển nhiên là rất hợp với tâm ý của ba Hạ.
Lúc này Tô Lý mới lấy ra từ trong túi một hộp quà tinh mỹ, nhanh chóng đặt lên bàn hoa quả tặng cho mẹ Hạ.
“Bác gái, đây là dành tặng cho người. Một chiếc lắc tay, hy vọng bác sẽ thích.”
Mẹ Hạ không ngờ cậu bé này lại hiểu chuyện đến thế, vô cùng hài lòng với Tô Lý.
“Đứa nhỏ này, trông vậy mà thực chu đáo.” Mẹ Hạ xoa xoa đầu cậu.
Lễ vật tuy rằng không đắt tiền, nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm.
Tô Lý tuy rằng rất khẩn trương, nhưng thái độ của ba mẹ Hạ Vũ đối với cậu cũng khiến cậu thả lỏng đôi phần.
Hơn nữa, cậu với ba anh nói chuyện phiếm càng ngày càng hăng say.
Ba Hạ thích hoa cỏ, mà chuyên ngành của Tô Lý vừa vặn lại có liên quan tới thực vật học, trước chọn môn học cũng có học qua nghề làm vườn, vì vậy trò chuyện với ba Hạ rất phù hợp.
Một bên Hạ Vũ im lặng giúp mẹ Hạ nhặt rau, nhưng trên mặt tràn đầy tiếu ý nhìn hai người kia tán ngẫu, thỉnh thoảng còn cùng mẹ Hạ nhỏ giọng chuyện trò đôi câu.
“Con trai không tệ nha, tìm được một hài tử tốt như vậy.” Anh nhìn ra được mẹ mình rất hài lòng với Tô Lý.
“Đó là do Tiểu Ly rất tốt.” Hạ Vũ vô cùng đắc ý, tiểu thụ nhà mình sao có thể không tốt chứ.
“Con còn không chịu nói cho mẹ biết hai đứa quen nhau như thế nào đi.”
“Mẹ muốn biết sao?” Hạ Vũ thần bí nhìn mẹ mình.
Mẹ Hạ gật đầu.
“Sau này sẽ kể cho mẹ nghe.” Nói xong, Hạ Vũ lập tức bê thức ăn đã được chuẩn bị tốt bỏ chạy vào nhà bếp.
“Tiểu tử này.”
Hạ Vũ rất cởi mở, từ nhỏ anh với mẹ Hạ là mẹ con mà thân thiết như bạn bè, không có gì giấu nhau. Mà người nhà rất tôn trọng anh, dành cho anh tự do tuyệt đối. Vậy nên Hạ Vũ mới đùa giỡn với mẹ mình như đùa cùng bạn bè.
Cơm trưa tất nhiên là do một mình Hạ Vũ bao.
Mẹ Hạ ôm tay đứng ở một bên nhìn con trai mình làm cơm, lại vui tươi hớn hở trò chuyện với Tô Lý.
“Tiểu Ly, bác nói cho con biết, bác với bác trai con đều không biết làm cơm, thế nhưng Hạ Vũ lần đầu tiên nấu cơm đã rất lợi hại. Con thấy có kỳ quái không?”
“Có ạ.” Tô Lý gật đầu.
Hạ Vũ đang bận rộn vẫn phải bất đắc dĩ quay sang liếc mắt nhìn một lớn một nhỏ kia, “Đây là do con có thiên phú đó.”
“Phải phải phải, con trai, sau này trọng trách nấu cơm trong nhà đều dành cho con.” Mẹ Hạ giao luôn nhiệm vụ gian khổ này cho con trai mình.
“Không phải vẫn luôn là con làm sao?”
Bữa trưa rất phong phí, cả nhà ăn rất vui vẻ. Buổi chiều, Hạ Vũ cùng ba anh vào phòng bàn chuyện, Tô Lý liền cùng mẹ Hạ xem TV.
“Tiểu Ly, con thấy Hạ Vũ nhà bác thế nào?”
“Anh ấy đối xử với mọi người tốt, đối xử với cháu cũng rất tốt.” Tô Lý thành thực trả lời.
“Vậy là tốt rồi, sau này nếu như nó dám bắt nạt con, con nhớ nói cho bác gái biết, bác sẽ làm chủ cho con.”
“Vâng ạ, nhưng mà hẳn là sẽ không có chuyện này đâu.”
Thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi. Khi Tô Lý rời khỏi nhà ba mẹ Hạ Vũ thì có chút luyến tiếc.
Cậu lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với hai người, “Tạm biệt bác trai, bác gái.”
“Sau này thường tới chơi nha.” Mẹ Hạ đuổi theo hai bước, phất tay từ biệt hai người.
Trên đường trở về, Tô Lý còn đắm chìm trong suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, ba mẹ Hạ Vũ đối với cậu thật tốt.
“Em cùng mẹ anh trò chuyện gì thế?”
“Bác gái nói nếu như anh dám bắt nạt em, bác sẽ tìm anh tính sổ.” Có người làm chỗ dựa vững chắc, Tô Lý đắc ý nhìn Hạ Vũ.
“Mẹ rốt cuộc là dựa vào đâu mà nghĩ rằng anh sẽ bắt nạt em?” Hạ Vũ có chút bất mãn, trông anh rất giống người thích bắt nạt sao?
“Từ đâu cũng nhìn ra.”
“Em nói bậy…”
“Mới không có!”
——— ——————–
Do tình trạng mạng và game nên mỗi ngày sẽ có một chương nhưng mình không cố định được giờ up đâu nha, sắp hết rồi, hố mới ơi *lết lết*
*Chú thích:
(1) BH = bưu hãn = khủng khiếp
(2) HC = hoa si = mê gái, mê trai
(3) BLX = trái tim thủy tinh
|
Chương 18: Hạ Vũ, em nhớ anh
Chủ đề: Lễ mừng năm mới, các kịch tổ đều đang lấp hố, liệu có ra trong tết âm lịch không?
Lầu chính: Các kịch tổ ơi, tới năm mới rồi, mau cho người ta lễ vật năm mới chứ!
