Nhất Kiến Chung Tình
|
|
30
Hai người chỉ mới hôn môi đã không thể tự kiềm chế. Ân Chẩn cũng không muốn để cho Đan Cư khẩn trương như vậy,
Cư Nhi nhà anh mặt đỏ đến muốn xuất huyết, Ân Chẩn liền biết cậu đang thiếu dưỡng khí đến sắp không xong rồi.
「 Cư Nhi, dùng mũi mà thở nha!」
Ân Chẩn thực ôn nhu buông ra người dưới thân ra, sau đó lại ôm lấy, tay bắt đầu không an phận mà sờ loạn, hy vọng dời lực chú ý của người yêu một chút.
Đan Cư tuy rằng ngoan ngoãn nghe lời dùng mũi để thở, nhưng cậu vẫn nhắm tịt mắt, mặt phi thường đỏ, rõ ràng là ngượng muốn chết rồi.
「 Cư Nhi, mở mắt nhìn anh.」 Ân Chẩn cảm thấy như vậy không được, vì thế liền chấm dứt nụ hôn dài, ôn nhu nói với Đan Cư.
Đan Cư từ từ mở mắt.
「 Cư Nhi sợ sao?」 Ân Chẩn trịnh trọng hỏi,
「 Có một chút.」 Đan Cư thực thành thực nói,
「 Vậy em nhìn anh đi. Nhắm mặt lại càng sợ hơn!」 Ân Chẩn nói,
「 Ân.」 Đan Cư gật gật đầu, Ân Chẩn thế này mới yên tâm tiếp tục đi xuống,
Anh bắt đầu cởi nút áo sơmi của người yêu, hôn lên cái gáy ngọc ngà, xương quai xanh, ngực và bụng. Nụ hôn chứa ý tứ khiêu khích thẳng một đường từ từ đi xuống dưới khiến Đan Cư có chút khẩn trương nắm chặt drap giường, thân thể bất giác run rẩy. Ân Chẩn cảm nhận được hành vi của người yêu, liền ngừng lại.
「 Cư Nhi, ôm cổ anh đi. Nếu em thực sự rất sợ thì bảo anh dừng lại, được không?」 Ân Chẩn không đành lòng để cho người yêu sợ hãi,
「 Nhưng là……」 Đan Cư ngoan ngoãn ôm lấy cổ Ân Chẩn, nhưng miệng lại mếu máo.
「 Cư Nhi muốn nói cái gì?」 Ân Chẩn rất kiên nhẫn dỗ dành người yêu nói ra,
「…… Em…… Anh…… Không biết nói sao nữa……」 Đan Cư xèo xèo ô ô nửa ngày cũng không nói được một câu
「 Vậy em vì cái gì mà miễn cưỡng mình như vậy?」 Ân Chẩn tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Trực giác của anh nói cho anh biết vấn đề này rất là trọng yếu.
「 Bởi vì…… Bởi vì…… Anh…… Nhẫn nại…… Thật lâu…………」Đan Cư mặt đỏ nói ra nguyên do xong lập tức túm lấy mền chui vào trong, thật mất mặt a!
「…… Hóa ra là Cư Nhi lo lắng chuyện này a…… Cư Nhi thực ân cần…… Nhưng nếu em tự miễn cưỡng mình cũng sẽ khiến anh không vui. Em thực sự đã chuẩn bị kỹ rồi sao?」 Ân Chẩn không xốc chăn lên, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ đầu người yêu, hỏi.
「………… Chưa…………」 Đan Cư vẫn là thành thực trả lời,
「 Chúng ta lần sau mới tiếp tục đi! Nhưng Cư Nhi vẫn có thể tham khảo chút tư liệu!」 Ân Chẩn tà ác nói, cài lại nút áo cho người yêu, sau đó bước xuống giường lôi mấy quyển sách trong học bàn.
