Nhất Kiến Chung Tình
|
|
55
Hai người trở lại phòng chuẩn bị đi ngâm nước nóng, Đan Cư vừa đóng cửa phòng lại thì lập tức thay cái áo tắm. Ân Chẩn thưởng thức thân thể trần trụi của người yêu xong cũng quang minh chính đại cởi đồ thay áo, sau đó mới cùng nhau bước vào hồ. Ân Chẩn tuy rất muốn ở trong hồ làm một lần, nhưng đây là lần đầu tiên, nếu lại ở trong tình huống đặc biệt như vậy, sợ là Đan Cư có chết cũng không muốn cùng Ân Chẩn làm lần thứ hai đau a! Kia vẫn là ở trên giường làm thì tốt hơn. Không phải mọi người đều nói ký ức về đêm đầu tiên đặc biệt khắc sâu vào đầu, ảnh hưởng đến quan hệ sau này sao a! Nếu lần đầu tiên quá kích thích, sau này có thể không thể nào không nhớ tới a! Ân Chẩn vì thế đành phải để cho người yêu ngâm nước nóng thoải mái đã.
「 Oa! Rất thoải mái da!」
Đan Cư thực vui vẻ cởi áo tắm trực tiếp xuống nước, thoải mái ghé vào cạnh hồ. Ân Chẩn thấy ngươi yêu thoải mái như vậy cũng bước xuống hồ ngâm nước.
「 Chẩn, thật thoải mái a!」 Đan Cư thực vui vẻ nói,
「 Phải a.」 Ân Chẩn vừa nói vừa kéo người yêu vào lòng.
Đan Cư hơi đỏ mặt.「 Cái kia…… Cái kia……」 Đan Cư thực thẹn thùng muốn nói lại thôi,
「 Sẽ không ở trong này đâu…… Hay là, Cư Nhi muốn làm ở đây? Oa! Anh ngạc nhiên nha~」 Ân Chẩn cố ý nói,
「 Không có! Em không có!」 Đan Cư đỏ bừng phủ nhận,
「 Ác…… Được rồi……」 Ân Chẩn ra vẻ thương tâm nói,
「 Chẩn!」 Đan Cư lớn tiếng nói,
「 Được rồi được rồi! Cư Nhi thật ngây thơ đáng yêu a!」 Ân Chẩn khoái trá hôn người yêu một cái.
「 Hừ……」 Đan Cư kỳ thật có chút thẹn thùng, lại không được tự nhiên, cho nên quyết định không thèm quay đầu nhìn Ân Chẩn nữa.
「 Cư Nhi thật đáng yêu!」 Ân Chẩn lại khoái trá, tiếp tục quấy rầy người yêu ngâm nước nóng.
Đan Cư thấy Ân Chẩn không giở trò quá lố cho nên không ngăn lại, nhưng anh cứ thử sờ đến chỗ không nên sờ đi nha, để xem Đan Cư cậu tối này có chấp nhận để cho anh làm hay không rồi biết!!
Ân Chẩn đương nhiên hiểu được đạo lý này, cho nên không hề phạm quy a~
Ngâm nước nóng xong, Đan Cư bị Ân Chẩn dùng kiểu công chúa mà bế lên, vẫn còn chưa có mặc quần áo á! Á~ Có phải đã phát sinh sự tình rồi không?
Đáng tiếc là không phải!! Bởi vì Đan Cư ngâm nước nóng quá lâu, khiến cho cả người không thoải mái, cái đầu choáng váng đến kịch liệt.
Ân Chẩn chỉ có thể bất đắc dĩ bế người yêu lên giường, dùng khăn ướt lau qua thân thể cho cậu.
「 Cư Nhi, khỏe hơn không?」 Ân Chẩn có chút lo lắng hỏi người yêu,
「 Ân…… Thực xin lỗi…… Chẩn……」 Đan Cư thực áy náy suy yếu nói,
「 Không sao! Sau này vẫn còn cơ hội mà, ngoan nghỉ ngơi chút, anh đi tìm bà chủ xem có phương pháp gì để em khỏe nhanh hơn không.」 Ân Chẩn ôn nhu an ủi người yêu,
「 Ân.」
Đan Cư nghe xong sau khi liền nhu thuận nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ân Chẩn lập tức rời đi phòng, đến phòng ăn tìm người, quả nhiên là tìm được Kazuko đang chỉ huy nhân viên bưng đồ ăn.
