Nhất Kiến Chung Tình
|
|
65
「 A a, làm sao đây, không mua được thịt bò cho “bảo bối” ăn rồi, bảo bối nhất định sẽ rất giận, làm sao bây giờ?」Ân Chẩn ra vẻ buồn rầu, thanh âm nói chuyện vừa đủ để cho đám người đang tranh mua nghe được. Nhóm bà nội trợ lập tức liền theo trực giác nhận định Ân Chẩn nhất định là một ba ba trẻ tuổi vất vả, có một đứa con ngỗ nghịch! Thật sự quá đáng thương! Một người lập tức đưa qua một miếng cho anh.
「 Ba ba anh thật vất vả a! Có một đứa nhỏ ngỗ nghịch như vậy quả là mệt chết ngươi!」
Vài bà nội trợ cũng thông cảm nói. Ân Chẩn chỉ mỉm cười. Tình tình của Đan Cư xét ra thì cũng giống như đứa con nít to xác đi!
「 Cám ơn mọi người nhường. Tôi thay mặt bảo bối cám ơn mọi người.」Ân Chẩn lấy miếng thịt xong, lễ phép nói cám ơn.
「 Không có gì, mau nhanh về nhà nấu cho đứa nhỏ của anh ăn đi!」 Nhóm bà nội trợ cảm động nói.
「 Cám ơn mọi người.」 Ân Chẩn tính tiền, nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ Cư Nhi tan sở rồi, phải về nhà nhanh nấu cho cậu ăn!
Sau đó, mỗi khi có đợt giảm giá, Ân Chẩn liền lập tức chạy tới, dần dà, nhóm bà nội trợ khẳng định chắc chắc Ẩn Chẩn là ba ba có con nhỏ, là người cha độc thân a!! Người mẹ có thể là một đại tiểu thư thiên kim, sanh ra đứa con liền bỏ mặt, để cho một người Đài Loan như Ân Chẩn ở nước ngoài dốc sức nuôi nấng đứa nhỏ! Thật là làm cho người ta phải cảm động mà!
Ân Chẩn thấy lời đồn này không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng lười đi giải thích. Dù sao mua được mấy thứ này là được rồi, cái khác nói sau đi!
Đan Cư xài được thì ổn! Nhưng vẫn là chọn ngày nào đó cùng người yêu nói ra đi thì hơn.
「 Cho nên em liền biến thành “đứa con ngỗ nghịch” của Chẩn á? Em có tính con nít sao?」 Đan Cư ngây ngốc hỏi tới cái vấn đề căn bản chả phải là vấn đề.
「 Cư Nhi cũng thật là, sao lại quan tâm tới mấy cái vấn đề không chủ yếu vậy?」 Ân Chẩn sủng nịch hỏi,
「 Em chỉ là tò mò thôi! Chẩn mau trả lời em đi.」 Đan Cư vẫn là cố chấp.
「 Xem như là vậy đi! Chúng ta đâu có nói dối! Có đúng không a?」 Ân Chẩn sờ sờ đầu người yêu nói.
Hai người bây giờ vẫn còn là độc thân, chưa có đi đăng ký kết hôn.
「 Ân ân!」 Đan Cư gật gật đầu,
「 Được rồi, ăn tối thôi.」 Ân Chẩn mang bữa tối ra, nếu không ăn sẽ nguội.
「 Được. Em cũng đói bụng lắm rồi!」 Đan Cư ngoan ngoãn theo Ân Chẩn đến bàn ăn bên kia ăn cơm.
Hai người ở trong cùng một thành phố với ba mẹ, cho nên ngày nghỉ thường cùng nhau về nhà trưởng bối ăn cơm.
Hôm nay hai người lại cùng nhau trở về thăm cha mẹ.
「 Cư Nhi, A Chẩn, lúc nào muốn đi đăng ký kết hôn a?」Đan phu nhân và Ân phu nhân đột nhiên hỏi,
「 Ân…… Hỏi Chẩn đi!」 Đan Cư thẹn thùng muốn chạy trốn, nhưng Ân Chẩn giữ chặt người yêu, để cậu chui vào lòng mình mà trốn.
