Nhất Kiến Chung Tình
|
|
5
Bởi vì ngày kỷ niệm thành lập trường được tổ chức vào thứ bảy, vì thế nhà trường hào phóng cho phép sinh viên được nghỉ thêm thứ hai.
Đan Cư và Trang Cao Ưng được nhóm đàn anh đàn chị Ôn Văn rủ đi nướng thịt, chúc mừng vở diễn thành công. Cả hai cũng chẳng có việc gì làm cho nên đương nhiên là đi chung vui.
Căn nhà đúng là bự thiệt!
Đan Cư và Trang Cao Ưng thấy cũng không nói cái gì, bọn họ sớm biết nhà Ôn Văn học trưởng rất giàu, cho nên miễn dịch rồi.
「Đan thiếu gia, Trang thiếu gia, hoan nghênh đến Ôn gia, Văn thiếu gia đã ở sân trong chờ hai vị, mời theo tôi ạ.」
Ôn gia tổng quản cung kính nói với hai người, lại mang cả hai đi vào sân trong. Nhìn thấy Nho Nhã học trưởng cùng hai vị Uyên gia học tỷ đã đến, đang ngồi dùng bữa nói chuyện phiếm ở bên kia rồi.
「 Thiếu gia, có khách đến.」Ôn gia tổng quản nói.
「 Chú vất vả rồi, cứ đi xuống trước đi!」Ôn Văn nói,
Tổng quản liền lập tức rời khỏi,
「 A Cư, A Ưng, hoan nghênh!」Ôn Văn mỉm cười nói.
「 Cám ơn đàn anh đã mời tụi em đến tham gia buổi nướng thịt.」 Hai người cũng rất lễ phép đáp lại,
「Được rồi, bắt đầu nướng thịt đi thôi!」 Nho Nhã mở miệng,
Mọi người bắt đầu nướng thịt, lò than đã cháy rất hồng rồi, nguyên liệu thức ăn cũng đã ướp sẵn gia vị đặt ở một bên, chỉ cần xiên vào que ngồi nướng là xong.
Mọi người bắt đầu lấy đồ mình muốn ăn đi nướng. Tuy bốn vị đàn anh đàn chị này đều là con nhà giàu, nhưng đối với phương diện nấu nướng này không tệ chút nào. Đan Cư và Trang Cao Ưng bình thường cũng rất hay cùng các bạn học tụ tập nướng thịt ăn chơi, đương nhiên biết rõ đám đồ ăn này khi nào thì chín, nướng đến mức nào thì thịt ngon nhất, cho nên cũng không quá lo lắng.
Bọn họ ăn đến khi trời tối mịt mới trở về ký túc xá, giữa trưa nướng thịt xong còn bị giữ lại uống trà chiều, ngay cả bữa tối cũng là cùng nhau ăn! Đan Cư và Trang Cao Ưng không phải là không biết xấu hổ, nhưng là do Ôn Văn kiên trì giữ lại, cho nên hai người cũng chỉ có thể thỏa hiệp.
Qua ngày hôm sau, hai người cùng nhau đi đến phòng học, tan học thì ngồi nán lại tám chuyện với nhau, đột nhiên có bạn học nói có giáo viên muốn tìm Đan Cư.
Đan Cư chào tạm biệt Trang Cao Ưng xong liền đi đến văn phòng, gõ vài cái rồi tự mở cửa bước vào.
Bên trong văn phòng to đùng này không hề có một vị giáo viên nào dạy hệ Trung văn cả, chỉ có duy nhất một vị giáo viên cậu chưa bao giờ gặp. Đan Cư cũng không muốn cứ như vậy mà rời đi, đành phải mở miệng hỏi giáo viên duy nhất ở ngồi trong văn phòng.
「 Em chào thầy, xin hồi thầy biết thầy XXX [là tên của giáo viên hệ Trung văn] có đây không?」Đan Cư lễ phép hỏi vị giáo viên kia.