1L: Ủng hộ LZ, cứ canh như vậy tròng mắt của tôi sắp lồi cả ra rồi.
2L: Năm mới rồi, cầu kịch tổ tặng quà!
3L: Kịch tổ nào có can đảm lấp hố trong tết âm lịch mới là tổng công thật sự! Còn lại đều là thụ ╭(╯^╰)╮
4L: Năm mới rồi, tôi đợi kịch CP của 2S mà tới giờ vẫn chưa ra…
5L: Đồng cảm với 4 ca, tôi tin năm nay không ra thì năm sau sẽ ra, năm sau không ra thì năm sau nữa sẽ ra… Cho dù chờ vô số năm sau, tôi tin một ngày nào đó nhất định sẽ ra…
6L: Phụt, 5 ca thật nghị lực!
7L: Vậy chúc 5 ca sớm ngày hy vọng thành hiện thực XD
8L: Tôi bị 5 ca làm cảm động suýt khóc… 2S mau mau ra kịch đi.
——— ——————–
Kì thi cuối kỳ của đại học là thời điểm hợp sức của trí nhớ và vận khí, chỉ cần trong những ngày cuối cùng, chọc đúng những phần trọng tâm, cày đi cày lại, rồi đều có thể thành công qua môn.
Bạn trẻ Tô Lý của chúng ta vì cuộc thi này mỗi ngày đều chôn mình trong thư viện cùng làm bạn với cốc cà phê, hận không thể nhét cả cuốn sách vào đầu.
Để thể hiện sự quyết tâm cao độ, Tô Lý đã đổi hết chữ kí QQ và weibo thành: Hăng hái chiến đấu đẫm máu! Trong thời gian này, cái gì cũng tạm thời không tiếp, chuẩn bị đại nhân tới giục âm xin hãy thủ hạ lưu tình.
Hạ Vũ để không quấy rối Tô Lý ôn thi nên trong khoảng thời gian này cũng không tới tìm cậu, chỉ là cứ 12 giờ đêm lại nhắn tin nhắc nhở cậu đi ngủ sớm một chút.
Rốt cục, qua mười ngày chiến đấu bền bỉ, kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc.
Tô Lý thấy cậu mệt mỏi tới mức sắp thoát xác…
Năm nay kì nghỉ rất muộn, lúc chính thức nghĩ đã là hai mươi hai tháng chạp. Rất không mau, hàng năm RP của khoa Tô Lý rất kém, thời gian thi luôn bị xếp đúng ngày cuối cùng mới kết thúc. Theo như Tô Lý hay nói chính là lúc nào cũng xếp cuối, không bao giờ thay đổi!
Tô Lý treo điện thoại, là mẹ cậu gọi tới, giục cậu thi xong thì mau về nhà.
Vé xe về nhà Hạ Vũ đã sớm giúp cậu mua được rồi, chuyến xe đầu tiên lúc tám giờ sáng mai. Bởi vì thời gian rất gấp gáp, Tô Lý vốn tưởng có thể cùng Hạ Vũ ở bên nhau hai ngày cũng không thể.
Trong lòng cậu có chút khó chịu, lần này xa nhau những hai tháng đó… Đối với đôi vợ chồng son mới ở bên nhau mà nói đây chính là chuyện vô cùng phiền muộn.
Thu thập xong xuôi đồ đạc, Tô Lý nằm trên giường nhắn tin cho Hạ Vũ.
Tô Lý: Ngày mai em phải đi rồi…
Hạ Vũ: Em thu dọn xong đồ chưa? Có quên cái gì không.
Tô Lý: Thu thập xong rồi.
Hạ Vũ: Nhớ mang theo đồ ăn thức uống đi, ngồi xe mấy giờ lên, đói bụng có thể ăn một chút.
Tô Lý: Em biết rồi…
Hạ Vũ: Đêm nay em ngủ sớm một chút, sáng mai anh đưa em đi.
Tô Lý: Giờ em mới biết anh…
Hạ Vũ:?
Tô Lý: Thật là dài dòng, sao trước đây em không nhận ra nhỉ.
Hạ Vũ: Em ghét bỏ anh phiền phức sao *khinh bỉ* = =
Tô Lý: ╭(╯^╰)╮
Tô Lý: Nói như kiểu anh giống như mong em sớm trở về nhà đi ﹁_﹁
Hạ Vũ: Bị em phát hiện ra rồi, sau này không cần phải lo lắng tối nấu món gì ngon cho người nào đó hài lòng, ngẫm lại thấy thật thoải mái XD
Tô Lý: Đại diện của ánh trăng khinh bỉ anh ╭(╯^╰)╮
Hạ Vũ: Em từ khi nào đã hóa thân thành Sailor moon đại biểu của tình yêu và chính nghĩ thế?
Tô Lý: Anh mới là Sailor moon, không, là Sailor umbrella 2333333
Hạ Vũ: Chính em nói em là đại diện của ánh trăng mà XD
Tô Lý: = = Không thèm cãi với anh, em muốn đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm. Anh sáng mai cũng không được để em đợi lâu.
Hạ Vũ: Tuân lệnh Sơ Ly sama!
Tô Lý: (_ _). ゜zzZ
Hạ Vũ: Ngủ ngon —-3—-
Tô Lý thấy cái tin nhắn quen thuộc kia mới an tâm đi ngủ.
Khó chịu gì đó cứ quăng sang một bên thôi ╮( ̄▽ ̄”)╭
Nhà Tô Lý không ở C thị mà ở S thị, mà hai thành phố này ở ngay cạnh nhau, chỉ cần ngồi khi hơn 7 giờ là tới được rồi.
Sáng sớm bảy giờ, Hạ Vũ xách một chiếc va li, cùng với Tô Lý hai tay trống trơn xuống lầu.
Mới sáu giờ Hạ Vũ đã tới rồi, bởi vì anh sợ sẽ có tình huống đột xuất trên đường ra bến xe nên không dám chậm trễ.
