Nhất Kiến Chung Tình
|
|
40
Buổi trà chiều chấm dứt, tiếp đến là tiết mục tản bộ. Ân phu nhân và Ân lão gia cùng nhau đi đằng trước, vui vẻ nắm tay nhau vừa đi tản bộ vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn cùng nhau cười khúc khích. Ân Chẩn và Đan Cư lặng lẽ đi đằng sau, anh cũng lặng lẽ nắm lấy tay Đan Cư. Đan Cư tuy cảm thấy ngọt ngào nhưng lại thẹn thùng cúi thấp đầu xuống. Ân Chẩn tuy cũng muốn khi dễ người yêu chút chút, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, nếu Cư Nhi lại giận lên không thèm để ý tới anh thì khổ. Ba mẹ nhất định sẽ đứng về phía Đan Cư, Càng tổng quản nhất định sẽ đứng về bên đúng hơn, không một ai sẵn sàng nói giúp anh một tiếng, cho nên nên ít làm chuyện xấu thì tốt hơn!
Bốn người đi dạo quanh một vòng hoa viên đến hơn một tiếng đồng hồ, coi như là vận động cơ thể, mặt khác là để giết thời gian, bình thường nếu không vận động, sẽ biến thành ông béo bà béo nha!
Dù sao cũng không biết phải làm gì, chẳng bằng đi ra ngoài phơi nắng cho khỏe mạnh tí còn tốt hơn.
Sau khi đã hoàn thành tiết mục tản bộ, Ân lão gia và Ân phu nhân dắt con và con dâu vào nhà, đem một vài vị trí phòng trọng yếu nói cho Đan Cư biết, như vậy sẽ không sợ cậu bị lạc nữa. Ân Chẩn liền mang người yêu đi xem xét, bắt đầu từ cửa chính tiến vào.
「 Đây là đại sảnh. Từ cầu thang giữa đại sảnh đi lên, phía bên trái là phòng chờ dùng cho khách, thư phòng, phòng ăn dùng để tiếp đãi khách linh tinh, bên phải là phòng dành cho khách ở, phía bên trái dưới cầu thang là phòng bếp, bên phải là phòng dành cho người hầu. Cửa lớn có hai lớp, không có bất cứ kẻ lạ mặt nào có thể tiến vào. Phía bên trái đại sảnh là nơi tổ chức vũ hội, bên phải là nơi triển lãm một ít sản phẩm do nhà anh phát triển. Phòng ba mẹ chúng mình ở giữa, được tách khỏi những địa phương khác bằng một vườn hoa mà lúc nãy chúng ta vừa mới đi qua ấy.」 Ân Chẩn một hơi giới thiệu xong mới mang người đi tham khảo.
Đan Cư đi theo Ân Chẩn, cảm thấy căn nhà này thật là bự a!
Ân Chẩn nói cả ngọn núi này đều là nhà của anh, bởi vì ba mẹ muốn bảo vệ mảnh rừng xinh đẹp này, muốn góp một phần sức lực bảo vệ địa cầu!
Bữa tối, đương nhiên Đan Cư vẫn là ở Ân gia ăn, và vẫn là do Ân phu nhân xuống bếp. Tay nghề của Ân phu nhân rất tốt, Đan Cư ăn đến ngon miệng. Ân phu nhân còn dặn dò con trai phải thường xuyên mang con dâu về nhà, chỉ cần Đan Cư đến, Ân phu nhân nhất định sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn! Điều này khiến cho Ẩn Chẩn ghen tị nha,
「 Hừ! Mẹ không có nấu cơm cho con ăn, nhưng lại cho Cư Nhi ăn! Thật bất công!」 Ân Chẩn cố ý đau lòng nói,
「 Cư Nhi là con dâu của mẹ! Không được sao?」Ân phu nhân cũng cố ý giả đò ngây thơ trả lời.
「 Được rồi, để cho Cư Nhi chế giễu rồi kìa.」 Ân lão gia ngắt cuộc đối thoại của vợ cùng đứa con ngây thơ vô số tội.
