Tương Tỉnh
|
|
Tương tỉnh | Chương 30 Nguyện vọng nho nhỏ của Trần Thứ cũng không thể thực hiện được, chỉ ôm được mấy giây ngắn ngủi, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Là bà chủ khách sạn đưa nước nóng tới. Trần Thứ nhận ấm nước, nói cảm ơn, quay người lại, Khương Tỉnh đã vào nhà vệ sinh. Khương Tỉnh giặt sơ váy và quần rồi đem ra ban công phơi. Trần Thứ bật điều hòa, trong phòng dần mát mẻ. Bên ngoài mặt trời đang rất gay gắt, đi chơi lúc này sẽ không được thoải mái. Trần Thứ hỏi Khương Tỉnh: "Mệt không em, có muốn ngủ một chút không?" Vừa hỏi như vậy, Khương Tỉnh đúng là cảm thấy hơi mệt, sáng dậy sớm, lại ngồi xe lửa năm sáu tiếng đồng hồ, không mệt mới lạ. Cô suy nghĩ một chút, nói: "Vậy chúng ta ngủ trưa một chút, xế chiều đi dạo bờ biển." "Được." "Em tắm rửa trước." Khương Tỉnh vào nhà vệ sinh. Khoảng mười phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Trần Thứ nghe được Khương Tỉnh gọi anh. "Lấy giúp em khăn lông và quần áo ngủ trong ba lô." Dừng một chút, lại nói thêm, "À, còn có quần lót nữa, tìm trong túi màu đen đó." "Được." Túi du lịch của Khương Tỉnh trang bị đầy đủ, đồ vật được phân loại đặt trong từng túi nhỏ, Trần Thứ lấy quần áo ngủ và khăn lông ra trước, sau đó tìm được túi quần lót của cô, mở ra nhìn, rất nhiều loại, màu sắc hình thức không giống nhau. Anh sững sờ một chút, mặt hơi nóng. "Tìm được chưa anh?" Trong phòng tắm truyền ra tiếng Khương Tỉnh. "Tìm được rồi." Trần Thứ nhanh chóng lấy một cái ra, cất túi vào, đang chuẩn bị kéo ba lô lại, đột nhiên nhìn thấy hộp nhỏ màu vàng bên cạnh. Hộp bị che một nửa, chỉ lộ ra một vài chữ cái. Trần Thứ nhìn thoáng qua, liền giật mình. Đó là một hộp bao cao su, cũng nhãn hiệu với loại đã từng dùng nhưng hộp thì không giống. Trần Thứ lấy hộp ra, nhìn thấy dòng chữ ở dưới. Mặt anh đỏ lên, đặt hộp vào chỗ cũ. "Khương Tỉnh?" Trần Thứ gõ cửa nhà vệ sinh, chờ một lát, cửa mở ra anh liền thấy thân thể trần truồng của Khương Tỉnh. Khương Tỉnh duỗi tay, "Đưa em." Trần Thứ cầm quần áo đưa tới. Cửa đóng lại. Một lát sau, Khương Tỉnh sấy tóc xong đi ra, thấy Trần Thứ đang ngồi bên giường. Cô đi tới vỗ vai anh, "Anh ngẩn người gì thế?" "Em xong rồi sao?" Trần Thứ ngẩng đầu lên. Khương Tỉnh nhìn anh, nói: "Nóng lắm sao? Mặt anh hơi đỏ đấy." "Vẫn tốt." Trần Thứ dời mắt đi, đứng lên nói, "Em ngủ trước đi, anh cũng tắm qua một chút." Trần Thứ tắm rất lâu, chờ đến khi anh đi ra, Khương Tỉnh đã ngủ. Anh sợ làm cô tỉnh liền nằm xuống giường nhỏ bên cạnh. Tối qua không ngủ đủ, đáng lẽ anh phải rất mệt, nhưng bây giờ anh không buồn ngủ, tắm nước lạnh dường như không có tác dụng, nhất là khi cô nằm ngủ ngay trước mắt, anh chỉ cần liếc mắt nhìn đã cảm thấy cả người nóng lên. Cảm giác này rất thiêu đốt người, Trần Thứ quay lưng lại nhìn chằm chằm bức tường trắng xóa nhưng mà không có tác dụng, trong đầu đều là hình ảnh ướt át vừa rồi của cô, rất trắng, rất đẹp.aifarley.wordpress.com Anh có phản ứng. Trong phòng rất yên tĩnh, anh nghe tiếng hít thở nhàn nhạt của Khương Tỉnh, thân thể càng ngày càng nóng. Nhắm mắt lại nhịn rất lâu vẫn không thể khắc chế được, trong phòng mở điều hòa nhưng đầu anh toàn là mồ hôi. Cuối cùng anh quay người lại, nhìn gò má cô, tay đưa vào trong quần nắm lấy chính mình. Anh mím môi, thân thể căng cứng. Nhưng chỉ hai giây sau, anh liền rút tay về. Làm chuyện như vậy với cô thật sự không đúng đắn. Trần Thứ mê mang nghĩ, vẫn không động đậy. Thật lâu sau, hô hấp của anh dần bình ổn lại. Khương Tỉnh ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã không còn sớm. Trở mình thấy người đàn ông ở giường nhỏ đối diện. Anh vẫn đang ngủ. Khương Tỉnh nhìn một lúc rồi đứng dậy đi rửa mặt. Đợi đến khi cô từ nhà vệ sinh ra, phát hiện Trần Thứ đã tỉnh. "Đánh thức anh sao?" Trần Thứ lắc đầu nói không phải. Khương Tỉnh: "Anh ngủ ngon chứ?" "Ừ." Trần Thứ đi tới, Khương Tỉnh nói: "Anh đi rửa mặt đi, rửa xong chúng ta đi ăn cơm." "Được." Gần khách sạn có quán cơm, nhưng thức ăn không ngon lắm, bọn họ tùy tiện ăn một chút cho no bụng liền ra bờ biển đi dạo. Chạng vạng trời không còn nóng, gió thổi khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ. Trần Thứ mặc quần Khương Tỉnh mua, lộ ra đôi chân thon dài. Anh đi trên cát, Khương Tỉnh nhìn kỹ anh vài lần, cảm thấy dáng người anh rất tốt. Cô thường thấy anh mặc áo sơ mi quần dài, bây giờ thấy anh mặc quần ngắn như vậy, cảm thấy có một hương vị cấm dục. Trần Thứ nhặt một vỏ sò đưa Khương Tỉnh xem. Khương Tỉnh nói: "Thật nhỏ." Anh giải thích: "Hình như chỉ có cái nhỏ thôi." "Vậy sao? Trước kia em tới đây từng nhặt được một cái lớn." Khương Tỉnh đưa tay ra hiệu cho anh xem, "Lớn như vậy này." Trần Thứ giữ chặt tay cô, "Vậy chúng ta đi tìm xem." Hai người đi sau một đám trẻ con dọc theo bãi cát, nhưng tìm thật lâu cũng không thấy được vỏ sò lớn như vậy, ngược lại lại thấy một hòn đá lớn để nghỉ chân. Bọn họ ngồi trên tảng đá, Khương Tỉnh nhặt một hòn đá nhỏ ném vào trong nước. Tràn Thứ hỏi: "Lần trước em tìm thấy ở đâu?" Khương Tỉnh suy nghĩ một chút, nói: "Hình như ở cạnh hòn đá con hổ." "Vậy ở đây chắc không có rồi." Anh cười một tiếng, còn nói, "Cũng có thể đã bị người khác nhặt hết, lần trước em đến đây là khi nào?" "Lúc tốt nghiệp, lớp em tổ chức du lịch tốt nghiệp ở đây, vốn là Thẩm Bạc An không cho em đi, nhưng...." Lời nói hơi ngừng lại, hai giây sau cô mới chậm rãi nói hết, "Em muốn đến nên đã đến." Cô ném đi viên đá cuối cùng trong tay, quay đầu nhìn Trần Thứ. Trần Thứ cũng nhìn cô, không nói gì. Trong nháy mắt này, Trần Thứ nhớ tới lời Tôn Du đã nói. Mười năm tình cảm, kết quả thất bại, năm năm chữa thương.... Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, tay Khương Tỉnh đột nhiên bị nắm lấy. Cô cúi đầu, thấy Trần Thứ chậm rãi siết chặt tay cô. Anh không mở miệng nói gì, nhưng Khương Tỉnh đã hiểu. Cô cười nhẹ, thuận thế dựa vào người anh. Hoàng hôn dần tắt, trời sập tối. Trở lại khách sạn, hai người tắm rửa xong liền nằm trên giường xem ti vi. Kỳ thật cũng không có chương trình gì hay, nhưng cứ dựa trên giường như vậy cũng rất tốt. Có lẽ là vì buổi chiều đã ngủ nhiều, hai người đều không cảm thấy mệt, xem đến khuya. Khương Tỉnh nhìn đồng hồ, nói: "Không còn sớm nữa." Trần Thứ ừ một tiếng, hỏi: "Vậy anh tắt ti vi nhé?" Khương Tỉnh gật đầu. Trần Thứ tắt ti vi. Khương Tỉnh duỗi lưng một cái, nằm xuống. Trần Thứ nhìn Khương Tỉnh, không nói gì thêm, cũng không nằm xuống. Khương Tỉnh cuối cũng cũng cảm nhận được ánh mắt anh, cô nhìn qua mặt Trần Thứ. "Sao thế anh?" Trần Thứ lắc đầu, lại nhìn cô một cái, cũng nằm xuống. Khương Tỉnh nói: "Em tắt đèn nhé." Cách hai giây, nghe thấy một tiếng "Ừ." Khương Tỉnh đưa tay nhấn công tắc, đèn tắt, căn phòng lập tức tối đen. Khương Tỉnh nhắm mắt lại. Mấy phút sau, nghe thấy Trần Thứ ho nhẹ một tiếng. Trong bóng tối Khương Tỉnh mở mắt ra. Ban đêm yên tĩnh, từ xa truyền tới mấy tiếng chó sủa, ở trong phòng trừ tiếng hô hấp của hai người thì không còn tiếng động nào khác.aifarley.wordpress.com Tay Trần Thứ nắm chặt, lại buông ta, lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng mở miệng: "Em ngủ rồi à?" "Vẫn chưa." Khương Tỉnh trả lời ngay. Trần Thứ im lặng một chút, nói: "Anh cũng chưa ngủ." "Em biết." Khương Tỉnh hơi buồn cười nhưng nhịn được. Cô dường như nghe được anh hít một hơi thật sâu. Một lát sau, giọng nói trầm thấp truyền tói: "Em... muốn làm gì không?" Khương Tỉnh bình tĩnh nói: "Em không có gì muốn làm." Anh hình như hơi thất vọng, đáp một tiếng: "Ừm." Trong bóng tối, Khương Tỉnh cười cười. "Anh thì sao?" Cô đột nhiên hỏi. Trả lời cô là tiếng hít thở ngày càng nhanh ở bên cạnh. Một lát sau, tay cô bị nắm lấy. Tay anh rất nóng, lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt. Rõ ràng đã mở điều hòa, nhưng hình như không có tác dụng gì với anh. Đang nghĩ như vậy, người bên cạnh đột nhiên dịch lại gần, hơi nghiêng người, áp vào trên người cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô. "Khương Tỉnh..." "Dạ?" Anh không nói gì nữa, môi dán lại, hôn cằm cô, sau đó dời lên trên, tìm đúng vị trí môi cô, nhẹ nhàng liếm mút. Khương Tỉnh hưởng thụ sự chủ động của anh. Một lát sau, lưỡi Trần Thứ xông vào, cường thế hiếm thấy, Khương Tỉnh đang sững sờ, răng môi đã bị công chiếm, lại sững sờ nữa, lưỡi cũng thất thủ. Lúc hơi thở giao nhau, Trần Thứ cởi quần áo ngủ của Khương Tỉnh. Tay anh áp vào ngực cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Cơ thể Khương Tỉnh hơi run rẩy, duỗi tay ôm cổ Trần Thứ, lưỡi chui vào giữa môi lưỡi anh làm loạn. Anh dán chặt vào cô, nhịp tim hai người hòa vào nhau, từng tiếng từng tiếng đều rối loạn. Trần Thứ chuyên chú vuốt ve cô, từ ngực đến eo mông. Thăm dò từng chút một, cảm nhận phản ứng của cô, muốn khiến cô thật vui sướng. Cuối cùng tay anh chạm vào đùi cô. Cảm giác được Khương Tỉnh run lên một cái, anh chậm rãi tiến vào trong. Khương Tỉnh buông anh ra, mặt nghiêng sang một bên, trong lúc thở dốc phát ra thanh âm rung động. "Trần Thứ..." Cô gọi tên anh, anh cũng vào thời khắc đó dùng sức, tiến vào trong cô.
|
Tương tỉnh | Chương 31 Sau khi đèn tắt cũng không sáng lên lần nữa. Chiếc túi bị xé để bên giường không biết rơi xuống khi nào, ai cũng không để ý. Bên trong không gian tối tăm, Khương Tỉnh sa vào hỗn loạn, giống như bị dòng nước xoáy thôn tính, rồi bị ném ra, một lần lại một lần, lơ lửng không chạm đất. Lúc mê lúc tỉnh nghe được thanh âm trầm thấp khó chịu của người đàn ông. Cô mở mắt ra. Trước mắt là thân thể trần truồng của người đàn ông. Ánh mắt cô dời lên trên, thấy rõ khuôn mặt anh. Anh nhíu mày, dường như đang cắn răng, mồ hôi lăn xuống dọc theo hai gò má, đến cằm, rơi xuống ngực cô, hơi nóng. Khương Tỉnh nhìn đường cong cơ thể anh, tự đáy lòng cảm thấy bộ dạng anh lúc này thập phần gợi cảm, mỗi một chỗ đều mê người. Động tác anh đột nhiên nhanh hơn, thần trí Khương Tỉnh bị đánh bay, cô run rẩy, dường như nghẹt thở. "Trần Thứ..." Cô nhắm mắt, siết chặt tay, giọng nói mơ hồ. Động tác của Trần Thứ không dừng lại, eo nhấn về phía trước, đưa hết vào trong cơ thể cô. Cảm giác trướng đầy khiến Khương Tỉnh run rẩy. Môi cô mở ra, cả người cong lên, vừa thở dốc vừa rên rỉ. Trong mắt trong lòng Trần Thứ đều bốc hỏa, mắt anh đen mà sâu, vẫn luôn nhìn cô. Cả người Khương Tỉnh căng lên, anh bị kẹp chặt một cái thì giật mình, dường như sắp thất thủ, môi mím chặt, khàn giọng gọi tên cô, gọi hai lần, lại phát ra tiếng kêu đau đớn. Thân thể anh run lên, lập tức lui ra. Nhưng sau một khắc, anh đột nhiên nhổm người dậy, một tay nhẹ nhàng nâng chân cô lên, một tay ôm eo cô, lần nữa đi vào. Khương Tỉnh kêu lên, trước mắt một mảnh trắng xóa, tinh thần triệt để phân tán. Mồ hôi Trần Thứ chảy ròng ròng, kiên trì một hồi, lại không thể nào ngăn cản kích thích, toàn thân buông lỏng. Một tia khí lực cuối cùng của Khương Tỉnh cũng mất, miễn cưỡng nằm đó. Trần Thứ áp vào trên người cô, thở hổn hển. Nghỉ ngơi mấy giây, anh ôm cô, nhẹ nhàng gạt tóc mái ướt đẫm của cô ra, gọi một tiếng: "Khương Khương..." Cổ họng khàn đến mức không rõ lời. Cả người Khương Tỉnh mềm nhũn, không còn sức lực, đùi vẫn còn rất mỏi. Cô mở mắt ra, không để ý đến cách gọi thân mật của Trần Thứ, chỉ dụi dụi bên cạnh anh, coi như là đáp lại. Hơi thở hai người hòa vào một chỗ, đầu Khương Tỉnh dán vào cổ Trần Thứ. Anh lại ôm chặt cô, lần nữa gọi nhũ danh của cô. Hai chữ rất bình thường, từ trong miệng anh phát ra dường như đặc biệt dễ nghe. Khương Tỉnh nhắm hai mắt tận hưởng. Hồi lâu sau, nhịp tim dần ổn định, hô hấp cũng đều đặn. Cô liếm đôi môi khô khốc, nói lời từ đáy lòng: "Anh rất tiến bộ." Trần Thứ ho nhẹ một tiếng, nhận lấy lời khen này, nhưng đột nhiên nhớ tới gì đó, trầm ngâm mấy giây, tương đối nghiêm túc nói với Khương Tỉnh: "Anh thấy lần này tốt hơn." "Cái gì tốt hơn?" "Áo mưa." Khương Tỉnh ngẩn người, chẳng mấy chốc cười ra tiếng. "Chẳng những rất tiền bộ, còn biết nhìn hàng." Trần Thứ hơi lúng túng, sờ mặt cô, không lên tiếng. Khương Tỉnh càng nghĩ càng thấy thú vị, cười không dừng được. Trần Thứ không được tự nhiên, nhẹ nhàng nói: "Em đừng cười nữa." Khương Tỉnh không nghe, giống như đùa dai, vừa cười vừa đưa tay xuống, "Còn muốn thử không, em còn có loại khác, hửm?" Trần Thứ bắt được cái tay tác quái của cô, xin khoan dung: "Khương Khương..." Khương Tỉnh thu tay về, cười rất đắc ý. Trần Thứ cúi đầu hôn trán cô một cái, hỏi: "Mệt lắm hả