Nhất Kiến Chung Tình
|
|
35
Vận động xong, Đan Cư và Ân Chẩn trở về phòng cùng nhau tắm rửa. Đan Cư vui vẻ tắm rửa sạch sẽ, tiến vào bồn tắm ngâm mình. Ân Chẩn cũng chui vào, để Đan Cư ngồi ở trong ngực mình ngâm nước nóng.
「 Chẩn, có phải hôm nay em quá buông thả không?」Đan Cư rầu rĩ hỏi, hiển nhiên đối với biểu hiện hôm nay của mình rất là băn khoăn.
「 Không đâu, em bình thường sẽ không có như vậy, lâu lâu tỏ vẻ một chút cũng không hề gì.」Ân Chẩn thực tự nhiên trả lời, huống chi Đan Cư bình thường quả thật rất biết kiềm chế bản thân.
「 Ác, vậy là tốt rồi.」 Đan Cư nghe xong mới an tâm,
「 Cư Nhi lo lắng bản thân sẽ luân hãm sao? Không cần lo, bởi vì em sớm đã lún sâu vào bùn rồi..」 Ân Chẩn lớn mật nói,
「 Em biết a……」 Đan Cư nhỏ giọng nói,
「 Anh hỏi em lại một lần, nếu anh nói anh vừa thấy em liền yêu, em tin không?」Ân Chẩn lại đem lời nói thâm tình lần đầu tiên gặp Đan Cư nói lại lần nữa.
「 Em tin rồi! Anh cái đồ bại hoại!」
Đan Cư phi thường thẹn thùng trả lời, tức giận đấm vào ngực Ân Chẩn, nhưng khí lực lại nhỏ xíu, chỉ đủ cho Ân Chẩn gãi ngứa (không biết có ngứa thêm không)…….
「 Được rồi! Là anh sai, làm hại Cư Nhi của anh thẹn thùng đỏ mặt, thực xin lỗi.」 Ân Chẩn xin lỗi, nhưng lời nói lại rõ ràng là khi dễ Đan Cư.
「 Chẩn bại hoại! Không thèm để ý tới anh nữa!」
Đan Cư tức giận phải rời khỏi vòng tay Ân Chẩn. Ân Chẩn đương nhiên là sẽ không để cho người yêu thực hiện ý đồ, lập tức vây trụ cậu.
「 Xin lỗi mà, Cư Nhi. Ai bảo bộ dáng em lại đáng yêu như thế, khiến anh nhịn không được muốn khi dễ em. Xin lỗi mà. Không giận anh nữa được không?」 Ân Chẩn bắt đầu dỗ dành người yêu đang nổi nóng.
「 Hừ!」 Đan Cư không quay đầu lại,
「 Được rồi! Ngoan! Là anh không đúng, không cần giận nữa mà!」 Ân Chẩn tiếp tục xin lỗi dỗ dành, cúi đầu dùi dụi vào người yêu, giống như thú cưng gây ra lỗi liền làm nũng với chủ nhân.
「 Người xấu…… Rõ ràng biết em sẽ bị mềm lòng……」 Đan Cư chung quy là phi thường thiện lương, làm sao có thể đấu lại đại ma vương Ân Chẩn chứ?
「 Anh chỉ biết Cư Nhi yêu nhất là anh, tối thiện lương nhất là em thôi!」Ân Chẩn cao hứng hôn hai má người yêu một chút, lại cọ cọ,
「 Được rồi! Nên đi lên thôi!」 Đan Cư có chút thẹn thùng nói,
「 Ừ.」
Ân Chẩn trực tiếp ôm người yêu ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo cho Đan Cư. Hai người mặc quần áo xong xuôi liền rời khỏi phòng tắm, lúc này đã hơn bốn giờ, nên chuẩn bị bữa tối rồi. Nhưng vừa mới xuống lầu, Đan Cư đã thấy Càng tổng quản đang bận rộn trong phòng bếp.
「 Chào Càng gia gia.」 Đan Cư rất lễ phép chào hỏi, cậu biết chú Càng đang chuẩn bị lẩu cua cậu muốn ăn.
「 Chào Cư thiếu gia, bữa tối còn cần thêm một ít thời gian, mời Cư thiếu gia và thiếu gia trước làm chuyện khác đi! Bữa tối xong tôi sẽ gọi hai vị dùng..」 Chú càng hiền lành nói với hai người.
