Tương Tỉnh
|
|
Tương tỉnh | Chương 40 Nửa đêm một trận mưa rơi xuống, sáng sớm nhiệt độ lại giảm. Trần Thứ kéo chăn lên đắp lên người Khương Tỉnh. Cô vẫn đang ngủ, mắt nhắm lại, gương mặt yên tĩnh. Trần Thứ nhìn một hồi, nhẹ nhàng xuống giường. Anh đến trước cửa sổ kéo rèm xuống, ánh sáng buổi sớm bị chặn bên ngoài. Trần Thứ ngồi xuống bàn, trên góc bàn đặt chiếc cặp tài liệu. Trần Thứ lấy sổ ghi chép từ trong cặp mở ra, ánh mắt dừng ở ngày ba tháng mười. Anh nhìn một hồi, lấy bút bi từ ống đựng bút, mở nắp ra, nhẹ nhàng viết xuống mấy chữ. Hôm nay không đi làm, Trần Thứ rửa mặt xong liền đi chợ mua thức ăn. Chợ buổi sáng là náo nhiệt nhất, thức ăn cũng phong phú tươi ngon, anh mua nguyên liệu nấu ăn một ngày xong, lúc đi qua quán đậu hũ nhớ tới tào phớ Khương Tỉnh mua lần trước, đoán là cô thích ăn, liền mua cho cô một phần. Trở lại tiểu khu, vừa lên lầu liền thấy một bóng dáng ở cửa. Cô chưa thay quần áo, trên người mặc đồ ngủ anh mua cho lúc trước, chân đi đôi dép của anh, ngón chân trắng nõn trơn bóng, không mang tất. Trần Thứ nhíu mày, bước qua: "Sao lại đứng đây? Không lạnh sao." Vừa nói vừa kéo cô vào nhà. Khương Tỉnh hỏi: "Đi mua thức ăn?" Trần Thứ ừ một tiếng, đặt túi to trong tay xuống bên cửa, nói với cô: "Đi tất vào, đừng để bị lạnh." "Không lạnh." Khương Tỉnh khom lưng nhìn những thứ anh mua, hỏi, "Anh mua nhiều vậy, cái này phải ăn vài ngày đó." "Khoảng một hai ngày." Trần Thứ đặt tào phớ lên bàn, vào phòng ngủ lấy một đôi tất ra, nói: "Đi tất xong thì ăn sáng." Khương Tỉnh nhìn thoáng qua đôi tất hình con gấu trong tay anh, cười ra tiếng: "Cái này là để cho con nít đi đó." Trần Thứ cúi đầu nhìn nhìn, khẳng định: "Đây là của nữ, anh thấy nhiều phụ nữ mua." Ngừng một chút, hỏi, "Em không thích loại này?" "Không phải không thích, chỉ là có chút ngây thơ." Khương Tỉnh duỗi tay cầm lấy tất, ngồi xuống ghế, vừa đi tất vừa nói: "Người ta đều là mua đồ cho con gái mặc, sau này giao cho anh mua đồ cho con gái, chắc chắn nó sẽ thích."aifarley.wordpress.com Cô thuận miệng nói, cũng đi xong tất, vừa ngẩng đầu , phát hiện khuôn mặt Trần Thứ ửng đỏ, yên lặng nhìn cô. Sững sờ một cái, cô mới kịp phản ứng, cười mờ ám, đứng dậy đến gần anh, "Anh thích con trai hay con gái?" Trần Thứ nhìn chằm chú vào mắt cô, thấp giọng nói: "Đều thích." "Ồ." Khương Tỉnh chau mày, gật đầu vẻ đã hiểu, chỉ tào phớ trên bàn, "Vậy em ăn đây." "..." Trần Thứ mím môi không nói gì, cúi đầu đi vào phòng bếp, lấy chén và muỗng cho cô. Anh vừa định xoay người, tay lại bị Khương Tỉnh giữ chặt. Cô múc một muỗng tào phớ đưa đến bên miệng anh. "Nhanh ăn đi." Khương Tỉnh không ngừng cười nhìn anh, trong lòng Trần Thứ nóng lên, nhìn vào mắt cô, há mồm ăn hết miếng này, hỏi: "Muốn ăn bánh trứng không? Anh có mua bột mì." Khương Tỉnh gật đâu: "Được ạ, lâu rồi em chưa ăn." Trần Thứ đi vào phòng bếp. Khương Tỉnh nhanh chóng ăn xong nửa bát tào phớ, để lại một nửa bưng vào phòng bếp, Trần Thứ đang bận rộn nhào bột. Khương Tỉnh thấy anh không tiện, liền bưng chén đứng một bên, thỉnh thoảng đút cho anh một miếng, Trần Thứ lúc đầu không được tự nhiên, ăn vài miếng xong liền quen với sự thân mật đó. Trần Thứ nhớ tới lúc học đại học năm thứ hai, Tôn Trình nói có bạn gái, có mấy lần đặc biệt dắt tới kí túc xá, hai người ăn cơm bên bàn học, anh từng gặp vài lần, có lần thấy cô gái kia đút cơm cho Tôn Trình, Tôn Trình ăn rất hớn hở. Khi đó Trần Thứ có chút không hiểu nổi, tại sau một Tôn Trình luôn hùng hùng hổ hổ khi yêu đương sẽ biến thành như vậy, rõ ràng có tay, lại muốn con gái đút, ăn như vậy vừa chậm vừa phiền phức, Tôn Trình lại còn rất vui vẻ. Cho tới lúc này, Trần Thứ mới thật sự hiểu rõ. Là người mình thích, cho nên những chuyện bình thường đều trở nên khác biệt. Tào phớ cô đút, hương vị dường như ngon hơn. ***** Sau khi ăn sáng xong, Trần Thứ thu dọn phòng, Khương Tỉnh muốn giúp đỡ, Trần Thứ không cho, cô đành phải ngồi một bên nghỉ ngơi. Hơn chín giờ, Khương Mộng gọi điện thoại tới, Khương Tỉnh vừa nhận đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Khương Mộng. "Khương Khương, em chạy đi đâu thế, không xảy ra chuyện gì chứ?" Khương Tỉnh ngẩn người, không hiểu tại sao chị lại có vẻ gấp gáp như vậy, "Không sao, em ở chỗ Trần Thứ." "...Cái gì?" Khương Mộng dường như hơi kinh ngạc, ngừng một chút mới nói: " Vết thương chưa khỏi hẳn còn chạy lung tung, cũng không nói một tiếng." Khương Tỉnh thấp giọng giải thích: "Em đã định gửi tin nhắn nhưng quên mất." "Được rồi, em không sao là tốt rồi," Khương Mộng nói, "Nhanh trở về đi, lát nữa mẹ không thấy em lại sốt ruột." Khương Tỉnh nói: "Muộn một chút em mới về." Khương Mộng: "Muộn là khi nào? Ngày mai đi rồi, mẹ nói tối nay gọi A Du và Tiểu Thời cũng ăn cơm." Khương Tỉnh nói: "Em biết rồi, chiều em về." Nói chuyện điện thoại xong, thấy Trần Thứ đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn cô, Khương Tỉnh nói: "Chúng ta đi dạo đi, mua ít quần áo." Trần Thứ nói được. Bọn họ đến trung tâm thương mại. Khương Tỉnh không thích đi dạo phố, cô gọi anh đi thật ra là muốn mua cho anh mấy bộ quần áo. Lần trước mua cho anh hai cái áo, ai ngờ cô đột nhiên bị bắt đi, cũng không biết bị ai lấy đi đâu rồi. Thời kì giảm giá ở trung tâm vẫn chưa kết thúc, nhiều cửa hàng đều có ưu đãi. Bọn họ đi thang cuốn lên tầng hai, Khương Tỉnh vừa nhìn, đều là đồ của nữ liền kéo Trần Thứ tiếp tục đi lên. Trần Thứ cảm thấy kì lạ, hỏi: "Không tới nhìn xem sao? Tầng này đều là đồ nữ." "Không xem, quần áo của em còn rất nhiều, chúng ta lên trên xem một chút." Tầng trên đều là trang phục của nam, phong cách nào cũng có, còn có cửa hàng chuyên doanh giày thể thao. Bây giờ Trần Thứ mới hiểu được, cô nói "Mua một ít quần áo" ý là mua cho anh. Khương Tỉnh nhanh chóng nhìn trúng một chiếc áo lông màu xanh đen, cô nhờ nhân viên lấy xuống, ướm lên người Trần Thứ, cảm giác hơi nhỏ, liền hỏi: "Có số lớn hơn không?" Nhân viên nhìn một chút, hỏi: "Xin hỏi anh cao bao nhiêu?" Khương Tỉnh hơi sững sờ, phát hiện cô cũng không biết anh cao bao nhiêu, lúc này Trần Thứ đi qua nói: "182" Nhân viên đưa một chiếc khác tới, chỉ cho bọn họ vị trí phòng thử quần áo. Khương Tỉnh nói: "Mặc thử nhìn một chút." Trần Thứ vào phòng thử quần áo, vài phút sau đi ra, nhân viên ở một bên liên tục khen: "Dáng người tiên sinh nhà chị thật tốt, mặc bộ này thật đẹp, chiều dài áo lông này cũng vừa vặn, phô được đôi chân dài." Trần Thứ hơi ngại ngùng. Khương Tỉnh cười cười, lười giải thích với nhân viên anh vẫn chưa phải là tiên sinh của cô, thoải mái nhận lấy lời khen này, nói với Trần Thứ: "Rất đẹp, lấy cái này đi." Nhân viên thấy cô sảng khoái như vậy, lại mượn cơ hội đề cử thêm mấy chiếc áo khoác và quần dài khác, Khương Tỉnh chọn hai cái, để Trần Thứ đi thử, đều rất phù hợp liền mua luôn. Lúc tính tiền, Trần Thứ lấy ví ra, Khương Tỉnh đè tay anh lại, cười nói: "Em muốn tặng anh." Nói xong đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. "Không cần đâu." Trần Thứ cầm lấy tay cô. Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ tuổi hoạt bát, thấy hai người như vậy, đỏ mặt cười cười, nói với Trần Thứ: "Tiên sinh, đây là tâm ý của vợ anh, sao lại không nhận chứ." Khương Tỉnh cũng cười với anh, thuận theo nói: "Đúng vậy, cái này mà cũng từ chối em hả?" Ngày hôm qua từ chối thẻ của cô, hôm nay ngay cả mấy bộ quần áo cũng không muốn nhận?aifarley.wordpress.com Trần Thứ không chịu nổi ánh mắt như vậy của cô, thu tay về, vành tai thoáng đỏ lên, không ai chú ý tới. Biết rõ mấy người hiểu lầm quan hệ của anh và Khương Tỉnh, ma xui quỷ khiến anh cũng không muốn giải thích. Ra khỏi cửa hàng, hai người tự nhiên nắm tay nhau, đi thang máy xuống lầu một, lúc đi qua khu trò chơi trẻ em, Khương Tỉnh tùy ý liếc nhìn bên cạnh một cái. Vừa nhìn, liền dừng bước lại. "Sao thế?" Trần Thứ cảm thấy hơi kì lạ, nhìn theo ánh mắt cô, cũng dừng lại. Cách đó không xa, một người đàn ông dắt một cô bé đi ra từ dưới cầu trượt. Anh ta không mặc âu phục, cả người là quần áo thoải mái, khuôn mặt tuấn lãng, vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta đi hơi nhanh, cô bé nhìn khoảng ba bốn tuổi, không theo kịp bước chân anh ta, gấp đến nỗi trong mắt toàn là nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt. Người đàn ông dừng chân, ôm con gái lên, nhíu mày dỗ dành: "Ninh Ninh đừng khóc, ba bế con." Giọng nói kia truyền vào tai rõ ràng, Khương Tỉnh bỗng dưng chấn động. Trần Thứ vô thức siết chặt tay cô. Khương Tỉnh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Tràn Thứ, lúc này, người đàn ông kia ôm cô bé đi ra khỏi khu trò chơi, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy bên này. Khương Tỉnh không nhìn sang bên kia nữa, nói với Trần Thứ: "Đi thôi." Trần Thứ nhìn kĩ mặt cô, "Khương Khương..." "Đi thôi." Khương Tỉnh nói lại lần nữa, Trần Thứ không nói gì, kéo cô rời đi. Vừa bước hai bước, sau lưng vang lên một giọng nói: "...Khương Tỉnh?" Không ai lên tiếng. Người kia ôm con gái đi theo, gọi to hơn: "Khương Tỉnh!" Trần Thứ và Khương Tỉnh cùng dừng bước, xoay người. Thẩm Bạc An ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn bọn họ. Chỉ cách nhau ba bốn bước, Khương Tỉnh thấy rõ đứa bé trong lòng Thẩm Bạc An, mắt hai mí, to tròn, mặt dù trên mặt toàn là nước mắt, nhưng vẫn nhìn ra được là một cô bé đáng yêu xinh đẹp. Khương Tỉnh trầm mặc, mặt không thay đổi nhìn Thẩm Bạc An. Đã năm sáu năm chưa từng thấy khuôn mặt này, đột nhiên gặp lại, cô hơi hoảng hốt. Nhưng mà, giọng nói của Thẩm Bạc An nhanh chóng kéo cô từ trong hốt hoảng trở lại. "Thật sự là em?" Giọng nói của anh ta vẫn trầm thấp trước sau như một, anh ta hơi nhíu mày, đôi mắt đen và sâu thẳm nhìn thẳng vào Khương Tỉnh. Khương Tỉnh không đáp. Thẩm Bạc An bình tĩnh nhìn cô một lúc, ánh mắt chuyển qua mặt Trần Thứ, ngừng nửa giây, rơi ở trên cái nắm tay của hai người.
|
Tương tỉnh | Chương 41 Khương Tỉnh vẫn không nói gì. Lông mày Thẩm Bạc An càng nhíu chặt, cô bé trong lòng nghiêng đầu nhìn anh ta, nhỏ giọng gọi: "Ba." Thẩm Bạc An dường như không nghe thấy, vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Tỉnh. Cô bé có vẻ rất thất vọng, trong đôi mắt đen nhánh từng giọt nước mắt lại chảy ra, cô bé khịt mũi, bàn tay nhỏ bé móc móc nút áo Thẩm Bạc An, mím môi gọi lần nữa: "Ba." Khương Tỉnh ý thức được cô không cần như đứa ngốc đứng ở đây. Chỉ là ngẫu nhiên gặp lại người cũ mà thôi, nếu tránh không được, liếc mắt cái thì thôi, ôn chuyện gì đó thật quá giả dối. Cô kéo tay Trần Thứ, nói: "Chúng ta đi thôi." "Được." Trần Thứ đáp một tiếng. Thẩm Bạc An nhìn theo hai người đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại. Anh ta không chần chừ lập tức đi theo, ra ngoài cửa thấy bọn họ đang băng qua đường sang bên đối diện, vẫy một chiếc taxi, Thẩm Bạc An dừng một chút, nhìn biển số xe, bước nhanh tới bãi đỗ xe, đặt đứa bé vào ghế trước, lên xe lái đi. Xe taxi đi không nhanh, Thẩm Bạc An đi theo, cô bé ngồi ở ghế phụ đáng thương gọi anh ta mấy tiếng, anh ta không có lòng dạ nào trả lời, dỗ dành qua loa hai câu, nhìn chằm chằm xe phía trước. Xe đi khoảng một tiếng, đến một khu nhà, rẽ ngang rẽ dọc, đi qua hai con đường nhỏ đến dừng trước cửa tiểu khu kiểu cũ. Thẩm Bạc An không đến gần, dừng ở bãi đậu xe đối diện, nhìn hai người kia từ trên xe xuống, dắt tay nhau đi vào khu nhà. Trong lúc bất tri bất giác, khuôn mặt anh ta đã khôi phục vẻ âm trầm lạnh lùng. Hai thân ảnh trong tầm mắt từ từ đi xa, quẹo vào khúc quanh liền biến mất. Thẩm Bạc An trầm mặc ngồi một hồi, trong lòng buồn bực, không để ý đến con gái đưa kẹo thỏ trắng tới, lấy một điếu thuốc ra, cầm búp bê vải ở ghế sau đưa cho cô bé. Cô bé bị búp bê vải hấp dẫn, tự chơi một mình. Thẩm Bạc An mở cửa xuống xe. Một cơn gió thổi vào mặt, anh ta hoảng hốt, châm thuốc, dựa vào cửa xe từ từ hút. Hút được một nửa, di động trong túi quần vang lên. Người gọi là bạn của Thẩm Bạc An, Tống Vũ, Tống Vũ trước tiên là oán giận một trận, Thẩm Bạc An rũ mắt nghe xong, một câu cũng không đáp lại. Tống Vũ cảm thấy kỳ quái, bất mãn "Alo" một tiếng, nói: "Lão Thẩm, cậu có nghe hay không thế, chạy đi đâu vậy? Không phải bảo tớ chờ sao, tớ với Phương Kỳ đã đồng ý sẽ đưa Ninh Ninh đi chơi, cậu mau đưa cô bé tới đây!" Thẩm Bạc An nghiêng đầu nhìn vào trong xe, cô bé đang chơi một mình rất vui vẻ. Im lặng một chút, Thẩm Bạc An ngẩng đầu nhìn xung quanh, báo địa chỉ cho Tống Vũ: "Tớ không đi được, cậu tới đón Ninh Ninh đi." "Tớ nói này, cậu bận rộn cái gì vậy? Sao không đi được?" Tống Vũ nghi hoặc không hiểu. Thẩm Bạc An không giải thích, chỉ nói: "Cậu tới đây đi." Đầu kia, Tống Vũ mắng một tiếng, nhưng cuối cùng cũng khuất phục, "Được