「Ác ~ Thầy ấy đi dạy rồi, giữa trưa mới quay lại.」
Thầy giáo kia ôn hòa trả lời Đan Cư, nhưng Đan Cư vẫn cảm thấy ánh mắt của ông thầy này nhìn cậu có vẻ là lạ. Bất quá Đan Cư cũng không nghĩ nhiều.
「 Vậy em về trước, giữa trưa sẽ quay lại.」 Đan Cư nói xong liền chuẩn bị rời đi.
「Đừng gấp! Một lát nữa thầy ấy sẽ quay lại đây thôi!」 Thầy giáo kia nói.
「Ác.」 Đan Cư không nghi ngờ, liền ở lại.
Vị giáo viên kia đột nhiên đứng dậy, đi đến bình nước rót ra hai ly đưa một ly cho Đan Cư.
「 Ngồi uống nước chờ chút đi!」 Thầy giáo nói,
「Ác, cám ơn thầy.」
Đan Cư nhận ly nước uống một ngụm, nhưng cho dù cậu lâu tới cỡ nào cũng không thấy thầy giáo đang dạy học kia quay trở lại. Đan Cư cảm thấy rất kỳ quái, có phải thầy giáo đột xuất có việc cho nên không quay lại đây nữa không? Hoàn toàn không hề nghi ngờ đến khả năng thầy giáo đang ngồi cùng với cậu trong văn phòng đang giở trò lừa đảo.
「 Thầy ơi, em về phòng học trước ạ, cám ơn thầy đã lấy nước cho em uống.」
Đan Cư lại chuẩn bị trở về học tiếp, liền nghe được một câu.
「 Kỳ thật a…… Là tôi gọi em đến đây……」 Thầy giáo kia nói, kỳ thật anh chính là Ân Chẩn.
「Hả?……Vậy thầy tìm em có việc gì sao?」 Đan Cư nghe xong, tuy cảm thấy rất nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép hỏi lại.
「 Bởi vì…… Tôi rất thích em, cho nên mới gọi em tới.」 Ân Chẩn không chút giấu diếm huỵch tẹt ra hết.
|
6
「?! Thầy….. Thầy…… Thầy nói thiệt hay nói giỡn vậy……?」 Đan Cư không thể tin hỏi.
「 Nếu tôi nói lần đầu tiên nhìn thấy em tôi liền yêu, em tin sao?」 Ân Chẩn chậm rãi tới gần Đan Cư, vây cậu vào trong vòng tay của mình.
「Đương nhiên là không tin! Đồ biến thái! Mau cút khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức!!」
Đan Cư lớn tiếng hét lên liền đỏ mặt giãy ra khỏi vòng kiềm kẹp của Ân Chẩn, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi văn phòng
「 Cư Nhi mỹ nhân, đáng yêu ghê a!」 Ân Chẩn cười cười nói, sau đó liền như không có việc gì trở về chỗ ngồi của mình.
Đan Cư hoảng loạn chạy xa khỏi phòng giáo viên mới dám dừng lại thở, cái chuyện hồi nãy là cái chuyện quỷ gì vậy a?! Rất điên đi! Đan Cư chạy trốn gấp đến mức thở cũng không ra hơi, lại còn phải dò xét xem ông thầy kia có đuổi theo hay không nữa chứ. Thực là khủng bố cuộc đời quá đi mà!! Bản thân cậu cũng có phải là nam sinh bộ dáng đáng yêu gì đâu, vì cái gì lại bảo là thích cậu a?!! Bản thân nhìn qua nhìn lại cũng đâu có giống đồng tính luyến ái?!!
Cuối cùng, Đan Cư cũng khôi phục lại hô hấp bình thường, xem ra ông thầy kia không có đuổi theo rồi, vậy nhanh trở về phòng học thôi, đã qua hết nửa tiết rồi còn gì.
Đan Cư từ cửa sau lẻn vào lớp, may mắn cậu luôn ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Thầy giáo còn đang giảng bài đến nước miếng tung bay cuốn theo chiều gió, hoàn toàn không chú ý có người lẻn vào phòng, vì thế Đan Cư mới có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi.