「 Vậy được rồi! Cư Nhi, chúng ta xem tivi đi! Để chú Càng làm việc!」 Ân Chẩn nói với người yêu,
「Được, Càng gia gia vất vả rồi, chờ một chút cùng nhau ăn nha.!」 Đan Cư nói,
「 Được.」 Chú Càng hiền lành trả lời,
Đan Cư được Ân Chẩn mang ra phòng khách xem tivi, chuyển đến kênh phim, Đan Cư thấy có phim khá thuận mắt, kỳ thực chỉ là muốn giết thời gian mà thôi. Cậu thích xem kinh dị hay khoa học giả tưởng gì đó hơn, cho nên cơ hồ cũng không xem nhiều lắm, mà Ân Chẩn lại không có đặc biệt thích xem phim, cho nên hai người dù đang ngồi cùng nhau ngó lên màn hình, nhưng tâm tư đang làm cái gì thì chắc chắn không hề đặt vào bộ phim đang phát sóng….. Thực là lãng phí điện mà….. Nhưng nếu không biết làm gì thì cứ xem tivi vẫn là tốt hơn! Bất quá nếu Đan Cư thực sự không muốn xem phim này thì coi hoạt họa cũng tốt, dù sao chỉ là muốn giết thời gian mà, không cần so đo quá!
|
36
Càng tổng quản rất nhanh đã nấu xong lẩu cua. Ông bưng nồi lẩu đặt lên bàn trước rồi mới gọi Ân Chẩn và Đan Cư.
「 Thiếu gia, có thể ăn rồi.」 Càng tổng quản nói,
「 Được, Cư Nhi.」 Ân Chẩn nghe xong liền gọi người yêu,
Đan Cư tắt tivi, cùng Ân Chẩn ngồi vào bàn ăn.
「 Càng gia gia cũng ngồi xuống cùng nhau ăn a!」Đan Cư nói với Càng tổng quản đã vất vả nấu bữa tối,
「 Để tôi đi bới cơm cho hai người đã! Cư thiếu gia muốn dùng cơm hay là chỉ ăn lẩu?」 Càng tổng quản hỏi,
「 Con muốn ăn cơm!」 Đan Cư trả lời.
Càng tổng quản liền thay Đan Cư và Ân Chẩn bới cơm, lại bới thêm phần cho mình rồi mới ngồi xuống.
「 Ăn thôi.」
Ba người nói xong liền bắt đầu cặm cụi ăn lẩu. Bên trong lẩu, ngoại trừ cua, đậu hủ, bánh quẩy, súp miso, bún ra, còn có rất nhiều nguyên liệu khác a! Quả là siêu cấp phong phú. Đan Cư vui vẻ ăn đến no cành hông.
Ba người ăn xong nồi lẩu, lại tiếp tục cùng nhau ăn trái cây. Đan Cư lại đòi giúp rửa chén.
「 Càng gia gia, con muốn rửa chén!」 Đan Cư xung phong nhận việc nói,
「…… Được, vậy làm phiền Cư thiếu gia.」Càng tổng quản vốn có chút khó xử, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Ân Chẩn liền lập tức đáp ứng..
「 Hay quá!」 Đan Cư được cho phép liền chạy tới nhà bếp rửa chén.
Càng tổng quản cũng vào bếp phụ lau khô chén dĩa. Ân Chẩn ăn hết đĩa trái cây, đem tới nhà bếp cho Đan Cư.
「 Cư Nhi, tiện rửa cái này luôn đi!」 Ân Chẩn nói,
「 Được, đặt bên đó đi.」
Đan Cư cũng đã muốn rửa gần hết. Càng tổng quản lau cái đĩa cuối cùng, cho vào tủ rồi mới nói.
「 Cư thiếu gia vất vả.」
「 Không đâu! Càng gia gia mới vất vả.」 Đan Cư rất lễ phép đáp lại,
「 Cư thiếu gia quá khách khí. Mau đi nghỉ ngơi đi!」 Càng tổng quản cũng nói,
Đan Cư liền lên lầu đi tìm Ân Chẩn. Ân Chẩn đang chuẩn bị nước tắm, quả thực là cần phải tắm thêm lần nữa.