Đan Cư không biết đáp lại như thế nào, cho nên trầm mặc không nói gì. Dần dà cũng từ bỏ chuyện kia. Qua thời gian bữa tối liền tới thời gian tắm rửa, Đan Cư rất chờ mong không biết phòng Ân Chẩn có bồn tắm mát xa loại lớn hay không a? Đáp án đương nhiên là có, bởi vì Ân Chẩn cũng rất thích ngâm bồn.
「 Bồn tắm mát xa loại lớn nha!!」 Ánh mắt Đan Cư rực sáng.
「 Cư Nhi cũng thích tắm bồn sao?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Phải! Em rất thích tắm bồn! Rất thoải mái!」 Đan Cư vui vẻ trả lời,
「 Vậy lần sau chúng ta đi ngâm suối nước nóng được không?」 Ân Chẩn lập tức nói,
「Được!」 Đan Cư đương nhiên là đáp ứng rồi. Cậu đã lâu rồi không đi ngâm suối nước nóng, bởi vì chỉ có một mình mình đi sẽ có cảm giác rất kỳ quái a….. Bất quá hiện tại đã có Ân Chẩn rồi, Đan Cư muốn đi đâu, đều có Ân Chẩn đi cùng nha.
|
41
Tắm rửa thoải mái xong, Đan Cư mặc áo ngủ, vui vẻ nhảy lên giường, túm lấy cái remote mở cái TV LCD trong phòng Ân Chẩn lên.
「 Hình ảnh nét quá a!!」 Đan Cư cảm thán nói,
「 Thật sao? Cái TV ở nhà kia cũng giống vậy mà!」
Ân Chẩn ôn nhu lấy lược chải đầu cho người yêu. Tóc Cư Nhi thực mềm mại!
「 Ân…… Kỳ thật không sai biệt lắm.」Đan Cư nhìn một cái rồi phát biểu cảm nghĩ.
Ân Chẩn đã chải đầu gọn gàng lại cho người yêu, đem lược cất đi.
「 Muốn ngủ sao?」 Ân Chẩn trở lại bên giường, hỏi người yêu,
「 Còn sớm mà! Xem phim đi!」
Đan Cư làm nũng nói. Bộ dáng “nếu anh không nghe theo cậu liền khóc cho anh xem” này của Đan Cư quả là chiêu công kích cực mạnh khiến Ân Chẩn không thể cự tuyệt nổi!
「 Được được được. Muốn xem cái gì thì chọn đi!」
Ân Chẩn có chút bất đắc dĩ nhấn một nút của cái remote đang nằm trong tay Đan Cư, một mặt vách tường đột ngột mở ra, bên trong là chứa đầy đĩa phim điện ảnh.
「 Oa! Đỉnh quá a!」 Đan Cư cực kỳ kinh ngạc cùng tò mò chạy tới,「 Có rất nhiều phim em còn chưa có xem qua a! Còn có đĩa phim đã hết xuất bản nữa nha!!」 Đan Cư vừa thích thú ngắm vừa thảng thốt. Nguyên một bộ dáng cục cưng hiếu kỳ đập vào mắt Ân Chẩn, rất là đáng yêu.
「 Thể loại kinh dị khủng bố ở phía rìa bên trái ấy.」
Ân Chẩn trực tiếp đem vị trí nói cho người yêu. Đan Cư lập tức đi đến bên kia, bắt đầu chọn phim. Ân Chẩn cũng thừa dịp này gọi điện thoại phân phó Càng tổng quản giúp anh chuẩn bị một ít điểm tâm và đồ uống.
Đan Cư chọn nửa ngày mới cầm được một đĩa phim quay về.
「 Xem này! Phim này lúc trước em muốn xem cực kỳ, nhưng tìm trên mạng cả buổi cũng không thấy có a!」
Đan Cư vui vẻ lại hưng phấn cầm một đĩa phim thoáng nhìn là một bộ phim kinh dị cũng rất khủng bố đưa cho Ân Chẩn. Ân Chẩn lập tức bỏ vào đầu chiếu, Đan Cư khẩn cấp nằm úp sấp trên giường, chui vào chăn, chỉ lộ ra cái đầu, chuẩn bị xem phim kinh dị. Ân Chẩn vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, nở nụ cười.