「 Hồi nãy có chuyện gì vậy? Sao phải lên văn phòng?」 Trang Cao Ưng nhỏ giọng hỏi
「 Lát nữa trở về ký túc xá tớ nói cho cậu biết, giờ học trước đi.」
Đan Cư nhất thời cũng không biết phải trả lời làm sao, đành phải kéo dài thời gian với bạn tốt.
「Được thôi! Chút về sẽ cho cậu mượn vở chép. Cũng may ông thầy này gần hết giờ mới điểm danh.」 Trang Cao Ưng nói xong liền tiếp tục học.
Đan Cư cũng nhanh tay lấy bút chép bài, căn bản không có thời gian cho để cho cậu rảnh mà nghĩ ngợi. Bởi vì ông thầy này có tiếng là khó chịu, mỗi chương đều buộc sinh viên phải viết vào vở.
Có bạn học nói ở trên lớp chép làm gì, đi ngủ đi, chiều mượn tập chép cũng được vậy.
Nhưng mà ông thầy này không phải chỉ xem tập của ngươi chép có đủ không à nha, có đôi khi còn hỏi cậu vài câu nữa đó!
Nếu không đáp được, lập tức sẽ bị trừ điểm! Đến tiết học sau cũng sẽ tiếp tục gọi cậu lên kiểm tra bài vở, chỉ cần cậu dám không đi học chỉ mượn tập vở bạn bè chép lại vẫn sẽ bị trừ điểm, cuối cùng đương nhiên là rớt chắc!
Cố tình cái môn này lại là môn chuyên ngành hệ Trung văn, nếu không chăm chỉ sẽ không thể tốt nghiệp được, mọi người cho dù cảm thấy rất khó chịu nhưng đều ngoan ngoãn ngày ngày đi học.
Nhưng vị giáo viên này cũng không gây khó dễ nhiều, chỉ cần không ngủ gật, ngẫu nhiên cũng có thể chép được vài thứ, dù không nhiều lắm, chỉ cần trả lời được các câu hỏi thì cậu được thông qua, bởi vì thầy chỉ nhắm vào những gì mà cậu viết để hỏi thôi.
Cho nên kỳ thực thầy cũng không muốn gây khó dễ cho sinh viên, chỉ là hy vọng đám sinh viên như cậu đừng ngủ gật, lực chú ý toàn bộ đều dồn vào bài giảng trên lớp là tốt rồi.
Giữa trưa, Đan Cư và Trang Cao Ưng đi mua cơm đem về ký túc xá ăn vì buổi chiều cả hai không có tiết.
Nhưng Trang Cao Ưng cảm nhận được Đan Cư có chút khác thường, bởi vì Đan Cư vẫn không ngừng nhìn ra ngoài. Giống như là đang chú ý cái gì đó, Trang Cao Ưng cũng không muốn quấy rầy cậu, đành phải chờ Đan Cư thu dọn xong đồ đạc.
Trở lại ký túc xá, Đan Cư liền rủ Trang Cao Ưng đến phòng mình ăn cơm trưa, Trang Cao Ưng không cự tuyệt.
「Nói cho tớ biết, có phải hôm nay cậu gặp phải chuyện gì không?」 Trang Cao Ưng trực tiếp hỏi,
Đan Cư liền đem toàn bộ câu chuyện kể lại một lượt, hy vọng A Ưng có thể giúp mình nghĩ cách giải quyết, bằng không Đan Cư sẽ không dám đến phòng giáo viên thêm một lần nào nữa!
|
7
「 Nguyên lai là vậy! Tớ lập tức giúp cậu điều tra xem cái ông thầy biến thái kia tên gì. Tên này quả là quá biến thái mà!」
Trang Cao Ưng tức giận bất bình nói, dùng máy tính của Đan Cư lên mạng tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tra ra được tư liệu của Ân Chẩn.