「 Chẩn, nước chuẩn bị xong chưa?」 Đan Cư đến ghế sopha ngồi chơi máy tính của Ân Chẩn, hỏi anh.
「 Xong rồi, chúng ta đi tắm đi!」
「Được.」
Hai người lại tắm thêm một lần nữa, kỳ thật chỉ là ngâm mình trong bồn tắm mà thôi. Đan Cư vui vẻ ngồi ngâm nước trong lòng Ân Chẩn.
「 Cư Nhi rất thích ngâm nước a!」 Ân Chẩn sờ sờ đầu người yêu cũng nói,
「 Phải đó! Ngâm mình trong bồn rất thoải mái!」 Đan Cư đáng yêu trả lời,
「 Vậy chúng ta thường cùng nhau ngâm bồn đi!!」 Ân Chẩn nói,
「 Ừ!」 Đan Cư đáp ứng,hai người liền tiếp tục ngâm nước.
Tắm rửa xong, cả hai lên giường chuẩn bị ngủ. Đan Cư bắt đầu ngáp.
「 Cư Nhi ngủ ngon.」 Ân Chẩn thực ôn nhu nói,
「 Chẩn ngủ ngon.」 Đan Cư nhu thuận nằm ở trong lòng người yêu, ngọt ngào hôn anh một chút,
「 Hừ! Cư Nhi đánh lén anh!」 Ân Chẩn cố ý tính toán chi li, lập tức nhân cơ hội hôn cậu một cái, Đan Cư bị phản công thiếu dưỡng khí, đến khi buông cậu ra thì mặt đã đỏ bừng rồi
「 Chẩn…… Muốn chết……」 Đan Cư suyễn khí nói,
「 Ai bảo Cư Nhi yếu đánh lén anh.」 Ân Chẩn thực đương nhiên nói,
「……. Quên đi!」 Đan Cư vốn là muốn làm nũng một chút, nhưng bị Ân Chẩn quậy như vậy cậu liền tức giận, xoay lưng về phía Ân Chẩn, quả là bị tức giận không nhẹ a!
「 Được rồi! Cư Nhi không cần giận dỗi, là anh không đúng.」Ân Chẩn lại bắt đầu dỗ dành vuốt lông người yêu
「 Hừ! Không tha!」 Đan Cư siêu cấp tức giận,
「 Thôi mà! Cư Nhi muốn làm sao mới tha thứ cho anh đây?」 Ân Chẩn trực tiếp hỏi,
「 Mỗi lần đều như vậy! Người xấu!」 Đan Cư tức giận nói.
|
37
Xem ra lần này Ân Chẩn khó lòng được Đan Cư tha thứ a!
「 Cư Nhi đừng giận! Là anh không đúng, không cần giận được không?」Ân Chẩn hạ thấp bản thân xin lỗi người yêu, không cẩn thận đạp trúng đuôi mèo rồi.
「 Không thèm! Rõ ràng anh nói hi vọng em có thể làm nũng với anh. Anh lại đối với em như vậy! Đồ chết tiệt!」 Đan Cư tức giận nói,
「 Là anh không đúng, Cư Nhi đừng giận anh nữa được không?」Ân Chẩn lập tức thừa nhận lỗi lầm của mình,
「…… Được rồi! Ngủ!」 Đan Cư lúc này mới hết giận, nhắm mắt ngủ,
「 Được…… Ngủ!」 Ân Chẩn sau khi được tha thứ liền xoay người cậu lại, Đan Cư vẫn cứ nhắm mắt, rõ ràng không muốn nhìn Ân Chẩn.
「 Anh biết Cư Nhi rất độ lượng nha, khẳng định là đã tha thứ tên bại hoại như anh rồi.」 Ân Chẩn tiếp tục lấy lòng người yêu,
Khóe miệng Đan Cư rõ ràng giơ lên một ít,
「 Được rồi! Ngủ.」 Đan Cư có một chút thẹn thùng nói,
「 Ừ, Cư Nhi ngủ ngon.」 Ân Chẩn thấy chuyển biến tốt, ôn nhu hướng người yêu nói ngủ ngon,
「 Ngủ ngon.」 Đan Cư cũng nói,
Rất nhanh hai người liền cùng đi tìm Chu Công chơi cờ.