rồi, cậu là đại gia, tớ qua giờ đây!" Không lâu sau, Tống Vũ lái một chiếc xe việt dã tới, anh ta mới từ công ty điện ảnh Đông Giao đón bạn gái, mở chỉ đường mới tìm được nơi này. Tống Vũ để bạn gái đợi trong xe, tự mình đi xuống oán hận với Thẩm Bạc An: "Chỗ này thật là khó tìm, thật không hiểu nổi sao cậu lại chạy tới đây?" Thẩm Bạc An không nói gì, ôm con gái từ trong xe ra: "Ninh Ninh, hôm nay chú Tống và dì dẫn con đi chơi nhé." Ninh Ninh vừa nhìn thấy Tống Vũ, giang tay ra đòi anh ta ôm, gọi: "Ba nuôi!" Tống Vũ cười không khép miệng được, nhân cơ hội chế nhạo Thẩm Bạc An: "Xem đi, con gái còn có lòng hơn cậu nhiều, lúc này cậu không đồng ý cũng không được, từ hôm nay trở đi, tớ và Phương Kỳ vinh dự trở thành ba mẹ nuôi!"aifarley.wordpress.com Thẩm Bạc An không có tâm trạng ba hoa với anh ta, giao Ninh Ninh cho anh ta, nói cảm ơn, chỉ ra đường: "Đi đi." "Cậu ở đây làm gì?" Tống Vũ lại hỏi lần nữa. "Không có gì." Thẩm Bạc An mở cửa xe ngồi vào, hiển nhiên là không muốn nói nhiều. Tống Vũ liếc mắt: "Cậu thật sự là..." Chậc chậc, mặc kệ, ôm Ninh Ninh đi. Thẩm Bạc An ngồi một mình trong xe, nửa ngày trôi qua, trong gạt tàn chất đầy thuốc. Trong mấy tiếng này, Thẩm Bạc An nhớ lại một chuyện, mấy năm trước từng nghe Tôn Trình nói, Trần Thứ tốt nghiệp ngành kiến trúc, đến đại học Z học nghiên cứu sinh, tính ra, hình như năm nay tốt nghiệp. Còn Khương Tỉnh... Năm ấy cô một mình rời đi, cắt đứt tất cả liên lạc với anh ta, hôm sau đã không cách nào gọi điện thoại cho cô được, tất cả tài khoảng mạng xã hội cô cũng không sử dụng nữa, ngay cả hòm thư dùng nhiều năm cũng bỏ, anh ta gửi mấy bức thư, tất cả đều như đá chìm đáy biển. Cô quyết tâm muốn đoạn tuyệt sạch sẽ với anh ta. Từ đó anh ta cũng thôi không đi tìm cô nữa. Cô để lại mấy thứ trong nhà, anh ta đã gói lại cẩn thận, nhét vào nhà kho. Có một lần vào cuối năm, dì Giang Thấm Ninh đến quét dọn, không biết làm sao thấy được những thứ đó, ầm ĩ với anh ta một trận. Hôm sau, hai thùng đồ kia không thấy đâu nữa. Đều đã bị Giang Thấm Ninh vứt đi. Anh ta xuống lầu tìm, thùng rác đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, một mảnh giấy cũng không sót lại. Cô ở bên anh nhiều năm như vậy, cuối cùng ra đi dứt khoát sòng phẳng, một chút dấu vết cũng không có. Thẩm Bạc An nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ. Vẫn chưa thấy người đi ra. Anh ta đè trán, không thể đè nén được những nóng nảy khó chịu trong lòng. Bọn họ ở bên nhau từ khi nào, đã đến mức nào rồi? Yêu đương, ở chung, hay kết hôn? Anh ta không biết. Anh ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, lại ngồi thêm nửa giờ, cuối cùng thấy một hình dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Anh ta thấy Trần Thứ cầm tay cô, đi đến đứng ở đầu đường, một lát sau, xe taxi tới. Cửa xe mở ra, Khương Tỉnh xoay người lại ôm Trần Thứ, nhón chân hôn vào má anh. Cô lên xe, Trần Thứ đứng ở bên đường vẫy tay. Xe đi xa, Trần Thứ mới xoay người đi vào. Hai tay Thẩm Bạc An nắm chặt tay lái, môi mỏng nhếch lên. Mấy giây sau, khởi động xe. Ở trên xe, Khương Tỉnh nhận được điện thoại của Khương Mộng, báo cho cô địa chỉ nhà hàng, bảo cô đi thẳng qua. Đến gần đó, trời đã tối, đường sá hỗn loạn, xe taxi dừng cách nhà hàng một trăm mét. Nhìn thấy phải đợi thật lâu, Khương Tỉnh đành phải xuống đi bộ. Đi một nửa, nhận được điện thoại của Lâm Thời, hỏi cô ở đâu, anh ta đến đón. Khương Tỉnh từ chối, nói hai phút nữa sẽ tới. Vừa cúp điện thoại, sau lưng có một người đi tới, cổ tay cô bị nắm chặt. Khương Tỉnh kinh hãi, giãy dụa phản kháng theo bản năng, trong nháy mắt liền thấy rõ người kia. Trong lúc thất thần, Thẩm Bạc An đã lôi cô đi tới dưới cột đèn. Ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn chiếu xuống, Khương Tỉnh thấy rõ khuôn mặt Thẩm Bạc An, hai giây sau, cô hoàn hồn lại, dùng sức rút tay về, xoay người rời đi. Chưa đi được hai bước, anh ta lại kéo cô lại. Anh ta nắm rất chặt, Khương Tỉnh không thoát ra được, tức giận nói: "Anh làm gì thế!" Thẩm Bạc An nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm: "Có tiện không? Nói chuyện một chút." "Không có gì để nói, cũng không tiện." Khương Tỉnh nói, "Tôi đang vội , anh buông tay ra." Thẩm Bạc An im lặng nhìn cô. Khương Tỉnh hít vào một hơi, nói: "Anh làm sao thế!" "Nói chuyện chút đi." "Có cái gì để nói?" Khương Tỉnh nổi giận, "Giữa chúng ta có cái gì để nói!" Thẩm Bạc An nhíu mày, nói lần nữa: "Tìm một chỗ đi." Khương Tỉnh tức giận cười, không nói nhiều với anh ta, không để ý đến anh ta, dùng sức rút tay về, nào ngờ động tác quá mạnh, đầu choáng váng thiếu chút nữa thì ngã xuống. Thẩm Bạc An duỗi tay đỡ cô, trầm giọng hỏi: "Sao thế? Không thoải mái sao?" Khương Tỉnh hất tay anh ta ra, lảo đảo một cái. "Anh cách xa tôi một chút." Cô lùi lại hai bước, vịn vào cột đèn bên cạnh. Thẩm Bạc An đứng cách đó vài bước, không nói gì. Mấy giây sau, Khương Tỉnh không quay đầu lại bước đi. Một bữa tối ăn hơn một tiếng, Khương Tỉnh không có hứng thú, tùy tiện ăn vài miếng. Sau khi ăn xong, Lâm Thời đưa mẹ Khương và Khương Mộng về khách sạn, Tôn Du đưa Khương Tỉnh về tiệm sách Tháng Bảy thu dọn hành lý. Hai chiếc xe tách ra ở ngã tư. Trở lại tiệm sách đã không còn sớm, Tiểu Tây đang ngủ gà ngủ gật, Tôn Du không ở lại nữa, đưa Tiểu Tây về trước.aifarley.wordpress.com Lúc Khương Tỉnh cầm chìa khóa mở cửa, sau lưng có một giọng nói khiến cô giật mình. Thẩm Bạc An vậy mà lại đi theo. Khương Tỉnh quả thật câm nín mấy giây, chỉ cảm thấy không còn gì để nói, "Anh rốt cục muốn làm gì?" Thẩm Bạc An đứng trong bóng tối, hình bóng tối tăm lạnh lẽo, anh ta im lặng một hồi, không biết đang nghĩ gì. Khương Tỉnh mất hết kiên nhẫn, xoay người mở cửa vào nhà, Thẩm Bạc An đột nhiên bước nhanh tới hai bước, một tay chống lên cửa, bước vào. "Để anh vào đi." Khương Tỉnh lạnh mặt: "Anh cút ngay." Thẩm Bạc An duỗi tay cầm tay cô ở trên cửa, dùng sức gạt ra, cả người nháy mắt liền chen vào. "Nói mấy câu cũng không được sao?" Anh ta đá vào cửa một cái, mượn ánh sáng bên ngoài, tìm được công tắc, một tay bật đèn, một tay kéo Khương Tỉnh lại gần: "Có người tuyệt tình như em sao?" Bàn tay Khương Tỉnh tát vào mặt anh ta. Thẩm Bạc An bị đánh thì cứng đờ, lúc Khương Tỉnh đưa tay lên lần nữa, anh ta mạnh mẽ giữ chặt cổ tay cô, áp cô lên quầy bar, hôn tới.
