Sama, Cầu Tiếp Kịch!
|
|
Chương 10: Thu âm H gì gì đó
Chủ đề: Xin hỏi có CV nào không thu âm H không?
Lầu chính: LZ vẫn cho rằng tất cả các CV đều sẽ thu âm H, kết quả hôm qua bạn LZ mới nói cho tôi biết rằng không phải CV nào cũng chịu thu _(:3)∠)_ Nghe nói cái H rất hương diễm trong kịch 《XOXO》 là do hậu kì đại nhân làm ra, khiếp sợ! Vậy có CV nào không thu H không?
1L: Thông thường ít nhiều gì cũng sẽ thu một lần thì phải????
2L: Đại ca, cô sai rồi! Tuyệt đối có! Tôi trước hết nghĩ tới…
3L: 2 ca, cô nghĩ tới đầu tiên có phải là người mà tôi nghĩ hay không, Sơ Ly sama.
4L: Sơ Ly hình như từng thu rồi mà??
5L: Sơ Ly trước đây đã từng nói sẽ không thu H, vậy nên kịch của cậu ấy về cơ bản đều là thanh thủy ﹁_﹁
6L: Nhớ không lầm thì trước đây cũng có kịch không phải thanh thủy mà…
7L: Đó là nhờ sự thần kỳ của hậu kỳ ﹁_﹁
8L: Len lén ném bom một tý, có người nói bộ kịch gần đây Sơ Ly sama tiếp nhận không phải là kịch thanh thủy ﹁_﹁
9L:ヾ(≧O≦)〃meo~ Cầu tên kịch!!
10L: H gì gì đó, cầu bát ca nói cụ thể a (☆▽☆)
100L: Đã hơn một trăm lầu, bát ca ơi sao người vẫn không hiện ra!!!!!
——— —————— ————-
Hôm nay Tô Lý đi học vẫn thất thần, chỉ biết giáo viên ở bên tai không ngừng giảng, nhưng rốt cuộc là giảng cái gì, một chữ cậu cũng không nghe vào.
Lần thứ mười hai rút điện thoại ra xem, lật đi lật lại một tin nhắn, trên màn hình biểu thị là nam thần. Đây là tin nhắn tối qua Hạ Vũ về nhà đã gửi cho Tô Lý. Ngoài trừ biểu đạt lòng biết ơn, còn có miêu tả chút tình trạng của mèo con, ám chỉ rằng chú mèo rất là nhớ cậu. Cuối cùng, anh còn ghi lại địa chỉ của mình, mời cậu khi rảnh rỗi hãy qua thăm bé mèo.
Trong lòng Tô Lý mừng đến nở hoa. Cho dù nam thần không có nhắn địa chỉ qua, cậu cũng đã sớm nhớ kỹ. Tô Lý cái khác không dám khoe, nhưng trí nhớ tự hào là không tệ. Nghe qua một lần đã có thể nhớ kỹ.
Nhưng mà nam thần nhắn tin như vậy cũng như đang chứng mình rằng lời anh nói lúc trước không phải lời khách sáo, hơn nữa then chốt là, chuyện tối qua không phải cậu nằm mơ.
Tô Lý mới không nói cho người khác biết tối qua cậu đã hưng phấn tới cỡ nào, ở trong phòng ngủ mà vẫn lên weibo, đem toàn bộ bình luận trên weibo của mình xem lại, còn muốn kiếm tra xem nam thần có viết về việc này hay không. Tuy rằng cuối cùng vẫn không thấy được động tĩnh của nam thần, Tô Lý có chút thất vọng… Nhưng mà nghĩ tới tin nhắn của nam thần, mọi thất vọng đó đều bay sạch. Tô Lý trực tiếp ở trên giường lăn qua lăn lại ﹁_﹁ Hình như tối qua cậu có chút kích động…
Cũng may tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên kéo Tô Lý hồi tỉnh.
Hôm nay chỉ có một khóa, còn khối thời gian để vui chơi~ Tô Lý quay trở về phòng ngủ, theo thói quen lên diễn đàn võng phối. Chợt nhìn thấy một topic màu hồng quen thuộc xuất hiện, Tô Lý nhìn trang đầu xem có bài post mới không.
Cậu liếc mắt một cái rồi nhấn vào kịch mới phát không lâu.
Chủ đề: Toàn bộ nhất kỳ kịch truyền thanh đam mỹ 《 Không gian ký ức 》 tuyên bố, Σ ( ⊙▽⊙ ” a đừng có bị cái tựa đề lừa gạt, kỳ thực đây là một bộ kịch hài hước~ Mời xem ánh mắt long lanh của tổ kịch O.O
Lầu chính: Áp phích, cast, staff, ED.
1L: SF(1)~ Tôi đã đoạt được sô pha rồi ha ha ha ha …
2L Chuẩn bị: Ôm cả tổ kịch ngồi sô pha~
3L Chuẩn bị: Ặc! Sô pha bị đại ca đoạt mất rồi ┭┮﹏┭┮
4L: Gào khóc, có Ô sama~
5L: Kịch mới nhất của Ô sama~ Tung hoa~ *★,°*:. ☆( ̄▽ ̄)/$:*. °★*
6L: Com trước nghe sau ~(≧▽≦)/~
173L: Sau khi nghe xong thực sự cảm thấy trong lòng trống vắng! Tổ kịch kia, hài hước ở chỗ nào vậy!!!!
189L: Oa oa giọng của Ô sama quá cảm động~ Hài hước cái gì chứ, tổ kịch thật xấu o( ̄ヘ ̄o#)
Tô Lý vừa nhìn dàn cast đã thấy ngay Hạ Vũ, lập tức nhấn vào nút down. Tuy rằng Tô Lý rất muốn trực tiếp nghe online ngay, nhưng mạng của N đại rất là yếu ﹁_﹁ Mỗi lần mở kịch ra nghe trực tiếp, âm thanh rất khó nghe ╮( ̄▽ ̄”)╭ Đợi cho 115(2) uốn éo một lúc, Tô Lý cũng chỉ có thể quay trở về với tổng công RF(3) mà thôi.
Tô Lý nhìn tiến độ download mà vô cùng lo lắng, kịch của nam thần trước tiên chỉ có thể xem bình luận, không thể nghe ngay lập tức, thật là quá ngược mà!
Cũng may hôm nay tổng công RF tương đối mạnh mẽ, không khiến Tô Lý phải chờ lâu đã down xong.
Cậu nhanh chóng mở âm tần.
Đây là toàn bộ kịch một kỳ dài 45 phút, loại kịch này trước đây Hạ Vũ chưa từng nhận.
Thanh âm của Hạ Vũ vừa xuất hiện đã khiến Tô Lý cả kinh. Nam thần cư nhiên phối biến thái công!!!
Từ trước tới nay, Hạ Vũ tuy rằng tiếp không ít loại hình kịch khác nhau, nhưng hầu hết đều là người bình thường (= =), đặc biệt là các kịch hiện đại đều theo dạng này.
Vậy mà trong 《 Không gian ký ức 》, anh diễn một tên sát nhân biến thái, tên này còn có một thân phận khác —— cảnh sát. Trước mắt mọi người, hắn là một cảnh sát của chính nghĩa, thế nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, hắn đã đem toàn bộ nội tâm của mình ra. Loại nhân cách phân liệt thế này là một vai diễn rất thử thách với CV. Một giây này hóa thân thành cảnh sát, một giây sau đã là sát nhân cuồng. Cũng may Hạ Vũ nắm bắt rất chuẩn, đem hai loại thân phận đều diễn tả rất rõ nét, sống động. Đặc biệt là thể hiện tên sát nhân rất cảm động!
Tô Lý nghe xong một lần lại nhịn không được nghe lại lần nữa, lại nghe lần nữa, sau đó lại nghe lần nữa.
Nam thần phối quả thực quá cảm động!! ヾ(≧O≦)〃 meo~ Liên tục nghe đi nghe lại bốn lần, Tô Lý thấy vẫn còn nghiện. Trước nay hình tượng của nam thần vẫn là ôn nhu công âm, không ngờ lần này hoàn toàn trái ngược, vậy mà anh vẫn có thể hoàn thành tốt!
Bị vai diễn của nam thần chấn động mạnh mẽ, nội tâm Tô Lý lúc này kích động, muốn cấp bách biểu đạt ra ngoài. Cậu chuẩn bị viết cho nam thần một cái bình luận.
Tô Lý hăng máu ở trên bàn phím ba ba gõ chữ, ngón tay lướt như bay.
Một giờ sau, một bình luận dài 2000 chữ rất nhanh được viết ra.
Tô Lý nâng cầm, nhìn tới nhìn lui mấy lần, thỉnh thoảng lại sửa chữa vài từ, nửa tiếng sau mới thỏa mãn.
Paste bình luận vào khung dưới topic kịch, Tô Lý nhấn gửi.
Ba giây sau, bình luận của Tô Lý hiện ra.
1032L Sơ Ly: Vừa nghe liên tục ba bốn lần, thật sự là ý do vị tẫn (4). Kịch thật quá đặc sắc! Hướng toàn bộ tổ kịch thổ lộ tình cảm! Đặc biệt là Ô sama, biểu hiện của sama trong kịch khiến tôi khiếp sợ, quá biến thái, quá cảm động… (lược bớt 1930 chữ ﹁_﹁)
1033L:ヾ(≧O≦)〃 meo~ Sơ Ly sama! Chụp ảnh chung!!! Sama cư nhiên vội tới viết bình luận cho nam thần!!
1034L: Sama đây là đang thể hiện tình yêu mãnh liệt với nam thần a (^o^)/~
1035L: Nhào tới Sơ Ly sama, lần đầu tiên nhìn thấy sama thật sự, quá kích động (^o^)/~ Sama, em là fan của anh~
1036L: Sama, cái bình luận này… thật dài… Sama GJ!
1037L: Tôi làm chức năng thống kê word một chút, tổng công 2000 chữ, không thừa không thiếu! Sama m(_ _)m
1038L: Vì nam thần viết bình luận dài như thế, sama thật đáng yêu.
1039L: Gào khóc, fan 2S phun máu!!!
1040L: Fan 2S cảm động lệ rơi đầy mặt ┭┮﹏┭┮ Nam thần chắc cũng rất cảm động a (☆▽☆)
1041L Ô che mưa: Có, rất rất cảm động TAT Cảm ơn Tiểu Ly đã bình luận dài như thế cùng với đánh giá cao như thế.
1042L: Á á!!! Cư nhiên kéo được nam thần ra!!!!
1043L: Tôi đang thấy gì thế này!!!
1044L: Tiểu Ly, Tiểu Ly… Gào khóc… Nam thần gọi thật là thân thiết ﹁_﹁
1045L: Fan 2S bình tĩnh đi ngang qua lấy tài liệu học tập. PS: Gào khóc, 2S thật đáng yêu~
1046L: Viết bình luận dài như thế thật quá cảm động ╮(╯▽╰)╭ Chả lẽ không phải là JQ sao﹁_﹁
1047L: Lần thứ hai lệ rơi đầy mặt, hôm nay quá viên mãn ┭┮﹏┭┮
Tô Lý thấy nam thần đã trả lời trong topic kịch, trong lòng mừng đến run rẩy~ Vì vậy bật người mới QQ tìm Hạ Vũ.
