Nhất Kiến Chung Tình
|
|
50
Ăn cơm tráng miệng xong, Đan phu nhân để cho hai đứa con về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước, ngồi máy bay lâu nhất định đã rất mệt rồi. Đan Cư vui vẻ cùng Ân Chẩn tắm bồn, thỏa mãn dựa vào người Ân Chẩn
「 Cư Nhi gặp được ba mẹ thì rất vui vẻ nha!」 Ân Chẩn ôn nhu sờ sờ người yêu đầu cũng nói,
「 Phải! Bốn tháng rồi không gặp đó!」 Đan Cư khó nén vui vẻ trả lời,
「 Vậy Cư Nhi có nghĩ tới đi du học không, chọn học một trường gần nơi ba mẹ đang sống?」 Ân Chẩn hỏi,
「 Có a! Nhưng ba mẹ đều nói không hy vọng em làm như vậy, bởi vì bọn họ vẫn rất thường xuyên thay đổi chỗ ở, cho nên em vẫn phải ở lại Đài Loan.」
Đan Cư có một chút thất vọng nói, Ân Chẩn lập tức phát giác mình đã nói sai.
「 May mắn Cư Nhi còn ở lại Đài Loan a! Bằng không chúng ta không có biện pháp gặp nhau rồi, không phải sao?」 Ân Chẩn nói.
「 Ân! May mà em không đi du học, bằng không sẽ không thể hạnh phúc giống như bay giờ!」 Đan Cư lại lần nữa tươi cười,
「 Phải!」 Ân Chẩn cũng mỉm cười nói.
Hai người tắm bồn đến thoải mái mới đứng lên lau khô người mặc áo choàng tắm. Bởi vì Ân Chẩn muốn thay người yêu sấy tóc, vì thế Đan Cư ngoan ngoãn ngồi chờ, đợi anh lấy lược và máy sấy lại đây, bắt đầu thay cậu chải lại tóc.
「 Tóc của Cư Nhi thật tốt! Rất mềm, sờ thích!」 Ân Chẩn vừa dịu dàng sấy tóc cho người yêu vừa nói.
「 Thật sao!」 Đan Cư được khen liền vui vẻ. Ân Chẩn rất nhanh đã sửa sang xong tóc tai cho người yêu.
「 Đến lượt em thay Chẩn sấy tóc!」 Đan Cư lập tức nói.
「 Được, lại đây.」 Ân Chẩn không cự tuyệt, hai người trao đổi vị trí cho nhau.
Đan Cư học theo Ân Chẩn, lại còn thêm phần phục vụ mát xa đầu. Ân Chẩn thoải mái nhắm mắt lại. Tóc của hai người cũng không dài lắm, cho nên rất nhanh đã khô rồi.
「 Chẩn thoải mái không?」 Đan Cư hỏi,
「 Rất thoải mái! Cư Nhi quả là lợi hại!」 Ân Chẩn khen ngợi người yêu,
「 Em học từ mẹ đó. Mẹ rất là lợi hại nha!」 Đan Cư nói,
「 Vậy lần sau em nhớ nói mẹ dạy em trọn bộ khóa học mát xa phục vụ anh nha!」 Ân Chẩn nói,
「 Được!」 Đan Cư cao hứng đáp ứng.
Đem chút tài cái làm vì người yêu hóa ra lại cảm thấy rất vui vẻ nha!
Sau khi hai người lăn qua lộn lại xong liền cùng leo lên giường, Ân Chẩn lúc này mới cảm thấy phòng của người yêu kỳ thực trang trí rất đáng yêu. Cả cái giường đều là hình con Snoopy a!
Ngay cả trên giường cũng có một con chó bông Snoopy cực kỳ bự, xem ra Cư Nhi lúc trước có thói quen ôm con này đi ngủ a!
「 Ân……. Bé Nubi phải ngủ sao đây……」 Đan Cư không biết để bạn chó bông lâu năm của mình ngủ ở chỗ nào khiến cậu rầu hết sức.
