70: Ngoại truyện [4]
Xem truyền hình xong, Đan Cư lại được Ân Chẩn ôm lên lầu.
「 Em hôm nay làm nũng rất đáng yêu, cho nên anh sẽ tặng cho em một bộ quần áo! Em nhất định rất cao hứng a!」Ân Chẩn vừa ôm người lên lầu vừa nói.
「 Thật sao thật sao? Em muốn xem!」 Đan Cư rất là chờ mong nói,
「 Được được được.」 Ân Chẩn đem người yêu đặt lên giường, đến tủ quần áo lấy ra một cái túi giấy đưa cho người yêu. Đan Cư hưng phấn mở ra. Bên trong là một bộ cosplay mèo a! Bao tay bao chân và bộ quần áo liền thân làm bằng phải mao nhung cực mềm nha.
「 Em đi thay em đi thay!」 Đan Cư vui vẻ đến phòng tắm thay đồ, sau đó lập tức nhảy lên giường ôm lấy Ân Chẩn.
「 Chẩn, người ta đáng yêu không đáng yêu không?」 Đan Cư rất là hưng phấn hỏi,
「 Thực đáng yêu, Cư Nhi của anh rất là đáng yêu á!」Ân Chẩn sủng nịch sờ sờ đầu người yêu, ôn nhu nói,
「 Hì hì hi!」 Đan Cư đắc ý cọ cọ, thật ấm áp á! Có thể dùng bộ này là đồ ngủ cho mùa đông nha!
「 Cư Nhi thích không?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Thích thích! Thực thích.」 Đan Cư vui vẻ trả lời,
Bộ này là quà của Ôn Văn và Nho Nhã tặng anh nhân ngày sinh nhật. Nguyên bản bọn họ muốn đưa cho anh bộ tình thú, nhưng Ân Chẩn và người tặng quà biết Đan Cư nhất định sẽ không mặc mấy bộ đồ như thế, cho nên quyết định không cần lãng phí, bộ bình thường là được rồi! Không phải Đan Cư hiện đang phi thường cao hứng đấy sao!
「 Người ta hiện tại rất đáng yêu á! Người ta phải làm con mèo!」
Đan Cư quỳ gối trên giường nhìn gương gắn trên tủ quần áo tuyên bố.
「 Được được được. Cư Nhi vui vẻ là được rồi.」Ân Chẩn sủng nịch sờ sờ đầu người yêu nói,
「 Chủ nhân, người ta muốn xem phim!」 Đan Cư đã hoàn toàn hóa thành con mèo,
「 Được, ngoan.」 Ân Chẩn lấy remote thay “con mèo họ Cư” mở phim, sau đó liền vuốt ve người yêu.
Con mèo họ Cư dùng cái tay nhỏ đang đeo bao bắt đầu chuyển kênh. Tuy có chút không được linh động như vẫn phi thường đáng yêu, khiến Ân Chẩn rất là vừa lòng sờ đầu và lỗ tai mèo của người yêu. Con mèo họ Cư kia cũng vui vẻ mà cọ cọ tay chủ nhân.
Ngày hôm sau, con mèo họ Cư làm biếng xuống lầu, vì thế chủ nhân Ân Chẩn phải xuống lầu nấu bữa sáng đem lêm cho thú cưng thân ái dùng, sẵn tiện đổ thức ăn cho con chó kia ăn luôn. Bởi vì là con mèo không biết dùng đồ ăn, cho nên Ân Chẩn lại phải đút cậu. Con mèo họ Cư thỏa mãn nằm trong lòng chủ nhân ăn đồ chủ nhân đút cho.
「 Cư Nhi ăn ngon không?」 Ân Chẩn ôn nhu hỏi,
「 Ăn ngon.」 Mèo ta trả lời chủ nhân,
「 Muốn uống nước trái cây không?」 Ân Chẩn săn sóc hỏi,
「 Muốn.」 Mèo ta vừa lúc khát nước nói.
「 Đến.」 Ân Chẩn lấy ly nước cho người yêu uống, lại lau miệng cho cậu! Mèo họ Cư phi thường hưởng thụ dùng xong bữa sáng. Ăn no rồi đương nhiên là phải xem tivi a! Còn phải nằm ở trong lòng chủ nhân nha, phải ở trong chăn nha, kênh bật tới cũng phải là kênh chiếu phim đó.
