Tương Tỉnh
|
|
Tương tỉnh | Chương 50 Câu xin lỗi của Khương Tỉnh cuối cùng cũng không nói hết. Môi Trần Thứ ấm áp mềm mại, hơi thở nóng hổi, cướp hết giọng nói và suy nghĩ của cô. Anh hôn rất dịu dàng, sợ cô không thở được, hôn một lúc liền lùi ra, đợi cô hít vào một hơi lại tiếp tục. Thân mật một lát như vậy, Khương Tỉnh không phản đối, đôi môi trắng bệch cuối cùng cũng có chút sức sống, nhìn qua hình như tinh thần cũng tốt hơn một chút. Trần Thứ nắm lấy tay cô, im lặng nhìn một hồi. "Uống nước nhé?" Anh hỏi. Khương Tỉnh gật đầu một cái, mắt nhìn vào anh. Trần Thứ đứng dậy rót nước tới, đút cho cô vài ngụm, để ly xuống rồi ngồi bên giường, Khương Tỉnh chủ động nắm lấy tay anh. Trần Thứ cầm ngược lại tay cô, để trong lòng bàn tay mà vuốt ve, hỏi: "Đói không, anh mua cháo cho em nhé?"aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh lắc đầu: "Vẫn chưa đói, lát nữa mẹ em sẽ đưa cháo tới." Ngừng một chút, hỏi, "Anh thì sao, anh đói không, tối hôm qua đã ăn chưa?" "Đã ăn rồi, vẫn còn no." Khương Tỉnh không tin lắm, hỏi: "Mấy giờ rồi?" "Sáu rưỡi." Khương Tỉnh nói: "Vậy anh đi ăn sáng đi, trong bệnh viện có căn tin." "Vẫn chưa đói, lát nữa lại ăn." Khương Tỉnh không khuyên nữa, trầm mặc một hồi, nói: "Anh từ Hong Kong tới?" Trần Thứ gật đầu. "Công việc vẫn chưa xong hả?" "Cũng gần xong rồi, còn một chút nhờ đồng nghiệp làm giúp." Khương Tỉnh mím môi, nói, "Hôm qua... chị em nói với anh sao?" "Ừ." "...Chắc là bị dọa rồi hả?" Trần Thứ ngẩn ra, môi mím chặt, một hồi lâu sau mới gật đầu. Đúng là sợ hãi. Hôm qua gọi điện thoại, định hỏi cô có muốn mua gì không, bởi vì trước cuộc họp nghe mấy đồng nghiệp oán hận phải mua đồ giùm cho mấy bạn học nữ, nói người ta gửi tới toàn là tên mấy nhãn hiệu lạ, chắc phải mất cả ngày đi tìm. Trần Thứ liền nghĩ tới Khương Tỉnh, không ngờ lại nhận được tin tức như thế. Lần chờ đợi chuyến bay này là lần khó khăn nhất từ trước tới nay. May mà máy bay không bị trễ, đến sân bay cũng thuận lợi gọi được xe, lúc tới nơi này, cô vẫn đang ngủ. Trần Thứ cảm thấy may mà cô đang ngủ, nếu không anh cũng không biết nên nói câu gì đầu tiên. Khi đó tình trạng của anh đúng là không ổn, nửa ngày cũng không có cách nào trấn tĩnh lại, thấy cô nằm im lặng trong chăn, mặt trắng đến trong suốt, anh không biết mình có tâm trạng gì. Ở bên cô cả đêm, đến khi hừng đông mới trở lại bình thường. Anh cũng nhớ lại lần đó. Tháng chín bọn họ chỉ ở bên nhau một đêm đó, cô nói là kỳ an toàn, mặc dù anh không yên tâm, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được. Cô cố tình dụ dỗ, anh liền quên hết mọi thứ. Thêm vào đó trong khoảng thời gian này lại không ở bên cạnh chăm sóc cô, nếu ở bên cô, có lẽ đã sớm phát hiện ra, cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Trần Thứ cảm thấy, hình như anh lại thêm một lần hại cô chịu khổ. Cho nên lúc cô xin lỗi, anh rất khó chịu. Trần Thứ trầm mặc một hồi. Khương Tỉnh cũng không nói gì, cô có thể tưởng tượng được hôm qua anh sốt ruột thế nào khi bỏ hết mọi công việc chạy tới đây. Tay Khương Tỉnh phủ lên mu bàn tay Trần Thứ. Anh ngước mắt, Khương Tỉnh cười với anh. Lúc này, có người đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Trần Thứ quay đầu lại, thấy người tới, lập tức đứng lên, gọi: "Dì," Mẹ Khương ngẩn người, có chút không phản ứng kịp. Lúc này, Khương Mộng đi vào, mở miệng chào hỏi: "Trần Thứ, Khương Khương sao rồi?" "Đã tỉnh rồi." Khương Mộng đi qua, không nhìn mẹ Khương đang kinh ngạc với ánh mắt mang theo chút oán giận, đi thẳng tới bên giường, "Khương Khương?" "Chị." "Tốt hơn rồi?" Lúc hỏi Khương Mộng trừng mắt nhìn cô. Khương Tỉnh liền hiểu ý chị, ừ một tiếng. Khương Mộng xoay người nói với Trần Thứ: "Cậu thức cả đêm cũng mệt rồi, đi rửa mặt ăn gì đi." Nói xong lấy túi đồ đưa cho anh, bên trong là đồ dùng rửa mặt dã được chuẩnbị sắn. "Cảm ơn." Trần Thứ rất cảm kích, vừa cảm ơn ý tốt của chị, cũng là cảm ơn chị hôm qua đã kịp thời báo cho anh biết. Ánh mắt Trần Thứ lại rơi trên mặt Khương Tỉnh. Khương Tỉnh cười với anh, "Đi đi, nhanh trở lại." Trần Thử lại gần, ngại có người ở đây nên vẫn cố nhịn, vuốt tay cô để cô yên tâm, "Được, anh quay lại ngay." Mẹ Khương nhìn hết cảnh này, trong lòng rất không thoải mái nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy. Khó có khi thấy Khương Tỉnh cười nhẹ nhàng như vậy, bà vừa khổ sở lại đau lòng, còn có một chút cảm giác nói không rõ được, cảm thấy dù bọn họ đối xử tốt với Khương Tỉnh hơn nữa, cũng không có tác dụng bằng sự xuất hiện của người kia, cậu ta đến, con gái bà như sống lại, ánh mắt cũng trở nên khác biệt. Nghĩ như vậy nên ngay cả một câu ác độc cũng không thể nói ra. Tràn Thứ đi tới bên cạnh mẹ Khương, cúi đầu nói: "Dì, vậy con ra ngoài trước." Tâm trạng mẹ Khương phức tạp, không rảnh để ý đến, cũng không lên tiếng, đi thẳng tới bên giường nhìn Khương Tỉnh. Chờ Trần Thứ đi ra ngoài, Khương Mộng nói: "Tối hôm qua Hứa Nhất Định đưa ba mẹ về thì tiểu Trần tới, có anh ta chăm sóc Khương Tỉnh nên con về nhà." Mẹ Khương ngẩng đầu lườm chị một cái, vẫn bất mãn, "Buổi sáng gọi điện sao con không nói, vừa rồi ở dưới lầu cũng không nhắc tới, con cố ý." Khương Mộng bất đắc dĩ cười: "Đúng đúng đúng, không phải con sợ bị mắng sao." Mẹ Khương liếc chị một cái, cúi đầu mở nắp bình giữ nhiệt, quay đầu đổi giọng nói chuyện với Khương Tỉnh, "Ăn cháo táo đỏ, bồi bổ khí huyết, buổi tối sẽ hầm canh cá cách thủy cho con." Khương Tỉnh hơi ngạc nhiên vì bà không tức giận, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn mẹ." Mẹ Khương hừ một tiếng, bộ dạng có chút mất hứng, "Còn khách khí với mẹ." Đối với con trai nhà người ta thì thân mật như vậy, quả nhiên con gái lớn không thể giữ. Nghĩ tới đây, mẹ Khương tự giật mình một cái, có chút bi thương: Con gái đúng là đã lớn, lại thích Tiểu Trần kia, chỉ sợ muốn giữ cũng không được. Nhưng mà Tiểu Trần... Trong lòng mẹ Khương thở dài một tiếng, nhớ tới chuyện Khương Tỉnh sẩy thai, lập tức lại trừ Trần Thứ nhiều điểm, cán cân trong lòng lại nghiêng. Mấy giây ngắn ngủi, vẻ mặt mẹ Khương thay đổi mấy lần, tỏ ra rất rối rắm. Khương Tỉnh nhìn sắc mặt bà, lựa lời nói: "Mẹ, khiến mẹ vất vả như vậy, con rất áy náy." "Con cứ chịu tội như vậy, mẹ không vất vả mới lạ." Mẹ Khương đỡ cô dậy, ngồi bên giường đút cháo cho cô, vừa đút vừa muốn tâm sự, mấy lần muốn nói lại thôi, rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn nhíu mày nói, "Con gái phải biết cách bảo vệ mình, đàn ông trẻ tuổi quá sẽ không cân nhắc hậu quả, dù sao người chịu đau khổ cũng không phải bọn họ."aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh sững sờ một chút mới hiểu được, lập tức nói: "Mẹ chuyện này không liên quan đến anh ấy, mỗi lần đều do con..." Nói đến đây, khuôn mặt tái nhợt lập tức đỏ lên, trước mặt Trần Thứ da mặt cô rất dày, nhưng ở trước mặt mẹ và chị nói đến việc này vẫn rất xấu hổ. Giọng Khương Tỉnh nhỏ dần, cúi mặt xuống, nói: "Là thật..." Khương Mộng đứng bên cạnh nghe thấy cũng lúng túng ho một tiếng nói: "Mẹ, đây là chuyện ngoài ý muốn, Khương Khương không phải con nít, đừng nói nữa." Mẹ Khương lầm bầm hai câu, không nói nữa. Trần Thứ quả nhiên nhanh chóng trở lại. Khương Mộng đưa mẹ Khương đi, buổi trưa lại đưa cơm tới, phát hiện ba Khương ngồi ngoài hành lang, tay để trên đầu gối, tư thế giống như ngày hôm qua. Khương Mộng sững sờ một cái, đi tới "Ba..." Ba Khương ngẩng đầu, Khương Mộng thấy ông rất tiều tụy, hốc mắt lõm sâu, dường như già đi mấy tuổi. Khương Mộng cảm thấy chua xót, "Mẹ nói ba đi thư viện, ba không đi sao?" "Đi lúc sáng." Ba Khương rầu rĩ nói xong câu này, khẽ cúi đầu xuống. Trên đầu ông dường như nhiêu tóc bạc hơn. "Ba ăn trưa chưa?" Khương Mộng lại hỏi. Ba Khương ừ một tiếng. Khương Mộng do dự một hồi, nói: "Không vào xem Khương Khương một chút sao? Nó đã khá hơn hôm qua nhiều." Ngừng một