Nhất Kiến Chung Tình
|
|
60
Đan Ngủ vừa dậy thì đã bị Ân Chẩn bắt đi tắm rửa thay quần áo. Đan Cư lập tức làm nũng đòi anh tắm cho mình. Ân Chẩn thấy bản thân cũng chưa tắm rửa gì, vì thế liền bế người yêu lên, cẩn thận đặt bé Nubi trở lại giường, bước vào phòng tắm. Đan Cư vui vẻ để cho Ân Chẩn tắm rửa mặc quần áo lại giúp mình. Đan Cư tắm rửa sấy tóc xong lại leo lên giường lăn lộn. Càng tổng quản nhân lúc bọn họ tắm đã đem những đồ vật cần đổi đổi một lượt, cho nên mọi thứ đều sạch sẽ. Đan Cư thực yên tâm ôm lấy bé Nubi cọ a cọ, khiến Ân Chẩn dở khóc dở cười. Chẳng lẽ Cư Nhi của hắn yêu con chó bông này luôn rồi a?! Lúc nào cũng cùng nó như hình với bóng là sao? Ân Chẩn anh muốn ghen lên rồi!
Nhưng Đan Cư không lại không hề vượt quá ranh giới, cho nên không thể phát tác được. Nếu Cư Nhi cứ tiếp tục một tấc lại tiến thêm một thước, vậy sẽ không thể trách anh a! Nhưng Đan Cư cũng vẫn sẽ có cách khiến Ân Chẩn không thể nào xuống tay nổi!
「 Chẩn chúng ta đi ăn cơm trưa đi!」 Đan Cư đói bụng,
「 Được.」 Ân Chẩn đem người yêu xuống phòng bếp ăn trưa.
「 Cư Nhi, A Chẩn, mau ngồi.」 Đan phu nhân hiền lành nói.
「 Dạ.」Hai người ngồi xuống.
Đồ ăn đã được mang lên. Mọi người liền cùng nhau dùng cơm trưa. Ăn cơm xong lại nghỉ ngơi một lúc, Đan Cư lại muốn đạp xe đạp! Ân Chẩn đương nhiên cũng có một chân theo Đan Cư, còn bốn người lớn….. cũng quyết định cùng nhau đạp! Vận động rất tốt cho sức khỏe, phải đi a! Cũng không nhất định phải đạp xe đạp quá xa, quanh vùng này, mỗi con đường đều có thể quay về nhà, vì thế cứ đạp theo khả năng thôi! Mọi người lấy xe đạp ra, xuất phát! Đan Cư vui vẻ đạp lên trước, Ân Chẩn đương nhiên cũng lập tức đuổi theo.
「 Cư Nhi, đạp chậm một chút, anh đuổi không kịp.」Ân Chẩn tuy không phải không đuổi kịp người yêu, nhưng hy vọng cậu đừng đạp nhanh quá.
「 Được rồi! Anh đạp mau một chút đi!」 Giọng nói của Đan Cư từ xa truyền tới, khiến cho mọi người đằng sau chả biết phải làm gì. Đã bảo cậu chạy chậm một chút mà! Thật là!
「 Ba, mẹ, con đuổi theo Cư Nhi trước.」Ân Chẩn nói một tiếng với ba mẹ mới đuổi theo.
「 Đi đi!」 Đan lão gia nói, Ân Chẩn liền lập tức đạp xe lên trước.
Bất quá, Đan Cư sau khi đạp được hai km, liền đậu lại nghỉ ngơi, chờ Ân Chẩn đuổi theo.
「 Chẩn chậm quá!」 Đan Cư uống nước uống đến muốn đi WC luôn, đi xong rồi quay về mới thấy Ân Chẩn đạp xe tới.「 Chẩn anh đạp chậm qua! Hại em phải chời anh lâu ơi là lâu!」 Đan Cư giả đò oán giận.
「 Thôi mà! Chúng ta lát nữa cùng nhau đạp, như vậy sẽ không còn cảnh em đạp anh đuổi nữa, được không?」Ân Chẩn vừa nghỉ ngơi vừa dỗ dành người yêu.