Sơ Ly:ヾ(≧O≦)〃 meo~ Nam thần, tôi muốn thổ lộ…
Sơ Ly: Quá biến thái, quá cảm động, quá đáng yêu (^o^)/~
Ô che mưa: Tiểu Ly, chú ý hình tượng ﹁_﹁
Sơ Ly: Lẽ nào tôi không xứng với hình tượng một fan cuồng sao *chớp mắt*
Ô che mưa: Không phải fan cuồng đều nói, “sama, tôi rất thích anh” sao?
Sơ Ly: “Sama, tôi rất thích anh” sao?
Sơ Ly: Không đúng, viết lại nào. Là “Sama, tôi rất thích anh”.
Ô che mưa: Ừ, tôi cũng rất thích fan cuồng của mình *cười tà mị*
Sơ Ly: Nam thần, tôi đối với anh đã thăng cấp từ thích thành sùng bái *chớp mắt*
Ô che mưa: Tôi nghĩ cậu đã sùng bái tôi lâu rồi﹁_﹁
Sơ Ly: Nam thần, anh phải tin tôi, tôi đối với anh rất chi là sùng bái o(*^▽^*)o
Ô che mưa: Hết sức vinh hạnh *hé mắt cười*
Sơ Ly: Nam thần, bộ kịch đó của anh quá thực là đảo ngược, trước đây chưa từng thấy anh tiếp loại kịch này.
Ô che mưa: Đúng vậy, muốn khiêu chiến với các vai diễn bất đồng.
Sơ Ly: Sớm biết nam thần thích loại biến thái công này, tôi đã tìm một bộ loại này tới mời anh phối ┭┮﹏┭┮
Ô che mưa: Do nhu cầu mà thôi, không nên tự trách ﹁_﹁
Sơ Ly: Giờ tôi đi tìm một vở kịch cùng thể loại. Vậy nên, sama, cầu tiếp kịch!
Ô che mưa: Ngại quá, bạn trẻ Tiểu Ly, không còn kịp nữa rồi ﹁_﹁
Sơ Ly: Sama, anh QAQ không thể cho tôi một cơ hội sao?
Ô che mưa: *xoa cằm* Rồi sẽ có cơ hội XDD
Sơ Ly: Thế nhưng không biết phải chờ tới khi nào ┭┮﹏┭┮
Ô che mưa: Bình luận kia viết tốn không ít thời gian đi, rất chăm chú.
Sơ Ly: Bị anh nhìn ra rồi o(*////▽////*)q
Vì thế, trọng tâm câu chuyện thành công bị Hạ Vũ dời đi, mà người nào đó hoàn toàn không hay biết ﹁_﹁
Buổi tối, Tô Lý lên mạng, trong nhóm Tiệc trà, ngoại trừ Trà lài lạnh không online, còn lại bốn vị cô nương kia đều hung hăng TX một trận.
Hồng trà lạnh: Bình luận gì gì đó ╮( ̄▽ ̄”)╭
Trà xanh lạnh: 2000 chữ a ╮( ̄▽ ̄”)╭
Trà ô long: Quá biến thái, quá cảm động gì gì đó ╮( ̄▽ ̄”)╭
Trà hoa cúc: Nam thần hảo bổng a ╮( ̄▽ ̄”)╭
Sơ Ly: Các cô, có dám tiếp tục điên khùng thế nữa không!!
Hồng trà lạnh: Cả đội, giải tán!
Sơ Ly: Ha ha ha, giờ có trốn cũng muộn rồi, hãy xem tôi đối phó với các cô thế nào ﹁_﹁
Trà xanh lạnh: Chúng tôi chỉ là đang trần thuật sự thực mà thôi ﹁_﹁
Trà ô long: Người nào đó không có đi viết bình luận sao? ﹁_﹁
Trà hoa cúc: Người nào đó không có đi khen ngợi nam thần sao ﹁_﹁
Sơ Ly: Thế nào? Không thể sao. Viết thì sao, tôi muốn viết thì tôi cứ viết ╮( ̄▽ ̄”)╭
Hồng trà lạnh: Chẳng sao cả, chỉ là quá cảm động mà thô i XDDDDDDD
Sơ Ly: (#‵′) 凸
Trà xanh lạnh: Lại nói tiếp, quan hệ của người nào đó với đại thần càng ngày càng tốt nha ﹁_﹁
Trà ô long: Trà xanh, JQ đều là do chậm rãi bồi dưỡng mà thành đó ﹁_﹁
Trà hoa cúc: Vì vậy, cậu giỏi thiệt nha →_→ Tiểu Ly *cười trộm*
Sơ Ly: Các cô…
Hồng trà lạnh: Ai nha nha, Hoa cúc, Tiểu Ly là cho cô gọi sao ﹁_﹁
Trà hoa cúc: Tôi chỉ đang mô phỏng theo miệng của nam thần mà thôi﹁_﹁
Sơ Ly: Không nói chuyện với các người nữa. Có chuẩn bị gọi tôi.
Trà xanh lạnh: Đây là bị chúng ta nói toạc móng heo ra nên dỗi sao?
Trà hoa cúc: A Lục, đừng nói ra ﹁_﹁
Tôi Lý xác thực không gạt họ, đúng là có chuẩn bị tới gọi cậu. Nhưng mà chính cậu bỏ chạy cũng thực là vì bị người ra nói thẳng ra chân tướng nên xấu hổ. Tô Lý mới không nói cho các người biết ╮(╯-╰)╭ Cậu nhấn vào ava của chuẩn bị.
Hắt xì hơi: Chào buổi tối Sơ Ly sama (☆▽☆)
Sơ Ly: Chào Hắt xì (☆▽☆)
Hắt xì hơi: *chỉ tay* Sama, có chuyện muốn thương lượng với cậu…
Sơ Ly: Chuyện gì, nói đi, đừng khách khí *cười xấu xa*
Hắt xì hơi: Cái kia, về chuyện đoạn H trong kịch của tôi… *chỉ tay*
Thấy cái chữ H kia, Tô Lý thiếu chút nữa phun nước mình vừa uống ra đầy màn hình. Bị sặc nước khiến cậu ho khù khụ…
Sơ Ly: Cái đó, thế nào, làm sao?
Hắt xì hơi: Sama, cậu không thể lần nào cũng thở dốc có vài giây a *thương cảm*
Sơ Ly: Không phải tôi đã thở dốc những 3 giây sao?
Hắt xì hơi: Thế nhưng, thế nhưng hậu kỳ nói mong sama thở nhiều thêm một chút, một chút là tốt rồi *chỉ tay*
Sơ Ly:┭┮﹏┭┮ Cô đáng ghét.
Hắt xì hơi:┭┮﹏┭┮ Nội dung vở kịch yêu cầu thế, sama, cậu đồng ý đi nha~
Sơ Ly:┭┮﹏┭┮
Sau khi trải qua vài giây đấu tranh nội tâm, Tô Lý quyết đinh đáp ứng.
Sơ Ly: Vậy được rồi…
Hắt xì hơi: Oa~ Sơ Ly sama, vậy thì tốt quá.
Sơ Ly: Nhưng mà chỉ thu âm một chút thôi, chỉ một chút.
Hắt xì hơi: Không sao, vài giây cũng được~ Sama siêu cấp đáng yêu~
Sơ Ly:┭┮﹏┭┮
Hắt xì hơi: Sama, lần đầu tiên phối H đúng là có thể rất khó. Nhưng mà cậu tập vài lần rồi sẽ quen thôi ~(≧▽≦)/~
Sơ Ly: ( ̄_ ̄|||)
Ai bảo lúc đầu tiếp kịch cậu không nói rõ ràng, ai bảo lúc đầu cậu không chọn kịch bản! Tô Lý ở trong lòng yên lặng khóc như mưa…
Đây chính là bộ kịch đầu tiên Tô Lý phối H. Nghĩ lại bản thân trước đây thật vất vả mới thở dốc được vài giây, không ngờ còn chưa đủ. Bây giờ lại phải thở dốc một lần nữa QAQ Mới nghĩ chút thôi, mặt Tô Lý đã đỏ bừng.
Thu âm H gì gì đó thật quá hấp dẫn o(*////▽////*)q
*Chú thích:
(1) SF: sô pha
(2) 115: trang download của TQ, tương tự như Mega và MF
(3) RF: rayfilre, trang download phổ biến nhất của TQ, tương tự như MF
(4) Ý do vị tẫn: ý chưa thỏa mãn.
|
Chương 11: Lần đầu tới thăm nhà nam thần
Chủ đề: Tôi là người mới, muốn cầu ảnh chụp của các CV sama… ( ☆▽☆)
Lầu chính: Mong các vị đại tỷ tốt bụng gửi cho tôi với ~ Hòm thư của tôi là xxxxxxxxxx@qq.com
1L: Người mới thì cứ lặn xuống ba tháng đi đã!!
2L: Ở đây không có đại tỷ…
3L: LZ thực dũng cảm, để lại hòm thư cầu ảnh chụp không sợ bị mắng sao ( ̄_ ̄|||)
4L: LZ quá coi thường baidu sama rồi, baidu một chút là có ﹁_﹁
5L: Ặc! Nhất định là tôi mở nhầm trang rồi! Dám cầu ảnh chụp còn để lại hòm thư…
6L: Cầu tự trọng!
35L: Tôi là LZ, đã tìm được trên baidu rồi. Thế nhưng trong đó không có ảnh chụp của Ô che mưa sama, thật muốn nhìn…
36L: LZ, tôi cũng muốn xem, hay là cô tự đi chụp một tấm rồi share cho quần chúng đi ﹁_﹁
37L: 36 ca thật xấu~ Đã mệnh danh là CV thần bí Ô che mưa sama thì đào đâu ra ảnh chụp ﹁_﹁
38L: LZ, tôi thực sự muốn ném đá cô..
40L: Đại tỷ?? LZ Cô có thể đổi cách xưng hô khác không!!!
——— —————— ———
Hạ Vũ lúc này ngồi xổm trên mặt đất nhìn Tiểu Bạch đang nằm ườn trên sô pha, mắt to trừng mắt nhỏ.
Năm phút sau, Hạ Vũ nhìn trời nhận thua con mèo vừa ngạo kiều vừa tham ăn kia…
“Được rồi, để tao mời Tiểu Ly tới thăm mày. Thế là được chứ gì…” Trong giọng nói của anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
Vừa dứt lời, con mèo nhỏ ngừng trừng mắt nhìn Hạ Vũ, lả lướt bật người từ trên sô pha nhảy xuống, vui vẻ chạy vòng vòng dưới chân anh.
“Mày… Chiều quá sinh hư mà.”
Sau hai lần trốn nhà được tìm trở về, trái tim của Hạ Vũ đúng là bị Tiểu Bạch tổn thương triệt để.
Mèo con trước đây cho dù lông ngắn, ốm bệnh, nhưng ít ra trong mắt nó chỉ có mình anh là chủ nhân. Từ khi được Tiểu Ly nuôi nấng mười ngày, Tiểu Bạch đã thành lập một cuộc đàm phán hữu nghị, quyết định từ nay về sau sẽ không chỉ yêu quý mình anh nữa. Lần trước thấy Tiểu Bạch trăm phương ngàn kế trốn đi, đêm đó khi nó được anh ôm về còn không ngừng ngoái đầu lại nhìn Tiểu Ly. Tuy rằng cậu không thấy, nhưng anh lại thấy rõ ràng.