「 Trước đem nó ra sô pha kia đi! Lấy chăn đắp cho nó, ngày mai đi tìm cái giường nó cho nó ngủ. Như vậy được không?」 Ân Chẩn thay người yêu ra chủ ý,
「 Ân……」 Đan Cư có vẻ rất luyến tiếc khi phải để chó bông của mình đi ra sô pha ngủ, nhưng cậu vẫn đem bé Nubi đặt ra kia, đắp chăn cho nó, xong lại còn hôn nó thêm một cái.
「 Bé Nubi ngủ ngon.」 Đan Cư nói, sau đó liền leo lên giường chui vào lòng Ân Chẩn, không nói lời nào.
「 Cư Nhi băn khoăn sao?」 Ân Chẩn hỏi người yêu,
「 Ân…… Bé Nubi thật đáng thương…… Nó là quà ba mẹ tặng em lúc em tròn 16 tuổi…… Từ đó đến giờ nó vẫn luôn ở cùng với em……Mãi cho đến khi ba mẹ xuất ngoại định cư, em cũng phải đi học đại học, ký túc xá không đủ chỗ, cho nên mới để nó theo ba mẹ đến đây….. Một năm có hết tám tháng là không có người ngủ cùng nó rồi……」 Đan Cư nói với giọng cực kỳ nhỏ, cảm giác giống như muốn khóc.
「 Cư Nhi ngoan, bé Nubi không muốn nhìn thấy em khóc nha! Nó nhất định biết em có nỗi khổ mà.」 Ân Chẩn ôn nhu an ủi người yêu,
「 Thật sao?」 Đan Cư hỏi,
「 Thật, hơn nữa lúc khác em ôm nó cũng được mà! Chỉ cần chúng ta ở trong phòng là được, như vậy nó cũng không cảm thấy vắng vẻ a!」 Ân Chẩn thay người yêu nghĩ cách,
「 Ân! Em phải thường xuyên ôm bé Nubi」 Đan Cư sắt son thề thốt
「 Ân, ngủ thôi!」 Ân Chẩn nói,
「 Ân, Chẩn ngủ ngon……」 Đan Cư rất nhanh liền đang ngủ, Ân Chẩn cũng tiến vào mộng đẹp.
|
51
Sáng sớm hôm sau, Đan Cư và Ân Chẩn rời giường đánh răng rửa mặt xong, cậu liền ôm lấy bé Nubi yêu dấu của mình chui vào giường cuồng hôn.
「 Bé Nubi ngoan ngoãn ngủ nha!」 Đan Cư âu yếm nói với con chó bông, sau đó mới cùng Ân Chẩn xuống lầu ăn sáng.
Đến phòng ăn thì đã thấy trưởng bối đã có mặt đầy đủ.
「 Ba mẹ, chào buổi sáng.」 Đan Cư rất lễ phép chào các trưởng bối trước rồi mới ngồi xuống.
「 Ba mẹ, chào buổi sáng.」 Ân Chẩn cũng nói,
「 Chào buổi sáng, mau ăn đi! Đều nguội hết rồi.」 Đan phu nhân đại biểu đáp lại,
Bữa sáng hôm nay là món cháo Trung Quốc, Đan Cư rất thích, hai người bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Ăn xong, vợ chồng Đan thị liền nói với mọi người sẽ tham quan một số nơi xí nghiệp Bất Giản Đan kinh doanh.
Vừa lên xe, vợ chồng Đan Thị liền giới thiệu vài nơi kinh doanh cho mọi người biết, như là cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, nhà hàng, siêu thị, ngân hàng, bưu cục, thư cục, nhà ga và một số cửa hàng linh tinh khác. Đan Cư trước đó đại khái cũng đã biết, bởi vì có kỳ nghỉ hè trước đã đến đây ở một thời gian, đó là lúc vợ chồng Đan thị mới vừa mua được căn biệt thự này. Tham quan nội thành xong, mọi người liền thẳng tiến ra ngoại ô. Ngoại ô có một vài nông trại, mọi người liền ghé vào thăm mấy con ngựa, cừu và gia súc các loại, chơi một lát lại quay về nhà.