「 Ân.」 Đan Cư lúc này mới ngoan ngoãn chờ Ân Chẩn nghỉ ngơi xong mới xuất phất.
Hai người lại đạp thêm hai km nữa mới quay về nhà, vì Đan Cư có chút đói bụng. Ân Chẩn đương nhiên không thể để cho người yêu bị đói, vì thế lập tức quay về a! Hai người rất nhanh đã quay về, nghe nói bốn trưởng bối cũng đã quay về. Đan phu nhân xuống bếp nấu cơm. Đan Cư vui vẻ kéo Ân Chẩn trở về phòng tắm rửa, tắm rửa xong lại tới phòng bếp chờ ăn.
「 Mẹ~ nấu xong chưa? Con đói bụng~」 Đan Cư làm bộ dáng suy yếu nằm lên bàn.
「 Sắp rồi, ngoan, đến đây phụ một chút nào.」 Đan phu nhân nói vọng ra, bà nấu canh xong rồi, việc còn lại chỉ là bưng tô canh lên bàn mà thôi. Đan Cư lập tức thay đổi thần sắc đứng lên hỗ trợ.
|
61
Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã tới ngày kết thúc, Đan Cư lưu luyến không rời lôi hành lý ra dọn dẹp đồ. Cậu không yên lòng, ngay cả bé Nubi cũng bị nhồi chung vào hành lý quần áo a!! Ân Chẩn nhìn thấy liền trợn tròn mắt, lập tức ngăn cản.
「 Cư Nhi! Cư Nhi! Bé Nubi bị em buồn nhồi đến chết rồi kìa!」 Ân Chẩn lắc lắc tay người yêu.
「 Ân…… Ác…… Bé Nubi, xin lỗi a….」 Đan Cư lúc này mới phục hồi tinh thần, yên lặng ôm lấy lại thả lên giường. Lại kéo thêm một cái vali ra, đem bé Nubi nhét vào! Hành động này lại làm cho Ân Chẩn phải trợn tròn mắt một lần nữa! Còn tới một tuần nữa mới phải về nước, có cần phải sớm đem bé Nubi nhét vào hành lý vậy không?! Nhất định là Đan Cư rất không yên lòng rồi!
「 Cư Nhi, còn quá sớm để cho bé Nubi vào hành lý nha! Em nghỉ ngơi chút được không?」 Ân Chẩn nhìn không nổi đành phải ngăn người yêu lại.
「 ác……」 Đan Cư bị động để Ân Chẩn dìu vào ghế ngồi xuống.
「 Cư Nhi, em rất không yên lòng nha……」Ân Chẩn thay người yêu rót một ly nước.
「 Nghĩ đến phải về nước……Em rất là khổ sở….. Chẩn……」 Đan Cư cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng, cậu yên lặng vùi vào lòng người yêu. Ân Chẩn cũng không nói gì, chỉ vuốt lưng cho người yêu dỗ dành cậu.
「 Nếu không chúng ta hỏi ba mẹ một chút xem, xem bọn họ có muốn về lại Đài Loan chờ đến khi em tốt nghiệp rồi mới quay lại đây, được không?」Ân Chẩn đưa ra ý kiến có vẻ hợp lý.
「 Nhưng là……」 Đan Cư vẫn là không có ngẩng đầu nói,
「 Đến hỏi thử thôi! Coi như cho mình cái hy vọng đi!」 Ân Chẩn chưa từ bỏ ý định tiếp tục trấn an người yêu
「 Ác……」 Đan Cư tiếp tục u buồn,
Bất quá Ân Chẩn thấy tinh thần người yêu cũng đã dịu bớt, yên tâm để cho cậu tiếp tục công việc. Sau dó, Ân Chẩn thay mặc người yêu đến hỏi ý kiến vợ chồng Đan thị, không nghĩ tới vợ chồng Đan thị thế nhưng lại đáp ứng! Lý do chính là ở nước ngoài lâu như vậy, nhưng ở nước nhà vẫn tốt hơn a! Ân Chẩn đương nhiên cực vui vẻ, người yêu vui vẻ thì anh cũng cao hứng lắm a! Anh cùng hai người nói chuyện một chút lại lập tức quay về phòng thông báo tin tốt cho người yêu. Đan Cư ban đầu còn không dám tin, nhưng sau đó liền cực kỳ cao hứng, cuối cùng cũng có thể thường xuyên gặp được ba mẹ rồi! Đan Cư vui vẻ ôm lấy Ân Chẩn cười như điên.