Mọi người nói, lòng dạ đàn bà sâu tựa biển, xem ra lòng mèo cũng sâu không kém…
Nhìn con mèo mấy ngày này cắn dép kháng nghị, vừa tuyệt thực vừa nằm ì trên sô pha rầu rĩ, Hạ Vũ biết Tiểu Bạch đang muốn nói, tôi nhớ Tiểu Ly lắm!
Vì vậy, anh đành gọi điện thoại của Tô Lý.
Khi Hạ Vũ gọi tới, rất không may Tô Lý đang đi học tiết buổi tối.
Cậu vừa nghe giảng vừa mơ màng buồn ngủ, đột nhiên điện thoại trong túi bỗng đổ chuông khiến Tô Lý sợ tới tỉnh cả ngủ.
Nhanh chóng tắt máy điện thoại, may mà âm thanh không quá lớn, giáo viên không nghe được.
Tô Lý sợ hãi, thò tay xuống ngăn bàn, muốn xem xem ai gọi tới vào giờ này.
Cái tên hiển thị là nam thần.
Không ngờ là điện thoại của nam thần! Làm sao bây giờ, cậu vừa mới ngắt máy của nam thần… Tô Lý thật sự muốn trốn về, nhưng mà thanh âm kinh người của thầy giáo đã giữ chân cậu lại. Còn đang ở trong lớp a…
Tô Lý bất đắc dĩ nhìn di động, còn 25 phút nữa mới tan học… Nam thần gọi điện vì chuyện gì nhỉ? Thật muốn biết ngay lập tức…
Vì vậy bạn học Tô Lý bắt đầu phải chịu giày vò 25 phút, nằm bò ra bàn lo lắng…
Mỗi một phút trôi qua Tô Lý lại nhìn đồng hồ một lần, nhìn chằm chằm vào từng con số dần chuyển thành 8:39, Tô Lý mới chợt nhớ ra một chuyện, sao cậu lại không nhắn tin nhỉ? Không thể gọi điện thoại thì có thể nhắn tin a! Sao cậu lại không nghĩ ra chứ.
Giờ chỉ còn một phút nữa là hết giờ, tự dưng chờ oan 24 phút. Tô Lý vẫn luôn tự nhận mình thông minh bị đả kịch thật sâu…
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tô Lý lao ngay ra khỏi phòng học, gọi điện thoại.
“Alo, sama, vừa nãy không nghe điện thoại của anh là vì tôi đang học, không dám nghe máy, không phải tôi cố tình tắt máy đâu, anh đừng để bụng…Hô~ Hô~” Điện thoại vừa thông, tâm tình kích động của Tô Lý ào ào trào ra, một hơi giải thích với Hạ Vũ, nói xong thở không nổi, không thể làm gì khác ngoài thở dốc.
Người ở đầu dây bên kia lặng đi một chút, sau đó mở miệng: “A, Tiểu Ly, cậu cứ bình tĩnh đã, đừng hoảng hốt. Trong mắt cậu tôi là người nhỏ nhen vậy sao?”
“Không, không phải, sama, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn giải thích cho anh một chút…” Tô Lý khẩn trương nhấn mạnh.
“Tiểu Ly, đừng khẩn trương, vừa rồi là lỗi của tôi, không biết cậu đang ở trên lớp, nên nói xin lỗi là tôi mới phải, ha hả.”
“Không có… Được rồi, sama, anh gọi có chuyện gì?”
“Ngày mai là cuối tuần rồi, cậu có rảnh không? Muốn mời cậu tới nhà tôi chơi.”
“A?”
“Tiểu Bạch mấy ngày nay mỗi ngày đều quấn lấy tôi nhõng nhẽo, sợ rẳng cậu mà không tới thăm nó thì nó lại giở trò trốn nhà đi.” Hạ Vù nói tới đây thì nở nụ cười.
“Hắc hắc, mèo con thật giống y như trẻ con…” Tô Lý nghe thấy Hạ Vũ nói vậy cũng cười.
“Vậy Tiểu Ly, cuối tuần cậu có đến không?”
“Có chút ngại…”
“Hai chúng ta coi như cũng thân thiết, đúng không? Còn khách sáo làm gì?”
“Được rồi, ngày mai tôi nên tới vào lúc nào?”
“Ừ, sáng sớm liền tới đi.”
“Được~”
Ngắt điện thoại, nếu như Tô Lý đang ở trên một bãi cỏ, nhất định đã vui vẻ tới mức lăn lộn.
Ngày mai được tới nhà nam thần~ (* ̄▽ ̄)y
Sau cuộc điện thoại này, Tô Lý luôn bị vây trong trạng thái hưng phấn tột độ, nằm ở trên giường không thể nào ngủ nổi, lần đầu tiên phá vỡ quy luật trường kỳ của mình, cuối cùng vẫn là không chống lại nổi giấc ngủ đang mời gọi, mới tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm thứ bảy, Tô Lý rời giường, tới ngồi đờ ra trước máy tính hai tiếng đồng hồ.
Lần thứ ba mươi tám cậu lôi điện thoại ra xem, mới có tám giờ rưỡi a… Còn phải đợi một tiếng nữa mới được ra khỏi cửa.
Về phần vì sao Tô Lý chấp nhất chuyện chín giờ rưỡi mới ra ngoài, đó là quyết định sau cả một quá trình tối qua thận trọng lo lắng. Lần đầu tiên tới nhà nam thần, tới quá sớm thì vô cùng vội vã, tới quá muộn thì vô cùng thất lễ. Vì vậy chín rưỡi đi, từ ký túc tới tiểu khu XX mất 20 phút, thời gian coi như vừa đủ. Mười giờ, không sớm không muộn.
Sáng sớm, diễn đàn võng phối cũng chẳng có gì thú vị, weibo cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Tô Lý muốn tránh phải nhàm chán chờ đợi, mở Thiên Thiên(1) ra yên lặng nghe lại 《 Không gian ký ức 》.
Biến thái công của nam thần quả thực quá tuyệt vời a…
Nghe xong một lần kịch và ED thì cũng vừa hay tới giờ, Tô Lý chuẩn bị đơn giản, hưng phấn bừng bừng ra ngoài~
Nhà Hạ Vũ cách N đại không xa, khi Tô Lý đến tiểu khu XX, nhìn đồng hồ mới có chín giờ bốn mươi lăm.
Tô Lý rất nghi ngờ, sao hôm nay tốc độ đi của mình lại nhanh vậy?
Vì thế, Tô Lý quyết định dùng mười phút để đi xung quanh tiểu khu nhà nam thần. Phủ xanh rất tốt…
Khi tới cửa nhà nam thần, Tô Lý giơ tay lên nhưng chậm chạp không dám gõ xuống.
Rất khẩn trương~
Tô Lý âm thầm hít sâu, gõ thôi!
Ngay khi cậu chuẩn bị gõ xuống, đúng lúc này cửa lại mở ra.
Tô Lý sững sờ nhìn Hạ Vũ ở trước mặt, bật người rút tay về, ngại ngùng giữ tư thể thẳng lưng chào hỏi, “Ô… Ô che mưa sama… Tôi, tôi là Sơ Ly…”
Hạ Vũ không phản ứng, bàn tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa, tư thế thực quỷ dị.
“Tiểu Ly, mau vào đi.” Hạ Vũ tuy rằng giật mình, thế nhưng phản ứng rõ ràng tự nhiên hơn Tô Lý.
Tô Lý theo Hạ Vũ đi vào. Nhà anh rất rộng, lại sạch sẽ ngăn nắp, trang trí cũng rất gọn gàng chuyên nghiệp. Tô Lý thấy thật thoải mái.
“Meo meo~ >▽<” Chợt thấy một vật thể màu trắng lao nhanh vào lòng Tô Lý.
Cậu vui vẻ đón lấy, là mèo con.
Rõ ràng chú mèo thấy Tô Lý thì vô cùng sung sướng, cọ cọ vào người cậu.
“Mèo con, hôm nay mày nhiệt tình quá~” Tô Lý đùa giỡn với nó.
“Meo meo…” Mèo con xoay người, dùng đuôi cọ cọ lên mặt cậu.
Tô Lý sờ mặt mình, “Mèo con, mày ngạo kiều, vốn định cho mày ăn thật nhiều bánh Tiểu Thiên Sứ, nhưng giờ không cho nữa.”
“Meo meo ~o( =∩ω∩=)m” Tiểu Bạch lại bắt đầu thi triển làm nũng đại pháp khiến Tô Lý không cách nào cưỡng lại được.
“Vậy kêu meo meo một tiếng tao sẽ cho mày ăn.” Tô Lý có chút không cam lòng cò kè mặc cả, sao có thể dễ dàng chịu thua nó như vậy được QAQ
“Meo meo ~o( =∩ω∩=)m” Tiểu Bạch ngoan ngoãn hưởng ứng.
Tô Lý không thể làm gì khác ngoài đầu hàng, lấy bánh ra cho nó ăn.
Hạ Vũ ở một bên cuối cùng cũng hiểu sao một người một mèo có thể trong một thời gian ngắn có cảm tình tốt với nhau như vậy, hóa ra đều vì tính cách y như trẻ con.
“Tiểu Ly, cậu muốn trà hay gì không?” Hạ Vũ dò hỏi.
“Gì cũng được…” Tô Lý nhìn Hạ Vũ một chút, sau đó tiếp tục cho mèo ăn, cố ý không để nó bóc được bánh.
“Uống chén trà đi.”
Hạ Vũ tới bên Tô Lý, đặt trà lên bàn.
Lúc này Tiểu Bạch tội nghiệp nhìn Hạ Vũ, mong muốn chủ nhân có thể giúp đỡ nó.
Hạ Vũ xoa xoa đầu nó, hả hê nói: “Mày mấy hôm trước không phải đều không thèm để ý tới tao sao? Giờ đã biết tao là chủ nhân của mày rồi hả? Chơi với Tiểu Ly đi, ngoan~”
Nói xong, anh nhìn Tô Lý, “Tiểu Lý, cậu cứ tự nhiên đi, tôi đi nấu cơm.”
Tô Lý ngay lập tức gật đầu, “Được~”
Tô Lý cùng Tiểu Bạch chơi một hồi, cuối cùng thành công chọc cho nó xù lông. Tiểu Bạch vẫy vẫy đuôi, chạy ù vào trong phòng, trực tiếp mặc kệ Tô Lý.
Lần này xem ra cậu đã làm nó nổi giận rồi, lẽ nào sau này cũng sẽ không để ý đến cậu nữa sao?
Không tìm thấy mèo con, Tô Lý không còn cách nào khác, đành phải tới nhà bếp.
Vẫn là bóng dáng Hạ Vũ bận rộn một mình trong bếp. Thái thịt, xào rau, nấu cơm, đảo thức ăn đều vô cùng thành thạo.
Tô Lý đứng ở cạnh cửa lẳng lặng nhìn, không có đi vào quấy rầy.
Thế nhưng một người sống đứng ở cửa, trừ phi mặc vào áo tàng hình của Harry Potter thì mới không bị người ta phát hiện.
“Tiểu Ly, Tiểu Bạch không quấn lấy cậu nữa sao?
“Tôi chọc cho nó giận, chắc một thời gian nữa cũng không thèm để ý tới tôi đâu…”
“A? Tiểu Bạch thù rất dai, Tiểu Ly, cậu thảm rồi…” Hạ Vũ nhìn cậu, hả hê nở nụ cười.