「 Chuyện này cũng phải cho một cái kết quả chứ. Vậy chọn cuối tháng này luôn đi! Đợi thêm mấy ngày nữa rồi đi đăng ký.」 Ân Chẩn nói.
Đan Cư kỳ thật cũng đang vểnh tai lên mà nghe trộm. Mấy ngày a, còn chưa tới hai mươi ngày đâu! Đan Cư khẩn trương, thân thể theo bản năng trở nên cứng ngắc. Ân Chẩn cảm nhận được người yêu khác thường, quyết định chút nữa phải quan tâm thêm chút.
Đến buổi tối, hai người ăn cơm no về phòng tắm giặt.
「 Chiều nay Cư Nhi sao vậy? Sao thân thể lại đột nhiên cứng ngắc thế?」 Ân Chẩn vừa giúp người yêu lau khô tóc vừa hỏi.
「 Còn không phải bởi vì anh đột nhiên nói muốn đi đăng ký sao, hại em khẩn trương muốn chết……」 Đan Cư thành thực oán giận,
「 Nguyên lai là như vậy a! Cư Nhi không cần khẩn trương, chỉ là thủ tục thôi mà. Hay là Đan Nhi muốn có lễ cưới mời khách đàng hoàng?」 Ân Chẩn cười cố hỏi, tuy anh đã biết trước đáp án rồi.
「 Không cần! Có phải con gái đâu mà cần mấy cái hôn lễ lãng mạng rồi lễ phục này nọ chứ……」 Đan Cư nhỏ giọng nói,
「 Cho nên Cư Nhi không cần lo lắng, chỉ là thêm một cái danh phận thôi mà.」 Ân Chẩn tiếp tục khai thông người yêu,
「 Ân.」 Đan Cư thế này mới buông xuống cảm xúc khẩn trương, thả lỏng để Ân Chẩn thay mình lau tóc.
|
66
Hai người đăng ký kết hôn xong, còn mời riêng Trang Cao Ưng, Ôn Văn và Nho Nhã ra nước ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn tụ. Đan Cư còn vụng trộm hỏi Trang Cao Ưng lúc nào mới kết hôn? Đáp án là không được!! Ba người thì kết hôn cái kiểu gì?!!
Đan Cư ngẫm lại thấy cũng đúng, bản thân thật khờ!
Trang Cao Ưng và Nho Nhã, Ôn Văn ở nước ngoài một tuần mới trở về Đài Loan. Đan Cư và Ân Chẩn làm hướng dẫn viên dẫn ba người ra ngoài chơi. Ôn Văn và Nho Nhã hiện tại đang dần tiếp nhận sự vụ của gia tộc. Lần này xuất ngoại xem như là để nghỉ ngơi thư giãn một chút.
Thời điểm Trang Cao Ưng vừa mới tốt nghiệp, cả hai người liền dẫn cậu về nhà thông báo với trưởng bối rằng cầu là người yêu duy nhất của bọn họ, những người khác đều không cần, muốn nối dõi tông tường thì các trưởng bối tự mình nghĩ cách đi! Huống chi Ôn gia và Nho gia không phải chỉ có một mình bọn họ, còn có những anh chị em khác nữa. Vấn đề huyết thống kế thừa gì đó vốn căn bản không cần quan âm.
Về thân phận và địa vị của Ân Chẩn trong trường đại học, kỳ thật Ân gia cũng là một trong những cổ đông của trường. Lúc Ân Chẩn vào làm chính là để thay thế lão ba nhà mình phát biểu ý kiến, còn việc giảng dạy chỉ là để làm kiểng cho vui. Nhưng những vấn đề trọng yếu cần biểu quyết thì vẫn để cho Ân lão giao làm, Ân Chẩn chỉ ngẫu nhiên nhúng tay vào một ít, không ảnh hưởng đến trường học.
Còn về Trang Cao Ưng, sau khi tốt nghiệp xong, xuất thân là con nhà có truyền thống diễn xuất, cậu đương nhiên trở thành diễn viên, nhưng chỉ diễn trên sân khấu, không can thiệp vào những phương diện khác.