cái, nhẹ giọng nói, "Tiểu Trần... ừm, chính là bạn trai của Khương Khương, tối hôm qua đã tới, đang chăm sóc nó." Thấy ba Khương không lên tiếng, Khương Mộng đoán ông cũng đã nhìn thấy qua cửa sổ nhỏ, cũng có thể khi Trần Thứ đi qua bọn họ đã gặp nhau. Khương Mộng không biết ông đang nghĩ gì, chờ một hồi, nói: "Vậy con đi đưa cơm trước." Đi tới cửa , lại quay đầu nói, "Ba, Khương Khương căn bản không trách ba." Nói xong đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Khương Mộng đưa cho Khương Tỉnh cháo gan heo, bên cạnh đó còn có một phần cơm. Khương Mộng mở bình giữ nhiệt ra. Trần Thứ nói: "Để tôi." Khương Mộng chỉ hộp cơm trong túi, "Đó là cơm của cậu, ăn trước đi." Sau đó nhìn về phía Khương Tỉnh, nói, "Mẹ nấu." Khương Tỉnh giật mình, sau đó liền cười, nói với Trần Thứ: "Mẹ em nấu ăn rất ngon." Trần Thứ hình như cũng không ngờ sẽ nhận được đãi ngộ này, nhất thời có chút được chiều mà sợ, lập tức nói cảm ơn Khương Mộng, mở nắp hộp cơm ra, mùi thức ăn thơm mê người. Anh quay đầu nhìn Khương Tỉnh, đôi mắt sáng rỡ. Khương Tỉnh cười thúc giục, "Nhanh ăn đi." Khẩu vị của Khương Tỉnh tốt hơn lúc sáng, ăn cơm trưa xong tinh thần cũng khá hơn một chút. Trần Thứ cất hộp cơm và bình giữ nhiệt đi, Khương Mộng ngồi bên giường nói chuyện với Khương Tỉnh, tán gẫu vài câu rồi thấp giọng nói: "Ba vẫn ngồi bên ngoài." Khương Tỉnh và Trần Thứ đồng thời sững sờ. "Vẫn chưa đi sao?" Khương Tỉnh nhíu mày. Trần Thứ đi tới nói: "Chú đã đến từ lâu, tôi đi qua gọi nhưng hình như ông không muốn vào." Ngừng một chút, nhìn về phía Khương Tỉnh, "Khương Khương, anh đi xem một chút." Anh ra ngoài, bị Khương Tỉnh gọi lại. "Đừng đi, ông sẽ không để ý đến anh đâu." Khương Mộng cũng đồng ý, "Chắc ông không biết đối mặt với Khương Khương thế nào, vậy cũng tốt, để ông thay đổi tính tình bướng bỉnh kia đi." "Ừm, chắc chưa tới hai tiếng nữa ông sẽ đi." Khương Tỉnh nói. Hai tiếng nghỉ trưa kết thúc, thư viện mở cửa, chính là thời gian đi làm. Nhưng Khương Tỉnh đã đoán sai, đã đến giờ làm việc nhưng ba Khương cũng không đi, ông ngồi bên ngoài cả buổi chiều. Khương Tỉnh ngủ một giấc, tỉnh lại đã là chạng vạng, mơ màng mở mắt, bên giường có một người đứng đó. Cô nghĩ là Trần Thứ, gọi một tiếng, không thấy đáp lại, người kia từ từ đi tới. Cô dụi mắt, thấy rõ, giật mình một cái, gọi... "Ba." Cô chống tay muốn ngồi dậy, vừa động đậy liền kéo giá truyền dịch đi. Chớp mắt một cái liền thấy người kia đã tới bên giường. "Ba." Khương Tỉnh lại gọi một tiếng. Ba Khương đỡ giá truyền dịch, nhìn mu bàn tay cô, tim mới ổn định trở lại. "...Con ngủ đi." Ông nhíu mày, cứng ngắc nói một câu. "Con ngủ đủ rồi." Khương Tỉnh nói. Ba Khương nhìn cô, lại nghĩ tới bộ dạng cô ngã xuống ngày đó, mặt trắng bệch, cứ như vậy mà hôn mê. Giống như lúc bốn tuổi ngã từ ghế sau xe đạp của ông xuống, đầu đập vào nền gạch, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Sắc mặt ba Khương lại trở nên khó coi. Ông vuốt vuốt mặt, nghe thấy Khương Tỉnh nói: "Con không sao, ba đừng lo." Ba Khương không nói gì, nhưng cũng không đi ra ngoài. Khương Tỉnh đang định gọi ông một tiếng, Trần Thứ liền vào, đi theo phía sau là một y tá. Thấy ba Khương ở trong phòng, Trần Thứ hơi kinh ngạc, gọi một tiếng "Chú", y tá ở phía sau đi nhanh tới, để nhiệt kế lên bàn, "Bệnh nhân sốt sao? Đo nhiệt độ trước đã!" "Sốt?" Khương Tỉnh hơi sững sờ nhìn về phía Trần Thứ, "Hình như không có mà." Trần Thứ giải thích: "Anh sờ trán cảm thấy hơi nóng, đo thử một chút." Khương Tỉnh nghe lời, sau khi đo xong, ý tá nói: "Bình thường, không sốt, làm tôi sợ quá." Quay đầu nói với Trần Thứ, "Được rồi, tình trạng rất tốt, người nhà cũng đừng quá căng thẳng, để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều một chút, sau khi xuất viện thì bồi bổ thân thể, không có chuyện gì đâu." Trần Thứ hơi không yên tâm, lại cúi người sờ trán Khương Tỉnh, nói: "Có thể đo lại lần nữa không, tôi vẫn thấy hơi nóng." Y ta mặc dù bất mãn anh cằn nhằn nhưng cũng coi như chuyên nghiệp, đo lại lần nữa, trấn an anh, "Thật sự không có chuyện gì, nhiệt độ này là bình thường, chắc là anh mặc quá ít nên tay bị lạnh, mặc thêm quần áo đi." Trần Thứ: "..." Khương Tỉnh bật cười, nói cảm ơn với y tá. Y tá đi rồi, Trần Thứ hỏi Khương Tỉnh: "Có khó chịu không?" Khương Tỉnh lắc đầu. Trần Thứ thả lỏng một chút, thấy ba Khương vẫn đứng ở đó, liền cầm ghế lại, "Chú ngồi đi ạ." Ba Khương nhìn anh một cái, không lên tiếng, ánh mắt dời về mặt Khương Tỉnh. "Ba, ba ngồi đi." Khương Tỉnh cũng nói một câu. Ba Khương hàm hồ ừ một tiếng, mấy giây sau vẫn ngồi xuống. Trần Thứ rót một ly nước bưng tới: "Chú, chú uống nước đi." Khương Tỉnh nhìn chằm chằm sắc mặt ba mình, sợ ông không nhận sẽ khiến Trần Thứ khó xử, liền nói: "Ba, ba uống miếng nước đi." Ánh mắt cô cẩn thận, ba Khương nhìn thấy liền phiền muộn. "Để đó đi." Giọng nói lạnh nhạt xa cách, nhưng cũng không từ chối, Khương Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Thứ, Trong mắt có chút vui mừng.aifarley.wordpress.com Trần Thứ mỉm cười với cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau, dù không rõ ràng nhưng cũng không thể xem nhẹ. Ba Khương nhíu mày, chỉ làm như không thấy. Không lâu sau, mẹ Khương và Khương Mộng cùng nhau đưa cơm tối tới, thấy tình cảnh trong phòng bệnh đều sững sờ. Trần Thứ đã đi qua, nhận lấy túi trong tay Khương Mộng, lại trịnh trọng nói cảm ơn mẹ Khương: "Dì, cảm ơn dì đã nấu cơm cho con, ăn rất ngon." Thái độ của anh thành khẩn, lời nói cũng dễ nghe, mẹ Khương ngại mặt mũi, đáp một tiếng, ngẩng đầu, đối mặt với ba Khương. Vợ chồng già hai người đều thấy vẻ phức tạp, khó xử, bất đắc dĩ... còn có chút buông lỏng mơ hồ trên mặt đối phương. ... Khương Tỉnh ở bệnh viện năm ngày, bác sĩ đề nghị về nhà tĩnh dưỡng. Trần Thứ xin nghỉ phép nửa tháng ở lại chăm sóc cô, Khương Tỉnh không khuyên được, chỉ có thể tùy anh. Nghe theo đề nghị của Khương Mộng, cô chưa về nhà mà vẫn đến cư xá Hướng Viên, Trần Thứ cũng ở đó. Một tuần sau, thái độ của mẹ Khương với Trần Thứ có chút kì lạ, khách sáo cũng không phải nhưng cũng không mặn mà lắm, bọn họ không ngăn cản Trần Thứ ở lại Hướng Viên chăm sóc Khương Tỉnh. Ở bệnh viện bọn họ đều thấy được, người trẻ tuổi này chăm sóc Khương Tỉnh rất tốt. Anh dường như làm việc tỉ mỉ nghiêm túc hơn nhiều so với những người ở tuổi đó, tìm thế nào cũng không ra sai sót. Sau khi Khương Tỉnh xuất viện đều ở Hướng Viên, mẹ Khương càng thêm nhàn rỗi, nấu cơm hầm cháo, giặt quần áo đều do Trần Thứ làm. Lúc bọn họ đến thăm Khương Tỉnh, Trần Thứ còn làm một bàn thức ăn mời bọn họ. Ăn vài lần, mẹ Khương cảm thấy một người đàn ông mà nấu ăn ngon như vậy cũng hơi kì quái. Trần Thứ ở Giang Thành hai mươi ngày. Thân thể Khương Tỉnh suy yếu, những ngày qua ở nhà tĩnh dưỡng ngủ rất nhiều, cũng không ra khỏi nhà, đối với nhiều việc cũng không biết rõ. Chỉ là dần dần phát hiện, thái độ của ba mẹ với Trần Thứ hình như hơi thay đổi. Ví dụ như, mẹ Khương thỉnh thoảng sẽ hỏi cô: Tiểu Trần nghỉ lâu như vậy sẽ không bị công ty đuổi chứ. Thậm chí có một lần còn thúc giục cô khuyên Trần Thứ trở về sớm một chút, đừng để mất chén cơm. Mà ba Khương, mặc dù không nói gì, nhưng có một lần Trần Thứ gọi ông, Khương Tỉnh nghe thấy ông đáp lại. Cô không xác định điều này có phải thể hiện là bọn họ đã hơi chấp nhận Trần Thứ hay không. Cho đến một ngày trước khi Trần Thứ rời khỏi Giang Thành, Khương Tỉnh ngủ trưa tỉnh lại, phát hiện Trần Thứ không ở trong phòng, cô đứng dậy muốn ra ngoài tìm anh, ở cửa lại nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách. Đều là giọng nói quen thuộc, vừa nghe liền nhận ra, một người là ba cô, một người là Trần Thứ. Khương Tỉnh hết sức kinh ngạc, bọn họ thế mà có thể ngồi nói chuyện với nhau. Cô không đi ra, nhẹ nhàng mở hé cửa, nghe thấy giọng ba cô: "Việc này, cậu tính thế nào?"