Tết âm lịch, nhà ga toàn người là người. Tô Lý cùng Hạ Vũ rất lâu mới tìm được cửa số 9. Sau khi sắp xếp tốt hành lí, Hạ Vũ thấy người trước mặt bị lạnh tới đỏ mặt, nhịn không được vươn tay xoa xoa.
“Anh không sợ người ta thấy à.” Tô Lý nói xong câu này liền bỏ chạy lên xe, sau đó ghé vào cửa sổ làm mặt quỷ với anh.
Hạ Vũ đứng tại chỗ cười với cậu, tràn đầy chiều chuộng.
Tám giờ đúng, xe khởi hành.
Tô Lý dính sát mặt vào cửa sổ, ngoái nhìn bóng dáng Hạ Vũ đang xa dần.
Hạ Vũ vô thức chạy theo hai bước, sau đó dừng lại. Đứng tại chỗ nhìn Tô Lý đang dần xa, anh giơ tay hướng cậu cố gắng vẫy, miệng nói gi đó.
Bóng hình Hạ Vũ ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hẳn, nhìn không thấy. Tô Lý đột nhiên muốn khóc, cậu thấy được Hạ Vũ đã nói gì. Anh nói, anh chờ em trở về.
Vẫn nghĩ rằng cậu sẽ không giống với những người khác, nói chuyện yêu đương sẽ không sướt mướt muốn sống muốn chết, nhưng hiện tại không phải cũng như người ta sao.
Tô Lý nghĩ, mình cũng là người thường, mình rất luyến tiếc Hạ Vũ. Rất luyến tiếc.
Điện thoại di động đột nhiên có tin nhắn, Tô Lý không cần nhìn cũng biết là ai nhắn tới.
Chỉ có bốn chữ.
——- Trên đường cẩn thận.
Ba ngày sau khi về nhà, Tô Lý chìm đắm trong vui sướng ở nhà.
Ngày thứ tư về nhà, cậu thấy có chút buồn chán.
Ngày thứ năm về nhà, cậu nhớ Hạ Vũ.
Đêm trừ tích – đêm 30, Tô Lý cùng ba mẹ đón giao thừa.
Trong khi TV vẫn đang vang lên tiếng đếm ngược tính thời gian xuân tới, Tô Lý lại đi gọi điện thoại cho Hạ Vũ.
Cậu muốn mình là người đầu tiên chúc mừng năm mới Hạ Vũ.
Thẳng cho tới khi tiếng mừng năm mới vang lên, Tô Lý vẫn không gọi điện thoại được cho anh, cậu không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lại.
Gọi tới ba lần vẫn là máy bận.
Hạ Vũ đang gọi điện cho ai vậy, sao mà gọi lâu đến thế!
Tô Lý ném di động lên giường, hờn dỗi lăn một bên.
Đột nhiên điện thoại vang lên. Cậu nhanh chóng mở ra xem, là Hạ Vũ.
Lầm bầm trong miệng vài tiếng, giờ mới biết gọi lại cho em a, vừa rồi sao không nghe máy đi. Cứ để anh chờ một lát đấy.
Tô Lý nhìn điện thoại trong tay cứ một mực kêu, ba giây sau đã nghe máy. Vừa nãy cậu gọi ba cuộc, ba giây đó là nghiêm phạt Hạ Vũ ( ̄_ ̄|||)
“Vừa rồi sao không gọi được?” Hai người đồng thành nói ra câu này…
“Anh nãy giờ gọi đều là máy bận à?” Tô Lý ngay lập tức trợn tròn mắt, lẽ nào lúc nãy đường dây bận là vì Hạ Vũ gọi điện cho cậu?
“Đúng vậy, đều là máy bận.”
“Em đã gọi cho anh, cũng là máy bận!”
Tô Lý hiểu ra ngay, hai người cùng lúc gọi điện thoại cho nhau, gọi được mới là lạ.
Nếu không phải cậu tức giận không gọi nữa, phỏng chừng còn lâu mới gọi được. Hai người đúng là rất ngốc mà!
“Tiểu Ly, năm mới vui vẻ, dù giờ đã có chút muộn.”
“Năm mới vui vẻ~ Không muộn, anh là người đầu tiên.” Tô Lý rất vui vẻ, năm nay người đầu tiên chúc cậu là Hạ Vũ.
“Thế nhưng thật đáng tiếc, bên anh thì Tiểu Ly không phải là người đầu tiên…” Hạ Vũ tiếc nuối nói thực cho Tô Lý biết.
“Ai mà dám nhanh hơn em nữa? Nói mau!” Tô Lý mất hứng, không ngờ có người còn sớm hơn mình, sao có thể chứ?
“Tiểu Bạch đó.” Hạ Vũ nở nụ cười…
Nghe được cái tên, Tô Lý biết ngay là mình bị anh lừa, mèo con mà cũng tính là người sao? Nó mà biết nói năm mới vui vẻ sao?
“Dám lừa em, mèo còn mà biết nói sao?” Tô Lý chuẩn bị vạch trần lời nói dối của Hạ Vũ.
“Thật mà, không tin thi để anh bảo Tiểu Bạch nói cho em nghe.”
Nói xong, Hạ Vũ gọi Tiểu Bạch ngồi bên người mình, “Tiểu Ly không tin mày biết chúc mừng năm mới, mau tới nói cho em ấy nghe đi.”
Tiểu Bạch nghe được Hạ Vũ nói rất là hưng phấn.
“Tiểu Ly, em có nghe rõ không?” Hạ Vũ nhắc nhở, sau đó anh đưa di động tới bên miệng mèo con.
“Meo meo meo meo meo meo meo ~ >▽<” Tiểu Bạch vui sướng kêu liên tiếp, coi như đó là lời chúc tết cho Tô Lý.
Hóa là thực sự có thể sao… Tô Lý đột nhiên rất muốn biết mèo con còn có thể làm cái gì… Trước mặt con mèo này, Tô Lý luôn cảm thấy vô cùng bất lực.
