Nhất Kiến Chung Tình
|
|
45
Bởi vì cả hai trở về sớm, lại chưa tắm, cho nên liền hẹn nhau tắm rửa làm xong hết mọi việc thì ngồi tám một chút. Hai người nói rất nhiều chuyện, nói đến hơn mười giờ, cả hai đều mệt mỏi mới quyết định ngủ trước, lần sau nói tiếp!
Sáng hôm sau, cả hai lại cùng nhau đi ăn sáng rồi đi học. Đương nhiên sáng nay hai người vẫn được nhận tin nhắn từ người yêu, nội dung đều là đêm qua ngủ ngon không? Có nhớ anh hay không? Ăn sáng chưa? Linh ta linh tinh! Vì thế hai quyết định tách ra một chút đi gọi điện thoại, năm phút sau, lại tiếp tục đi cùng nhau.
Sau khi khai giảng, năm người thường cùng nhau đi ăn cơm hoặc cùng nhau đi chơi. Môn học của Ân Chẩn cũng rất thú vị, khiến cả đám bạn Đan Cư đều rất vui vẻ. Hơn nữa, sau khi thi giữa kỳ xong, Ân Chẩn liền thông báo cuối kỳ không cần thi, chỉ cần nộp báo cáo là được rồi, nhưng nội dung báo cáo là gì thì phải biểu quyết một chút, mọi người muốn làm một bài báo cáo về nội dung bài học tâm đắc nhất hay là tổng kết nội dung môn học. Cuối cùng mọi người đều quyết định viết một bài báo cáo về nội dung tâm đắc nhất, như vậy có thể tùy tiện viết, cũng không sợ bị giới hạn số lượng từ. Nhưng môn học của Ân Chẩn chỉ lấy hai cột điểm chuyên cần và bài báo cáo này thôi, cho nên thành tích của mọi người đều do tự mình quyết định a! Điểm chuyên cần này sẽ phụ thuộc vào số buổi đi học, dù sao môn này cũng không nhàm chán, nhưng báo cáo tâm đắc thì vẫn phải chuyên tâm mà viết, bằng không cái khóa học đầy chất “dinh dưỡng” này sẽ đi tong a!
(dinh dưỡng ở đây là chỉ khóa học dễ nuốt, dễ vào, dễ đậu.)
Tan học, có một bạn học chạy tới hỏi Đan Cư nên viết về đề tài gì thì hợp với khẩu vị của Ân Chẩn, điểm có thể cao. Đan Cư liền nói Ân Chẩn hẳn là thích những bài báo cáo tâm đắc chân chính, không phải mấy loại bài hòa lưu thủy trướng. Ý tứ chính là cho dù cậu có viết từ chương đầu cho đến chương cuối cũng chưa chắc được điểm cao, trừ phi cậu viết có nội dung cực chất kìa. Vì thế mọi người lập tức nhớ kỹ các hạng mục công việc cần thiết, chỉ có như vậy mới có thể nhớ viết tốt!
Ân Chẩn còn nói nếu đã có nội dung tâm đắc rồi thì có thể viết, không cần chờ đến cuối kỳ, muốn viết tay hay đánh máy gì cũng được. Có một vài bạn học mấy ngày sau liền nộp bài, bởi vì sợ đợi đến cuối kỳ sẽ quên.
Ân Chẩn cũng từng trêu hỏi người yêu xem có muốn trực tiếp vừa viết vừa nộp hay không. Đan Cư liền đáp không cần, cậu muốn tự mình viết bài báo cáo này thật tốt. Ân Chẩn lập tức nói anh không có ý gì, bảo cậu đừng hiểu lầm. Đan Cư cũng nói cậu không có loạn tưởng, Ân Chẩn cứ yên tâm. Ân Chẩn lúc đó mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Anh không muốn Cư Nhi hiểu lầm cái gì đâu, không đáng.