|
Tương tỉnh | Chương 51 Khương Tỉnh nghi hoặc, cảm thấy hơi kì lạ, không biết ông nói đến chuyện gì, vì sao lại hỏi Trần Thứ tính thế nào? Cô dựa sát vào cửa, lắng nghe, muốn biết Trần Thứ nói gì. Nhưng Trần Thứ không trả lời ngay, thật ra là ba Khương không cho anh cơ hội trả lời, hỏi xong liền nói tiếp một câu: "Những năm này Khương Khương chịu không ít đau khổ, chuyện trước kia của nó, cậu có biết không?" Trần Thứ vâng một tiếng. "Biết thì tốt." Ba Khương dừng một lát mới nói tiếp, "Cậu mới từng này tuổi, so với nó thật sự là nhỏ hơn nhiều. Cậu có từng nghiêm túc nghĩ tới sau này, cậu muốn ở bên nó thì phải làm thế nào, ba mẹ cậu sẽ đồng ý chứ? Nếu ba mẹ cậu có ý kiến, về sau Khương Khương sẽ phải chịu uất ức. Việc này cậu đã nói với người nhà chưa, thái độ của ba mẹ cậu thế nào?" Khương Tỉnh không ngờ ba sẽ hỏi những chuyện này, có chút ngoài ý muốn lại có chút vui vẻ. Ba cô có thể nói những lời như vậy đã là sự nhượng bộ rất lớn. Chỉ cần biểu hiện của Trần Thứ không tệ, ông sẽ không làm khó nữa. Khương Tỉnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nháy mắt tiếp theo, hơi thở này lại vì câu trả lời của Trần Thứ mà mắc kẹt trong cổ họng. "Chú, con không có ba mẹ." Trần Thứ nói như vậy. Kinh hãi giật mình không chỉ có Khương Tỉnh, ba Khương hình như cũng không ngờ được, qua hai giây mới chậm rãi hỏi: "Bọn họ... không còn nữa?" Trần Thứ lắc đầu, giải thích cho ông: "Con chưa từng gặp ba mẹ, không biết bọn họ là ai, trên trấn có người nói thấy bọn họ ném con trước cửa nhà bác, nhưng bác nói ông cũng không biết." Ngừng một chút, giải thích, "Bác là người nhận nuôi con, ông bảo con gọi là bác." Ba Khương nghe xong nhất thời ngẩn ra, chuyện vứt bỏ con cái bọn họ nghe thấy không ít, nhưng phần lớn là vứt con gái, hơn nữa những năm này cũng hiếm thấy, không ngờ Trần Thứ lại gặp phải tình huống này.aifarley.wordpress.com Ba Khương im lặng một hồi lâu mới tiếp tục nói: "...Từ nhỏ đã sống với bác?" Trần Thứ gật đầu. "Trong nhà chỉ có hai người?" "Vâng." Đáp xong một tiếng này, Trần Thứ cúi đầu xuống, mày nhíu chặt, "...Bây giờ chỉ còn một mình con, bác cả đã qua đời." Trong phòng khách yên tĩnh. Ba Khương lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Qua một hai phút, ba Khương nói: "...Cậu học đến nghiên cứu sinh?" Trần Thứ vâng một tiếng. Ba Khương gật đầu, nói một câu: "Rất không dễ dàng." Ngừng một chút, hỏi, "Còn thiếu nợ?" Trần Thứ hơi sững sờ, sau đó gật đầu: "Vâng." "Khoản nợ khi đi học? Học phí?" "Không phải," Trần Thứ thấp giọng nói, "Bác cả bị bệnh, dùng để chữa bệnh." Ba Khương ngước mắt, ấn nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, nói: "Còn thiếu bao nhiêu?" "Mười hai vạn." Trần Thứ trả lời xong nhìn ông nói, "Chú, con biết hiện tại kinh tế của con không tốt, nhưng xin chú tin tưởng con, con sẽ không để Khương Khương chịu khổ. Món nợ này sang nửa năm sau con có thể trả hết. Đến đầu năm sau con mới có thể vào làm chính thức, hơn nữa, sang năm con có thể làm thêm mấy công trình, nếu như thuận lợi, thu nhập cũng sẽ tăng, con đã nghĩ kĩ rồi, nếu Khương Khương đồng ý, con muốn sang năm cùng cô ấy đi đăng ký trước, còn hôn lễ..." "Con sẽ nhanh chóng tổ chức, chỉ là hiện tại con không thể đảm bảo với chú bao lâu sau có thể mua nhà ở Nam An, nhưng con sẽ nghĩ cách rút ngắn thời gian này." "...Mua nhà ở Nam An?" Ba Khương khẽ lắc đầu, "Cậu vừa tốt nghiệp, yêu cầu cậu cái này chính là làm khó cậu, tôi nói với cậu chuyện này không phải có ý như thế. Với tính tình của Khương Khương, nếu tôi thật sự làm thế thì cũng không có tác dụng gì." Suy nghĩ một chút, ông nói tiếp, "Nhìn ra được cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Về vấn đề kinh tế không có gì nghiêm trọng, cậu mới từng này tuổi, không phải là thời điểm để quan tâm tới vấn đề này, nếu quả thật khó khăn, chúng tôi có thể giúp đỡ, điều tôi lo lắng nhất không phải chuyện này, có vài lời, bây giờ tôi nói, cậu nghe trước đã." Trần Thứ chân thành nói: "Chú nói đi ạ." Ba Khương nói: "Khương Khương lớn hơn cậu gần năm tuổi, bây giờ nhìn nó còn trẻ, cũng ưa nhìn, nhưng cậu vừa tốt nghiệp, chưa tiếp xúc với nhiều người, tôi cũng từng ở tuổi của câu, loại tình cảm này... Nói thật, tôi không thật sự yên tâm, Khương Khương lại quá trọng tình..." Nói đến đây, ba Khương nhíu mày, không tiếp tục nữa. Nhưng Trần Thứ đã hiểu. "Con hiểu ý chú." Anh suy nghĩ một chút, nói, "Tâm ý của con đối với Khương Khương, con không biết làm thế nào để chú tin tưởng. Loại cảm giác này, rất khó diễn tả cho người khác, con cũng chưa từng yêu ai, không có cách nào để so sánh, nhưng bản thân con..." "...Bản thân con rất rõ..." Anh hơi cau mày, chậm rãi nói, "Ở bên cạnh Khương Khương khiến con cảm thấy, dường như tất cả những cái không tốt đều trở nên tốt hơn." ... Phòng khách lại trở nên yên tĩnh, ba Khương không hỏi lại, Trần Thứ cũng không nói nữa. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, ánh sáng bị ngăn trở ở bên ngoài. Trong căn phòng âm u, Khương Tỉnh ngồi xổm bên tường, một bàn tay che kín mặt. Nước mắt từ kẽ ngón tay chảy xuống đến khóe môi. Cô dùng tay gạt đi, chậm rãi đứng lên, dựa vào tường, hốc mắt lại ướt. Nhưng mà, cô lại muốn cười. Không biết làm thế nào để biểu đạt tâm tình, lúc người đàn ông ngoài kia nói những lời này, là đã tìm được lời giải thích tốt nhất. Tất cả những cái không tốt dều trở nên tốt hơn. Đúng là, sau khi gặp anh, những gì đã qua đều tan thành mây khói. ***** Khương Tỉnh không biết bên ngoài kết thúc nói chuyện khi nào, cô lên giường tiếp tục nằm, lẳng lặng suy nghĩ một lát. Thân thế của Trần Thứ, những ngày trước kia của anh... Cho dù đã qua, nghĩ tới, vẫn khiến người ta khó chịu. Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra, Trần Thứ đi tới. Anh không biết Khương Tỉnh đã tỉnh, do dự có nên gọi cô hay không. Đã ba giờ hơn, canh trong nồi đã nấu xong, bây giờ uống là tốt nhất. Hơn nữa ngủ trưa quá lâu cũng không nên, buổi tối cô sẽ không ngủ được. Đứng bên giường một lát, Trần Thứ đi tới kéo rèm cửa sổ ra rồi quay lại vỗ nhẹ vào cánh tay Khương Tỉnh, gọi hai tiếng thấy cô không có phản ứng đành phải lại gần, nhẹ nhàng ngồi nghiêng trên giường, định nhéo má cô, nhưng vừa nhìn qua liền dừng tay lại. Khương Tỉnh mở to mắt, trong đôi mắt đỏ bừng lấp lánh ánh nước. Trần Thứ lập tức ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào mặt cô: "Sao thế em? Khó chịu ở đâu?" Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, khẽ nhíu mày, "Khương Khương, nói đi."aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh không nói gì, duỗi tay ôm cổ anh, mặt dán vào ngực anh. "Lên đây đi." Cô nhẹ nhàng nói. Trần Thứ sững sờ, thấp giọng nói: "Để anh cởi áo." "Không cần, anh lên đây đi." Trần thứ nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. "Em sao thế?" "Không sao." Cô ậm ừ nói, "Tỉnh lại không thấy anh." Trần Thứ kinh ngạc, cũng không quá tin tưởng, "Anh ở ngay bên ngoài, đừng nói dối, tại sao em khóc?" "Em gặp ác mộng." Khương Tỉnh nói. "Ác mộng gì? Sợ sao?" Khương Tỉnh ừ một tiếng, "Em không nhớ nữa." Trần Thứ sờ mặt cô, thấp giọng an ủi: "Chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ tới là được." "Vâng." Khương Tỉnh im lặng một hồi, nói, "Ngày mai em đưa anh đi." "Không cần, em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh có thể tự đi." Trần Thứ nói xong, nhớ đến gì đó, lại nói, "Khương Khương, chú bảo chúng ta mai về nhà ăn cơm." Khương Tỉnh sững sờ, giả vờ không hiểu, "Ba em? Nói khi nào?" "Ông vừa tới, em đang ngủ, ông ở một lát rồi đi về." "Ồ." Khương Tỉnh nói, "Sao ông trở nên dễ tính thế? Xét thấy anh biểu hiện rất tốt, nên thưởng cho anh." Trần Thứ cười, "Thưởng gì?" Khương Tỉnh chui ra khỏi ngực anh, chống tay ngồi dậy, cúi đầu hôn lên môi anh. Trần Thứ vui vẻ nhận lấy, ngậm lấy môi cô dây dưa rất lâu. Hơi thở anh dần trở nên nặng nề. Khương Tỉnh vẫn còn muốn tiếp tục. Trần Thứ nâng mặt cô, nghiêng đầu tránh ra. "Sao thế... Anh không thở được?" Khương Tỉnh định ghé lại gần. "Đừng... đừng nhúc nhích...." Trần Thứ vội vàng nói. Nhưng đã muộn, Khương Tỉnh nằm sấp trên người anh, trong nháy mắt cũng cảm nhận được biến hóa của anh. Cô cười, hôn lên cằm anh nói, "A, hóa ra là thế." Trần Thứ bất đắc dĩ dỗ cô: "Xuống được không?" "Không." "Xuống đi em." "Không muốn xuống." Trần Thứ không còn cách nào, thấp giọng nài nỉ: "Khương Khương, đừng quậy nữa, bây giờ không thể đụng vào em được." "Em biết." Khương Tỉnh chậm rãi sờ cổ của anh, nhẹ giọng nói, "Không sao, dù sao em cũng có thể chạm vào anh." Nói xong, tay liền đưa xuống.
|
Tương tỉnh | Chương 52 Vẫn như trước kia, chỉ cần Khương Tỉnh đã quyết thì dụ dỗ cô thế nào cũng vô ích. Cô muốn thưởng cho anh, Trần Thứ chỉ có thể nhận. Mặc dù đã lâu không chạm vào anh, hơi không quen lắm, nhưng thái độ của cô rất nghiêm túc, không lâu sau liền trở nên thành thục. Cô cố gắng đổi nhiều cách thức, nhìn anh nhíu mày thở dốc không kiềm chế được, cô vừa thoải mái lại vui mừng. Vốn là Trần Thứ tới gọi cô dậy, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ thời gian buổi chiều đều sử dụng ở trên giường. Sau khi cô làm loạn một hồi, đầu Trần Thứ đã toàn mồ hôi. Khương Tỉnh cũng hơi mệt, nằm bên cạnh anh, nhìn vào mặt anh. Trần Thứ đưa tay lên ôm lấy cô, hai người không nói gì, trong phòng yên tĩnh nhưng cũng không cảm thấy khó chịu. Khương Tỉnh cảm nhận được hô hấp của Trần Thứ dần ổn định lại. "Anh thấy thế nào?" Cô nhỏ giọng hỏi. "..." Cô thẳng thắn thật khiến người ta đau đầu, Trần Thứ ngậm miệng, định để cho vấn đề này tự động bị chôn vùi. Hiển nhiên, Khương Tỉnh không để anh thực hiện được ý đồ. Cô không do dự hỏi lại: "Anh thấy tốt không? Có phải em dùng sức hơi quá?" Trần Thứ: "..." Không có cách nào tránh được, anh ngồi dậy, duỗi tay ôm cô lên: "Đi tắm." Vào nhà vệ sinh rồi chắc cũng không thể nào tiếp tục hỏi vấn đề này nữa nhỉ. Anh lau người cho cô, cô không nói lời nào, lại đưa tay qua: "Nếu không thử lại lần nữa?" "Không cần!" Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, chịu thua, "Rất tốt, không quá nhiều sức, vừa đủ." Nói xong, cúi đầu lau người cô rồi ôm cô ra ngoài. Lúc Khương Tỉnh ăn canh. Trần Thứ vào phòng thu dọn hành lý. Khương Tỉnh ăn xong liền đi vào tìm anh, thấy anh đang cất quần áo vào ba lô. Ở bên nhau sớm chiều hơn nửa tháng, ngày mai anh phải đi, cô cảm thấy hơi mất mát. Trần Thứ vừa ngẩng đầu, thấy cô đang dựa vào cạnh cửa im lặng nhìn anh. Ánh mắt triền miên lưu luyến cỡ nào, bởi vì thất thần mà có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng Trần Thứ nhìn cô, động tác trong tay cũng dừng lại. "Sao thế ạ?" Khương Tỉnh hồi hồn, nháy mắt với anh, cười. Trần Thứ đi tới, ôm cô vào lòng. "Cuối tuần nếu không đi công tác anh sẽ đến thăm em." "Không cần." Khương Tỉnh nói, "Em đã rất khỏe rồi, anh đừng chạy tới chạy lui, cuối tuần rảnh rỗi thì nghỉ ngơi thật tốt." Ngừng một chút, nói, "Dù sao tháng sau em cũng trở lại, đến lúc đó sức khỏe của em đã không sao nữa, mẹ sẽ không ngăn cản em." Trần Thứ không lên tiếng, Khương Tỉnh nói: "Anh nghe chưa?" "Ừ." "Được rồi, anh dọn đồ đi." Trần Thứ lại ừ một tiếng, buông cô ra. Khương Tỉnh nhìn lên bàn, nói: "Anh dọn quần áo đi, em giúp anh dọn những thứ kia." Trên bàn để giấy tờ, danh thiếp, chìa khóa linh tinh, hôm qua lúc giặt ba lô Trần Thứ lấy ra. Khương Tỉnh giúp anh sắp xếp từng thứ một, nhiều nhất là danh thiếp, phần lớn đều là của đồng nghiệp của anh, kiến trúc sư ở Hong Kong.aifarley.wordpress.com Bên trong cũng có mấy tấm của Trần Thứ, hình chụp vô cùng đơn giản, anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu xanh nước biển, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ. Khương Tỉnh rút ra một cái, nhét vào túi mình. Cuối cùng là chứng minh thư của Trần Thứ. Đây là hình anh lúc học cấp ba, khuôn mặt vẫn còn rất trẻ con, lúc chụp hình dường như hơi căng thẳng, môi hơi mím lại. Người ta nói ảnh chụp chứng minh thư là xấu nhất, nhưng Khương Tỉnh cảm thấy Trần Thứ này rất đáng yêu. Cô cười cười, mắt liếc xuống, thấy ngày tháng trên chứng minh thư, yên lặng nhớ kĩ. 