Đây là giới hạn cuối cùng của Ôn Văn và Nho Nhã, bọn họ không muốn người yêu nhà bọn họ bị người khác sàm sỡ sỗ sàng!! Bọn họ sẽ phát điên lên a!!
Mà Trang Cao Ưng chỉ muốn được diễn xuất, cho nên cũng an phận chỉ diễn trên sân khấu.
Vài năm sau, Đan Cư và Ân Chẩn cùng nhau nghỉ phép trở về Đài Loan, mục đích là để chúc mừng Ân Chẩn ra sách lần đầu tiên nha! Bản tiếng Trung bản tiếng Anh đều có tất! Lần này trở về cũng chỉ có thể ở một tuần, cho nên Đan Cư đã sớm lập kế hoạch, nhất định phải tới cái chợ đêm trước kia Ân Chẩn dẫn cậu đi mới được!! Đan Cư ở nước ngoài nhiều năm, thật nhớ mấy món ăn vặt của Đài Loan a!! Lần này trở về nhất định phải ăn đến ngán mới quay lại Châu Âu đó! Bằng không cậu nhất sẽ vì muốn ăn đậu hũ thúi, bánh hành chiên, phèo, trà sữa trân châu linh tinh các thức mà phải bay về lại Đài Loan a!!
Ân Chẩn đương nhiên là đáp ứng toàn bộ yêu cầu của người yêu, đi dạo vài vòng chợ đêm, mua thật nhiều đồ ăn, Đan Cư ăn đến chống đỡ không nổi, cuối cùng ra cái quyết định trọng yếu, chính là mua sách dạy làm món ăn vặt Đài Loan đem ra nước ngoài, như vậy có thể để cho Đan Cư chậm rãi học cách làm, sau này sẽ không còn buồn phiền vì không có đồ ăn nữa! Đan Cư nói cậu nhất định sẽ cố gắng học tập! Ân Chẩn đương nhiên là cổ vũ người yêu a, bắt đầu suy nghĩ có nên mua vật dụng để nấu trước không? Nước ngoài có bán sao? Nếu không thì sắp xếp đi mua trước khi quay về Châu Âu vậy. Như vậy đợi đến lúc Cư Nhi thực tập món ăn mới thì yên tâm hơn.
Một tuần rất nhanh đã trôi qua, Đan Cư và Ân Chẩn quay trở lại sân bay bay về Châu Âu. Trang Cao Ưng, Nho Nhã và Ôn Văn đến tiễn biệt.
「 A Cư thật sự không muốn ở Đài Loan luôn sao?」 Trang Cao Ưng vẻ mặt đáng tiếc hỏi,
「 Không được, tớ còn phải về làm việc! Nhưng tớ sẽ thường xuyên trở về, cho nên các cậu cứ tùy thời mà chuẩn bị theo tớ đi chơi đi a!」Đan Cư nói,
「 Đương nhiên là không thành vấn đề a!」 Trang Cao Ưng nói,
「 Chúng ta cũng phải làm thủ tục rồi, hẹn gặp lại.」Ân Chẩn nhìn đồng rồi rồi nói.
「 Vậy lần sau gặp a!」 Ba người cùng tạm biệt cả hai.
Qua mười mấy tiếng, hai người lại trở về Châu Âu. Đan Cư tiếp tục đi làm. Ân Chẩn cũng tiếp tục viết tiếp tiểu thuyết sắp ra mắt.
Cuộc sống của hai người cứ tuần hoàn trôi qua như vậy.
[ hoàn ]
|
67: Ngoại truyện: Trăm ngàn lần không được nuôi thú cưng!!
Đan Cư cùng Ân Chẩn định cư Châu Âu cũng đã qua vài năm, hai người đều có công việc của riêng mình.
Chiều tối hôm nay, Ân Chẩn đang ở trong phòng bếp nấu canh, chờ đợi người yêu đi làm về, chỉ lát sau liền nghe thấy ở cửa có tiếng động.
「 Chẩn, em về rồi.」 Tiếng nói của Đan Cư từ huyền quan truyền tiến phòng bếp,
Ân Chẩn tắt bếp, rửa tay ra huyền quan đón người yêu.