「 Cư Nhi, em rốt cuộc là sợ hay không sợ a?」 Ân Chẩn vừa có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười hỏi,
「 Không sợ a! Nhưng làm như vậy sẽ có không khí nha!」 Đan Cư đương nhiên trả lời,
「 Được rồi! Em vui vẻ là tốt rồi.」Ân Chẩn cũng không thể nói cái gì nữa, thôi thì tùy ý người yêu đi!
Lúc này Càng tổng quản gõ cửa, ông mang đến một tô bắp rang lớn, một bình nước chanh và hai cái ly tới.
「 Mời hai vị thiếu gia chậm dùng. Nếu còn cần gì cứ phân phó..」 Càng tổng quản đem mọi thứ đặt xuống rồi cung kính nói.
「 Cám ơn Càng gia gia. Càng gia gia có muốn cùng xem không?」 Đan Cư rất lễ phép mời Càng tổng quản lưu lại cùng nhau xem,
「 Tôi còn có việc chưa làm xong. Hai vị thiếu gia cứ xem đi! Tôi đi trước có việc.」 Càng tổng quản uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Đan Cư. Một, quả thực là có việc làm chưa xong. Hai, chính là ông không muốn làm bóng đèn!
「 Được rồi! Vậy Càng gia gia làm xong sớm một chút, đi tắm rồi nghỉ ngơi nha!」Đan Cư thực săn sóc nói,
「 Được, hai vị thiếu gia ngủ ngon.」 Càng tổng quản hiền lành nói, rời khỏi phòng.
Hai người ổn định chỗ xong, Ân Chẩn liền nhất nút chiếu, không nghĩ tới cái phim lúc nãy chọn lại là phim đồng tính a!!
Đan Cư vốn rất là chờ mong, uống một hơi nước trái cây xong liền bắt đầu xem phim điện ảnh. Vừa nhìn thấy hình ảnh đầu tiên liền phun toàn bộ nước trong miệng! Đã vậy còn bị sặc ho đến muốn rớt cả phổi. Ân Chẩn ăn bắp rang cũng á khẩu không nói được gì, lập tức nhấn nút tạm dừng. Hình ảnh liền dừng lại ngay cái chỗ hai nhân vật chính đang cởi quần áo cho nhau……Đan Cư thật vất vả mới có thể ngừng ho khan, nhìn thấy, sắc mặt lại phi thường khó coi. Ân Chẩn cố gắng nuốt một miệng bắp rang vào bụng, lập tức tắt luôn máy, rút dây diện, lấy hộp đĩa ra xem, cái bìa đúng là tên phim kinh dị a! Sao lại tự dưng biến thành phim đồng tính rồi?!! Anh ngó qua sắc mặt phi thường không tốt của Đan Cư, không dám lên tiếng giải thích, chỉ có thể tự suy nghĩ xem sao lại ra cớ sự như vậy. Rốt cục anh cũng đã biết hung thủ chính thằng bạn tốt kiêm thằng bạn xấu xa lại là đồng sự cùng làm việc tại trường đại học của Đan Cư – Khuông Ngân, chỉ có tên đó mới biết trong phòng anh có gian phòng bí mật chứa phim, chỉ có tên đó mới có thể mượn phim của anh. Nhất định là hắn!!
|
42
Đan Cư khụ một tiếng, lẳng lặng lấy giấy lau đi nước trái cây bị cậu phun ra, may mắn chỉ trúng tủ để đồ ăn, không phun trúng giường. Ân Chẩn không dám lên tiếng, lặng lẽ quan sát từng động tác của người yêu.
Hai người vẫn bảo trì trầm mặc.
Đan Cư cũng không nói một câu nào, đứng dậy xử lý tàn cục, sau đó vào phòng tắm đánh răng, leo lên giường ngủ.
Ân Chẩn nhìn qua nhìn lại cũng không dám khẳng định cậu đang tức giận hay không tức giận. Đây là cái biểu cảm gì nha. Thật là khủng khiếp!!! Ai tới cứu anh đi a?