Lễ mừng năm mới, nơi nơi đều rất náo nhiệt. Thế nhưng Tô Lý không muốn ra đường.
Ở trong nhà, Tô Lý chợt nhận ra cậu đã lâu rồi không lên mạng. Vì vậy cậu liền mở máy tính ra xem có chuyện gì mới mẻ không.
Diễn đàn võng phối có thêm vài bộ hài kịch kết thúc, Tô Lý mở ra tải từng cái về, chuẩn bị tối nghe.
Đột nhiên thấy có một kịch tên là 《213 tuyệt đối không 213》, trong đó viết sẽ phát hành trước lễ tình nhân, Tô Lý mới nhận ra, mai là lễ tình nhân rồi thì phải? Lễ tình nhân, một người độc thân thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới ngày này…
Tô Lý mở nhóm QQ định chúc mừng các cô gái trong nhóm.
Sơ Ly: Ngày mai là lễ tình nhân rồi, chúc cả nhà ngày lễ vui vẻ *★,°*:. ☆( ̄▽ ̄)/$:*. °★*.
Hồng trà lạnh: Sama!
Trà xanh lạnh: Kích động vây xem sama đã lâu không xuất hiện!
Trà lài lạnh: Sama, cuối cùng cậu cũng nhớ tới chúng tôi rồi ┭┮﹏┭┮
Trà ô long: Sama, không ngờ hôm nay còn chúc phúc chúng ta, nhất định là hôm nay tôi mở nhầm QQ.
Trà hoa cúc: *ngoáy mũi* Người ta đang yêu nên phải khác trước đây. Trước đây sama có bao giờ biết 14/2 là ngày gì sao? Người nào đó không phải từng nói → Lễ tình nhân là gì, có thể ăn được không ﹁_﹁
Sơ Ly: Trà hoa cúc ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ khinh bỉ cô!
Trà ô long: Trà hoa cúc thật dũng cảm! Dám trắng trợn lớn mật như vậy, thảo nào giờ đang dãy dụa ở tầng cuối nhóm ﹁_﹁
Trà hoa cúc:Σ(⊙▽⊙” A… Tôi cái gì cũng chưa nói…
Hồng trà lạnh: Tôi không nhìn thấy ﹁_﹁
Trà xanh lạnh: Tôi cũng không nhìn thấy ﹁_﹁
Trà lài lạnh: Trà hoa cúc, cô vừa nói cái gì thế ﹁_﹁
Sơ Ly: Tôi thấy là được rồi. Vốn đang định hôm nay sẽ cho cô quay về làm quản lí viên, nhưng mà Trà hoa cúc, hình như cô thích hợp nhất với tầng dưới cùng ╮( ̄▽ ̄”)╭
Trà hoa cúc: Sama *đáng thương*
Sơ Ly: Làm nũng vô dụng ╭(╯^╰)╮
Trà hoa cúc: *khóc*
Trà hoa cúc: Vậy sama, ngày mai cậu định tặng gì cho nam thần? *âm hiểm*
Trà ô long: Trà hoa cúc thật ngoan…
Hồng trà lạnh: Trà hoa cúc nhất định là cố ý XD
Trà xanh lạnh: Tạt nước lạnh (1) không phải chính là sở trường của Trà hoa cúc sao 233333333
Trà lài lạnh: Trà Xanh, chú ý giỏi nhất không chỉ cái miệng 2333333333
Sơ Ly: Đụng vào chỗ đau của tôi! Trà hoa cúc, tôi ghét cô (>_<)~ ô ô ô…
Trà hoa cúc: *xoa cằm* sama đáng thương, hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt lại bị chia xa đã đáng thương lắm rồi, giờ còn không được ở bên nhau trong ngày lễ tình nhân càng thê thảm hơn. Tôi cho cậu mượn vai mà khóc này.
Sơ Ly: Các cô mà không ra cản là tôi đá cô ta ra khỏi nhóm đấy!!!
Trà hoa cúc: Ôm đầu >.<
Quả nhiên chia xa thật đáng ghét mà!
Xem các trang web đều chỉ thấy liên quan tới lễ tình nhân, Tô Lý bị tổn thương sâu sắc, trực tiếp tắt máy tính, mở TV, thế nhưng hình như hôm này các đài truyền hình đều có chung một chủ đề.
Tiết mục giải trí – Chuyên đề lễ tình nhân.
Quyết đoán chuyển kênh!
Phim truyền hình – Có chứa những dòng chữ nhỏ quảng cáo cho lễ tình nhân chạy bên dưới.
Tiếp tục chuyển kinh! Hay là xem quảng cáo đi?
Quảng cáo – Lễ tình nhân tới, cửa hàng hoa QQ giảm giá XXX tệ một đóa hoa hồng.
Chuyển kênh chuyển kênh chuyển kênh!!!!
Vậy thì xem tin tức đi, tin tức hẳn là không có cái này!
Chuyên mục tin tức – Ngày mai là lễ tình nhân rồi, xin hỏi ngài định cùng phu nhân bla bla bla…
Tô Lý phiền muộn tắt TV.
Tốt nhất là đi ngủ trưa = =
Tô Lý ở trên giường lật qua lật lại không ngủ được, một mình thực sự là quá cô đơn…
Cậu nhắm mắt lại, nhớ về những ngày ở chung với Hạ Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, lần đầu tiên tới nhà anh, lần đầu tiên ăn thức ăn anh làm, lần đầu tiên cùng anh đi leo núi… Nhiều cái lần đầu tiên như vậy… Tất cả đều là những hồi ức tốt đẹp của cậu cùng với Hạ Vũ.
Tô Lý giờ đây trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Hạ Vũ, càng nhớ càng buồn bã.
Rất muốn gặp anh…
Nghĩ tới cảnh Hạ Vũ tiễn cậu đi, Tô Lý không chịu nổi, vành mắt đỏ rực.
Cậu lấy di động ra, nhắn tin cho Hạ Vũ.
