Nhất Kiến Chung Tình
|
|
10
Ân Chẩn đưa Đan Cư đến tận dưới lầu ký túc xá.
「 Cám ơn anh đã đưa tôi về.」 Đan Cư tháo dây an toàn, rất lễ phép nói.
「 Không có chi, em mau một chút! Ngày mai phải học tới ba bốn tiết, nên nghỉ ngơi sớm!」
Ân Chẩn mỉm cười với Đan Cư. Anh rất muốn xoa đầu Đan Cư nhưng một khi Đan Cư chưa đáp ứng anh, anh vẫn không thể làm liều!
「 Cái kia….. Tôi đáp ứng anh! Cứ như vậy đi, gặp lại sau!」Đan Cư nghe xong lập tức cúi đầu, cố lấy dũng khí nói nhanh một trận rồi xuống xe chạy lên ký túc xá
「 Cư Nhi thật sự rất là đáng yêu nha!」 Ân Chẩn vừa lòng cười,
Anh đeo đuổi Cư Nhi suốt cả tháng trời cuối cùng cũng được đáp ứng, cũng không nằm ngoài dự liệu của anh nhiều lắm, bằng không anh sẽ thật sự phiền não nha, may mà Cư Nhi đáp ứng rồi.
Đan Cư lấy tốc độ chạy đua một trăm mét phóng thẳng vào phòng đóng cửa lại, mặt đỏ bừng bừng.
Cậu vừa mới đáp ứng để Ân Chẩn đeo đuổi!! Thiệt là ngượng quá đi a!!!! Đan Cư cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, liền quyết định tắm thêm một lần nữa cho bản thân bình tĩnh lại một chút, bất quá dĩ nhiên không phải là dùng nước lạnh để tắm, là dùng nước nóng.
Mới vừa đi ăn cơm, dĩ nhiên sẽ bị mùi thức ăn bám vào quần áo, tắm rửa giặt đồ là chuyện tất yếu.
Đan Cư tắm rửa sấy khô tóc xong mới mang quần áo đi giặt. Tuy Đan Cư là con trai, nhưng cậu vẫn biết giặt quần áo nha! Cơ hồ đều là do cậu tự mình giặt, trừ phi Trang Cao Ưng cùng cậu giặt đồ chung.
Đan Cư giặt sạch quần áo xong, vắt ráo, sau đó đem ra ban công phơi.
Mỗi phòng của bọn cậu đều có một cái ban công riêng, để cho sinh viên tự do sử dụng, đương nhiên cũng có một nơi dùng cho việc phơi quần áo. Nhưng mọi người không thích phơi ở nơi đó cho lắm, một số người sợ bị trộm, một số khác cảm thấy phiền toái khi phải đến đăng ký với cán bộ quản lý ký túc xá, hơn nữa bởi vì nhà trường sợ có trộm, cho nên còn trang bị thêm máy quay chống trộm! Cho nên mọi người vẫn quyết định phơi đồ trực tiếp trong phòng luôn. Trừ phi quần áo thực sự quá nhiều cần phải phơi nắng, lúc này mới tự buộc bản thân đi đăng ký.
Đợi làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, Đan Cư mới quyết định đi tìm Trang Cao Ưng nói cám ơn, cám ơn xong liền trở về ngủ.
Lúc Đan Cư gõ cửa, Trang Cao Ưng còn đang chơi máy tính.
「 A Ưng, hôm nay thật sự cám ơn cậu rất nhiều.」 Đan Cư trịnh trọng nói lời cảm tạ,
「 Không cho chi! Cậu mau về phòng ngủ đi!Cậu hôm nay cũng mệt rồi! Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần để trong lòng.」Trang Cao Ưng đang chơi game online, cho nên vừa nói mắt vừa không ngừng dán vào màn hình.
「 Tớ về ngủ trước đây, cậu cũng ngủ sớm một chút đi! Ngủ ngon.」
Đan Cư không làm phiền bạn tốt nữa, nói xong liền trở về phòng của mình. Phòng của bọn họ có thiết bị cách âm siêu cao cấp, nhưng chỉ cần mở cửa ra sẽ bị cán bộ quản lý nghe thấy, ồn liền bị nhắc nhở ngay. Nếu như bị nhắc đến lần thứ hai sẽ bị hạ hạnh kiểm, cho nên mọi người thường đóng chặt cửa phòng lại rồi mới tiếp tục high, khi nào mở cửa lại vặn nhỏ âm thanh lại, nếu không sẽ bị cảnh cáo.