Rất nhanh đã đến cuối kỳ, thi cuối kỳ xong cũng đã đến thời điểm nghỉ đông, Đan Cư thu thập hành lý chuẩn bị bay đến chỗ ba mẹ. Ẩn Chẩn đi vòng mấy vòng ký túc xá thám thính tình hình, vụng trộm leo lên lầu ký túc xá cùng người yêu dọn dẹp phòng. Ân Chẩn cứ nghĩ người yêu cần có người hỗ trợ, nhưng anh thấy Đan Cư lưu loát lôi vali, đem một ít quần áo cần mặc gấp lại bỏ vào vali, lại thêm vào một ít đồ dùng cá nhân, rất nhanh đã thu thập hành lý xong hết.
「 Cư Nhi đặt vé máy bay chưa?」 Ân Chẩn đột nhiên nghĩ đến liền hỏi,
「 Đặt rồi. Vé máy bay của ba mẹ và Chẩn mẫu thân đại nhân cũng đã đặt xong. Chẩn cũng nên bắt đầu thu dọn hành lý đi a!」Đan Cư vừa sửa sang vừa nói,
「? Em thật sự nói với ba mẹ em rồi á?」 Ân Chẩn bất khả tư nghị, anh cứ tưởng ba mẹ anh chỉ nói chơi thôi.
「 Nói rồi! Phụ thân đại nhân nói nhất định phải đem anh tới cho hai người xem, cho nên anh phải đi.」 Đan Cư thu thập hành lý xong, đem vali đặt sát tường.
「 Ác, anh biết rồi.」 Ân Chẩn lơ đễnh nói,
「Không được! Thứ sáu này đi rồi! Phải lập tức thu thập hành lý! Em đi lấy sách, thuận tiện giám sát anh luôn.」 Đan Cư thực còn thật sự nói, Ân Chẩn chỉ biết nghe lời.
|
46
Ân Chẩn lái xe chở người yêu về nhà.
Đan Cư nhìn Ân Chẩn lôi vali, mở tủ quần áo, đem quần áo ra khỏi tủ mới yên tâm lấy sách ra xem. Ân Chẩn chậm chạp gấp từng cái áo từng cái quần bỏ vào vali, mỗi style mỗi màu đều lấy ra một bộ, đồ dùng cho mùa đông hay mùa hạ gì cũng đem bỏ vào tất, chỉ vì một mục đích chính là hi vọng Đan Cư có thể ở nhà anh lâu hơn tí xíu. Nhưng anh lại không biết Đan Cư thật ra đã quyết định hôm nay ở đây, tối chủ nhật lại về ký túc xá là được. Hiện tại ký túc xá rất ồn, cậu không có biện pháp làm cho mình chuyên tâm được.
Ân Chẩn cuối cùng cũng đã thu dọn xong, đang ai oán nhìn về phía Đan Cư. Cậu vừa vặn cũng ngẩng đầu lên.
「 Gì vậy?」 Đan Cư nghi hoặc hỏi,
「 Cư Nhi phải đi sao……」 Ân Chẩn thấp giọng nói, bộ dạng sắp sửa muốn ra ngồi góc tự mọc nấm hương tới nơi rồi.
「 Đâu có! Em muốn ở đây mà, hay là anh muốn em về?」 Đan Cư cố ý hỏi lại, nguyên lai Ân Chẩn đang phiền não việc này a!
「 Không có không có! Cư Nhi muốn ở đây anh đương nhiên là hoan nghênh a!」 Ân Chẩn lập tức vui vẻ nói, ôm lấy người yêu cọ a cọ,
「 Ân, em đói bụng, đi nấu cơm trưa cho em ăn đi, em muốn ăn sủi cảo.」 Đan Cư bốc đồng nói,
「 Được được được, Cư Nhi chờ anh một chút a!」 Ân Chẩn lập tức chân chó xuống lầu nấu cơm trưa. Đan Cư yên tâm tiếp tục lôi sách ra chuyên tâm đọc.
Ân Chẩn rất nhanh nấu xong sủi cảo, chuẩn bị nước tương chấm sủi cảo xong lại bưng lên lầu cho người yêu
「 Cư Nhi ~ có thể ăn rồi!」 Ân Chẩn nói,
「 Được.」 Đan Cư liền đóng sách lại, ngồi kế bên Ân Chẩn bắt đầu ăn bữa trưa ngon lành.