em?" Khương Tỉnh dạ một tiếng. Trần Thứ nói: "Vậy mau ngủ đi." "Vâng." Hôm sau hai người dậy muộn, trên người Khương Tỉnh hơi đau nhức, cô ngồi dậy vận động một chút, Trần Thứ xoa bóp chân cho cô, hỏi: "Còn khó chịu hả em?" Khương Tỉnh: "Không khó chịu, tốt hơn hôm qua nhiều rồi." "Vậy hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?" Khương Tỉnh suy nghĩ một chút, nói: "Xem thời tiết sao, nếu nóng quá thì chiều hãy ra." "Được." Ông trời rất tốt, trùng hợp là trời nhiều mây, không có mặt trời, bên ngoài rất mát mẻ, đúng là thời cơ tốt để ra ngoài chơi. Buổi sáng, Khương Tỉnh và Trần Thứ đến công viên bồ câu. Ở đó phong cảnh tuy đẹp nhưng du khách không ít, hơi ảnh hưởng đến không khí ngắm cảnh, nhưng mà đến cũng đã đến rồi, đành phải chờ lâu một chút, buổi trưa trở về ăn cơm, sau đó hai người lại đi dạo dọc theo phố nhỏ. Dọc phố nhỏ đều là cửa hàng, bán hải sản, quà lưu niệm, chỗ nào cũng có. Đến trước một quán bán cá mực sợi, Trần Thứ nhớ tới cái gì, nói: "Có muốn mua cho Tiểu Tây một ít không?" Khương Tỉnh nói: "Không cần mua cái này, trước đây em từng mua cho Tiểu Tây, nó không thích ăn." Nói xong chỉ vào tiệm trang sức bên cạnh nói, "Chúng ta đến đó xem một chút, có gì có thể mua cho nó hai sợi dây chuyền vỏ sò." Khương Tỉnh vào trong tiệm, Trần Thứ đi theo, thấy cô thật sự cầm hai sợi dây lên, liền nhắc nhở: "Con trai có thể không thích cái này đâu." Khương Tỉnh không ngẩng đầu, trả lời: "Em biết." "Vậy..." "Mua cho nó nịnh nọt bạn gái." Khương Tỉnh ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh, "Nghề phụ của nó chính là như thế, anh tặng dây chuyền chắc chắn nó rất vui." "..." Trần Thứ không phản bác được, Khương Tỉnh cầm hai chuỗi lên cho anh xem, "Đẹp không?" Trần Thứ gật đầu nói đẹp. Khương Tỉnh lại cầm lên hai chuỗi khác hỏi anh. Trần Thứ cũng nói đẹp. Khương Tỉnh không chọn được, cuối cùng đưa cho anh, "Anh chọn đi". Trần Thứ so sánh một hồi, chọn được hai chuỗi, hỏi ông chủ giá tiền.aifarley.wordpress.com Ông chủ hết sức khẳng khái, nhìn thoáng qua, nói: "Một chuỗi chín đồng, hai chuỗi mười tám đồng, tính cho cậu mười lăm." Trần Thứ đưa tiền, ông chủ đưa túi ni lông tới, Trần Thứ để dây chuyền vào. Hai người tiếp tục đi dạo phố, đi tới một chút liền thấy có tiệm cho thuê xe đạp. Khương Tỉnh nhớ tới trước đây cùng Tề San San đi xe đạp đôi, đột nhiên nổi hứng, nói với Trần Thứ: "Chúng ta thuê một chiếc xe đạp đi." Trần Thứ nhìn vào trong tiệm, thấy có xe đạp một người, xe đạp đôi,, có cả xe ba người, liền hỏi: "Muốn đi loại nào?" "Xe đạp đôi." Trần Thứ đi tới hỏi ông chủ giá tiền, đưa tiền cọc xong, đẩy một chiếc xe đạp tới. Khương Tỉnh nói: "Anh ngồi trước, em ngồi sau." Trần Thứ đáp được, anh ngồi xuống trước, hai chân chống đất, nói với Khương Tỉnh: "Em lên đi." Khương Tỉnh ngồi lên, Trần Thứ giữ đầu xe, giẫm lên bàn đạp, xe lăn bánh. Trên đường nhiều người, Trần Thứ đạp chầm chậm. Đi qua khỏi khúc cua, rời khỏi phố nhỏ, đến đường ven biển, Trần Thứ đạp nhanh hơn, Khương Tỉnh nhàn nhã ngồi phía sau, chỉ khi lên dốc mới đạp giúp một chút. Xe đi thẳng về phía trước, gió biển cũng thổi theo. Đi rất xa, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi một lát, đến chạng vạng mới đạp trở về. Sau bữa cơm chiều, hai người về khách sạn, ở dưới lầu bị bà chủ gọi lại, hỏi bọn họ có muốn gia nhập đoàn tham quan trong một ngày vào ngày mai không. Khương Tỉnh thương lượng với Trần Thứ một chút, quyết định không đi, sáng nay bọn họ đã đặt vé máy bay, vé buổi chiều mai, chắc sẽ không kịp giờ. Buổi tối, hai người thấy dự báo thời tiết rất đẹp, thảo luận một chút, quyết định sáng hôm sau lên đá con hổ xem mặt trời mọc, sau đó nếu như trời không nóng, có thể ăn cơm xong lại đi dọc bờ biển nghịch nước một chút, đi dạo xung quanh, buổi chiều thu dọn đồ đạc đến sân bay. Hành trình xác định xong, Trần Thứ xuống lầu mượn ông chủ khách sạn một chiếc xe máy. Sáng sớm hôm sau, bốn giờ mười lăm đồng hồ báo thức vừa vang lên, hai người đều tỉnh, nhanh chóng thay quần áo rửa mặt, mang bữa sáng và nước uống đã chuẩn bị từ trước liền xuất phát. Trời còn chưa sáng, trong ngõ rất yên tĩnh, chỉ thấy có vài người cũng dậy sớm đi xem mặt trời mọc. Nhưng mà những người đó đều tới chỗ công viên bồ câu. Là địa điểm xem mặt trời mọc tốt nhất, công viên bồ câu là lựa chọn đầu tiên của du khách, Khương Tỉnh đã nghĩ đến điều này nên mới lựa chọn nơi không được coi là đứng đầu, công viên đá con hổ.aifarley.wordpress.com Quả nhiên, so với công viên bồ câu náo nhiệt, đá con hổ vắng vẻ hơn nhiều. Tới nơi, xa xa nhìn qua, chỉ có mấy người lác đác vài nơi. Trần Thứ khóa xe, hai người đi dọc theo đường lát gỗ đi tới, rẽ qua, tìm được một tảng đá lớn có tầm nhìn rất tốt, cùng nhau ngồi xuống. Nơi chân trời đã hiện lên ánh đỏ. Sáng sớm nhiệt độ thấp, gió cũng không nhỏ. Lúc Khương Tỉnh ra cửa đã trang bị đầy đủ, đi Thanh Đảo có đem theo áo khoác, bây giờ đúng lúc có thể mặc, nhưng Trần Thứ lần này chỉ đem theo áo sơ mi, dù áo tay dài, nhưng vào buổi sáng vẫn có chút đơn bạc. Khương Tỉnh nhìn anh, hỏi: "Anh lạnh không?" Trần Thứ lắc đầu: "Không lạnh." Khương Tỉnh sờ tay anh, rất tốt, vẫn ấm áp. Có lẽ bởi vì có người làm bạn bên cạnh, quá trình chờ đợi trở nên sung sướng thoải mái. Hai người dựa vào nhau, trò chuyện linh tinh một vài câu, lúc nhìn lại đã thấy mặt trời bắt đầu ló ra. Bọn họ nhìn mặt trời từ từ mọc lên, trở nên sáng ngời, ấm áp, chói mắt. Ánh sáng chiếu rọi mặt biển, cũng rơi trên người bọn họ. Một phong cảnh xinh đẹp phi thường. Tiếng gió thổi cùng với tiếng hoan hô của vài du khách trên quảng trường ở xa xa, đồng loạt vọng tới. Khương Tỉnh híp mắt nhìn về phương xa, trời cao, biển rộng, mặt trời treo ở đó. Tất cả giống như hồi sinh. Trần Thứ đứng lên, chạy về sau vài bước, đứng trên cầu gỗ nhìn bóng lưng Khương Tỉnh hòa vào cảnh mặt trời mọc. Cô ngồi trên đá xem mặt trời mọc. Anh đứng trên cầu nhìn cô. Mấy giấy sau, ngón cái chạm một chút, hình ảnh được lưu lại. Khương Tỉnh hít sâu một hơi, quay đầu lại. Trần Thứ đi về phía cô. Khương Tỉnh đứng lên, giơ tay ra, Trần Thứ tiến lên, ôm lấy cô. Khương Tỉnh nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này, vậy cũng tốt.