「 Được rồi được rồi.」 Ân Chẩn ngăn lại người yêu,
「 Ân.」 Đan Cư vui vẻ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Sau đó, đoàn người liền cùng nhau trở về Đài Loan. Kỳ nghỉ đông sẽ chấm dứt vào cuối tuần này, Đan Cư đang do dự có nên về lại ký túc xá hay không, sau đó lại nghỉ tới hay là đến nhà Ân Chẩn ở luôn, có thể tùy thời quay về nhà ăn cơm. Ân Chẩn nhất định sẽ giơ hai tay tán thành ý sau a. Nếu được vợ chồng Đan thị gật đầu đồng ý, Đan Cư khẳng định sẽ tuân theo!
Mọi người ngồi xe về lại Đan gia.
「 Lão gia, phu nhân, thiếu gia, hoan nghênh về nhà.」 Tổng quan Đan gia – Hạ tổng quản dẫn cả đám người hầu đứng ở cửa chào đón bọn họ.
「 Hạ tổng quản, vất vả.」 Đan lão gia nói với người hầu,
Hạ tổng quản cơ hồ đều ở lại Đài Loan thay lão gia và phu nhân quản lý biệt thự, cho nên biệt thự luôn duy trì dáng vẻ xinh đẹp sạch sẽ.
「 Mời mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi!」 Hạ tổng quản trật tự dẫn đường cho mọi người đến phòng khách chuyên dụng nghỉ ngơi, lại sai người đem hành lý vào phòng.
「 Mọi người, mời dùng trà.」 Trà cũng được đưa lên, quả là phi thường chu đáo.
「 Cư thiếu gia mời cậu đến phòng nhìn xem có chỗ nào cần sửa lại không!」 Hạ tổng quản hòa ái nói với Đan Cư, bởi vì Đan Cư có bệnh sạch sẽ, phòng phải không có một hạt bụi mới được, nếu không cậu sẽ đánh hắt xì!
「 Được! Cám ơn chú Hạ.」Đan Cư nghe xong liền kéo Ân Chẩn cùng nhau đến phòng mình.
|
62
Đan Cư vui vẻ kéo Ân Chẩn đến phòng mình, để anh ngồi xuống lại bắt đầu sửa sang lại hành lý. Quần áo đã được giặt sạch lúc ở nước ngoài rồi, cho nên cậu liền bỏ vào tủ áo luôn.
「 Na na na na……」 Đan Cư vui vẻ ư ử hát một bài nhạc không tên, khiến Ân Chẩn rõ ràng cảm nhận được tâm tình của cậu phi thường tốt, làm anh cũng thấy vui vẻ theo.
「 Được rồi! Chúng ta đi ăn chút điểm tâm đi!」 Đan Cư rất nhanh dọn xong hành lý, vui vẻ kéo Ân Chẩn xuống nhà bếp tìm Hạ tổng quản lấy điểm tâm.
「 Chú Hạ! Con muốn ăn chút điểm tâm! A, sai rồi, là tụi con muốn ăn chút điểm tâm!」 Đan Cư cùng Ân Chẩn đến phòng bếp trực tiếp nói với Hạ tổng quản, ngay cả nói sai mà mặt vẫn tỉnh bơ, thật sự là đáng yêu quá đi!
「 Được, hai vị thiếu gia mời dùng. Đây là điểm tâm cho buổi trà chiều hôm nay – bánh Daifukumochi nhân dâu tay và trà sữa Anh Quốc」Hạ tổng quan đem tới hai bàn điểm tâm thoạt nhìn rất tinh xảo đẹp mắt, cũng rất ngon và một bình trà sữa với hai cái ly cho hai người.