Dĩ nhiên là không có ai rồi…. Ân Chẩn đem đồ ăn xuống phòng bếp cho bọn người hầu ăn, trở lại phòng đánh răng, sau đó đương nhiên là đi ngủ. Hai người không hề nói chuyện, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người cuối cùng cũng nói chuyện với nhau sau khi rời giường đánh răng rửa mặt.
「 Cư Nhi…… Chuyện đêm qua…… Anh thật sự không biết gì hết!! Anh có thể thề!! Nhất định là bạn anh mượn đĩa xem rồi lại động tay động chân!! Bởi vì đĩa phim kia chỉ có mình tên đó chạm qua thôi!! Anh chưa từng xem qua!! Người của Càng thúc cũng không hề mượn xem! Thật đó! Anh tuyệt đối không có nói sai đâu!!」 Ân Chẩn rối rít giải thích, rất sợ người yêu tức giận,
「…… Em chưa có nói cái gì hết…. Anh làm gì khẩn trương dữ vậy?」Đan Cư đột nhiên banh ra một câu như thế, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình tức giận,
「……? Em không có trách anh?」 Ân Chẩn nghi hoặc hỏi, bằng không vì cái gì ngày hôm qua lại không nói chuyện với anh? Chẳng lẽ anh đã lý giải sai lầm?
「 Không có. Chỉ là mất hứng không được vui, cho nên không muốn nói chuyện, chỉ vậy thôi mà.」 Đan Cư giải thích. Cậu sợ mình mở miệng ra sẽ gây chiến, cho nên vẫn không nên nói lời nào thì hơn!
「 Ác! Làm anh bị dọa chết khiếp! Anh nhất định phải tìm cái tên ngu ngốc kia tính sổ! Tức chết anh!」
Ân Chẩn nhẹ nhõm thở ra một hơi, chuẩn bị đi tìm Khuông Ngân tính sổ. Đan Cư không nói gì, hiển nhiên là cậu cũng muốn tính sổ a! Hai người trở lại bình thường liền cùng nhau đi ăn bữa sáng. Vợ chồng Ân thị nhất định là đang đợi bọn cậu rồi.
Ăn sáng xong, Ân Chẩn liền mang người yêu trở về nhà mình. Ngày mai là thứ hai, tới lúc phải đi làm đi học lại rồi. Ân Chẩn còn chưa có chấm bài thi, cần phải đem chính sự làm xong trước mới được.
Trở lại nhà Ân Chẩn, anh đi chấm bài thi, còn Đan Cư thì nhàm chán xem ti vi, trong lòng tính toán lát nữa xuống bếp nấu cơm trưa thì làm món gì mới tốt đây?
Đan Cư vừa xem tivi vừa nghĩ, cuối cùng nghĩ không ra đành phải tắt tivi, đi xuống bếp mở tủ lạnh xem còn thứ gì có thể nấu. Dù sao thì phải có nguyên liệu mới có thể nấu ăn a! May mà đồ trong tủ lạnh rất đa dạng, Đan Cư vừa nhìn đã lập tức nghĩ ra được vài món sở trường.
Quyết định thực đơn bữa trưa xong, Đan Cư mang tâm tình tốt trở lại phòng khách xem truyền hình.
Ân Chẩn chấm bài thi xong cũng đã gần giữa trưa. Anh xuống lầu mới phát hiện người yêu đang bận rộn trong bếp.
「 Cư Nhi đang nấu ăn sao? Anh vốn định nói em đi ra ngoài ăn nha!」 Ân Chẩn đi đến quầy bar nói với người yêu.
「 Đi ra ngoài ăn phải trả tiền! Để em nấu là được rồi, cũng sắp xong rồi, anh ngồi chờ một chút đi!」 Đan Cư không ngẩng đầu lên, nói. Cậu đang làm món cuối cùng.
「 Ân.」 Ân Chẩn ngồi xuống ghế bar chờ. Tay nghề Cư Nhi cũng tốt lắm a! Thơm ghê!