|
Tương tỉnh | Chương 32 Năm giờ chiều, máy bay đến Nam An, Khương Tỉnh và Trần Thứ từ sân bay đi ra, gọi xe, lúc đến nơi ở của Trần Thứ đã hơn sáu giờ. Cuối tháng tám thời tiết vẫn còn nóng bức, hai người lên đến nhà cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Trần Thứ mở cửa sổ sân thượng ra, lại vào phòng ngủ mở điều hòa, chờ một lát lại đóng cửa sổ. Anh gọi Khương Tỉnh vào phòng: "Em ngồi một lát đi, anh dọn dẹp một chút." Khương Tỉnh nói: "Em dọn dẹp với anh." Trần Thứ nói: "Không cần, em nghỉ ngơi đi." "Không sao, hai người làm sẽ nhanh hơn một chút." Khương Tỉnh vừa xăn tay áo sơ mi vừa đi ra ngoài. Trần Thứ thấy cô kiên trì như vậy thì không nói nữa. Căn nhà đã một thời gian dài không có người ở, bàn ghế bám đầy bụi, sàn nhà cũng phải lau chùi. Hai người phân công công việc, Trần Thứ lau nhà, Khương Tỉnh lau bàn. Đến khi bọn họ dọn dẹp xong, phòng liền trở nên sạch sẽ. Trần Thứ xuống lầu mua ít thức ăn, trở về làm bữa tối đơn giản, ba mặn một canh. Khương Tỉnh đã lâu chưa ăn cơm anh nấu, nhất thời khẩu vị mở rộng, không cẩn thận ăn quá no, đến khi Trần Thứ rửa chén, dọn dẹp phòng bếp, cô vẫn ngồi trước bàn ăn không động đậy. Trần Thứ đề nghị cô đứng lên đi lại một lúc, Khương Tỉnh khoát tay từ chối: "Không muốn, để em ngồi một lúc nữa, anh đi tắm trước đi." Trần Thứ đành nghe theo cô, đi tắm rửa trước. Hơn nửa giờ sau, Khương Tỉnh cảm thấy thoải mái hơn một chút, đến phòng tắm tắm xong, thuận tay giặt quần áo, sau đó vào phòng ngủ. Trần Thứ đang sửa sang lại tài liệu để mai đến công ty. Khương Tỉnh đi tới nhìn chồng tài liệu kia, nói: "Hai lần liên tiếp, không phải hai ngày nữa lại bảo anh đi công tác chứ."aifarley.wordpress.com "Không đâu." Trần Thứ đem tài liệu bỏ vào cặp, ngẩng đầu cười cười, "Dù đi công tác cũng không sao, sẽ có thưởng, có thể kiếm thêm một chút." Khương Tỉnh hơi dừng lại, nhìn anh một hồi, nói: "Đừng quá cực khổ, thân thể quan trọng hơn." "Anh biết, thân thể anh rất tốt." Trần Thứ đến bên giường, lấy một cái hộp dưới gầm giường ra. Khương Tỉnh đi tới nhìn, là một cái máy sấy mới mua. Trần Thứ mở hộp lấy máy sấy tóc cắm điện vào thử một chút, vẫy tay ý bảo Khương Tỉnh ngồi xuống. Anh kiên nhẫn giúp cô sấy tóc. Tiếng máy sấy ong ong vang lên, Khương Tỉnh ngồi yên, im lặng một hồi, gọi : "Trần Thứ." Trần Thứ ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn tóc cô, hỏi: "Sao thế?" Khương Tỉnh chọn lọc từ ngữ, nói: "Anh vừa đi làm không lâu, thật ra không cần gấp gáp kiếm được tiền, từ từ sẽ được thôi." Động tác trên tay Trần Thứ dừng lại, anh dường như suy nghĩ một chút, sau đó đáp: "Ừ." Mặc dù anh đồng ý, nhưng Khương Tỉnh không xác định anh có nghe lọt lời cô nói không. Cô còn định nói thêm nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Anh còn trẻ như vậy, có lòng cầu tiến, muốn liều mạng là hết sức bình thường, cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là sau này phải nhắc nhở anh nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để mệt đến gục xuống mới được. Sấy tóc xong, bọn họ liền rảnh rỗi, ở bên ngoài chơi lâu như vậy, hai người đều có chút mệt mỏi, vì vậy nhanh chóng nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Thứ gọi xe, đưa Khương Tỉnh về trước sau đó mới tới công ty, một ngày bận rộn lại bắt đầu. ***** Tháng tám trôi qua rát nhanh, đảo mắt đã vào tháng chín, nửa tháng đầu thời tiết còn nóng, đến giữa tháng bắt đầu chuyển lạnh, vài ngày còn có mưa nhỏ, ngày hai mươi vừa qua liền cảm giác được mùa hè đã hoàn toàn kết thúc. Trong thời gian này Trần Thứ nhận rất nhiều hạng mục, mỗi ngày đều bận rộn, thỉnh thoảng có thời gian, anh sẽ đi ăn cơm với Khương Tỉnh, bọn họ chỉ có một cuối tuần ở cùng nhau, còn lại Trần Thứ đều phải tăng ca. Khương Tỉnh cảm thấy hình như anh càng bận rộn hơn trước kia. Ngày hai mươi mốt, Lâm Thời đến tìm Khương Tỉnh, hỏi cô muốn về nhà ăn trung thu không, đến lúc đó có thể cùng nhau đi. Khương Tỉnh từ chối. Cô biết rõ Lâm Thời đã đi làm ở đây, mua nhà, mua xe, có xu thế cắm rễ ở đây. Hơn nữa tháng này anh ta thường xuyên tới đây, mục đích hết sức rõ ràng. Khương Tỉnh đã nói rõ mấy lần nhưng đều không có tác dụng liền mặc kệ anh ta. Chỉ là, đối với tất cả lời mời của anh ta cô đều từ chối. Qua vài ngày là gần tới trung thu, mẹ Khương cũng gọi điện thoại tới giục Khương Tỉnh về nhà, kỳ thật là muốn cô mang bạn trai về ra mắt. Khương Tỉnh trả lời lấy lệ hai lần, chỉ nói công việc Trần Thứ rất bận, tết Trung thu không được nghỉ, phải tăng ca, ai ngờ mẹ Khương lại đề nghị ngày quốc khánh, Khương Tỉnh không có cách nào gạt bỏ ý niệm trong đầu bà, đành phải suy nghĩ một cớ không thể phản bác, nói là đã xác định quốc khánh sẽ đến nhà trai gặp trưởng bối. Mẹ Khương vừa nghe lời này, tâm điểm liền thay đổi, không để ý đến chuyện trung thu cô không thể về, vội vàng hỏi nhà đối phương ở đâu, biết được ở Giang Tây, lại cảm thấy hơi xa, nhưng cũng không nói gì, tiếp theo lại dặn dò Khương Tỉnh chuẩn bị quà tặng, nói cho cô những điều cần chú ý khi đi gặp cha mẹ người ta, làm sao để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng cha mẹ đối phương.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh nhất nhất đáp ứng, khó có khi nhu thuận nghe lời như vậy. Trong lòng mẹ Khương thoải mái hẳn, lần đầu tiên cảm thấy con gái nhỏ cuối cùng đã trưởng thành. Nghĩ đi nghĩ lại, lại vui đến nỗi đỏ mắt. Khương Tỉnh nghe được tiếng nghẹn ngào ở bên kia điện thoại, trong lòng lộp bộp một cái, vội hỏi: "Mẹ, sao thế ạ?" "Chao ôi, không sao, không sao..." Mẹ Khương lau mắt, trăm mối cảm xúc ngổn nagng, nói: "Mẹ rất vui, Khương Khương, con bây giờ rất nghe lời." Khương Tỉnh ngẩn ra, không lên tiếng. Cô bóp chặt di động, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. Mẹ Khương rất vui vẻ, càng nói nhiều hơn, thao thao bất tuyệt, rất nhiều chuyện đều đã nói xong, bà lại lặp lại lần nữa, nếu là ngày xưa, Khương Tỉnh đã bực bội tìm cớ tắt điện thoại, nhưng giờ phút này cô lại ngây ngốc đứng đó, không nhúc nhích, yên tĩnh nghe những lời dong dài của mẹ. Mẹ Khương nói xong, phát hiện trong điện thoại không có động tĩnh, vội vàng "Alo" một tiếng. "Mẹ." Khương Tỉnh đáp một tiếng. Mẹ Khương thở phào nhẹ nhõm, "Mẹ còn tưởng con tắt máy rồi, con nhớ kĩ chưa, hỏi bạn trai con một chút, xem cha mẹ cậu ta thích gì, mua quà thì dụng tâm một chút, lúc đi chắc chắn rất đông, trên đường nhớ chú ý cẩn thận, đúng rồi, đến bên kia có gì không biết thì gọi hỏi mẹ, nhớ chưa?" "Dạ." Trừ đồng ý cũng không biết nói gì khác. Cúp điện thoại, Khương Tỉnh ngồi xuống nghĩ một lát, vài phút sau, cô cầm điện thoại gọi cho Trần Thứ. Vốn chỉ là một lời nói dối, nhưng bây giờ cô muốn biến nó thành sự thật. Có lẽ là quá nhiều áy náy đến không thể vượt qua, lại