Ân Chẩn đương nhiên rất là vui vẻ đút cho người ăn, em một miếng anh một miếng, lại còn cầm sẵn giấy ăn trên tay thay người yêu lau nước canh lỡ dính xuống cằm. Thật là phi thường săn sóc a!
Đan Cư ăn no xong lại muốn ngủ
「 Em muốn ngủ.」 Đan Cư lại đùa giỡn tùy hứng,
「 Được, để anh dọn bàn xong chúng ta liền đi ngủ.」 Ân Chẩn ôn nhu nói,
「 Ân.」
Đan Cư vào phòng tắm súc miệng, chuẩn bị ngủ trưa. Ân Chẩn lấy tốc độ cực nhanh dọn dẹp, lên lầu cùng người yêu ngủ trưa! Ngủ trưa xong, Đan Cư lại bắt đầu đọc sách, Ân Chẩn ở bên cạnh quấy rầy, giả đò đáng yêu dụi tới dụi lui vào người Đan Cư.
「 Cư Nhi Cư Nhi, xem xong chưa?」 Ân Chẩn cách năm mười phút lại hỏi một lần.
「 Chưa xong.」 Đan Cư đều rất kiên nhẫn trả lời,
「 Ác……」 Ân Chẩn thất vọng đáp lại, qua năm mười phút lại hỏi lần nữa, cứ tuần hoàn như vậy, anh hỏi em trả lời. Cuối cùng, đến khi Đan Cư thật sự xem xong, Ân Chẩn liền vui vẻ đè người yêu xuống hôn.
「 Được rồi! Ngoan.」 Đan Cư sờ sờ đầu người yêu nói,
「 Cư Nhi hiện tại muốn làm cái gì?」 Ân Chẩn làm nũng hỏi,
「 Ân…… Anh muốn làm cái gì a!」 Đan Cư đem vấn đề hỏi ngược lại Ân Chẩn,
「 Ân…… Vậy xem phim đi!」 Ân Chẩn suy nghĩ một chút rồi trả lời,
「 Chúng ta đi tìm phim trước!」
Đan Cư kéo người yêu dậy. Hai người cùng nhau tìm phim, dù sao có nghỉ ngơi thì cũng phải cùng nhau tìm thứ để giải trí a! Hai người xem phim xong lại xuống lầu nấu cơm. Đan Cư nói cậu nấu, cho nên Ân Chẩn mừng rỡ đứng ở đằng sau Đan Cư hỏi cậu muốn nấu cái gì.
「 Chẩn hôm nay muốn ăn cái gì?」 Đan Cư hỏi,
「 Gì cũng được, Cư Nhi thích thì được rồi. Ta muốn ăn đồ Cư Nhi nấu.」 Ân Chẩn nghĩ nghĩ rồi nói,
「 Được, anh ra ngoài chờ đi.」 Đan Cư lấy nguyên liệu ra, bắt đầu nấu.
Ân Chẩn đành phải ngoan ngoãn tiêu sái đền ngồi ghế quầy bar, nhìn Đan Cư nấu cơm.
|
47
Đan Cư làm chút mì xào bình thường cùng canh rau dưa. Ân Chẩn vẫn còn rất mong chờ giúp người yêu đem mỹ thực đặt lên bàn.
「 Ăn thôi.」
Hai người ngồi xuống liền bắt đầu động đũa. Ăn no lại phân công thu dọn tàn cục. Đến phòng khách xem truyền hình ăn trái cây, nghỉ ngơi xong lại lên lầu tắm rửa, Đan Cư quyết định tắm rửa xem sách thêm một chút nữa rồi mới ngủ.