「 Mặt không đẹp tí nào…… Thật nhàm…..」 Mèo ta đổi liên tục toàn bộ kênh chiếu phim liền chu miệng oán giận.
「 Chúng ta xem kênh Animal Planet được không? Nghe nói hôm nay có chương trình về mèo số đặc biệt a!」 Ân Chẩn đưa ra ý kiến,
「 Được a!」 Mèo ta nhất thời không biết xem cái gì liền để cho người yêu tự chuyển kênh. Quả nhiên là đang giới thiệu chương trình về mèo.
「 Mèo thật đáng yêu!」 Mèo họ Cư vừa thấy mèo liền phi thường hưng phấn. Hai người cứ như vậy mà xem kênh Animal Planet. Đến giữa trưa, Đan Cư khôi phục lại bình thường.
Đổi lại y phục, cậu xuống lầu nấu cơm trưa. Harry vừa thấy Đan Cư liền hưng phấn. Đan Cư được Ân Chấp phê duyệt liền cho Harry tự do ra ngoài dạo chơi chút, nó vui vẻ muốn cùng Đan Cư chơi đùa, nhưng Ân chẩn lại ở một bên nhìn, cho nên đành phải thôi. Đan Cư vào phòng bếp nấu cơm, Harry lại chui trở vào lồng chơi với món đồ chơi của mình.
Ân Chẩn thì ngồi xuống xem tivi chờ cơm.
|
71: Ngoại truyện [5]
Ăn cơm xong, Đan Cư cùng Ân Chẩn xuống lầu xem tivi, nhân tiện chờ chủ nhân con Harry đón nó về nhà.
Đan Cư vẫn như trước nằm trong lòng người yêu, Ân Chẩn thì đút trái cây cho cậu ăn, ngọt ngào đến không chịu nổi.
Con Harry thì vẫn ở trong phòng khách đi loạn, cắn cho này một chút ngoạm chỗ kia một tí. Kỳ thật nó rất muốn làm ra cái chuyện gì đó để Đan Cư chú ý tới, nhưng nếu nghịch bậy sẽ khiến cho Ân Chẩn chú ý theo, cho nên vẫn là quên đi, ngoan ngoan chơi đồ của mình là tốt rồi!
Hai người xem tivi một lúc lại quyết định đến siêu thị dạo mua một ít đồ. Con Harry cũng chỉ có thể đợi ở nhà, bởi vì siêu thị cấm thú nuôi. Nhưng Đan Cư cũng tranh thủ thay nó đòi được một ít đặc quyền, thay nó chuẩn bị một chút thứ rồi mới nắm tay đi tới siêu thị gần nhà.
Hai người kỳ thật không thường hay ra ngoài mua sắm. Hôm nay đi siêu thị mua đồ cũng là lần đầu tiên cùng đi. Ân Chẩn đẩy xe mua hàng bắt đầu cùng Đan Cư dạo quanh. Đan Cư muốn mua gì đều nói cho Ân Chẩn nghe, anh liền thuần thục chỉ vị trí cho người yêu, rất nhanh đã đến khu hàng tươi sống.
「 A a, không phải là cậu Ân hay sao? Hôm nay đến dạo siêu thị a??」 Đằng sau hai người đột nhiên có tiếng nói.
Vừa quay đầu liền thấy có vài phụ nữ tuổi trung niên gần đó. Các bà cũng là người thường xuyên lựa những lúc đại hạ giá mới tranh nhau mua, cho nên đã sớm quen biết với Ân Chẩn.
「 Đây là….. Con của cậu?」 Các bà tò mò hỏi.
Chẳng lẽ cái cậu kia là đứa con bốc đồng của Ân Chẩn?
「 Ân…… Đúng vậy…… Đây là con tôi.」 Ân Chẩn nhất thời nghẹn lời, vẫn là lựa chọn nói dối thiện ý thì tốt hơn.
「 Chào mọi người.」 Đan Cư chào hỏi mọi người, cậu đã sớm biết chuyện này cho nên cũng không để ý.