「 Cư Nhi hoan nghênh về nhà……」 Ân Chẩn vốn rất là cao hứng, nhưng anh nhìn thấy con vật đang được người yêu bế cùng với việc tay cậu đang cầm nhiều hơn một cái túi thì sửng sốt.
「 Đây là bé Harry, Tina và Ted đã bay qua Đức kỷ niệm ngày kết hôn của bọn họ, cho nên liền nhờ chúng ta chiếu cố nó đến chiều chủ nhật. Thực xin lỗi, đã không nói trước với anh.」 Đan Cư rất là thành thực khai nhận. Harry là con chó thuộc giống Labrador loại nhỏ, nó rất im lặng nhưng lại hưng phần không ngừng nhìn xung quanh.
Chó giống Labrador:
「…… Quên đi, trước đặt con này xuống trước sau đó đến ăn cơm trước đi.」
Ân Chẩn không nói gì, giúp người yêu đem cặp lên lầu. Đan Cư thì cho con Harry ngồi cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, sau đó vào bếp rửa tay ăn cơm.
Hai người ăn cơm chiều xong thì dọn dẹp đến phòng khách nghỉ ngơi. Đan Cư lúc này mới nhớ con Harry còn chưa có ăn tối nha! Nó đang chờ mong nhìn Đan Cư kìa.
「 A a! Thiếu chút nữa quên mất tiêu.」
Đan Cư lập tức lấy bao thức ăn Ted đưa cho cậu bỏ vào tô dành cho Harry, Harry ngoan ngoan im lặng ăn bữa tối của nó. Đan Cư ra sôpha ngồi xuống xem truyền hình. Ân Chẩn đang đợi cậu a. Anh nằm sát vào trong sô pha, đưa tay ôm lấy thắt lưng người yêu. Đan Cư rất thích nằm trong lòng người yêu xem truyền hình. Lực chú ý của Ân Chẩn đương nhiên sẽ không phải là cái tivi, bởi vì mỗi ngày không có ngoại lệ, sau đó là thời gian hai người thân mật ngọt ngào. Ân Chẩn đều trộm hôn lên má và cổ người yêu, chỉ cần đừng quấy rầy cậu xem là được. Đúng lúc Đan Cư định đáp lại Ân Chẩn thì bên cạnh lại truyền tới một âm thanh sát phong cảnh – tiếng cảm của con Harry.
Đan Cư lập tức nhớ tới sự tồn tại của nó, mặt xoát cái đỏ đến không chịu nổi! Cậu vừa rồi lại để cho con Harry nhìn thấy cái loại hình ảnh này a!! Thật sự là không nên!!
Ân Chẩn thấy phản ứng của người yêu liền lập tức trừng con chó lông trắng kia. Con Harry đưa vẻ mặt vô tội nhìn hai người, nó chỉ là buồn ngủ nên đánh cái ngáp thôi mà, có cần tức giận như thế không a?
「 Cư Nhi, chúng ta lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi a!」 Ân Chẩn quyết định nhắm mắt làm ngơ, bằng không buổi sáng ngày mai Đan Cư sẽ có khả năng không thấy nó nữa!!
Ỡm ờ đem người yêu lên lầu, kỳ thật hiện tại cũng mới hơn tám giờ rưỡi…… Nhưng lên lầu sớm thì cũng được ngủ sớm một chút a ~
Con Harry thấy không có ai, liền nằm úp sấp xuống đất, nhắm mắt lại ngủ.
Sáng hôm sau, Đan Cư xuống lầu, nhìn về phía cái lồng, con Harry đã hưng phần chờ mong nhìn cậu. Đan Cư tâm tình tốt mở lồng sắt cho con Harry ra ngoài hít thở không khí.
Con Harry được thả ra ngoài liền vui vẻ nhào đến chỗ Đan Cư liếm liếm. Đan Cư cũng ôm con Harry vào lòng sờ sờ đầu nó. Kỳ thực cậu rất thích cún con, nhưng Ân Chẩn không cho nuôi, vì thế cậu chỉ có thể đi sờ sờ chó của người ta để cho đỡ nghiện thôi.