|
Tương tỉnh | Chương 42 Thẩm Bạc An dùng rất nhiều sức giữ chặt người trong ngực, đau đớn bỏng rát trên mặt nhắc nhở anh ta, cô ra tay tàn nhẫn bao nhiêu. Nụ hôn mang tính chất trả thù không thể nào khiến người ta vui vẻ, nhưng Khương Tỉnh không thể phản kháng lại anh ta, di động trong túi cô rung lên không ngừng, nhưng hai tay cô đều bị giữ chặt. Cả ngày hôm nay, chỉ có lúc này, anh ta chiếm được ưu thế. Những bực bội trong người tạm thời được phóng thích, Thẩm Bạc An một tay giữ gáy Khương Tỉnh, mút lấy môi lưỡi cô, sức lực cách biệt rõ ràng, cô chỉ như con mèo nhỏ sắp hít thở không thông, tất cả giãy dụa đều vô ích, với anh ta cũng chỉ là gãi ngứa. Cho đến khi cô không thở được, anh ta mới buông ra, im lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Lồng ngực anh ta phập phồng. "Em ở bên anh ta từ khi nào..." Lồng ngực thít chặt, đầu Thẩm Bạc An căng lên, giọng nói lạnh lẽo, "Các người đến tột cùng là từ khi nào..." Có phải hay không từ lúc đó? Hoặc là sớm hơn? Có phải hay không ngay từ khi đang ở bên anh ta đã... Cho nên năm ấy không lưu luyến chút nào biến mất sạch sẽ khỏi cuộc sống của anh ta, lại giữ liên lạc với Trần Thứ? Cho nên Trần Thứ từ bỏ tiếp tục học ở đại học T, chạy tới phía nam học nghiên cứu sinh là vì cô? Với những gì đã biết, đây dường như là lời giải thích tốt nhất, Thẩm Bạc An không thể không hoài nghi tình huống năm đó ở khách sạn không chỉ là sắp xếp của Giang Thấm Ninh mà còn là sự thật. Đáy mắt mờ mịt, giọng nói của anh ta càng thêm băng giá: "Các người bắt đầu từ khi nào?" Khương Tỉnh đầu váng mắt hoa, không nói một lời cúi người thở dốc, mấy giây sau che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Khương Tỉnh quỳ trong nhà vệ sinh nôn mửa. Thẩm Bạc An kinh ngạc nhìn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Buổi tối Khương Tỉnh không ăn bao nhiêu, lần này nôn ra sạch sẽ. Cô thả lỏng người ngồi trên nền gạch, trong mắt tràn ngập hơi nước. Hai người cách nhau không tới vài mét, Thẩm Bạc An từng bước đi tới gần, đến trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống. Khương Tỉnh không nhúc nhích, cũng không nhìn anh ta. Chuông lại vang lên, Khương Tình khẽ run, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra. Người gọi là Trần Thứ, anh đã nói tối sẽ gọi điện thoại cho cô, Khương Tỉnh nhìn mấy giây, hơi nước tích tụ trong mắt càng nhiều. Một hồi chuông kết thúc, cô không động đậy, anh lại gọi tới lần nữa, Khương Tỉnh tắt máy, nhắn cho anh một tin, vừa gửi đi, Thẩm Bạc An đột nhiên kéo cô dậy, di động rơi xuống đất. Thẩm Bạc An bóp chặt vai Khương Tỉnh, gương mặt trắng xanh: "Chán ghét anh như vậy sao?" Khương Tỉnh gật đầu: "Phải." "Khương Tỉnh..." Thẩm Bạc An dường như tức giận đến đỉnh điểm, một câu cũng không nói được. Khương TỈỉnh cũng im lặng. Không khí căng thẳng hồi lâu, hốc mắt Khương Tỉnh dần khô, mà sắc mặt Thẩm Bạc An vẫn chưa tốt lên, đôi mắt đen láy dừng ở mặt cô, qua rất lâu, anh ta đột nhiên thả tay ra, thấp giọng nói một câu: "Em tàn nhẫn hơn anh rất nhiều." Khương Tỉnh hờ hững nhìn anh ta. Thẩm Bạc An đứng mấy giây, xoay người, đầu cũng không quay lại đi ra ngoài. Toàn thân Khương Tỉnh thả lỏng, giống như mất hết sức lực, cô đỡ tường ổn định một lát, trong dạ dày lại khó chịu, nhịn mấy giây, đè ép không được sự chán ghét kia, lại bắt đầu nôn mửa. Lần này càng nghiêm trọng hơn, đến cuối cùng, nước mắt cũng rơi xuống. Lúc này, ở bên ngoài truyền tới tiếng động, chẳng mấy chốc Khương mộng vội vã chạy vào, thấy cô quỳ trên mặt đất, sợ hãi gọi: "Khương Khương!" Hai mắt Khương Tỉnh đỏ bừng, trên mặt từng giọt nước mắt rơi cuống. Khương Mộng dìu cô lên, kinh hãi gấp gáp hỏi, "Xảy ra chuyện gì thế, em làm sao vậy?" "Không sao..." Khương Tỉnh lau mắt, "Sao chị..." Chưa nói xong, bên ngoài lại vang lên một tiếng thật lớn, giống như vật gì bị ngã, tiếp theo liền nghe thấy tiếng đánh nhau, Khương Mộng đi tới cửa nhìn, Lâm Thời và Thẩm Bạc An đang đánh nhau ở bên ngoài.aifarley.wordpress.com Khương Mộng không ngờ hai người kia sẽ đánh nhau, kinh ngạc đến ngẩn người, đến khi hồi phục tinh thần, sợ Lâm Thời găp chuyện không may, lên tiếng ngăn lại nhưng không có tác dụng, Lâm Thời giống như bị điên, bỏ ngoài tai lời chị. Thẩm Bạc An vốn đang tức giận không có chỗ xả, một đấm đã kích thích anh ta, anh ta không chút lưu tình đánh trả. Hai người đàn ông dường như đã mất đi lý trí, ở trong sảnh đánh nhau loạn xạ. Tiếng động bên ngoài tuyền tới rõ ràng, Khương Tỉnh dựa vào tường, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô không hiểu, tại sao cuộc sống của cô lại trở nên hỗn loạn, chật vật như vậy. Những người này... Từng bước từng bước đều bị cuốn vào, có quan hệ hay không, yêu cô, hận cô, giống như dây thừng quấn chặt lấy cô, mở không được, trốn cũng không xong. Khương Tỉnh nhắm mắt lại, nhớ tới Trần Thứ. Chỉ có anh... Chỉ có ở trước mặt anh, cô mới nhận thấy, cô tự do, thoải mái. "Chị..." Khương Tỉnh gọi một tiếng. Khương Mộng không quan tâm bên ngoài nữa, bước nhanh vào, đỡ lấy cô: "Khương Khương!" "Báo cảnh sát." "...Cái gì?" Khương Tỉnh nhỏ giọng nhắc lại: "Báo cảnh sát." ***** Lúc Tống Vũ nhận điện thoại đã sắp mười một giờ. Tống Vũ suýt cho rằng cảnh sát gọi nhầm, hỏi lại mấy lần mới xác định là thật. Anh ta không ngờ Thẩm Bạc An thế mà sẽ đánh nhau với người khác, càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Trong phòng ngủ, Phương Kỳ vừa dỗ Ninh Ninh ngủ. Tống Vũ đi vào, vẫy tay với Phương Kỳ. Phương Kỳ đi ra, thở phào một cái, "Cuối cùng cũng ngủ rồi, ba con bé chưa quay lại sao?" Tống Vũ thở dài nói: "Có thể về mới lạ, người đang ở trong đồn cảnh sát đó!" "Cái gì?" Phương Kỳ kinh ngạc, "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Anh cũng không rõ, nói là đánh nhau với người ta, phải tới đó mới biết tình hình thế nào," Tống Vũ hôn cô ấy một cái, nói, "Xin lỗi, anh phải đến đón cậu ta, tối nay phiền em chăm sóc con bé một hôm, khi về sẽ thưởng cho em." Phương Kỳ đánh anh ta một cái, "Anh vội thì đi đi, ở đó mà lẻo mép! Ninh Ninh dậy nếu vẫn không thấy ba thì em cũng không dỗ được đâu!" Tống Vũ: "Được rồi được rồi, anh đi đây." Lúc Tống Vũ tới gặp được Thẩm Bạc An, cũng thấy được Lâm Thời người đánh nhau với anh ta, hai người đều không ổn, cả mặt đều sưng lên. Hỏi thăm tình hình xong Tống Vũ mới khiếp sợ một phen, không ngờ chuyện này lại liên quan tới Khương Tỉnh. Giật mình thì giật mình, trước hết phải giải quyết mọi chuyện đã, Tống Vũ đề nghị hòa giải, ai ngờ Lâm Thời không đồng ý, nếu thế, hai người có thể bị tạm giam. Cũng may Khương Mộng ở đó, Tống Vũ thấy không thể nói được Lâm Thời, liền