Hai người ngâm bồn đến thoải mái rồi mới đứng lên mặc quần áo, Đan Cư vừa đọc sách vừa để cho Ân Chẩn thay cậu lau khô tóc. Ân Chẩn vừa ôn nhu lau khô tóc cho đối phương, vừa ngửi hương thơm từ người cậu phát ra. Đan Cư không hay dùng dầu gội có mùi nặng, nhưng tóc và thân thể lại luôn phát ra một mùi thơm thản nhiên. Ân Chẩn rất thích, vì thể sau khi anh phát hiện ra liền luôn tìm cách tới gần người yêu, ngửi ngửi mùi thơm đó. Lau khô tóc rồi thì phải chải đầu. Ân Chẩn cẩn cẩn dực dực dùng lược chải tóc cho người yêu, kiểm tra da đầu của cậu có điều gì bất thường hay có tóc bạc hay không, mọi thứ đều không có, vì thế đầu Đan Cư phi thường tốt a! Sau đó, Ân Chẩn dựa vào vai người yêu, cùng đọc sách. Đan Cư hoàn toàn không bị Ân Chẩn quấy rầy đến, phi thường chăm chú, bởi vì cậu không muốn phải đọc thêm lần thứ hai.
Xem sách xong đương nhiên là phải đi ngủ, lúc tắm cả hai đã đánh răng luôn rồi, vì thế trực tiếp lên giường ngủ luôn. Ân Chẩn để cho người yêu vất vả đọc sách nằm ngủ ngon, chính mình thì nằm sát bên cạnh.
「 Cư Nhi ngủ ngon.」 Ân Chẩn nhẹ giọng nói bên tai người yêu,
「 Ngủ ngon, Chẩn.」 Đan Cư cũng đáp lại hắn,
Hai người rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Đan Cư lại tiếp tục vì kỳ thi mà phấn đấu. Ân Chẩn cũng chăm chú xem bài báo cáo tâm đắc cuối kỳ của sinh viên lớp Đan Cư nộp lên. Đại bộ phận đều nêu cảm nhận có thể học rất nhiều kiến thức, nội quy mới của trường rất tốt, hy vọng học kỳ sau có thể tiếp tục có hiệu lực, cách dạy của thầy giáo rất hài hước linh tinh gì đó, có cảm giác như mấy đứa này rất nhiệt tình đi vuốt mông ngựa anh.
Đám bài báo cáo tâm đắc này quả là chả có tâm ý gì hết! Sửa đến bài của Đan Cư nhà anh, liền phát hiện ra cậu thực sự rất chuyên tâm mà viết, là bài viết tay, lại còn viết đầy cả hai tờ giấy A4! Quả là siêu cấp nghiêm túc a!
Khó trách các giáo viên khác đều nói với anh những bài báo cáo tâm đắc của Đan Cư viết đều phi thường chân thật, hoàn toàn không có ý đồ muốn giáo viên vui vẻ, đôi lúc sẽ đưa ra một vài đề nghị rất đúng trọng tâm cho các giáo viên, ví dụ như mỗi khi giáo viên dạy sai một điều gì đó cũng sẽ nhắc nhở, đi học còn chuyên tâm đọc trước bài ở nhà đã khiến cho giáo viên dạy cậu đều khen không dứt miệng!
Ân Chẩn sau này mới biết đám đồng sự của mình không hề nói dối một chút nào!
Vì thế, bài báo cáo tâm đắc của Đan Cư đương nhiên đạt điểm cao nhất, mà bạn tốt của Cư Nhi nhà hắn – Trang Cao Ưng cũng viết khá tốt, nhưng chỉ mới viết có một nửa, khiến cho Ân Chẩn nhất thời không biết phải cho điểm làm sao, bởi vì đây là điểm quyết định xem sinh viên có vượt qua được học kỳ này hay không, không thể qua loa!
Cuối cùng vẫn là quyết định để cho Đan Cư 98 điểm Trang Cao Ưng 97 điểm, những người khác tối đa cũng chỉ có 87 điểm mà thôi, cứ vậy mà từ từ hạ điểm xuống. Dù sao cũng là ngành Trung văn, hành văn đương nhiên tốt a! Chỉ là dùng vào việc không cần thiết thôi….
Hai người tự làm việc của mình đến giữa trưa, vì cả hai không muốn động thủ, cho nên quyết định gọi điện mua đồ ăn.