Con Harry vui vẻ liếm mặt Đan Cư, không cẩn thận liến tới khóe miệng, không ngờ một màn này vừa vặn lại đập vào mắt Ân Chẩn vừa mới xuống lầu!! Nhiệt độ không phòng nháy mắt giảm xuống năm độ!! Sắc mặt Ân Chẩn phi thường khó coi, Đan Cư phát hiện ra tai hòa liền đem con Harry quay trở về lồng.
「 Em còn chưa đánh răng rửa mặt.」 Cậu nói xong liền chui vào phòng tắm. [ Kỳ thật lúc ở trên lầu đã làm xong hết rồi!]
Ân Chẩn thấy người yêu ngoan ngoãn đi rửa mặt, nhiệt độ trong phòng cũng tăng trở lại hai ba độ, vào phòng bếp làm bữa sáng.
|
68: Ngoại truyện [2]
Đan Cư trốn vào phòng tắm, rửa mặt thật sạch, xác định trên người đã không còn mùi của con Harry nữa mới dám rời khỏi phòng tắm. Cậu yên lặng tới gần phòng bếp hỗ trợ.
「 Đem bữa sáng đặt lên bàn.」 Ân Chẩn không quay đầu nói, giọng điệu không hề nghe ra chút gì gọi là lạnh lùng hay tức giận, chỉ có cảm giác bình thản.
Đan Cư liền ngoan ngoãn đem hai phần bữa sáng đặt lên, tự mình ngồi xuống chờ Ân Chẩn đến ăn. Hai người im lặng ăn bữa sáng.
「 Chẩn thực xin lỗi……」 Đan Cư ăn đến một nửa liền nhịn không được xin lỗi Ân Chẩn.
「 Chính là bởi vì như vậy cho nên anh mới không cho em nuôi thú. Anh sẽ ghen! Có biết không?」 Ân Chẩn trực tiếp nói,
「 Ác……」 Đan Cư thẹn thùng cúi đầu,
「 Được rồi, mau ăn đi! Coi chừng muộn giờ làm.」 Ân Chẩn nói,
Đan Cư tiếp tục ăn sáng. Ăn xong dọn dẹp xong, Ân Chẩn tiễn người yêu đến huyền quan mang giày ra khỏi nhà. Anh tuy rằng vẫn còn khó chịu với con chó trắng này, nhưng vẫn cho nó đồ ăn. Con Harry không dám lỗ mãng, ngoan ngoan ăn đồ của mình. Người này thực khủng bố, không thể gây sự!
Ân Chân thấy nó coi như thức thời, liền không để tâm lên lầu làm việc. Hôm nay phải đem truyện mới giao cho biên tập mạng, có hơi phải chạy bản thảo chút, bất quá đến gần giữa trưa Ân Chẩn vẫn có thể giao ra, sau đó xuống lầu ăn trưa. Ăn no xong, anh đến phòng khách xem truyền hình mới phát hiện con Harry đang chờ mong nhìn mình, nhất định là muốn anh mở cửa lồng cho nó chạy chơi! Ân Chẩn không muốn lắm, liền cùng con Harry mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn một hồi, Ân Chẩn quyết định tích chút đức – thả nó ra, nhưng mà….. Ân Chẩn vừa mở lồng sắt ra…..
「 Mày có thể ở trong nhà chạy chơi, nhưng không thể chạy vào phòng bếp, phòng của tao và Cư Nhi. Không thể tùy tiện bạ đâu đại tiểu tiện ở đó! Bằng không tao lập tức đem mày đặt trở lại cửa nhà mà chờ chủ nhân của mày trở về!」
Ân Chẩn cũng không quản con Harry có nghe hiểu được tiếng người không. Nhưng con Harry là một con chó thông minh, đương nhiên biết việc gì không nên làm. Ân Chẩn nói với con chó xong cũng không muốn xem truyền hình nữa, trực tiếp lên lầu trả lời thư độc giả, tiếp tục sáng tác, như vậy sẽ đủ thời gian bồi Cư Nhi mấy ngày nghỉ.