Sau khi xuống xe, Đan phu nhân cho hai đứa con mình về phòng nghỉ ngơi trước, chừng nào ăn trưa thì sẽ gọi cả hai xuống.
Đan Cư liền cùng Ân Chẩn trở về phòng xem phim. Đan Cư vui vẻ sai Ân Chẩn đi tìm phim, còn mình thì lại ở trên giường lăn lộn cùng bé Nubi.
「 Bé Nubi ơi bé Nubi, anh rất nhớ em nha! Bốn tháng rồi chưa có được ôm em nha! Em nhớ anh không?」Đan Cư nói với con chó bông.
「 Có, nó nhất định có nhớ em!」 Ân Chẩn vừa tìm phim vừa thay con chó bông trả lời.
「 Yeah! Bé Nubi nhớ anh nha! Anh rất vui á!」 Đan Cư vui vẻ cọ cọ chó bông,
「 Cư Nhi có muốn lần này đem nó về Đài Loan không? Để ở nhà anh đi, như vậy thì em có thể thường xuyên thấy nó.」
Ân Chẩn tìm được một bộ phim, quay trở lại giường hỏi người yêu.
「 Ân…… Vậy tìm một cái vali bự cho bé Nubi ngủ đi, bên cạnh vali phải chêm nhiều thứ mềm mềm vào! Như vậy bé Nubi sẽ không bị đụng!」
Đan Cư cố gắng nghĩ ra vài cách bảo hộ cho con chó bông yêu dấu của mình
「 Được được được, đều theo ý em.」 Ân Chẩn ôn nhu trấn an người yêu,
「 Ân!」 Đan Cư vui vẻ gật đầu. Hai người bắt đầu xem phim. Xem xong thì cũng vừa vặn đến giữa trưa.
Một quản gia của Đan gia xuất hiện mời hai người xuống ăn cơm. Trưa hôm nay cũng là do Đan phu nhân xuống bếp, bất quá đều là nấu những món đứa con thích ăn. Đan Cư nhìn thấy một toàn đặt đầy món ăn mình thích liền phi thường vui vẻ.
「 Cư Nhi mau xuống ăn, cả bàn này đều là chuẩn bị vì con!」 Đan phu nhân thực hiền lành nói với con mình.
「 Cám ơn mẹ!」
Đan Cư vui vẻ lập tức ngồi xuống ăn cơm. Mọi người thấy Đan Cư vui vẻ đương nhiên tâm tình cũng rất tốt, hơn nữa những món Đan Cư thích cơ hồ đều là món ăn gia đình, cũng sẽ không làm mọi người mất đi hứng thú, cho nên cứ coi như là khách chủ cùng vui đi.
Vài ngày sau, Đan Cư lại nhớ tới Ân Chẩn đã từng hứa dạy cho cậu cách luyện cơ bụng, cho nên liền níu kéo anh. Ân Chẩn tất nhiên là đem tuyệt chiêu của mình nói cho người yêu biết. Đan Cư còn rất nghiêm túc kéo người yêu đến phòng tập thể hình luyện tập, còn Ân Chẩn thì đứng ở một bên kiểm tra từng động tác một. Xem ra Đan Cư thật sự hy vọng có một dáng người kiện mỹ a! Ân Chẩn đương nhiên là muốn thành toàn cho người yêu rồi! Nhưng mà dựa thể chất và dáng người của Đan Cư mà nói, vẫn không thể nào đô con hơn anh nổi, nhưng việc này không thể cho cậu biết, bằng không Đan Cư nhất định sẽ giận dữ không thèm nói chuyện với Ân Chẩn nữa.
|
52
Sau đó, Đan Cư thường xuyên kéo Ân Chẩn đi tập thể dục. Buổi sáng thì chạy bộ, còn những lúc rảnh rỗi khác thì đến phòng tập thể hình. Muốn luyện cơ bụng, đương nhiên là phải bền bỉ vận động, bằng không có luyện nhiều cách mấy thì cũng là uổng phí. Nếu không vận động liên tục, cơ bụng luyện ra được sẽ biến thành thịt mỡ nha, Đan Cư không muốn đâu! Ân Chẩn đương nhiên là cùng luyện với người yêu, người yêu vui vẻ thì mình cũng không phải cả ngày khổ sở.