「 Cư Nhi muốn ăn cái gì? Ở đây có menu này.」 Ân Chẩn mở ngăn kéo bàn trong phòng khách lấy một tập menu gọi đồ ăn của các cửa hàng, có phân loại rất tốt nữa, đem cho Đan Cư trực tiếp lật đến loại món muốn ăn, giá cả lẫn mỹ vị khá được, Ân Chẩn còn viết cả đánh giá của mình lên từng món cho Đan Cư có thể dựa vào đó mà tham khảo. Cuối cùng cả hai cũng chọn được một chỗ, gọi điện thoại đến đặt hàng, công việc sau đó chính là chờ cơm trưa đến
|
48
Ăn no rồi, Đan Cư lại muốn tiếp tục đọc sách, chỉ còn một chương là chưa xem thôi, xem xong là có thể nghỉ ngơi rồi!
Ân Chẩn vốn muốn cùng người yêu ngủ trưa, nhưng nghe người yêu nói xong đành phải để cho cậu đi đọc sách, phải buông tha ý niệm ngủ trưa trong đầu a. Đan Cư rất nhanh đã xem xong, quyết định lên máy tính nghịch thư giãn đầu óc một chút. Bởi vì nếu xem phim thì quá mức thả lỏng rồi, vẫn là nên bảo trì một chút bầu không khí sau khi xem xong sách thì tốt hơn. Lúc này Đan Cư đột nhiên nghĩ đến chuyện phi thường trọng yếu.
「 Chẩn, thứ sáu này anh có thể cùng em bay ra nước ngoài sao? Trường học không có việc gì chứ?」 Đan Cư khẩn trương hỏi, có một vài trường sẽ không cho giáo viên nghỉ trước kỳ nghỉ vì còn phải họp hành và chấm bài thi nữa.
「 Không có, môn của anh đã thi xong từ hôm thứ hai, chỉ cần chấm bốn lớp là được, họp hành gì đó anh cũng không tham gia. Cư Nhi không cần lo.」 Ân Chẩn thong dong trả lời người yêu.
「 Vậy là tốt rồi.」 Đan Cư thế này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì phải đổi lại vé máy bay! Như vậy thì rất phiền! May mà không cần.
Trở lại ký túc xác, Đan Cư nhận được cú điện thoại.
“A Cư, cậu về ký túc xá rồi sao?” Là của Trang Cao Ưng gọi tới.
“Ân, có chuyện gì sao?”
“Không có! Ôn Văn và Nho Nhã nói bọn tớ sẽ không về ký túc xá, mai trực tiếp lên lớp thi thì được rồi. Cho nên tới báo với cậu một tiếng tớ không về, chỉ vậy thôi.”
“Ừ, vậy thì tớ cũng về nhà Ân Chẩn luôn, bye.”
Đan Cư nói xong liền tắt điện thoại.
「 Xảy ra chuyện gì sao?」 Ân Chẩn nghi hoặc hỏi,
「 Không có gì, chúng ta về nhà anh đi! Sáng mai chở em tới trường thi.」 Đan Cư trực tiếp ngồi lại trong xe ra lệnh.
「 Ác.」 Ân Chẩn quay vào trong xe, chở người yêu về nhà.
Trên đường về, Đan Cư đem cuộc trò chuyện vừa rồi nói cho Ân Chẩn. Anh nghe xong liền hiểu, sứ mệnh của hai người kia nhất định đã hoàn thành rồi!
Trở về lại nhà Ân Chẩn, Đan Cư lập tức leo lên giường ngủ, ngày mai cậu còn phải thi a.
Thi xong, Đan Cư hỗ trợ giúp Ân Chẩn sửa bài thi cùng ghi điểm, như vậy cũng giúp cậu đỡ căng thẳng hơn. Ân Chẩn làm xong hết chuyện của mình thì ngồi bên cạnh Đan Cư, vừa quấy rối vừa đốc thúc cậu xem bài vở.
Khi tâm tình Ân Chẩn tốt thì lập tức quấy rối Đan Cư, cọ cọ làm nũng, nhưng mỗi lần như vậy anh đều chọn thời điểm Đan Cư đã xem xong hoặc vừa xong một chương mới giở trò.