Ân Chẩn rất là chờ mong cơm trưa này. Hai người cùng nhau ăn cơm tình yêu do Đan Cư tự tay nấu. Siêu cấp mỹ vị nha! Ân Chẩn nói anh muốn Cư Nhi thường xuyên nấu đồ cho anh ăn! Cư Nhi đương nhiên vui vẻ đồng ý, có chút thẹn thùng, bất quá có thể nấu ăn cho người yêu, ai mà không vui chứ?
|
43
Ăn trưa xong, Đan Cư muốn trở về phòng mình sửa sang lại một chút, ngày mai còn phải lên lớp. Nhưng Ân Chẩn lại không muốn cho người yêu trở về, bởi vì anh không tiện lên ký túc xá! Đây là quy định do hai người đặt ra! Ân Chẩn đương nhiên là không đáp ứng!
「 Chẩn ~ chở em về đi!」 Đan Cư bắt đầu cầu xin,
「 Không! Chết cũng không chịu! Sáng mai anh đưa em về!」Ân Chẩn phi thường ngây thơ nói,
「 Chẩn ~ cầu xin mà!」 Đan Cư tiếp tục cầu xin.
Hai người tiếp tục đoạn đối thoại cực ngây thơ, thẳng đến khi Đan Cư đâm ra chán ghét.
「 Vậy anh lên lầu với em! Buổi tối cùng đi ăn chung.」 Đan Cư khôi phục bình thường nói,
「 Thật sao? Được! Đi thôi!」 Ân Chẩn lập tức cầm cái chìa khóa kéo người yêu lên xe.
Anh căn bản chỉ là đang chờ câu này thôi phải không!
Đan Cư đối với hành vi của Ân Chẩn không nói được gì, nhưng vẫn lên xe trở về ký túc xá.
Ân Chẩn đậu xe xong liền cùng Đan Cư nghênh ngang tiêu sái vào. Bởi vì sinh viên vẫn còn chưa có trở về, cho nên Đan Cư mới yên tâm để cho Ân Chẩn đi cùng mình. Đan Cư mở cửa phòng, để cho Ân Chẩn vào trước.
「 Oa! Phòng Cư Nhi gọn gàng ghê! Vậy cần dọn cái gì?」 Ân Chẩn không khỏi thảng thốt nhìn căn phòng gọn gàng của Đan Cư, đồng thời cũng rất nghi hoặc
「 Cần phải giặt drap chăn màn áo gối, bề bộn nhiều việc lắm.」 Đan Cư giải thích, cứ một tháng cậu sẽ đem những thứ này đi giặt một lần.
「 Ác ~ Đem bỏ vào máy giặt là được rồi! Giặt tay từng cái một rất mệt nha!」Ân Chẩn đương nhiên nói,
「 Em giặt máy mà! Nếu không thì không đủ thời gian!」
Đan Cư lột sạch drap giường áo gối chăn màn, toàn bộ đem xuống phòng giặt bỏ vào máy, đem mười đồng nhét vào khe, đợi máy giặt xong liền đem về phòng phơi.
「 Muốn uống gì không?」 Đan Cư làm xong mọi việc mới hỏi.
「 Có món nào ngon không?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Ân…..Cái gì cũng có. Sữa thì nhiều hơn.」 Đan Cư trả lời,
「 Vậy em uống gì thì anh uống đó.」 Ân Chẩn nhất thời cũng không biết muốn uống cái gì, cho nên cứ tùy tiện nói với người yêu.
「 Ác, được.」
Đan Cư mở tủ lạnh nhỏ trong phòng ra, bên trong quả là có rất nhiều loại đồ uống! Ân Chẩn trợn tròn mắt.
「 Cư Nhi sao lại mua đồ uống nhiều vậy?」 Ân Chẩn nhịn không được hỏi. Anh thật nhìn không ra người yêu anh lại là người thích uống nhiều loại đồ uống khác nhau như vậy.