Con Harry chờ Ân Chẩn đi khỏi mới vui vẻ ra khỏi chuồng, bắt đầu mạo hiểm!!
Buổi chiều, Đan Cư tan sở liền trực tiếp về nhà. Cậu vừa vào cửa liền phát hiện con Harry vui vẻ ngồi ở huyền quan đón mình.
「 Harry!」 Đan Cư tâm tình tốt sờ sờ đầu nó, lúc này Ân Chẩn cũng vừa mới xuống lầu.
「 Chẩn, em về rồi.」 Đan Cư nói,
「 Cư Nhi vất vả, bữa tối muốn ăn cái gì?」Ân Chẩn sáng tác vượt tiến độ nên tâm tình cũng rất tốt.
「 Gì cũng được! Chẩn nấu gì em cũng ăn.」Đan Cư vừa thay giày vừa trả lời người yêu.
「 Anh lập tức đi nấu! Em lên lầu cất đồ trước đi」
Ân Chẩn nói xong liền tiến phòng bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Đan Cư vuốt ve con Harry một chút rồi lên lầu cất cặp. Harry yên lặng tiêu sái quay lại phòng khách tiếp tục dạo quanh, cuối cùng quay về lồng uống nước nghỉ ngơi. Buổi chiều đi chơi mệt mỏi quá.
Hai người ăn tối xong thì Đan Cư bị Ân Chẩn trực tiếp mang lên lầu, nhưng Đan Cư vẫn đổ thức ăn cho Harry ăn, cẩn thận đóng lại lồng dưới sự giám sát của Ân Chẩn.
Con Harry phi thường an phận ăn bữa tối. Hai người yên tâm lên lầu.
Tối nay có một bộ phim Đan Cư muốn xem. Cậu muốn ở trên giường xem! Còn muốn Ân Chẩn ôm mình, như vậy thật ấm áp! Tuy rất muốn có cún con, nhưng Chẩn sẽ tức giận, vẫn là thôi thì tốt hơn.
|
69: Ngoại truyện [3]
Hôm sau, mười giờ hơn Đan Cư mới được Ân Chẩn vác xuống lầu, nhất định là ngày hôm qua cậu bị Ân Chẩn gây sức ép đến khuya mới được nghỉ ngơi rồi.
Harry nguyên bản nằm ngủ gật trong lồng, vừa nghe thấy tiếng động liền lập tức đứng lên nhìn cầu thang một cách chờ mong. Bởi vì nó đói bụng.
「 Em cho nó ăn cái!」 Đan Cư không đành lòng thấy cún con đói bụng đến lộ vẻ đáng thương như vậy liền nói với Ân Chẩn.
「 Được rồi…….」 Ân Chẩn vẫn không quá nguyện ý cho người yêu đi, bản thân thì tới nhà bếp làm bữa sáng kiêm luôn cơm trưa.
Đan Cư vui vẻ cho Harry ăn, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đợi cơm.
Ân Chẩn rất nhanh đã bưng thức ăn lên. Hai người ngọt ngào dùng cơm. Ăn xong, Đan Cư được Ân Chẩn ôm đến phòng khách xem tivi ăn trái cây. Anh hào phóng mở cửa lồng để Harry ra ngoài hít thở không khí. Con Harry muốn Đan Cư ôm nó sờ nó, Đan Cư cũng rất muốn nha, nhưng Ân Chẩn ở một luôn nhìn chằm chằm khiến một người một chó không dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tự làm những chuyện của bản thân có thể làm – gặm xương và xem truyền hình.
Nhưng chỉ nhìn tivi có một cái, Ân Chẩn lại ôm Đan Cư lên lầu, bởi vì cậu có thói quen ăn no xong sẽ đi ngủ trưa.
Ân Chẩn đương nhiên là quan tâm đến nhu cầu của người yêu rồi. Anh cũng không muốn nhìn con chó trắng này chạy quanh quẩn ở trong nhà mình, vẫn là nhắm mắt làm ngơ thì tốt hơn! Bất quá Đan Cư nằm được lên giường rồi lại không muốn ngủ, cho nên liền lăn vào lòng Ân Chẩn làm nũng, sẵn tiện coi tivi tiếp.