「 Cậu Ân à, con của cậu cũng lễ phép quá nha!」 Vài người khen ngượi, dù có chút tùy hứng nhưng lễ phép thì cũng là đứa nhỏ ngoan đi!
「 Mọi người quá khen.」 Ân Chẩn lễ phép cám ơn mọi người,
「 Vậy không quấy rầy cha con cậu đi siêu thị nữa. Chúng ta đi trước đây!」 Nhóm bà nội trợ nói, bởi vì không thể tìm được cái lý do gì để có thể hàn thuyên thêm được nữa.
「 Hẹn gặp lại.」 Ân Chẩn và Đan Cư nhìn nhóm nội trợ rời đi.
「 Vừa rồi em lo gần chết a! Sợ nói sai cái gì thôi!」 Nhóm bà nội trợ vừa đi, Đan Cư liền thở phào một hơi.
「 Không đâu, vừa rồi Cư Nhi thể hiện rất khá!」 Ân Chẩn nhỏ giọng an ủi người yêu,
Bởi vì đây là siêu thị gần nhà cho nên rất dễ bắt gặp người quen biết với Ân Chẩn, cho nên phải cẩn thận!
「 Chúng ta mua nhanh rồi tính tiền về nhà đi!」 Ân Chẩn săn sóc nói,
「 Ân.」 Đan Cư gật đầu đáp lại,
Hai người nhanh tay lấy thêm vài thứ rồi đi tính tiền, mỗi người cầm một túi đi về nhà! Hai người về nhà không lâu thì chủ nhân con Harry gọi điện thoại tới, nói bọn họ chạng vạng hôm nay sẽ về, lúc đó sẽ trực tiếp qua nhà đón thú cưng luôn, mấy ngày nay đã làm phiền bọn họ nhiều rồi. Đan Cư đương nhiên nói bọn họ cứ từ từ đến. Còn Ân Chẩn bên cạnh thì không ngừng oán niệm ước gì cái con chó trước mặt biến đi nhanh dùm cái!! Quấy rầy anh cùng Cư Nhi làm chuyện thân thiết!! Cúp điện thoại, Ân Chẩn trực tiếp ôm lấy người yêu phóng lên lầu, cố ý không ngó ngàng tới con Harry, Ân Chẩn muốn làm cái gì thì mọi người đều biết rõ ràng rồi a~
Nhưng sau đó Ân Chẩn lại quyết định chờ con chó kia quay về nhà nó rồi mới tính số nợ Cư Nhi còn nợ anh, trước hết thì cứ cùng cậu xem tivi đi. Rất nhanh sau chủ nhân của con chó đã đón nó về. Hai người ăn cơm chiều, nghỉ ngơi chút, Ân Chẩn lại cùng Cư Nhi đi tắm rửa. Tắm rửa đương nhiên sẽ phát sinh chút chuyện tình. Tắm rửa xong dĩ nhiên phải tiếp tục chuyện lúc nãy! Bất quá, Ân Chẩn vẫn có thể khống chế thời gian, mười giờ rưỡi liền để cho người yêu ngủ. Nếu không ngày mai sẽ trễ giờ làm!
Trải qua chuyện lần này, Đan Cư sâu sắc rút ra kết luận, không thể nuôi thú cưng a!! Chỉ cần một con chó ở nhờ nhà cậu hai ngày thôi, ngày hôm sau Ân Chẩn sẽ khiến cho cái thắt lưng của cậu đau đến suýt muốn xin nghỉ phép luôn. Nếu cậu thật sự nuôi thú, cậu cam đoan mỗi buổi tối không thể nào được an an ổn ổn mà sống a!
Hơn nữa….. Ân Chẩn lại nói muốn cậu mặt bộ hóa trang tình thú hình mèo!! Đương nhiên cả bộ chỉ có mỗi hai cái lỗ tai, bao tay và cái đuôi thôi a!! Thật là quá tà ác!! Có đánh chết Đan Cư cũng không mặc!! Hay là thôi đi…. Thỏa mãn cho Chẩn điều kiện trước vậy!
[ hoàn ]
|