Daifukumochi: Một loại bánh ngọt wagashi của Nhật Bản có hình dạng là một viên nếp mochi tròn nhỏ, bên trong có nhân ngọt, thường là đậu đỏ ngọt xay nhuyễn
「 Oa! Daifukumochi a! Con muốn ăn!」 Đan Cư lập tức ngồi xuống khẩn cấp ăn, hương vị ngọt ngào nồng nàn lan tỏa khiến Đan Cư phải nở nụ cười, làm cho mọi người muốn chảy cả nước miếng. Cảm giác ăn ngon quá a a!!
「 Chẩn thiếu gia mời dùng!」 Hạ tổng quản thấy Ân Chẩn vẫn chưa động vào điểm tẩm liền nói.
「 Không cần đâu, điểm tâm của tôi lát nữa để Cư Nhi ăn là được rồi, tôi không đói.」 Ân Chẩn tự mình rót trà sữa nhấm nháp nói.
「 Vậy Chẩn thiếu gia có muốn ăn thứ gì khác không?」 Hạ tổng quản vẫn hỏi.
「 Không cần, tôi thực sự không đối, để Cư Nhi ăn là được rồi! Em ấy hẳn đã đói rồi.」 Ân Chẩn lễ phép nói,
「 Được.」 Hạ tổng quản cũng không tiện nói gì thêm.「 Cư thiếu gia còn muốn ăn gì thêm không?」 Hạ tổng quản chuyển qua hỏi Đan Cư sắp sửa giải quyết xong phần điểm tâm của cậu.
「 Không cần. Chẩn, đồ của anh cho em đi!」 Đan Cư thấy Ân Chẩn không hề động lấy đĩa điểm tâm liền trực tiếp nói.
「 Được.」 Ân Chẩn lập tức đem điểm tâm mình đến trước mặt Đan Cư.
「 Oa! Em ăn nha!」 Đan Cư lại vui vẻ tiếp tục ăn.
「 Thật sự ngon quá a! Chẩn, anh không ăn thật sao?」Đan Cư lại hỏi Ân Chẩn,
「 Không, em ăn là được rồi.」 Ân Chẩn sủng nịch nói với người yêu.
「 Được!」 Đan Cư vui vẻ tiếp tục giải quyết buổi trà chiều.
Sau khi khai giảng lại, Đan Cư cũng không thường trở về ký túc xá nữa. Kỳ hạn xin gia hạn ở cũng sắp đến, cho nên cậu tới tìm thằng bạn tốt nguyên cả kỳ nghỉ đông chưa hề gặp mặt – Trang Cao Ưng thương lượng chút.
「 A Ưng, cậu nói phải làm sao đây?」 Đan Cư trước đem ngọn nguồn sự tình nói ra hết rồi mới hỏi.
「 Cậu ở nhà thầy là được rồi! Văn và Nhã cũng bảo tớ….. Không phải, là ép buộc tớ ở cùng với bọn họ. cho nên…… Chúng ta cùng nhau xin rời khỏi ký túc xa đi! A ~~~」 Trang Cao Ưng nghĩ đến liền thở dài, vậy là bọn họ không được đi ăn sáng cùng nhau nữa rồi! Mất tự do a! Ô ô ô ~~
「 Được rồi! Được ở cùng với người yêu thì đừng có so đo như vậy. Sau này vẫn có thể thường xuyên cùng nhau đi ăn cùng nhau đi vận động a!」 Đan Cư an ủi bạn tốt,
「 Được rồi…… Cũng chỉ có thể như vậy ……」Trang Cao Ưng cũng không nề hà, trước cũng chỉ có thể như vậy thôi.
「 Được rồi, đi rút tên khỏi ký túc xá rồi thu thập hành lý thôi.」
Đan Cư biết bạn tốt còn chưa có đi xin liền cùng Trang Cao Ưng đi chung. Hai người rất nhanh đã làm xong thủ tục rời khỏi, có rất nhiều sinh viên khác lưu luyến bọn họ, thiếu hai cái tủ lạnh rồi a!! Thật phiền toái! Nhưng hai người đều biết đây cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi, hy vọng mọi người đừng luyến tiếc, dù sao cũng có thể thường xuyên đến ký túc xá tìm mọi người tán gẫu, chỉ cần phải thông qua sự đồng ý của người yêu mà thôi!