「 Mấy cái này là của A Ưng và các bạn học khác mượn tủ lạnh! Của em thì chỉ có sữa thôi. Bọn họ nói em muốn uống cái gì đều có thể tùy tiện lấy, chỉ cần đừng có uống hết cả cái tủ lạnh là được rồi. Cứ coi như là lấy tiền thuê tủ lạnh vậy a!」 Đan Cư trả lời,
「 Ác, làm anh cứ nghĩ toàn bộ đều là của em chứ! Vậy bọn họ bỏ cái gì vào tủ lạnh vậy?」 Ân Chẩn lại hỏi,
「 Bia, thực phẩm đông lạnh, bánh sủi cảo, chocolate, kem, nước tăng lực, đại khái là vậy.」 Đan Cư thuộc như lòng bàn tay liệt kê từng thứ,
「…… Cũng…… Rất đủ chủng loại đi……」 Ân Chẩn không nói được gì,
「 Mọi người giúp đỡ tương trợ lẫn nhau thôi! Bọn họ mỗi người đều đóng gói kỹ càng để hương vị không bị lẫn lộn linh tinh, rất chú ý! Đây là đồ uống của em.」 Đan Cư trả lời,cầm sữa đi ra, lại lấy ra hai cái ly.
「 Cư Nhi không uống đồ của người khác sao?」 Ân Chẩn tò mò hỏi,
「 Không có, sợ mình quên đồ uống mình mua, đến lúc đó lại quá hạn sử dụng.」Đan Cư thực thành thực trả lời,
「 Cư Nhi thành thực a!」 Ân Chẩn nói,
「Thì đúng vậy mà!」 Đan Cư hoàn toàn không biết ngượng ngùng,
Cậu đổ sữa vào ly mình và Ân Chẩn.
「 Sắp quá hạn rồi, mau uống thôi, không nên lãng phí.」 Đan Cư nói,
「 Cư Nhi lấy sữa sắp quá hạn cho anh uống sao?!」 Ân Chẩn cố ý làm ra bộ dáng kinh ngạc chất vấn người yêu.
「 Còn không phải là do anh không cho em về sao!」 Đan Cư trực tiếp đem vấn đề chọi lại Ân Chẩn.
Ân Chẩn liền bị trọng thương, quả thật là do anh khẩn cấp đem Đan Cư về nhà anh, cậu vốn là phải về ký túc xá một chuyến.
|
44
「 Cư Nhi thực xin lỗi! Là anh không đúng, em không cần giận anh được không?」 Ân Chẩn lập tức nhận sai,
「 Em không có giận.」 Đan Cư trả lời,
「 Vậy em hiện tại phải làm gì nữa? Không phải mọi chuyện đều làm xong rồi sao?」Tâm tình Ân Chẩn lập tức thăng hoa, hỏi.
「 Cũng gần xong, sàn nhà chưa có lau.」 Đan Cư nói,
「 Ác…… Được rồi……」
Ân Chẩn thất vọng. Đan Cư không để ý đến anh, lấy chổi quét nhà, rất nhanh đã dọn dẹp lại căn phòng cực kỳ gòn gàng sạch sẽ, drap mền gối gì đó cũng đã giặt xong. Nhìn thời gian cũng đã gần tới chạng vạng, Ân Chẩn thì vẫn còn đang giả đò quái gở ngồi trên cái ghế sô pha nho nhỏ trong phòng.
「 Được rồi. Đi ăn tối thôi!」 Đan Cư đi đến trước mặt Ân Chẩn nói.
「…… Cư Nhi hư! Không thèm để ý đến anh!」 Ân Chẩn ngây thơ oán giận nói, ôm lấy thắt lưng người yêu.
「 Không muốn ra ngoài thì ở đây. Em tự mình đi.」 Đan Cư hoàn toàn vô cảm nói.
「 Anh muốn đi!」
Ân Chẩn lập tức khôi phục trở lại bình thường theo người yêu ra cửa. Bọn họ quyết định dùng bữa tối tại chợ đêm. Trong chợ đêm có rất nhiều người, có thể nhân cơ hội này mà nắm tay cũng không bị người khác chú ý tới, cũng không có ai nhận ra nha.
「 Cư Nhi muốn ăn cái gì?」 Ân Chẩn hỏi,
「 ân…… Đậu hủ thúi!」 Đan Cư suy nghĩ một chút rồi trả lời,
「 Được.」 Ân Chẩn liền mang người yêu đến quán ngon nhất. Chợ đêm này Ân Chẩn rất quen thuộc, quán nào bán thức ăn ngon, anh đều biết.