「 Ân Chẩn, giáo viên hệ vật lý, có học vị tiến sĩ nha! Phần tử trí thức như vậy còn dám đi quấy rồi tình dục sinh viên! Thật biến thái!」Trang Cao Ưng tra xét tư liệu xong, không thể tin nói,
「 Vậy hiện tại tính sao?」 Đan Cư cực kỳ buồn rầu,
「 Vậy cậu hiện tại đừng đến phòng giáo viên nữa! Tớ đi gặp Du Lan nói trước một tiếng, nếu có giáo viên gọi cậu tới văn phòng thì để tớ đi dùm cho!」Trang Cao Ưng đề nghị nói,「 Vậy cũng không được! Bằng không lúc nào cậu phải tới phòng giáo viên thì tớ đi theo cậu, như vậy ông thầy kia sẽ không dám giở trò bậy bạ nữa.」
Đan Cư nghĩ nghĩ sau đó nói,「Cũng chỉ có thể như vậy thôi!」
Trang Cao Ưng cũng không nghĩ thêm được cách gì khác, cho nên liền cứ tạm như thế đi.
Sau đó, Đan Cư cũng có mấy lần bị giáo viên sai đến phòng giáo viên lấy đồ, mỗi lần đi đều nhất định sẽ gặp trúng Ân Chân!
Hơn nữa trong văn phòng cũng chỉ có vài thầy cô giáo ở đó! Khiến Trang Cao Ưng xém chút muốn bùng nổ!
Nhưng Đan Cư nói ông thầy kia thật ra chưa từng làm gì cậu, cho nên không có lý do gì để ra tay, Trang Cao Ưng đành phải tiếp tục nhẫn nại!
Nhưng mỗi lần Trang Cao Ưng nhìn qua Ân Chẩn đều thấy anh chớp chớp mắt nhìn Đan Cư. Đừng có nói với cậu là ông thầy giáo này đang đá lông nheo với thằng bạn thân của cậu nha?!
Trang Cao Ưng không dám nói suy nghĩ của mình cho Đan Cư biết, sợ thằng bạn nhà mình lo càng thêm lo!
Từ sau lần đầu tiên, Ân Chẩn không hề làm ra một động thái nào nữa, bé yêu Đan Cư cũng chậm rãi buông lỏng cảnh giác.
Hôm nay, Trang Cao Ưng sau khi hết tiết học đã chạy đi WC, Đan Cư lại đột nhiên bị kêu đến phòng giáo viên. Đan Cư nghĩ thời gian qua cũng không có phát sinh chuyện gì, đi một mình chắc là không sao.
Cậu đến văn phòng gõ cửa mấy cái rồi tự vào, bên trong chỉ có một mình Ân Chẩn!
Đan Cư có chút khẩn trương muốn rời khỏi văn phòng, nhưng mà…..
「 Bạn học Đan, tôi có việc muốn tìm em tâm sự, em có thể ngồi xuống không?」Ân Chân đang ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười nói với Đan Cư.
「……」
Đan Cư không biết làm sao cự tuyệt cho nên đành phải ngồi xuống theo.
Ân Chẩn thay Đan Cư rót một ly nước.
「 Thầy tìm em có chuyện gì sao?」 Đan Cư hỏi, rõ ràng là cực kỳ cảnh giác.
「 Tôi tìm em là vì tôi muốn theo đuổi em, nhưng tôi cũng không muốn khiến em phản cảm, cho nên muốn cùng nói chuyện với em trước. Chỉ là như vậy mà thôi.」 Ân Chẩn hào sảng nói ra mục đích của chính mình,
「 này……」 Đan Cư không biết đáp lại như thế nào.
「 Em hiện tại có thể không cần trả lời, tôi chỉ hy vọng em hiểu tôi không phải là kẻ biến thái, tôi thật sự thích em, không phải tùy tiện tìm lấy một sinh viên để quấy rối.」 Ân Chẩn chân thành nói.
「……」 Đan Cư càng thêm không biết phải làm sao,
Dù sao cậu hiện tại đang bị một tên đồng tính tỏ tình mà, chuyện này ai gặp cũng phải há hốc mồm mà nhìn đi, phải không?