|
63
Đan Cư rất thoải mái rất vui vẻ vượt qua cuộc sống đại học, vào đêm trước khi tốt nghiệp, cậu cũng bắt đầu tự hỏi mình nên đi con đường nào thì mới tốt. Tuy Trang Cao Ưng, Ôn Văn và Nho Nhã đều hy vọng cậu có thể đến nhà xuất bản của Ôn gia hoặc Nho gia công tác, đãi ngộ đương nhiên không hề tồi, nhưng cậu đột nhiên rất muốn xuất ngoại thử xem sao. Ân Chẩn cũng cổ vũ cậu, việc này khiến cậu cảm thấy vô cùng phức tạp. Rốt cuộc là có nên xuất ngoại hay không? Cậu buồn bực cả một tuần, rốt cục vẫn quyết định xuất ngoại, bởi vì ở trong nước bọn cậu không thể quang minh chính đại cùng nhau ở một chỗ. Ân Chẩn đã nhẫn nhịn ba năm đương nhiên không muốn trốn trốn tránh tránh thêm một chút nào nữa! Mà ba mẹ của Đan Cư cũng muốn ra nước ngoài sống, đây là nguyên nhân trọng yếu nhất gây ảnh hưởng đến quyết định của Đan Cư.
「 Cư Nhi, anh rất vui a! Rốt cục anh và em cũng có thể như hình với bóng rồi!」Ân Chẩn tâm tình cực tốt nói với người yêu. Hai người ở trong thư phòng nhà Ân Chẩn. Ân Chẩn ngồi đằng sau vòng tay ôm lấy người yêu.
「 Phải phải phải, như hình với bóng.」 Đan Cư đang làm luận án tốt nghiệp, cho nên chỉ trả lời cho có lệ.
「 Cư Nhi thật là lạnh nhạt quá a! Không thèm để ý đến anh!」 Ân Chẩn tiếp tục quấy rầy người yêu đang bận bịu, hoàn toàn không hề có một tia áy náy.
「 Được rồi! Để cho em làm xong phần cuối cùng rồi mới trả lời anh, được không?」Đan Cư vẫn muốn đem chuyện quan trọng làm xong trước rồi với bồi người yêu
「 Được rồi được rồi! Anh nhịn chút, không phiền tới em nữa.」
Ân Chẩn cố ý dỗi, đi xuống lầu. Đan Cư hiện tại không thể phân tâm đi dỗ người yêu, cho nên vẫn tiếp tục ngồi ở máy tính phấn đấu. Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Đan Cư mới đi tìm người yêu dỗ dành. Ân Chẩn nhân cơ hội này làm nũng đòi rất nhiều phúc lợi, vui vẻ rồi mới tha thứ cho Đan Cư cái tội lạnh nhạt với anh.
Tốt nghiệp xong, cả nhà Đan Cư và nhà Ân Chẩn liền cùng nhau bay ra nước ngoài. Bọn họ quyết định trước đến Châu Âu định cư. Ân Chẩn cũng bắt đầu giúp người yêu tìm việc làm, nhưng cuối cùng lại quyết định đến nhà xuất bản của xí nghiệp Bất Giản Đan thích ứng trước một chút, sau này có muốn đi ăn máng khác thì tính sau!
Đan Cư vui vẻ mỗi ngày đi làm tan tầm, mỗi ngày đều học được rất nhiều chuyện vặt vãnh có ích, khiến Ân Chẩn cũng vì ngươi yêu mà cao hứng theo. Lúc trước quyết định ra nước ngoài quả là quyết định sáng suốt a!
Tuy người trong công ty không biết Đan Cư là tổng giám đốc con, nhưng Đan Cư cũng không làm ra vẻ công ty sau này chính là của mình, cho nên mọi người đều rất thích cậu. Chức vị của cậu cũng chậm rãi được thăng cấp, bởi vì năng lực cậu rất giỏi, thường xuyên bị các đồng nghiệp khác chú ý tới. Bọn họ bắt đầu thảo luận có nên thuyết phục cậu đi ăn máng khác hay không, có nên làm như vậy hay không? Bất quá xem ra, dưới tình thế hiện giờ, việc này là tất yếu!