——- Bọn họ đều nói mai là lễ tình nhân, người nào đó ơi, em rất nhớ anh…
Nhắn xong, Tô Lý mới đi ngủ.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi Tô Lý bị chuông điện thoại đánh thức, vừa nhìn bên ngoài, trời đã tối đen.
Không ngờ cậu ngủ lâu như vậy.
Tô Lý với lấy di động, cũng không xem là ai đã nghe điện luôn.
“Alo, xin hỏi ai vậy?” Thanh âm Tô Lý vừa tỉnh ngủ vang lên.
“Là anh.” Trong điện thoại di động truyền tới giọng nói quen thuộc của người nọ.
Nghe được hai chữ này, Tô Lý lập tức thanh tỉnh. Là Hạ Vũ!
“Nhà em ở đâu?”
“Tỉnh C thành phố S.”
“Cụ thể.” Thanh âm của anh có chút uể oải.
“Đường S, tiểu thu XX, số nhà 613.” Tô Lý nhanh chóng trả lời, không biết Hạ Vũ hỏi vậy để làm gì?
“Ừ, anh đi bộ xuống hỏi đường đã. Tắt máy trước.” Nói xong, Hạ Vũ đã treo điện thoại.
Tô Lý nhìn chằm chằm vào di động vài giây, đầu vẫn đang suy nghĩ về ý tức trong lời nói của Hạ Vũ.
Đi bộ xuống? Hỏi đường? Hỏi đường gì? Tô Lý có chút không hiểu.
Hỏi đường!!
Tô Lý đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, trực tiếp nghiêng người chạy ra ngoài.
Hạ Vũ tới!
Hạ Vũ tới thăm cậu!
Tô Lý đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm vào cửa.
Mẹ Tô lo lắng, con trai mình hôm nay làm sao thế? Sao lại khác thường thế này?
“Con trai à, con đang đợi ai sao?” Mẹ Tô hỏi thử.
Tô Lý lúc này mới hồi phục tinh thần, có chút kích động khó khống chế nội tâm, “Mẹ, cái kia, Hạ Vũ sắp tới rồi.”
Mẹ Tô sau khi nghe được tên người nọ, lúc đầu chẳng phản ứng gì cả, tới khi hiểu được Hạ Vũ là ai thì có chút trách cứ nói với cậu: “Con sao lại không nói sớm, mẹ còn chưa chuẩn bị cái gì cho cậu ấy.” Nói xong, bà liền chạy vào phòng gọi ba Tô Lý, “Lão Tô, mau đi gọi thức ăn đi, hôm nay có khách tới chơi.”
Tô Lý come out lúc cao trung, trong nhà cũng vì thế mà nháo nhào một trận. Đừng thấy lúc này mẹ Tô thoải mái, trước đây cũng vì Tô Lý mà khóc nhiều lắm.
Cuối cùng, hai người họ biết rằng con trai đời này chẳng chịu quay đầu lại, rốt cục thông suốt, người khác nghĩ gì là chuyện của người ta, nhưng con trai họ chỉ có một người là Tô Lý mà thôi. Chỉ cần cậu hạnh phúc, ở bên ai cả đời cũng được.
Vì vậy, sau khi suy nghĩ kĩ, mẹ Tô quyết định tôn trọng con mình, nhưng tuyệt đối không được yêu một người xằng bậy, lăng nhăng, không đáng tin.
May mà Tô Lý rất nghe lời, chưa bao giờ ở bên ngoài chơi bời, thẳng tới khi đại học cũng không nghe cậu nói yêu ai.
Cho đến lần trước, Tô Lý đột nhiên gọi điện về, bà mới biết rằng con trai mình đang yêu. Cậu nói đối phương là một người rất yêu tú, giỏi kiếm tiền, giỏi việc nhà, cực kì hoàn hảo. Người này gọi là Hạ Vũ.
Vì vậy, đối với người vợ lần đầu tiên tới nhà của Tô Lý, mẹ Tô vẫn muốn chiêu đãi anh ta một phen.
Mẹ Tô bận tới tối tăm mặt mũi, Tô Lý cũng nóng ruột khó nhịn chờ Hạ Vũ tới.
Cuối cùng, cậu thực sự không chịu nổi ngồi trong nhà chờ nữa, chuẩn bị chạy xuống dưới lầu đón anh.
Vừa mới tới chân cầu thang, Tô Lý đột nhiên thấy ánh đèn xe quen thuộc ngừng lại, Tô Lý trực tiếp chạy tới, đứng ở bên cửa xe chờ Hạ Vũ.
Hạ Vũ dừng xe, mởi mở cửa đã phát hiện người đứng trước mặt mình, lẳng lặng đứng một chỗ nhìn anh.
Chính là Tô Lý mà anh ngày nhớ đêm mong.
Hạ Vũ đứng im không động, chỉ miên mãn nhìn kỹ người đã lâu không gặp.
Cằm có vẻ nhọn hơn, Tô Lý gầy đi rồi…
Hai người cứ thế đừng tại chỗ nhìn nhau. Cuối cùng, Tô Lý chịu không nổi, nhào vào lòng anh, viền mắt hồng hồng, căn bản mặc kệ người xung quanh có nhìn thấy hay không.
Hạ Vũ cũng gắt gao ôm lấy cậu, đầu chôn ở trên vai Tô Lý.
“Hạ Vũ, em rất nhớ anh.” Thanh âm của Tô Lý rầu rĩ vang lên.
“Anh cũng rất nhớ em, Tô Lý.”
——— —————— ————
Cả tác phẩm ấn tượng nhất cảnh này, Hạ ca tiễn Tiểu Ly, chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, một chút nữa cái bóng dáng đang xa dần, cũng đủ làm hai con tim đập thêm một nhịp – “Anh chờ em trở về.”, không phải là một lời hứa mà là một lời khẳng định. Yêu, chắc cũng chỉ đến thế là cùng…
*Chú thích:
(1) Na hồ bất khai đề na hồ (= tạt nước lạnh) = cố ý nói ra khuyết điểm mà người khác muốn che giấu (tục ngữ TQ).
|
Chương 19: Tô Lý, anh yêu em
Chủ đề: 14/2 lễ tình nhân, chúc mọi người trong giới võng phối lễ tình nhân vui vẻ…
Lầu chính: Dù là CV, staff hay người ngoài, dù là độc thân hay đã có người yêu, tôi đều chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ ~*★,°*:. ☆( ̄▽ ̄)/$:*. °★*.