có lẽ là nhận ra đã không còn đường lui, Khương Tỉnh bắt đầu suy nghĩ và hành động thực tế, hy vọng tìm được một con đường, có thể khiến người nhà an tâm, cũng có thể khiến cho phần tình cảm này tiếp tục. Điện thoại kết nối, trong ống nghe truyền đến giọng nói quen thuộc. "Khương Khương?" Khương Tỉnh nói: "Là em, Trần Thứ, anh vẫn đang tăng ca sao?" "Ừ, anh đang làm đồ án." Trần Thứ dừng một chút, nói, "Thật xin lỗi, không thể cùng em..." Khương Tỉnh lập tức nói: "Không sao, em chỉ là có chuyện muốn hỏi anh." "Chuyện gì thế?" "Trung thu anh được nghỉ không?" "Có, gộp chung với quốc khánh, có khoảng bốn năm ngày." "Vậy anh có sắp xếp gì chưa?" Trần Thứ sững sờ một chút, nói: "Sắp xếp ngày nghỉ sao?" Khương Tỉnh nói: "Đúng vậy." Trần Thứ nói: "Vẫn chưa nghĩ tới, sao vậy, em định đi chơi sao?" "Không phải." Khương Tỉnh nói, "Em muốn đến nhà anh." Lời nói ra, lại hơi khẩn trương, "...Anh đồng ý không?" Bên kia hết sức yên tĩnh. Khương Tỉnh nắm chặt một góc gối ôm, chờ mấy giấy, không thấy trả lời, cô đột nhiên cảm thấy mình quá lỗ mãng rồi. Có lẽ anh còn chưa chuẩn bị tốt. có lẽ anh không nghĩ giống cô. Tùy tiện nói ra như vậy sẽ khiến anh bị áp lực. Cô suy nghĩ một chút, nói: "Trần Thứ, em chỉ thương lượng với anh, nếu anh cảm thấy khó quá thì quên đi, em..." "Khương Khương," Trần Thứ đột nhiên cắt đứt lời cô, "Không có gì không tiện, em định đi ngày nào?" "Ngày một tháng mười một được không?" Trần Thứ không do dự nói: "Được." Nói vài câu liền bàn bạc xong, Khương Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng thư thái. Thứ nhất, lời nói dối không còn, thứ hai, Trần Thứ đồng ý dẫn cô về nhà, điều này khiến cô rất vui vẻ. Còn về việc đến nhà anh sẽ gặp vấn đề gì, đó là điều cô nhất định phải đối mặt, hiện giờ lo lắng cũng vô ích. Cô nghĩ, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không khó thuyết phục hơn ba mẹ cô. Khương Tỉnh vốn tưởng rằng mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, không đoán được lại có bất ngờ xảy ra. Ngày tết trung thu đó, Khương Mộng đưa mẹ Khương đến Nam An. Lúc nhận điện thoại, Khương Tỉnh đang ăn tối với Trần Thứ, nghe nói hai người đã đến tiệm sách, kinh ngạc sững sờ, thiếu chút nữa đánh rơi thìa. Tràn Thứ vội hỏi: "Sao thế?" Khương Tỉnh ổn định tinh thần, không lừa gạt anh, nói: "Mẹ và chị em tới, bây giờ em phải trở về." Trần Thứ hơi run sợ, nhanh chóng nói: "Anh đưa em về." "Không cần, anh không phải còn phải tăng ca sao, đừng để chậm trể." "Không sao, tối anh trở về làm." Khương Tỉnh không từ chối nữa, trong chớp mắt nhận điện thoại kia, cô đúng là có chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Chuyện không thể tránh khỏi, sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Xe taxi đi hơn nửa giờ, dừng lại trước tiệm sách Tháng Bảy. Sau khi xuống xe, Khương Tỉnh hỏi Trần Thứ: "Anh muốn vào thật sao?" Trần Thứ gật đầu. Khương Tỉnh nhìn anh một hồi, khẽ mỉm cười, cầm lấy tay anh. "Đi thôi."
|
Tương tỉnh | Chương 33 Khương Tỉnh dẫn Trần Thứ vào trong tiệm, không ngờ không chỉ có mẹ Khương và Khương Mộng ở đây mà Lâm Thời cũng tới. Bọn họ đang ngồi đó nói chuyện phiếm, Tôn Du cũng ngồi một bên. Khương Tỉnh chưa kịp nghĩ nhiều, Khương Mộng đã thấy cô. "Khương Khương!" Khương Mộng vừa mở miệng, những người khác cũng nhìn sang, Tôn Du đang cười nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Thứ và Khương Tỉnh cùng nhau xuất hiên, sắc mặt hơi trầm xuống, kinh ngạc đứng dậy. Tôn Du cũng từng nghĩ tới việc Khương Tỉnh sẽ giới thiệu Trần Thứ với người nhà, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, bây giờ đã dẫn người tới. Dũng cảm như vậy, vừa nhìn liền biết là không chịu suy nghĩ. Đây không phải là tìm đường chết sao. Lòng Tôn Du như lửa đốt, vội vàng nháy mắt với Khương Tỉnh, muốn nhắc nhở cô tuyệt đối phải kiềm chế một chút, đừng thành thật như lúc trước, lại chống đối với người nhà, bỗng chốc náo loạn long trời lở đất. Bất đắc dĩ Khương Tỉnh lại không để ý đến chị, đi thẳng tới, giới thiệu thân phận của Trần Thứ trước mặt mọi người. Ấn tượng đầu tiên của mẹ Khương và Khương Mộng với Trần Thứ cũng không tệ lắm, cảm thấy mặt anh nhìn có vẻ hơi trẻ nhưng tướng mạo đoan chính, nói chuyện cũng lễ phép trầm ổn, thẳng thắn chân thành, hơn nữa bề ngoài Khương Tỉnh nhìn cũng trẻ, hai người đứng cạnh nhau cũng tương đối xứng đôi. Hai mẹ con quả thực thở phào nhẹ nhõm, có vết xe đổ Thẩm Bạc An, hai người rất không yên lòng với ánh mắt của Khương Tỉnh, sợ cô lại tìm một người không tốt. Ngày đó mẹ Khương cúp điện thoại, nói mọi chuyện với Khương Mộng, mẹ con hai người hợp lại tính toán, cảm thấy vì an toàn, vẫn nên tạm thời gạt ba Khương trước đã, trước khi Khương Tỉnh đến nhà trai thì tới gặp một chút. Dù nói thế nào, qua lần gặp đầu tiên, hai người cũng hơi yên tâm, định vài ngày tới sẽ cẩn thận kiểm tra một phen, để tránh Khương Tỉnh không hiểu rõ người khác, sau này lại chịu thiệt thòi. Tôn Du nhìn cảnh tượng này thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Khương Tỉnh cũng thông minh, những chuyện không nên nói cũng biết đường lừa gạt trước đã. Mấy người ở đây với mỗi tâm tư khác nhau, Lâm Thời ở một bên mặt không biến sắc quan sát Trần Thứ. Đợi mọi người trò chuyện được vài câu, anh ta tới gần một bước, đúng lý hợp tình nhắc nhở Khương Tỉnh: "Khương Khương, dì và chị Tiểu Mộng còn chưa ăn tối, không bằng đi ăn cơm đi." Khương Tỉnh nhận ra mình sơ ý, nói với mẹ Khương: "Mẹ, đi ăn cơm trước đã." Lúc này Lâm Thời nói: "Anh đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ đi qua vừa đúng lúc." Khương Tỉnh không nghĩ tới anh ta đã sắp xếp xong xuôi, trước mặt người nhà không tiện từ chối, chỉ có thể nói được. Lâm Thời lại nói với mẹ Khương: "Dì, nhà hàng kia chuyên về món ăn Quảng Đông, rất ngon." "Được được được." Tâm trạng mẹ Khương không tệ, liên tục đáp lại mấy tiếng, nghe theo sắp xếp của anh ta. Tôn Du hỏi tên nhà hàng, Lâm Thời nói ra, chị liền biết là ở đâu, cũng nói thức ăn ở đó rất ngon. Trần Thứ không nói gì, yên lặng đứng một bên. Đến ngoài cửa, Lâm Thời nói với Khương Tỉnh: "Anh đi lấy xe, em sắp xếp đi, dì ngồi xe anh hay là..." Khương Mộng xen vào nói, "Như vậy đi, Tiểu Thời, chị với A Du ngồi xe em, mẹ và Khương Khương ngồi xe Tiểu Trần." Trần Thứ ngơ ngác một chút, đang định mở miệng, Khương Tỉnh đã giành trước nói: "Chị, Trần Thứ anh ấy không có..." Nói một nửa, Tôn Du đột ngột mở miệng cắt đứt lời cô. "Chao ôi, không lái xe tới cũng không cần vội, chị chở mọi người cũng được." Nói xong cũng không cho Khương Tỉnh cơ hội, lấy chìa khóa ra ném cho cô: "Khương Khương, nhanh đi lấy xe." Khương Tỉnh không có cách nào, nhận lấy chìa khóa, trước khi đi nhìn thoáng qua Trần Thứ, ánh sáng không tốt, không thấy rõ vẻ mặt