Đan Cư trở lại phòng liền nhận được điện thoại, là Ân Chẩn. Đan Cư nơm nớp lo sợ tiếp điện.
“Là anh, Cư Nhi muốn ngủ sao?” Thanh âm trầm thấp của Ân Chẩn từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Đang nằm trên giường, anh thì sao?” Đan Cư tận lực khống chế giọng, bình tĩnh trả lời,
“Anh cũng đang nằm trên giường, nhưng là đang soạn bài, chút nữa mới ngủ. Em không cần khẩn trương như vậy, anh chỉ muốn nói câu chúc em ngủ ngon mà thôi. Sau này mỗi ngày anh đều gọi điện cho em, vì thế Cư Nhi nên tập làm quen đi a! Vậy đi, chúc em có một giấc mơ thật đẹp, ngủ ngon.”
“Ân, ngủ ngon.”
Đan Cư ngây ngốc nói ngủ ngon xong liền tắt điện thoại, sau đó liền ngủ thẳng đến hừng đông.
|
11
Ngày hôm sau, Đan Cư vẫn đi học bình thường, nhưng lúc ăn sáng cùng Trang Cao Ưng, cậu nói ra chuyện cậu đã đáp ứng Ân Chẩn.
Hai tiết này là do giáo viên chủ nhiệm của bọn cậu phụ trách, nhưng giáo viên chủ nhiệm hôm nay lại không dạy như mọi ngày, bởi vì có chuyện trọng yếu cần thông báo,
「 Các bạn học thân mến, nhà trường vừa ra chính sách mới, hy vọng các bạn học trừ bỏ các môn chuyên ngành của mình ra còn có thể học được nhiều thứ khác, cho nên chúng ta sẽ có hai tiết do giáo viên hệ khác đến dạy, vị giáo viên này là thầy giáo hệ vật lý Ân Chẩn! Vỗ tay chào mừng thầy giáo nào.」
Giáo viên chủ nhiệm vừa nói xong, Ân Chẩn liền xuất hiện trong lớp Đan Cư.
「 Chào các bạn sinh viên, tôi là Ân Chẩn, học kỳ sau tôi sẽ dạy các bạn hai tiết cuối tuần, xin chỉ giáo thêm.」 Ân Chẩn nói.
Đám sinh viên không thèm để trên bục vẫn còn giáo viên đang đứng bắt đầu sôi nổi nghị luận, nội dung dĩ nhiên không ngoài mấy câu như thầy giáo đẹp trai siêu cấp, không biết thầy có bạn gái chưa hay vì cái gì ổng muốn tới lớp mình dạy linh tinh ra thì không còn gì nữa.
「 Các bạn học làm ơn yên lặng một chút, thầy giáo Ân còn có việc muốn nói.」 Giáo viên chủ nhiệm hợp thời lên tiếng, dưới lớp liền lập tức an tĩnh lại
「 Kỳ thật cũng chỉ một một chuyện nhỏ, chính là muốn tuyển trợ giảng, mọi người tự đề cử chút đi!」 Ân Chẩn nói,
「 Thầy ơi, em đề cử Đan Cư.」 Trang Cao Ưng lúc này lập tức nhấc tay lên tiếng, kỳ thật cậu cũng muốn nhân cơ hội này để cho hai người kia ở cùng một chỗ mà thôi
「 Vậy còn ai đề cử nữa không?」 Ân Chẩn lạnh nhạt hỏi tiếp, dù trong lòng rất là muốn cám ơn bạn tốt nào đó đã đề cử Cư Nhi của anh!
Không có ai lên tiếng trả lời.
「 Vậy làm phiền bạn học Đan trở thành trợ giảng của tôi vậy, một lát tan học đến văn phòng tôi một chút, tôi có vài chương trình học cần nói chuyện với em, sau đó là phiền em nói lại với các bạn học, cứ vậy đi, làm phiền mọi người rồi.」
Ân Chân nói xong liền rời khỏi, để cho giáo viên chủ nhiệm tiếp tục lớp học, đám sinh viên lại bùng ra thêm một trận nghị luận nữa.
「Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi.」
Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố, mọi người liền nhanh chong thu hồi tâm tình tiếp tục học, bằng không, nếu để giáo viên chủ nhiệm nổi điên lên sẽ bị làm bài kiểm tra nha!