「 Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, tôi thực hi vọng em có thể chấp nhận lời đề nghị theo đuổi của tôi, nếu em cảm thấy khó chịu, chỉ cần nhắn cho tôi một tin hoặc gọi điện thoại bảo tôi một tiếng, tôi lập tức ngừng, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc em.」 Ân Chẩn thực chân thành nói,
「 ân……」 Đan Cư vẫn không thể nói nổi câu nào.
「 Em cứ suy nghĩ đi! Tới giờ rồi, em mau trở về phòng học của mình! Nếu không bạn em sẽ qua đây giết tôi nha!」 Ân Chẩn mỉm cười nói.
Đan Cư liền ngây ngốc trở về phòng học.
Chỉ còn lại Ân Chẩn ngồi trong phòng, bởi vì đã đạt được mục đích mà tâm tình cực kỳ tốt, xem ra người đẹp anh yêu rất nhanh sẽ đáp ứng anh thôi! Ân Chẩn này sao có thể dễ dàng buông tha?
|
8
Vài ngày trước Đan Cư nhận được một cái tin nhắn, là của Ân Chẩn gửi đến. Đan Cư thực sự không hiểu sao anh lại có được số điện thoại của cậu a. Nhưng nội dung tin nhắn là:
Xin chào, bạn học Cư, xin hỏi em đã suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi thì cho tôi một cái hồi đáp đi!
Yêu em ghê~ Chẩn
(kiếm cho ta cái túi nilon ói coi~)
Đan Cư sau khi xem xong cũng không biết nhắn lại như thế nào, nhưng quả thật bản thân cũng không cảm thấy chán ghét Ân Chẩn, cho nên…… Vẫn cứ đồng ý tiếp nhận đi….. Đan Cư chỉ nhắn lại một chữ “Được”, bởi vì cậu thực sự không biết viết cái gì.
Ân Chẩn nhận được tin nhắn cực kỳ vui vẻ, người đẹp Cư Nhi của anh quả nhiên là yêu anh rồi![?], có thể chính thức theo đuổi cậu rồi.
Đương nhiên là bí mật theo đuổi, nếu không sẽ bị kẻ khác hoài nghi! Như vậy, đối với thanh danh của cả hai cũng không tốt cho lắm.
Sau đó, mỗi ngày Đan Cư đều nhận được ít nhất ba cái tin nhắn. Tin thứ nhất là tin nhắn chào buổi sáng, nội dung bình thường chính là:
Chào buổi sáng, Cư Nhi~ Mau rời giường nha~ Phải nhớ ăn sáng đó~
Yêu em ghê~ Chẩn
Tin thứ hai nhận được vào buổi trưa.
Chào buổi trưa, Cư Nhi~ Buổi trưa phải nhớ ăn cơm trưa nha~ Hay là em muốn cùng anh ăn chung hả?
Giỡn thôi a~ Nhưng mà anh thực sự rất muốn cùng em ăn cơm chung.
Yêu em ghê~ Chẩn
Cuối cùng là tin nhắn vào buổi tối lúc chín giờ.
Chào buổi tối, Cư Nhi~ Sáng mai có tiết cho nên đừng ngủ muộn quá nha~
Yêu em ghê~ Chẩn
Ngày đầu tiên Đan Cư nhận được mấy loại tin nhắn kiểu này còn cảm thấy thẹn thùng, nhưng nhận mãi nhận cho đến bây giờ, cái cảm giác thẹn thùng kia lại biến thành một cảm giác là lạ. Giống như ngọt ngào, ấm áp, cảm giác có người quan tâm tới mình thật sự rất tốt nha! Khiến Đan Cư không tự chủ được mà sa vào. Nhưng cảm giác này lại rất không thực tế! Giống như tùy thời đều có thể biến mất!