「 Bà Kazuko, Cư Nhi nhà ta ngâm nước nóng quá lâu cảm thấy không thoải mái, xin hỏi có biện pháp gì để cậu ấy khỏe hơn không?」 Ân Chẩn trực tiếp hỏi,
「 Ngâm nước lâu à, chuyện này nhỏ, lát nữa hai người gọi cơm đem lên thì ăn trước bí phương tổ truyền của ta đã, không cần lo lắng.」
Bà Kazuko bình tĩnh nói, xem ra loại chuyện này cũng phát sinh khá nhiều rồi.
「 Tôi mang Cư Nhi xuống đây ăn a, nếu không sẽ làm cho ba mẹ lo lắng.」 Ân Chẩn lập tức nói,
「 Vậy trước đem Đan Cư thiếu gia lại đây đi!」Kazuko nói.
「 Tôi lập tức mang Cư Nhi đến.」 Ân Chẩn lập tức trở về phòng chỉnh trang lại cho người yêu rồi mới mang Đan Cư vẫn còn có chút suy yếu đến phòng ăn.
「 Bà Kazuko, tôi mang Cư Nhi đến.」 Ân Chẩn nói,
Kazuko lấy bí phương tổ truyền cho Đan Cư uống. Đan Cư uống xong liền cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, lúc này các trưởng bối cũng đã xuất hiện.
「 A Chẩn, Cư Nhi, các con đến rồi a! Vậy có thể ăn cơm được rồi! Mau ngồi đi!」 Ân lão gia nói, bọn họ dường như không chú ý tới vẻ khác thường của hai người.
「 Mời dùng cơm!」 Bà Kazuko cũng không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của khách, đương nhiên là không nói tiếng nào a!
|
56
Mọi người vui vẻ ăn tối, Đan Cư cũng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, đang mỹ mãn thưởng thức món ngon. Ân Chẩn thấy người yêu không có việc gì cũng yên tâm. Mọi người ăn no xong liền tự trở về gian phòng mình nghỉ ngơi, Đan Cư vui vẻ nhào lên giường lăn a lăn a.
「 Cư Nhi thực vui vẻ a!」 Ân Chẩn thấy người yêu đã khôi phục thì đương nhiên vẫn muốn tiếp tục cầu yêu a! Bất quá……
「 Phải a! Nhưng em mệt, muốn ngủ nha……… Chẩn ngủ ngon.」 Đan Cư lập tức lăn chui vào chăn giả chết.
Ân Chẩn đương nhiên sẽ không để người yêu dễ dàng tránh được một kiếp như vậy a!
「 Cư Nhi mệt mỏi á! Anh cùng em ngủ nha!」
Ân Chẩn leo lên giường chui vào chăn, bắt đầu quấy rầy người yêu “nghỉ ngơi”, đương nhiên là dùng tuyệt chiêu vừa gãi ngứa vừa khiêu khích rồi. Đan Cư bị anh chọc tới nỗi muốn cười cũng không được, muốn phản ứng cũng không phải.
「 Không cần chọt …… Chẩn…… Nhột lắm……」 Đan Cư lập tức cầu xin tha thứ,
「 Cư Nhi lại không để ý tới người ta…… Người ta hảo thương tâm á!」 Ân Chẩn cố ý sầu não nói,
「 Em không được quyền thẹn thùng sao á! Hừ!」 Đan Cư bị Ân Chẩn chọc giận, cho nên liền xoay người không để ý tới người yêu,
「 Được rồi! Là anh không đúng, Cư Nhi không cần giận anh mà! Đi mà đi mà! Cư Nhi~」 Ân Chẩn thấy người yêu tức giận đương nhiên là muốn đi dập tắt lửa a!