Tiếp tục ngoan ngoãn học! Đan Cư cũng đem tâm tình vứt ra sau đầu, chuyên tâm học, chuyện khác chờ tan học rồi nói tiếp.
Nghỉ giữa giờ, Đan Cư liền tự mình đi tìm Ân Chẩn. Cậu đến thẳng văn phòng cá nhân của anh, gõ vài cái rồi bước vào.
Ân Chẩn đang đợi cậu.
「 Cư Nhi tới đây ngồi đi.」
Trong văn phòng Ân Chẩn có một bộ sô pha, anh đã chuẩn bị đồ uống đầy đủ.
「 Em không muốn trở thành trợ giảng của anh sao?」Ân Chẩn thấy Đan Cư không có biểu tình gì liền ra vẻ thương tâm nói.
「 Không phải! Anh không được nghĩ bậy!」 Đan Cư lập tức phủ nhận,
「Được rồi! Là lỗi của em, bởi vì em không có biểu tình gì hết mới khiến anh hiểu lầm.」 Ân Chẩn nói,
「 Tôi chỉ không biết trả lời anh như thế nào thôi……」 Đan Cư thành thực nói,
「 Cư Nhi thật đáng yêu! Em chỉ cần là em thì tốt rồi, không cần cố gắng tung hứng lời nói của anh..」 Ân Chẩn ôn nhu sờ sờ đầu Đan Cư, sau đó để cậu dựa vào vai mình.
Đan Cư cảm thấy thật ngoài ý muốn, bởi vì bản thân nhận ra mình không hề chán ghét bị Ân Chẩn chạm vào, vì thế cậu bất giác giật giật mấy cái.
「Được rồi, nói cho em biết vài chuyện để sau này chúng ta có cơ hội lại gần nhau hơn.」
Ân Chẩn buộc bản thân khôi phục lại bình tĩnh, nếu không sẽ có khả năng khiến Đan Cư cảm thấy không thích ứng được với anh mà sinh ra chán ghét. Ân Chẩn không muốn khiến cho Cư Nhi của anh cảm thấy không thoải mái.
|
12
Đan Cư sau khi quay lớp liền chuyên tâm học, sau khi kết thúc lớp học mới nói mấy việc Ân Chẩn nhờ cậu nói lại cho các bạn học.
Sau đó, Đan Cư và Trang Cao Ưng cùng nhau đi đến nhà ăn của trường dùng cơm trưa, không nghĩ tới lại gặp phải Ân Chẩn, lại vừa vặn hết bàn.
「 Cùng nhau ăn đi!」Ân Chẩn nói,
「 Cám ơn thầy.」
Hai người liền ngồi xuống bắt đầu dùng cơm trưa. Bầu không khí thực im lặng, bởi vì mọi người không biết nói cái gì.
「 Thầy, thầy cố ý đến hệ Trung văn sao?」 Trang Cao Ưng lớn mật hỏi,
「 Là cố ý.」 Ân Chẩn thành thật trả lời,
「!!」
Hai người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, mắt mở thô lố.
「Là nói giỡn đó, chỉ là tình cờ thôi, tuy rằng cái chính sách mới này là do tôi đề nghị, nhưng tôi không có can thiệp vào chuyện dạy cho lớp nào.」 Ân Chẩn giải thích thêm mới khiến cho cả hai khôi phục lại vẻ bình thường
「 Thầy giáo à, thầy không cần dùng cái mặt nghiêm túc như vậy mà nói giỡn a! Sẽ khiến bọn em tưởng thật mất.」Trang Cao Ưng tức giận nói,
「Được rồi! Lần sau sẽ không giỡn như vậy nữa.」 Ân Chẩn lại trở lại biểu tình nghiêm túc
Đan Cư không nói gì, chỉ cúi đầu ăn, dù sao bản thân đâu phải là trọng điểm.
「 Cư Nhi giận rồi sao?」 Ân Chẩn chú ý tới sắc mặt là lạ của người yêu, bất động thanh sắc tới gần Đan Cư, dùng âm thanh chỉ có cậu mới nghe được mà hỏi.
「 Không có, tôi chỉ đang nghĩ buổi chiều phải làm cái gì thôi.」
Đan Cư trả lời, tiếp tục ăn cơm.
「 Vậy nếu em không vui liền nói cho anh biết nha!」Ân Chẩn vẫn có chút lo lắng cho người yêu.