7/12/1990. Buổi tối, Trần Thứ và Khương Tỉnh đi ra ngoài một chuyến. Vì chuyện xảy ra đột ngột, Trần Thứ vội vàng chạy tới nên không thể chuẩn bị quà cáp gì. Đúng lúc ngày mai cùng Khương Tỉnh về nhà ăn cơm, anh muốn mua một ít quà mang tới. Khương Tỉnh thấy anh có lòng, cũng không dị nghị gì, đi ra ngoài cùng anh, cho anh chút ý kiến. Cuối cùng, hai người mua một ít thực phẩm chức năng, lại chọn cho mẹ Khương một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Trưa hôm sau, hai người đúng giờ tới nhà. Thấy bọn họ mang quà theo, mẹ Khương hơi bất mãn: "Về nhà ăn cơm còn mua gì chứ." Khương Tỉnh cười giải thích là tâm ý của Trần Thứ, quà ra mắt người lớn. Mẹ Khương không nói gì nữa, nhận lấy. Mẹ Khương cho dì giúp việc nghỉ, tự mình làm cơm trưa, Khương Tỉnh vào phòng bếp giúp đỡ mấy việc vặt, lúc dọn thức ăn ra thấy trên bàn trà có một bàn cờ, ba đang đánh cờ với Tràn Thứ. Trước kia ở nhà, Khương Tỉnh chỉ từng thấy ba đánh cờ với anh rể, lúc này người đối diện là Tràn Thứ, cảm giác này hơi kì lạ. Côđứng ở cửa phòng bếp, nhìn một hồi lại bị mẹ Khương gọi lại bóc tỏi. "Đứng ở cửa làm gì thế?" "Ba đang đánh cờ với Trần Thứ." "Đánh cờ thì sao?" Mẹ Khương lại ném cho cô hai cây hành, "Cắt đi." Khương Tỉnh đưa tỏi cho bà, vừa cắt hành vừa nói: "Lần đầu tiên anh rể tới nhà hình như cũng đánh cờ với ba." Trong lời nói có ý gì, mẹ Khương vừa nghe liền hiểu, mặc dù bà đã miễn cưỡng chấp nhận thực tế, nhưng trong lòng vẫn có chút không vừa ý với điều kiện của Trần Thứ. Nhưng mà giọng của Khương Tỉnh lúc nói những lời này lại vô cùng vui sướng, bà đành phải đè ép chút không hài lòng kia xuống, nói thuận theo cô: "Với trình độ đó của ba con, trước kia đều là anh rể con nhường ông ấy, lần này nếu thua chắc chắn sẽ không vui." Khương Tỉnh nói: "Yên tâm, Trần Thứ lại không ngốc, anh rể làm được, anh ấy cũng làm được." "Con biết rõ như vậy?" "Anh ấy rất thông minh." "Con bé này... khen thế mà cũng không đỏ mặt." Mẹ Khương lắc đầu, vừa lau nồi vừa nói: "Con thích nó như vậy?" Khương Tỉnh ừ một tiếng, để hành vào đĩa, đặt lên bàn. Mẹ Khương nói: "Không còn việc của con nữa, ra ngoài đi." Trong phòng khách, kết quả đánh cờ đúng như dự đoán của Khương Tỉnh, quả thật là Trần Thứ thua. Vài ván sau cũng như thế, chỉ có lần cuối cùng là hòa. Khương Tỉnh đứng bên cạnh nhìn hôi lâu, không phân biệt được đây là khả năng thật sự của anh hay là cố ý. Nhưng dù sao thì kết quả này cũng khiến ba Khương rất thoải mái, bầu không khí lúc ăn cơm không tệ.aifarley.wordpress.com Trần Thứ bay vào xế chiều, ăn cơm trưa xong vẫn còn sớm, Khương Tỉnh đưa anh lên lầu vào phòng mình ngồi một lát. Phòng của Khương Tỉnh vẫn giữ như hồi học cấp ba, Trần Thứ nhìn hàng sách cũ xếp trên giá thấy có mấy quyển sổ, hơi kinh ngạc lại có chút tò mò. Anh quay đầu hỏi Khương Tỉnh: "Anh có thể xem một chút không?" "Được ạ, đều là mấy thứ lúc học cấp ba." Trần Thứ mở hai quyển sách, lại lấy xuống hai quyển sổ, một cái màu đỏ là sổ ghi chép, anh mở ra, trên giấy đều là chữ viết màu đen, sạch sẽ thanh tú. "Chữ rất đẹp." Tràn Thứ khen một câu. Khương Tỉnh nhíu mày: "Trước đây em bị ba em bắt luyện bảng chữ mẫu suốt ba năm, có thể không đẹp sao." Trần Thứ ngẩng đầu cười, lại tiếp tục xem, xem xong, lại đổi qua quyển màu xanh. Khương Tỉnh nhìn thoáng qua, cũng không nhớ rõ bên trong ghi gì. Trần Thứ mở ra cô mới nhận ra đây là sổ ghi mấy câu văn thơ trích từ trong sách. Trần Thứ lật từng tờ, đến giữa sổ thì lộ ra một tờ giấy nhỏ. "Đây là cái gì?" Khương Tỉnh hơi kì quái, không nhớ là đã kẹp vào khi nào. Trần Thứ mở giấy ra, Khương Tỉnh đi tới nhìn, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Trên giấy viết đầy ba chứ: Thẩm Bạc An. Ngừng mấy giây, cô lấy lại tinh thần, cầm lấy tờ giấy trong tay Trần Thứ ném vào thùng rác. Lúc ngẩng đầu liền thấy ánh mắt hơi trầm xuống của Trần Thứ. Anh nhìn cô một lúc, quay đầu lại, tiếp tục xem quyển sổ trên tay. Trong phòng chỉ có tiếng lật giấy nhẹ nhàng. Trần Thứ xem xong, đặt sách và sổ trở lại giá, cúi đầu đứng bên cạnh bàn không nhúc nhích. Khương Tỉnh đi tới ôm lấy anh từ phía sau. "Anh sao thế?" Trần Thứ không lên tiếng. "Ghen?" Khương Tỉnh lại hỏi. Trần Thứ hơi sững người, quay lại ôm lấy cô. Khương Tỉnh ngẩng đầu, nhìn thấy anh khẽ nhíu mày. "Lúc đó đúng là em rất thích anh ta." Khương Tỉnh thấp giọng nói, "Lâu không gặp, tự nhiên sẽ nhớ anh ta, cho nên mới viết cái đó, nhưng đều đã qua rồi, nếu anh ghen vì cái này, em cũng không có cách nào." "Không phải là ghen." Trần Thứ dừng một chút, sửa lại, "Chắc là... cũng có một chút." Thấy tờ giấy đầy tên THẩm Bạc An, nói không ghen chắc chắn là giả. Cô đã từng yêu một người như vậy, còn yêu nhiều năm như thế, anh đúng là rất ghen tị, điều này không thể nào phủ nhận. Nhưng đối với chuyện này, anh thấy đau lòng nhiều hơn. Tiếng khóc đè nén trong hành lang vào mùa hè năm ấy anh vẫn luôn nhớ. Sau khi ở bên cô, nghĩ lại lúc đó, anh đều cảm thấy khó chịu. Trần Thứ không biết nói thế nào cho cô hiểu tâm trạng này, đành phải ôm chặt cô, nhẹ giọng nói: "Anh sẽ không như thế." Khương Tỉnh hơi run rẩy, chớp mắt mới hiểu được anh chỉ điều gì. Vào thời điểm này, cô cũng không biết nói tiếp như thế nào, im lặng mặc cho anh ôm. Chờ đến khi anh buông tay, cô mới hồi hồn, nhón chân ôm lấy mặt anh. Trần Thứ chưa kịp nói gì đã bị cô bắt nạt một lần. Lúc tách ra, mặt hai người đều đỏ bừng. Khương Tỉnh rút tay về, lui sang một bên, hít vào mấy hơi, thấy Trần Thứ cúi đầu cười. Cô quay sang nhìn anh. Trần Thứ dựa vào bàn, vui vẻ trong mắt chưa lui, thấy cô nhìn sang, khóe môi lại nhếch lên, cười một tiếng. Khuôn mặt rực rỡ. Khương Tỉnh nhìn đến ngây người, hai giây sau đi tới: "Cười lại nghe một chút." "Không cười." Trần Thứ híp mắt. "Dụ dỗ xong bỏ chạy?" Mặt Trần Thứ ửng đỏ, ho một tiếng: "Không có." "Anh không thành thật." "Không có." "Có." Đối thoại ngây thơ lặp lại hai lần, Khương Tỉnh ôm eo anh. "Em nói có." Vừa nói, tay lại di chuyển tới nơi không nên tới. Trần Thứ lập tức ngăn cô lại, bất đắc dĩ nhận thua: "Được rồi, có."