anh. Lâm Thời và Khương Tỉnh cũng nhau đi lấy xe. Trên đường đi, Khương Tỉnh nói cảm ơn với anh ta. Lâm Thời vừa đi vừa nói: "Không có gì, là bổn phận của anh." Khương Tỉnh liếc nhìn anh ta một cái, Lâm Thời cười cười, "Đừng hiểu lầm, anh không phủ nhận mình có ý đồ với em, nhưng không đến mức luôn nhắc tới việc này, lấy quan hệ giữa mẹ anh và dì, anh nên tiếp đãi họ mới phải." Khương Tỉnh không nói nhiều với anh ta, mở cửa xe ngồi vào, Lâm Thời lại đi tới, một tay vịn chặt cửa xe, khom lưng nhìn cô: "Bạn trai không tồi." Khương Tỉnh giương mắt, chờ nửa câu sau của anh ta. Khóe môi Lâm Thời giương lên, thấp giọng nói, "Nhưng mà, anh không nghĩ là anh sẽ thua anh ta." Khương Tỉnh không nói một lời, duỗi tay kéo cửa xe. Lâm Thời linh hoạt tránh ra, cười với cô qua cửa sổ xe. Khương Tỉnh lái xe đi. Đến cửa tiệm sách, đoàn người chia làm hai tốp, mẹ Khương và Khương Mộng ngồi xe Lâm Thời. Chiếc xe đầu tiên xuất phát, Tôn Du đi tới trừng Khương Tỉnh một cái, cũng không gọi Trần Thứ lên xe, trực tiếp kéo cửa ghế phụ ngồi xuống. Khương Tỉnh mở cửa xe, gọi Trần Thứ tới ngồi phía sau. Trên đường đi, Trần Thứ cảm giác được Tôn Du không vui, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Tôn tiểu thư, làm phiền chị rồi." Tôn Du khẽ hừ một tiếng, cười như không cười nói: "Tôi phát hiện cậu nói chuyện rất dễ nghe." Trần Thứ cứng đờ. Khương Tỉnh nhíu mày, ngăn Tôn Du lại: "Chị đừng nói những lời như vậy." "Vậy chị phải nói thế nào?" Tôn Du vốn không đồng ý với cách làm của cô, lần này lại tức giận, "Chẳng lẽ không đúng sao? Anh ta bây giờ không phải chỉ có thể nói suông thôi sao? Những cái khác đâu, cái gì cũng không có còn muốn học theo người ta lấy lòng ba mẹ vợ, nhìn Lâm Thời một chút xem, em không phải đưa người tới để người ta chèn ép sao?? Hôm nay em không nên dẫn anh ta đến, em..."aifarley.wordpress.com "Chị..." một tiếng, xe đột ngột dừng lại. Khương Tỉnh bật đèn trong xe. Tôn Du ngẩn ra, quay đầu nhìn vẻ mặt Khương Tỉnh. Khương Tỉnh một câu cũng không nói, chỉ nhìn chị, nhưng Tôn Du cảm thấy ánh nhìn kia như lưỡi dao, vừa sắc bén vừa lạnh lẽo. Tôn Du sững sờ một chút, hình như cũng cảm thấy mình nói những lời này trước mặt người ta cay nghiệt bao nhiêu, liền nhẫn nhịn, nuốt xuống câu tiếp theo, ngượng ngùng nói: "Chị nói đâu có sai, nếu thật sự muốn gặp, thời cơ lúc này cũng không thích hợp..." Xe dừng một hồi, Khương Tỉnh vẫn không lên tiếng. Trần Thứ còn im lặng hơn cô, cơ thể cứng ngắc ngồi ở ghế sau, hơi cúi đầu, Khương Tỉnh nhìn qua kính chiếu hậu một cái, cái gì cũng không nhìn ra. Đến nhà hàng, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu gọi thức ăn. Lâm Thời ngồi bên cạnh mẹ Khương, giới thiệu với bà nào là món ăn chiêu bài, món nào được khen ngợi nhiều nhất, Tôn Du nhìn một màn này, liếc qua Trần Thứ, trong lòng thở dài. Cũng may không khí lúc ăn cơm không tệ lắm, mẹ Khương đối xử với Trần Thứ không tính là lạnh nhạt, thỉnh thoảng hỏi anh vài câu, Trần Thứ cẩn thận trả lời, giọng nói cung kính nghiêm túc. Khương Tỉnh đi toilet, Tôn Du cũng đi cùng, thấy sắc mặt cô vẫn chưa tốt lên, liền ôn tồn gọi cô: "Khương Khương, vẫn còn giận chị sao?" "Không có." Khương Tỉnh cúi đầu rửa tay. Tôn Du than một tiếng, nói: "Còn nói không có, cũng không thèm nhìn chị một cái, em trách chị nói chuyện tàn nhẫn, tổn thương người trong lòng em." Khương Tỉnh quay đầu nói: "Vốn là hơi giận, nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì." Tôn Du kinh ngạc. Khương Tỉnh nói: "Chị không nói những lời đó thì cũng sẽ có người khác nói, em không ngăn được miệng người khác, cũng không bịt tai anh ấy được." Dừng một chút, cô nhẹ nhàng cười một tiếng, "Những thứ này đều không tránh được, nhưng mà chị yên tâm, em sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ, còn cả ba em, từ từ thuyết phục bọn họ, sẽ không sao." Tôn Du nghi ngờ nhìn cô: "Emn nghiêm túc hả?" Khương Tỉnh ừ một tiếng. Tôn Du cúi đầu nghĩ một lát, lắc đầu, nói: "Chị thấy một số việc trước mắt em nên gạt bọn họ, có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo, nếu có thể thì chờ đến khi điều kiện anh ta tốt một chút lại nói, độ khó chắc chắn nhỏ hơn một chút, hiện tại em đưa anh ta tới, thật sự không có gì để cạnh tranh, em quá vội vàng rồi." Khương Tỉnh bất đắc dĩ cười cười: "Em không vội, vội là mẹ em, em cũng không ngờ hai người lại đột nhiên tới, cũng là chuyện sớm hay muộn, không còn cách nào khác." Tôn Du im lặng một hồi, lúc Khương Tỉnh xoay người thì nói một câu: "Những lời chị nói trên xe mặc dù khó nghe nhưng cũng là sự thật, chị nhìn ra được anh ta nghiêm túc đối với em, có lẽ anh ta sẽ vì em mà cố gắng, nhưng thời buổi này, nói sao đây, nghiêm túc, cố gắng, những thứ này..." ...Không có tác dụng gì, không hiếm người có. Tôn Du không nói ra những lời tàn nhẫn này, nhưng chị nghe thấy Khương Tỉnh trả lời: "Em biết." Em biết, anh ấy có nghiêm túc như thế nào, cố gắng nhiều thế nào, các người đều không quan tâm. Anh ấy tốt bao nhiêu, các người cũng không biết. Không sao, em quan tâm, em biết. Trong phòng bao, mẹ Khương đang nói chuyện với Trần Thứ, hỏi về công việc của anh, biết anh đã làm ở viện thiết kế ba năm, nhưng tháng sáu vừa rồi mới lên chính thức, liền cảm thấy kì lạ, vừa hỏi, biết được anh mới tốt nghiệp không lâu, lập tức khiếp sợ. Khương Tỉnh và Tôn Du đi tới cửa, đang định đẩy vào, liền nghe thấy giọng nói kinh sợ của mẹ Khương truyền ra: "...Tháng sáu vừa tốt nghiệp? Vậy cậu bao nhiêu tuổi?" Bàn tay Khương Tỉnh đang vươn ra liền cứng đờ, rơi trên nắm cửa. Bên trong im lặng một chút, tiếp theo liền nghe thấy giọng nói của Trần Thứ: "Dì, con sắp hai lăm tuổi." Ngoài cửa, Tôn Du nâng trán: Hự. Người này thẳng thắn đến mức hơi ngốc nghếch, sẽ không nói dối, dù sao cũng nên bốn bỏ năm nâng lên một chút đi chứ, còn sắp nữa. Sắp có ích lợi gì chứ, có sắp thì cũng nhỏ hơn con gái nhà người ta bốn năm tuổi đó. Tôn Du đang nghĩ ngợi, Khương Tỉnh đột nhiên mở cửa, làm như không nghe thấy gì, đi tới ngồi xuống. Người trong phòng đều nhìn cô, vẻ mặt khác nhau, thần sắc mẹ Khương và Khương Mộng thì khiếp sợ, Trần Thứ hơi căng thẳng, chỉ có Lâm Thời mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn cô.aifarley.wordpress.com Mẹ Khương dù sao cũng là người từng trải, thấy con gái lớn Khương Mộng nháy mắt với mình, trong lòng dù có sóng to gió lớn thế nào hiện tại cũng không thể làm khó dễ. Lại nói, Lâm Thời và Tôn Du cũng ở đây. Bà cố gắng đè ép tâm trạng, miễn cưỡng điều chỉnh sắc mặt, ồ một tiếng nói: "Ừm, còn rất trẻ." Nói xong câu này, không nói thêm gì nữa. Lúc này Tôn Du cũng ngồi xuống, nói mọi người dùng bữa, cố gắng điều hòa không khí. Đến tám rưỡi, bữa cơm cuối cũng cũng xong. Trước khi kết thúc, Lâm Thời đi trước Khương Tỉnh