Hôm sau, Ân Chẩn và Đan Cư ăn sáng xong, anh liền mang người yêu ra ngoài, lấy lý do đi chơi để thả lỏng tinh thần lẫn thể xác sau kỳ thi.
「 Chẩn, chúng ta đi đâu a?」
Đan Cư lại khôi phục bộ dáng làm nũng đáng yêu. Cậu đang ôm trong tay một tấm mền mới Ân Chẩn mua riêng cho cậu, sợ cậu lúc ngồi trên xe sẽ bị lạnh.
「 Muốn đưa em đi chơi a! Tùy em chọn nơi.」Ân Chẩn chậm rãi lái xe, nói.
「 Ân…… Ba mẹ của Chẩn có trong nước không? Em muốn gặp bác trai bác gái được không?」Không nghĩ tới Đan Cư muốn đi gặp ba mẹ chồng nha!!
「 Bọn họ ở trong nước a! Cư Nhi thực muốn đi sao?」
Ân Chẩn hoàn toàn thật không ngờ lại nhận được đáp án này. Chẳng lẽ Cư Nhi không sợ bố mẹ chồng sao a? Thật có dũng khí quá đi!
「 Đi a! Vì cái gì không đi? Luôn muốn đi a! Hay là Chẩn không muốn em tới? Bởi vì bác trai bác gái không tán thành cho chúng ta ở cùng nhau sao?」Đan Cư đương nhiên trả lời cũng hỏi lại,
「 Đương nhiên không phải! Anh chỉ thật không ngờ em lại muốn đi gặp ba mẹ anh thôi.」Ân Chẩn trả lời,
「 Ác, không thể?」 Đan Cư lại hỏi,
「 Có thể. Để anh gọi điện thoại báo một tiếng.」
Ân Chẩn lập tức đậu xe ngay ven đường, gọi di động về nhà, nói với Càng tổng quản rằng anh và Đan Cư sẽ về nhà chính, nhờ ông nói với song thân trước một tiếng, sau đó lập tức lái xe về Ân gia.
Ân Chẩn lái xe trở về nhà, vừa vào cánh cổng làm bằng sắt to liền thấy hai bên đường đều là rừng cây, lớn đến không tưởng, làm Đan Cư bị dọa không ít, nhìn vào gương, chỉnh lại dung nhan trước đã, ân, vẫn còn ổn lắm.
Rất nhanh, Ân Chẩn đã lái xe đến trước tòa nhà, quả nhiên nhìn thấy hai hàng người đứng chỉnh tề trước mặt. Càng tổng quản thay Đan Cư mở cửa xe.
「 Cư thiếu gia, hoan nghênh đến Ân gia.」 Càng tổng quản hòa ái nói,
「 Cám ơn Càng gia gia.」 Đan Cư rất lễ phép đáp lại,
Ân Chẩn tự mình xuống xe.
「 Càng thúc, ba và mẹ ở nơi nào?」 Ân Chẩn trực tiếp hỏi,
「 Lão gia và phu nhân đang đợi ở trong đại sảnh.」 Càng tổng quản trả lời,
「 Hoan nghênh nhị thiếu gia về nhà.」 Bọn người hầu nhất trí cung kính nói,
「 Mọi người đi làm việc của mình đi!」 Ân Chẩn nói, bọn người hầu liền thối lui,
「 Con mang Cư Nhi đi gặp ba mẹ. Chú Càng cũng đi làm việc đi!」 Ân Chẩn nói với Càng tổng quản.
「 Được.」 Chú Càng cũng rời đi.
Ân Chẩn dẫn Đan Cư đi vào đại sảnh. Nhìn thấy vợ chồng Ân thị, Ân Chẩn trước hết hướng cha mẹ giới thiệu người yêu.
「 Ba, mẹ, đây là Đan Cư.」 Ân Chẩn nói, cũng không có nói thẳng ra quan hệ của hai người,
「 Cháu chào bác trai bác gái. Con là Đan Cư.」 Đan Cư dùng thần sắc tự nhiên mà nói, cậu không hề bị cuộc sống xa hoa của Ân Gia ảnh hưởng.