「Ân.」 Đan Cư đáp lại. Lúc này Ân Chẩn mới tiếp tục ăn cơm.
Buổi chiều, Đan Cư phải học khóa thể dục, cậu và Trang Cao Ưng cùng vào một đội bóng rổ, chơi đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới cùng nhau đi mua điểm tâm trở về ký túc xá tắm rửa nghỉ ngơi.
「 A Cư có trách tớ đề cử cậu làm trợ giảng không?」Trang Cao Ưng vẫn là nhịn không được hỏi
「 Không có! Chuyện này có gì đâu. Tớ ngược lại còn phải cảm tạ cậu đã tạo cơ hội cho bọn tớ ở cùng một chỗ, cám ơn cậu.」 Đan Cư lơ đễnh nói,
「 Vậy là tốt rồi.」
Trang Cao Ưng nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy cậu biết Đan Cư sẽ không trách minh, nhưng cậu vẫn rất lo lắng, sợ Ân Chẩn sẽ chọn người khác, sợ làm cho Đan Cư khổ sở, cho nên tiên hạ thủ vi cường (aka tiền trảm hậu tấu), thà cứ để Đan Cư trách mình đi cũng được!
Hai người trở về phòng tự mình tắm rửa. Tắm xong mới đến phòng của Trang Cao Ưng ăn ba bốn cái bánh đậu đỏ vừa mới mua. Ăn xong lại bắt đầu thảo luận bài báo cáo cuối tuần phải nộp cho giáo viên.
Nhưng bài báo cáo này cũng không quá khó, rất nhanh đã làm xong mà vẫn còn dư thời gian. Sau đó lại nhận được điện thoại của Ân Chẩn. Anh nói anh đang ở chợ đêm, có muốn anh mua bữa tối cho bọn cậu hay không. Đan Cư hỏi Trang Cao Ưng, Trang Cao Ưng đương nhiên là tán thành,
Có người giúp mình mua đồ ăn, đương nhiên là chuyện tốt a! Cho nên hai người liền nhờ Ân Chẩn mua đồ ăn. Hai người lại chuẩn bị xem bài học ngày mai. Ông thầy này luôn thích gọi sinh viên lên hỏi bài, là người thầy quan trọng ưu tiên số 1 hàng đầu của sinh viên. Nếu không chuẩn bị bài ở nhà trước sẽ chết cái chắc nha! Bị gọi mà không trả lời được sẽ bị trừ điểm thành tích! Nhưng nếu có chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ là có thể thoải mái bước qua cửa tử, vì thế, vẫn là ngoan ngoãn mà chuẩn bị bài đi! Dù sao hiện tại có xem bài trước hay không, cũng vẫn phải chờ bữa tối tới nha!
|
13
Ân Chẩn mua cho hai người một con gà rán cực lớn cùng trà xanh lạnh, gà rán cực ngon, lại thêm ly trà xanh lạnh giải ngấy, còn mua thêm một chút món kho, lại có món đậu hủ đường, không quá ngọt lại không quá lạt. Mọi thứ đều cực phong phú.
Đan Cư đem tiền hai người đã chuẩn bị để trả lại cho anh, dư thì coi như là phí vận chuyển đi lại.
「Đây là tiền bữa tối, không thể không nhận, nếu không tôi liền giận.」Đan Cư nhận lấy gói đồ ăn rồi đưa tiền cho Ân Chẩn, không hề để cho người khác có cơ hội phản đối
「Được được được, anh nhận mà.」
Ân Chẩn nghe xong đành phải nhận lấy tiền. Nguyên bản anh không muốn lấy tiền, nhưng anh lại sợ Cư Nhi yêu dấu của anh tức giận a.
「 Vậy cám ơn anh giúp chúng tôi mua bữa tối. Lát nữa gọi điện thoại cho anh sau」Đan Cư lúc này mới lộ ra tươi cười nói,
「Ân, chờ điện thoại của em. Anh đi trước đây.」 Ân Chẩn đáp lại xong liền lái xe rời đi.
Nếu Ân Chẩn mà lên ký túc xá của bọn cậu thì thật không ổn, quá mức gây sự chú ý, cho nên anh đành phải rời đi.
Đan Cư nhìn chiếc xe rời khỏi khuôn viên ký túc xá xong rồi mới lên lầu cùng Trang Cao Ưng ăn bữa tối.