「 Đây là cái gì?」 Đan Cư ngây ngốc hỏi,
「 Đây là…… Tự em xem đi!」
Ân Chẩn xấu xa bảo cậu tự lật xem. Đan Cư tiếp nhận lấy một quyển, mới tùy tiện mở ra một trang nhìn, mặt đã xoạch một cái đỏ quạch, quăng luôn sách.
「 Anh sao lại có cái loại sách này?!!」 Đan Cư bị hù chết rồi,
「 Cư Nhi thật là, đây là sách anh cẩn thận tự tay tuyển chọn cho em xem nha! Mỗi một bản anh đều phải coi kỹ càng rồi mới dám cầm đi tính tiền đó! Em cư nhiên mới liếc qua một cái liền chọi của người ta rồi!」Ân Chẩn cố ý thương tâm nói,
「 Bại hoại!」 Đan Cư tức giận nói, túm chăn bao lấy mình, không cho Ân Chẩn ôm.
Ân Chẩn không ngờ mới chỉ đùa một chút lại phải lãnh hậu quả như vậy, nhưng anh vẫn có khả năng làm cho người yêu nguôi giận.
「 Cư Nhi đừng tức giận mà! Là anh không đúng, sau này không cho em xem nữa, em tha thứ cho anh đi, được không?」Ân Chẩn bắt đầu vuốt ve lưng trấn an cậu, giống như đang vuốt lông dỗ dành cho con mèo nhỏ giận dỗi đến xù cả lông.
「 Không tha! Anh xấu!」 Đan Cư vẫn không dao động, tiếp tục gặm nhấm cơn giận.
「 Vậy ít nhất em cũng phải ra xem cái này một chút chứ!」 Ân Chẩn lại đem vũ khí bí mật ra,
Đan Cư chậm rãi kéo chăn xuống nửa mặt, nhìn thấy cái thứ trên tay Ân Chẩn liền phốc một cái cười ra.
「 Như vậy không giận nữa chứ?」 Ân Chẩn nắm chặt, nói.
Trên tay anh đang cầm là một cái bảng tên dành cho chó cưng ghi chữ “Thực xin lỗi chủ nhân, đừng tức giận mà!”, bộ dáng cực kỳ đáng thương, nhưng trọng điểm chính là cái mặt chó cưng trên bảng lại là mặt Ân Chẩn!! Đan Cư đương nhiên không thể không cười nha.
「 Anh sao lại có thứ này?」 Đan Cư hỏi,
「 Mua riêng cho em a! Anh thấy nó ở trong cửa hàng, liền mua luôn..」 Ân Chẩn bỏ bảng tên vào hộp cất vào ngăn tủ.
「 Được rồi! Em hào phóng tha cho anh.」
|
31
Ngủ trưa thôi!」 Ân Chẩn nói. Bọn họ vốn là muốn ngủ trưa mà.
「 Không muốn, em không muốn ngủ..」 Đan Cư bốc đồng nói, huống chi lúc nãy trước khi ăn trưa cậu cũng đã ngủ rồi.
「 Vậy làm gì đây?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Chơi máy tính hay xem phim đi.」 Đan Cư trả lời,
「 Ác, vậy thì?」 Ân Chẩn lại hỏi,
「 Ân…… Vậy xem phim đi!」 Đan Cư tùy ý nói,
「 Anh tìm hay em tìm?」Ân Chẩn rất kiên nhẫn hỏi,
「 Anh tìm, coi không hay em sẽ không thèm để ý anh nữa.」 Đan Cư lại bốc đồng yêu cầu,
「 Được, em chờ anh một chút.」 Ân Chẩn rất kiên nhẫn trấn an người yêu,
「 Ân.」 Đan Cư lăn lăn đem chăn bao lấy mình.
Chút hành vi vô ý này khiến Ân Chẩn cảm thấy người yêu mình lúc này rất rất rất đáng yêu, nhưng trước phải tìm phim mới được! Nếu không, Cư Nhi lát nữa lại tức giận thì phiền a! Ân Chẩn rất nhanh đã chọn ra được một cuốn phim quay về phòng, mở máy chiếu xong lại trèo lên giường.