「 Đan Cư phải không? Vì sao lại muốn đến Ân gia?」 Ân lão gia trực tiếp hỏi,
「 Bởi vì con muốn cùng Chẩn sống chung, cho nên mới đến chào hỏi bác trai bác gái một cách chính thức..」
Đan Cư không e dè nói, hoàn toàn không bị câu hỏi lẫn khí thế của Ân lão gia dọa sợ, việc này khiến đôi vợ chồng Ân thị thoáng chút kinh ngạc. Nhưng bọn họ vẫn hỏi thêm vài vấn đề cực kỳ mẫn cảm nữa, vẫn là muốn thử lòng Đan Cư một chút mới tốt.
|
38
「 Ân, không bị dọa, phi thường tốt, thông qua!」 Cuối cùng Ân lão gia vừa lòng tuyên bố,
「 Cám ơn bác trai.」 Đan Cư rất lễ phép nói lời cảm tạ,
「 Lễ phép lại gan dạ sáng suốt a! Giao giá cũng tốt lắm!」 Ân phu nhân cũng vừa lòng nói,
「 Cám ơn bác gái khen ngợi, con không dám nhận.」 Đan Cư thực khiêm tốn nói
Cách ứng đối khéo léo làm cho vợ chồng Ân thị phi thường vừa lòng, cảm thấy Đan Cư nhất định có thể trở thành con dâu tốt của nhà bọn họ. Đan Cư đương nhiên là phi thường vui vẻ, có thể làm cho cha mẹ chồng thích thì con đường vào làm dâu không còn vấn đề gì nữa a! Miễn sao Đan Cư và Ân phu nhân đừng có trở mặt tạo thành bộ phim mẹ chồng nàng dâu khó tính là được.
「 Chúng ta kêu con là Cư Nhi đi ha!」 Ân lão gia cùng Ân phu nhân nói,
「 Dạ được.」 Đan Cư mỉm cười trả lời, có thêm ba mẹ, cậu đương nhiên vui vẻ!
「 Vậy Cư Nhi cứ gọi chúng ta là ba mẹ như A Chẩn là được rồi.」 Vợ chồng Ân thị còn nói,
「 Ba, mẹ.」 Đan Cư nghe lời, lập tức gọi hai tiếng từ đáy lòng mình.
「 Ân! Tốt lắm tốt lắm!」 Ân lão gia vừa lòng nói.
Tiến triển như vậy làm cho Ân Chẩn chỉ có thể yên lặng đợi ở một bên. Tuy Cư Nhi rất được lòng ba mẹ, nhưng tốc độ tiến triển như vậy cũng quá nhanh đi! Mới bước vào nhà đã được quyền trực tiếp gọi ba mẹ rồi a! Nếu như bị Đan Cư biết anh đang nghĩ cái gì, cậu nhất định sẽ hỏi vặn lại: Chẳng lẽ anh không hy vọng cậu và ba mẹ có cảm tình tốt sao? Cái này, Ân Chẩn trả lời không nổi, vì thế tốt nhất là nên bảo trì trạng thái trầm mặc đi.
Bởi vì vợ chồng Ân thị đối với Đan Cư phi thường vừa ý, cho nên giữa trưa Ân phu nhân quyết định tự mình xuống bếp nấu cơm cho Đan Cư ăn. Đan Cư đã lâu không được ăn cơm gia đình, cậu dĩ nhiên là phi thường vui vẻ. Muốn đến phòng bếp hỗ trợ chút đỉnh, lại bị Ân phu nhân uyển chuyển cự tuyệt, nào có đạo lý bắt khách xuống bếp bao giờ đâu? Hơn nữa, Đan Cư vào sẽ khiến Ân phu nhân phân tâm, không thể nấu ăn, cho nên Đan Cư đành phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ân Chẩn.
Cơm trưa, Ân phu nhân nấu một bàn sườn xào chua ngọt, rau xanh xào thịt bằm, đậu hũ chiên theo kiểu của người Khách Gia (khách gia tiểu sao), trứng chưng với cà chua. Đan Cư nhìn đến chảy cả nước miếng. Thơm quá a!
「Được rồi, có thể ăn cơm rồi!」 Ân phu nhân rửa sạch tay tuyên bố, mọi người ngồi xuống ăn cơm.
「 Mọi người ăn cơm.」 Mọi người ăn ý đồng lòng nói, bắt đầu ăn cơm trưa.