|
Tương tỉnh | Chương 53 Thời gian Trần Thứ xin nghỉ không ngắn, thật sự khó được viện thiết kế đồng ý nhưng tình huống của anh khá đặc biệt, cấp trên trực tiếp lại là sư huynh cùng trường, hơn nữa trong số nhân viên thì anh là người tăng ca nhiều và hay đi công tác nhất, công việc làm bình thường cũng gấp đôi người khác, lần này hiếm khi xin nghỉ dài hạn, cũng không ai nói gì. Sau khi về lại công ty, công việc của Trần Thứ ngập đầu, duy trì tần suất mỗi đêm một cuộc điện thoại cho Khương Tỉnh. Cuối tháng mười một, viện thiết kế nhận một hạng mục hơi khó khăn, sau khi thảo luận quyết định giao cho nhóm Trần Thứ, Trần Thứ lại bị phái đi Châu Phi làm khảo sát. Lần này đi mất sáu ngày, sau khi xác định hành trình Trần Thứ mới nói cho Khương Tỉnh. Công việc nhiều hơn so với dự đoán, sau khi gấp gáp làm xong cũng mất thêm hai ngày, khi trở về đã qua tháng mười một. Vừa đến tháng mười hai, nhiệt độ ở Nam An bỗng nhiên hạ xuống, lạnh chưa từng thấy. Ngày Trần Thứ trở về đúng hôm trời mưa, bên ngoài vừa lạnh vừa ẩm thấp, máy bay mãi không hạ cánh được, đến hơn sáu giờ mới ra khỏi sân bay. Mở di động ra liền nhìn thấy tin nhắn của Tần Miểu: Nhận được tin nhắn thì gọi lại. Trần Thứ gọi điện thoại cho cô ta, vang lên một tiếng liền nghe thấy giọng của Tần Miểu: "Cậu đến đâu rồi?" "Tôi về rồi, có chuyện gì không?" "Vậy cậu nói vị trị cụ thể, tôi đi tiễn bạn, vẫn chưa rời khỏi, thuận tiện đưa cậu về." Trần Thứ nhìn quanh bốn phía, nói vị trí cho cô ta. Không lâu sau liền thấy xe Tần Miểu. Sau khi ngồi lên xe, Trần Thứ nói cảm ơn trước, hỏi cô ta: "Sư huynh trở lại chưa?" "Vẫn chưa, sáng nay mới họp hội nghị trực tuyến." Trần Thứ gật đầu, thả lỏng vai, vuốt vuốt trán. Tần Miểu nói: "Mệt hả, trên máy bay không ngủ được?" "Không." Ngồi bên cạnh là một người đàn ông với hai đứa trẻ, bận rộn sứt đầu mẻ trán chỉ thiếu điều chưa khóc thôi, Trần Thứ cảm thấy dù sao cũng không ngủ được, rảnh rỗi không có việc gì làm cuối cùng giúp anh ta dỗ con cho đến tận khi hạ cánh. Tần Miểu nghe anh nói xong thiếu chút nữa bật cười: "Chuyện này mà cậu cũng làm được, nếu là người khác thì không tức giận đã là làm chuyện tốt rồi." Trần Thứ cười cười, không nói thêm gì, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tần Miểu cũng không quấy rầy anh nữa, im lặng lái xe. Đến dưới lầu, cô ta dừng xe, quay đầu nhìn Trần Thứ, không biết anh đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Trong xe mở đèn, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên mặt Trần Thứ. Anh nhắm mắt lại, dù rất mệt mỏi nhưng ngủ rất an phận. Nhưng Tần Miểu lại bị tiếng hít thở nhè nhẹ của anh khiến tim ngứa ngáy. Cô ta không đánh thức anh, có lẽ là đau lòng, lại có lẽ là lưu luyến khoảnh khắc khó có được này. Bọn họ quá quen thuộc, biết nhau bảy năm, từ khi đi học đến lúc đi làm, cô ta hiểu rõ, anh chỉ coi cô ta là bạn học, ở trong lòng anh không khác gì bọn Lý Hách. Thậm chí lần trước sau khi cô ta ôm anh, anh cũng chỉ nghĩ là cô ta say rượu làm loạn, hoàn toàn ném ra sau đầu.aifarley.wordpress.com Đối với cô ta, suy nghĩ của anh rất đơn giản, lại có lẽ, căn bản chưa từng nghĩ phải phí tâm tư gì cho cô ta. Đàn ông chắc chỉ ở trước mặt người mình thích mới có thể tỉ mỉ, nhạy cảm tinh tế, vì cô ấy mà lo lắng, cũng vì cô ấy mà suy nghĩ. Tần Miểu lại lần nữa bi ai nhận ra, Trần Thứ không hề đề phòng cô ta. Nếu như cô ta không nói, chắc anh sẽ mãi không biết được tình cảm của cô với anh không chỉ là tình bạn. Tần Miểu tự nhận là người sáng sủa lạc quan, nhưng tâm tư chôn giấu dưới đáy lòng đã lâu, lâu đến nỗi trở nên mục nát, đổ không được, chỉ có thể khiến bản thân đau khổ. Mà dù cô ta đau khổ thế nào cũng không có dũng khí mở miệng nói với anh. Ở trong mắt người khác, có lẽ cô ta là người dũng cảm lại hào phóng, nhưng chỉ cô ta biết, trong lòng cô ta nhu nhược khiến cho người ta chán ghét. Không cần kết quả, chỉ nói cho anh biết nhưng cô ta cũng không làm được. Chỉ một điểm này, cô ta cảm thấy mình không bằng một đầu ngón tay của Khương Tỉnh. Cô ta ở bên Trần Thứ chờ bảy năm, mà Khương Tỉnh cũng chỉ làm hàng xóm của anh có mấy tháng. Tần Miểu càng nghĩ càng sa sút tinh thần. Người bạn chung phòng năm đó cùng cô ta bắt đầu sự nghiệp thầm mến cũng đã thành công giành được đối phương, hai năm trước đã xác định quan hệ yêu đường, bây giờ phân phân hợp hợp nhiều lần, chắc là sẽ nhanh chóng có kết quả, dù chia tay hay kết hôn, tóm lại là cũng có kết quả. Mà qua nhiều năm như vậy cô ta lại không có một chút tiến triển nào. Cô ta đang rối rắm còn Trần Thứ vẫn ngủ không biết gì. Tần Miểu thở dài, nhìn gò má anh, trong lòng lại thêm khó chịu, cô ta chậm rãi tới gần. Lúc môi sắp chạm vào mặt Trần Thứ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ngực Tần Miểu co rút lại, nhanh chóng lùi ra. Trần Thứ đột nhiên tỉnh lại. Mơ màng mở mắt, phát hiện là tiếng chuông điện thoại của mình, anh lấy điện thoại trong túi ra, thấy tên người gọi liền tỉnh táo lại. Anh nhanh chóng nhận: "Khương Khương!" Tâm trạng rối loạn Tần Miểu trong nháy mắt bị dội cho một chậu nước đá, lạnh đến tận cùng. Cô ta mím môi, hờ hững ngồi đó, bên tai là giọng nói sung sướng của anh, từng câu từng câu, kiên nhẫn dặn dò người kia, bảo cô ấy giữ ấm, bảo cô ấy ăn cơm thật ngon, dài dòng không giống người đàn ông im lặng kiệm lời trước kia. Bộ dạng sinh động của anh chỉ xuất hiện trước mặt người kia. Cuộc điện thoại chỉ kéo dài hai ba phút. Nhưng Tần Miểu lại chờ đến bực bội. Cô ta há miệng, muốn bảo anh xuống xe nói, nhưng thấy bộ dạng anh cầm điện thoại nói cười, lại cảm thấy lúc này mở miệng quấy rầy thật sự tàn nhẫn. Cô ta nuốt những lời định nói xuông. Trần Thứ cúp điện thoại, nhìn ra ngoài mới nhận ra đã đến viện thiết kế. "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất." Anh nói xong liền cầm túi của mình lên, "Cô có lên không?" Tần Miểu không nhìn anh mà nhìn cửa nói: "Không, còn một ít việc mai lại làm, tôi về luôn." "Được." Trần Thứ cảm ơn cô ta, mở cửa xuống xe, ra sau lấy vali của mình rồi tạm biệt cô ta. Tần Miểu không dừng lại, lái xe đi. Sau khi trở lại liền bận rộn mấy ngày, đến cuối tuần, Trần Thứ cuối cùng cũng rảnh hơn, làm thêm nửa ngày thứ bảy, chủ nhật mở một cuộc họp, thời gian còn lại Trần Thứ dành để dọn dẹp nhà cửa, đem chăn mền ra phơi nắng.aifarley.wordpress.com Mấy ngày nữa Khương Tính sẽ trở lại, Trần Thứ định chuẩn bị trước một chút, mùa đông rất lạnh, dù trong phòng có điều hòa cũng không thật sự ấm áp. Chiều chủ nhật, Trần Thứ ra ngoài mua hệ thống sưởi bằng điện, thấy mấy cô gái đang chọn những đôi bao tay màu sắc sặc sỡ, anh đứng lại nhìn, cúng mua cho Khương Tỉnh một đôi. Hôm sau vẫn đi làm từ sớm, bên ngoài mưa rơi, trên đường lại kẹt xe, thiếu chút nữa thì trễ giờ. Buổi sáng tham gia một cuộc họp dài đằng đẵng, sau khi kết thúc cũng đã đến giờ cơm. Lúc ăn cơm, Tần Miểu hỏi Trần Thứ tối nay muốn ăn gì. Trần Thứ cảm thấy hơi kì lạ. Tần Miểu để đũa xuống: "Không phải cậu quên rồi chứ? Hôm nay là sinh nhật cậu, đã nhiều năm không có tổ chức rồi." Trần Thứ lúc này mới nhớ ra. Chuyện sinh nhật này, lần đầu tiên anh tổ chức là vào lúc học năm thứ ba, sinh nhật với anh mà nói không có ý nghĩ gì, chẳng qua là một tờ giấy được để trong quần áo khi bị ba mẹ bỏ lại mà thôi. Trước kia sống ở nhà bác, mỗi ngày chỉ quan tâm đến kế sinh nhai, trong nhà chỉ có hai người đàn ông, chẳng ai quan tâm tới những thứ này. Thậm chí bác chưa từng cho anh xem tờ giấy kia, sau khi lớn lên anh mới biết được từ lời của bà lão nhà bên. Lúc học năm thứ ba, Trần Thứ và Tần Miểu đã khá quen thuôkc, Tần Miểu là bí thư đoàn, lúc thu tài liệu thấy được liền nhớ kĩ, gọi mấy người bạn góp tiền tổ chức sinh nhật cho anh, chủ yếu là ăn một bữa, mua một cái bánh kem. Sau đó vào tháng mười hai năm thứ tư, anh về quê, không tổ chức, sau đó lại học nghiên cứu sinh, Trần Thứ còn bận rộn hơn cả lúc học đại học, một ngày dùng như hai ngày, hết tiết là đi làm, từ lúc thực tập đã đi công tác với sư huynh, nhắc tới cũng khéo, năm nào cũng bỏ lỡ ngày bảy tháng mười hai. Trần Thứ đối với sinh nhật không cố ghi nhớ, Tần Miểu vừa nhìn vẻ mặt anh cũng biết anh đã quên sạch sẽ. Mấy năm trước cô ta chỉ có thể gửi tin nhắn "Sinh nhật vui vẻ" cho anh, khó khăn lắm năm nay mới không bị bỏ lỡ, cô ta cảm thấy không nên để nó cứ trôi qua như vậy. "Không bằng ăn một bữa. Năm nay không có ai khác, cậu muốn ăn gì, tôi mời cậu." Trần Thứ lắc đầu: "Không cần phiền như thế, tôi cũng không có gì muốn ăn, buổi tối chắc còn phải tăng ca." Tần Miểu trợn mắt nhìn anh: "Tăng ca khi nào chẳng được? Tổ chức sinh nhật một chút có sao đâu." "Thật sự không cần." "Tùy cậu." Tần Miểu hơi mất hứng, lười phải nhiều lời với anh. Đến lúc tan tầm, Trần Thứ quả nhiên chưa làm xong. Tần Miểu không để ý đến anh, một mình lái xe ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn, cảm thấy không có ý nghĩ, lại gọi bạn thân đi dạo phố. Trong nhà ăn còn một ít cơm, Trần Thứ ăn đơn giản rồi quay lại làm việc. Một lát sau, di động vang lên, là Khương Tỉnh gửi wechat tới, hỏi anh tan tầm chưa. Trần Thứ trả lời: Còn một chút việc, làm xong anh sẽ về. Khương Tỉnh gửi tới một mặt cười, không tiếp tục quấy rầy anh nữa. Tuy rằng công việc không coi là nhiều nhưng làm xong cũng sắp đến tám giờ. Bên ngoài không có mưa, Trần Thứ cất ô vào cặp, đang định đi, chợt có người từ phía sau ôm lấy anh. Anh giật mình ngẩn ra, vừa quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt cười tươi tắn: "Trần tiên sinh, cần bạn không?" Trần Thứ mở to mắt: "Em..." Sững sờ hai giây, kinh ngạc trong mắt dần biến mất, chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ. Anh vòng tay ôm lấy cô, mắt cong lên, "Sao em lại tới đây?" Hỏi xong lại buông ra, sờ mặt cô: "Lạnh quá, đến bao lâu rồi?" "Không lâu lắm." Khương Tỉnh ôm anh: "Đừng lộn xộn, để em hôn một cái." Trần Thứ cười ra tiếng, ôm lấy eo cô, cúi đầu đưa mặt tới trước mặt cô. Cách đó không xa, Tần Miểu sững sờ đứng đó, xoay người ném bánh ngọt trong tay vào thùng rác, lau mắt, bước nhanh vào trong xe.