Đan Cư vẫn duy trì bộ dáng như cũ. Ân Chẩn ôn nhu đem cả người cùng chăn ôm vào trong lòng, sờ sờ đầu cậu. Đan Cư vui vẻ cọ cọ.
「 Cư Nhi hiện tại đáng yêu quá nha!」 Ân Chẩn mỉm cười nói,
「 Em trước giờ vẫn rất đáng yêu a」 Đan Cư không chút đỏ mặt trả lời,
「 Phải, Cư Nhi của anh lúc nào cũng đáng yêu!」Ân Chẩn lập tức sửa miệng, khó được Cư Nhi đáng yêu làm nũng như thế,
「 Ân.」 Đan Cư kiêu ngạo gật gật đầu, Ân Chẩn lại sờ sờ đầu người yêu,
「 Được rồi, chia cho anh một chút chăn này.」 Đan Cư lôi một phần chăn ra cho Ân Chẩn, kỳ thật là cậu muốn Ân Chẩn ôm mình.
「 Cư Nhi thật hào phóng! Cám ơn Cư Nhi.」 Ân Chẩn nói. Anh đương nhiên biết tâm tư nho nhỏ của người yêu nha, vì thế trực tiếp ôm cả người cậu vào lòng, để cho Đan Cư ghé nằm lên ngực mình.
「 Phim gì vậy?」 Đan Cư hỏi,
「 Này.」 Ân Chẩn liền đem hộp đựng đĩa phim đưa cho người yêu, là một bộ phim trinh thám.
「 Ân, cũng được.」 Đan Cư nhìn phần giới thiệu vắn tắt đằng sau hộp một chút rồi trả lại cho Ân Chẩn.
Phim đã bắt đầu. Ân Chẩn đem hộp phim thảy lên tủ đầu giường, hai người bắt đầu thưởng thức điện ảnh. Phim còn chưa chiếu đến một nửa, Đan Cư đã ngủ gật, nhưng khi Ân Chẩn mới vừa hạ âm lượng xuống thì cậu lại có dấu hiệu chuyển tỉnh. Không còn cách nào khác, anh đành phải duy trì âm lượng bình thường, bồi người yêu ngủ.
Cư Nhi thật đáng yêu! Hôm nay lại còn biết làm nũng nha! Ân Chẩn thực thích, thực hy vọng mỗi ngày Cư Nhi đều có thể như vậy. Nhưng Ân Chẩn hiểu rõ trong giai đoạn hiện tại là không có khả năng. Đan Cư vẫn còn là sinh viên đại học. Hai người chỉ cần chưa rời khỏi trường học thì không có khả năng, trừ phi có một người rời đi. Cho nên trước hết vẫn cứ giữ như vậy đi!
「 Ân…… Ôm một cái……」
Đan Cư thì thào nói mớ, giật giật người. Ân Chân chỉnh lại tư thế để cho người yêu có thể thoải mái ngủ trong lòng mình hơn. Một tay ôm lấy thắt lưng, một tay đặt đằng sau gáy Đan Cư nhẹ nhàng vuốt ve, Đan Cư lúc này mới an phận tiếp tục ngủ. Cư Nhi thật đúng là không thể cho mình một phút được an nhàn mà! Hai người liền cùng nhau ngủ trưa đến bốn giờ chiều.
Đan Cư muốn đi tắm rửa cho thanh tỉnh một chút. Ân Chẩn liền cùng đi vào, sợ người yêu vẫn còn lờ mờ buồn ngủ ở trong phòng tắm một mình sẽ phát sinh nguy hiểm.
Nhưng ngay từ lúc đứng dưới vòi hoa sen cho dòng nước ấm áp tưới vào người, Đan Cư liền tỉnh, bắt đầu tự mình tắm rửa. Ân Chẩn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn chú ý nhất cử nhất động của người yêu.