Bất quả loại cảm giác bất an này Đan Cư không thể để cho Ân Chẩn biết, bởi vì Đan Cư sẽ thẹn thùng…. Sợ Ân Chẩn biết sẽ liền đắc chí vui vẻ.
Nhắn tới nhắn lui giằng co cả một tháng trời, đến ngày thứ ba mươi mốt, Ân Chẩn lại nhắn một tin hẹn Đan Cư mấy ngày sau cùng đi ăn tối. Đan Cư nhận được không biết phải làm sao, đành phải đi tìm Trang Cao Ưng thương lượng.
Trang Cao Ưng là người duy nhất biết cả hai đang kết giao.
「 Vậy đi đi a! Tớ cảm thấy anh thiệt tình muốn theo đuổi cậu á, không cần lo lắng đâu, cứ yên tâm mà đi thôi! Nếu không tớ đi cùng cậu, tớ sẽ ngồi ở bàn khác ăn, vậy được không?」 Trang Cao Ưng nói,
「 Vậy cậu đi cùng tớ đi! Phiền cậu lần này vậy.」 Đan Cư cảm thấy vẫn là để cho bạn tốt đi cùng mình thì hơn,
Tuy không phải không tin Ân Chẩn! Nhưng cái nhà hàng kia cũng có tiếng tăm a! Cho nên mời Trang Cao Ưng đi ăn cũng tốt mà!
Đến ngày hẹn, Đan Cư có chút khẩn trương. Vì buổi chiều Đan Cư chỉ học có hai tiết, sau khi tan học liền trở về ký túc xá tắm rửa. Tắm rửa xong liền mở tủ quần áo bắt đầu chọn đồ, Đan Cư phi thường chán ghét, cậu có phải là cô gái nhỏ lần đầu hẹn hò đâu, nhưng vẫn thủy chung cặm cụi lựa đồ mặc! Mâu thuẫn cực kỳ a!
Cuối cùng, Đan Cư nhịn không được, liền đem mắt tùy tiện chọn lấy một bộ mặc vào, nhìn đồng hồ, quả nhiên đã mất cả đống thời gian rồi…. Nhưng vẫn còn dư thời gian.
Đan Cư sửa soạn xong liền đi tìm Trang Cao Ưng. Trang Cao Ưng thật ra đã sớm thay xong đồ đang ngồi chơi vi tính trong phòng.
Trang Cao Ưng lái xe đưa Đan Cư đến nhà hàng.
「Được rồi! Không cần khẩn trương như vậy, coi như là cùng thầy giáo ăn một bữa cơm là được. Nếu cậu thực sự không chịu được thì tớ liền qua ngồi cùng cậu! Cậu yên tâm rồi chứ!」 Trang Cao Ưng hứa hẹn,
Lúc này mới có thể làm cho Đan Cư yên tâm.
|
9
Đến nhà hàng, Đan Cư và Trang Cao Ưng vừa xuống xe liền tách ra hành động, nhằm tránh đôi mắt của Ân Chẩn.
Đan Cư bước vào cửa liền nhìn thấy Ân Chẩn. Anh vừa nhìn thấy Đan Cư liền ngoắc cậu, sau đó đứng dậy kéo ghế giúp cậu.
「 Xin lỗi, đã để anh chờ lâu.」 Đan Cư có chút ngượng ngùng nói.
「 Không đâu, anh cũng vừa mới tới thôi, em muốn ăn cái gì?」 Ân Chẩn lơ đễnh nói,
「Ân…… Để tôi xem.」
Đan Cư nghe Ân Chẩn nói như vậy liền biết anh ta nói dối. Phía bên ngoài ly nước lạnh Ân Chẩn đang uống kia đã ngưng tụ hơi nước kết thành giọt rồi, làm sao có thể vừa mới đến được! Cho nên cậu đành phải nhanh tay cầm lấy menu che dấu cảm xúc xấu hổ của mình. Nhưng nhìn hết nửa ngày cũng không biết chọn món gì.