|
Tương tỉnh | Chương 54 Xe dừng lại trước cửa tiểu khu, Trần Thứ ra phía sau lấy vali của Khương Tỉnh xuống. "Đi thôi." Một tay anh kéo vali, một tay cầm tay Khương Tỉnh, cùng cô đi vào. Đèn chân không trong hành lang đã hư nửa tháng trước, đổi thành đèn huỳnh quang. Ánh sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu, bậc thang loang lổ đầu tiên hiện lên rõ ràng trước mắt Khương Tỉnh. Đã một thời gian dài chưa tới, bây giờ một lần nữa đến đây, cảm giác thật thân thiết. Cầu thang quá chật, Khương Tỉnh đi phía trước, Trần Thứ nhấc vali đi theo cô. Đến cửa nhà, Trần Thứ để vali xuống, tìm chìa khóa mở cửa, đưa tay mở đèn phòng khách. "Vào đi em." Khương Tỉnh vào phòng, Trần Thứ đặt vali xuống cạnh bàn ăn. Trong phòng khách hơi lạnh. Trần Thứ nhanh chóng cảm nhận được, anh vào phòng ngủ mở điều hòa, cũng cắm điện cho hệ thống sưởi. Anh nói với Khương Tỉnh: "Vào trong nghỉ ngơi một lát." Buổi sáng có nấu một ấm nước vẫn còn hơn nửa, Trần Thứ rót cho Khương Tỉnh một ly, cầm vào đặt trên bàn. Khương Tỉnh cởi áo khoác, ngồi trên giường nhìn hệ thống sưởi trên mặt đất, hỏi: "Vừa mua sao?" Trần Thứ ừ một tiếng, xoay người lấy một đôi găng tay màu xanh lá cây đậm từ trong ngăn kéo. Khương Tỉnh đi tới nhìn, hơi kinh ngạc: Anh mua sao?" "Ừ." "..Cho em?" Trần Thứ gật đầu, hỏi: "Em không thích màu này sao?" Khươn Tỉnh nói: "Đây là con ếch." "Ừ." "Con ếch còn có thể có màu khác sao?" Khương Tỉnh buồn cười nhìn anh, "Sao anh lại mua con ếch cho em?" Trần Thứ sững sờ, nghiêm túc nói: "Cái này là cái đẹp nhất, những thứ khác anh đều thấy xấu." Khương Tỉnh nhịn không được bật cười. Trần Thứ thấy thế, thở phào nhẹ nhõm: "Em không ghét chứ?" "Rất đáng yêu." Cô đưa tay sờ thử, ngẩng đầu nói với Trần Thứ: "Anh lấy vali của em vào đi." "Được." Trần Thứ ra phòng khách kéo vali vào, Khương Tỉnh mở ra, lấy ra một chiếc áo khoác màu đen, nói với Trần Thứ: "Thử xem sao." "Cho anh?" "Vâng." Trần Thứ cúi đầu nhìn áo khoác, lại nhìn cô: "Em không cần cứ mua quần áo cho anh, anh có quần áo mặc." "Em cũng đâu có mua nhiều." Khương Tỉnh giục, "Cởi áo khoác ra." Trần Thứ nghe theo cởi áo khoác ra, mặc áo khoác cô mua vào. Khương Tỉnh đi vòng quanh anh nhìn nhìn, cười lên: "Rất đẹp." Trần Thứ cũng cười. Khương Tỉnh lại lùi lại, cúi người lấy một chiếc khăn quàng cổ màu nâu sậm trong vali ra, quàng lên cổ Trần Thứ. "Ấm không?" Cô hỏi. Trong mắt Trần Thứ lộ ra kinh ngạc: "Cái này..." "Em đan." Khương Tỉnh vừa nói vừa giúp anh chỉnh lại, làm một hồi, cảm thấy hài lòng, "Nhìn không xấu lắm, may mà chưa vứt." "...Em đan?" Khương Tỉnh gật đầu, "Có phải xấu quá không?" Trần Thứ cúi đầu nhìn một hồi, tay miết sợi len mềm mại, lắc đầu: "Không xấu." Nói xong ngẩng đầu lên, cười với cô, "Anh thích." "Vậy anh giữ lại đi." Khương Tỉnh nhớ tới gì đó, vỗ vai anh: "Được rồi, cởi ra đã." Trần Thứ tháo khăn ra, cũng cởi luôn áo khoác, sau khi treo lên, thấy Khương Tỉnh ngồi bên vali không động đậy. "Khương Khương?" Anh đi tới, thấy Khương Tỉnh lấy ra một chiếc hộp méo mó. Khương Tỉnh mở hộp ra, hai chiếc bánh ngọt bị đè biến dạng. Cô đặc biệt làm loại này cũng là vì để trong vali tương đối dễ dàng, không ngờ vẫn bị đè lên. "Bị đè hư rồi." Khương Tỉnh đưa tay vẽ vẽ, "Vốn là hình này." Trần Thứ không lên tiếng, anh nhìn bánh ngọt, dường như đột nhiên hiểu ra cái gì. Khương Tỉnh đã đứng lên, để bánh lên bàn, quay đầu hỏi anh: "Ăn một chút nhé?" Trần Thứ đi tới, Khương Tỉnh chỉ cái phía bên trái, nói: "Cái này đẹp hơn một chút, cho anh." Vừa nói xong tay đã bị Trần Thứ nắm. Khương Tỉnh sững sờ, nghe giọng Trần Thứ vang lên: "Em đến tổ chức sinh nhật cho anh?" "Đúng vậy." Trần Thứ nhìn cô, thấp giọng cười: "...Sao em biết?" Khương Tỉnh cố làm ra vẻ cao thâm: "Đoán." Trần Thứ rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi lại, vui vẻ trong mắt ngày càng nhiều, kéo nhẹ cô, ôm vào trong lòng. "Anh không muốn ăn bánh ngọt sao." Khương Tỉnh nói. "Ừ, bây giờ ăn." Anh hôn má Khương Tỉnh, buông tay ra, cầm bánh ngọt cắn một miếng. Khương Tỉnh đứng bên cạnh nhìn anh, "Thế nào?" "Rất ngon." Khương Tỉnh biết ngay anh sẽ nói như thế. Cô cười cười, nói: "Anh ăn từ từ, em đi tắm." Khương Tỉnh tắm xong, Trần Thứ cũng ăn xong, anh lấy máy sấy ra sấy tóc cho cô. Khương Tỉnh vỗ vỗ anh: "Anh đi tắm đi." Một câu nói hết sức bình thường, bị cô vừa cười vừa nói liền trở nên là lạ. Anh đáp một tiếng, cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh kiểu cũ không có nước nóng, Trần Thứ cởi quần áo ra mới ý thức được điều này, nhớ tới vừa rồi Khương Tỉnh cũng tắm như vậy liền nhíu mày. Mặc dù đã nghĩ cách để cô ở đây được hoải mái một chút nhưng không thể không thừa nhận, có một vài vấn đề vẫn chưa suy nghĩ chu toàn. Điều kiện ở đây đối với anh không có gì không tốt, nhưng Khương Tỉnh ở đây thật có chút uất ức. Trần Thứ vừa tắm vừa suy nghĩ, vô thức tốn nửa tiếng đồng hồ. Khương Tỉnh đã sấy tóc xong, nằm trên giường gửi thư cho tòa soạn. Vừa ấn "Gửi đi", Trần Thứ liền đi vào. Khương Tỉnh nhìn anh, nói: "Sấy tóc." Trần Thứ đáp một tiếng, dùng khăn lau đầu hai cái, đến cạnh bàn sấy tóc. Tiếng máy sấy tóc vào bên đêm trở nên rõ ràng, Khương Tỉnh để di động lên tủ đầu giường, gối đầu lên cánh tay nhìn bóng lưng anh. Tóc Trần Thứ ngắn, chỉ tốn vài phút liền sấy xong. Anh dọn dẹp một chút rồi chui vào chăn. Khương Tỉnh chủ độnglại gần, Trần Thứ lập tức duỗi tay ôm cô. Hai người nằm sát vào nhau, đầu Khương Tỉnh tựa trên ngực Trần Thứ, nhiệt độ trên người anh truyền tới, cô cảm thấy hơi nóng. "Cởi quần áo được không?" Cô nói. Trần Thứ run lên một cái. Khương Tỉnh nói: "Anh không nóng sao?" "Vẫn tốt." Trần Thứ sờ tay cô, đúng là rất ấm. Chăn bông rất dày, trong phòng mở điều hòa, lại mở hệ thống sưởi, đúng là không lạnh. "Em thấy nóng sao?" Anh nói, "Vậy anh tắt điều hòa nhé?" "Vâng." Trần Thứ ngồi dậy, sờ điều khiển trên tủ, tắt điều hòa. Anh nằm xuống lại, Khương Tỉnh lại dán lên, tay ôm eo anh, một chân không thành thật gác lên người anh, ngón chân nhẹ nhàng cọ vào bắp chân anh.aifarley.wordpress.com Thân thể Trần Thứ căng cứng, không hê động đậy. "Công việc mấy ngày nay của anh thế nào?" Khương Tỉnh ra vẻ hỏi việc nhà, nhưng hành động lén lút trong chăn cũng không dừng lại, giống như là vô ý. "Vẫn tốt." Trần Thứ đáp một câu, mặt vô thức nóng lên. Anh khẽ động đậy chân, không ngờ Khương Tỉnh cũng di chuyển theo, cô lùi xuống, mũi chân chạm vào mu bàn chân anh, như có như không cọ hai cái. Hô hấp của Trần Thứ hơi chậm lại, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Khương Tỉnh nhàn nhạt hỏi: "Có phải sắp đi công tác nữa không?" "...Cũng chưa xác định." Giọng Trần