Rốt cuộc Đan Cư cũng luyện được tám múi cơ bụng! Cậu cực kỳ vui, kéo Ân Chẩn xoay a xoay.
「 Được rồi được rồi, Cư Nhi đừng xoay nữa, anh choáng đầu muốn hôn mê rồi.」 Ân Chẩn trấn an người yêu.
「 Em vui quá, xin lỗi.」 Đan Cư cao hứng để mặc Ân Chẩn kéo ngồi xuống.
「 Được rồi! Anh cũng rất vui a, em rốt cục cũng luyện được cơ bụng tám múi rồi. Tỉnh lại chưa?」 Ân Chẩn đánh tỉnh người yêu.
「 Tỉnh rồi.」 Đan Cư khôi phục bình thường nói,
「 Hôm nay mẹ nói muốn đi dự buổi tiệc rượu nho nhỏ. Em muốn đi không?」 Ân Chẩn đem chính sự nói cho người yêu,
「 Không muốn, chúng ta vào nội thành chơi bóng rổ được?」 Đan Cư đối với việc giao tiếp không có hứng thú, vì thế lôi kéo Ân Chẩn chơi chỗ khác.
「 Được, chúng ta đi nói cho mẹ biết tụi mình không đi tiệc, đi chơi bóng rổ.」 Ân Chẩn cũng không hứng thú cho lắm, cho nên cùng người yêu chơi thể thao đi!
「 Được!」 Đan Cư vui vẻ đáp lại.
Sau khi Ân Chẩn nói cho Đan phu nhất biết hai người không muốn đi tiệc rượu, muốn đi vận động một chút, cho nên buổi tối sẽ tự xử. Đan phu nhân cũng biết đứa con không thích đi tiệc, cho nên cũng không bắt ép, nói cho Ân Chẩn biết có một nhà hàng gần sân bóng có thể đến ăn. Ân Chẩn nghe xong liền nhớ kỹ, cám ơn mẹ xong liền trở về tìm người yêu. Đan Cư vẫn còn đang ở trong phòng chơi máy tính, tay còn đang ôm bé Nubi yêu dấu. Mấy chuyện cần làm bên ngoài phòng đều để cho Ân Chẩn làm tất, nhưng bữa sáng và trưa đều phải đến phòng ăn cùng các trưởng bối a! Bằng không sẽ bị mắng!
Sau khi Đan Cư và Ân Chẩn ra cửa chính tiễn trưởng bối đi tiệc rượu, hai người cũng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, quản gia Đan gia cũng sẽ đi theo bọn họ, phòng ngừa có chuyện đột ngột phát sinh. Bởi vì có khả năng vì bất đồng ngôn ngữ mà không thể gọi món ăn, việc này cứ giao cho tổng quản là được!
Đan Cư cũng nói không sao, nhiều người cùng đi thì cũng giúp nhau cũng tốt.
Đan Cư và Ân Chẩn đến sân bóng lập tức nhập bọn cùng mọi người trên sân, đánh bóng đến vui vẻ. Tổng quản thì đợi ở trong xe chú ý từng động thái trên sân, như vậy nếu có chuyện gì xảy ra vẫn có thể kịp thời xử lý.
Hai người chơi bóng hết hai tiếng đồng hồ mới nghỉ ngơi chuẩn bị đến nhà hàng ăn cơm.
「 Thiếu gia, lau mồ hôi trước đi!」 Tổng quản đưa khăn mặt cho hai người.
Hai người lau mồ hôi trên người trước rồi mới thay quần áo, như vậy sẽ không đem cả thân toàn mùi mồ hôi vào nhà hàng, nếu không sẽ bị cho rằng bất lịch sự! Với lại cũng sẽ làm cho các người khách khác khó chịu.