「 Hừ!」 Đan Cư vẫn không để ý tới người yêu,
「 Cư Nhi ~」 Ân Chẩn bắt đầu cọ, Đan Cư lại cười khanh khách,
「 Dừng! Nếu không em sẽ không để anh yên!」 Đan Cư lập tức ngăn lại,
「 Dừng! Anh dừng! Cư Nhi tha thứ cho anh nha?」 Ân Chẩn lập tức dừng tay hỏi,
「…… Được rồi!」 Đan Cư đành phải thôi, nếu không sẽ bị chọt cho nhột chết.
「 Yeah! Cư Nhi cho ta tiếp tục nha? Cái chuyện lần trước còn chưa có xong đó?」 Ân Chẩn chờ mong hỏi, mắt không ngừng nhìn Đan Cư, ý tứ chính là nếu cậu không đáp ứng, Ân Chẩn vẫn sẽ nghĩ mọi biện pháp buộc Đan Cư đáp ứng! Vì thế, Đan Cư không muốn trả lời, nhưng Ân Chẩn lúc đó sẽ lại nói anh không muốn thúc ép, chỉ còn một cách, nếu không muốn tự trách bản thân nhẫn tâm thì đồng ý đại đi!
「 Anh muốn tiếp thì tiếp đi.」 Đan Cư có chút không kiên nhẫn trả lời,
「 Không được ~ Cư Nhi không phải cam tâm tình nguyện, nếu không anh không cần!」Ân Chẩn trở nên ngây thơ,
「 Vậy thì không cần a!」 Đan Cư thuận thế trả lời,
「 Cư Nhi thật xấu! Là cố ý đi!」Ân Chẩn thương tâm trách tội người yêu, giống như đây là lỗi của Đan Cư!
「 Anh! Điên rồi! Không thèm để ý anh nữa!」Đan Cư bị tức đến không muốn nói chuyện,
「 Được rồi! Giỡn thôi mà, Cư Nhi đừng tức giận, vuốt lông nha vuốt lông.」 Ân Chẩn lại lại trấn an người yêu,
「 Hừ!」 Đan Cư tỏ ra xa cách với Ân Chẩn,
「 Thôi mà thôi mà! Vậy Cư Nhi phải làm sao mới tha thứ cho anh đây?」Ân Chẩn quyết định không đùa nữa, nếu không sẽ nguy a!
「 Không muốn.」 Đan Cư trực tiếp từ chối,
「 Cư Nhi không cần như vậy mà!」 Ân Chẩn đành phải dùng chiêu cọ lần nữa, cuối cùng cũng khiến Đan Cư bật cười.
「 Được rồi! Tha cho anh.」 Đan Cư trả lời,
「 Yeah!」 Ân Chẩn vui vẻ hôn người yêu một cái,
「 Ân.」 Đan Cư không muốn đáp lại,
「 Kia……」 Ân Chẩn có ý hỏi,
「 Em mệt, trễ rồi, ngủ.」 Đan Cư nói,
「 Ác…… Được rồi……」 Ân Chẩn nhìn đồng hồ, quả là đã khuya, đành phải thôi!
Hôm sau, Đan Cư thần thanh khí sảng rời giường, nhưng Ân Chẩn lại đeo một bộ mặt âm trầm! Bởi vì anh thực sự là siêu cấp buồn bực a! Mỗi lần cầu yêu cũng không thành công! Nhưng cũng không thể trách người yêu được, thực phiền! Chỉ có thể đợi lần sau nữa…… Rốt cuộc đến lúc nào mới có thể từ hôn nhẹ Đan Cư thăng cấp thành ăn sạch sẽ Đan Cư đây a?!
Ân Chẩn bất mãn muốn tìm người xả! Nhưng lại không thể đi tìm người khác! Chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại a!
Hai người rửa mặt chải đầu xong liền tới phòng ăn ăn sáng, nghe nói hôm nay sẽ tới phụ cận tham quan! Chắc là sẽ vui đây! Đan Cư thực chờ mong.
|
57
Mọi người ăn sáng xong thì liền theo bà Kazuko đi tham quan.