“Vậy nên sama, anh giúp tôi nói vài lời với mèo con đi…” Tô Lý làm ra giọng điệu cầu xin.
“Tôi còn không biết tiếng mèo…”
“Thế nhưng hình như mèo con hiểu chúng ta nói gì.”
“Thực ra, Tiểu Ly, cậu có thể thử ở trước mặt nó meo meo hai tiếng, nói không chừng nó sẽ tha thứ cho cậu.” Động tác trên tay Hạ Vũ dừng lại, sờ sờ cằm cho Tô Lý một chủ ý.
“Sama, anh thử rồi sao?” Tô Lý mở to hai mắt nhìn.
“Đương nhiên không. Tôi chỉ là muốn cậu thử mà thôi.” Hạ Vũ xoay người tiếp tục làm cá, len lén nở nụ cười.
“…”
Mười hai giờ trưa, đúng giờ ăn cơm~
Tô Lý nhìn trên bàn phong phú thức ăn, cá kho, thịt kho tàu, gà xào, canh thịt viên với cải trắng, khiến cậu sung sướng.
Thử một miếng cá, mềm mềm ngon miệng. Lại nếm một ngụm canh, ngọt hết cả họng. Lại tiếp tục tàn phá cả một bàn ăn, lúc này quả thực thức ăn không còn đẹp mắt chút nào.
“Tiểu Ly, đừng vội, cẩn thận hóc xương.” Hạ Vũ nhịn không được mở miệng nhắc nhở, sau đó chọn một miếng cá ít xương đặt vào bát cậu.
Tô Lý có chút ngại ngùng gật đầu, “Sama, anh làm thức ăn quá ngon~” Nói xong, ngay lập tức giải quyết miếng cá.
Hạ Vũ vừa xem vừa buồn cười, đồng thời giúp cậu lọc xương cá.
Tô Lý vẫn vùi đầu ăn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Sama, mèo con không ăn sao?”
Hạ Vũ hất hất cằm, ánh mắt hưởng về phía cửa, ý bảo Tô Lý hãy nhìn sang bên đó.
Tô Lý nhìn theo, thấy Tiểu Bạch đang len lén trốn sau cửa nhìn hai người ăn.
Thấy mình bị phát hiện, Tiểu Bạch ngay lập tức bước ra, ngẩng cao cái đầu nhỏ, nghênh ngang bước tới.
“Mèo con, tới ăn cá.” Tô Lý gắp một miếng cá chuẩn bị cho Tiểu Bạch.
Kết quả mèo con nhìn cũng không thèm nhìn cậu, trực tiếp bước về phía chủ nhân.
Xem ra nó còn giận cậu a…
Cơm nước xong xuôi, Tô Lý chủ động nhận việc rửa bát, Hạ Vũ cũng không cùng cậu khách khí, để cậu làm.
Chờ Tô Lý thu dọn xong cũng đã tới hai giờ.
Hai người vốn định dẫn Tiểu Bạch ra ngoài dạo một chút, nhưng Tô Lý lại bị một cuộc gọi triệu về trường. Nguyên nhân là do tổ trưởng nói với Tô Lý, thực nghiệm của bọn họ bị sai số liệu, thầy giáo yêu cầu họ làm lại lần nữa.
Tô Lý nghe điện xong, trong lòng như có một vạn con thảo nê mã chạy qua… Cái thực nghiệm đáng ghét đó!
Hạ Vũ muốn lái xe trực tiếp đưa Tô Lý về trường học, nhưng bị cậu cự tuyệt. Lý do của cậu là vì thực nghiệm đó không yêu cầu đúng giờ, trễ mười phút cũng không vấn đề gì~
Đi ra khỏi tiểu khu, Tô Lý quay người lại vẫy tay tạm biệt Hạ Vũ và mèo con, “Hẹn gặp lại sama, hẹn gặp lại mèo con, hôm nay thật vui~”
Mèo con vẫn len lén theo đuôi Hạ Vũ thấy Tô Lý phát hiện ra mình, lập tức dừng bước cố tình quay mặt đi chỗ khác.
Mới không phải ra tiễn cậu đâu o( ̄ヘ ̄o#)
Tô Lý thấy hành động của Tiểu Bạch, ở trong lòng cười trộm, mèo con đúng là một chú mèo không được tự nhiên a.
*Chú thích:
(1) Thiên Thiên: phần mềm nghe nhạc trực tuyến.
|
Chương 12: Lần đầu tiên của sama
Chủ đề: Vì sao tìm thế nào cũng không tìm được bản cover của Sơ Ly sama vậy?
Lầu chính: LZ không phải thuộc đảng lười biếng chìa tay đi xin, LZ đã tìm trên baidu nương nương rồi, ngay cả diễn đàn võng phối cũng đã tìm qua, nhưng tìm thế nào cũng thấy bất cứ bản cover nào của Sơ Ly sama, cầu giải thích!
1L: Sặc, LZ không biết vị này không hát sao ﹁_﹁
2L: Sơ Ly ngay cả YY cũng chưa từng vào ﹁_﹁
3L: LZ đừng nghe bọn họ! Tôi có nè! Mau gửi mess đây, tôi gửi cho cô σ(⌒ー⌒)
4L: 3 ca~ Lâu chủ đừng tin cô ấy đi, gửi mess cho tôi đi 233333333333
5L Lâu chủ:Σ(⊙▽⊙” a… Vậy tôi nên tin ai đây? Hơn nữa tôi cũng không tìm thấy chỗ gửi mess QAQ
6L: LZ tôi có một báu vật độc nhất vô nhị, cô có muốn hay không? Mau pm tôi ﹁_﹁
7L Lâu chủ: 6L thật sao? Thế nhưng pm ở chỗ nào? Tôi không tìm thấy…
8L: Không cần đâu, Lz bọn họ lừa cô thôi, diễn đàn võng phối ngay cả nick cũng không cần đăng kí thì nói gì tới pm. Sơ Ly sama không thu âm bất cứ ca khúc nào, ngay cả YY cũng không lên.
9L Lâu chủ: Cảm ơn 8L QAQ Mấy lầu trên là một đám lừa đảo, thật sự xấu hổ ╭(╯^╰)╮
——— —————— ———————
Tô Lý gia nhập giới võng phối cũng gần ba năm, người ta nhận thức cậu cũng do kịch. YY gì đó, nick thì có, nhưng ngay cả tham gia ca hội hay làm khách quý cậu cũng chưa từng đăng nhập vào. Bởi vì cậu tôn trọng tư do cá nhân, nên không tham gia khánh thành xã đoàn hay các chương trình khác, vì thế cơ hội lên YY hát hầu như bằng 0.
Đương nhiên, Tô Lý cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ lên YY.
Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ…
《Bất tri quân 》là vở kịch cổ trang Tô Lý tiếp nhận năm ngoái, tộng cổng có 6 kỳ. Tốc độ của kịch tổ cũng rất khả quan, một năm rưỡi đã hoàn thành kịch. Chất lượng tốt, tốc độ cao, bởi vậy không ít người nghe trong giới võng phối yêu thích.
Mà dàn staff của bộ kịch này chính là năm vị Trà cô nương trong nhóm, hợp tác với người quen đương nhiên hiệu suất phải cao.
Sơ Ly sama mới gia nhập giới 3 năm đã có một bộ trường thiên chủ dịch hoàn thành, 《Bất tri quân》chiếm được sự ủng hộ mạnh mẽ từ fan Sơ Ly. Một mực đăng bao nhiêu là topic, yêu cầu tổ kịch làm một cái FT(1).
Tại các fan nhiệt tình thúc giục, tổ kịch cuối cùng cũng quyết định đồng ý tổ chức FT.
Vì vậy cuộc FT đầu tiên trong đời Sơ Ly sama đã được định sẵn rồi.
8 giờ tối thứ bảy, hiện trường thu FT của 《Bất tri quân 》
FT chia làm hai loại, một loại là thu âm quảng bá, tức là tổ kịch lén thu âm cho tốt sau đó cắt nối biên tập rồi phát ra. Còn một loại là thu âm hiện trường, phương thức này luôn được sự ủng hộ của fan, nhưng khuyết điểm là hay phát sinh tình huống đột xuất, khó có thể nắm chắc trong tay.
Tô Lý rất khẩn trương, vừa nghĩ tới lát nữa sẽ có không ít người tới nghe FT làm cậu rất mất bình tĩnh.
Sơ Ly: Rất khẩn trương, các cô hại tôi *khóc ròng*
Hồng trà lạnh: *xoa cằm* Sama đừng khẩn trương, chúng tôi sao có thể hại cậu được ﹁_﹁
Trà xanh lạnh: Sama, chúng tôi luôn ở phía sau mông cậu.
Sơ Ly: Mông là tiêu rồi *lau mồ hôi*
Trà xanh lạnh: Nói sai rồi, là hậu thuẫn! Chúng tôi tuyệt đối là hậu thuẫn của cậu.
Trà lài lạnh: Sama, chúng tôi không phải đã cho cậu xem trước nội dung câu hỏi của chương trình rồi sao, khẩn trương gì chứ ﹁_﹁
Sơ Ly: Liệu tới lúc đó các cô có thay đổi chương trình không?
Trà ô long: Chúng tôi thề sẽ chỉ hỏi đúng mấy câu hỏi đó!
Sơ Ly: Vậy được rồi, tôi còn phải nghĩ đáp án.
Trà hoa cúc: Về phần người khác hỏi cậu vấn đề gì thì chúng tôi không dám đảm bảo đâu nha ╮( ̄▽ ̄”)╭
Đáng tiếc, Tô Lý đã tắt khung trò chuyện, thành ra không nhìn thấy câu nói cuối cùng của Trà hoa cúc.
Bảy rưỡi tối thứ bảy, Tô Lý cùng các thành viên khác của tổ kịch đều tới kênh YY. Tổ kịch đặc biệt yêu cầu nhân vật chính hát một bài làm nóng bầu không khí.
Diễn đàn võng phối cũng vì thế mà xuất hiện một bài post.
Chủ đề: Cấp tốc tới vây xem, YY 1234567, lần đầu tiên của Sơ Ly sama!
Lầu chính: Mọi người ngàn vạn lần không nên bỏ qua! Tổ chức thành đoàn thể tới vây xem thôi →_→ Kỳ thực chỉ là lần đầu tiên Sơ Ly sama lên YY mà thôi XD
1L: Ặc, tiêu đề của LZ quá kinh khủng.
12L: Đảng giật tít… Không sợ bị xử sao ﹁_﹁
23L: Tôi đã ngồi xổm ở đó 2 tiếng đồng hồ ╮( ̄▽ ̄”)╭
34L: Thần tượng của tôi… Khụ khụ, lần đầu tiên lên YY, quyết đoán mở hai acc tới ngồi đợi a~
45L: Hai máy tính, một cái mở năm acc, bốn cái dùng để tặng hoa và lên tiếng, một cái để ghi âm. Một cái máy khác để bình luận. Đợi ba năm chính là lúc này đây! Thời khắc này mang ý nghĩa lịch sử! *★,°*:. ☆( ̄▽ ̄)/$:*. °★*.
56L: Quần chúng tới vây xem toàn là fan BH(2) của Sơ Ly sama XDDD song song mở năm acc không sợ lag sao ﹁_﹁
Vị mở năm acc kia có lag hay không thì không biết, nhưng Tô Lý lag rất kinh khủng.