「 Muốn mua đồ uống trước không? Lát nữa ngồi vừa ăn vừa uống luôn.」 Ân Chẩn đột nhiên nghĩ đến liền hỏi,
「 Em muốn uống trà sữa.」 Đan Cư nói,
「 Được.」 Hai người liền tới quán bán nước uống. Mua xong lại trực chỉ đến quán bán chao.
「 Ông chủ, hai phần đậu hủ thúi, đồ chua nhiều, ăn tại chỗ..」 Ân Chẩn gọi món xong liền tìm chỗ ngồi xuống.
Đan Cư khẩn cấp uống một ngụm trà sữa,
「 Ngon thật! Không ngọt quá! Chẩn uống thử xem!」 Đan Cư kinh ngạc nói,
「 Trà sữa của quán này uống ngon lắm, trân châu cũng rất dẻo!」 Ân Chẩn cũng uống một ngụm rồi nói.
「 Ân!」 Đan Cư lại uống thêm mấy hớp.
Đậu hủ thúi đã mang lên rồi.
「 Coi chừng nóng nha!」
Ân Chẩn thừa dịp người yêu chưa kịp cắn miếng nào lập tức nhắc nhở. Đan Cư ngoan ngoãn thổi mấy cái mới cắn một miếng.
「 Chiên vừa tới a! Đồ chua ăn cũng ngon lắm!」
Đan Cư lại thảng thốt một trận. Chợ đêm này cậu chưa từng tới lần nào, bởi vì cách trường học khá xa, cũng không nổi danh cho lắm, vì thế bạn học đều đến những quán gần gần ăn mà thôi. Lần sau quyết định phải kéo Trang Cao Ưng tới đây ăn mới được!
Trang Cao Ưng cũng rất thích ăn vặt. Đậu hủ thúi của quán này nhất định cậu ta sẽ rất thích.
「 Em thích là tốt rồi, lần sau chúng ta lại đến ăn.」 Ân Chẩn cũng nói,
「Ân!」 Đan Cư vui vẻ gật đầu. Cái miệng nhỏ của ăn đang chuyên tâm làm việc chính nha, không có rảnh trả lời.
Ăn xong đậu hủ thúi, cả hai lại ăn xúc xích chiên, sò điệp chiên, cá viên chiên đủ thứ loại. Đan Cư ăn đến thỏa mãn cùng cực, bắt Ân Chẩn lần sau phải dẫn cậu đi ăn nữa. Ân Chẩn đương nhiên là nhận lời.
Ân Chẩn đưa người về dưới lầu ký túc, Đan Cư vừa bước lên lầu, anh liền đạp ga vọt thẳng. Anh sợ chính mình lại muốn theo đuôi Đan Cư lên lầu a! Như vậy là không được! Phải nhịn!
Đan Cư trở về phòng, phát hiện đèn trong phòng thằng bạn đang sáng, cậu liền gõ cửa bước vào. Trang Cao Ưng đã trở lại.
「 A Cư, cậu về rồi à!」 Trang Cao Ưng thực tự nhiên chào hỏi bạn tốt,
「 Phải a! Học trưởng thả cậu về sao?」 Đan Cư hỏi,
「 Phải! Tớ nói phải về phòng dọn dẹp giặt quần áo.」 Trang Cao Ưng trả lời,
「 Ác, vậy cậu ăn no chưa?」 Đan Cư lại hỏi,
「 No rồi. Bọn họ kiên quyết bắt tớ phải ăn xong bữa tối mới cho tớ về. Tớ biết thầy Ân nhất định cũng bắt cậu ăn xong cơm tối mới được thả về mà.」 Trang Cao Ưng nói,
「 Vậy quần áo cậu giặt chưa?」 Đan Cư lại hỏi,
「 Giặt sạch rồi. Tớ đột nhiên cảm thấy chúng ta giống như thật lâu chưa có cùng nhau nói chuyện phiếm a!」 Trang Cao Ưng cảm thán nói,
「 Đúng vậy! Ai kêu chúng ta đều có tình nhân rồi làm chi!」 Đan Cư cũng nói.
|