ra ngoài tính tiền. Trước quầy, nhân viên thu ngân hỏi: "Quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?" Lâm Thời đang định lấy ví ra, Trần Thứ đột nhiên đi tới. "Lâm tiên sinh, để tôi." Anh nói một tiếng, liền đưa thẻ cho nhân viên thu ngân Lâm Thời nhìn anh một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Được, cậu thanh toán đi." Anh ta cười có vẻ hết sức tùy ý, là kiểu tùy ý không thèm để vào mắt. Thanh toán xong, Trần Thứ nhận lấy hóa đơn. Lâm Thời xoay người đi vào phòng bao. Ra khỏi nhà hàng, Khương Mộng nói muốn tới khách sạn, Lâm Thời định đưa hai người đi, lúc này mẹ Khương nói: "Khương Khương cũng đi theo mẹ đi." Lâm Thời nói: "Được, vừa vặn đủ chỗ cho ba người ngồi." Nói xong mở cửa xe cho bọn họ. Mẹ Khương tạm biệt Tôn Du, xoay người vào chỗ ngồi phía sau, như không nghe thấy tiếng "Dì đi thong thả" kia, ngược lại, Khương Mộng quay người chào Trần Thứ. Hai người đã lên xe, Lâm Thời mở cửa ghế phụ, gọi: "Khương Khương, đi thôi." Khương Tỉnh tới bên cạnh Trần Thứ, nắm tay anh, cười cười: "Anh về trước đi, buổi tối đừng làm việc muộn quá, em tới tìm anh sau." Trần Thứ nhìn cô, gật đầu một cái. Xe đã đi, Trần Thứ vẫn còn đứng đó. Tôn Du đứng bên lắc đầu thở dài, đi tới nói: "Người đều đi hết rồi, anh còn nhìn cái gì." Trần Thứ không lên tiếng. Tôn Du thấy anh như vậy, tức giận nói: "Thật sự không thể nói được anh, nói thật cái gì chứ. Anh biết Khương Khương bao nhiêu tuổi không? Anh chưa tới hai lăm, lại vừa mới vào làm chính thức, người ta vừa nghe đã cảm thấy không đáng tin, càng đừng nói, đến khi ba mẹ Khương Khương biết anh không nhà không xe sẽ nghĩ thế nào, áp lực của Khương Khương lớn hơn anh, anh còn ngốc như vậy, không biết nói dối một chút sao?" Sắc mặt Trần Thứ hơi kém, mấy ngày gần đây liên tiếp tăng ca đã khiến anh hơi mệt mỏi, nhưng anh vẫn đứng thẳng tắp như cũ. "Tôi không muốn lừa gạt người khác." Anh nói, "Bà ấy là mẹ Khương Khương, tôi càng không muốn lừa bà." Anh nói chuyện vẫn luôn là giọng điệu như vậy, rõ ràng là lời nói bình thường, nhưng anh nói ra lại khiến người ta cảm thấy đó là niềm tin khó có thể rung chuyển. Tôn Du đột nhiên không biết nói gì. Chị nghĩ tới lời nói của Khương Tỉnh, trong lòng cảm thấy bất lực. Hai người kia, đều ngốc nghếch. Tôn Du nghĩ đi nghĩ lại, giống như đã quên lập trường của mình, giúp anh tìm biện pháp. "Tôi hỏi thêm một câu, anh đừng nghĩ tôi nhiều chuyện, " Chị nói với Trần Thứ, "Người nhà cậu thế nào, ba mẹ có thể giúp một chút không? Nếu có thể giúp đỡ một chút, cậu có thể nhanh chóng ổn định ở đây, cho dù một căn phòng nhỏ cũng được, Khương Khương sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ nó, cậu thấy sao?" Tôn Du mong Trần Thứ sẽ cho câu trả lời khẳng định, nhưng chờ thật lâu, chỉ thấy Trần Thứ lắc đầu. "Không giúp được sao?" Chị hơi thất vọng, lại hỏi một lần, "Một chút cũng không được sao?" Trần Thứ cúi đầu, hai tay khẽ siết chặt.
|
Tương tỉnh | Chương 34 "Tôi phải về rồi, Tôn tiểu thư." Trần Thứ nói với Tôn Du. Anh đi bộ dọc về phía trước, được một đoạn, đứng ở ven đường, có một chiếc taxi đi qua dừng lại bên cạnh, tài xế hạ cửa sổ xuống hỏi anh có đi không, anh liền lên xe. Trần Thứ đi taxi về nhà. Kì thật cũng không thể nói là nhà. Ở chỗ này, anh không có nhà. Nghiêm túc mà nói, ở chỗ khác cũng không có, muốn dẫn Khương Tỉnh về quê Giang Tây, cũng không thể xem là nhà. Chỗ đó, không có người nào đang đợi anh. Một người cũng không có. Nhưng mà, giờ phút này có một người ở tiểu khu Trần Thứ thuê đợi anh. Thân ảnh Trần Thứ vừa xuất hiện, Trần Lập Đông liền đứng lên từ bồn hoa nhỏ, thình lình xuất hiện trước mặt anh. "Tiểu tử thối, mày còn biết đường về, ông đây đói đến mức bụng xẹp lép rồi!" Trần Thứ đang suy nghĩ, có chút thất thần, qua hai giây mới phản ứng lại, không tự chỉ nhíu mày, "Ông ở đây làm gì?" Trần Lập Đông "hắc" một tiếng, "Nói gì vậy chứ? Chú tới thăm mày, mày lại có thái độ này à?" Trần Thứ không muốn nhiều lời với ông ta, cất bước rời đi. Trần Lập Đông nhất quyết không tha đi tới, dọc đường nói dong dài không ngừng, theo lên lầu. Trần Thứ mở cửa, Trần Lập Đông định theo vào, Trần Thứ đẩy ông ta: "Ông rốt cuộc muốn làm gì? Tháng này tôi đã gửi tiền rồi!" Trần Lập Đông sững sờ, không hiểu sao anh lại hung dữ như vậy, kì quái nói: "Tiểu tử mày ăn trúng thuốc súng sao, thế nào, cãi nhau với đàn bà hả?" Trần Thứ không trả lời, lạnh lùng nhìn ông ta. Bụng Trần Lập Đông kêu một tiếng, đói bụng khiến ông ta khó chịu, đành tạm thời giả vờ giả vịt chịu thua: "Tiểu Thụ à, chú đói đến hỏng bụng rồi, không phải như vậy thật sự sẽ không đến tìm con, nếu không ăn cơm trước rồi nói sau nha? Chú bảo đảm, ăn no liền đi, tuyệt đối không ở đây, được chưa?"aifarley.wordpress.com Trần Thứ không nói một lời, lấy một tờ tiền đưa cho ông ta, Trần Lập Đông duỗi tay nhận lấy, Trần Thứ vào nhà, đóng sầm cửa lại. Trần Lập Đông chấn động, đá mạnh vào cửa: "Này! Tiểu tử thối!" Bên trong không có động tĩnh, Trần Lập Đông căm giận xì một tiếng khinh miệt, mắng: "Một trăm đồng mà muốn đuổi ông đây đi sao, tưởng ông đây là ăn mày sao! Mày tên khốn kiếp này, sớm muộn tao cũng có cơ hội dạy dỗ mày một trận!" Trần Lập Đông vội vàng ăn cơm, hùng hùng hổ hổ đi, đến dưới lầu nhận được một cuộc điện thoại, vô cùng bực bội gào lên: "Tìm ông đây có việc gì? Nếu không phải mày ngu ngốc, ông đây sẽ thua sạch sao? Bây giờ được lắm, vừa bị đánh, ông đây còn phải ngủ gầm cầu, mẹ nó mày cút đi!" Ngoài cửa yên tĩnh, trong hành lang cũg yên tĩnh. Trong phòng, Trần Thứ đưa tay ấn lên trán, hai vai buông thõng, ngồi trên ghế một lúc. Anh không vào phòng ngủ, cũng không mở quạt phòng khách, thời tiết rất nóng nực, trên người trên mặt mồ hôi chậm rãi chảy ra. Nhưng anh vẫn ngồi như vậy, thậm chí không đưa tay lau mồ hôi. Thật lâu sau, di động liền vang lên. Trần Thứ dường như bị giật mình một cái, thân thể khẽ run lên, anh lấy di động trong túi ra. Là Tần Miểu gọi tới. Trần Thứ vừa nhận, Tần Miểu tức tốc nói: "Trần Thứ, thiết kế kia cậu làm xong chưa, tôi nói với cậu, bây giờ hỏng bét rồi, bên này của tôi có chút vấn đề, chắc là ngày mai không thể làm xong được, cậu có thể giúp tôi làm một cái không, tiền thưởng tháng này toàn bộ đều thuộc về cậu, được không?" Trần Thứ tập trung tinh thần một chút, nói: "Tôi không cần tiền thưởng của cô, cô gửi qua đi." Tần Miểu thở phào nhẹ nhõm, tâm tình sầu khổ lập tức bị quét sạch, vui vẻ nói: "Biết ngay cậu là bạn tốt mà, nhờ cậu cứu mạng nha, lần này coi như tôi nợ cậu, lần khác sẽ giúp cậu!" Cuộc điện thoại này kéo suy nghĩ Trần Thứ trở về, anh ý thức được mình không thể cứ ngồi như vậy, cũng không nên có cảm xúc uể oải thế này. Anh còn rất nhiều chuyện phải làm. Chỉ có làm nhiều việc, mới có thể nhanh chóng thanh