Hai người tắm rửa xong cũng không muốn xuống bếp. Đan Cư nói muốn gọi thức ăn nhanh bên ngoài, Ân Chẩn đương nhiên không phản đối, bất quá có hai phần mà kêu người mang tới cũng có chút miễn cưỡng. Ân Chẩn cuối cùng vẫn là lái xe đưa người yêu đi mua đồ đem về. Hai người mua gà chiên, kem, điểm tâm linh tinh các thứ. Đan Cư vui vẻ cầm đống thức ăn và đồ chơi trở về, Ân Chẩn thì vẫn còn cùng nhân viên cửa hàng cò kè mặc cả, bọn họ mua nhiều thế sao chỉ tặng có một món đồ chơi là thế nào a!
Cái chìa khóa hình Snoopy kia là món đồ chơi mà Đan Cư thích. Đan Cư nói muốn, dĩ nhiên Ân Chẩn đương nhiên vì nguyện vọng của người yêu mà phải cố gắng hết mình nha!
|
32
Mua xong bữa tối, Đan Cư cực kỳ vui vẻ lấy chiến lợi phẩm – móc chìa khóa Snoopy ra gắn chùm chìa khóa vào, vẫn cứ meo meo cười một mình. Ân Chẩn nhìn thấy người yêu vui vẻ, đương nhiên tâm tình cực kỳ tốt.
「 Cư Nhi thích sao?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Thích!」 Đan Cư thật cao hứng trả lời.
Hai người trở về nhà. Mục đích về nhà chính là muốn ăn tối a. Đan Cư rất nhanh đã xử đẹp một cái bánh hamburger, một hộp khoai tây chiên, một cái đùi gà chiên, một ly kem và một ly nước ngọt.
「 No rồi. Còn lại của anh đó.」 Đan Cư lau miệng, phán.
「…… Ác…… Được……」 Ân Chẩn có chút ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới đáp lại.
May mắn trên bàn cũng chỉ còn lại một cái đùi gà, một hộp gà miếng và một ly kem, đám này anh vẫn có thể giải quyết được. Đan Cư ăn no xong liền thu dọn lại hộp giấy, lấy khăn lau bàn.
「 Cư Nhi bỏ hộp giấy vào cái bịch to kia là được rồi. Ngày mai có xe rác tới.」 Ân Chẩn nói,
「Ờ.」
Đan Cư ngoan ngoãn thu dọn xong liền mở tivi xem chương trình lúc tám giờ, kỳ thực cũng chỉ là xem chơi vậy thôi. Mục đích chính là chờ Ân Chẩn ăn no xong rồi cùng nhau lên lầu ngủ!
Ân Chẩn nhìn hành động của người yêu liền biết cậu đang đợi anh, vì thế anh mau chóng ăn nốt phần của mình, sau đó nhanh tay nhanh chân đem hộp giấy vứt đi, bàn cũng lau sạch sẽ, lập tức cùng người yêu xem tivi.
Đan Cư lúc này đã muốn ngáp.
「 Cư Nhi buồn ngủ sao?」 Ân Chẩn ôn nhu hỏi,
「 Không được. Chờ một chút. Bằng không hệ thống tiêu hóa sẽ không hoạt động tốt.」 Đan Cư nói.
「 Được được được. Chúng ta chín giờ mới lên lầu được không?」 Ân Chẩn trấn an nói,
「 Ân, xem tivi đi.」 Đan Cư nói xong liền tiếp tục xem tivi.
Kỳ thực cậu không hề biết tivi đang chiếu cái gì, nhưng tay vẫn tự giác chuyển sang kênh khác. Hai người cứ như vậy tới chín giờ, a phải là tám giờ năm mươi mới đúng, Ân Chẩn liền đem người yêu lên lầu, tính thêm thời gian đánh răng thay đồ thì cũng vừa vặn chín giờ!
Đan Cư vui vẻ nhào úp sấp lên cái giường lớn cậu đã ngủ hai lần trong ngày, lăn lăn vài vòng, đem chăn quấn quanh người.