「 Oa! Sao phong phú quá vậy! Thầy đối với cậu tốt cực đỉnh luôn a!」 Trang Cao Ưng nhìn bữa tối không khỏi cảm thán,
「 Cậu cũng được mà! Chỉ cần nói với A Văn và A Nhã học trưởng một tiếng là được thôi!」 Đan Cư cố ý chọc ngoáy thằng bạn.
「 Ai! A Cư cậu thực xấu xa!」 Trang Cao Ưng hiếm khi đỏ mặt nói,「Được rồi, không nói nữa, ăn cơm thôi! Ta nhìn thấy liền đói bụng a!」(ta ngửi thấy mùi NP)
Đan Cư cũng không nói nữa. Hai người vừa ăn vừa xem phim, ăn đến no cành hông.
Đồ ăn này đều là món ngon số một số hai tại chợ đêm a! Bởi vậy mới thấy Ân Chân thật sự rất quan tâm tới Đan Cư.
Hai người ăn no xong lại tiếp tục xem nốt bài vở sau đó tự trở về phòng mình. Trang Cao Ưng chúi đầu vào máy tính chơi game, còn Đan Cư thì dọn dẹp lại căn phòng.
Cậu hơi có bệnh sạch sẽ, cho nên căn phòng luôn phi thường chỉnh tề, mỗi lần cán bộ tới kiểm tra đều được khen ngợi hết lòng. Đến mức nhà trường còn yêu cầu chụp hình căn phòng của cậu để làm hình mẫu, khiến Đan Cư ngượng ngùng từ chối.
Nhưng Trang Cao Ưng và Du Lan thuyết phục, cậu lại lập tức đáp ứng, chụp hình phòng của cậu thì cậu có tiền a! Ngu gì không lấy!
Dù sao giường rất chỉnh tề, quần áo trong tủ đều gấp gọn gàng, nhìn tới nhìn lui cũng có biết là phòng của ai, cho nên cậu mới nhận lời, tuyệt đối không phải là do cái lời thuyết phục của hai người kia.
Trước khi ngủ, Đan Cư gọi điện thoại cho Ân Chẩn.
“Này”.
Đan Cư không biết xưng hô như thế nào với Ân Chẩn, cho nên đành uy một tiếng vậy.
“Cư Nhi sắp ngủ sao?” Ân Chân không để ý đến tiếng uy của Đan Cư, chủ động hỏi.
“Ân, ngày mai phải đi cùng với đàn anh đến nhà xuất bản thực tập.” Đan Cư nằm ở trên giường trả lời.
“Vậy khi nào em xong thì gọi điện cho anh, chúng ta cùng đi ăn trưa hoặc đi ăn tối, ăn khuya cũng được. Ngày mai anh không có lớp, chờ điện thoại của em a.” Ân Chẩn nói.
“Ác, vậy ngày mai tôi hỏi đàn anh giờ giấc xong thì gọi điện cho anh.” Đan Cư đáp.
“Cứ vậy đi. Em mau đi ngủ đi! Ngày mai mới có tinh thần đi thực tập.” Ân Chẩn chợt nghĩ Đan Cư hiện tại hẳn là mệt rồi.
“Ân, ngủ ngon.” Đan Cư quả thật đã mệt rồi.
“Ngủ ngon.”
Ân Chẩn nói xong liền tắt máy. Đan Cư cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
|
14
Ngày hôm sau, Đan Cư và Trang Cao Ưng đứng dưới lầu ký túc xá chờ Ôn Văn và Nho Nhã tới. Ban đầu bọn cậu dự định đi ăn sáng trước nhưng sau Ôn Văn bảo cùng nhau đi ăn luôn, cho nên cả hai đành phải chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi đi xuống lầu chờ.
Ôn Văn và Nho Nhã rất nhanh đã lái xe đến. Hai người chui vào băng ghế sau, lễ phép nói.
「 Chào buổi sáng, A Văn học trưởng, A Nhã học trưởng.」
「 Chào hai đứa, bữa sáng muốn ăn cái gì?」 Nho Nhã hỏi, hôm nay Ôn Văn lái xe.
「Ăn điểm tâm Trung Hoa đi.」 Đan Cư đại diện cho cả hai trả lời. Bọn cậu hôm nay muốn ăn tiểu lung bao a.
「Được.」Ôn Văn lập tức ấn chọn địa điểm vào GPS rồi lái xe đi.