Đến nhà hàng, ba người cầm quyển menu chọn món.
「 Hai vị thiếu gia muốn ăn cái gì??」 tổng quản hỏi,
「 Ân…… Món nào ngon nhất thì chọn đi! Tụi con hiện tại rất đói.」 Đan Cư nói thẳng,
「 Được, tôi đi gọi món ăn.」 Tổng quản trực tiếp đi gọi món ăn, may mắn tốc độ đem thức ăn lên của nhà hàng này rất nhanh.
Đan Cư và Ân Chẩn ăn rất nhiều, cùng tổng quản ăn cũng không kém. Đan Cư cảm thấy nhà hàng này rất được, vừa vào liền biết đây là nhà hàng mẹ chọn, quyết định lát nữa về nhà cảm ơn ba mẹ a. Nếu tốc độ mang thức ăn của nhà hàng này mà chậm, khẳng định cậu sẽ bị đói chết!
|
53
Ăn no rồi Đan Cư và Ân Chẩn mỹ mãn lên xe về nhà.
「 Hai vị thiếu gia thấy nhà hàng này có được không?」 tổng quản hỏi,
「 Tốt lắm a! Tốc độ mang đồ ăn lên rất nhanh. Con rất thích.」 Đan Cư trực tiếp trả lời,
「 Ân thiếu gia thì sao?」 tổng quản lại hỏi,
「 Tôi thấy cũng được.」 Ân Chẩn trả lời,
「 Hai vị thiếu gia thích thì tốt rồi, chúng ta về nhà sao?」 tổng quản hỏi hai người,
「 Có thể đến chỗ khác không?」 Đan Cư lập tức thực hưng phấn hỏi,
「 Thiếu gia muốn ăn thức ăn nhanh?」 Tổng quản thực hiểu biết thiếu gia nhà mình.
「 Ân ân! Có thể chứ?」 Đan Cư gật đầu như đảo toán,
「 Vậy được rồi! Nhưng hai vị thiếu gia đừng cho phu nhân biết nha! Bằng không tôi sẽ bị phiền toái!」Tổng quản nói, ông biết Đan phu nhân không thích đứa con đi ăn mấy loại thứa ăn rác rưởi như.
「 Con sẽ không nói!」 Đan Cư lập tức cam đoan,
「 Vậy đi thôi!」 Tổng quản liền lái xe đến một nhà hàng thức ăn nhanh.
Đan Cư bắt đầu thảo luận với Ân Chẩn xem nên ăn cái gì. Đan Cư muốn mua về vừa xem phim vừa ăn, rất nhanh đã đến nhà hàng. Hai người trả tiền món đã chọn xong liền rời đi. Đan Cư cực kỳ vui vẻ, bởi vì mỗi lần cậu ở với ba mẹ thì không được phép ăn mấy thứ lặt vặt này, đương nhiên hễ có cơ hội thì liền tận dụng a! Nhưng cũng không thể xem là ăn vụng được. Đan phu nhân biết đứa con mình sẽ dùng mọi biện pháp luồn lách để ăn mấy loại thức ăn không khỏe mạnh, cho nên vẫn là cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, thỉnh thoảng cho con mình ăn cũng không vấn đề gì.
Về nhà, Đan Cư liền vui vẻ chọn phim coi, bắt đầu lôi đồ ra ăn. Ân Chẩn thấy người yêu vui vẻ thì tâm tình cũng tốt theo, cùng người yêu xem hài kịch xong liền đem rác dọn dẹp lại, tới phòng tắm rửa mặt chải đầu xong liền thay áo ngủ, leo lên giường nghỉ ngơi, khổng thể để cho ba mẹ phát hiện bọn họ vừa vụng trộm ăn thức ăn nhanh được. Huống chi chơi bóng rổ xong sẽ rất mệt rất muốn ngủ, lúc nãy là vì đem toàn bộ tâm trí phóng vào đồ ăn cho nên mới không cảm thấy, ăn uống no đủ rồi thì dĩ nhiên da mắt sẽ chùng xuống nha!