Vì thế, Đan Cư bắt đầu thu được rất nhiều lời dụ dỗ đi ăn máng khác của đồng nghiệp. Việc này khiến cho Đan Cư lại buồn bực, rốt cuộc nên hay không? Dựa vào lập trường của cậu, hẳn là sẽ đi ăn máng khác, nhưng Đan Cư lại không muốn rời đi, bởi vì cậu rất có cảm tình với nhóm đồng sự, nếu đi thì Đan Cư cảm thấy luyến tiếc a!
「 Chẩn, làm sao đây?」 Hàng lông mày Đan Cư nhăn nhíu lại.
「 Không có việc gì không có việc gì. Anh cảm thấy em có thể nhìn các đồng nghiệp khác trước, xem bọn họ như thế nào. Nếu ra làm công ty khác, ngược lại có thể học tập được nhiều thứ hơn, như vậy không tốt sao?」Ân Chẩn thay người yêu phân tích lợi hại của việc đi ăn máng khác.
「 Ân…… Nhưng là…… Như vậy thật sự được không?」 Đan Cư vẫn không muốn rời đi,
「 Em đã không muốn rời đi, vậy thì không nên đi, dù sao muốn thích ứng với hoàn cảnh mới vẫn phải cần một thời gian. Cứ coi như không có chuyện này là được rồi, ngoan.」 Ân Chẩn thấy người yêu như vậy cũng không nỡ nên đành nói.
「Em không phải quá mâu thuẫn sao a….. Vừa muốn học tập được điều mới, lại không muốn rời đi….. Em thực chán ghét bản thân mình!」Đan Cư lâm cảnh tự chán ghét bản thân.
「 Cư Nhi không cần nghĩ như vậy. Mỗi người đều có thời điểm như lúc này. Tự bản thân em hiểu rõ mâu thuẫn là tốt rồi, muốn đi hay không được, chỉ là bản thân mình có vui hay không thôi. Em vui vẻ thì anh liền vô điều kiện mà ủng hộ em.」 Ân Chẩn bắt đầu trấn an người yêu đang miên man suy nghĩ.
「 Ân.」 Đan Cư lúc này mới được khai thông, hạ chí quyết định.
|
64
Cuối cùng Đan Cư quyết định không rời đi, bởi vì cậu không muốn kế thừa xí nghiệp Bất Giản Đan,cho nên cũng không nhất thiết phải tự cho mình cái sức ép khổng lồ ấy làm gì, đây là lời Ân Chẩn nói với người yêu.
Vợ chồng Đan thị cũng chỉ hy vọng đứa con sống vui vẻ, việc xí nghiệp Bất Giản Đan cần mở rộng quy mô thì giao cho những người có năng lực cùng trách nhiệm khác là được. Như vậy với ai cũng tốt. Đan Cư tiếp tục sáng đi làm tối về nhà, mỗi ngày cùng Ân Chẩn ăn cơm tối nói chuyện trong ngày. Mà Ân Chẩn bởi vì trừ bỏ sở trường dạy học ra thì không biết gì cả, cho nên nhàn nhã ở nhà làm con sâu gạo. Anh hiện tại là dựa vào tiền lương của Đan Cư mà sống, đương nhiên Đan Cư rất vui vì bản thân có thể làm chỗ dựa cho anh, nhưng dần dà Ân Chẩn cảm thấy không ổn, cho nên lặng lẽ lên mạng tìm công tác. Cuối cùng cũng tìm được công việc thứ hai sau dạy học – sáng tác, bắt đầu sống trong thân phận của một tác gia. Ngẫu nhiên viết vài chuyện vặt đăng lên mạng, không nghĩ tới lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng như sự nổi tiếng. Biên tập tiểu thuyết mạng cũng bắt đầu chú ý tới tác gia siêu cấp mới Ân Chẩn, liền phát tin nhắn hỏi anh có hứng thú trở thành tác gia hay không, đương nhiên là sẽ khen ngợi hai ba câu truyện của anh kết cấu rất chặt chẽ sáng tạo gì đó linh tinh, tiền nhuận bút rất là hậu đãi. Ân Chẩn lúc đầu ra vẻ không có mấy hứng thú, dĩ nhiên là phải để cho bọn họ ra phúc lợi cao hơn tí nữa thì mới ký hợp đồng chứ! Bằng không tự mình buộc vào cái hợp đồng mấy năm lương bèo bọt thì có động lực đâu mà viết a! Cuối cùng, trước khi quyết định ký chính thức, Ân Chẩn mới thẳng thắn nói với Đan Cư. Đan Cư ban đầu đương nhiên là kinh ngạc, nhưng sau đó lại cổ vũ người yêu trở thành tác gia. Dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi, có việc kiếm tiền cũng tốt. Nếu không buổi tối tinh lực quá dồi dào sẽ nháo đến mình cậu không thể ngủ nổi a. Nhưng Đan Cư cũng không muốn Ân Chẩn phải thức đêm cày bản thảo đâu! Ân Chẩn liền cam đoan anh chỉ làm theo khả năng.