Ăn no, Càng tổng quản lại chuẩn bị điểm tâm – bánh ngọt hoa quả, Đan Cư ăn rất vui vẻ. Sau đó, Ân Chẩn mang người yêu về phòng mình ngủ trưa, dù sao song thân cũng phải nghỉ ngơi, vì thế liền cùng nhau nghỉ một chút đi! Bằng không Cư Nhi sẽ cảm thấy nhàm chán. Đan Cư vui vẻ theo Ẩn Chẩn về phòng.
「 Nhìn xem trong tủ đồ có quần áo của em chưa! Anh không biết chú Càng có chuẩn bị không, nếu có rồi thì coi thử mấy bộ đó có vừa người không đi!」 Ân Chẩn nói,
「 Được.」
Đan Cư mở tủ ra, tìm một chút liền phát hiện thật sự có một chồng quần áo mới nha! Cầm lấy so so một chút liền biết là dành cho mình. Càng gia gia quả là làm việc có hiệu quả lại dụng tâm a! Ngoài quần áo thường phục, còn có đồ ngủ, quần áo ở nhà, áo choàng tắm linh tinh khác! Cũng là những kiểu dáng Đan Cư thích, nếu không để tâm tới thì làm sao mua được những thứ như vậy nha?
「 Đi thay quần áo rồi ngủ nào!」 Ân Chẩn ôn nhu nói với người yêu,
Đan Cư vui vẻ cầm lấy áo ngủ đi tới phòng tắm thay, đổi quần áo rồi mới đi ngủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đan Cư thay xong liền leo lên giường nằm trong lòng Ân Chẩn cọ cọ.
「 Áo ngủ thoải mái không?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Thoải mái!」 Đan Cư vui vẻ trả lời,
「 Vậy ngủ đi!」 Ân Chẩn ôn nhu nói,
「 Ân, trưa tốt lành, Chẩn.」
Đan Cư thỏa mãn nói, nhắm mắt lại, rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ sâu. Ân Chẩn nhìn người yêu ngủ, cũng bắt đầu nhắm mắt tìm Chu Công chơi cờ. Hắn vừa rồi vì quá lo lắng cho người yêu, cho nên sau khi tinh thần được thả lỏng đương nhiên liền muốn ngủ, chỉ là cố chống chọi cho qua bữa cơm mà thôi!
*khách gia tiểu sao:
|
39
Ngủ dậy, Ân Chẩn lại mang người yêu đi tìm ba mẹ nói chuyện phiếm. Ân lão gia bắt đầu hỏi nghề nghiệp của ba mẹ Đan Cư.
「 Ba mẹ con có một công ty thương mại, hiện tại bọn họ đều đang định cư ở nước ngoài.」 Đan Cư trả lời,
「 Công ty đó chuyên làm gì thế?」 Ân phu nhân cũng hỏi, nói không chừng bọn họ có hợp tác giao dịch vài lần!
「 Ân…… hình như….có mở mấy cửa hàng buôn bán mấy loại mặt hàng gì đó!」 Đan Cư suy nghĩ một chút rồi nói.
Nói thật, cậu không có nhiều ấn tượng với công ty kia, chỉ là nghe Đan phu nhân trong lúc vô tình mà nhắc tới thôi.
「 Vậy thường hay giao dịch buôn bán những loại nào? Nói không chừng chúng ta đã từng hợp tác với nhau a!」Ân lão gia tiếp tục hỏi, ông cảm thấy rất tò mò về sự nghiệp của ba mẹ Đan Cư.
「 Ác…… Hình như có đồ thể thao, thực phẩm hàng ngày, cửa hàng quần áo linh tinh gì đó. Con không biết gần đây có đầu tư gì thêm không.」Đan Cư liệt kê vài cửa hàng.
「 Ác? Chắc không phải là xí nghiệp Bất Giản Đan chứ?」 Ân lão gia thuận miệng hỏi,
「 Đúng a! Đó là tên công ty mà cha con đặt!」 Đan Cư đơn thuần trả lời,
「?! Là thật sao! Gia thế của Cư Nhi thật cao nha! Xí nghiệp của ba mẹ con thực sự rất là lớn!」
Ân lão gia cùng Ân phu nhân đều phi thường kinh ngạc. Chỉ có thể nói rằng vợ chồng Đan thị bảo hộ con cái mình thật quá tốt đi, cá tính đơn thuần vẫn còn được bảo trì cho tới bây giờ, không hề để cho cậu nhóc cảm thấy nhà mình có tiền liền kiêu ngạo, lại rất lễ phép, gia giáo phi thường tốt a.