1L: Lễ tình nhân vui vẻ nha O(∩_∩)O ha ha ~
2L: Muốn có người yêu chết mất, vậy mà toàn trở thành hội tri kỉ với nhau.
3L: Vậy chúc LS sớm thoát hội ~(≧▽≦)/~
4L: Lễ tình nhân gì đó, nước mắt rơi như mưa hu hu.
5L: Xoa LS, vậy có thể tự chúc phúc bản thân mà~
6L: Chúc bản thân lễ tình nhân vui vẻ (^o^)/~ cái lễ tình nhân không biết nó như thế nào luôn XD
7L: Giống với 6L, không có người yêu thì tự yêu mình là được rồi. Chúc hai chúng ta lễ tình nhân vui vẻ o(*^▽^*)o
8L: Chúc mọi CP thật trong giới võng phối một lễ tình nhân vui vẻ, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc~
9L: Sấn tới thổ lộ, Ô sama và Sơ Ly sama, các người nhất định phải hạnh phúc nha~ Lễ tình nhân vui vẻ, fan cuồng chúc hai người hạnh phúc (^o^)/~
——— —————— —————— ——————-
Hạ Vũ đến, được người nhà Tô Lý nhiệt tình khoản đãi. Buổi tối, Tô Lý nằm ở trong lòng anh, cùng anh nói chuyện phiếm.
“Sao đột nhiên anh lại tới đây?” Tô Lý mở to mắt nhìn người trước mặt.
“Không phải bởi vì người nào đó nhắn tin tới nói nhớ anh sao?” Hạ Vũ cũng nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
Bị anh nhìn như thế, Tô Lý thấy xấu hổ, vội vàng đưa mắt sang hướng khác, “Vậy nên anh lập tức chạy tới sao?”
“Đương nhiên không phải.”
Tô Lý quay lại nhìn Hạ Vũ, vẻ mặt nghi hoặc.
“Lần đầu tiên ra mắt phải tặng quà năm mới cho ba mẹ vợ, không phải người nào đó từng nói cần phải tạo ấn tượng tốt ngay từ lần đầu sao.” Hạ Vũ nhịn cười nói, tới cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà bật cười.
“Này, đây là ba mẹ chồng mà!!” Tô Lý ngay lập tức xù lông, làm bộ muốn cùng anh phân chia cho rõ ràng.
“Em nghĩ sao?” Hạ Vũ không chút yếu thế hỏi ngược lại.
“…” Tô Lý nghiêng người, đưa lưng về phía anh, quyết định không để ý tới anh nữa.
Quả là không được tự nhiên thụ mà.
Hạ Vũ đưa tay ôm cậu vào lòng, khẽ nói, “Ngủ đi, hôm nay anh lái xe sáu tiếng đồng hồ, mệt quá.”
Chỉ chốc lát sau, Tô Lý nghe được tiếng hít thở đều đều của anh.
Buổi chiều hôm nay, Hạ Vũ nhận được tin nhắn của cậu liền chạy tới đây, lộ trình bảy tiếng, vậy mà một mình anh tới đây, tính cả hỏi đường cũng chỉ mất có sáu giờ, hẳn là rất vội vàng.
Gấp gáp chạy tới như thế, chỉ vì một câu “em nhớ anh” của cậu.
Hạ Vũ, sao anh luôn làm em cảm động như thế…
Tô Lý nhìn người đang ngủ say bên cạnh, hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Sáng sớm, khi Tô Lý tỉnh lại đã thấy Hạ Vũ đang nhìn cậu.
“Sao anh dậy sớm vậy?” Tô Lý mới tỉnh lại, còn đang ngái ngủ, thanh âm cũng mơ mơ màng màng.
“Chỉ tỉnh sớm hơn em có hai phút mà thôi.” Trên mặt anh lộ một nụ cười thật ôn nhu.
“Hôm qua đi xe lâu như vậy, anh có muốn ngủ thêm một chút không?” Tô Lý quan tâm hỏi.
“Không cần, chúng ta rời giường đi.” Nói xong, anh đứng lên trước.
Mẹ Tô sáng sớm đã dậy, vội vàng làm bữa sáng cho cả nhà. Tô Lý vừa mới tẩy rửa xong, mẹ cậu đã gọi hai người ra ăn sáng. Chính là món sủi cảo.
Tô Lý ăn hai miếng, thốt lên, “Mẹ ơi, sao tay nghề của mẹ kém đi rồi?”
“Thật sao? Mẹ vẫn làm như trước đây mà.” Mẹ Tô rất kinh ngạc, lẽ nào tay nghề của bà thật sự kém nhiều như vậy?
“Không có đâu, ba thấy ăn vẫn rất ngon mà.” Ba Tô lên tiếng phủ nhận ý kiến của Tô Lý.
“Hả?” Thế nhưng thực sự trước đây ăn ngon hơn nhiều.
“Mẹ, con nói cho mẹ biết nha, Hạ Vũ làm sủi cảo ăn rất ngon, lần sau để anh ấy làm cho mẹ ăn thử một lần.” Tô Lý nhanh chóng đề cử cho mẹ mình.
“Mẹ, mẹ đừng tin Tô Lý, mẹ làm ăn ngon hơn nhiều.” Hạ Vũ nhanh tay gắp một miếng sủi cho nhét vào miệng cậu, miễn cho cậu lại nói lung tung.
“Mẹ hiểu rồi, hóa ra là con trai ăn cơm Hạ Vũ nấu nhiều quá, giờ quay sang chê cơm mẹ nấu không ngon.” Mẹ Tô rốt cuộc hiểu ra ý tứ của Tô Lý.
“Mẹ, đừng nghe em ấy nói bậy.” Hạ Vũ ngại ngùng nói.