「 Chẩn ngủ ngon.」 Đan Cư bướng bỉnh nói, nói xong liền nhắm mắt ngủ,
「 Cư Nhi bướng bỉnh thật nha!」
Ân Chẩn tất nhiên có kế sách ứng phó với cậu. Trước tiên là thong thả đè lên người Đan Cư vẫn còn giả bộ ngủ, đợi đến khi cậu phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi!
「 Chẩn, em muốn ngủ! Đứng lên!」 Đan Cư vẫn là cố ý giả ngu,
「 Không được, ai bảo Cư Nhi không chừa cho anh chút chăn nào chứ.」 Ân Chẩn cũng cố ý xấu xa nói,
「 Anh lấy chăn khác mà đắp đi a! Hôm nay em muốn một người một chăn!」 Đan Cư bướng bỉnh nói.
「 Không được. Nhà anh chỉ có một cái chăn độc nhất này thôi.」 Ân Chẩn tiếp tục đôi co,
「 Vậy anh khỏi đắp! Em muốn ngủ, mau đứng dậy đi.」 Đan Cư không nói lại Ân Chẩn, vì thế chơi trò nhắm mắt làm ngơ.
「Không có chăn anh ngủ không được nha! Nếu không chịu thì cho anh ôm em nha! Dù sao ôm em nhiệt độ cũng đủ ấm áp!」 Ân Chẩn cố ý đem cả người cậu ôm vào lòng, đặt toàn bộ trọng lượng lên người cậu.
「 Chẩn, nặng quá! Em nhận thua! Cho anh một phần này!」 Đan Cư bị ép tới chịu hết nổi đành phải đầu hàng.
Đem bị một nửa chăn cho Ân Chẩn, kỳ thật cậu cũng không phải không muốn cho Ân Chẩn đắp chung, nhưng mà cậu vẫn chưa quên chuyện lúc sáng đâu nha.
Anh vừa tiến vào chăn liền gọn gàng ôm lấy cậu, bắt đầu cù lét.
「 ha ha ha ha…… Chẩn, không được quậy! Rất nhột…… Ha ha ha…… Xin lỗi mà…..」 Đan Cư cười điên cuồng, ngay cả nói cũng không nói nổi một câu, lập tức ngoan ngoan xin lỗi.
「 Biết sai rồi sao?」 Ân Chẩn nghe thấy xin lỗi liền dừng tay, nhưng vẫn ôm cậu.
「 Ân…… Chẩn đừng tức giận…… Là em không đúng…… Chẩn tha thứ cho em đi…..」 Đan Cư bắt đầu làm nũng, ánh mắt cũng giả bộ đáng thương.
「 Lần sau còn bướng sẽ không chỉ như vậy thôi đâu, biết không?」 Ân Chẩn cố ý nghiêm mặt nói,
「 Biết!」 Đan Cư phối hợp gật đầu lia lịa,
「 Ân, thực ngoan, ngủ.」 Ân Chẩn cũng vừa lòng nói, để cho Đan Cư ghé nằm trong lòng mình. Đan Cư vui vẻ cọ cọ, chỉ còn thiếu một bộ lỗ tai thú trên đầu nữa là đủ.
|
33
Hai người ngủ thư thư phục phục đến thần thanh khí sảng mới rời giường, nhưng Đan Cư vẫn làm nũng.
「 Chẩn ~ Không muốn dậy ~」
Đan Cư tỉnh giấc liền lăn lộn trên giường, ý muốn đánh thức Ân Chẩn còn chưa tỉnh ngủ. Ân Chẩn lại không hề tức giận, vừa tỉnh liền ôm lấy cậu không cho loạn lăn lung tung, bằng không lát nữa rớt xuống giường thì không tốt chút nào!
「 Không muốn dậy thì tiếp tục ở trên giường đi!」 Ân Chẩn ôn nhu nói, hôn người yêu một chút, sờ sờ tóc cậu.