Trước khi công bố tin tức chính thức, Ân Chẩn thông báo trước với nhóm độc giả, để cho họ muốn chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị, cần dự trữ tiền thì có thể bắt đầu dự trữ. Mặc dù có chút không an tâm, nhưng độc giả cũng nói đây là để cho tác gia có động lực viết tiếp. Ân Chẩn lúc này mới yên tâm.
Hy vọng việc đổi mới này có thể thuận lợi vượt qua!
Những ngày kế tiếp, Ân Chẩn và Đan Cư buổi sáng cùng nhau rời giường, rửa mặt chải đầu, ăn bữa sáng. Ân Chẩn tiễn người yêu đi làm, sau đó lên lầu mở máy tính bắt đầu sáng tác. Bình thường thì đến gần giữa trưa mới xong một chương, ngẫu nhiên còn có thể viết được thêm một chương dự trữ. Đến trưa thì nấu cơm, tùy tiện xào ít rau xanh xào ít thịt ăn với cơm, xem truyền hình thư giãn. Xem xong thì ra siêu thị mua đồ ăn, đôi khi có thể cùng với nhóm bà nội trợ thảo luận xem lúc nào đang giảm giá nguyên liệu nấu ăn.
Với loại mã đẹp trai như anh, không gì dễ dàng bằng việc khiến cả đám đàn bà con gái mê đảo, thuận lợi dụ dỗ người ta vì mình vì người yêu mua được đồ ăn vừa ngon lành vừa rẻ. Đương nhiên việc này Đan Cư hoàn toàn không hề biết.
Cậu đối với việc mua thức ăn hay vật dụng không để ý nhiều lắm, bởi vì Ân Chẩn nói anh thường xuyên ở thì để anh mua đi, chỉ cần Đan Cư đưa tiền cho anh là được rồi. Đan Cư cứ thể liền ngây ngốc nộp tiền. Bất quá nếu thực sự để cho Đan Cư biết anh dùng mỹ nhân kế mua đồ, cậu không xé xác anh ném xuống biển mới lạ!
Nếu anh thật để cho Đan Cư đi mua, với cái bộ dạng ngây ngốc của cậu, nhất định sẽ bị ăn đậu hũ ngay a! Ân Chẩn mới không muốn để cho người yêu bị lợi dụng như vậy! Vẫn là tự anh đi mua là được rồi……
「 Đại hạ giá đặc biệt đại hạ giá! Thịt bò cao cấp giảm giá đặt biệt a! Thịt bò ngon giá giảm nửa! Giảm 50%! Mau tới mua a! Không mua thì đáng tiếc a!」 Nhân viên bán hàng của siêu thị thông báo trên radio, nhóm bà nội trợ liền lập tức nhào tới khu bán thịt. Ân Chẩn vừa may đang ở khu rau tươi kế bên.
「 A a! Sinh nhật của Cư Nhi sắp tới rồi. Em ấy rất thích ăn thịt bò, phải mua mới được!」 Ân Chẩn nghĩ nghĩ rồi quyết định, nhưng bên kia đã chật ních toàn là bà nội trợ rồi.
|