Mới một giây trước còn nghe thấy tiếng người hát, giây sau đã im thin thít. Tô Lý đáng thương phát hiện mình bị lag đến văng ra ngoài… Mạng trường đúng là rất yếu!
Tô Lý không thể làm gì khác ngoài tắt hết tất cả các trang mạng, chỉ để lại QQ và YY.
Một lần nữa đăng nhập, rốt cục cũng không lag nữa.
Tô Lý vừa nhìn tới số người trong phòng thì ngã ngửa. Cư nhiên có tới 5800 người, lại còn có xu thế không ngừng tăng lên… Sặc, FT còn chưa có bắt đầu mà, sao lại có nhiều người như vậy?
Tô Lý sẽ không biết rằng từ khi nghe tin cậu tham gia FT, fan của cậu đã hăng máu như thế nào. Mặc kệ là trên các nhóm, ngay cả trên diễn đàn võng phối, cũng có rất nhiều topic của fan ra sức tuyên truyền.
Hơn nữa lần đầu tiên của Sơ Ly sama, khụ, lần đầu tiên tham gia FT, không chỉ có fan muốn tận mắt chứng kiến, ngay cả người qua đường cũng rất chờ mong.
Các fan của những CV khác trong tổ kịch đêm nay cũng tới vây xem thần tượng của họ, vậy nên nhiều người như vậy là quá bình thường ╮(╯-╰)╭
Tô Lý nhìn đồng hồ, đúng tám giờ, FT của tổ kịch chính thức bắt đầu.
Người chủ trì là Trà hoa cúc, cũng giống như các FT khác, trước tiên là giới thiệu một chút về bộ kịch 《Bất tri quân 》 và các thành viên tham gia.
Tiếp theo là bắt đầu trả lời các câu hỏi được tập hợp từ trước FT về kịch truyền thanh và CV để cho các CV và staff trả lời.
Bởi vì đây là lần đầu Tô Lý tham gia FT, các câu hỏi thu được đại bộ phận đều nhắm vào cậu. Cũng may hầu hết câu hỏi đều về kịch, ví dụ như cậu có cảm nhận thế nào về nhân vật, trong khi phối âm có khó khăn gì, đối với vở kịch đã hoàn thành có cảm tưởng gì. Hầu hết cậu đều trả lời rất thành thật, về phần chỗ nào không biết, Tô Lý sama nói luôn là cậu không phát hiện ra ╮( ̄▽ ̄”)╭
Tô Lý trước đó đã làm tốt công tác cổ vũ tư tưởng, đối phó khá thuận lợi, hơn nữa còn có các thành viên khác pha trò, thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã qua mấy tiếng. Vốn tổ kịch chỉ định tổ chức trong vòng hai tiếng là kết thúc.
Thế nhưng không thể chống lại được sự nhiệt tình của fan, tổ kịch không còn cách nào khác ngoài tiếp tục kéo dài thêm 20 phút nữa để các fan lên mic và thổ lộ.
Tô Lý hoàn toàn không ngờ fan của mình lại nhanh nhẹn dũng cảm như vậy, cứ thay nhau giữ mic không buông, hơn nữa vài trăm người xếp hàng cùng đổi biệt danh phòng… Không biết là ai chủ trương đầu tiên đem áo may ô sửa thành “Vây xem lần đầu tiên của Sơ Ly sama →_→” khiến Tô Lý nhìn danh sách có một hàng chỉnh tề “Vây xem lần đầu tiên của Sơ Ly sama →_→”
Trên mặt cậu hiện tại chỉ viết một chữ: 囧.
Sao lại có cảm giác bị fan trêu chọc thế này…
Bởi vì số người rất đông, quản lí không thể không giới hạn thời gian của mỗi người còn 20 giây…
Do thời gian ngắn, đại bộ phận fan đều bắt đầu bằng một loại thổ lộ rồi trực tiếp xuống mic để tiết kiện thời gian. Vì vậy hôm nay, trong đời Tô Lý lại có thêm một lần đầu tiên được thổ lộ trực tiếp…
Có một số câu hỏi của fan, cũng không quan tâm xem Tô Lý có trả lời được không, tất cả đều lên nói một câu là xong việc.
Ví dụ như “Sơ Ly sama, mic của anh mua bao nhiêu tiền vậy? Âm sắc không tệ.”
“Hình như là 50 hay 100 gì đó?” Tô Lý có chút chần chờ hồi đáp, chính cậu cũng quên rồi.
“Rốt cuộc là 50 hay 100? Sama không nên keo kiệt…” Người kia còn nói tiếp, vẫn chưa hết thời gian.
“5, 50 đi, của hãng XX, cô thích thì cứ mua một cái đi.” Lau mồ hôi…
Còn có “Sama, anh hát một bài đi~”
Vị tiếp theo khiến Tô Lý trực tiếp bỏ qua, hát hò gì đó cậu không dám, cô ta nhất định là cố ý.
“Sama đừng ngạo kiều mà!”
“…” Tô Lý vẫn không nhìn, đã tới giờ cô ấy ngã xuống rồi o( ̄ヘ ̄o#)
Một người ngã xuống, người tiếp theo lên lại nói “Sama, cầu hát!”
“…”
Còn có “Sama, có người nói nam thần của anh là Ô che mưa~”
“Hừ, nhiều người nói vậy.”
“Đây là sama đang thừa nhận sao? Vậy tôi cũng viên mãn rồi~ Tôi xuống đây!”
“Tôi thừa nhận bao giờ?”
Quần chúng vây xem phía dưới bằt đầu bình luận, “Sama, anh vừa mới nói xong.”
“Sama, em đã ghi âm rồi ﹁_﹁ ngày mai cắt đoạn đó ra cho anh~”
“Nam thần gì đó, chúng em sớm đã biết ~(≧▽≦)/~”
“Sama, đừng có không thừa nhận mà O(∩_∩)O haha~”
Fan tiếp theo vừa lên mạch định nói: “Sama, cái kia… Nam thần!!!!”
Cô vừa mở miệng đã cả kinh kêu lên.
Những người trong phòng nghe thấy thế cũng giật mình, nam thần? Ô che mưa tới?!!!!
Tô Lý lại càng hoảng sợ, cô gái kia sao tự nhiên rú lên…
“Sama, chúc mừng anh, nam thần nhà anh tới!!!!” Nghe thấy câu đó, Tô Lý giật mình, nam thần tới nghe FT?
Quả nhiên trên khung chat cũng điên cuồng, liên tục nháy lên hai chữ nam thần.
Tô Lý mở to mắt bắt đầu tìm kiếm hình bóng nam thần.
Lúc này, Trà hoa cúc lên mạch: “Các vị, Ô sama tới, cái này có nghĩa tiếp theo sẽ là mời Ô sama lên nói vài câu nhỉ?”
Vừa mới nói xong, mầy người đã xếp hàng lên mạch đổi tên thành: Cầu nam thần cùng sama! Có lẽ, chúng ta nên xuống cho nam thần lên! Tất cả còn đổi thành: Nam thần, lên!
Khung chat cũng liên tục nháy, cầu nam thần lên mạch nói.
“Có thể nghe được hiện trường của Sơ Ly sama đã rất viên mãn rồi~ Vậy nên cầu nam thần~”
“Gào khóc, quả nhiên không sai mà, sama với nam thần hiện tại mới là chính sự~”
“Một hiện trường như vậy khó mà gặp lần thứ hai, đương nhiên muốn Sơ Ly sama toàn thành cho chúng ta o(*^▽^*)o”
“ヾ(≧O≦)〃meo ~ sama, ヾ(≧O≦)〃meo ~ nam thần, ヾ(≧O≦)〃meo ~ 2S…”
Trong nhất thời trên mạch không còn ai, quản lí kéo Hạ Vũ lên mạch.
Tô Lý trăm triệu lần cũng không ngờ Hạ Vũ sẽ tới nghe FT của cậu, lúc này có chút trở tay không kịp, không biết nên làm cái gì…
“Chào buổi tối mọi người, trước tiên xin cho phép tôi gửi lời xin lỗi đến các bạn và Sơ Ly sama vì đã đoạt mất vị trí của mọi người.” Thanh âm trầm thấp của Hạ Vũ vang lên, ngay lập tức miểu sát cả kênh.
“Gào khóc, Ô sama, không sao đâu, không sao đâu~”
“Ô sama lên tiếng là tốt rồi, chúng tôi xếp sau o(*^▽^*)o
“Ô sama, tốt nhất là anh khiến cho Sơ Ly sama sau này chăm lên YY đi ┭┮﹏┭┮”
“Cầu dốc sức! Cầu nam thần ra tay! Khiến cho Sơ Ly sama chăm lên tiếng đi ┭┮﹏┭┮”
“ Tiểu Ly, cậu xem, cậu không thường xuất hiện khiến cho nước mắt các fan sắp thành sông rồi.” Hạ Vũ nhìn khung chat, bắt đầu cùng Tô Lý nói giỡn.
“Ặc, tôi cũng không phải cố ý mà, chuyện lên YY gì đó, sau này tôi sẽ cố gắng. Các cô đừng khóc nữa.” Tô Lý bắt đầu an ủi đám fan.
“Gào khóc, nam thần vừa xuất mã liền có hiệu quả~”
“Quá hài lòng (^o^)/~ Sơ Ly sama vạn tuế, nam thần vạn tuế~”
“Sẽ cố gắng lên YY thì cầu nam thần cùng sama hát một bài đi ﹁_﹁”
“Cầu hớp xướng một bài! Hợp thể là đẹp nhất o(*^▽^*)o”
“Cầu hợp thể”
“Cầu nối mạch”
“Cầu hợp thể!”
“Ặc, ngũ âm của tôi không được đầy đủ, hát không hay, thuộc loại tự kỉ… Các cô xác định muốn nghe.”
“Tự kỉ hay mà~”
“Rất thích loại tự kỉ mà~”
“Sama không nên lo lắng, cứ hát đi~”
“Các cô…” Tô Lý có chút do dự, không thể cự tuyệt sự nhiệt tinh của các fan, nhưng bảo cậu hát thì chịu.
“Rồi sẽ hát mà. Hôm nay Sơ Ly sama của các bạn không chuẩn bị trước, mọi người đừng làm khó cậu ấy. Nếu như quá dũng mãnh, lần sau cậu ấy sẽ không dám lên YY đâu. Vậy nên mọi người cố chờ một thời gian đi~” Hạ Vũ thấy Tô Lý vẫn không nói chuyện, mở miệng giúp cậu giải vây.
Quả nhiên Hạ Vũ vừa lên tiếng, các fan đã ngay lập tức đổi giọng, “Ai nha, thôi đi thôi đi, hôm nay đã rất viên mãn rồi.”
“Ân, hát hò gì đó cứ để tới khi sama chuẩn bị tốt rồi lại hát là được.”
“Sama đừng để chúng em chờ lâu nha~”
Sự giúp đỡ của Hạ Vũ làm Tô Lý cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Không hổ là nam thần a, ăn nói rất khéo léo, vừa giúp cậu giải vây, vừa trấn an các fan.
Lúc này Trà hoa cúc đột nhiên chen vào nói, “Ô sama, có thể mạo muội hỏi một câu không, đêm nay anh đại giá quang lâm tới FT của tổ kịch, là…” Ngữ khí của cô dị thường ý vị thâm trường.