「 Chẩn ngủ ngon.」 Đan Cư vui vẻ chui vào lòng người yêu nói ngủ ngon,
「 Cư Nhi ngủ ngon.」 Ân Chẩn ôn nhu sờ sờ đầu người yêu nói, hai người liền cùng nhau tiến vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Đan phu nhân tự mình kêu hai đứa con rời giường.
「 Cư Nhi, A Chẩn, thức dậy đi! Hôm nay đi ngâm suối nước nóng nha!」 Đan phu nhân nói,
「 Ngâm suối nước nóng?!」 Đan Cư lập tức lay tỉnh Ân Chẩn, cùng nhau vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, xong xuôi mọi việc thì tỉnh táo hơn nhiều, vui vẻ lôi ba bộ đồ bỏ vào hành lý, rồi tới phòng ăn ăn sáng.
「 Chào buổi sáng, thiếu gia, mời dùng bữa sáng.」 tổng quản rất lễ phép đối hai người nói,
「 Cám ơn.」 Đan Cư cũng rất lễ phép nói,
Cha mẹ đã ăn no rồi, đang uống trà chờ hai đứa ăn xong thì lên xe! Hai người vui vẻ ăn no xong thì leo lên xe xuất phát đi chơi!
Từ tổng quản tự mình lái xe, Đan lão gia thì ngồi ở ghế phó lái, ba trưởng bối khác thì ngồi ở giữa xe, vị trí còn lại thì để hai đứa con ngồi. Đan Cư không e dè dựa vào bả vai Ân Chẩn nghỉ ngơi nghe nhạc, cả bầu không khí đều ngọt như đường! Điều này khiến trưởng bối thực muốn đem xe đến trạm bảo hành gắn thêm vài tấm màn nha, thực muốn nhắm mắt mà làm ngơ ghê! Tuy hai đứa con mình tình cảm tốt thì đúng là chuyện vui….. Nhưng mà…… Cuối cùng, Đan Cư cũng chú ý tới ánh mắt của trưởng bối, thẹn thùng né tránh, không để mình và Ân Chẩn có động tác quá mức thân mật nữa. Ân Chẩn tuy có vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào, đợi nhận phòng khách sạn rồi nói sau đi! Nghe nói mỗi phòng đều có một ao nước nóng nhỏ a! Cho nên…… Hắc hắc hắc…… Ân Chẩn vẻ mặt thực tự nhiên lên vài kế hoạch tà ác ở trong đầu!
|
54
Đan Cư dĩ nhiên không biết tâm tư tà ác của người yêu, cảm thấy mình ngủ hình như không đủ giấc cho nên dựa vào ghế mà ngủ gật một tí, đến khách sạn thì leo lên giường ngủ tiếp. Đoàn người rốt cục cũng đã đến nơi, mọi người tiến vào sảnh khách sạn.
「 Hoan nghênh, Đan lão gia, Đan phu nhân, Ân lão gia, Ân phu nhân, còn có hai vị thiếu gia, phòng đã chuẩn bị tốt.」
Bà chủ khách sạn suối nước nóng này mặc một bộ kimono, dẫn theo vài nhân viên cũng mặc kimono mỉm cười nghênh đón bọn họ. Theo lời Đan phu nhân nói, bà chủ này chính là người Nhật Bản đến đây làm kinh doanh, nhưng các nàng cũng biết chút ít ngoại ngữ các nước, có thể cùng khách nói chuyện. Nhân viên cũng không phải là người bản xứ, cơ hồ đều là sinh viên du học đến đây làm công, nhưng đều biết nói tiếng Trung.
「 Cám ơn bà, Kazuko. Lại quấy rầy bà rồi.」 Đan phu nhân mỉm cười chào hỏi với bà chủ, hiển nhiên nàng đã tới đây rất nhiều lần, nhiều đến mức đã thành bạn của bà chủ luôn rồi.