「 Cư Nhi Cư Nhi, thật nhàm chán!」 Ân Chẩn giật sách của người yêu, không cho cậu xem.
「 Vậy anh đi chơi máy tính đi a!」 Đan Cư kiên nhẫn trả lời người yêu,
「 Không! Cư Nhi không thèm chơi với anh!」 Ân Chẩn tiếp tục làm nũng.
「 Vậy anh muốn làm cái gì đây?」 Đan Cư tiếp tục hỏi,
「 Ân…… Không biết.」 Ân Chẩn thế nhưng lại lôi ra một câu trả lời vô trách nhiệm đập trả lại cho cậu.
「 Chúng ta xem phim đi!」 Đan Cư nói,
「 Được! Chúng ta xem phim này!」 Ân Chẩn vui vẻ đem đĩa đã tìm sẵn đưa cho Đan Cư.
Đan Cư liền biết mình sập bẫy rồi, dù sao thì cũng nên cho đầu óc tỉnh táo một chút a! Hai người cứ vậy cùng nhau xem phim, xem xong thì cũng đã đến giờ cơm chiều, Đan Cư và Ân Chẩn liền quyết định ăn ngoài. Bởi vì một khi đã ra nước ngoài, mỗi bữa cơm sẽ do Đan phu nhân và Ân phu nhân phụ trách nấu, cho nên muốn nhân cơ hội này mà ăn nhiều thức ăn nhanh một chút! Bằng không thì sẽ phải nhịn đến cả tháng nha! Hai người vừa nghĩ tới liền cảm thấy thực khủng bố! Huống chi, với cá tính của hai vị mẫu thân này, trên bàn ăn sẽ có một nửa toàn là rau xanh đó! Đối với hai tên động vật ăn thịt này mà nói thì coi như giết quách hai đứa luôn đi cho xong!
[/youtube]
|
49
Rất nhanh đã đến ngày thi cuối cùng, Đan Cư thi xong thì tâm tình rất ư là thoải mái, bắt đầu làm nũng Ân Chẩn. Ân Chẩn đương nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của người yêu, ngược lại còn ôn nhu dung túng. Hiếm mà! Cho nên không cần so đo.
Sáng sớm thứ sáu, bốn người cùng nhau đến sân bay làm thủ tục. Đan Cư rất quen thuộc với những loại thủ tục này cho nên tình nguyện làm thay.
Lên máy bay cất cánh, Đan cư vui vẻ điều chỉnh ghế ngồi, dựa vào bả vai Ân Chẩn mà ngủ.
「 Cư Nhi ngủ đi!」
Ân Chẩn ôn nhu giúp người yêu đeo miếng che mắt, đắp thay chăn, đeo tai nghe nhạc là có thể ngủ ngon. Đan Cư rất nhanh đã ngủ. Ân Chẩn điều chỉnh tivi nho nhỏ đằng trước mặt một chút, bắt đầu tìm phim xem để giết thời gian, anh hiện tại vẫn chưa buồn ngủ lắm. Muốn đến Châu Âu nơi ba mẹ Đan Cư đang sống thì bắt buộc phải chuyển máy bay tại một trong những nước Đông Nam Á, cho nên xem xong phim này hẳn cũng đã đến lúc chuyển máy bay rồi.
Chuyển qua máy bay khác xong lại tiếp tục ngủ. Qua mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, rốt cục cũng đã đến Châu Âu. Ba mẹ Đan Cư sẽ trực tiếp đến sân bay đón mọi người.
Bốn người vừa ra khỏi cổng, Đan Cư liền bắt đầu tìm kiếm bóng dáng ba mẹ mình.
「 Cư Nhi! Ba mẹ ở đây này!」 Rất nhanh, ba mẹ Đan Cư đã giơ tay ngoắc bọn họ.