「 Nơi đây có một cái hồ xanh biếc rất đẹp, bên trong có rất nhiều tôm cá! Còn có thể chèo thuyền ngắm cảnh!」 Kazuko thay mọi người giới thiệu cảnh quan đầu tiên.
「 Chúng ta đi chèo thuyền đi!」 Đan Cư lập tức nói,
「 Không thành vấn đề, tôi thay mọi người sắp xếp.」
Kazuko lập tức thay hai người liên lạc với ông chủ cho thuê thuyền, tìm một con thuyền nhỏ cho hai người dạo hồ.
「 Chúng ta ra tàng cây kia nghỉ ngơi đi!」 Kazuko nói với bốn người còn lại.
「 Được! Nghỉ ngơi chút cũng tốt.」
Bốn trưởng bối vừa nãy đi dạo chung quanh cũng có chút mệt mỏi, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống chờ hai đứa con chèo thuyền về. Đan Cư vui vẻ để Ân Chẩn chèo thuyền.
「 Nhanh một chút nhanh một chút! Đến chỗ kia đi đến chỗ kia!!」 Đan Cư vui vẻ chỉ huy người yêu,
「 Được được được, em ngồi cho vững vào, cẩn thận coi chừng rớt xuống nước, sẽ bị cảm mạo đó.」 Ân Chẩn ôn nhu nhắc nhở người yêu,
Đan Cư vốn muốn đưa tay nghịch nước, nghe Ân Chẩn nói xong liền ngoan ngoãn ngồi yên. Cậu không muốn để người khác nghĩ mình là đứa nhỏ nghịch ngợm khiến cho người khác lo lắng đâu! Hai người dạo qua bên kia hồ.
「 Thật đẹp!」Đan Cư vui vẻ ồn ào như đứa nhỏ,
「Đúng vậy! Cư Nhi vui a!」 Ân Chẩn thấy người yêu vui vẻ tâm tình cũng tốt lên,
「 Chúng ta quay về đi!」 Đan Cư dạo xong liền tuyên bố, Ân Chẩn đành phải nhận mệnh chèo trở về.
Hai người rất nhanh đã trở lại bên thuyền.
「 Tụi con về rồi!」 Đan Cư vui vẻ chạy đến trước mặt trưởng bối nói,
「 Về rồi thì tốt.」 Đan phu nhân sờ sờ đầu con nói,
「 Hì hì hi.」 Đan Cư vui vẻ nở nụ cười,lúc này Ân Chẩn cũng đã đi tới,
「 Chúng ta đi thêm một chút nữa đi! Như vậy đến giữa trưa mới có chỗ dùng cơm.」Kazuko một lần nữa hô hào cổ vũ, mọi người liền đứng dậy tiếp tục đi đến điểm tham quan tiếp theo.
「 Điểm tham quan kế tiếp là cây thần, rất cao a! Có cả trăm năm lịch sử!」 Kazuko vừa đi vừa nói.
「 Cây này quả là khỏe mạnh nha! Còn phân ra rất nhiều nhánh nữa!」 Ân phu nhân cao hứng nói,
「 Phải a phải a, có thể nán lại đây một chút không.」 Đan Cư vui vẻ nói,
「 Không thành vấn đề, đằng trước là vườn hoa nhiệt đới, căn nhà gỗ nhỏ xinh kia chính là nơi dùng cơm trưa.」 Kazuko nói.
Mọi người liền đi đến tham quan cây thần. Đan Cư vui vẻ bảo Ân Chẩn chụp ảnh choi mọi người, chụp đến mấy chục tấm mới bằng lòng tiếp tục đi tới vườn hoa nhiệt đới.
「 Vườn hoa nhiệt đới quả là một vườn cây xinh đẹp a! Có thể thưởng thức hoa nở bốn mùa!」 Kazuko thay mọi người giới thiệu.
Đan Cư lại muốn Ân chẩn thay mọi người chụp ảnh, chụp xong thì Kazuko thông báo có thể ăn cơm. Đoàn người vui vẻ dùng cơm trưa xong lại uống nước trái cây nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong lại tiếp tục đi, cuối cùng cũng hoàn thành được một vòng tham quan trở về khách sạn.