「 Thật không? Con không để ý lắm, cho nên không biết rõ.」 Đan Cư thực thành thực trả lời,
「Không sao. Nguyên lai Cư Nhi là ông chủ nhỏ của Bất Giản Đan a! Vậy thật là tốt quá, bởi vì chúng ta có quen biết với ba mẹ con! Là chuyện thật lâu trước kia rồi, lúc trước đều viết thư liên lạc với nhau, lại nói a, bác vẫn còn giữ ảnh chụp của Cư Nhi lúc nhỏ nha!」Ân phu nhân hồi tưởng lại chuyện cũ.
「 Thật sao? Con muốn xem!」 Ân Chẩn lập tức nói. Anh tò mò muốn biết lúc nhỏ người yêu có bộ dáng như thế nào. Chắc là rất đáng yêu a!
「 Được được được. Để mẹ đi lấy, các con chờ mẹ một lát.」 Ân phu nhân mỉm cười đứng dậy, về phòng lấy ảnh chụp.
Đan Cư thật ra không để ý lắm, bởi vì cậu biết lúc nhỏ cậu không hề làm ra cái bộ dáng mất mặt gì đó. Cậu cũng biết mẹ mình sẽ không bao giờ đưa cho người khác mấy tấm ảnh chụp cậu trong bộ dáng kỳ quái đâu.
Ân phu nhân đem ảnh chụp Đan phu nhân gửi cho bà đưa cho Ân Chẩn xem.
「 Đáng yêu quá!」
Ân Chẩn nhìn đứa nhỏ đáng yêu trong ảnh chụp. Tiểu Đan Cư mặc bộ đồ lão hổ, cười sáng lạn. Ân Chẩn thực muốn làm cho người yêu lại tươi cười như vậy một lần nữa!
Nhưng không cần nghĩ cũng biết, điều đó không có khả năng, bởi vì Đan Cư không có sở thích cosplay. Vậy phải chờ đến lúc khi hai người ở cùng một chỗ, anh nhất định phải khiến cho Cư Nhi tươi cười như vậy lại một lần nữa!!! Ân Chẩn quyết tâm.
「 Cư Nhi lúc nhỏ rất đáng yêu! Bác nhớ lúc đó ba mẹ con vốn muốn dẫn con đến nhà bác chơi, nhưng đột nhiên con lại sinh bệnh, cho nên đành phải thôi. Nếu lúc đó đến nhà bác chơi để cho con và A Chẩn quen nhau, hẳn là sẽ cùng nhau ở một chỗ sớm hơn rồi~」 Ân lão gia cười khẽ nói,
Đan Cư có chút mặt đỏ không dám trả lời,
「 Được rồi, chỉ đùa thôi mà. Cư Nhi không cần oán bác nha!」 Ân lão gia lại bổ sung thêm một câu, nhưng lại khiến cho mặt Đan Cư càng lúc càng đỏ hơn……
「 Cư Nhi, lúc nào hai bác mới có thể gặp mặt ba mẹ con a! Hai bác đã lâu không có liên lạc với nhau rồi」Ân phu nhân hợp thời phá tan không khí xấu hổ.
「 Ân…… Đến lúc nghỉ đông đi! Bởi vì bọn họ không muốn trở về, mọi năm đều là do con bay qua đó tìm bọn họ.」 Đan Cư suy nghĩ một chút rồi trả lời,
「 Ác ~ Vậy nhớ nhắc bác, hai bác cũng muốn gặp ba mẹ con ôn lại chuyện xưa.」 Ân phu nhân nói,
「 Dạ được, con sẽ nói với ba mẹ trước một tiếng.」 Đan Cư trả lời.
Xem xong ảnh chụp, Càng tổng quản cũng đem trà chiều lên – Trà Darjeeling và bánh Tiramisu, mọi người cùng nhau uống trà chiều đến vui vẻ.
|