“Ai ai, mẹ biết, Tô Lý từ trước vẫn luôn khen con nấu ăn rất ngon, lần sau nấu cho mẹ nếm thử nha.”
“Vâng.” Hạ Vũ ngay lập tức đồng ý.
Đừng thấy hôm nay Hạ Vũ luôn miệng gọi “mẹ” thật trôi chảy, thực ra tối hôm qua, anh bị cả nhà Tô Lý uốn nắn liên tục. Cứ kêu một tiếng “bác gái”, ngay tức khắc đã bị mẹ Tô sửa lại, bắt anh phải gọi “mẹ” như Tô Lý gọi.
Tuy rằng Hạ Vũ đã tới S thị vài lần, nhưng mỗi lần đều là đi công tác vội vội vàng vàng, cho tới giờ cũng chưa từng thăm thú vui chơi ở đây.
Vì vậy Tô Lý muốn nhân cơ hội này dẫn Hạ Vũ dạo một vòng S thị.
Trước khi ra ngoài, mẹ Tô nói với hai người, lễ hội bắt đầu rồi, muốn Tô Lý dẫn Hạ Vũ đi mua sắm.
Lễ hội này vài năm gần đây mới bắt đầu tổ chức, Tô Lý cũng chưa từng đi dạo ở đó lần nào. Vậy nên hai người quyết định đi thử xem nó thế nào.
Tô Lý đứng ở cửa chờ Hạ Vũ mua vé. Hôm nay đông người, muốn mua vé phải xếp hàng rất dài, lễ mừng năm mới thật náo nhiệt a.
Hạ Vũ mua xong vé, chạy tới bên Tô Lý, còn đưa cho cậu hai chiếc móc chìa khóa kỷ niệm hình một đôi gấu mèo.
“Cái gì đây?” Tô Lý hiếu kì nhìn đôi gấu mèo tình nhân trong tay anh.
“Anh đi mua vé, người bán vé hỏi anh có phải mua một vé cho người yêu hay không, anh nói đúng, sau đó cô ấy bảo, hôm nay là lễ tình nhân, tặng móc khóa miễn phí cho các cặp đôi.” Hạ Vũ giải thích.
“Không ngờ chu đáo như vậy.” Tô Lý vui vẻ lấy một chiếc móc khóa gấu mèo treo lên chìa khóa, thấy vô cùng thỏa mãn, lại treo tiếp cho Hạ Vũ.
Hạ Vũ nhìn động tác liên tiếp của cậu, cũng vô cùng vui sướng, cất kĩ cái móc gấu mèo kia.
Trong lễ hội chia làm nhiều nơi để tham quan, có khu nhân vật lịch sử, có khu vườn hoa, có khu hàng quán đồ ăn, còn có khu biểu diễn nghệ thuật…
Hai người chậm rãi đi dạo từng khu một.
Khi Hạ Vũ và Tô Lý đi tới khi biểu diễn, thấy trên sân khấu ngoài trời đang biểu diễn một tiết mục, một cậu bé đứng trên đó chúc tết mọi người.
“Hạ Vũ, em cũng chúc tét anh nha.” Tô Lý đột nhiên quay đầu nói với Hạ Vũ.
“Hả?” Anh không rõ ý của cậu, sao tự nhiên lại nói một câu không đầu không đuôi như thế.
“Em muốn anh tặng em bao lì xì.” Tô Lý ngay lập tức nói ra ý đồ của mình, cười tươi xán lạn.
“Em thiếu tiền lắm sao?” Hạ Vũ xoa xoa cằm, dường như đang tự hỏi.
“Đúng vậy, rất thiếu, rất thiếu, cho em tiền lì xì đi.” Tô Lý đáng thương nhìn Hạ Vũ.
Đột nhiên, Hạ Vũ ghé sát vào tai Tô Lý, nhẹ nhàng nói, “Anh đã là người của em rồi, tất cả của anh tự nhiên cũng là của em.” Sau đó anh chạy ra trước mặt cậu, đắc ý cười, “Tô Lý, em muốn làm gì anh ở chỗ này vậy?”
Cậu lại bị anh trêu à? Sao cậu cứ luôn tự đào hố chôn mình vậy?
Hai người vui chơi giải trí, tới hơn mười hai giờ, cơ bản hai người đã chơi hết lễ hội, vui vẻ chuẩn bị đi ra ngoài.
Khi đi qua một gốc cây đại thụ, Tô Lý đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy trên cây treo đầy dây tơ hồng, bên trái bên phía có một cái hành lang dài, bên trên là hàng ngàn túi ước nguyện.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng đi tới tấm bia đá bên dưới tàng cây, trên đó khắc ba chữ “Tam sinh thạch”.
Vì vậy, hai người cùng đi tới một cửa hàng nhỏ ở gần đó.
“Chủ hàng, cho tôi một sợi dây tơ hồng và một túi ước nguyện.” Hạ Vũ nói với chủ hàng ở bên trong.
“Anh đẹp trai chờ một chút.
Chủ hàng là một cô gái trẻ, cô lấy ra một túi ước nguyện đưa cho anh.
“Bên trong có hai tờ giấy, viết nguyện vọng của anh lên, sau đó tới treo ở hành lang đối diện kia.” Cô gái chỉ chỉ cả dãy hành lang đỏ rực rỡ.
“Cậu bé đẹp trai, đây là dây tơ hồng, cậu ném nó lên cây, sau đó ước nguyện. Nguyệt lão sẽ phù hộ hai người đến đầu bạc răng long.” Cô tháo một sợi dây màu đỏ xuống cho Tô Lý.
Tô Lý nhanh tay nhận lấy, sau đó đi tới dưới tàng cây, cố gắng ném sợi dây lên.
Tơ hồng vững vàng mắc lên một cành cây trên cao.
Tô Lý chắp tay lại, đứng dưới tàng cây, vóc người gầy gò cầu khẩn, mong muốn cậu cùng Hạ Vũ có thể ở bên nhau cả đời hạnh phúc vui vẻ.