Thứ trở nên khàn khàn. Khương Tỉnh ồ một tiếng, tay ở trên eo anh đưa xuống, cách quần ngủ chạm vào mông anh. Trần Thứ dường như run lên một cái. Khương Tỉnh vô tội hỏi: "Sao thế?" "Không sao." Mặt Trần Thứ căng cứng, mày nhíu chặt. Cô ngẩng đầu muốn nhìn anh, Trần Thứ giữ đầu cô lại: "Ngủ đi, được không?" Khương Tỉnh thiếu chút nữa bị phản ứng này của anh chọc cười, dứt khoát công khai chống đối: "Em chưa buồn ngủ." Chân cô lại không thành thật, khi có khi không cọ vào chân anh. Trần Thứ không chịu được liền co chân lại. "Khương Khương, đừng phá." "Em đâu có phá." "Em..." Anh ngậm miệng, mặt lại nóng hơn. "Em thế nào?" Khương Tỉnh nhịn cười, làm thế nào cũng không buông tha cho anh. Lúc này lại càng quá đáng, dùng cả tay cả chân, móng vuốt sói trực tiếp chà đạp mông người ta một phen. Trần Thứ không thể chịu được nữa, nắm lấy tay cô, xoay người một cái liền đè lên người cô. "Khương Khương, em cố ý phải không?" Khuôn mặt đỏ bừng của anh bày ra trước mắt cô, hỏi xong liền mím chặt môi. Trong mắt Khương Tỉnh đều là ý cười: "Tức giận?" "Không có." Anh quay mặt đi, một giây sau lại quay lại, "Không quậy nữa, được không?" "Em không có quậy." "Nghe lời."Anh nhíu chặt mày, hơi buồn bực lại hơi bất đắc dĩ. Khương Tỉnh nhìn anh: "Anh không muốn chạm vào em sao?" "Không phải." "Vậy cởi quần áo đi." "Khương Khương..." Anh dừng một chút, thấp giọng nói, "Thân thể em không chịu nổi." "Em rất tốt, đã hơn một tháng rồi." "Không được." Anh kiên trì, "Chờ thêm chút." "Không cần chờ," Khương Tỉnh nói, "Anh đã có phản ứng." "..." Trần Thứ vén chăn lên, đứng dậy xuống giường. Khương Tỉnh chưa kịp phản ứng, anh đã đi ra ngoài. Trong nhà vệ sinh nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy. Khương Tỉnh ngạc nhiên. Bảy tám phút sau, Trần Thứ đi vào. Chỗ đó dưới quần ngủ đã trở về bình thường. Anh tắt đèn, chui vào chăn lần nữa. Trong bóng tối, hai người đều không nói gì. Một lát sau, Trần Thứ lần tới tay cô, cầm lấy. "Đừng tức giận." Anh nói, "Anh muốn thân thể em được tốt hơn một chút, lần trước là do anh không nhịn được mới..." Anh dừng lại, không tiếp tục câu này, chỉ nhẹ nhàng nói, "Anh không muốn lại làm em bị thương." Anh nói xong, căn phòng lại rơi vào im lặng. Khương Tỉnh không mở miệng đáp lại, trong lòng Trần Thứ không dễ chịu, nắm tay cô càng chặt hơn. Một hồi lâu, không nhịn được gọi một tiếng: "Khương Khương?" Khương Tỉnh không lên tiếng, cơ thể lại đột nhiên nhích lại gàn, hai tay ôm lấy cánh tay anh. Lúc này lại rất đàng hoàng, không có động tác khác. Trần Thứ giật mình. Khương Tỉnh thở dài, "Xem ra, lần trước đúng là dọa hỏng anh rồi." Trần Thứ ừ một tiếng. Khương Tỉnh nói: "Được rồi, em biết rồi, ngủ đi." ***** Đêm nay, bọn họ yên tĩnh ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Trần Thứ dậy sớm làm bữa sáng, trước khi đi đặt một chiếc chìa khóa dự phòng lên bàn. Hơn tám giờ, Khương Tỉnh rời giường, thấy tờ giấy trên bàn, vào phòng bếp nhìn, có cháo và trứng gà, đều được giữ ấm trong nồi. Khương Tỉnh ăn sáng xong, dọn dẹp phòng bếp, vốn định giặt quần áo lại phát hiện quần áo thay ra ngày hôm qua không có ở trong nhà vệ sinh. Cô đi ra ngoài nhìn, đồ của cô đã phơi trên dây ở sân thượng.aifarley.wordpress.com Không biết anh dậy từ khi nào, sáng sớm đã làm nhiều việc như vậy. Cô đã lớn như thế này nhưng ở bên anh, mỗi ngày đều quần áo đến thì duỗi tay, cơm tới thì há miệng. Khương Tỉnh vào phòng lấy quần áo ra cất vào tủ, gọi điện thoại cho Tôn Du. Hơn mười giờ, cô tới tiệm sách Tháng Bảy. Mấy ngày trước đã liên lạc với Tôn Du, chị biết cô trở về, cũng không kinh ngạc, Tôn Du pha hai ly cà phê, hai người ngồi nói chuyện một hồi. Tôn Du đã biết chuyện xảy ra sau khi Khương Tỉnh về nhà, quan tâm nhất là thân thể của cô, hỏi cô hồi phục thế nào. Khương Tỉnh nói: "Rất tốt, không sao rồi." Tôn Du nhìn cô một hồi, hơi cảm khái: "Hai người... chị cũng không biết nói thế nào." Khương Tỉnh cười cười, "Vậy thì nói dễ nghe một chút." "Chị không nghe lời thế đâu," Tôn Du trực tiếp hỏi, "Lâm Thời em xử lý thế nào?" "Có thể xử lý thế nào, vốn không liên quan tới anh ấy." Khương Tỉnh nói, "Trước khi về em đã gọi cho anh ấy, nói lại lần nữa, chắc anh ấy đã hiểu rồi." Tôn Du hơi tiếc hận. Dừng một chút, hỏi, "Sau này em định thế nào? Ở lại đây?" "Vâng." "Công việc thì sao? Vẫn chạy tới chạy lui cả năm?" "Vẫn chưa xác định." Khương Tỉnh nói, "Chiều nay em đi phỏng vấn." Tôn Du sững sờ, "...Cái gì?" "Tòa soạn của bọn em đúng lúc tuyển biên tập, hôm trước em đã gửi hồ sơ qua." Tôn Du kinh ngạc: "Em thật là, đổi công việc cũng không nói, chị có mấy chỗ, giới thiệu cho em nhé?" "Không cần phiền phức như vậy." Khương Tỉnh cười nói, "Dù sao em cũng làm chân chạy vặt cho họ nhiều năm như thế, từ phóng viên du lịch thành biên tập sẽ không có vấn đề gì." "Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt, một cô gái chạy tới chạy lui, vừa khổ vừa mệt lại còn nguy hiểm, ổn định lại mới tốt." Khương Tỉnh cười cười, không tiếp tục chủ đề này, chỉ nói: "Sau khi phỏng vấn xong em sẽ đến dọn đồ." Tôn Du hiểu ý cô, cũng không bất ngờ, nhưng có hơi mất mát: "Dọn thì dọn đi, đừng quên về chơi một chút, Tiểu Tây cứ nhắc em mãi." "Đương nhiên em sẽ về, lại không ở xa lắm." "Ừ, từ nay về sau sống thật tốt đi." Khương Tỉnh gật đầu đáp ứng: "Được." Buổi chiều, Khương Tỉnh tới tòa soạn. Phỏng vấn cũng chỉ làm cho có lệ, không cần lo lắng đến kết quả. Tổng biên tập trực tiếp bảo cô thứ hai đi làm. Xế chiều, Khương Tỉnh trở lại tiệm sách lấy đồ. Mặc dù ở vài năm nhưng đồ đạc để đây cũng không nhiều, một ít sách và quần áo, chỉ cần một vali là đủ. Cô khóa cửa phòng, kéo vali đi qua hành lang vắng vẻ. Đèn hành lang dịu dàng, đêm hôm đó, cũng ở đây, trong bóng tối cô và Trần Thứ gặp lại nhau. Tôn Duđợi cô dưới lầu. "Khương Khương, chị đưa em đi." Khương Tỉnh đang định mở miệng, điện thoại vang lên. Là Trần Thứ gọi tới hỏi cô ở đâu. Khương Tỉnh nói hai câu, cúp điện thoại, ngẩng đầu cười một tiếng: "Anh ấy tới đón em." ***** Xe taxi dừng bên cột đèn. "Bác tài, xin chờ một chút." Anh đẩy cửa xe ra. Ở cửa tiệm sách đối diện, Khương Tỉnh kéo vali ra, Tôn Du tiễn cô tới ngoài cửa. "Chị, em đi đây." Khương Tỉnh hiếm khi nghiêm túc gọi chị một lần. Tôn Du gật đầu: "Đi đi." Khương Tỉnh vẫy vẫy tay, xoay người. Cách đó không xa, người kia đang đi về phía cô. Đường phố buổi tối ồn ào, cô nghe thấy anh gọi: "Khương Khương, ở đây!" Không khỏi nhớ lại, trên xe lửa đông đúc, giọng nói ôn hòa của người thanh niên. Anh nói gì nhỉ? ...Cô tới đây ngồi đi. Một năm kia, cuối cùng tỉnh mộng. Bây giờ, những thứ hỗn độn kia đều đã qua, quãng đời còn lại có anh.
|