「 Em ngủ tiếp!」
Đan Cư nghe xong liền cao hứng tiếp tục ngủ, không thèm để ý mình đang bị người ta ôm. Ân Chẩn cảm thấy cậu đang trong giai đoạn muốn làm nũng nên mới sáng đã đánh thức anh dậy đi! Bất quá, hiện tại cũng đã hơn tám giờ sáng rồi, bình thường hai người cũng không hay ngủ nướng, cho nên Cư Nhi mới giãy dụa nửa muốn thức nửa lại không! Thật là đáng yêu!
Ân Chẩn dịch lại tư thế cho người yêu, bản thân cũng nằm ngay bên cạnh.
「 Cư Nhi ngoan ngoãn ngủ nha.」 Ân Chẩn ở người yêu bên tai nhẹ giọng nói,
「 Ân…..」
Đan Cư nở nụ cười như đứa con nít, tiếp tục ngủ. Đợi khi hai người tỉnh lại lần thứ hai thì đã là mười giờ, trực tiếp ăn cơm trưa sớm luôn đi.
「 Cư Nhi, mười giờ rồi! Muốn tỉnh chưa?」 Ân Chẩn lắc lắc cái người còn đang ngủ
「 Ân……」 Đan Cư lúc này mới chậm rãi mở to mắt, mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy Ân Chẩn lại lăn tới gần dụi dụi.
「 Hóa ra chân thân của Cư Nhi là con mèo a, vậy hôm nay Cư Nhi liền ở trên giường đợi đi!」 Ân Chẩn sủng nịch nói,
「 Muốn em học tiếng mèo kêu sao?」 Đan Cư lập tức tò mò hỏi, cậu lo lắng dĩ nhiên là không phải vấn đề trọng yếu kia….
「 Không cần, Cư Nhi chỉ cần theo anh làm nũng là được rồi.」 Ân Chẩn ôn nhu trả lời,
「 Ác, vậy chủ nhân, ôm một cái! Người ta muốn đi đánh răng rửa mặt!」 Đan Cư lập tức hóa thành con mèo.
「 Được.」
Ân Chẩn liền đem người ôm xuống giường, hướng phòng tắm đi rửa mặt chải đầu. Rửa mặt chải đầu xong lại ôm Đan Cư trở về giường.
「 Cư Nhi ngoan! Anh xuống lầu làm bữa sáng. Cư Nhi muốn ăn cái gì?」 Ân Chẩn sờ sờ đầu người yêu, hỏi.
「 Người ta cũng muốn xuống lầu! Người ta muốn ăn…… sandwich trứng với cá ngừ và sữa!」 Đan Cư bốc đồng nói,
「 Được.」 Ân Chẩn lại ôm thiên hạ tha xuống lầu, đặt cậu ngồi lên ghế quầy bar xong thì vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa sớm.
「 Cư Nhi muốn ăn sáng hay là ăn cơm trưa luôn?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Ân…… Bữa sáng!」 Đan Cư suy nghĩ một chút rồi trả lời,
「 Được.」
Ân Chẩn nghe xong, trước đem bánh vì vào lò nướng, chuẩn bị một ít mayonaise, rau xà lách, dưa chuột, cá ngừ chuẩn bị phối chung. Rất nhanh sau, món sandwich cá ngừ được hoàn thành, sữa cũng đã được hâm nóng.
「 Đến, Cư Nhi, uống sữa phải cẩn thận a!」Ân Chẩn đem sữa cùng sandwich phóng tới trước mặt Đan Cư, nhắc nhở cậu,
「 Dạ, em ăn đây.」 Đan Cư vui vẻ ăn bữa sáng,
Ân Chẩn nhìn thấy người yêu ăn ngon lanh cũng bắt đầu đầu ăn bữa sáng của mình – khảo hoa sanh hậu phiến (@_@ theo như Gu Gồ ca ca dịch là đậu phộng rang @_@ có nàng nào biết món này là món gì hem? Hổng lẽ anh ăn sáng bằng đậu phộng?)