Hạ Vũ cũng viết xong điều ước, bỏ vào trong túi sau đó cẩn thận treo túi trong hành lang.
Anh thấy được Tô Lý đang cầu nguyện dưới tàng cây, trong lòng trào lên cảm giác hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.
“Anh đẹp trai, cậu đẹp trai kia là người yêu của anh à…” Cô chủ hàng cười hỏi Hạ Vũ.
Hạ Vũ có chút giật mình, thấy cô chủ hàng dường như không có ác ý, lập tức thừa nhận, “Đúng vậy.”
“Hai người trông rất xứng đôi, đi cạnh nhau rất đẹp mắt. Chúc hai người hạnh phúc a.” Cô gái chúc phúc.
“Cảm ơn.” Hạ Vũ rất cảm kích lời nói của cô.
Thấy Tô Lý đã đi tới, Hạ Vũ liền nói tới tạm biệt với cô gái.
“Anh viết gì trên giấy ước?” Tô Lý hiếu kì hỏi Hạ Vũ.
“Đoán xem.” Hạ Vũ thần bí nói.
“Nói đi mà…” Tô Lý cố hỏi.
“Ngốc, nói ra sẽ không linh.”
“Vậy vừa rồi anh trò chuyện gì với cô chủ hàng mà vui vẻ như vậy?” Tô Lý quay đầu lại đã thấy Hạ Vũ tâm tình rất tốt.
“Cô ấy nói anh đẹp trai hơn em.”
“Chảnh vừa thôi, rõ ràng em đẹp trai hơn.” Hạ Vũ chắc chắn đang gạt cậu, nhìn biểu tình của anh là biết.
“Sự thật như thế, chỉ có em không chịu tin.” Quả nhiên trêu Tô Lý rất vui mà.
“Tin anh em mới là đồ ngốc.”
Vì vậy người nào đó tâm trạng vui vẻ cùng với người nào đó nghi hoặc rời khỏi lễ hội. Sau khi đi dạo một hồi, hai người cùng tới rạp chiếu phim.
Hạ Vũ cùng Tô Lý không chọn bộ phim điện ảnh đặc biệt chiếu trong dịp lễ tình nhân, mà chọn phim hoạt hình.
Mới không cần chen chúc cùng mấy cặp đôi kia, xem phim hoạt hình cho sướng.
Hết phim, trời cũng đã tối.
Tô Lý thấy đầy đường đều là các cặp tình nhân tay trong tay cùng với người đi mua hoa hồng.
“Anh ơi, mua hoa đi, không đắt đâu, chỉ mười đồng một đóa.” Một cô bé ven đường bán hoa hồng gọi hai người.
Tô Lý vừa nghe đã thấy vui vẻ, cúi đầu nói với cô bé, “Nhưng bọn anh đều là nam mà, mua rồi tặng cho ai?”
“Có thể mua rồi tặng cho anh kia mà.” Cô bé nghiêm túc trả lời, nghĩ một chút còn bổ sung thêm, “Chị của em nói, hôm nay không chỉ là ngày các anh tặng cho các chị, hai anh hoặc hai chị cũng có thể tặng quà nhau.”
Hạ Vũ cũng bị câu nói của cô bé làm nở nụ cười. Con người ngày nay thật quá ăn sâu ý thức kinh tế, chỉ cần là tình nhân đều không buông tha.
“Anh à, anh mua một đóa hoa hồng cho anh này đi. Anh xem, anh ấy đẹp trai như thế.” Cô bé lại chuyển sang Hạ Vũ để đẩy mạnh tiêu thụ.
“Được.” Nếu đã nói như thế, Hạ Vũ tất nhiên sẽ không từ chối, trực tiếp bỏ tiền mua một đóa.
Một bên Tô Lý mất hứng nói, “ Vì sau phải là anh ta mua cho anh mà không phải anh mua cho anh ấy hả em gái?”
Vấn đề này, cô bé kia hiển nhiên là không nghĩ tới, không thể làm gì khác ngoài tròn mắt nhìn cậu.
“Đi thôi.” Một bên Hạ Vũ cười cười kéo cậu đi.
Anh cầm đóa hoa trong tay tặng cho Tô Lý, “Lễ tình nhân vui vẻ, Tiểu Ly.”
Lần đầu tiên trong đời được người ta tặng hoa hồng, còn là người mà cậu thích nhất, Tô Lý có chút ngại ngùng nhân lấy đóa hoa, “Cảm ơn anh.”
Cậu nghĩ cậu cầm hoa hồng cùng Hạ Vũ đi trên đường nhất định sẽ rất quái dị, vì vậy, cậu ngắt bớt cành và lá hoa, sau đó để hoa hồng vào túi áo lông của Hạ Vũ.
Nhìn lại kiệt tác của mình, Tô Lý rất chi là thỏa mãn.
Hạ Vũ không nói gì, chỉnh lại đóa hoa nghiêng nghiêng trong túi, tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước.
Hai người đi tới một quảng trường rộng lớn sáng rực, thấy một cái sân khấu, trên đó, người chủ trì đang giới thiệu hoạt động của đêm nay.
Tô Lý muốn đi tới xem, xung quanh rất đông người, đều là tình nhân.
Hạ Vũ sợ lạc mất Tô Lý, vì vậy cẩn thận nắm chặt lấy tay cậu.
Tô Lý nghĩ thầm, ở đây đông người như vậy, anh không sợ người ta nhìn thấy sao? Mà cho dù họ có thấy thì sao? Cậu quang mình chính đại yêu đương, còn sợ ai chứ?
Đột nhiên tất cả đèn đều tắt, chỉ nghe thấy người chủ trì nói, “Mọi người chờ đã lâu rồi, thời gian “nụ hôn ba phút” đã tới, chúc người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc.”
Bất chợt, Tô Lý thấy có thứ gì ấm nóng dán lên môi mình. Hạ Vũ kéo Tô Lý qua, hôn lên môi cậu.
“Tô Lý, anh yêu em.”
|