thương lượng với Khương Mộng một chút, Khương Mộng khuyên cả buổi cuối cùng cả hai mới ký vào đơn hòa giải. Lúc ra khỏi đồn cảnh sát đã là nửa đêm. Tống Vũ lái xe, Thẩm Bạc An ngồi ở ghế sau không nói một lời. Tống Vũ tức giận hỏi: "Bộ dạng này của cậu, có muốn đi bệnh viện không?" Thẩm Bạc An nói: "Không cần." Tống Vũ liếc nhìn anh ta: "Mắt đã thành gấu mèo rồi, thật sự không cần đi khám hả?" Thẩm Bạc An vẫn nói không cần, Tống Vũ cũng lười để ý đến anh ta, trực tiếp lái xe về khách sạn. Lên lầu, Thẩm Bạc An vào phòng, Tống Vũ không rời đi ngay, ngồi trong phòng nhìn anh ta một hồi, lấy một điếu thuốc ra đưa cho anh ta: "Từ từ hút." Thẩm Bạc An nhận lấy, ngồi trên ghế sô pha, châm thuốc, hít một hơi. Khói mờ bao phủ, vết thương trên mặt anh ta nhìn hơi thê thảm. Tống Vũ lắc đầu, cười một tiếng: "Tớ vẫn không thể ngờ cậu lại gặp được tiểu Khương Tỉnh ở đây..." Nói xong lại thở dài, "Hai người các cậu thật giống vợ chồng vạn năm bất hòa, lúc trước chia tay không rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, lại còn có thể gặp lại, nhưng tớ nói thật, cậu càng ngày càng bừa bãi rồi, tớ nghĩ chắc cậu hồ đồ rồi." Mặt Thẩm Bạc An âm trầm, Tống Vũ không để ý tới cảm xúc của anh ta, gọn gàng nói: "Lúc trước tiểu Khương Tỉnh mười mấy tuổi đã theo cậu, cậu thì hay rồi, âm thầm tìm người khác, phụ bạc cô gái nhỏ người ta không nói, bây giờ lại chạy tới trêu chọc người ta, nếu cậu thật sự không bỏ được thì nên làm từ sớm đi chứ! Chẳng lẽ bây giờ cậu muốn theo đuổi người ta, để người ta làm mẹ kế cho con gái cậu à?" Thẩm Bạc An nhíu mày: "Tớ không nghĩ như vậy." Tống Vũ không tin nhìn anh ta: "Vậy cậu nói nghe một chút, cậu nghĩ thế nào?" Thẩm Bạc An cúi đầu hút thuốc, một lát sau, trầm giọng nói: "Cậu không hiểu đâu." Tống Vũ "Ôi" một tiếng, lại nói: "Tớ đúng là không hiểu, không hiểu cậu đi một vòng lớn như vậy là muốn làm gì, với tiểu Khương Tỉnh như vậy, với Thấm Ninh cũng thế, hao phí vài năm của người ta vô ích, một danh phận cũng không cho, còn có con nữa, cái này cũng coi như thôi, kết hôn rồi cũng không an phận, cậu không nghĩ thử xem, cậu từng này tuổi rồi, còn có con riêng, tại sao Đàm Thực Dung lại muốn kết hôn với cậu? Người ta không muốn tiền, chẳng lẽ là vì tình cảm với cậu? Cậu ấy, tình cảm rối tinh rối mù, cái gì có thể làm, cậu còn không biết xấu hổ đi tìm phụ nữ bên ngoài? Tớ nói hai người không nên ly hôn, cứ sống như vậy đến hết đời là được!" Tống Vũ mắng hăng say, Thẩm Bạc An lại không bình tĩnh được, giận giữ nói: "Đủ rồi." "Vẫn chưa đủ, nhưng tớ cũng lười nói nữa." Tống Vũ nói, "Dù sao tớ cũng quen biết tiểu Khương Tỉnh một thời gian, tính cách của cô ấy tớ có thể hiểu một chút, tớ khuyên cậu có ý định gì thì cũng từ bỏ đi, không có khả năng đâu."aifarley.wordpress.com Tống Vũ nói xong thì đứng dậy đi, tới cửa lại quay đầu dặn một câu: "Lão Lục nói vé máy bay đã đặt xong rồi, ngày kia đi." Cửa đóng lại, căn phòng rơi vào im lặng. Thẩm Bạc An lẳng lặng hút xong điếu thuốc, lấy điện thoại ra mở hộp thư, kéo đến dưới cùng, ấn một cái, một tấm hình hiện ra... Một nam một nữ, người con gái mặc đồng phục, mũ lệch một bên, nằm trên lưng người đàn ông, cười tươi như hoa. Dưới góc ảnh chụp có ghi thời gian chụp: 25/5/2006. Thẩm Bạc An nhìn rất lâu, đột nhiên vứt di động đi, ngửa đầu dựa trên ghế sô pha, tay phủ lên mắt. Nhưng mà, trước mắt đều là hình ảnh Khương Tỉnh quỳ trên đất nôn mửa. Cuối cùng anh ta cũng tin rằng, cô sẽ không còn cười với anh ta nữa. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Bạc An đến đường bờ sông. Xe anh ta dừng gần tiệm sách Tháng Bảy. Thẩm Bạc An ngồi trong xe rất lâu. Cửa tiệm sách đóng chặt, anh ta hơi hoảng hốt, rõ ràng tối hôm qua ở đây đánh nhau một trận, giờ đây lại cảm thấy vô cùng xa lạ, giống như giấc mộng sau khi say rượu vậy. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ, ngày hôm qua hết thảy đều là mơ, trong ký ức vẫn là Khương Tỉnh của tuổi 23 kia. Thẩm Bạc An nhìn qua cửa sổ. Một chiếc taxi màu đỏ đi tới, dừng trước cửa tiệm sách, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Một lát sau, cửa mở ra, một người con gái mặc váy với áo lông đi ra, cô gọi một tiếng, trên mặt tràn đầy tươi cười. Người đàn ông đi tới ôm lấy cô. Thẩm Bạc An nhắm mắt lại. Vài phút sau, xe rời đi.
|
Tương tỉnh | Chương 43 Chuyến bay của Khương Tỉnh vào buổi chiều, hôm nay Trần Thứ phải đi công tác, trưa sẽ khởi hành đi đến huyện, vậy nên sáng sớm vội vàng đến gặp cô. Hai người đứng ở cửa nói vài câu, chuyện tối qua một câu Khương Tỉnh cũng không nhắc tới, nghỉ ngơi một đêm, tình trạng của cô đã tốt hơn nhiều, Trần Thứ cũng không nhận ra điều gì, chẳng qua là cảm thấy sắc mặt cô hơi tái. Anh ôm cô vào lòng dặn dò một hồi, Khương Tỉnh cười đồng ý, ngẩng đầu nói: "Hôm nay anh còn dài dòng hơn cả mẹ em." Trần Thứ cũng cười, đưa tay sờ bên mắt cô, "Vậy anh không nói nữa, em về nghỉ ngơi thêm đi, mắt hơi sưng này." "Vâng." Khương Tỉnh dán vào ngực anh một hồi, sau đó đứng thẳng người lại. Trần Thứ nói: "Vào đi, anh đi đây." Khương Tỉnh gật đầu, nói "Được", xoay người vào nhà, đi vài bước, đến bên quầy bar thì xoay người lại nhìn ra ngoài, Trần Thứ vẫn còn đứng ở đó. Thấy cô quay đầu lại, anh cười phất phất tay. Khương Tỉnh ngừng mấy giây, đột nhiên bước nhanh trở lại, cầm lấy tay anh. Trần Thứ kinh ngạc, Khương Tỉnh không dừng lại mà mở miệng nói: "Lần này em về sẽ nói với ba mẹ về chuyện của chúng ta, nếu thuận lợi, khi trở lại em có thể mang sổ hộ khẩu theo, sau đó nếu đến nhà anh thuận lợi nữa, em nghĩ..." Ngừng một chút, cô mím môi, hơi căng thẳng, không tự chủ nắm chặt tay Trần Thứ, lựa lời nói, "Em nghĩ, nếu anh đồng ý, chúng ta có thể lấy giấy chứng nhận trước..." Nói xong, nhìn vẻ mặt anh, cô hơi dừng lại, rồi lập tức nói tiếp: "Nếu anh thấy không được vậy thì thôi, em không có ý gì khác, em chỉ không muốn anh một mình chịu đựng những áp lực từ mối quan hệ của chúng ta, càng không cần phải vội vàng kiếm tiền, đối với em, việc này rất đơn giản, anh muốn kết hôn thì ngay bây giờ chúng ta có thể làm luôn, nếu anh không muốn, vậy thì không cần, đều không sao hết..." "Ở lứa tuổi của anh, nên làm gì thì làm đó, đừng vội..." Nói đến đây lại thấy giống như không nói, nhưng Khương Tỉnh cũng không biết diễn đạt thế nào, nói chưa xong, dường như không biết anh có hiểu hay không, sau cùng hỏi một câu: "Anh hiểu chưa?" Đã hiểu chưa? Đáp lại là cái ôm của Trần Thứ. Anh kéo cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô. Một lát sau, trên cổ Khương Tỉnh nóng lên, cảm giác có giọt nước rơi trên da. Giật mình, cô muốn mở miệng, lại nghe thấy Trần