Đan Cư vui vẻ nắm tay Ân Chẩn đi ở phía trước, kỳ thật phải nói là kéo thì đúng hơn, nhưng anh cũng vẫn vui vẻ để cho Đan Cư kéo.
「 Cư Nhi em đi chậm một chút, thời gian còn sớm, đi mau như vậy ba mẹ sẽ không đuổi kịp chúng ta.」 Ân Chẩn nói với người yêu,
Đan Cư đành phải thả chậm cước bộ, cùng Ân Chẩn sóng vai đi,
「 Cô dâu mới này quả là sức sống dư thừa a! Chơi cả một ngày cũng không biết mệt mà!」Ân phu nhân cùng Đan phu nhân đều nói,
「 Tràn đầy sức sống thì tốt chứ sao! Tuổi trẻ mà!」 Ân lão gia cũng nói.
「 Ba, mẹ, mọi người đi nhanh một chút đi.」 Đan Cư thế nhưng gọi to lên,
「 Được được được, các con về khách sạn trước đi, không cần chờ ba mẹ..」 Đan lão gia hô to,
「 Dạ!」 Đan Cư lập tức liền kéo Ân Chẩn lại chạy, rất nhanh đã mất dạng.
|
58
Đan Cư và Ân Chẩn rất nhanh đã trở lại khách sạn.
「 Hoan nghênh hai vị trở về, mời dùng trà.」Tiếp tân rất lễ phép chào hỏi hai người, rót trà, mời bọn họ ngồi nghỉ một lát.
「 Cám ơn cô, cô đi làm việc của cô đi! Bọn tôi ngồi đây là được rồi.」 Đan Cư như trước rất lễ phép đáp lại,
「 Không sao, đây là công việc của tôi mà. Tôi đi làm việc trước.」 Tiếp tân mỉm cười đáp lại, trở về quầy tiếp tục làm việc.
Hai người nghỉ ngơi xong định quay về phòng thì bốn trưởng bối và bà Kazuko đã về tới.
「 Hoan nghênh phu nhân trở về. Đan lão gia, Đan phu nhân, Ân lão gia, Ân phu nhân, hoan nghênh trở về.」Tiếp tân đứng dậy chào đón bà chủ và khách.
「 Mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi!」 Kazuko nói, hai người lại tiếp tục ngồi xuống làm việc.
「 Các vị về phòng nghỉ ngơi một lát! Bữa tối chuẩn bị xong sẽ mời các vị đến phòng ăn!」Kazuko cùng mọi người uống trà với mọi người xong rồi mới nói, dù sao nghỉ ngơi ở đại sảnh cũng không tiện a! Rất nhiều người qua lại, vì thế mọi người đều tự trở về phòng mình. Đan Cư và Ân Chẩn dự định tắm một lát cho thư thái, còn vợ chồng Đan thị và Ân thị thì lại tiếp tục ở trong khách sạn tản bộ, hoạt động nhiều một chút để lát nữa dùng bữa tối ngon hơn.
Nàng dâu nhỏ về phòng liền khẩn cấp chui vào phòng tắm. Hai người ngọt ngào đứng dưới vòi hoa sen đón nhận dòng nước mát lành đang rửa trôi lớp bụi bẩn đáng ghét trên người. Ân Chẩn cố ý khơi mào dục tính của người yêu, nhưng Đan Cư lại không thèm để ý đến anh, chui ra khỏi dòng nước xịt ra từ vòi sen đến kệ đặt dầu gội lấy một ít ra tay.
「 Loại việc nhỏ này cứ để anh làm cho.」 Ân Chẩn thấy chuyện xấu không thành, liền khôi phục bộ dáng thường ngày phục vụ người yêu, còn cố ý giúp cậu mát xa da đầu. Đan Cư thoải mái tựa vào lòng người yêu. Gội đầu xong dĩ nhiên là phải tắm toàn thân nha! Bất quá dưới ánh mắt uy hiếp của người yêu, Ân Chẩn cố gắng tỏ ra xoa bọt ra khắp cơ thể người yêu, lại đẩy người yêu đứng dưới vòi sen xả nước một lượt.