「 Đan tiên sinh, Đan phu nhân, đã lâu không gặp!」 Ân lão gia cùng Ân phu nhân hướng hai người chào hỏi,
「 Ân tiên sinh, Ân phu nhân! Đã lâu không gặp!」 Đan thị vợ chồng cũng hướng bọn họ chào hỏi,
「 Chúng ta lên xe về nhà trước đi!」 Đan phu nhân hòa ái nói, ở sân bay nói chuyện cảm thấy không phù hợp cho lắm, về nhà nói thì tốt hơn.
Đoàn người trở lại căn biệt thự của vợ chồng Đan thị.
「 Cư Nhi vất vả rồi! Đài Loan có lạnh không? Có thích ứng được không?」Đan phu nhân khẩn cấp hỏi con,
「 Không đâu! Tuy ở Đài Loan hiện tại là mùa đông, nhưng không có lạnh. Con vẫn có thể thích ứng tốt.」 Đan Cư trả lời mẹ.
「 Vậy là tốt rồi.」 Đan phu nhân hiền lành sờ sờ đầu con.
「 Ân.」
Đan Cư tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Ân Chẩn cảm nhận được người yêu đang rất vui. Đại khái là gặp lại ba mẹ cho nên phi thường cao hứng đi! Dù sao thì bốn tháng mới gặp một lần, đúng là rất lâu a! Đan Cư lại phi thường khát vọng bầu không khí ấm áp của gia đình, đương nhiên là hi vọng có thể thường xuyên được gặp mặt ba mẹ.
「 Đan phu nhân, chúng ta đến đây nghỉ cả một tháng! Thật sự là làm phiền hai người rồi!」 Ân phu nhân nói,
「 Không đâu! Cùng nhau đón lễ như vậy mới náo nhiệt nha! Trước giờ nhà chúng tôi chỉ có ba người! Lần này lại biến thành sáu người đương nhiên là tốt hơn a!」 Đan phu nhân nói, đàn bà nói chuyện với nhau dĩ nhiên không dứt, hai đứa con xem hai người mẹ mình tán gẫu đến thực vui vẻ.
Đan Cư dẫn người yêu đến phòng mình, cậu biết bốn người lớn này sẽ không ngừng nhanh như vậy, cho nên vẫn là tự mình dẫn anh lên phòng đi!
「 Oa! Phòng Cư Nhi có bầu không khí thật thoải mái a!」 Ân Chẩn vào phòng người yêu liền tán thưởng.
Phòng Đan Cư không quá lớn, nhưng cách bài trí lại cảm thấy rất ấm áp, không quá hoa lệ, rất đúng phong cách Cư Nhi.
「 Đem đồ đạc trong hành lý bỏ vào tủ áo đi!」 Đan Cư nói, kỳ thật chính mình cũng không mang nhiều, bởi vì ở đây cậu cũng có quần áo dành cho bốn mùa, ba mẹ đều chuẩn bị tốt giúp cậu rồi, cho nên Ân Chẩn tự đem đồ dùng của mình bảo vào tủ.
「 Giờ làm gì đây?」 Ân Chẩn hỏi người yêu,
「 Chúng ta có thể ra ngoài tham quan.」 Đan Cư nói,
「 Vậy đi thôi!」
Ân Chẩn lập tức liền kéo người yêu đi. Hai người nói với quản già một tiếng để ông mang cả hai vào nội thành chơi một chút. Hai người vào nhàn tản vào nội thành chơi xong liền để quản gia dẫn trở về. Về nhà một lúc liền được gọi xuống ăn cơm, hôm nay là do Đan phu nhân xuống bếp. Tuy Đan Cư nói phải ăn một tháng rất là chán ghét, nhưng mà……
「 Mẹ em nấu cơm rất ngon! Mặc dù ăn ngán rồi!」 Đan Cư nói,
「 Ác.」 Ân Chẩn hết nói, theo quản gia đến phòng ăn. Bốn trưởng bối đang ngồi chờ hai người.
「 Cư Nhi, A Chẩn, mau đến đây ăn đi!」 Ân phu nhân hiền lành nói với hai đứa.
「 Dạ.」 Hai người ngồi xuống.
Mọi người bắt đầu ăn cơm.
|