Thứ hình như rầu rĩ cười một tiếng. "Anh hiểu," giọng anh khàn khàn, dán vào cổ cô trả lời, "Em vừa cầu hôn anh." Khương Tỉnh vừa nghe liền nhíu mày, cảm thấy anh không hiểu trọng điểm, định giải thích với anh lần nữa, ai ngờ Trần Thứ ôm chặt cô không buông, lại nói bên tai cô một câu: "Rất bất ngờ, anh chưa chuẩn bị, giống như nằm mơ vậy." Nói xong, lại nở nụ cười. Hơi thở ấm áp, tiếng cười vui vẻ của người đàn ông bên tai , khiến cả thể xác và tinh thần của người ta ngứa ngáy. Khương Tỉnh run rẩy, cảm giác vành tai đều nóng bừng. Không biết có phải bị nhiễm tiếng cười của anh, tâm trạng Khương Tỉnh cũng trở nên vui vẻ, lười giải thích thêm, giơ tay lên vỗ lưng anh: "Vui như vậy sao?" Trần Thứ ừ một tiếng, hơi thở phả vào gáy cô, trong lòng Khương TỈnh rung động không chịu nổi. Hóa ra không chỉ có đàn ông bị kích động vào buổi sáng, phụ nữ cũng không chịu được mê hoặc. Nếu không phải Khương Mộng còn ngủ trên lầu, bây giờ cô liền kéo anh lên làm. Khương Tỉnh ổn định hô hấp, nhẹ nói: "Anh còn không buông ra, em muốn làm chuyện xấu rồi." Thân thể Trần Thứ vì câu nói này mà cứng đờ, hai giây sau, anh thả lỏng tay, ánh mắt rơi xuống mặt cô, khóe miệng nhếch lên, không còn ngại ngùng khi nghe thấy những lời này như trước, mà là yên tĩnh sung sướng cười.aifarley.wordpress.com Mắt anh hơi đỏ, Khương Tỉnh nhớ tới những giọt nước mắt trên cổ cô lúc này, trong lòng bỗng sinh ra một ham muốn. Cô nhìn anh một hồi, nói: "Cúi đầu xuống một chút." Trần Thứ không hiểu. Khương Tỉnh ra dấu tay: "Cúi thấp một chút." Trần Thứ cúi đầu theo lời cô, Khương Tỉnh nhón chân lên, hai tay giữ mặt Trần Thứ, hôn lên trán anh một cái. Động tác của cô dịu dàng, chỉ hôn nhẹ một cái liền lui ra, Trần Thứ hơi trố mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô. Khương Tỉnh cười: "Bỏ qua cho anh đó, đi nhanh đi." Trần Thứ hiểu ý cô, cuối cũng cũng cảm thấy lúng túng, cầm tay cô lên vuốt mấy cái, thấp giọng nói: "Những lời em nói anh đều nhớ kĩ, còn có, chuyện cầu hôn..." Khóe môi anh hơi giương lên, trong mắt nổi lên ý cười, mặt lại hơi đỏ, "Ừm, cầu hôn anh cũng đồng ý." Khương Tỉnh nhịn cười, chợt nhíu mày, gạt tay anh ra:" Ai cầu hôn, sao em không nhớ..." Trần Thứ nắm lấy cả hai tay cô, kéo người tới gần, cười nhẹ nói: "Không được đổi ý." Khương Tỉnh không đùa anh nữa, ngửa mặt nhìn anh, chỉ cảm thấy trên từng chân mày khóe mắt của người này đều là dịu dàng, có thể khiến người ta chết chìm trong đó. Còn dây dưa nữa thật sự sẽ khiến anh bị trễ. Khương Tỉnh thu lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc: "Được rồi, đi nhanh đi, về nhà em sẽ gọi điện thoại cho anh." Trần Thứ ừ một tiếng, ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, buông tay ra, chân thành nói: "Trở về nghỉ ngơi thật tốt, còn về sổ hộ khẩu..." Anh hơi dừng lại, "Với tình hình của anh bây giờ đúng là không có cách nào khiến người nhà em yên tâm, em ở nhà thật tốt, nếu như không nói được thì cũng đừng không vui, cho anh chút thời gian, cuối cùng anh sẽ khiến họ yên tâm." Khương Tỉnh lên tiếng: "Được, cho anh rất nhiều thời gian, đừng vội." Trần Thứ đi rồi, Khương Tỉnh về phòng, Khương Mộng đã dậy, đang ngồi trên giường trả lời email, lúc Khương Tỉnh đi tới, đúng lúc chị trả lời xong một thư cuối cùng, ngẩng đầu nhìn cô, "Về rồi sao?" "Vâng." Khương Tỉnh nói xong, cảm thấy không đúng, nhìn vào Khương Mộng. Khương Mộng nói: "Lúc em gọi điện thoại chị liền tỉnh nên đã nghe thấy toàn bộ." Khương Tỉnh ồ một tiếng, đi tới ngồi bên cạnh chị, giải thích, "Hôm nay phải đi rồi nên anh ấy đến gặp em một chút, thuận tiện tạm biệt luôn." "Còn biết giải thích với chị?" Khương Mộng thản nhiên nói, "Mặt trời mọc phía tây sao." Lời này có chút châm chọc, Khương Tỉnh tự nhiên hiểu được, nhưng hiện tại tâm trạng cô rất tốt, dù nói gì cũng thấy dễ nghe, ngồi ở cuối giường, vỗ vỗ chân Khương Mộng, khó có khi lộ ra bộ dạng làm nũng của em gái, "Ai bảo chị là chị em chứ." Khương Mộng cố tình ghét bỏ nói, "Lấy tay ra, nói thì hay lắm." Khương Tỉnh ồ một tiếng, thành thật ngồi thẳng dậy. Khương Mộng cảm thấy kì lạ hiếm thấy, cảm giác như trở lại trước đây, mỗi lần Khương Tỉnh gây họa muốn nhờ cô giúp đỡ, Khương Tỉnh liền ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ, nói cái gì cũng nghe theo. Nhưng mà về sau Khương Tỉnh trưởng thành, tính tình cũng trở nên cứng rắn, từ khi học cấp hai càng thêm nghiêm trọng, dù làm sai chuyện gì thì thà bị đánh bị phạt chứ không chịu nhún nhường, càng lớn càng bướng bỉnh. Thế rồi gặp Thẩm Bạc An lại giống như mất hết hồn vía, đánh mắng thế nào cũng không kéo cô lại được, tính tình vô cùng ngang bướng, không giống chị, cũng không giống mẹ, nếu thật sự mà nói thì chính là di truyền tính tình của ba. Một đôi ba con này ngang bướng như nhau, giống như sao hỏa đụng trái đất, những năm đó chỉ cần Khương Tỉnh về nhà, trong nhà liền không có một bữa cơm yên ổn, mỗi lần đều kết thúc bởi việc Khương Tỉnh hất tay bỏ đi. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, Khương Tỉnh hôm nay lại trở nên thay đổi. Trong lòng Khương Mộng cảm thấy phức tạp, im lặng lại im lặng, sau đó thở dài, thấp giọng nói: "Khương Khương, hôm nay chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi." Khương Tỉnh nhướng mắt, hơi nghi ngờ hỏi: "Nói chuyện gì?" "Nói chuyện của em với Thẩm Bạc An, hoặcj là Trần Thứ." Khương Tỉnh sững sờ, sau đó nói: "Nói chuyện em với Trần Thứ thì có thể, nhắc đến Thẩm Bạc An làm gì, liên quan gì đến anh ta?" "Thật sự không liên quan?" Khương Mộng không đồng tình nhìn cô một cái, "Em quen Trần Thứ từ khi nào, anh ta không có quan hệ gì với Thẩm Bạc An sao?" Khương Tỉnh im lặng. Khương Mộng rủ mắt xuống nhìn cô, "Hôm qua hai người kia đánh nhau, gào lên mấy câu chị cũng nghe được." Thấy Khương Tỉnh trầm mặc không nói, chị lại hỏi, "Những gì Thẩm Bạc An nói là thật? Em và Trần Thứ từ khi đó đã..." "Không có." Khương Tỉnh cắt đứt lời chị, "Em sẽ không như vậy, Trần Thứ lại càng không phải là loại người như thế." Khương Mộng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói hòa hoãn trở lại: "Không phải thì tốt, chị thấy Trần Thứ cũng không phải người như vậy, rất thẳng thắn." Khương Tỉnh cười cười, "Anh ấy vốn rất tốt, là do mọi người không biết thôi." "Phỉa phải phải, ánh mắt của em tốt," Khương Mộng liếc xéo cô, "Thế sao lúc trước còn nhìn trúng Thẩm Bạc An?" Nói xong liền hối hận, sao có thể nói như thế chư? Khương Mộng khoát tay, "Coi như chị chưa nói gì." Ai ngờ Khương Tỉnh lại không thèm để ý, vẫn cười nhạt một tiếng: "Không sao, đó là sự thật, đúng là trước đây em yêu anh ta, điều này không thể phủ nhận