“Cũng giống như mọi người tới, tới đây vây xem lần đầu tiên FT của Sơ Ly sama a.” Thanh âm của Hạ Vũ vô cùng bình tĩnh, cứ như câu Trà hoa cúc vừa hỏi chỉ là hôm nay thời tiết thế nào vậy.
“Vậy Sơ Ly sama, nam thần nhà cậu đặc biệt tới xem lần đầu tiên trong đời của cậu, có cảm tưởng gì không~” Trà hoa cúc lần này lại nhằm vào Tô Lý.
“Này! Cô không thể nói đầy đủ là FT lần đầu tiên trong đời sao, sẽ có ý nghĩa khác đó!” Tô Lý ngay lập tức xù lông.
“Ha ha, hiểu là được mà, sama đừng tránh nặng tìm nhẹ a, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi~”
“Đương nhiên là vô cùng hạnh phúc rồi~ Ô sama, tôi là fan cuồng của anh~” Thời khắc mấu chốt đương nhiên Tô Lý sẽ không xấu hổ, xấu hổ chỉ càng bị trêu chọc mà thôi. Trực tiếp nói ra đáp án quần chúng mong chờ mới là cách phản kích tốt nhất~
“Tiểu Ly, sao cậu có thể nói thẳng ra như vậy, tôi rất xấu hổ.” Hạ Vũ cũng tham gia vào hàng ngũ trêu cậu.
“Sama, anh như vậy làm tôi cũng xấu hổ…”
“Tôi có thể cảm giác được…”
“Không không không, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Ô sama tôi rất hạnh phúc ~ Vui vẻ tới mức nói năng lộn xộn~” Tô Lý bắt đầu mô phỏng theo giọng điệu của fan cuồng.
“Đã thấy rồi, Tiểu Ly nói năng thực lộn xộn.”
Cứ một hồi trò chuyện như thế, nửa tiếng cũng trôi qua. Hạ Vũ không muốn làm lỡ thời gian của tổ kịch, liền chúc mọi người ngủ ngon rồi tắt máy tính.
Có một fan cuồng như thế, cảm giác rất không tệ mà…
*Chú thích:
(1) FT: Free talk
(2) BH = bưu hãn = kinh khủng
|
Chương 13: Cùng đi du lịch đi
Chủ đề: Mau tới nói cho tôi biết không phải mình tôi thấy vậy đi!!!!!
Lầu chính: Lâu chủ lúc này đang vô cùng kích động a a a a a a a a a a, các cô có biết vì sao không? Biết chưa biết chưa biết chưa! Mau nói cho tôi biểt không phải mình tôi kích động đi!!!!!!!!!!
1L: O.O Lâu chủ, cô dở hơi à?
2L: Thỏa mãn cô, lâu chủ, không phải có mình cô đâu!
3L: Lâu chủ không phải chỉ mình cô đâu a a a a a a!
4L: Mấy cái này là ám hiệu à, mau mau nói chân tướng đi! Không phải tam ca cũng biết chân tướng sao?
5L: Tôi là lầu 3, chân tướng chính là tôi đang thỏa mãn LZ =))))
6L lâu chủ: Các cô = 口 = Xem weibo đi, mau đi xem weibo đi!
…
199L: Gào khóc gào khóc, LZ không phải chỉ có mình cô đâu!!!
——— —————— ———————
Từ sau lần tới nhà Hạ Vũ, Tô Lý cứ cách một tuần lại tới thăm mèo con một lần. Dần dần, quan hệ của cậu với Hạ Vũ cũng càng ngày càng tốt.
Hiện tại, Tô Lý nhận ra Hạ Vũ là một người rất dễ ở chung, tính tình tốt, đối xử với người khác cũng rất tốt. Mỗi khi có việc cần anh giúp đỡ, anh tuyệt đối sẽ tận lực hỗ trợ, mặc kệ là chuyện trên mạng hay chuyện ngoài đời. Nhất là, nấu ăn rất ngon.
Tô Lý lúc này đang đứng ở cửa trường chờ người. Hôm nay cậu hẹn cùng nam thần đi leo núi.
Chuyện du lịch gần này do Hạ Vũ khởi xướng, anh nói với cậu lý do là muốn đi chơi một chút, để cho cậu, người bị thực nghiệm tàn phá, có thể thả lỏng tâm tình.
Vì vậy liền lên kế hoạch.
Không đợi tới hai phút, một chiếc xe từ xa xa đi tới đậu trước mặt Tô Lý. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, cậu thấy một người nào đó vô cùng đẹp trai ở bên trong.
Nam thần hôm nay mặc một bộ đồ thể thao, cả người như tỏa ánh hào quang.
Tô Lý mau chóng mở cửa xe ngồi vào.
“Chờ lâu chưa? Lúc nãy có chút tắc đường.”
“Không, vừa mới đi ra thì anh đã tới.”
“Vậy là tốt rồi, lần đầu tiên đi du lịch mà đã muộn thì thật sự là quá tệ rồi.”
“Dù thế nào cũng đều rất tuyệt vời mà~”
Tô Lý có chút hưng phấn, lần đầu tiên cùng Hạ Vũ đi du lịch hai người, đây là chuyện chưa từng có với cậu.
Xe chạy thật nhanh trên đường cao tốc. Tô Lý nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ. Ngọn núi kia ở quanh ngoại thành C thị. Đi chừng hai tiếng đồng hồ, hai người đã tới chân núi. Tô Lý kích động vừa chạy vừa nhảy.
Ở trong thành phố ngây ngốc quá lâu, thấy được thiên nhiên trong lành đẹp đẽ như vậy, tâm tình cậu cũng hưng phấn lên, nhịn không được muốn hòa mình vào đó.
Tô Lý một hơi chạy tới thềm đá nơi chân núi, sau đó nhìn Hạ Vũ đang chạy về phía mình, đắc ý cười to.
“Ha ha, sama, tôi chạy nhanh hơn anh~”
“Thật không? Vậy thì chúng ta cùng thi xem ai chạy tới đỉnh núi nhanh hơn đi.”
“Được, thi thì thi. Khẳng định là tôi thắng XD”
Vì vậy, hai người liền bắt đầu chạy dọc theo thềm đá leo lên trên.
Có thể nghe thấy thanh âm hưng phấn của Tô Lý, “Sama, tôi đang ở phía trước anh nè.”. Qua một hồi lại đổi thành “Sama, sao tự nhiên anh lại chạy nhanh như vậy chứ?”. Còn có, “Ai, sama, sao tôi lại không thấy anh đâu rồi?”
Hai tiếng đồng hồ sau, hai người lên tới đỉnh núi.
Phóng mắt nhìn về bốn phía xa xa, những đỉnh núi khuất sau mây trắng lững lờ, tựa mộng tựa ảo.
Tô Lý nhắm mắt lại, vô thức đưa hai tay sang ngang như muốn ôm cả thiên nhiên vào lòng.
Nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ hiện lên hình bóng một người, là Hạ Vũ.
Tô Lý ngay lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh sau đó cho Hạ Vũ xem, rồi lại len lén đợi phản ứng của anh.
Hạ Vũ thấy người cười tươi trong bức ảnh kia giờ lại lặng lẽ giương mắt lén nhìn anh, ngay lập tức, anh cũng lấy điện thoại ra chụp hình bản thân, cười so với Tô Lý còn xán lạn hơn.
Sau khi ăn trưa trên đỉnh núi xong, hai người chơi đùa một hồi rồi chuẩn bị xuống núi.
Trên đường xuống núi, Tô Lý phát hiện ra ở một bên sườn núi có một cây quýt mọc trên một tảng đá. Cậu liếc mắt nhìn Hạ Vũ, muốn đi xem quá.
“Còn chơi nữa thì trời sẽ tối đó.” Hạ Vũ nhắc nhở.
“Ai nha, không sao đâu, sama, cùng đi xem đi.”
Người nào đó không còn cách khác đành phải đi theo.
Đi tới chỗ rừng quýt, trước cửa còn có một tấm biển viết là “Mười đồng tiền, tùy ý hái.”
Tô Lý nhanh chóng đưa ra mười đồng tính rồi chạy vào. Cậu hứng trí bừng bừng trực tiếp hái quýt ăn.
Bóc một múi quýt, Tô Lý không chút do dự đút vào miệng Hạ Vũ. Anh sững người, lúc này cậu mới ý thức được động tác này hình như có chút quá thân mật? Cậu xấu hổ nhanh chóng nuốt luôn chỗ quýt còn lại, chạy thẳng tới một tàng cây khác, chuẩn bị hái một quả quýt vàng óng mà cậu vừa thấy.
Chỉ chốc lát, Tô Lý cùng Hạ Vũ đều mang về một túi quýt to đùng, lúc này mới chậm rãi xuống núi.
Chơi cả một ngày, hai người đều có chút mệt mỏi, đặc biệt là Tô Lý lúc nào cũng bị vây trong trạng thái kích động, ở trên xe liền nhịn không được có chút buồn ngủ.
Khi Tô Lý tỉnh lại, trời đã tối hẳn, cậu thấy trên người đắp một chiếc áo, là của Hạ Vũ.
Tô Lý định đem áo trả lại cho anh mới phát hiện ra ô tô đang dừng lại trên đường cao tốc.
“Làm sao vậy?” Vừa mới tỉnh ngủ, Tô Lý còn có chút mơ màng, quay đầu sang Hạ Vũ hỏi.
“Tiểu Ly tỉnh rồi à? Kẹt xe rồi, có người nói phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, hình như rất nghiêm trọng.”
“Ân, ngủ lâu quá. Đã tắc đường bao lâu rồi?” Tô Lý day day mắt, nhìn về đoàn xe xếp thành hàng dài phía trước.
“Hơn một tiếng rồi, còn không biết sẽ tắc tới lúc nào.”
Tô Lý gật đầu, lấy di động ra nhìn giờ mà giật mình tỉnh táo lại, “Không ngờ đã tới chín rưỡi, nếu như còn tắc nữa sẽ không kịp giờ về kí túc. Sớm biết thế này đã không đi hái quýt.” Tô Lý vừa lo lắng vừa ảo não.
“Không quay về kí túc được sao?” Hạ Vũ có chút không hiểu nhìn cậu.
“Mười giờ kí túc sẽ tắt đèn, còn không về sẽ không kịp.” Tô Lý nhanh chóng giải thích nguyên nhân.
“Nếu như không về kịp, vậy thì cậu tới nhà của tôi đi.” Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt Tô Lý, vừa cười vừa nói.
“Tôi… Để đến lúc đó rồi tính…” Tô Lý rõ ràng cảm thấy được mặt mình đột nhiên nóng nóng, chắc là lại đỏ bừng rồi?
“Ân, yên tâm, nhà của tôi không có đại hôi lang đâu.” Hạ Vũ thấy phản ứng của người trước mắt mà bật cười.
Tô Lý không đáp lại, chỉ tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng ổn định tâm trạng.
Đường cuối cùng cũng thông, Hạ Vũ khởi động ô tô.
Trên đường trở về, hai người cũng không nói gì nữa, trong xe rất yên lặng.
Khi đi tới C thị, Tô Lý đau khổ phát hiện ra rằng quả thực không kịp giờ về.
Trường học có quy định, sinh viên về muộn sẽ bị quản lí ghi tên giao lại cho khoa, sẽ bị phạt rất thảm…
Tô Lý nhìn người bên cạnh, thật sự phải tới nhà nam thần qua đêm sao?
Tựa hồ nhìn ra Tô Lý do dự, Hạ Vũ không nói gì thêm, trực tiếp khởi động xe hướng về nhà.