「 Cái kia…… Anh giúp tôi chọn đi!」 Đan Cư nhỏ giọng đem menu đưa cho Ân Chẩn, đỏ mặt
Ân Chẩn vờ như không thấy, đưa tay gọi bồi bàn, chọn hai phần ăn. Chọn xong, để cho bồi bàn đi gọi món, Ân Chẩn mới quay đầu nhìn Đan Cư, Đan Cư cũng đã khôi phục được sắc mặt bình thường.
「 Ngượng ngùng, đột nhiên lại mời em đi ăn cơm.」 Ân Chẩn nói,
「 Không sao!…………」
Đan Cư không biết đáp lại, chỉ có thể trầm mặc chống đỡ, cậu lại đỏ mặt rồi.
「 Dạo này như thế nào?」
Ân Chẩn cũng biết Đan Cư không biết nói gì cho nên rất thấu hiểu mà tự mình ra đề tài
「 Rất tốt, khá nhàn nhã.」Đan Cư trả lời.
「 Việc học có ổn không? Có vấn đề gì cứ hỏi anh, anh không ngại giúp em đi dò hỏi quân tình đâu a~」 Ân Chẩn cố ý cười khẽ nói,
「 Không cần đâu!」 Đan Cư khẩn trương trả lời.
「Được rồi, chỉ là giỡn thôi mà, anh biết điểm của em luôn đứng đầu lớp, căn bản là không cần anh hỗ trợ đúng không?」 Ân Chẩn còn nói.
「 Cũng không tốt lắm đâu……」 Đan Cư khiêm tốn nói,
Học kỳ nào cậu cũng đứng top 3 vậy mà còn nói không tốt lắm……
「 Anh biết em rất khiêm tốn, đây là đức tính tốt a! Tiếp tục bảo trì như vậy đi.」
Ân Chẩn mỉm cười nói, Đan Cư liền thẹn thùng cúi đầu, vô tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Ân Chẩn quả là lợi hại a! Có thể khiến A Cư thả lỏng được như vậy. Trang Cao Ưng ngồi cách hai bàn âm thầm quan sát, cuối cùng không thể không bội phục Ân Chẩn. Xem ra là không có vấn đề gì rồi! Có thể an tâm ăn cơm được rồi a! Trang Cao Ưng bắt đầu xoay lại dùng mấy món ăn vừa nãy chọn, lại nhìn qua bàn hai người kia. Bọn họ cũng bắt đầu ăn rồi.
「Ăn ngon không?」 Ân Chẩn hỏi,
「Ân.」 Đan Cư gật gật đầu không nói, miệng không ngừng nhai thức ăn.
「 Em thích là tốt rồi.」
Ân Chân tiếp tục dùng bữa tối của anh. Hai người tuy im lặng nhưng không hề có vẻ xấu hổ, bầu không khí rất hài hòa.
Trong lúc dùng cơm, cả hai cũng nói chuyện với nhau vài ba câu, đều là do Ân Chẩn mở miệng trước rồi Đan Cư mới trả lời, không thân thiện cũng không tỏ ra lạnh nhạt. Như vậy, cho dù có đụng phải người quen cũng không thành vấn đề, bởi vì hai người không hề có bất cứ động tác thân mật nào. Cứ như vậy đối với cả hai đều rất tốt, chính là có vẻ rất vất vả.
Ăn no xong, Ân Chẩn liền hỏi Đan Cư có muốn anh đưa về ký túc xá hay không. Đan Cư có chút lúng túng không biết phải làm sao nhưng sau cùng cậu cũng đồng ý.
Dù sao cũng là do Trang Cao Ưng lái xe tới, mình ngồi xe ai cũng được, vì thế thừa dịp Ân Chẩn đi lấy xe liền bảo thằng bạn mình tự lái xe về. Trang Cao Ưng tỏ vẻ hiểu rõ chờ cho cả hai đi rồi mới tính tiền rời đi, như vậy Ân Chẩn mới không nghi ngờ, nhưng thực sự là có chút phiền toái a. Như vì hạnh phúc của thằng bạn, Trang Cao Ưng nhẫn.
|