「 Em giúp anh tắm……」 Đan Cư có chút thẹn thùng nói,
「 Ân ân!」 Ân Chẩn vui vẻ trực tiếp đem dầu gội đầu đưa cho Đan Cư. Đan Cư dù có chút xấu hổ nhưng vẫn điềm tĩnh thay người yêu gội đầu xoa sữa tắm khắp toàn thân.
「 Được rồi! Xối nước sạch xong thì lau khô người mặc quần áo thôi. Hẳn là có thể ăn cơm rồi.」
Đan Cư cùng Ân Chẩn đứng dưới vòi sen một hồi lâu, Đan Cư có chút xấu hổ liền mở miệng. Đứng tắm kiểu này quả là lãng phí nước quá đi…… Hai người mặc quần áo sạch sẽ vào, sấy tóc giúp đối phương, lại nghịch ngợm nhào lên giường đùa giỡn ầm ĩ, thẳng đến khi có người thông báo mời bọn họ đi ăn cơm chiều, Ân Chẩn mới cam lòng để cho người yêu ngồi dậy sửa sang lại quần áo đi ăn cơm.
「Ba, mẹ.」 Đan Cư cùng Ân Chẩn lễ phép chào bốn người lớn đang ngồi chờ bọn cậu.
「 Mời dùng!」 Kazuko ngoắc tay bảo người dọn đồ ăn lên, cùng mọi người dùng cơm tối.
Ăn xong, mọi người lại hẹn nhau đi ngâm nước nóng, đương nhiên là nam nữ phải tách ra a. Bên nữ thì có hai vị phu nhân và bà Kazuko, bên nam là hai người cha và hai đứa con rồi.
「 Thật thư thái a!」 Hai người cha thoải mái nói,
「 Đúng vậy đúng vậy!」 Đan Cư cũng nói, cậu ngâm đến lười luôn rồi.
「 Lúc này mà có một ly rượu uống thì tốt a!」 Đan lão gia và Ân lão gia đều cảm thán nói,
「 Phải, nhưng uống rượu không tốt.」 Đan Cư lập tức đã nói,
「 Ác…… Được rồi…… Đan Cư của chúng ta trưởng thành rồi……Biết phản bác lại chúng ta nữa a…… Ác ~ thật đau lòng ~」Hai người cha bắt đầu kẻ xướng người họa.
「 Cha! Con giận rồi dó!!」 Đan Cư vừa tức lại bực nói,
「 Được rồi! Cư Nhi thật là không biết đùa mà.」 Hai người cha lập tức khôi phục bình thường.
Đan Cư trừng liếc hai người này một cái, sau đó lại được Ân Chẩn mang đi dỗ.
|
59
「Thôi mà, ba cũng chỉ muốn đùa chút thôi, không cần tức giận như vậy!」 Ân Chẩn mang người yêu đến cái hồ khác, bắt đầu dỗ dành, nhưng Đan cư vẫn còn tức giận.「 Thôi mà thôi mà! Ngoan.」 Ân Chẩn tiếp tục trấn an,
「 Được rồi……」 Đan Cư thế này mới hết giận, lại tiếp tục ngâm nước nóng.
「 Không có việc gì không có việc gì.」 Ân Chẩn sờ sờ đầu người yêu,
「 Ba, con và Cư Nhi về phòng trước.」 Ân Chẩn để cho người yêu tiếp tục ở đây cũng không phải là biện pháp hay, liền nói cho hai người cha một tiếng, mang người yêu lên bờ mặc lại áo tắm, trở về phòng nghỉ ngơi.