「 Chẩn ~ thật nhàm chán ~」 Đan Cư cọ cọ người yêu nói,
「 Cho nên em muốn xuống lầu chơi với chó?」 Ân Chẩn trực tiếp đáp lại, phi thường hiểu rõ người yêu
「 Ân ân!」 Đan Cư gật đầu như đảo toán,
「 Không được, chó bẩn.」 Ân Chẩn trực tiếp cự tuyệt,
「 Con Harry được nuôi ở nhà nhất định có tắm rửa sạch sẽ, không bẩn.」 Đan Cư vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói,
「 Không được, trên người em sẽ có mùi nó.」 Ân Chẩn còn nói,
「 Ác……. Được rồi…….」
Đan Cư nghe xong đành phải ngoan ngoãn tiếp tục xem tivi, bằng không tối nay mình đại khái không cần ngủ nha!
Hai người ở trên lầu ngọt ngào mật mật, con Harry ở dưới lầu chơi đến vui vẻ, bởi vì chủ nhân nhà nó đặc biệt đem đồ chơi nó thích cho Đan Cư mang về đây, vừa rồi đồ chơi được Đan Cư lấy ra cho nó chơi, vì thế nó cho dù không có ai cũng có thể tự chơi đến vui quên hết trời đất. Đồ chơi của nó không gây tiếng động nhiều, cho nên lầu trên lầu dưới đều có bầu không khí rất hòa hợp.
Buổi chiều, Đan Cư khôi phục dáng vẻ bình thường cùng Ân Chẩn nấu bữa tối. Đan Cư đứng bếp nấu cà ri, còn Ân Chẩn thì đứng đằng sau ôm lấy eo người yêu không ngừng quấy rầy.
「 Cư Nhi nấu cà ri ăn ngon lắm a!」 Ân Chẩn ở bên tai người yêu nói,
「Cám ơn khích lệ.」 Đan Cư cười trả lời,
「 Cư Nhi hôm nay có nấu canh sao?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Hẳn là không có, anh muốn uống hả?」 Đan Cư hỏi lại,
「 Không có, chỉ là hỏi một chút mà thôi.」 Ân Chẩn trả lời,
「 Ác.」 Đan Cư nói xong liền tiếp tục chuyên tâm nấu bữa tối.
Hai người ăn no lại xem truyền hình. Đan Cư đổ thức ăn cho Harry ăn. Con Harry chơi suốt cả buổi chiều đã mệt rồi, đương nhiên vui vẻ mà ăn. Đan Cư cứ như vậy mà nhìn Harry ăn cơm. Thật là muốn nuôi chó quá đi~~ Nhưng lại không thể~~ Ân~~~ muốn nuôi muốn nuôi muốn nuôi~
Đan Cư cứ như vậy, trên mặt không lộ ra biểu tình gì nhưng nội tâm phi thường rối rắm, thẳng đến khi Ân Chẩn trực tiếp ôm cậu đến so pha ngồi.
「 Chẩn ~ người ta thật sự muốn nuôi chó hoặc mèo ~」 Đan Cư vẫn là nhịn không được hướng Ân Chẩn làm nũng,
「 Không được.」 Ân Chẩn gọn gàng dứt khoát nói,
「 Ác……」Đan Cư bị cự tuyệt lăn ra góc sô pha tự kỷ.
「 Có anh thương em còn không đủ sao? Còn muốn nuôi thú?」 Ân Chẩn thấy người yêu như vậy cũng không đành lòng, quyết định cho người yêu ăn mê dược.
「 Nhưng chó con đáng yêu……」 Đan Cư nhỏ giọng trả lời,
「 Anh không muốn em di dời lực chú ý quá mức vào cái gì khác. Em chỉ có thể là của anh, hiểu không?」 Ân Chẩn không chút nào thẹn thùng nói,
Đan Cư nghe xong lời tuyên ngôn trắng trợn, trong lòng liền cảm thấy thực ngọt thực cao hứng, lập quẳng cái chuyện muốn nuôi sủng vật này ra đằng sau.
|