「 Ăn ngon quá a! Chủ nhân thật là lợi hại!」 Đan Cư thỏa mãn ăn,
「 Em thích là tốt rồi, ăn chậm một chút, coi chừng bị nghẹn.」Ân Chẩn ôn nhu nhắc nhở người yêu,
「 Ân!」 Đan Cư trả lời xong, im lặng nhu thuận ăn bữa sáng của mình.
Ân Chẩn cũng chậm chậm ăn. Ăn xong bữa sáng, Đan Cư bị ôm lên lầu xem tivi, kỳ thật chính chỉ là mở tivi để đó, còn hai người thì lại theo đuổi công việc riêng. Đan Cư thì ngẩn người, Ân Chẩn thì nhìn Đan Cư.
「 Chủ nhân, ôm một cái.」Đan Cư phát hiện Ân Chẩn nhìn, lập tức yêu cầu,
「 Được.」 Ân Chẩn liền đem người ôm vào trong lòng, Đan Cư vui vẻ cọ cọ,
「 Chủ nhân ôm ấm quá á!」 Đan Cư bướng bỉnh nói,
「 Vậy em thường xuyên để cho anh ôm a!」 Ân Chẩn cũng cố ý nói,
「 Không thành vấn đề a!」 Không nghĩ tới Đan Cư lại đồng ý.
「 Được rồi, xem tivi nào..」 Ân Chẩn không muốn nói tiếp, cùng người yêu xem tivi vừa vặn đang chiếu một bộ phim cũng không tệ lắm. Chắc Đan Cư sẽ thích
|
34
Xem phim hết một nửa, Đan Cư lại hô đói bụng, cho nên Ân Chẩn liền ôm cậu xuống lầu đặt xuống ghế quầy bar, lại tiến vào phòng bếp nấu cơm trưa.
「 Cư Nhi hôm nay muốn ăn cái gì?」 Ân Chẩn vừa mở tủ lạnh vừa hỏi,
「 Bữa tối muốn ăn lẩu cua! Hiện tại thì không biết.」Đan Cư đáng yêu trả lời,
「 Vậy anh nấu mì hải sản ăn trưa nha!」 Ân Chẩn nói,
「 Dạ.」 Đan Cư thực ngoan trả lời,
Ân Chẩn bắt đầu nhào bột bằng nước nóng và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Đan Cư lại ngẩn người.
「 Cư Nhi lần này thi thế nào?」
Ân Chẩn vừa làm việc vừa hỏi. Anh sợ Đan Cư nhàm chán,
「 Chắc không đến nỗi nào. Cảm thấy thi cũng không khó lắm.」Đan Cư khôi phục bình thường trả lời,
「 Vậy Cư Nhi cảm thấy môn của anh có cần phải thi viết không?」 Ân Chẩn lại hỏi, anh muốn ám chỉ môn anh đang dạy cho lớp Đan Cư.
「 Không cần, làm báo cáo hoặc làm đề tài tâm đắc nộp là đực rồi. Dù sao môn của anh không phải là môn chuyên ngành chính quy, nếu bắt mọi người thi, họ nhất định sẽ tức giận hoặc là trực tiếp bỏ môn luôn.」 Đan Cư nghiêm túc nói. Tuy rằng bản thân tự nhận rất công tư phân minh, nhưng bản thân cũng rất muốn vì mọi người mà tìm chút lợi tức!
「 Được, vậy nghe theo lời em.」 Ân Chẩn nói. Anh cũng không muốn gây khó dễ cho đám sinh viên.
「 Ân!」 Đan Cư vui vẻ trả lời.
Ân Chẩn rất nhanh đã chuẩn bị xong bữa trưa đặt lên bàn. Đan Cư cũng trèo xuống ghế, ngồi vào bàn ăn không ngừng nhỏ dãi thèm thuồng. Thơm quá a!
「 Lại đây, coi chừng nóng, phải thổi nguội rồi mới được ăn nha!」Ân Chẩn dặn dò người yêu đang muốn động đũa.