「 Được rồi! Cư Nhi rất là hiếu thảo a, để cho hai kẻ làm ba kia đùa một chút đi! Ngoan.」 Ân Chẩn dọc đường đi vẫn không ngừng trấn an người yêu,
「 Em không có tức giận, chỉ là không thích bị người ta đùa giỡn mà thôi……」 Đan Cư nói,
「 Anh đi nói ba một tiếng, bọn họ không cần đem Cư Nhi ra đùa nữa, được không?」 Ân Chẩn trấn an người yêu,
「 Ân.」 Đan Cư lúc này mới hạ hỏa, theo Ân Chẩn tới nhà bếp tìm Kazuko lấy ít đồ ăn về phòng nhấm nháp.
Kazuko có nói mọi người ngâm nước nóng xong có thể đến nhà bếp lấy đồ ăn, đương nhiên là đừng muộn quá, bởi vì nhóm đầu bếp cũng cần phải nghỉ ngơi. Đan Cư lấy được đồ ăn liền phi thường vui vẻ, nhanh chạy về phòng cùng Ân Chẩn vừa ăn vừa xem phim. Đan Cư xấu xa cố tình làm ngơ, tiêu tiêu sái sái trở về phòng để cho Ân Chẩn đi đằng sau ôm một đống đồ ăn.
「 Cư Nhi có đồ ăn liền vui vẻ a!」 Ân Chẩn nhịn không được nói,
「 Đúng a đúng a! Đồ ăn ở đây ngon lắm!」 Đan Cư vui vẻ trả lời. Hai người về tới phòng, tìm phim xem.
Chơi đùa chán chê rồi mọi người mới lưu luyến về nhà.
「 Chẩn ~ Người ta nhớ bé Nubi quá ~」 Đan Cư trên đường về nói với Ân Chẩn.
「 Bé Nubi có chú Càng chiếu cố, không cần lo lắng.」 Ân Chẩn trấn an người yêu, chỉ hy vọng cậu đừng có quan tâm quá như vậy, anh ghen đó!
Đan Cư nghe Ân Chẫn dỗ vài lần thì không nhắc lại nữa, nếu không bản thân sẽ bị phiền toái nha! Hơn nữa, Đan Cư cũng biết Càng tổng quản sẽ đem nhưng thứ cậu âu yếm bảo quản thật tốt, nói nhiều chỉ là muốn Ân Chẩn chú ý mình mà thôi, nhưng nói quá nhiều thì cũng không tốt lắm.
Đoàn người cuối cùng cũng về tới nhà.
Đan Cư khẩn cấp kéo hành lý về phòng, nghe nói Càng tổng quản đã mang bé Nubi về phòng Đan Cư rồi. Đan Cư muốn gặp bé chó bông!
「 Bé Nubi ơi~ Anh nhớ em quá a!」 Đan Cư vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy bé Nubi, trực tiếp nhào lên giường ôm lấy nó, lăn lăn.
「 Cư Nhi cẩn thận, coi chừng rớt xuống giường.」 Ân Chẩn thay người yêu đem hành lý vứt ở cửa vào phòng, thu dọn xong liền đẩy người yêu ra tới giữa cái giường.
「 Chẩn ~ Bé Nubi thật đáng yêu a!」 Đan Cư đột nhiên toát ra một câu,
「 Phải phải phải, bé Nubi đáng yêu nhất.」 Ân Chẩn vừa dỗ dành người yêu vừa giúp người yêu đắp chăn, chuẩn bị dọn dẹp phòng
「 Chẩn ~ cùng em ngủ ~」 Đan Cư được một tấc lại tiến thêm một thước yêu cầu.
「 Không được, phải dọn dẹp hành lý một chút, ngoan, em ngủ trước đi ha!」
Ân Chẩn đem quần áo cần giặt lấy ra khỏi vali, bỏ vào giỏ giặt, đem vài đồ dùng bỏ trở về lại chỗ cũ rồi mới ngồi bên giường sờ sờ đầu người yêu. Đan Cư đang ôm bé Nubi ngủ ngon lành.
「 Cư Nhi thật là, chưa tắm chưa thay quần áo liền nằm lên giường, xem ra lại phải đổi bộ drap rồi.」
Ân Chẩn mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là thay người yêu thu dọn tất, ai bảo anh thích Cư Nhi chứ?
|