toán xong món nợ kia. Trần Thứ vào phòng tắm tắm nước lanh, tắm xong liền tỉnh táo, bắt đầu vẽ sơ đồ. Công việc hôm nay không ít, làm xong của mình còn phải giúp Tần Miểu. Đèn phòng ngủ sáng đến đêm khuya. Chờ đến khi làm xong mọi chuyện, đã là hai giờ sáng. Trần Thứ rửa mặt, cầm di động đặt báo thức, thấy một tin nhắn chưa đọc. Là Khương Tỉnh gửi tới, thời gian là 22:45, hai câu rất ngắn: Anh ngủ rồi sao? Nếu chưa ngủ thì nhận được tin nhắn này nhớ đi ngủ sớm một chút, mai em gọi điện thoại cho anh. Trần Thứ đọc hết tin nhắn, cười một cái. Anh tưởng tượng bộ dạng Khương Tỉnh nói những lời này, lại nhớ tới hôm nay cô cười, cô cầm tay anh, dù là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng anh đã thỏa mãn. Trần Thứ để điện thoại xuống, tắt đèn ngủ. ***** Sáng sớm hôm sau, chưa đến sáu rưỡi, Khương Tỉnh liền mở mắt, nhớ ra mình đang ở trong khách sạn. Cô lần tìm điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn một chút, có một tin nhắn, là Trần Thứ gửi sáng nay: Được, chờ điện thoại của em. Phía sau có đóng mở ngoặc, là một câu giải thích: Tối hôm qua ngủ rồi. Khương Tỉnh xem giờ, là gửi tới nửa tiếng trước. Bây giờ chắc anh đang nấu mì hoặc ăn sủi cảo ở tiệm ăn sáng ngoài tiểu khu. Một lát nữa anh sẽ đi làm. Khương Tỉnh yên lặng nhìn một hồi, để điện thoại xuống, nhắm hai mắt lại. Cô nhớ tới ngày hôm qua, trong lòng hơi khó chịu. Tối hôm qua, mẹ Khương nói rất nhiều, phần lớn cô đều không nhớ rõ nguyên văn, nhưng có một câu đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ ràng... "Khương Khương, đừng tổn thương chúng ta lần nữa, mẹ không chịu nổi, ba con cũng không chịu nổi." Tim Khương Tỉnh như bị bóp chặt. Cô hơi mê man, không biết nên làm thế nào. Nhưng có một điều rất rõ ràng, cô không thể nào vì những điều này mà buông tay Trần Thứ. Cả ngày hôm nay, sắc mặt mẹ Khương không tốt, cũng không muốn nói chuyện với Khương Tỉnh, mặc dù có Khương Mộng ở giữa giúp đỡ hòa giải, nhưng bầu không khí vẫn rất khó chịu. Buổi chiều Lâm Thời tới. Cảm xúc mẹ Khương cuối cùng cũng tốt hơn một chút, chạng vạng ăn cơm xong, Lâm Thời hỏi bọn họ có muốn đi quảng trường gần đó chơi không. Khương Mộng cảm thấy đi dạo cũng tốt, vì vậy bọn họ liền đi. Dọc đường, Lâm Thời trò chuyện với mẹ Khương, đề tài không dứt. Khương Mộng cảm thấy tâm trạng của mẹ đã tốt hơn nhiều, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đến vỗ vai Khương Tỉnh, an ủi: "Mẹ chỉ nhất thời tức giận, lời nói không dễ nghe, em đừng để trong lòng." Khương Tỉnh ngẩng đầu nhìn bóng lưng phía trước, nói: "Em biết." Hai chị em đi song song, Khương Mộng suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Thật sự rất thích người kia sao?" Khương Tỉnh ừ một tiếng. Khương Mộng nói: "Thoạt nhìn không tồi, nhưng mà vẫn ngoài dự đoán của mọi người, không nghĩ tới nhỏ hơn em tận mấy tuổi, mẹ nói đều là lời thật, đúng là tuổi tác không thích hợp."aifarley.wordpress.com "Có thể chỉ có em cảm thấy rất thích hợp." Khương Tỉnh nói, "Ở bên anh ấy, em rất thoải mái." "Chị biết." Khương Mộng nói, "Yên tâm, người phản đối em đã nhiều, chị liền không chọn phe, chị trung lập, được chưa?" Khương Tỉnh cười cười: "Chị không thể trung lập." "Sao cơ?" "Chị, chị phải giúp em." Khương Mộng kinh ngạc nhíu mày, hơi không thể tin được: "Thật sự là hiếm thấy, Khương Khương, nếu chị nhớ không lầm, làm chị em nhiều năm như vậy, em còn chưa từng chủ động xin chị giúp em." "Đúng vậy, bây giờ em cầu xin chị, chị đồng ý không?" Khương Mộng lắc đầu bật cười: "Chị giúp thế nào được." Khương Tỉnh nói: "Giúp em nói chuyện một chút, em thật sự không muốn ba mẹ tức giận ảnh hưởng đến thân thể." "Có thể là chuyện của em khiến họ tức giận." Khương Tỉnh bất đắc dĩ: "Chị, nếu anh rể ở vị trí của Trần Thứ, chị có thể hiểu được em, ở một vài thời điểm, chỉ một khoảnh khắc liền xác định." Khương Mộng lại không ủng hộ sắp xếp của cô, nói: "Anh rể em nếu thực sự ở vị trí đó, chắc chắn chị sẽ không tiếp xúc với anh ấy, càng đừng nói là thích hay không, ở đâu ra khoảnh khắc" Khương Tỉnh sững sờ. Khương Mộng nói: "Khương Khương, hai chúng ta từ nhỏ đã không giống nhau, có một số việc chị biết rõ ba mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, vậy thì ngay từ đầu chị sẽ không làm, nhưng em lại không suy tính những chuyện này, làm trước rồi nói, cuối cùng đến khi không thể xử lí được, sẽ đem mình dồn đến đường cùng, tình thế khó xử, không phải tổn thương người khác thì cũng tổn thương chính mình, chị thấy rất đau lòng..." Dừng một chút, chị nói: "Nhưng đôi khi chị lại hâm mộ em, hâm mộ em dám sống như vậy." Cuối cùng, Khương Mộng nói một câu: "Tự em nắm chắc đi, về phía ba mẹ, để chị nói chuyện thử." Trở lại khách sạn, thời gian vẫn còn sớm, Khương Tỉnh gọi điện cho Trần Thứ, vừa vang một tiếng anh liền nhận. "Trần Thứ." "Khương Khương, anh đây." Giọng nói của anh có chút vội vàng. Trong lòng Khương Tỉnh nóng lên: "Anh đang ở đâu?" "Vừa ra khỏi công ty." Khương Tỉnh ồ một tiếng, nghe thấy anh nói: "Anh đến tìm em được không?" Khương Tỉnh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đừng tới tìm em, anh về nhà đi, em qua bây giờ, gặp nhau ở cửa tiểu khu nhé." "Được." Cách điện thoại cũng có thể nghe ra được anh rất vui. Khương Tỉnh không chậm trễ, nhắn cho Khương Mộng ở phòng bên cạnh một tin liền đi ra ngoài. Bốn mươi phút sau đến khu nhà của Trần Thứ. Xe dừng lại, qua cửa sổ xe đã thấy người đứng bên cạnh phòng bảo vệ. Nhìn anh, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, có lẽ là kích động, có lẽ là hưng phấn, có lẽ là cái gì đó khác. Cô không định tìm hiểu kĩ, nhanh chóng xuống xe, dường như là chạy tới. Trần Thứ cũng nhìn thấy cô, đi nhanh tới. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn, cuối cùng đã tới trước mặt. Trần Thứ ôm chặt lấy Khương Tỉnh. Mấy giây sau, Khương Tỉnh tránh khỏi ngực anh, ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh. Trần Thứ không tránh né, giữ chặt eo cô. Đèn ở cửa bị hư một chiếc, chỉ còn một chiếc cô độc chiếu sáng, ban đêm không coi là tối tăm, chiếu rõ ràng thân ảnh hai người đang ôm chặt nhau. Đúng vào thời điểm không có người ra vào, bảo vệ khu nhà cũng nằm sấp trong phòng ngủ gà ngủ gật, không ai quấy rầy nụ hôn của bọn họ. Lúc hơi thở giao triền, hai người đều sinh ra một loại cảm giác, hận không thể để khoảnh khắc này vĩnh viễn dừng lại, không có sau này. Cách đó không xa dưới hàng cây bên đường, có ba người lén lút ngồi, nhìn rất lâu. Trong đó có một người nuốt nước miếng, giọng đã khàn: "Anh Đông, tình huống này là sao? Tên cháu này của anh đang ôm con nhỏ nào kia!" Một người khác đá vào chân anh ta, giọng nói ác độc: "Đừng quên chúng ta đến đây làm gì. Anh Đông, bây giờ làm sao? Đánh luôn cả con đàn bà kia hả?"
|