GPS trên xe của Ôn Văn phi thường cao cấp, biết quán nào ăn ngon nhất. Lại còn giúp người lái tìm chỗ đậu, không hề giống như cái GPS khác chỉ biết chỉ quẹo trái hay quẹo phải. Đúng là siêu cấp khoa trương, không hổ là sản phẩm bậc nhất của Ôn gia. Đan Cư và Trang Cao Ưng đều phát thề sau này mà có xe, nhất định phải mua thứ này gắn vào mới được, thực tiện lợi.
Nhưng nếu Trang Cao Ưng nói cậu muốn mua, đoan chắc Ôn Văn lập tức sẽ tặng cho cậu một cái a! Ngay cả Đan Cư cũng được hưởng sái một cái! Yêu ai yêu cả đường đi lối về mà!
Cho nên hai người kỳ thực rất muốn tiết lộ cái bí mật này ra.
Ôn Văn đánh xe vào chỗ đậu rồi cùng nhau đi vào quán ăn đông như trẩy hội. Bọn họ tìm chỗ ngồi trước rồi mới chọn món.
「 Em muốn ăn một xửng tiểu lung bao và một ly sữa đậu nành.」 Đan Cư nhìn bảng giá xong, nói.
「 Em và A Cư giống nhau.」 Trang Cao Ưng cũng nói,
「 Nhã, cậu thì sao?」Ôn Văn hỏi.
「 Bánh quẩy bánh trứng và ly sữa đậu nành đá.」 Nho Nhã đáp.
Bữa sáng của bốn người rất đã được mang lên. Hai xửng tiểu lung bao, hai ly đậu nành nóng, một đĩa bánh quẩy bánh trứng, một ly sữa đậu nành đá. Cuối cùng là một đĩa bánh củ cải cho thêm trứng và một ly thước tương đá.
「 Mời mọi người ăn sáng.」 bốn người bắt đầu hưởng dụng bữa sáng,
Đồ ăn của quán này thực ngon, cũng rất nổi tiếng. Chỉ tiếc lại cách quá xa trường học. Nếu mua đồ ăn ở đây rồi mới đến trường nhất định sẽ muộn, cho nên mọi người đều chọn cách cứ buổi sáng nào được nghỉ tiết 1 tiết 2 thì mới đến ăn. Ăn no rồi mới chậm rãi ngồi xe trở về trường học.
Bốn người rất nhanh đã giải quyết xong bữa sáng, lập tức lên xe đến nhà xuất bản. Kỳ thật từ quán này đến nhà xuất bản của không xa, chỉ lái thêm năm phút là tới, nhưng Ôn Văn lo cho con xe của mình cho nên vẫn quyết định lái xe vào bãi đậu của nhà sản xuất luôn.
Kỳ thực, bốn người đến nhà xuất bản cũng không thể coi là đi thực tập, giống đi kiến tập hơn, bởi vì bọn họ được nhân viên tại nhà xuất bản giới thiệu hoàn cảnh cũng những thông tin đặc sắc của công ty, chủ yếu là để xem sau khi tốt nghiệp xong bọn học có hứng vào đây làm việc hay không mà thôi.
ÔnVăn và Nho Nhã đương nhiên là không cần suy nghĩ, bởi vì nơi này chính là do Ôn gia và Nho gia hợp tác mở ra mà.
Vậy chỉ còn có Đan Cư và Trang Cao Ưng, dù sao còn tới hai năm, có thể chậm rãi nghĩ.
Ôn Văn và Nho Nhã cũng không nóng lòng bắt bọn cậu quyết định ngay, còn rất nhiều thời gian, thả dây câu dài mới có thể bắt được con cá lớn, trong lòng mọi người đều biết rõ.
Đan Cư chạy tới trước hỏi Ôn Văn xem mấy giờ mới kết thúc. Ôn Văn trả lời là giữa trưa, cho nên cậu liền thông báo với đàn anh mình có hẹn, sẽ không đi ăn cùng.
Ôn Văn tỏ vẻ không sao, cho nên Đan Cư gọi điện cho Ân Chẩn, Ân Chẩn nói anh sẽ ở dưới lầu nhà xuất bản chờ đón cậu. Điện thoại xong, Đan Cư liền đem kết quả nói cho Ôn Văn biết, kỳ thật là muốn tạo cơ hội để ba người kia ở chung với nhau!
|