「 Không đâu, Đan phu nhân vào trong trước đi!」 Kazuko dẫn mọi người về phòng của mình.
Căn phòng này gồm ba gian, mỗi người một gian, các trưởng bối không muốn tách hai đứa con ra cũng không muốn làm bóng đèn. Ân Chẩn càng cao hứng hơn, như vậy có thể để cho anh cùng Đan Cư làm xong những chuyện chưa có làm xong a!! Bà Kazuko cũng giới thiệu qua, phòng cách âm phi thường tốt, luôn đặt tiêu chí riêng tư của khách hàng lên hàng đầu, như vậy Cư Nhi hẳn là không có lý do cự tuyệt yêu cầu cảu mình đi!!
Ân Chẩn tiếp tục suy nghĩ đen tối, dĩ nhiên là không thể để lộ biểu tình cho người ta thấy rồi, vì thế Đan Cư hoàn toàn không biết mình sắp bị thịt tới nơi rồi nha! Tuy rằng cậu không phải là không nghĩ tới, chỉ là do cậu vẫn còn thẹn thùng mà thôi!
Hai người vào phòng liền đặt hành lý xuống, cầm di động và ví tiền xuống lầu hội họp với ba mẹ. Hai người được nhân viên dẫn đến một gian phòng.
「 Mời mọi người dùng trà trước! Cơm trưa sẽ đến sau!」Kazuko tự mình pha trà cho mọi người, nếu là để các khách khác nhìn thấy nhất đình sẽ phi thường bất khả tư nghị. Bởi vì bọn họ đều biết bà Kazuko chỉ pha trà cho bằng hữu hoặc các khách hàng phi thường trọng yếu, đủ để thấy bà đã xem Đan phu nhân là bạn tốtl
Mọi người uống trà xong thì thức ăn cũng vừa được mang lên. Mọi người bắt đầu dùng cơm trưa, Kazuko cũng cùng bọn họ ăn chung.
Ăn uống nghỉ ngơi xong, Đan Cư và Ân Chẩn đi dạo vòng quanh khách sạn một chút. Khách sạn này có kiến trúc hoàn toàn của Nhật Bản, phi thường tinh xảo, phi thuòng xinh đẹp, diện tích cũng phi thường lớn. Nếu không phải mỗi nơi đều có điện thoại và bản đồ khách sạn, nhất định sẽ lạc đường! Nhưng nhóm nhân viên đã rất phi thường quen thuộc với nơi này rồi, cho nên dù có lạc đường cũng không sợ, bất quá hai người cũng chỉ đi dạo quanh sân một chốc mà thôi. Bọn họ quang minh chính đại nắm tay nhau mà đi, nơi này không phải Đài Loan, sẽ không có ánh mắt kỳ thị, cho nên Đan Cư mới có thể an tâm để người yêu nắm tay.
「 Cư Nhi chờ mong sao? Ngâm suối nước nóng ấy.」 Ân Chẩn hỏi người yêu,
「 Chờ mong lắm a! Nghe mẹ nói ngâm nước nóng ở đây rất thoải mái!」 Đan Cư rất là chờ mong nói,
「 Vậy Cư Nhi…………」 Ân Chẩn liền cúi đầu lặng lẽ nói ở bên tai Đan Cư.
Đan Cư nghe xong sau khi lập tức mặt đỏ cúi đầu,
「 Cư Nhi ~」 Ân Chẩn thấy người yêu dao động, liền tiếp tục bức bách.
「 Được thôi…… Em đáp ứng anh là được chứ gì……」 Đan Cư một lát sau mới nhỏ giọng trả lời,
「 Yeah! Cư Nhi không thể đổi ý nha!」 Ân Chẩn cao hứng nói,
「 Sẽ không……」 Đan Cư lại nhỏ giọng nói, Ân Chẩn càng đắc ý,
Xem ra Cư Nhi hôm nay…… Hắc hắc hắc…… Hảo chờ mong ác!
|