Tâm trạng của Tô Lý ngồi trên xe lúc này vô cùng mâu thuẫn cùng chờ mong…
Này Tô Lý, cậu chờ mong cái gì a! Không phải chỉ là tá túc một đêm thôi sao ( ̄_ ̄|||)
Vừa tới nhà Hạ Vũ, Tô Lý cảm thấy có chút không quá chân thực. Tuy rằng đã tới nhà anh rất nhiều lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới vào buổi tối.
Hai người vừa bước chân vào nhà, Tiểu Bạch đã hưng phấn tới chào đón. Mèo con thấy Tô Lý liền phi ngay về phía cậu.
“Meo meo ~ >▽< meo meo ~ >▽<” Hiển nhiên Tiểu Bạch đối với sự có mặt của Tô Lý rất chi là vui vẻ.
“Mèo con, tao lại đến nè, hắc hắc.” Tô Lý xoa xoa đầu nó.
Cậu ngồi lên sô pha uống nước, buồn bã ỉu xìu nhìn con mèo nhỏ cứ quấn quít lấy mình.
“Tiểu Ly, cậu cứ ngồi đợi một chút nhé, tôi đi dọn một căn phòng cho cậu.” Thanh âm của Hạ Vũ đột nhiên vang lên.
Tô Lý mơ màng trả lời, “Được.”
Cứ nằm lên sô pha chợp mắt một tý đã… Một lúc thôi…
Khi Hạ Vũ định đi tới gọi Tô Lý, phát hiện ra Tô Lý đã ngủ rồi. Tiểu Bạch cũng lẳng lặng nằm ngủ bên cạnh cậu.
Hôm nay hẳn là đã mệt muốn chết.
Hạ Vũ nhẹ nhành đi qua, nhìn người nào đó an tĩnh nằm trên sô pha say ngủ, hô hấp nhè nhẹ. Anh cúi đầu lặng lẽ đặt một nụ hôn lên mặt cậu.
Hạ Vũ nhìn Tô Lý ngủ say một hồi, đột nhiên nhớ ra, liền lấy máy chụp một tấm hình rồi đăng lên weibo.
“Tiểu Ly, đứng lên, lên giường ngủ, cẩn thận bị cảm.” Thanh âm Hạ Vũ thật nhẹ nhàng.
“Ân?” Tô Lý còn đang mơ màng trong giấc ngủ đột nhiên trợn mắt nhìn khuôn mặt sờ sờ phía trước.
“Đứng lên, theo tôi lên phòng ngủ.” Hạ Vũ dắt tay Tô Lý, đưa cậu vào phòng.
“A, ừ.” Tô Lý ngoan ngoãn theo chân anh, mặc cho anh cứ nắm tay mình.
Bên này, đêm đã khuya, người đã ngủ…
Thế nhưng trên diễn đàn võng phối dường như sắp nổ tung!
Chủ đề: Tin hot! Tin mới nhất về CV thần bí Ô sama! Mau tới mau tới!
Lầu chính: Chắc ai cũng thấy được cái weibo kia rồi. Chưa bao giờ nghĩ tới CV bí ẩn chưa từng tiết lộ chút thông tin Ô sama đêm nay lại chủ động đăng ảnh chụp! Ảnh chụp vô cùng hạnh phúc~ Đó hẳn là vị kia nhà anh ấy, đúng không đúng không đúng không (^o^)/~ Còn nằm ở trên sô pha nữa, tôi thật sự là rất CJ(1)﹁_﹁
1L: Tuy rằng không thấy rõ lắm, nhưng tuyệt đối là một tiểu thụ ngoan ngoãn~
2L: Ảnh chụp thật hạnh phúc, không bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ phát sinh trên người Ô sama ~
3L: Vậy tức là Ô sama đang yêu sao XD
4L: Tôi sẽ không nói là tôi đã yên lặng chờ ngày này từ rất lâu rồi~ Sama rốt cục cũng có người yêu (^o^)/~ Ôn nhu công, tiểu thụ nhà sama nhất định rất hạnh phúc~
5L: Không ngờ sama cong!!! Aaa, thế giới quan của tôi sụp đổ rồi…
6L: LS biến đi! Ở đây không có chuyện của cô. Sama cong là điều mà ai cũng biết.
7L: Vậy không bằng tới vây xem hỏi chút thông tin về tiểu thụ kia không nhỉ ﹁_﹁ Kể chuyện tình cảm lưu luyến ấy…
8L: Vây xem là gì, tôi có chút không hiểu = =
9L: Lầu trên! Ngay cả vây xem cũng không biểt? Người mới hả?
10L: Anh anh anh, tôi mới nhập học 2S, chính chủ làm vỡ CP rồi ┭┮﹏┭┮
11L: Đừng có lẫn lộn chuyện trên mạng với đời thực! Cô thích 2S cùng với Ô sama có tiểu thụ không liên quan tới nhau ( ̄_ ̄|||)
12L: Chỉ có mình tôi thấy bóng dáng kia rất quen mắt sao?
13L: LS trên diễn đàn võng phối sao chỉ có mình cô chứ! Tôi nhất định đã từng nhìn thấy người này, chờ tôi đi tìm ảnh.
14L: Nhìn ra thụ là người trong giới~
15L: Quá phấn khích quá phấn khích~ Trong đầu tưởng tượng ra ở trên sô pha sẽ có tư thế gì o(*////▽////*)q
16L: LS quá không CJ rồi﹁_﹁
415L: Oa oa… Tôi chỉ là tới cảm thán một chút, đã hai giờ mà cư nhiên còn nhiều người chưa ngủ như vậy…
416L: LS, cô cũng không phải là chưa ngủ sao, tin hot ai cũng thích nghe ngóng a ﹁_﹁
900L: Tôi tìm thấy rồi! Là Sơ Ly! Các cô cứ nhìn xem ảnh bóng lưng này có phải rất giống nhau hay không? Các cô chú ý trọng điểm nhé, trên tay phải tiểu thụ có một chiếc đồng hồ, có phải giống y hệt của Sơ Ly hay không?
901L: Ặc! LS thực sự là hỏa nhãn kim tinh a m(_ _)m
952L: Vừa mới xem lại, 900L chính là chân tướng!
960L: Gào khóc gào khóc, vậy 2S thành sự thật rồi sao?
999L: Ha ha ha, chúc hạnh phúc (^o^)/~
1111L: Chúc hạnh phúc o(*^▽^*)o
Trong đêm đó vẫn có rất nhiều người sau 900L đều hưng phấn tới cả đêm không ngủ… Không thể đúng lúc vây xem tin hot mang tính lịch sử như vậy, quần chúng hối hận không ngớt, biết sớm sẽ không đi ngủ trước mười hai giờ.
*Chú thích
(1) CJ: thuần khiết.
|
Chương 14: Kế hoạch sinh nhật bí mật
Chủ đề: Giờ sinh nhật các CV sẽ phát kịch sinh nhật sao?
Lầu chính: Hai năm nay dường như rất ít khi thấy có kịch sinh nhật… Có CV nào cho tới bây giờ vẫn không phát kịch sinh nhật không?
1L: Kịch sinh nhật rất thịnh hành vào hai năm trước, giờ cũng ít đi rồi.
2L: Làm một bộ kịch sinh nhật cần phải mời rất nhiều CV tới phối, mà phải là những CV có quan hệ tương đối tốt với nhau. CV không quen biết mà được mời sẽ rất ngại.
3L: Kịch sinh nhật gì đó còn không bằng cho ra một bộ chính kịch, dàn cast hoa lệ như vậy đi làm chính kịch mới là đẹp a.
4L: Lại nói hai tháng nữa là sinh nhật Ô sama đó, không biết có phát hành kịch sinh nhật không.
5L: Không biết, đến lúc đó xem xem…
6L: Nhưng tôi vẫn thích kịch sinh nhật hơn, chỉ nhìn dàn cast đã thấy sướng~
7L: Không biết tới sinh nhật Ô sama có thể có hay không…
8L: Trả lời lầu trên, theo thường lệ, hẳn là không có…
——— —————— ———————
Khi Tô Lý tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Sáng sớm tỉnh giấc, đầu óc còn có chút mơ màng, Tô Lý ngay lập tức xoay người ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhớ ra tối qua cậu qua đêm ở nhà nam thần ( ̄_ ̄|||)
Nhìn lại đồng hồ, giờ mới là sáu rưỡi sáng, Tô Lý cảm thấy mình đúng là mẫu người tiêu chuẩn.
Cậu cũng không muốn nằm lên giường tiếp tục ngủ nữa, liền trực tiếp rời giường. Sau khi thu dọn lại gian phòng, Tô Lý mở cửa phòng ngủ, đi tới phòng khách yên ắng.
Sớm như vậy, chắc là nam thần còn ngủ?
Ý thức được vấn đề này, Tô Lý bước thật nhẹ tới bên sô pha, chuẩn bị chờ Hạ Vũ rời giường.
Vừa mới ngồi xuống, Tô Lý thấy Tiểu Bạch đang nằm trên ghế nhìn mình, cái đuôi còn phe phẩy.
“Mèo con, sớm a~” Tô Lý hạ giọng chào hỏi với Tiểu Bạch.
“Meo meo~” Tiểu Bạch lên tiếng đáp lại.
“Hừ… Nhỏ giọng một chút, cẩn thận đánh thức nam thần dậy.” Tô Lý ngồi xổm xuống, cúi đầu giơ tay ý bảo nó im lặng.
“Meo meo ~ >▽<” Tiểu Bạch kêu còn lớn hơn.
“…” Tô Lý quay đầu yên lặng ngồi chờ trên sô pha, không thèm nói chuyện với mèo con nữa.
Nó cứ liên tục kêu meo meo như thế, sợ rằng sẽ làm phiền nam thần mất thôi.
“Meo meo ~o( =∩ω∩=)m” Tiểu Bạch thấy Tô Lý đột nhiên mặc kệ nó, liền chạy tới cọ cọ cậu.
“…” tô Lý vẫn như cũ trầm mặc chống đỡ lại sự làm nũng của nó.
“Meo meo~” Tiểu Bạch ủy khuất liếc mắt nhìn cậu.
Trong lòng Tô Lý có chút do dự, xoa xoa đầu Tiểu Bạch: “Mày còn kêu nữa sẽ đánh thức nam thần dậy đó, mèo con, chờ lát nữa tao chơi với mày có được hay không?”
Tô Lý vừa nói xong thì thấy Tiểu Bạch nhảy xuống sô pha, trực tiếp chạy tới cửa, “Meo meo ~ >▽<” thanh âm vô cùng vui vẻ.
Cửa mở ra, Tiểu Bạch ngay lập tức xoay xoa dưới chân người nào đó.
Tô Lý giật mình nhìn Hạ Vũ đứng ở cửa O.O
Hóa ra nam thần dậy còn sớm hơn mình…
Hạ Vũ liếc mắt đã thấy được Tô Lý đang ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm mình O.O
“Tiểu Ly, dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?” Hạ Vũ đi về phía cậu.
“Tôi không ngủ được, đã quen dậy sớm rồi.” Tô Lý dời mắt sang chỗ khác, mới sáng sớm đã nhìn chằm chằm người ta là ý gì chứ…
“Ngủ sớm dậy sớm là thói quen tốt~”
“Ân, ân… Sama, anh vừa đi đâu đấy?”