「 Dạ!」 Đan Cư ngừng lại ngoan ngoãn nghe lời, thổi nguội hết nửa ngày mới dám cho gắp mỳ vào miệng, bởi vì cậu rất sợ nóng.
Ân Chẩn nhìn Đan Cư ăn ngon lành, anh cũng bắt đầu thấy đói bụng, hai người cùng nhau dùng bữa trưa.
Ăn no xong, Đan Cư lại muốn ngủ. Ân Chẩn thu dọn bàn ăn xong, gọi điện cho chú Càng nhờ chú chuẩn bị nguyên liệu nấu cho bữa tối đem lại đây, sau đó lại ôm cậu nhóc đang ngủ gà ngủ gật lên lầu. Đan Cư nhu thuận ghé nằm trên vai Ân Chẩn.
「 Chẩn…… Cứ sống như vậy có thể chứ……?」 Đan Cư đột nhiên nói như vậy,
「 Có thể. Em chỉ cần an tâm sống dưới sự bảo vệ của anh là được rồi.」Ân Chẩn ôn nhu trả lời,
「 Nhưng mà….. Như vậy em sẽ cảm thấy rất chán ghét bản thân…..」 Đan Cư rầu rĩ nói,
「 Này chỉ là nhất thời thôi a! Chờ sau khi em ra ngoài xã hội rồi, nói không chừng em phải nuôi lại anh a!!」 Ân Chẩn nói.
「 Sẽ sao?」 Đan Cư hoài nghi hỏi,
「 Sẽ a! Anh chỉ biết dạy học, những cái khác anh không hề biết a! Sau khi em tốt nghiệp, anh hẳn cũng phải tạm rời khỏi cương vị đang công tác. Cho nên, Cư Nhi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đó!」 Ân Chẩn vừa nói vừa đi, đến phòng, anh đặt cậu nằm xuống giường.
「 Ác, em sẽ cố gắng, nhất định sau khi tốt nghiệp sẽ tìm việc làm, em muốn nuôi anh!」 Đan Cư thực còn thật sự nói,
「 Ân, anh tin Cư Nhi làm được mà! Ngủ đi!」 Ân Chẩn mỉm cười nói, đắp chăn cho hai người
「 Chẩn, trưa tốt lành.」 Đan Cư nói,
「 Trưa tốt lành.」 Ân Chẩn ôn nhu sờ sờ đầu người yêu, Đan Cư an tâm ở trong lòng người yêu ngủ.
Hôm nay cả hai ngủ trưa thẳng đến hai giờ rưỡi chiều liền rời giường. Đan Cư tinh thần sáng láng muốn đi đánh bóng rổ.
「 Chẩn, em muốn đi vận động.」 Đan Cư chờ mong nhìn Ân Chẩn,
「 Được, thay đồ trước đã.」 Ân Chẩn trả lời,
Hai người thay đồ, lấy bóng rổ liền đi đến sân bóng rổ đằng sau biệt thự.
Ân Chẩn thật ra cũng rất thích chơi bóng rổ, có đôi khi cùng bạn bè đánh mấy trận. Đan Cư vui vẻ cùng Ân Chẩn luận phương thức chiến lược đánh bóng, phát hiện đẳng cấp của cả hai không chênh lệch nhau lắm. Đan Cư được đánh đến thực tận hứng.
「 Chẩn, lần trước sao không chơi cùng với bọn em?」 Đan Cư nghi hoặc hỏi, cậu đang ám chỉ lần ở nhà Nho Nhã.
「 Thấy em cùng với bạn đánh rất vui, cho nên không muốn quấy rầy.」 Ân Chẩn trả lời,
「 Ác, vậy sau này anh phải thường xuyên chơi với em a!」Đan Cư lập tức yêu cầu,
「 Được, sau này nhất định sẽ thường cùng em vận động.」 Ân Chẩn hứa,
「 Da!」 Đan Cư vui vẻ hoan hô.
|