được." Khương Mộng hơi kì lạ, "Buông xuống hết rồi sao?" "Vâng." "Vậy là tốt rồi, hôm qua lại nhìn thấy anh ta, chị thật sự bị dọa chết." Khương Mộng lắc đầu bật cười, "Khi đó chị nghĩ, em muốn ở bên ai cũng được, nhưng đừng lại tiếp tục dính dáng đến Thẩm Bạc An, em xem, thật sự là đã bị em tạo thành bóng ma, chị đoán nếu mẹ thấy chắc cũng nghĩ như chị."aifarley.wordpress.com Nghe chị nói thế, Khương Tỉnh không phải không áy náy, một đoạn tình cảm của cô khiến người nhà lo lắng nhiều năm. Mặc dù đều đã qua, nhưng bây giờ có Trần Thứ, dường như lại thêm một lần khó khăn. Khương Tỉnh cười khổ, "Nghe chị nói em thật sự có chút hối hận, sớm biết vậy đã để mẹ thấy anh ta, nói không chừng bà sẽ đồng ý chuyện của em và Trần THứ." "Em nghĩ hay nhỉ, chị có thể đồng ý là tốt rồi, nói thật với em, mẹ còn định ghép em với Tiểu Thời đó." Khương Mộng dừng một chút, nói, "Tiểu Thời không tệ, nhưng chị nhìn ra được, hai người không thích hợp, cứ nhìn bộ dạng đánh nhau với Thẩm Bạc An hôm qua của cậu ấy, chị đã cảm thấy nếu hai người thật sự ở bên nhau thì có chút không ổn." Khương Tỉnh trịnh trọng gật đàu, "Chị, trước kia em mù rồi, không phát hiện mắt nhìn của chị lại tốt như thế." "Trước kia chị cũng không phát hiện miệng em lại ngọt như vậy." Khương Mộng thu lại vẻ mặt, còn nói: "Vốn là em bị thương, chị vẫn phản đối việc em có liên quan đến Trần Thứ, nhưng hôm qua mới biết hai người đã quen biết từ sớm, chuyện trước kia của em anh ta cũng rõ ràng, anh ta không để ý những chuyện này, cũng thật khó có được. Chị nghĩ một chút, cảm thấy tính cách hai người rất hợp nhau, loại cứng rắn bướng bỉnh như em, đại khái chỉ có anh ta mới dung hòa được." Khương Tỉnh bật cươi, "Chị hoàn toàn về phe em rồi?" "Em nói phải thì phải, ai bảo chị là chị em chứ." Khương Tỉnh càng vui vẻ hơn: "Cảm ơn chị trước." "Đừng nói nhiều, lúc này mới chỉ là bước đầu thôi." "Em biết." ***** Hơn chín giờ, Tôn Du đưa bữa sáng tới, vừa vào tiệm đã cảm thấy có gì đó không đúng, vừa hỏi mới biết được hôm qua xảy ra chuyện gì. Mặc dù Khương Mộng và Khương Tỉnh đã sắp xếp lại bàn ghế, nhưng chiếc đèn bị vỡ không thể nào sửa được. Khương Tỉnh xin lỗi, bày tỏ sẽ đền bù tổn thất cho tiệm lại bị Tôn Du một tiếng liền từ chối. Tôn Du không quan tâm chuyện đèn hư, chị chỉ để ý là hôm qua không ở lại ngăn Thẩm Bạc An, nếu không có thể cùng Lâm Thời ra tay, đánh Thẩm Bạc An một trận. Ba chị em ăn sáng, đang chuẩn bị đến khách sạn với mẹ Khương, trong tiệm lại đột nhiên xuất hiện một người. Khương Tỉnh nhìn kĩ mới nhận ra. Tống Vũ chỉ liếc một cái liền nhận ra cô, lịch sự chào hỏi trước: "Tiểu Khương Tỉnh, đã lâu không gặp." Khương Tỉnh hơi kinh ngạc: "Sao anh..." "Lão Thẩm nhờ anh đưa đồ cho em." Tống Vũ lấy trong túi ra thứ gì đó, Khương Tỉnh vừa nhìn liền ngẩn người. Tống Vũ quơ quơ USB màu xanh trong tay, đưa tới: "Này, cầm đi."
|
Tương tỉnh | Chương 44 Tống Vũ chờ một lát không thấy Khương Tỉnh có hành động gì, thở dài nói: "Của em đó, không cần sao?" "Em không có đồ gì ở chỗ anh ta." Khương Tỉnh nói. Tống Vũ lại gần một chút, khuyên cô: "Mặc kệ thế nào, em giữ lại xem một chút đi, nếu không phải của em vậy thì vứt đi cũng được, dù sao lão Thẩm cũng đã bảo anh đừng lấy về, em không cần, cậu ta cũng nói anh vứt đi." "Vậy anh vứt đi." Khương Tỉnh nói. "Em xem xong lại vứt, đã lâu như vậy chắc chắn em không nhớ rõ, lỡ như có tài liệu quan trọng gì, vứt đi sẽ không tìm lại được. Anh chỉ chịu trách nhiệm làm chân chạy vặt, coi như nể mặt anh, em cầm lấy trước đi." Khương Tỉnh không nói thêm gì nữa, nhận USB, nói cảm ơn anh ta. Tống Vũ lại không đi, đánh giá xung quanh một chút, cười nói: "Bây giờ ở đây sao?" "Vâng." "Năm đó ra đi liền đến đây luôn?" Khương Tỉnh gật gật đầu. Tống Vũ cười: "Không mời anh vào một chút sao? Đã nhiều năm không gặp rồi." "Anh tùy tiện ngồi đi, không có gì để mời anh, uống nước lọc được không?" "Được." Tống Vũ đi tới, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, hỏi: "Tiệm sách hôm nay không mở cửa sao?" Khương Tỉnh nói: "Ừm, tối hôm qua bị làm loạn, mới thu dọn xong, anh chờ một lát." Nói xong liền đi ra sau nói với Tôn Du và Khương Mộng một tiếng, bưng hai ly nước đi ra. Tống Vũ tùy ý hỏi cô tình hình gần đây, Khương Tỉnh không nói cụ thể, chỉ nói rất tốt. Tống Vũ nói: "Vậy là tốt rồi, anh thấy, cô gái như em, rời xa lão Thẩm cũng sống rất tốt." Khương Tỉnh: "Ai chia tay mà không sống như vậy, em cũng không khác gì." "Cũng không chắc." Tống Vũ lắc đầu cảm thán, "Lão Thẩm cậu ta trải qua rất hỗn loạn..." Khương Tỉnh làm như không nghe thấy, cúi đầu uống nước, Tống Vũ nhìn cô, chậm rãi nói, "Lão Thẩm làm sai rất nhiều chuyện, nhưng mà mấy năm nay cậu ta cũng không được tốt, về sau Thấm Ninh cũng đi, còn ném con gái cho cậu ta, cậu ta kết hôn cũng kết không tốt, vợ trước thật sự xảo quyệt, lão Thẩm bị thua thê thảm, con gái bị người phụ nữ kia ngược đãi hơn một năm, tiền cũng bị lừa đi không ít, bây giờ một mình cậu ta nuôi con, cuộc sống khá rối loạn."aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh lẳng lặng nghe, không chen vào, cũng không hỏi gì. Tống Vũ dừng lại một chút, nói: "Vì vậy, Tiểu Khương Tỉnh, em cũng đừng hận cậu ta, từ nay về sau sống cho tốt, quên lão Thẩm đi." Khương Tỉnh nhàn nhạt nói: "Đã sớm quên rồi." Tống Vũ ngẩn người, ngược lại lắc đầu cười than một tiếng, "Thảo nào hôm qua lão Thẩm xù lông lên như vậy, tốt lắm, đáng đời cậu ta." Tống Vũ đứng lên, "Dù sao chúng ta cũng quen biết một thời gian, chỉ sợ sau này không có cơ hội gặp lại, không nói đến lão Thẩm nữa, anh hi vọng em được hạnh phúc, tìm một người đàn ông đáng tin để dựa vào, sống thoải mái mỗi ngày." Khương Tỉnh cảm ơn anh ta, tiễn anh ta ra cửa, cô cúi đầu nhìn USB trong tay một cái, dừng lại mấy giây, lên lầu mở máy tính ra cắm USB vào. Trên màn hình hiển thị USB gần đầy. Khương Tỉnh mở ra, thấy một thư mục, tên là "JX", sau khi mở ra liền xuất hiện rất nhiều video, nhìn thời gian, sớm nhất là "10/10/2003", Khương Tỉnh kéo thẳng xuống dưới, cái cuối cùng là vào "29/6/2006". Khương Tỉnh mở video đầu tiên ra, trên màn hình là cô lúc mười bảy tuổi đang đọc diễn thuyết của tân sinh viên, trang điểm nhẹ nhàng, tóc đuôi ngực gọn gàng, mặc trên người bộ váy đen nghiêm túc mà Thẩm Bạc An chuẩn bị cho cô, bên trong là áo sơ mi trắng. Một đoạn diễn thuyết chỉ có bảy tám phút, Khương Tỉnh không tua, im lặng xem hết rồi tắt đi. Cái thứ hai là vào ngày 31 tháng 12 năm 2003, vào lễ mừng mới của trường, cô biểu diễn múa đơn, khi đó vừa học tốt nghiệp cấp ba, khả năng múa vẫn còn một chút, Thẩm Bạc An lại tìm cho cô một giáo viên, huấn luyện khẩn cấp trong ba ngày liền lên sân khấu, biểu diễn rất thành công, nhận được rất nhiều lời khen, sau khi kết thúc bữa tiệc, cô nhận được một đống tin nhắn, dì quản lý kí túc xá ngày nào cũng gọi cô xuống nhận hoa, vì thế mà Thẩm Bạc An đen mặt suốt hai tuần. Đoạn video này không được rõ lắm, vị trí quay không tốt, rất xa, tiếng ồn cũng nhiều, tiếng nói chuyện của người bên cạnh đều bị thu vào. Khương Tỉnh tắt đi, xem lần lượt hết những cái sau, nội dung đều là những gì cô trải qua trong bốn năm đại học, trước kia Thẩm Bạc An đều ở bên cạnh, bọn họ từng cùng nhau xem, cô luôn nói muốn kiểm tra lại, nói mấy năm, cứ kéo dài đến lúc tốt nghiệp vẫn lười kiểm tra, dần dần quên luôn chuyện này, cũng không xem những video này nữa. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy, Khương Tỉnh đã sớm không nhớ nổi những chuyện này. Bây giờ xem lại, khi đó mình quả thật quá non nớt, gương mặt cũng ngây thơ hơn bây giờ nhiều, giống như chưa dậy thì vậy. Mặc dù mỗi đoạn video đều không dài, nhưng xem từ đầu tới cuối cũng tốn không ít thời gian. Khương Mộng chờ dưới lầu thật lâu cũng không thấy Khương Tỉnh xuống liền lên tìm cô. Khương Mộng đi vào đúng lúc Khương Tỉnh đưa chuột đến đoạn video cuối cùng. Khương Mộng đi tới hỏi: "Xem gì thế?" "Xem em." Khương Tỉnh ngẩng đầu cười với chị, click chuột hai cái. Video mở ra, Khương Tỉnh mặc áo cử nhân xuất hiện trên màn hình. Đoạn video này được quay vào buổi lễ tốt nghiệp, trước đại giảng đường, quay cô phát biểu cảm nghĩ khi tốt nghiệp. Hôm đó rất nóng, cô ngồi trên thảm cỏ xanh mơn mởn, mặt bị nắng chiếu đỏ bừng, ở trong video càng rõ ràng, như một chiếc bánh trứng, nhưng cô rất vui vẻ, phấn khích không dừng được, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không cần, giục Thẩm Bạc An nhanh chóng chọn một góc đẹp, hướng về phía ống kích nói từng câu cực kì lưu loát, đầu tiên là nhanh sau đó từ từ chậm lại...aifarley.wordpress.com "Sao nhỉ, trước tiên là "Thời gian như mũi tên, năm tháng như thoi đưa", thấm thoát đã bốn năm trôi qua, tôi sắp tốt nghiệp rồi, tâm trạng hiện giờ rất phức tạp, lời muốn nói rất nhiều, đáng tiếc thẻ nhớ có hạn, nói ngắn gọn thôi, tôi rất vui có thể đến đây, trải qua bốn năm vui vẻ, chưa từng hối hận vì đã tới đây, mặc dù từng trải qua cảm giác rất đau đớn, nhưng niềm vui chắc chắn nhiều hơn đau khổ, dù sao hôm nay là ngày mà tôi đã đợi rất lâu... Sau hôm nay, tôi có thể quang minh chính đại đi bên cạnh thầy Thẩm. Chao ôi, thầy Thẩm, anh vui không?" Giọng nói của người đàn ông mang theo tiếng cười nhẹ cũng được thu vào... "Vui." Đoạn phim kết thúc. Khương Tỉnh tắt video đi, sau đó đóng thư mục. Khương Mộng im lặng nhìn cô, thấy cô rất bình tĩnh click chuột vài cái, xóa hết dữ liệu trong USB. Khương Mộng sững sờ, "Những video này đều là em đó, sao lại không cần? Xóa một ít là được rồi." Khương Tỉnh nói: "Những điều nên nhớ đều ở trong đầu, không cần phải giữ lại." Cô tháo USB ra, ném vào thùng rác. Đến chiều, hai người đến khách sạn đón mẹ Khương sau đó đi tới sân bay. Hai tiếng sau đã trở lại Giang Thành. Mặc dù đã là tháng mười, nhưng nhiệt độ ở Giang Thành vẫn rất cao, vừa xuống máy bay, Khương Tỉnh liền cởi áo khoác ra. Trước đó Khương Mộng đã báo cho chồng mình tới đón, di động vừa mở liền có cuộc gọi đến. "Hứa Nhất Định, anh ở chỗ nào?" Khương Mộng hỏi một câu, bên kia đáp: "Ở sau em, đồ ngốc." Khương Mộng vừa quay đầu lại liền thấy người. Hứa Nhất Định mỉm với với chị, bước nhanh tới, mẹ Khương và Khương Tỉnh cũng nhìn thấy anh. "Mẹ." Hứa Nhất Định gọi một tiếng, sau đó cười với Khương Tỉnh, "Khương Khương cũng về cùng à?" Khương Tỉnh gật đầu, gọi một tiếng "Anh rể." Nói mấy câu sau đó ngồi lên xe. Hứa Nhất Định đưa bọn họ về nhà, ba Khương cũng đúng lúc trở về, thấy Khương Tỉnh, hơi sững sờ, không nói gì. Khương Mộng vỗ lưng Khương Tỉnh, đẩy cô về phía trước. Khương Tỉnh đến bên cạnh ba Khương, cúi đầu gọi một tiếng "Ba", ba Khương quay mặt đi, rầm rì đáp một tiếng, lại không mở miệng hỏi cô một câu. Khương Tỉnh chưa nghĩ ra nên nói gì, ngượng ngùng đứng đó. Lúc này, Hứa Nhất Định đề nghị ra ngoài ăn tối, Khương mộng cũng hùa theo, cuối cùng mới hòa hoãn được không khí lúng túng. Ăn tối xong, Hứa Nhất Định chở mọi người về nhà, sau đó đưa Khương Mộng đi. Trong nhà chỉ còn lại ba người. Khương Tỉnh lên lầu tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi trong phòng một lúc, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trần Thứ, mẹ Khương lại gõ cửa: "Khương Khương, mẹ vào nhé." "Mẹ vào đi." Khương Tỉnh đứng lên khỏi giường. Mẹ Khương vừa vào phòng liền nói: "Ở trong phòng làm gì, đi xuống xem ti vi với ba con đi." Khương Tỉnh sững sờ một chút, nói: "Con sợ ba không vui." "Con sợ cái gì?" Mẹ Khương cau mày nói, "Lần trước náo loạn không vui, ông ấy vẫn đang kìm nén bực bội, con không chủ động nói chuyện còn chờ ông ấy cúi đầu sao?" Khương Tỉnh do dự một hồi, gật đầu: "Được rồi, con xuống đây." Ba Khương đang xem chương trình pháp luật, nói đến vụ án trộm cắp. Khương Tỉnh ngồi xuống ghế sô pha, ba Khương làm như không thấy cô. Khương Tỉnh nhìn chằm chằm ti vi vài phút, chần chừ hết lần này đến lần khác, quay đầu nhỏ giọng nói: "Kẻ trộm là người đàn ông này ạ?" Vừa nói xong, lập tức liền có chút hối hận, người đàn ông này nhìn đâu giống ăn trộm đâu. Cách làm thấp kém như vậy, tỏ ra hết sức không có thành ý, mặc dù là ba ruột, chắc là cũng không muốn để ý đến cô. Khương Tỉnh quay đầu lại, ngoan ngoãn ngồi đó, không lên tiếng. "Đó là người bị trộm." Khương Tỉnh sững sờ, quay đầu nhìn, ba Khương vẫn là bộ dạng nghiêm túc kia, mắt nhìn chằm chằm ti vi, giống như chưa từng nhìn cô. Khương Tỉnh ồ một tiếng, lúc nhìn lại đã thấy ba cô nghiêm túc hơn. Xem xong chương trình đã sắp chín giờ, Khương Tỉnh chủ động nói: "Ba, con đi ngủ đây, ba nghỉ sớm một chút." Ba Khương vẫn thờ ơ đáp một tiếng "Ừ" Khương Tỉnh lên lầu, đóng cửa lại gọi điện thoại cho Trần Thứ. Trần Thứ nhanh chóng nhận, "Khương Khương?" "Trần Thứ, anh làm việc xong chưa?" "Rồi,đang nghỉ ngơi, nhưng mà vẫn còn ở Phù Sơn Đảo, mai mới trở về." Trần Thứ hỏi, "Em thế nào, về nhà vẫn khỏe chứ?" "Tốt lắm." Khương Tỉnh trở mình, thả lỏng người nói, "Hôm nay ba nói chuyện với em, em cảm thấy ông cũng không khó nói chuyện như vậy, em định chờ tâm trạng ông khá hơn một chút sẽ nói rõ ràng chuyện của chúng ta với ông." Trần Thứ cười, "Được, vậy em nói chuyện với chú cho tốt nhé." "Em biết rồi." Khương Tỉnh nhìn trần nhà, nhẹ giọng hỏi: "Anh nhớ em không?" Trong điện thoại im lặng một chút, sau đó liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "Nhớ."
|