“Ân, đi ra ngoài chạy bộ một chút.”
Tô Lý nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên cậu thấy Hạ Vũ vào sáng sớm cuối tuần. Xem ra bình thường Hạ Vũ đều dậy rất sớm. Cậu vừa rồi còn tưởng anh vẫn ngủ nên không dám nói chuyện cùng mèo con.
Tô Lý xấu hổ nhìn Tiểu Bạch. Mèo con, thật ngại quá… Tô Lý xin lỗi ở trong lòng.
“Tiểu Ly, cậu chờ một chút nhé, tôi đi làm bữa sáng ngay đây. Trước đó nghĩ cậu sẽ dậy muốn nên tôi vẫn chưa làm.”
“A a, được, làm phiền anh.”
“Tiểu Ly” Hạ Vũ đi tới bên Tô Lý, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, “Kỳ thực… Cậu có thể không cần khách sáo với tôi như vậy.” Hạ Vũ do dự một chút, đổi thành câu nói như vậy.
Thấy Hạ Vũ đột nhiên ở ngay trước mắt, mặt Tô Lý đỏ ửng lên, không dám đối mặt với anh, vô cùng hoảng hốt.
Sau đó cậu nhỏ giọng trả lời: “Ân”
“Chờ chút, tôi đi làm cơm~” Người nào đó lúc này mới vui vẻ đi vào bếp.
Tâm tình của Hạ Vũ hiển nhiên rất tốt, vừa làm bữa sáng vừa ngâm nga một khúc ca, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Tô Lý xoa xoa trái tim trong lồng ngực, quả thực đập rất nhanh… Lại sờ lên mặt mình, nhiệt độ thật cao…
Không phải chỉ là tự dưng gần gũi một chút thôi sao, phản ứng của cậu có cần khoa trương vậy không…
Tô Lý, mày thật không có tiền đồ.
Yên lặng khinh bỉ mình một phen, Tô Lý nhanh chóng rút điện thoại ra lên mạng, muốn di dời sự chú ý của mình.
Đang yên đang lành, tự dưng vào trong diễn đàn võng phối, bài post ở trang nhất làm Tô Lý thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.
Cái bài post kia đang hung hăng thảo luận về chuyện giữa cậu và nam thần, đây là có chuyện gì?
Bọn họ nói về ảnh chụp nào chứ?
Tô Lý mở weibo ra xem, lúc này mới thấy được ảnh chụp tiểu thụ say ngủ trên sô pha trong truyền thuyết.
Người kia không phải cậu thì là ai…
Tô Lý không rõ Hạ Vũ chụp ảnh lúc nào, cũng không hiểu vì sao tự nhiên anh lại muốn chụp ảnh này lên, càng không biết sao lại đăng ảnh lên weibo.
Tô Lý tất nhiên sẽ không tự mình đa tình, nghĩ vớ vẩn lung tung, dù sao JQ gì đó cũng chỉ là do fan YY ra. Nào có thể dễ dàng ở bên nhau như vậy…
Nhưng mà cậu nghĩ thế nào cũng không hiểu được động cơ khiến Hạ Vũ làm vậy, cũng không biết phải mở miệng hỏi như thế. Vì vậy những nghi hoặc này chỉ có thể giữ trong lòng.
Lúc ăn sáng, Tô Lý không yên lòng uống sữa, thỉnh thoảng lại nhìn Hạ Vũ ngồi đối diện, nghĩ mãi vẫn thấy có chút vô lý…
Cơm nước xong xuôi, Hạ Vũ muốn giữ Tô Lý ở lại chơi một lát bị cậu uyển chuyển cự tuyệt. Bản thân cậu giờ mà thấy anh sẽ đỏ mặt, nếu còn tiếp tục đơn độc ở lại chỗ anh thêm nữa, thực sự là quá thẹn thùng…
Vì vậy, Hạ Vũ không còn cách nào khác là đưa Tô Lý về trường.
“Tạm biệt Tiểu Ly, lúc rảnh rỗi cứ tới đây chơi.” Hạ Vũ vẫy tay với cậu.
“Tạm biệt, sama… Trên đường cẩn thận.” Tô Lỹ cũng vẫy tay nói lời từ biệt.
Sau khi trở lại phòng ngủ, mở máy tính ra, cậu phát hiện QQ của mình bị ném bom dữ dội. Tô Lý vốn đầy kinh nghiệm nên không hoảng hốt, trực tiếp bình tĩnh xóa toàn bộ tin nhắn tới.
Không cần nghĩ cũng biết là họ hỏi về chuyện gì, thế nhưng, chính cậu cũng không biết đáp án…
Cuối cùng, Tô Lý mở nhóm Tiệc trà ra.
Sơ Ly: O.O
Trà ô long: ( ⊙o⊙) Oa
Trà hoa cúc: Sama, cuối cùng cậu cũng xuất hiện O.O
Sơ Ly: Hôm nay sao lại chỉ có hai cô thôi thế?
Trà ô long: Chuyện vì sao chỉ có hai chúng tôi không phải là trọng điểm, trọng điểm là sama với nam thần có đúng như người ngoài đang bàn tán hay không ﹁_﹁
Sơ Ly: Fan CP nói mà các cô cũng tin, đừng có nghe gió tưởng mưa nha người trẻ tuổi(1) ╮( ̄▽ ̄”)╭
Trà hoa cúc: No no no, then chốt là gần đây cậu với nam thần xác thực rất thân thiết ╮(╯-╰)╭
Sơ Ly: ( ̄_ ̄|||)
Trà ô long: Vậy nên sama, các người đã phát triển tới mức nào rồi, có thể tiết lộ một chút không *chớp mắt*
Sơ Ly: Kỳ thực, tôi cũng không rõ lắm… Tôi đối với anh ấy…
Trà hoa cúc: Vậy nên là nói…
Trà ô long: Thực sự có điều gì đã xảy ra sao?
Sơ Ly: Tôi không biết. Chỉ cần tôi nhìn thấy anh ấy sẽ mặt đỏ tim đập…
Trà ô long: !!!!
Trà hoa cúc: !!!!!!
Trà ô long: Sama, cậu nghiêm túc hả?
Trà hoa cúc: Đây là cậu đang kéo mình vào hố sao…
Sơ Ly: Này, không có đâu! Tôi giờ chỉ thấy rất kỳ quái thôi…
Trà hoa cúc: Sama, tôi nghĩ cậu cần phải tự mình suy nghĩ thật kí, dù sao nam thần là người như thế nào chúng ta đều không thể biết được.
Trà ô long: Đúng thế. Sama, cậu trước tiên phải suy nghĩ cẩn thận đã, đời thực và mạng ảo cần phải phân biệt rõ ràng.
Bình thường đều là mấy cô gái lúc nào cũng vui vẻ thích đùa giỡn, đây là lần đầu tiên Tô Lý thấy họ nghiêm túc như vậy.
Cậu hiểu các cô đều vì cậu mà suy nghĩ, đối với tấm lòng của họ, cậu rất cảm kích.
Thế nhưng hiện tại Tô Lý cũng không rõ tình cảm của mình là cái dạng gì.
Thích? Hay là không thích đây?
Tô Lý có một thói quen tốt, đương nhiên là do cậu tự nhận, chuyện gì mà nghĩ không ra thì trước tiên cứ dẹp qua một bên, không chừng một ngày nào đó tự nhiên sẽ nghĩ ra.
Trùng hợp thay, Tiểu Huệ đột nhiên tìm tới cậu.
Tiểu Huệ: Sư đệ~ *bay tới*
Sơ Ly: Tiểu Huệ tỷ ~ *bay tới*
Tiểu Huệ: Thật đáng yêu, sư đệ lúc nào cũng nhiệt tình như vậy XD
Sơ Ly: Đó là bởi vì đã lâu không thấy Tiểu Huệ tỷ, rất là nhớ tỷ a!
Tiểu Huệ: *đỏ mặt* Em như vậy sẽ khiến chị ngại ngùng chết mất~~~
Tiểu Huệ: Được rồi, sư đệ, chị muốn nhờ em một việc.
Sơ Ly: Chuyện gì? Tiểu Huệ tỷ cứ nói.
Tiểu Huệ: Em có biết tháng sau là sinh nhật của nam thần nhà em không, Lộ Lộ muốn làm một cái kịch sinh nhật, chị sẽ chuẩn bị một ca hội mừng sinh nhật cho Ô che mưa, muốn mời em làm khách quý *chỉ tay*
Sơ Ly: Vậy nên? ﹁_﹁
Tiểu Huệ: Vậy nên, Sơ Ly sama, cầu ghi âm, cầu làm khách quý *Chớp mắt*
Sơ Ly: Tỷ …
Sơ Ly: Cái thứ nhất không thành vấn đề, cái thứ hai không hát thì còn có thể.
Tiểu Huệ: Sư đệ, em mau đồng ý đi mà ﹁_﹁
Sơ Ly: Em thuộc loại hát kiểu tự kỉ, chị xác định muốn em làm khách quý đặc biệt sao ﹁_﹁
Tiểu Huệ: Loại tự kỉ là hay nhất mà (☆▽☆)
Sơ Ly: Nhưng mà chị có thể nói trước cho em biết khách quý đặc biệt là cái gì không?
Tiểu Huệ: Chị có một kế hoạch là như thế này bla bla bla… Sau đó cậu chỉ cần lên hát một bài là tốt rồi, hay là hát bài 《Một chiếc ô nhỏ 》đi, không khó hát. Giờ cậu bắt đầu luyện đi, luyện vài lần là được rồi~
Tiểu Huệ: Hơn nữa đây là lần đầu tiên nam thần nhà em đồng ý mở ca hội sinh nhật~ Chị đã phải cầu rất lâu cậu ấy mới đồng ý, bỏ lỡ lần này không chừng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa ﹁_﹁
Tiểu Huệ: Nghĩ tới biểu tình giật mình của nam thần nhà em lúc đó mà xem ﹁_﹁ Có phải cảm thấy rất hứng thú không?
Tiểu Huệ tung đòn sát thủ, quả nhiên khiến Tô Lý động tâm.
Sơ Ly: Vậy được rồi, để em thử xem sao.
Tiểu Huệ: Vậy thì (* ̄︶ ̄)y sư đệ, hun hun cái~ Chờ Lộ Lộ sửa xong kịch bản rồi chị sẽ gửi cho em.
Sơ Ly: Được, hun hun.
Tô Lý đáp ứng Tiểu Huệ xong ngay lập tức cảm thấy hối hận, hát hò thật có hơi quá a.
Thế nhưng cậu lỡ đồng ý rồi…
Vì vậy, Tô Lý không còn cách nào khác ngoài học thuộc ca từ của bài 《Một chiếc ô nhỏ 》, từ nay về sau bắt đầu một tháng luyện hát…
Mỗi lúc rảnh rỗi lại ngồi nghe nhạc, khi đi đường cũng ngâm nga nhẹ nhàng.
Ngay cả trong mơ cũng đều hát “Anh cùng em nắm chặt một chiếc ô bé nhỏ, mưa gió thổi qua khiến quần áo ẩm ước nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.”
Vì sinh nhật của nam thần, Tô Lý sẵn sàng trả bất cứ giá nào ╮( ̄▽ ̄”)╭
*Chú thích:
(1) Nguyên văn là tao niên, ý chỉ những thiếu niên trên mạng thì hoạt bát, ngoài đời thì trầm lặng.
|